Con Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 91: Lợi ích của Tống gia Tống phu nhân đi đến bên bàn học, cầm lấy điện thoại, ngón tay nặng nề bấm số, chỉ chốc lát sau, bên kia đã cóngười nhận. Giọng Tống Triệu Phu Nhân âm trầm: - Là Nguyệt Cầm sao? Đúng, ThiệuLâm đã quay về. Nguyện Cầm, chúng ta làm bạn lâu năm như vậy, tôi giaocon gái duy nhất cho bà, không ngờ gia đình bà đối xử với nó như vậy Trong điện thoại, không rõ Triệu Phu Nhân nói gì, sắc mặt Triệu Phu Nhân dần dịu xuống nhưng giọng nói vẫn nặng nề: - Nay con gái tôi làm ầm lên muốn ly hôn, tôi thấy nó đau lòng như vậy cũng rất buồn, tôi không muốn nó chịu tủi nhục. Sau đó Chu Thiến thấy Tống phu nhân gật gật đầu, thản nhiên nói: - Được rồi, chuyện này găp rồi nói thì tiện hơn,vừa khéo trưa nay chồng tôi cũng về Trong chốc lát, Tống phu nhân cúp máy, vẻ mặt vui mừng nói với Chu Thiến: - Đợi mẹ chồng con đến trao đổi xem sao, xem ra bọn họ vẫn rất thích con không muốn con rời khỏi Triệu gia Nói xong bà nghiêm mặt: - Lúc mẹ chồng con đến thì conchỉ cần ngồi yên tỏ vẻ đau lòng là được, chuyện còn lại để cho mẹ. Mẹcảnh cáo con, đừng có lúc nào cũng ly hôn ly hôn, chuyện này nhắc 1 lầnlà đủ, lúc nào cũng nói, bà ấy là người sĩ diện, nếu để bà ấy tức giậnthì phiền đó. Chu Thiến đứng lên, nhíu mày nói: - Mẹ, đây là chuyện của con, xinđể con tự giải quyết. Con đã lớn như vậy, nên làm như thế nào, sống nhưthế nào con đều tự có chủ trương. Hơn nữa bọn họ sẽ không bỏ qua đứa békia, Triệu lão gia rất quyết tâm,cho dù bọn họ miễn cưỡng chịu bỏ đứa bé đó…. Giọng cô thấp dần lộ ra vẻ chua xót: - Đến lúc đó, trong lòng ai cũng đều có nút thắt, không vui vẻ gì. Bạch Tư Mẫn đứng lên, nhẹ nhàng nắm chặttay cô, mắt tỏ vẻ thương xót. Chu Thiến gắt gao nắm chặt tay cô rồi cười với cô như đang nói với Bạch Tư Mẫn rằng cô không sao, không cần lolắng vì cô. Tống phu nhân lại giận tím mặt, tính bàvốn nóng nảy nếu không vì con gái đã lớn như vậy thì chỉ sợ đã tát ChuThiến. Bà tức đến mặt trắng bệch sau đó tiến lên chỉ vào Chu Thiến nói: - Cái gi là chuyện của con. Thiệu Lâm, trước kia mẹ đã nói với con rồi, cuộc hôn nhân của các con ảnhhưởng đến cả hai nhà. Con có biết Tống gia chúng ta có ràng buộc chặtchẽ với Triệu gia không? Còn nữa, anh cả con có thể đứng vững ở công tychủ yếu là vì có Triệu thị đằng sau, nếu con thực sự ly hôn thì tổn thất chỉ có chúng ta thôi, chỉ là là chúng ta thôi. Ly hôn sao, con chớ xemthường. Chu Thiến nghe đến đó thì nổi nóng, cô phản đối: - Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện đó mà con phải tiếp tục ở lại Triệu gia? Cô vô cùng tức giận, giờ là thời đại nàomà còn có chuyện cẩu huyết, phong kiến kiểu lấy hạnh phúc của con cáilàm mục đích trao đổi chính trị? Tống phu nhân cười lạnh: - Thiệu Lâm, đạo lý đơn giản đócon còn không biết? Chỉ có Tống gia tốt thì ngày tháng của con mới anlành, nếu vì con mà công ty bị tổn thất, địa vị của anh con bị tụtxuống, con ly hôn rồi, Thiệu Lâm, sau này con ở Tống gia sẽ đối mặt vớicha, anh con thế nào? Thực ra lời của Tống phu nhân tuy khónghe nhưng cũng là nói thật, cũng không thể nói bà không lo lắng cho con gái, không nghĩ cho con gái. Bà làm Tống phu nhân nhiều năm như vậycũng là một đường chông gai. Chồng luôn là kẻ phong lưu, bà lại khôngcó thủ đoạn như Triệu Phu Nhân khiến con tư sinh của chồng hết đứa nàyđến đứa khác ra đời. Nếu không vì nhà mẹ đẻ bà từng giúp Tống thị, bà có cổ phần của Tống thị, hơn nữa sau này bà cũng học được cách tàn nhẫnthì có lẽ ba chữ Tống phu nhân đã không còn là của bà nữa. Bà có mộttrai một gái, nay con đều dựa vào Triệu thị mà đứng vững ở Tống thịnhưng bên cạnh vẫn còn không ít anh em như hổ rình mồi. Nếu thật sự mấtđi thông gia này thì chỉ sợ địa vị của bà và các con ở Tống gia xuốngdốc không phanh. Theo bà nghĩ, Thiệu Lâm ly hôn rồi cũng sẽ nhờ vào nhàmẹ đẻ, đến lúc đó chồng và con chỉ sợ sẽ không để Thiệu Lâm sống thoảimái. Về sau Thiệu Lâm muốn lấy được chồng tốt chỉ sợ cũng không dễ dànggì. Nhưng bà ngàn suy vạn nghĩ cùng khôngbiết rằng Tống Thiệu Lâm bây giờ không còn là đứa con gái nhu nhượctrước kia nữa. Tống Thiệu Lâm bây giờ rất mạnh mẽ, sẽ không để mặc bọnhọ sắp đặt. Chu Thiến nghe bà nói xong thì đứng thẳng, ngẩng cao đầu nói: - Con không hề nghĩ ly hôn rồi phải dựa vào Tống gia. Con đã là người trưởng thành, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình. Lý luận “dựa vào chính mình” của con gáiTống phu nhân không phải lần đầu tiên nghe được. Trước kia bà chỉ coi đó là chuyện cười nhưng giờ nhìn thần sắc kiên định, ánh mắt rạng rỡ củacon gái thì bà có cảm giác không ổn. Bà cảm thấy con gái nói thật, bắtđầu nôn nóng. Nếu Thiệu Lâm thực sự muốn ly hôn thì chuyện này chẳng dễ dàng. Bà đành dịu giọng: - Thiệu Lâm, con biết cái gì,con cho rằng thế giới bên ngoài tốt đẹp lắm sao? Con được nuông chiều từ bé, có nuôi sống được bản thân không cũng là một vấn đề, Thiệu Lâm,đợi xem mẹ chồng con có ý gì, nếu bọn họ thực sự buông tha đứa bé đó thì con trở về tiếp tục làm đại thiếu phu nhân đi. Có chồng yêu, người nhàbao bọc thật tốt, sao phải tự mình chịu khổ. Chu Thiến không thể chấp nhận được suy nghĩ của bà, môi hơi động thì Tống phu nhân đã bực bội chặn đứng cô, giọng lạnh lùng: - Nếu con không nghe mẹ, sau này chịu khổ còn muốn quay về thì đừng trách cha mẹ nhẫn tâm Tống phu nhân đi ra cửa, đến cửa thì dừng lại nói: - Giờ mẹ xuống dưới chờ mẹ chồng con, con cũng xuống đi Nói xong nhìn Bạch Tư Mẫn: - Con khuyên em đi, giờ nó đang hôn mê mất rồi Tống phu nhân đi ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm: - Ly hôn, ly hôn, không biết trời cao đất rộng, ly hôn thực sự tốt như vậy mẹ đã sớm ly hôn. Tống phu nhân đi xuống rồi, Bạch Tư Mẫn kéo Chu Thiến ngồi xuống rồi nói: - Em chờ gặp mẹ chồng đi, nghe xem bà ấy nói gì cũng tốt mà. Chu Thiến cười khổ: - Gặp thì cũng được nhưng em biết sẽ chẳng có gì thay đổi, bọn họ sẽ chỉ nghĩ mọi cách sinh đứa bé đó ra, suy nghĩ mọi cách ép em chấp nhận đứa bé đó. Trong mắt họ em chỉ là vật trang trí, chẳng qua em khiến bọn họ yêu thích nên mới cần tốn chútcông phu mà thôi. Nhưng chuyện sẽ chẳng vì một vật trang trí như em màcó gì thay đổi. Thật đáng ghét là bọn họ còn nghĩ rằng em không biếtphân biệt, không hiểu chuyện! Chị dâu, em không muốn sống cuộc sống nhưvậy Chu Thiến lẳng lặng nhìn cô, trong lòngthầm nghĩ đối phương sẽ trả lời thế nào. Sẽ vì chồng mà khuyên cô làmchuyện cô không muốn sao? Nếu thực sự như vậy thì cô nhất định rất thấtvọng, dù sao cô cũng thực lòng coi cô ấy là bạn bè. Chu Thiến biết mình sẽ không vì lợi ích Tống gia mà bỏ qua nguyên tắc của chính mình. Ai ngờ Bạch Tư Mẫn quyết đoán nói: - Thiệu Lâm, chị quyết không vìmình mà ép em làm chuyện em không muốn. Thiệu Khang có được vị trí hômnày đều nhờ vào em nên mọi người đều nghĩ em hi sinh vì Tống gia làchuyện đương nhiên. Như vậy quá tủi cực cho em. Em hãy cứ làm những việc em muốn. Thiệu Khang cũng phải học cách tự dựa vào chính mình, có lẽsau này anh ấy nên dùng thời gian để làm việc, tránh chuyện chơi bời lêu lổng. Tư Mẫn cười rồi nhìn Chu Thiến, chân thành nói: - Chỉ hy vọng quyết định của emlà đúng, hy vọng em có thể hạnh phúc. Có một số việc, chị cũng khôngthực sự hiểu nhưng chị biết, phụ nữ đều mong có người chồng thật lòngvới mình. Chị cũng vậy thôi, chỉ là giờ chị đã có con… Cô thở dài: - Hơn nữa chị không có dũng khínhư em, Thiệu Lâm, em thực sự khiến chị nhìn bằng cặp mắt khác xưa, như đổi thành người hoàn toàn khác, giờ em tràn đầy sức sống khiến chongười ta thật hâm mộ! Chu Thiến nghe cô nói thì trong lòng vô cùng cảm động. Cô ôm chặt Tư Mẫn, nghẹn ngào nói: - Chị dâu, cảm ơn những lời này của chị, cảm ơn chị ủng hộ em Thật lâu sau, hai người tách ra, pháthiện mắt đối phương đỏ hồng thì không khỏi nhìn nhau cười, Chu Thiến lau khóe mắt, sau đó nói: - Giờ chúng ta xuống lầu xem mẹ chồng em nói gì đi.
|
Chương 92: Nói chuyện 1 Lúc Chu Thiến và Bạch Tư Mẫn xuống lầu thì Tống Trí Hào và Tống Thiệu Lâm đang một trước một sau đi vào. Vẻ mặt TốngTrí Hào mệt mỏi, Tống phu nhân đi tới giúp ông cởi áo khoác đưa chongười hầu. Tống Trí Hào đi đến sô pha ngồi xuống, thở dài một hơi, nhắmmắt dưỡng thần một hồi. Tống Thiệu Khang cũng ngồi xuống. Lan tẩu nhanhchóng bưng trà lên cho bọn họ. Tống Thiệu Khang đón chén trà, khẽ nhấp 1 ngụm rồi nói: - Thiệu Lâm đâu, không phải bảo là nó sẽ về? Lúc này Chu Thiến đang xuống lầu, Bạch Tư Mẫn nắm tay Chu Thiến đi tới, vừa đi vừa nói: - Sớm đã đến, vừa rồi bọn em ở trên lầu Chu Thiến đi đến bên cha, thản nhiên chào: - Cha, anh cả Đối với cặp cha con này cô thực sự không có cảm tình mấy. Tống Trí Hào nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng: - Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải bỏ nhà ra đi. Tống phunhân sợ con gái nói sẽ làm chồng tức giận nên nhỏ giọng kể lại mọichuyện một lần. Chu Thiến thì chăm chú nhìn Tống Trí Hào. Tống Trí Hào nghe xong vợ kể thì phì cười rồi nhìn Chu Thiến: - Cha còn tưởng chuyện gì lớn, chẳng phải là chỉ 1 đứa bé sao? Bọn họ chỉmuốn đứa bé đó chứ đâu cần con đàn bà kia. Con sợ cái gì. Còn bỏ nhà đi? Triệu Quốc Xương chắc chắn sẽ cho rằng nhà chúng ta không gia giáo Ông trầm mặt: - Giờ mau quay về xin lỗi cha mẹ chồng con, đừng gây rối nữa Chu Thiếnnhìn ông mà thầm cười lạnh. Quả nhiên cô sớm biết từ miệng ông ta sẽchẳng có lời gì hay. Cô cũng chẳng phản đối chỉ lạnh lùng đứng đó bởi vì cô biết nói chuyện với người như vậy chẳng được gì. Ông ta vốn bấtchính đương nhiên sẽ chẳng cho rằng người khác làm vậy thì có gì sai.Nghĩ đến Triệu gia cũng có suy nghĩ đó, cho nên mới cho rằng cô khôngbao dung. Dù sao mình chẳng cầu xin gì ông ta, ông ta nói cứ coi như gió thổi qua ta là được. Chống đối ông ta, nếu ông ta nhất thời tức giậnlại tát mình như Triệu lão gia tử tát Triệu Hi Thành thì đúng là lỗ to. Tống phunhân nghe xong lời chồng nói, chắc tự nghĩ đến mình mà thần sắc rất khócoi nhưng bà không thể phát tác trước mặt chồng, chỉ nhẹ nhàng nói rasuy nghĩ của mình. Tống Trí Hào nghe bà nói xong thì thoáng yên lặng rồi nói: - Bà nói cũng đúng nhưng tôi đoán Chủ Tịch Triệu sẽ không bỏ mặc đứa bé đóđâu. Ông ta đã già như vậy mới có đứa cháu nội đầu tiên, sao bỏ được… Ông nặng nề hừ một tiếng, trầm giọng với Chu Thiến: - Nói đến nói đi đều chẳng phải do con, kết hôn với Hi Thành lâu như vậycùng không có con. Nếu con sinh cháu cho Triệu gia thì bọn họ đươngnhiên coi con như bảo bối, giờ xảy ra chuyện này còn trách được ai? Tống phunhân nghe xong lời chồng thì khẽ thở dài nhưng vẻ mặt hiển nhiên cũngnghĩ như vậy. Bạch Tư Mẫn ở bên cạnh vỗ vỗ lưng cô an ủi. Trong lòng dùbực mình thay Chu Thiến nhưng chuyện này cô vốn không có tư cách nói.Tống Thiệu Khang thì chỉ hờ hững nhìn. Chu Thiếnthiếu chút nữa tức đến ngất, đây đúng là lời nói của cha mình? Nếu không nể bọn họ là trưởng bối và có chút tò mò xem Triệu Phu Nhân sẽ nói gìthì cô đã sớm phất tay áo bỏ đi. Nhưng cô vẫn nhịn không được lạnh lùng nói: - Chuyện con tư sinh con tuy thấy nhiều nhưng không có nghĩa là con sẽchấp nhận. Con chẳng trách ai, cũng chẳng cầu gì, chỉ muốn bỏ đi thôi,ai có thể trách con? Tống Trí Hào bị câu này của cô làm tắc nghẹn, vẻ mặc phẫn nộ, kinh ngạc nhìn cô. Chu Thiến cũng lạnh lùng nhìn lại, môi mím chặt, trong lòng thầm cảnh giác, nếu phát hiện ông có dấu hiệu đánh người thì phải né cho nhanh.Tuyệtkhông thể để loại người đó tát mình được. Bên kia, Tống Thiệu Khang vẫn không nói chuyện đột nhiên xen vào: - Em à, em đừng chống đối cha, chúng ta còn không phải vì em? Nếu em thực sự li hôn thì sau này đau khổ chỉ có em chịu thôi. Nghe lời cha mẹ, đợiTriệu Phu Nhân đến thì xuống thang đi, bà ấy tự mình đến đón em thì đãquá nể mặt em rồi Trên tay anh ta có mấy công trình đều chờ Triệu gia đầu tư, có thể nói anh ta làngười không muốn thấy cô ly hôn nhất. Nhưng về sau còn phải dựa vào cônhiều nên giọng nói vẫn khách khí. Đang nói thì Lan tẩu vào báo: - Triệu phu nhân đã đến. Tống phu nhân đứng lên nói: - Trước hết nghe xem Triệu gia có tính toán gì đã Người hầudẫn Triệu Phu Nhân vào, hôm nay bà mặc bộ váy ngắn màu đậm, tóc uốn khácầu kì vừa nhìn đã biết là mới từ thẩm mỹ viện về. Tống phu nhân thấythế thầm nghĩ, con dâu bỏ đi mà còn có tâm tư đến thẩm mỹ viện? Xem rabà không để ý chuyện này như mình nghĩ thì thoáng chột dạ. Triệu phu nhân tiến vào liền cười nói: - Ôi, cả nhà đều ở đây đón tôi sao, thật không dám nhận Sau đó bà nhìn Chu Thiến cười nói: - Thiệu Lâm, con về nhà an toàn là tốt rồi, tối đó biết con không về, cả nhà ai cũng lo lắng. Chu Thiến thản nhiên đứng đó nói: - Để mẹ lo lắng, thật ngại quá. Tống phu nhân mời Triệu phu nhân ngồi xuống, người hầu rất nhanh mang trà lên. Tống Trí Hào nhìn ra ngoài cửa nói: - Bà thông gia, chỉ có mình bà đến? Cậu cả không đến? Triệu phu nhân chớp mắt: - Nó không biết tôi đến đây, tôi không nói cho nó, hôm nay là tôi muốn nói chuyện với mọi người Sau khi Thiệu Lâm bỏ đi, chồng vô cùng tức giận, mấy hôm nay sắc mặt rất khó coi nhưng quyết tâm giữ đứa bé càng kiên định, kiên quyết không chấp nhậnuy hiếp này của con dâu. Nếu không phải bà luôn nói tốt cho Thiệu Lâm,hơn nữa quá khứ quả thật Thiệu Lâm rất được bọn họ yêu thích, con cũngthật sự yêu Thiệu Lâm thì có lẽ mọi chuyện cũng để mặc cô. Nhưng chuyện này không thể thương lượng cho nên hôm nay bà đến đây không cho conbiết. Con thật lòng với Thiệu Lâm bà biết, nếu để nhà thông gia biếtthì chỉ sợ mục đích hôm nay đến khó mà đạt được. Tống Trí Hào mở miệng nói: -Bà thông gia, hai nhà chúng ta giao tình thâm sâu, tôi vẫn luôn tintưởng mọi người, yên tâm giao con gái cho bà không ngờ lại xảy ra chuyện này, thật khiến chúng tôi thất vọng. Nhà bà giữ đứa bé kia lại chẳngphải khiến con gái tôi khó xử? Ông nghe vợnói xong cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, vạn nhất saunày Triệu gia không do cháu mình làm chủ thì không phải là chuyện tốt. Triệu phunhân cũng không phải không biết chuyện của Tống Trí Hào, nghe ông ta nói xong thì chỉ thấy buồn cười. Để người khác nói thì thật nghiêm túc…Nhưng vẻ mặt bà vẫn rất khẩn thiết: - Chuyện này nói thế nào cũng là chúng tôi không đúng, là chúng tôi sai.Nhưng việc đã đến nước này, cũng xin mọi người thông cảm. Chúng tôi tuổi đã lớn, vẫn luôn mong có cháu, nay đứa trẻ kia đã hơn 4 tháng, mọingười bảo chúng tôi sao có thể nhẫn tâm Bà thở dài cúi đầu, lời nói tha thiết
|
Chương 93: Nói chuyện 2 riệu phu nhân xoay người nhìn Tống phu nhân bên cạnh nói: - Ngọc Quyên, bà đừng lo lắng,tôi biết mọi người lo lắng chuyện gì. Thiệu Lâm dịu dàng hào phóng,chúng tôi vẫn rất thích, chúng tôi cũng vẫn luôn vui mừng vì có đứa condâu tốt. Địa vị của nó ở Triệu gia không ai thay thế được, chuyện này bà cứ yên tâm. Giờ tình cảm của nó và Hi Thành rất tốt, chắc không lâu sau sẽ có con. Thiệu Lâm thông minh lại xinh đẹp, sau này sinh con nhấtđịnh cũng thông minh lanh lợi, ai có thể làm tổn hại vị trí của mẹ con Thiệu Lâm. Nhưng hai ông bà già chúng tôi cũng không thể làm được chuyện kia. Đứa bé kia dù sao cũng là cốt nhục nhà họ Triệu nên chúng tôi mớigiữ lại. Mẹ của nó là loại người nào mọi người cũng biết… Cho nên nhữngchuyện đó mọi người hoàn toàn không cần phải lo lắng. Những lời này khiến sắc mặt vợ chồng nhàhọ Triệu đều thoải mái lại, Tống phu nhân cũng yên lòng không ít. Giacảnh nhà Văn Phương kia thế nào bà quá rõ, cha cô ta là sâu rượu vô cùng thô bỉ, bản thân cô ta cũng chẳng có chỗ nào hơn người, căn bản khôngthể so với con gái mình. Thiệu Lâm có con chắc cũng chỉ là chuyện sớmmuộn, đến lúc đó nhất định Triệu gia sẽ lại sủng ái Thiệu Lâm. Triệu phu nhân thấy thần sắc bà dịu đi thì biết những lời mình nói đã đả động bà, vội ngồi sát lại rồi nói: - Bà cũng biết Triệu gia chỉ cóhai đứa con, đứa nhỏ lại không giỏi bằng Hi Thành, Triệu thị sớm muộncũng giao cho Hi Thành. Giờ Thiệu Lâm nắm chặt được trái tim Hi Thành,đến lúc đó con của nó mới là quan trong nhất. Giờ Thiệu Lâm vì Triệu gia mà chịu tủi cực chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Hi Thành cũng ghi tạctrong lòng, sau này chỉ có càng đối xử tốt, lo lắng cho nó. Ngọc Quyên,bà nghĩ lại xem tôi nói đúng không? Nếu chúng tôi không có thành ý thìtôi cần gì phải đến đây? Lúc này vợ chồng Tống thị hoàn toàn bị bà thuyết phục, kể cả Tống Thiệu Khang cũng thoải mái hơn. Bọn họ vốnkhông muốn con ly hôn, cũng không muốn trở mặt với Triệu gia. Chẳng qualà lo lắng cho con sẽ bị ảnh hưởng, cháu ngoại tương lai có đối thủ.Nhưng giờ nghe giọng Triệu Phu Nhân thì hẳn sẽ không xảy ra chuyện đó.Nghĩ cũng đúng, cháu của Chủ tịch tập đoàn Tống thị chẳng lẽ thua cháucủa sâu rượu. Tống Trí Hào gật gật đầu nói: - Bà thông gia nói như vậy, chúng ta đương nhiên là tin. Lần này Thiệu Lâm bỏ đi là không đúng, vừa rồichúng tôi đã phê bình nó. Đợi nó về rồi xin lỗi Chủ tịch Triệu. Tống phu nhân ngồi bên nói: - Làm che mẹ đương nhiên là monghôn nhân của con mỹ mãn, lần trước tham gia yến hội thấy chúng ở bênnhau hạnh phúc tôi cũng rất mừng. Thật ra chúng tôi không yêu cầu gì,chỉ mong mọi người đối tốt với Thiệu Lâm thì chúng tôi cũng an lòng. Về phần đứa bé kia… Ai, cũng là một sinh mệnh, chúng tôi không nói gì… Vẻ mặt Triệu Phu Nhân vui mừng, bà nghĩchỉ cần làm công tác tư tưởng cho cha mẹ Thiệu Lâm là thành công, condâu lập tức cùng về. Trong nhà nhanh chóng khôi phục lại vẻ hòa thuậnvui vẻ trước. Vì thế, bà vui mừng nhìn về phía Chu Thiến nhưng lại tiếpxúc với ánh mắt lạnh băng của Chu Thiến, Triệu Phu Nhân không khỏi ngẩnngười, trong lòng bất an. Chu Thiến luôn đứng đó lạnh lùng nhìn bọn họ nói chuyện, cảm giác như đang xem kịch, chuyện bọn họ nói không liên quan đến mình. Nhìn bọn họ nói hai ba câu đã quyết địnhvận mệnh của mình, không ai muốn hỏi ý kiến của mình. Trong lòng cô lạnh lẽo, cũng may cô chẳng kì vọng gì nhiều ở bọn họ cho nên cũng không cócảm giác đau lòng gì. Chu Thiến đi đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói: - Mọi người bàn bạc xong rồi? Giờ có phải lúc đến lượt con phát biểu ý kiến? Tống phu nhân thấy con gái chỉ nghe bọnhọ nói chuyện, không nói gì thì nghĩ cô nghe lời Triệu Phu Nhân mà anlòng nhưng giờ cô đột nhiên bước ra, vẻ mặt lạnh băng thì cảm giác không ổn. Bà biết con gái lại muốn nổi điên, vội vàng quát: - Con thì có ý kiến gì? Sắp xếp như vậy chẳng nhẽ con còn không vừa ý? Chúng ta đều là muốn tốt cho con, đừng làm loạn. Triệu phu nhân lại kiềm chế Tống phu nhân đang tức giận, nhìn Chu Thiến cười cười nói: - Không sao, chuyện này vốn liênquan đến hạnh phúc cả đời nó, có ý kiến gì thì đương nhiên có thể nói.Tôi tin Thiệu Lâm tuyệt đối là đứa trẻ thức thời. Chu Thiến khẽ cười một tiếng, nói: - Triệu Phu Nhân, con không hiểuthức thời theo lời mẹ là ý gì. Con nghĩ con chắc chắn không phải là loại người mà mẹ nói đó. Thực cảm ơn mẹ ưu ái, cố ý đến đây khuyên bảo con.Nhưng xin lỗi, ý nghĩ của con sẽ không thay đổi. Con biết mọi người sẽcho rằng con không biết tốt xấu nhưng mặc kệ mọi người nghĩ gì, con cónguyên tắc riêng của con. Con không có cách nào chấp nhận đứa bé đó,cũng không có cách nào đối mặt với sự lừa dối của Hi Thành, càng khôngmuốn tiếp tục ở Triệu gia nữa. Con muốn ly hôn. Hôm nay con về cũng chỉmuốn nói cho cha mẹ chuyện này thôi Cô thở dài: - Lời cần nói con đã nói, con biết mọi người cũng không muốn nhìn con nữa, con đi trước - Đứng lại! Tống Trí Hào đứng phắt dậy, tức giận đến mặt trắng bệch, miệng co rúm, ông chỉ vào Chu Thiến, tức giận nói: - Con nha đầu chết tiệt, não mày hỏng à? Ly hôn? Tao tuyệt đối không đồng ý, mày đừng mơ Sắc mặt Triệu Phu Nhân cũng cực kỳ khócoi, bà đã hết lời, chẳng nhẽ cô nghĩ Triệu gia không có cô không được?Xem ra mình đã quá dung túng cô nên cô mới dám lên mặt. Bà nhíu mày, mím chặt môi không nói gì. Tống phu nhân nhìn sắc mặt bà thì thầmsốt ruột, trong lòng mắng to con gái không hiểu chuyện, nhất thời khôngbiết nên vãn hồi cục diện thế nào, chỉ đành thở dài. Tống Thiệu Khang cũng đứng dậy, đang nghĩ có nên giữ em gái lại không. Vừa nghĩ đến việc em ly hôn rồi mình sẽmất đi đứa em rể chống lưng thì không khỏi tức giận. Còn Bạch Tư Mẫn thì nhìn cô đầy hâm mộ. Chu Thiến vốn đã xoay người đi ra ngoài, nghe được lời cha nói thì xoay người, bình tĩnh nói: - Cha, con đã lớn như vậy, chuyện này không cần cha đồng ý hay không. Tống Trí Hào bị cô nói làm cho không thởnổi, ông hung hăng trừng mắt nhìn cô, mặt đỏ bừng, lòng thầm hoảng loạn. Đứa con gái này tính cách luôn ngoan hiền, nhất là sau chuyện đó thì vô cùng phục tùng, để mặc họ bài bố, nay sao lại cứng rắn như vậy. Nửa ngày sau ông ta mới nói được một câu: - Thiệu Lâm, con không nghe lời người lớn nói mà làm bậy, sau này bị khổ sở thì mọi người mặc kệ con. Giọng nói sắc bén như đao Chu Thiến yên lặng một hồi, môi giậtgiật, vốn định nói cô không cần dựa vào bọn họ vẫn sống được nhưng vừanghĩ nói cũng chẳng được gì. Sau này để bọn họ thấy mình sống tốt thìmới là lời phản bác có sức mạnh nhất Cô không nói gì nữa, xoay người đi rangoài, bước chân trầm ổn, lưng thẳng, không quay đầu. Chỉ nghe đằng sautiếng Tống phu nhân lo lắng gọi và tiếng Tống Trí Hào quát tháo.
|
Chương 94: Chủ trọ kì quái Không lâu sau, trường học bắt đầu khai giảng, trọng tâm cuộc sống của Chu Thiến chuyển dời, tâm tình chua xót dần bình phục lại. Chương trình học cũng không quá nặng,bình thường buổi sáng học lý thuyết, buổi chiều học thực hành, cũngkhông học nhiều, chiều khoảng 4h sẽ tan học. Trong ngân hàng cô chỉ cònlại mấy vạn tệ, vốn Triệu Phu Nhân đã đồng ý tháng nào cũng cho cô 10vạn tệ tiêu vặt nhưng tháng trước mọi người đều bận chuẩn bị yến hội nên quên, sau đó lại xảy ra chuyện kia… Chẳng lẽ giờ bảo cô đến trước mặtTriệu Phu Nhân bảo bà là quên chưa trả lương tháng trước? Chu Thiến đành phải bỏ qua. Giờ Tiểu Mạt đã bỏ việc ở thẩm mỹ viện, hai người phải nộp tiền thuê nhà, còn sinh hoạt phí, không thể để miệng ăn núi lở được.Cho nên Chu Thiến nghĩ thời gian còn lại hẳn nên đi làm thêm. Nhưng sau đó lại gặp phải chuyện rắc rối, chủ cho thuê nhà tìm tới nói giá phòng sắp tăng lên. Cái này khiến ChuThiến khó xử. Tuy rằng ở đây không tốt nhưng đi đến trường học cũngtiện, nếu tăng tiền nhà, còn cả tiền xe nữa thì sẽ rất tốn kém. Nhưngthật sự muốn tìm được phòng trọ khác thì cũng sẽ chẳng tiện bằng ở đây.Đang lo lắng thì bạn học Lý San nói với cô: - Các cậu có thể ở trong Kí túc xá của trường mà, tiền không đắt, điện nước được bao. Chu Thiến nghe thì nghĩ một chút, kí túcxá là khu nhà cũ gần trường học, nam nữ ở riêng, hai người ở không tiệnnhư trước nhưng có thể tiết kiệm tiền xe. Tiểu Mạt nói: - Nhưng quá nhiều người, rất phức tạp Chu Thiến thở dài: - Hơn nữa buổi tối còn tắt điệnđúng giờ, chỉ sợ sau này bọn mình làm đêm về rất bất tiện. Có cách gìđâu? Đành ở tạm vậy rồi tìm nhà sau. Các cô làm tạp vụ ở quán bar, buổi tối đi làm, tuy rằng về muộn nhưng việc học vẫn thoải mái nên có thể chống đối. Đến lúc hai người đang chuẩn bị thu dọn,sắp chuyển nhà thì chủ nhà đột nhiên tìm tới, nói nhà không tăng tiền,hai người không cần chuyển. Chủ nhà là một giáo sư vừa về hưu, ông thấy hai cô gái trợn mắt há mồm nhìn thì ho khan giải thích: - Là thế này, con tôi định cư ởnước ngoài, giờ sinh con nên đón tôi và bà nhà sang chăm con cho nó chonên một thời gian tới chúng tôi không về nước. Thời gian này tôi nghĩnên để người tôi tin thuê nhà. Tôi và cô… Ông nhìn Tiểu Mạt rồi nói tiếp: - Cũng quen biết vài năm, tuyrằng cô gái này chưa gặp nhưng xem ra cũng là người quy củ, tôi rất yêntâm với các cô. Thật ra tôi cũng không cần phải sống dựa vào chút tiềnnày. Như vậy đi, các cô đừng chuyển. Ông đưa ra một con số về giá tiền nhà cả năm - Các cô thấy sao? Chu Thiến cùng Tiểu Mạt mừng rỡ, chủ chothuê nhà nói ra con số còn thấp hơn tiền thuê nhà trước kia. Nếu thực sự như vậy thì bọn họ không cần ở chung với đám người không quen rồi. Hơnnữa ở một mình cũng tiện, không cần bận tâm cảm nhận của người khác, còn có thể tự nấu cơm, không phải ăn cơm ngoài thì cũng tiết kiệm được khánhiều tiền, thật không còn gì tốt hơn. Trong lòng Chu Thiến có chút nghi ngờ.Theo đạo lý đón cha mẹ ra nước ngoài hẳn là phải chuẩn bị sớm mới đúng.Chủ nhà này mấy hôm trước còn khăng khăng đòi tăng tiền nhà giờ độtnhiên nói phải xuất ngoài, tiền thuê nhà không tăng còn giảm, hình nhưcó chút kì lạ… Nhưng mặc kệ thế nào, lợi ích thực tế các cô có được làthật, tác phong làm người của ông ấy cũng tin được. Về phần nguyên nhângì cũng chẳng cần quản. Chủ trọ đưa ra tờ giấy: - Về sau các cô chuyển tiền vàotài khoản này, nếu đến hạn không có đủ tiền cũng không sao, chỉ cần 1năm đủ số tiền đó là được Tiểu Mạt đón lấy tờ giấy kia, luôn mồmcảm ơn, hai người không hiểu gì về sự hào phóng bất ngờ của chủ trọ mộtchút nào. Trước kia tiền nhà chậm mấy ngày đã đến nhắc nhở liên tục. Cólẽ sắp ra nước ngoài mà vui vẻ sao? Bất kể thế nào với các cô đều làchuyện tốt Sau đó là chuyện ở trường học Bạn học một lớp cũng không nhiều, khoảnghơn 30 người. Chu Thiến ngạc nhiên phát hiện rằng chủ yếu là con trai,hơn nữa đều chỉ tầm 17,18 tuổi hoặc 20. Người 25 tuổi cũng chỉ có hai ba người, hơn nữa đó đều là người có kinh nghiệm, muốn được thầy Khắc Ychỉ dẫn rồi sau đó qua kiểm tra mà vào làm ở Yêu Ti Lệ. Trong đó có mộtngười là Trương Bân, vóc dáng cao gầy, mi thanh mục tú, lúc nào cũngtươi cười rất được nữ giới hâm mộ. Bạn học nữ thì ít hơn, tính cả ChuThiến và Tiểu Mạt cũng chỉ hơn 10 người, tuổi cũng trẻ, Chu Thiến làngười lớn tuổi nhất. Ngoài Lý San lần trước nói cho cô chuyện có thể ở ký túc xá thì còn một người là Triệu Viện Viện chơi cũng khá hợp. Chương trình học đầu tiên là học về cơbản. Người đứng lớp chính là stylist trước kia đã trang điểm cho ChuThiến. Anh tự giới thiệu: - Tôi là Trương Cường, tôi phụ trách lớp lý thuyết cơ bản của các bạn Anh đảo mắt nhìn quanh lớp, Chu Thiếnhoảng sợ, sợ anh nhận ra mình. Đáng mừng là vì để tiện cho cuộc sống,Chu Thiến đã cắt tóc ngắn, buộc gọn sau gáy, quần áo cũng mặc rất giảndị, đã không còn là quý phu nhân sang trọng mà Trương Cường từng gặp cho nên Trương Cường nhìn cô cũng chẳng có gì khác lạ, chắc hẳn đã khôngcòn nhớ rõ cô. Chu Thiến thầm thở phào, cô cũng khôngmong người khác biết chuyện quá khứ của mình. Tuy rằng không có gì ámmuội, nhưng cô không muốn bị người khác bàn tán, chỉ trỏ. Giờ cô chỉmuốn sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Trương Cường tiếp tục nói: - Học stylist là dựa vào hìnhthể, khí chất, màu da, sở thích và hoàn cảnh sống của mỗi người mà đưara đề nghị phù hợp cho việc trang điểm, ăn mặc của khác hàng. Nhữngngười được gọi là stylist có chuyên môn chính là giúp khách hàng càngthêm nổi bật, tỏa sáng. Đây là ngành đang hot hiện nay. Anh hơi dừng lại: - Mọi người sẽ học nửa năm, nửanăm còn lại vào công ty thực tập, những người thành tích học tập tốt thì sẽ được công ty giữ lại làm việc. Chỉ tiêu không nhiều, chỉ có 15người, mọi người phải học hành nghiêm túc, tranh thủ những kì thi đượcthành tích tốt mà được vào top 15. Nghe đến đó, mọi người nhìn nhau, nghĩ trong một năm tới, đối phương sẽ là đối thủ của mình thì đều lộ ra vẻ mặt cách giác.
|
Chương 95: Cạnh Tranh Sau khi tan học, đám học trò tụm năm tụmba rủ nhau đi ăn quà vặt. Trên đường có rất nhiều tiệm ăn nhanh, nhàhàng nhỏ, vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm, nhân viên các công ty gần đó hầuhết đều ăn trưa ở đây. Nhất thời, con đường nhỏ vô cùng náo nhiệt. Chu Thiến, Tiểu Mạt, Lý San và cả Triệu Viện Viện cùng đi ăn cơm trưa Rất nhiều cửa hàng đã chật kín người, các cô đành phải chọn một gian hàng nhỏ. Bốn người chọn đồ ăn riêng, đếnlúc ăn thì chia ra ăn cùng nhau nên đồ ăn cũng rất phong phú. Đồ ănnhanh chóng được bưng lên, đĩa nhỏ, cũng không quá nhiều nhưng giá rẻnên cũng chẳng ai so đo. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Lý San là người đầu tiên mở miệng. Cô năm nay 20 tuổi, người cân đối, da không trắng lắm nhưng mặt mày thanh tú,nói chuyện nhẹ nhàng. Cô gắp một miếng rau vào bát nói: - 38 người chỉ có thể giữ lại 15người tức là có đến 23 người bị đào thải. Cơ hội thật khó có được. Mìnhtốt nghiệp trung học ra ngoài làm thêm 2 năm, tích được chút tiền mớidám đến đây học, chính là muốn được ở lại công ty làm việc, xem ra là hi vọng xa vời rồi Chu Thiến thích ăn trứng sốt cà chua, cô gắp một miếng, đang định ăn thì nghe được câu đó, Chu Thiến đặt bát xuống nói: - Vừa mới bắt đầu học tuyệt đốikhông được nhụt chí, chỉ cần chúng mình học tốt, thành tích xuất sắc thì sẽ được giữ lại thôi Lý San lại nói: - Học phí ở đây đắt như vậy, cóthể nói là đắt nhất trong các trường, mọi người đến đây học đều vì mụcđích được làm ở công ty, ai chẳng cố gắng học, đến lúc đó chỉ xem vậnmay của ai hơn ai thôi. Tiểu Mạt miệng đầy cơm, lúng búng nói: - Vì sao nhất phải ở lại công ty? Công ty tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ở chỗ khác không tìm được việc? Triệu Viện Viện vốn im lặng cũng nói: - Đương nhiên, Yêu Ti Lệ là côngty nổi tiếng, bất kể là ngôi sao hay các tiểu thư, phu nhân nhà giàu đều muốn đến công ty để tạo hình. Lương của một stylist bình thường là hơnmột ngàn nhưng lương của stylist trong công ty phải hơn một vạn. Giờcông việc lương đến vạn tệ khó tìm lắm, ít nhất những người không cóbằng cấp như mình là tìm không ra. Cũng không phải là ở chỗ khác thìkhông tìm được việc nhưng thu nhập kém hơn nhiều, cao lắm cũng chỉ hơnba ngàn thôi. Cô thoáng dừng lại rồi kiên quyết nói: - Bất kể thế nào mình nhất định phải ở lại. Chu Thiến đang ăn cơm, nghĩ thầm thật sựlàm thế nào để cạnh tranh. Nhưng mà cô chưa bao giờ sợ cạnh tranh, loạicạnh tranh này ngược lại càng có thể khiến ý chí chiến đấu của cô dângcao, cô cũng mong có thể dựa vào sự cố gắng của chính mình mà vào côngty làm việc. Lúc này có hai cô gái đi vào quán, ChuThiến ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là hai bạn học khác nhưng không có giao tiếp. Trong đó có một cô gái tóc ngắn nói với cô gái tóc dài, dángngười mảnh mai bên cạnh: - Giai Giai, cũng chỉ có chỗ này, chúng mình ở đây ăn cũng được, mình sắp chết đói rồi Cô gái tên Giai Giai kia cũng tầm 20tuổi, da trắng, mắt to, mũi cao trông rất xinh đẹp. Lúc này cô khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói: - Ở đây bẩn quá, những thứ đó sao ăn được? Mặc dù giọng không lớn nhưng đủ để bốnngười Chu Thiến nghe thấy. Mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày. TiểuMạt nhỏ giọng nói với Chu Thiến: - Cô ta hẳn là biết chúng mình mà nói những lời này trước mặt bọn mình chẳng biết là cố ý hay không nữa. Triệu Viện Viện lườm một cái nói: - Cô ta là em gái của một stylist trong công ty, cũng chẳng biết có phải dựa vào mình có lợi thế mà chẳng coi ai ra gì, Lý San nói thầm: - Em gái của stylist, đó chẳng phải là một vé chắc chắn vào công ty? Mất mất một vị trí rồi… Chu Thiến vỗ vỗ tay cô, khẽ an ủi: - Đừng vội, nếu Yêu Ti Lệ nổi tiếng như vậy thì hẳn rất quy củ, không có chuyện đi cửa sau đâu. Nhưng có thêm một gia sư lợi hại thì quả đúng là chiếm ưu thế hơn mọi người. Bên kia, Giai Giai và cô cái tóc ngắn vẫn ngồi xuống, ngồi ở bàn bên cạnh Chu Thiến, chọn đồ ăn rồi chờ. Vị trícủa Giai Giai ngồi vừa khéo là đối diện với Chu Thiến, mấy lần nhìnthẳng mắt Chu Thiến rồi lại khinh khỉnh quay đi như không quen. ChuThiến thấy cô ta như vậy cũng có chút tức giận, cô cúi đầu ăn cơm, cũnglàm như không quen cô ta. Bên tai lại nghe bọn họ đang nói chuyện phiếm - Trương Bân kia có phải cũng học 1 năm không, hình như mình từng gặp anh ta. Nghe giọng thì là cô gái tóc ngắn nói - Đúng vậy, lúc anh ta thực tậpthì làm trợ lý cho anh mình, nhưng hôm kiểm tra thì công cụ bị đổi, kếtquả là không đạt tiêu chuẩn, thành tích không ổn nên bị loại Chu Thiến cảm thấy trong giọng nói của Giai Giai có vẻ vui mừng khi người khác gặp tai họa. - Thế thì anh ta định quay lại làm lại từ đâu sao? - Làm gì có chuyện dễ như vậy? Đồ ăn của bọn họ được bưng lên, sau đó nghe được Giai Giai kia khẽ chê đồ khó ăn, về sau đừng đến chỗ này ăn nữa. Lúc này, bọn Chu Thiến đã ăn xong, thanhtoán rồi định rời đi. Lúc đi, bọn họ không nhìn qua bàn đó nhưng ngheloáng thoáng cô gái tóc ngắn nói: - Ây, Giai Giai, kia hình như là bốn người trong lớp mình - À, không để ý lắm Bốn người nhìn nhau, đều không thích cô gái thích giả vờ giả vịt này. Nhưng Tiểu Mạt nói: - Trương Bân mà bọn họ nói thật sự học lại một năm sao? Chẳng phải là đốt không ba vạn tệ? Lý San nói: - Đúng vậy, nếu lần này lại không thông qua được thì làm thế nào? Nếu là mình thì mình đã tìm chỗ khác làm rồi Chu Thiến lại nghĩ đến chuyện đổi công cụ bọn họ vừa nói. Không ngờ còn có thủ đoạn này, về sau phải cẩn thận một chút mới được. Triệu Viện Viện ở bên yên lặng không nói, Chu Thiến ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô cúi đầu như đang chăm chú nghĩ chuyện gì đó. Buổi chiều đó học phác họa vật thể. Vìđây là nền tảng của việc học hóa trang sau này nên buổi chiều thực hànhmột số mẫu đơn giản, phác họa một số tượng thạch cao đơn giản. Bởi vì Giai Giai nói nên Chu Thiến vẽxong thì lặng lẽ để ý người gọi là Trương Bân kia. Phát hiện tuy rằnganh ta đã học một năm nhưng khi thực hành phác họa lại rất chuyên chú,không hề qua loa. Hơn nữa cô còn phát hiện, sau khi học xong, anh cũngsẽ trò chuyện với bạn học, trêu đùa mọi người nhưng chỉ riêng Giai Giaikia là không để ý. Giai Giai kia hình như cũng không thiết tha nhưng khi nhìn Trương Bân thì luôn cười lạnh. Điều này khiến Chu Thiến cảm thấyrất hứng thú, bởi vậy lúc rảnh rỗi thì hay chú ý đến bọn họ. Mãi đến mấy hôm sau, Trương Bân đi đến trước mặt cô trước cả lớp, mỉm cười, hai mắt tinh quái nhìn cô: - Bạn học này luôn nhìn trộmmình, nếu cậu có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Cậu nhìn lén mình như vậy mọi người sẽ hiểu nhầm đó. Trong nháy mắt, Chu Thiến cảm thấy máu trong người dồn hết lên mặt.
|