Con Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 140 : Nhu tình mật ý Tiểu Mạt mở cửa cho Triệu Hi Thành vào - Thiệu Lâm đang ở ban công, tâm tình rất không tốt Tiểu Mạt nói với anh, trước khi gọi anh đến, Tiểu Mạt đã kể lại mọi chuyện cho anh. Triệu Hi Thành gật đầu: - Cảm ơn em đã gọi cho anh kịp thời - Em cảm thấy bây giờ cô ấy nhất định rất cần anh, chuyện này như một đòn đả kích lớn với cô ấy vậy Triệu Hi Thành cười: - Anh rất vui vì cô ấy có được người bạn tốt như em Tiểu Mạt cũng cười: - Em cũng vui vì có cô ấy là bạn. Được rồi, em phải đến quán bar rồi, hôm nay phải đến xin nghỉ thôi,tuần sau bọn em phải đi thực tập rồi Nói xong Tiểu Mạt cầm túi đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa cũng ý tứ đóng cửa lại Triệu Hi Thành đi ra ban công, thấy Chu Thiến cầm ly trà, dựa vào ghế Đêm lạnh lẽo Bóng đêm thản nhiên, ánh sao sáng lấp lánh, trong không khí phủ lớp sương đêm mỏng manh Anh đi đến bên cô, ngồi xuống bên ghế nói: - Giờ trời đã lạnh rồi, ngồi chỗ này bị trúng gió sẽ cảm lạnh đó Chu Thiến quay đầu nhìn anh, ánh mắt ảm đạm: - Hi Thành, anh đến rồi à Giọng nói nhẹ nhàng chìm trong màn đêm Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng, anh vương người qua ôm cô vào lòng nói: - Anh biết em rất khó chịu, em cứ nói với anh, trong lòng em sẽ thoải mái lên đó Chu Thiến dựa vào lòng anh, vùi mặt trong lồng ngực của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, cảm nhận hơi ấmcủa anh, tâm tình dần ổn định lại - Hi Thành, em rất khó chịu Giọng nói từ ngực anh truyền tới, đầy vẻ rầu rĩ - Khó chịu cái gì? Vì em không vào top 10 sao? - Em không thể làm trợ lý cho các thầy giỏi, không được hướng dẫn tốt, cái này là tổn thất của em, em cảm thấy mọi cố gắng của em đều uổng phí… - Thiệu Lâm, thế này không giống em chút nào, trong ấn tượng của anh, em không phải là người dễ nhận thua như thế Xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi ô tô từ xa. Bọn họ đều nói rất nhẹ, trong đêm mờ sươnglại có sức chấn động lớn trong lòng nhau - Anh không hiểu được đâu, em đãrất hi vọng vào chuyện này, em mong rằng với cố gắng của mình, sẽ gâydựng được sự nghiệp của riêng mình, được mọi người công nhận, được chahiểu nhưng giờ em như không đến được nơi em muốn đến, em bị đạp xuống,bị đẩy ra khỏi cửa Triệu Hi Thành buông cô ra, để cho cô ngẩng đầu lên. Anh nhìn đôi mắt đen như mã não của cô mà nói: - Thiệu Lâm, vào top 10 thực sựquan trọng đến thế sao? Anh nghĩ những gì các thầy dạy cho các em đềunhư nhau thôi. Chẳng qua bọn họ có lẽ sẽ giỏi hơn một chút. Giống nhưmột số người trong công ty của anh, rõ ràng đều là tốt nghiệp đại họctốt nhất, có một số người thật sự nổi bật, có một số người lại rất bìnhthường. Thiệu Lâm, thành công không phải do sự chỉ đạo của người khác,phần lớn đều là dựa vào sức sáng tạo của chính mình. Tự tin vào chínhmình, chuyện người khác làm được em cũng sẽ làm được rất tốt thôi. Anh khẽ vỗ vỗ má cô, trong mắt tỏa sáng say lòng người. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói: - Thiệu Lâm, trong lòng anh, emthực sự rất kì diệu, anh tin vào em còn hơn tin vào bản thân. Em khôngcần dựa vào ai cả, em chính là minh châu rồi Ánh đèn từ trong phòng hắt ra, một nửakhuôn mặt được ánh đèn soi sáng, nửa còn lại chìm trong màn đêm, nửasáng nửa tối càng khiến ngũ quan tuấn mỹ của anh có sự góc cạnh. Hơnnữa, tình cảm nồng nàn trong mắt anh khiến cô có cảm giác choáng váng Chu Thiến kìm lòng không đậu mà lại vùiđầu vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy lưng anh, trong lòng kích động vôcùng, dường như chỉ có thể ôm chặt anh mới có thể phát tiết được Hồi lâu sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh: - Hi Thành, cảm ơn sự tin tưởngcủa anh, cảm ơn sự tự tin anh mang đến cho em. Anh nói đúng, em khôngnên nản lòng, người khác có thể làm được thì em cũng có thể Cô cười cười rồi lại nói: - Hi Thành, anh thực sự đã thayđổi quá nhiều, đổi lại là trước kia nhất định anh đã khuyên em bỏ cuộc,về nhà sống an nhàn Triệu Hi Thành cười khẽ: - Cũng không hẳn thế, ngay cả anh còn tự giật mình, nhưng nói thật, anh rất thích điều này, nó làm choanh cảm thấy thật gần gũi với em, có thể chạm đến tim em, cái này khiếnanh thỏa mãn hơn bất cứ điều gì Nghe lời anh nói, lòng Chu Thiến vô cùngvui mừng. Người đàn ông này đã vì mình mà thay đổi nhiều như vậy. Sự cốgắng của anh cô đều thấy. Cuộc đời người con gái, có người đàn ông đặtmình ở vị trí quan trọng nhất trong lòng thì hẳn là hạnh phúc lớn laonhất đời Đôi mắt như ngọc của cô như bừng sáng,khuôn mặt trắng nõn cũng trở nên rạng rỡ, cô hơi cười, nhìn anh thậtsâu, trong mắt đầy tình cảm Lòng Triệu Hi Thành như có gợn sóng. Anhcúi đầu, nhẹ hôn lên môi cô. Anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm quanh môi cô,dịu dàng mút liếm. Nụ hôn ngọt ngào khiến cô hơi run run. Lòng anh nhưcó một tình cảm dịu dàng dâng lên, kìm lòng không đậu mà hôn lại anh Anh như bị thiêu đốt trong nháy mắt, anhôm chặt cô, khiến cơ thể ấm áp của cô dựa sát và anh. Nụ hôn của anhnhiệt tình mà nồng cháy, chiếc lưỡi nóng bỏng đảo quanh trong miệng cô,cánh môi như có ma lực khiến cô đỏ mặt, tim đập mà khẽ rên rỉ Cô chỉ cảm thấy cả người như đang bị thiêu đốt, người nóng rực lên. Mà thân thể anh như ngọn lửa đốt nóng linh hồn của cô Hai người cuồng nhiệt ôm hôn, hơi thở,nhiệt độ hòa vào nhau. Cảm giác mê loạn, kích thích mà lại hạnh phúc này hấp dẫn hai người hãm sâu vào, rốt cuộc không thể tự kiềm chế Hồi lâu sau, Triệu Hi Thành lưu luyếnbuông cô ra, ngẩng đầu, hơi thở dồn dập, ánh mắt mê ly. Anh cố gắng ổnđịnh hơi thở của mình, khàn giọng nói: - Thiệu Lâm, cùng anh về biệt thự đi, được không… Chu Thiến ngẩng đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt như có lớp sương mỏng manh, đẹp đến kinh tâm động phách, cô cười với anh, khẽ đáp: - Được. Triệu Hi Thành không thể khống chế sự vui mừng, cảm động trong lòng, lại gắt gao ôm chặt cô vào lòng, sức lớn như muốn khảm cô vào sinh mệnh của mình Sương đêm càng lúc càng nặng nề, dần dần quanh quẩn xung quanh bọn họ, tựa như cảnh trong mơ, đẹp đến khó tin Công ty Yêu Ti Lệ tọa lạc ở ngã tư phồnhoa nhất trong thành. Cửa hàng năm tầng, mỗi tầng đều hơn 2000 m2. Tường bằng thủy tinh, rèm cửa màu xanh biển, đá cẩm thạch trắng thuần khiết,trần nhà khắc phù điêu tinh mỹ, những ngọn đèn thủy tinh chiếu ra ánhsáng như ngọc ngà, chiếu lên vô số những chiếc gương chỉnh tề khiếnngười ta sợ hãi mà than. Bước vào nơi này cũng như bước vào một thế giới mộng ảo vậy Đó là cảm giác của mỗi học viên khi bướcvào Yêu Ti Lệ. Lúc này, bọn họ được người phụ trách dẫn dắt đi thăm cửahàng chính của Yêu Ti Lệ Cửa hàng trưởng là một cô gái tao nhã, nữ tính hơn 30 tuổi. Cô vừa đi vừa giới thiệu: - Mặt tiền của hàng chia theo năm tầng. tầng một là phòng tiếp đãi, chúng ta sẽ tiếp khách hàng ở đó, tìm hiểu điều bọn họ muốn, sau đó sẽ tư vấn stylist phù hợp cho bọn họ.Tầng hai là phòng thiết kế bình thường Bọn họ lên tầng hai, tay vịn cầu thangmàu đỏ khắc hoa tinh tế khiến cho người ta có cảm giác thật hoa mỹ. Trên tường trắng như tuyết còn treo một vài thiết kế của các nhân viên côngty, rất tinh mỹ Vừa lên lầu hai đã nhìn thầy một hànggương chỉnh tề, chỗ ngồi ngay ngắn, phía sau là sô pha thoải mái. Vừanhìn qua có phần hơi giống những cửa hàng làm đầu Cửa hàng trưởng nói: - Đây chính là nơi làm việc của các stylist bình thường, trong các em sẽ có một số người về sau sẽ thực tập ở đây Chu Thiến biết đây là nơi mình sẽ thựctập, không khỏi nhìn thêm vài lần. Giờ cô đã bình ổn được tư tưởng, Đúng như Hi Thành nói vậy, không được thầy giỏi chỉ dạy, cô vẫn có thể vàocông ty Sau đó, cửa hàng trưởng lại đưa bọn họlên tầng 3. Vừa lên tầng 3 thì đã cảm nhận được sự khác biệt. Nơi nàytrang hoàng rất xa hoa, sàn trải thảm hoa văn tinh tế. Phòng chính đượcchia thành mười phòng nhỏ. Từng stylist đều có không gian độc lập củatiêng mình. Đi vào trong thì thấy, bên trong rất lớn, có một tủ lớn,gương lớn, sô pha lớn, phòng thử đồ, TV LCD, tủ lạnh, thậm chí cả quầybar nhỏ. Quả thực là không gian làm việc xa hoa đến khó tin. Các học viên đều tỏ vẻ choáng váng. Mườingười top đầu nghĩ đến việc sau này mình sẽ được thực tập ở đây thì mắttỏa sáng, hưng phấn vô cùng. Hồ Giai Giai lại nhìn Chu Thiến với ánh mắt kiêu ngạo, lại bị Chu Thiến lạnh lùng nhìn lại. Chu Thiến luôn cảmthấy, chuyện keo xịt tóc của mình bị đổi nhất định có liên quan đến côta, chỉ tiếc là không có chứng cớ. Cửa hàng trưởng mang bọn họ đi thăm quan khắp nơi rồi để bọn họ xuống trước, có người hỏi: - Vẫn còn chưa xem tầng 4, tầng 5 mà cô Cửa hàng trưởng nói: - Tầng 4 là phòng làm việc củathầy Khắc Y, giờ thầy đang tiếp khác. Tầng 5 là phòng công tác của nhânviên hành chính, không có gì để xem hết. Các học viên tuy rất muốn đến xem phònglàm việc của thầy Khắc Y nhưng ông đang làm việc không thể quấy rầy.Nhưng sau này còn thực tập ở đây nửa năm, chắc hẳn là vẫn còn cơ hội Các học viên quay về tầng một, cửa hàngtrưởng bắt đầu chia giáo viên thực tập cho bọn họ. Sau đó gọi người đưamười người dẫn đầu lên tầng 3, bảo các stylist lớn tự mình chọn họcviên. Mỗi người đều có sở trường khác nhau, cho nên để cho bọn họ chọntrợ lý đắc lực nhất cho mình Mà hai mươi tám người còn lại thì cửahàng trường cho mỗi người một tờ danh sách, bảo bọn họ đến tìm chủ quảntầng hai gặp giáo viên hướng dẫn cho mình Mọi người lên lầu, chủ quản cầm danh sách của bọn họ rồi nói cho bọn họ biết giáo viên hướng dẫn của bọn họ là ởvị trí nào. Giờ còn chưa đến thời gian làm việc nên phải chờ một lúc Chu Thiến được chỉ thị, đến vị trí số 30 Bàn thiết kế đơn giản, ở dưới có mộtchiếc tủ bị khóa, xem là là để đồ cá nhân. Chu Thiến thấy giáo viênhướng dẫn còn chưa đến thì ngồi xuống ghế Đột nhiên một người lạnh lùng nói: - Về sau không được ngồi ở vị trí của khách. Cô làm nóng chỗ ngồi, khách sẽ không thích Chu Thiến vội vàng đứng lên, nhìn lại, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vóc dáng bình thường, tướng mạocũng bình thường, nuôi râu ở cằm, mặc quần áo thoải mái, xách theo chiếc hộp lớn. Anh ta đi đến trước bàn, đặt chiếc hộp trên bàn, mở ra, bêntrong là đồ trang điểm Người đàn ông kia quay đầu nhìn Chu Thiến nói: - Cô chính là trợ lý mới tới? Chu Thiến đứng thẳng, gật đầu nói: - Đúng thế, em là Tống Thiệu Lâm về sau xin được chỉ dạy nhiều hơn thưa thầy Bạch Qua danh sách cửa hàng trưởng đưa cô đã biết tên của anh ta. Bạch Huy, vôi, màu sắc nhợt nhạt, cái tên rất thú vị Bạch Huy cười cười, lại quay đầu sửa sang lại túi đồ nghề của mình, một lát sau mới nói: - Rất nhanh thôi, em sẽ pháthiện, nơi này và tưởng tượng của em là hoàn toàn khác nhau, mong rằng em không có giấc mộng quá hão huyền, nếu không chỉ là thất vọng mà thôi Ngày đầu tiên thực tập đã bị thầy dội gáo nước lạnh vào đầu, cảm giác đó thật chẳng dễ dàng gì Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu được ý của thầy
|
Chương 141: Trợ lý thực tập khác lạ Qua một tuần, Chu Thiến đã hiểu, trợ lý có nghĩa là gì. Đơn giản một câu, chính là làm tạp vụ Lúc Bạch Huy làm đầu, cô ở bên đưa cặp,đưa keo xịt tóc. Lúc Bạch Huy trang điểm, cô ở bên làm móng tay chokhách. Lúc Bạch Huy đi trang điểm tại nhà cho ai đó thì cô đi theo sauxách đồ cho anh ta Hơn nữa, cô phát hiện ở tầng này, cơ bảnđều là thiết kế đơn giản trong cuộc sống, khó lắm thì có thêm được trang điểm cô dâu. Bình thường đều là các cô gái trẻ trước khi hẹn hò hoặc đi tiệc thì mới đến đây làm tóc, trang điểm. Khách mặc quần áo đến, họ dựa vào quần áo của khách mà trang điểm làm tóc. Cái gì mà mặc quần áo gìcho phù hợp, tạo hình chỉnh thể, cái gì mà tạo hình sân khấu hay yếntiệc đều không cần dùng đến Mà Bạch Huy là người rất được chăng haychớ, kỹ thuật không tệ nhưng rất lười động não. Khách yêu cầu gì thì anh ta làm theo yêu cầu của khách, cũng không đề nghị, không gợi ý gì.Khách đến một người thì làm một người. Một vị khách mặt tròn, yêu cầu làm tócxoăn lọn. Bạch Huy không nói hai lời, cầm máy làm xoăn bắt đầu giúp côlàm tóc. Chu Thiến sợ đến nhảy dựng, vội kéo Bạch Huy ra nói: - Thầy Bạch Huy, thầy rõ ràng làbiết cô ấy không hợp với kiểu tóc này, sao còn làm cho cô ấy. Hẳn nên đề nghị đổi kiểu tóc khác mới đúng Bạch Huy tức giận nói: - Cô cho là cô đang thiết kế tạohình cho ngôi sao chắc, cái gì cũng cần hoàn mỹ. Đây là khách tự yêucầu, cô cứ nghe theo mà làm là được, kiểu tóc khách cho là đẹp thì thếnào cũng sẽ là đẹp thôi. Cô còn đề nghị đổi kiểu tóc thì mất bao nhiêuthời gian đây? Này, tiền của tôi là dựa vào phần trăm mà có, làm mộtkhách bằng thời gian người ta làm hai khách thì kiếm được bao nhiêu? Tôi còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền Bạch Huy gạt tay cô ra, quay về tiếp tụcchỉ dùng một giờ đã tạo hình xong cho khách. Khách nhìn vào gương vẫnrất hài lòng, dù sao trang điểm tỉ mỉ một chút, cũng nổi bật hơn trướcít nhiều Chu Thiến lại nhìn khuôn mặt tươi cười của khách mà nghĩ, rõ ràng có thể xinh đẹp hơn nhiều… Khách đi rồi, Bạch Huy nhân lúc rảnh nói với Chu Thiến: - Cô cho rằng ai cũng đều tạo hình chỉnh thể tỉ mỉ như cho các ngôi sao, diễn viên sao? Đó là chuyện của tầng trên Anh ta chỉ chỉ lên tầng: - Chỗ này của chúng ta là nhưthế, làm việc đơn giản kiếm chút tiền, chỉ cần để ý hiệu suất, chấtlượng thì khách vừa lòng là được. Bọn họ yêu cầu không cao, bằng không,300 tệ mà hầu hạ như hầu hạ ngôi sao thì chỉ có đường ăn không khí màsống Chu Thiến hoàn toàn không thể chấp nhậnlời anh ta nhưng đứng ở góc độ lợi ích mà nói thì cũng không thể nói anh ta sai. Chỉ khẽ nói: - Rõ ràng có thể làm được tốt hơn thế Bạch Huy hừ lạnh một tiếng nói: - Về sau cho dù cô thi được vàocông ty, hiếm có cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Cũng chẳng quachỉ làm những stylist bình thường như chúng tôi, cô sớm quen với cáchlàm này đi, nếu không sẽ chịu thiệt thòi thôi Quen với cách làm việc tẻ nhạt này sao?Cô nhìn bốn phía, các bạn học khác cũng chỉ làm theo lời của cácstylist, cũng chẳng ai tốn tâm tư nghĩ nhiều Chu Thiến bĩu môi, cô đâu muốn điều này Vài ngày tiếp theo, Chu Thiến chuẩn bịmột quyển sổ nhỏ. Lúc Bạch Huy thiết kế, cô liền nhân cơ hội mà đến chỗkhách đang đợi, hỏi khách muốn tạo hình gì. Thấy có những lúc không ổnthì Chu Thiến sẽ đề nghị khách đổi thiết kế, đưa ra đề nghị, sau đó vẽqua trên giấy rồi đưa cho khách, bảo khách lúc tạo hình đưa cho stylistxem. Nếu không tin Chu Thiến thì có thể đến hỏi stylist Cứ như vậy, Bạch Huy vừa có thể làm ranhững tạo hình phù hợp cho khách mà lại tiết kiệm được không ít thờigian. Có một số khách hàng cũ còn nói, những lần tạo hình này tốt hơntrước, khen tay nghề anh ta tiến bộ. Chỉ có Bạch Huy hiểu rõ điều gì xảy ra. Có lần, anh ta khẽ hỏi Chu Thiến: - Cô cố gắng thế làm gì? Tôi cũng chẳng đưa thêm tiền công cho cô Chu Thiến nhẹ nhàng nói: - Chuyện nếu có thể làm rất tốt mà không làm thì lòng em sẽ không thoải mái Bạch Huy nhìn cô, hồi lâu sau cũng không lên tiếng. Từ sau hôm đó, thái độ của Bạch Huy vớicô hiền hòa hơn nhiều. Với khách hàng cũng kiên nhẫn không ít, lúc tạohình cho khách còn có thể tán gẫu với khách về cách phối đồ, làm chokhách hàng rất thích. Lúc nhàn rỗi cũng sẽ trao đổi chút kinh nghiệm với Chu Thiến. Dù sao anh ta cũng có kinh nghiệm nhiều năm, vẫn hơn ChuThiến vốn chỉ là lý luận suông nhiều, chỉ bảo Chu Thiến không ít khiếnChu Thiến không khỏi nhớ tới câu: thì ra ai cũng có thể trở thành thầycủa mình, cho dù không được thầy tốt chỉ dạy, ở Bạch Huy cô cũng họcđược không ít. Cô không khỏi vì ban đầu đã từng coi thường những stylist bình thường này mà cảm thấy hổ thẹn Bởi vì cách này của Chu Thiến mà hiệusuất và chất lượng của Bạch Huy nâng cao hơn nhiều, khách khen ngợi anhcũng càng ngày càng nhiều, giới thiệu thêm cho anh không ít khách. Quamột tháng, Bạch Huy trở thành stylist có thành tích cao nhất ở tầng này, ngay cả chủ quản cũng giật mình. Lúc thưởng tiền thì hỏi anh ta chuyệnnày xem anh ta có phương pháp gì hay Bạch Huy không hề phủi sạch công của Chu Thiến, đem cách của Chu Thiến nói ra rồi bảo: - Như thế quả thật rất tiện cho tôi, vừa giảm đi không ít thời gian, vừa có thể tạo hình tốt nhất cho khách Chủ quản kinh ngạc nhìn Chu Thiến đangchào hỏi với khách, không ngờ cách này lại là do một trợ lý không cónhiều kinh nghiệm nghĩ ra. Người chủ quản lập tức đề nghị áp dụngphương pháp này với cửa hàng trưởng, rất nhanh, cách thức này được ápdụng khắp tại tầng này. Nhưng không phải trợ lý nào cũng được tốt nhưChu Thiến, có người không đủ kiên nhẫn, cũng có người trình độ khôngbằng Chu Thiến nên hiệu quả không bằng được. Nhưng nói tóm lại, hiệusuất và chất lượng vẫn được nâng cao không ít khiến cho tầng hai cũngđược ngẩng mặt một phen. Đến lúc này, Chu Thiến ở tầng hai cũng đã có chút danh tiếng, lúc Bạch Huy bận thì cũng sẽ đưa khách cho cô làm.Vốn trợ lý không thể tạo hình cho khác nên Bạch Huy làm thế khiến cô rất vui, kinh nghiệm cũng tăng lên không ít. Tiểu Mạt hâm mộ vô cùng, thầmoán trách với cô: - Mình làm ở tầng 3, tóc của khách cũng chẳng được sờ đến, sớm biết thế chẳng bằng làm ở tầng 2 Việc thực tập ở tầng 2 tốt hơn so vớitưởng tượng của Chu Thiến không biết bao nhiêu lần. Duy nhất làm chongười ta không thoải mái chính là Hồ Giai Giai cứ cách hai ngày lại đếnlầu 2 tìm Vương Kỳ một lần. Lúc nào cũng không coi ai ra gì mà lớn tiếng nói oang oang, hôm nay gặp ngôi sao nào, tạo hình cho phu nhân nổitiếng nào. Bởi vì cô ta làm trợ lý cho anh mình nên vẫn có cơ hội làmmột số chuyện cơ bản như làm móng linh tinh… Lúc cô ta nói chuyện sẽ đều “vô tình:nhìn về phía Chu Thiến, vẻ mặt đắc ý khiến người ta ghét. Chu Thiến vốnkhông muốn để ý đến cô ta nhưng cứ ba ngày hai lượt như vậy thực sự quáphiền Cô kể lại việc này cho Triệu Hi Thành, Triệu Hi Thành ôm cô nói: - Đáng ghét thế sao? Sau đó trầm ngâm một hồi, cười nói: - Có muốn dạy dỗ cô ta không? Chắc chắn sẽ khiến mặt cô ta xám ngoét lại đó Chu Thiến hứng thú, mắt lấp lánh: - Anh có cách sao? Triệu Hi Thành thì thầm vào tai cô một hồi Chu Thiến nghe xong, cười lớn, khẽ day trán anh: - Anh quá âm hiểm Triệu Hi Thành làm bộ tức giận rồi ôm cô chạy vào trong phòng Anh đè lên người cô, mắt sáng: - Dám nói anh âm hiểm, để xem anh dạy dỗ em thế nào…
|
Chương 142 : Dạy Dỗ 1 Chu Thiến chuyển về biệt thự đã được một đoạn thời gian. Cô vốn muốn gọi Tiểu Mạt đến ở cùng nhưng Tiểu Mạt cười nói: - Mình không muốn làm bóng đèn của các cậu đâu. Mình vẫn nên ở đây là hơn, chỗ này ở đã quen, cũng rất ổn Triệu Hi Thành rất cảm kích sự thức thờicủa cô, lại thấy cô thực sự tốt với Thiệu Lâm cho nên đặc biệt gọi người sửa sang lại nhà của hai người lại, sau đó mua sắm các thiết bị đồ dùng mới, cố gắng cho Tiểu Mạt được ở tiện nghi nhất Tiểu Mạt biết đó là tâm ý của anh, cũng biết chút tiền này với anh chả tính là gì nên cũng chỉ cười mà đón nhận Lúc nhàn rỗi Chu Thiến cũng trang hoànglại biệt thự, trước kia lúc ở đây, cô nghĩ mình chỉ là khách qua đườngcho nên chưa bao giờ tốn công làm gì. Nhưng giờ nơi đây là tổ ấm của bọn họ, đương nhiên phải tốn chút tâm tư. Cô thay rèm cửa bằng rèm cửa màcô thích, cũng mua thêm không ít đồ trang trí. Lúc trước biệt thự trang hoàng tuy rất xa hoa nhưng có hơi đơn điệu, cảm giác thiếu đi không khí gia đình, có thể thấy Tống Thiệu Lâm trước kia cũng không hề có tâm tư làm việc này Giờ Chu Thiến lại bày thêm mấy chậu hoanhỏ ở trên ban công, trong phòng treo mấy bức họa, phòng tắm thay hết đồ dùng theo cặp, phòng khách thì đặt thêm mấy vật trang trí nhỏ. Chỉ chút ít thay đổi thôi nhưng cũng khiến cả căn nhà tràn ngập hơi ấm gia đình Triệu Hi Thành thấy những thứ này xongthì ôm cô vào lòng, trong lòng cảm động, ngọt ngào không thể hình dunghết bằng lời. Chỉ cảm thấy hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cũng chỉđến thế mà thôi Hôm đó, Triệu Hi Thành và Chu Thiến bànlại kế hoạch dạy dỗ Hồ Giai Giai một lần. Qua hai ngày, bọn họ bắt đầuhành động theo kế hoạch Đó là một ngày ánh nắng rực rỡ ngập tràn Trước cửa Yêu Ti Lệ đột nhiên xuất hiệnmột chiếc ô tô sang trọng. Xe màu vàng như lóe sáng dưới ánh mặt trời,biểu hiện khí thế tôn quý không gì sánh bằng. Sau đó có lái xe mặc đồngphục đen xuống xe mở cửa xe, một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng bướcxuống, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ thực khiến người ta yêu thích Nhân viên trong cửa hàng nhìn qua cửakính thấy thế vội mở cửa nghênh đón họ vào. Theo kinh nghiệm của bọn họ, đây hẳn là hai vị khách quý vô cùng Chu Thiến và Triệu Hi Thành tay nắm tay bước vào Yêu Ti Lệ, đằng sau còn có người hầu xách đồ cho bọn họ Cửa hàng trưởng cùng mọi người ra cửa đón khách quý, mà khi nhìn rõ người tới thì không khỏi giật mình Đây… đây chẳng phải là trợ lý ở tầng hai sao? Cửa hàng trưởng biết Tống Thiệu Lâm nhưng Tống Thiệu Lâm cô quen là trợ lý nhỏ mặc đồng phục trắng giản dị. ChuThiến hôm nay mặc hàng hiệu, khí chất cao quý, tao nhã, người đàn ôngbên người cô cao lớn tuấn mỹ không nói nhưng lại có khí thế xem thườngmọi thứ. Hai người đứng đó có khí thế cực lớn, hấp dẫn mọi ánh nhìn Cửa hàng trưởng ngây người không nói được gì. Sớm nghe nói nhà Tống Thiệu Lâm có tiền nhưng không ngờ lại giàuđến mức độ này. Cửa hàng trưởng lén liếc nhìn chiếc xe hơi xa hoa bênngoài, đó là chiếc siêu xe phiên bản hạn chế, cả thế giới cũng chẳng cónhiều. Triệu Hi Thành thấy bọn họ đều ngây ngốc, thất thần thì nhíu mày, tức giận: - Sao không có ai đón tiếp thế nào? Đây là cách phục vụ của Yêu Ti Lệ sao? Trong giọng nói có sự lạnh lùng khiến mọi người chấn động Cửa hàng trưởng là người lấy lại tinh thần đầu tiên, vội cúi người nói: - Ngại quá, là chúng ta tiếp đón không tốt Lúc nói chuyện, cô không nhịn được nhìn về phía Chu Thiến, trong mắt là sự kinh ngạc. Chu Thiến không muốn làm khó cửa hàng trưởng nên cười với cô: - Chúng tôi đêm nay có yến tiệc nên mới đến Cửa hàng trưởng tươi cười: - Có hẹn trước không? Bên kia, Triệu Hi Thành cười tà mị: - Chúng tôi đã hẹn Hồ Gia Hào rồi Lúc nói chuyện, hai mắt lưu chuyển, trong lơ đãng lại như phóng điện khiến các cô gái ở đây đều choáng váng Cửa hàng trưởng cười tươi rói: - Mời qua bên này Vừa vươn tay mời vừa dẫn đường Anh em Hồ Gia Hào nhận được điện thoạinội tuyến dưới lầu thì biết có khách quý đến nên sớm đã ra ngoài, đếncầu thang chờ đón khách quý. Hồ Giai Giai đứng sau anh mình, vẻ mặt mừng rỡ, không biết khách quý hôm nay là ai? Phải nịnh bợ cẩn thận mới được Khi cô ta nhìn thấy đôi nam nữ đi lên thì biến sắc. Cô ta cúi đầu, lùi về sau anh mình, hi vọng có thể giảm bớtcảm giác tồn tại của mình. Tuy rằng biết cũng chỉ là phí công nhưng côta quả thực không muốn để Tống Thiệu Lâm nhìn thấy mình phải cúi đầutrước mặt cô. Chu Thiến nhìn vẻ co đầu rụt cổ của cô ta mà không nhịn được khẽ cười, trong lòng thật thoải mái Triệu Hi Thành cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho Hồ Giai Giai như vậy, lớn tiếng nói: - Cô kia, đúng, chính là cô! Cô trốn đi làm gì, sao thế, làm chuyện gì ám muội sao? Cửa hàng trưởng thấy thế thì tức giận, lườm Hồ Giai Giai nói: - Hồ Giai Giai, cô đón khách thế sao? Còn không mau xin lỗi khách? Hồ Giai Giai đương nhiên không muốn, luira sau anh mình, mặt đỏ bừng không lên tiếng. Nhìn cô ta như thể hậnkhông thể tìm được cái động mà trốn vào đó Chu Thiến cực kì thống khoái, Triệu Hi Thành quay đầu nhìn cô nhíu mày như muốn nói: “em cứ chờ đi, trò hay còn ở phía sau cơ” Hồ Gia Hào nhìn thấy Triệu Hi Thành đến,lại thấy anh nhằm vào em gái mình mà nói như vậy thì cảm thấy Triệu HiThành hôm nay đến hẳn là tìm phiền phức. Nghĩ tới trước kia em gái mìnhđắc tội Triệu phu nhân, tuy rằng Triệu Hi Thành không kiện ra tòa nhưngcũng không quên được. Anh ta nhìn lại vẻ mặt không cam lòng của em gáimình mà thầm thở dài. Đều là người nhà chiều hư nó, làm cho nó sinh tính tự cao tự đại, kiêu ngạo bướng bỉnh. Cũng nên áp chế lại tính cách này, bằng không không phải lúc nào cũng có vận may như vậy. Nhân cơ hội nàycho Triệu tổng xả giận, mong rằng sau này Triệu Hi Thành sẽ không tìm em gái mình gây phiền phức nữa Lập tức, anh ta tươi cười bước lên thân thiết nói: - Triệu tổng, hoan nghênh hoan nghênh, anh yên tâm, tôi nhất định cố gắng hết sức tạo hình cho tôn phu nhân Sau đó quay đầu khẽ quát em gái mình: - Giai Giai, còn không mau xin lỗi khách Hồ Giai Giai thấy cửa hàng trưởng và anh đều giận thì đành phải bước đến bên Chu Thiến, khó chịu mà nói: - Xin lỗi Triệu Hi Thành không buồn nhìn cô ta lấy một lần: - Cô nói gì? Tôi không nghe rõ Hồ Gia Hào vội nói: - Giai Giai, lớn tiếng chút, có thành ý chút đi Hồ Giai Giai mắt đã bắt đầu ngấn lệ, nghẹn ngào cao giọng nói: - Xin lỗi Chu Thiến nhìn cô ta thản nhiên cười, nhớ tới sự châm chọc, khiêu khích trước kia của Hồ Giai Giai với mình, còncả chuyện keo xịt tóc bị đổi đầy mờ ám nên chẳng hề thương hại gì cô ta Người như thế, không biết trời cao đấtrộng, làm người hay làm việc đều rất càn rỡ, thật sự nếu không dạy dỗ cô ta thì cô ta sẽ coi mình là quả hồng nát Mà nụ cười này trong mắt Hồ Giai Giai lại thành sự miệt thị, trào phúng. Cô ta vừa tức vừa hận nhưng lại khôngdám làm gì, sợ sẽ bị công ty đuổi đi. Cô ta không dám mạo hiểm như vậy Cô ta chẳng có cách nào khác, lần đầu tiên, cô ta cảm nhận được, trước mặt Tống Thiệu Lâm, cô ta chỉ nhỏ bé như vậy mà thôi
|
Chương 143: Dạy dỗ 2 Cửa hàng trưởng sau khi dẫn Triệu Hi Thành tới, giao cho chủ quản lầu 3 bảo cô ta chăm sóc khách hàng cẩn thận rồi lại đi xuống Theo quy định, trợ lý phải đến trước cửa phòng tạo hình mà mở cửa cho khách rồi cung kính mời khách vào Bình thường chuyện này Hồ Giai Giai luôntranh cướp với trợ lý khác, tranh thủ mà lấy lòng khách. Bởi vì cô tatrẻ trung xinh đẹp, nụ cười sáng lạn, miệng lưỡi ngọt ngào nên cũng rấtđược khách hàng ưa thích, thường cũng được tiền boa. (Bản thân nhữngstylist lớn cũng có trợ lý riêng, học viên thực tập chỉ là trợ lý phụ,chỉ là Hồ Giai Giai là em gái của Hồ Gia Hào nên địa vị bất đồng) Nhưng lần này, muốn Hồ Giai Giai phải cúi người trước mặt Chu Thiến thì cô ta không thể làm nổi. Cô ta đứng bấtđộng ở đó, trợ lý chính của Hồ Gia Hào vội vàng bước lên mở cửa Hồ Gia Hào nhìn bộ dáng quật cường của em gái thì thầm sốt ruột, em gái mình tùy tiện như thế chỉ sợ sẽ còn phảichịu ủy khuất hơn nữa mà thôi Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn Hồ GiaiGiai một cái, kéo Chu Thiến vào, lúc vào cửa còn tiện tay thưởng cho trợ lý mở cửa kia 500 tệ. Trợ lý kia được thưởng lớn như vậy thì cao hứngvô cùng, nhìn Hồ Giai Giai đắc ý. Bình thường cậu ta luôn bị Hồ GiaiGiai tranh công, nhưng cô ta lại là em gái của Hồ Gia Hào nên cũng chỉdám giận mà không dám nói. Giờ rốt cục đã có thể ngẩng cao đầu trước côta, trong lòng vô cùng thoải mái Hồ Giai Giai nhìn tờ tiền đỏ chót trongtay trợ lý kia mà trong lòng đủ mọi cảm giác lẫn lộn. Bọn họ boa linhtinh mà đã 500 tệ? Cô ta không khỏi lén liếc nhìn Chu Thiến một cái.Thấy Chu Thiến cả người đều là hàng hiệu, trang sức kim cương long lanh, người đàn ông bên cạnh lại tuấn mỹ như vậy, xuất sắc như vậy thì lòngganh ghét lại dâng lên. Tống Thiệu Lâm dựa vào cái gì mà có mạng tốt như vậy? Hồ Giai Giai đi theo sau bọn họ vào phòng thiết kế rồi ngồi xuống ở chỗ cách xa bọn họ. Thầm hạ quyết tâm, coimình như người vô hình, mặc kệ bọn họ Nhưng mọi chuyện nào có như ý của cô ta Bên kia, Chu Thiến ngồi xuống bàn trangđiểm, trợ lý được tiền boa vội giúp cô pha trà rót nước. Nhưng Chu Thiến lại nhìn Hồ Giai Giai rồi vẫy: - Trợ lý tiểu thư bên kia, rót cho tôi cốc nước Hồ Giai Giai mím môi, hai tay dùng sức mà giắt vạt áo, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Thiến. Chu Thiến lại nhìn côta cười thản nhiên, nhíu mày nói: - Thế nào, phải để tôi nhắc lại lần nữa hay sao? Hồ Gia Hào vội quát em gái: - Giai Giai, nhanh nhẹn lên Hồ Giai Giai chẳng còn cách nào, đànhphải cau có đi lấy nước cho Chu Thiến. Tuy rằng rất muốn nhổ nước bọtvào trong cốc nhưng ánh mắt lạnh lùng của Triệu Hi Thành phía sau luônnhìn cô ta khiến lưng cô ta ớn lạnh, thực sự không dám Cô ta dùng dằng mãi rồi mới cầm cốc nước tới, vùng vằng đưa cho Chu Thiến nói: - Này! Chu Thiến lật tạp chí, không ngẩng đầu cũng không nhận chén nói: - Tôi nhớ trường học không có dạy như vậy Trường học dạy là phải hai tay bưng nước, cung kính đưa cho khách, nhất là tầng ba tầng bốn, tầng hai lại khôngnghiêm ngặt như vậy Hồ Giai Giai tức giận đến mặt trắng bệch, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh trai thì vẫn phải làm theo quycủ mà cung kính đưa trà cho Chu Thiến. Chu Thiến cười đón lấy, hơi nhấp một ngụm thì nhíu mày: - Sao lạnh thế? Triệu Hi Thành lập tức phát hỏa: - Các người định làm ăn hay không đây, gọi chủ quản đến ngay Hồ Gia Hào vội đón lấy chiếc chén trong tay Chu Thiến, liên tục xin lỗi: - Xin lỗi, xin lỗi Rồi nói với Hồ Giai Giai: - Giai Giai, đổi ly khác đi Hồ Giai Giai giận run người nhưng lại sợbọn họ sẽ gọi chủ quản đến, nếu không bị đuổi đi thì cũng sẽ để lại ấntượng xấu với chủ quản, ảnh hưởng đến tương lai trở thành trợ lý củaKhắc Y của cô ta. Cô ta lại đành nhẫn nhịn, lại rót chén nước khác, lầnnày là một chén nước ấm. Ai ngờ Chu Thiến uống một ngụm, lại nhíu mày nói: - Nóng quá Hồ Gia Hào không đợi Triệu Hi Thành nổi đóa. Lập tức đón lấy chén nước trong tay Chu Thiến, cẩn thận nói: - Xin lỗi, xin lỗi, đều là cấp dưới của tôi làm việc không tốt, tôi tự đi rót nước cho cô, xin chờ một chút Chu Thiến thấy anh trai cô ta lo lắng bảo vệ em gái như vậy, hoàn toàn không để ý đến thể diện của chính mình,không khỏi cũng có chút cảm động, lập tức thở dài, nghĩ có phải là không nên làm khó người anh này? Cũng không ngờ, Hồ Giai Giai đợi anh mình bước đi thì khẽ rít giọng nói: - Này, cô đừng có quá đáng, đừng nghĩ là cô có tiền thì tôi sẽ sợ cô. Chu Thiến thầm mắng cô ta là loại chết cũng không biết hối cải, quay đầu nhìn cô ta cười lạnh nói: - Lời này của cô sai rồi, giờ tôi là chủ, cô phải theo. Tôi đưa tiền, cô phục vụ. Đúng thế, tôi là ngườicó tiền, tiền rất nhiều đủ để cô phải cúi đầu trước mặt tôi. Cô có thểkhông sợ tôi nhưng cô muốn bảo vệ công việc của mình thì phải nhìn sắcmặt của tôi Chu Thiến ép sát người cô ta, vì để đề cao khí thể của mình mà cô học theo vẻ mặt của Triệu Hi Thành nói: - Hồ Giai Giai, hình như đến giờcô vẫn không ý thức được, tôi thật sự là người cô không thể trêu vàođâu, tôi đạp chết cô cũng dễ như đạp chết con kiến mà thôi Trong nháy mắt, tay chân Hồ Giai Giai trở nên lạnh lẽo vô cùng, cô ta vẫn luôn đố kỵ với Tống Thiệu Lâm, muốn kéo Tống Thiệu Lâm xuống bùn. Cô ta tuy biết nhà Tống Thiệu Lâm có tiềnnhưng ngoài ghen tỵ cũng không có cảm giác gì khác, trong lòng cô ta, cô ta không nghĩ Tống Thiệu Lâm có thể làm gì mình, chuyện bịa đặt lầntrước, chẳng phải không làm gì được cô ta sao? Nhưng giờ cô ta hiểuđược, cô ta sai rồi, thì ra giữa bọn họ có sự chênh lệch rất lớn, làthân phận, là địa vị, là tiền tài. Chỉ cần Tống Thiệu Lâm muốn, lúc nàocũng có thể khiến mình được đẹp mặt Tất cả những điều này, tuy cô ta hiểu nhưng sao có thể nuốt trôi cơn giận này Chu Thiến nhìn gương mặt dần trắng bệchcủa Hồ Giai Giai, trong lòng thật thoải mái, khó trách ngày nào Triệu Hi Thành cũng thích lầm lì như vậy, nói năng thì cộc lốc, thì ra cảm giácthống khoái như thế… Lần này, Hồ Giai Giai sẽ không dám trêu chọc cô nữa rồi Thật ra, Chu Thiến chẳng qua là hù dọa cô ta một chút thôi, cô biết rõ sự gian khổ của học hành, cũng biết phầncông việc này với mỗi học viên mà nói quan trọng cỡ nào. Hơn nữa chuyệnkeo xịt tóc cũng không thể chắc chắn là do Hồ Giai Giai làm, cô sẽ không vì thế mà chặn đứng tiền đồ của một cô gái. Hôm nay chẳng qua là dạy dỗ cô ta một chút, cho cô ta hiểu được mình không phải kẻ dễ dây Triệu Hi Thành ở bên nhìn mà buồn cười,Thiệu Lâm này, cô ấy nghĩ chỉ đôi câu hù dọa này thì Hồ Giai Giai sẽ sợcô ấy? Nhìn vẻ mặt của cô ta rõ ràng là rất không cam lòng, không phục,chỉ e sau này còn sẽ gây chuyện gì khác. Người như thế, kim không đâmvào thịt thì không thấy đau. Muốn làm cho cô ta sợ thì phải để cô tathấy đau Trong mắt Triệu Hi Thành hiện lên một tia ngoan độc. Nam trợ lý ở bên nhìn sắc mặt của anh mà lạnh người Triệu Hi Thành nhìn về phía Chu Thiến, thầm nghĩ, phụ nữ đúng là dễ mềm lòng! Nhưng mà… Thiệu Lâm như vậy thật sự rất đáng yêu… Gương mặt lạnh lùng của anh dần nhu hòa lại khiến cho trợ lý đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hồ Gia Hào hai tay bưng chén trà lại,cung kính đưa cho Chu Thiến, Chu Thiến không đành lòng làm khó người anh tốt này nên đón lấy, cũng không làm khó dễ nữa. Hồ Gia Hào thầm thởphào. Anh nhìn em gái, thấy Hồ Giai Giai cúi đầu đứng một bên, khôngbiết suy nghĩ cái gì. Sau đó, Hồ Gia Hào cùng Chu Thiến thảoluận nên tạo hình thế nào. Hồ Gia Hào lấy ra những hình ảnh cho cô thamkhảo. Không hổ là bậc thầy có tiếng, phương án tạo hình rất độc đáo màcũng mới mẻ, rất hợp ý Chu Thiến, cũng cho cô học hỏi thêm không ít. Mà Hồ Gia Hào cũng rất kinh ngạc với mắtthẩm mỹ của Chu Thiến, sự sâu sắc, sáng tạo, trí tuệ của cô ấy so với em gái mình tuyệt đối hơn chứ không kém. Khó trách em gái mình luôn nhằmvào cô ấy, thì ra là lòng dạ hẹp hòi của em gái mình tác quái. Anh nhìnChu Thiến tao nhã thoải mái lại nhìn vẻ mặt phẫn hận của em gái, khôngkhỏi thầm lắc đầu, cao thấp cũng quá rõ ràng… Sau khi quyết định tạo hình, Hồ Gia Hào bắt đầu động thủ, anh gọi Hồ Giai Giai giúp Chu Thiến làm móng Hồ Giai Giai sợ khí thế của Chu Thiến vàTriệu Hi Thành nên không dám không theo. Cô ta lấy ra dụng cụ làm móng,vô cùng khó chịu, ngồi xổm bên Chu Thiến, làm móng tay cho Chu Thiến. Cô ta cầm lấy tay Chu Thiến, bàn tay ChuThiến trắng nõn mềm mại, mười ngón tay thon dài, vừa nhìn là biết đây là bàn tay chưa từng phải làm lụng vất vả. Ngón áp út của Chu Thiến còn có một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, ánh sáng chói mắt cô ta. Rõ ràngmới đầu chỉ là người bình thường như mình, đột nhiên lại biến thànhngười cao cao tại thượng, bây giờ còn cưỡi lên đầu lên cổ mình, tâm tình của cô ta ai thấu hiểu được? Chu Thiến ý thức được mình còn chưa tháonhẫn nên rụt tay lại, tháo nhẫn ra rồi lại đưa tay cho cô ta, lúc lơđãng liếc nhìn Hồ Giai Giai một cái. Chỉ là một cái liếc mắt lơ đãng nhưng lại bị Hồ Giai Giai nghĩ thành khoe khoang, đắc ý Tâm tình của cô ta vô cùng phức tạp, vừabuồn bực lại vừa phẫn hận. Tất cả những cái này đều khiến cô ta vô cùngkích động, tay cầm kéo không khỏi run lên - Á! Chu Thiến động nhiên rút tay lại nhưng đã không kịp. Ngón út của cô đã bị cứa phải, một giọt máu ứa ra rơi trênngười, vết máu đỏ tươi này khiến mắt Triệu Hi Thành như bị kim đâm Anh đứng bật dậy, bước tới kéo Hồ GiaiGiai ra rồi tát cô ta một cái. Hồ Giai Giai còn chưa kịp phản ứng đã bịcái tát mạnh của Triệu Hi Thành đánh vào, lăn mấy vòng mới dừng lại được Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người đều ngây ngốc, không thể phản ứng kịp thời Chờ đến khi Hồ Giai Giai khóc thất thanh thì mọi người mới như tỉnh mộng Hồ Gia Hào vội đi đến bên em gái, nhìnkhuôn mặt bị đánh sưng của em mà đau lòng vô cùng. Hồ Giai Giai bưng mặt dựa vào lòng anh trai, khóc đến không thở nổi. Cô ta thực sự sợ hãi.Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt Triệu Hi Thành đánh cô ta mà cô ta cảm giácnhư đó là quỷ tu la từ địa ngục xuất hiện. Cuộc đời cô ta chưa bao giờtrải qua cảm giác này, tựa như ác mộng vậy. Sau đó, cô ta lại không biết vận mệnh gì sẽ chờ mình. Cô ta sợ hãi, sự sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng khiến cả người run rẩy - Anh ơi… em không cố ý…. Em thực sự không cố ý… em chỉ là nhỡ tay… em không cố ý… Cô ta ôm anh trai mình khóc rống, kể lể.Thực ra đó là cô ta nói thật, vừa rồi cô ta không cố ý, dù có tức giậnthế nào cũng sẽ không thể làm chuyện này trước mặt bao người được Hồ Gia Hào bị em gái khóc mà đau lòng, nghe lời của em gái thì không khỏi tức giận mà nói với Triệu Hi Thành: - Triệu tổng, chuyện còn chưa rõ ràng, sao anh lại có thể đánh người được Triệu Hi Thành xem xét miệng vết thươngcủa Chu Thiến, trợ lý đem bông băng đến, Triệu Hi Thành cẩn thận thấmmáu cho cô, thỉnh thoảng còn hỏi: - Có đau không? Có xót không? Chu Thiến thấy vẻ mặt lo lắng của anh thì cảm thấy chẳng còn gì đau đớn. Cô nhìn anh cười, lắc lắc đầu Triệu Hi Thành nghe được lời của Hồ Gia Hào thì quay phắt lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng nói lạnh như băng rít qua kẽ răng - Tôi đánh cô ta còn là nhẹ. Tôi còn muốn cô ta không thể nào ngóc đầu được tại đây nữa
|
Chương 144: Giải Quyết Anh em họ Hồ nghe được lời Triệu Hi Thành nói thì đều sợ đến ngây người. Hồ Giai Giai thậm chí còn ngừng khóc,kinh hãi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mà âm ngoan của Triệu Hi Thành Triệu Hi Thành đi đến trước mặt Hồ Giai Giai, từ cao nhìn xuống cô ta, trong mắt tràn ngập sự khinh thường: - Cô nghĩ rằng tôi sẽ để mặc côhết lần này đến lần khác làm tổn thương vợ tôi sao? Lần trước tôi bỏ qua cho cô cô nghĩ tôi là quả hồng nát hay sao? Không phải cố ý? Tôi thấylà cô có ý trả thù. Tôi muốn cô phải trả giá vì những gì mình đã làm Anh quay đầu nhìn trợ lý nam quát: - Đi gọi chủ quản của các người đến Trợ lý nam thất kinh, nhìn Hồ Gia Hào lại nhìn Triệu Hi Thành, nhất thời không biết nên làm gì. Triệu Hi Thànhmắt sắc như đao mà nhìn anh ta: - Còn không đi mau Trợ lý kia run lên rồi đi ra ngoài tìm chủ quản Hồ Giai Giai thấy chuyện đã ầm ĩ đến tậnchủ quản thì biết lần này nhất định sẽ bị công ty sa thải, trong lònghoảng hốt tới cực điểm. Cô ta vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, nước mắtnhư mưa, lớp son phấn trên mặt nhòe nhoẹt, chật vật vô cùng. Cô ta nhìnTriệu Hi Thành rồi xin tha thứ: - Không phải không phải…… Tôithật sự không phải cố ý, tôi tuyệt đối không phải là trả thù…… Ô ô…… Tôi biết sai rồi… về sau tôi không dám nữa… ô… xin… xin anh tha thứ chotôi, đừng để công ty sa thải tôi… Cô ta ngập tràn hi vọng với tương lai,khát khao đứng nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành stylist được người người mền mộ, chẳng lẽ, mọi thứ còn chưa bắt đầu đã lại kết thúc ở thời khắcnày sao? Hồ Giai Giai càng nghĩ càng đau lòng,càng nghĩ càng sợ hãi, sớm biết như thế, cô nhất định sẽ không đi trêuchọc Tống Thiệu Lâm, nhất định không dám châm chọc, khiêu khích, diễu võ dương oai với Tống Thiệu Lâm, nếu sớm biết sẽ có hậu quả nghiêm trọngcỡ này Cô ta cuối cùng không nói được gì, chỉ bụm mặt khóc. Triệu Hi Thành nhìn xuống, chỉ lạnh lùngnhìn cô ta khóc. Nghe được lời cô ta nói thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếngmà không làm gì thêm. Hôm nay phải cho cô ta chút đau đớn, để cô ta saunày có chút e ngại với Thiệu Lâm, không dám có tâm tư ý đồ gì xấu. Vềphần có cần đuổi tận giết tuyệt hay không… Anh cũng không ngại nhưng chỉ sợ Thiệu Lâm ngốc nghếch kia sẽ lại mềm lòng. Anh cũng không muốn để cô nghĩ mình là kẻ tàn nhẫn vô tình Hồ Gia Hào thấy Triệu Hi Thành như thếthì biết hôm nay anh sẽ không bỏ qua, trong lòng lo lắng vạn phần nhưngsai là tại em mình, đầu tiên là em mình bịa đặt vu hãm vợ anh ta, giờlại làm vợ anh ta bị thương. Dựa vào tính cách của Triệu Hi Thành, chỉsợ hôm nay em gái mình không bị sa thải là không được. Nhưng em gái mình tuổi còn nhỏ, vốn tràn ngập hi vọng với tương lai, nếu vì chuyện này mà hủy đi mọi thứ, với cá tính của nó thì hẳn là sau này sẽ khó mà bướctiếp. Anh ta là anh trai sao có thể mặc kệ chuyện này? Hồ Gia Hào bình ổn lại cảm xúc của chínhmình, thấy Triệu Hi Thành thái độ cứng rắn nhưng Triệu phu nhân đứng sau lại nhìn em gái mình với vẻ không đành lòng thì mắt sáng bừng lên. HồGia Hào biết, chuyện hôm nay nếu muốn cứu vãn được thì chỉ có thể dựavào Triệu phu nhân mà thôi Anh ta đứng lên, bước nhanh đến bên Chu Thiến, vẻ mặt khẩn thiết nói: - Triệu phu nhân, xin cô giơ caođánh khẽ, tôi biết đều là Giai Giai không tốt, mọi chuyện đều là nó sai. Nhưng xin cô nể tình bạn học, xin cô nể tình nỏ tuổi nhỏ không hiểuchuyện mà cho nó chút hi vọng đi. Cô cũng biết nó là đứa không biết trời cao đất rộng, cô thực sự nhẫn tâm chặt đứt đường sống của nó sao? Xincô tha cho nó một lần, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận,tuyệt đối không để nó ăn nói hàm hồ, làm xằng làm bậy! Triệu phu nhân… Càng nói giọng Hồ Gia Hào càng thấp dần đi, vẻ mặt cầu xin Chu Thiến nhìn anh ta, thân hình cao lớncủa Hồ Gia Hào cung kính cúi người trước mặt cô. Nghĩ bình thường anh ta cũng là người được mọi người trong công ty sùng bái, bình thường cho dù là khách hàng cũng sẽ nể mặt anh ta vài phần. Chỉ sợ tới giờ chưa từngăn nói khép nép với ai như vây, vì em gái mà phải như thế, thật sự làngười anh tốt. Hồ Giai Giai sở dĩ kiêu ngạo, ương ngạnh chỉ sợ cũng làvì được cưng chiều quá nhiều, cho nên cô ta coi rằng mọi thứ phải xoayquanh cô ta, quá tự cao rồi Chu Thiến nhìn Hồ Giai Giai ngồi trên đất mà khóc kia, cô ta cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn cô rồilại vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng cô Cô thở dài nói với Hồ Gia Hào: - Thầy Hồ, anh có lẽ cho rằng hôm nay chúng tôi ỷ thế hiếp người. Nhưng anh ngẫm lại đi, việc ngày hômnay đổi lại là khách hàng khác thì sẽ hơn gì? Vấn đề là ở cô ấy chứkhông phải chúng tôi. Yêu Ti Lệ coi trọng nhất là thái độ phục vụ. Bấtkể thế nào, hôm nay tôi tới là khách, nhưng thái độ phục vụ của cô ấythế nào anh cũng thấy rồi đó, tôi không phải nói nhiều lời chứ. Hôm naycô ấy làm tôi bị thương, mặc kệ là cô ấy cố ý hay không cẩn thận thìcũng không tránh được bị phạt vì làm việc không chuyên tâm. Đợi chủ quản đến, tôi sẽ không nói lung tung một chữ, mọi thứ cứ để công ty quyếtđịnh đi. Những lời này vô cùng hợp tình hợp lý, Hồ Gia Hào á khẩu không trả lời được, nhìn em gái lắc lắc đầu Hồ Giai Giai nghe xong lời Chu Thiến thìhi vọng đang dâng lên lại tan biến, khóc càng thống thiết. Giờ cô ta đãkhông còn tâm tư oán hận Chu Thiến, lòng chỉ lo lắng cho tương lai củamình, không biết có thể bị sa thải không. Nếu thật sự không được làm ởYêu Ti Lệ thì làm ở những chỗ khác có tiền đồ gì? Mà Triệu Hi Thành nghe Chu Thiến nói vậythì cũng hiểu ý của cô, xem ra cô không muốn làm tuyệt tình, dạy dỗ xong vẫn để cho cô ta đường sống Ây dà… cô gái ngốc này Lúc này, chủ quản đẩy cửa đi vào. Cô sớm đã nghe được trợ lý kể lại mọichuyện. Nhưng dù sao trợ lý cũng là cấp dưới của Hồ Gia Hào nên vẫnkhông dám kể chuyện Hồ Giai Giai chậm trễ với khác, chỉ nói cho chủ quan rằng Hồ Giai Giai làm khách bị thương, khách đang nổi giận Chủ quản đi vào, đầu tiên hung hăng lườm Hồ Giai Giai đang ngồi khóc kia. Sau đó nhìn Triệu Hi Thành mà cúi đầu xin lỗi: - Xin lỗi, mọi chuyện đều là lỗi của chúng tôi, xin ngài đừng giận Sau đó trừng mắt nhìn Hồ Giai Giai đang khóc kia mà khẽ quát: - Còn không mau đứng lên, nhìn cô bây giờ còn ra thể thống gì nữa? Còn không mau đứng lên xin lỗi khách? Hồ Giai Giai cũng biết nếu giờ bọn họ nói thêm nửa câu bất lợi với mình thì chắc chắn sẽ bị đuổi. Vì để cho bọnChu Thiến nguôi giận, cũng vì tranh thủ biểu hiện trước mặt chủ quan màcô ta lập tức nhào tới bên Chu Thiến nói: - Rất xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, không phải tôi cố ý, xin tha thứ cho sự sơ sẩy lần này của tôi Sau đó lại khẽ nói chỉ đủ cho Chu Thiến nghe được, giọng khàn khàn: - Xin cô tha cho tôi một conđường sống, về sau tôi không dám động chạm đến cô nữa. Tôi không muốn bị đuổi khỏi trường, xin cô… Cô ta thấy, chỉ cần Chu Thiến có thểbuông tha mình thì chỗ Triệu Hi Thành chẳng có vấn đề gì nhiều. Chỉ cầnbọn họ không nói gì thì chuyện này vẫn còn có hi vọng, anh cô ta vẫn cóchút quan hệ trong công ty. Hồ Giai Giai hai mắt đẫm lệ nhìn Chu Thiến, trong mắt là sự cầu xin. Hồ Gia Hào ở bên cũng đầy vẻ khẩn cầu Từ sau khi chủ quản bước vào Triệu Hi Thành cũng không nói thêm gì, giao quyền quyết định cho Chu Thiến. Chủ quản đi tới, nhìn vết thương của Chu Thiến rồi nói: - Vì để an toàn, vẫn là để chúngtôi đưa cô đến bệnh viện trước đi, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xửlý cẩn thận. Trợ lý thực tập làm cô bị thương nhất định sẽ bị xử phạtthích đáng. Nghe vậy, anh em họ Hồ đều tái mặt. Hồ Giai Giai lại òa khóc Chu Thiến nhìn bọn họ, yên lặng một hồi rồi đứng lên, đi đến bên Triệu Hi Thành rồi nói với chủ quản: - Vậy đến bệnh viện trước đi Những lời gây bất lợi với Hồ Giai Giai cô không nói nhưng bảo cô giải vây cho Hồ Giai Giai thì cô cũng không làmđược. Về phần kết quả thế nào thì để mặc công ty quyết định đi Cô nhìn Triệu Hi Thành cười cười, khẽ nói: - Cảm ơn anh Rất cảm ơn anh đã tôn trọng ý kiến của cô như vậy Triệu Hi Thành ôm eo cô, nhìn cô cười dịu dàng, nhỏ giọng nói: - Anh muốn ăn cánh gà rán em làm lần trước - Đơn giản thôi Phía sau, Hồ Gia Hào thở phào nhẹ nhõmmột hơi. Chỉ cần thái độ của khách hàng không quá kiên quyết thì phíacông ty anh ta vẫn có cách, ít nhất Hồ Giai Giai sẽ không bị khai trừ Hồ Giai Giai thì chịu đủ dày vò, sợ bọnTriệu Hi Thành thái độ cứng rắn ép công ty sa thải cô ta, mãi đến khibọn họ không nói gì mà đi ra ngoài thì tim treo nơi cuống họng cũng được thả lỏng Lúc này, lưng cô ta bị mồ hôi lạnh tẩmướt, tóc hỗn độn, mặt đầy nước mắt, nhìn theo bóng dáng họ mà mắt lóera, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đến bệnh viện, xử lý miệng vết thương xong nhưng Triệu Hi Thành cố ép cô tiêm phòng uốn ván rồi mới quay về biệt thự Trở lại biệt thự, trời đã chạng vạng. Chu Thiến quơ quơ ngón tay mình, cười nói: - Em tạm thời không thể làm cánh gà rán cho anh rồi Triệu Hi Thành ngồi ở sô pha trong phòngkhách, nghe Chu Thiến nói thì kéo cô ngồi lên đùi mình, sau đó cầm lấybàn tay bị thương của cô mà xót xa nói: - Anh cũng không đồng ý đâu. Theo anh thấy, tốt nhất em xin nghỉ phép mấy ngày đi, chờ tay khỏi thì đilàm, tránh bị nhiễm trùng. Chu Thiến cười khan: - Quá khoa trương rồi đó. Cùng lắm thì mấy ngày này em làm bớt việc đi là được rồi Triệu Hi Thành ôm eo cô, tựa đầu vào cổ cô: - Thiệu Lâm, em luôn khiến anh lo lắng Phải là với người đặc biệt quan tâm thìmới có thể lo lắng như vậy. Chu Thiến cười cười, trong lòng ấm áp, côvươn tay vuốt tóc Triệu Hi Thành. Tóc anh thật ngắn, hơn cứng, vuốt vuốt còn bị đau tay nữa Nghe nói người có tóc như vậy tính cáchrất mạnh mẽ. Nhưng dù là người cứng rắn đến đâu cũng phải có những lúcdịu dàng, giống như anh lúc này vậy Nhưng dần dần, cổ cô bị hơi thở của người nào đó làm cho nóng rực, tay ôm eo cô cũng trở nên xấu xa Chu Thiến quẫn bách, vội nhìn quanh nói: - Hi Thành, đây là phòng khách, người hầu có thể đến Triệu Hi Thành bật cười, anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tối đen sâu như biển, như có sóng nước đang lay động: - Em xấu thật, em đang nhắc anh ôm em vào phòng sao? Mặt Chu Thiến nóng bừng như bị lửa đốt, thực sự không chịu được lời đùa cợt này của anh, cô vừa thẹn lại vừa quẫn, lắp bắp nói: - Em…… Tuyệt đối…… Không có ý này. Anh ôm ngang người cô, cười xấu xa: - Không phải, em chính là có ý này, anh rất hiểu - Không không không, anh thả em xuống, chúng ta còn chưa ăn cơm chiều - Bây giờ chúng ta đi ăn
|