Con Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 86 Uy Hiếp Triệu Hi Thành nhận được điện thoại củaem thì hỏa tốc chạy về nhà, đi đường lái xe nhanh đến suýt thì gây tainạn mấy lần. Lúc anh chạy về nhà, vào đến phòng khách thì vừa vặn ngheđược những lời Chu Thiến nói. Chu Thiến quay lưng về phía anh, lưngthẳng biểu hiện sự quật cường của cô, cô đối mặt với cha, giọng khôngcao không thấp, không nhanh không chậm, trong trấn định có sự kiênquyết: - Cái gì gọi là độ lượng? Ngầmđồng ý cho người phụ nữ khác sinh con cho chồng là độ lượng? Đem conriêng của chồng về nuôi còn lừa mình dối người rằng đó là con đẻ mìnhthì gọi là độ lượng? Quản gia cố ý lừa gạt phải nghĩ rằng đó là quan tâm mình thì gọi là độ lượng? Như vậy con chẳng cần sự độ lượng đó. Mọingười coi như con không hiểu chuyện là được. Những lời cô nói lanh lảnh, nhẹ nhàngnhưng sâu sắc khiến ai nấy sợ ngây người. Triệu Hi Thành đứng đó, sắcmặt trắng bệch. Triệu Phu Nhân ảm đạm như nghĩ tới chuyện gì đó mà cúiđầu. Triệu Hi Tuấn thì tán thưởng, mắt lóe sáng còn Triệu lão gia tử thì nghẹn họng nhìn cô trân trối. Bất kể là ở đâu ông luôn luôn là ngườiđưa ý kiến, tuyệt đối không ai dám cãi lời. Từ trên xuống dưới ai cũngđều kính sợ ông, chỉ cần ông trầm mặt là không ai dám nói gì, cho dù như đứa con lớn nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt cũng không dám làm càn trướcmặt ông. Nhưng hôm nay đứa con dâu vốn luôn dịu dàng nhu thuận lại dámchống đối ông, thậm chí còn có ý châm chọc sao có thể không khiến ônghoảng sợ? Mặt ông lúc xanh lúc trắng, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Thiến, có vẻ ác độc. Giọng ông vô cùng bén nhọn, sắc lạnh: - Con nói thế là có ý gì? Chu Thiến hơi ngẩng đầu, không chút yếuthế nhìn ông, đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly sáng như sao. Cô chỉcảm thấy lửa giận trong lòng càng đốt càng bùng to, máu nóng sôi trào.Cô nói từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng: - Con không nhận đứa bé đó, cũngkhông chấp nhận sự an bài của mọi người. Bất kể trước kia con lớn lêntrong hoàn cảnh nào, con từng thật sự coi mọi người là người nhà, thậtlòng đối tốt với mọi người nhưng mọi người hoàn toàn không tôn trọngcon. Chuyện này con phải là người được biết nhất nhưng mọi người hợp lực che dấu con. Con biết mọi người nghĩ gì, mọi người cho rằng chỉ cần đứa trẻ sinh ra đến lúc đó con không muốn cũng phải chấp nhận đúng không.Mọi người làm thế thật khiến lòng người lạnh lẽo. Triệu lão gia tử sắc mặt càng lúc càngkhó coi, càng lúc càng âm trầm. Triệu Phu Nhân cực hiểu chồng biết rằngđây là biểu hiện khi ông cực tức giận. Bà không muốn mọi chuyện khôngthể cứu vãn, tiến lên giữ chặt Chu Thiến nói: - Thiệu Lâm, con hiểu lầm rồi,chúng ta tuyệt đối không có ý đó. Chúng ta cũng coi con như con gái,cũng thật lòng đối tốt với con. Chúng ta ở chung lâu như vậy con cũnghiểu mà. Chu Thiến nhìn bà mặt không thay đổi.Đúng, tốt lắm nhưng sự tốt đẹp đó quá yếu ớt, không vượt qua nổi chútkhảo nghiệm. Có chuyện xảy ra họ sẽ lo lắng cho bản thân mình đầu tiên.Cô chưa bao giờ mong bọn họ thật sự coi mình như con gái nhưng cô vẫnmong bọn họ có thể đặt cô vào trong lòng, chân thành đối đãi chứ khôngphải lừa dối, đến khi chuyện đã rồi thì ép cô phải chấp nhận. Chẳng lẽnói chốn hào môn yêu cầu đó là quá xa vời? Triệu phu nhân thấy cô không lên tiếng, tưởng mình đã đả động được cô thì tiếp: - Chúng ta cũng không nhất địnhbắt con nuôi đứa bé này, con không muốn cũng không sao, chúng ta sẽ nuôi ở bên ngoài, con không phải gặp nó. Chúng ta sẽ không làm con khó xử - Phải không? Thật thế sao? Chu Thiến nhẹ nhàng cười cười, tươi cười lại như băng tuyết: - Mẹ, sao phải lừa mình dốingười? Đó là cháu trưởng của Triệu gia các người, các người sao có thểđể nó ở ngoài cả đời. Chỉ e rằng trong cảm nhận của mọi người con cònkhông quan trọng bằng nó. Chẳng lâu sau mọi người sẽ đưa nó về Triệugia, nó sẽ là trung tâm, đến lúc đó con chỉ đành thừa nhận điều đó thôi. Vẻ mặt Triệu Phu Nhân cứng đờ giật mìnhđứng đó nói không nên lời. Thật ra lòng bà chính là có ý này, đó là cháu bà sao bà không coi trọng. Bà chỉ nghĩ chờ Thiệu Lâm cũng sinh con thì nói cho cô, đón đứa bé kia về. Thiệu Lâm phải nghĩ cho con cũng sẽkhông gây rối gì nữa, đến lúc đó phải chấp nhận sự an bài đó. Không ngờlại bị Thiệu Lâm nhìn thấy, Thiệu Lâm trở nên khôn khéo từ bao giờ?Hay là mình vẫn luôn coi thường nó? Triệu phu nhân cảm thấy hồ nghi Triệu lão gia tử nghe đến đó, thì tức đến run người. Ông chưa bao giờ bị người khác phản đối kịch liệt như vậy,cảm thấy tôn nghiêm của mình bị giẫm nát. Tình huống này ông quyết không để nó xảy ra. Ông cả giận nói: - Đủ rồi, Thiệu Lâm, con đừng có không biết phân biệt, con nghĩ rằng Triệu gia chúng ta không có conkhông được, Triệu gia chúng ta phải nhìn sắc mặt Tống gia sao. Nói thậtcho con biết, chuyện này quyết định thế rồi, con chấp nhận cũng được,không chấp nhận cũng được, chúng ta quyết không vì con mà thay đổi. Tựcon nghĩ đi. Triệu Hi Thành nghe cha nói vậy thì biết không ổn. Anh rất hiểu Thiệu Lâm, cô vẻ ngoài dịu dàng nhưng vô cùngcứng cỏi, áp lực càng lớn thì sức phản kháng càng mãnh liệt, anh vộitiến lên định ngăn cô lại. Còn chưa kịp đi đến bên cô thì đã nghe côkiên quyết nói: - Đúng, con không thể ngăn cảnquyết định của mọi người, con cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mọingười nhưng con có thể thay đổi chính mình, có thể chọn cuộc sống mà con muốn. Con không cần vị trí con dâu nhà họ Triệu, những thứ từng hấp dẫn con ở lại đây xem ra chỉ là ảo ảnh mà thôi. Con không muốn sống cả đờitrong ảo ảnh. Chu Thiến vô cùng phẫn nộ, thì ra đây làvận mệnh của con dâu nhà giàu. Ánh hào quang của Tống Thiệu Lâm dù chóilọi thế nào cũng chỉ là thứ phụ thuộc vào Triệu gia mà thôi. Làm gì cóai quan tâm đến cảm xúc của kẻ phụ thuộc? Trước kia cô quá ngây thơ,nghĩ rằng có thể tìm kiếm hạnh phúc ở nơi đây. Triệu Hi Thành chấn động, cảm giác khủnghoảng nhanh chóng nuốt chửng anh. Triệu Hi Tuấn vẫn không lên tiếng cũng lo lắng, trong mắt Triệu phu nhân thoáng hiện tia lạnh lùng. Triệu lão gia tử nhìn cô, sắc mặt âm hàn, khóe miệng cười cười: - Vậy con muốn sao? Trái tim Chu Thiến kinh hoàng, gương mặt trắng nõn lại thêm sự trấn định mà tản ra ánh sáng chói mắt: - Con muốn ly hôn! - Thiệu Lâm Triệu Hi Thành vội hét lớn để áp chếgiọng cô. Anh kéo cô lại, để cô đối mặt với mình, hai tay như gọng kìmnắm lấ bả vai cô. Vẻ mặt anh đầy sự kinh hoảng, giọng run run: - Thiệu Lâm, đừng nói lung tung, đừng nói những lời thiếu suy nghĩ. Anh biết đều là anh sai, anh biếtanh không nên giấu em nhưng anh cũng sợ em đau lòng. Em sao có thể xóasạch mọi thứ chúng ta từng có. Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành, khuôn mặtanh tái nhợt như giấy, thái dương toát mồ hôi lạnh, mắt anh đầy sự kinhhoàng, bàn tay anh nắm bả vai cô lạnh băng. Trong nháy mắt đó, sự cứngrắn của Chu Thiến thoáng vỡ ra nhưng vừa nghĩ đến cái bụng hơi nhô lêncủa Văn Phương thì lại cứng rắn. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói: - Hi Thành, từ khi anh quyết định giấu diếm em để cho Văn Phương sinh đứa bé đó, chúng ta đã chẳng còn gì… Đôi mắt như mã não của Chu Thiến lộ ra vẻ đau đớn nhìn anh. Ngực Triệu Hi Thành như bị ai đập búa tạvào. Sự đau đớn lan tràn khắp người. Anh buông lỏng tay, lảo đảo lùi vềphía sau hai bước. Yết hầu như có gì chặn lại, nói không nên lời Bên kia Triệu lão gia tử giận không thể nén, ông chỉ vào Chu Thiến, hai mắt trừng trừng, ông quát lớn: - Cô đang uy hiếp tôi sao? Tống Trí Hào dạy cô như vậy? Chu Thiến quay đầu, nhìn ông, bình tĩnh nói: - Tôi không có ý uy hiếp bất kìai, huống hồ trong mắt mọi người tôi chỉ như vật trang trí vô giá trị,uy hiếp có tác dụng gì? Triệu lão gia tử cười lạnh: - Vậy cô quyết tâm ly hôn? Chu Thiến vừa định trả lời thì Triệu HiTuấn cắt lời cô. Anh đi đến bên Chu Thiến, vẻ mặt lo lắng, giọng nói vừa thân thiết lại có chút đau lòng. Anh nhẹ nhàng nói: - Chị dâu bình tĩnh lại đi đã,chuyện không đến nước này đâu. Tình cảm của anh chị rất tốt, chị nên nói chuyện với anh, có lẽ tìm được cách giải quyết hợp lý. Tuy rằng anh rất bội phục chị dâu có canđảm chống đối lại cha nhưng anh cũng rất hiểu cha mình, giờ cha anh tuổi càng lớn thì càng hẹp hòi, càng ngày càng không dễ dàng chấp nhận aichống đối mình. Nếu cha thực sự tức giận thì sau này chị dâu cũng khósống Lời Triệu Hi Tuấn nói như ánh sáng trongđêm đen, mang đến cho Triệu Hi Thành chút hi vọng, trong đầu anh thoánghiện lên suy nghĩ, đúng, mọi chuyện đều là từ đứa bé đó. Nếu đứa bé đólà nguyên nhân, chỉ cần nó không tồn tại thì không phải mọi chuyện đềuđơn giản sao? Trong mắt anh lại sáng bừng, anh nắm chặt tay Chu Thiến, vội vàng nói: - Đúng, Thiệu Lâm, anh không cần đứa bé đó, giờ anh bắt Văn Phương phá thai. Thiệu Lâm, em đừng rời bỏanh, nhớ những ngày chúng ta từng vui vẻ, sau này chúng ta vẫn sẽ hạnhphúc như vậy. Thiệu Lâm, chỉ cần không có đứa bé này, chúng ta vẫn lạinhư xưa. Triệu lão gia tử nghe được lời này thìtức đến tái mét mặt, ông vội bước đến, vươn tay tát Triệu Hi Thành mộtcái. Bốp một tiếng, Triệu Hi Thành lui về sau mấy bước, thiếu chút nữakhông đứng nổi, mặt còn hằn mấy vết tay đỏ bừng. Trong lúc nhất thời, ai nấy đều sợ ngây người. Triệu lão gia tử chỉ vào anh, tay run run, sắc mặt hung dữ. Ông nghiến răng nghiến lợi nói: - Đồ hư hỏng… bị đàn bà làm mêmuội, ngay cả con mình cũng xuống tay được. Tao nói cho mày, mày đừngmơ. Đừng có ai mơ mà động chạm đến đứa bé kia, tao sẽ sai người bảo vệmẹ con nhà nó. Tao không tin Triệu Quốc Xương tao không bảo vệ được cháu mình. Còn cô… Ông quay đầu nhìn Chu Thiến, ánh mắt lạnh lùng: - Cô có biết li hôn có ý nghĩa gì không? Tôi sẽ có cách khiến cô không lấy được một xu nào, quét cô racửa. Đến lúc đó xem xem Tống Trí Hào còn có thể tiếp nhận cô. Cho nên,nếu là người thông minh thì thành thật một chút, Triệu gia chúng ta sẽkhông bạc đãi cô. Nếu không… Thiệu Lâm, không có chỗ để cô hối hận đâu. Triệu phu nhân thấy tình huống càng lúccàng căng thẳng thì vội bước lên hòa giải. Bà đi đến bên chồng, vỗ vỗlưng ông cho ông bình tĩnh lại. Bà nói với chồng: - Được rồi, ông già, làm gì nóinặng như vậy để Thiệu Lâm sợ. Thiệu Lâm luôn là người thức thời, giờchẳng qua con bé nổi nóng, cho nó chút thời gian thì sẽ suy nghĩ cẩnthận, ông nói thế với con làm gì. Dù gì cũng là chuyện của bọn trẻ, đểbọn chúng nói chuyện đi. Nói xong quay đầu nhìn Triệu Hi Thành nói: - Con đưa Thiệu Lâm lên lâutrước đi, Thiệu Lâm ở ngoài lâu như vậy hẳn cũng mệt rồi, đưa vợ conlên nhà nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ sai người hầu mang đồ ăn đến. Triệu lão gia tử cũng không muốn làm tochuyện, nếu thực sự ly hôn thì Triệu gia sẽ mất thể diện. Những đối thủcủa ông chẳng biết sẽ nói gì. Hơn nữa bình thường Thiệu Lâm là đứa condâu ngoan, an phận thủ thường, nếu Thiệu Lâm thật sự có thể suy nghĩtốt thì không gì có thể tốt hơn. Sắc mặt ông cũng hòa hoãn lại, hừ mộttiếng rồi không nói gì. Triệu Hi Thành đến bên Chu Thiến, cầm tay cô, nhẹ giọng nói: - Thiệu Lâm, chúng mình đi lên trước đi, em rửa mặt rồi ăn gì đi, Chu Thiến ở bên ngoài suốt cả ngày, phơinắng cả trưa vốn cũng vừa mệt vừa đói, trở về lâu như vậy cũng chỉ dựavào ý chí mà chống đỡ nhưng chung quy cũng là máu thịt, cơn mệt mỏi đánh úp về cô. Hơn nữa, cô cũng rất muốn nói chuyện với Hi Thành, nghe xem Hi Thành sẽ giải thích thế nào. Cô nhẹ nhàng rút tay anh ra rồi một mình đi lên lầu. Mắt Triệu Hi Thành buồn bã, anh thấy cô chịu về phòng thì thấy còn có chút hi vọng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo lên lầu. Sau khi bọn họ lên lâu, Triệu phu nhân nghiêm khắc nói với Triệu Hi Tuấn: - Con cũng về phòng đi, chuyện này đừng có xen vào Triệu lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, sắc mặt rất khó coi: - Thành việc không đủ, hỏng chuyện có thừa Nói xong nhìn anh một cái rồi xoay ngườivề phòng. Triệu phu nhân nhìn vẻ mặt tủi thân của con thì khẽ thở dàirồi đi theo sau chồng. Triệu Hi Thành đờ đẫn đứng đó, bên taivang vọng câu nói của cha: “Được việc không đủ, hỏng việc có thừa”. Anhvô cùng buồn bã, cúi đầu, chậm rãi lên lầu. Chu Thiến lên lầu, đầu tiên rửa mặt rồi uống chút nước, người hầu bưng điểm tâm lên, Chu Thiến ăn hai miếng liền cảm thấy vô vị. Triệu Hi Thành luôn ở một bên yên lặng nhìn cô. Chu Thiến gọi người hầu bưng xuống, sau đó cô ngồi xuống bàn trà ở ban công, nhìn ánh trăng sáng tỏ ở chân trời kia. Triệu Hi Thành đi đến, ngồi xuống bên cô, nhìn dưới ánh trăng, khuôn mặt cô càng trắng nõn, nhẹ nhàng nói: - Thiệu Lâm, chuyện này anh biết là anh không đúng, anh và Văn Phương đã chia tay, không ngờ cô ta lạimang thai, còn đến tìm mẹ anh mới khiến anh trở tay không kịp. ThiệuLâm, đó là chuyện ngoài ý muốn, đây là chuyện trước khi anh yêu em, nếuem đã tha thứ chuyện anh và Văn Phương thì sao phải bận tâm đứa bé đó?Cho dù đứa bé đó cũng chẳng có thể thay đổi điều gì. Người anh yêu chỉcó một, trong lòng anh đứa bé đó chẳng có ý nghĩa gì, nó chẳng qua chỉlà cháu nhà họ Triệu mà thôi. Chỉ có con của chúng ta mới là quan trọngnhất, đó mới là con của anh. Thiệu Lâm, mọi thứ đều không thay đổi gìhết. Nếu em thực sự không muốn thấy nó thì chúng ta chuyển ra ngoài, coi như nó không tồn tại là được. Thiệu Lâm, đừng nói lời chia tay dễ dàng như vậy, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta với em không là gì? Em có thểdễ dàng buông tay sao?
|
Chương 87: Bỏ đi Chu Thiến quay đầu nhìn anh, đáy mắt cóánh sáng như ngọc. Cô chậm rãi mở miệng, trong bầu trời đêm hư ảo, giọng nói như từ cõi mơ vọng về - Hi Thành, em thích thời giantrước kia ở bên anh, chúng ta tản bộ dưới ánh trăng, ngắm sao trên bancông, chúng ta nắm tay trò chuyện những chuyện nhàm chán, những nămtháng đó thật bình dị mà cũng thật ấm áp, là cuộc sống em vẫn mơ ước,mỗi khi nhớ lại ngày tháng ấy, em sẽ thấy thật ngọt ngào… Cô nói đến đây, khóe miệng khẽ mỉm cườinhư đang nhớ về thời gian ngọt ngào đó. Triệu Hi Thành kích động, anhcầm tay cô, dịu dàng nói: - Mọi thứ sẽ không thay đổi, về sau chúng ta còn rất nhiều thời gian, ngày nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Chu Thiến nhìn khuôn mặt đẹp như tạctượng của anh, đôi mắt đầy tình cảm dịu dàng của anh mà cảm giác buồnrầu. Cô rút tay về, nhẹ nhàng nói: - Hi Thành, anh sai rồi, những ngày đó sau này không thể có nữa, chúng ta không thể quay về được… Giọng cô chua chát: - Cho dù đó là ngoài ý muốn, chodù em có thể tha thứ cho sự lừa gạt của anh thì mọi việc đều xong sao?Không, đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Đứa bé đó sẽ thành trở ngại tronglòng chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể toàn tâm toàn ý vì đốiphương như trước đây. Đứa bé ngày một lớn, cốt nhục thân tình anh sao có thể nói là không cần nó? Văn Phương cũng chẳng dễ dàng bỏ qua như vậy,cô ta sẽ tiếp tục gây ra sóng gió khác, đó là nguồn gốc của mọi sự đaukhổ sau này. Em không muốn dùng hết sức lực để đối phó chuyện này, cuộcsống em muốn không phải như vậy. Em không muốn đến khi hao hết sức lực,tuổi trẻ thì mới hối hận, cho nên, Hi Thành… Ánh mắt Chu Thiến ngấn lệ, lúc cô nóinhững lời này tim như bị ai cắt ra từng mảnh, đau thấu xương nhưng côvẫn nén đau nói tiếp: - Cho nên, Hi Thành à, chúng taly hôn đi. Đừng khiến hai ta phải tổn thương mãi mãi, chấm dứt nhữngtranh cãi này đi, đừng để đến khi tình cảm chẳng còn gì mới kết thúc, để cho chúng ta đều có hồi ức đẹp về nhau đi. Mặt Triệu Hi Thành dần tái như tuyết,trong mắt đau khổ và tuyệt vọng như muốn nhấn chìm cô. Đưa ra quyết định này đâu phải là dễ dàng gì cho cô, dù sao cô cũng thật lòng đón nhậnanh nhưng đã biết rõ con đường sắp tới đầy đau khổ thì sao phải cố chấpđi vào, vì yêu sao? Nhưng có lẽ sau này tình cảm đó cũng sẽ bị nhữngsóng gió khác nhấn chìm. Chu Thiến hạ quyết tâm, mím chặt môi, ánh mắt buồn bã lại kiên định nhìn anh. Triệu Hi Thành lắc đầu, ánh mắt thê lương, giọng nói run run: - Không, Thiệu Lâm, chúng ta sẽkhông như vậy, nếu Văn Phương dám giở trò, anh tuyệt đối sẽ không thacho cô ta. Anh sẽ cảnh cáo cô ta, cô ta hiểu rõ thủ đoạn của anh, sẽkhông dám. - Chung quy thì đó cũng là mẹ của con anh, anh có thể làm gì cô ta? Sau này anh đối mặt với con mình thếnào. Hi Thành, tất cả chỉ là uổng công thôi, chúng ta không thể… ChuThiến cúi đầu. Chút hi vọng cuối cùng trong mắt Triệu Hi Thành dập tắt, đầu óc trống rỗng, tăm tối giống như cuộc sống lúc nàychỉ còn lại băng giá. Anh khó khăn mở miệng, giọng nói đầy bi thương, thậm chí cả cầu xin: - Thiệu Lâm, em đừng nhẫn tâmnhư vậy, sao em có thể dễ dàng gạt bỏ mọi thứ. Cho dù có chút khó khănchúng ta nhất định có thể vượt qua. Chúng ta còn chưa thử sao biết là sẽ đau đớn. Thiệu Lâm, xin em, xin em đừng dễ dàng buông tay. Chu Thiến ôm mặt, lắc đầu: - Nhưng những thứ đó không thểvượt qua khó khăn, đứa bé kia sẽ luôn nhắc nhở em chuyện anh và VănPhương ân ái, em muốn bỏ qua cũng không được. Em không muốn tiếp tục đấu đá với Văn Phương, em không muốn lúc nào cũng đề phòng những âm mưu của cô ta, cuộc sống đó em sống không được Cô ngẩng đầu nhìn anh: - Hi Thành, cho dù là vì anh cũng không được! Cô đứng lên, đi đến phòng thay đồ, bắt đầu thu dọn một số quần áo đơn giản. Triệu Hi Thành cả kinh vội đến bên giữ chặt cô lại: - Thiệu Lâm, em làm gì vậy? Giọng nói đầy khủng hoảng. Chu Thiến không quay đầu: - Em không muốn tiếp tục ở đây, nơi này khiến em không thoải mái Biệt thự Triệu gia hào nhoáng xa họa nhưng chỉ toàn sự dối trá, lừa gạt. Triệu Hi Thành gắt gao nắm chặt cô, hai mắt nhìn cô: - Anh đưa em về biệt thự của chúng ta Giọng nói bén nhọn, hơi hơi run run. Chu thiến quay đầu lại, nước mắt cuối cùng rơi xuống, cô nhẹ giọng nói: - Hi Thành, buông tay đi, em rất đau… để cho em sống thoải mái đi Triệu Hi Thành tuyệt vọng đến điên cuồng, anh gào lên: - Anh không buông, em là của anh, cả đời anh sẽ không buông tay, anh sẽ không ly hôn, anh sẽ không chấpnhận ly hôn, cả đời này em đừng hòng rời khỏi anh Chu Thiến lắc đầu: - Hi Thành, anh vẫn luôn bá đạonhư vậy, từ đầu đến cuối anh vốn chẳng hề lo lắng cho em, mặc kệ là quan hệ trước kia của anh và Văn Phương hay là chuyện anh lừa em để cho VănPhương sinh đứa bé kia, thậm chí là lúc này anh ngăn cản em rời đi anhđều không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Hi Thành, em rất thất vọng vìanh. Triệu Hi Thành ngẩn ngơ, vẻ mặt phức tạp, dần dần buông lỏng tay Chu Thiến xách hành lý đi ra ngoài, rađến cửa, gió đêm thổi khiến cửa phòng sập mạnh. Lúc này Triệu Hi Thànhgiật mình, lập tức liền điên cuồng đuổi theo. Anh có cảm giác, nếu lúcnày cứ để cô ấy đi thì sẽ mất cô vĩnh viễn. Anh mở cửa, lao xuống cầu thang, lớn tiếng gọi: - Thiệu Lâm, Thiệu Lâm! Bước chân lảo đảo, suýt té ngã Chu Thiến ở dưới lầu nghe được tiếng kêuthê lương của anh thì tim co rút lại. Cô hơi dừng lại, cửa lớn ngaytrước mặt, đi ra ra ngoài cô có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp nhưng nếu quay đầu lại thì chỉ có sự đau khổ mãi mãi mà thôi. Cô ngẩng đầu, bình tĩnh, hít sâu rồi đi ra cửa lớn. Đi được vào bước, Triệu lão gia tử cùngTriệu phu nhân mặc áo ngủ đi xuống, ông nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Triệu Hi Thành, nhíu mày nói: - Muộn thế này rồi còn ầm ỹ cái gì. Triệu phu nhân nhìn thấy Chu Thiến xách hành lý đứng ở cửa lớn thì hoảng hốt nói: - Thiệu Lâm, con mang hành lý đi đâu? Chu Thiến trả lời: - Con muốn ra ngoài ở, con muốn ly hôn! Sắc mặt Triệu Hi Thành trắng bệch, hoàntoàn không còn chút phong độ thường nhật. Anh định chạy lên giữ ThiệuLâm lại nhưng vừa bước đã bị cha kéo chặt lại. Triệu lão gia tử cả giậnnói: - Nhìn lại mày đi, chính vì màynhư vậy nên nó mới kiêu ngạo như thế. Mày sợ không có đàn bà sao? Ngườimuốn gả vào Triệu gia còn nhiều, lo cái gì? Triệu lão gia tử cũng không nghĩ tới đứacon dâu bình thường dịu dàng giờ lại cứng rắn như vậy, càng không nghĩcô không để tâm lời ông nói thì không khỏi nổi nóng, lạnh lùng nói: - Cô nghĩ cho kỹ, Triệu gia chúng tôi không phải nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hôm nay cô bướcra khỏi đây nửa bước, sau này đừng hòng trở về (Má nó, sau này là ai tự mình đi đón Chu Thiến về)
|
Chương 88: Sương đêm Chu Thiến vốn đã bước một chân ra ngoài,nghe được lời Triệu lão gia tử nói thì thật sự không nhịn được, thuchân, xoay người nhìn Triệu lão gia tử đang nổi giận đùng đùng, nhíu mày nói: - Triệu lão gia, ông luôn cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn (Chỉ có biết bản thân là nhất), ông thíchnắm giữ vận mệnh của mọi người trong lòng bàn tay mình, cho tới giờ ôngcũng rất thành công, ai cũng bị ông quản chế gắt gao. Ông dựa vào cáigì, chẳng qua là dựa vào tài phú trong tay ông mà thôi nhưng cũng khôngphải ai cũng ham tiền tài của ông cả. Không phải ai cũng vì tài phú củaông mà phải khom lưng chịu sự khống chế của ông. Tôi không cần tiền củaông, cũng không để ý có thể quay lại Triệu gia hay không, tôi có thểdùng hai bàn tay của mình mà gây dựng cuộc sống mà tôi muốn. Sự uy hiếpcủa ông không có chút tác dụng gì với tôi cả. Hơn nữa, tôi cũng xinkhuyên ông, ông đừng chỉ biết dùng thủ đoạn này mà uy hiếp những ngườibên cạnh. Ông từng quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ chưa? Ông biết bọnhọ muốn gì sao? Ông quá bá đạo, một ngày nào đó, ông sẽ khiến cho bọn họ phải rời bỏ ông, đến lúc đó, ông còn có thể uy hiếp được ai? Người trong đại sảnh bị lời nói của côlàm cho chấn động, sợ đến há hốc mồm. Triệu lão gia tái mét mặt, trongmắt ánh lên tia nhìn đáng sợ, ngực thở dốc nhưng không nói gì. Ở sau đó, cách ông không xa, Triệu Hi Tuấn đứng trên cầu thang, thần sắc kíchđộng, hai mắt sáng bừng. Còn Triệu phu nhân thì vẻ mặt phức tạp, có chút đăm chiêu. Triệu Hi Thành dần dần bình tĩnh lại. Anh nhìn Chu Thiến, lúc này ánh sáng trên người cô thật rung động, anh độtnhiên cảm thấy, vợ mình như một kho báu, càng tìm hiểu sẽ càng khiếnngười ta kinh ngạc, vui mừng. Cô gái này bề ngoài dịu dàng như nướcnhưng tính cách cứng rắn như sắt đá, hai sự tương phản dung hợp trênngười cô lại thành lực hấp dẫn trí mạng, có lẽ đây là nguyên nhân khiếnanh bị thu hút. Cô gái này từng rộng lòng với anh, dịu dàng, chân thànhdâng hiến nhưng giờ anh đã tự tay phá hoại tất cả. Cô khiến anh phải trả giá đắt cho sự hoang đường trước kia của mình, chẳng lẽ cứ để cô rời xa anh như vậy sao? Không, cô gái này đã khắc sâu vào tim anh, nếu muốnquên cô đi trừ phi bắt anh moi tim gan mình. Nhưng cô gái này cũng không phải là người dễ dàng chịu khuất phục trước những thủ đoạn cứng rắn.Điều này anh hiểu hơn ai hết. Nếu cô cảm thấy tạm thời rời đi sẽ vui vẻthì để cô đi thôi, một ngày nào đó, nhất định anh sẽ đưa được cô quayvề. Nhân lúc này, anh nên giải quyết chuyện của Văn Phương cho tốt. Triệu Hi Thành khôi phục lại vẻ bìnhtĩnh, chỉ yên lặng nhìn cô, trong mắt đầy sự nhớ nhung lưu luyến, dườngnhư muốn truyền đạt tất cả tình cảm của mình đến cô. Lúc Chu Thiến tiếp xúc đến ánh mắt của anh thì cúi đầu, xoay người, kiên quyết rời đi, không quay đầu lại Anh em Hi Thành một trước một sau đuổitheo, đi tới cửa thì không hẹn mà cùng dừng bước nhìn bóng dáng yểu điệu đó biến mất trong màn sương mông lung. Triệu Hi Tuấn nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài hỏi anh: - Anh, đã muộn thế này rồi chị dâu đi đâu? Có nguy hiểm không, có nên để lái xe đưa chị đi? Triệu Hi Thành nhìn bầu trời sương đen hi vọng có thể nhìn được bóng dáng của cô: - Chị dâu em còn có thể đi đâu?Chắc chắn là về nhà mẹ đẻ, giờ cô ấy đang tức giận sao có thể để lái xeđưa đi. Nhưng em nói đúng… Anh lấy di động ra, cúi đầu bấm số: - Anh gọi xe taxi đến, em ra ngoài nhìn xem, xác định cô ấy lên xe rồi hẵng về Triệu Hi Tuấn gật đầu rồi lập tức biến mất trong màn đêm đen. Triệu Hi Tuấn ra ngoài cổng, thấy ChuThiến xách hành lý, vừa đi vừa nhìn xem có xe qua không. Ở đây khó gọixe, hơn nữa muộn thế này, chắc cô phải ra đường lớn mới có. Triệu Hi Tuấn bước lên vài bước, đón lấy hành lý trong tay cô, Chu Thiến quay đầu ngạc nhiên nhìn anh. Triệu Hi Tuấn nói: - Chị dâu, anh gọi xe cho chị, sắp đến rồi, chị đợi một chút đã Anh xách hành lý đi đến bên cột đèn đường, Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo. Hai bên đường là hai hàng cây xanh, bọnhọ đứng song song dưới ánh đèn, ngọn đèn mờ nhạt bao phủ trên người họ,màn sương đêm lượn lờ xung quanh, trời đất thật tĩnh lặng. Chu Thiến phá vỡ sự yên tĩnh này, cô xoay người nhìn anh nói: - Ngại quá, Hi Tuấn, trước hiểu lầm em, nghĩ em cũng đang lừa chị nên nói với em những lời quá đáng, em đừng để bụng Triệu Hi Tuấn lắc đầu: - Không sao, chuyện này vốn là nhà em không đúng, hơn nữa chị nghĩ như vậy cũng bình thường mà Chu Thiến nói: - Quả thật không thể trách chị, ai bảo trước em cứ luôn trốn tránh chị, hại chị nghĩ em chột dạ. Cô hơi dừng lại, nghi hoặc hỏi: - Mà nói lại, sao trước em cứ trốn tránh chị? Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn độtnhiên xuất hiện vẻ mất tự nhiên, anh ho khan, dưới ánh đèn mỏng manh, vẻ mặt anh thoáng đỏ bừng, anh vội quay đầu đi, không cho cô nhìn thấy vẻquẫn bách của mình. Anh nói: - Làm gì có, chị nghĩ nhiều rồi - Chị nghĩ nhiều sao? Chu Thiến lẩm bẩm Triệu Hi Tuấn kiên định: - Đúng thế, đúng thế, nhất định lúc đó em có việc khác nên mới khiến chị có ảo giác đó - Thôi đi! Chu Thiến cười cười, vỗ vỗ bả vai Triệu Hi Tuấn: - Tóm lại chị xin lỗi em là được rồi. Dưới ánh đèn, nụ cười của cô có ánh sángnhu hòa, khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn nóng bừng, cũng may trongbóng tối anh không sợ bị cô phát hiện, phát hiện ra điều khác lạ trongmắt anh, bí mật trong lòng anh. Một lát sau, Triệu Hi Tuấn còn nói: - Chị dâu, hôm nay chị thật sựkhiến em kinh ngạc, em nghĩ cha em nửa đời rồi không có ai dám nói lớntiếng với ông như vậy, em thật sùng bái chị. Sau đó, giọng anh trở nên nhẹ nhàng như đang trôi trong đêm đen: - Em càng bội phục dũng khí củachị, thành thật với bản thân mình, làm những gì mình muốn, không như emnhu nhược, chẳng giống một người đàn ông. Chị nói đúng, em căn bản làtham sự thoải mái, phú quý của Triệu gia, không buông tha được tài phúcủa cha, càng sợ thế giới bên ngoài gian khổ. Người như em có gì mà cứphải oán trách mình không thể thực hiện được giấc mộng của mình. Giờ emmới biết em thật quá thơ ngây. Chu Thiến nhìn anh, lúc này vẻ mặt Triệu Hi Tuấn uể oải như một đứa bé bất lực. Cô không khỏi mềm giọng: - Hi Tuấn, tuổi trẻ rất ngắnngủi, đừng để thời gian qua đi mới hối hận. Có một số việc em không thửsao biết là không làm được? Mặc kệ em làm gì cũng đều phải trả giá vìnó, một khi đã vậy, vì sao không thực hiện mơ ước của bản thân, ít nhấtvì khát vọng đó mà trả giá cũng hạnh phúc hơn nhiều. Trong lòng Triệu Hi Tuấn vừa cảm động lại vừa chua chát khiến giọng anh hơi ấm ách: - Chị dâu, cảm ơn những lời nàycủa chị, nhưng em thấy rất lạ, rõ ràng chị cũng là người được nuôngchiều từ bé, dũng khí này của chị là từ đâu mà có? Chu Thiến nghĩ thầm, bởi vì cô chưa baogiờ là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô luôn hiểu rõ cuộc sống là như thế nào, bởi vì cô biết cô muốn sống cuộc sống như thế nào. Cô chỉ đápđơn giản: - Có lẽ vì chị từng được sống lại một lần nữa. Triệu Hi Tuấn nghĩ cô chỉ chuyện tai nạnxe, ngẫm lại cũng đúng, sau vụ tai nạn, chị dâu đã thay đổi rất nhiều,quan hệ của chị và anh cả tốt lên cũng là sau sự kiện đó. Anh không khỏi hỏi: - Chị dâu, chị thực sự muốn ly hôn với anh sao? Thật ra anh đã thay đổi nhiều lắm, có một số việc… Chu Thiến cắt ngang lời anh: - Hi Tuấn, nếu em coi chị là bạn thì đừng hỏi chuyện này Cô ảm đạm cúi đầu: - Có một số việc không thể chấpnhận, có một số việc không thể thỏa hiệp, sự đau khổ của chị, mọi ngườikhông hiểu được đâu. Một ánh sáng màu trắng xuyên qua mànsương chiều đến, sau đó có tiếng bóp còi, trong ban đêm yên tĩnh lạicàng thêm vang dội, Chu Thiến nói: - Xe đến rồi, chị đi đây Cô đón lấy hành lý trong tay Triệu Hi Tuấn: - Bảo trọng nhé, mong em có thể sống cuộc sống mà em muốn. Chu Thiến ngồi trên xe, cửa xe đóng lại,taxi quay đầu rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm, chỉ còn tiếng còithỉnh thoảng vọng lại.
|
Chương 89: Tống gia - Sao bọn họ có thể như vậy chứ?Khinh người quá đáng! Cậu chuyển đi là đúng, chẳng lẽ còn cứ phải ở đómà mặc bọn họ coi thường sao? Tiểu Mạt tức giận bất bình nói. Sau khi Chu Thiến rời khỏi Triệu gia cũng không như suy nghĩ của Triệu Hi Thành là quay về Tống gia mà đi tới nhà ở trước kia thuê cùng với Tiểu Mạt. Đây là căn hộ nhỏ khoảng 20m2, tuy nhỏnhưng có đủ phòng bếp, toilet, bởi vì hơi cũ nên tiền thuê cũng khôngđắt. Từ sau khi chuyển đến thành phố này, hai cô vẫn luôn ở đây Trong phòng bài trí đơn giản, một chiếcgiường đôi, một tủ quần áo nhỏ, còn lại có một chiếc bàn ăn cơm. Trướckia làm việc ở Thẩm mỹ viện được bao một bữa cơm trưa, bữa tối vì tiếtkiệm nên hai cô vẫn luôn ăn ở nhà. Lúc này Chu Thiến và Tiểu Mạt nằm trêngiường, Chu Thiến kể lại nguyên nhân cô rời Triệu gia cho Tiểu Mạt. Tiểu Mạt vội nghiêng người nhìn cô, chống tay hỏi: - Cậu thực sự định ly hôn với anh ấy, chẳng lẽ cậu cứ vậy mà buông tay? Chu Thiến nhìn trần nhà loang lổ, đột nhiên cảm thấy có cảm giác nặng nề: - Tiểu Mạt, không ly hôn thì làmthế nào? Đứa bé đó luôn tồn tại, giờ bọn mình vui vẻ, có lẽ anh ấy sẽ vì mình mà không để ý đến nó nhưng đến khi tình cảm lắng lại, anh ấy sẽnhớ đến đứa bé, lúc đó mình phải làm sao? Chờ đứa bé không cam tâm màgọi mình là mẹ? Chờ Văn Phương khiêu khích? Đến lúc đó tuổi xuân đã qua, nhiệt tình đã hết thì mình còn dũng khí bỏ đi? Nếu thỏa hiệp thì VănPhương kia sẽ được một tấc mà tiến thêm một bước, sẽ là sự đau khổ vôtận. Sao phải như thế? Đau nhất thời không bằng đau cả đời. Tiểu Mạt thở dài một hơi: - Thiến Thiến, cậu luôn nghĩ sâu xa hơn mình, nghĩ ra lí trí, chẳng biết là bất hạnh hay không… Tất cả đều đã rõ như vậy, chắc hẳn sẽ bớt đi nhiều niềm vui. Tiểu Mạt nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong lòngcó chút buồn phiền. Cũng chỉ là cô gái hơn 20 tuổi mà phải chịu bao đaukhổ, thể nghiệm bao nhiêu cay đắng của cuộc đời mới có cái nhìn từngtrải đó - Nghe cậu nói, Triệu lão gia kia rất lợi hại, nói không chừng ông ta sẽ không chia tiền cho cậu, vậy sau này cậu có tính toán gì không - Vẫn sống cuộc sống như trướcthôi, chúng ta trước chẳng phải vẫn dựa vào chính mình sao? Muốn có tiền của Triệu gia thì phải đánh đổi bằng thứ khác, thật ra cũng chẳng lãichút nào. Trước kia tuy rằng có vất vả nhưng thật đơn giản, tự do tựtại, thật vui vẻ, đúng rồi… Chu Thiến ngồi dậy, lấy ví tiền ra, tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra mấy tờ giấyL - Hôm trước mình đến trường họcbáo danh, đây là biên lai thu tiền, hình như cũng sắp nhập học, mìnhmuốn học cho tốt, mình không tin, rời khỏi Triệu gia thì không thể sốngtốt? Tiểu Mạt nhìn cô cầm hóa đơn trong taylật qua lật lại mấy lần, ánh mắt ngơ ngác thì không khỏi thở dài, ngồidậy cầm lấy hóa đơn, cầm tay Chu Thiến nói: - Thiến Thiến, thật ra cậu cũngrất buồn đúng không. Mình và cậu lớn lên bên nhau, sao có thể khôngbiết. Từ nhỏ cậu đã vậy, có chuyện gì buồn cũng không nói, cũng chỉ trốn đi đâu đó mà khóc. Thiến Thiến, nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi Chu thiến tựa đầu vào vai Tiểu Mạt, nhẹ nhàng nói: - Tiểu Mạt, may mà có cậu, cậuyên tâm, chỉ là tạm thời thôi, qua mấy ngày sẽ không sao, mình sẽ dầnquên đi Triệu gia, quên Triệu Hi Thành, sau đó bắt đầu cuộc sống mới Nhưng đoạn thời gian hạnh phúc cùng Triệu Hi Thành có thể quên? Chu Thiến không có đáp án, dù sao thời gian đó,hai người đều chân thành khiến cho cô vô cùng trân trọng thời gian đó.Cô sẽ cẩn thận chôn sâu đoạn thời gian đó trong tim, có lẽ mỗi đêm dài,chuyện cũ xinh đẹp sẽ lại hiện ra… Tiểu Mạt dùng sức gật đầu, nắm chặt tay: - Đúng, chúng ta sẽ trở thành stylist hàng đầu, sau đó dựa vào bản thân mà sống thật hạnh phúc. Chu Thiến nắm tay cô, cũng dùng sức gật gật đầu, trò chuyện một hồi, cả hai đều mệt nên chuẩn bị nghỉ ngơi. Sắp ngủ, Tiểu Mạt đột nhiên nói: - Thiến Thiến, thân thể này cócha mẹ, liệu bọn họ có nhúng tay vào chuyện của cậu không? Còn nữa, cậubỏ nhà đi có nên nói với bọn họ không? Câu này quả thực đã nhắc nhở Chu Thiến,hôm nay cô rời khỏi Triệu gia, người nhà họ Triệu chắc chắn sẽ nghĩ côvề nhà mẹ đẻ. Nếu Triệu gia gọi đến hỏi mà cô không về thì người nhà họTống có lo lắng không? Cô nghĩ nghĩ, giờ đã quá muộn, mai gọi về cho cha mẹ Tống Thiệu Lâm khỏi lo cũng được Ngày hôm sau, Tiểu Mạt làm ca sáng, sángsớm đã đến thẩm mỹ viện, Chu Thiến vì hôm qua thực sự mệt mỏi nên ngủdậy muộn. Đến khi cô dậy, vệ sinh cá nhân, gọi điện về Tống gia cũng đãhơn 10h sáng. Nhận điện thoại là Tống phu nhân, giọng và vội vàng: - Là Thiệu Lâm sao? - Mẹ, là con Tống phu nhân rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi: - Con bé này, bị tủi thân saokhông về nhà? Hôm qua Hi Thành gọi điện đến, biết con không về nó rất lo lắng, giờ con đang ở đâu? Mẹ bảo lái xe đón con về. - Không cần, mẹ, giờ con đang ở nhà bạn, con ổn lắm, mẹ đừng lo Tống phu nhân oán trách nói: - Con bé này, xảy ra chuyện lớnnhư vậy cũng không thượng lượng với cha mẹ đã tự quyết định, còn làm mọi chuyện rối tung lên. Cha con rất tức giận. Giờ con về nhà ngay đi,chuyện này Hi Thành cũng không nói rõ, con về nói lại cho rõ ràng đi. Chu Thiến nghĩ, chuyện này hẳn cũng nênnói rõ với Tống gia, dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của Tống Thiệu Lâm,không thể để con gái li hôn mà cha mẹ không biết. Bên kia Tống phu nhântiếp tục nói: - Con đang ở đâu, mẹ bảo lái xe đến đón Chu Thiến không muốn bọn họ biết chỗ này tránh sau này ảnh hưởng đến công việc của mình: - Không cần phiền, con tự đi là được. Chu Thiến ra ngoài, mua hai chiếc bánhbao với một bịch sữa đậu nành làm bữa sáng, vừa định vươn tay vẫy taxithì nhớ sau này đã không còn làm đại thiếu phu nhân nhà họ Triệu nữa,sau này một đồng một hào là tự mình làm ra, không thể tiêu xài như trước nữa. Cô buông tay, đi đến bến xe bus chờ, nhìn biển xe, phát hiện không có xe đến thẳng nhà họ Tống, phải đi nhiều chặng. Xe bình thường 1 tệ,xe có điều hòa 2 thậm chí 3 tệ, nhìn lại mình cả người hàng hiệu. Cuốicùng cô vẫn chọn xe không điều hòa. Cô lên xe, tìm vị trí ngồi xuống, tronglòng lại nghĩ, sau này nếu sống cuộc sống bình thường thì bớt mặc mấy bộ quần áo đắt tiền này thì hơn, tiền giặt cũng quá tội. Chu Thiến chuyển xe hai lượt rồi, xuốngxe còn phải đi bộ một đoạn. Cũng sắp trưa, mặt trời dần chói chang, côngẩng đầu, lấy tay che mắt, nhìn ánh mặt trời kia mà không khỏi hối hậnđã không mang theo ô. Hôm qua đã phơi nắng cả ngày, da đã bắt đầu bị ửng đỏ, nếu làn da trắng nõn của Tống Thiệu Lâm bị cô phơi nắng mà đen đithì thật đáng tiếc. Đang nghĩ thì đột nhiên phía sau có tiếng còi ô tô, Chu Thiến nhìn lại thì là một chiếc xe màu đen, chị dâu BạchTư Mẫn của cô vươn đầu qua kính nhìn cô cười: - Thiệu Lâm, hôm nay sao rảnh rỗi về nhà thế, chị còn tưởng em nói chiếu lệ với chị chứ chẳng đến thămchị thật, không ngờ gặp em Cô mở cửa xe: - Mau lên xe đi Có xe miễn phí đương nhiên phải ngồi Chu Thiến lên xe, trong lòng thở phào, cuối cùng không phải hành hạ làn da nữa. Bạch Tư Mẫn hỏi: - Em đi đường nào vậy, sao không đi xe? Xem ra cô ấy còn chưa biết biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Thiến cũng không vội đáp, chỉ cười cười: - Chút nữa nói cho chị Trong xe mát mẻ, cả người thoải mái. Nếu ở Triệu gia, cả đời có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái này nhưng cũngphải chịu biết bao khổ sở khác. Tóm lại, cái gì cũng có giá của nó.Nhưng như những gì cô đã nói với Hi Tuấn, sự trả giá đó cô có thể vui vẻ chấp nhận. Xe nhanh chóng vào đến biệt thự nhà họ Tống, hai người xuống xe, đi qua vườn cỏ vào đến phòng khách.
|
Chương 90: Tống phu nhân hu Thiến cùng Bạch Tư Mẫn đi vào phòng khách. Bạch Tư Mẫn nói: - Hôm qua chị về nhà mẹ đẻ, vốnđịnh chiều mới về nhưng mẹ gọi cho chị bảo chị về sớm, chị còn đang bựcbội thì ra là em về nhà. Cô vui mừng nói. Chu Thiến nghĩ nhất định là Tống phu nhân thấy chị dâu và cô quan hệ tốt nên mới gọi chị dâu về hát đệm nhưng côthấy Bạch Tư Mẫn vui vẻ khi gặp cô như vậy thì trong lòng cũng rất cảmđộng, thầm nghĩ, sau này có rỗi nhất định sẽ trò chuyện với cô ấy nhiềuhơn Đang nói, Tống phu nhân đi ra, nhìn hai người thì nhíu mày: - Thiệu Lâm, sao đi lâu vậy? Chu Thiến cũng không nói chuyện mình đi xe bus, cô chỉ nói: - Bị tắc đường ạ! Bạch Tư Mẫn vội hát đệm: - Đúng vậy, con đi cũng bị tắc, vốn chỉ mất 10’ mà phải nửa tiếng mới đến nơi. Tống phu nhân cũng không nói cái gì nữa, bà gọi Lan tẩu đến, bảo bà sai phòng bếp làm thêm nhiều đồ ăn rồi nói với Chu Thiến: - Ở đây ăn cơm đi, giữa trưa ba con và anh đều về Đều trở về? Lòng Chu Thiến nhảy dựng, xem ra hôm nay cô phải đối mặt với tam đại thẩm phán rồi. Nhưng mà cô cũngbiết hôm nay về nói chuyện này không phải là chuyện thoải mái. Bọn họ có thể hiểu đương nhiên là tốt nhưng nếu bọn họ không ủng hộ thì cô cũngmặc kệ. Dù sao trong lòng cô, bọn họ mãi mãi không thể như người thân,cha mẹ đẻ của cô được Tống phu nhân dặn dò Lan tẩu xong, Lantẩu nhìn Chu Thiến, vẻ mặt có chút lo lắng, nghĩ hẳn bà đã biết chuyệnmình rời khỏi nhà họ Triệu. Chu Thiến biết Lan tẩu này thực sự yêuthương Thiệu Lâm, trong lòng cũng có cảm tỉnh với bà cho nên mỉm cườinhìn bà, trong nụ cười có chút ý an ủi. Lúc này, sắc mặt Lan tẩu mới hòa hoãn một chút Sau khi Lan tẩu rời đi, Tống phu nhân nói với Chu Thiến: - Con đi theo mẹ Sau đó xoay người đi lên lầu, chưa được hai bước lại quay đầu nói với Bạch Tư Mẫn: - Con cũng lên đi Bạch Tư Mẫn khó hiểu mở to mắt nhìn Chu Thiến, Chu Thiến khẽ vỗ lưng cô cười nói: - Không có gì nghiêm trọng đâu, là chuyện của em thôi Bạch Tư Mẫn càng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, đi theo lên lầu. Tống phu nhân dẫn bọn họ đi vào thư phòng ở lầu hai Rèm cửa sổ che khuất ánh mặt trời, bêntrong u tối râm mát, bên trong chủ yếu là bày những giá sách lớn, mộtbàn học gỗ nâu lớn và một bộ sô pha cùng màu. Tống phu nhân bật đèn sau đó ngồi xuống sô pha: - Các con cũng ngồi đi Hai người ngồi xuống rồi, Tống phu nhân hỏi Chu Thiến: - Sao con đột nhiên rời khỏiTriệu gia? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hi Thành cũng đã thay đổi rấttốt, cãi nhau cái gì? Tống phu nhân trong lòng rất rõ ràng,trước tình cảm của con gái và con rể không hề tốt nhưng cũng chưa từngbỏ nhà ra đi, lần này đột nhiên như vậy chắc chắn là đã có chuyện nhưnghôm qua nghe giọng Hi Thành qua điện thoại thì vẫn rất để ý đến ThiệuLâm. Chỉ cần trong lòng nó có Thiệu Lâm thì không có gì to tát, khuyênnhủ con gái sớm quay về là được. Bạch Tư Mẫn nghe vậy thì kinh dị nhìn Chu Thiến nói: - Em bỏ nhà đi? Giọng nói đầy sự bất ngờ, không thể tin cô sẽ làm như vậy Chu Thiến thản nhiên nói: - Không phải cãi nhau, là con muốn ly hôn! Câu nói này khiến Tống phu nhân cả kinh nhảy dựng lên, Bạch Tư Mẫn cũng hoảng sợ - Ly hôn?! Hai người đồng thanh hỏi Tống phu nhân cả giận nói: - Con đang nói chuyện ngu xuẩn gì? Ly hôn? Con cho rằng đó là chuyện đơn giản? Bạch Tư Mẫn nắm chặt tay Chu Thiến nói: - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải nghiêm trọng đến ly hôn, không phải trước đó các em vẫn hòa thuận? Hôm yến hội còn rất hạnh phúc mà Lúc này Lan tẩu gõ cửa đi vào, bưng tràlên cho mọi người, bà bưng cho Chu Thiến một ly trà hoa hồng, hương hoahồng ngào ngạt khiến sự chua xót trong lòng Chu Thiến thoáng dịu lại.Bạch Tư Mẫn nói: - Đây là trà hoa trước kia em thích nhất, cũng khó cho Lan tẩu vẫn còn nhớ Chu Thiến ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của Lan tẩu, trong lòng ấm áp: - Cảm ơn Lan tẩu Lan tẩu lui ra ngoài, Chu Thiến bưng lytrà lên, sương mù lượn lờ trước mặt cô, cô dùng giọng nói bình tĩnh nhất kể lại chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng cô tránh đoạn Triệu lão gia nói về nhà họ Tống. Tống phu nhân nghe xong thì hơi bình tĩnh lại, ánh mắt bà lóe lên, bưng trà lên, uống một ngụm, trầm ngâm một hồi rồi nói: - Lần này con bỏ đi là đúng, chuyện này không thể thỏa hiệp như vậy được Chu Thiến bất ngờ nhìn bà, không ngờ người luôn phản đối cô ly hôn, muốn cô nhẫn nại nhất lại là người ủng hộ cô Bạch Tư Mẫn rất tức giận, cô căm tức nói: - Không nghĩ Triệu gia coi thường người khác như vậy, chẳng coi Tống gia chúng ta ra gì. Hi Thành nàythật làm chị quá thất vọng, anh ta sao có thể để người phụ nữ khác cócon của mình, đàn ông đúng là chẳng có ai tốt! Câu cuối như lời cảm khái của cô Tống phu nhân vội ho một tiếng, Bạch Tư Mẫn ý thức được mình nói lỡ, vội cúi đầu. Tống phu nhân cũng nói: - Đứa trẻ trong bụng Văn Phươngtuyệt đối không thể sinh. Sinh ra sẽ là đích tôn nhà họ Triệu, nếu nóthông minh lanh lợi lại càng không được. Con của con có thể có địa vịgì, đều bị nó chèn ép, làm không tốt sẽ không giữ được quyền lực nhà họTriệu. Không được, chuyện này tuyệt đối không để mặc bọn họ làm như vậyđược Bà cẩn thận nhìn Chu Thiến, vẻ mặt tán thường: - Thiệu Lâm, giờ con làm việcthành thục, ổn trọng hơn nhiều rồi, con không thỏa hiệp còn biết nhânlúc Hi Thành đang chiều chuộc mà dùng ly hôn kích thích nó, hù dọa nó.Đúng, phải làm như thế, cho nó lo lắng cũng tốt bằng không nó nghĩ nólàm gì cũng được. Ừm, chuyện này con làm tốt lắm Chu Thiến cảm thấy mỗi lần nói chuyện với Tống phu nhân đều có cảm giác bất lực. Ý nghĩ của hai người mãi mãi như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm chung. Cô thở dàimột hơi nói: - Con không hù dọa anh ấy, cũngkhông kích thích anh ấy, con thật sự sẽ ly hôn, con đã bắt đầu viết đơnly hôn rồi, qua mấy ngày sẽ đưa cho anh ấy kí. Mẹ, con nói thật đấy - Cái gì? Mày liễu của Tống phu nhân dựng thẳng, chén trà cầm trong tay nặng nề vứt xuống, ba một tiếng, nước trà văng tung tóe: - Con nổi cơn điên cái gì, hù dọa nó là được.Con mà thật sự đi thì đến lúc đó con có được cái gì? Vạnnhất nó thực sự đồng ý ly hôn, đến lúc đó chỉ có con khổ thôi. Chỉ cầnlàm cho bọn họ bỏ đứa bé đó đi là được rồi. Ly hôn với con thì có gìtốt, có gì tốt cho Tống gia, chỉ thành tiện nghi cho Văn Phương thôi Nói xong, Tống phu nhân nhìn cô, trong mắt có chút sắc bén: - Văn Phương kia, chúng ta đúnglà xem thường cô ta, năm đó cô ta giả bộ ngoan ngoãn được mẹ tin tưởng,giờ liên tiếp ngáng đường chúng ta, hừ, mẹ phải xem xem nó có thể sinhđược con không, đến lúc đó, chỉ cần nó mất chỗ dựa, xem mẹ xử lý nó thếnào. Sắc mặt Tống phu nhân lạnh lùng, giọng nói lạnh băng, Chu Thiến và Bạch Tư Mẫn đều thấy lạnh người. Tống phu nhân vỗ bàn: - Mẹ phải gọi điện thoại cho Nguyệt Cầm, xem xem bà ta giải thích chuyện này thế nào!
|