Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
|
|
“Giờ đang lái xe sao?” “Bạn em lái, còn anh, anh ăn gì chưa?” “On the way, em cũng biết anh ăn muộn mà.” “Vậy anh mau ăn đi, anh nói làm emcũng thấy đói.” Chuẩn bị cúp máy anh mới chợt nhớra: “Em đi xem với ai? Kế Lôi Lôi à?” “Không, em đi xem với một quý ông.” Cô thật thà khai báo. Rõ ràng là định trêu mình đây, trước khi cúp máy anh cười lớn: “Được rồi, hai quý cô về nhà sớm đi nhé, bảo cô ấy lái xe cẩn thận.” Điện thoại ngắt rồi, Diệp Tề Mi vẫntrừng mắt nhìn nó. “Cô Diệp…”. Lận Hòa dè dặt hỏi “Chẳng phải anh bảo đi ăn sao? Ăn ở đâu thế?” Cô ngẩng đầu, nét mặt đã trở về trạng thái bình thường, mỉm cười hỏi anh. Đã khuya nhưng nhà hàng đồ ăn Ý này vẫn rất đông khách, ba người bàn bên cạnh có vẻ đang có một bữaăn tối trang trọng, trên bàn rất nhiều món, bên cạnh còn có một chiếc bánh kem hình bông hoa rất to. “Sau này có chuyện gì nhớ điện thoại cho anh, cố gắng sống vui vẻ.”. Người đàn ông đó ăn mặc rất lịch sự, giơ ly rượu lên trước. Người phụ nữ ngồi đối diện với anhta, trang điểm tinh tế nhưng mắt đỏ hoe, sau khi cụng ly với anh ta xong quay nhìn sang cô con gái bên cạnh. “Cưng, con cắt bánh kem đi.” Cô bé chắc tầm bảy, tám tuổi, khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen dài. Cô bé không nói gì, ngoan ngoãnđứng lên cắt bánh kem.
|
Lưỡi dao trong suốt sau khi được ấn vài lớp bánh kem mềm mại thì không thấy nhấc lên. Đầu cô bé cúi gằm, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy vài giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. “Ba mẹ, ba mẹ đừng li hôn, chúng ta hãy giống như trước kia, cả ba cũng về nhà có được không? Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời, vì vậy ba mẹ đừng li hôn, có được không?” Không có ai trả lời, cô bé khóc nức nở, đôi vợ chồng kia có vẻ ngại ngùng, nhanh chóng thanh toán rồi đứng dậy. Từ khi trở thành luật sư tới nay những chuyện thế này cô đã gặp nhiều, từ lâu đã thấy rất bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy phản ứng của bọn trẻ con cô vẫn cảm thấy tàn nhẫn. Nhìn theo bóng họ, Diệp Tề Mi bỏ dao nĩa xuống, nét mặt biến đổi. Lận Hòa cũng nhíu mày: “Sao có thể làm thế trước mặt trẻ con, thậtquá đáng.” Cô trầm ngâm khá lâu, sau đó nhẹ nhàng nói vài câu: “Sao lúc đầu lại kết hôn? Giờ tại sao lại li hôn? Nếu sớm biết thế này, ba mẹ có kết hôn nữa không? Nếu sớm biết sẽ có ngày chia tay, ba mẹ có sinh con ra không?” Lận Hòa im lặng, chăm chú nhìn cô,ánh mắt dịu dàng. Nói xong thấy thật ngại quá, Diệp Tề Mi cười: “Không phải tôi nói đâu,là Jimmy [1] ”. [1] Jimmy: tác giả truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng người Đài Loan.
|
“Tôi biết”. Anh ta gật đầu, sau đó chậm rãi nói tiếp, “Nếu con bị tổn thương vĩnh viễn, ba mẹ có đau lòngkhông? Nếu con tổn thương vĩnh viễn, ba mẹ sẽ lại yêu nhau lần nữa chứ?” “A, anh cũng đã đọc sao?”. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, nụ cười rạng rỡ hơn. Anh cũng cười: “Vâng, nhưng tôi không ấn tượng với cuốn đó bằng cuốn Hòn Đá Xanh ”. “Hòn Đá Xanh, nỗi nhớ rung chuyển đất trời…”. Cô đọc một câu, sau đó tiếp tục cần dao nĩa lên,vừa ăn vừa bổ sung: “Tôi ấn tượng nhất cuốn Cõng con voi đi làm .” Đều không phải là những người quábi lụy, nói tới đây cả hai phá lên cười. Lúc thanh toán Diệp Tề Mi một tay lấy ví rất tự nhiên, tay kia ngăn Lận Hòa nói: “Coi như để tôi cảm ơnanh đã mời tôi xem vở múa, đừng có tranh với tôi nữa.” Hành động của cô rất kiên quyết, Lận Hòa cũng đành chịu. Về đến nhà đã gần mười một giờ, cô vào phòng tắm vừa cởi xong quầnáo thì có chuông điện thoại reo. Cô vơ vội chiếc khăn tắm quấn lên người rồi chạy ra người, cầm điện thoại rồi lại quay vào phòng tắm, nhìn thấy số cô liền bật cười: “Muộn thế rồi, có chuyện gì thế?”
|
Thành Chí Đông cười: “Em còn chưa ngủ à?” “Ngủ rồi thì nghe điện thoại của anhthế nào, em vừa về tới nhà.” “Vừa về nhà?”. Anh ngập ngừng sau đó hỏi dồn: “Sao muộn vậy?” “Vừa rồi đi ăn với bạn.” “Ồ, quý ông đó sao?”. Anh cười lớn. “Đúng, đúng là quý ông đó. Anh nóixong chưa? Em phải đi tắm, lạnh quá”. Cô muốn cúp máy. “Bảo Bảo”. Anh thì thầm, giọng trầm ấm: “Anh nhớ em, rất nhớ.” Tay cô túm chặt khăn tắm, đứng trân trân trước gương, chỉ thấy ánh mắt mình dịu dàng hơn. Chuyến bay tối thứ sáu, Thành ChíĐông vừa bước ra đã nhìn thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế dài màu bạc cúi đầu lật xem tài liệu rất chămchú. Thành Chí Đông bước nhanh về phía cô, vừa cười vừa nựng: “Bảo Bảo”. Diệp Tề Mi vừa ngẩng lên đã bị anh hôn vào má một cái, tập tài liệu bị cái ôm của anh ép bẹp dí. Diệp Tề Mi vội vàng cứu đống tài liệu, vừa cười vừa đẩy anh ra: “Kẻ cướp, anh đè lên tài liệu của em rồi.” Làm sao mà để ý được nhiều như thế, đã hai tuần không gặp, anh nhớcô đến phát điên. Trước khi lên máy bay anh gọi điện cho cô, cô lại chủ động nói sẽ ra đón, anh vui tới mức cho phép lái xe về nghỉ mặc dù anh ta đã đi được nửa đường, anh hậm hực ước gì máy bay mọc thêm một đôi cánh nữa. Lúc lên thấy anh chuẩn bị mở cửa ghế lái phụ, Diệp Tề Mi can ngăn: “Anh còn mệt không? Để em lái”. “Anh lái”. Anh đã bắt đầu đẩy ghế ra phía sau.
|
Không tranh cãi với kẻ cướp nữa, Diệp Tề Mi cúi đầu ngồi vào ghế phụ. Anh nhẹ nhàng thành thạo chuyển sang đường cao tốc, phóng như bay trên đường. Đối diện với nhà hàng là bãi cỏ lớn,vào các buổi tối mùa hè tiếng nhạc rộn rã không ngừng, rất nhiều người ra đó chọn chỗ đất trống làmsàn nhảy. Ăn xong hai người đi qua đó lấy xe,từng đôi từng đôi nhảy rất say sưa, đều là các bác tuổi trung niên đầu đã điểm bạc, vừa xoay nhịp nhàng theo điệu nhạc vừa cười tươi hết cỡ. Cảm thấy quá ngưỡng mộ, Diệp TềMi mỉm cười: “Họ thật vui vẻ.” “Chúng ta cũng có thể như thế”. Anh nhướn mày, vòng tay ôm chặt eo cô, xoay một vòng. Nụ cười mỉm biến thành nụ cười hết cỡ, cô gục đầu vào vai anh. Họ ra khỏi đám đông, con đường rợp bóng cây được trang trí đèn sáng lấp lánh, chân như đang bước trên dòng sông bạc. Anh vẫn ôm chặt eo cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình đăm đăm, ánh mắt sáng rực. Khóe miệng cô cong lên, tốt quá, hai chúng ta làm cho nhau vui vẻ. Sáng hôm sau rời khỏi giường thì đã gần mười giờ, không phải cô không muốn dậy sớm… nhưng cuốituần, hang ổ của kẻ cướp có luật lệ của kẻ cướp.
|