Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
|
|
"Thôi được". Không muốn nhắc tới tình huống mà hai lần mình đã tận mắt chứng kiến, trực giác Diệp Tề Mi cho thấy anh ta không nói dối, quay đầu sang nhìn Ân Như cô gật đầu, "Nếu những gì anh ta nói là thật, thì đấy không gọi là trùng hôn". Không ngờ cô lại nói như vậy, Liêm Vân thở phào "Tiểu Như, em nghe thấy chưa?". "Nhưng". Lại quay đầu sang Liêm Vân, Diệp Tề Mi nhướn mày, "Anh Liêm, mặc dù anh không công nhận mình trùng hôn, nhưng hiển nhiên Trần Lệ và cả người nhà anh nữa đều tự thừa nhận thân phận của cô ta là một người vợ khác của anh". "Cô ta không phải là vợ tôi!". Liêm Vân hét, tức giận trừng mắt lên nhìn. "Thôi được rồi, do tôi diễn đạt không đúng, truyền thống của đàn ông Trung Quốc không phải là một chồng nhiều vợ, mà là một vợ đa thiếp, vị trí người vợ trong tim anh không dành cho Trần Lệ". "Rút cục là cô muốn nói gì?". Liêm Vân là người thẳng thắn, mặc dù cũng có sự giảo hoạt của một người làm kinh doanh, nhưng lúc này tâm tư hỗn loạn, không thể nào tiếp thu được những lời nói vòng vo bay bướm của cô, phản ứng đầu tiên của anh ta là túm chặt lấy Ân Như. Chuông điện thoại reo, là di động của Diệp Tề Mi, không vội nghe máy, cô nhìn Ân Như, Ân Như cũng nhìn cô, cơ thể đang bị người đàn ông sắp phát điên kia giữ chặt, không thể làm gì, vẻ mặt hết sức thê lương. Tim nhói đau, nhưng Diệp Tề Mi vẫn phải nói cho xong câu chuyện, “Cậu đã quyết định chưa? Mình có thể tiếp nhận ủy thác”. “Câm miệng, cô câm miệng cho tôi!” Ôm chặt Ân Như vào lòng, Liêm Vân quay người lại hét lên. Chuông điện thoại tắt, rồi lại reo vang, liên tục không ngừng, Diệp Tề Mi đưa máy lên nghe, “A lô?”. “Bảo Bảo, em đang làm gì thế? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?” Liếc nhìn Liêm Vân đang đứng trước mặt, giọng Diệp Tề Mi lạnh lùng, “Chí Đông, em đang nói chuyện với vợ chồng anh Liêm, anh Liêm vừa bảo em câm miệng, giọng điệu có vẻ không được tốt”. Anh Liêm bảo em câm miệng? Câu này Thành Chí Đông không hiểu, anh giữ chặt điện thoại im lặng không nói gì. Anh vừa từ nhà máy ở Hàn Quốc ra, hoàn toàn không hiểu tình hình, vốn định lên xe nhưng nghe thấy cô nói vậy liền đứng cạnh xe mơ hồ hỏi lại: “Anh Liêm nào?”. Rõ ràng cô đã không muốn can dự nhưng tự nhiên bị lôi vào bằng được, bị quát nên ấm ức, vừa nghe thấy giọng anh liền buột miệng như muốn tố cáo mà cũng như làm nũng, lập tức nhận ra khẩu khí của mình không bình thường, Diệp Tề Mi nhìn mớ hỗn loạn trước mắt một lượt, quay người đi, thấp giọng ngại ngùng nói: “Tổng giám đốc của tập đoàn Liêm Thị, em đang suy nghĩ xem có nên nhận ủy thác của vợ tổng giám đốc Liêm hay không, không sao đâu, chút nữa về em gọi lại cho anh”.
|
“Liêm Vân?”. Nhớ ra rồi, sau khi liên kết sự việc, Thành Chí Đông có dự cảm không lành, “Tề Mi, em có thể về nhà trước không?”. “Em biết rồi, cũng đang định về đây”. Không muốn nói nhiều trước mặt người khác, Diệp Tề Mi cúp máy. Đang định nói lời cáo từ thì chuông điện thoại lại reo, lần này đến đôi vợ chồng đang hết sức căng thẳng kia cũng quay lại nhìn. Bắt máy vẫn là Thành Chí Đông, “Bảo Bảo, muộn rồi, em lái xe cẩn thận”. Giờ không phải là lúc tỏ ra vui vẻ, nhưng khóe miệng cô vẫn cong lên mỉm cười, “Em biết rồi”. Phụ nữ đúng là loại động vật kỳ lạ, khi nói chuyện với người mình yêu thì cho dù có cố gắng che giấu đến thế nào vẫn để lộ sự ngọt ngào qua ánh mắt bờ môi, thấy vậy, ánh mắt Ân Như tối lại. Trong lòng Diệp Tề Mi bỗng thấy hối hận, xin lỗi, mình sai rồi, mình không cố ý, nhưng giờ chắc không có việc gì cần tới mình nữa, Diệp Tề Mi lên tiếng cáo từ, “Hai người cứ tiếp tục, tôi đi trước đây”. “Tề Mi”, một người thẳng thắn như Ân Như lúc này lại nhìn cô do dự, ngập ngừng. “Cô đi đi”, Liêm Vân thì ngược lại, dứt khoát vẫy tay chào cô. Vốn đã đi ra tới cửa, nghe thấy câu nói này của anh ta đột nhiên lại nhớ tới những vết hằn và cào cấu trong lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Tề Mi bước chậm lại, quay đầu đi về phía họ. “Làm gì vậy?”. Có chút đề phòng cô, giọng Liêm Vân cứng rắn. Không để ý tới anh ta, Diệp Tề Mi nói với Ân Như, “Cẩn thận sức khỏe, nếu thấy không ổn hay là đi cùng mình luôn”. “Cô nói vậy là có ý gì? Cẩn thận sức khỏe? Ân Như vẫn luôn khỏe mạnh, cẩn thận cái gì? Cô nói rõ ra xem nào?”. Ân Như hoàn toàn hiểu ý Diệp Tề Mi, không ai trả lời câu hỏi của Liêm Vân, cô ấy mím môi, sau đó lắc đầu, “Cậu đi đi, mình biết phải làm gì”. Lúc ra khỏi câu lạc bộ đã khá muộn, Tề Mi lên xe đi thẳng về nhà, về tới nhà cả căn hộ vắng lặng, lạnh lẽo, mệt mỏi muốn chết, tắm xong cô cũng lười không sấy tóc, dùng khăn tắm lau qua, sau đó cứ thế thả người xuống giường. Mắt nhắm, nhưng tay theo thói quen đưa ra sờ tìm, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại. Khi bên kia nghe máy vọng lại âm thanh khá ồn ào, anh nói trước, hỏi luôn: “Em đang làm gì?” “Em về nhà rồi, vừa mới đi nằm, còn anh?” “Đi ăn cơm với vài người Hàn Quốc, có người uống say, đang múa điệu múa Cao Ly[1]”. [1] Cao Ly: Một triều đại phong kiến của Triều Tiên, kéo dài từ năm 918 đến năm 1392. “Phụ nữ?”. Cô hỏi vu vơ. “Đàn ông”. Anh cũng trả lời rất tự nhiên. “Đang quỳ dưới đất lắc đầu à?” Cô cũng mang máng có ấn tượng với những người đàn ông múa điệu múa Cao Ly, tuy nhiên nếu đã đi ăn cơm cùng anh chắc không phải những người tầm thường, lẽ nào uống say rồi cũng có thể làm như vậy? “Sao em biết? Lợi hại thật đấy. Phòng ăn sắp không đủ chỗ cho anh ta quay nữa rồi, anh đang suy nghĩ xem có nên kéo anh ta ra chỗ rộng hơn không”.
|
Ha ha, cô tin anh đã nói được là làm được, tưởng tượng ra cảnh đó, dù rất mệt cô cũng phải bật cười thành tiếng, cười xong, Diệp Tề Mi thở dài. “Sao thế?”. Tạp âm không còn nữa, chắc anh đã ra chỗ khác, giọng Thành Chí Đông rất rõ, dù cách xa hàng nghìn dặm nhưng nghe như ở ngay bên cạnh. “Chuyện nhà họ Liêm”. “Tề Mi”. Rất hiếm khi giọng anh lại nghiêm trọng như thế khi nói qua điện thoại. “Hừm?”. Mệt mỏi và buồn ngủ, giọng cô nhẹ bẫng. “Anh không tán thành em tham gia chuyện nhà họ Liêm”. Anh nói thế là sao, như tỉnh ngủ hẳn, Diệp Tề Mi mở to mắt, tay siết chặt điện thoại. Ở bên cô lâu như vậy, cho dù không nghe thấy cô trả lời Thành Chí Đông cũng nhận ra là mình đã lỡ lời, mặc dù ngữ khí đã ôn hòa hơn nhưng vẫn rất kiên định, “Liêm Vân là khách hàng của anh, vợ anh ta lại là bạn em, cho dù quan hệ của họ không thể tiếp tục duy trì thì chúng ta cũng không nên can thiệp”. “Lí do em quen biết Ân Như là bởi vì cô ấy đã tới tìm em ủy thác làm thủ tục li hôn, lần trước cô ấy đã thay đổi chủ ý, lần này có tiếp tục hay không thì em chưa được thông báo, tuy nhiên nếu cô ấy có ý muốn ly hôn thì em không có lí do gì để từ chối. Việc anh là Liêm Vân có phải là bạn hay không thì liên quan gì tới em? Anh đừng nhầm lẫn thế”. “Tề Mi”. Anh vẫn đứng đó kiên trì giải thích, “Anh muốn nói tới chúng ta, em nghe thấy không, chúng ta ở bên nhau là một thể thống nhất, họ là bạn của anh và em, hợp cũng được mà tan cũng thế, đó cũng là lựa chọn của riêng họ”. “Đây là công việc của em”. “Vì vậy em giúp cô ấy thụ lý vụ li hôn này? Cùng lắm là phân chia tài sản, sau đó thì sao? Sau đó mọi việc có được giải quyết không?” “Anh ta một vợ một thiếp mà vẫn ngang nhiên như không, vợ anh ta rất đau khổ”. “Anh ta đâu có coi người phụ nữ kia là vợ, chuyện này Liêm Vân cũng đã kể với anh, chẳng qua cũng chỉ là chăm sóc một người họ hàng xa thôi, thế thì có làm sao?”. Thế thì có làm sao? Diệp Tề Mi hít một hơi, giọng hết sức lạnh lùng, “Anh đương nhiên cảm thấy không làm sao, bởi vì anh cũng là đàn ông”. Chuyện nọ xọ chuyện kia phải không? Thành Chí Đông cũng bắt đầu tức giận, “Chuyện này thì liên quan gì đến nam và nữ, anh nghe không hiểu”. “Vậy thì anh không cần nghe nữa, tạm biệt”. Thẳng tay cúp máy, Diệp Tề Mi tức giận vùi mặt vào gối mà vẫn còn thở dốc, vừa nghĩ vừa nghiến chặt răng. Cúp máy rồi? Thành Chí Đông ở đầu dây bên kia nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, thôi được, cứ để cho cô ấy cúp, nhưng trong chuyện này, anh nhất định không tán thành, tuyệt đối không tán thành.
|
Quay vào phòng ăn, một đám đàn ông đã nằm ngổn ngang khắp nơi, mùi rượu mạnh của Hàn Quốc bay ngập phòng, anh chàng múa điệu Cao Ly say mèm vẫn đang tiếp tục, còn có người đi ra chỗ trống giữa phòng bắt đầu cất tiếng hát. Ngồi bên cạnh anh là một kĩ sư có tiếng người Hàn Quốc, gần năm mươi tuổi, bình thường lúc nào cũng complet cà vạt thẳng thớm, lúc này mặt mày đỏ gay, líu lưỡi vỗ vỗ vai anh nói, “Thành, cậu có tâm sự phải không?”. Uống say rồi tự cho mình là Hoàng Đại Tiên chắc? Thành Chí Đông cũng vỗ lại khá mạnh, “Anh Kim, nếu anh có tâm sự thì cứ nói với tôi”. Quả nhiên, vừa nghe thấy câu đó người đàn ông họ Kim liền làm mặt đau buồn, “Thành, tôi không muốn về nhà”. “Không muốn về nhà? Ở nhà có chuyện gì sao?”. “Không có chuyện gì, mà có chuyện thì đã thú vị, hai mươi lăm năm rồi, hai mươi lăm năm nay ngày nào tôi về, mở cửa ra là nhìn thấy vợ mình đang cúi người đứng đó đợi, hôm nay anh vất vả rồi, vào uống cốc trà nhé”. “Câu này có vấn đề gì sao?”. Không đôi co với người say, Thành Chí Đông tiện miệng hỏi. “Tôi không muốn uống trà nhân sâm, tôi muốn uống trà Ô Long!”. Đột nhiên như bị kích động, người đàn ông họ Kim túm chặt vai anh lắc mạnh. Thôi bỏ đi, những người này đều say cả rồi, anh cũng uống rượu, nhưng theo thói quen tự khống chế bản thân, vì vây mỗi lần tụ tập thế này người cuối cùng còn tỉnh táo để thanh toán chỉ có mình anh, thôi, bạn bè cả, thở dài, anh giơ tay ra hiệu tính tiền. “Đừng thanh toán vội, tôi vẫn chưa muốn về nhà…”. Uống say tới mờ cả mắt, nhưng vẫn nhìn rất rõ động tác của anh, người đàn ông họ Kim túm chặt tay anh giữ lại. Ban đầu chỉ thấy hơi phiền, cuối cùng không đủ kiên nhẫn nữa, Thành Chí Đông ghé tai ông ta hét lớn, “Về nhà mà nói với vợ anh, anh không uống trà nhân sâm, chỉ thích trà Ô Long, còn nữa, đừng có phúc mà không biết hưởng, có người ngày ngày ở nhà đợi anh về là quá đủ rồi biết không ông anh, tôi có muốn cũng không được”. “Tôi đã từng nói rồi, ngay ngày đầu tiên kết hôn đã nói rồi, hu hu”. Đúng là say thật, ông Kim gục xuống bàn than thân trách phận. Mặc kệ ông ta, Thành Chí Đông cầm hóa đơn đi ra ngoài, không khí cuối thu ở Busan rất dễ chịu, gió thổi táp vào mặt mát dịu tỉnh cả người. Uống trà nhân sâm suốt hai mươi lăm năm, ông Kim này đúng là điên thật rồi sao? Có người tình nguyện cúi mình mở cửa cho ông ta suốt hai mươi lăm năm, lại nói anh vất vả quá, còn không mau mau tới quỳ trước mặt Thượng Đế ôm chân người mà tạ ơn, oán trách gì nữa. Anh bắt đầu tưởng tượng nếu là Tề Mi…
|
Không thể nghĩ tiếp được nữa, đến anh còn cảm thấy muốn phát điên, thôi được, anh cười đau khổ thừa nhận, đúng là có chỗ không thể chấp nhận được. Nếu đổi lại là cô ấy tuyệt đối sẽ không như vậy, cô ấy có cuộc sống của mình, vì thế cô ấy mới trở thành người phù hợp với anh nhất. Vừa nghĩ anh vừa bấm điện thoại nhưng vừa đổ chuông anh lập tức nhấn nút tắt, cúi đầu nhìn đồng hồ, anh thường xuyên bay đi khắp nơi trên thế giới, vì chênh lệch múi giờ nên đồng hồ bao giờ cũng có hai mặt, trước kia anh đều đặt giờ địa phương và giờ Mỹ, từ sau khi sống cùng cô, anh bắt đầu đổi Mỹ thành Thượng Hải. Ở Thượng Hải lúc này là sáng sớm, tốt nhất không nên đánh thức cô. Nhưng đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông, giọng Diệp Tề Mi rất tỉnh táo, “Chuyện gì thế?”. “Bảo Bảo, anh nhớ em”. Chưa ngủ được, vẫn đang suy nghĩ về nội dung cuộc điện thoại với anh vừa rồi, lúc này nghe thấy câu nói không đầu không cuối của anh, cô nằm trên giường trợn mắt bất mãn. “Dùng lời đường mật để dỗ em cũng vô ích”. “Sao anh phải dỗ em? Chúng ta đâu có cãi nhau”. Tức chết đi được, thôi được, trong vấn đề này nam nữ cũng thuộc hai thế giới khác nhau, dù bạn có tức tới mức nghiến răng trèo trẹo thì anh ta cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Lần sau phải nhớ lấy để đừng tự chuốc lấy phiền não. “Anh vẫn chưa ngủ à?”. Không muốn tranh cãi vấn đề vô vị đó nữa, Diệp Tề Mi bỏ qua. “Chuẩn bị về khách sạn, anh vừa ăn cơm xong”. “Vậy anh nghỉ sớm đi, đừng làm việc quá sức, xong việc thì mau quay về, em đợi anh cùng xem bộ phim mới”. “Được”. Anh nhanh chóng nhận lời, nhớ tới cảnh ngộ hai lần trước, anh bổ sung thêm một câu, “Nhớ là phải đợi anh về, không được đi cùng Kế Lôi Lôi đâu đấy”. Đầu dây bên kia có tiếng cười nhỏ, “Nói đợi anh là đợi anh mà”. Thành Chí Đông cúp máy, cảm giác thật sảng khoái, anh lái xe như bay trong đêm tĩnh lặng. Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, Diệp Tề Mi lật người, co mình vào trong chăn, ngáp dài, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm sau là cuối tuần, nhưng thường lệ Diệp Tề Mi và Kế Lôi Lôi đi đánh bóng và uống trà chiều, gần đây Kế Lôi Lôi đang yêu, vẻ mặt cô ấy rạng rỡ, thần sắc tươi tỉnh, vừa cầm cốc trà lên thì chuông điện thoại reo, vừa nhấc máy “A lô?” đã cười híp cả mắt, sau đó anh một câu em một câu toàn những lời ngọt ngào, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Uống hết một cốc trà, Diệp Tề Mi đánh tiếng ho húng hắng, cầm dao cắm phập vào miếng bánh kem trước mặt.
|