Con Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 43: Cuộc sống của phu nhân hào môn Buổi sáng Chu Thiến tỉnh lại đã khôngthấy Triệu Hi Thành đâu. Chu Thiến cảm thấy lạ, vì sao mỗi lần anh rờigiường cô đều không biết? Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh anh nhẹnhàng rời giường. Lập tức lại lắc đầu, anh ta mà biết chăm sóc như vậy?Sao có thể? Nhất định là vì cô ngủ quá sâu. Đi xuống lầu, Chu Thiến tìm được Triệuphu nhân đang cùng người hầu tỉa hoa ở sau vườn. Lúc này, bà đang cầmkéo tập trung tỉa cây. Từng chút từng chút, từ bồn hoa này sang chậu câu kia. Chuyện nặng nề như vậy mà bà làm rất thuần thục. Chu Thiến đi tới bên bà, khẽ gọi: - Mẹ! Sau đó, trong lòng thầm nghĩ nên xin lỗi chuyện hôm qua như thế nào. Triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt bình thản: - Dậy rồi! Ăn sáng chưa? Sau đó lại tiếp tục tỉa hoa Chu Thiến đi theo bà nói: - Con vừa ăn… Mẹ, tối qua con về muộn cũng không gọi điện thoại làm mẹ lo lắng… xin lỗi mẹ. Cô cúi đầu Triệu phu nhân ngừng tay, xoay người lại, nhìn cô nói: - Hôm qua mẹ có lo lắng nhưng người lo lắng cho con nhất không phải là mẹ. Chu Thiến nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn bà, rất là khó hiểu. Triệu phu nhân cười: - Là Hi Thành! Sau khi đi làm vềcứ ở trong đại sảnh đi tới đi lui, lúc nào cũng nhìn đồng hồ, cơm ăncũng không ngon! Càng muộn nó càng lo lắng, con lại không có bạn bè gì,nó muốn tìm con cũng không biết nên đi đâu tìm, chỉ có thể gọi về nhà mẹ đẻ con hỏi nhưng cũng không có kết quả. Tuy rằng ngoài miệng tỏ ra tứcgiận nhưng thực tế nó rất lo cho con! Chu Thiến sửng sốt, anh ta mà lại lo lắng cho cô. Triệu phu nhân thấy vậy không khỏi nhíu mày: - Thiệu Lâm! Vẻ mặt con sao thế?Nó là chồng con đó! Nó lo lắng cho con thì kì quái thế sao? Đúng, trướcđó nó không đúng với con nhưng trong đó cũng có trách nhiệm của con. Con quá lạnh lùng với nó. Nhưng sau khi con mất trí nhớ, tâm tư của nó vớicon mọi người đều thấy. Ngày nào cũng về nhà, bên người không còn đámphụ nữ bát nháo, chứng tỏ nó muốn sống an ổn với con. Thiệu Lâm, concũng phải mở rộng lòng với nó mới được, dù sao hai đứa là vợ chồng, hạnh phúc sau này của con đều ở trên người nó. Con cứ cố chấp khiến nó lạnhlùng thì có lợi gì đâu? Những lời này khiến lòng Chu Thiến lạirối loạn. Trong đầu tựa hồ lập tức trào dâng rất nhiều ý nghĩ, lộn xộn,hỗn loạn, nhất thời trở nên mơ hồ. Triệu phu nhân thấy cô không nói gì nghĩ cô nghe hiểu, ôn hòa cười, tiếp tục nói: - Mẹ nói nhiều như vậy con đừngtrách mẹ dài dòng, mẹ cũng là muốn tốt cho các con. Nếu con cảm thấy ởtrong nhà quá nhàm chán thì có muốn chơi mạt chược với chúng ta không?Đây chính là thứ giết thời gian tốt nhất. Vừa khéo, chiều nay có mộtngười không thể tới Chu Thiến vội nói: - Chơi mạt chược? Con không biết chơi Cô liên tục xua tay nhưng Triệu phu nhân rất cao hứng: - Sợ cái gì, mẹ dạy, học là được. Triệu phu nhân lôi kéo cô đi vào đạisảnh, bảo Dung tẩu gọi điện thoại cho cô. Từ khi bọn họ chuyển về, Dungtẩu cũng chuyển về đây, xem ra Triệu phu nhân rất coi trọng bà. Triệu phu nhân thừa dịp Dung tẩu gọi điện thì nói: - Nhất thời thiếu chân, mẹ cònđang nghĩ chiều nên làm thế nào cho qua ngày, có con thế vào là đượcrồi. Mau hẹn với Trương phu nhân và Vương phu nhân nếu không bọn họ sẽcó kế hoạch khác mất Chu Thiến hỏi: - Ngày nào mẹ cũng chơi mạt chược? Triệu phu nhân thở dài: - Không chơi thì sao qua ngàyđược. Đàn ông có chuyện của mình, ban ngày không ở nhà, các con đều lớn, có chuyện của mình. Loại phụ nữ không cần đi làm như chúng ta, trongnhà cũng có người hầu làm việc nhà, có thể làm gì? Chẳng phải đi dạo phố với bạn bè, uống trà, chơi mạt chược cho qua ngày? Sau đó bà nhìn Chu Thiến cười: - Nếu các con sớm cho mẹ đứa cháu thì mẹ cũng không nhàm chán như vậy Chu Thiến cũng không dám tiếp lời, chỉ cười cho qua. Ăn cơm trưa không lâu, hai vị phu nhân Triệu phu nhân hẹn đến. Đều là khoảng 50 tuổi, quần áo tinh tế,đẹp đẽ. Triệu phu nhân giới thiệu Chu Thiến cho hai người. Trong đó cóngười mặt tròn, hơi mập là Trương phu nhân, dung nhan thanh tú, vóc dáng mảnh mai là Vương phu nhân. Trương phu nhân giọng khá lớn, bà nhìn Chu Thiến nói: - Nguyệt Cầm (tên của Triệu phu nhân), con dâu của bà đẹp thật, kết hôn cùng Hi Thành cũng đã lâu như sao chưa gặp? Triệu Nguyệt Cầm cười nói: - Trước kia không ở chung, giờ thấy tôi ở một mình buồn nên mới chuyển về đây bầu bạn. Vương phu nhân thì khẽ nói: - Nguyệt Cầm thật có phúc, condâu hiếu thảo như vậy. Chẳng như con dâu tôi, ngày nào mặt trời chưa lặn thì không về, chẳng biết bên ngoài có gì hấp dẫn nó Dung tẩu dẫn người hầu bưng trà, đồ ăn lên. Không lâu sau, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ. Triệu phu nhân đón khách đến bàn mạt chược. Trương phu nhân uống một ngụm trà: - May mà Nguyệt Cầm tìm tôi chơi bài, bằng không chiều nay tôi cũng không biết làm gì. Triệu Nguyệt Cầm ngạc nhiên nói: - Không phải bà định đi spa với con dâu à Trương phu nhân nói: - Con dâu sáng sớm đã về nhà mẹ đẻ! Đột nhiên có tin bát quái này khiến Triệu, Vương đều tò mò, không hẹn cùng hỏi: - Sao lại thế này? Có thể thấy bọn họ vô cùng nhàm chán. Trương phu nhân vẻ mặt không cho là đúng: - Chẳng qua là vì tối qua con tôi không về nhà! Chẳng biết gây loạn bao nhiêu lần rồi, nó không ngại phiền. Vương phu nhân vừa vuốt mạt chược vừa nói: - Chỉ cần là phụ nữ, chuyện nàysao có thể hoàn toàn nhìn thoáng. Năm ấy, chồng tôi có phụ nữ bên ngoài, tôi cũng chẳng làm loạn nhưng có tác dụng gì đâu? Ông ta được mấy ngàylại như cũ, sau này tôi cũng nghĩ thông. Chỉ cần nữ chủ nhân nhà họVương là tôi, con tôi là người thừa kế thì chuyện khác tôi cũng mặc kệ.Có quản cũng không được Triệu phu nhân đánh ra một con rồi nói: - Đúng, chính là đạo lý này Nói xong như lơ đãng mà liếc nhìn Chu Thiến một cái. Chu Thiến làm bộ không phát hiện, tronglòng lại suy nghĩ, nếu sống như vậy thì có ý nghĩa gì! Đơn giản là bọnhọ cung cấp cuộc sống tốt thì mình phải khúm núm? Thậm chí mặc kệ mọithứ? Vậy cô là sống cuộc sống bình thường. Chu Thiến càng ngày càng cảm thấy mình không thích hợp làm con dâu nhà giàu, thứ cô theo đuổi không phải cuộc sống này. Đột nhiên trương phu nhân kêu to: - Ha ha, thắng rồi, trả tiền đây. Trả tiền? Lúc này Chu Thiến mới ý thứcđược bọn họ chơi ăn tiền. Nghe tới con số Trương phu nhân nói cô suýtthì phun máu. Chỉ một chút công phu mà mất đi 2000 tệ. Cô đau lòng sắp khóc…
|
Chương 44: Tìm chút việc mà làm Sau đó Chu Thiến tính toán, một buổichiều, tổng cộng thua hơn hai vạn tệ. Chu Thiến nhìn Trương phu nhâncười hơ hớ thu tiền của mình vào ví mà khóc không ra nước mắt. Trươngphu nhân còn vỗ bả vai cô nói: - Mới học thì phải nộp học phí thôi. Chu Thiến ai oán nhìn bà, còn chẳng phảilà từ chiều đến giờ bà cứ bô lô ba la không ngừng, cái gì mà ông chủ xínghiệp Lưu thị lại bao một diễn viên, vợ ông ta muốn ly hôn, kết quảkhông được chia nhiều tài sản rồi hối hận. Cái gì mà vợ bé của ông chủGiang sinh con trai, vợ ông ta vì không có con sợ bị ngồi lên đầu… Nếukhông vì bà cứ kể chuyện bát quái khiến cô mất tập trung thì đã khôngthua thảm như vậy. Nhưng mà như thế khiến cô hiểu thêm vàichuyện. Thứ nhất, về sau tuyệt đối không chơi mạt chược với các bà, bằng không mười vạn tệ kia của cô chẳng đủ tiền thua! Tuy rằng Vương phunhân nhắc nhở cô có thể đến chỗ chồng đòi tiền nhưng cô không thực hiệnnghĩa vụ làm vợ nên cũng ngại mở mồm đòi tiền. Thứ hai, cô không thể cứ nhàn nhã mãiđược, không khỏi trở thành loại người dựa dẫm chỉ biết ngồi bàn chuyệnbát quái, chơi mạt chược, dạo phố để giết thời gian. Cô phải tìm chútchuyện để làm phong phú cuộc sống của mình. Nếu cô có thể quay về làmChu Thiến thì không thể có cuộc sống thoải mái như vậy được, cái gì cũng phải tự dựa vào bản thân, không thể lười biếng được. Nhưng nên làm gì bây giờ? Mở cửa hàng?Không được, nếu cô quay trở về làm Chu Thiến, thì cửa hàng đó lại khôngthuộc về cô, chuyện làm ăn này không ổn. Ra ngoài làm công? Không được,cô bằng cấp không cao, chỉ biết trang điểm. Mà nhà họ Triệu sẽ để condâu đi làm người trang điểm sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết làkhông thể. Nhưng làm gì thì tốt? Mấy ngày tiếp đó cô cũng chỉ nghĩ vấn đề này. Trong thời gian đó lại bị Triệu phu nhân kéođi làm người thế chân. Đám phu nhân đó dường như thích thắng lắm, ChuThiến vận may cực tệ, mỗi khi bắt đầu chơi đều sẽ nghĩ đến cô. Chu Thiến giả bệnh thoát được một lần nhưng không thể lúc nào cũng giả bệnh được, cứ như vậy bị bọn họ bóc lột thì Chu Thiến nhảy lầu mất. Tính tính, mới mấy ngày mà tiền riêng đã hụt một nửa, Chu Thiến không nhịn nổi mà khóc. Càng kiên định tìm việc mà làm. Điều an ủi lớn nhất là Triệu Hi Thành làlãnh đạo cao cấp của Triệu thị, nói là làm. Mỗi tối anh ta cũng chỉ ômcô vào lòng, không có động tác gì khác. Dần dần, Chu Thiến cũng quen với vòng ôm ấm áp của anh ta. Không còn căng thẳng như trước, có khi thậmchí còn xoay người nói chuyện phiếm với anh ta. Tựa như hôm nay. ChuThiến nói: - Em muốn tìm chuyện gì đó làm, ngày nào cũng vậy rất nhàm chán. Triệu Hi Thành nhíu mày: - Chỉ mình em bận rộn, đám phunhân khác chẳng thế, đi dạo phố, uống trà, spa, đánh bài, còn nhiều tròmà… Bọn họ đều vui vẻ thoải mái, sao em lại coi là nhàm chán? Vẻ mặt Chu Thiến đau khổ: - Anh thử ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc đó xem, chắc chắn còn không chịu được hơn em. Triệu Hi Thành ngẫm lại cảm thấy cũng cóđạo lý. Hơn nữa rất khó khăn cô mới chịu nói chuyện phiếm với anh, không khi bình tĩnh ấm áp này chưa bao giờ có. Anh phát hiện rằng mình cũngrất thích cho nên cũng không muốn làm cô mất hứng, vì thế hỏi: - Vậy em muốn làm gì? Chu Thiến nhìn anh, mắt to chớp chớp: - Em còn chưa nghĩ ra, anh có ý kiến gì không
|
Chương 45: Học nghề Triệu Hi Thành nghĩ, đại tiểu thư nàychưa từng làm chuyện gì, kiếm tiền, cô có thể làm gì? Hơn nữa nếu thựcsự để cô ra ngoài làm việc chẳng phải là làm mất mặt Triệu gia, chẳng lẽ con dâu nhà họ Triệu còn cần phải ra ngoài làm việc? Chỉ sợ cha sẽ làngười phản đối đầu tiên. Anh nghĩ rồi nói: - Nếu không em đi học cái gì đóđi, anh thấy đám phu nhân tiểu thư hay học cái gì cắm hoa, nấu nướng gìđó, em cũng đăng kí lấy lớp học! Dù sao chỉ cần giết thời gian là được Vừa không vất vả cũng không tính là xuấtđầu lộ diện, cha sẽ không quản. Hơn nữa những người tiếp xúc cũng toànlà phu nhân, tiểu thư, mình cũng yên tâm. Nói không chừng cô học đượchai ngày sẽ mất hứng, Triệu Hi Thành càng nghĩ càng thấy đó là ý hay. Chu Thiến đen mặt. Học cắm hoa? Nấunướng?… Học mấy cái này có lợi ích gì, chẳng lẽ sau này cô mở cửa hànghoa hay làm đầu bếp? Nhưng cái này cũng nhắc nhở cô, đúng vậy, cô có thể đi học nghề! Nghề đó phải có ích, nhân lúc giờ có tiền, có thời gianthì học, tương lai sẽ có ích. Nhưng học gì bây giờ? Cái này cần phải nghĩ cẩn thận, phải học môn học hữu dụng, có thể kiếm tiền! Đôi mắt to của Chu Thiến lưu chuyển, dưới ánh đèn nhu hòa tựa như hai viên bảo thạch lóng lánh, phát ra ánh sángtrong suốt. Triệu Hi Thành yêu nhất là đôi mắt linh động của cô, trànngập sức sống, linh động. Anh nhìn cô, trong lòng dạt dào tình cảm, hậnkhông thể để cô ở dưới thân mà hung hăng ra sức (Nghĩ hay thế cha nội) Anh cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình lại để ý cảm thụ của cô gái này như thế. Dựa vào tínhcách của anh, muốn sao thì sao, việc gì phải để ý đến suy nghĩ của mộtngười con gái! Đương nhiên không phải anh không biết theo đuổi phụ nữ.Cũng từng gặp loại thanh cao nhưng nhà ở, xe, kim cương đủ khiến cô tahoảng hốt nhưng nếu không thì cũng thôi, anh cũng chẳng buồn theo đuổi.Chẳng phải chỉ là một mỹ nữ sao? Người hối hận đâu phải anh. Nhưng người con gái này, mua chuộc thếnào, anh đã cho cô những gì tốt nhất, cho cô địa vị mà người phụ nữ nàocũng muốn. Nhà ở, xe cộ, châu báu có thiếu thứ gì. Căn bản mua không nổi Đáng lẽ anh phải không để ý đến cô nhưnglại không làm được. Không thấy cô là nhớ, nhìn thấy cô rồi lại muốn ômcô vào lòng. Nghiêm khắc lạnh lùng với cô chỉ càng khiến cô ghét anh, đó không phải là điều anh muốn, anh phải làm sao? Cứng không được thì chỉ đành mềm! Áp dụng chính sách dụ dỗ, để cho cô dần dần tiếp nhận anh, quen thuộc với anh.Hiệu quả không tệ, xem giờ đó, chẳng phải giờ cô có thể yên lặng nằmtrong lòng anh nói chuyện phiếm cùng anh sao? Anh đột nhiên nghĩ, cảm giác lo được lomất, cẩn cẩn thận thận này có phải là tình yêu trong truyền thuyết? Anhbật cười, trò chơi nhàm chán đó cũng xảy ra với anh? Nhưng mà, hình như… cảm giác cũng không tệ! Về phần “nhược điểm” như cha nói… Hừ, cho dù có nhược điểm thì Triệu Hi Thành cũng không phải là người dễ dàng chịu thua. Nói tóm lại, anh sẽ không buông tay người con gái này. Bất kể là con người hay tâm hồn cô, anh phải có được tấtcả. Triệu Hi Thành một khi đã quyết thì chưa bao giờ thất bại Lần này cũng sẽ không là ngoại lệ
|
Chương 46 Chu Thiến đang nằm ở phòng khách VIPtrong thẩm mỹ viện, hưởng thụ Tiểu Mạt mát xa. Cô mua thẻ kim cương ởđây, chỉ định riêng Tiểu Mạt. Vẻ mặt bà chủ như nở hoa, phải biết rằngthẩm mỹ viện bình thường này không có nhiều khách sộp như vậy. Bà ta cho rằng đó là công của Tiểu Mạt, ánh mắt nhìn Tiểu Mạt đầy tán thưởngkhiến Tiểu Mạt cũng được hãnh diện một hồi Sở dĩ Chu Thiến bỏ số tiền lớn mua vì một là có thể giúp Tiểu Mạt tăng công trạng, hai là cái này có thể quẹtthẻ, do Triệu Hi Thành thanh toán, không cần động đến tiền riêng của cô. Chỉ cần không phải để cô gặp mặt Triệu Hi Thành mở miệng đòi tiền thìcô sẽ chẳng khách khí. Chu Thiến nói với Tiểu Mạt: - Nghĩ ngơi một hồi đi, làm mãi thế mệt lắm Tiểu Mạt cười: - Ai bảo thế, trong mắt mình, cậu chính là áo cơm cha mẹ, phải hầu hạ chu đáo. Mình còn nhờ vào cậu để mua chút đồ nữa. Chu Thiến nắm tay cô kéo cô ngồi xuống cười nói: - Cậu đừng ba hoa nữa, yên tâm, đồ cậu giới thiệu mình sẽ mua. Tiểu Mạt cười híp mắt lại: - Cái này đúng là khiến mình vênh mặt. Hai tháng trước, thành tích mình không tốt, không biết bị bà chủtrút giận bao nhiêu lần, giờ vừa thấy mình đã cười, thật đã đời Chu Thiến nhìn cô nói: - Tiểu Mạt, mình muốn đi học stylist, cậu có muốn đi học cùng mình không? Học phí mình chi Tiểu Mạt ngạc nhiên nói: - Sao đang yên lành lại muốn đi học stylist? Chu Thiến nói: - Thứ nhất là vì cuộc sống quá nhàm chán, thứ hai là học nghề thì sau này sẽ có lợi. Giờ stylist là nghề khá nổi Cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lại hỏi: - Không phải cậu bảo giúp mình tìm cao nhân sao? Có tin tức gì không? - Người quen của mình đã tìm được một người, rất nổi tiếng, nhưng vị cao nhân đó đã đến Ngũ Hành Sơn, đầu tháng sau mới về được Ngũ Hành Sơn! Nghe qua có vẻ rất bản lĩnh, Chu Thiến không khỏi càng tin tưởng. Tiểu Mạt không nhịn được nhắc nhở cô: - Thiến Thiến, cũng không chắcchắn thành công đâu! Cậu phải chuẩn bị tâm lý, vạn nhất không quay vềđược thì làm thế nào Chu Thiến hơi trầm xuống. Mỗi khi nghĩđến vấn đề này đầu cô lại như muốn nổ tung, sau lại không nghĩ gì nữa, một lòng một dạ trông cậy vào cao nhân kia. Tiểu Mạt tiếp tục nói: - Theo mình, nếu thực sự không về được thì cứ ở lại nhà họ Triệu đi. Ở đó cả đời không phải lo ăn mặc,hơn nữa Triệu Hi Thành cũng không đối xử tệ với cậu mà? Anh ta cũng làanh của Tuấn Hi, nói vậy trông cũng đẹp trai đi, kiểu chồng vừa giàu,vừa có năng lực lại đẹp trai khó tìm lắm. Đương nhiên, Kiều Tranh cũnglà lựa chọn không tồi nhưng cậu lại để ý người anh ấy yêu không phải làcậu… Mình thấy, cậu vẫn nên nghĩ thoáng mà ổn định cuộc sống làm con dâu nhà giàu đi. Chu Thiến cúi đầu, một lát sau mới nhẹ nhàng nói: - Vẫn nên chờ cao nhân xem qua rồi tính Có thể trở về thì phải về, dù sao mìnhcòn có người thân, trở về cũng còn có hi vọng với anh Kiều Tranh. Nhưngnếu thực sự trở về thì sẽ thành người xa lạ với Triệu Hi Thành… Nghĩ vậy, lòng Chu Thiến đột nhiên cảm thấy rầu rĩ, khó chịu kì lạ. Cô chuyển đề tài: - Cậu nghĩ kĩ về đề nghị của mình đi! Học thêm cái gì đó luôn tốt! Tiểu Mạt quả nhiên bị cô dẫn dắt: - Chồng cậu chịu cho cậu đi học? - Mình sẽ nói với anh ta, gần đây hình như anh ra rất dễ nói chuyện Thật sự, như thay đổi thành người khác… Lúc gần đi, Tiểu Mạt đỏ mặt kéo tay cô nói: - Lúc nào thì đưa cậu đi gặp em chồng cậu đây! Nhắc tới Hi Tuấn, Chu Thiến không nhịn được thở dài: - Giờ nó bắt đầu đến công ty làm, chắc về sau sẽ rời khỏi sân khấu Vẻ mặt Tiểu Mạt như đến ngày tận thế: - Sao lại như vậy, thật đáng tiếc! Đám fan hâm mộ Tuấn Hi như bọn mình phải làm thế nào? Chu Thiến lại thở dài: - Cũng không rõ *** Đang lúc Chu Thiến tích cực lên mạng tìm hiểu tư liệu về học stylist thì lại nhận được cuộc điện thoại bất ngờ Giọng nói qua điện thoại mềm mại, ngọt đến phát ngấy: - Lâu rồi chúng mình không cùng đi dạo phố, hôm nay thời tiết đẹp, không quá nắng, đi dạo một chút đi! Chu Thiến nghe chẳng hiểu gì hỏi: - Xin hỏi cô là ai? Trong điện thoại yên lặng một hồi rồi lại nói: - Thiệu Lâm, mình là Văn Phương đây! Đi ra ngoài đi, bọn mình đi dạo phố! Giờ mình đang ở ngay trước cửa nhà cậu. Văn Phương? Chu Thiến cảm thấy chán ghét, thật chẳng hiểu sao có loại đàn bà vô sỉ đến nước này, còn không biếtxấu hổ gọi điện cho cô tự xưng là bạn tốt, còn hẹn cô đi dạo phố! Chu Thiến vốn định cúp máy mặc kệ cô tanhưng lại nghĩ, đi xem cô ta định làm gì cũng tốt! Hơn nữa, Triệu HiThành nói đã cắt đứt với cô ta, cũng chẳng biết có thật không… Nhưng, sao cô lại để ý đến chuyện này? Bọn họ chấm dứt hay không liên quan gì đến cô… Tuy tự nhủ như vậy nhưng sự tò mò trỗidậy, cô thay quần áo, xuống lầu nói một tiếng với Triệu phu nhân. Triệuphu nhân thấy cô gần đây ngoan như vậy, ở chung với con rất hòa hợp,trong lòng rất thích, liền nói: - Ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũng tốt, ngày nào cũng ở nhà với mẹ chắc con buồn lắm. Nhưng đừng về muộn như lần trước Chu Thiến cười đồng ý. Cô đi ra cửa đãthấy Văn Phương dựa vào chiếc xe thể thao màu đỏ. Chu Thiến nhìn thấy cô ta thì ngẩn ra, cô ta… gầy đi rất nhiều. Sáng sớm vừa có mưa to, trời đất có phần u ám, không khí vừa ẩm ướt vừa nóng khiến người ta thấy không thoải mái.Văn Phương mặc bộ váy màu đỏ rực, mặt trang điểm kĩ nhưng không che dấuđược sự tiều tụy của cô ta.
|
Chương 47: Kế hoạch của Văn Phương 1 Văn Phương đứng ở bên ngoài, nhìn cửa sắt cao ba thước chạm trổ kia mà ngẩn người, qua cánh cổng đó có thể nhìnthấy thảm cỏ xanh mượt và căn biệt thự ba tầng kiểu Âu màu trắng đó. Trong mắt Văn Phương là sự hâm mộ vôcùng, nếu cô cũng có thể ở trong căn nhà này thì thật tốt biết bao. Lậptức trong lòng lại phẫn hận, nếu không phải Thiệu Lâm ngáng chân ở giữathì nguyện vọng này cũng không quá khó để thực hiện. Thiệu Lâm đã cónhiều thứ như vậy, sao còn muốn giành giật với cô. (Suy nghĩ của nó làsuy nghĩ gì thế không biết) Sau đó, cô thấy Thiệu Lâm đi ra. Hôm nay, Thiệu Lâm mặc bộ váy liền màu vàng nhạt, tóc dài đen mượt đến thắt lưng càng khiến làn da cô như sương tuyết, cả người tựa như đóa hoa dịu dàng Lòng Văn Phương vừa đố kị vừa hận. Sốngtrong hoàn cảnh như vậy đương nhiên là giống đóa hoa! Mệnh cô thật tốt,gia đình phú quý hiển hách, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, sống nhưcông chúa còn Văn Phương cô trong mắt người khác chỉ là nha hoàn choTống Thiệu Lâm. Cô không tin, Tống Thiệu Lâm mệnh tốt cả đời mà đè ép cô được. Không đúng! Trước kia cô ta chẳng phảikhông để ý trang điểm gì sao? Khi nào thì bắt đầu chú trọng hình thức?Quả nhiên là có ý định câu dẫn Hi Thành, nhưng theo tính cách của HiThành thì sự mê hoặc đó sẽ chỉ là nhất thời, rất nhanh sẽ chán! Đến lúcđó, chỉ cần kế hoạch của cô thành công thì cô không tin, Tống Thiệu Lâmcòn có thể ở bên anh. Chu Thiến chậm rãi bước đên, Văn Phương thu hồi sự ghen ghét, đổi lại vẻ mặt tươi cười: - Thiệu Lâm, hôm nay cậu thật đẹp, quần áo này là mới đúng không? Chu Thiến nhìn cô, vẻ mặt cô dày phấn,lúc cười rộ lên khóe mắt có mấy nếp nhăn, trong mắt còn có tơ máu đỏ, cả người như già đi đến 5 tuổi. Chu Thiến không đành lòng nhìn tiếp, quaymặt đi. Phải có bao nhiêu kích thích mới khiến cho một phụ nữ biến thành dạng này chỉ trong một thời gian ngắn? Giờ cô đã tin lời Triệu HiThành. Có lẽ, tình cảm của Văn Phương với TriệuHi Thành là chân thành. Nhưng có là chân tình thì thế nào? Yêu người đãcó vợ thì cho dù bị muôn vàn tủi nhục cũng không được đồng tình. Văn Phương mở cửa xe, Chu Thiến cảm ơn rồi bước lên. Văn Phương sửng sốt nói: - Trước giờ cậu chưa bao giờ nói cảm ơn. Chu Thiến cười cười: - Trước chúng ta là bạn, đương nhiên không cần cảm ơn - Giờ chúng ta cũng là bạn mà! Chu Thiến liếc nhìn cô một cái rồi hỏi: - Cậu cho rằng giờ chúng ta còn có thể là bạn? Văn Phương nhìn phía trước nói: - Thiệu Lâm, cậu biết đúng không - Cậu cho rằng có thể giấu được tôi? Văn Phương không nói gì nhưng trong lòngcười thầm. Trước còn phải giấu diếm cô một năm, nếu không phải Thiệu Lâm đến nhà cô gặp cô và Triệu Hi Thành ở chung thì chỉ sợ là vẫn chưa biết gì. Nhưng từ sau khi cô mất trí nhớ, hình như khôn khéo lên rất nhiều!Xem ra phải cẩn thận ứng phó mới được. Cô ta dịu dàng nói: - Thiệu Lâm, mình biết là mìnhkhông tốt, mình không phải với cậu nhưng chuyện tình cảm này không thểvãn hồi, mình cũng kìm lòng không đậu. Giờ mình biết sai rồi, mình và Hi Thành đã kết thúc, xin cậu tha thứ cho mình! Chúng ta là chị em tốtnhiều năm như vậy, cậu nể tình chúng ta cùng lớn lên, đừng giận mìnhnữa! Vẻ mặt cô ta mười phần sám hối. Giờ côkhông thể trở mặt với Tống Thiệu Lâm, phải hòa hảo với Tống Thiệu Lâmthì kế hoạch tiếp theo mới tiến hành được. Theo hiểu biết về Tống Thiệu Lâm của côthì Tống Thiệu Lâm luôn coi trọng tình cảm. Nhiều năm qua Tống Thiệu Lâm chỉ có một người bạn là cô, chỉ cần cô mềm giọng nhờ vả thì Tống ThiệuLâm sẽ tha thứ cho mình. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng khóc nức nở. Chu Thiến mở to mắt nhìn cô ta biểu diễn, chẳng lẽ hôm nay cô ta gọi cô đến là để sám hối. Chẳng lẽ cô ta nghĩnói mấy câu như vậy, rơi vài giọt nước mắt thì cô sẽ tha thứ? Tiếp tụclàm bạn? Cô dễ coi thường vậy sao? Chu Thiến giận đến phì cười, đang định mở cửa xuống xe, không muốn dây dưa. Nhưng nghĩ lại, tuy rằng trước đó chỉ gặp nhau một lần nhưng cô ta vô cùng kiêu ngạo với mình, có vẻ là người không biết thu liễm, khiêm tốn. Nay đột nhiên ăn nói khép nép khôngbiết là có ý gì, chỉ sợ còn định sinh sự. Vẫn nên ở lại nhìn xem cô tamuốn chơi trò gì thì hơn. Lập tức, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: - Chuyện tình cảm quả thực rấtkhó nói, mình có thể hiểu, giờ đã đến lúc cậu nên quay đầu rồi. Chia tay Triệu Hi Thành, đương nhiên cũng là còn coi trọng tình bạn này, tronglòng cậu đã khó chịu như vậy, mình cũng không trách cậu Cô giữ chặt tay Văn Phương, cười thật dịu dàng. Hừ! Chẳng lẽ mình cô biết diễn sao? Tôi diễn cũng chẳng kém cô đâu! Chu Thiến nói trong lòng. Văn Phương nghe cô nói vậy thì mắt sáng bừng, giả bộ áy náy, cảm kích run giọng nói: - Cảm ơn cậu, Thiệu Lâm, cảm ơn cậu chịu tha thứ cho mình, về sau mình nhất định không làm chuyện gì có lỗi với cậu! Trong lòng lại đang đắc ý cười: Đàn bà ngu ngốc, mãi mãi bị tao trêu đùa! Cô ta lái xe, vừa nhanh vừa chắc chắn, Triệu Hi Thành nói Văn Phương chạy xe tốt quả không sai. Chu Thiến hỏi: - Giờ chúng ta đi đâu? - Đến cửa hàng quần áo trước chúng ta hay đi, là hãng quần áo trước kia cậu thích nhất Văn Phương mở nhạc sau đó hát theo, ChuThiến ở bên nhìn bộ dáng hưng phấn của cô ta, càng lúc càng cảm thấymình đoán đúng. Cô ta có vấn đề! Văn Phương như lơ đãng mở miệng: - Thiệu Lâm, cậu có biết hai hôm trước mình gặp ai không? - Ai? Giọng Văn Phương đầy hưng phấn: - Là đàn anh Kiều Tranh! À, đúng rồi, cậu còn nhớ Kiều Tranh không? Văn Phương quay đầu nhìn cô chằm chằm. Chỉ thấy Chu Thiến bình tĩnh nói: - Ai? Mình không nhớ rõ! Văn Phương quay đi, trong lòng có chútthất vọng, xem ra cô thực sự không nhớ Kiều Tranh. Nhưng cô từng yêu anh ấy như vậy, có lẽ để bọn họ gặp nhau mấy lần cô ta nhớ ra chưa biếtchừng! Nghĩ vậy, cô ta có chút kích động, giờ Kiều Tranh còn chưa kếthôn, nếu hai người tình cũ không rủ cũng đến, cô không tin nhà họ Triệucần cô con dâu hồng hạnh vượt tường. Chu Thiến dù miễn cưỡng bình tĩnh nhưngtrong lòng cũng gợn sóng. Cô ta đột nhiên nhắc tới Kiều Tranh là có ýgì? Bên tai lại nghe cô ta nói tiếp: - Anh ấy học cùng đại học với bọn mình, hơn bọn mình hai khóa, là nhân vật nổi tiếng trong trường, vừađẹp trai, học giỏi, tính tốt, rất nhiều nữ sinh mê muội, lúc ấy, cậucũng là một trong số đó mà! Chu Thiến nhìn cô cười: - Vậy sao? Càng lúc càng cảnh giác. Văn Phương nói: - Khi đó, cậu thích anh ấy,thường xuyên tới trước mặt anh ấy nhưng lại giả vờ không hẹn mà gặp.Nhưng anh ấy luôn thản nhiên với cậu, khi cậu biết anh ấy đi chung vớimột cô gái khác thì mất bình tĩnh… Văn Phương quay đầu cô nhìn cười, trong mắt chợt lóe sáng: - Cậu hẹn anh ấy ra rồi tỏ tình!
|