Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
|
|
Anh phóng xe như bay trên đường, bấm điện thoại gọi cho Tề Mi, không có ai nghe máy, lại gọi cho Daisy, nghe xong màn báo cáo lắp ba lắp bắp của cô sắc mặt anh rạng rỡ, phải một lúc sau mới thốt ra một câu "Là cô yêu cầu cô ấy mang tài liệu tới phải không?". Oan uổng quá...! Tim vẫn đang đập như đánh trống trong lồng ngực, Daisy ngay lập tức cảm thấy bầu trời trở nên u ám, "Không, không, em đã nói là em sẽ tới lấy nhưng chị ấy từ chối!". Thành Chí Đông đã vòng xe vào khu đỗ xe của bệnh viện, không nói nhiều nữa, anh mở cửa xe nhảy xuống, sải bước đi vào bên trong. Diệp Tề Mi đã được đưa vào phòng sinh, Daisy đang cắn chặt môi đứng ngoài phòng chờ, nhìn thấy anh lập tức chạy tới. Không có thời gian nghe cô nói, anh đi tìm gặp thẳng bác sĩ, bệnh viên tư này dịch vụ khá tốt, anh đã đưa Diệp Tề Mi tới đây khám thai nhiều lần nên mọi người ai cũng biết, đúng lúc đó y tá trưởng cũng vội vàng chạy lại, vừa cười vừa trấn an anh, "Sinh trước hai tuần cũng là bình thường, giờ chị nhà đang ở trong phòng chờ sinh, anh có muốn vào không?". Vớ vẩn, đương nhiên là anh muốn vào rồi. Còn chưa kịp trả lời thì đầu hành lang bên kia có tiếng ai gọi, lần này là ông bà Diệp, nhận được điện thoại vội vàng tới ngay, vừa tới gần anh bà Tiền đã hỏi: "Chí Đông, thế nào rồi?". Mặt Thành Chí Đông trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, ông Diệp thấy vậy liền nhớ tới hình ảnh của mình năm đó, bước lên vỗ vỗ vai anh, "Không sao, không sao, ngày trước mẹ Bảo Bảo sinh rất dễ, Bảo Bảo cũng sẽ không có chuyện gì đâu". Bên ngoài náo nhiệt thế nào thì cũng không làm ảnh hưởng tới Diệp Tề Mi, lúc này cô đang nằm trên giường nghiến chặt răng chịu đựng mỗi lần cơn đau thúc tới thì mơ hồ nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng ai nói nhỏ, "Anh Thành, mời anh vào phòng diệt khuẩn trước đã". Đột nhiên cô mở trừng mắt túm lấy bác sĩ, "Không được, không được để anh ấy vào, tôi sẽ tự sinh". Có vào hay không thì cô cũng phải tự sinh thôi, làm gì có ai tốt số tới mức tìm người vào sinh hộ chứ? Bác sĩ y tá mặt mày đăm chiêu, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, đành chạy ra ngoài thông báo với Thành Chí Đông. Cuối cùng ngườỉ vào là bà Tiền, bà cúi đầu vỗ nhẹ vào vai cô gọi Bảo Bảo, đầu tóc đã mướt mồ hôi, Diệp Tề Mi nhìn thấy mẹ không kìm được kêu lên. "Mẹ ơi, đau quá".
|
Rất ít khi nhìn thấy bộ dạng vừa yếu đuối vừa mỏng manh như lúc này của con gái, bà Tiền thấy tim mình đau nhói nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, "Phụ nữ sinh con đều đau như vậy đấy, sao con lại không muốn cho Chí Đông vào?". "Trước đấy anh ấy đã lo lắng như thế, con sợ anh ấy sẽ xỉu mất". Nói cũng đúng, bà Tiền nhớ lại bộ dạng của Thành Chí Đông, tỏ vẻ thông cảm gật gật đầu. Cô nói tiếp giọng nhỏ hơn, "Hơn nữa trông con lúc này không được đẹp cho lắm, không muốn để anh ấy thấy". Đúng là rất có lý, mọi người trong phòng chờ sinh lúc đó đều bật cưòi. Cưòi một lúc bà Tiền đưa tay lên lau nước mắt, con gái bà từ nhỏ đã rất tự lập, do yêu cầu của công việc nên ba cô thường xuyên đi công tác vắng nhà, còn bà bận rộn với việc dạy học ở trường, bận rộn tới mức chẳng lo được việc nhà, từ rất nhỏ Tề Mi đã biết tự mình đi học, đi học về nấu cơm tự ăn, làm xong bài tập thì lên giường đi ngủ sớm, thành tích học tập luôn rất tốt, khi vào đại học cũng tự mình thu xếp đồ đạc chuyển vào ký túc xá sống, chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng điều gì. Truóc đây bà cảm thấy như thế rất ổn, sau này khi tốt nghiệp ra công tác cô vẫn đi về một mình, mua một căn hộ chung cư để sống một mình, tự nhiên như không, khiến bà bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Con gái bà là luật sư chuyên thụ lý những vụ án li hôn, thực ra trong lòng bà không tán thành lắm, chỉ vì sợ cô quá quen với việc sống một mình, sau này tuổi ngày càng lớn, nhìn bộ dạng thì đúng là định sống cô đơn cả đời, bà sợ cô thật sự sẽ cô độc một mình cho tới già. Cô con gái chưa bao giờ khiến bà phải bận tâm lo lắng giờ lại khiến bà đau đầu vì việc chồng con. Tính cách Tề Mi độc lập, lại thành công trong sự nghiệp, nếu cô quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa độc thân, thì nói thật là bà và ông Diệp cũng không biết phải làm thế nào. Lo lắng cũng vô ích, may mắn sau này lại xuất hiện anh chàng Thành Chí Đông. Thật đúng là may mắn, thấy con gái bắt đầu có những biểu hiện của một người phụ nữ, sau đó cuối cùng thật sự chấp nhận sự tồn tại của một nửa còn lại bên cạnh mình, bà cảm kích vô cùng. Bà đang mải mê nghĩ thì tay bị ai nắm chặt. Cảm thấy rất đau, Diệp Tề Mi túm chặt tay mẹ không chịu buông, mắt bà ướt nhòe, nhưng không phải vì đau lòng, mà ngược lại còn sáng rực lên. Đúng lúc đó thấy mẹ quay sang nhìn mình, Diệp Tề Mi kinh ngạc, “Mẹ, mẹ khóc đấy à? Thật ra con vẫn ổn mà", nói xong không chịu được lại khẽ rên lên vì đau, "Bác sĩ ơi, còn phải đợi bao lâu nữa?". Haizz, thật hết cách với cô. Mỉm cười, bà Tiền nhìn con gái lắc đầu.
|
Rất ít khi nhìn thấy bộ dạng vừa yếu đuối vừa mỏng manh như lúc này của con gái, bà Tiền thấy tim mình đau nhói nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, "Phụ nữ sinh con đều đau như vậy đấy, sao con lại không muốn cho Chí Đông vào?". "Trước đấy anh ấy đã lo lắng như thế, con sợ anh ấy sẽ xỉu mất". Nói cũng đúng, bà Tiền nhớ lại bộ dạng của Thành Chí Đông, tỏ vẻ thông cảm gật gật đầu. Cô nói tiếp giọng nhỏ hơn, "Hơn nữa trông con lúc này không được đẹp cho lắm, không muốn để anh ấy thấy". Đúng là rất có lý, mọi người trong phòng chờ sinh lúc đó đều bật cưòi. Cưòi một lúc bà Tiền đưa tay lên lau nước mắt, con gái bà từ nhỏ đã rất tự lập, do yêu cầu của công việc nên ba cô thường xuyên đi công tác vắng nhà, còn bà bận rộn với việc dạy học ở trường, bận rộn tới mức chẳng lo được việc nhà, từ rất nhỏ Tề Mi đã biết tự mình đi học, đi học về nấu cơm tự ăn, làm xong bài tập thì lên giường đi ngủ sớm, thành tích học tập luôn rất tốt, khi vào đại học cũng tự mình thu xếp đồ đạc chuyển vào ký túc xá sống, chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng điều gì. Truóc đây bà cảm thấy như thế rất ổn, sau này khi tốt nghiệp ra công tác cô vẫn đi về một mình, mua một căn hộ chung cư để sống một mình, tự nhiên như không, khiến bà bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Con gái bà là luật sư chuyên thụ lý những vụ án li hôn, thực ra trong lòng bà không tán thành lắm, chỉ vì sợ cô quá quen với việc sống một mình, sau này tuổi ngày càng lớn, nhìn bộ dạng thì đúng là định sống cô đơn cả đời, bà sợ cô thật sự sẽ cô độc một mình cho tới già. Cô con gái chưa bao giờ khiến bà phải bận tâm lo lắng giờ lại khiến bà đau đầu vì việc chồng con. Tính cách Tề Mi độc lập, lại thành công trong sự nghiệp, nếu cô quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa độc thân, thì nói thật là bà và ông Diệp cũng không biết phải làm thế nào. Lo lắng cũng vô ích, may mắn sau này lại xuất hiện anh chàng Thành Chí Đông. Thật đúng là may mắn, thấy con gái bắt đầu có những biểu hiện của một người phụ nữ, sau đó cuối cùng thật sự chấp nhận sự tồn tại của một nửa còn lại bên cạnh mình, bà cảm kích vô cùng. Bà đang mải mê nghĩ thì tay bị ai nắm chặt. Cảm thấy rất đau, Diệp Tề Mi túm chặt tay mẹ không chịu buông, mắt bà ướt nhòe, nhưng không phải vì đau lòng, mà ngược lại còn sáng rực lên. Đúng lúc đó thấy mẹ quay sang nhìn mình, Diệp Tề Mi kinh ngạc, “Mẹ, mẹ khóc đấy à? Thật ra con vẫn ổn mà", nói xong không chịu được lại khẽ rên lên vì đau, "Bác sĩ ơi, còn phải đợi bao lâu nữa?". Haizz, thật hết cách với cô. Mỉm cười, bà Tiền nhìn con gái lắc đầu.
|
Cuối cùng khi đứa bé ra đời thì Diệp Tề Mi cũng mệt mỏi tới kiệt sức, nghe thấy tiếng khóc quay đầu sang nhìn, bác sĩ ôm một bọc nhỏ tròn tròn tới cạnh cô, "Là một bé trai, nào bắt tay mẹ đi nào". Em bé mới sinh có khuôn mặt nhỏ xíu ửng đỏ, ngoác miệng ra khóc cật lực, hai mắt khép chặt thành một đường thẳng, giọng rất to. Tiếng khóc to như vậy, đúng là một nhóc kẻ cướp... Đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia, Diệp Tề Mi lại một lần nữa yếu mềm chảy nước mắt. Cô cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc, một thòi gian dài như vậy, thấy rất nhiều mà cũng trải nghiệm rất nhiều, vào giây phút đó cô đã hiểu ra rằng, một người phụ nữ mạnh mẽ tới mức có thể trở thành Nữ hoàng là một chuyện rất đáng kiêu ngạo, nhưng niềm vui lớn nhất của người phụ nữ thực ra chỉ đơn giản là làm một người phụ nữ thật sự mà thôi. No 3. Rất lâu sau đó... Cũng không lâu lắm, nửa năm sau đi. Hành lang của tòa nhà văn phòng trải thảm màuxám, bước lên có cảm giác mềm mềm xốp xốp, hai bên là phòng họp và khu phòng làm việc, lúc này là mười giờ sáng, giờ này đa phần mọi người đang vùi đầu vào làm việc, người đi lại không nhiều, xung quanh rất yên tĩnh. Daisy ôm tập tài liệu bước ra từ một căn phòng, mục tiêu rất rõ ràng, vừa bước được một bước thì kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng. Trên thảm có một thứ gì đó nho nhỏ màu xanh ngọ nguậy, thứ đó khá thấp, không cúi đầu xuống thì không thể để ý thấy. Thở dài, Daisy ngồi xổm xuống bế nó lên, đứa nhóc thơm mà mềm, không hề sợ người lạ, ngược lại còn thích chí cười toe toét, hai má nó phúng phính như con búp bê đồ chơi, ôm trong tay không có cảm giác thật. Daisy bế cậu bé trong tay đi lên phía trước, cửa phòng họp khép hờ, bên trong toàn những nhân vật cấp quản lí, Thành Chí Đông ngồi ở đầu bàn làm chủ tọa, vừa xem tài liệu trong tay vừa nghe báo cáo. Lại thở dài, Daisy thả cậu bé đang bế trong tay xuống, điều chỉnh lại hướng bò cho cậu bé, cuối cùng vỗ vỗ vào cái mông đóng bỉm đó đẩy nhẹ một cái. Lập tức cậu bé lắc lư bò lên phía trước, tốc độ khá nhanh, mục tiêu chính xác, trong chớp mắt đã bò vào bên trong phòng họp. Nó bò dưới gầm chiếc bàn dài, dưới đó vô cùng rộng rãi, tất cả nhân viên cấp quản lí đều đã tạo thành thói quen, khi vào họp đều để chân gọn gàng dưới ghế, không ai vắt ngang vắt dọc. Cuối cùng cũng bắt được mục tiêu, túm lấy gấu quần của ai đó cậu bé cố gắng ngồi dậy, không được, thử lại lần nữa, vẫn không được, nó bắt đầu khó chịu, thế là ngoạc mồm ra khóc. Một đôi bàn tay lớn thò xuống, chỉ một nhấc đã bế bổng cậu bé lên, Thành Chí Đông nói với con trai, "Tiểu Quả, con đói rồi phải không?".
|
Những người ngồi hai bên bàn đều thở phào, bắt đầu nở nụ cười nhẹ nhõm, Thành Quả là khách thường xuyên của phòng họp này, họ vô cùng chào đón sự xuất hiện hết sức đúng lúc của cậu bé, đặc biệt là khi Thành Chí Đông bắt đầu cười, buổi họp trở nên khó mà chịu đựng thì cậu bé thực sự được coi như vị cứu tinh duy nhất của họ. Công ty có chế độ phúc lợi sau sinh rất chu toàn dành cho những nhân viên cấp quản lí trở lên, trong tòa nhà còn bố trí một nhà trẻ, mời cô giáo có chuyên môn về chăm sóc cho con cái của những nữ nhân viên cấp quản lí. Thành Quả là trưòng hợp đặc biệt đầu tiên theo ba đến văn phòng, hơn nữa ba cậu bé lại là người đứng đầu của toàn bộ khu vực châu Á, ngay lập tức trong công ty bắt đầu dấy lên một cuộc cách mạng không nhỏ. Những nhân viên cấp quản lí là nam ban đầu cảm thấy không thể chấp nhận nổi, sau dần dần bắt đầu có người học tập làm theo, tới giờ đã có hai, ba người học theo gương anh, thỉnh thoáng mang con tới công ty đểhưởng thụ chế độ phúc lợi. Tuy nhiên Thành Quả là nhỏ tuổi nhất, hơn nữa lại là một cậu bé vô cùng đặc biệt - có đặc quyền tự do ra vào phòng họp, chỉ bởi vì cậu bé thích thế. Một cậu bé mới nửa tuổi lại đặc biệt có cảm tình với các cuộc họp của các quản lí, thật là kì lạ. Nháy mắt đã tới buổi trưa, bữa trưa của hai ba con Thành Chí Đông cùng được giải quyết, một người dùngchất lỏng, người kia dùng chất rắn. Thành Quả uống sữa xong vứt bình sữa còn ấm sang một bên rồi lăn lông lốc trên chiếc ghế sofa rộng, nhìn rất thỏa mãn, Thành Chí Đông ngước mắt lên nhìn lần nữa thì cậu bé đã ngủ say, một cánh tay rơi xuống mép ghế mũm mĩm đáng yêu. Thành Chí Đông cảm thấy buồn cười, anh đi tới nhẹ nhàng bế con lên đưa về nhà trẻ, những em bé khác đều đang ngủ trưa, cô giáo đón lấy Thành Quả tươi cười, hết sức nâng niu. Cũng phải, Thành Quả là một cậu bé rất xinh xắn, lại không quấy không khóc, gặp ai cũng cười toe toét, là minh tinh của cả tòa nhà. Diệp Tề Mi bận rộn tới tối muộn, khi cô tới nơi thì nhà trẻ đã đóng cửa tự bao giờ, phòng Thành Chí Đông vẫn sáng đèn, Thành Quả một mình ngồi giữa đống đồ chơi tự chơi một mình rất ngoan ngoãn. Đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh ấy cô mím môi cười, bước vào bế con lên mới đánh tiếng, "Vất vả cho anh quá, ba cá ngựa ạ!”. "Không có gì, đây là việc mà ba cá ngựa nên làm". Thành Chí Đông đứng dậy đi tới hôn lên má cô, giọng anh rất vui vẻ. "Cùng về nhà nhé? Hay là em đưa Thành Quả về trước?" Anh định đón lấy Thành Quả từ tay cô nhưng cậu bé hết sức không hợp tác, cứ túm chặt lấy cổ áo mẹ. Khẽ bật cười, Thành Chí Đông trả lời, "Em xem con kìa, nhỏ thế mà đã biết nhà mình ai là người lợi hại hơn rồi". Nói xong vẫn giơ tay ra, "Nhóc, cũng không thèm nể mặt người đã trông con cả ngày sao, mau qua đây với ba". Thành Quả vẫn không buông tay, giờ đang là cuối tháng tư, Diệp Tề Mi mặc áo khá mỏng, chỗ nút áo trên cùng bị bàn tay nhỏ xíu của cậu con trai kéo làm hai chiếc cúc bung ra, sắc xuân hé mở... Ánh mắt anh nóng rực lên, hai tay Thành Chí Đông vẫn đặt trên người con, nhưng mắt thì không biết đang đặt vào đâu. Bất lực với hai kẻ một lớn một bé, Diệp Tề Mi đặt cậu con trai xuống trước, sau đó giơ tay ra bịt mắt của Thành Chí Đông lại, "Đừng nhìn nữa, về nhà thôi". "Được, về nhà". Anh trả lời vô cùng dứt khoát, một tay nhấc bổng cậu con trai hiếu động dưới đất lên, một tay khoác vai cô, cùng nhau bước ra ngoài. Về nhà, anh thích từ này, vô cùng thích.
|