Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Phong buồn bã đứng dậy. Cậu bé đáng thương lủi thủi bước ra khỏi Trác gia. Trước khi đi, cậu không quên ném vào cái gia trang đồ sộ này một ánh mắt căm thù. Cậu chạy đến những nhà hàng nhỏ, rửa chén, nhặt rau. Cậu phụ người ta bê nước, bưng mì. Cậu đến bến cảng khiêng bao hàng nặng nhọc. Ai cũng thương cho hoàn cảnh cậu bé. Mỗi người cho cậu thêm ít tiền. Những người làm chủ cũng trả thêm tiền công cho cậu. Cầm xấp tiền trên tay, Phong mừng rỡ chạy đến bệnh viện. Mồ hôi cậu chảy ra như nước. Và bộ quần áo lấm lem bẩn thỉu. Cậu hối hả chạy đến phòng bệnh của mẹ. Bác sĩ và y tá đứng ở đây rất đông. Cậu cố chen vào. Thật đau thương. Tấm vải đã được bác sĩ kéo qua đầu của người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Phong hốt hoảng đến bên giường mẹ lay mạnh rồi quay sang bác sĩ. Cậu dúi vào những người mặc đố trắng ở đây số tiền mà cậu cực nhọc kiếm được. Cậu vừa nói vừa khóc - Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại với con đi. Bác sĩ. Con đã có tiền. Bác sĩ hãy cứu mẹ con đi. Đừng để mẹ con chết mà bác sĩ. Làm ơn đi. Tiền đây. Cháu có tiền rồi. Xin hãy cứu mẹ cháu - Ta xin lỗi. Trễ quá rồi. Tế bào ung thư đã bị vỡ. Mẹ con không thể qua khỏi_Bác sĩ nói Mọi người rời khỏi, chỉ còn mình Phong ở trong phòng bệnh với mẹ. Cậu bé ôm xác mẹ gào khóc. Vừa đau đớn vừa chất chứa lòng căm thù mà không một câu từ nào có thể diễn tả được Ở hiện tại, ngôi nhà của Phong Anh kể lại đoạn kí ức đau buồn cho Thiên Di nghe. Nước mắt anh cũng trào ra. Anh ngồi trên sàn nhà nhớ về người mẹ đáng thương. Từ trong sâu thẳm, Di chưa bao giờ thấy tim mình rung lên từng nhịp như vậy. Cô thấy thương cho chàng minh tinh trẻ tội nghiệp. Có lẽ đây là câu chuyện mà báo chí chưa bao giờ đăng tải. Có lẽ đây là một phần trong cuộc sống của người làm nghệ thuật. Họ hào quang trên sân khấu, trước fan hâm mộ. Nhưng sâu trong cuộc sống, họ cũng chỉ là những người bình thường. Cũng bằng xương bằng thịt. Cũng biết đau đớn cho số phận của mình. Di ôm chàng diễn viên nổi tiếng. Cô chỉ xem anh như một người rất bình thường. Cô chỉ ôm và khóc cùng anh. Ngôi nhà này, cách đây vài hôm, tiếng cười tràn ngập khắp nơi. Nhưng khi quá khứ ùa về, nước mắt lăn dài mọi ngóc ngách.
|
Đêm đó, Phong thức suốt đêm để dán lại xấp giấy vẽ bị cha mình xé nát. Anh khéo léo và tỉ mỉ dùng keo kết dính chúng lại theo thứ tự. Di về lại khách sạn. Nỗi đau của Phong dường như đã chặng lại nguồn cảm hứng của cô. Di không thể nào vẽ lại các mẫu thiết kế vừa bị xé. Thậm chí cô không thể sáng tạo bất kì mẫu nào khác. Đầu óc cô trống rỗng. Những mẫu giấy bị cô vò nát lăn dài trong phòng. Có tiếng chuông cửa. Thiên Di bước ra mở. Vị khách giữa đêm lúc này là Khánh Hưng - Anh chưa ngủ sao? - Chưa. Anh qua xem em thế nào. Anh có thể vào trong không? - Anh vào đi. Em đang thiết kế thôi. Không có gì quan trọng - Hải có nhờ anh đem những bộ quần áo em thiết kế sang đây. Chúng đều được các thợ may giỏi thực hiện. Khi nào em xong dự án này vậy? - Cũng không biết. Em vừa mới thiết kế mẫu chủ đạo thì…Thôi đừng nhắc nữa - Anh nghĩ em cứ lấy mẫu nào đẹp nhất của em rồi cho mấy người mẫu mặc đại. Có mấy bức ảnh thôi mà. Cũng không kiếm nhiều tiền từ chúng - Anh có im không? Anh không biết gì về nghệ thuật. Đây là chương trình của em. Và em không cho phép sự qua loa xảy ra. Khi nào có mẫu thiết kế chủ đạo và poster chính thì em mới về nước cùng người mẫu để tổ chức show diễn - Anh không tranh cãi với em. Nếu tài chính có bị thiếu thì cứ nói. Anh sẽ giúp - Yên tâm đi. Trang trại bên Pháp cũng kinh doanh ổn định. Năm nay, sản lượng hoa bán ra cũng nhiều. Về tài chính em không có gì để lo - Di nè! Mấy ngày không liên lạc với em. Anh nhớ em lắm!_Hưng bước đến ôm eo Thiên Di từ phía sau - Anh điên hả_Thiên Di vùng vẫy khỏi vòng tay Hưng_Anh làm ơn về phòng đi - Sao vậy? Em không nhớ anh sao? - Em nói rồi. Em đã không có bất kì hứng thú nào trong tình yêu nữa. Bây giờ em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình. Và em cũng không còn yêu anh nũa. Anh làm vậy khiến em rất khó chịu - Anh đâu có cấm em đi làm. Nhưng ở Việt Nam, em… em không như vậy? Anh còn nhớ tối đó em đã nói… - Anh thôi đi_Di cắt ngang_Anh cứ xem như hôm đó là em bị stress nên nói lung tung. Em chỉ biết. Bây giờ. Anh hãy về phòng. Vì trời khuya rồi - Ok! Dù bây giờ em ra sao thì anh cũng sẽ khiến em yêu anh. Khánh Hưng về phòng. Cả hai người không hề hay biết, trong khi Hưng chạy đến ôm Di thì Thanh Phong đang đứng ngoài cửa. Anh lẳng lặng ra về, tay cầm xấp giấy vẽ được dán tỉ mỉ. Niềm vui nhỏ nhoi của Phong bị dập tắt. Và nỗi buồn dần chìm sâu vào suy nghĩ và tâm hồn anh
|
Sáng hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, Thiên Di vẫn còn nằm trên giường ngủ thì hai thanh niên mặc vest đen lịch sự, đến gõ cửa. Trong kí ức mơ hồ, Di chỉ lờ mờ cảm giác đây là hai trong số những người đi theo cha của Phong tối qua. Di vô cùng ngạc nhiên. Họ chỉ đứng ngoài cửa, không bước vào khi cô mời. Họ ít nói. Thậm chí nghiêm nghị đến mức chỉ nói đúng một câu “Mời cô theo chúng tôi đến gặp cựu thiếu tướng Trác”. “Xin hai anh đợi một chút để tôi thay đồ. Nhưng ngài ấy là ai và tìm tôi có việc gì?”. Hai thanh niên đó chỉ im lặng và đứng đợi. Sau đó, Di ăn mặc thật lịch sự, với áo sơ mi trắng và quần Jeans ống túm màu đen theo họ đến một ngôi biệt thự trên núi. Nó rộng lớn, vừa nguy nga, vừa cổ kính. Nơi sang trọng này khiến cô trố mắt kinh ngạc. Bên ngoài cổng đã có bốn bảo vệ. Chiếc cổng sắt cao và được điều khiển tự động. Chiếc xe lăn bánh trên con đường rải sỏi, hai bên là hai hàng hoa kéo dài. Cách khoảng hai mét lại có một vệ sĩ mặc áo đen đứng nghiêm trang. Lối vào khá dài. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà dát đá hoa cương, kiểu thiết kế mang phong cách hiện đại nhưng vẫn có nét truyền thống, gần giống dinh thự của Tổng tư lệnh. Di xuống xe và bước vào nhà. Hai cô gái trẻ đã đứng đợi bên ngoài cửa, dẫn cô vào trong. Di ngồi đợi trong căn phòng khách khá rộng. Có một chiếc kèn Tây lớn, một tủ rượu với những loại rượu quý và đắt giá. Nội thất trong phòng đều màu nâu đỏ và sang trọng. Nhìn ra trước cửa đã thấy hai con sư tử đá bạch ngọc lớn. Chỉ nhìn dinh thự nguy nga này cũng có thể đoán được chủ nhân của nó giàu có đến mức nào. Di ngồi đợi một lúc thì thấy một bà lão tóc bạc nhiều, bê mâm nước và bánh vào cho cô. Di vội vàng đỡ nó từ tay bờ rồi dìu bà lão lạ mặt ngồi xuống ghế. Bà ấy giản dị với bộ xường xám truyền thống. Tuy mái tóc bạc gần nửa đầu, nhưng da mặt và dáng người của bà lão lại khỏe khoắn. Và có chút sang trọng. Di cũng không hề nghĩ đây là ai? Vì trong cái dinh thự rộng lớn và nguy nga này, có lẽ những người lớp dưới, kẻ ăn người ở cũng khác biệt. Di lễ phép cầm ly nước đưa cho bà cụ. - Bà uống đi. - Sao cháu không uống? - Dạ thôi. Cháu không thấy khát. Chắc bà làm việc trong này lâu rồi phải không? Nó lớn như một dinh thự vậy - Cháu nghĩ bà là người làm trong nhà này hả?_Bà cụ ngạc nhiên hỏi, miệng vẫn tươi cười - Cháu không có ý gì xúc phạm bà đâu. - Vậy cháu cảm thấy ta thế nào? - Dạ! Cháu chỉ thấy bà rất gần gũi. Cháu thích nghĩ bà là người giản dị hơn là chủ của ngôi nhà này. Vì theo cách này trí thì ai là chủ nhân ở đây chắc sẽ rất nghiêm khắc và khó gần. Hơn nữa, không người chủ nào lại… đích thân đem bánh và nước ra cho khách. Cháu nói vậy bà đừng buồn nha!_Di nắm tay bà cụ, nét mặt vẫn ngây ngô và chân thành - Cháu vừa thông minh vừa hiền lành. Thảo nào nó lại thích cháu? - Bà nói ai ạ?
|
Đúng lúc đó, người đàn ông mặc vest trắng với nét mặt nghiêm nghị, cha của Thanh Phong, bước xuống từ trên lầu. Khi thấy Thiên Di ngồi trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ lớn tuổi kia, ông ấy vô cùng kinh ngạc. Ông ta bước đến ngồi xuống ghế, thái độ lễ phép và có phần kính sợ người phụ nữ cao niên này. - Mẹ xuống đây từ khi nào vậy?_người đàn ông trung niên kính cẩn hỏi - Mẹ!_Di trố mắt ngạc nhiên rồi vụt đứng dậy, khoanh tay lễ phép_Cháu xin lỗi. Cháu thật vô phép. - Không sao. Cứ ngồi xuống với bà_người phụ nữ cao niên mỉm cười nói với Thiên Di rồi quay sang trách khứ con trai_Cái thằng này. Cứ xuống vào lúc bà cháu ta nói chuyện khiến con bé mất tự nhiên - Rồi. Con xin lỗi mẹ. Thôi mẹ lên phòng nghỉ đi. Con có chuyện muốn nói với cô gái này - Ta mặc kệ. Ta cứ ngồi đây xem anh làm gì ta? Cho dù trước kia anh là thiếu tướng hay đại tướng thì giờ cũng chỉ là ông lớn của nhà này thôi. Đừng có mà ăn hiếp bà lão như tôi - Có ai dám làm gì mẹ đâu. Mẹ để con nói chuyện với con bé. - Thì ai cấm anh đâu. Tôi chỉ muốn ngồi đây với cháu dâu của tôi - Thiên Di nè! Cô quen thằng Phong bao lâu rồi? Hai đứa yêu nhau đến mức nào? Khi nào thì đám cưới? Ta không thích cách sống của bọn trẻ bây giờ đâu. Cứ quen nhau, giận nhau rồi chia tay. Không đứa nào chịu đám cưới. - Dạ thưa bác! Chúng cháu chỉ là bạn thôi - Cô đừng gạt ông già này. Nếu không có tình cảm thật sự với cô thì cái thằng cứng đầu đó sẽ không tặng sợi dây chuyền đó cho cô. Nó là của mẹ nó - Con thật sự không biết. - Dù cô có yêu nó hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là nó có tình cảm với cô và coi trọng cô. Vì thế. Tôi muốn cô khuyên nó trở về nhà này, tiếp quản công ty địa ốc và đá quý của tôi. Nếu cô làm được. Tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa - Có lẽ bác đã quá xem thường con và nhất là con trai bác. Con không cần tiền. Và hơn ai hết. Bác nên biết Thanh Phong đam mê ca hát và diễn xuất như thế nào? Bác không thể ép anh ấy từ bỏ nó - Làm nghệ thuật thì kiếm được bao nhiêu tiền? Hơn nữa. Tôi cũng là người có danh tiếng. Tôi không chấp nhận con trai của nhà này lại đi theo cái thứ nghệ thuật đó. Cả cô cũng vậy. Muốn bước vào nhà này làm dâu phải dẹp ngay cái thời trang mà cô đang làm_cha của Thanh Phong tức giận đứng dậy - Con xin lỗi. Nhưng đề nghị của bác không thích hợp với con. Xin phép bà và bác. Con có việc phải về_Thiên Di đứng dậy. - Khoan đã cháu. Ngồi xuống nghe bà nói._người phụ nữ cao niên kéo tay Di ngồi xuống ghế_Có lẽ cha của thằng Phong nói hơi khó nghe. Nhưng đó là sự thật. Cháu nghĩ thằng Phong sẽ làm diễn viên đến khi nào? Tuổi trẻ qua đi, nó có còn đi diễn hay đi hát nữa không? Hơn nữa. Nó là đứa cháu trai duy nhất của nhà này. Nếu nó không nối dõi tong đường, kế thừa di sản thì ai sẽ làm. - Bà ơi! Dù làm nghệ thuật chỉ ngắn ngủi. Nhưng nó là ước mơ và là sở thích của anh ấy. Cháu không thể nào ngăn cản Phong. - Vậy bà hỏi cháu. Cháu có yêu thằng Phong không? - Cháu nghĩ bà đã hiểu nhầm. Cháu chỉ coi Phong là bạn - Nhưng trong mắt cháu, bà nhận ra tình cảm của cháu với thằng Phong không ít. Chỉ là cháu chưa nhận ra. Cháu hãy nghĩ đến tương lai của nó lẫn của cháu mà suy nghĩ đi - Có ba thứ không thể lựa chọn là xuất thân, cha mẹ, và quá khứ. Nhưng tương lai vẫn có thể được chọn lựa. Cháu nghĩ Phong tự biết phải làm gì. Có thể cháu hơi thất lễ và cách nói chuyện của cháu không có chừng mực. Cháu chỉ biết xin lỗi bà bác trai. Còn những chuyện khác thì thứ lỗi cho cháu. Vì cháu không thể làm được. Xin phép. Cháu phải về. - Thôi được. Cháu cứ suy nghĩ thật kĩ. Khi nào thích cứ đến tìm bà. Cái nhà rộng lớn mà chẳng có đứa con đứa cháu nào hết. Bà chỉ có mình bác trai. Còn nó thì cũng chỉ có mình thằng Phong
|
Bà nội của Thanh Phong đích thân tiễn Thiên Di ra xe. Một lần nữa, Di được ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền. Nhưng cô không hề thấy vui hay hãnh diện. Tâm trạng Di vẫn buồn và đăm chiêu suy nghĩ Ít lâu sau… Tại công ty BVB, trường quay được dàn dựng theo ý của Thiên Di. Đây là buổi ghi hình và chụp ảnh mẫu của diễn viên Lệ Thi. Cô minh tinh kiêu kì này có thể tham gia vào dự án Paradise được hay không tùy thuộc trailer lần này. Cô hết sức tự tin và kiêu ngạo về ngoại hình cũng như khả năng của mình. Cô chễm chệ ngồi trên ghế. Có người quạt mát và bưng nước. - Thử thách mà Lệ Thi trải qua là cùng nam diễn viên Thanh Phong chụp nền cho poster chính. Bối cảnh xung quanh là một khu rừng với những chiếc lá mùa thu rơi nhẹ. Phong sẽ vào vai một hoàng tử vô tình ghé thăm khu rừng này. Còn Lệ Thi là cô gái bình thường đang ngồi trên khúc cây lớn. Hai người gặp nhau và bất chợt nhìn thấy một thiên đường trong mắt nhau. Ý tưởng là sự giao thoa giữa cổ tích và thời hiện đại. Mọi người hiểu rõ chứ?_Di nói - Rõ rồi cô Helen_Lệ Thi kiêu ngạo nói_Quá dễ - Còn anh thì sao Thanh Phong. Anh nắm được ý tưởng chứ?_Thiên Di quay sang nam diễn viên hỏi. Anh im lặng không trả lời._Ok! Phục trang - Có - Chị giúp hai người mẫu này hóa trang kĩ một chút. Nhưng phải thể hiện sự tự nhiên_Di nhấn mạnh - Không vấn đề. Mời anh Phong và chị Thi theo tôi_chị hóa trang nói, rồi dẫn đường cho họ vào bên trong trang điểm - Đạo diễn Trình_Di bước đến một người đàn ông ngồi kế máy quay nói_Anh giúp tôi nhờ bên kĩ thuật một lát rải lá cây theo chiều gió thật tự nhiên nha! - Cô yên tâm. Tôi đã dặn kĩ mọi người theo như kế hoạch rồi. Cô không cần run như thế đâu. Bình tĩnh đi_đạo diễn Trình lên tiếng trấn an Thanh Phong và Lệ Thi bước ra. Anh đi ngang qua Thiên Di nhưng không hề để ý đến cô. Phong như ném vào sự chú ý của Di một sự lạnh lùng. Tình yêu này thật là lung, lúc thì say đắm, lúc thì dửng dưng, hờ hửng. Di không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng không thể có bất cứ biểu hiện gì. Buổi chụp hình bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra theo ý tưởng và kế hoạch của Di. Cho đến lúc Phong gặp Lệ Thi đang ngồi trên gốc cây to. Họ nhìn vào nhau thì Di đột nhiên kêu “Cắt” nhiều lần. Mọi người đều giật mình. Riêng Phong vẫn có vẻ thờ ơ - Xin lỗi mọi người. Nhưng điều tôi cần là một cảm giác bất ngờ. Hai người phải nhìn vào nhau thể hiện bản thân vô tình gặp đối phương. Vừa thể hiện nét buồn của cảnh vật. Vừa thể hiện một tình cảm mà chưa bao giờ có được. Chứ không phải là ánh mắt đang yêu nhau say đắm_Di nói - Như vậy có khác gì đâu_Lệ Thi ngắt lời - Khác. Khác hoàn toàn. Ánh mắt hai người vừa thể hiện là ánh mắt của đôi tình nhân đã yêu nhau từ rất lâu. Cái tôi cần là ánh mắt của hai con người vừa bắt gặp nhau. Phải có chút ngỡ ngàng. Nhưng cũng phải thể hiện một tình cảm nằm sâu bên trong ánh mắt đó_Di tiếp tục giải thích_Lệ Thi. Cô đang đóng vai là cô gái thời hiện đại. Vô tình nhìn thấy hoàng tử. Ánh mắt phải ngạc nhiên và sửng sốt một chút. Sau đó mới thể hiện tình cảm. Giống như kiểu tình cảm…kiểu tình cảm… mới - Là tiếng sét ái tình._Đạo diễn Trình tiếp lời - Đúng vậy. Còn nam nhân vật chính phải thể hiện tình cảm đặc biệt hơn. Vì anh là người đang đến thế giới này và bất chợt nhận ra tình yêu mà lâu nay đang tìm kiếm. Ánh mắt phải tình cảm hơn, phải có chút lạnh lùng thể hiện sự nam tính, cũng phải có chút sâu lắng và hạnh phúc. Mọi người nghỉ giải lao đi. Lát chúng ta sẽ làm tiếp
|