Phép Màu Hạnh Phúc
|
|
Chương 7: Chiến dịch theo đuổi 1. Qua 8 giờ tối, hai người cùng lên xe trở lại thành phố. Rời xa nơi yên bình này, cả hai có phần luyến tiếc. Cô ước gì có thể ở bên mẹ thêm một ngày. Còn anh, anh ước gì nơi đó là gia đình anh sớm một ngày. Anh mong đợi ngày đó vô cùng. Liếc mắt nhìn sang cô gái đang say ngủ ( cô đã ngủ từ bao giờ), anh ước gì cô có thể hiểu được điều đó sớm một chút thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Khi anh đỗ được xe trước cổng trung cư của cô thì đồng hồ cũng vừa điêm 12 giờ đêm ( khi vào trong thành phố Lan đã kịp tỉnh dậy để nói cho anh địa chỉ nhà mình). Anh chợt nghĩ, giờ của cô bé Lọ Lem đã điểm rồi, nhưng anh lại nghĩ mình may mắn hơn chàng hoàng tử trong câu chuyện kia bởi vì anh không phải đi tìm cô khắp vương quốc, cô đang ngồi ngay trước mắt anh đây rồi, chỉ là ý nghĩ chợt lóe qua nhưng anh khẽ nhếch môi cười đầy vui vẻ. Mong rằng cái kết có hậu kia sẽ đến với anh. Xe vừa đỗ lại cô đã nhảy vội xuống xe mà không đợi anh mở cửa giúp, cô sợ, nơi này không phải là quê cô, đây là nơi mà dường như có đến 75% dân số biết đến anh là ai, kể cả anh có nhuộm da thì họ cũng nhận ra. Cho nên cô tự giác lướt không cần ván. Anh nhìn hành động của cô vừa buồn cười, vừa thấy nhói, anh lại vừa tính trong đầu xem làm sao để những ngày sau này anh và cô có thể bên nhau cho được hạnh phúc. Cô chạy vòng qua bên phía anh đang ngồi, vẫy tay tạm biệt anh vội vàng rồi định quay đầu chạy đi. Nhưng lúc đó, anh đã vội xuống xe từ lúc nào mà tóm lấy tay cô khẽ giữ lại: - Này, nấm lùn, từ ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu khiến cho em yêu tôi đấy có biết không. Dù có sóng to gió lớn hay bất cứ điều gì xảy đến thì em cũng đừng bao giờ quay đầu, tôi sẽ đứng sau lưng em, ngay sau lưng em. Cũng đừng bỏ chạy, vì, em chạy không thoát với đôi chân nửa cái ba mét đấy đâu. Cô nhìn anh, cô vừa cảm động, lại vừa thấy buồn cười, anh tỏ tình với cô, tán tỉnh cô nhưng lại không quên gọi cô là nấm lùn, cái tên này cô nghe anh gọi nhiều cũng đã quen rồi, thế nhưng, hôm nay nó đặc biệt làm cô thấy vui vẻ. Cô nhìn anh, rồi cười híp mắt lại: - Đã rõ!!! Cô lấy tay còn lại của mình đặt lên bàn tay đang giữ lấy tay cô kia: - Anh về đi, ngủ ngon nhé, trời sáng nhanh lắm! Anh luyến tiêc mãi mới buông được tay của cô ra, anh cũng không chịu về ngay mà ngồi trên xe nhìn mãi tới khi bóng cô khuất hẳn sau cảnh của thang máy. Cô đi rồi anh mới quay đầu xe để trở về nhà. Về căn phòng quen thuộc, Lan gieo mình xuống chiếc giường êm ái. Cô nghĩ lại một ngày bên anh mà bất giác tự cười. Cô nghĩ về những điều anh nói, cô nghĩ tới cảm xúc của cô hôm nay, rồi cô nghĩ viển vông xa hơn, nếu, chỉ là nếu, một ngày nào đó cô thực sự yêu anh thì sẽ ra sao. Cô chỉ biết rằng hôm nay trái tim của cô loạn nhịp. Khi anh nắm tay cô, trái tim cô nó cứ nhảy nhót không ngừng. Rồi cô nhớ tới lần đầu gặp anh, điều gì khiến cho cô nghĩ anh là con nợ chạy trốn vậy nhỉ! Cô chẳng rõ. Rồi cô lại rùng mình, ngày hôm đó, cảnh tượng đó, anh bị cả đám người đuổi theo như vậy, cô không nhanh chân có khi bị đạp chết... Nếu như vậy, nếu cô đi bên cạnh anh, có phải hay không sẽ bị giẫm đạp tới chết hay không? Cô giật mình hoảng sợ. Vì sợ, vì lo lắng mà cô bắt đầu đánh suy nghĩ ra xa hơn, mọi cảm xúc lại bị lẫn lộn, cô nghĩ đến chiều hướng xấu hơn, có phải hay không cô tự mình ảo tưởng rồi, anh trêu đùa cô, anh muốn trả thù cô vì cô liên tục chống đối anh, anh lừa gia đình cô chỉ vì sợ bị mẹ cô đánh chết. Có phải hay không, cô sợ lắm, nghĩ tới đoạn tình cảm trước đây không hề xuôn xẻ mà cô lại càng cẩn trọng hơn, cô cho rằng bản thân đã quá bất cẩn khi vội vàng rơi vào chiếc hộp màu hồng do anh tạo ra. Cô lại rút một chân ra khỏi nơi đẹp đẽ đó, cô không lỡ bỏ đi, nhưng cũng không dám sa chân vào, cô lưỡng lự. Sợ nhưng vẫn hy vọng. Cô vẫn nhen nhóm một giấc mơ, giá như điều đó là sự thật. Khẽ ngồi dậy ngắm nhìn mình trong gương, cô cũng có thể có được hạnh phúc lắm chứ. Cô không biết cô đối với anh là loại tình cảm gì, chỉ biết, khi anh nói cô không hề ghét bỏ. Thôi thì, cứ cho chính mình một tia hy vọng đi, sống đến tuổi này cũng nên cho mình một chút yêu thương rồi chứ!!! Cô quyết định nghe theo trái tim, tin một phần những lời anh nói. Nếu không phải sự thật thì cô cũng chẳng tiếc gì, vì cô luôn sống với suy nghĩ: sống sao để không phải hối hận! Còn Phan Anh, khi anh trở về tới nhà, anh hạnh phúc mở luôn mấy bản nhạc rồi lắc lư nhảy theo, và rồi anh nổi hứng lên, anh viết luôn cho mình vài giai điệu. Anh hạnh phúc vô cùng về điều đó, về việc anh đang yêu thích cô, về việc ngày mai anh nên làm gì để có thể tạo bất ngờ cho cô ấy. Anh vơ lấy điện thoại, Người đầu tiên anh muốn gọi là bạn thân của anh, anh gọi và hỏi phải làm sao để một người phụ nữ mình yêu yêu thương mình. Đương nhiên bạn của anh tư vấn cho anh không được nhiều, vì với anh ấy, tình yêu không phải là săn đuổi mà là nó nhẹ nhàng tới bên anh mà thôi. Hỏi bạn không được anh quyết định lên hỏi bác gu gồ!!! Một loạt tư vấn được đưa ra, anh đọc ngấu nghiến từng trang từng trang. Rồi trong đó có một gợi ý nhỏ là bạn nên nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon vào mỗi tối và hãy để cho tin nhắn đầu tiên mỗi ngày của cô ấy là của bạn. Vậy là anh vơ điện thoại bấm bấm. Bây giờ là 2 giờ sáng, nên nhắn gì? Là chúc ngủ ngon hay là chào ngáy mới!!! Anh phân vân, soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn, cứ như vậy đến 10 phút mà chẳng được chữ nào. Khi anh đang vò đầu vò tai rồi nhìn vào điện thoại thì bất ngờ thấy điện thoại đang hiển thị màn hình cuộc gọi và đã báo gọi được 60 giây. Anh cuống lên áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia liên tục có tiếng Alo... - Alo, là tôi, tôi gọi xem em ngủ chưa? Anh thở hắt ra, sao lại gọi cho cô được cơ chứ, bấm lúc nào vậy. - Tôi vừa định ngủ, anh chưa ngủ sao? Mà sao gọi cho tôi mà mãi mói nói thế? Tôi còn tưởng anh mớ ngủ bấm trúng chứ! - Tôi... không phải vậy, là muốn nói chúc cô ngủ ngon thôi. - À... vậy anh nói đi. Anh ngớ người ra, nói, nói gì nhỉ? Anh còn chưa nghĩ xong mà. - Mau nói đi để tôi đi ngủ, mai còn phải đi làm mà. Anh càng cuống hơn khi cô giục, nói gì, cô ấy bảo nói gì nhỉ!!! - Anh sao thế? Alo. - Tôi...tôi đây, Tôi........................................Ukm...................Tôi............Tôi yêu em! Nói xong anh ngơ. Nghe xong cô cũng ngơ. Chẳng phải nói rằng chúc cô ngủ ngon hay sao? Sao lại nói như vậy chứ, anh muốn cô ngủ hay thức vậy? Anh sau khi hết ngơ mới ú ớ nói thêm một câu: - Em ngủ đi, chúc em ngủ ngon! - Anh ngủ ngon! Anh tắt máy mà toát mồ hôi, nói lỡ lời, nhưng mà lỡ cho lỡ luôn, dù gì cũng phát động chiến dịch rồi. Dù gì cũng có một dòng trên trang nào đó anh vừa đọc có viết: Hãy thường xuyên nói yêu cô ấy, không phải lừa gạt hay nịnh bợ, mà là để cô ấy biết được rằng đó là câu bạn muốn nói nhất khi nói với cô ấy và cũng là câu bạn muốn cô ấy nhớ nhất khi nghĩ tới bạn. Hãy yêu tới khi nào còn có thể! Vậy là chiến dịch phát động chinh phục cô gái đó là chính thức bắt đầu và thành công tốt đẹp.
|
|
Chương 8: Chiến dịch theo đuổi –phần 2 Sang ngày hôm sau, khi trời còn trưng cái bộ mặt đỏ ngầu ra như người đang tức giận thì Phan Anh đã lại nhớ đến cô gái đó. Anh vơ vội chiếc điện thoại lên và nhắn tin cho cô. Sống bằng này tuổi đầu thì ra cảm giác nhớ một người lại làm cho con người ta cảm thấy vui vẻ như vậy. Anh cầm điện thoại lên và gửi đi dòng tin nhắn được anh soạn sẵn từ lúc 3 giờ sáng khi mà anh không thể ngủ. Chúc em một ngày mới vui vẻ! Gửi tin nhắn đi rồi anh bật dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Việc đầu tiên mà anh làm chính là gọi điện cho thư kí của anh ( anh không có người quản lí hay ông bầu gì cả, vì anh là “ sếp”). Anh muốn thông báo rằng ngày hôm nay hãy hoãn lại mọi hoạt động của anh. Anh cũng chỉ hoãn hôm nay thôi, vì anh nghĩ rồi, nếu hành động vội vàng, nếu làm gì bất cẩn thì sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Anh biết anh là ai, anh đang là người như thế nào, một người của công chúng thì không thể chỉ sống cho riêng mình. Anh đang chuẩn bị rất nhiều cho kế hoạch của mình rồi. Cô nhận được tin nhắn của anh, đọc qua, nên nhắn lại gì cho anh ấy đây nhỉ. Cô cũng gửi lại một tin nhắn: “ Chúc anh ngày mới vui vẻ!” “ Em có ngủ được không?” “ Ngủ được chứ, anh thì sao?” “ Không được hạnh phúc như em” “ Thế anh phải xem anh ăn ở ra sao mà đêm về mất ngủ!” “ Có hay sao? Tại tôi ăn nhầm cây nấm độc”. “ Anh nói, nấm có nhiều loại, sao lại phải là nấm độc”. “ Độc nhưng tôi thích là được”. Hai người vừa nhắn tin qua lại vừa khúc khích cười. Đúng là có chút tình cảm khác lạ vào con người ta cũng yêu đời hơn thì phải. Lan chuẩn bị tới công ty, khi cô vừa bước ra khỏi trung cư, cô luôn có cảm giác có người bám theo mình, quanh đi quanh lại cô chẳng thấy ai cả. Chỉ thấy có chiếc moto chạy theo sau mà thôi. Cô bị dọa cho hoảng, hay là chuyện của cô và Phan Anh đã bị ai đó nhìn thấy và cô đang bị theo dõi, thực sự cô sợ chết khiếp. Cô cuống chân lên để đi cho thật nhanh, chỉ mong rằng nhanh thoát ra khỏi kẻ bám đuôi đó. Đi qua một đoạn rẽ, bình thường cô định rẽ để có thể đi nhanh hơn, nhưng mà hôm nay cô lại sợ vì lỗi đi đó vắng. Cô lưỡng lự xoay người đi thẳng. Nhưng dường như người theo cô không đủ kiên nhẫn để theo cô nữa thì phải, cho nên cô nghe một tiếng tăng ga nhẹ và… roẹt, chiếc xe đỗ ngay trước mặt cô. Cô hét toáng lên và định xoay người bỏ chạy nhưng mà chưa kịp chạy thì cô đã nghe tiếng quát: - Không được hét!!! Cô ngây người ra, cái giọng này nghe quen quen, ít nhất là ba hôm nay cô nghe rất quen. Cô cúi cúi nhìn nhìn, tiến lại vài bước: - Anh làm cái quái gì vậy? Định dọa chết người mới vui hay sao? Anh đội cái nồi cơm điện trên đầu nên cô không thể nhìn thấy anh nói gì hay có biểu cảm gì, chỉ thấy anh đưa cho cô cái mũ và hất đầu về phía sau xe anh. Cô bất giác làm theo, cầm mũ đội lên và leo lên xe của anh. Lúc này ngồi gần anh rồi cô mới nghe thấy anh nói: - Bám vào đi, ngã bây giờ. Cô lại bất giác làm, nhưng chỉ túm nhè nhẹ vào cái áo của anh mà thôi. Anh cúi xuống, không hài lòng, anh kéo tay cô lại làm cho cô giật mình dúi dụi về phía anh. Cô bị giật mình ôm chặt hơn, anh hài lòng phóng xe vù đi, điều đó lại càng làm cho cô ôm chặt anh hơn vì sợ ngã. Trên đường, anh muốn nói chuyện thật nhiều, nhưng mà cô nghe câu được câu không. - Em ăn gì chưa? - Hả…? - Em ăn chưa? - À… rồi. - Tối tôi đón em nhé! - Sao cơ??? - Tôi đón em nhé! - À, anh không làm gì hay sao? Anh không nói gì, vì cô, hôm nay anh đã nghỉ một ngày, anh muốn dành thời gian này để có thể chờ đợi cô, và dành ngày hôm nay để đi học hỏi kinh nghiệm và thu xếp vài việc để có thể bảo vệ cô. Anh sợ cô bị tổn thương. Anh biết hết chứ, mọi chuyện với cô anh đều sợ. Khi cô tới công ty, cô vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người, nhưng mà, đáp trả lời chào đó là sự lạnh nhạt của mọi người. Cô không quen với cái không khí này, cô làm sai gì hay sao??? Nhân viên X lên tiếng trước: - Cô đáng tội chết có biết hay không? Nhân viên Y lên tiếng: - Có phải cô không muốn yên ổn sống ở đây hay không? Cô lạnh toát mồ hôi không thể nói lên lời bởi vì cô đang nghĩ hay là mọi người đã biết chuyện cô … - Sao cô có thể không xin chữ kí cho chúng tôi chứ!!! Hooim qua là ngày cuối cùng được gặp anh ấy rồi! Bây giờ làm sao mà xin được nữa chứ. - ĐÚng đúng, cô lại còn to gan bỏ trốn một ngày nữa, dám xin nghỉ à! À… thì ra là vậy, làm cô hết hồn, cô còn tưởng có chuyện gì xảy ra, tưởng cô bị lộ. Hóa ra chỉ là vụ chữ kí. - Mọi người yên tâm, mai em sẽ mang tới cho mọi người! Mọi người nhìn cô, định trách cô để đòi cô bồi thường tí đồ lót dạ thôi mà, cô có thể thực sự xin được hay sao? - Cô xin được à? Cô đang định nói tối em xen, nhưng mà nghĩ lại, nói vậy là tự sát. Vì vậy cho nên cô nói dối: - Em xin rồi, nhưng mà bỏ quên ở đâu rồi ý! Tối em tìm, hôm trước say quá nên mò về quăng linh tinh đâu đó thôi. - CÁI GÌ….. quăng linh tinh? Cô không biết nó quý thế nào à???? Cô lại quên, cô lại đi nói vứt chữ kí của thần tượng của họ, cô liều quá rồi! - À không, ý em là, em để đâu đó rồi! Mọi người tặng cho cô một cái lườm, coi như cô biết điều đi. Cô ngồi vào bàn làm việc, đúng lúc đó lại có tin nhắn của anh đến: “ Làm chưa?” Hình như, anh đã quen việc nhắn tin cho cô, mới chỉ vài dòng tin nhắn mà anh không còn ngượng khi nhắn tin nữa rồi, anh nhắn tin cho cô mọi lúc anh rảnh. Cô cũng quen khi tin nhắn tới, cô đoán đó đúng là anh, bởi vì, cô cũng mong như vậy. “ Tôi làm đây, lại có việc rồi!” Anh đọc tin nhắn của cô, nhíu nhíu mày, anh nhắn tin lại: “ Này, em có biết là kính lão đắc thọ không?” “ Ý anh là sao?” “ Em có thể gọi người hơn tuổi em bằng anh không?” “ À… không!” Anh biết mà, nói thì nói vậy thôi, bởi vì tính của cô mà, cô mà chịu nghe anh thì cô không còn là cây nấm lùn anh biết nữa. Buổi trưa hôm đó, anh bận rộn tới không thể ăn, có quá nhiều việc để làm, quá nhiều thứ cần chuẩn bị. Còn cô, cô vẫn ăn ngon lành, còn ngon miệng hơn mọi ngày khác, bởi trước giờ ăn cô nhận được tin nhắn: “ ăn nhiều cho lớn”. Dường như vui vẻ hơn, yêu đời hơn nên công việc cũng dễ dàng hơn. Hoàn thành mọi thứ sớm hơn dự định, cô thu dọn đồ đạc lại và ngồi vẽ. Cô bỗng dưng lại có hứng thú để vẽ truyện tranh, cô hôm nay chợt nghĩ, chê cô viết truyện tình yêu không cảm xúc sao! Cô sẽ chứng minh cô có thể làm được cho mà xem!!! Mải mê với công việc của mình mà khi mọi người tan tầm hết cô vẫn không nhớ là mình đã hết giờ. Tới khi điện thoại của cô reo lên cô mới chợt giật mình chộp lấy nó. Là Phan Anh gọi. - Em chưa về hay sao? Cô ngửa người ra sau ghế, vươn vai một cái giọng mệt mỏi: - Mấy giờ rồi thế? - 7 giờ 30 rồi. Cô xem đồng hồ, đúng là đã 7 giờ 30 tối! Muộn thế này rồi mà cô không nhận ra. Giọng anh lại vọng qua điện thoại: - Nhanh nhanh về thôi. - Uk, đợi tí nhé, xuống ngay đây. Cô không nhận ra rằng cô không xưng hô tôi – anh với anh như trước nữa, có lẽ, từ sáng, khi đọc tin nhắn của anh cô thấy không nên xưng hô như vậy nữa, chỉ là không thể gọi anh là anh mà thôi. Cô cũng không nhận ra một điều khác nữa đó là cô cứ tự giác bỏ về theo anh mà không tranh cãi gì, cứ như nó tất nhiên phải thế vậy. Cô xuống tới nơi nhìn quanh không thấy anh ở đâu cả, cô đang nghĩ không lẽ anh chờ lâu quá mà bỏ về mất rồi hay sao! Cô hụt hẫng, lúc cô dang định quay đi thì có người chạy ra kéo cô quay lại. Đó là anh. - Em định đi đâu đấy! Nhìn thấy anh, cô như đứa trẻ vớ được quà, cô vui vẻ, ánh mắt cô nói lên điều đó, có điều chính cô không biết được điều đó, chỉ có anh nhìn thấy mà thôi, anh khẽ nhếch môi vui vẻ. - Tôi ngồi ở kia ( vừa nói anh vừa chỉ về phía góc khuất của mấy cái cây gần đó), tôi không thể đứng đây được, em hiểu mà. Anh giải thích, cô không hỏi anh vẫn giải thích, bởi vì anh không muốn cô lo. Anh kéo cô ra xe, đưa cho cô cái mũ bảo hiểm. Cô còn nhớ sáng nay, nên cô tự giác bám vào anh. Anh đương nhiên hài lòng cười vui vẻ. Anh đưa cô đến một quán ăn sang trọng nhưng không quá cầu kì, không phải chỗ sa hoa lòe loẹt, một nơi khá yên tĩnh. Anh đã đặt riêng cho hai người một phòng ăn riêng tư. Bước vào phòng, tim cô đập tình thịch. Đẹp. Có nến có hoa, rất tuyệt vời. Tuy nhiên cô lại mặc cảm, cô ăn mặc như vậy, ngồi ở nơi này thực ...phí cái chỗ ngồi quá! - Chỉ là ăn một bữa tối thôi mà, anh có phải quá cầu kì và phung phí rồi không? - Không. Chẳng gì là phí cả. Như em nói, chỉ là ăn thôi, và nơi này ăn ngon. Cô không thể nói lại anh, vì anh nói cũng đúng, tuy nhiên nơi này làm cho cô thấy hồi hộp. Nó cứ như thể nơi đây là nơi để hẹn hò, nơi để tỏ tình vậy. Anh thì đương nhiên hoàn toàn vui vẻ. Phí ư, anh chẳng thấy phí gì cả, được thấy nét mặt bối rối của cô anh còn thấy vui vẻ, vì lần đầu anh thấy nó, tuy nhiên, anh cũng tự hứa với chính mình, từ nay, chỗ ăn sẽ do cô chọn, anh muốn cô ăn mà vui vẻ chứ không phải thế kia. Bữa tối đó không phải cái gì đặc biệt như cô nghĩ, nó chỉ đơn giản là một bữa ăn như anh nói. Chỉ là một bữa ăn có thêm nến thêm hoa mà thôi! Cô hơi hụt hẫng vì cô đã tưởng tượng trong lúc ăn khá nhiều. Nhưng sau đó cô lấy lại vui vẻ vì cô nghĩ: không nên đi quá nhanh, tiến độ như vậy có lẽ tốt, vì nhanh có sẽ nhanh mất. Còn Phan Anh ư, anh đương nhiên hài lòng. Vì với anh được ăn cùng cô là một hạnh phúc. Anh tự thấy rằng mình lại thành công thêm trong chiến dịch do mình đặt ra rồi, chiến dịch theo đuổi cô gái đó.
|
|
Chương 9: Tâm sự Buổi tối hôm đó khi bữa ăn kết thúc, Phan Anh đã đưa Lan khi tới một nơi rất đẹp. Đó là quán cafe nhà sách. Tại nơi đó người ta phục vụ cafe, và như tên gọi, nó cũng là nhà sách, mọi người có thể thoải mái nhâm nhi tách cafe và nghiền ngẫ một quyển sách nào đó. Lan chọn cho mình mấy cuốn truyện tranh, Phan Anh chọn cho mình vài cuốn sách về âm nhạc. Hai người chọn một chỗ nơi góc phòng để ngồi. Lan vớ được chuyện tranh là cô đọc ngấu nghiến mà quên hết tất cả, quên cả anh đang ngồi kia. Phan Anh không vui vì điều đó, anh cứ cố làm cô phân tâm, anh hỏi chuyện gì, nội dung thế nào, nhân vật vẽ đẹp không... nhưng hỏi gì cô nói đấy và rất ngắn gọn. Phan Anh hối hận vì đã dẫn cô đến đây, hối hận vì nghe lời người yêu Hoàng Lâm ( cô ấy mới về nước được hai hôm), tại sao anh lại đi thuê trọn nơi này cho cô chứ! Đúng như lời người yêu Hoàng Lâm nói thì cô ấy rất yêu sách, nhưng yêu tới mức quên cả anh thế này thì... Anh tự thề với mình, nếu có anh bên cô thì anh sẽ triệt để loại bỏ truyện tranh ra khỏi cuộc sống của cô. Anh vừa tự thề xong thì Lan lên tiếng: - Tôi có một đam mê là được làm họa sĩ truyện tranh. Anh hơi chột dạ, vậy thì truyện tranh phải loại bỏ sao đây! - Tôi đam mê nhưng không thể hoàn thành, ít nhất là cho tới bây giờ, truyện do tôi viết chỉ mình tôi đọc. Người ta chê nó khô khan. Chê nó không đổi mới. Anh nhớ ngày ta gặp nhau không? Hôm đó tôi vừa bị từ chối lần thứ 24. Anh biết tôi đã tuyệt vọng sao không! Người ta nói rằng truyện tôi viết luôn mất đi cái hồn nhân vật. Cũng phải thôi, làm sao có thể tạo được hồn cho nhân vật khi mà tôi không thể cảm nhận được cảm xúc đó thế nào chứ. Cảm xúc duy nhất mà tôi có chính là tình yêu đơn phương kéo dài đầy đau đớn, người tôi yêu là người yêu của bạn thân của tôi. Nghiệt ngã làm sao. Là người đến trước nhưng không phải là người trong định mệnh của anh ấy. lại càng nghiệt ngã hơn khi ngày nào cũng gặp anh ấy, từ lúc đó cho đến bây giờ! Anh chăm chú nghe cô nói, chăm chú nhìn đôi mắt của cô, nó biểu lộ rõ sự hụt hẫng và đau đớn đó ra sao. Anh phát hiện ra từ lâu cô là người có đôi mắt biết nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là anh sẽ biết cảm xúc của cô ra sao, cũng không rõ từ bao giờ anh yêu đôi mắt đó, thích nhìn vào đó. Cô nói cô buồn, anh thấy nó còn buồn hơn lời cô kể. Anh ghen với cái người trong quá khứ đó. Anh ước, anh gặp cô sớm hơn. Vì thấy cô buồn vậy anh lại tự lập thêm cho mình lời thề khác: “ Để cuộc sống của cô ấy chỉ có anh”. Anh chắc chắn anh sẽ mang hạnh phúc cho cô ấy, anh chắc chắn anh sẽ thành nhân vật chính trong truyện cô viết. Vì thế, lời thề đầu anh tạm xóa bỏ, chuyển thể nó thành: khi anh ở bên cô ấy anh sẽ để truyện tranh xếp xó! Cô có thể nói ra được bí mật trong lòng, cô cảm thấy nhẹ nhõm như ném được một tảng đá xuống hồ vậy. Cafe cũng không phải rượu mà cô có thể nói ra nhiều như vậy. Bao nhiêu năm qua, người có thể khiến cô nói ra đoạn tình cảm kia chỉ mình anh. Phan Anh không nói gì cả vì anh cảm thấy lúc này cô không cần nghe gì hết. Im lặng một lúc, Lan nói trước: - Còn anh? Anh yêu ai chưa? Yêu thật lòng ý? - Rồi. Anh trả lời quá nhanh là cho cô hụt hẫng vô cùng. Có gì đó ném bộp xuống đáy lòng cô, buồn phiền. - Bây giờ, ngay lúc này, người anh yêu đang ở đây! Anh nói mà mắt không hề rời khỏi cô, cô nhìn anh, anh vừa nói xong cô cũng nhìn anh, bắt gặp ngay ánh mắt của anh. Cô đỏ mặt. - Trước đây anh còn có một đoạn tình cảm nhầm lẫn. Nhưng nó không phải là tình yêu, vì nó không giống lúc này. Nó là muốn sở hữu mà thôi! Cô lại nghĩ lung tung, anh đã có một lúc nào đó muốn sở hữu một ai đó. Cô tò mò, đó là người ra sao. Chắc sẽ hơn cô, chắc tuyệt vời lắm, chắc vậy! Vì chỉ có vậy anh mới muốn sở hữu chứ. Còn cô thì sao? Sao anh biết là lúc này anh đang yêu! Biết đâu là một loại hiếu thắng hay gì khác thì sao. - Sao anh biết lúc này đang yêu? Suy nghĩ đã bật ra thành lời, cô hỏi anh, hỏi xong chính cô đã hối hận vì đã hỏi. Nhưng anh đã trả lời câu hỏi đó, câu trả lời ngoài dự đoán của cô: - Trái tim anh bảo vậy! Ừ, chỉ cần vậy thôi, bởi vì con người ta vốn như vậy, vốn chỉ cần nghe theo con tim mà hành động thôi! Đồng hồ đã đổ chuông, chỉ chốc lát mà sao đã 10 giờ đêm rồi. Hay tại vì hai người ở gần nhau mà thời gian trôi đi nhanh hơn. Anh lo lắng cho sức khỏe của cô nên đã đưa cô về nhà sớm, nhưng vẫn cố tình chậm thêm vài phút khi anh kéo dài thời gian đi trên đường ra, anh chạy xe chậm chậm qua các con phố. Có cô đằng sau anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, trái tim lạnh cóng của anh đang chảy ra từ từ, từng ngày, kể từ lúc gặp cô có lẽ nó đã bắt đầu tan ra rồi. Cô như là mặt trời của anh vậy. Có lẽ, cũng vì cô là mặt trời của anh cho nên anh mới dễ nhận ra rằng cô là của mình sớm như thế này. Anh yêu cô. Anh chỉ muốn nhanh thu xếp mọi chuyện để có thể công khai đi bên cô sớm hơn một chút. Anh muốn cô là của anh sớm một chút, vì ngoài kia có rất nhiều kẻ tinh mắt, nhỡ nhắm chúng người anh yêu thì biết phải làm sao. Anh lo điều đó sẽ xảy ra, tranh dành tình cảm thì anh tự tin mình hơn tất cả, nhưng chỉ sợ, sợ cô siêu lòng. Vì anh có thể thấy cô chưa yêu anh. Mắt cô không nói rằng cô ấy yêu anh, nó chỉ nói cô không còn ác cảm với anh mà thôi. Tới nhà cô, anh đỗ xe lại, cô chào tạm biệt anh, khi cô đang định quay đi thì một lần nữa anh gọi cô lại. Đây là lần đầu tiên trong ngày khi ở trên đường anh bỏ mũ bảo hiểm ra, anh rất muốn hôn tạm biệt cô, cho nên anh nhìn trước ngó sau trước khi bỏ mũ xuống. Anh kéo cô lại phía mình, hôn vội lên trán cô một nụ hôn. Nói với cô lời tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi lại đứng nhìn cô khuất sau thang máy, sau đó anh mới phóng xe đi. Còn cô, cô ngơ từ lúc anh đặt nụ hôn trên trán cho tới khi về phòng, đi tắm rồi nằm lên giường, cô vẫn ngơ ngẩn, rồi tự vùi mặt trong gối cười ... Cười tới khi ngủ quên! Anh về tới nhà mà bối rối, cầm điên thoại lên rồi lại bỏ xuống. Định nhắn tin cho cô nhưng lại ngại. Cuối cùng lại thôi.
|