Con Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 48: Kế hoạch của Văn Phương 2 - Tỏ tình? Chu Thiến kinh ngạc, tính cách Tống Thiệu Lâm lạnh lùng như vậy là cũng sẽ có chuyện “tỏ tình”? Tống Thiệu Lâmđúng là phụ nữ khó nắm bắt - Cậu không cho mình đi theo nênmình cũng không biết cậu nói gì với anh ấy nhưng anh ấy đồng ý hẹn hòvới cậu. Năm ấy, bóng dáng hai người xuất hiện ở khắp nơi trong trường,tình cảm vô cùng, thành cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ. Thiệu Lâm, đólà lúc mình thấy cậu hạnh phúc nhất. Giờ cậu không còn vẻ tươi cười hạnh phúc đó nữa Cô ta thở dài, vô cùng tiếc nuối: - Thật tiếc, cậu đã quên! Chu Thiến lạnh lùng nói: - Đây đều là chuyện quá khứ, mình không nhớ rõ. Huống chi giờ mình đã kết hôn, cậu còn nói chuyện này làm gì. Văn Phương vội xin lỗi: - Xin lỗi, mình không nên nhắcđến. Nhưng mình chỉ cảm thấy đáng tiếc, đó là mối tình đầu tuyệt đẹp của cậu, vậy mà không nhớ, khi đó cậu yêu anh ấy… Chu Thiến nhíu mày, nghĩ rằng: vì sao côta hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện tình cảm của Kiều Tranh vớiTống Thiệu Lâm? Chẳng lẽ cô ta định giở trò? Nhưng chỉ cần cô khẳng định không nhớ thì cô ta làm được gì? Xe dừng trước một cửa hàng quần áo. Chu Thiến đi vào thì biết quần áo trướckia Tống Thiệu Lâm mặc đều từ cửa hàng này mà ra. Đây là một nhãn hàngtừ Pháp, chất lượng không tệ nhưng màu sắc chỉ có ba màu: đen, trắng,xám. Màu trắng thì thôi nhưng đen và xám thì Chu Thiến không thích, dáng vẻ già nua nặng nề, chẳng có tí sức sống nào hết Chu Thiến không khỏi nhíu mày. Tống Thiệu Lâm này đúng là kì quái. Nhân viên thấy cô đến thì lập tức cười: - Triệu phu nhân, Văn tiểu thư, đã lâu không tới. Văn Phương nói: - Còn không đem đồ mới nhất ra cho Triệu phu nhân xem! Nhân viên vừa đón hai người ngồi xuốngvừa gọi mang trà lên, có người khác đem đồ mới đến trước mặt hai người.Dường như cả quán chỉ phục vụ riêng hai người Chu Thiến cũng quen với điều này. Còn nhớ lần đầu tiên ra ngoài dạo phố cùng Triệu phu nhân thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng. Nhân viên tươi cười giới thiệu: - Tất cả chỗ này đều là đồ mới nhất, Triệu phu nhân thích thì có thể mặc thử Văn Phương chỉ vào một bộ váy màu đen, nói với Chu Thiến: - Thiệu Lâm. Cái này không tệ, rất hợp với cậu Trước kia Tống Thiệu Lâm rất nghe lời cô, cô bảo mặc gì đẹp thì Thiệu Lâm mua cái đó. Trên người không đen thì là xám, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng, Hi Thành nhìn cô cũng lười. Nhưng giờcô vô cùng xinh đẹp, Văn Phương liếc nhìn bộ váy màu vàng của cô, nhấtđịnh là mình đã lâu không đi dạo phố cùng Tống Thiệu Lâm. Ai ngờ ChuThiến lắc đầu, nói: - Quần áo màu này mình có nhiều rồi, hơn nữa giờ mình không thích màu này Văn Phương vội nói: - Nhưng trước kia cậu rất thích nhãn hiệu này, quần áo đều mua từ đây Chu Thiến đứng dậy cười cười: - Nhưng thú thật là bây giờ mình không thích, mình lại thấy nó hợp với cậu hơn, cậu chọn lấy hai bộ đi. Văn Phương cười gượng: - Mình sao so với cậu được, quần áo ở đây đắt như vậy Chu Thiến đi ra ngoài, Văn Phương chẳng có cách nào cũng đành đi theo. Phía sau, nhân viên vẻ mặt buồn bã, một người khẽ nói: - Xem ra về sau chúng ta mấtkhách quen này rồi. Trước kia cô ấy hàng tháng đều mua bao nhiêu quần áo cho chúng ta, Văn tiểu thư nói cái gì đẹp thì cô ấy đều mua, mắt chẳngbuồn chớp. Không nói nhiều, không soi mói lại hào phóng, ai, xem ra sẽkhông đến cửa hàng của chúng ta nữa - Nhưng tôi cũng hiểu, phong cách của cửa hàng chúng ta không hợp với cô ấy, xem đi, hôm nay đồ cô ấy mặc thật xinh đẹp. - Tôi thấy không phải vì quần áo. Cô không thấy Triệu phu nhân thay đổi rất nhiều sao? Trước kia cô tớiđây, cả người lạnh như băng, dường nhưng không có hứng thú với cái gì.Văn tiểu thư giới thiệu quần áo, cô không nhìn đã bảo được, dường nhưchẳng cần. Nhưng hôm nay, cả người tràn ngập sức sống, miệng cười, ánhmắt đầy thần thái, như hai người khác nhau vậy! - Tôi cũng thấy thế, có phải cô ấy có việc gì vui? - Tôi thấy nhất định là thế, Triệu phu nhân vốn đã rất đẹp, giờ như vậy càng thêm hấp dẫn. *** Ra khỏi cửa hàng quần áo, trời lất phất mưa, sắc trời càng trầm xuống. Văn Phương ngẩng đầu nhìn trời nói: - Chúng ta kiếm chỗ ngồi đi! Xem ra sắp có mưa to rồi Chu Thiến gật đầu. Hôm nay Văn Phương đềnghị gì cô cũng đi theo, xem xem cô ta định giở trò gì. Văn Phương láixe đến quán trà đạo. Văn Phương nói: - Đây là chỗ mình mới phát hiện, rất hay! Cậu sẽ thích! Văn Phương nói đúng, Chu Thiến vừa vào đã thích chỗ này. Vào cửa có một hòn giả sơn nhỏ, từ trên có nước róc rách chảy xuống. Trong quán trà chạm trổ cổ kính. Góc sáng sủa bày cây cảnhxanh um, trong không khí là mùi trà thản nhiên. Chu Thiến cảm thấy nháy mắt, cả người thư thái hơn rất nhiều. Nghĩ thầm, lần khác cũng phải đưa Tiểu Mạt đến đây. Văn Phương nói với phục vụ - Tôi có đặt phòng trước, tôi họ Văn Chu Thiến liếc nhìn cô ta một cái, quả nhiên là đã có dự tính từ trước. Nhưng cô ta đưa cô tới đây thì thế nào? Đáp án này, vào phòng đã được giải đáp.
|
Chương 49: Kế hoạch của Văn Phương 3 Phòng trang trí cổ kính, trên trần treomột chiếc đèn kiểu cung đình, sơn đỏ. Trên giá gỗ lim đặt những gói tràtinh mĩ, bên kia là các loại dụng cụ pha trà. Bàn chạm khắc cổ kính.Trong không khí có tiếng nhạc dễ nghe. Nhưng những cái đó Chu Thiến không cólòng nào thưởng thức. Toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào ngườiđàn ông thành thục, tao nhã ngồi đó. Văn Phương nhìn hết những phản ứng của cô, mừng thầm, đi tới nói với người đàn ông kia: - Tiền bối, ngại quá, bắt anh đợi lâu rồi Trong lòng Chu Thiến dâng lên cỗ lửagiận, Văn Phương này lúc trước vẫn nhấn mạnh tình cảm đậm sâu của TốngThiệu Lâm và Kiều Tranh, giờ còn hẹn Kiều Tranh tới là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta định giở trò gì? Cô đi tới, trong lòng hạ quyết tâm, bất kể cô ta định làm gì cũng quyết không thể để cô ta lôi Kiều Tranh xuống nước! Kiều Tranh thấy hai người thì đứng dậychào hỏi. Hôm nay anh mặc bộ âu phục đậm màu, vào phòng đã cởi áo vest,giờ anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, caravat hoa đậm màu, cổ tay có cúc áobạc lóe sáng, cả người nhìn qua vừa cao nhã lại vừa thoải mái. Anh nhìnChu Thiến có phần hơi kinh dị, dường như không ngờ cô xuất hiện ở đây. Anh nói: - Không có, anh cũng vừa tớithôi. Văn Phương, lâu như vậy không ngờ em còn nhớ đàn anh khóa trênnày, còn hẹn anh đi uống trà Văn Phương bị phong thái của anh mê hoặc, nhiều năm như vậy Kiều Tranh vẫn đẹp trai như năm nào! Nếu không phảivì Hi Thành, cô ta chẳng hi vọng gì bên cạnh Thiệu Lâm có người con trai xuất sắc như vậy. Năm đó, khi bọn họ hẹn hò, vẻ hạnh phúc của Thiệu Lâm khiến cô ta ghen tỵ đến phát cuồng! Vì sao chuyện tốt đều cho cô ấy?Nhưng vì đoạt lại Hi Thành nên đành vậy. Văn Phương cười: - Sao em không nhớ được, lúc ấy em hay làm bóng đèn giữa anh và Thiệu Lâm, anh còn mời em ăn không ít đồ ngon. Kiều Tranh nghe xong, vẻ mặt ôn hòa cóchút mất tự nhiên, nhất thời Chu Thiến cũng không biết làm thế nào, mọingười cùng yên lặng. Bên trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy rócrách. Văn Phương rất hài lòng với điều này. Nó nói lên rằng Kiều Tranhvẫn còn tình cảm với Thiệu Lâm. Kế hoạch đã thành công một nửa, cũngkhông uổng cô tốn bao nhiêu tiền hối lộ thư ký của Kiều Tranh mới cóđược cuộc gặp này. Nhưng không biết cảm giác của Thiệu Lâmthế nào? Người con trai ôn nhuận như nước này có thể khiến cô nhớ lạiđiều gì? Cô ta quay đầu nói với Chu Thiến: - Thiệu Lâm, đây là đàn anh khóa trên Kiều Tranh, cậu có ấn tượng không? Chu Thiến nhìn đôi mắt đầy âm mưu của cô ta, đột nhiên cười nói: - Thì ra người cậu nhắc đến là Kiều tổng, trước đó chúng ta đã gặp qua rồi, đúng không Kiều tổng? Cô nhìn Kiều Tranh, anh đang nhìn cô, hai mắt sâu không thấy đáy như có thiên ngôn vạn ngữ. Tim Chu Thiến khẽ run lên, vội quay đầu, âm thầm nhắc nhở bản thân, hôm nay tuyệt đối khôngđược thất thố! Văn Phương ngẩn ra: - Sao? Hai người từng gặp? - Đúng vậy, bọn mình gặp trêntiệc rượu, sau đó cũng gặp nhau tình cờ một lần. Chẳng qua khi đó mìnhkhông biết lại là cùng trường. Chu Thiến nói đầy thoải mái: - Đều ngồi xuống đi, nếu đã học cùng trường thì cũng có nhiều chuyện để nói. Ba người ngồi xuống rồi liền có một người mặc sườn xám màu xanh lục tiến vào pha trà cho bọn họ. Văn Phương nhìn hai người nhưng không hềtìm được bất kì dấu vết ái muội gì. Hai người đều đã gặp, chẳng lẽ không xảy ra cái gì? Thiệu Lâm mất trí nhớ nhưng Kiều Tranh đâu có mất trínhớ. Năm đó anh ta yêu Thiệu Lâm như vậy, thậm chí vì cô mà bỏ qua cả cơ hội xuất ngoại. Chẳng lẽ gặp lại cô không tỏ chút gì sao? Tình cảm của bọn họ chẳng nhẽ biến mất theo thời gian? Người pha trà ngâm trà cho bọn họ, nhất thời chỉ nghe tiếng nước trà róc rách. Văn Phương nhấp một ngụm, lại chuẩn bị diễn: - Chúng ta cũng đã lâu không gặp. Khi còn đi học, thường xuyên ra ngoài ăn vặt, hai người ngồi cùng nhaukhông coi ai ra gì, anh một miếng, em một miếng, không biết bao nhiêungười đố kị mà chết! Còn… Kiều Tranh nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, anhrũ mắt nhìn xuống, tươi cười đầy chua sót. Chu Thiến nhìn mà vừa đaulòng lại vừa tức giận. Văn Phương này còn chưa dừng. Cô bình thản cắtlời: - Văn Phương, đừng nhắc đếnchuyện tôi không nhớ! Hơn nữa, đã qua lâu như vậy, cô nói những cái nàyđể chúng tôi xấu hổ sao? Giờ chúng tôi ai cũng có cuộc sống riêng,chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa Văn Phương cười gượng: - Đúng vậy, đúng vậy, giờ nói cũng không hợp Trong lòng cô ta vừa vội vừa tức, ThiệuLâm này, rõ ràng cô yêu Kiều Tranh như si như cuồng, sao có thể bìnhtĩnh như vậy. Chẳng lẽ, mất trí nhớ rồi, quên Kiều Tranh nên mới độnglòng với Hi Thành? Nhất định là vậy, Hi Thành nổi bật như vậy, động lòng với anh chẳng quá khó khăn. Nhưng như vậy kế hoạch của cô ta chẳngphải là không thể thành công? Lòng Văn Phương vô cùng phẫn hận, độtnhiên cảm thấy Thiệu Lâm này thật khó nắm bắt, không còn là Tống ThiệuLâm mình có thể tùy ý đùa nghịch. Không được, cô ta tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Nếu Hi Thành đã hạ quyết tâm chia tay cô thì dù có đến dâydưa với anh cũng không được, thậm chí còn khiến anh tức giận. Lửa giậncủa anh cô không thể gánh vác được. Giờ hi vọng duy nhất chỉ là khiếncho Tống Thiệu Lâm không có tư cách làm con dâu nhà họ Triệu thì cô tamới có hi vọng. Nên làm thế nào? Nếu Thiệu Lâm không thể đánh bại thìchỉ có thể nhằm về phía Kiều Tranh. Lúc này, Chu Thiến và Kiều Tranh đang nói chuyện phiếm, tán gẫu về cuộc sống ở nước ngoài của anh. Cô đang cốgằng thể hiện với bọn họ rằng: Cô quả thật không nhớ chuyện trước kia,hơn nữa cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vất vả lắm cô mới nóiđược những lời tuyệt tình đó với Kiều Tranh, để anh hết hi vọng với Tống Thiệu Lâm, giờ há có thể để Văn Phương lại thổi bùng ngọn lửa tàn đó. Kiều Tranh nói: - Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thật ra vẫn luôn muốn về, dù sao ở đây có bạn bè, người thân, gốc rễmình ở đây, sinh hoạt ở quê hương vẫn là thoải mái hơn. Văn Phương: - Nhưng nước Mỹ cũng rất tốt! Chế độ phúc lợi cũng tốt, nếu tôi có cơ hội định cư nước ngoài, nhất địnhkhông trở lại nữa! (Đây là ý kiến của Văn Phương, không phải của tácgiả). Tiền bối, anh ở chỗ nào tại Mỹ!
|
Chương 50: Chuyện cũ Kiều Tranh thản nhiên trả lời: - Đầu tiên anh ở ở Boston, sau ở New York. Vẻ mặt Văn Phương hào hứng: - Thành phố em muốn đến nhất là New York, ở đó phồn hoa, hiện đại lắm. Cô nhìn Chu Thiến: - Thiệu Lâm, cậu đến New York chưa? Chu Thiến lắc đầu: - Cho dù đã đến tôi cũng khôngnhớ rõ. Nhưng cũng chẳng sao, vừa khéo hôm qua Hi Thành hỏi tôi muốn đidu lịch ở đâu. Bởi vì tôi mất trí nhớ nên anh ấy nói đó coi như tuầntrăng mật khác. Nhưng tôi cảm thấy đi trong nước là được rồi, phong cảnh trong nước còn chưa thăm quan hết, cần gì vứt tiền cho người ta. Côcười đầy ngọt ngào. Văn Phương đang cười đột nhiên cứng đơ,trong mắt hiện lên vẻ đố kị, hận không thể xé nát khuôn mặt hạnh phúccủa Chu Thiến. Bọn họ… tình cảm của bọn họ đã tốt đến thế sao? Kiều Tranh thì chỉ hơi giật mình rồi bình tĩnh lại. Có lẽ, sự lựa chọn của cô không hề sai. Nếu khi đó cô chọnanh, rời bỏ gia đình, đi theo anh với hai bàn tay trắng, như vậy anh đãkhông phải là Kiều Tranh bây giờ mà cô cũng không được sống thoải máinhư vậy. Cô nói đúng, bọn họ chung quy là không hợp… Chỉ cần cô ấy sốngtốt, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, quá khứ không quan trọng… Anh khẽ thở dài, mắt nhìn Chu Thiến có sự thoải mái khó nói. Chu Thiến nhìn thần sắc của anh tronglòng vừa vui lại vừa buồn. Vui là Kiều Tranh rốt cục có thể buông quákhứ nhưng buồn là nếu cô không thể trở về thân phận Chu Thiến thì khócòn cơ hội gặp gỡ Kiều Tranh. Cảm xúc của cô cũng trầm xuống. Nhất thời, ba người không ai nói gì. Ai có tâm sự người đó. Chỉ có tiếng suối chảy róc rách quấn quanh. Chu Thiến bỗng nhiên đứng dậy nói: - Ngại quá, tôi đi toilet một chút Cô lo lắng nhìn Văn Phương, để bọn họ ở lại, Văn Phương sẽ không nói hươu nói vượn gì chứ - Văn Phương. Cùng đi đi, tôi không quen chỗ này Văn Phương lập tức đứng dậy nói với phục vụ: - Phiền cô đưa cô ấy đi toilet Rồi nói với Chu Thiến: - Cậu đi trước đi, mình còn chưa muốn đi. Cô ta cười cười. Chu Thiến không có cáchnào, cũng không thể cứng rắn ép cô ta đi nhưng lại nghĩ, có thể phòngđược bao lâu? Cô ta kiểu gì chẳng cố tiếp cận Kiều Tranh. Thôi, tin rằng Kiều Tranh không phải dễ dàng bị cô ta đầu độc. Cô đi theo phục vụ ra ngoài Chu Thiến vừa đi, Văn Phương liền thở dài, buồn bã nói: - Thiệu Lâm mãi như vậy, có khổ gì cũng âm thầm nín nhịn không chịu nói ra. Kiều Tranh nghe vậy ngẩng đầu, kinh ngạc: - Khổ? Văn Phương rót trà cho anh nói: - Chồng của cô ấy nổi tiếng lăngnhăng, ngôi sao, người mẫu không biết bao người đã qua tay anh ta, trước kia thường không về nhà, em nhiều lần thấy Thiệu Lâm khóc thầm Kiều Tranh chấn động: - Nhưng cô ấy nói cô ấy sống rất tốt, tình cảm với chồng cũng rất êm đẹp! Văn Phương nói: - Cô ấy nói thể để anh an tâmthôi! Cô ấy không muốn anh lo lắng vì mình. Tiền bối, năm đó nếu khôngphải mẹ anh tìm Thiệu Lâm, xin cô ấy đừng cản trở tiền đồ của anh thìThiệu Lâm cũng sẽ không bỏ anh. Ngày anh đi, cô thiếu chút nữa tự sát mà chết… Nếu không phải như vậy, con của hai người đã rất lớn, thật đángtiếc… Vẻ mặt Văn Phương tiếc hận, liên tục thở dài. Kiều Tranh quả không tin nổi tai mình.Anh đứng bật dậy, chén trà vì thế mà rơi xuống đất vỡ tan. Anh gắt gaonhìn Văn Phương, sắc mặt trắng bệch, tay khẽ run lên. Cả người anh tản ra khí thế vô cùng, hai mắt sắc dọa người. Anh gian nan hỏi: - Cô… cô vừa nói gì? Nói lại đi… Văn Phương bị phản ứng này của anh màhoảng sợ nhưng không nhịn được mà vui mừng. Đúng, chính là phản ứng này, phản ứng này là đúng rồi, phản ứng này cô ta mới có hi vọng! Cô ta nhìn Kiều Tranh nói: - Tất cả những cái đó anh khôngbiết đâu! Năm đó, Thiệu Lâm vì anh chịu bao nhiêu khổ sở, thậm chí vìanh mà cãi nhau với gia đình. Nhưng mẹ anh tìm cô ấy nói rằng anh vì côấy mà bỏ qua cơ hội ra nước ngoài, xin cô ấy buông tha cho anh, đừng cản trở tiền đồ của anh cho nên Thiệu Lâm mới chia tay anh. Ngày hai ngườichia tay, cô ấy khóc suốt một đêm, sau đó bị bệnh một thời gian. Ngàyanh xuất ngoại, cô ấy định uống thuốc ngủ tự tử, may mà em phát hiện,bằng không… Kiều Tranh nghe xong, cả người không nhịn được run run, mồ hôi lạnh ướt đầm lưng áo. Lúc Chu Thiến đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, cô nhìn chén nhỏ vỡ tan, hoảng hốt nói: - Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mới chỉ trong chốc lát, sao vẻ mặt Kiều Tranh lại như đến ngày tận thế?
|
Chương 51: Hại người không lợi mình Phục vụ phòng thấy tình huống không đúng, nghĩ hai người tranh một người đàn ông mà nặng tay, vội quay đầu tìmông chủ. Chu Thiến nhìn Văn Phương, ánh mắt sắc bén như đang hỏi: “Rốtcuộc cô làm gì?” Văn Phương không chút che giấu vẻ đắc ýtrên mặt. Cô ta nhìn Chu Thiến, khóe miệng cười ác độc. Chu Thiến cảmthấy nổi da gà. Chu Thiến không nhìn cô, chạy tới trước mặt Kiều Tranh,lo lắng hỏi: - Kiều Tranh, anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ quan tâm lộ rõ. Văn Phương cười lanh lảnh: - Anh thấy chưa, đến giờ Thiệu Lâm vẫn rất quan tâm đến anh Chu Thiến cả giận nói: - Cô câm mồm. Bằng không tôi xé nát mồm cô. Văn Phương nhướng mày, vẻ mặt đầy điên cuồng. Chu Thiến nhìn sắc mặt Kiều Tranh càng lúc càng tái, lòng như lửa đốt, cô khẽ gọi: - Kiều Tranh! Kiều Tranh! Kiều Tranh chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặttrắng bệch rất đáng sợ càng khiến hai mắt tối đen, như động sâu khôngđáy, trong đó chứa sự bi thương vô tận. Chu Thiến bị vẻ mặt này của anhdọa, kinh ngạc nhìn. Kiều Tranh vươn tay, khẽ vuốt tóc cô, sự đau khổ trong mắt bao trùm lấy cô, anh run run: - Thiệu Lâm… Thiệu Lâm… Anh nhẹ nhàng mà ra sức gọi, dường nhưkhắc cái tên đó vào linh hồn. Chu Thiến chỉ cảm thấy tim như bị kim đâmnhưng đành bó tay, chỉ có thể nhìn anh lo lắng. Kiều Tranh buông cô ra,nhẹ nhàng đẩy cô, lẩm bẩm: - Anh muốn yên tĩnh một chút… anh muốn nghĩ kĩ một chút… Anh chậm rãi rời khỏi phòng, bước chân lảo đảo. Chu Thiến định đi theo nhưng Kiều Tranh khoát tay với cô, vẻ mặt mỏi mệt. Chu Thiến đành dừng bước. Chờ Kiều Tranh biến mất, Chu Thiến xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn Văn Phương, lớn tiếng hỏi: - Rốt cuộc cô đã làm gì? Văn Phương ngửa đầu cười đắc ý: - Tôi chẳng qua chỉ nói chútchuyện anh ấy không biết mà cô cũng đã quên. Khi anh ấy biết chuyện đó,không thể nào lại buông tha cho cô! Ha ha…. Thiệu Lâm, xem ra, KiềuTranh còn rất yêu cô, cô có muốn ôn lại mộng uyên ương! Ha… Trong lòng Chu Thiến cực hận, cô xônglên, sét đánh không kịp bưng tai, vả vào mặt Văn Phương (Đang ức chế nên edit kiểu chợ búa). Bốp một tiếng, tiếng cười điên cuồng của Văn Phương ngừng bặt. Văn Phương ôm mặt, khó tin, thét chói tai: - Cô đánh tôi! Cô dám đánh tôi Chu Thiến chỉ vào cô ta, tức giận nói: - Cô đáng ăn đòn! Văn Phương, côquá ti tiện! Mặc kệ vì mục đích gì cô cũng không nên dụ dỗ Kiều Tranh!Tốt nhất cô nên thành thật nói cho tôi biết, cô đã nói gì với KiềuTranh, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô! Trong mắt Văn Phương như có ngọn lửa điên cuồng: - Muốn biết sao? Cô có thể tự đi mà hỏi Kiều Tranh Cô ta bỗng nhiên đảo mắt cười: - Thì ra còn để ý Kiều Tranh như vậy, sao phải che đây. Giờ cô có thể cùng anh ta ở chung rồi. Chu Thiến nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng: - Cô làm thế là vì Triệu Hi Thành! - Đúng! Văn Phương đi đến trước mặt Chu Thiến, oán hận nói: - Cô cái gì cũng có, còn tôi chỉcó Hi Thành mà thôi, vì sao cô còn giành Hi Thành với tôi? Chỉ có cô rời đi, tôi mới có cơ hội! Mà cô có tổn thất gì? Kiều Tranh giờ công thànhdanh toại, hoàn toàn có thể cho cô sống tiếp cuộc sống công chúa! Cô còn gì không hài lòng? Có lẽ sau này cô còn biết ơn tôi chưa biết chừng! Chu Thiến cảm thấy cô ta không thể nói lý lẽ. Cô cười lạnh, nhìn cô ta đầy khinh thường: - Văn Phương, tôi quá coi trọngcô rồi! Thì ra cô không có não, trong óc cô chỉ toàn cỏ rác! Cô nghĩrằng tôi rời khỏi Triệu Hi Thành thì cô có thể chòi lên sao? Nằm mơ! Cô nhìn Văn Phương, ánh mắt sắc như đao, chém thẳng vào lòng cô ta khiến sắc mặt cô ta tái mét - Cô có ý gì! Chu Thiến cực hận cô ta làm Kiều Tranh đau khổ như vậy nên nói không chút nể tình: - Cô là ai? Cô tính là cái gì?Muốn vào nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu sẽ để loại phụ nữ như cô làm condâu? Cho dù tôi đi thì bọn họ vẫn sẽ tìm một con dâu khác môn đăng hộđối, thế nào cũng sẽ không đến lượt cô. Trước kia cô có thể làm tìnhnhân của Triệu Hi Thành nhưng giờ anh ta đã chán ghét cô! Bên anh ta sẽkhông bao giờ có vị trí cho cô nữa. Hôm nay cô làm thế này hoàn toàn lại hại người không lợi mình! Mặt Văn Phương cắt không còn hột máu,liên tục lui về sau, cuối cùng ngã xuống, cả người run run. Cô ta khôngthể không thừa nhận Chu Thiến nói rất có đạo lý. Chuyện đó không phải cô ta chưa nghĩ đến nhưng cô ta quá khát vọng vị trí đó, chỉ cần có chúthi vọng cũng sẽ không buông tay. Chu Thiến nhìn cô ta rồi tiếp: - Vốn dĩ Triệu Hi Thành chia taycô với cô mà nói cũng là điều may mắn, chắc chắn cô nhận được không íttừ anh ta, hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng lòng tham khiến cô quá ngu xuẩn, cô biến chuyện thành thế này hoàn toàn không có lợi gì cho cô hết. Nếu tôi nói cho Hi Thành cô đứng giữa phá rối. Tính cáchanh ấy cô thừa biết, anh ta sẽ làm gì cô nhỉ? Văn Phương ngẩng đầu kinh hãi nhìn cô,trong mắt tràn ngập sợ hãi, môi run nhẹ, cô ta chạy tới trước mặt ChuThiến, nắm chặt tay cô: - Thiệu Lâm… Thiệu Lâm… cô đừng… nể tình chúng ta là bạn bè… Cô ta kinh hoảng nói không nên lời. Triệu Hi Thành hận nhất là có kẻ phá rối sau lưng anh, nếu để anh ấy biết, cô ta không tưởng tưởng nổi hậu quả sẽ thế nào Chu Thiến chán ghét gỡ tay cô ta: - Văn Phương, từ hôm nay trở đichúng ta không còn là bạn vè! Tôi không bao giờ coi kẻ tính kế sau lưngtôi là bạn. Tự gây hậu quả thì tự chịu đi. Cô không muốn dây dưa với cô ta, xoay người bỏ đi. Ra ngoài, nhìn thấy ông chủ đang phiền não chạy đến, Chu Thiến nói: - Tổn thất gì thì tìm tiểu thư bên trong tính toán. Nói rồi lướt qua ông ta, đi ra ngoài. Sau khi cô đi rồi, người Văn Phương nhưnhũn ra, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, tóctrên trán bết mồ hôi lạnh Cô ta không thể ngờ chuyện lại thành nhưvậy. Thiệu Lâm lại nói những lời tuyệt tình như vậy. Giờ nên làm thếnào? Nếu cô thực sự nói chuyện này cho Hi Thành, nếu Hi Thành biết cô ta sau lưng anh tác hợp cho vợ anh với tình nhân cũ… Cô ta ra sức đánh đầu mình, cô ta quá ngu ngốc, sao phải ngả bài với Thiệu Lâm? Nếu cô tabiết ẩn nhẫn có lẽ sẽ không khiến Thiệu Lâm làm đến bước này. Giờ đã thành công chôn bom ở chỗ KiềuTranh nhưng đúng như Thiệu Lâm nói, dù Kiều Tranh có lòng thì thế nào,dù Thiệu Lâm bỏ đi thì mình có lợi gì? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Chẳng lẽchỉ có thể trơ mắt mà nhìn người đàn ông vĩ đại đó rời xa? Tiếp tục bịngười khinh bỉ sao? Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, gắt gao cắn chặt môi dưới đến chảy máu mà không tự hay biết. Đột nhiên, dạ dày quay cuồng, cô ta vộibò lên, chạy về toilet, còn chưa được mấy bước đã nôn. Nôn sạch, cô tadựa vào tưởng thở dốc, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Đột nhiên trongđầu lóe lên, hình như… đã lâu chưa có nguyệt sự…
|
Chương 52: Nhật kí của Tống Thiệu Lâm Lúc rời đi, trời đột nhiên mưa lớn, khắpđất trời hỗn độn, vạn vật như bị nhấn chìm. Chu Thiến đứng dưới máihiên. Mưa lớn rất nhanh thấm ướt chiếc váy mỏng của cô. Cảm giác lạnhlạnh, váy dán lên người cực khó chịu. Nhưng giờ Chu Thiến sao còn tâm trí nghĩđến chuyện đó. Trong lòng cô đầy những suy nghĩ, rốt cuc Văn Phương đãnói gì với Kiều Tranh? Để mà anh vốn thong dong tao nhã lại thất thố như vậy? Sự đau đớn, bi thương trong mắt anh nhưquả trùy nặng đập vào lòng cô. Từ nhỏ cô vẫn tôn kính, ái mộ anh nhưthiên sứ, anh như mặt trời sưới ấm cho cô, cô vẫn hi vọng được ở bênanh, giống như khi còn nhỏ, cô sẽ khiến anh hạnh phúc vui vẻ. Cho dù bây giờ không thể ở bên anh cô cũng không muốn thấy anh bị thương tổn gì.Giờ anh như vậy mà chuyện gì xảy ra cô cũng không biết, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thất bại, áy náy. Cô lo cho anh nhưng vì trước kia cố ýlạnh nhạt với anh nên không biết số điện thoại hay địa chỉ của anh. Vìthế lúc này chỉ đành lo lắng suông, hoàn toàn không biết nên làm gì.Trong lòng thầm mắng Văn Phương hàng trăm ngàn lần. Văn Phương này thực sự rất đáng ghét, quá ti tiện! Nếu Kiều Tranh vì cô ta mà bị thương tổn gì, cô tuyệt đối sẽkhông tha cho cô ta! Đột nhiên trong đầu cô chợt lóe, có lẽ có thứ sẽ giúp được cô… Cô lao ra mái hiên, bất chấp mưa tuôn xối xả, chạy đến bên quốc lộ, ngăn một chiếc taxi. Vừa lên xe, bất chấp cảngười ướt sũng, vội vàng nói địa chỉ biệt thự trước kia cô và Triệu HiThành ở. Mưa to tầm tã, cần gạt nước không ngừng qua lại nhưng vẫn không thể ngăn mưa to che khuất tầm nhìn. Xe đi rất chậm. Chu Thiến lòng nóng như lửa đốt, càng không ngừng thúc giục: - Lái xe, phiền anh nhanh một chút! Lái xe bất đắc dĩ trả lời: - Tiểu thư à, chẳng có cách nào, thời tiết thế này an toàn mới là quan trọng. Lái xe nói vậy, Chu Thiến cũng không tiện thúc giục. Cô đành phải dời lực chú ý, quay đầu, nhìn những hạt mưa đập vào cửa kính, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Chỉ cần biết quá khứ Tống Thiệu Lâm đã xảy ra chuyện gì thì sẽ có cách giải quyết, bất luận thếnào cũng không thể để Kiều Tranh rơi vào bẫy của Văn Phương. Càng khôngthể để cho anh và Triệu Hi Thành có xung đột, người quân tử như anh saođấu lại con sói Triệu Hi Thành. Cuối cùng xe cũng đến nơi, Chu Thiếnthanh toán xong vội nhảy xuống, lấy chìa khóa mở cửa thì lại thấy ngườihầu chạy ra. Lúc này Chu Thiến mới nhớ lại, ở đây vẫn để lại một ngườihầu để quét dọn. Người hầu thấy cô vội vàng, sắc mặt khác lạ, cả ngườibị mưa thấm ướt thì hỏi: - Phu nhân, sao đột nhiên tới đây Chu Thiến không dừng bước, vừa đi vừa nói: - Tôi đến đây… tìm chút đồ. Cô pha chén trà nóng mang vào thư phòng cho tôi. Người hầu ở phía sau nói: - Phu nhân có cần thay quần áo trước… Còn chưa nói xong, Chu Thiến đã biến mất ở góc khuất. Vẻ mặt người hầu hồ nghi, hôm nay phunhân quá lạ, có cần gọi điện cho Dung quản gia không? Sau đó lại lắcđầu, cũng chẳng có gì to tát, không nên để phu nhân nghĩ mình là kẻ lắmmiệng Chu Thiến vào thư phòng vội bật máy tính, tìm được file word thần bí trước kia. File này không chừng ghi lại cáigì, cho dù là chút dấu vết cũng còn hơn là không có manh mối. Nhưng sauđó cô lại bị mật mã làm khó. Lần trước đưa sinh nhật của Tống ThiệuLâm vào thì thất bại, nếu cô ấy yêu Kiều Tranh như vậy, liệu mật mã cóphải là sinh nhật của Kiều Tranh? Sinh nhật của Kiều Tranh cô biết, cô gõ dãy số đó vào. Vẫn là sai. Chu Thiến vừa vội vừa phiền, cố gắng épbản thân bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, đột nhiên linh cảm vừa lóe, cô gõ vào sinh nhật Tống Thiệu Lâm và Kiều Tranh… Thành công! Trong lòng Chu Thiến kích động vô cùng, cô mở văn bản, bên trong chính là nhật kí của Tống Thiệu Lâm. Chu Thiến mừng như điên. Người hầu đẩy cửa tiến vào, mang trà nóng lên, thấy cô mừng rỡ như vậy thì không khỏi nghi hoặc nhìn mấy lần. Chu Thiến phát hiện ra thì nói: - Cô đi xuống trước đi, có gì cần tôi sẽ gọi. Người hầu gật gật đầu, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, Chu Thiến hoàn toàn đắm chìm trong nhật kí của Tống Thiệu Lâm. Nhật kí của Tống Thiệu Lâm ghi lại nhữngchuyện từ đại học về sau, trong đó ghi tường tận về Kiều Tranh. Tronglời văn đầy sự vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào nhưng hạnh phúc đó chẳngđược bao lâu. Rất nhanh, tình cảm của hai người đã bị khảo nghiệm. Đầutiên là gia đình Tống Thiệu Lâm phản đối, cãi cọ với gia đình, phong tỏa kinh tế… Chu Thiến càng đọc càng kinh hãi, càng xem càng khổ sở. Thì ra tiểu thư này si tình như vậy, tình cảm của cô ấy với Kiều Tranh vượtquá sự tưởng tượng của cô. Cô ấy vì tình cảm này mà chịu bao nhiêu đaukhổ khiến lòng Chu Thiến chua xót. Cô không khỏi có cảm giác đồng tình,kính nể, thương tiếc Tống Thiệu Lâm. Rồi sau đó, đến khi cô ấy và KiềuTranh chia tay đau khổ đến thế nào, uống thuốc tự tử càng khiến ChuThiến đau lòng Thời gian từng giây từng phút trôi qua,Chu Thiến hoàn toàn chìm vào thế giới của Tống Thiệu Lâm, cùng cô ấycười, cùng cô ấy đau lòng, cùng cô ấy khóc. Tống Thiệu Lâm là cô gái chí tình chí nghĩa, thế giới của cô ấy quá đơn giản, vì tình yêu mà xem nhẹ những điều tốt đẹp khác của cuộc sống cho nên về sau buồn bực khôngvui, cam chịu, suy sút, lạnh lùng, cuộc sống chìm trong u ám, cuối cùnggây ra bi kịch, còn liên lụy người vô tội là Chu Thiến. Giờ còn phảigiúp cô ấy thu dọn bãi chiến trường. Chu Thiến liên tục thở dài. Giờ cô đã hiểu vì sao Văn Phương đắc ýnhư vậy. Mọi người đều nghĩ Tống Thiệu Lâm vì tiền mà bỏ Kiều Tranh, đến Kiều Tranh cũng cho rằng như vậy nên anh ấy mới có thể buông tay. Giờanh đã biết nguyên nhân hai người chia ta, còn vì anh thiếu chút nữa tựtử thì dù anh không giành lại Tống Thiệu Lâm cũng sẽ không thể bình tĩnh mà đối diện với cô. Nếu linh hồn trong cơ thể này là Tống Thiệu Lâm,hai người thường xuyên qua lại, chưa biết chừng tình cũ lại bừng cháy.Dựa vào tính cách Tống Thiệu Lâm nhất định sẽ quay lại bên Kiều Tranh. Văn Phương thật quá giảo hoạt, quá độc địa! Văn Phương, cô vạn vạn không thể ngờ thân thể này đã đổi linh hồn. Tôi há có thể vì tư dục của cô mà lợi dụngKiều Tranh, đảo loạn tâm hồn khó khăn lắm mới bình ổn lại được của anh? Chu Thiến oán hận nghĩ, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài trời đã tối sẫm. Mãi đến khi Triệu Hi Thành đẩy cửa vào, mãi đến khi anh ta đi đến bên cạnh cô, đến khi anh ta đột nhiên nói với cô: - Em ở đây làm gì? Chu Thiến mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
|