Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Ông Quảng buồn bã đưa vợ vào phòng nghỉ. Thiên Di cũng tiễn Thanh Phong xuống nhà - Anh về cẩn thận - Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Đừng suy nghĩ nhiều quá! - Anh đừng lo. Em sẽ cố gắng sống để còn bắt hắn trả món nợ này. Thật không ngờ. Em chẳng phí chút công sức cũng tìm ra manh mối về kẻ đã chia cắt gia đình em - Mọi chuyện em nên cẩn thận. Đôi khi chỉ là hiểu lầm. Mình phải điều tra tỉ mỉ rồi hãy kết luận. Anh không muốn em lún sâu vào thù hận chút nào - Em biết rồi. Em sẽ không suy nghĩ nông cạn đâu. Anh về đi - Uhm! Vậy em ngủ ngon nha! - Anh cũng vậy đó biết không? Thanh Phong đón xe về nhà. Lại nói về Khánh Hưng. Anh một mình trong phòng tự dằn vặt bản thân. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Thiên Di. Sự ích kỉ đã khiến anh đánh mất lí trí. Anh đã tự khinh thường bản thân. Hưng gọi cho Di để xin lỗi. Nhưng cô không bắt máy. Ngày hôm sau, Khánh Hưng trở về Việt Nam. Thời gian quảng cáo cũng như chuẩn bị cho Show diễn thời trang ở Hồng Kông cũng kết thúc. Đoàn người Hồng Kông và Thiên Di lên máy bay đến Việt Nam. Vợ chồng ông Quảng và người họ Trác cũng ra tiễn. Ai nấy đều không nỡ xa cô gái hiền lành, dễ thương như Thiên Di. Còn cô cũng không quên tình cảm mọi người dành cho mình trong suốt thời gian công tác ở Hồng Kông. Sân bay đông nghịt người. Phóng viên, thợ chụp ảnh và fan hâm mộ của Thanh Phong. Ai ai cũng tạm biệt đoàn khách đến từ Việt Nam trong không khí bịn rịn, không muốn rời xa. Họ cũng cổ vũ không ngừng cho chuyến đi lưu diễn này của Thanh Phong. Tại Việt Nam, vừa đến sân bay, phóng viên đã chờ sẵn. Fan hâm mộ của hai minh tinh Hồng Kông này đông như kiến, vây kín lối ra vào không khác gì ở Hồng Kông. Công ty Paradise phải nhờ bảo vệ sân bay giãn cách fan, để họ không thể đến gần hai minh tinh. Một chiếc xe hơi dài đưa Phong và Lệ Thi đến khách sạn. Công ty Paradise cũng đặc biệt thuê trọn khách sạn cao cấp và cử vệ sĩ đến bảo vệ sự an toàn cho họ. Thiên Di không quên lái xe đưa Phong tham quan các thắng cảnh đẹp ở Việt Nam. Họ đi đến đâu cũng gây được sự chú ý của công chúng. Đi chung với họ cũng có vài vệ sĩ do công ty Paradise cắt cử. Chuyện tình của chàng minh tinh và nhà thiết kế nhanh chóng lan rộng trên báo. Những lời bình hoa mĩ liên tục diễn ra. Những buổi tuyên truyền của nam tài tử cũng được tổ chức trước Show diễn. Nhân đó, quản lí của anh cũng không quên giới thiệu về album âm nhạc mới của anh và chuyện tình cảm li kì của hai người. Họ tay trong tay tại các sự kiện lớn nhỏ. Tuy tình cảm của họ rất sâu đậm, nhưng Thiên Di vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cô không cho anh sống chung nhà với mình hay qua đêm ở nhà mình. Điều đó càng khiến tình cảm của họ trở nên đáng quý trong mắt nhau và trong mắt người hâm mộ. Ai nấy đều khen ngợi mối tình tươi đẹp này
|
Show diễn cuối cùng cũng được tổ chức. Kí giả và nhiếp ảnh gia đến rất đông. Đây có thể là sự kiện giải trí tương đối lớn và thu hút. Thiên Di cũng đến. Vì cô là nhà thiết kế của bộ sưu tập lần này. Và cũng là bạn gái của nam tài tử điểm trai Trác Thanh Phong. Một tấm poster quảng cáo lớn được treo bên ngoài. Đó là hình ảnh khu rừng mùa thu đầy thơ mộng. Một chàng hoàng tử khôi ngô bất chợt tìm thấy một cô gái hiện đại ở đó. Chương trình thành công ngoài sức tưởng tượng. Lượng vé đưa ra không đủ bán cho người hâm mộ trong và ngoài nước. Tỉ số bạn xem đài cao ngất ngưởng và đạt kỉ lục. Bài hát của Thanh Phong sử dụng trong chương trình cũng trở nên Hot. Lượng tải về và lượng đĩa bán ra gây “cháy” thị trường. Thanh Phong được trao giải đĩa bạch kim và trở thành Ảnh đế Châu Á và Tiểu Thiên Vương Châu Á. Anh còn được trao giải thần tượng tài năng và thu hút nhất hành tinh tại Mĩ. Những mẫu thiết kế trong chương trình được bán với doanh số lớn, đưa tên tuổi công ty Paradise được lọt vào danh sách doanh nghiệp hàng đầu Châu Á. Tên tuổi của Thiên Di ngày càng được nhiều người biết đến. Trang phục của cô trở thành trào lưu mới trên thị trường Âu – Á và Mĩ. Khắp nơi trên đường phố đều xuất hiện những mẫu thiết kế của cô. Thiên Di không ngừng suy nghĩ kế hoạch trả thù. Cô bí mật cho điều tra lai lịch của Phan Triết_chủ tịch công ty Paradise, cha của Phan Tuấn Anh. Lúc này, ngài chủ tịch họ Phan không hề hay biết chuyện gì. Ông còn vui vẻ và tiếp đón Thiên Di rất nồng nhiệt mỗi khi cô đến nhà. Không những thế. Ông còn tặng 10% cổ phần của mình cho cô gái trẻ. Một ngày nọ, Thiên Di đến gặp giám đốc Triệu_một cổ đông của công ty, tại Triệu gia. - Cô đến đây khiến tôi rất bất ngờ_ông Triệu ngạc nhiên nói - Tôi cũng chẳng thích thú việc gặp ông. Nhưng tôi nghĩ ông sẽ rất thích giao dịch của tôi. Mấy năm qua, tôi biết ông không ngừng thâu tóm cổ phần về cho mình. Và hiện giờ cổ phần của ông chỉ đứng sau chủ tịch Phan - Cô điều tra chuyện này để làm gì? - Không quan trọng. Tôi có cách giúp ông có được công ty. Bù lại. Ông phải làm giúp tôi một chuyện - Nghe ra cũng là vụ làm ăn có lợi. Nhưng làm sao tôi biết cô có thong đồng với họ Phan để lừa phỉnh tôi - Ông yên tâm. Tôi đã nói được thì làm được. Tôi sẽ giúp ông hất cẳng họ Phan ra khỏi Paradise. Nhưng trước tiên. Tôi muốn hỏi ông về một chuyện cách đây hai mươi lăm năm trước về Phan Triết - Ý cô là… - Lúc đó, tôi biết ông và lão ta đang làm việc cho Paradise. Hai người được cử sang Hồng Kông công tác. Vậy chuyện xảy ra giữa ông ta và một người phụ nữ tên Thúy Liên. Ông có biết hay không? - Hai mươi lăm năm trước. Tôi nhớ ra rồi. Phải. Lúc đó Phan Triết và tôi là hai người bạn rất thân. Chúng tôi được cha vợ hắn, cũng là chủ tịch Paradise cử sang Hồng Kông. Ông ta có quen biết một người phụ nữ tên Liên. Nhưng tiếc là người phụ nữ đó đã có chồng - Rồi sao nữa? - Ông ta rất say mê người đó. Rồi một đêm, Phan Triết bảo tôi lái xe đưa hắn đến một quán mì. Lúc đó trời mưa rất lớn. Một mình ông ta bước vào trong. Tôi thấy lâu quá mà hắn chưa ra thì cảm thấy không ổn nên mới lén đi theo thì thấy ông ta làm nhục người phụ nữ đó - Vậy sao ông không cản? - Có. Nhưng lúc tôi chạy đến thì đã quá muộn - Vậy hai năm sau đó, tại sao hắn quay lại Hồng Kông? - Lúc đó, vợ hắn sinh non. Rồi hắn nghe lời thầy bói nói nếu tìm ra một đứa trẻ xung hỉ cho bà ta thì mọi chuyện sẽ ổn. - Vậy tại sao lại là con gái của hai vợ chồng người Hồng Kông? - Phải nói là Phan Triết dù lấy vợ cũng không quên người phụ nữ tên Liên. Hắn luôn cho người theo dõi gia đình đó ở Hồng Kông rồi báo cho hắn biết. Đúng lúc biết cô ta sinh con gái. Và Phan Triết tính ngày giờ thì nghĩ con bé là con của mình - Vậy là hắn bắt cóc con người ta sao? - Đúng vậy. Nhưng không may. Đứa bé vừa vào nhà thì vợ của hắn liền bị băng huyết mà chết. Hắn tức giận nên đã bảo tôi bán con bé. Lúc đó, tôi không nhẫn tâm nên đã đưa nó đến một cô nhi viện. - Cám ơn ông vì ít ra ông cũng không đến nỗi tồi tệ. Còn Phan Triết? Tại sao lại không giữ con gái của mình mà lại đem bán? - Lúc đầu, ông ta định giữ nó lại. Nhưng biết được kết quả ADN của hai người không cùng huyết thống nên hắn thẳng tay vứt bỏ. Sao cô lại hỏi chuyện này? - Đứa con gái mà ông để lại trong cô nhi viện ngày đó chính là tôi. Tôi muốn trong cuộc họp cổ đông ngày mai. Ông công bố chuyện này. Còn tôi sẽ báo cảnh sát đến làm việc. Tôi tin chắc uy tín của Phan gia sẽ bị hủy. Cổ phiếu xuống giá. Với tài lực hiện nay của ông sẽ dễ dàng nuốt trọn công ty - Vậy sao cô không tự làm mà nhờ đến tôi? - Vì tôi không hứng thú với gia tài này. Mục đích của tôi chỉ là khiến họ Phan thân bại danh liệt.
|
Dứt lời. Thiên Di rời khỏi nhà họ Triệu. Mọi chuyện theo như Di sắp xếp. Trong buổi họp cổ đông, trước mặt mọi người và phóng viên, lão cáo già họ Triệu phanh phuôi sự thật về bí mật của Chủ tịch Phan Triết. Cảnh sát cũng có mặt để áp giải Phan Triết về sở điều tra. Sự thật được sáng tỏ. Và ông Triết bị kết án tù hai mươi năm. Giá cổ phiếu của công ty không ngừng thụt giảm. Phan Tuấn Anh đến căn hộ chung cư gặp Thiên Di - Tại sao em lại làm vậy? - Anh hãy hỏi ba anh chứ đừng đến đây tìm tôi - Em có biết bản thân mình đang làm gì không? Chỉ vì hận thù mà em biến công ty ra nông nổi như vậy. Em có biết bao nhiêu nhân viên của chúng ta bị chính sách của lảo họ Triệu đuổi sạch không? Họ vẫn còn gia đình. Sao em nỡ nhẫn tâm như vậy? - Anh nói tôi nhẫn tâm. Vậy ngày xưa cha anh làm vậy có nhẫn tâm hay không? Ông ta đã làm nhục mẹ tôi rồi chia cắt gia đình tôi trong suốt thời gian dài. Biến tôi thành đứa trẻ mồ côi - Anh biết ba anh làm sai. Nhưng thời gian qua ông đã rất day dứt và hối hận rồi. Chính ông là người đã tài trợ cho em ăn học và sinh sống suốt bao năm qua rồi còn gì? Không lẽ không thể bù đắp sao? - Không. Ông ta làm vậy vì không biết tôi là đứa trẻ đó. Mà cho dù ông ta biết và làm vậy thì đó là trách nhiệm của kẻ tội lỗi như hắn. Kết quả ngày hôm nay là do ngày xưa ông ta đã phạm lỗi - Ai cũng có cái sai. Anh biết là không thể xin em tha thứ cho cha anh. Nhưng em hãy nghĩ đến tình cảm của tụi mình bao năm qua và vì những nhân viên sắp bị thất nghiệp mà giúp anh chỉnh đốn lại công ty. Ngăn cản lão họ Triệu có được không? - Anh đi về đi. Tôi sẽ không hứa với họ Phan mấy người bất cứ chuyện gì Tuấn Anh lủi thủi ra về. Đúng lúc đó, Thanh Phong đến - Em có sao không? Anh vừa thấy Tuấn Anh ở dưới nhà - Em ổn mà. Anh ngồi đi. Tìm em có việc gì sao? - Anh chỉ muốn đến thăm em và xem em có ổn không? - Anh thấy đó. Em vẫn ăn được ngủ được - Vậy em tính như thế nào? Anh biết em đang nghĩ gì. Đôi khi mọi chuyện nên dừng lại khi có thể - Em cũng biết. Dù sao món nợ của cha không nên để người con gánh. Tuấn Anh là một người xếp tốt. Và cũng là người bạn tốt. Về công hay về tư thì em cũng nên giúp anh ấy - Vậy ngày mai anh sẽ gọi xe và cùng em đến Paradise một chuyến - Sao anh biết em sẽ đến đó? Anh làm như hiểu em lắm không bằng?_Thiên Di mỉm cười nói - Anh không hiểu em được sao? Em suy nghĩ gì anh cũng đoán ra được - Vậy… anh thử đoán xem… em đang định làm gì bây giờ?_Di nheo mắt nhìn Phong. Cô nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi chàng minh tinh. Lém lỉnh nói - Anh… nghĩ…anh nghĩ em đang muốn sinh con cho anh. _nói xong, Phong ôm chầm Thiên Di, giả vờ muốn hôn cô - Nè nè. Nham nhở quá đi! _Di đẩy Phong ra_Ai bảo em sinh con cho anh bao giờ. Chưa cưới người ta mà cứ nghĩ chuyện đó - Anh đùa với em thôi. Vậy em nói xem. Em muốn gì? - Uhm! Em muốn… Em muốn anh đấm lưng cho em. Hôm nay em thật sự rất mệt. - Em cũng giỏi thật. Bắt một minh tinh như anh mát xa cho em - Tùy anh thôi. Nếu cơ thể em mỏi thì mai em sẽ không có sức đi đâu hết. Vậy thì anh sẽ… - Ok! Chịu thua em đó. - Anh cũng thật tốt bụng. Em không ngờ anh lại suy nghĩ cho người khác đến vậy - Anh đơn giản lắm! Những nhân viên trong công ty em đều có gia đình. Họ vẫn phải sống tiếp. Còn kẻ đắt tội với em cũng bị trừng trị. Anh cũng muốn tốt cho em thôi mà. Làm việc thiện thì không ngại ít - Em không tranh cãi với anh. Mai em sẽ đi được chưa? Anh nói nhiều như ông cụ non. Vậy… tối nay anh về hay muốn ở lại? - Anh muốn về. Anh không muốn suốt đêm phải đấm lưng cho em đâu. Hi hi - Thấy ghét. Về thì về đi. Ai thèm giữ anh - Anh giỡn mà. Em không thấy lúc đến anh đem theo rất nhiều thứ sao? - Anh định làm gì? Chẳng phải có người không muốn đấm lưng cho em sao? - Thì anh ở lại nấu đồ ăn tối cho em. Bộ em quên em còn thua anh trong trò chơi điện tử mới sao? Hơn nữa. Anh phải ở lại để nhắc em ngủ đúng giờ và làm bữa sáng cho em nữa chứ? Để mai em có tinh thần đi đánh trận - Ngọt ngào quá đi! Anh làm gì thì làm đi. Em đi tắm. Nhớ không được nhìn trộm đó - Đi đi. Anh vẫn giữ quy tắc của tụi mình mà
|
Thiên Di cười tủm tỉm chạy vào phòng tắm. Còn Thanh Phong thì mỉm cười, đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho hai người. Ăn xong, họ chơi game. Đến tối. Thiên Di trở về phòng ngủ. Thanh Phong nghỉ lại ở phòng còn lại của căn hộ. Đó là nơi dành cho khách nghỉ chân. Đến sáng, Thanh Phong dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho Thiên Di. Cô từ trong phòng bước ra, vô cùng cảm động, liền chạy đến choàng tay ôm Phong từ phía sau. Họ vui vẻ dùng bữa sáng ngọt ngào với nhau Tại công ty Paradise, cuộc họp cổ đông diễn ra quyết liệt để ép Phan Tuấn Anh rời khỏi ghế chủ tịch kế nhiệm. Đúng lúc đó, Thiên Di bước vào. Thanh Phong ngồi đợi cô bên ngoài phòng khách - Xem ra mọi người lại họp cổ đông mà không có tôi rồi_Thiên Di trách móc - Tôi nghĩ cô đến đây hay không cũng không quan trọng_một cổ đông lớn tuổi đáp - Phải. Nhưng trước tiên mọi người hãy xem bản xếp hạng cổ phần công ty mà thư kí của tôi vừa đưa thì tốt hơn - Sao lại thế này? Sao cô lại chiếm 40% cổ phần?_ông Triệu ngạc nhiên nói - Điều đó ông không cần biết. Hiện tại, ông chiếm 30% cổ phần còn tổng giám đốc Phan chỉ chiếm 20% cổ phần. Tôi quyết định sẽ bán cổ phần của mình cho một trong hai người - Cô hãy bán cho tôi. Giá bao nhiêu tôi cũng mua_cổ đông Triệu vội vàng nói - Tốt. Tôi sẽ bán. Nhưng là bán cho … Phan Tuấn Anh. - Như vậy là sao?_các cổ đông khác bàn tán - Tôi sẽ rút chân khỏi công ty. Và 10% cổ phần mà ông Phan Triết tặng cho tôi và 30% cổ phần tôi mua được đều sẽ giao lại cho Tuấn Anh. Vì vậy. với 60% cổ phần, Tôi nghĩ chỉ có Tuấn Anh mới có tư cách làm chủ tịch. Nhưng kèm theo một điều kiện. Là Paradise vẫn phải tiếp tục hợp tác với công ty BVB Hồng Kông cho đến hết hợp đồng tôi đã kí là 5 năm. Và doanh thu hàng tháng đều phải đem quyên góp 20% cho công tác từ thiện - Không thể được. Chẳng phải cô hứa là giúp tôi sao?_ông Triệu ngơ ngác hỏi - Phải. Tôi hứa giúp ông đuổi Phan Triết ra khỏi công ty. Nhưng với cách làm việc của ông chỉ khiến cho Paradise đi xuống. Nhân viên ở đây sẽ bị thất nghiệp. Tôi nghĩ mình không còn gì để ở lại đây. Xin phép! Dứt lời. Thiên Di rời khỏi phòng họp. Cô đến phòng khách công ty để cùng Thanh Phong ra về. Tuấn Anh chạy đến - Cám ơn em đã giúp anh! - Em không giúp anh. Em chỉ không muốn công ty Paradise này có chuyện. Hơn nữa, nhân viên ở đây đều là người giỏi. Sẽ thiệt thòi cho họ nếu không có quản lí tốt - Dù sao cũng cám ơn em! Anh hứa sẽ quản lí công ty thật tốt. Anh sẽ chuyển tiền bán cổ phần vào tài khoản của em - Tùy anh. Nhưng em sẽ chỉ lấy giá hai phần ba thị trường. Vì đây là ý của Thanh Phong - Tôi nghĩ sau này nếu có gặp nhau thì anh nên nói tiếng Hoa. Nếu không tôi sẽ nghĩ hai người đang thì thầm với nhau đó_Thanh Phong cười nói - Ok! Tôi sẽ đi học. Dù sao cũng cám ơn hai người_Tuấn Anh vui vẻ nói với chàng minh tinh bằng Anh ngữ - Anh đừng nói vậy. Tôi biết Thiên Di lúc nào cũng xem anh là người thân nên tôi không muốn bạn gái của mình phải khó xử_Thanh Phong nắm chặt tay Thiên Di, nhìn cô say đắm nói - Coi hai người kìa. Ở đâu cũng có thể tình tứ đến vậy_Tuấn Anh trêu chọc - Vậy anh không mau tìm ai đó đi. Tôi thấy Hiểu Đồng rất quan tâm đến anh đó_Thanh Phong nói - Tôi sẽ suy nghĩ. Thôi để tôi đưa hai người về_Tuấn Anh mỉm cười nói - Không cần. Tôi nghĩ anh nên quay ra sau xem ai đến gặp anh thì tốt hơn. Mới nhắc tên thôi đã xuất hiện rồi_Thanh Phong nói
|
Tuấn Anh liền quay người lại. Thật bất ngờ, người đó lại là Hiểu Đồng. Họ chạy đến ôm chầm lấy nhau. Thanh Phong lái xe đưa Thiên Di rời khỏi Paradise. - Sao chị Hiểu Đồng lại đến đây? Mà sao hai người đó quen nhau? Anh biết chuyện này từ hồi nào vậy? - Em còn nhớ hôm mình đi hát trong quán bar với mọi người trong BVB không? - Vậy là họ thích nhau từ lúc đó sao? - Tại em không để ý thôi. Chứ anh thấy hôm đó, hai người họ ngồi cạnh nhau cứ to nhỏ suốt buổi - Vậy sao Tuấn Anh không đưa Hiểu Đồng về? - Thì anh ta muốn giúp anh và em gặp nhau ở bến cảng Victoria mà. Có vậy cũng không biết. Ngốc thật - Anh cứ chê em ngốc hoài. Anh cũng giỏi làm ông tơ mai mối quá ha! - Anh cũng không có muốn. Nhưng anh phải làm vậy để bớt một tình địch rồi còn gì - Anh lo lái xe đi. Em không muốn xe mới mua thì bị anh làm trầy đâu. Dẻo miệng quá trời. Không biết ai làm lại chịu quen anh không biết - Em không biết nhưng anh biết có một cô gái lúc nào cũng cho anh nắm tay. Nhất là lúc này. Bị nắm tay mà không hề kháng cự… Em đang nghĩ gì thế? - Cũng không có gì quan trọng. Em không biết cha mẹ có biết chuyện này chưa? - Em yên tâm. Hai bác biết rồi. Anh cũng đã gọi điện về Hồng Kông giải thích mọi chuyện cho họ hiểu. Khi biết em là đứa con bị thất lạc, hai bác nôn nóng muốn gặp em lắm! - Cám ơn anh đã giúp em - Khờ quá! Anh là bạn trai của em thì phải gánh vát một phần cuộc sống với em. Hai bác nói khi nào em về cũng được - Uhm! Em sẽ sắp xếp về đoàn tụ với cha mẹ Thanh Phong và Thiên Di mỉm cười nhìn nhau Một ngày nọ, Thiên Di lái xe đến trường Hoa Sen_nơi cô đã tham gia khóa đào tạo chính qui ngành thiết kế thời trang hơn bốn năm dài đại học. Di là khách mời cho buổi trao bằng tốt nghiệp. Buổi lễ diễn ra rất êm đẹp và cô được sự hưởng ứng của rât đông sinh viên trong lẫn bên ngoài trường. Có thể nói, hiện nay, Di đã trở thành tâm điểm của giới trẻ và công chúng không ngừng giành những ưu ái đặc biệt cho cô gái trẻ hai mươi lăm tuổi này. Xét cả về ngoại hình hay tài năng, Thiên Di đã vượt trội hơn những ngày còn là sinh viên chạy xe đạp đến trường. Nếu trước đây cô chỉ là cô gái mắt kính đen, ngố ngố và mọt sách. Thì giờ đây, cô trở thành một thiếu nữ đang đợi trổ hoa. Vẻ đẹp đó thật khó tả được. Vừa thông minh, vừa quyến rũ, gợi cảm trong một hình dạng rất thiếu nữ, pha lẫn gương mặt buồn lãng mạn. Di đi dạo trong công viên vào chiều hôm ấy trong khi mọi người dự tiệc đứng ở nhà hang. Có lẽ, sự ồn ào đã quá xa vời với cô. Di muốn ném vào chúng một sự lạnh lung. Di cũng muốn đá vào cái gọi là hào quang, danh vọng một cú đật đau. Nhưng Di không hề nghĩ rằng, một mối nguy hiểm cũng đang rình rập cô. Ngay khi bước ra khỏi cổng, một chiếc xe hơi lao đến. Di bị bắt cóc lên chiếc xe đó bởi hai người đàn ông che mặt. Không biết thuốc mê tồn tại bao lâu, khi tỉnh dậy, Di bàng hoàng vì bản thân đang bị trói vào ghế trong một nơi tối tăm, bốn bên là những tấm vách bằng kim loại. Di nghe loáng thoáng bên tai là tiếng còi tù và của tàu chở hàng. Cô thật đã bị nhốt trong một Container. Di vô cùng hoảng sợ. Di muốn kêu cứu nhưng không thể. Miệng Di đã bị băng keo dán chặt. Di cố vùng vẫy để thoát thân. Vô ích. Sợi dây thừng như con rắn khô cằn xiết chặt đôi tay và đôi chân trắng của Di vào cái ghế gỗ khốn nạn. Cuộc đời sao lại bất công. Di tự hỏi bản thân đã làm gì sai, đã đắc tội với ai. Không một tiếng trả lời đáp lại những nghi ngờ của nhà thiết kế trẻ. Cô lại thiếp đi.
|