Thương Ly (Tuyết Linh Chi)
|
|
Chương 28: Ôn tuyền Uống xong chén thuốc, Mỹ Ly nhắm mắt lại, buộc mình không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa. Thuốc thật hiệu nghiệm, hoàn toàn nhờ tác dụng thần kỳ của nó mà gần đây nàng đều ngủ yên trọn đêm. “Chủ tử, ăn chút cháo rồi hẵng ngủ nhé?” Nguyệt Mặc cúi người xuống giường khẽ gọi nàng. Mỹ Ly không mở mắt, lắc đầu. Nguyệt Mặc đứng thẳng dậy, nhìn thân hình gầy yếu mảnh dẻ của Mỹ Ly, cau mày hồi lâu rồi khuyên nhủ: “Chủ tử! Mấy ngày nữa vương gia phải xuất chinh rồi, đi cả nửa năm một năm, dẫu người uất ức đến đâu cũng đừng giận dỗi vương gia.” Cô ta cắn môi, lẽ ra không muốn nói tiếp, nhưng lòng xót xa cho chủ tử. “Người cứ như vậy, vương gia càng cảm thấy phúc tấn ôn nhu hiền lành hơn thôi.” Mỹ Ly hơi nhếch mép, mắt vẫn nhắm chặt, “Nguyệt Mặc…” Nàng như đang thở dài, “Ta hiểu cả mà.” Nàng hiểu, nhưng nàng đã buông tay rồi. Sự khốc liệt của vận mệnh, nàng nếm trải càng nhiều, nhận thức lại càng sâu sắc. Nàng nghe rõ ràng tiếng bước chân của Tĩnh Hiên, nhưng không nhúc nhích, tiếp tục nhắm mắt, Nguyệt Mặc lắc đầu thở dài, tưởng nàng giận lẫy. “Các ngươi lui xuống!” Mất chẵn một ngày một đêm, Tĩnh Hiên mới đè nén được cơn giận, y chán ghét những phiền phức mà nàng mang lại. Đời này mà không gặp nàng thì cuộc sống yên ổn biết bao nhiêu! Trên nhà chính, lúc nào Tố Doanh cũng mỉm cười ngọt ngào đợi y. Dù y làm nàng bẽ mặt trước bao nhiêu người trong vương phủ, nàng cũng chẳng nói một câu oán trách. Y bị Mỹ Ly chọc giận, hầm hầm sai người hầu sang phòng Tố Doanh lấy triều phục, nàng ta lại đích thân đến hầu y thay quần áo ra ngoài. Tố Doanh như vậy khiến y vừa thương xót vừa áy náy. Nàng ta là phúc tấn của y, vợ cả của y, nàng yêu thương y. Thậm chí y còn chính là người đàn ông duy nhất của nàng. Không có lý do gì để y đối xử tệ bạc với nàng ta cả. Nhưng y vẫn không vượt qua được bản thân, cương quyết phải tìm đến nơi này bằng được, y điên tiết đến mức muốn tùy tiện tìm ai đó đánh một trận cho hả giận. Mỹ Ly vẫn làm bộ dở sống dở chết nằm dài trên giường, giả vờ như không hay biết y đã đến nơi, trong khi chỉ cần nàng chịu mở mắt nhìn y cũng đủ rồi. Tĩnh Hiên cố nén bực, siết chặt nắm tay, ngồi xuống mép giường, “Mỹ Ly, ngày mốt ta phải đi rồi.” Y hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nén được cơn thịnh nộ, chứ lửa giận mà bùng ra, dù chỉ một chút cũng đủ cho y bóp chặt cổ nàng, tiễn nàng đến tây thiên, và y được sống yên ổn. Bởi vậy, dằn cơn giận xuống, y nghe mình ôn tồn nói: “Mấy ngày này đừng có chọc giận ta!” Là mệnh lệnh, nhưng nghe giống cầu xin hơn. Ngực y đột nhiên nghẹn lại, uất ức muốn chết! Y đang cầu nàng đừng chọc giận y sao? Hay là cầu nàng đối xử với y tốt hơn một chút? Mỹ Ly khẽ run người, hơi choáng váng vì giọng điệu của y, ngờ đâu Khánh vương gia tâm cao khí ngạo lại có thể dùng giọng điệu van vỉ bất đắc dĩ như vậy để nói chuyện. Không đợi đáp lời, Tĩnh Hiên đã ôm choàng lấy nàng. Mỹ Ly kinh hoàng mở bừng mắt, thì y đã ẵm nàng ra khỏi phòng rồi. Suốt dọc đường, y hậm hực không mở miệng, xem chừng đang cáu giận, nhưng đôi tay ẵm nàng lại rất dịu dàng. Y đưa nàng đến vườn nhỏ phía tây, nơi nàng chưa hề đặt chân tới. Thực ra nàng chẳng có lòng dạ nào thưởng ngoạn biệt viện của Khánh vương phủ, chỉ đi những chỗ nhất định phải đi mà thôi. Vườn tây này khá rộng rãi, đằng xa có một trái đồi, rất ít sinh vật cảnh, chủ yếu là rừng cây mọc tự nhiên. Y ẵm nàng men theo lối nhỏ xuyên rừng, nhanh chóng đi đến một gian nhà mộc mạc vững chãi, hình dáng khá kỳ quái, chẳng khác nào một chòi nghỉ mát lớn có xây tường bao quanh. Trong nhà hơi nước mù mịt, Mỹ Ly thoáng ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Gian nhà rộng lớn nhưng không có vách ngăn, trừ bình phong và trườngkỷ đặt quần áo thì chẳng bày thêm đồ đạc gì cả. Đây là suối nước nóng. Tĩnh Hiên đặt nàng xuống, tự cởi y phục, không thèm nhìn sang nàng. “Tự mình cởi đi, không thì lát nữa sẽ ẵm nàng trần truồng quay về.” Mỹ Ly cắn môi, tuy đã gần gũi nhau nhiều lần, nàng vẫn không thể nào thoải mái cởi hết quần áo trước mặt y được. Nhưng sợ y hung bạo xé rách y phục, nàng tự cởi áo ngoài, chỉ mặc yếm và quần ngắn ngẩn ngơ đứng bên suối nước nóng chẳng biết làm sao. Lúc nhảy xuống nước, y đột ngột kéo nàng theo, nàng hoảng loạn ngã tùm xuống. Nóng quá, lại còn sâu hơn nàng tưởng, chân không sao chạm đến đáy. Nỗi sợ hãi chết chìm một lần nữa kích động lý trí, nàng giãy giụa, uống liền mấy ngụm nước, đắng đến chết được. Tĩnh Hiên thừa nhận mình quá hung ác, vì thấy lòng hả hê trước cảnh vật vã khổ sở của nàng. Cuối cùng vẫn không nỡ để mặc, y xốc nách nàng đưa lên khỏi mặt nước. Mỹ Ly chật vật há miệng thở hồng hộc, lệ trào ra, mắt nóng nhức, bèn dứt khoát nhắm hẳn mắt lại không mở ra nữa. “Còn chọc giận ta, ta sẽ trấn nước cho nàng chết!” Tĩnh Hiên hung hãn đe dọa, lúc hận nàng quả thật muốn làm như vậy. Nhưng khi thực sự nhìn thấy bộ dạng khổ sở của nàng, y chỉ có thể ôm nàng vào lòng, xót xa an ủi, rồi thấy bộ dạng phớt lờ y của nàng, y lại hậm hực gặng hỏi, “Rốt cuộc ta cưới nàng về làm gì đây?” Nước mắt lăn tròn từ lông mi cong vút xuống. Biết có ngày hôm nay, y còn cưới nàng làm gì? Nàng cũng muốn hỏi y. Nhìn mặt nước gợn lăn tăn do nước mắt của nàng nhỏ xuống. Tĩnh Hiên thở dài, ôm nàng vào lòng, để tim nàng kề sát tim y, “Mỹ Ly… tin ta đi, ta cưới nàng về là muốn đối xử tốt với nàng.” Y nói được lời chân thành như vậy là cực hạn rồi, y sắp lên đường, hy vọng nàng có thể hiểu rõ lòng y. Mỹ Ly run bắn mình trong vòng tay Tĩnh Hiên. Tốt ư? Y cưới nàng là để đối xử tốt với nàng sao? Cảm giác được sự phản đối trong im lặng, Tĩnh Hiên giơ tay nhấc mái tóc dài bập bềnh trên mặt nước, lọn tóc đung đưa mềm mại trong tay y. “Đừng nghi ngờ!” Y cười khổ. “Tuy ta cưới nàng, hại nàng phải quỳ lạy Tố Doanh, hại nàng phải chung chồng với nàng ta. Nhưng Mỹ Ly à, dù gả cho Vĩnh Hách, khi gặp Khánh vương phi chẳng lẽ nàng không phải quỳ sao? Mà nàng có dám khẳng định Vĩnh Hách cả đời không nạp thiếp, trên người không nhiễm mùi hương của người đàn bà khác không?” Mỹ Ly vĩnh viễn sẽ không biết được tâm tình của y khi nhắc tên Vĩnh Hách trước mặt nàng. Toàn thân nàng run lẩy bẩy, y đang giảng lý lẽ với nàng sao? Cuối cùng không nhịn được, nàng trừng mắt nhìn y, rất muốn nói, rất muốn lớn giọng quát trả y, nếu có thể lấy Vĩnh Hách, thì dù phải quỳ trước mặt Tố Doanh, phải chung chồng với người đàn bà khác, nàng cũng bằng lòng! Nàng bất lực khi y cứ tùy ý thay đổi vận mệnh của nàng, nhưng nàng không muốn nghe lập luận hoang đường tự bào chữa của y. Không cần biết kết quả tệ hại đến đâu, vấn đề là chưa bao giờ y cho nàng cơ hội lựa chọn. Nhưng lúc nhìn thẳng vào mắt y, nàng chợt sững sờ. Đôi mắt từng nhìn nàng một cách tàn nhẫn, giờ đong đầy bất lực và nuối tiếc rất lạ lùng. Nàng đã quá quen thuộc với ánh mắt ác ý, với vẻ băng giá, với vẻ khinh bỉ… Nhưng ánh mắt thế này thì nàng chưa từng thấy. Tim nàng chợt đau đớn như bị vỡ tan thành nghìn vạn mảnh, nếu hai năm về trước, y chịu nhìn nàng thế này, nếu y chịu nhìn nàng thế này vào lúc nàng co rúm khóc lóc trong An Ninh điện, không, chỉ cần dùng một phần trăm vẻ dịu dàng này nhìn nàng, nàng cũng sẵn sàng chết vì y. Nhưng nay, ánh mắt thâm tình nhẫn nhịn của y chỉ khiến nàng xót xa, khiến nàng tiếc hận. Ánh mắt chăm chú của Mỹ Ly khiến tim Tĩnh Hiên đập mạnh, tinh thần phấn chấn như đang một mình một ngựa quét sạch trăm vạn địch quân. Trong mắt nàng có y, có y rồi! “Mỹ Ly… quên hắn đi, quên đi hai năm chúng ta từng hoài phí!” Thậm chí giọng nói của y cũng run run, “Ta yêu nàng từ bây giờ và mãi mãi về sau! Nàng hãy tìm lại trái tim dành cho ta đi! Trái tim yêu thương ta đâu rồi? Cho ta…” Đôi môi run rẩy của y cúi xuống hôn nàng. Lần này, lúc nàng nhắm mắt, y không ra lệnh cho nàng mở mắt nữa, vì y biết nàng đã nhìn thấy rồi, nàng biết người đàn ông trên người nàng là ai. Lần này y không vội vàng nữa. Y chống hai tay vào mép suối nước nóng, Mỹ Ly sợ chìm nên bắt buộc phải vòng tay ôm lấy vai y. Tĩnh Hiên chậm rãi di động trong người nàng, để cho nàng từ từ hưởng thụ thân thể y, y lấy lòng nàng, mê hoặc nàng. Lời ước hẹn, cuối cùng y cũng nói ra được, y cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai chân quấn quanh eo y cũng run lên lẩy bẩy, y cảm giác được nàng đang siết chặt lại, y khẽ cười ngọt ngào, nàng cũng thèm muốn y. Dùng sức đâm thẳng vào. Nàng kêu thét lên, càng ra sức quấn chặt lấy y, y cũng sướng khoái đến cực điểm. Dọc đường được y đưa về, dưới tác dụng của thuốc cùng cảm giác mệt mỏi sau ái ân khiến nàng ngủ lịm đi. Tĩnh Hiên nhanh chân ôm nàng về phòng, tuy biết là cũng nhờ thuốc, nhưng cuối cùng nàng đã ngủ yên trong lòng y, tim y cũng trở nên êm đềm và dịu ngọt trước giấc ngủ say sưa của nàng. Y hưng phấn, đến mức không sao ngủ được. Giữa y và nàng đã có chuyển biến, trời sáng rồi, đời y và nàng tựa như đều bắt đầu lại một lần. Khi Mỹ Ly tỉnh dậy, trời đã sáng bạch, chỉ còn mình nàng nằm lẻ loi trên chiếc giường mênh mông, nhưng thân thể đau nhức mách bảo rằng y đã ghé qua, đã dùng ánh mắt thiết tha nhìn nàng, đây không phải là một giấc mơ hão huyền nào cả. Nguyệt Sắc ở ngoài cửa thở vắn than dài, hạ giọng mắng mỏ: “Mi sao mà cứ híp mắt lại như thế! Cứ chui lòn về phía nhà Đông làm gì! Có nhiều người dòm ngó như vậy, sẽ tưởng là bọn ta bảo mi dò xét chuyện gì đấy!” Một a hoàn bé òa lên khóc, “Sắc tỷ, muội sai rồi. Nhưng hôm nay phúc tấn về nhà mẹ đẻ, muội muốn đi xem thử…” “Mi thấy gì rồi?” “Có nhiều lễ vật lắm…” A hoàn bé thút thít, “Vương gia đỡ phúc tấn lên kiệu.” Nguyệt Sắc trầm lặng hồi lâu, rồi lên giọng bực tức mắng mỏ, “Cút đi! Chỉ để ý toàn những chuyện vô nghĩa. Đừng có nói bậy nói bạ trước mặt chủ tử, vừa mới hòa hợp được một chút!” “Dạ, dạ…” Mỹ Ly xoay người ôm lấy một góc gối. Dù quên được Vĩnh Hách và những năm tháng cũ, thì chúng vẫn tồn tại. Tương tự thế, dù y dùng ánh mắt gì nhìn nàng, hôm nay y vẫn phải theo vợ về thăm nhà cha mẹ. Nàng và y… chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ nàng nên cảm động trước lời ước hẹn của y, nhưng nàng sống đã quá gian nan, đã không còn sức lực, không còn can đảm đâu mà thử nghiệm. Nàng không dám yêu y lần nữa. Hai năm trước, y không yêu nàng. Hai năm sau, y yêu nàng. Hai năm nữa thì sao đây? Trái tim nàng đã bị vận mệnh dồn đuổi đến mức kiệt quệ, không thể chịu đựng được cảnh y bỏ rơi nàng lần nữa. Năm tháng lỡ làng, thì đã lỡ làng. Tim yêu thất lạc, thì cứ như vậy đi! Vì nàng không muốn tìm về để lại đánh mất thêm lần nữa.
|
Chương 29: An bài Nguyệt Mặc cười nửa miệng, đón lấy hộp thức ăn do Tề ma ma mang đến, đám a hoàn theo sau ai nấy tươi cười đặt ngay ngắn lễ vật cầm theo lên bàn. Mỹ Ly ngồi nơi mép giường lẳng lặng quan sát, đây là lễ vật Tố Doanh đem về từ nhà mẹ đẻ sao? Tề ma ma vốn khéo giao tiếp, đi ngay lại gần Mỹ Ly, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Trắc phúc tấn, đây là quà do ngạch nương của phúc tấn chúng tôi đích thân chuẩn bị cho người, cảm ơn người đã quan tâm đến phúc tấn.” Mỹ Ly tủm tỉm cười, quan tâm? Tố Doanh cần gì nàng quan tâm chứ! Đây chỉ là những lời khách sáo, có thể do Tề ma ma nghĩ ra, mà cũng có thể do ngạch nương của Tố Doanh dặn dò. Mỹ Ly nhìn đồ vật bày đầy trên bàn mà lòng chua xót ngập tràn. Nàng ước ao có nhà ngoại làm chỗ dựa vững chắc, ước ao có mẹ, có người sẵn sàng vì nàng mà nói ra những lời lịch sự êm tai. Đối với nàng bây giờ về nhà mẹ đẻ tức là đi gặp lão tổ tông, không có cảm giác ấm áp gia đình, chỉ có lòng biết ơn trĩu nặng. Được gả đến đây, rời khỏi Khiêm vương phủ, nàng đã không còn nhà nữa. “Chủ tử, có một người xưng là Hải thúc dẫn theo một cô bé đến xin gặp người, vương gia đã cho phép họ vào rồi.” Nguyệt Mi hấp tấp chạy vào thông báo, nói xong mới nhìn thấy cả phòng đầy người. “Hải thúc?” Mỹ Ly sững sờ, sao lão lại tới đây? Nỗi chua xót trong lòng càng nặng nề, nàng chỉ có lão quản gia nửa người thân, nửa người hầu này mà thôi. “Mau mời ông ấy vào.” Nàng muốn nặn ra một nụ cười, không muốn cho Hải thúc lo lắng, chỉ là, giây phút này làm sao mà cười nổi, chỉ có thể giữ vẻ lạnh nhạt thản nhiên mà thôi. Hải thúc dẫn theo Giang Liễu vừa đi vừa ngắm nghía khu nhà của Mỹ Ly, dần dần lộ ra nụ cười hài lòng. Tĩnh Hiên vương gia quả thật đối xử không tệ với cách cách, nơi ở rất sang trọng và chăm chút. Thấy Mỹ Ly có khách, Tề ma ma bèn cung kính cáo từ rồi dẫn đám a hoàn về. Mỹ Ly gật đầu đáp lại, nhận ra bà ta lộ vẻ khinh thị khi nhìn Hải thúc. Đặt bên lối ăn vận đẹp đẽ của Tề ma ma, trông Hải thúc rõ là nghèo túng hơn nhiều. Mỹ Ly lẳng lặng quan sát hai người trước mặt, tưởng chừng đang nhìn thấy Tố Doanh và bản thân mình. Hải thúc cũng mất tự nhiên vì đám người ăn mặc hoa lệ này, Giang Liễu thì sợ đến phát run, phải trốn vào sau lưng lão. Cho đến khi Tề ma ma và các a hoàn lui ra, Hải thúc mới hoan hỉ ngồi xuống vấn an Mỹ Ly, run rẩy gọi, “Cách cách”. Mỹ Ly vội vã ngăn lại, đỡ lão ngồi xuống, trong lòng thổn thức. Vì không muốn rơi lệ trước mặt Hải thúc, nàng cố dùng giọng bình tĩnh hỏi: “Làm sao thúc lại đến đây? Đường xa như vậy mà.” Nguyệt Mặc tưởng Hải Thúc là họ hàng nghèo đến nương tựa Mỹ Ly, cử chỉ liền lộ vẻ coi thường, chỉ dâng đại lên một chén trà. Hải thúc rối rít cảm ơn, mỉm cười nói: “Cách cách, lão đến từ biệt người. Vương gia đã phái người về tiếp quản sản nghiệp của vương phủ chúng ta, lão nô đứng ngoài quan sát một thời gian, thấy hiệu quả gấp mười lần lão già này thì an tâm lắm rồi. Lão nô tuổi cao sức yếu, cách cách lấy được…” Hải thúc dừng lại một chút, lão vẫn cảm thấy cách cách chỉ được làm trắc phúc tấn thì thật uất ức, nhưng nhờ vào danh vọng và gia thế của Khánh vương gia, cách cách rõ ràng đã cao quý hơn nhiều so với thời ở Khiêm vương phủ. “… lấy được chồng tốt, lão nô cũng an tâm, có thể hưởng thanh nhàn được rồi, nên về nguyên quán an dưỡng tuổi già.” Mỹ Ly không trả lời ngay. Nhớ lúc cha mẹ qua đời, Hải thúc thay nàng vất vả giữ gìn một vương phủ bệ rạc. Bao năm nay lao tâm lao lực, nàng tưởng có thể giữ lão bên cạnh chăm sóc trọn đời, không ngờ lại có ngày được lão đến từ biệt. “Hải thúc…” Nàng muốn giữ lão lại, có lão thì nàng mới không mất đi nhà mẹ đẻ dù đó chỉ là Khiêm vương phủ lụn bại. “Quê nhà thúc còn ai nữa không?” Nàng hỏi. Hải thúc cười ha hả, “Còn có vài ba đứa cháu, ai cũng đòi chăm sóc lão. Cách cách đừng cười, chút tài sản của lão nô ở quê nhà cũng đủ tính là giàu có, thêm vào vương gia thưởng bạc dưỡng già, dù mua mấy mẫu ruộng xấu, vài gã người hầu, không lo chuyện áo cơm.” Giọng Hải thúc đầy ước mơ và thỏa mãn. Mỹ Ly nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của lão, cuối cùng cũng mỉm cười, “Vậy thì tốt rồi.” Nàng muốn để Hải thúc rời đi, chỉ cần có cảm giác hạnh phúc yên lành, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng, buông tay còn từ bi hơn nhiều so với miễn cưỡng giữ lại. Hải thúc quản lý Khiêm vương phủ nhiều năm, có rất nhiều chuyện không an tâm nên cứ lải nha lải nhải cả nửa ngày trời, đột nhiên giọng lão hơi lắp bắp: “Vương gia đặc biệt phái người tới lo việc quét dọn, lão liền đuổi đám người hầu không cần thiết đi. Con nhỏ Giang Liễu theo lão đã lâu, nhà nó cũng chẳng còn thân nhân, cách cách lại có nhiều a hoàn thế này…” Hải thúc ấp a ấp úng, khiến Giang Liễu đằng sau lưng sốt ruột kéo kéo tay áo, Mỹ Ly nhìn qua là hiểu ngay. Không đợi lão mở miệng cầu xin, nàng nói: “Vậy để Giang Liễu theo thúc về quê.” Giang Liễu cũng đi mất, nàng và Khiêm vương phủ tách rời nhau, không còn chút liên hệ nào cả, dẫu ngày nào đó về nhà nhìn xem, cũng chẳng gặp người hầu nào quen mặt. Giang Liễu cảm kích quỳ xuống dập đầu, Mỹ Ly cũng mừng giùm cho cô ta, theo Hải thúc thì không cần phải làm nô tỳ nữa. Nguyệt Mặc cuối cùng cũng vỡ lẽ, lão già nghèo túng này chính là quản sự nhà mẹ đẻ của chủ tử, nụ cười ấm áp hẳn lên, ân cần bước tới khuyên nhủ: “Hải thúc, các vị lui xuống nghỉ ngơi, mai hãy nói thêm.” “Không cần đâu. Quê nhà của lão cách đây có ba mươi dặm, nhiều năm không về, mong nhớ lắm lắm. Lão đi liền bây giờ, đợi khi nào ổn định thì sẽ đến thăm cách cách, dù gì cũng gần mà.” Hải thúc mỉm cười đáp, cương quyết muốn rời đi. Mỹ Ly cụp mắt xuống, chia tay dứt khoát như vậy cũng tốt, “Nguyệt Mặc, lấy ngân phiếu trong hộp gấm trên giá xuống cho Hải thúc.” “Không cần, không cần!” Hải thúc rối rít xua tay. “Vương gia đã cho lão tiền dưỡng già rồi, không thể lấy thêm của cách cách được.” Mỹ Ly mỉm cười, “Hải thúc, cứ giữ đi. Ngoài thứ này ra, con chẳng còn thứ gì khác cho thúc nữa.”
|
Đang lúc nói chuyện thì Tĩnh Hiên bước vào phòng. Hải thúc định quỳ xuống, y phẩy tay miễn lễ. Hải thúc cảm kích tạ ơn ban thưởng trọng hậu của y. Tĩnh Hiên không mấy để tâm, lạnh nhạt đáp: “Quê của ngươi ở huyện Bình Viễn phải không? Có gì ta sẽ nhắn với tri huyện một tiếng, để ý giúp ngươi.” Hải thúc cảm kích đến rơi nước mắt, nằng nặc dập đầu thành tâm thành ý tạ ơn Tĩnh Hiên. Nguyệt Mặc lanh lẹ gọi bọn họ cùng mình lui ra ngoài. Tĩnh Hiên vui vẻ ôm lấy eo Mỹ Ly, cùng ngồi xuống giường, “Ta sắp xếp cho Hải thúc như vậy, nàng có hài lòng không? Đó là yêu ai yêu cả đường đi.” “Cảm ơn.” Mỹ Ly chân thành đáp, nàng cũng có thể cảm nhận được Hải thúc hết sức biết ơn Tĩnh Hiên. Y nhấc ngón tay lên là xong hết những việc mà nàng chẳng đủ sức làm. Thật là tức cười, hình như y quên mất thuở xưa vì nàng mà y thường lạnh giọng mắng mỏ giận lây Hải thúc. Lời cảm ơn của nàng không ngờ lại khiến Tĩnh Hiên cao hứng hẳn lên, thấy rằng làm nhiều việc cho nàng cũng đáng giá. Y rút một xấp ngân phiếu trong ngực ra, nhét vào tay nàng, “Sản nghiệp của vương phủ nhà nàng, ta đã phái người phụ trách quản lý, đây là thu nhập nửa năm đầu, giữ lấy, là tiền riêng của nàng.” Y thoải mái cười lớn, mi mục tuấn tú rạng rỡ mê người, nàng vẫn không thèm ngước mắt nhìn. Tiếng cười của y từ từ chùng xuống, giọng cụt hứng, “Ta đi rồi, cứ ba tháng lão Phong sẽ đưa địa tô cho nàng một lần, nàng giữ lấy, không đủ dùng thì nói với quản gia, ta đã dặn dò rồi, nàng muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu.” Mỹ Ly nhìn xấp ngân phiếu dày cộm trong tay, “Khiêm vương phủ làm gì nhiều tiền đến thế!” Y cau mày, “Cho thì nàng cứ giữ! Sợ bẩn tay sao?” “Không cần đâu, ngài cứ giữ lại đi.” Đây rõ ràng là tiền y cấp riêng cho nàng, là… ban ơn. Y phát cáu vì hành động không biết điều này. Lúc nào nàng cũng thế. Y chỉ cần nàng vui vẻ mỉm cười nói lời cảm ơn, không nói thì tỏ vẻ hiểu lòng y cũng được. Không muốn nghe thêm lời nào có thể khiến y giận dữ, y quay đầu không nhìn nàng, lớn giọng gọi với ra ngoài cửa: “Người đâu! Đến đây!” Số a hoàn của Mỹ Ly tính sơ sơ cũng mười mấy người, chen chúc tiến vào khiến gian phòng chật ních. Mỹ Ly hơi mất tự nhiên, nàng chỉ ăn mặc đơn giản, thậm chí không khoác áo ngoài đàng hoàng, còn bị Tĩnh Hiên giữ chặt trên giường không cho xuống đất, bộ dạng thật thiếu đoan trang. “Ta đi rồi các ngươi phải cẩn thận hầu hạ chủ tử. Tiền công của các ngươi là do Khiêm vương phủ cấp, chủ tử của các ngươi là Mỹ Ly cách cách. Các ngươi cần nghe lệnh của ai, là người hầu của ai, đã biết chưa?” Cơn giận bùng lên khi nãy hòa vào lời nói, giọng điệu đặc biệt nghiêm khắc, khiến cho đám a hoàn bộc phụ sợ hãi quỳ xuống vâng dạ. “Nguyệt Mặc, ta thấy ngươi khá là từng trải, đám người hầu này do ngươi quản lý. Không cần nghe lời sai phái của bất kỳ ai trong phủ này.” Y liếc Nguyệt Mặc, cô ta vội vã dập đầu. Y lại quay sang Mỹ Ly, rút một tấm ngân phiếu từ tay nàng quẳng cho Nguyệt Mặc, “Đây là chủ tử các ngươi thưởng, chia nhau đi!” Thấy hộp bánh ngọt đặt trên giường, nhận ra đó là đồ do Tố Doanh đem từ nhà mẹ đẻ về, bèn cau mày hạ lệnh cho người hầu khi lui ra thì thuận tay cầm theo. Mỹ Ly trầm lặng nhìn bóng lưng vạm vỡ của y, y xếp đặt nhiều như vậy là sợ y đi rồi nàng bị Tố Doanh hành hạ sao? Mũi bất giác cay cay. Tĩnh Hiên đứng quay lưng về phía nàng, cố dằn cơn giận, rồi xoay phắt lại bước đến bên giường ôm choàng lấy nàng. Nước mắt nàng ướt đẫm vai y, nhưng y không hề phát hiện ra. “Mỹ Ly, ngày mai ta xuất chinh rồi.” Y siết chặt vòng tay, bất đắc dĩ thở dài, an bài chu đáo đến đâu vẫn cảm thấy không đủ yên tâm. Thậm chí y còn hi vọng nàng vẫn giữ được vài phần hung hãn thuở xưa, ít nhất y cũng không cần lo lắng nàng bị người ta khi dễ. “Chọn bốn a hoàn theo nàng vào cung, ta đã nói với lão tổ tông rồi, thời gian này nàng cứ ở lại trong cung thôi.” Đến đây trái tim nàng đã nhũn ra, thân thể được y ôm gọn vào lòng không còn sức đâu mà vùng vẫy nữa. “Vương gia! Vương gia…” Ma ma của Tố Doanh ở ngoài cửa gọi vọng vào, tiếng được tiếng mất. Tĩnh Hiên cau mày, chán ghét hừ mũi, cuối cùng cũng buông Mỹ Ly, “Ta ra xem thế nào.” Mỹ Ly gật đầu, nhìn y vội vã rời đi. Khi nãy dựa vào lòng y, nàng quả thực cảm thấy mình có người che chở. Có điều chút an tâm đó quá ngắn ngủi, như thể chỉ do nàng tưởng tượng ra. Cả đêm y không về, đến tưởng tượng cũng tan biến mất. Vì chủ tử phải xuất chinh, trời chưa sáng cả vương phủ đã lục tục bận rộn. Vương gia vào cung thỉnh mệnh, gia quyến đều ra cổng thành tiễn đưa, Mỹ Ly cũng được gọi dậy từ sớm, bận bộ lễ phục của trắc phúc tấn. Đám người hầu đứng xếp thành hai hàng nơi cửa chính để tiễn chủ tử, lúc Mỹ Ly đến thì hộ vệ tùy thân của Tĩnh Hiên đã dắt ngựa tới, đám người hầu của Tố Doanh quá đông, bao quanh vương gia và phúc tấn, chăm chăm nhìn vào chủ tử đứng giữa, không để ý nhường đường cho Mỹ Ly. Mỹ Ly nhất thời không còn cách nào tiến lại gần được. Cách một biển người, nàng nhìn thấy Tố Doanh nuốt lệ mỉm cười, lúc rời nhà Nguyệt Mặc đã dặn dò nàng, ngày như hôm nay không được khóc, điềm xấu, chỉ có thể mỉm cười chúc vương gia phá tan quân giặc, đắc thắng quay về. Nàng không muốn khóc, mà cũng chẳng khóc nổi. Tĩnh Hiên nhìn thấy nàng đứng bên ngoài đám người, bình tĩnh liếc nhìn chung quanh, chẳng có vẻ gì nôn nóng muốn tới gần y. Y đâm ngờ, nếu không có người hầu chắn đường, có khi nàng cũng đứng ở xa xa, không vui không buồn nhìn về phía y. Tuy không muốn nổi giận trước lúc khởi hành, y vẫn không nhịn được trừng mắt nhìn nàng, “Lại đây!” Y hất cằm về phía nàng, đám người hầu mới tự động nhường đường. Tố Doanh dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, nhìn Mỹ Ly tiến lại gần, mắt lộ chút căng thẳng. Nàng sợ Mỹ Ly dịu dàng nói lời tạm biệt với Tĩnh Hiên, y sẽ có cử chỉ hay lời nói hứa hẹn ngay trước mặt người hầu khiến nàng thêm mất mặt. Cũng may Mỹ Ly vẫn lạnh nhạt nửa cười nửa không, hết sức đoan trang lễ phép định quỳ xuống tiễn Tĩnh Hiên. Vẻ xa lạ cố ý của nàng khiến y nổi giận, Tố Doanh thầm thở phào, mỉm cười nhìn y nén giận miễn lễ cho Mỹ Ly. Lúc này Mỹ Ly lễ phép nhún mình vấn an, Tố Doanh cũng khách khí đáp lễ. Đúng như ngạch nương từng dặn dò trước khi xuất giá, nàng chỉ cần không nghe không hỏi, giữ đúng lễ với Mỹ Ly là được. Mỹ Ly và Tĩnh Hiên lạnh nhạt nhìn nhau, Tố Doanh cảm thấy mình vô cùng may mắn. May mà trong lòng Mỹ Ly có Vĩnh Hách! May mà Mỹ Ly oán hận Tĩnh Hiên! Tuy mọi việc Tĩnh Hiên làm cho Mỹ Ly khiến nàng cực kỳ ghen ghét, nhưng chẳng cần lo lắng. Chẳng ai vô tư tình nguyện gắng gỏi cả đời khi mà chẳng được đền đáp. Mỹ Ly vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời. Dẫu bây giờ nàng có được trái tim của Tĩnh Hiên, cũng không có nghĩa là có được tất cả, huống hồ nàng còn không biết quý trọng hay lợi dụng đúng lúc. Có lẽ Tố Doanh chẳng cần đích thân đánh bại Mỹ Ly, thời gian tự nhiên sẽ thay nàng ta chiến thắng Mỹ Ly. Chỉ cần kiên nhẫn… Tố Doanh không vội, nàng đã có được già nửa thứ nàng cần, phần còn lại, Tố Doanh ngọt ngào mỉm cười, còn cả đời để giành lấy cơ mà. Hoàng thượng và thái hoàng thái hậu cùng tiễn tướng sĩ xuất chinh ra đến tận ngoài cổng thành, tiếng hoan hô cổ vũ hai bên đường vùi lấp mọi bi thương ly biệt. Tĩnh Hiên ngồi lừng lững trên chiến mã, đinh đồng trên áo giáp lấp lánh sáng rực dưới ánh mặt trời. Mỹ Ly đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn theo, chỉ xa xa nhìn y như vậy nàng mới cảm thấy vừa an tâm vừa an toàn. Lúc trước nàng thích nhất khi y đóng bộ áo giáp, đẹp trai đến mức nàng muốn kêu rú lên. Giờ đây nàng đã thuộc về người đàn ông tuấn tú anh dũng này rồi, nhưng không hề cảm giác được rằng y cũng thuộc về nàng. Thậm chí, nàng muốn nói một câu với y trước khi chia tay mà cũng không có cơ hội. Ra khỏi cổng thành, Tĩnh Hiên một lần nữa xuống ngựa từ biệt hoàng thượng và lão tổ tông. Quỳ lạy theo đúng lễ xong, đôi mắt đẹp lạnh lùng mê người nhận ngay được nàng giữa đám đông. Y nhìn nàng chốc lát, quay đầu đi, rồi quỳ xuống hạ giọng nói gì đó với thái hoàng thái hậu, lão tổ tông kéo y dậy, vỗ vỗ vào cánh tay y, dường như muốn bảo y cứ yên tâm. Tố Doanh đứng gần ngay phía trước, khẽ gọi y một tiếng, mọi người chung quanh đều cười, thông cảm bọn họ mới cưới nhau, có bao lời ngon tiếng ngọt nói mãi không thôi. Hoàng thượng còn bước lại trêu chọc mấy câu. Mỹ Ly vẫn bị vây giữa đám đông, chăm chăm nhìn cảnh Tĩnh Hiên âu yếm vỗ vỗ vào tay Tố Doanh, hạ giọng nói nhỏ. Nhu tình mật ý như vậy, y còn sợ Tố Doanh sẽ ăn hiếp nàng sao? Trái tim không thấy đau đớn hơn. Nàng rất mừng khi đêm qua y không trở lại, rất mừng khi y không cho nàng có cơ hội nói lời từ biệt. Trước khi lên ngựa, Tĩnh Hiên còn trừng mắt nhìn nàng, nàng nhìn y tủm tỉm cười. Trước nụ cười của nàng, y sững sờ, nhưng định thần lại thì nàng đã như khối gỗ mục đứng giữa đám người. Nàng không có gì nói với y sao? Đến một câu khách sáo cũng không có sao? Y đã nói hết nước hết cái với nàng rồi, sao nàng vẫn giữ thái độ như vậy? Nàng đang dỗi y? Vì đêm qua y không về sao? Đúng! Y bị Tố Doanh giữ lại. Ít nhất nàng ta còn biết tìm y, biết nói những lời dịu dàng ân ái, biết lấy lòng y. Thấy y sắp đi mà mắt rưng rưng lệ, lưu luyến chẳng nỡ rời. Còn nàng thì sao? Nàng có biết hay không, y sợ tối cuối cùng trước khi rời đi, nếu ở với nàng sẽ khiến Tố Doanh hờn oán, sẽ… Dẫu y làm gì cho nàng, nàng cũng không hề nhìn thấy. Nàng vĩnh viễn chỉ nhớ rõ y hại Vĩnh Hách, hại a mã của Vĩnh Hách, cưỡng hôn nàng. Y thúc chân vào bụng ngựa, tăng tốc chạy như bay! Xa nhau một thời gian cũng tốt. Đến khi nàng không còn oán hận y như vậy nữa… Y bỗng muốn nôn mửa, thôi đi, mắt không thấy thì tim khỏi phiền!
|
Chương 30: Song hỉ Hành cung Thừa Đức đang mùa sen nở rộ. Mỹ Ly cùng thái hoàng thái hậu ngồi trên thuyền hoa say sưa thưởng thức, gió từ mặt hồ đưa lại thoảng hương hoa ngan ngát. Một tiểu thái giám vội vã chạy đến bên bờ, nói nhỏ gì đó với thái giám tổng quản. Thuyền cách bờ không xa lắm, Hiếu Trang nhìn thấy, bèn hỏi Ngọc An đằng sau: “Có chuyện gì vậy?” Ngọc An liền gọi gã thái giám đang đợi lệnh trên thuyền, phái hắn quay vào bờ, lúc trở ra, hắn dâng lên một phong thư. “Thư của Khánh vương gia gửi cho cách cách.” Ngọc An nói xong còn cười khẽ, bà đã chứng kiến Tĩnh Hiên lớn lên từng ngày trước mắt mình, giờ đã biết viết thư báo bình an cho vợ rồi, nghĩ đến vẻ lạnh lùng thờ ơ thường nhật của y, bà lại không nhịn được cười. Mỹ Ly cầm bức thư hồi lâu, không mở ra ngay. Y đi đã ba tháng, đây là lá thư thứ tư, nội dung đều hết sức giản đơn: “Vẫn khỏe, đừng lo.” Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà y phải sai người ngàn dặm xa xôi từ Mông Cổ mang về cho nàng, đúng là ngang ngạnh vô lý quá! Hiếu Trang nhấp một ngụm trà, mày hơi nhíu lại, quan sát vẻ mặt Mỹ Ly. Bà mỉm cười, đủng đỉnh mở miệng như nói một chuyện chẳng có gì quan trọng, “Mỹ Ly, thực ra Tĩnh Hiên rất quan tâm đến ngươi, lúc trước khi đi còn đặc biệt gửi gắm ngươi cho ta.” “Dạ.” Mỹ Ly cúi đầu vâng dạ. “Nó ở tận Mông Cổ, ngươi có viết thư nhà cho nó chưa?” Bà biết nhưng vẫn cứ hỏi, nàng chưa hề viết bức thư nào. Quả nhiên bà vừa hỏi, Mỹ Ly liền không hé răng. “Con bé này,” Hiếu Trang buông chén trà, thuyền hoa ít người, đều thân cận cả, bà cũng dứt khoát nói thẳng, “Có lẽ ngươi còn trách nó lúc đầu nhẫn tâm từ chối, trách nó về sau cương quyết ép buộc, trách nó buộc ngươi uất ức làm trắc phúc tấn… Ngươi có trách nó đến đâu chăng nữa thì đó cũng là chồng ngươi, sống với ngươi cả đời. Cuộc đời đàn bà, giận ai thì giận, nhưng người duy nhất không được giận dai để bụng, đó chính là chồng mình.” Mỹ Ly chớp mắt, hiện giờ mọi người ai cũng nghĩ là nàng oán y, trách y… Có lẽ nàng vẫn còn trách y thật, y hại Vĩnh Hách phải ra chiến trường, khiến nàng, mỗi khi chạm mặt Ứng Như phúc tấn trong cung, đều cảm thấy hổ thẹn. Nàng cũng là muốn bảo vệ bản thân thôi. “Mỹ Ly, có lẽ ngươi sợ về sau Tĩnh Hiên không còn yêu thương ngươi nữa.” Hiếu Trang nhìn nàng, lời nói ra khiến nàng thầm kinh hãi, vì đã soi thấu tâm can nàng, “Đó đều là tương lai, một người không thể nắm bắt hiện tại thì chẳng có tư cách tính tới chuyện gì. Hài tử à, ngươi không cần nghĩ ngợi sâu xa, chỉ cần làm trọn bổn phận người vợ, những chuyện khác thì, đành nghe theo ý trời mà thôi.” Hiếu Trang thở dài, đó cũng chính là mối cảm khái của bà trước vận mệnh. Mỹ Ly siết chặt lá thư trong tay. Nghe theo mệnh trời ư? Chẳng lẽ nàng phục tùng như vậy chưa đủ sao? Chiếc thuyền bị màng lá sen cuốn lấy, hơi chao đảo. Mỹ Ly cảm thấy buồn nôn, không kịp để ý đến lão tổ tông, nàng nhào ra mạn thuyền ói mửa. Cung nữ thái giám hầu nàng súc miệng rồi ngồi vào chỗ. Lão tổ tông và Ngọc An cô cô mặt hớn hở, không còn lòng dạ nào ngắm sen, lập tức ra lệnh cập bến, mau chóng gọi thái y. Nằm dựa trên sập nghe thái y rối rít chúc mừng, Mỹ Ly không hề bất ngờ. Từ khi y rời đi, kinh nguyệt của nàng cũng dứt, đứa bé đã ba bốn tháng rồi, nàng thậm chí không dám nghĩ kỹ, không dám đối diện. Nàng thích con nít, muốn sinh nhưng đứa bé này đến quá sớm đi. Lão tổ tông đích thân chúc mừng nàng, luôn miệng nói vợ chồng có con cái rồi sẽ tự nhiên hòa thuận. Thành cha mẹ, không còn tính con nít nữa, sẽ không hờn giận vẩn vơ. Nắm lấy tay Mỹ Ly, lão tổ tông bất ngờ òa khóc, cứ như nàng cuối cùng cũng đến lúc mở mày mở mặt. Nhưng nàng vẫn trĩu nặng tâm sự. Ngồi trên bàn trước cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng giữa trời không bị mảng mây nào che phủ, bút lông trên tay nàng tựa hồ nặng đến nghìn cân. Y cao ngạo như vậy, dù nàng không phúc đáp mà vẫn liên tục viết thư, nàng đương nhiên hiểu được giá trị của mấy chữ đơn giản này. Đêm không ngủ được, mấy tờ giấy chỉ vài ba con chữ được nàng giấu dưới gối đầu, lại khiến tim nàng đau nhói. Cũng giống như y không thể viết những lá thư dài tràng giang đại hải, thư nàng biên cho y cũng chỉ vẻn vẻn bốn chữ ít ỏi: “Mọi việc đều ổn”. Thậm chí đến hai chữ “đừng lo” nàng cũng không có can đảm thêm vào. Y có lo cho nàng không chứ? Chuyện nàng mang thai, nàng siết chặt cán bút, buông tay, rồi lại siết chặt, nàng sợ cho y biết, y sẽ tàn nhẫn bắt nàng bỏ đi. Nàng muốn có đứa bé này! Làm sao nàng có thể bóp chết máu mủ của mình được! Nhưng mà… nàng buông bút, gấp lại tờ thư chỉ có bốn chữ, bỏ vào phong bì, thôi đừng nói vậy. Chẳng thể giấu giếm y được, chỉ cần y muốn, bất cứ chuyện gì xảy ra quanh nàng y đều rõ như lòng bàn tay, y đã không tỏ thái độ, việc gì nàng phải tự thân chứng thực sự coi thường và tàn nhẫn y dành cho mình. Lão tổ tông đặc biệt coi trọng đứa bé này, cố ý phái bốn ma ma kinh nghiệm đến chăm sóc nàng. Thuốc bổ, thức ăn ngon liên tục ban xuống. Lúc mang thai sáu tháng, bụng Mỹ Ly đã căng to, Ngọc An cô cô và lão tổ tông còn nói đùa là giống hệt như mang thai đôi. Khí trời dần dần chuyển lạnh, vì chiến sự, hoàng thượng không định hồi kinh, lão tổ tông cũng rất hài lòng, vì như thế Mỹ Ly có thể yên ổn sinh con ngay tại Thừa Đức. Sợ Mỹ Ly bị lạnh, chái điện nơi nàng ở đã đốt giường lò từ sớm. Mỹ Ly ghét nóng, bèn lệnh cho Nguyệt Sắc mở hé cửa sổ. Nguyệt Mi cùng mấy a hoàn lớn đang đứng ngoài vườn nhỏ giọng thầm thì chuyện gì, thấy cửa sổ mở ra thì ngưng lại không nói nữa, mặt lộ ra vẻ khác lạ tiến vào hầu hạ. Mỹ Ly không hỏi tới, thật ra nàng sớm đã phát hiện ra, có lần đi thỉnh an lão tổ tông nhìn thấy bọn Nguyệt Mặc cùng Ngọc An cô cô nhỏ giọng thầm thì gì đó, thấy nàng đến liền nín thinh. Thoạt tiên nàng lo lắng, sợ Tĩnh Hiên xảy ra chuyện, nhưng những lá thư nhà ngắn ngủi vẫn về đều đặn, đúng là nét chữ của y, nên nàng lại yên lòng. Rốt cuộc một ngày nọ, lúc thỉnh an nàng gặp Tố Doanh ôm bụng bầu vào cung, Mỹ Ly mới biết mọi người giấu nàng điều gì. Tố Doanh cũng mang thai. Có thể thấy Tố Doanh hết sức mừng rỡ khi mang thai đứa nhỏ này, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại thêm vài phần dịu dàng, miệng lúc nào cũng chúm chím cười. Ra khỏi tẩm cung của lão tổ tông, Tố Doanh còn cố ý sang chỗ nàng ngồi chơi. Tâm trạng rất phấn khởi, nàng ta nói nhiều hơn trước, thao thao mãi không dứt chyện mang thai. Mỹ Ly cười nhẹ lắng nghe, trong lúc nói chuyện nàng mới biết Tố Doanh cũng mang thai được sáu tháng. Dẫu có sinh sớm cũng là con vợ lẽ. Câu nói nàng vốn tưởng mình đã quên nay chợt hiện ra rõ ràng trong óc. Nàng ngưỡng mộ nụ cười tươi rói của Tố Doanh. Nàng chẳng thể nào có được niềm vui như nàng ta. Đột nhiên, nàng hy vọng đứa bé trong bụng là con gái. Con vợ lẽ, thân phận này khiến người ta tủi hổ hơn cả trắc phúc tấn. Nói chuyện một lát, Tố Doanh được ngạch nương đến âu yếm dẫn về. Mỹ Ly đứng ở hành lang, nhìn hai mẹ con được người hầu bao quanh, vừa đi vừa cười nói. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng tròn của mình. Nàng không nên suy nghĩ nhiều như vậy, niềm vui mà đứa bé đem lại vượt xa trí tưởng tượng của nàng, ít nhất khi thấy cảnh này, nỗi cô đơn không còn dằn vặt dữ dội như trước. Nàng cũng có ruột rà máu mủ rồi.
|
Chương 31: Hài Nhi Ngày trôi đi yên bình, thời gian như bóng câu qua cửa. Mỹ Ly ngồi trên giường lò ấm áp nơi Khang Thọ Điện, bình thản lắng nghe Ứng Như phúc tấn và Ngọc An cười đùa trước mặt lão tổ tông. Khác với Ngọc An cô cô, Ứng Như phúc tấn giỏi ăn nói, thêm vào tin chiến thắng từ tiền tuyến liên tục tràn về, Vĩnh Hách biểu hiện đặc biệt vượt trội, đến hoàng thượng ở ngoài ngàn dặm cũng phong thưởng cho gã chức Tam đẳng Trấn Quốc tướng quân. Bà đặc biệt vui mừng, lời nói càng sinh động, khiến lão tổ tông chốc chốc lại phá lên cười. Đứa bé bảy tháng trong bụng cũng bị kích thích vì bầu không khí hoan hỉ, quẫy mạnh một cái. “Chao ôi! Đứa nhỏ cử động rồi!” Ứng Như phúc tấn mỉm cười nói, rồi thân thiết đặt tay lên bụng Mỹ Ly, so với lúc trước, Ứng Như phúc tấn đã trở nên hiền hòa với nàng hơn nhiều, “Nhìn là biết ngay con trai!” Bà tự tin gật gù. “Tôi lại hy vọng sinh một đứa bé gái.” Mỹ Ly lặng lẽ mỉm cười, trong ánh mắt tự nhiên lộ ra vẻ dịu dàng. Ngọc An cô cô cũng mỉm cười tiếp lời: “Con gái tốt! Gái đầu lòng là mẹ có phúc!” Lão tổ tông cũng hết sức vui vẻ: “Lúc đứa bé ra đời thì cũng sắp hết năm rồi, phải đặt một cái tên hay ho may mắn mới được!” Chiến sự thuận lợi, mọi người ai cũng vui vẻ ra mặt, “A mã đứa nhỏ sắp về rồi, để y cân nhắc rồi chọn.” Tuyết nhẹ lất phất rơi bên ngoài, mỗi lần cung nữ ra vào vén rèm, những bông tuyết tuyệt đẹp đậu xuống mai đỏ nở sớm, trông vô cùng diễm lệ, Mỹ Ly ngắm đến mê mẩn. Bên ngoài vườn đột nhiên vẳng lại tiếng ồn ào, cứ như cả hành cung Thừa Đức đang từ từ sôi trào lên, Hiếu Trang chăm chú lắng nghe, Ứng Như phúc tấn là người đầu tiên đứng ra nhún mình chúc mừng: “Chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông, người xem, đó là tiếng hoan hô thắng lợi! Nhất định là tướng sĩ Đại Thanh đã thắng rồi!” Đánh trận xong, bà hoan hỉ điên cuồng hơn hẳn mọi người, con trai cuối cùng có thể quay về rồi, công trạng chói lọi đến mức nào cũng không bằng bình an hạnh phúc. Hiếu Trang cũng vui mừng nhỏ lệ, thái giám báo tiệp chạy thẳng từ nơi của hoàng thượng đến, người lấm tấm những giọt tuyết tan chảy. Gã hớn hở chạy vào xin thưởng, ai nấy nhảy nhót hoan hô, Ứng Như phúc tấn là người vui mừng hơn hết. Hiếu Trang vừa dùng khăn tay chấm nước mắt, vừa nắm lấy tay Ứng Như phúc tấn. “Mừng lắm phải không? Con trai ngươi sắp trở về rồi! Con trai ở ngoài đánh trận, lòng người mẹ… Giờ thì tốt rồi! An tâm rồi chứ? Ta nhất định sẽ xin hoàng đế trọng thưởng cho Vĩnh Hách!” Ứng Như phúc tấn nghẹn ngào quỳ xuống tạ ân. Ngọc An cô cô cũng chảy nước mắt kéo bà đứng dậy, “Vĩnh Hách lập công quay về, thật làm rạng rỡ cho tổ tiên, lão tổ tông thương gã như vậy, Ứng Như, chúc mừng cô! Cũng không uổng công cô đêm ngày lo lắng trong thời gian lâu như vậy!” Mỹ Ly hành động bất tiện, nhưng cũng chậm rãi tụt xuống khỏi giường lò đến chúc mừng Ứng Như phúc tấn. Như Ngọc An cô cô nói, Vĩnh Hách lập công lớn, vẻ vang cho dòng họ, bao áy náy và đau đớn trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đối với nàng, đây đúng là một chuyện tốt. Ứng Như phúc tấn cảm khái đỡ Mỹ Ly, ngày trước Vĩnh Hách vì nàng bị ép phải xuất chinh, bà không phải không oán hận, nhưng chính nhờ vậy Vĩnh Hách mới công thành danh toại, chuyện đời thật khó nói trước được. “Mau trở về báo tin mừng cho lão gia nhà ngươi.” Hiếu Trang nói đùa với Ứng Như phúc tấn. Ứng Như phúc tấn quả thực cũng muốn trở về nhà ngay, cứ như con trai trong chớp mắt sẽ từ trận tiền có mặt ở nhà vậy. Lòng vui sướng không sao kiềm chế được, bà nôn nóng muốn về nhà chia sẻ niềm vui sướng và nỗi tự hào này với chồng. Mỹ Ly thấy lão tổ tông cũng chuẩn bị đến chia vui với hoàng thượng bèn theo Ứng Như phúc tấn cáo từ lui ra. Vừa ra khỏi tẩm cung thì thấy ma ma hầu cận Ứng Như phúc tấn đã mếu máo chạy tới. Nét đau đớn trong mắt bà ta hoàn toàn mâu thuẫn với bầu không khí vui sướng chung quanh. Trái tim Mỹ Ly nhói lên như bị gai đâm, đang lúc vui mừng sao lại có vẻ mặt khác thường như vậy! Nàng ngạc nhiên phát hiện, ngược hẳn với niềm vui sướng bên trong điện, lối đi ngoài cung phủ một lớp tuyết mỏng tràn đầy bi ai xót xa. “Phúc tấn, mau hồi phủ!” Lão ma ma nghẹn ngào không ra tiếng, “Lão gia không muốn kinh động lão tổ tông cho nên không dám vào điện gọi người, mau về phủ thôi!” Ứng Như phúc tấn tựa hồ cũng cảm thấy có chuyện gì không ổn, nụ cười bỗng hóa đá: “Có chuyện gì?” Bà thều thào hỏi, lắc lư đầu, dường như muốn phủ định ý nghĩ đáng sợ đang dâng lên trong lòng. “Về rồi hẵng nói.” Lão ma ma nhỏ lệ kéo chủ nhân đang bắt đầu run lẩy bẩy. “Không! Nói mau!” Ứng Như phúc tấn vùng vẫy một lát rồi quyết tâm hỏi thẳng. Lão ma ma trầm ngâm một lát, nói sớm hay nói muộn cũng vậy thôi, “Phúc tấn,” bà ta giữ chặt lấy Ứng Như, “Thiếu gia hy sinh vì nước rồi.” Hy sinh vì nước? Mỹ Ly đang đứng sau lưng Ứng Như phúc tấn, câu nói rõ ràng rành mạch như vậy nhưng nàng phải ngẫm nghĩ thật lâu mới hiểu được. Hy sinh vì nước… Chết rồi… Chết ở nơi Mông Cổ xa xôi. Ứng Như phúc tấn kêu thảm một tiếng, không quan tâm đến gì khác, kinh động đến ai, khiến ai giật mình, bà cũng chẳng thèm để ý. “Không thể nào! Vĩnh Hách mấy ngày trước còn gửi thư về! Các người nói bậy!” Bà chỉ thẳng mặt lão ma ma, cứ như muốn móc mắt bà ta ra vậy. “Phúc tấn, về nhà thôi.” Ma ma không muốn nói kỹ càng, chỉ khóc lóc kéo chủ tử ra phía ngoài. “Không thể nào!” Ứng Như phúc tấn điên cuồng phản bác, lắc đầu quầy quậy, trâm vàng rơi lả tả xuống mặt tuyết. Lão ma ma không giữ được Ứng Như phúc tấn, chỉ đành tàn khốc khẳng định: “Thừa Nghị bối lặc dẫn đầu quân hữu tiên phong, kiên quyết kềm giữ chủ lực địch quân, nhờ vậy quân đội chúng ta mới bao vây được bọn chúng, giành được thắng lợi. Thừa Nghị bối lặc và thiếu gia, cùng toàn thể tướng sĩ hữu tiên phong đều hy sinh vì nước.” Mỹ Ly sững người đứng giữa trời tuyết. Tất cả hy sinh vì nước. Thừa Nghị ca… Vĩnh Hách… Nàng không khóc, nhưng tiếng gào the thé của Ứng Như phúc tấn như dao bén cắt nát tim nàng. Nàng chưa kịp bi thương vì cái chết của Thừa Nghị và Vĩnh Hách, mà cơn tuyệt vọng lạnh buốt đã bao phủ toàn thân, nàng phải làm sao bây giờ? Vĩnh Hách chết rồi, chết vì nàng… Nàng phải làm sao đây? Ứng Như phúc tấn không sao đứng vững được nữa. Lão ma ma và mấy người hầu khác vừa đỡ vừa kéo bà ra khỏi cung. Mặt tuyết trắng muốt hằn sâu những dấu chân bừa bộn. Tiếng khóc của Ứng Như phúc tấn biến thành tiếng gào thét xé tai, bởi vì hơi thở dồn dập nên lúc rõ lúc không, “Con ơi, Vĩnh Hách ơi! Con ơi…” Mỹ Ly cứng đơ người đứng đó, mặt dại đi. “Sao vậy? Cái gì…” Nghe tiếng khóc thảm của Ứng Như, Hiếu Trang đích thân ra khỏi phòng hỏi chuyện. Tiếng đáp của gã thái giám loáng thoáng lại, nhưng truyền đến tai Mỹ Ly như sấm nổ ngang trời, “Thừa Nghị bối lặc và Vĩnh Hách thiếu gia hy sinh vì nước rồi.” Chút hy vọng cuối cùng cũng vỡ tan, thì ra không phải lão ma ma nghe lầm lời đồn. Lão tổ tông bật khóc, Ngọc An cũng òa lên khóc… Mỹ Ly nghe thấy đám cung nữ ma ma chung quanh kinh hoàng hô to, trời đổ tuyết vốn đã ảm đạm, nay trời xoay đất chuyển… Chất lỏng nong nóng trào ra khỏi thân thể nàng, men theo đùi trong ẩm ướt chảy xuống. Lúc nhũn người ngã xuống, nàng chỉ kịp nhìn thấy những đóa mai đỏ rực rỡ như màu máu. Cơn đau ập đến khiến cơn ngất của nàng mau chóng chấm dứt. Sự tra tấn dày vò lâu thật lâu khiến ý thức của nàng trở nên mơ hồ, lúc đau đớn nhất, nàng còn nảy sinh ảo giác. Nàng cũng đang ở chiến trường tái ngoại lạnh giá, gió căm căm, tuyết bay tán loạn theo làn gió tàn bạo, nàng nhìn thấy rất nhiều binh sĩ Mông Cổ bao vây Thừa Nghị ca và Vĩnh Hách, tiếng reo hò, tiếng khóc la… Sau đó tất cả chìm trong yên lặng, chẳng còn thấy một bóng người. Trên mặt đất chỉ toàn là thi thể, Thừa Nghị ca và Vĩnh Hách yên lặng nằm đó, gió thổi tung mái tóc rối bù, tuyết chậm rãi phủ lên thi thể họ. Không! Bọn họ làm sao có thể chết được? Dưới ánh tà dương, Thừa Nghị đứng ở quảng trường vắng vẻ nơi hoàng lăng, lẳng lặng nhìn về phía chân trời, thân hình tuấn tú gầy gò, ánh mắt đầy kiên nghị. Hắn chết rồi sao? Trong bóng đêm, Vĩnh Hách dịu dàng nhìn nàng, rủ nàng cùng đi Giang Nam. Không biết vì sao, nàng lại nghe thấy âm thanh tuyệt vọng của Ứng Như phúc tấn trong tiếng gọi thảm thiết: Con ơi, con ơi! Cơn đau như xé rách thân thể khiến nàng thét lên, siết chặt khăn tay buộc ở đầu giường, nàng nghe thấy tiếng trẻ nít khóc vang. Con của nàng? “Con tôi… Con tôi…” Can đảm cạn kiệt, nàng chợt nhớ ra con nàng chỉ mới được bảy tháng! Còn nhỏ như vậy! Có lẽ… Không… Nàng không thể chấp nhận bất cứ ai tử vong, bất cứ ai rời đi. Nàng không chịu đựng nổi nữa. Ma ma đỡ đẻ hết sức bận bịu, Ngọc Anh cô cô canh giữ bên giường, Mỹ Ly giờ mới nhận ra. “Con tôi… Con tôi…” Mỹ Ly nhìn bà van xin, bởi ai cũng đang bận rộn nên không ai để ý nói chuyện với nàng. Ngọc An cô cô đang khóc, dịu giọng nói với nàng: “Là con trai, nghe tiếng khóc của nó đi. Khỏe lắm!” Mỹ Ly nhạy cảm nhận ra vẻ chần chừ trong giọng của bà, trẻ con sinh sớm chẳng ai dám chắc điều gì cả. “Cho tôi xem!” Nàng đột nhiên gọi lớn, không ngờ các ma ma cũng không nghe thấy được. Một đứa bé nhỏ xíu được bọc trong tã lót dày cộm đang thút thít khóc, Mỹ Ly muốn chạm vào nó nhưng đến nhấc tay lên cũng không nhấc nổi. Khi nãy có thể lớn giọng gọi cũng là kỳ tích do ông trời ban cho. Đứa bé đang run lẩy bẩy, bộ dạng đau đớn khó chịu. Chỉ để nàng nhìn qua một thoáng, ma ma đã ẵm đứa bé ra khỏi phòng, Ngọc An cô cô cho nàng biết thái y giỏi nhất đều có mặt ở bên ngoài. Mỹ Ly ngoẹo đầu chăm chăm nhìn bức màn dày cộm che phủ tất cả. Đứa bé, máu thịt tựu hình từ sinh mệnh của nàng. Ai cũng có thể bỏ rơi nàng, nhưng nó thì không!
|