Con Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 150: Dạ yến 3 Từ giờ đến lúc bắt đầu dạ tiệc chỉ còn 2 tiếng 20’ Chu Thiến hỏi Hi Tuấn: - Tối nay em biểu diễn tiết mục gì - Em có ba bài hát, đầu tiên là nhạc trữ tình, sau đó là hai bài hát có kèm vũ đạo - Ba bài hát liền nhau? Chu Thiến mở to mắt nhìn anh - Vâng… Chu Thiến như hít phải ngụm khí lạnh, như vậy chẳng phải là thời gian để trang điểm lại cũng không có? Cả vũ công cũng như vậy. Hi Tuấn thấy sắc mặt Chu Thiến thì khẽ nói: - Chị dâu, có phải là em gây rắc rối cho chị rồi không? Chu Thiến kéo anh ra ngoài, vừa đi vừa nói: - Nhưng em cũng mang đến cơ hội, thách thức cho chị. Hi Tuấn bị cô kéo ra ngoài: - Chị dâu, chị kéo em đi đâu thế - Đi tìm quần áo cho em. Gọi trợ lý của em, bảo anh ấy chuẩn bị xe đi Trợ lý của Hi Tuấn lái xe nhanh như bay,Chu Thiến gọi cho người ở trường, nói vài câu sơ lược tình huống hiệntại, xin được trường giúp đỡ. Rất nhanh, xe đã đến trường học của Yêu Ti Lệ. Hi Tuấn ngạc nhiên - Đến đây tìm quần áo Chu Thiến kéo anh vào thang máy rồi nói: - Quần áo phụ kiện ở đây rất đầy đủ và độc đáo, em không tưởng tượng được đâu Giờ trường học đã tan học, Chu Thiến dẫnhai người vào phòng thực hành. Hi Tuấn và trợ lý nhìn tủ lớn trong phòng thực hàng mà đều kinh hãi. Chu Thiến cười: - Không tưởng tượng được đúng không, ở đây có đủ loại quần áo, đủ loại màu sắc, bằng không, học phí sao đắt vậy được. Chu Thiến đi đến bên tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn. Trợ lý kia sờ sờ vào quần áo rồi bĩu môi: - Tuy là đa dạng nhưng chất lượng tệ quá Chu Thiến vừa tìm quần áo vừa nói: - Cũng chẳng có cách nào, giờ làm gì còn thời gian đến khu mua sắm mà chọn, chỗ nào tôi rất quen, muốnkiểu dáng gì cũng có nữa Lần trước cùng Thẩm Già Lam đưa Lý Hiểu Điệp đi chọn đồ cũng mất vài tiếng đồng hồ, bọn họ đâu có nhiều thời gian như vậy. Trợ lý lại nói: - Đáng tiếng, quần áo Hi Tuấn làthầy Khắc Y chọn từ nước ngoài về, không có để mà tìm lại được, nếutrong thành phố có thì đã bảo bọn họ lại mang thêm một bộ nữa. Quần áo ở đây chất lượng thực sự quá tệ, thật mất thân phận của Hi Tuấn Hi Tuấn thấy trợ lý luôn miệng càm ràm thì nói: - Giờ không quản được nhiều như thế, dù sao đứng trên sân khấu xa như vậy cũng chẳng nhìn ra được. Nghe được Hi Tuấn nói như vậy trợ lý mới không nói gì thêm. Chu Thiến nghĩ, hát tình ca hẳn nên mặclong trọng một chút để bộc lộ khí chất quý tộc, cao nhã của anh. Mà vũđạo thì hẳn nên mặc đơn giản một chút để bộ lộ được sức sống và sự cuốnhút. Nhưng làm thế nào để ở trong mặc quần áo hợp cho vũ đạo, bên ngoàikhoác áo khoác kiểu cách, chờ hát tình khúc xong rồi cởi áo khoác ra hát vũ đạo là được rồi Nhưng kiểu thiết kế này rất phổ biến,không hề đặc biệt, sẽ không khiến mọi người có ấn tượng đặc biệt được.Nếu là Khắc Y thì sẽ có thiết kế nổi bật rồi. Chu Thiến xoay người nhìn Hi Tuấn. thânhình anh cao lớn, rắn chắc, sau khi vào phòng anh đã cởi áo khoác, chỉmặc một chiếc áo lông mỏng, thấp thoáng cơ bắp săn chắc… Chu Thiến chợt nảy ra một ý nghĩ, hai mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Hi Tuấn tao nhã, có hơi hướng của quýtộc, cả người Hi Tuấn lại đầy sức sống, như có hào quang chói mắt nhưngmọi người lại quên mất một điểm đặc biệt của anh. Nếu cô có thể đem điều đặc biệt này bộc lộ ra ngoài thì sẽ là một cách biểu hiện cực kì rungđộng lòng người, nhất định sẽ khiến mọi người vô cùng ấn tượng Bàn tay cô lướt qua những dãy quần áo,khi tiếp xúc với một chiếc áo thì mắt sáng bừng, một ý tưởng hiện rõ.Đúng! Cứ làm như vậy *** Bọn Chu Thiến đi rồi, đám người làm trong Yêu Ti Lệ đều vừa làm việc vừa bàn tán. Một stylist bình thường khẽ nói với Bạch Huy: - Anh cũng đúng là, sao lại không can cô ấy lại? Nếu cô ấy làm hỏng có khi còn liên lụy đến anh nữa đó.Anh là thầy hướng dẫn của cô ấy, sao lại để cô ấy dính vào? Bạch Huy vừa sửa lại quần áo cho vũ công vừa nhẹ nhàng nói: - Có lẽ cô ấy sẽ thành công? Thực lực của cô ấy chúng ta đều biết, không chắc là sẽ thất bại đâu? Người nọ nhìn Bạch Huy với ánh mắt tức cười: - Dù cô ấy có năng lực cũng chỉlà so với tầng chúng ta thôi, sao so với lầu 3 được? Ngay cả stylist lớn của lầu 3 còn không chắc chắn thì sao cô ấy làm được, anh quá coi trọng cô ấy rồi Một trợ lú khác cũng nói: - Đúng thế, Thiệu Lâm cũng quákhông biết tự lượng sức mình, ngay cả stylist lớn còn trốn tránh mà côấy còn dám nhận. Nếu thiết kế không tốt, làm mất mặt Yêu Ti Lệ thì côngty nhất định sẽ phạt cô ấy Vậy là tốt nhất! Tốt nhất là đuổi cô tara khỏi công ty đi! Hồ Giai Giai ở bên cạnh cười lạnh. Cô ta thực sựkhông biết tự lượng sức mình, nghĩ mình giỏi lắm sao? Xem hôm nay sẽ bịbôi xấu như thế nào Mấy người còn đang bàn tán thì lại thấy người đại diện của Hi Tuấn nói: - Đến rồi! Đến rồi! Hi Tuấn đã quay về rồi Mọi người ra hành lang thì đã thấy Hi Tuấn và Chu Thiến từ đằng kia đi tới. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Hi Tuấn. Chỉ thấy anh mặc một chiếc áo khoác bósát màu cà phê đậm, vạt áo trước khoét sâu lộ ra chiếc áo trong màutrắng cổ tròn, quần da bó sát màu đen lộ ra đôi chân thon dài và đôigiày da màu cà phê đậm. Tóc vẫn buộc sau đầu, dùng một sợi dâymàu cà phê buộc lại, mặt hơi trang điểm, lông mày đen, lông mi dài, môihồng nhuận, tai vẫn đeo chiếc hoa tai kia. Cổ đeo chiếc vòng cổ đen kháthô, mặt đá cũng màu cà phê. Trên đôi bàn tay thon dài đeo một chiếcnhẫn bạc lớn Mọi người nhìn thấy tạo hình của Hi Tuấnthì đều tỏ vẻ vừa lòng. Bất kể nói thế nào, một trợ lý có thể tạo hìnhnhư vậy cũng coi như không tệ, không thể so sánh cô ấy với Khắc Y được.Hồ Giai Giai nhìn Hi Tuấn, trong lòng cười lạnh: chẳng qua cũng chỉ đếnthế mà thôi, còn nghĩ có bản lĩnh ghê gớm lắm cơ Giám đốc phụ trách nhìn Hi Tuấn, hồi lâu sau mới thở dài nói: - Giờ cũng chỉ đành thế này, cũng coi như không tệ… Xem ra là không vừa lòng lắm. Ông cần làtạo hình khiến ai nấy đều sững sờ. Tạo hình hiện tại tuy rằng không tệnhưng cũng không được coi là xuất chúng… Nhưng Hi Tuấn lại cười rạng rỡ nói: - Giám đốc yên tâm, chờ xem tôi biểu diễn thì nhất định anh sẽ không thất vọng đâu Giám đốc gật đầu, cũng cười cười. Đúng,hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất vẫn là bản thân Hi Tuấn, chỉ cần Hi Tuấnđứng trên sân khấu thì đã đủ tỏa sáng khiến cho khán giả điên cuồng rồi. Nhưng nếu có Khắc Y thì nhất định sẽ có thể khiến Hi Tuấn phát huy sứccuốn hút đến cực điểm rồi. Lúc này, tiếng nhạc từ sân khấu bắt đầu truyền đến cùng với tiếng hoan hô của khán giả - Dạ vũ đã bắt đầu, Hi Tuấn chuẩn bị một chút đi Các nhân viên công tác đến báo Chu Thiến đi đến bên Hi Tuấn khẽ nói: - Những gì chị nói em nhớ chứ? Hi Tuấn gật đầu thật mạnh. Sau đó Chu Thiến lại nói với trợ lý: - Còn anh, nhớ sau khi Hi Tuấn hát tình ca xong thì anh phải lập tức đi lên nhé Trợ lý cẩn thận gật đầu: - Biết rồi! Ôi chao, vậy còn cô thì làm gì Chu Thiến cười thần bí: - Tôi đi tìm thứ đồ khác.
|
Chương 151: Vang động - Chúng ta xin hãy cùng nhiệt liệt chào đón tiểu thiên vương – Hi Tuấn!!!! - Hi Tuấn!!! Hi Tuấn!!!!! Cả khán đài rộ lên những tiếng hoan hô,vỗ tay không ngớt. trong tiếng vỗ tay, Hi Tuấn từ bên dưới sân khấu dầndần xuất hiện. Nhìn Hi Tuấn dần xuất hiện trên sân khấu, tiếng hoan hôcàng lớn, mọi người ra sức vẫy gậy phát sáng, hi vọng rằng Hi Tuấn cóthể nhìn qua đó một lần Hi Tuấn tươi cười vẫy tay chào mọi người, tư thái tao nhã thong dong, dưới đài tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Đột nhiên, ánh đèn tối sầm lại, cả sânkhấu chìm trong bóng tối, sau đó là một ánh đèn trắng bao phủ lên ngườiHi Tuấn. Trong ánh sáng trắng mơ hồ, Hi Tuấn đứng đó yên tĩnh, tựa nhưvương tử trong giấc mộng của mỗi thiếu nữ, hấp dẫn ánh mắt của tất cảmọi người Tiếng nhạc nhẹ nhàng dần vang lên, cả khán đài lặng yên hưởng thụ tiếng nhạc dịu dàng, lòng người trở nên thư thái, an bình Hi Tuấn theo tiếng nhạc mà chậm rãi cấtcao giọng hát, đây là một bản tình ca, vẫn luôn nằm trong top 3 của cácbảng xếp hạng, tất cả những cô gái đều yêu thích bài hát này và đều bịbài hát làm cho cảm động. Giọng của Hi Tuấn vừa trầm thấp lại vừacó sức hút, chậm rãi như dòng suối vuốt ve tiếng lòng của mọi người. Tất cả mọi người đều như si như mê. Dần dần, mọi người đều đứng lên, hơn 1vạn người đều cùng đồng thanh hát theo lời bài hát, tay vẫy vẫy, cảnhtượng thực sự rất xúc động. Trợ lý ở dưới sân khấu kích động nói với Chu Thiến: - Nhanh như vậy đã tạo nên cao trào, đợi đến lúc biểu diễn vũ đạo thì nhất định sẽ rất sôi động Chu Thiến nhìn bóng người chói mắt trên sân khấu nói: - Đây là sức quyến rũ của Hi Tuấn đó Sau khi hát tình ca xong, dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang trời. Hi Tuấn nói với mọi người: - Sau đây là một ca khúc sôi động, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi Dưới sân khấu lại một tràng pháo tay và những tiếng hét lớn gọi tên: Hi Tuấn!!! Các vũ công bước lên sân khấu Hi Tuấn nhìn dưới sân khấu, sân khấu phía sau hiện rõ những biểu hiện của anh. Anh đột nhiên cười đầy nghịch ngợm khiến sân khấu lại ồn ào Mọi người nhìn chăm chú, Hi Tuấn chậm rãi cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo cộc trắng bên trong, đường cắt cổ sâukhiến làn da trắng nõn hiện rõ, dưới sân khấu không khí lập tức trở nêncuồng nhiệt. Những tiếng cười nói, hò hét không ngừng Chu Thiến nói với trợ lý: - Đến lượt anh lên sân khấu rồi Trợ lý gật gật đầu, sau đó cầm một chainước bước lên, sau đó đưa cho Hi Tuấn rồi nhanh chóng đi xuống. Anh điđến bên cạnh Chu Thiến, hưng phấn nói: - Chuẩn bị xem mọi người điên cuồng nào Trên sân khấu, ánh đèn sáng rỡ Hi Tuấn cầm chai nước nhìn mọi người bên dưới cười nói: - Ngại quá, khát nước, xin phép mọi người cho tôi uống chút nước nhé Anh cầm chai nước ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu hơi chuyển động, một giọt nước từ khóe miệng chảy xuống, trượtqua chiếc cổ trắng nõn, chảy về phía trong ngực, nhanh chóng thấm ướtchiếc áo. Áo mỏng gặp nước trở nên trong suốt, dán chặt lên ngực anh,khiến cơ bắp hiện thật rõ, cảm xúc của mọi người dần trở nên nóng bừng. Hi Tuấn uống hai ngụm nước, tay cầm bìnhnước rồi bỗng nhiên nhìn xuống sân khấu mỉm cười, nụ cười vô cùng xinhđẹp khiến ai nấy đều ngừng thở. Sau đó, anh tháo dây buộc tóc xuống, mái tóc dài như tơ rũ xuống khuôn mặt, chưa đợi mọi người phản ứng lại, anh đột nhiên ngẩng đầu, cầm chai nước lên cao rồi dội thẳng xuống đầu Mọi người gào lên, ai nấy đều bị động tác này của Hi Tuấn hấp dẫn Nước chảy xuống tóc rồi cũng nhanh chóng thấm ướt chiếc áo trắng của anh Đến khi giọt nước cuối cùng chảy xuống,Hi Tuấn vung tay vứt chai nước sang bên cạnh, sau đó ầm ầm một tiếng,tiếng nhạc lớn đồng thời vang lên và pháo hoa bắn sáng rực rỡ. Âm nhạc đầy kính động, pháo sáng rực rỡ,bóng người cao gầy trên sân khấu đầy sức quyến rũ, người xem bên dướikhông thể ức chế được sự kích động trong lòng, đều hưng phấn hét lớn Chỉ thấy Hi Tuấn ngửa đầu về phía sau,mái tóc đen tạo nên đường cong hoàn mỹ, vô số bọt nước lóe ra ánh sángtrong suốt, tựa như những ánh sao vây quanh anh Chiếc áo trắng đã bị ướt sũng trở nêntrong suốt, dán chặt trên người anh, thoáng hiện ra làn da tinh tế củaanh, cũng lộ rõ những cơ bắp săn chắc của anh. Hai điểm hồng trước ngựcnhư ẩn như hiện. Gợi cảm, quyến rũ cực hạn khiến ai nấy đều thần tríđiên đảo Dưới sân khấu, người xem điên cuồng hò hét, không khí lại được đẩy lên một cao trào khác Giám đốc phụ trách đứng dưới sân khấunhìn Hi Tuấn rồi lại nhìn sự điên cuồng của khán giả mà lòng đầy kíchđộng, hưng phấn. Đây chính là hiệu quả mà ông muốn. Không, cái này thậmchí còn vượt quá những mong đợi của ông. Tối nay Hi Tuấn tựa như mộtbóng ma xinh đẹp, khắc sâu trong tâm trí mọi người Nguyên nhân là do đâu? Đúng, là do chiếc áo mỏng trên người Hi Tuấn đã khiến anh bộc lộ được hết vẻ quyến rũ của mình Hai stylis lớn đứng bên sân khấu xem rồi hỏi Chu Thiến: - Chiếc áo kia hẳn là may từ chất vải dễ hút nước đúng không Chu Thiến thấy hiệu quả quả tốt như vậy, cũng vô cùng cao hứng, nói: - Đúng thế, là chất vải cực hútnước, không cần nhiều đã có thể tẩm ướt quần áo, hơn nữa khi gặp nước sẽ trở nên trong suốt. Em thấy dáng người của Hi Tuấn rất đẹp, hơn nữa cậu ấy phải nhảy, lúc nhảy nhất định sẽ khiến sự gợi cảm được bộc lộ rõ nét nhất. Tất cả mọi người đều không khỏi nhìn côđầy tán thưởng, đúng là tâm tư cẩn thận. Có một số nam nghệ sĩ vì muốnthật gợi cảm mà mặc quần áo hở hang lên sân khấu, trông thật phản cảm,nhưng giờ Hi Tuấn quần áo chỉnh tề, như ẩn như hiện, thực sự quá gợicảm. Cảm giác mông lung này chẳng phải càng thêm lay động lòng người sovới sự trần trụi lồ lộ kia sao? Thật là quá thông minh! Mọi người đều sợ hãi than, rồi lại nhìnlên sân khấu. Lúc này, Hi Tuấn đã bắt đầu hòa vào vũ điệu, anh vừa nhảyvừa hát, dường như đã tiến vào cảnh giới khác, động tác nào cũng đềuthực sự hoàn mỹ. Tóc không ngừng lay động, vì tóc đã bịướt nên không hề rối mà càng trở nên đen bóng dưới ánh đèn sân khấu tựanhư tơ lụa. Thân thể anh được quần áo ôm sát, bở vai rộng, lưng chữ V,đôi chân thon dài. Mỗi động tác đều khiến người ta cảm nhận được cơ thểsăn chắc của anh, lồng ngực phập phồng, cơ bụng 6 múi khỏe mạnh Mà mái tóc dài của anh, ánh mắt mê hoặc,làn da như trong suốt, đôi môi mềm mại như hoa đào, chiếc hoa tai bằngngọc lấp lánh khiến anh thật diễm lệ. Hai cảm giác này kết hợp lại trở nên vô cùng rung động lòng người Vì thế, khán giả dưới sân khấu la hétcuồng nhiệt không biết mỏi, tiếng hoan hô ầm ỹ. Thậm chí, có người cònkích động muốn xông lên sân khấu nhưng đều bị bảo vệ giữ lại. Ba bài hát kết thúc, Hi Tuấn cúi đầu chào khán giả để biểu hiện sự biết ơn. Mọi người đều vẫn đang cuồng nhiệt,càng gọi to tên của anh. Nhưng thời gian đã sắp xếp từ trước, Hi Tuấnchỉ đành vẫy tay cáo lỗi rồi đi vào trong hậu trường Đến khi bóng dáng Hi Tuấn biến mất nhưngkhán giả vẫn còn hô to tên của anh, không khí nóng bỏng như vậy khiếncho những siêu sao lớn cũng phải ghen tỵ đến đỏ mắt. Nhìn thấy Hi Tuấn xuống dưới, Chu Thiến ở bên đã chuẩn bị trước vội bước lên lau khô tóc cho Hi Tuấn, sau đó vộivàng xuống sân khấu mà không để ai chú ý. Sau khi xuống sân khấu, Hi Tuấn tronglòng kích động không thể hình dung bằng từ ngữ nào cả. Bọn họ đã thànhcông. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một buổi biểu diễn quy mô nhưvậy, nhưng anh đã thành công, đã khiến mọi người điên cuồng vì mình. Đây đều là công lao của cô ấy Anh vừa nhận lời chúc của mọi người vừa tìm kiến Chu Thiến, trong lòng kích động vô cùng, anh muốn chia sẻ niềm vui này với cô Đúng lúc này, anh thấy Chu Thiến từ trên sân khấu đi xuống thì vội gật đầu xin lỗi mọi người: - Xin lỗi, tôi muốn cảm ơn chị dâu tôi Mọi người đương nhiên biết công thân hômnay là Chu Thiến, cảm ơn là chuyện đương nhiên. Hi Tuấn đi đến bên ChuThiến, sau đó nắm lấy cổ tay cô khẽ nói: - Đi theo em Hi Tuấn dẫn cô lên trên lầu, nơi đó yêntĩnh không người. Đến đó, anh rốt cuộc không thể ức chế được sự kíchđộng trong lòng, ôm lấy Chu Thiến, gắt gao ôm chặt cô. Đây là lần đầutiên cũng là cuối cùng trong đời này, anh lẳng lặng ôm cô vào lòng. Ngay tại hôm nay, hãy để anh được thoải mái một lần đi, cả cuộc đời này sẽchỉ có hôm nay mà thôi, sau này anh sẽ chôn chặt tình cảm này dưới đáylòng, đây sẽ thành hoài niệm đẹp của riêng anh mà thôi. Trong không gian yên tĩnh, giọng anh đầy kích động mà hưng phấn: - Chị dâu, chúng ta thành côngrồi! Cảm ơn chị, cảm ơn những gì chị đã làm cho em! Nếu không nhờ có tạo hình của chị thì hiệu quả tuyệt đối sẽ không được như thế này. Cảm ơnchị! Chu Thiến đột nhiên bị anh ôm như vậy thì lòng hoảng hốt nhưng sau đó nghe những lời này thì biết anh vì lòngkích động nên mới làm thế. Cái ôm này hoàn toàn chỉ là vì cảm động, tuyrằng có chút không phù hợp nhưng cô có thể hiểu được tâm tình của anhlúc này. Cô vỗ vỗ lưng anh nói: - Hi Tuấn, thành công hôm nay của em không hoàn toàn là vì thiết kế của chị. Sự cố gắng của em, cả sứcquyến rũ của em mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Thiết kế của chịchẳng qua chỉ là nền mà thôi Hi Tuấn lưu luyến buông cô ra. Cô thuộcvề anh cả, anh làm thế này đã là không đúng, không thể quá tham lam. Anh nhìn cô cười ngượng ngùng: - Chị dâu, chị khen em thế khiến em thực sự rất ngại Chu Thiến cười: - Chị nói thật mà, quan trọng nhất là bản thân em thôi, mọi thứ chỉ là nền - Nhưng nếu không có mọi ngườithì em cũng chẳng có được thành công như hôm nay, chị dâu đừng khiêmtốn, ai cũng biết công của chị là lớn nhất - Được rồi, chị biết rồi, chị nhận là được Chu Thiến cười nói. Cô để ý thấy chiếc khuyên tai của anh thì thuận miệng hỏi: - Đây chẳng phải chiếc khuyên tai lần trước chị đưa cho em sao? Em vẫn đeo ào Chu Thiến chỉ thuận miệng hỏi ai ngờ HiTuấn nghe xong thì mặt nóng lên, đây chẳng qua chỉ là chút lòng riêngcủa anh. Đây là thứ cô từng dùng nên anh vẫn muốn dùng, cảm giác như côluôn ở bên anh vậy, không ngờ cô lại để ý Lập tức, vẻ mặt anh trở nên cực mất tựnhiên, cũng may, trên lầu khá tối nên Chu Thiến cũng không để ý thần sắc của anh. Triệu Hi Tuấn nghĩ một hồi rồi nói: - Em cảm thấy từ sau khi đeo nó, vận khí của em tốt hơn hẳn, giờ nó thành vật may mắn của em nên em mới không tháo đi Nói xong anh nhìn Chu Thiến cười nhằm che dấu sự xấu hổ của mình: - Chẳng lẽ chị dâu lại nhỏ mọn mà đòi về - Sao lại thế. Em thích thì tặng cho em là được, chị vẫn còn 1 cái nữa, đem nốt cho em nhé - Không cần, em đeo một cái thôi Chu Thiến cười nói: - Chúng ta đi xuống đi, bọn họ giờ nhất định rất muốn gặp em Sau khi hai người rời khỏi, Hồ Giai Giai từ tầng trên bước xuống Cô ta nhìn theo bóng hai người dần đi xa, lại nhìn nhìn bức ảnh cô ta vừa chụp lén được, đắc ý mà cười Từ lần trước thấy bọn họ nói chuyện vớinhau cô ta đã luôn theo dõi hai người. Chỉ cần bọn họ hơi thân cận thìđều lén chụp lại. Nhưng tất cả đều không thể giá trị được như bức ảnhnày Hi Tuấn, Tống Thiệu Lâm, lần này cho dù có trăm miệng cũng đừng hòng giải thích rõ. Thật mong chờ kết cục bi thảm của các người. Sau khi kết thúc dạ tiệc, mọi người cùngđi ăn uống chúc mừng. trước đó Chu Thiến đã gọi điện thoại cho Triệu HiThành nói rằng mình về muộn, Hi Tuấn sẽ đưa cô về, bảo anh không cần quá lo lắng. Mọi người đều rất vui, buổi biểu diễn lần này không ai có thể vượt qua được Hi Tuấn. Hi Tuấn hoàn toàn là ngườinổi bật nhất đêm dạ vũ Giám đốc phụ trách hưng phấn uống liền mấy chén, say khướt mà nói với mọi người: - Cứ chờ mà xem, ngày mai Hi Tuấn sẽ xuất hiện ở trang nhất mọi tạp chí. Sẽ nhanh thôi, Hi Tuấn sẽ trởthành một siêu sao Người đại diện của Hi Tuấn cũng nói: - Đêm nay thật tuyệt vời! Chẳngnhững các sao lớn còn kém mà cả ngôi sao Hàn Quốc cũng không hơn được.Mấy người Hàn Quốc kia, lúc nào cũng tự cho là mình giỏi, mắt mọc trênđầu cứ như là đại lục không có ai bằng được bọn họ vậy. Hôm nay bọn họđều trở thành kẻ làm nền, nhìn sắc mặt bọn họ, trong lòng tôi thật quálà vui vẻ Mọi người đều chúc rượu Hi Tuấn, chúcmừng thành công của anh. Mà Trương Lâm là nhân viên của Yêu Ti Lệ thìlại kính rượu Chu Thiến, Trương Lâm khen: - Hôm nay tạo hình của Hi Tuấnthực sự rất nổi bật, mọi người đều rất bội phục. Thiệu Lâm, hôm naykhông chỉ có Hi Tuấn thành công mà em cũng rất thành công. Về sau tronggiới đều sẽ nhớ tên em, có lẽ công ty sẽ lập tức nhận em vào làm cũngchưa biết chừng Mọi người đều phụ họa theo, ngay cả haistylist lớn cũng đều khen ngợi cô, lần này không có Khắc Y mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì công ty nhất định sẽ có thưởng. Lưu Văn Chí thấy Chu Thiến sắp thành danh cũng muốn tán dương, bắt chuyện nhưng mỗi lần đều bị Chu Thiến không rõ là vô tâm hay cố ý mà bỏ qua, quá vô nghĩa. Nhớ lại chuyện mình đã làmvới cô mà thở dài, một mình uống rượu giải sầu. Hồ Giai Giai nhìn Chu Thiến và Hi Tuấn, từ đầu đến cuối chỉ cười trào phúng Sau khi tiệc chúc mừng kết thúc, mọi người đều tự về nhà, Hi Tuấn lái xe đưa Chu Thiến về nhà. Hồ Giai Giai bảo anh trai đi lấy xe trước, tự mình thì đến bên Lưu Văn Chí nói: - Chúng ta nói chuyện đi Lưu Văn Chí biết rõ sự âm hiểm của cô ta, không muốn dây dưa nhiều nên nói: - Muộn rồi, tôi phải về nhà Lưu Văn Chí vừa đi được vài bước thì diđộng nhận được tin nhắn, mở ra xem thì là một bức ảnh. Nhìn thấy bức ảnh này, Lưu Văn Chí tái mặt, anh quay phắt lại, tức giận nhìn Hồ GiaiGiai. Anh hận không thể hét lớn: - Cô quá bỉ ổi, sao lại chụp ảnh tôi Ảnh chụp khi nãy nhận được chính là bức ảnh lúc anh lén tráo keo xịt tóc của Tống Thiệu Lâm. Anh ta giận run người: - Cô là một cô gái mà lại âm độc như vậy Hồ Giai Giai cười tươi rạng rỡ: - Lưu Văn Chí, chúng ta là támlạng nửa cân, ai cũng không tư cách nói ai, anh không làm chuyện xấu thì sao tôi chụp được ảnh xấu? Mặt Lưu Văn Chí lúc xanh lúc trắng: - Lúc đó cô ở trên sân khấu, sao có cơ hội chụp ảnh tôi… đúng rồi, là Vương Kỳ Anh ta cúi đầu, lòng vừa giận vừa hoảng, vạn nhất bị công ty phát hiện thì mình coi như xong - Nói đi! Cô muốn sao? Giờ cô ta đem ảnh chụp ra tìm anh, nhất định là có chuyện muốn anh làm. Hồ Giai Giai đắc ý cười: - Tôi có việc muốn nhờ anh hỗ trợ… Chuyện này Hồ Giai Giai đã suy tính cẩnthận. Nếu chính mình gửi bức ảnh này đi chỉ sợ sẽ bị tra ra. Tung lênmạng thì mình lại không am hiểu lắm về công nghệ, chuyện này không tiệnnhờ người khác. Tự mình đem chuyện này tung ra, Triệu Hi Thành cũngkhông chắc sẽ cảm ơn mình, đến lúc đó anh ta giận chó đánh mèo, anh tacó tiền có thế, lúc đó mình chẳng phải gặp họa. Với Triệu Hi Thành, côta có sự sợ hãi khắc sâu, cho nên chuyện này cô ta không dám tự mình ratay. Chỉ có thể giao cho người khác làm, những người khác cô ta lạikhông tin, nhưng Lưu Văn Chí thì lại có nhược điểm trong tay mình nên cô ta cũng không sợ Cô ta gửi ảnh của Thiệu Lâm và Hi Tuấn cho anh: - Anh giúp tôi nghĩ cách phát tán những bức ảnh này ra, cho tòa soạn báo hay tạp chí đều được, đưa lênmạng cũng được, tùy anh. Tóm lại, tôi muốn tất cả mọi người đều thấynhững bức ảnh này Lưu Văn Chí nhìn những bức ảnh này, lườm Hồ Giai Giai: - Sao cô muốn hại Thiệu Lâm như vậy, cô ấy rốt cuộc đã làm gì đắc tội cô Cô ta đắc tội tôi quá nhiều! Lòng Hồ Giai Giai oán giận. - Chuyện này anh không cần xen vào, chỉ làm theo lời tôi nói là được - Tôi không làm. Cô sợ bị điều tra ra, tôi cũng sợ. Để công ty biết thì còn sống sao được nữa. Lưu Văn Chí lắc đầu. Hồ Giai Giai cả giận nói: - Anh không làm thì tôi sẽ đem bức ảnh khi nãy cho công ty. Anh cũng đừng mong có đường sống Sau đó cô ta lại nhẹ nhàng nói: - Anh sợ bị điều tra ra thì cóthể nghĩ cách làm cho kín đáo. Cũng đâu dễ mà tra ra được. Hơn nữachuyện này sáng tỏ, Thiệu Lâm chẳng còn chỗ mà đứng trong công ty nữa,như vậy anh cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh cho vị trí trợ lý củaKhắc Y. Giờ tôi đã bị knock out, Thiệu Lâm cũng sẽ bị knock out, hi vọng của anh là rất lớn. Sau này có thể được đi đào tạo ở nước ngoài, trở về thành bậc thầy như Khắc Y, anh cứ nghĩ mà xem. Lưu Văn Chí có nhược điểm bị cô ta bắtgiữ, lại bị những lời dụ dỗ này đả động. Anh ta ít học, cả đời đều chỉdồn hy vọng và Yêu Ti Lệ, nếu thực sự có thể trở thành trợ lý của Khắc Y thì cả đời chẳng cần lo lắng gì nữa Dù sao giờ Thiệu Lâm cũng đã chẳng coi anh là bạn nữa, về sau sẽ chẳng giúp gì cho anh nữa Suy nghĩ mộ hồi, anh ta hạ quyết tâm: - Được, tôi đồng ý với cô nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi, đây là lần cuối cùng. Về sau cô không được uy hiếp tôi nữa. Hồ Giai Giai cười: - Anh ngốc vừa thôi, qua lần nàychẳng phải tôi cũng có nhược điểm bị anh nắm sao? Mọi người sau này sẽnước giếng không phạm nước sông được chứ.
|
Chương 152: Biến cố Quả không ngoài sở liệu của giám đốc phụtrách, ngày hôm sau, trang nhất của mọi tờ báo, tạp chí đều là hình ảnhHi Tuấn trên sân khấu biểu diện - Xem này “người đàn ông ma mị, quyến rũ cực hạn” Trong Yêu Ti Lệ, mọi người cầm báo đọc đầy hưng phấn - Còn cả đây nữa, “vương tử gợi cảm quyến rũ nhất”. Vương tử gợi cảm quả không hề quá khi nói về Hi Tuấn - Đúng thế, từ trước mình chỉbiết rằng Hi Tuấn tao nhã, đẹp trai nhưng không ngờ anh ấy lại gợi cảmnhư vậy. Đêm qua, lúc anh ấy biểu diễn trên sân khấu quả thực khiến mình rung động vô cùng, chắc cả đời cũng không thể quên Đây có lẽ cũng là tiếng lòng của những người đã xem Hi Tuấn biểu diễn Buổi dạ yến đêm qua được truyền hình trực tiếp trong cả nước, chỉ trong 10’ ngắn ngủi đó mà đã khiến cho mọingười đều có ấn tượng mạnh với Hi Tuấn. Các cô gái thần hồn điên đảo,những chàng trai thì đố kỵ hâm mộ. Dường như chỉ trong 1 đêm mà Hi Tuấn đãtrở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao hạng A. Những nhà quảng cáo đềunhắm vào anh, đều muốn mời anh đóng quảng cáo. Đến ngay cả một số nhãnhàng chỉ chuyên mời những sao lớn như hãng nước hoa, siêu xe cũng bắtđầu liên hệ với Hoa Hữu. Cũng có những kịch bản điện ảnh được gửi đến,trong đó còn có cả một bộ phim điện ảnh của đạo diễn quốc tế. Tuy rằngkhông phải nam chính nhưng cũng rất có đất diễn. Với người mới chưa từng có quan hệ gì như Hi Tuấn mà nói thì đây quả thực là một điều khôngtưởng Công ty đương nhiên rất mừng rỡ với những điều này, cũng không bạc đãi công thần. Thu nhập không cần nói, đãi ngộ càng thêm chu toàn. Đầu tiên là sắp xếp chung cư cao cấp cho anh, trong công ty, Hi Tuấn cũng có phòng thay đồ, nghỉ ngơi riêng, phòng tậpriêng. Thậm chí còn có thêm một trợ lý chuyên chăm sóc sinh hoạt củaanh, trợ lý hiện tại thì chuyên thu xếp công việc, nghiễm nhiên trởthành nhất ca trong công ty. (Nhất ca là chỉ những sao nam nổi tiếngnhất trong 1 công ty ví dụ như Lâm Phong của TVB :))))) Mấy hôm sau, những tin tức về Hi Tuấn dần lắng xuống, các tạp chí lớn đều bắt đầu chuyển hướng về công thần củabuổi biểu diễn lần này – stylist Vì thế hàng loạt tin tức về Chu Thiến cũng xuất hiện trên tạp chí Ban đầu, truyền thông chỉ khai thác vềthân phận stylist của Chu Thiến, hết lời khen ngợi về thiết kế tỉ mỉ của cô, mọi từ ngữ ca tụng đều không thiếu Nhưng dần dần, giới truyền thông còn phát hiện Chu Thiến còn có một thân phận khác. Cô ấy chính là con dâu cả của tập đoàn Triệu thị, là chị dâu của Hi Tuấn. Vậy mà cô gái này chỉ làmột trợ lý nhỏ trong Yêu Ti Lệ. Vì thế đủ mọi truyền kì về Chu Thiến đều ra lò, nghiễm nhiên, Chu Thiến trở thành hình tượng lý tưởng cho mọi cô gái hiện đại Ngày nào cũng đều có các tạp chí muốnphỏng vấn cô. Chu Thiến bận tâm suy nghĩ của Triệu lão gia, đoán rằngông sẽ không vui, nhớ tới việc sắp tới sinh nhật của Triệu phu nhân,không tiện chọc giận ông cho nên đều bỏ qua, không đồng ý. Nhưng có một người chủ trì chuyên mục về phụ nữ tự tìm tìm Chu Thiến. Cô ấy nói: - Tôi rất khâm phục dũng khí vànghị lực của Tống tiểu thư. Sống trong hoàn cảnh sung sướng, mọi thứ đều có mà không giống như những cô tiểu thư nhà giàu khác, sống mơ mơ màngmàng. Tống tiểu thư dũng cảm theo đuổi cuộc sống, giấc mơ của chỉnhmình, không dựa vào người khác, không đầu hàng hoàn cảnh, chăm chỉ, cốgắng, kiên định, tiến tới, vứt bỏ lòng hư vinh của con gái nhà giàu,không ngại cố gắng tiến tới mục tiêu của mình nên rất được mọi người tôn trọng. Đây là điều mà mọi phụ nữ đều nên học tập, tôi mong cô có thểnhận lời phỏng vấn của chúng tôi, để cho chúng tôi có thể tuyên truyềnnhững điều này cho những cô gái khác, mong rằng họ cũng có thể như cô,độc lập, lạc quan mà đấu tranh cho tương lai của chính mình Lời ca ngợi như vậy bảo Chu Thiến từ chối sao được? Đêm đó, cô đem chuyện này hỏi Triệu Hi Thành để tham khảo ýkiến của anh. Triệu Hi Thành cười kéo cô vào lòng nói: - Vị chủ trì này nói quá đúng!Những tính tốt của Thiệu Lâm của anh vốn nên để cho mọi người đều biết,để mọi người đều hâm mộ Triệu Hi Thành anh có được cô vợ tốt như vậy.Đồng ý đi, còn chần chừ gì nữa chứ? Chu Thiến dựa vào lòng anh: - Nhưng nếu làm vậy thì tất cảmọi người đều biết em làm ở Yêu Ti Lệ. Cha là người trọng sĩ diện, em sợ cha không vui, không nhận phỏng vấn cũng chẳng có gì to tát, không cầnkhiến ông không vui - Không đâu, em vừa vặn có thểnhân cơ hội này làm cho cha hiểu về em. Khi ông hiểu em đã cố gắng thếnào, tuyệt vời thế nào, nhất định ông sẽ tự hào vì có người con dâu nhưem. Thiệu Lâm, ánh sáng trên người em có đôi lúc khiến anh cảm thấy xấuhổ. Để cho mọi người đều biết em, yêu quý em, để cho những người bêncạnh cha khi nhắc đến em đều phải giơ ngón cái lên thì cha sao có thểtức giận? Ông vui còn chẳng kịp Chu Thiến cảm thấy Triệu Hi Thành nóicũng đúng. Triệu lão gia sở dĩ phản đối chẳng phải là vì sợ người khácbiết thì sẽ chê cười ông sao? Nhưng nếu mọi người đều chấp nhận cô thìTriệu lão gia cũng sẽ không còn thấy mất mặt nữa, chuyện của Hi Tuấncũng vậy, đến khi mọi người đều công nhận Hi Tuấn thì Triệu lão gia cólẽ còn tự hào vì anh Vì thế, cô đồng ý nhận phỏng vấn Cô không thể không để ý đến suy nghĩ củaTriệu lão gia. Tuy rằng lúc trước chuyện của Văn Phương khiến cô rấtgiận nhưng dù sao ông cũng là cha đẻ của Triệu Hi Thành, cô không mongquan hệ đôi bên quá khó xử khiến cho Hi Thành khó nghĩ. Hi Thành đã rấtcố gắng vì quan hệ của hai người nên cô cũng rất lo lắng cho anh Chu Thiến nhận phỏng vấn của đài truyềnhình với Yêu Ti Lệ mà nói đương nhiên là tin tốt. Công ty bọn họ ngoàiKhắc Y từng được phỏng vấn thì chưa có ai được như vậy. Đây với Yêu TiLệ mà nói cũng là cơ hội quảng bá rất tốt Bởi vì lần này sau khi Chu Thiến tạo hình thành công cho Hi Tuấn lại được truyền thông tuyên truyền nên rất nhiều người đều mộ danh mà đến tạo hình, thậm chí còn có cả những ngôi sao,người giàu có. Hơn nữa, một số công ty thiết kế cũng tìm đến Chu Thiến,hứa hẹn nhiều điều, tạo điều kiện đãi ngộ cho cô. Công ty biết việc nàythì có suy tính việc đặc cách chuyển Chu Thiến lên làm stylist ở lầu 3,cũng có gian phòng thiết kế riêng của mình. Việc này lan rộng ra lập tức khiến cả công ty bùng nổ. Phải biết rằng, nếu thực sự như vậy thì ChuThiến sẽ trở thành người bước lên vị trí stylist trong thời gian ngắnnhất. Điều này so ra đến Khắc Y cũng chưa bằng. Thực sự khiến người tavừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ Hồ Giai Giai càng đố kỵ đến không thởđược nhưng vừa nghĩ đến mình vẫn còn đòn sát thủ thì trong lòng mớithoải mái chút ít. Đồng thời, cô ả cũng cảm thấy lạ, nhiều ngày trôi qua sao còn chưa có chút động tĩnh nào? Lại không hề hay biết rằng Lưu VănChí vẫn luôn do dự không dám động thủ. Biết Chu Thiến có thể trở thànhstylist thì anh ta không khỏi nghĩ: nếu Thiệu Lâm đã thành stylist thìđương nhiên vị trí trợ lý của Khắc Y cô sẽ không tranh giành nữa. Giờ Hồ Giai Giai cũng coi như đã có nhược điểm trong tay mình, sao phải sợ.Anh cần gì phải đi mạo hiểm như vậy, có gì tốt cho mình? Nhưng Hồ GiaiGiai lại vội tìm anh ta, uy hiếp anh ta rằng nếu không làm thì cả haingười cùng chết. Cô ta sẽ tung bức ảnh kia của anh ra cho trường học.Nếu anh ta đem chuyện của mình ra thì anh ta cũng là đồng phạm, đến lúcđó Triệu Hi Thành tìm đến cô ta thì cô ta cũng sẽ kéo Lưu Văn Chí xuốngnước, chẳng ai thoát chết, kết cục của anh ta còn thảm hơn cô ta nhiều. Lưu Văn Chí hận vô cùng, hối hận vì đãdây vào bà điên này. Nhưng chuyện đã đến nước này thì anh còn lựa chọnnào khác? Hơn nữa, chuyện xảy ra sau đó càng khiến anh ta hạ quyết tâm. Đang lúc đám Tiểu Mạt, Trương Bân đều vui vẻ thay Chu Thiến, đều chúc mừng cô thì Chu Thiến lại quyết định mộtchuyện khiến mọi người đều choáng váng. Cô tìm đến ban lãnh đạo, xin họthu hồi quyết định, cô nói: - Rất cảm ơn công ty đã tạo cơhội cho tôi nhưng tôi kinh nghiệm còn kém, chỉ sợ không thể đảm nhiệmđược vị trí này. Tôi tạo hình cho Hi Tuấn là vì tình thế bắt buộc, cũngcó chút may mắn bên trong. Tôi không muốn lần nào cũng là cái khó ló cái khôn, tôi mong rằng tôi có thể làm mọi việc đều đã được tính toán từtrước. Tôi vẫn cần phải học tập, tôi luyện. Tôi muốn giống như mọingười, thông qua kiểm tra để cạnh tranh vị trí trợ lý của thầy Khắc Y,tôi mong có thể được học tập Khắc Y, tích lũy kinh nghiệm. Sau khi các học viên nghe tin này thì đều khó hiểu, có người thậm chí còn chê cô ngu ngốc. Ngay cả Tiểu Mạt cũnggiận đến mức độ mắng cô vài lần, không chịu suy nghĩ, bỏ qua cơ hội tốtnhư vậy, muốn học thì lên làm stylist rồi vẫn còn cơ hội để học đấythôi. Chẳng hiểu Chu Thiến nghĩ gì? Khi Chu Thiến đến bệnh viện thăm Khắc Y,Khắc Y cũng đã nghe tin này từ Thẩm Già Lam. Ông nằm trên giường bệnh,chân bó thạch cao, nhìn Chu Thiến mà ôn hòa hỏi: - Thiệu Lâm, em tạo hình cho HiTuấn, thầy sau này cũng đã xem lại buổi biểu diễn đó, rất được, tạo ratrang phục xuyên thấu khiến Hi Tuấn trở nên đặc biệt gợi cảm, ý tưởngrất mới mẻ (Giờ thì chỗ nào cũng xuyên thấu :v) Chu Thiến được thần tượng khen thì đương nhiên là rất vui, cô đứng bên giường ông, cúi đầu, thoáng ngượng ngùng nói: - Em cũng là đột nhiên nghĩ ra thôi Khắc Y thấy cô giờ đã có tiếng tăm mà vẫn không kiêu ngạo thì rất tán thưởng, ông cười nói: - Nghe nói công ty mời em lên làm stylist chính nhưng em lại từ chối, nói kinh nghiệm không đủ, còn muốnhọc tập thêm nữa, phải không? Chu Thiến gật gật đầu, nói: - Nói thật, giờ em có thể nổitiếng hoàn toàn là nhờ truyền thông. Về phần vì sao truyền thông lại rasức tuyên truyền như vậy em nghĩ cũng không hẳn vì thiết kế cho Hi Tuấncủa em mà chủ yếu là vì gia thế của em, có giá trị cho những bài viếtcủa họ Khắc Y khẽ gật đầu, quả đúng là như vậy, cũng không nghĩ rằng cô lại hiểu được. Chu Thiến nói thêm: - Thầy Khắc Y, em biết, muốn phát triển trong nghề mà chỉ dựa vào một tạo hình, thanh danh nhất thời làkhông thể được. Đây là nghề cần có kỹ thuật, kinh nghiệm đều phải rấtcao mới có thể lăn lộn trong nghề. Nếu giờ em lên làm stylist, mọi người có lẽ sẽ vì mới mẻ nhất thời mà tìm em nhưng thực sự kinh nghiệm của em không đủ, điều này không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể bù lại được. Dần dần, những thiếu sót của em sẽ bộc lộ rõ. So với để mọi người thất vọng thì chẳng bằng ngay từ đầu không để mọi người quá kì vọng. Em mong rằng có thể làm dày kinh nghiệm của chính mình, tiếp xúc thậtnhiều, nâng cao kiến thức của mình. Em mong rằng có thể tiến những bướcdài và vững chắc trên con đường này. Em hi vọng có thể thành trợ lý củathầy Khắc Y Khắc Y nhẹ nhàng cười: - Khó trách Thẩm Già Lam rất tônsùng em. Em quả thực rất đáng để cô ấy kính trọng. Giỏi lắm, Tống ThiệuLâm, em đã chuẩn bị những bước đi vững vàng rồi, sau này nhất định sẽ có thể bước lên đỉnh cao. Về phần làm trợ lý cho thầy… Thật tiếc, cơ hộicủa em và mọi người đều như nhau, em phải thi tuyển, cơ hội chỉ có mộtlần, lần này em nhất định phải nắm cho vững. Chu Thiến gật đầu mạnh - Em biết rồi, cảm ơn thầy Khắc Y Buổi tối, Chu Thiến làm cánh gà rán mà Triệu Hi Thành thích ăn nhất, lúc ăn cơm, Chu Thiến vẫn luôn tươi cười Triệu Hi Thành nhìn nụ cười của cô mà lòng cũng thật thoải mái, anh hỏi: - Có chuyện gì mà vui vậy Chu Thiến ngẩng đầu, miệng cười như hoa: - Hi Thành, em cảm thấy em thực sự rất hạnh phúc Cô nhìn anh, sóng mắt long lanh: - Mọi thứ đều thật tốt đẹp. Em có người chồng thương yêu mình, gia đình ấm áp, có công việc yêu thích, có rất nhiều bạn bè. Hi Thành, vì sao em lại có được hạnh phúc như vậy? Vì sao lại quá hoàn mỹ như thế, mọi thứ khiến em thật hạnh phúc nhưng lạicó cảm giác không thật. Em rất sợ có ngày sẽ mất đi mọi thứ Hi Thành gắp đùi gà cho cô, cười đầy yêu chiều: - Cô gái ngốc này, nghĩ linh tinh gì chứ? Hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, từng ngày từng ngày, càngngày càng hạnh phúc - Thật sao? Triệu Hi Thành cười: - Đương nhiên Nếu nói sợ, người sợ nhất phải là anh mới đúng, sự đau đớn khi mất đi cô, cả đời này anh không muốn nếm trải nữa. Nhưng chuyện đời không như người ta muốn, cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ. Ngày hôm sau, các báo lớn đều đăng bứcảnh Hi Tuấn và Chu Thiến ôm nhau ở trang nhất, bên cạnh bức ảnh là những dòng chữ lớn: “Ghê tởm! Vương tử gợi cảm yêu chị dâu!”. Bên cạnh còn có một số bức ảnh nhỏ, đều là chụp lại Hi Tuấn và Chu Thiến lúc ở bên nhau Những bài viết có nói, theo nguồn tinthân cận, Hi Tuấn thầm yêu chị dâu Tống Thiệu Lâm từ lâu, hai người quan hệ mập mờ, ôm nhau đầy tình cảm ở hậu trường buổi dạ tiệc, có ảnh chụplàm chứng. Thậm chí chiếc hoa tai Hi Tuấn thường đeo chính là tín vậtđính ước của hai người, mỗi người một cái, do Tống Thiệu Lâm mua. Tin tức vừa truyền ra thì giống như quảbom tấn ném vào làng giải trí khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm! Công ty Hoa Hữu từ cao xuống thấp đều lo lắng vô cùng, bọn họ vừamới đặt ra hàng loạt kế hoạch cho Hi Tuấn, muốn thừa thắng xông lên, bao gồm mấy Cf, phim điện ảnh bom tấn, album mới… Nếu báo chí đưa tin làthật thì mọi kế hoạch đều sẽ phải gác lại, tổn thất sẽ rất lớn Công ty vội hỏi Hi Tuấn mọi chuyện. HiTuấn nhìn ảnh chụp trên báo thì mặt tái nhợt. Sao lại thế này? Làm saocó thể bị người chụp được ảnh? Nguy rồi, lần này thảm hại rồi, khôngbiết anh trai nghĩ gì, anh có tin những tin tức này không? Hi Tuấn lòngnóng như lửa đốt, không được, anh muốn đi tìm anh cả ngay lập tức, phảigiải thích mọi chuyện với anh cả, quyết không thể để Thiệu Lâm bị tổnthương. Hi Tuấn xoay người bỏ chạy lại bị người đại diện đằng sau giữ lại: - Hi Tuấn, giờ cậu còn định chạyđi đâu? Bên ngoài đều là phóng viên, vừa ra sẽ bị vây lại. Cậu giảithích mọi chuyện cho chúng tôi đã thì mới tìm được đối sách chứ? Hi Tuấn gạt tay anh ra nói: - Báo chí viết không phải làthật, tôi không biết phải giải thích thế nào nhưng cái ôm đó không phảilà tình yêu nam nữ, đó chỉ là tôi kích động nhất thời nhưng không ngờlại bị kẻ khác có lòng lợi dụng. Nhưng xin hãy tin tôi, tuyệt đối khôngcó tình cảm chị dâu em chồng gì hết. Xin lỗi, tôi phải đến một chỗ,chuyện này vô cùng cấp bách với tôi, tôi sẽ nhanh chóng quay lại Nói xong, anh xoay người chạy ra cửa. Người đại diện của anh ở phía sau gọi lớn: - Gặp phóng viên thì đừng có nói gì vội Bên kia, Chu Thiến như thường lệ, ngồitrên xe Triệu Hi Thành đến công ty. Xe dừng trước cửa Yêu Ti Lệ, cònchưa đứng vững đã bị một đám phóng viên như ong vỡ tổ vây lấy. Tình cảnh này khiến Triệu Hi Thành cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng tắt máy, xuống xe, ôm lấy Chu Thiến - Các người làm gì vậy, nếu làm vợ tôi bị thương thì tôi sẽ kiện các người. Triệu Hi Thành cả giận nói. Nhưng các phóng viên hoàn toàn không để ý đến anh, một đám phía sau tiếp nối phía trước đem phone đưa tới trướcmặt Chu Thiến. Sau đó hỏi một loạt những câu hỏi khiến Chu Thiến suýtngất - Triệu phu nhân, xin hỏi chuyện cô và Hi Tuấn là chị dâu em chồng yêu nhau rốt cuộc có phải là thật hay không? - Xin hỏi tình cảm của hai người bắt đầu từ khi nào? Trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn? - Xin hỏi, hoa tai Hi Tuấn hay đeo có phải là cô tặng, là tín vật đính ước, cái còn lại ở chỗ cô đúng không? - Xin hỏi cô có vì thế mà ly hôn với chồng không? Sắc mặt Chu Thiến dần tái lại, cô nhìnmột đám người trước mặt miệng đóng rồi lại mở, những lời lẽ kinh khủng,hỗn loạn khiến cô nhất thời không hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhưngtrong lòng cô có dự cảm không lành, có điều gì đó không tốt đã xảy ra. Bên cạnh, Triệu Hi Thành nghe được nhữnglời nói không đầu không đuôi của đám phóng viên thì tức giận vô cùng,đẩy một người ra rồi hét lớn: - Các người đang nói linh tinh gì thế? Các người còn ở đây nói hươu nói vượn, hủy hoại danh dự gia đìnhtôi thì tôi nhất định sẽ kiện các người Phóng viên kia bị anh đẩy ngã, máy ảnhrơi xuống đất. Những phóng viên còn lại thấy vậy thì không khỏi chuyểnmũi nhọn, đem máy ảnh chĩa vào Triệu Hi Thành mà nháy lia lịa. Phóng viên bị đẩy ngã nhặt máy ảnh lên, thấy màn hình bị vỡ thì tức giận nói với Triệu Hi Thành: - Xem ra Triệu tiên sinh chưabiết gì. Vợ anh và em trai anh ôm nhau ở hậu trường buổi dạ tiệc bịngười chụp được, giờ đều được đăng trên trang nhất Anh ta lấy ra một tờ tạp chí trong báo rồi ném lên người Triệu Hi Thành: - Tự mình xem đi. Nghe phóng viên nói vậy, Triệu Hi Thànhvà Chu Thiến đều cả kinh, sắc mặt Chu Thiến tái mét lại, cô vội cầm lấytờ tạp chí kia, mở ra xem. Trang đầu tiên chính là bức ảnh cô và Hi Tuấn ôm nhau, không quá rõ nhưng cũng rõ mặt hai người và động tác của họ,ôm thật chặt, như một đôi tình nhân yêu nhau Đầu Chu Thiến như nổ ầm, dường như máutoàn thân đều vọt lên não, vừa hoảng vừa xấu hổ, mơ hồ không biết nênlàm sao. Triệu Hi Thành đón lấy quyển tạp chí, thấy bức ảnh kia thì biến sắc. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Thiến, đôi mắt đen láy đầysự khó tin, anh nhẹ nhàng mà run run hỏi: - Cái này… cái này là chuyện gì? Sắc trời âm u, ánh mặt trời bị những đám mây che lấp, trời đất xám xịt, sắc mặt Chu Thiến lại càng tái nhợt. Cách đó không xa, sau cánh cửa thủy tinhcủa Yêu Ti Lệ đầy những nhân viên đang xem náo nhiệt. Còn Hồ Giai Giaithì đứng ở bên, nhìn bọn họ qua lớp cửa kính, khóe miệng khẽ cười. Dướiánh sáng xám xịt của trời đất này, nụ cười đó trở nên thật lạnh lùng, âm độc…
|
Chương 153: Máu mủ tình thâm Triệu Hi Thành nhìn bức ảnh trên báo,trong đầu như bị ai dùng búa đập mạnh, đau đớn vô cùng khiến anh thiếuchút nữa không thể thở nổi. Chu Thiến bị đám phóng viên vây lấy khiến cô không thể không dựa người vào thành xe. Đám phóng viên dùng nhữnglời lẽ sắc bén mà dồn ép, sắc mặt cô tái nhợt chẳng còn chút máu nhưnghai mắt đầy kiên nghị nhìn đám phóng viên nói: - Đều là các người nói bậy, báo chí nói sai sự thật Đám phóng viên hưng phấn, chỉ cần đương sự chịu nói chuyện thì bọn họ có thể đào ra được nhiều thứ - Vậy cô giải thích sao về chuyện cô và Hi Tuấn ôm nhau? - Còn cả hoa tai của Hi Tuấn, cô giải thích thế nào? Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp củađám phóng viên, dù cô cố duy trì sự bình tĩnh thì cũng bắt đầu trở nênbối rối, vì sao lại xảy ra chuyện này? Là ai chụp được bức ảnh này? Côvà Hi Tuấn? Quá vớ vẩn! Còn cả… Hi Thành…. Chu Thiến quay đầu nhìn về phía Hi Thành, lúc này sắc mặt anh rất khó coi, tay nắm chặt lấy tờ báo, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ, có thể thấy là anh rất khiếp sợ, phẫn nộ - Hi Thành…. Mắt Chu Thiến đầy sự kinh hoảng và chờ đợi, cô nhìn anh, khẽ lắc đầu: - Không phải như thế, chuyện không như anh nghĩ đâu… Hi Thành, van anh đừng tin những điều báo chí viết, đừng tin vào bức ảnh đó. Hi Thành, chúng ta đã trải qua baonhiêu sóng gió, em có thể có được lòng tin thực sự từ anh? Chẳng vì điều gì khác, chỉ đơn giản là anh chấp nhận tin tưởng em… Các phóng viên cầm máy chụp ảnh, điêncuồng chụp ảnh hai người, kì vọng có thể nhìn thấy cảnh ông chồng giậndữ đánh đập người vợ lăng nhăng. Nếu vậy thì quá là cao trào! Một phóngviên không biết sống chết, đưa phone tới trước mặt Triệu Hi Thành hỏi: - Xin hỏi, Triệu tiên sinh có suy nghĩ gì về việc này? Triệu tiên sinh sẽ tha thứ cho phu nhân chứ? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Hi Thành, chờ mong anh nổi bão Triệu Hi Thành đột nhiên khẽ ngẩng đầu,hung hăng nhìn chằm chằm vào phóng viên vừa nói kia, ánh mắt âm trầm màngoan độc khiến cho gã phóng viên đó không khỏi hoảng sợ mà lui về phíasau hai bước. Anh nhìn Chu Thiến, ánh mắt cô đầy sựkinh hoảng và hi vọng, cô đang sợ hãi, Thiệu Lâm đang sợ hãi. Cho dù côbỏ nhà ra đi, đối mặt với cuộc sống khó khăn cũng chưa từng lộ ra thầnsắc này mà giờ cô lại dùng ánh mắt này nhìn anh, cô đang sợ hãi điều gì? Sợ hãi phản ứng của anh sao? Sao anh có thể khiến cho cô sợ hãi như vậy? Người anh vẫn luôn quý trọng, che chở, sao anh có thể để mặc người khác bắt nạt cô Lập tức, Triệu Hi Thành ra sức đẩy đámphóng viên đang dồn ép trước mặt Chu Thiến ra, có một số chiếc phone,máy ảnh bị anh đẩy rớt xuống đất. Nhất thời, những tiếng loảng xoảngvang lên không ngừng Đám phóng viên sợ hãi, đều lùi lại - Lời nói vô căn cứ! Các ngườiđừng có đặt điều! Chỉ có những người không biết gì mới có thể tin vàonhững lời bịa đặt của mấy tờ báo nhảm nhí này. Tôi tin tưởng vợ tôi,cũng tin vào em trai tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyệnnhư vậy. Các người không cần cứ đi theo chúng tôi nữa, nếu không đừngtrách tôi không khách khí! Triệu Hi Thành quát bọn họ. Anh trừng mắt nhìn một người vẫn còn đang ngăn ở bên cạnh xe mình, người kia bị khíthế của Triệu Hi Thành dồn ép, không tự chủ được mà lui về phía sau vàibước. Triệu Hi Thành mở cửa xe ra, đỡ Chu Thiến đi vào, sau đó vòng quabên kia mà vào xe, khởi động xe, dưới con mắt theo dõi của mọi người màthoải mái rời đi Mọi người thấy chiếc xe nhanh chóng biếnmất, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ rằng Triệu Hi Thành lại cóphản ứng như vậy. Trước những chứng cứ vô cùng xác thực mà anh vẫn còntin tưởng vào vợ mình như vậy? Không thể nào! Làm sao còn người đàn ôngnhư vậy? Nhất định là chết cũng cố gắng gượng, không muốn mất mặt trướcngười ngoài. Không khí trên xe yên tĩnh đến độ khiếnngười ta hít thở không thông. Sắc mặt Triệu Hi Thành âm trầm, môi mímchặt, không nói một lời mà chỉ chăm chú lái xe. Chu Thiến thỉnh thoảngnhìn về phía anh, cuối cùng không nhịn được nói: - Hi Thành, tấm ảnh kia là vì lúc đó Hi Tuấn quá xúc động, nhất thời kích động mà thôi, tuyệt đối khôngcó ý gì khác. Em với cậu ấy vẫn như chị em, bạn bè thân thiết mà thôi,tuyệt đối không có chuyện vớ vẩn như vậy. Anh nhất định phải tin tưởngem Triệu Hi Thành chỉ nhìn thẳng về phíatrước mà không trả lời. Chu Thiến thấy anh không có phản ứng gì thì sốtruột mà xoa xoa lên bàn tay trên vô lăng của anh: - Hi Thành, em không muốn anh nghi ngờ em… Giọng nói của cô nhẹ nhàng, thoáng chútrun rẩy, đôi mắt trong như ngọc tràn ngập sự bối rối. Triệu Hi Thành thở dài, nắm lại tay cô, dịu dàng nói: - Thiệu Lâm, anh không nghi ngờ em, vừa rồi anh đang nghĩ đến một việc. - Anh thực sự tin em? Triệu Hi Thành nhìn về phía trước, hai tay giữ chặt vô lăng, anh nhẹ nhàng nói: - Thiệu Lâm, em cũng quá xemthường anh rồi. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, vì sao chỉ vì một bức ảnh mà anh nghi ngờ em được. Chỉ cần em nói không phảithì anh sẽ tin em! Huống chi anh cũng rất hiểu Hi Tuấn, nó sẽ không làmra chuyện này sau lưng anh. Chỉ là thằng nhóc kia ở nước ngoài quá lâu,chuyện đúng đắn không học được mà chỉ học được mấy thứ nhố nhăng. Lầnnày gây họa, còn liên lụy đến em, xem anh dạy dỗ nó thế nào Chu Thiến nghe anh nói vậy thì mới thoáng thả lỏng một chút, ngay sau đó, sự cảm động dâng lên trong lòng. Cô tựa đầu vào vai anh, yết hầu như có gì đó chặn lại, nghẹn ngào nói: - Hi Thành, cảm ơn anh, cảm ơn sự tin tưởng của anh. Khi nãy em rất sợ, em sợ anh sẽ tin vào những điềunày, tin vào những lời nói của đám phóng viên, thực sự bọn họ viết rấtthuyết phục Triệu Hi Thành vươn tay xoa tóc cô, nhẹ nhàng nói: - Cô gái ngốc này, chẳng lẽ đếngiờ anh còn không hiểu em sao? So với mấy tin đồn này, anh tin vào haimắt của mình, tin vào lòng mình hơn. Thiệu Lâm, nếu em thực sự là ngườinhư thế thì anh sao có thể yêu em đến nước này? - Hi Thành…. Chu Thiến không ức chế được sự xúc động trong lòng, nước mắt tràn mi - Được rồi, giờ anh đưa em về, em ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận. Anh phải đến công ty xem sao. Lão gia tử chắc chắn đã đọc tin, giờ nhất định đang nổi trận lôi đình, anh phải đếngiải thích với ông. Chu Thiến ngẩng đầu nói: - Em cũng muốn đi, chuyện là do em gây ra, em đi giải thích với cha Triệu Hi Thành lắc đầu: - Mấy ngày nay em đừng ra ngoài,cũng đừng đi làm, giờ bên ngoài chỉ toàn đám phóng viên thôi. Anh khôngmuốn em bị tổn thương Chu Thiến cúi đầu: - Hình như em luôn mang rắc rối đến cho anh Triệu Hi Thành cười: - Tin vào anh đi, hạnh phúc mà em mang đến cho anh nhiều hơn phiền toái rất nhiều Đến nhà, Triệu Hi Thành đầu tiên nhìn raphía ngoài, phát hiện không có phóng viên thì mới cho Chu Thiến xuốngxe. Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến vào nhà rồi dặn với theo: - Đóng hết cửa sổ vào nhé, rèm cửa cũng che đi, ai tới tìm cũng đừng mở cửa Chu Thiến gật gật đầu, sau đó nhìn TriệuHi Thành lên xe, lái xe rời đi thì mới đóng cửa lại. Không lâu sau, cóđiện thoại, Chu Thiến mở máy nghe: - Xin hỏi là Tống tiểu thư phảikhông? Tôi là phóng viên của tạp chí XX, chúng tôi muốn phỏng vấn cô,xin hỏi chuyện cô và Hi Tuấn yêu nhau là thật sao? … Chu Thiến không ngần ngại cúp máy rồi tắt điện thoại. Sau đó, tiếng điện thoại bàn lại vang lên, người hầu nhậnđiện thoại, không lâu sau thì ngẩng đầu nói với Chu Thiến: - Phu nhân, là tìm cô. Hình như là phóng viên! Chu Thiến phiền chán lắc lắc đầu: - Nói tôi không ở nhà, phàm làm phóng viên tìm đến thì cứ nói tôi không ở đây Đám phóng viên này cũng chẳng quan tâmxem đó có phải là sự thật hay không, bọn họ chỉ muốn tạo ra đề tài thuhút độc giả, gia tăng số lượng tiêu thụ báo mà thôi. Cũng quá thần thông quảng đại, đến cả số điện thoại của cô, số điện thoại nhà cũng tìm rađược. Lòng Chu Thiến phiền muộn vô cùng, tuyrằng Hi Thành tin tưởng cô nhưng Triệu lão gia thì sao? Triệu phu nhân?Công ty? Đồng nghiệp? Bọn họ sẽ tin tưởng sao? Bọn họ sẽ đối xử với côthế nào đây? Còn cả Hi Tuấn nữa, cô là người ngoàicuộc mà còn chịu bao phiền toái như thế thì anh là đại minh tinh đứngnơi đầu sóng ngọn gió sẽ thế nào? Giờ anh sao rồi? Có phải là cũng đangbị đám phóng viên bám riết không? Triệu Hi Tuấn rời khỏi công ty theo lốicửa sau, trực tiếp lái xe rời đi, đi qua cửa lớn thì bị đám phóng viênphát hiện, bọn họ ùa lên muốn vây lấy anh, nếu không vì anh nghiến răngra sức nhấn ga tiến lên thì chỉ sợ đã bị đám phóng viên vây lấy mà không thoát được thân Anh nhanh chóng đến Triệu thị, cứ luônnghĩ đến sẽ tìm được anh cả, không ngờ rằng Triệu Hi Thành còn chưa đếncông ty. Anh nhìn văn phòng không một bóng người của anh mình mà ngẩnngười, không lâu sau lại nhận được điện thoại của anh mình - Hi Tuấn, em ở đâu? Giọng của anh cả đầy sự giận dữ, xem ra anh đã biết chuyện này. Vậy còn chị dâu? Cô ấy giờ sao rồi? Hi Tuấn vội nói: - Anh ơi, giờ em ở ngay trong văn phòng của anh. Anh nghe em giải thích, chuyện thực sự không như báo nói đâu… Còn chưa dứt lời đã bị anh trai lạnh lùng cắt ngang: - Em không cần nói gì cả, cứ ở đó chờ anh Hi Tuấn lo lắng đi đi lại lại trong vănphòng. Giờ phút này, anh hoàn toàn không quan tâm mình sẽ thế nào, anhchỉ lo lắng, liệu anh cả sẽ trách cứ chị dâu sao? Truyền thông sẽ quấyrầy cô ấy sao? Đều là mình không tốt, mang đến cho cô phiền toái lớn như vậy. Hôm đó, sao anh không tự khắc chế bản thân? Anh buồn bực, hận không thể tự đánh mình thật đau Lúc này cửa đột nhiên bị người dùng sức đầy ra, đập vào tường đánh rầm một tiếng, có thể thấy người mở cửa đang vô cùng giận dữ Hi Tuấn theo tiếng nhìn lại, thấy đứng ởcửa chính là cha, ông tay cầm tờ báo, mặt đỏ bừng, nhìn thấy anh thì hai mắt trợn tròn, dường như đến cả tóc cũng dựng đứng lên. Triệu lão gia tử sáng sớm đọc báo, tứcgiận đến suýt nữa bệnh tim tái phát, ông nổi giận đùng đùng tìm đến vănphòng con cả để hỏi cho rõ ràng nhưng không ngờ lại nhìn thấy thủ phạm ở đây! Lúc này, ông không thèm nói gì, tiến lên hung hăng tát anh mộtcái, cái tát đó như dùng hết sức lực toàn thân, đanh cho Triệu Hi Tuấnngã nhào vào bàn làm việc Triệu Hi Tuấn ôm chỗ bị đánh, kinh hãi nhìn cha mình. Triệu lão gia tử chỉ vào Hi Tuấn, tay run run: - Tao đã bảo mày không được thamgia mấy trò ca hát nhảy múa, tao đã bảo mày đừng có làm Triệu gia mấtmặt! Nhưng mày nhìn đi, mày làm trò gì thế này, mày đem tai tiếng lớnnhư vậy cho Triệu gia, đem mặt mũi Triệu gia đi quét rác! Mày để Triệugia thành trò cười cho thiên hạ. Mày còn khiến anh chị mày bị xấu hổ,mày bảo anh chị mày phải làm thế nào để đối mặt với những chuyện này - Cha à, cha nghe con giải thích, chuyện không như báo chí nói đâu… - Tao đương nhiên biết không phải, nếu phải thì tao là người đầu tiên đánh chết mày Triệu Hi Tuấn dần dần buông tay, không dám tin nhìn ông: - Cha, cha tin con ….? Triệu Hi Tuấn nhìn ông không chớp mắt, trong mắt đầy sự khó tin Triệu lão gia tử hừ lạnh một tiếng: - Tao không tin mày, tao tinThiệu Lâm, Thiệu Lâm tuy rằng từng chống đối tao nhưng tao biết, nókhông phải là loại người như thế. Mọi chuyện đều là do mày mà ra. Mày ra nước ngoài chỉ học được những thứ nhố nhăng, động một tí là ôm ôm ấpấp, giờ mày còn có thể tùy tiện như trước được không? Nếu mày đã bướcchân vào vòng luẩn quẩn này thì mày phải học được cách cẩn thận, bằngkhông, hại mày là chuyện nhỏ nhưng phiền hà người khác mới là chuyệnlớn! Giờ mày kéo cả chị dâu mày vào vũng bùn, tao xem xem mày ăn nói với anh mày thế nào đây Triệu Hi Tuấn xông lên ôm lấy Triệu lão gia tử, trong lòng anh là cảm giác xúc động vô cùng, anh kích động nói: - Cha à, cảm ơn cha có thể tintưởng con. Cha yên tâm, con nhất định sẽ giải quyết việc này một cáchthỏa đáng, con sẽ không bôi nhọ Triệu gia đâu Bị con mình ôm như vậy, lòng Triệu lãogia không rõ là cảm giác gì, cơn giận của ông dần bình ổn lại. Đây làcon ông, ông sao không hiểu con mình. Con ông tuyệt đối sẽ không làm ranhững chuyện bại hoại đạo đức như vậy. Ông tin tưởng Thiệu Lâm cũng nhưtin tưởng con mình vậy. Chỉ là ông rất bực vì tính tình tùy tiện của con mình, bực vì anh không chịu nghe theo sự sắp đặt của ông nên mới mangđến rắc rối lớn cho gia đình Vì vậy, vẻ mặt ông vẫn rất tức giận, ông đẩy anh ra quát: - Thói quen này của mày nhất định phải sửa, gặp ai cũng ôm ấp là thế nào? Chuyện này tốt nhất là xử lýcho thỏa đáng cho tao, nếu bôi nhọ Triệu gia thì tao nhất định đăng báođoạn tuyệt quan hệ cha con với mày Triệu lão gia tử tạm dừng một hồi rồi lại nói tiếp: - Tao với mấy người trong giới truyền thông cũng có chút quan hệ, tao sẽ nghĩ cách để bọn họ đừng làm quá Vẻ mặt Triệu lão gia có chút mất tự nhiên: - Tao không phải vì mày mà vì danh dự của Triệu gia, mày phải nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này, nếu không… hừ, hừ! Triệu lão gia tử hừ hai tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay đầu đi thẳng ra khỏi văn phòng Triệu Hi Tuấn nhìn bóng cha mình rời đi,lòng cảm động suýt khóc. Trước kia anh luôn trách cha không hiểu mình,trách ông quá ngang ngược, bá đạo nhưng khi anh gặp khó khăn thì cũng là cha ủng hộ anh. Đây chính là gia đình phải không? Dù có bao nhiêu khúcmắc, khắc khẩu nhau cỡ nào cũng không thể nào ngăn cách được dòng máuchảy trong tim mình Triệu lão gia tử đi không lâu thì Triệu Hi Thành đến Triệu Hi Thành nhìn anh, xanh mặt, ánhmắt lạnh lùng. Anh cúi đầu dưới ánh mắt của Triệu Hi Thành. Với anh cả,anh thấy rất áy náy, anh đã có suy nghĩ, tình cảm không đúng với vợ củaanh mình, tuy rằng anh đã cố gắng khắc chế nhưng không ngờ vẫn xảy rachuyện, mang đến rắc rối cho bọn họ Triệu Hi Thành nhìn nhìn khuôn mặt sưng đỏ của anh nói: - Sao thế, cha tới rồi à? Ở trong này dám động thủ đánh Hi Tuấn thì chỉ có người cha nóng tính mà thôi. Triệu Hi Tuấn cúi đầu, khẽ gật gật đầu. Triệu Hi Thành hừ lạnh: - Nếu đã thế thì anh không đánh mày nữa Anh tiến lên, nắm cổ áo Hi Tuấn, hung tợn nói: - Mày có biết anh muốn đánh màythế nào không? Nếu không vì mày, hôm nay Thiệu Lâm đã không bị đám phóng viên bao vây, chật vật như vậy. Vừa nghĩ đến cảnh lúc đó thì anh chỉhận không thể đánh chết mày! Triệu Hi Tuấn quan tâm hỏi: - Chị dâu thế nào? Chị ấy ổn chứ? Triệu Hi Thành liếc anh một cái, sau đó buông anh ra: - Giờ không sao, anh đưa cô ấy về nhà rồi Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hoa tai trên tai Hi Tuấn rồi lạnh lùng nói: - Chiếc hoa tai này là Thiệu Lâm đưa? Hi Tuấn vội vàng tháo xuống, giải thích: - Anh à, anh đừng tin những lờitrên báo, cái này chẳng qua là lần trước chị dâu tạo hình cho em thìtặng em, em… em rất thích nên mới đeo Triệu Hi Thành nhận lấy chiếc hoa tai, nhìn kĩ rồi nói: - Đây chẳng qua chỉ là chiếc hoa tai bình thường, có gì mà mày thích? Triệu Hi Tuấn bị anh hỏi mà cấm khẩu. Anh cả không như chị dâu, nói kiểu vì nó đem lại may mắn gì gì đó để gạt anh là vô dụng. Triệu Hi Thành nhìn sắc mặt anh thì cóthể chứng thực suy nghĩ trong lòng. Đứa em này chỉ sợ là đã thích ThiệuLâm rồi. Đổi lại là trước đây, anh nhất định sẽ lớn tiếng chất vấn HiTuấn, hoặc là đoạn tuyệt quan hệ anh em, nếu không thì cũng không dâydưa gì đến nhau. Nhưng giờ anh đã dần dần hiểu được, có một số việc nằmngoài tầm kiểm soát của mình, giống như anh yêu Thiệu Lâm, Thiệu Lâm yêu anh vậy.
|
Thiệu Lâm là cô gái tốt như vậy, lại quan tâm Hi Tuấn như vậy, Hi Tuấn yêu cô cũng chẳng có gì lạ. Hi Tuấn vẫnluôn phải khống chế bản thân, che dấu mọi chuyện nhất định cũng rất đaukhổ. Mà mình đã có được Thiệu Lâm, tuy rằng cái ôm đó anh cũng rất để ýnhưng chẳng qua là vì em trai nhất thời kích động mà thôi, sao phải quáso đo? Triệu Hi Thành đưa chiếc hoa tai lại cho Hi Tuấn: - Nếu em thích thì cứ giữ đi. Chỉ là về sau những hành động này đừng tái diễn nữa. Hơn nữa về sau cũngđừng quá thân cận với cô ấy, dù sao em cũng là người của công chúng,nhất cử nhất động đều bị mọi người chú ý, anh không muốn Thiệu Lâm lạibị cuốn vào vòng thị phi này. Còn nữa, chuyện lần này của em thực sựphiền phức, có cần anh giúp gì không? Triệu Hi Tuấn vẫn luôn nghĩ anh sẽ chấtvấn mình nhưng lại thấy anh không hỏi gì, còn quan tâm đến mình thì càng áy náy, cảm động. Anh cúi đầu, nghẹn ngào nói: - Anh à, em xin lỗi, đều là lỗi của em… em… Triệu Hi Thành nhẹ nhàng cắt lời: - Không phải nói gì cả, anh hiểu… Anh đi qua người Hi Tuấn, đi đến bên bànlàm việc, trên bàn là báo chí của ngày hôm nay. Anh cầm một tờ báo, nhìn những bức ảnh trên báo Triệu Hi Tuấn cũng đi đến bên cạnh, nhìn vào nói: - Chẳng biết là ai chụp nữa? Làphóng viên sao? Nhưng hậu trường dạ tiệc hôm đó không cho phóng viênvào. Hơn nữa, ảnh chụp này… Hi Tuấn chỉ vào một số bức ảnh nhỏ khác: - Những bức ảnh này là chụp ởcông ty em, ảnh chụp quần áo mặc không giống nhau, không phải là trongmột ngày. Những bức ảnh này chụp trong phòng hóa trang nên em nghi người chụp là người ở ngay bên cạnh em, là người thân cận bên người. Có thểlà nhằm vào em, chị dâu chỉ là vô tình bị lôi vào. Triệu Hi Thành trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh tàn khốc: - Không, những bức ảnh của hắn ta đều chụp hai người, hiển nhiên là muốn nắm lấy gót chân Asin của haingười. Mặc kệ thế nào, người này đã thích khiêu chiến Triệu gia chúng ta thì phải có dũng cảm chấp nhận hậu quả mới được! Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn! Bất kể dùng các gì, cho dù đào sâu ba thước đất cũng phảitìm ra hắn cho bằng được.
|