Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Nói xong, Di lẳng lặng bước vào phòng hóa trang. Mọi người nghỉ tay uống nước. Di ngồi một mình suy nghĩ. Cô nhớ lại ánh mắt mà Phong nhìn Lệ Thi trong đoạn quay thử. Cô thấy khó chịu. Một sự khó chịu mà chưa bao giờ cô cảm giác được. Thanh Phong bước vào. Thấy Thiên Di, Phong định đi ra thì Di gọi - Hôm nay anh bị sao vậy? - Không sao. - Em thấy ánh mắt anh hơi buồn. Hình như anh không muốn gặp em - Vậy sao? Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều thôi. - Sao anh nói chuyện lạ vậy?_Di bước đến vịnh vai Phong hỏi - Không lạ bằng việc một người con trai chạy đến ôm một người con gái trong khách sạn. _Phong hất tay Di khỏi vai mình_Còn cô ấy thì né tránh tình cảm của tôi bằng một sự thật mà cô ấy không bao giờ dám nói ra. Đó là cô ấy đã có người yêu_Phong tức giận nói Dứt lời, Phong rời khỏi trường quay trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Tình yêu của anh đối với Di rất nhiều, đến nỗi khiến anh và Di khó thở. Có lẽ, với anh, mọi thứ bây giờ không còn quan trọng. Anh cảm thấy như bị phản bội. Anh cảm thấy như tình yêu của mình đặt không đúng chỗ. Anh cảm thấy tình yêu này đã khiến anh đi quá xa và quá mệt mỏi. Di bước ra ngoài phim trường. Di vô cùng khó xử và bối rối. Không có nam nhân vật chính thì làm sao quay trailer. Di bất lực ngồi bệt xuống ghế. Đúng lúc đó, Thanh Phong quay lại. Cả đoàn phim vô cùng mừng rỡ. Vì họ sẽ không cần tốn thêm công sức và thời gian cho buổi quay khác. Phong thể hiện trách nhiệm và phong độ của mình. Đạo diễn ra dấu cho mọi người trở lại làm việc. Buổi quay tiếp tục diễn ra. Và lần này. Mọi thứ đều êm đẹp. Phong đã thể hiện được hình ảnh một hoàng tử lạnh lùng và ánh nhìn chứa đựng tình cảm theo ý tưởng chương trình. Nhưng không ai hay biết, khi cảnh quay diễn ra, cô gái nhiều lần xuất hiện trong đôi mắt chàng minh tinh này không phải là Lệ Thi. Đó lại là Helen. Là Thiên Di. Trác Thanh Phong đã tưởng tượng cô minh tinh trẻ là nhà thiết kế ngoại quốc. Trong ánh mắt anh, một ngôi sao sáng rực bên cạnh Thiên Di. Sâu thẳm trong lòng anh luôn yêu cô ấy. Dù nhiều lần sau khi cảm giác bị phản bội lấn áp, anh ép bản thân phải quên người con gái này. Nhưng với anh càng quên thì anh lại càng nhớ. Anh không thể vượt qua tình yêu thật sự của mình.
|
Đêm đó, anh không thể ngủ được. Anh vẫn khó chịu. Cảm giác đó như có một cái gai trong tim anh. Phong không thể ngồi yên trong nhà. Anh thấy vô cùng ngột ngạt. Phong tản bộ trên những con đường xa lạ. Rồi anh đi ngang qua con phố lần đầu tiên gặp Di. Anh mỉm cười. Rồi tắt hẳn. Anh bước đi. Đôi chân anh bước rất chậm. Anh chợt dừng lại khi thấy một cô gái say khước, dáng đi lảo đảo bước ra khỏi một quán rượu. Cô gái mặc áo khoác màu xanh rêu dài qua đầu gối. Mái tóc xoăn dài màu nâu đen ấy bỗng nhiên quá đỗi quen thuộc với anh. Chỉ nhìn từ phía sau dáng đi thất thểu, xiên vẹo trên phố của cô gái ấy, Thanh Phong cũng nhận ra đó là ai. Thiên Di! Không ai khác. Phong liền chạy đến đỡ cô. Di quay lại. Thấy Phong. Di liền hất tay anh. “Không cần anh lo”. Di vẫn tiếp tục đi. Còn Phong lẳng lặng theo cô từ phía sau. Họ đi qua nhiều con phố. Họ lên xe buýt. Dọc qua nhiều nơi ở thành phố mua sắm bậc nhất Châu Á. Nhưng không ai trong hai người ngắm nhìn chúng. Trên chuyến xe buýt bấy giờ chỉ còn hai người. Di rưng rưng nước mắt. Cô không hề để ý sự hiện diện của người ngồi ghế sau lưng mình là Phong. Còn anh càng không thể hiểu được vì sao Di lại say khước rồi lại khóc. Phong rất đau lòng. Tim anh rất khó chịu. Nhưng anh chỉ dám ngồi nhìn cô và cùng cô khóc trong tim. Không có gì hơn lúc này, Phong cảm thấy bất lực vì không thể xoa dịu nỗi đau mà Di chịu đựng. Anh chỉ có thể thay đổi cách yêu cô là luôn ở phía sau để thầm che chở và an ủi cô. Tình yêu ấy dù với anh không biết khi nào nở rộ như hoa tường vi hay hoa mẫu đơn. Nhưng anh biết chắc nó sẽ không băng giá hay lạnh lung. Dù nó không phải tình yêu mãnh liệt đến mức gây chấn động trời đất. Nhưng nó sẽ là tình yêu mà anh sẽ vượt qua cả bầu trời rộng lớn trên cao và mặt đất cằn cỗi dưới chân. Mặc cho trời đất, hay thậm chí với anh suy nghĩ lúc này là Di không yêu anh, thì anh vẫn yêu cô ấy, vẫn luôn yêu cô ấy từ trong trái tim, từ trong kí ức tươi đẹp. Phong theo Di xuống xe. Anh ở ngay sau cô. Gió biển làm cho mùi hương của Di vương vấn trong từng mạch máu, từng hơi thở của Phong. Nhìn Di buồn bã bước dần ra mép biển thì Phong hoảng sợ. Anh chợt chạy theo kéo cô lại. Di giằng co, đẩy Phong ra nhưng không được. Anh ôm chặt cô trong vòng tay. Di òa khóc nức nở. Men rượu và nỗi đau khổ đã lấn áp lí trí Di. Bỗng cô ghì chặt Phong. Cô hôn anh. Từ trong sâu thẳm tình yêu, Phong luôn muốn được ở bên Di. Nhưng không phải như vậy. Phong đẩy Di ra. Anh từ chối nụ hôn đó. Anh kéo cô lên bờ. Di gục xuống trên bãi cát vàng óng ánh - Dù gặp chuyện gì thì em đừng đày đọa bản thân mình. Coi như anh xin em. Xin em hãy thương tiếc bản thân mình một chút - Anh đừng có dạy đời em. Anh là ai chứ? Em làm gì thì kệ em. Anh không có quyền ngăn cản em. Đàn ông các anh. Ai cũng như ai. Chẳng ai thật lòng. Lúc này lúc khác không ngừng làm tổn thương tôi Di lại òa khóc nức nở. Những giọt lệ đó mỗi lúc một nhiều và lăn dài trên khuôn mặt tròn trịa, trắng muốt ấy. Phong liền chạy đến ôm chặt lấy cô trong vòng tay rắn chắc của một người con trai muốn che chở cho một cô gái. Anh mặc kệ bản thân có yêu cô nhiều hay không. Anh chỉ cần biết ngay lúc này phải an ủi cô, động viên cô. Anh cũng không cần để ý ai dòm ngó. Mặc kệ những tay săn ảnh nếu họ có đến. Phong mặc cho biển cứ vỗ sóng và gió cứ thổi mạnh. Anh vẫn ôm chặt Di. - Nếu tình yêu đó làm cho em đau khổ thì em đừng yêu nữa. - Em rất đau. Tim em rất đau. - Vậy hãy quên đi. Hãy là chính em. - Khó lắm! Em không thể vượt qua bản thân mình. Em không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra
|
Phong đưa Di về nhà mình. Trời rất khuya. Anh làm vậy không phải vì chiếm đoạt cô hay tranh thủ cơ hội có được tình cảm của cô. Anh chỉ đơn thuần yêu và yêu Di. Anh cứ đinh ninh trong lòng Khánh Hưng là người yêu của cô và làm cô đau khổ. Ngay lúc này, điều mà chàng minh tinh có thể làm cho cô gái là ở bên cạnh và chăm sóc mỗi giờ mỗi khắc. Anh không rời xa Di. Anh đặt ghế ngồi bên cạnh cô. Anh lấy khăn lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Những lúc Di ngủ tung mền xuống giường. Phong lẳng lặng đắp nó lên người cô. Những lúc chất cồn đọng lại trong thanh quản tạo ra những tiếng khò khè, Phong liền vội vàng đỡ Di ngồi dậy và vỗ nhẹ lưng cho cô. Những lúc mệt mỏi tưởng chừng thiếp đi, anh đều giật mình tỉnh giấc nhanh chóng. Và ngay khi gà gáy, bầu trời vừa quang đãng, ánh bình minh vừa lộ diện, Phong đã lật dật vào bếp ninh xương nấu cháo. Anh tất bật suốt buổi sáng mà không hề nghỉ ngơi. Mắt anh quầng thâm. Da anh tái nhợt và thiếu sức sống. Lưng anh như tê buốt. Và chân anh như mỏi nhừ. Chưa bao giờ chàng minh tinh này lại cực nhọc đến như vậy. Ngay cả khi bận rộn đi diễn, anh vẫn có thời gian nghỉ ngơi dù chỉ ít phút. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, anh không cho phép bản thân được phép nghỉ ngơi. Trong đầu anh chỉ suy nghĩ đến Di. Anh chỉ tắm rửa thật vội vàng rồi thay áo rồi đến phòng thu nhạc của công ty mà không hề dùng bữa sáng. Phong thật sự đã quên bản thân của mình. “Anh vẫn còn nhớ phút giây ta vô tình gặp mặt. Tiếng trái tim đập thình thịch ấy, là thực sao? Nguyện vọng mỗi lúc một nhiều. Nên thế gian dường như ngày càng huyên náo hơn. Cho đến khi chúng ta bước về phía trước. Hạnh phúc lại không thấy đâu. Bên nhau rất tốt. Bên nhau vốn dĩ có thể rất tốt. Vì sao...Anh thực sự đã sai. Anh không nên để em đi mất. Bên nhau vốn sẽ có thể rất tốt. Thế thì sao?. Nếu thời gian có thể quay trở lại. Hãy để anh lại dùng trái tim ôm chặt lấy em. Anh nói anh nguyện ý. Anh thực sự có thể. Buông rơi mọi thứ...” Những lời hát nghẹn ngào, chất chứa tình cảm làm cho cả phòng thu không khỏi xúc động, rưng rưng nước mắt. Ai cũng cảm giác một cách chân thật tâm trạng của anh. Mọi người xôn xao. “Có phải anh đang yêu? Có phải anh đang bị người yêu từ chối”. Xong việc, mọi người rủ nhau đi ăn, đi karaoke. Một phần để xua tan bớt nỗi buồn của chàng minh tinh. Một phần là ăn mừng cho buổi thu âm diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Nhưng Phong đều từ chối. Anh vội vã lái xe về nhà giữa trời trưa nắng nóng, bụng trống rỗng. Anh hối hả chạy vào phòng để thăm Di. Anh thật ngỡ ngàng khi chẳng có ai trong nhà. Anh tìm kiếm trong phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc, sân trước, sân sau, hồ bơi lẫn phòng ngủ dành cho khách ở lại. Anh buồn bã ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh sau nhà. Đúng lúc đó, Di gọi đến. Phong mừng rỡ nghe máy. Mọi lo âu như tan biến. Và nụ cười nở trên môi như nụ hoa buổi sớm - Em về từ lúc nào vậy? Em thấy khỏe chưa? Em ăn hết cháo anh nấu chưa? - Cám ơn anh. Em gọi để báo với anh là em sẽ bay về Việt Nam - Khi nào em đi? - Chiều nay. - Sao gấp quá vậy? Em có quay lại nữa không? - Em về giải quyết một số chuyện riêng rồi mới trở lại Hồng Kông. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe - Em cũng nhớ chăm sóc bản thân. Đừng uống rượu say nữa Niềm vui bỗng hóa nỗi buồn. Hai người mới bắt đầu chớm nở tình yêu thì phải xa nhau. Phong vội vã lái xe đến khách sạn. Nhưng Di đã trả phòng. Anh liền đến sân bay. Con đường không hiểu sao lại đông đúc và huyên náo đến vậy. Không còn lỗ trống nào để Phong có thể luồn xe vào. Anh vội vã bỏ xe, chạy bộ đến sân bay. Anh tìm kiếm khắp nơi chỉ để được gặp người con gái anh thầm yêu say đắm. Cả sân bay như bị anh bới tung. Thật may mắn. Một người tiếp viên hàng không đã dẫn đường anh đến khu vực chờ của hành khách sắp bay chuyến bay đi Việt Nam. Anh vô cùng mừng rỡ khi thấy Di chuẩn bị bước vào cổng soát vé. Anh liền chạy một mạch đến kéo tay Di và ôm chầm lấy cô trong niềm vui sướng. Nước mắt kèm theo nụ cười, Phong nghẹn ngào nhìn Di
|
- Chúc em đi bình an - Anh đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao? - À… không. Anh… anh… định hỏi em khi nào quay lại? - Em không biết. Có thể. Vài ngày nữa hoặc lâu hơn. Em làm sao có thể bỏ công việc ở đây - Uhm! Phải rồi. Chỉ có công việc! - Không hẳn. Cũng có nhiều chuyện khác nữa. Thôi đến giờ em bay rồi. Anh còn gì để nói với em nữa không? - Anh nghĩ là không. Phong nhìn Di bước vào khu vực bay. Rồi máy bay cất cánh. Anh muốn nói với cô ấy rằng “Anh rất yêu em! Em có thể không đi được không?” . Anh rất mong Di ở lại. Nhưng anh tự hiểu bản thân không là gì so với người bạn trai bên cạnh. Phong buồn bã ra về Tại Việt Nam Vừa về nước, Di vội vàng đón xe đến công ty. Ngay lúc đó, cuộc họp cổ đông cũng đang diễn ra. Di đẩy cửa bước vào - Cô thật càng ngày càng không biết phép tắc._Một cổ đông lớn tuổi đứng dậy, tức giận nói - Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự không hiểu chưa đến thời gian định kì thì cuộc họp này sao lại có thể diễn ra? - Chúng tôi muốn tổ chức họp lúc nào không cần nói với một nhân viên bé nhỏ như cô_Cổ đông lớn tuổi khác chen lời. Gương mặt rất kiêu ngạo - Xin lỗi ông Triệu. Tôi nghĩ ông nên rút lại câu nói vừa rồi_Một người thanh niên ngồi ghế trên cùng đứng dậy nói_Cô Thiên Di đây đang sở hữu 10% cổ phần của công ty. Theo lý vẫn có quyền tham dự cuộc họp này. - Tổng giám đốc Phan. Tôi nghĩ anh quá ưu ái cô ta rồi. Tôi thật sự thắc mắc về số cổ phần anh vừa nói có phải thật không. _Ông Triệu phản bác_Tại sao chúng tôi lại không biết chuyện này - Con nghĩ bác nên hỏi cha con, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty thì sẽ rõ._Tổng giám đốc Phan tự tin đáp - Thôi được. Đây cũng không phải chuyện quan trọng của buổi họp hôm nay. Điều mà chúng tôi muốn biết là chương trình hợp tác giữa chúng ta với phía Hồng Kông như thế nào? Chúng tôi không thể tiếp tục góp vốn khi chương trình chẳng thu được kết quả gì và quá kéo dài - Đây là chương trình lớn. Tôi nghĩ chúng ta cần phải tốn một ít thời gian là điều không tránh khỏi_Phan tổng trả lời - Vậy là bao lâu? Tiền bạc không phải là giấy nháp. Hội đồng quản trị cũng không thể chờ đợi thêm_một người khác trong hội đồng đứng dậy nói - Một tháng. Tôi tin chỉ trong một tháng thì tôi có thể kết thúc chương trình tốt đẹp_Di tự tin trả lời_Mọi người không cần gây áp lực đến Tổng giám đốc Phan - Không được. Hai tuần. Chúng tôi chỉ có thể cho cô hai tuần để kết thúc chương trình này. Nếu không. Cô sẽ phải rời khỏi ghế Giám đốc kinh doanh và cả ghế Chủ nhiệm phòng sáng tạo. Tổng giám đốc Phan cũng sẽ nhường ghế lại cho người khác_Cổ đông Triệu đe dọa Dứt lời, ông Triệu và mọi người rời khỏi phòng họp.
|
Chiều hôm đó, Phan tổng lái xe đưa Di về nhà anh, gặp chủ tịch Phan trong phòng khách. Đó là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, tóc bạc phơ nhưng dáng người rất khỏe mạnh. Ông ta đứng dậy niềm nở chào đón Di ngay khi thấy cô bước vào - Cháu vất vả rồi - Bác đừng nói như vậy. Là trách nhiệm của cháu thôi - Cháu ngồi đi - Hôm nay giám đốc Triệu và mấy người của ông ta không ngừng gây sức ép. Con nghĩ ông ta muốn lấy cái ghế này lâu lắm rồi - Bình tĩnh nào con trai. Lão ta là như vậy rồi. Ba cũng biết trước nên mới giả bệnh ở nhà - Cha cũng mánh thật. Đưa con làm bia đỡ đạn - Cái thằng nhóc này. Ít ra phải có một lần con đối diện với ông ta chứ! Với lại ta tin Thiên Di sẽ xoay sở được - Sao cha biết cô ấy sẽ về mà xoay sở? - Thì ta gọi chứ ai nữa. Không lẽ đợi con sao? - Cha thật là… Sao lại gọi cô ấy về? - Ta nghĩ cũng có người muốn Thiên Di về nhưng không dám nói. Ta chỉ làm trung gian thôi - (Mỉm cười)_Uhm chủ tịch! Cho con hỏi tại sao con lại có 10% cổ phần của công ty?_Thiên Di lễ phép hỏi - Ta cho cháu. Ta nghĩ cháu xứng đáng. Cháu cũng không cần cảm ơn ta. Với những gì cháu làm cho công ty suốt thời gian qua thì đây là phần thưởng - Nhưng nó quá lớn. Con nghĩ chuyện này nên để sau được không chủ tịch? - Thôi được. Chuyện đó thì bác không ép cháu. Nhưng tối nay tuyệt đối cháu phải ở lại ăn cơm với hai cha con bác - Dạ! Di ở lại ăn cơm với gia đình họ Phan giàu có rất vui vẻ, rất ấm cúng. Đến tối, chàng trai trẻ họ Phan đưa Di về nhà - Mai anh đến đón em - Không cần đâu Phan tổng. Tôi tự đi được - Em đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là bạn mà. Em cũng đừng xưng hô với anh là Phan tổng. Nghe xa lạ lắm! Gọi anh là Tuấn Anh đi - Ok! - Sao em lại thở dài? - Không có gì. Em chỉ thấy trong lòng không vui - Vì công việc sao? - Không phải. Chuyện riêng của em - Theo anh đi dạo một chút hay em muốn vào nhà? Không lẽ cứ ngồi ngoài xe của anh suốt đêm sao? Thiên Di ngước nhìn căn hộ của mình trong chung cư cao cấp qua kính cửa xe. Chợt cô thấy buồn. Dù có trở về một nơi đầy đủ tiện nghi, cô vẫn thấy buồn tẻ, đơn độc. Di nhẹ cúi đầu thở dài. Tuấn Anh như hiểu ý nàng, anh lái xe chở cô đi dạo quanh Sài Gòn về đêm, cũng không kém phần đèn đóm, nhộn nhịp. Rồi anh đưa cô đến một bãi biển rộng lớn, bãi cát vàng óng ánh, sóng vỗ nhè nhẹ và ánh mặt trời còn e ấp trong làn sương trắng. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, cùng nhìn những chiếc tàu bắt cá trở về sau một đêm chài lưới. - Em ăn đi_Tuấn Anh mỉm cười, đưa hamburger cho Di - Cám ơn! - Anh thấy từ lúc em về nước thì gương mặt không còn tươi tắn như trước. Em lúc nào cũng thở dài rồi cúi mặt. Có chuyện gì sao? - Phải. Có chuyện. Nhưng em không biết phải nói sao? Em thấy rất khó chịu - Công việc thì anh nghĩ em có thể giải quyết mọi thứ thật tốt đẹp. Nên chuyện khiến em phải suy nghĩ chắc chắn là tình cảm đúng không? - Em cũng không biết nữa. Thật sự nó rất phiền phức. Lúc thì rất gần gũi. Lúc thì … giống như không quen biết. Em thật sự không biết anh ấy nghĩ gì - Vậy là em yêu người đó rồi - Em cũng không biết nữa. Khó khăn lắm em mới vượt qua bản thân để từ từ chấp nhận anh ấy. Vậy mà không hiểu tại sao hôm trước nói yêu, hôm sau liền lạnh nhạt. Không lẽ vì anh ấy nổi tiếng nên có tính cách khó hiểu như vậy - Chuyện phiền não nhất trên đời chỉ có một chữ tình - Sao anh lại thở dài? - Không có gì. Uhm! Anh nghĩ do em là người thẳn thắn còn anh ấy là người hơi nội tâm. Nên nhiều chuyện em không hiểu - Nói chuyện với anh thật sự rất thoải mái. Anh đúng là người bạn tốt nhất của em - Phải. Là bạn. Có lẽ anh không nên mơ tưởng. Nếu đã có người yêu thì anh phải dừng lại - Anh lẩm bẩm gì thế? - Không có gì. Anh chở em về sửa soạn rồi đi gặp bạn anh
|