Thương Ly (Tuyết Linh Chi)
|
|
Nàng không thể chống cự được gã đàn ông ngang ngược quen thói khống chế vận mệnh của người khác, trở tay là gió lật tay là mưa ấy, nàng vốn chỉ là một cô gái nhỏ bé bị dằn vặt bị ép buộc. Đến né tránh cũng né tránh không được! Nàng không muốn tìm cái chết, bao lần đau khổ tưởng chừng muốn chết nàng cũng nhẫn nhịn vượt qua, nhưng lần này, ngoại trừ dùng cái chết để phản kháng y, nàng chẳng còn cách nào khác cả. Đột nhiên nàng phì cười, nhận ra bao khổ nạn cũng chưa hề bào mòn tính ngang ngạnh của mình. Thật ra nếu không yêu y nữa, gả cho y cũng không có gì là không tốt. Y giàu có quyền thế, về với y ăn sung mặc sướng. Nhưng không! Nàng đã phát hiện vì thái độ thích thì gọi ghét thì đuổi ấy rồi, bằng bất cứ giá nào cũng phải trả hắn mới được. Đó mới đúng là Mỹ Ly cách cách chứ! Nàng nhìn cái bóng trong gương, mỉm cười với bản thân, như thể gặp lại người bạn cũ. Để cho thuận tiện, Tĩnh Hiên cũng không về biệt viện của mình mà nghỉ lại ở một gian nhà phụ trong góc khuất của hành cung. Không giống những cung điện khác, nơi này có rất nhiều binh sĩ hộ vệ canh gác. Thái giám vào báo tin một hồi lâu mới quay ra, không ngờ lại nói với nàng là vương gia chưa dậy. Mỹ Ly nhếch mép cười, y đang đáp lễ thái độ coi thường của nàng đây! Y tập võ từ nhỏ, không thể dậy trễ được. Y muốn nàng đợi thì nàng đành đợi thôi. Đứng suốt nửa canh giờ, chân Mỹ Ly đã tê rần, sắp mất hết cảm giác, mới được người dẫn vào trong. Tĩnh Hiên đang ung dung khoác áo choàng thùng thình ngồi trên ghế thái sư uống trà, thấy sắc mặt nhợt nhạt và đôi môi khô nẻ của nàng, còn giả vờ quan tâm gọi cung nữ dâng trà. Mỹ Ly không thi lễ, không tránh ánh mắt y, mà nhìn thẳng vào mặt y. Trước ánh mắt lạnh như băng của nàng, vẻ cười cợt của y đổi sang điên tiết. “Tìm ta làm gì? Đã chọn được nơi tốt để quy y rồi sao?” Y hừ mũi, dằn chén trà xuống bàn. “Ngài muốn tôi thế nào thì tôi làm thế ấy.” Nàng không đổi sắc mặt. “Ta muốn nàng thế nào?” Y nheo mắt nhìn nàng, cười ruồi giả vờ không hiểu. “Thả Vĩnh Hách ra, đừng làm khó a mã của nàng nữa, tôi sẽ vâng phục ngài.” Nàng dằn từng tiếng, chợt muốn phá lên cười ranh quái, vâng phục y? Đừng hòng! “À...” Y kéo dài giọng, “Thật sao?” “Đúng vậy!” Nàng vui sướng đánh lừa, không ngờ lại thấy khoan khoái vì có thể dùng cái chết của mình để trả thù y. “Tốt lắm, vậy giờ nàng theo ta đi gặp lão tổ tông, chính miệng nói ra quyết định của mình.” Tĩnh Hiên đứng dậy, ra lệnh cho cung nữ thay quan phục, “À, đúng rồi.” Như thể nhớ ra một chuyện vặt vãnh, y vừa mặc áo vừa lơ đãng nói với nàng. “Vĩnh Hách bị giam vào đại lao vì âm mưu ám sát ta. Nếu nàng chết, niệm tình nghĩa giữa hai chúng ta, ta sẽ để hắn đồng hành với nàng, nhân thể cho hai người làm đôi uyên ương dưới suối vàng.” Không khí bỗng bị rút hết khỏi lồng ngực, Mỹ Ly sững sờ hồi lâu rồi choáng váng lắc đầu, tựa hồ đang muốn thuyết phục bản thân: “Không đâu...ngài không cần phải hành động hồ đồ thế đâu!” Sao y có thể vì nàng mà lấy mạng của Vĩnh Hách chứ?! Tĩnh Hiên cho cung nữ lui ra, tự mình cài khuy áo, vui vẻ nhìn sắc mặt thất vọng của nàng, “Sao lại không? Chỉ cần ta muốn là được. Ám sát vương gia cũng tính là trọng tội, có chết cũng đáng. Nhưng mà... ta có thể nói đây chẳng qua là hiểu lầm, không cần truy cứu, ta nghĩ rất nhiều người khác cũng vui lòng thuận nước đẩy thuyền, không cản trở gì.” “Nói bậy!” Cú phản kích hóa ra lại vô tác dụng với y, Mỹ Ly thấy đầu nóng lên, vẻ bình tĩnh giả tạo lập tức tan tành, “A mã của Vĩnh Hách cũng là bậc đại quan, lại là người được hoàng thượng coi trọng, ngươi làm sao dễ dàng giết chàng được!” Nàng mất tự chủ giật lùi hai bước, kinh hoàng nhìn y. Tĩnh Hiên ăn vận chỉnh tề, tủm tỉm bước tới âu yếm siết lấy chiếc cằm thon run rẩy của nàng, nhưng giọng thì giá băng tàn khốc, “Nàng nghĩ vì sao Đồ Cáp lớn tuổi như vậy lại nhiệt huyết sôi trào muốn lãnh binh ra trận? Hôm đó ta tìm ông ta...” Y ác ý dừng một lúc, ngắm vẻ mặt tái nhợt hồi hộp đến không thở nổi của nàng, “Cho ông ta xem mấy thứ, nàng biết mà, quan lớn nơi biên cương vốn là chức vụ béo bở, béo bở ở đâu đây? Ta có thể giúp ông ta giải thích cho hoàng thượng hiểu.” Mỹ Ly thở hổn hển, hèn gì Vĩnh Hách lại tức giận muốn ám sát y, y nắm được yếu điểm của Đồ Cáp, thâm hiểm khống chế bọn họ. “Mỹ Ly trách ta sao?” Y mỉm cười hỏi, dịu dàng một cách quỷ dị. Nàng chằm chằm nhìn y, không nói được tiếng nào, cũng không thể tỏ thái độ. “Nàng không nên trách ta, nàng cần phải trách gã đàn ông ấy. Nếu gã mạnh hơn ta, có thể nhốt ta vào thiên lao, muốn ta sống là ta sống, muốn ta chết là ta chết, thì nàng đâu cần dùng ánh mắt thế này nhìn ta?” Ánh mắt của nàng khiến y cực kì tức giận, vì trong ánh mắt của nàng chỉ toàn là oán hận, toàn là từ chối. Y làm nhiều như vậy, đúng, y thừa nhận thủ đoạn của mình chẳng cao thượng gì, nhưng y chỉ muốn có được nàng thôi! Chỉ vì muốn giữ nàng bên người! Chuyện trước đây, nàng đã quá đau lòng rồi, y nói gì nàng cũng không tin, giờ y chỉ biết giữ lại nàng trước đã, vậy mới có cơ hội đối xử tốt với nàng. “Đời này nếu không có ta thì tốt rồi.” Mỹ Ly bị động ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, không có nàng thì tốt biết bao nhiêu, mọi người chẳng phải đau lòng khổ sở nữa. Tĩnh Hiên nhìn nàng hồi lâu, nhưng nàng không để ý đến ánh mắt của y. Y buông tay, đứng thẳng người, hờ hững nhìn nàng. Mỹ Ly chưa chịu thôi, rút bao thuốc chuột ra. Nàng không tin sau khi nàng chết y sẽ đuổi tận giết tuyệt Vĩnh Hách, chẳng qua y muốn nói cho hả giận, nàng chết rồi, y cũng chẳng còn hứng thú gì nữa đâu. Tĩnh Hiên cố nhịn để không giằng lấy gói độc dược trong tay nàng. Y không muốn nàng biết suy nghĩ chân thật của y, nếu nàng hiểu được giá trị của mình trong lòng y, y sẽ là kẻ thất bại. “Nàng biết ta trước giờ không nói hai lời.” Tĩnh Hiên thầm siết chặt nắm tay, sợ nàng thật sự nghĩ quẩn đổ thuốc độc vào miệng, “Nàng chết đi, chết đi càng vui.” Y tuyệt vọng nguyền rủa. Tay đã giơ lên, nhưng không đủ can đảm ngang ngạnh lần cuối, Mỹ Ly không dám đánh cược, vì tiền cược chính là Vĩnh Hách. Thấy nàng ngẩn ngơ ngừng lại, Tĩnh Hiên vung tay đánh rơi gói giấy, dùng sức quá mạnh, nàng lại quá yếu, bị y làm loạng choạng ngã quỵ, chân tay nhủn ra không đứng dậy được. Y không đỡ nàng, mặt lạnh như tiền. Đã không còn nguy hiểm, y mặc kệ nàng khóc lóc, nàng thực lòng quan tâm Vĩnh Hách vậy sao? “Ta xem rồi, năm ngày sau là ngày tốt.” Y lạnh lùng tuyên bố, giọng đều đều. Năm ngày... Nàng không muốn nhìn y, chỉ đành nhắm chặt hai mắt. Lúc nàng cảm thấy mình đã hết sức chống cự, bắt buộc phải khuất phục y, khuất phục vận mệnh, thì cũng là lúc nàng mất đi sợi dây liên hệ cuối cùng với cô bé Mỹ Ly non dại nhưng tràn đầy dũng khí và sinh lực. Nàng chìm trong nhẫn nhục, đắm trong tuyệt vọng. Cô bé Mỹ Ly trong quá khứ đã chết hẳn, chỉ còn lại mỗi mình nàng, một thiếu nữ bất lực trước vận mệnh. Nỗi bi thương của nàng khiến Tĩnh Hiên căm giận. Nàng thoáng gật đầu, “Được.” Càng nhanh càng tốt, nếu kết cục chắc chắn là như thế, nàng hy vọng Vĩnh Hách bớt khổ đến đâu hay đến đấy. “Nhưng ngươi nhất định phải bỏ qua cho Vĩnh Hách và a mã của chàng.” Tĩnh Hiên nghiến răng hậm hực. Nàng không đồng ý, y hận. Nàng đồng y, y càng hận! Tất cả cũng chỉ vì gã đàn ông đó! Từ thuở mười hai nàng đã quấn quýt lấy y, vì sao lại không bằng mấy tháng ngắn ngủi bên Vĩnh Hách cơ chứ? Y quá oán hận, chỉ còn cách dùng những lời khắc bạc để giảm cơn phẫn nộ. “Toàn nhà ở Thừa Đức, ta cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi, lấy nàng cũng chẳng cần quá phiền phức, năm ngày chuẩn bị là đủ.” Nàng vẫn không mở mắt, đôi môi tái nhợt chỉ thốt ra một tiếng lạnh nhạt: “Được.” “Đi thôi!” Y hung hãn kéo nàng đứng dậy, “Tự mình đi nói với lão tổ tông đi!”
|
Chương 23: Thân phận Thái giám nối nhau thành một hàng dài bưng những đồ dùng cần thiết cho hôn lễ vào gian phòng nhỏ của Mỹ Ly. Hồng Linh bận bịu đến toát mồ hôi, nơi nào còn trống cũng xếp đầy đồ đạc, thái giám vẫn liên tục ùn ùn bưng thêm vào. Rất nhiều tiểu cung nữ đứng ngoài cổng viện xem náo nhiệt, đối hẳn với vẻ mỉa mai ngày trước, ai nấy đều hâm mộ than thở không thôi, cố ý lớn giọng chuyện trò để lấy lòng bọn người hầu của Mỹ Ly: “Khánh vương gia quả thực coi trọng cách cách!” Mỹ Ly dựa vào gối cao, nửa nằm nửa ngồi trên sập, lẳng lặng lật giở từng trang sách, chẳng để ý gì đến mọi việc bên ngoài, dường như không hề liên quan đến bầu không khí phấn khởi hào hứng chung quanh. Những quyển tạp văn và truyện cười do Vĩnh Hách tặng đã xếp thành chồng cao, cùng làm bạn với nàng qua nhiều đêm không ngủ. “Cách cách, Thừa Nghị bối lặc đến.” Hồng Linh vừa đưa khăn tay lau mồ hôi vừa chạy ùa vào, vẻ mặt đầy nghi ngờ, không thể nào tưởng được Thừa Nghị bối lặc lại đích thân đến thăm cách cách nhà mình. Ngay lão tổ tông, cũng chỉ vào dịp lễ tết mùa xuân hắn tới tiến cung vấn an mà thôi. Mỹ Ly cũng rất bất ngờ, ngồi thẳng lên, sững sờ một lát rồi mới đứng dậy đón tiếp, bấy giờ Thừa Nghị đã chậm chậm bước vào rồi. Hai bên im lặng nhìn nhau. Thừa Nghị nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Hồng Linh đang ngẩn ngơ đứng đó. Sống lưng ớn lạnh, Hồng Linh lập tức hiểu ý nhún mình cáo lui. Thừa Nghị bối lặc và Khánh vương gia rất giống nhau, mặt càng không đổi sắc càng khiến người ta sợ hãi. Lúc lui ra ngoài, Hồng Linh còn tự động đóng cửa lại, linh cảm được Thừa Nghị bối lặc cất công đến thăm cách cách thì hẳn sẽ có chuyện quan trọng cần nói. “Thừa Nghị ca, mời ngồi.” Mỹ Ly đích thân châm trà. Chắc Thừa Nghị vung roi thúc ngựa chạy từ bãi săn về đây, áo choàng dài màu nhạt đã phủ một lớp bụi mỏng. Thừa Nghị ngồi xuống ghế nhưng không uống trà cũng không nói gì nhiều, lấy một gói vải gấm nhỏ từ trong người ra cho Mỹ Ly: “Cầm lấy!” Theo phép lịch sự, Mỹ Ly cẩn thận đón lấy, không muốn hắn thất vọng nên mới giả vờ tò mò mở ra, bên trong gói vải là một tấm da dê đã ngả vàng, bên trên vẽ chi chít đồ hình, có người và hình bát quái, phức tạp rối rắm, hơi giống phù chú thần bí mà những tên lừa đảo trên giang hồ hay sử dụng. Nàng không có lòng dạ nào tìm hiểu, chỉ lấy làm lạ vì sao Thừa Nghị lại đưa vật này cho nàng. “Đây là bản đồ Bát Bộ Bát Trận.” Thừa Nghị giải thích ngắn gọn, “Hoàng thượng phái ta tìm kiếm từ lâu, có liên quan đến một kho báu khổng lồ thời tiền Minh. Hai năm trước ta tìm được rồi, vẫn giữ bên người, sợ hoàng thượng trước ta tìm được rồi, vẫn giữ bên người, sợ hoàng thượng giáng tội xuống thì không đợi được đến ngày đánh Chuẩn Cát Nhĩ.” Hắn điểm vào cuối câu một tiếng cười nhạt. Bàn tay cầm tấm da dê run lẩy bẩy, suýt nữa đánh rơi. Mỹ Ly hiểu ý Thừa Nghị. Bản đồ Bát Bộ Bát Trận này có ý nghĩa lớn với hoàng thượng và với Đại Thanh, lớn đến mức Thừa Nghị có thể dùng nó để giữ mạng. “Ngày mai hoàng thượng trở về, muội đem dâng vật này lên, dẫu không giúp muội làm vương phi của Tĩnh Hiên, nhưng làm bình thê cũng được.” “Thừa Nghị ca...” Mỹ Ly cố nén nước mắt, lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, thế gian này vẫn còn một người chịu nghĩ cho nàng như vậy, nàng thật sự cảm kích đến tận đáy lòng, nhưng ân huệ này, nàng không thể nhận được, bèn nhẹ nhàng cầm lấy tay Thừa Nghị rồi đặt tấm da dê vào. “Muội không cần đâu, huynh giữ lại đi!” Đây là bảo vật để hắn giữ mạng, nàng không thể nhận được. “Cứ cầm đi!” Thừa Nghị cười dài, nhét tấm da dê vào tay nàng. “Giờ đây ta đã không còn cần đến nó nữa. Hoàng thượng sẽ không giết ta đâu.” Mỹ Ly còn định từ chối nữa, nhưng Thừa Nghị nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức nặng nề, rồi lắc đầu chặn ngang lời nàng: “Ta phải dẫn binh đi trước, đến đóng ở biên cương chờ lệnh. Suy đi tính lại, thân là huynh trưởng mà chưa giúp được gì cho muội. Muội đem dâng cho hoàng thượng, người sẽ hiểu được ý của ta, khôi phục phong hiệu Hòa Thạc cách cách cho muội. Tuy muội không phải là đại phúc tấn, nhưng phẩm cấp cao hơn nàng ta, về sau ít nhất cũng không bị nàng ta sỉ nhục.” Biết nàng đã tuyệt vọng buông xuôi, Thừa Nghị mới chịu khó thuyết phục nhiều như vậy, có lẽ hiện giờ nàng quá chán nản để mà tính toán chuyện tương lai, nhưng đời còn dài, hắn cười khổ, năm tháng tàn nhẫn chẳng vì ai mà dừng. Vận mệnh hết lần này đến lần khác hành hạ nàng, hắn đều chứng kiến hết, không khỏi chua xót trong lòng, nhưng chỉ giúp nàng được vậy thôi. “Mỹ Ly, muội hãy nghe lời ta khuyên đi, coi như là ái ngại cho cảnh ngộ của ta cũng được.” Thừa Nghị thở dài, bản đồ kho báu này thực ra cũng chẳng giúp ích gì cho tương lai Mỹ Ly, nhưng hắn chỉ làm được đến vậy. Hắn cũng chỉ là một người bó tay trước vận mệnh mà thôi. Mỹ Ly trầm lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Đêm đó, nằm trong chăn siết chặt bản đồ da dê, nàng chợt lo sợ cho những năm tháng sắp tới. Trái tim chai sần bỗng thức tỉnh vì lời nói của Thừa Nghị. Nàng chỉ là trắc phúc tấn, là vợ lẽ. Hạng người này nàng gặp quá nhiều trong lãnh cung rồi. Người từng hiển hách, người từng mờ nhạt, nhưng khi bị đàn ông bỏ rơi, họ đều có chung một kết thúc. Lúc vừa vào lãnh cung, nàng sợ nhất là nhìn vào ánh mắt họ, ánh mắt nặng nề đục ngầu, lạnh lẽo ám ảnh, điều duy nhất mà họ làm mỗi ngày là ngồi chờ chết. Chỉ có người từng trải qua tăm tối mới biết sợ bóng đêm. Cuối cùng, nàng giấu bản đồ vào người, đi đến chính điện của hoàng thượng, ít nhất nàng cũng thử vì mình một lần, ít nhất nàng không nên phụ ân tình Thừa Nghị ca dành cho. Nàng cũng thấy sợ hãi. Có lẽ nàng đi quá sớm, cung nữ thái giám phụ trách quét dọn vừa xong việc, bốn bề lặng phắc, ngay cả tiếng chim hót lọt vào tai nàng cũng chẳng khác gì tiếng khóc nỉ non. Đi qua nơi ở của Tĩnh Hiên, nàng bất giác rảo bước nhanh hơn. Nhưng đi được vài bước, nàng dừng lại. Trên đường chỉ có mình nàng, bước chân nhẹ nhàng, cung tường nơi này thì mỏng, chỉ có tác dụng phân cách hai lối đi, nên nàng nghe thấy rõ ràng giọng của Tố Doanh. “...Tĩnh Hiên, chàng không thể cưới thiếp rồi hẵng để nàng ta vào cửa được sao?” Tố Doanh nhẫn nhục cầu xin. Tĩnh Hiên không đáp. “Xin chàng mà.” Tố Doanh òa lên khóc, hết làm nũng lại van xin, Mỹ Ly tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt nhu mì đẫm lệ của nàng ta, ai mà chẳng đem lòng thương xót cơ chứ! “Vậy có ảnh hưởng gì đến nàng? Mỹ Ly chỉ là trắc phúc tấn thôi.” Tĩnh Hiên lạnh nhạt buông một câu an ủi, nhưng lòng nhói đau. Nàng chỉ là trắc phúc tấn mà thôi. Mỹ Ly cứng đờ người đứng trên lối đi, cách bọn họ một bờ tường, nàng định bỏ chạy không nghe, nhưng người cứ như đóng đinh tại chỗ. “Mỹ Ly...cũng là cách cách.” Tố Doanh nghẹn ngào, “Còn được lão tổ tông yêu thương. Quan trọng nhất là...” Nàng ta òa lên khóc, uất ức đau khổ ôm eo Tĩnh Hiên. Quan trọng nhất là y yêu thích Mỹ Ly! Để đoạt được Mỹ Ly, y bỏ công bỏ sức, thậm chí còn mắng mỏ cả a mã nữa. Tố Doanh là người thông minh, đương nhiên sẽ không nói thẳng ra nỗi căm hận của mình, làm vậy chỉ đưa bản thân vào tình trạng xấu hổ hơn mà thôi. Nàng dựa vào lòng y, òa khóc nức nở: “Tĩnh Hiên, thiếp sợ lắm! Chia sẻ chàng với người phụ nữ khác, thiếp không dám oán hận, thiếp chỉ sợ...chỉ sợ...tương lai sẽ trắng tay.” Nỗi bi thương của nàng ta khiến Tĩnh Hiên hơi hơi cảm động. Thiếu nữ này ít ra còn biết trân trọng những gì y ban cho, còn biết chờ mong sự sủng ái của y. “Trắng tay ư?” Tĩnh Hiên ôm chặt thân hình run rẩy của nàng ta. “Nàng sẽ trở thành vợ cả của ta, hoàng thượng muốn nàng làm đích phúc tấn của ta, nàng có ta rồi làm sao trắng tay được?” “Tĩnh Hiên, thiếp có chàng thật sao?” Tố Doanh cuối cùng cũng ngơ ngẩn hỏi lại. “Ừ, nhưng gì ta hứa với nàng sẽ không thay đổi.” Y mỉm cười. “Tĩnh Hiên...” Tố Doanh hạ giọng nức nở, “Năm tháng về sau, thiếp sợ lắm!” Mỹ Ly ngẩng mặt nhìn lên, ngắm áng mây thong thả trôi trên bầu trời, chỉ như thế này, thì đôi mắt cay xè mới không rơi lệ. Tố Doanh cũng đáng thương, nàng ta cũng sợ hãi giống nàng. Nàng nghe được những lời Tĩnh Hiên nói với Trác Mục Lãng, biết hoàng thượng có ý riêng khi ban chỉ cho hôn nhân giữa Tố Doanh và Tĩnh Hiên. Mỹ Ly chống tay vào tường quay người lại, lối đi men theo cung tường trải dài khuất khúc. Nàng khiến hoàng thượng khó xử để làm gì? Nàng gây khó dễ cho một kẻ vô tội như Tố Doanh để làm gì? Vận mệnh đã quyết làm tổn thương nàng, còn cố giãy giụa vô ích làm chi nữa. Dẫu nàng trở thành bình thê, dẫu nàng có thể giành lại phong hiệu Hòa Thạc cách cách thì sao chứ? Nàng cũng chỉ là trắc phúc tấn mà thôi! Nàng cũng chỉ là trắc phúc tấn của Tĩnh Hiên! Nàng sẽ khiến hoàng thượng, lão tổ tông, thậm chí cả Thừa Nghị ca ca khó xử! Dù gì Thừa Nghị ca cũng giấu nhẹm kho báu này đã hai năm, đó vốn là đại tội, hắn chịu tội khi quân để giúp nàng tranh giành chút danh phận, liệu hoàng thượng có tiếp tục tha thứ cho hắn không? Nàng cứ tiếp tục giãy giụa ngu ngốc chứ? Vô ích thôi.
|
Chương 24: Nến hoa Trời đã về khuya, nhưng trong phòng sáng rỡ, khiến tấm khăn voan che mặt càng lúc càng đỏ rực lên. Màu đỏ chói lọi như máu ấy khiến mắt nhưng nhức, Mỹ Ly đành nhắm mắt lại. Dẫu chỉ là trắc phúc tấn, nàng cũng được Tĩnh Hiên coi trọng, sính lễ, nghi trượng đều thuộc loại thượng hạng. Lão tổ tông cũng kiên quyết bắt nàng xuất gia từ hành cung, trọng đãi hết sức. Những chuyện này không khiến nàng bất ngờ. Lão tổ tông cũng giống Thừa Nghị ca, sợ ngày sau này nàng bị coi thường. Còn Tĩnh Hiên, dẫu trắc phúc tấn lần này là người khác, y cũng sẵn sàng hao công tốn của như vậy thôi, bởi vì y là Khánh vương gia, làm gì cũng phải giữ thể diện. Thừa Nghị ca... Mỹ Ly cảm thấy lo âu bồi hồi. Lúc nàng đem bản đồ Bát Bộ Bát Trận trả lại, hắn chỉ mỉm cười, bảo nàng cứ giữ lấy, sau này sẽ có lúc dùng đến, còn hắn thì đã không cần nó nữa. Nụ cười của hắn khiến nàng cảm thấy mười phần bất an, chừng như hắn đã quyết tâm làm điều gì đó rồi vậy. Chưa kịp nghĩ sâu xa thêm, bà mối và bọn a hoàn bên ngoài đã ríu rít như chim, nàng nghe thấy giọng lạnh lùng quen thuộc cất lên: “Thưởng”, tiếng nói cười của bọn người hầu càng rôm rả. Biệt viện của Khánh vương phủ ở Thừa Đức xây dựng đã lâu năm, tuy được sơn phết mới tinh, nhưng khi đẩy cửa vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt khiến Mỹ Ly rùng mình. Nàng siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tĩnh Hiên ngồi xuống bên cạnh nàng, bà mối theo vào đon đả chúc tụng mãi. Mỹ Ly từng đi đại náo động phòng của người khác, biết rằng bà mối sắp buộc vạt áo của tân lang và tân nương với nhau, ngụ ý vĩnh kết đồng tâm. Nhưng giờ đây, mấy người đàn bà này chỉ ríu ra ríu rít lặp đi lặp lại những lời chúc tụng sáo rỗng, rồi đưa chung rượu giao bôi cho nàng. Mỹ Ly chợt hiểu ra, nàng chỉ là trắc phúc tấn, không phải là kẻ có thể cùng y “vĩnh kết đồng tâm”. Bà mối đỡ tay nàng, giúp nàng cùng Tĩnh Hiên giao bôi cạn chén, rượu vừa lạnh vừa đắng chát. Trong tiếng hò hét cổ vũ, y dùng đòn cân nâng khăn che mặt của nàng lên, nàng cụp mắt nhìn xuống hoa văn lộng lẫy thêu ở đầu gối, môi run bần bật. Căn phòng yên tĩnh lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng đám a hoàn đứng hầu bên ngoài in trên cửa sổ. Tĩnh Hiên đứng đối diện nàng, trầm lặng ngắm nghía một hồi, khi y cất bước lại gần, Mỹ Ly nghiến chặt răng mới khỏi hít sâu một hơi lạnh, tim nàng thắt lại. Tĩnh Hiên kéo nàng đến trước gương đồng, đẩy nàng ngồi xuống ghế. Nàng vẫn cúi đầu, vì nhìn vào gương thì sẽ nhìn thấy y. Nhẹ nhàng và thong thả, Tĩnh Hiên giúp nàng tháo chiếc mũ phượng nặng nề, trên đầu nàng cài rất nhiều đồ trang sức, là lão ma ma trong cung cương quyết bắt nàng đeo lên. Lúc gỡ ra, chúng cứ quấn vào tóc nàng, rất đau, nhưng nàng chỉ hơi cau mày, không kêu ca. Y phát hiện ra ngay, “Đau thì nói!” Y ra lệnh, nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu, vẫn không hé miệng. Mái tóc mây dài rũ bỏ mọi trói buộc, đổ xõa như thác xuống lưng, nhưng chẳng khiến nàng thoải mái hơn chút nào. Tĩnh Hiên kéo tay nàng rồi bế bổng lên dễ dàng. Vì bất ngờ, nàng buộc miệng thốt khẽ một tiếng, rồi bị hút ngay vào đôi mắt sâu thăm thẳm của y. Đôi mắt đẹp lạnh lùng phản chiếu màu áo cưới đỏ rực, trông hoan hỉ hơn hẳn. “Mỹ Ly...” Y đang cười sao? Nàng chưa thấy y cười như vậy bao giờ, không ngờ lại dịu dàng đến thế. “Đây chẳng phải là điều nàng muốn sao?” Y ôm lấy nàng xoay một vòng khắp căn phòng thắp sáng nến đỏ. Nàng ngẩn ngơ, đúng vậy, đây là điều nàng từng mong muốn. Y đặt nàng mằm xuống giường cưới rộng thênh thang, cúi người ngắm nàng, lần đầu tiên giọng nói có chiều âu yếm: “Nàng từng mơ đến cảnh thế này rồi, phải không?” Y khẽ chạm vào mặt nàng. Áo cưới đỏ rực làm nổi bật nước da nàng trắng ngần, đôi mắt to tựa suối đào dịu dàng càng thêm sáng rỡ, đôi môi hồng chúm chím, mái tóc óng ả hơn lụa, thân hình nhỏ nhắn yểu điệu quyến rũ...tất cả đều ở trong vòng tay y. Tĩnh Hiên chợt cảm thấy thỏa mãn khác thường, nàng hận y cũng được, oán y cũng xong, y bất chấp tất cả để sở hữu được khoảnh khắc này! Mỹ Ly chậm rãi đảo mắt, nơi nơi đỏ thắm diễm lệ, hoa văn song hỉ vui tươi, “Đúng vậy...” Nàng lẩm bẩm như trong giấc mộng, “Tôi từng tưởng tượng ra, tưởng tượng vô số lần, thèm muốn...” Nàng bất giác siết chặt vạt áo cưới, “Thèm muốn đến mức tim nhói đau, đau tưởng chừng thủng ra được...” Đôi mắt hờ hững của nàng dừng lại nơi khuôn mặt tuấn tú cực điểm nhưng cũng lạnh lùng cực điểm bên mình. Khuôn mặt ấy giờ phảng phất vẻ dịu dàng mà nàng chưa hề nhìn thấy, khiến mọi sự càng thêm phi thực. Tĩnh Hiên vén lọn tóc xõa ra trên má nàng, lòng mềm nhũng như nước sông xuân, “Mỹ Ly...” Thình lình, nàng nhắm chặt mắt lại, đột ngột đến mức y định bắt lấy đôi môi mọng của nàng thì khựng lại sững sờ. “Sao vậy?” Trái tim y nhói lên như bị gai đâm. Mỹ Ly lẳng lặng lắc đầu, không muốn cho y biết. Để quên được y, để không còn mơ tưởng về cảnh tượng này, nàng đã bỏ bao sức lực, tim nàng đau đớn muốn nổ tung. Đến bây giờ, Tĩnh Hiên ca ca và cảnh động phòng hoa chúc đầy hoan hỉ đâu còn là điều mà nàng từng khát khao đến tuyệt vọng nữa! “Mở mắt ra!” Giọng y trở lại lạnh lùng, “Mở mắt ra.” Như thế thì nàng lại cảm thấy quen thuộc hơn, nàng ngoan ngoãn mở mắt ra. Từ lúc đồng ý gả cho y, nàng đã quyết định sẽ tuân theo y như tuân theo vận mệnh vậy, bởi vì nàng chẳng còn cách nào khác cả. Nét dịu dàng trong mắt Tĩnh Hiên chỉ thoáng chốc đã biến mất tăm, y nằm đè lên người nàng, gần trong gang tấc chằm chằm nhìn nàng, đôi mắt đen lạnh lùng xa cách hệt như ngày thường. “Về sau, lúc lên giường với ta, phải mở to mắt ra! Nhớ kỹ!” Y ra lệnh. Lúc gật đầu, nàng theo thói quen nhắm mắt lại, y lập tức siết chặt cằm nàng để trừng phạt, làm nàng đau đến chảy nước mắt, vẻ mặt y hung hãn hơn lên. “Nàng còn dám nhắm mắt, ta sẽ làm nàng đau hơn nữa.” Lúc cởi lớp áo tân nương rườm rà, Tĩnh Hiên không hiểu hành động của mình là thô bạo hay nôn nóng, y cũng không muốn bận tâm phân tích sự mất kiềm chế của mình. Vì sốt ruột với việc lần mở từng nút ngọc, y bèn cậy tung lên, giật đứt cả hàng. Ban nãy y còn muốn dịu dàng với nàng, nhưng hành động nhắm mắt cự tuyệt chẳng khác gì như lưỡi dao sắc đâm phập vào chỗ yếu ớt nhất trong đáy lòng y, đau đến tận gan ruột! Làn da mềm mại tương phản với lớp trải gường đỏ thẫm, trông mị hoặc đến hớp hồn người. Mỹ Ly bất lực ôn vai, toàn thân run lẩy bẩy. Khi sắp xé bỏ đến lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai chân nàng, Tĩnh Hiên bỗng mất kiên nhẫn. Y hít sâu một hơn, ẵm nàng lên, giở lớp chăn cưới ra, bên dưới chăn rắc đầy đậu phộng táo tàu, lúc đặt xuống nàng bị chúng đâm vào người đau nhói, nhưng nàng vẫn không hề hé răng, nước mắt chảy ra, theo thói quen nàng lại nhắm mắt lại. Tĩnh Hiên không nhắc nhở nàng mà chỉ bực bội quét đám quả khô trên giường xuống đất. Liếc thấy mảnh vải trắng đặt bên dưới nàng, đầu y chợt nóng lên, thân thể hưng phấn khác thường, y cũng vộ vàng cởi sạch y phục. Khi y lột bỏ lớp vải cuối cùng che chở Mỹ Ly, nàng càng run lẩy bẩy, Tĩnh Hiên âu yếm hôn nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, hạ giọng dỗ dành: “Ta không phải cố ý làm đau nàng đâu, nhưng phụ nữ cả đời chỉ đau đớn một lần vì một người đàn ông thôi, mở mắt ra, Mỹ Ly, nhìn ta, đời này, người đàn ông làm nàng đau chính là ta, là trượng phu của nàng.” Đôi mày ngài càng nhíu chặt, đôi mắt nhắm nghiền càng thêm mê hồn, “Mở mắt, Mỹ Ly, mở mắt!” Y hôn lên đôi môi nàng, dịu giọng dỗ dành, khi nàng tích tụ đủ can đảm, chậm chậm mở mắt, thì phần thân thể bừng bừng dục vọng của y đã áp sát nhụy hoa không chút phòng bị của nàng, “Mỹ Ly...” Y hơi nhấc nửa thân trên, buông tha đôi môi hồng, nàng thở dốc. “Nhớ kỹ lần đau này!” Y đột nhiên đè mạnh xuống, thô bạo đâm sâu vào người nàng cho đến tận cùng. Mỹ Ly thét lên, đau quá, nước mắt cạn khô trước cơn đau xé rách thân thể, đau đến mức mất hết suy nghĩ và tri giác, chỉ còn lại cảm giác mà thôi. Nhưng đó chỉ là khởi điểm, cơn đau do y gây ra càng lúc càng dữ dội. Mỹ Ly bấu chặt vào lớp khăn trải giường đỏ rực, thân thể bị y vùi dập nhấp nhô, tóc xõa tung trên gối, lượn sóng đầy phóng túng, bên tai văng vẳng tiếng y gọi nàng, càng lúc càng cấp thiết, y gọi tên nàng, tràn đầy kích động, nhưng nàng chỉ thấy mỗi lúc một đau. Vào khoảnh khắc sướng khoái đến cực điểm, y đột ngột cắn mạnh vào vai nàng, từng đợt đâm sâu vượt quá khả năng chịu đựng của nàng, nàng cảm thấy ngực nghẹn lại, toàn thân đau đớn, không thể phân biệt được nơi nào đau đớn nhất, ánh nến trước mắt đột nhiên sáng rực rồi tất cả chìm vào bóng đêm. Lúc tỉnh lại, cũng vì đau đớn, toàn thân ê ẩm, cổ họng khô rát, nàng khó khăn lắm mới mở được mắt thì thấy nắng sớm đã tràn vào song cửa. Tĩnh Hiên ăn vận chỉnh tề, ngồi nơi mép gường, lưng cứng đờ quay về phía nàng. Nghe thấy tiếng động, y chầm chậm ngoái đầu lại. Mỹ Ly cả kinh, hoàn toàn bất ngờ trước ánh mắt ngập đầy phẫn nộ và oán hận. “Thực sửng sốt...” Nụ cười của y, ngoài lạnh lùng còn chứa đau đớn và châm biếm, “Ta không phải là gã đàn ông làm cho nàng đau.” Mỹ Ly ngẩn người, không hiểu ra sao. Đêm qua y hùng hổ như vậy, còn chưa đủ khiến nàng đau sao? “Đúng rồi, ta còn chính mắt nhìn thấy nàng và hắn...” Y vỗ mạnh vào mép giường rồi đứng dậy, “Tiện nhân! Vì sao không nói ngay từ đầu! Nếu nàng đã ngủ với Vĩnh Hách, vì sao không nói rõ?” Mỹ Ly ngây ngốc nhìn y, y thở hào hển đi thẳng ra cửa, nhưng lúc sắp chạm tay vào cánh cửa, y lại hậm hực quay trở vào, y muốn phủi tay rời đi, y hận đến phát điên lên! Y chính mắt nhìn thấy chuyện bên dòng suối, sao không nghĩ ra rằng nàng và Vĩnh Hách đã tằng tịu với nhau. Nhưng ở vương phủ Thừa Đức còn có lão phúc tấn mẹ kế của y, thêm vào đám phụ nữ ngồi lên đôi mách xấu tính hay xoi mói đến Mỹ Ly, làm sao y có thể phủi tay mà đi được! Y hít sâu một hơi thêm lần nữa, cố dẹp cơ tức giận, cho dù, cho dù lúc đầu nàng thú thật với y, y có thể buông tay thả nàng đi sao? Y đã bỏ mặc nàng một lần rồi, giờ đây y đâu thể để nàng rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng thêm nữa? Lúc y rút chùy thủ từ bên hông ra, Mỹ Ly thực sự tưởng rằng y định giết mình. Lúc y bóp cánh tay nàng, tụ lực mạnh đến mức tay nàng như muốn gãy rời. Y kéo giật nàng dậy, vẻ mặt hung ác, nàng không kịp cảm thấy xấu hổ vì thân thể lõa lỗ nữa. Y chằm chằm nhìn nàng hồi lâu, lửa giận hừng hực như muốn thiêu cháy nàng thành tro, nhưng nàng thực sự không biết lý do vì sao. Y kéo tay nàng lại gần mảnh vải trắng bên cạnh, nàng há hốc miệng sững sờ. Sau một đêm dữ dội, mảnh vải vẫn trắng tinh. Lão ma ma đã dặn nàng giữ lại dấu máu, đó là minh chứng cho sự trong trắng của nàng. Nhưng mà...nàng không có máu trinh! Đột nhiên, nàng hiểu ra lời sỉ nhục cay nghiệt và cơn oán giận vừa nãy của Tĩnh Hiên. Nàng nhìn mảnh vải trắng tinh, rõ ràng ông trời vẫn chưa dừng tay trêu cợt nàng, vĩnh viễn không thôi trêu cợt nàng. Mũi chùy thủ đã chạm vào da Mỹ Ly, thì Tĩnh Hiên nhìn thấy vết sẹo trên tay nàng. Không đành lòng, y thống hận sự không đành lòng của mình. Lẽ ra y phải một cước đá nàng ra ngoài, tuyên bố khắp thiên hạ về sự bất trinh của nàng. Nhưng y... Y hận nàng, càng hận bản thân. Chùy thủ rạch một đường thật sâu trên tay y! Máu tươi trào ra, nhỏ xuống mảnh vải, nhỏ xuống người Mỹ Ly. Tĩnh Hiên chột lấy khăn tay ép chặt vào vết thương, sợ dấu máu lớn quá sẽ khó lấp liếm được chuyện nàng không còn trinh tiết. Nàng không thốt lời nào, đôi mắt mở to trống rỗng. Y căm hận, quá sức căm hận! Không ngờ y không chiếm được toàn bộ con người nàng. Quả đúng như y từng hy vọng, nàng sẽ luôn nhớ kỹ người đàn ông đầu tiên của mình, nhưng người đàn ông đó không phải là y. Thấy y giẫm đạp lên danh dự nam nhi, giúp nàng che giấu chân tướng xấu xa, mà nàng vẫn không chút động lòng, thờ ơ không phản ứng. Đến một ánh mắt cảm kích nàng cũng không tặng cho y. “Tốt nhất là đừng có thai trong năm nay!” Y nóng nảy vung tay siết chặt cổ mảnh mai của nàng, hận không thể dùng sức giải thoát cho cả hai. “Nếu không, ta sẽ cho rằng đó là đứa con hoang. Không cần uống thuốc trụy thai, ta sẽ đá một cước biến nó thành vũng máu!” Y gầm khẽ, nhưng cơ giận vẫn cuồn cuộn trong tim. Mỹ Ly bình tĩnh nhìn vẻ phẫn nộ của y, làm ngơ trước bao lời oán hận uy hiếp. Tấm khăn quấn quanh tay y đã thấm máu đỏ rực. Đột nhiên nàng phá lên cười, không biết là vì chua chát hay vì thỏa lòng căm hận. Tiếng cười khiến Tĩnh Hiên khựng lại, y ngước mắt nhìn nàng. “Thì ra...ngài cũng sợ lời đồn, sợ bị người đời nhạo báng.” Nàng bỗng thấy hả hê cuồng dại. Để che giấu sự “xấu xa” này, y phải dùng đến hạ sách như thế. Trước giờ toàn là y khiến nàng bị người đời chê cười, bị chết chìm trong những lời mỉa mai trào phúng, thật không ngờ cũng có lúc y phải loay hoay như kiến bò chảo nóng. Mặt y xanh lè, giận dữ cùng thống khổ đều đạt đến cực điểm. Nàng coi y là kẻ như vậy sao? Nếu quả thật y sợ đồn đại mỉa mai, y đã chạy xa khỏi nàng đến một vạn tám ngàn dặm rồi.
|
Niềm khoái trá khi trả được thù khiến nàng không muốn giải thích. Việc y tổn thương đã khiến nỗi khổ của nàng nguôi ngoai phần nào. Chưa kể, nàng giải thích thì y sẽ tin sao? Bởi vậy, nàng lặng thinh nhìn y nổi giận và nhục nhã. Cứ để y hận đi, hận cả đời càng tốt. Tĩnh Hiên ngồi cách bàn trang điểm mấy bước, lẳng lặng nhìn đám a hoàn chải chuốt cho Mỹ Ly. Trong gương, đôi mắt nàng cụp xuống, váy áo rực rỡ khiến khuôn mặt nhợt nhạt của nàng càng thêm mỹ lệ. Khuôn mặt mỹ lệ vừa quen vừa lạ ấy, lúc này hoàn toàn vô cảm. Hôm nay là ngày nàng về thăm nhà mẹ đẻ. Cha mẹ nàng đã qua đời, họ lại đang ở Thừa Đức, lão tổ tông sớm đã tính toán giùm nàng, hạ chỉ triệu nàng hồi cung thăm viếng. Kỳ bào hoa lệ khiến thân hình mảnh dẻ của nàng thêm phần gầy yếu, Tĩnh Hiên vốn đang bực bội vì vẻ mặt đờ đẫn của nàng, giờ lại cảm thấy mềm lòng. Dù sao đi nữa, nàng đã là thê tử của y. Hễ nhớ đến cảm giác nhẹ bỗng khi ẵm nàng lên, nhớ vẻ bình thản không chê bỏ thức ăn đơn sơ, y lại cảm thấy đau lòng. Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở rồi. Có lẽ bây giờ nàng còn oán hận y, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, chỉ cần y kiên nhẫn một chút, đối xử với nàng ân cần một lúc, cuối cùng nàng sẽ hiểu ra, mọi việc y là chẳng qua vì không thể để nàng đi theo người khác. Tĩnh Hiên đứng dậy, đám a hoàn nãy giờ cứ nghi ngại liếc mắt nhìn y, thấy vậy cũng phản ứng nhanh đến khác thường, lập tức dừng tay, khom người cúi đầu đứng sang một bên. Dẫu là đứa ngốc cũng nhận ra, vương gia và trắc phúc tấn đang độ tân hôn, lẽ ra phải đầy nhu tình mật ý, nhưng tương quan hiện giờ có vẻ không phù hợp chút nào. Khuôn mặt âm y lãnh khốc và tính tình nổi nóng thất thường của vương gia khiến tất cả đều nơm nớp như chim sợ cành cong, chỉ lo xui xẻo biến thành bia để y trút giận. Mỹ Ly hơi rùng mình, tuy không ngước mắt lên, nàng cũng cảm giác được y tiến lại gần. Cơn phẫn nộ về đêm động phòng kéo dài suốt hai ngày, y không đến phòng Mỹ Ly, nhưng nhờ vậy thể xác và tinh thần vốn mệt mỏi của nàng có chút thời gian nghỉ ngơi. Xảy ra chuyện thế này, nàng không biết nên giải thích thế nào, cũng không biết xử lý thế nào. Nàng sớm đã mất đi can đảm và sức lực để liều lĩnh đối đầu với vận mệnh, nàng tựa như chiếc thuyền nhỏ rách nát, không nơi bấu víu, cứ chìm, chìm mãi xuống giữa đại dương mênh mông, dù vùng vẫy thế nào thì cuối cùng cũng bị nuốt trọn. Tĩnh Hiên nhíu mày, cố gắng kiểm soát tâm trạng, đích thân chọn một cành hoa tinh xảo tết bằng lụa, ngắm mái tóc đã được bới gọn của nàng, vì y mà nàng bới tóc cao, nàng đã thuộc về y rồi. Y mím môi, y cần nàng, hiện tại và tương lai, còn chuyện quá khứ, coi như để nó trôi qua cùng thời thiếu nữ của nàng đi vậy. Động tác cài hoa có phần vụng về, rõ ràng Khánh vương gia cao quý kiêu ngạo không quen với những cử chỉ âu yếm tình tứ nơi khuê phòng. Đám a hoàn đứng hầu bên cạnh đều tươi mặt, cùng phấn chấn tinh thần trước khoảnh khắc âu yếm này. Các cô nhìn nhau cười, một a hoàn còn bạo gạn nói: “Vương gia, người cài sai rồi, như thế vậy sẽ làm đau phúc tấn đó.” Tĩnh Hiên nghe xong cũng không tức giận, phúc tấn? Đúng, nàng là phúc tấn của y, cách xưng hô này chợt bồi đắp khoảng trống nào đó trong nội tâm y. Y không nhờ tay người khác, tuy mất chút thời gian nhưng cũng cài nhánh trâm hoa ngay ngắn lên tóc nàng, món trang sức này tinh xảo nhưng rất khó cài. Cử chỉ dịu dàng, tuy hơi cục cằn của y khiến Mỹ Ly ít nhiều cảm động. Song nàng cố chấp cụp mắt xuống, không muốn nhìn y, sự dịu dàng của y rồi đây có thể biến thành nỗi đau hằn sâu vào ký ức, nàng thà dứt khoát không ghi nhớ còn hơn. “Được rồi, đi thôi.” Tĩnh Hiên trầm giọng nói, kéo tay để Mỹ Ly đi ngang hàng với y. Mỹ Ly mặc lễ phục của trắc phúc tấn, trang sức vừa rườm ra vừa nặng nề, đi kịp y đã hết sức khó khăn, đàng này y còn bước nhanh thoăn thoắt, khiến mặt nàng đã nhợt nhạt thêm mấy phần. Tĩnh Hiên nhận ra nhưng không giảm tốc độ ngay. Y không muốn nhớ lại, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng gọi nũng nịu của nàng mấy năm về trước khi chạy đuổi theo y: “Tĩnh Hiên ca ca, đợi muội với!” Nàng còn nói như vậy với y nữa không? Mắt y ánh lên chờ mong, tay bất giác siết chặt lấy tay nàng. Nhưng Mỹ Ly vẫn nín lặng chật vật theo sát y, hơi lảo đảo nhưng không hề nài nỉ được giúp đỡ. Tĩnh Hiên nổi giận, hất tay nàng ra. Chẳng lẽ dịu giọng cầu xin lại khó khăn như vậy sao? Xoa xoa bàn tay bị y siết đến đau nhức, lãnh đạm nhìn theo bóng lưng y bỏ đi đằng trước, Mỹ Ly mỉm cười thấu hiểu. Sự dịu dàng của y, nếu có thể coi hành động thoáng chốc của y là dịu dàng, quá sức hư ảo và ngắn ngủi. Lúc Mỹ Ly hành đại lễ quỳ lạy, thái hoàng thái hậu, lão tổ tông đưa khăn tay chậm nước mắt liên tục, đến Ngọc An cô cô đứng bên cạnh cũng lộ vẻ buồn rầu khi thấy Mỹ Ly ăn bận lộng lẫy nhưng sắc diện quá đỗi bi thương. Tĩnh Hiên chuẩn bị lễ vật nhà ngoại hết sức kỹ càng, nhờ vậy Hiếu Trang cũng yên dạ. Chí ít y cũng yêu thương Mỹ Ly, xét cho cùng thì mối duyên nàyvẫn manh nha hy vọng. Ban thưởng xong, lão tổ tông thương hại Mỹ Ly phục sức quá nặng nề, bèn mỉm cười bảo: “Hôm nay không có người ngoài, hành lễ xong rồi cũng không cần đóng bộ rườm rà vậy nữa.” Mỹ Ly chưa kịp nói gì, thì Tĩnh Hiên đang bưng chung trà chuẩn bị uống, nghe vậy liền lạnh lùng lê tiếng: “Cũng được.” Mỹ Ly khẽ thở ra một hơi, theo Ngọc An cô cô sang chái điện thay đổi y phục, nàng cũng phát ốm với bộ y phục này rồi. Tháo xong khuyên ngọc trâm vàng nặng trĩu, Mỹ Ly thoải mái lắc lư cổ, lơ đãng nhìn thấy nhánh trâm hoa còn cài trên mái tóc. Ngắm một lát, nàng lệnh cho cung nữ gỡ xuống. Chìm đắm trong thái độ dịu dàng của y là tự hại bản thân mình, ngày ngày đêm đêm nhớ mong y ở An Ninh điện đã giúp nàng hiểu rõ điều này. Váy áo giản dị nhưng không kém phần trang nhã khiến cô thiếu nữ vừa trở thành đàn bà bỗng trở nên quyễn rũ khôn tả. Tĩnh Hiên nhìn nàng yểu điệu bước ra, nheo mắt rồi mặt lạnh tanh, trên mái tóc nàng không cài bất cứ trang sức nào. Nàng phải biết đây là lần đầu tiên y tự tay cài hoa cho phụ nữ! Nàng phải biết, lúc giúp nàng trang điểm bới tóc, lòng y tràn ngập ôn nhu tình ái. Thái hoàng thái hậu ban yến, không khí nặng nề, bữa tiệc kết thúc chóng vánh vì hai vợ chồng đều không hề hé răng. Lúc họ cáo từ lui về, trời vẫn chưa tối. Khi đi qua khu vườn nhỏ trước Lạc Thọ đường, ngắm dãy phòng ngay ngắn ở đó, Mỹ Ly bất giác dừng bước, đây là nơi hồi trước Vĩnh Hách hay ở khi đến phiên trực. Tĩnh Hiên cũng dừng lại, hờ hững quay đầu nhìn nàng. “Vĩnh Hách...” Nàng nhìn dãy phòng, “Ngài...” Y có thực bỏ qua cho gã không? Nàng biết sẽ chọc tức y, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng y thừa nhận. Tĩnh Hiên thình lình xoay người nắm chặt tay nàng, thô bạo kéo nàng rời khỏi con đường này, nghe thấy chính miệng nàng thốt ra tên Vĩnh Hách, y tức giận không biết ngần nào mà kể. Tĩnh Hiên đi quá nhanh, Mỹ Ly lảo đảo theo sau, người hầu đều bị bỏ xa một đoạn. Tĩnh Hiên lên tiếng, nhẹ nhàng như lạnh lùng, vừa như cảnh cáo vừa như nguyền rủa: “Không được nhắc đến hắn trước mặt ta. Ta đã nói thành thân với nàng xong thì tha cho hắn, đương nhiên sẽ không nuốt lời!” Sắc mặt nàng giãn ra, khẽ khàng thở phào một hơn. Tĩnh Hiên nghiến răng, rõ ràng nàng chỉ nghe thấy câu y sẽ tha cho Vĩnh Hách. Lồng ngực y bức bối như có bó đuốc cháy bừng bừng, lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt. Bàn tay nắm lấy tay nàng càng lúc càng siết chặt, y đã nghe thấy tiếng thở nàng hảo hển đau đớn. Dắt tay cùng đi, y cười ruồi, bất kể nàng nghĩ thế nào, dẫu tay nắm tay đau đớn đến đâu, cuối cùng y và nàng cũng đã đi trên một con đường, giữ được nàng rồi, y sẽ không bao giờ buông tay.
|
Chương 25: Lãng quên Những người hầu nàng tắm rửa đều là a hoàn của Khánh vương phủ. Mỹ Ly không thèm để ý đến điệu cười đầy ám muội của họ. Trông thấy những vết bầm tím của nhay cắn ái ân lưu lại trên người nàng, họ đều cười phá lên. Mỹ Ly thả cho ánh mắt mình lang thang vào thế giới hư vô mờ mịt trái tim trĩu nặng chẳng vấn vít sợi tơ tình cảm nào nữa. Mỹ Ly hoàn toàn lơ đãng, để bọn a hoàn tíu tít sắp xếp. Họ thay cho nàng bộ áo lót bằng lụa may cắt khéo léo, chải thật mượt mái tóc đen dài của nàng, đoạn cười đầy ẩn ý nói rằng nàng đã quá mệt nhọc rồi, đỡ nàng nằm xuống gối để hong khô tóc và nghỉ ngơi cho khỏe. Mỹ Ly hết sức mỏi mệt, nhưng nhắm mắt lại mà vẫn không sao ngủ được, đầu đau nhức, nàng nửa nằm nửa ngồi cứng đờ ở đó, đám a hoàn lui ra cứ tưởng nàng đã ngủ thiếp đi. “Trắc phúc tấn, trắc phúc tấn.” Một a hoàn bước vào gọi mấy tiếng liền, Mỹ Ly mới ý thức được “trắc phúc tấn” chính là nàng, và chầm chậm mở mắt nhìn về phía a hoàn dó. “Vĩnh Hách thiếu gia ở bên ngoài muốn gặp người.” A hoàn nói xong còn chăm chú quan sát vẻ mặt của nàng, Mỹ Ly khẽ cười khổ, xem ra a hoàn của Khánh vương phủ đều biết chuyện giữa nàng và Vĩnh Hách nên mới có vẻ dò xét như vậy, dùng giọng điệu như vậy đề cập đến gã. Vĩnh Hách được thả ra rồi sao? Tĩnh Hiên rốt cuộc cũng là một người nói được làm được. Gặp mặt? Nàng nhắm mắt lại, luồn tay lục lọi ở bên cạnh, cuối cùng cũng chạm đến chồng sách nàng đặt bên gối khi nãy. Giờ đây gặp mặt thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nàng mở to mắt, ngắm nghía đường thêu kim tuyến trên lớp màn cưới đỏ rực, ngồi thẳng dậy, đặt chồng sách Vĩnh Hách tặng lên đầu gối, chầm chậm mân mê, vuốt thẳng gốc sách hơi cong lên do giở đi giở lại nhiều lần. “Đem thứ này cho thiếu gia, nhắn với thiếu gia là ta rất khỏe.” Nàng nói, nhẹ nhàng mà kiên quyết. Vĩnh Hách nhất định phải quên nàng đi mới được. Nàng lại nhắm mắt, yếu ớt ngả người ra gối, nàng sẽ quên gã cũng như năm xưa từng quên đi Tĩnh Hiên. Chỉ cần thời gian đủ dài, mọi thứ đều sẽ bị lãng quên. Có tiếng bước chân. Tiếng bước chân của Tĩnh Hiên Trái tim nàng run rẩy, có lẽ không phải do sợ y, chỉ là không biết đối mặt với y thế nào, cư xử với y ra sao, nàng bỗng mất hết can đảm mở mắt. “Đứng dậy!” Tĩnh Hiên đi thẳng đến bên giường, thò tay kéo nàng dậy. Bụng dưới ê ẩm đột nhiên đau nhói, mặt hoa vốn tái nhợt nay càng thêm phần xám xịt. Tĩnh Hiên không thèm để ý, “Mang hài vào, theo ta đi gặp hắn!” Thấy vẻ mặt hung tợn của chủ nhân, a hoàn thậntrọng quỳ xuống bên chân Mỹ Ly giúp nàng mang hài. Mỹ Ly run run, y muốn nàng đi gặp Vĩnh Hách sao? Lúc này, nàng mới biết mình không dám đi gặp Vĩnh Hách. Nàng sợ mình sẽ rơi lệ, sẽ không đủ trấn tĩnh, làm cho lòng gã thêm đớn đau. “Không, không muốn đi!” Bị Tĩnh Hiên tóm mạnh lấy, cuối cùng nàng cũng bật ra được câu từ chối. Nàng có kinh nghiệm rồi, để một người quên được một người, chỉ cần không gặp mặt, không cho chút xíu hy vọng nào. “Đừng nói nhảm!” Tĩnh Hiên cười nhạo, như thể mỉa mai thái độ giả vờ giả vịt của nàng, “Đi!” Thậm chí không đợi nàng mặc thêm áo, y cứ thế kéo nàng ra khỏi tân phòng. Vĩnh Hách đang đứng ngoài vườn trước tân phòng,trang phục chỉnh tề, tóc chải thẳng mượt, nhưng chẳng hiểu sao vẫn toát lên cảm giác ngơ ngác mất hồn. Gã đang nhìn những dải lụa và đèn lồng đỏ treo dưới mái nhà, mắt ngập tràn đau đớn, chừng như bị màu sắc hoan hỉ đó làm tổn thương. Khi Tĩnh Hiênkéo Mỹ Ly tóc dài buông xõa, chỉ mặc mỗi áo lót loạng choạng bước ra, ánh mắt Vĩnh Hách không saorời khỏi vóc hình mảnh khảnh ấy được nữa. Thì ra cảm giác mất hồn bắt nguồn từ đôi mắt gã. Mỹ Ly cố ép hơi thở đều đặn lại, nhưng vẫn không dám nhìn Vĩnh Hách. Trông thấy nàng, trông thấy những vết bầm tím do nhay cắn lộ ra nơi cổ áo trễ, Vĩnh Hách siết chặt nắm tay, toàn thân run lẩy bẩy. Tĩnh Hiên lạnh lùng quan sát, đột nhiên cảm thấy thỏa mãn một cách tàn ác, Vĩnh Hách, cứ hận đi, hận như y khi biết bọn họ đã chung chạ với nhau! “Ta...” Vĩnh Hách bị ánh mắt dữ dội của Vĩnh Hiên làm giật nảy, có lẽ gã đến gặp nàng là sai lầm, nhưng gã không thể cưỡng lại bản thân, gã khao khát nhìn thấy nàng, khao khát đến điên dại. “Ta sang từ biệt nàng, ta đã xin hoàng thượng để ta thay cha làm tiên phong cho Thừa Nghị ca, ngày mai...” Gã cố gắng giữ giọng bình tĩnh, kiềm chế bao thống khổ và miễn cưỡng bùng lên trong nội tâm, không để lộ ra ngoài một chút nào, “phải lên đường rồi.” Khi nãy nhìn cảnh Tĩnh Hiên thô lỗ kéo nàng ra ngoài, tim gã nhức nhối. Người con gái mà gã thầm phát thệ phải bảo vệ cả đời, nay lại bị một tên đàn ông đối xử thô bạo, nỗi khổ của gã còn mãnh liệt hơn cả nàng. Nhưng vì nàng, gã không thể nói một lời quan tâm, không thếđỡ lấy nàng một lúc, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh giương mắt nhìn, giương mắt nhìn. Có lẽ sau này, đến việc nhìn thấy nàng cũng sẽ là khát vọng không sao đạt được. Mỹ Ly nhũn cả chân, suýt chút nữa là ngã quỵ,Tĩnh Hiên siết chặt lấy tay nên mới đứng vững được.Nàng cắn môi, đều là y hại cả! Đều do y hại cả! Vĩnh Hách không nỡ nhìn cha già ngàn dặm bôn ba, đành thay cha xuất chinh, gã vẫn còn là một đứa nhỏ, làm sao có thể lo liệu cho bản thân mình? Mùa hè đánh trận, gã bị nổi sởi thì làm sao đây? “Vậy...” Vĩnh Hách chăm chú nhìn Mỹ Ly đang cụp mắt cúi đầu, những sợi tóc dài mượt thoáng phất phơ trong gió xuân, phảng phất như nỗi nhớ nhung của gã vẫn đang vấn vít quanh nàng. “Ta...” Gã biết nhìn nàng một lần thì cũng quá mãn nguyện rồi, cần phải rời đi, nhưng sao nói ra miệng câu cáo từ lại muôn vàn khó khăn đến vậy. “Công tử...” Mỹ Ly bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn gã đầy kiềm chế và quả quyết, “Những thứ này công tử cầm đi, ta không còn cần nữa.” Nàng đưa mắt ra hiệu cho a hoàn đằng sau, a hoàn như chim sợ cành cong, vội đưa chồng sách trong tay cho Vĩnh Hách. Gã nhìn chúng một hồi rồi lẳng lặng nhận lấy. “Thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công.” Nàngcố gắng buông lời khách sáo, nhưng giọng vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào. “Được.” Vĩnh Hách siết chặt quyển sách trong tay,không để ý gì đến Tĩnh Hiên lạnh lùng quan sát. Cầm lòng không đậu, gã lại nhìn sâu vào mắt nàng, điều gã muốn nói, điều gã muốn biết đều nằm bên trong đôi mắt cố nén không trào lệ kia. Mỹ Ly co rúm người, vừa muốn thoát khỏi ánh mắt gã, vừa luyến tiếc nét ôn nhu trong đó. “Vĩnh Hách!” Lệ nóng bướng bỉnh trào lên nơi đáy mắt, bao cố gắng lúc trước biến thành công cốc, nàng cố vùng vẫy lần cuối, “Ta sống tốt lắm, Tĩnh Hiên đối xử với ta tốt lắm. Công tử biết mà, trước giờ ta vẫn muốn được gả cho Tĩnh Hiên. Công tử... nhất định phải kiến công lập nghiệp, cưới một cô gái đàng hoàng tử tế. Công tử... nhất định phải hạnh phúc hơn ta.” Khóe môi Vĩnh Hách giật giật, cố không liếc qua bàn tay Tĩnh Hiên đang thô bạo siết chặt lấy Mỹ Ly, không liếc qua vết bầm tím bên cổ nàng, cũng gắng tảng lờ sắc mặt xám xịt không huyết sắc của nàng. Nàng nói nàng sống rất hạnh phúc? Gã hiểu vì sao nàng lại buông ra lời dối trá kém cỏi đến vậy, đối xử với gã tuyệt tình đến vậy. Nàng cũng giống như gã, hy vọng đối phương được hạnh phúc. “Ừ.” Gã gật đầu, dùng chút lý trí cuối cùng mỉm một nụ cười, “Vậy ta đi đây.” Đi được nửa bước, lệnh cho mình không được quay đầu, nhưng gã vẫn nghe bản thân lên tiếng, “Nàng cũng phải bảo trọng!” Gã hiểu được lòng nàng, cũng như nàng hiểu lòng gã. Quên đi lẫn nhau, hoặc để đối phương tưởng là mình đã quên, là điều tốt nhất mà họ có thể làm cho nhau. Vĩnh Hách khuất dạng được một lúc lâu, Tĩnh Hiên mới buông tay, cười giễu cợt: “Hài lòng chưa? Ta còn cho hai người cơ hội nói lời tạm biệt cuối cùng nữa đấy!” Nàng vẫn chưa ngã xuống, loạng choạng đi bộ về phòng nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng, nàng làm sao biết được, vẻ mặt trân trọng lẫn nhau của nàng và Vĩnh Hách, cùng những lời nói dối để giải thoát cho nhau đó khiến tim y đau đớn biết bao! Cũng bởi vì y hận, muốn trả thù Vĩnh Hách và nàng nên mới để hai người gặp mặt. Giờ đây, y mới biết mình đáng cười làm sao, đáng thương làm sao! Y chỉ có thể báo thù được chính bản thân mình mà thôi. Y rảo bước vào phòng, nàng nghe thấy quay phắt lại nhìn y, nhìn thấy ánh mắt ngùn ngụt lửa giận, ngập tràn oán hận của y. Nàng giật lui một bước, lưng va vào thành giường cưới, nàng đờ đẫn nhìn y, nước mắt nhỏ giọt đầm đìa, y sững sờ. “Vương gia...” Nàng khẩn khoản gọi y, sau hai năm, lần đầu tiên tỏ vẻ hèn mọn trước mắt y, nàng vịn thành giường ngồi phịch xuống, “Muốn đánh muốn mắng, chờ đến ngày mai được không?” Nước mắt nàng lại ròng ròng tuôn rơi, cánh mũi giần giật, “Hôm nay... tha cho tôi đi!” Nàng quá đau đớn, co rúm người lại, mỗi lần đau đớn quá sức chịu đựng, nàng vẫn hay co rúm người, như thể tự giam mình vào một góc riêng, cho đến khi cầm cự qua cơn đau bầm gan nát ruột ấy. Tĩnh Hiên nhìn nàng, bộ dạng yếu đuối nhỏ nhoico rúm dưới chân giường, hai tay ôm chặt lấy mình, mái tóc xõa xuống mặt đất. Cơn giận bằng trời cũng bị vẻ bơ vơ cô độc của nàng đánh tan. Y tựa hồ nhìn thấy cảnh nàng rúm người trong góc An Ninh điện vừa tối vừa lạnh. Nỗi đau của nàng giờ đã biến thành nỗi đau của y, bao nhiêu căm uất vỡ tan tành hết, chỉ vì một chút xót thương. Y khom người, muốn nói rằng mình đã bỏ rơi nàng một lần, nàng cũng phản bội y một lượt, coi như là huề. Giờ đây nàng và y đã trỏ thành vợ chồng, ykhông trách nàng, không trách nàng bất cứ chuyện gì. Nhưng những lời này, thật khó nói ra! Y máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn không thành tiếng. Điều y oán hận nhất, là trong lòng nàng không còn y, hay là do y không giành được nàng trọn vẹn? Ykhông muốn phân tích, cũng không muốn thừa nhận. Vừa uất ức vừa nhục nhã, y vươn tay ôm lấy nàng, lòng đầy oán giận, nàng đã biến y thành một gã đàn ông đáng thương hại. Đồ vô dụng! Đến y cũng xem thường chính mình nữa là. Mỹ Ly càng co rúm người, đằng sau hai tay bắt chéo, giọng nàng nghẹn ngào vẳng ra: “Cứ để cho tôi yên, xin ngài, xin ngài...” Y nổi khùng! Thậm chí còn định rút chủy thủ giết chết nàng, sau đó y sẽ trở lại làm Khánh vương gia không bao giờ thương tâm động lòng trước bất cứ ả đàn bà nào. Đối mặt với bộ dạng lẩy bẩy cố nén cơn đau này, y có thể làm gì, còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể hậm hực xô cửa sầm sầm bỏ đi. Đến nỗi thương xót của y, nàng cũng xem thường không thèm đón nhận.
|