Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
|
|
Không muốn, Diệp Tề Mi dưới ánh đèn, một Diệp Tề Mi run rẩy, một Diệp Tề Mi hổ giấy, anh yêu chết đi được. Cô ngạt thở, cuối cùng mềm nhũn ra một cách hết sức đáng xấu hổ, thở hổn hển nằm úp mặt xuống gối, toàn thân ướt đẫm. Anh cũng thở gấp, trong lòng vẫn tràn đầy ham muốn nhưng vẫn muốn chăm sóc cô trước đã. “Bảo Bảo, có muốn uống nước không?” Một cánh tay của Bảo Bảo giơ lên: “Hứ!” Hiểu ý, anh lập tức mang một ly nước tới: “Ngồi dậy uống nhé?” Cô không động đậy. Cô bị anh lật người lại cho uống nước, suýt chút nữa thì sặc, cô dùng chút sức lực cuối cùng lườm anh một cái. Anh cười lớn, đặt ly nước xuống với tay tắt đèn, kéo mạnh cô vào lòng. “Vừa rồi em rất đáng yêu!”. Thành Chí Đông hào phóng khen ngợi. Người này lúc làm tình hung hăng như kẻ cướp, còn mặt dày nói vậy nữa chứ, không thèm trả lời, cô cắn cánh tay anh đang khoát trên vai mình một cái, tỏ ý phản đối. “Sao em lại cắn anh, đúng là Bảo Bảo”. Điên rồi, cô nghiến răng mạnh hơn. Ai da, hổ giấy thì cũng là hổ, anh đánh giá thấp cô rồi, thuận tay cù cô một cái, không ngờ phản ứng lại mạnh đến thế, cô giãy giụa, chút nữa thì ngã xuống đất.
|
Ha ha, không ngờ cô lại có máu buồn, anh vội vàng kéo cô trở lại, trong bóng tối Thành Chí Đông cười như bắt được vàng. Khi đã quá mệt hai người cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ. Trời sáng Diệp Tề Mi thức dậy trước, cô gối đầu lên cánh tay anh, vai dựa vào ngực anh ấm ơi là ấm, cơ thể cô nằm gọn trong lòng anh. Người đàn ông nằm bên cạnh ngủ rất say, dưới ánh nắng ban mai anh ngủ trông như một đứa trẻ, đầu tóc rối bù, khóe miệng cong cong. Không ngờ sáng sớm tỉnh dậy được ngắm khuôn mặt đàn ông còn say ngủ lại là một việc vui như thế, Diệp Tề Mi đã hạ quyết tâm ngay lúc ấy. Khi Thành Chí Đông tỉnh dậy, bên cạnh trống không. Anh nhảy dựng lên tìm khắp nhà, căn hộ tĩnh lặng như tờ. Anh quay vào phòng ngủ cầm điện thoại lên mới phát hiện một tờ giấy đặt dưới di động, một dòng chữ Anh bay bướm mềm mại, chỉ viết một câu ngắn ngủi: Anh ngồi thần ra ở đầu giường một lúc rồi bắt đầu cười như một thằng ngốc. Cười xong anh vẫn gọi điện thoại, cô vừa nhấc máy liền hỏi em đang ở đâu? Đang làm gì?
|
Kiểu hỏi thế này thường rất mạo hiểm phải không? Nhưng được tờ giấy nhắn cổ vũ, anh cũng quên béng mất cần hỏi khéo léo hơn. Không ngờ lại không bị cô mắng, đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười sảng khoái, trả lời cũng rất thẳng thắn: “Anh dậy rồi à? Em đang ở nhà, vừa tắm xong.” Tắm sáng à… Thành Chí Đông bắt đầu tưởng tượng đen tối. “Hôm nay em có kế hoạch gì?” “Em hẹn bạn đi chơi thể thao, còn anh?” Nhớ ra rồi, thứ bảy cô ấy hay đi đánh tennis. “Anh phải xuống nhà máy một chuyến, ngày hôm qua phát sinh chút rắc rối”. Anh thành thật khai báo. “Vâng, vậy cứ thế đi.” Dứt khoát thế sao? Thành Chí Đông vội vàng nói tiếp để ngăn cô cúp máy, “Đợi đã, tối nay gặp nhau nhé? Thời gian anh ở Thượng Hải không nhiều, thứ hai phải bay đi Quảng Châu rồi.” Lại bay, sky walker đúng là sky walker, Diệp Tề Mi lặng lẽ suy nghĩ trong vài giây. “Thế nhé? Tối anh tới đón em.” Anh tự mình quyết định, tuy nhiên cô cũng gật đầu. Đến tối hai người mới gặp nhau, cả ngày anh ở nhà máy thử dây chuyền sản xuất mới, chậm một ngày là ném hàng chục triệu tệ tiền đầu tư xuống sông xuống bể, anh xuống nhà máy từ sáng, cả ngày ở bên cạnh để giám sát, đến Daisy cũng phải nuốt nước mắt đi làm thêm giờ, chốc chốc lại có điện thoại từ head office gọi tới liền mang cho anh nghe.
|
Các kĩ sư cắm đầu làm việc không dám nhìn anh, cuối cùng sau khi xong việc cũng chẳng có ai vui mừng vì mọi người đều rã rời chân tay cả rồi. Anh đích thân chạy thử một lần, cuối cùng mới gật đầu, vỗ vỗ tay: “Được rồi, nhưng thứ hai trước khi tôi đi, Daisy sắp xếp thời gian, mọi người về head office họp”. Còn muốn giáo huấn tiếp? Tất cả mọi người quay sang nhìn Daisy, Daisy lại nhìn Tổng giám đốc Thành, sếp ơi, đừng để lần nào em cũng phải chịu đựng những cái nhìn như thế chứ? Lạnh hết cả sống lưng anh có biết không? Xong việc thì trời cũng khá muộn, lúc lên xe anh nhìn điện thoại, cô ấy đúng là vững như núi. Cả ngày mà một tin nhắn cũng không gửi. Anh gọi lại, phía bên kia có tiếng nhạc vọng lại, “Em đang ở đâu?” “Em đang ăn cơm” “Anh xong việc rồi, tới đón em đây.” “Vâng”. Nghe giọng thì có vẻ tâm trạng cô ấy đang rất vui, anh bất giác mỉm cười. Một lần nữa anh khẳng định sự lựa chọn hoàn hảo của mình, cô ấy thật tốt, tất cả đều rất tự nhiên thoải mái. Cô vừa cúp máy thì thấy ánh mắt như sao của Kế Lôi Lôi đang nhìn mình, “Tề Mi, ai tới đón cậu vậy?” “Thành Chí Đông”, cúi đầu tiếp tục ăn, cô thốt ra ba tiếng. Cái tên này… sao nghe quen quen, Kế Lôi Lôi trầm ngâm suy nghĩ.
|
“Cậu có ăn nem cuốn không? Mình ăn hết đấy nhé.” Cô tốt bụng nhắc nhở bạn. “Thành Chí Đông là ai?”. Kế Lôi Lôi vội truy hỏi, hơi đâu mà quan tâm đến nem cuốn. Cô cười nhưng không trả lời, vui vẻ ăn tiếp. “Lẽ nào cậu đang yêu? Hôm nay còn không chịu đi xe, muốn mình tới đón, có phải đã có hẹn từ trước không?” Nuốt nốt miếng cuối cùng, Diệp Tề Mi nói thật; “Không phải, bảo cậu tới đón vì hôm nay cả người mình đau ê ẩm, không muốn lái xe.” Hả? Ngớ người ra một lát Kế Lôi Lôi rít lên: “Cậu mau khai thật cho mình, tại sao toàn thân lại đau ê ẩm?” Tò mò chết được, vì vậy khi Diệp Tề Mi nhận điện thoại rồi đứng dậy chuẩn bị đi, Kế Lôi Lôi cũng không màng hình tượng thục nữ của mình, dán mắt vào cửa kính nhìn xuống dưới. Trước cửa nhà hàng, Thành Chí Đông mở cửa xe nhảy xuống, vừa ngẩng đầu lên liền bị cô ấy nhìn rõ mặt, Kế Lôi Lôi vô cùng ngạc nhiên, vội vàng kéo Diệp Tề Mi lại kêu lên: “Chính là anh ta phải không?” “Cậu quen à?”. Thấy bạn kích động, Diệp Tề Mi dừng bước. Sao có thể không quen được, chồng trước của Lận Hòa là Chúc Nhiệm Sinh xuất thân trong gia đình danh giá ở Hồng Kông, bố chồng cô lúc đó một lòng một dạ muốn mời Thành Chí Đông về làm việc cho tập đoàn, tiếc là người ta không đồng ý.
|