Nam Tình Tuyệt Quốc
|
|
Tô Qúy Phi sau khi nghe hoàng thượng nói là sẽ xuất cung để tìm một cái tên nam sủng , nàng liền giậm chân làm mặt hờn dỗi nói . " Hoàng thượng , ngài dám , thiếp sẽ bẩm báo truyện này với Hoàng Thái Hậu " .. Chu Vân Long lúc này chẳng thèm để ý tới Tô Qúy phi nữa , mà cũng chẳng dám động chạm tới nàng , mà chỉ là đuổi nàng về Tô phủ phạt đóng cửa không được ra khỏi phủ thừa tướng khỏi một bước mà thôi . Chu Vân Long từ trước tới giờ tuy là hung tàn , nhưng đối với Tô Qúy Phi này vẫn thật là vô lực , không dám động tới cho dù là nửa cộng tóc . Hắn thanh âm chỉ dám phạt nàng bằng cách này . " Tô Qúy phi , Tô Mị Cơ , hảo , nàng giỏi lắm , đừng cho rằng trẫm sẽ không dám trừng phạt gì nàng , bỏ qua cho nàng " . Hắn nói tiếp . " Trẫm phạt nàng quay trở về phủ Tô thừa tướng , đóng cửa ở nhà suy nghĩ , không có chỉ lệnh của trẫm nàng không được ở trong hoàng cung nữa " . Nói xong , Chu Vân Long nói tiếp . " Trần công công , mau đưa Tô Qúy Phi rời Càn Thanh Cung , đến phủ thừa tướng Tô gia phủ , thi hành mệnh lệnh mau " . Ý chỉ vừa ra , Trần công công đành phải nghe theo , ông đưa tay mời Tô Qúy Phi . " Tô Nương nương , thỉnh người rời khỏi Càn Thanh Cung trở về Tô Phủ " . Một giọng thanh ẻo lả của Trần Công công vang lên . Tô qúy phi , mặt không biến sắc , dù gì hoàng thượng cũng chỉ là không cho nàng vào Càn Thanh Cung mà thôi , còn chỗ của Hoàng Thái Hậu , hoàng thượng vẫn là không quản được , lúc này nàng cất bước đi nhưng còn nói . " Hoàng thượng , thần thiếp sẽ về lại Tô phủ , nhưng thiếp sẽ mang theo nha hoàn Lan Anh cùng đi , hoàng thượng , người không có ý kiến gì nữa chứ " . Tô qúy phi trước khi đi vẫn còn đòi hỏi phải mang Lan Anh nha hoàn cùng đi , bở vì nàng đoán trước nếu mà lan anh kia còn ở bên cạnh hoàng đế thì khác gì sẽ phải chịu tội chết , không nhanh thì chậm . " Được rồi , cả nàng và tiệm nô tì kia đều rời khỏi đây , mau lên " . Chu Vân Long lại rống lên thêm lần nữa . " Ân , thần thiếp lĩnh chỉ , Lan Anh mau theo bổn cung đi " . Tô qúy phi nhận mệnh rời đi , nàng còn kéo theo Lan Anh nha hoàn nữa . Trước khi đi Lan Anh vẫn không quên bổn phận mình là một nô tì nên qùy xuống cáo biệt . " Nô tì xin cáo từ a , hoàng thượng " . Thanh âm mềm mại của Lan Anh có chút run rẩy vừa cúi đầu qùy xuống vừa nói . Chu Vân Long chẳng nói lời nào mặc hai người kia rời khỏi đại điện .. Ngay sau đó , bóng của hai người kia vừa đi thì Hắc Ảnh , thuộc hạ thân tín cũng vừa tới . " Hắc Ảnh , ngươi mau thu xếp hành lý , chúng ta lại xuất cung ngay bây giờ " . Chu Vân Long nói cùng với người vừa mới tới . " Dạ , thuộc hạ đi ngay liền a " . Thanh âm , âm trầm của Hắc Ảnh vang lên , và sau đó chu vân long cùng hắc ảnh , hai người cũng rời khỏi Càn Thanh Cung , xuất cung đi tìm Tuyết Y . CHƯƠNG 012 : [ TRONG KINH THÀNH " NAM TÌNH TUYỆT QUỐC " ] TUYẾT Y cùng phụ vương và mẫu phụ đã đi vào trong thành được một đoạn , ở trước mắt Tuyết Y vẫn chỉ là toàn cảnh vật của mùa đông băng tuyết .. Đi một đoạn nữa thì tới một cổng thành rất lớn bằng Tuyết nữa , nhưng cổng thành này có hẳn một đội quân tinh nhuệ người tinh linh Nam Tình Tuyệt Quốc canh chừng . Trên tấm biển treo ở trước cổng thành được nghi : Tuyết Băng Tinh linh tộc . Khi đội quân của Tam Vương Gia Huyền Vân Y tới trước cổng thành thì Ngạo Kỳ tướng quân nhảy ngựa xuống , đem ra một khối kim bài xuất ra .. " Đây là Tam Vương gia cùng gia quyến , các ngươi còn không mau mở cổng thành " . Thanh âm của Ngạo Kỳ vang lên . Tên tướng gác cổng thành vừa trông thấy liền nhận ra bèn nhanh nhẹn đi tới chỗ của mấy người nam nhân đang ở trong xe ngựa ở trong giữa đoàn binh mã nói . " Mạc Tướng là Võ Thanh Kiệt vốn là Phó tướng quân của Nam Tình Tuyệt quốc tham kiến Tam Vương gia , cùng Vương phi , và tiểu vương tử , mạc tướng xin vương gia tha cho tội bất kính , bởi vì theo tục lệ của ta , như là vương gia đã biết , mỗi khi xuất thành hoặc là vào thành , cho dù là thân phận thế nào đi chăng nữa , thì đều phải có kim bài xuất quang thì mới có thể ra vào , vương gia , các vị chủ nhân xin hãy thứ lỗi cho mạc tướng " . Thanh âm nam tử dứt khoát vang lên . Tuyết Y cùng mẫu phụ , phụ vương lúc này là đang ở trong xe ngựa , Tuyết Y và mẫu phụ thì lặng im , còn phụ vương thì thanh âm trả lời vị phó tướng quân kia . " Được rồi , bổn vương hiểu , lệnh kim bài thì Ngạo Kỳ tướng quân cũng đã xuất ra rồi , ngươi còn làm gì mà không mau mở cổng thành " . " Vâng , vương gia , người chờ mạc tướng một lát , mạc tướng cho người mở cổng thành ra ngay " . Nói xong , Võ Thanh Kiệt quay về phía cổng thành hô những binh lính của mình . " Mọi người , hãy mở cổng thành đón Tam Vương Gia vào trong " . Thanh âm chỉ huy những người gác cổng vang lên , và ngay sau đó , cánh cổng thứ hai đã được mở ra , đoàn quân và xe ngựa lại tiếp tục đi tiếp .
Khi đã vào trong thành rồi , Tuyết Y từ nãy cho tới giờ đang thì rúc vào trong lòng mẫu phụ ngủ , lúc này mí mắt bắt đầu tỉnh lại , chợt nghe có tiếng mọi người đang thì náo nhiệt ở bên ngoài . Tuyết Y hé cửa rèm xe ngựa nhòm ra ngoài . " Ôi chao , đẹp qúa a " . Trước mắt của Tuyết Y là khung cảnh phồn hoa của các ngôi nhà lầu , nhưng đặc biệt là tuy rằng những ngôi nhà này cũng thiết kế như những ngôi nhà cổ trang như ở nơi khác , còn nơi này cũng là nhà hai lầu , nhưng toàn bộ những căn nhà đó đều được tạo bằng một thứ hỗn hợp bằng tuyết trắng mà ra , cho nên những căn nhà mọc san sát với nhau kia hoàn toàn được chế tạo thiết kế bằng tuyết mà ra , cho nên những ngôi nhà ở đây người ta vẫn gọi là " nhà tuyết " . Xung quanh từ phố phường toàn bộ đều rất đông người đi ở bên đường , và hai bên đường cũng có những người mang những đồ linh tinh ra để mua bán hàng hóa trao đổi với nhau . Nhưng Tuyết Y phát hiện ra là ở đây chỉ có mỗi nam nhân là nam nhân , vốn dĩ là không có nữ nhân . Nhưng đặc biệt là nhìn vào những nam nhân ở đây tất cả mỗi người một vẻ đẹp khác nhau . Nhưng dung mạo của họ vốn khác với người thường ở thế giới bên ngoài kia , tất cả người ở đây dung mạo đều nghiêng nước khuynh thành , nghiêng ngả chúng sinh . " Nha , mẫu phụ , phụ vương , hài nhi muốn ra ngoài chơi a , cảnh vật ở trong nước của chúng ta đẹp qúa a , nhưng hình như , tất cả mọi thứ từ nhà cửa cho đến đồ dùng cũng là được làm từ tuyết đó chứ ?" . Tuyết Y có chút thắc mắc hỏi tiếp . " Ủa , nhưng mà sao kỳ vậy a , ở chỗ của chúng ta không có ánh nắng mặt trời a , mà vì sao ở đây tuyết lạnh mà hài nhi lại không thấy lạnh một chút nào a " . Tuyết Y thấy ở trong Nam Tình Tuyệt quốc , tất cả mọi thứ đều được làm bằng tuyết , tuy rằng tuyết kia có dầy đến đâu đi chăng nữa , nhưng mỗi khi ánh nắng mặt trời chiếu lên . Thì dậy vậy , chứ hơn gấp 100 lần nữa thì băng tuyết kia đều bị tan chảy ra . Tuyết Y nhìn vào y phục của mình và mọi người ở xung quanh , cũng may là chất liệu là vải tơ lụa bình thường mà không phải là tuyết cả a , chứ nếu không mà mặt trời mà lên thì tất cả mọi thứ tuyệt đẹp ở trước mắt kia cũng phải tan chảy . Tuyết Y ngước ánh mắt to tròn màu hổ phách lên để nhìn mẫu phụ , cùng phụ vương , níu lấy ống tay áo của mọi người thắc mắc hỏi . Tuyết Y níu lấy ống tay áo của phụ vương và mẫu phụ hỏi . " Mẫu phụ , phụ vương , ở trong tinh linh quốc vì sao khắp nơi đều là băng và tuyết a , lẽ nào ở đây lại không có mặt trời , mà mọi người ở đây vì sao lại có thể dùng các khối băng thạch để thiết kế nhà a , thật là khó hiểu qúa đi a ? ? " . Tuyết Y cứ như thế tuôn ra một loạt các câu hỏi vì sao , khiến cho phụ vương và mẫu phụ phải đau cả đầu . Mẫu phụ nhìn về phía của phụ vương và nói . " Vương gia , chàng giải thích cho hoàng nhi đi a , ta cũng không có câu trả lời để giải thích được cho hoàng nhi đâu a ? " . Phương Thái Sinh nheo lại ánh mắt hổ phách xinh đẹp nhìn qua vương gia Huyền Vân Y . " À , đúng là ở đây là thuộc tinh linh thần tộc , ở đây chỉ có mỗi một thời tiết đó là mùa đông , mà mùa đông ở thế giới này vốn không lạnh nhẹ nhàng như là ở thế giới của loài người , vốn nơi này là rất cực hàn ( độ lạnh cao , có thể tới 0 độ ) , vì thế vẫn chỉ có tinh linh tộc của chúng ta , trong dòng máu vốn là một nửa tiên nhân , nên mới có một thân nhiệt khác với người phàm nhân ( người thường ) , vì thế chúng ta mới có thể chịu được nhiệt độ ở nơi này " . Huyền Vân Y vương gia bắt buộc phải giải thích một lèo cho Tuyết Y nghe , hắn trước đây không ở ngần Tuyết Y mấy nên vốn không phát hiện được ra sự thay đổi lớn của Huyền Tuyết Y thật sự . Và Phương Thái Sinh cũng chỉ là một lòng lo lắng tính mệnh cho hài nhi của mình , nên họ không hề phát hiện được Huyền Tuyết Y thực sự đã chết , mà chỉ biết tới bây giờ Huyền Tuyết Y đã tỉnh lại . Nhưng họ lại càng không ngờ tới là Huyền Tuyết Y của bây giờ vốn là một cái Chu Vũ Linh ở hiện đại linh hồn vô tình theo cỗ máy thời gian xuyên qua , nhập vào thân thể nhỏ bé xinh đẹp đáng yêu như thiên thần này ., Lúc này vương gia Huyền Vân Y nói tiếp . " Ân , hoàng nhi , nơi đây có phải rất đẹp đúng không , con thích thì có thể đi ra khỏi xe để chơi được rồi " . Tuyết Y chỉ nghe tới Huyền Vân Y vương gia nói là được ra ngoài chơi , liền thích thú quên cả hỏi tiếp , chỉ biết lúc này được ra ngoài chơi là thích lắm rồi , vì đã lâu lắm rồi , mình không được chơi cùng Tiểu Quế Tử ... Lại nói về Ngạo Nam Long , một mình hắn đã tiến vào trong giới địa của Tinh Tinh Nam Tình Tuyệt quốc . Đối với người thường nếu như mà chỉ cần ở trong cái nơi bắc cực này , thể lực mà kém cỏi thì chỉ trong vòng 3 ngày là đã đi đời nhà ma rồi . Nhưng đối với Ngạo Nam Long , hắn thể chất vốn chịu nhiệt với độ lạnh vốn là rất tốt , có thể duy trì được trong thời gian là tới hai tháng , nhưng trong vòng hai tháng trời kia , nếu như mà hắn không tìm được người mà hắn cần tìm , và rời khỏi cái lãnh địa tam giới tinh linh cực hàn này thì nhất định là hắn cũng sẽ thành một bức tượng điêu khắc bằng băng tuyết .. Ngạo Nam Long cũng đi tới lãnh địa cổng thành thứ hai và có quân binh gác cổng vốn rất là nghiêm ngặt . Hắn một thân bạch y đứng ở ngoài thành lén nhìn trộm vào thầm nghĩ : Ta thật không ngờ ở Nam Tình Tuyệt Quốc lại canh chừng nghiêm ngặt như thế này , làm cho ta không còn cách nào để tiến vào trong , chỉ còn lại cách đó là chờ lúc đêm tối sẽ dùng khinh công và thuật ẩn thân từ trước học của cao nhân sư phụ vậy . Đây vốn cũng là một cơ hội tốt để mình có thể sử dụng thuật ẩn thân kia .. Và thế là Ngạo Nam Long chờ cho tới khi trời tối đen như mực , lại đúng lúc có chút gió nhẹ thổi qua mới sử dụng đến khả năng kia của mình , hắn lầm bầm đọc câu chú . " Hung ta la , hung ta la , thân thể ẩn vào không khí " . Và ngay sau đó toàn thân của Ngạo Nam Long hiện lên một làn khói mờ mịt bao lên khắp thân thể , toàn thân bạch y của hắn biết mất tăm ở giữa trong không khí ... [ Trời Hung ta la sao mà tớ thấy nó giống bộ phim nào đó mà quên mất tên rồi ] !!. { Thuật ẩn thân , đó là làm cho thân mình biến mất vào giữa không khí , chỉ có mình nhìn thấy mình , còn người khác thì không } .. Hắn để tự kiểm tra một chút , bằng cách đi lại trước mắt của bọn binh lính xem sao thì qủa nhiên là có tác dụng , chúng không thấy gì hết . Cổng thành lúc này vẫn mở nhưng lại có một cây chắn rất to và dài , bên trên cây chắn lại còn có những chông sắc nhọn , hắn cười lạnh thầm nghĩ : Các ngươi chỉ dùng những vật này để đánh lừa những người tầm thường chứ đối với ta , thì hoàn toàn vô dụng . Nghĩ xong chỉ tủm tỉm cười , hắn một nhát nhẹ nhún chân thế là người bay lên không trung , rễ ràng qua được cổng thành . Hắn đợi đi tránh được cổng thành khỏi tầm mắt của binh lính mới dám hiện thân ra rõ ràng . Tuy là dùng ẩn thân thuật để qua lại các cổng thành của Nam Tình Tuyệt quốc đối với hắn là rất rễ ràng . Nhưng dù sao thì thứ phép thuật kia hắn chỉ có thể duy trì được trong thời gian là nửa tiếng , và sau đó thì phải nhanh hiện thân lại chứ không thì sẽ rất hao tổn nguyên khí ... Ngạo Nam Long đợi đến khi đi khuất đám quân binh rồi mới dám hiện thân , lúc hiện thân , hắn mới bắt đầu có thể thở gấp để hô hấp chút gụm không khí , hắn thở dốc hồng hộc trong phút chốc mắng tục , [ Cũng may là lúc này không có ai nghe được đường đường là một thái tử của Phi Thiên Quốc lại có thể phát âm ra những lời nói này thì sẽ làm mất đi phong thái hình tượng của một thái tử uy nghi ] .
|
" Con mẹ nó chứ , biết trước thuật ẩn thân lại hao tổn nguyên khí lợi hại như thế này , thì chắc là ông đây đã không muốn là , thật là mệt đứt hơi đi mà " . Ngạo Nam Long trong phút chốc mệt bơ phờ nên mới nói tục . Hắn ngồi nghỉ một lúc rồi sau đó đi tiếp . NÓI VỀ TUYẾT Y CÙNG GIA ĐÌNH TAM VƯƠNG GIA CÙNG VƯƠNG PHI , LÚC NÀY ĐANG NGHỈ NGƠI Ở TRONG MỘT DỊCH QUÁN TẠI ĐỊA BÀN THUỘC NAM TÌNH TUYỆT QUỐC . Tuyết Y lúc này cùng Tiểu Quế Tử đang ở trong phòng , hai người vốn quấn quýt nhau từ trưa tới giờ . " Tiểu Quế Tử , bổn công tử ở trong này chán lắm rồi , hay chúng ta lén ra khỏi Dịch Quán để ra ngoài chơi đi " . Tiểu Quế Tử hắn đang thì chải tóc cho Tuyết Y , chưa xong , thì nghe chủ nhân nói thế bèn nhớ đến tai họa lần trước , cho nên làm cho hắn giật mình đưa lược có chút mạnh làm cho Tuyết Y bị đau . " Ui da , Tiểu Quế Tử , ngươi làm gì vậy , đau ta " . Tuyết Y ngước mắt ra đằng sau nhìn hắn , thấy hắn đang thì có chút biến sắc , Tuyết Y hỏi . " Này , tiểu Quế Tử , nhà ngươi lại làm sao thế , chải tóc thì không để ý gì cả , mà ta hỏi , ngươi cũng không nghe thấy hay sao ? " . Tuyết Y hỏi hắn . " Là , là nô tài sợ , người lại trốn ra khỏi Dịch Quán chơi sẽ lại giống như lần trước tại Nam Hải Thần Triều a " . Tiểu Quế Tử có chút vẫn sợ như lần gặp họa lần trước nên hắn lo lắng can ngăn chủ nhân . " Tiểu Quế Tử , ta biết là nhà ngươi lo lắng cho ta , nhưng mà ở đây là dịch quán tại trong nước của chúng ta rồi , không sao cả đâu a ? Ta đã không lo thì nhà ngươi lo lắng gì ? " . Tuyết Y viện cớ nói với Tiểu Quế Tử .. Tuyết Y cố gắng thuyết phục Tiểu Quế Tử . Tiểu Quế Tử hắn suy nghĩ trong chốc lát nhưng rồi cũng gật đầu . " Hay qúa , chúng ta đi thôi ! " . Tuyết Y vừa lúc chỉ cần Tiểu Quế Tử đồng ý thôi là cả hai chủ tớ cùng kéo nhau ra khỏi dịch quán . Hai chủ tớ cùng nhau trốn ra khỏi dịch quán để ra ngoài . Ở bên ngoài , khung cảnh đường phố tấp nập những người qua lại . Ở xung quanh đèn lồng , đèn trang trí đầy hai ven đường ở từng nhà cho nên tuy bây giờ là trời còn tối om nhưng vốn dĩ lại không thấy tối mà còn là rất sáng . " Ân , ở ngoài này thật là đẹp nha , Tiểu Quế Tử , ta đã nói rồi , mà không ra ngoài mà cứ ở mãi trong dịch quán thì thật là lãng phí mà " . Tuyết Y thấy cảnh vật ở trước mắt mình này rất là đẹp cho nên reo lên . " Công tử , đợi tiểu Quế Tử với , người đi nhanh qúa ,TIỂU QUẾ TỬ theo không kịp người a " . Tiểu Quế Tử hớt ha hớt hải đuổi theo . " Hì , chúng ta qua bên kia xem đi " . Tuyết Y kéo tiểu quế tử chạy ra một chỗ đang thì tụ đông tụ đỏ lại biểu diễn xiếc . Hai người len mãi mới len được vào bên trong đám người đông , nhòm vào trong . Đoàn người ở bên trong đang thì biểu diễn , bọn họ mặc đủ mọi thứ quần áo đủ màu sắc , trông có phần giống với trang phục biểu diễn hề ở hiện đại . Những người mặc trang phục biểu diễn kia , người thì tung hứng , người thì phóng phi tiêu , người thì nhảy qua vòng lửa ngũ sắc , người thì biểu diễn các con thú biểu diễn xung quanh . " Nha , thật đẹ a , công tử , bọn họ là đang làm gì vậy ? " . Tiểu Quế Tử từ trước tới giờ vốn là ở tại Biệt Uyển Sơn Cốc từ bé cho tới giờ , nên hắn chưa bao giờ gặp được những thứ mà kỳ lạ như thế này liền mới hỏi . Hơn những thế hắn lại thấy có một chú khỉ biết mặc quần áo giống như người , hai tay của nó thì bưng một cái bát để đi xin tiền của mọi người ... Trên người của chú khỉ lông hung đỏ mặc một chiếc áo khoác màu tím nửa người , dưới thì mặc một chiếc quần đùi , hai chân hai tay thì đứng thẳng đi như người , cái mặt khỉ thì nhăn nhăn khịt khịt , hai tay nó bưng một cái bát đang thì đi xung quanh chỗ những khách quan xem xiếc xin tiền , còn con khỉ thì đi theo bên cạnh có một thiếu niên tóc đen , ánh mắt đen láy to tròn , dung mạo qua lớp điểm trang rồi nhưng có thể nhận thấy gương mặt hắn rất tuấn tú . Tuyết Y nhìn chiều cao của thiếu niên này vẫn có phần hơn mình và chừng độ tuổi 16 : 17 tuổi . Tiểu Quế Tử hỏi chủ nhân không có hồi đáp bèn quay đầu lại nhìn chủ tử thì thấy Tuyết Y công tử nhà ta đang thì nhìn thiếu niên bên cạnh chú khỉ kia , thiếu niên kia tới gần thanh âm mềm mại ôn nhu mời chào khách qua đường . " Kính chào các đại gia , các vị hương thân phụ lão , các vị vương tôn công tử , các khách quan qua đường , chúng tôi là đoàn xiếc đến từ phương xa tới , do trên đường đi gặp thảo khấu ( cướp ) cho nên bây giờ không còn một đồng xu dính túi , cho nên lúc này đoàn xiếc mới phải mãi nghệ giang hồ , biểu diễn một chút tài mọn , nếu như các vị khách quan nếu thấy hay thì ai có tiền thì giúp cho chúng tôi một ít tiền để làm chút lộ phí đi đường , chúng tôi xin cám ơn " . Nói xong , thiếu niên đi bên cạnh chú khỉ , đi tới đâu thì chú khỉ kia đi tới đó , lại còn đưa bát ra xin tiền nữa chứ .. Những người ở xung quanh qua đường dường như là họ cũng rất là thông cảm , họ có tiền lẻ thì cho tiền lẻ , người nào có điều kiện hơn thì cho bạc vụn , bạc lớn , Tuyết Y thấy thế cũng sờ vào trong người xem xem có tiền hay bạc gì không để cho người ta .. Nhưng khốn thay trên người lại không thấy đồng tiền cắc nào mang đi , bèn quay sang hỏi Tiểu Quế Tử . " Tiểu quế tử , ngươi có mang theo bạc không a ? " . CHƯƠNG 013 : [ Thiếu Niên " Mãi Nghệ " ] !! Tuyết Y lục khắp người coi xem có chút bạc nào không ? Nhưng lúc trốn ra ngoài , đâu có kịp chuẩn bị theo bạc gì mà có kia chứ , đã trốn đi , chả nhẽ nào lại đi xin bạc của mẫu phụ hay phụ vương a . " Tiểu Quế Tử , nhà ngươi có mang theo bạc không a ? " . Tuyết Y quay sang hỏi Tiểu Quế Tử . " Bạc a , nô tài không kịp mang theo , lúc đó công tử bảo nô tài trốn ra ngoài chơi , nô tài chỉ gật đầu , chưa kịp đi chuẩn bị , thì đã bị công tử kéo đi rồi " . Tiểu Quế Tử lắc lắc cái đầu . Tuyết Y đang thì phân vân không biết phải làm như thế nào , cậu qủa thật có chút hối hận , vì đã không để Tiểu Quế Tử chuẩn bị ít bạc để đi ra ngoài , nhưng lúc đó Tuyết Y được Tiểu Quế Tử đồng ý trốn ra theo là đã vui rồi . Lúc đó cậu chỉ biết lôi kéo Tiểu Quế Tử chạy ra ngoài chơi mà thôi . Vừa lúc đó thì thiếu niên và con khỉ đó cùng tới , con khỉ kia đưa cái bát ra trước mắt Tuyết Y và Tiểu Quế Tử . " Ân , ta , ta không mang theo bạc " . Tiếng của Tiểu Quế Tử than thở . Ánh mắt của cả con khỉ và thiếu niên kia như đượm buồn theo , Tuyết Y thấy thế giờ cũng không biết phải làm sao . Người thiếu niên kia đi tới chỗ của Tuyết Y , hắn dường như đang thì ngây ngẩn nhìn tới dung mạo xinh đẹp , thoát tục của thiếu niên có mái tóc trắng ... Tiểu Quế Tử thấy kẻ biểu diễn kia , khi không lại đi nhìn chủ nhân của mình bằng với ánh mắt kia , hắn thanh âm tức giận nói . " Uy , nhà ngươi nhìn gì công tử nhà ta bằng ánh mắt kì quái vậy ? " . Tiểu Quế Tử không hiểu sao lại nhìn ánh mắt của thiếu niên mãi võ kia , bằng đôi mắt đề phòng không nhúc nhích , vì hắn lo sợ chủ nhân của hắn lại gặp truyện gì đó vào lúc này thì chắc là hắn chết mất .. " Tiểu Quế Tử , không được nói bừa " . Tuyết Y nhắc nhở hắn .. Trong người không có bạc mà bên hông chỉ có một mảnh gọc bội bằng gọc màu xanh , Tuyết Y không suy nghĩ gì , bèn lấy ra đưa cho thiếu niên mãi nghệ ... Tiểu Quế Tử ở bên cạnh hắn thấy chủ nhân lại đi lấy mảnh gọc ở trên người chủ nhân đưa cho kẻ xa lạ kia , hắn nói . " Công tử , không được , đây là mảnh gọc mà vương , à lão gia mang tặng cho người , người không thể đem ra tặng cho người khác được " . " Tiểu Quế Tử , ta đã quyết định rồi , nhà ngươi không phải lo " . Tuyết Y nói , rồi sau đó lấy mảnh gọc của mình ra , dứt khoát đưa cho thiếu niên nam tử . Thiếu niên nam tử kia bị Tuyết Y vô tình ấn mảnh gọc bội vào tay , thì ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở to giật mình , và cũng đồng thời Tuyết Y chạm phải tay của mình vào thiếu niên , trong phút chốc hắn cảm nhận được làn da trắng mịn màng kia của Tuyết Y , nhưng rồi trong phút chốc hắn hồi tỉnh nhìn vào mảnh gọc của Tuyết Y vừa đưa cho đánh giá mảnh gọc : Mảnh gọc này nó có màu xanh lá cây , độ bền bóng loáng , mảnh gọc được điêu khắc theo hình của một con rồng uốn lượn , hắn càng xờ vào mảnh gọc càng thấy nó đúng là một bảo vật , hắn đưa mắt lên nhìn vị tiểu công tử vừa đưa gọc cho mình , một thân quyền qúy , mái tóc là màu trắng , mà màu trắng vốn dĩ là tượng chưng cho hoàng tộc , lẽ nào thân phận của người ở trước mắt mình kia vốn liên quan đến hoàng tộc . Hắn tuy rằng chỉ là đoán vị tiểu công tử này , và sau đó thì hắn đưa tay dờ vào viên gọc phát hiện thấy ở trong mảnh gọc bội có khắc hình chữ nổi , hắn nhẩm đọc . " Tam vương tử Huyền Tuyết Y của Huyền Vương phủ lần thứ sinh nhật 14 tuổi " . Hắn ngước nhìn thiếu niên tóc trắng kia . " Công tử , người chính là Huyền Tuyết Y , tam tiểu vương tử của Nam Tình Tuyệt Quốc a " . Hắn giương đôi mắt ra kinh ngạc , do hắn ngạc nhiên nên thất thố bất giác thanh âm nói to , nên mọi người đều nghe thấy , tất cả những người đi đường đều nhìn vào Tuyết Y . " A , thì ra đây là tam tiểu vương tử của Tam Vương gia Huyền Vân Y hay sao ? Qủa nhiên là rất xinh đẹp đến khác thường a " . Thanh âm của những người xung quanh đang đánh giá Tuyết Y . Từ đàng xa , một bóng dáng màu trắng đang đi tới , khi dân chúng ở xung quanh đang thì để ý tới tiểu thiếu niên xinh đẹp , thì hắn cũng nhìn theo liền phát hiện ra mĩ nhân mà mình muốn tìm .. Đó chính là bạch y nam tử Ngạo Nam Long . Hăn vốn dĩ là không thể theo được kịp Tuyết Y và có thể gặp được cậu nếu như mà cậu không thể trốn khỏi dịch quán để ra ngoài , hắn dự định là sẽ tới gần thiếu niên tóc trắng kia và cướp hắn đem về Phi Thiên Quốc , nhưng vẫn chưa dám làm càn bởi vì nghĩ tới đây là ở địa bàn của Nam Tình Tuyệt Quốc , nhưng hắn lại nghĩ lúc này mà không ra tay thì lúc khác sẽ rất khó lòng mà lại gần a . " Công tử , chúng ta bị phát hiện , mau đi về thôi a " . Tiểu Quế Tử thúc giục tay hắn kéo vạt áo của Tuyết Y . " Ân , được rồi " . Tuyết Y trả lời . Tuyết Y , Tiểu Quế Tử cả hai đang định lui ra ngoài , thì bỗng nhiên có biến cố sảy ra . Một bóng dáng màu trắng mà Tuyết Y chưa nhìn thấy mặt đứng ở phía sau cậu từ lúc nào và chĩa một vật sắc bén nhọn vào sau lưng của cậu , hắn ở phía sau cười nham hiểm , thanh âm vang lên đe dọa . " Im nào , tiểu mĩ nhân , chúng ta lại gặp nhau , tiểu mĩ nhân mau đi theo ta nếu như mà không muốn xảy ra truyện gì " . " A , ngươi là ai ? Sao lại bắt công tử nhà ta ? " . Tiểu Quế Tử gương mặt đầy bất mãn nói bạch y nam tử đang thì khống chế Tuyết Y . Tuyết Y lúc này dung mạo đã trắng bệch vì bị đe dọa , mà thanh âm kia lại rất là quen thuộc , cậu lắp bắp nói . " Ngươi là ai a ? " . Tuy rằng có chút quen nhưng mà lại không ... Tuyết Y không thể suy đoán được ra , người này vì sao lại muốn bắt mình .. Tiểu Quế Tử đứng ở bên cạnh , hắn lúc này lo lắng cho chủ nhân , nhưng lại không dám tiến lên vì sợ chủ nhân sẽ bị người kia giết , hắn lúc này vô phương chỉ nghĩ tới cứu binh duy nhất là quay về báo tin về dịch quán cho vương gia và vương phi biết , hắn nói với Tuyết Y . " Công tử , chờ nô tài , nô tài quay về dịch quán báo tin người gặp nguy hiểm cho vương gia , cùng vương phi biết " . Nói xong , Tiểu Quế Tử , mặt xanh lét bỏ chạy về dịch quán . TUYẾT Y ngay lúc đó bị bạch y nam tử bắt ép phải rời khỏi chỗ tụ tập gánh xiếc đó . Hắn dẫn cậu đi vòng ngược lại quay trở ra khỏi Nam Tình Tuyệt Quốc . " Nhà ngươi rốt cuộc là ai ? “chương này post 1 nửa phần còn lại up sau hoặc xem tại: chatthugian.mobie.in “ Sao lại bắt ta đi ? Ta có thù oán gì với nhà ngươi sao ? " . Tuyết Y lúc này có chút hoảng loạn , khi biết bạch y nam tử kia lôi kéo mình ra khỏi thành , nên càng giãy giụa . " Ân , ta không đi , không đi theo ngươi , ngươi là kẻ nào mau thả ta ra còn kịp , bằng không phụ vương mẫu phụ mà tìm đến đây là ngươi sẽ không thoát được đâu a ! " . Một thanh âm vừa quen thuộc nhưng lại có chút cười lạnh , âm thanh đầy lãnh khí trêu ngươi nói . " Tiểu mĩ nhân , ngươi thật là mau quên a , ta chính là cái bạch y nam tử lúc mà ngươi gặp ở quán trọ Bình Lai đó , nhưng lúc đó ta chưa kịp nói truyện gì với mĩ nhân , thì ngươi đã bỏ đi cùng với người thân của ngươi rồi " . Hắn nói tiếp . " Mĩ nhân lúc đó cứ thế mà bỏ đi , nhưng có biết không ? Lúc mà mĩ nhân bỏ đi đã đánh cắp mất trái tim của ta từ lúc đó rồi , ta đã cố xóa đi hình ảnh của ngươi ở trong đầu nhưng vô ích , lại là không thể a ? " . " Chính vì thế mà ta phải cực khổ đi điều tra nơi mĩ nhân ngươi sẽ sắp đến , và ta đã biết mĩ nhân ở đâu ? Không những thế ta đã tìm tới đây để tìm mĩ nhân ngươi " . " Tiểu mĩ nhân , ngươi biệt vô tăm tích như vậy , khiến cho ta vất vả lắm mới tìm được thấy nhà ngươi nha " . Hắn nói xong liền bỏ cái vật sắc bén ở sau lưng Tuyết Y ra , Tuyết Y có cảm giác vật sắc đó đã được bỏ ra ngoài , mà hắn lúc này đã nới lỏng tay không chế mình đang thì định co giò bỏ chạy .
|
CHƯƠNG 014 : [ HOÀNG HẬU " SỞ VÂN CƠ " ] !!! Từ lúc Ngạo Nam Long rời khỏi phòng của mình là Đông Cung Thái Tử , vốn dĩ đang có một mĩ nhân xinh đẹp hằng đêm hắn mong nhớ ở bên đang định trêu trọc , lại là lúc mà Lý công công gọi mình qua bên tẩm cung của Hoàng hậu nương nương , hắn lẩm nhẩm : Gọi giờ này không biết là mẫu hậu lại có gì phiền toái nữa đây . Ngạo Nam Long đi thẳng một mạch tới Phượng Các Cung ( cung của Hoàng hậu ở ) rồi tiến vào trong . Trong Phượng Các Cung , một nữ tử chừng 40 tuổi tuế , dung mạo xinh đẹp , tuy là đang ở độ tuổi tứ tuần rồi nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp cao sang và quyền qúy , uy nghi trong thiên hạ , đầu tóc được trang trí kiểu hoàng cung cầu kỳ , và đội lên trên đỉnh đầu chiếc mũ miện của hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ , toàn thân một thân đỏ thẫm tố y phục phượng hoàng nương nương đang ngồi ở điện giữa nghế thưởng thức trà thơm phức khắp cả phòng . Ở hai bên đứn thẳng hàng ở phía dưới là hai hàng cung nữ mặc váy màu hồng nhạt , tóc bối đơn giản gọn gàng ở hai bên , mỗi nàng cung nữ , mỗi vẻ đẹp riêng đều là thùy mị yêu kiều . Ngạo Nam Long thấy hoàng hậu nương nương đang ngồi ở giữa nghế chủ điện liền hơi cúi đầu xuống thỉnh an . " Hoàng nhi , thỉnh an mẫu hậu " . Hoàng hậu nương nương lúc này nhìn vào người thanh âm vừa nói , hắn chính là nhi tử của mình , thân phận hắn vốn là hoàng thái tử của Phi Thiên Quốc , nhưng không hiểu cớ gì đã 1 tuần mà hắn lại không có mặt ở trong cung thái tử , đi đâu không kẻ nào dám nói cho nàng biết nên hoàng hậu biết hắn đã về liền cho người tới gọi hắn tới để hỏi . HOÀNG HẬU SỞ VÂN CƠ nhìn Ngạo Nam Long hắn là Thái Tử của Phi Thiên Quốc được lão hoàng đế ( cha của hắn yêu qúy nhất trong 11 đứa con trai , và 22 đứa con gái của hoàng đế Phi Thiên Quốc ) .. " Hoàng nhi , ngươi thân là Đông cung thái tử của Phi Thiên Quốc , không ở trong hoàng cung mà lo việc nước cùng phụ hoàng ngươi , mà suốt một tuần qua ngươi đi đâu , mà không báo cho mẫu hậu và phụ hoàng ngươi , ngươi cứ tùy ý đi như thế này thì mẫu hậu và phụ vương , ngươi tưởng , chúng ta không biết gì hay sao ? " . Thanh âm trong trẻo của hoàng hậu nương nương vang lên trong Phượng Nghi Cung . Ngạo Nam Long liếc mắt lên nhìn mẫu hậu . " À , mẫu hậu , là truyện này a , hoàng nhi ra ngoài ắt cũng có nguyên do của hoàng nhi , hoàng nhi ở ngoài phát hiện được một bảo bối qúy hiếm ở Nam Tình Tuyệt Quốc , nên mới xuất cung đi tìm bảo bối về a , bây giờ thì hoàng nhi đã trở về bình an rồi , đâu có gì đáng lo a " . Ngạo Nam Long dám sảo biện với mẫu hậu . " Hoàng nhi , ngươi nói bảo bối gì , không phải là nhà ngươi lại trốn ra ngoài cung bắt cóc nam tử của nhà người ta đó chứ , ngươi làm mẫu hậu ngươi tức chết đi mà , ngươi và phụ hoàng ngươi chẳng khác gì nhau , đã hậu cung 3000 phi tần , mĩ nữ , nam sủng , đầy đủ rồi , còn đi bắt con cái của người ta về nữa " . Hoàng hậu nương nương tức giận đến phát hỏa vì Thái Tử con nàng ra ngoài làm gì mà nàng còn không biết , lúc này , cơn thịnh nộ của nàng xung lên , đến mức chả thiết xưng hô theo lễ nghi nữa .. " Mẫu hậu , người đừng nóng , bất qúa , lần này hoàng nhi đem một người này về , tuy hắn là nam nhân , nhưng hắn là dòng máu hoàng tộc của Nam Tình Tuyệt Quốc , nên vẫn có thể sinh được hài tử nối dòng a , mà mẫu hậu , hoàng nhi chỉ thích có hắn , nếu mẫu hậu mà không đồng ý , nguồn post: chatthugian.mobie.in thì hoàng nhi sẽ đem hắn mất tích tăm hơi luôn một thể a " . Ngạo Nam Long nói thật cho mẫu hậu mình biết , nhưng hắn vốn lo là mẫu hậu sẽ không đồng ý , nên hắn vừa nói và như đe dọa nàng . Và đương nhiên hoàng hậu rất sợ đứa con này , vì hắn có thể nói được và làm được . Ngạo Nam Long hắn vừa nói vừa đe dọa mẫu hậu của hắn và đương nhiên điều này có tác động tới hoàng hậu nương nương , nàng phất tay áo trong lúc đang tức giận , nộ khí xung thiên nói . " Ngươi , ngươi , nghịch tử , ta tùy ngươi muốn làm gì thì làm " . Sở Vân Cơ lúc này dung mạo xinh đẹp đã đỏ bừng lên vì tức giận , nàng liền cho hắn lui khỏi Phượng Nghi Cung , chứ nghiệt tử này mà ở lại thì nàng không biết là sẽ điên lên tới mức như thế nào nữa . " Ngươi mau lui khỏi Phượng Nghi Cung tới Đông Cung phủ Thái Tử của nhà ngươi đi , ngươi làm mẫu hậu ngươi tức sắp chết rồi đây a ? " . Ngạo Nam Long biết mẫu hậu đang thì nổi giận , hắn lúc này là nên cáo lui , kẻo lại làm mẫu hậu hắn nổi điên lên , như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nên hắn cáo lui trước , mà đàng nào ở trong đông cung hắn vẫn còn một bảo bối muốn chơi đùa . " Ân , hoàng nhi cáo lui a , mẫu hậu , người bảo trọng sức khỏe , kẻo giận lâu thì sẽ nhanh già lắm a , và người già đi thì phụ vương chắc là sẽ ít để ý tới người " . Mặt của hoàng hậu lúc này trông thật khó coi , nghiệt tử này , hắn muốn làm nàng tức chết thì hắn mới cam lòng a , đã thế nàng không thể để hai cha con hắn đắc ý được , nàng thôi bớt giận , tay chỉ vào hắn nói gần như quát . " Nghịch tử , ngươi mau lui ra cho ta " . Tất cả các cung nữ ở xung quanh trông thấy màn này , tất cả các nàng đều im re , vì các nàng thỉnh thoảng lại được nghe thấy trận cãi vã của hai mẹ con , và các nàng đều thông cảm cho hoàng hậu nương nương . Vì hoàng hậu vốn là một nữ nhân thủ đoạn cũng chẳng kém gì Thái Tử kia , cho nên mới sinh ra một đứa con như thế . Thái tử của họ năm nay đã 24 tuổi rồi mà vẫn chưa lập phi , rất nhiều các tiểu thư khuê tú , các vị công chúa nước láng giềng , ai nấy dung mạo đều xinh đẹp như hoa , thế nhưng thái tử của bọn họ lại làm cho các mĩ nhân công chúa , tiểu thư kia phải chờ mong mỏi mòn . " Ân , hoàng nhi cáo lui a " . Nói rồi khom người hành lễ xong , hắn liền nhẹ nhàng xoay người lui ra ngoài , bỏ lại hoàng hậu đang thì tức giận .
CHƯƠNG 015 : [ ĐOÀN TỤ " 3 SẮC LANG " ] .. TRỞ lại đông cung Thái tử , Tuyết Y đang ngủ ở trong , bỗng nghe có bước chân tiến vào trong .. " Nhanh như vậy , hắn đã quay trở về rồi a ? " . Tuyết Y có chút hơi hoảng lùi về góc chân tường ở trên giường . " Ân , ta đã quay trở lại , tiểu mĩ nhân chờ ta có lâu không ? " . Thanh âm của một kẻ đáng ghét vang lên . Tuyết Y lúc này không dám lên tiếng , sợ hãi rồi lại thẫn thờ chỉ nghĩ . " Thôi rồi , tên này nhanh như vậy đã quay trở về , như thế thì ta sẽ bị , bị hắn , ăn a " . Tuyết Y bất giác nghĩ lại những lúc mà Ngạo Nam Long kia trêu chọc sờ mó vào mình , làm cho mình nổi cả gai ốc a . Nghĩ kỹ lại , lúc nãy , ta đã nghe được tiếng của ba và mẹ ở hiện đại , chắc là họ có cách để đưa mình về a , nhìn kĩ thì cái tên bắt mình về đó hắn cũng thật hảo đẹp trai a , mà thân thể này của ta đâu phải là của Chu Vũ Linh ta thật đâu , đã tới cổ đại này chắc khi ta quay trở về hiện đại thì cũng bị coi như là một giấc mơ đi , nên trong ý nghĩ thoáng chốc , ta cứ ở lại hưởng thụ tự động một chút , biết đâu quay về hiện tại thì sẽ không được thưởng thức của những khoái cảm nữa nha . " Tiểu mĩ nhân kia là Huyền Tuyết Y tam tiểu vương tử của tinh linh Nam Tình Tuyệt Quốc , tam đệ , đệ đi đâu mà tìm được hắn vậy , hắn trốn khỏi Nam Hải Thần Triều ta , ta và nhị đệ khó khăn lắm mới biết được hắn đang ở chỗ của tam đệ a " . Thanh âm kia là của Chu Vân Long và đi cùng hắn có Ứng Thiên Hồng cùng tiến vào chỗ của Ngạo Nam Long , Tuyết Y kinh ngạc bọn chúng biết nhau , hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ . " Đại ca , nhị ca , các người biết tên của tiểu mĩ nhân này a " . Ngạo Nam Long hướng phía của hai người kia nói . " Ân , cả hai chúng ta vốn cùng hắn ân ái , bất qúa , mùi vị kia của hắn rất là hấp dẫn a , trước kia hắn dám trốn khỏi chỗ của chúng ta , lại chạy tới chỗ của đệ , vậy đêm nay chúng ta sẽ cùng đệ đem hắn hưởng thụ a " . Chu Vân Long nói , còn Ứng Thiên Hồng và Ngạo Nam Long đang thì nhìn Tuyết Y bằng những đôi mắt dã lang muốn ăn tươi nuốt sống . " A , cái gì , các người " . Tuyết Y kinh hoảng , thì đã bị cả 3 tên nam nhân kia đè lên người hung hăng lột đi y phục . " A " . Đang trong lúc 3 tên hưng phấn thì bỗng nhiên một ánh sáng quang chói lòa làm lóe mắt bọn họ , trong tích tắc Tuyết Y đã không còn hơi thở và có lẽ là đã chết bất động . Lúc này Chu Vũ Linh sau khi ánh sáng kia hút vào , sau một ngày hôm sau thì tỉnh lại . Đập vào mắt cô , là cô đang ở trong phòng điều trị linh hồn . " A , Chu Vũ Linh , con đã tỉnh " . Lúc này Vũ Linh chậm dãi mở mắt ra , cô nhìn thấy cả ba và mẹ , những người ở hiện đại , cô muốn kiểm chứng nên hỏi . " Ba , mẹ , con đã trở về nhà rồi ư ? " . " Đúng Linh nhi , con làm cho chúng ta lo lắng , thực sự là con đã trở về , chào mừng con trở lại với gia đình " . Linh nhi vui sướng , hai mắt cười híp lại , vì những khổ ải kia chỉ qua như là một giấc mộng . [ HOÀN ]
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
|