Ông Chủ Kiêu Ngạo
|
|
Chương 4.2 Sưu tầm "Ngạo Vũ, vị tiểu thư này là..." Chị Lưu vừa đi, Viên Trấn Nam liền nhanh chóng tra hỏi thân phận Vân Nhu Y.
"Cô ấy ..."
Vân Nhu Y thật sự không thể đoán được hắn sẽ giới thiệu nàng ra sao, vì để đề phòng chuyện xấu hổ, nàng đành phải tiên hạ thủ vi cường (Ra tay trước thì chiếm được lợi thế)." Chào anh, tôi là Vân Nhu Y, anh có thể gọi tôi là Y Y" Vừa tự giới thiệu, nàng vừa dùng ánh mắt đáng thương cầu xin hắn.
Sợ cái gì cơ chứ? Hắn tức giận trừng mắt liếc nàng một cái rồi mới thong thả nói: "Nam nhân ngốc nghếch này tên là Viên Trấn Nam, là bạn tốt lâu năm của ta, cũng là quản lý nông trường. Hắn có một "bà chủ khôn khéo" tài giỏi tên là Khả Kì, cho nên hắn đồng thời cũng kiêm nhiệm hội trưởng câu lạc bộ PPT. Đúng rồi, bọn họ có đứa con trai rất đáng yêu tên Tiểu Đồng" (BB: đánh chết cũng không tìm ra cái CLB PPT này....cơ mà ta nghĩ chắc nó cũng rất BT *cười gian*)
"Làm ơn đi, Ngạo Vũ" Hắn mặt đỏ lên, oa oa kêu lên: "Bạn bè mà lại như thế sao? Chúng ta đã hơn một năm không gặp, vậy mà cậu lại ở trước mặt mỹ nữ mà không thèm chừa cho mình một chút mặt mũi. Đừng có vừa thấy mặt liền khai rõ ngọn ngành chân tơ kẽ tóc của mình chứ".
"Giữ lại mặt mũi? Được rồi, Vân Nhu Y, ta vừa rồi là nói sai, ta nói một lần nữa. Tiểu tử này không phải hội trưởng câu lạc bộ PPT, hắn là phó hội trưởng" (BB: =]]]] )
"Ngạo Vũ..." Viên Trấn Nam như muốn khóc thét lên.
"Ơ" Tề Ngạo Vũ lạnh lạnh nói chuyện :"Còn chưa đủ mặt mũi sao?" (BB: sói giả cừu kìa >"<)
"Đó..."
Vân Nhu Y lần đầu tiên nhìn thấy Tề Ngạo Vũ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với người khác, chăm chú say mê lắng nghe tiếng nói hòa nhã đó, cái miệng nhỏ nhắn của nàng cũng khẽ nhấp từng ngụm canh gà, uống một lúc lâu mới hết non nửa bát, nhưng mà canh gà này thật sự có tác dụng, nàng thật sự cảm thấy thoải mái hơn.
Tề Ngạo Vũ chú ý tới động tác dụi mắt nhẹ nhàng của nàng, động tác ăn uống nhỏ nhẹ của nàng.
Tuy rằng là mùa hè, khí hậu vùng núi vẫn rất lạnh, thân thể xương cốt của nàng vốn đã rất mảnh mai, vừa rồi lại còn bị ra mồ hôi lạnh...
Trị xong chứng say xe, lại do gió thổi mạnh hơn, sợ rằng nàng có nguy cơ bị cảm mạo. Tề Ngạo Vũ bưng canh gà một ngụm uống hết sạch.
"Xin lỗi, Viên thiếu gia, chúng ta trò chuyện sau, Vân Nhu Y mệt rồi, ta trước tiên đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi đã" Tề Ngạo Vũ lập tức ôm lấy Vân Nhu Y trở về phòng.
"Trời ạ, tiểu tử này không uống nhầm thuốc chứ?" Viên Trấn Nam nhìn bóng dáng của hắn mà ngẩn người.
|
"Thiếu gia đâu? Đã hai ngày nay không hề tới công ty, anh ấy ở trong Hoài Viên làm cái quái gì?"
"Xin lỗi, Thành Tiệp tiểu thư, thiếu gia hai ngày trước đã đi ra ngoài, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu!"
Tề Ngạo Vũ vốn dĩ là muốn đuổi người hầu Tiểu Ngân đi, Nguyên quản gia đã đau khổ cầu xin nhưng không có hiệu quả nên đành đánh liều đi cầu xin Vân Nhu Y.
Vân Nhu Y từ trước đến nay luôn rất lương thiện, Tiểu Ngân vừa khóc vừa thề thốt hứa hẹn sẽ sám hối với nàng, cuối cùng nàng cũng mềm lòng. Xin xỏ mãi Tề Ngạo Vũ mới đồng ý cho Tiểu Ngân ở lại, nhưng lại điều cô ta ra ngoài hỗ trợ việc chăm sóc cây cối hoa cỏ trong hoa viên.
Một khi đã rời nhà chính thì cũng chẳng khác nào bị đày đi hoang đảo, tách xa khỏi nơi có tin tức nóng hổi cho nên cô ta làm sao biết được chủ nhân sẽ đi đâu? Huống chi, nàng ta hiện tại vẫn còn đang nằm trong diện bị xem xét có nên giữ lại hay không cho nên lại càng không dám truy hỏi Nguyên tổng quản về hành tung của chủ nhân. Nhưng mà, vì lợi ích của bản thân, cô ta đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói rõ cho Thành Tiệp nghe.
"Đi ra ngoài? Đi đâu?"
"Thiếu gia khi đi ra ngoài chỉ nói là muốn đi nghỉ ngơi, về phần bọn họ muốn đi đâu nghỉ ngơi... Ngay cả Nguyên quản gia cũng không biết."
"Bọn họ?" Thành Tiệp trong lòng hoảng hốt.
"Dạ, thiếu gia là mang theo cô gái kia đi cùng"
Tuy rằng là do Vân Nhu Y xin tha thứ cô ta mới có thể miễn cưỡng được ở lại, nhưng cô ta một chút cảm kích cũng không có. Bởi vì làm việc ở ngoài hoa viên vừa nặng nhọc lại vừa phải phơi nắng, cô ta chẳng qua mới được thuyên chuyển đến có hai ngày mà làn da đã bị đen đi một cách nhanh chóng, haizz, hiện tại cho dù là mỗi ngày đều "Tắm" SK-II cũng không cách nào trắng trở lại. (BB: SK-II là một loại mỹ phẩm chuyên làm trắng da)
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Thành Tiệp có muốn bình tĩnh không cách nào bình tĩnh nổi.
Tề Ngạo Vũ từ trước tới nay là một nam nhân tràn đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp, trong lòng anh chỉ có mỗi hai chữ công việc. Nữ nhân chỉ là công cụ để trút bớt tinh lực dồi dào của bản thân (YuYu: Đồ lạm tình, hừ; BB: phải gọi là háo sắc) , nhưng...
Một người gần như phát điên vì công việc làm sao lại có thể đột nhiên bỏ mặc hết thảy để mang theo nữ nhân đi nghỉ ngơi cơ chứ? Đây không phải minh chứng cho tầm quan trọng phi thường của nữ nhân kia hay sao...
"Không, sẽ không đâu. Thành Tiệp, mày không nên suy nghĩ bậy bạ, tự mình dọa mình! Bất luận nữ nhân nào đối với anh ta mà nói đều giống như nhau, không có ý nghĩa đặc biệt nào cả." Nàng nói nhỏ để trấn an thâm tâm đang xao động của mình. Phương thức này quả nhiên rất có hiệu quả, không bao lâu sau, nàng thở hắt ra một hơi dài, quả nhiên bình tĩnh lại rất nhiều.
"Thư kí Thành Tiệp, tập tư liệu về ‘Hưng quốc’ có phải ở chỗ của cô hay không?"
"Ưm..." Thành Tiệp quay lại, liền nhìn thấy Tôn Lăng Tiêu đang đứng ở cửa phòng thư kí.
"A, có, Tôn tổng đợi chút, tôi lập tức tìm cho anh" Đem tư liệu tìm được giao cho Tôn Lăng Tiêu. Thấy hắn vẫn đứng ở bên cạnh bàn giở ra xem, nàng mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng "Tôn tổng..."
"Cô là con gái nuôi của cha tôi, chúng ta cũng không phải là những người xa lạ. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, không cần phải ấp a ấp úng"
Hắn kỳ quái nhìn nàng, ở nơi làm việc, nàng luôn luôn rất thẳng thắn, cũng không bao giờ do dự, như vậy...
"Cô muốn biết hành tung của tổng tài?"
Thành Tiệp bị nhìn như xuyên thấu tâm can thì có chút chột dạ, khẽ lên tiếng nói: "Có chút giấy tờ muốn tổng tài xem qua nhưng di động của tổng tài lại không mở, người ở Hoài Viên lại không hề biết hành tung. Cho nên... Ách, tôi hơi lo lắng..."
"Đừng lãng phí sự lo lắng của cô. Giấy tờ có cái gì khó khăn phức tạp thì tìm tôi, tổng tài đại nhân của chúng ta sợ tiểu mỹ nhân của hắn buồn bực, cho nên hai ngày trước liền mang theo mỹ nhân đi du ngoạn giải sầu rồi, làm sao mà có thể nhớ đến chuyện của công ty chứ?"
Tuy rằng Thành Tiệp không hợp khẩu vị của hắn, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân có tài có sắc. Hắn nói rõ như vậy, chính là hy vọng nàng có thể sớm giác ngộ một chút.
"Sợ tiểu mỹ nhân...buồn chán!?" Thành Tiệp trừng lớn hai mắt nhìn Tôn Lăng Tiêu, giống như trên đầu hắn mọc hai cái sừng.
"Đừng có nghi ngờ, tổng tài đại nhân đối với tiểu mỹ nhân của hắn yêu thương có thừa. Vốn dĩ ngay cả ta cũng không thể tin hắn sẽ vì mỹ nhân mà bỏ quên giang sơn cho nên đã rất nhiều lần gọi cho hắn hỏi cho rõ ngọn ngành, kết quả là làm cho hắn khó chịu thế là hắn cúp luôn điện thoại. Cô nói đi, đã như vậy thì chúng ta còn có lý do gì để hoài nghi sao?" Hắn phất tay, không hề để ý tới sự kinh hoàng của Thành Tiệp, rồi nhanh chóng quay về văn phòng của mình. Nơi đó còn có một đống tài liệu chồng chất như núi đang chờ đợi hắn.
Haizz, lão đại, anh rốt cuộc là muốn chơi tới khi nào mới "vui vẻ" đây?
|
Chương 4.3 Sưu tầm Tiếng hát ngân vang cất lên mơ hồ như rung động đến cả hơi lạnh ngập tràn trong không khí.
Hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp chớp, Vân Nhu Y chậm rãi mở đôi mắt to đang mơ màng, chăm chú lắng nghe và ngửa đầu nhìn Tề Ngạo Vũ đang ngon giấc bên cạnh. Nàng nhẹ bước xuống giường lớn, đi chân trần trên sàn gỗ, mở bức màn voan mỏng ở cửa sổ ra, chỉ thấy những đốm sáng màu vàng đang từ từ tụ lại thành một điểm đang hiện lên rõ nét trong buổi sáng sớm tinh sương.
"Đó là công nhân của nông trường đang chuẩn bị đi đến ruộng hoa để thu hoạch."
Một trận gió sớm mai thổi tới làm người khác chợt rùng mình, Vân Nhu Y toàn thân cứng ngắc, nàng còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay vững chắc đã ngay lập tức đem thân thể nhỏ bé gầy gò của nàng mạnh mẽ ôm vào trong lồng ngực ấm áp, quyết không để cho khí lạnh buổi sáng sớm làm thương tổn nàng.
Tề Ngạo Vũ xoay người tựa cằm trên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, cùng nàng nhìn về một hướng, "Bọn họ có thói quen vừa đi vừa ca hát, như thế vừa có thể thêm dũng khí, vừa có thêm tinh thần làm việc, vừa có thể lưu thông máu huyết, loại trừ hàn khí"
"Sớm như vậy cũng đã phải rời giường làm việc, thật vất vả!" Nàng vừa nói vừa đẩy hai cánh tay không an phận đang vòng dưới bụng nàng. Đáng ghét, ỷ vào bản thân có tay chân dài, đem nàng bao lại như bánh tét! (BB: tỷ mà có làm bánh tét chắc bánh tét chay quá... =]]]; YY: Ngạo Vũ, BB ăn hiếp em; Ngạo Vũ: ngươi vừa nói gì?; BB: ỷ đông ăn hiếp yếu a...*khóc bù lu bù loa*)
"Không còn cách nào khác, đi sớm 1 chút thì mới hái được những bông vừa chớm nở, nếu chậm một chút, có nắng lên, hoa sẽ nhanh chóng nở, như vậy giá hoa sẽ thấp hơn" Đối với sự kháng cự trước sau như một của nàng, hắn căn bản vờ như không nhìn thấy. Lại một lần nữa ôm lấy nàng, thả về lại trên giường lớn ấm áp (BB: giống bắt cá a....cá YY toàn xương, ăn không ngon a; Ngạo Vũ: ta thích cá nhiều xương; BB: *nói thầm* ăn cho hóc xương chết luôn ) , sau đó cũng đem chính mình quay lại nằm bên cạnh nàng, "Về sau, mỗi khi rời giường đều phải mặc nhiều quần áo hơn, phải biết rằng, hiện tại tuy rằng đang tháng 7 nắng gắt, nhưng sáng sớm ở vùng núi vẫn là có chút lạnh"
"Ngạo Vũ..." Nàng cắn cắn môi, có chút do dự nhìn hắn, "Mỗi người đều nỗ lực làm việc kiếm tiền để sống. So với ta, ta giống như một người trừ việc tự ăn, thì nhìn thế nào cũng giống như sâu gạo". (BB: ý nói là suốt ngày lười biếng, được người khác hầu hạ, nói cho dân dã theo kiểu VN mình tức là ăn bám á =]]] *đừng ai mách lại với Ngạo Vũ ca nha*)
"Sâu gạo?" Hắn ngơ ngác, bật cười nói: "Yên tâm, ngoại trừ việc nàng ăn nửa ngày cũng gặm không hết được nửa bát cơm ra, ta thật nhìn không ra nàng và con sâu nhỏ đó có điểm chung nào." Hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào chỉ vì mình có cuộc sống sung túc an nhàn lại cảm thấy không vững tâm, nàng là người đầu tiên.
"Ngươi..." Nàng buồn bực trừng hắn, "Ngươi nhất định biết ý của ta, đừng cố nói vòng vo".
"Nàng thật sự là quá xem trọng ta. Ta cũng không phải con giun trong bụng nàng, làm sao có thể biết ở nơi này..." Hắn kêu oan, dùng ngón trỏ ái muội khẽ chạm tới bụng của nàng, "Rốt cuộc chứa những thứ gì?"
"Ta... Ta muốn đi làm" Miệng nói rất lớn tiếng, nhưng vẻ mặt nàng lại đang lo sợ.
"Không được!" Hắn biến sắc, nhất quyết cự tuyệt.
"Vì sao không được? Mọi người đều làm việc, vì sao chỉ mình ta không được?"
"Bởi vì..." Nhìn thấy vẻ mặt tức giận đang chờ đợi hắn nói ra một lý do chính đáng của nàng, ý tưởng chợt lóe lên, hắn lấy khẩu khí tương đối ôn hòa, nhẹ nhàng nói: "Đừng quên, nàng là thiên kim tiểu thư được đặc biệt dạy dỗ để làm sao có thể sống một cuộc sống tao nhã, ăn chơi hát múa, làm sao để làm một bà chủ sang trọng hay một vị khách thượng lưu danh giá. Nàng vốn là được gửi đi học ở trường chuyên đào tạo các cô dâu của những gia đình danh giá cơ mà! Nàng nên biết hiện nay xã hội cần những người vừa có tri thức lại vừa chuyên nghiệp, nàng đến kinh nghiệm làm việc cũng không có, vậy nàng nghĩ mình có thể làm việc gì?"
Vân Nhu Y có một đôi bàn tay ôn nhuận như ngọc, mười ngón tay thon dài trắng nõn tinh tế tựa như được điêu khắc một cách công phu, ngay cả trong đại từ điển của nàng, đến cả việc nhổ nước bọt cũng nhổ không được, thì làm sao có năng lực làm việc kiếm tiền? Nàng tốt nhất vẫn là nên ở nhà đánh đàn, đọc sách là tốt rồi, những cái khác... Có lẽ chờ kiếp sau đi!
Đúng! Học viện nữ sinh San Jove là trường học quý tộc, làm sao có thể dạy nàng cách làm việc là như thế nào chứ?
"Đài Loan có rất nhiều đại học, ta có thể xin nhập học"
"Xin hoặc đề cử cũng vô dụng, đại học ở Đài Loan đều thi đầu vào"
"Hừ, ngươi xem thường ta, ngươi cho rằng ta thi không được sao?"
"Không phải ta có ý này. Chỉ là ta cho rằng môi trường sống trong đại học rất phức tạp, không thích hợp với nàng" Tình hình thực tế là ở bên ngoài, nam nhân lỗ mãng nhiều lắm. (BB: ý ý ý....mùi dấm chua lè... >"<)
"Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Ai chẳng biết việc học trong nhà trường là đơn giản nhất..."
Hắn không cho là đúng, bĩu môi nói,"Sức khỏe của nàng cũng không phải là tốt lắm, nếu thật sự muốn đi học, ở nhà cũng có thể học. Bất luận nàng muốn học cái gì, ta đều có thể mời thầy giáo tốt nhất..." Nói lải nhải lẩm bẩm một hồi, mục đích chỉ có một, đương nhiên là muốn nàng từ bỏ ý định ra ngoài đi học.
"Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Ngươi... Ngươi rắc rối quá!" Nàng bực mình nói.
"Tức giận sao?" Hắn dùng sống mũi cao vút êm ái của mình khẽ cọ cọ vào gò má mềm mại của nàng, khẽ thở ra: "Ai bảo nàng cứ nhất quyết đòi đi làm? Người đàn bà của Tề Ngạo Vũ ta còn cần phải làm việc sao? Nếu người ngoài biết được, nàng bảo ta phải để mặt mũi ở đâu?" Đi làm? Nàng thật cũng không ngẫm lại mỗi ngày bản thân uống thuốc còn nhiều hơn so với ăn cơm. Nàng chỉ cần có thể cố gắng chăm sóc chính mình để bản thân ít sinh bệnh thì hắn đã tạ ơn trời đất rồi. (BB: Vũ ca ngọt ngào quá đi a....)
|
"Mặt mũi?" Nàng khẽ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút thất sắc, "Vì sao? Vì sao ta phải làm nữ nhân của ngươi?"
"Cái gì? Nàng đang hỏi ta sao?"
"Không, không có gì" Nàng lắc đầu, giọng nói khẽ thì thẩm, lẩm bẩm: "Đương nhiên là vì ba ba phạm phải sai lầm, mà ta... vì khoản nợ mà thôi"
"Nếu không có việc gì thì mau ngủ đi" Cúi người hôn lên gò má nàng một cái, thay nàng điều chỉnh vị trí nằm thoải mái nhất "Nếu ngày mai tinh thần tốt, ta liền cùng nàng đi xem những vườn hoa xinh đẹp kia". (BB: ta nhớ là 2 người mới ngủ dậy cơ mà???? *ngu mặt*)
"Ừ!" Nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Qua hơn nữa ngày, "Không phải, Y Y" Tề Ngạo Vũ khẽ cử động, ôn nhu thì thầm khi nàng đang ngủ: "Nàng cho là mỗi một nữ nhân đều có thể dùng phương thức này để trả nợ sao? Đồ ngốc!" Ngón tay nhẹ lướt qua sợi tóc trên gò má nàng, "Muốn trách, thì trách chính nàng đi! Đều là nàng không tốt, ai bảo nàng hấp dẫn ta như vậy, làm cho ta muốn buông nhưng lại buông tay không được". (YuYu: A!!!! Tỏ tình gián tiếp!!! A!! Em yêu anh, đừng yêu chị Y Y nữa, qua đây vs em đi nà cưng; BB: YuYu hớn quá nha, đi mần truyện tiếp đi không ta đánh đòn bây giờ *xua đuổi*)
*********************
An Khả Kì ngồi trong phòng khách múc từng thìa kem đưa vào trong miệng, lập tức nheo mắt lại, cảm thụ cảm giác kem ngọt ngào và lạnh buốt đang tan ở trong miệng.
Ưm... Rất lạnh! Thổi hơi lạnh, ăn kem, thế gian này kiểu hưởng thụ tốt nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. (BB: mơ ước thật nhỏ nhoi a, ta muốn vừa ăn kem vừa ôm soái ca cho ấm cơ, đó mới là hưởng thụ nha)
Ánh mắt lướt qua An Khả Lâm đang vùi đầu sách dạy nấu ăn, không hề để ý đến món kem hương thảo thơm mát đang tan ra thành nước, An Khả Kì chợt thấy đau lòng.
Đừng nhìn An Khả Lâm bề ngoài non nớt, thật ra nàng ấy có một bàn tay vàng trong việc bếp núc, nhưng vì sợ nấu nướng sẽ làm tổn hại làn da của mình, cho nên nàng bình thường là người ủng hộ việc "Thục nữ xa nhà bếp". Ấy vậy mà từ khi "Từ trong mộng tìm ra bạch mã vương tử" – Tề Ngạo Vũ, nàng ấy lại siêng năng nghiên cứu các loại món ăn. Đáng tiếc là bên người vương tử anh tuấn bất phàm kia đã có công chúa xinh đẹp.
Tuy rằng An Khả Kì luôn luôn cho rằng bất luận là nam hay nữ, trước hôn nhân đều có quyền biết quen biết gặp gỡ nhiều người, chẳng những có thể mở rộng mối quan hệ, đồng thời cũng có thể làm được nhiều việc hơn. Nhưng mà...
Điều kiện của Tề Ngạo Vũ rất mê người, rất hoàn mỹ, hắn giống như người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, các nàng lại là những kẻ ở tầng cuối cùng, căn bản họ là hai cái thế giới khác nhau.
Nhưng An Khả Lâm lại thấy không rõ điểm này, trong mắt si mê chỉ thấy có duy nhất bạch mã vương tử, luôn cố gắng tìm một cơ hội để bưng canh đưa nước, hao tổn tâm sức để tiếp cận hắn, lấy lòng hắn. Nhưng thảm nhất chính là, người ta từ đầu tới cuối, căn bản là không chú ý tới nàng ấy, hại bản thân mình là chị gái nhìn thấy rất đau lòng nhưng lại không thể làm gì.
"Đáng để đánh đổi sao?"
Tay lật sách, hơn hai mươi năm làm chị em, An Khả Lâm không cần hỏi cũng biết An Khả Kì có ý gì.
"Là ai nói hiện đang có dịch long móng, ngựa của bạch mã vương tử cũng có thể bị bệnh a. Nếu chúng ta suốt ngày chỉ ngây ngốc ở nhà cái gì cũng không làm cứ ngồi chờ vương tử đi tới cửa thì có mà chờ đên lúc chôn chúng ta xuống mồ an nghỉ luôn. Cho nên phụ nữ thời đại mới phải chủ động tấn công, dũng cảm thể hiện tình cảm của chính mình, theo đuổi thứ mình muốn. Đúng không?"
"Những lời đó là chị nói, không sai". An Khả Kì thừa nhận, "Nhưng ý chị là một khi chính mình đã muốn thì bất chấp ý kiến của mọi người cũng phải cố lấy dũng khí tiến lên nghênh đón bạch mã vương tử của mình, chị cũng không có dạy em đi tranh giành với người khác. Hơn nữa vấn đề bây giờ là ánh mắt vương tử của em luôn nhìn trên cao, cho dù em có mất nhiều tâm huyết hơn cũng vô dụng, hắn không bao giờ chịu nhìn xuống, huống chi bây giờ vương tử cũng đã có công chúa xinh đẹp" (BB: đúng a, không được tranh Vũ ca của ta)
"Chị sao biết nàng ấy thật là công chúa? Nói không chừng nàng chính là dựa vào vẻ mặt xinh đẹp và thân thể đến quyến rũ..."
"Tiểu Lâm, em sao lại nói người ta như vậy?" An Khả Kì kinh ngạc trừng lớn mắt, An Khả Lâm căm giận quay đầu, không nhận ra chính mình sai ở chỗ nào.
"Em là nói ‘Nói không chừng’ thôi, cũng chưa hề nói nàng nhất định là nữ nhân đào mỏ không có đức không hạnh. Nhưng chị không cảm thấy kỳ quái sao, Tề thiếu gia vì sao luôn đối xử với nàng chỉ có sai khiến và sai khiến? Hơn nữa, em chẳng qua chỉ dùng tâm tư, thời gian, cố gắng biểu hiện mặt tốt đẹp của mình, cũng không phải muốn dùng thủ đoạn không quang minh chính đại để đi vu cáo, làm tổn hại người ta, ai dám nói em làm không đúng?" (BB: lý sự cùn, ta ghét)
"Tiểu Lâm..." Khó trách mọi người đều nói ghen tị sẽ bóp méo nhân tính, An Khả Kì lắc đầu, "Chị là sợ em chỉ uổng phí tâm tư"
Không phải nàng tức giận với em gái của mình, nhưng mà cơ hội thành công thật sự thật sự thực... rất xa vời, nàng lo lắng Tiểu Lâm bỏ nhiều lắm tâm tư, vạn nhất thu không lại được gì...
"Chưa thử qua làm sao biết có phải uổng phí hay không?" An Khả Lâm trước sau như một, nói: "Chị đừng cười em khờ, Tề thiếu gia thật sự là người kết hợp được giữa lý tưởng và giấc mộng của em, tựa như bạch mã vương tử từ trong mộng của em đi ra. Khó có được cơ hội như vậy, nếu không cho em thử một lần, em làm thế nào cũng không có cách nào thuyết phục trái tim mình từ bỏ".
Sau khi thử qua, thật sự có thể cam tâm chịu thua sao?
An Khả Kì há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì nữa nhưng lại bị cảnh sắc ngoài cửa sổ làm xao nhãng, đột nhiên linh quang chợt lóe lên, "Đi thôi đi thôi, tuổi trẻ không hưởng thụ, xem sách dạy nấu ăn cái gì chứ, lãng phí sinh mệnh!" Một tay cướp lấy sách dạy nấu ăn của An Khả Lâm, tay kia kéo nàng chạy ra ngoài
"Chị..."
|
Chương 4.4 Sưu tầm Cành lá rậm rạp che đi nắng gắt ngày hè, dưới tán cây được đặt một bộ bàn ghế nhỏ để mọi người có thể ngồi hóng gió và nói chuyện phiếm.
Vào buổi sáng, gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua lá cây tạo nên những âm thanh rì rào xào xạc nho nhỏ.
Vân Nhu Y ngồi dưới bóng cây đại thụ râm mát, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ lên.
Khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác gió thổi khẽ, bên tai truyền đến những thanh âm gián đoạn xen lẫn tiếng lá, nghe như là tiếng cười của từng tốp các nữ công trong nông trường.
Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng Tề Ngạo Vũ mỗi ngày vẫn dành ra hai ba giờ để làm việc, sau khi xử lý xong tất cả công việc, hắn mới có thể an tâm mang nàng đi vắt sữa bò, leo núi, hái hoa quả, hoặc là đến vườn hoa ngắt lấy những bông hoa mới nở, du ngoạn khung cảnh xung quanh. (YuYu: Thôn dã anh, thôn dã em =]]; BB: cái cảnh Vũ ca đi vắt sữa bò, nghĩ đến thấy ớn lạnh. Đảm bảo nhìn thấy anh, bò hết dám cho sữa luôn.... ="=)
Vừa rồi hắn đã nói có chút việc cần thảo luận cùng với Viên Trấn Nam, tạm thời để cho nàng "thả trâu ăn cỏ", cho nên bây giờ nàng mới có thể an nhàn mà ngồi nghe các nàng ấy tán gẫu việc nhà.
"Y Y, ngủ có ngon không?" An Khả Kì kéo em gái ngồi vào ghế đối diện Vân Nhu Y. "Buổi sáng nghe thím Lưu nói cô hình như bị cảm, đã đỡ nhiều chưa?"
Vân Nhu Y tỏ ra thân thiết, cùng các nàng chào hỏi. Chợt nhớ đến vấn đề Khả Kì vừa hỏi, "Tốt hơn nhiều rồi. Có thể là do tối hôm qua hít trúng gió đêm lạnh cho nên cổ họng có chút ngứa. Nhưng mà..." Giơ giơ thìa bạc trong tay, biểu diễn một chút lên cái cốc, nàng mỉm cười, miệng cười thanh nhã tựa như hoa xuân mới nở, khiến người khác nhìn vào cảm thấy nhẹ nhõm, "Sau khi ăn bài thuốc gia truyền độc nhất vô nhị của thím Lưu, ta cảm thấy cổ họng thoải mái hơn."
Đang ở một bên nhặt quả đậu để chuẩn bị cơm trưa, thím Lưu được khen cười híp mắt, "Đâu nào, Y Y tiểu thư quá khách khí, là do tuyết lê* có công hiệu tốt, chứ tôi không có tài cán gì. A, bà chủ, Khả Lâm, các người muốn nếm thử hay không, trong bếp còn..."
"Không, không cần" An Khả Kì xin miễn thứ cho kẻ bất tài, trực tiếp lắc đầu, sau đó với lấy ly nước ô mai ướp lạnh dành cho các nữ công nhân uống khi mệt mỏi, hào phóng uống một hớp lớn, "Đối với loại thời tiết quỷ quái muốn nóng chết người này, nước ô mai lạnh mới là tốt nhất. Thím muốn ta uống cái gì mà nóng hầm hập cuồn cuộn hơi, không bằng trực tiếp đem ta giết đi!"
"Không hối hận?" Lưu thẩm dụ hoặc nói: "Đây gọi là tuyết lê đường phèn, chẳng những trị ho thông phổi, còn có công hiệu dưỡng da làm đẹp"
Không có nữ nhân nào lại không muốn "Dưỡng da làm đẹp", cho nên...
"Được, ta uống. Nhưng mà chờ sau khi nó lạnh đã".
An Khả Kì luôn luôn nóng trong người, một năm bốn mùa đều là ăn đá qua ngày, cho dù mùa đông khí lạnh rét run cũng không ngoại lệ, các thức ăn lạnh trong tủ lạnh luôn được nàng ưu ái, cho nên khi nàng thấy Vân Nhu Y thưởng thức bát nước canh nóng, bỗng nhiên cảm thấy cả người khô nóng.
"Tài nghệ của thím Lưu ở trấn chúng ta rất nổi danh, ai chẳng biết! Chẳng qua là Y Y, thời tiết này mà uống canh nóng, cô không cảm thấy cả người nóng lên, không thoải mái sao?"
"Tôi..."
"Chị, chị đây không phải là đang nói chuyện vô ích sao? Nếu như thật sự thoải mái, vậy cô ấy làm sao phải lấy thìa quấy đi quấy lại như vậy? Chẳng qua, ngay cả canh đậu xanh ướp lạnh Tề thiếu gia cũng không cho ăn, chị nghĩ hắn sẽ cho cô ấy ăn Tuyết lê ‘Ướp lạnh’ sao?" An Khả Lâm tức giận nói. (BB: đàn bà con gái vô duyên, tự nhiên nổi giận với YY của ta là sao? Oánh chết giờ)
An Khả Kì im lặng, đột nhiên nói: "Chỉ cần Y Y cảm thấy ổn là được rồi. Chị từ trước đến nay không chịu nổi nóng, nếu họ Viên kia mà dám hạn chế chị ăn lạnh, chị tuyệt đối trở mặt với hắn" (BB: có chí khí nha, ăn uống là trên hết, Khả Kì, em yêu chị...)
"Chị..." An Khả Lâm trừng mắt nhìn Vân Nhu Y một cái, cố ý nói: "Chị không phải là đang cổ vũ Y Y và Tề thiếu gia trở mặt à? Cẩn thận có người tìm chị tính sổ".
Vân Nhu Y mỉm cười, "Không sao, mọi người đang nói chuyện thuận miệng tán dóc mà thôi, cũng không ai có ác ý gì, đừng đem việc nhỏ này để ở trong lòng. Nhưng mà nhìn sơ qua cũng có thể thấy anh Viên quả thật đối với chị Khả Kì rất là quan tâm săn sóc nha!"
"Không có, đừng trêu chọc ta" An Khả Kì cười toe tóet, cả người lâng lâng, thiếu chút nữa không ngậm miệng lại được. "Y Y miệng ngọt như vậy, ở nhà không phải mở công ty kẹo chứ?"
"Không có, anh Viên săn sóc chị mọi người đều nhìn thấy, tôi bất quá là ăn ngay nói thật. Huống chi, ba ba tôi là viện trưởng bệnh viện tư nhân, nhà của tôi cũng không có mở công ty kẹo"
Thì ra họ thật sự là môn đăng hộ đối, sắc mặt An Khả Lâm có chút tái nhợt. (BB: Không cần baba thì YY tỷ vẫn xứng với Vũ ca)
"Cô và Ngạo Vũ là có quan hệ thế nào? Xin lỗi, bởi vì tuổi tác của hai người xem ra có chút chênh lệch..."
"Ưm, quan hệ như thế nào..." Cắn cắn môi, không biết giải thích như thế nào, Vân Nhu Y ấp a ấp úng nói: "Ba ba ta, ông...... Ờ thì, ông trước kia là bác sĩ của Tề gia... Ách..."
"Hóa ra là thanh mai trúc mã nha!"
|