Phép Màu Hạnh Phúc
|
|
PHÉP MÀU HẠNH PHÚC
Tác giả: Mộng Ảo
Giới thiệu truyện: Ở cái thế giới thần tượng nhiều vô số thế này, ca sĩ, diễn viên còn nhiều hơn cả dân thường như vậy mà lại có một vài người không hề để ý tới họ, không hâm mộ họ. Ở đây chính là câu chuyện về một người như vậy, hỏi tới tên một ca sĩ thiên tài cô ấy chỉ chép miệng thiên tài thật hay là chỉ đẹp mã, nhưng khi hỏi cô về một bộ truyện tranh nổi tiếng, hỏi cô về một tác giả truyện tranh thì cô có thể nói về hẳn mười bộ truyện và đương nhiên tương ứng là mười tác giả. Một con người như vậy lại có được tình yêu của một chàng ca sĩ! Đúng là chuyện mèo mù vớ cá rán, chuyện vô lí nhất trên đời... Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh - Thật là bực bội, tức quá...á.... trời ơi là trời! Tại sao chứ? ... Tại sao lại không thể được... Đó là tiếng ai oán của một thiếu nữ, cô ấy vừa đi vừa “ giậm”, chắc cô ấy mà đi qua chốn này xong thì phải sửa lại đường mất! Cô gái đó tên Lan, cô lại thất bại lần thứ 24 trong đời, lần thứ 24, ngang với tuổi đời của cô rồi! Suốt hai năm qua, kể từ khi cô muốn trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh thì đây là lần 24 cô bị từ chối. Người ta luôn có lí do để chê chuyện của cô, vẽ về tình yêu thì bị chê không có linh hồn, tình yêu nhạt nhẽo, diễn biến nghèo nàn, vẽ về giả tưởng thì nói trí tưởng tượng của cô không bay xa ra khỏi mấy tiểu thuyết có sẵn, ý nói cô copy ý tưởng của người ta... cô thấy tổn thương ghê gớm. Phải rồi, cô như vậy đó, cô đã được trải qua chuyện tình yêu đâu mà biết vẽ yêu thế nào, cô có sống trong thế giới ảo tưởng đâu mà muốn cô tưởng tượng ra những cái ngoài sách vở... Cô hận, cô giận vô cùng, cô muốn trút giận lên ai đó hay cái gì đó cũng được, cứ như vậy cô sẽ bị ức chế mất. Đúng lúc này cô đi qua một rạp chiếu phim, cô lầm bầm làu bàu: - Trời ơi, sao trong khi có cả đống trẻ em cơ nhỡ ngoài kia miệng không có ăn, cả đống người già phải chết vì đói và lạnh thì ở đây lại có những người bỏ tiền ra mua vui trong một nơi như vậy chứ, ở nhà xem không phải đỡ tốn kém hay sao. Rồi cô lại đi qua một trạm xe bus, ở đây có hình một ca sĩ nổi tiếng, cô lại lườm ngúyt nó: - Tại sao lại tung hô ca ngợi một kẻ mua vui cho mọi người như vậy thôi nhỉ! Hát hò hay ho thì chỉ cần nghe là đủ, trưng cái mặt ra đây làm gì... Cô lại tiếp tục đi, tiếp tục nguyền rủa cái thế giới mà cô đang sống, và bất ngờ “ bốp” một tiếng, cô có cảm giác như vừa có một mảnh thiên thạch rơi vào mặt cô vậy, cái thứ quái quỷ gì đó ngang nhiên hạ cánh không xin phép trên khuôn mặt mang hai cục thịt treo của cô, đau điếng như thể gãy mũi mất. Khi cơn đau dịu xuống, định thần lại cô nhận ra mình thật may mắn, vì đó không phải là thiên thạch, và quan trọng hơn, mũi cô không bị gãy. Đảo mắt tìm quanh thứ va chạm vào khuôn mặt cô, cô chợt nhận ra đó chỉ là một tên cao lêu nghêu. Vì sao cô biết hắn cao ư? Đơn giản, vì hắn đang nằm xõng xoài dưới đất và cũng chiếm luôn một khoản dài ngoằng. Cô lườm hắn bằng cặp mắt trừng trừng: - Anh kia, có bị mù không? Đi không nhìn đường hay sao mà đâm vào người khác vậy chứ hả... Đen cho anh ta, lại đi lao vào cô khi mà cô đang tức giận như thế này. Anh ta cũng lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái vai, thực ra anh đang định xin lỗi rồi, nhưng mà khi nghe cô gái này ca một câu không mấy lịch sự xong anh hết muốn xin lỗi, anh phủi phủi mông đứng dậy: - Không phải lỗi tôi, có trách thì trách cô không trong tầm mắt của tôi. Đây là đang chửi xéo cô phải không vậy? Cô về căn bản mà nói là chỉ được nửa cái 3m thôi cho nên, cho nên, ... đây là miệt thị người thấp bé nha... Cô đang tính chửi anh ta thêm câu nữa thì “ vút” anh ta chạy biến mất không tăm tích. Và một vài giây sau đó cô thấy động đất dưới chân mình, ngẩng mặt nhìn xung quanh thì thấy có một đám người rầm rầm chạy tới, cô né nhanh, dán chặt vào bức tường gần đó, cô không muốn bị đạp chết! Khi đám đông chạy qua, cô có thể hiểu được đôi chút vấn đề, ít nhất là chính cô nghĩ rằng mình hiểu, miệng thì lẩm bẩm: - Thì ra tên kia trốn nợ, chẳng trách chạy vội như vậy! Đùa sao? Đúng là kém hiểu biết, đó không phải kẻ trốn nợ nào cả mà chính là ca sĩ nổi tiếng, thiên tài âm nhạc: FA. Nghệ danh của anh là viết tắt của tên anh: Phan Anh, nhưng nếu dùng PA thì có hơi... cho nên anh dùng luôn FA. Cô đúng là kẻ mù văn hóa có khác. Cô cứ như vậy, vừa đi vừa nguyền rủa những thứ cô thấy, cái này người ta gọi là giận cá chém thớt, còn thực ra có thể nói một câu thôi: “ quên uống thuốc”. Cuối cùng cô cũng lê được thân xác về nhà, vừa tới nơi cô đã nằm vật ra nền nhà mà chẳng cần chăn gối, cô nằm úp mặt vào bản thảo truyện tranh của cô, cứ như vậy, cô ngủ! Còn FA, sau khi trốn thoát thành công anh đã tìm cách về được nhà của mình, vừa thả mình xuống ghế anh cũng đánh một giấc luôn. Trong giấc ngủ của mình anh đã mơ thấy cô gái nấm lùn hôm nay, điều ấy khiến cho anh giật mình tỉnh dậy: - Cô gái đó thật đáng ghét, thô lỗ không giống một cô gái tí nào. Anh còn đang chìm đắm trong cái suy nghĩ vẩn vơ về một kẻ kì quặc ngáng đường anh hôm nay làm cho anh suýt chút nữa thì bị fan tóm được. Anh nghĩ mình cũng thật là đáng thương đi, tại sao buổi tối chỉ là muốn ra đường lang thang chút để giải tỏa tâm trạng của một ngày chạy show mệt mỏi thôi mà không được toại nguyện, chỉ 30 phút sau khi anh ra đường anh đã liền bị đuổi chạy tới 50 phút!!! Anh tự cười đầy diễu cợt: “ cái giá phải trả cho sự nổi tiếng chính là tự do ư?!?”. Khi cái dòng suy nghĩ miên man ấy đang nhuốt chửng lấy tâm trí anh, thì một giọng nói đã kéo anh quay trở lại: - Sao mà ủ rũ vậy, bạn của tôi! Đó là Hoàng Lâm, bạn thân của Phan Anh, một nghệ sỹ thực thụ, anh ấy là một nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng được biểu diễn trên khắp các nhà hát lớn trên thế giới, một người đáng ngưỡng mộ, và hơn cả, đối với Phan Anh thì đó là một người đáng ghen tị vì anh ấy có thứ anh không có, tự do. - Hoàng Lâm, tên đáng ghét này, cậu về nước sao không báo cho tôi một tiếng! Vừa xuống máy bay, người đầu tiên mà Hoàng Lâm tìm đến chính là Phan Anh, chỉ vì muốn cho người bạn này chút bất ngờ mà anh đã lặng lẽ về nước. - Tôi sao phải báo cho cậu? Cậu là quản lí của tôi hay sao! - Cậu... được lắm, lại đây tôi cho cậu một trận... Quên mệt mỏi, FA lao tới tóm cổ Hoàng Lâm, đây là cái cách những người bạn lâu năm đối với nhau. Họ chọc phá nhau, sau đó, khi đã mệt, họ ngồi xuống uống với nhau vài ly và nói với nhau mọi chuyện... như vậy là đủ. Chương 2: Oan gia Sáng hôm sau, khi ánh sáng ấm áp đầu tiên le lói qua ô cửa sổ, cả thành phố oằn mình tỉnh dậy chào một ngày mới, Lan cũng uốn éo vặn vẹo tỉnh dậy với cái mắt đầy rỉ! Cô hôm nay đặc biệt vui vẻ, cô có linh cảm ngày hôm nay với cô không tệ. Cô bật ra hỏi giường chuẩn bị đi làm. Công việc chính của cô không phải là vẽ truyện tranh, cô là nhân viên của một công ty quảng cáo. Truyện tranh chỉ là yêu thích mà thôi. Cô soi mình trong gương, cô có một khuôn mặt không mang dáng vẻ quyến rũ của thiếu nữ mà mang nét đáng yêu như búp bê của một đứa bé con, nhìn cô là muốn cắn! Đây không phải là cô tự thấy mình như thế mà là bạn bè cô nói như thế. Sau khi ăn sáng và chuẩn bị xong, thời gian vẫn còn để cô có thể nhâm nhi cốc cafe ngắm nhìn thành phố, nơi cô ở là một trung cư, không đặc biệt cao cấp nhưng an toàn và sạch sẽ vô cùng. Cái sự nhàn hạ này thật là niềm mơ ước của nhiều người, cô tự cho là như vậy, bởi vì, dưới kia là cả một dòng người hối hả vì cơm, áo, gạo, tiền. CÓ được một công việc để làm, có được một nơi để ở, đối với cô như vậy chính là hạnh phúc rồi. Vì lẽ đó mà cái chuyện không vui ngày hôm qua nó cũng trôi tuột theo cốc cafe vào trong bụng cô rồi, và chỉ hai tiếng sau nó sẽ hòa cùng dòng “nước xoáy”. Khi cốc cafe cạn, cô lại vươn vai một cái và đi làm với một tâm trạng ngọt ngào. - Chào cả nhà, buổi sáng vui vẻ. - Chào em, Lan Cô đã đến công ty, hôm nay không khí trong công ty cũng đặc biệt vui vẻ. Trưởng phòng của cô đúng lúc đi ngang qua, xoa đầu cô một cái: - Ngày mới vui vẻ! Cô giật mình, cô đưa tay nên giữ đầu theo phản xạ. Anh tên là Hoàng, một người hòa đồng, vui vẻ, quan tâm người khác, một người ấm áp vô cùng. Ở cả cái công ty này ít người được như anh cho nên anh là đối tượng để những cô gái độc thân thầm thương trộm nhớ. Đương nhiên, Lan không phải là ngoại lệ. - Này, Lan, công ty ta mới ký một hợp đồng quảng cáo mới với công ty nước giả khát A đó, công ty giao cho phòng ta phải thiết kế được trong tuần, vì tuần sau họ bắt đầu bấm máy, hơi gấp một chút, mọi người đều đang có dự án của mình rồi, chỉ còn mình em là chưa có bởi vì mới hoàn thành công việc hôm kia rồi, lẽ ra lúc này em được nghỉ một hai ngày nữa mới giao nhiệm vụ, nhưng mà gấp quá, nên em cùng anh làm nhé! - Đương nhiên rồi anh! Cô đương nhiên là không vấn đề, công việc của cô là thứ cô yêu thích cho nên đương nhiên cô vui vẻ nhận lời rồi. - Đại diện bên họ chúng ta dã từng hợp tác qua chưa anh? - Chưa em à, là ca sĩ mới nổi mấy năm gần đây thôi, anh ta được ví như thiên tài đấy, h... Anh chưa nói dứt lời thì cả đám nhân viên nữ trong phòng nhao nhao lên: - Là FA sao? Là FA sao? Hoàng ngạc nhiên, anh không ngờ lại gặp cái loại phản ứng như vậy, phản ứng này anh thấy lần này là lần thứ hai, lần đầu là khi cả phòng được thưởng lớn nhờ một dự án! Anh mắt đang mở căng hết cỡ vì ngạc nhiên, miệng chỉ kịp lắp bắp nhả hơi: - Đúng... đúng rồi...sao.. - AAAAAAAAAAAAAA... thật hạnh phúc, là FA, là FA... Hoàng chưa kịp nói hết câu thì bị dính ngay quả bom siêu thanh này, thực sự, ba người đàn bà thành một cái chợ, còn đây là 10 người đàn bà, tất nhiên là siêu chợ, à không, là sóng cao tần!!! Lúc này, kẻ duy nhất đứng ngoài cuộc là Lan, cô không hào hứng với ca sĩ diễn viên gì cả, cô đang chăm chú đọc về sản phẩm của công ty A, muốn làm quảng cáo cho họ thì phải biết sản phẩm của họ là gì đã chứ! Khi cô đang đọc rất chăm chú thì có cảm giác lạnh sống lưng, ngẩng mặt lên thì... cả 20 con mắt đang nhìn cô đầy “ trìu mến”. - Tại sao? Tại sao lại vô lí như vậy? tại sao lại có thể giao cho một người không bao giờ chú ý tới thần tượng được làm việc với một siêu cấp thần tượng như vậy chứ! Đây là một loại bất công, một loại bạo lực tinh thần nha, ghen tị chết mất... Đây là giọng của một nhân viên X trong công ty, cô ấy là người chua ngoa nhất. - Lãng phí một thiên tài mà, chị em nói xem, nếu rơi vào tay tôi thì... siêu cấp nam nhân này sẽ bị tôi mổ sẻ nhiệt tình nha!!! Lại một nhân viên Y lên tiếng, kẻ cuồng trai đẹp! Cứ như vậy, tiếng rên la này liên tục kêu lên suốt 20 phút đồng hồ. Thực ra họ chỉ kêu vậy thôi, họ chỉ đơn giản như vậy, chứ họ thật ra rất đoàn kết, cái tình đoàn kết hiếm có chốn công sở này. Họ không đó kị, không ghen ghét nhau bao giờ, luôn hỗ trợ nhau, họ là cái gương sáng cho cả công ty học tập vì tinh thần đồng đội. - Lan ơi... Lan à... Cô rùng mình lần 2, đây là tiếng nhân viên Y lúc nãy, cô ấy mà nói ngọt thì ruồi cũng lăn ra chết... - Lan xin giúp bọn tôi chữ kí nha, được không... chị em, ai muốn xin chữ kí giơ tay! Đây căn bản là ép người, không phải là nhờ cô xin giúp mà là ép cô xin giúp. Lần nào cũng vậy, nếu phòng mà có người được làm cùng ai đó mà ai đó thích thì sẽ bị ép xin chữ kí cho... lần này có tận mười người muốn có chữ kí, cô chính thức rớt chòng mắt ra ngoài... - Này này các cô, làm chúng tôi tủi thân đó... Đây là giọng nhân viên nam của phòng, cả phòng, ngoài trưởng phòng thì anh ta là nam nhân duy nhất còn lại, 2 nam, 11 nữ! - Các cô chẳng chịu khen chúng tôi lấy một câu bao giờ, làm anh em chúng tôi tủi thân quá đi mất, cứ thấy trai đẹp là nhao nhao lên... haizzz, nhân tiện, Lan à, xin hộ anh với nhá! Anh ấy làm cả phòng ngạc nhiên, quay qua nhìn anh ấy, anh ấy vội xua tay giải thích: - Tôi xin cho bạn gái tôi, không phải cho tôi, không phải tôi... Cả phòng cười thông cảm, khổ thân anh ấy, yêu phải cô gái mê thần tượng, mê trai đẹp... y như mấy bà trong phòng này, vì thế cho nên họ mới biết rằng anh khổ! Ây da, không phải cái khổ tầm thường đâu nha!!! Anh ấy yêu với một tình yêu mãnh liệt như vậy làm cho cô cảm thấy có gì đó vui vẻ cho anh ấy, cô bất giác quay đầu sang nhìn Hoàng, cô thấy trái tim của mình trùng xuống. Phải, anh là người cô thầm thương, là mối tình đơn phương đầu tiên trong đời cô, khi cô biết yêu là cô đã yêu anh, thế nhưng, đắng cay làm sao khi người anh ấy lựa chọn không phải là cô mà là bạn cùng phòng với cô, bạn thân thời đại học của cô. Cô ấy học khoa du lịch, còn cô và anh cùng khoa. Là do cô mà họ quen nhau, vì năm đó khi cô và anh cùng làm một chương trình cho khoa, anh đã tới phòng cô để đón cô đi họp trong đêm mưa gió, có vẻ, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ngày đó. Khi cô biết họ yêu nhau, cô đã không thể chấp nhận sự thật, cô đau khổ quặn thắt tim gan, cô đã bỏ về quê cả tuần. Khi cô trở lại thành phố cô đã tự nhủ phải giấu đoạn tình cảm kia đi, phải mạnh mẽ chúc phúc họ, và cô đã làm được. Tuy nhiên, thi thoảng, tình cảm đó vẫn cố trồi nên khỏi nhà tù trong tim cô mà len lỏi ra ngoài, nhất là khi cô được làm việc cùng anh như thế này, khi anh xoa đầu cô như ngày ấy! Nhưng cô biết, cô không thể làm gì có lỗi với bạn cô, cho nên cô chỉ mỉm cười và cúi xuống tiếp tục giả vờ đọc những thông tin cô đang cầm trên tay. Để rõ hơn về người cô sắp hợp tác cùng, cô đã mở mạng tìm kiếm về anh ta, nghe thử nhạc của anh ta. Ấn tượng đầu tiên cô có chính là: cô đơn. Trong bài hát của anh ta có cái gì đó chạm vào trái tim cô, rất cô đơn, rất buồn. Cô bất giác khóc theo từng câu trong bài hát. Cứ như thể những bài hát này là viết cho cô, viết cho mình cô thôi vậy. Cô khẽ lau khô khóe mắt, miệng lẩm bẩm: - Xem ra, anh thực sự có tài, người ta hâm mộ anh chắc cũng phải! Theo thông tin cô tìm được, FA là con nhà tài phiệt, cha mẹ anh ta là doanh nhân nước ngoài, có công ty rất lớn. Bản thân anh ta không theo thừa hưởng sự nghiệp gia đình mà tự mình mở một công ty băng đĩa giải trí. Anh ta không phải kẻ bất tài vô dụng như ban đầu Lan nghĩ, cho nên, cô có chút tiện cảm về anh. Những gì cô cần làm bây giờ là chuẩn bị cho ngày bấm máy. Một tuần sau Hôm nay chính là ngày bấm máy, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ chuẩn bị, nhưng sắp tới nhờ bấm máy mà không hề thấy nam chính đâu. Mọi người cuống lên, gọi điện mà anh ta không nghe máy. Lan cau mày, có phải hay không anh ta kiêu ngạo quá? Đúng lúc này, một chiếc ô tô sang trọng tới, một người bước ra khỏi xe, nếu dùng một từ để miêu ta thì đó là: đẹp! Anh ta chính là FA, đúng vậy, chính là anh ta, bởi vì chỉ có thể là anh ta thì đích thân giám đốc của công ty A kia mới cúi mình tới chào hỏi như vậy. Khi anh ta bước tới, anh ta chỉ phun châu nhả ngọc được đúng 5 từ: - Xin lỗi, tôi tới muộn! Và sau đó ngồi vắt chân đọc kịch bản. Anh ta đọc qua một lượt, sau đó nhắm mắt một lúc, có phải đùa hay không, kịch bản mà chỉ đọc qua một lần như vậy đã ngồi nghỉ rồi, không lẽ anh ta nhớ hết tất cả hay sao. Sau đó, anh ta mở mắt ra, đang định đứng dậy thì phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm ở phía đối diện, hơi nghiêng đầu, anh nheo mắt, sau đó nhếch mép một cái, anh đứng dậy đi về phía đó: - Chào cô, mét mốt! Lan trố mắt ra, đùa sao, anh ta chào cô à! - Muốn xin chữ kí của tôi hay sao mà nhìn tôi mãi như vậy. Cô lại trố mắt lần hai. - Anh đang nói gì vậy! - Mét mốt, đừng nói với tôi, cô không nhận ra tôi nhá.. - Đương nhiên có nhận ra rồi, hợp tác với anh thì phải tìm hiểu qua về anh và đương nhiên có xem ảnh anh chứ! Anh lại nheo mắt, cô ta không nhận ra anh vì anh là ca sĩ, mà nhận ra anh vì tìm hiểu qua về anh sao! Cô ta cũng không thèm nhớ đã va phải anh hôm trước. Cứ cho là cô ta chưa từng nghe nhạc của anh đi nữa thì cũng không thể không nhớ anh được, vì một người đẹp trai như anh rất hiếm, gặp một lần có thể nhớ cả đời. Ít nhất anh luôn nghe thấy người ta nói vậy! Vậy mà cô ta... - Này, mét mốt, cô thật sự không nhớ tôi sao. Cô nhìn anh ta khó hiểu, cau mày lại: - Thứ nhất, nếu muốn nói chuyện với tôi thì gọi tôi là Lan, thứ hai, tôi không nhận ra anh thì có sao không? Và thứ ba, tôi không phải mét mốt, mà là mét rưỡi. - Phụt... Cái điều thứ ba của cô làm anh buồn cười quá, cô gái này rất kì quặc. - Cô không nhớ sao, tôi và cô, tối hôm đó, chúng ta đã... Anh cố tình ghé sát cô để nói chuyện, cái giọng úp mở làm cô thấy khó chịu, còn người khác thì nghĩ linh tinh... - Tôi và anh làm sao? - Vai tôi vẫn đau này, tại cô đấy... Người ta lại đỏ mặt, còn cô... cô nhớ ra rồi... - Anh, tên đáng ghét! Rõ ràng cô đang mắng chửi người, mà sao người khác nghe vào lại thành mắng yêu nhỉ!!! Cô đang bị lườm! Mấy người quanh đó lườm... Cô nghĩ, gặp anh ta đúng là gặp oan gia, không có gì tốt đẹp, có chút ấn tượng tốt nào nó bị xả theo nước trôi đi sạch bóng rồi!!!
|
Chương 3: Thích cô ấy rồi! Khi máy quay đóng lại là lúc trời đã chuyển sang chiều muộn, cô thu dọn đồ của mình. Khi mở túi ra, thấy tập giấy mới chợt nhớ vụ chữ ký, lúc này cô bối rối vô cùng. Làm sao cô có thể đi xin chữ ký cái tên đó được chứ. Lúc này Hoàng đi qua, cô như người đuối nước gặp được phao: - Anh Hoàng, giúp em việc này nha - Em nói đi - Xin chữ ký tên kia hộ em nhé!!! Anh nhìn cô, nhìn tập giấy trên tay, sau đó nhìn FA, hôm nay khi việc kia diễn ra anh cũng ở đó, anh nghe thấy hết và anh hiểu được cô ghét tên đó thế nào. Anh cười dịu dàng, cầm tập giấy kia. Nhưng khi anh đang định quay đi thì có người gọi anh: - Anh Hoàng, qua đây xem giúp em cái này... - Thật ngại quá, anh không giúp em được rồi. Nói xong anh bỏ đi, với anh công việc quan trọng hơn. Cô biết điều đó. Cô nhìn theo bóng anh, và nhìn xuống tập giấy, trong đầu cô đang tính kế, cố tính xem làm sao để không phải xin chữ kí, nhưng nghĩ tới đồng nghiệp, cô cắn răng. FA lúc này đang ngồi trong xe nghỉ ngơi, cô vừa nghe được trợ lý của anh ta nói rằng anh ta phải trở về công ty tham dự một cuộc họp. Cũng đúng, ngoài là một ca sỹ anh ta còn là một giám đốc. Vậy thì cô phải nhanh chân lên, không sẽ muộn mất. Nghĩ là làm, cô chạy thật nhanh lại chiếc xe của FA. Nhưng cô vừa tới thì chiếc xe nổ máy đi, cô chạy với theo, nhưng chiếc xe không dừng. Cô mệt há mồm ra để thở, cô chống tay xuống đầu gối. - Phù, phù,... đi rồi, xin lỗi mội người không phải tôi không xin là anh ta bận không cho tôi được nha... Tự lẩm bẩm xong cô cười thật nham nhở, đây là trời giúp cô, không phải cô không giữ lời hứa mà là anh ta vội quá mà thôi. Nhưng khi cô ngẩng mặt lên thì...anh đứng ngay trước mặt cô. Cô tròn mắt, không, là trợn mắt, anh làm cái quái gì ở đây vậy. Thực ra, FA đã đi rồi, nhưng thấy bóng cô đuổi theo anh đã cho xe dừng lại, dừng được một lúc nhưng không thấy cô chạy lại, nên anh đại giá quang lâm mà xuống đây đứng chắn trước mặt cô. Căn bản, khi cô ngẩng mặt lên chính anh cũng không biết sao mình lại làm như vậy, tại sao lại dừng xe, và tại sao lại đứng đây. - Anh... quay lại đây... làm gì? - Tôi quên đồ. - À... Cuộc đối thoại kì cục, người nói không biết mình nói gì, người nghe không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Im lặng. Không gian như trững lại, lúc lâu sau anh mới thốt ra một từ: - Tránh Cô trợn mắt lần thứ n, đây là kiểu gì, đường rộng mà anh ta làm cái gì vậy chứ! Cô căn bản không chiếm hết cả con đường này nha!!! - Anh không biết tự tránh à, đường còn nhiều mà... - Cô làm tôi thấy vướng. - Anh thật đáng ghét. Không phải là vướng, mà là ngại. Anh chỉ biện minh cho hành động xấu hổ của mình mà thôi. Còn cô, không muốn dôi co nên cô đã quay lưng đi thẳng. Cô về và quên luôn vụ chữ kí. Anh đứng đó một lúc, khi cô bỏ đi anh mới chợt tỉnh, anh cũng nên đi thôi, thật sự anh không rõ anh đang làm gì. Lại một tuần nữa trôi qua. Hôm nay, những người có liên quan phải có mặt để xem bản hoàn chỉnh của quảng cáo. Nếu có gì không vừa ý phải thay đổi để kịp trình chiếu. Điều này cũng có nghĩ là họ lại phải gặp nhau. Và nơi gặp nhau chính là công ty của cô. Lần trước, vì vụ chữ kí mà cô bị đồng nghiệp lột hết nửa tháng lương gọi là đền bù tinh thần đồng đội. Lần này, cô lại bị ép thực hiện cái nhiệm vụ kia. Kết thúc chiếu thử, có vẻ không có vẫn đề gì xảy ra, ai cũng hài lòng cả, chỉ có điều cái khoản chữ kí kia cô đang tìm thời cơ. Khi mọi chuyện xong xuôi, công ty A muốn mời mọi người một bữa cơm gọi là cảm ơn, cô đang chờ đợi xem liệu tên FA kia có chịu đi hay không, nếu hắn đi thì thật may bởi vì cô cũng đi. Mọi người đang đợi câu trả lời của anh, mọi ánh mắt nhìn về phía đó, cô bất giác cũng nhìn. - Tôi không thể đi lúc này được Cô tụt hứng, vậy thì lại lỡ hẹn với chị em đồng nghiệp rồi, nhưng lúc này anh lại tiếp lời - Có lẽ tôi sẽ tới muộn khoảng một tiếng. Anh đã định không đi, nhưng không hiểu sao, khi quay sang nhìn thấy cô, bỗng nhiên anh lại thay đổi, anh lại muốn đến đó. Anh cứ suy nghĩ mãi, mình tới đó làm gì nhỉ? Cái quyết định đó hình như là anh không mong muốn cho lắm, anh cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ trong đầu, không lẽ mình muốn tới đó vì muốn cãi nhau với cô ta... Chương 4: Thích cô ấy rồi ( phần 2) Thực ra anh chẳng có việc gì, chỉ là bận uống chén rượu với người bạn thân mà thôi. Khi đôi ba chén rượu đã xuôi vào họng, anh chống tay vào cằm, nghiêng mặt nhìn Hoàng Lâm: - Cậu còn nhớ cô gái nấm lùn mình kể với cậu không? - Nhớ, sao thế? - Mình hình như thích cãi nhau với cô ta, hôm nay mình đồng ý đi ăn cơm với công ty A vì thấy nét mặt của cô ta thoáng buồn. - Cậu như vậy là thích cô ta sao? - Mình không biết. - Cậu cảm thấy thế nào khi bên cô ấy? - Mình... dễ chịu, không phải khó chịu như mình nghĩ mà là ngược lại, khi mà mình ngồi suy nghĩ lại thấy nó rất vui. - Vui ư? Vì sao? - Cảm giác được tự do, như khi ngồi bên cậu vậy, rất thoải mái, cô ấy xem mình chỉ như một người bình thường - Cậu vốn là người bình thường mà. - Đấy là cậu nghĩ vậy, Hoàng Lâm à, người ta không nghĩ vậy, từ nhỏ, bố mẹ nhìn mình như một người nối nghiệp thiên tài, lớn lên, mọi người nhìn mình như một con người thiên tài, ai cũng xa lánh mình vì sợ, vì đó kị, vì ghen ghét. Khi mình đi trên con đường này và từ bỏ những thứ kia, mọi người vẫn nhìn mình là thiên tài, nhưng khác một chút là họ vây lấy mình chứ không xa lánh mình, nhưng mà, với họ, mình vẫn quá xa vời, điều đó làm mình thấy trống vắng. Chỉ có cậu luôn bên mình, và bây giờ, mình thấy cô ấy, cô ấy đối xử với mình không phải kiểu ghét cay ghét đắng như untifan mà là kiểu ghét một người xấu tính vậy. - Mình hiểu rồi, tên ngốc này, cậu nên gặp cô ấy nhiều hơn đi, để biết rằng cậu cũng có thể hòa nhập với mọi người được, và biết rằng thật ra cậu có thể yêu một cô gái. FA nhìn Hoàng Lâm, sau đó nhìn cốc rượu. Tại sao Hoàng Lâm lại nói vậy ư? Vì FA nghĩ mình đồng tính.Từ nhỏ anh toàn học ở trường nội trú, một trường quý tộc toàn nam, lớn lên, anh lại tự nhốt mình trong chính thân xác ấy, bên anh luôn chỉ có mình Hoàng Lâm, do đó anh nhầm tưởng tình bạn và ý muốn sở hữu kia là tình yêu, anh sợ Hoàng Lâm không chơi với anh nữa thì anh sẽ cô đơn nên anh tự huyễn hoặc mình đang yêu Hoàng Lâm. Nhưng mà điều ngốc nghếch ấy đã kịp dừng lại khi 5 năm trước Hoàng Lâm bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên, tại chuyến lưu diễn này anh đã gặp và yêu một người cùng đi trong chuyến đi ấy. Ban đầu FA không chịu được, nhưng sau đó, khi Hoàng Lâm vẫn luôn bên anh, chia sẽ với anh, nói chuyện với anh. Khi anh gặp người yêu Hoàng Lâm và nhận ra anh không hề thù ghét gì cô ấy mà còn có cảm giác có thêm một người bạn. Đó là lúc anh nhận ra mình không hề yêu Hoàng Lâm. Nhưng điều đó không thay đổi được việc anh không yêu cô gái nào anh gặp cả. Chính vì lẽ đó mà gia đình anh lo lắng vô cùng, họ yêu thương anh, ủng hộ anh mọi chuyện, nhưng họ là một doanh nhân, họ quá bận để bên anh mỗi ngày, và anh không yêu ai mà chỉ kè kè bên Hoàng Lâm khiến cho họ sợ thằng con duy nhất đồng tính thật. Đương nhiên xã hội tân tiến rồi, nhất là họ lại sống ở nước ngoài nhiều năm thì họ không mấy định kiến, nhưng mà, làm bố làm mẹ ai không mong mỏi con mình bình thường. Nhiều lần FA cũng nghĩ thử yêu một cô gái, nhưng cái kế hoạch đó đổ bể ngay, bởi những cô nàng quây lấy anh chỉ vì danh lợi và tiền của mà thôi. Những cô nàng có ý định đào mỏ. Vì vậy, bây giờ, anh đang suy nghĩ kĩ hơn điều Hoàng Lâm vừa nói, có phải anh cũng nên tiến tới một mối quan hệ khác đi để kiểm tra bản thân hay không! Anh quyết định tới bữa tiệc chiêu đãi kia. Khi anh tới nơi thì dường như mọi chuyện mới vừa bắt đầu, họ cố ý chờ anh tới. Đúng như anh nghĩ, bữa ăn này với anh thật tẻ nhạt, toàn lời tung hô anh không cần thiết. Thứ duy nhất để anh lưu tâm chỉ có cô bé nấm lùn kia mà thôi, thi thoảng anh liếc qua cô vài giây, nhưng mà cô không hề để ý, cô bận trò chuyện với người ngồi bên. Lúc sau, cô đứng dậy ra ngoài, anh ngồi một lúc nữa rồi cũng giả vờ đứng dậy đi vệ sinh. Anh ra khỏi phòng ăn đó là đảo mắt tìm quanh xem cô ngồi đâu, và anh thấy cô đang ngồi ở một bàn trống. Đây là tầng 2, tầng đặc biệt dành cho khách đặt tiệc cho nên nó khá là yên tình, mấy cái bàn ngoài này để ngồi chờ và ngồi nghỉ, anh giả vờ đi ngang qua cô: - Ồ, nấm lùn, có duyên thật. Cô chẳng cần nhìn cũng biết là anh, cái giọng nói mỉa mai đó không hiểu đã ăn vào não cô từ lúc nào rồi. Lúc nãy khi mà anh chưa tới, người ta đã chúc mừng và cảm ơn rối rít nhau, cô cũng vì nể mặt họ mà uống vài ly rượu khiến cho đầu óc cô bây giờ về căn bản là chếnh choáng vô cùng. Nghe giọng nói kia của anh, cái tăng xông của hơi men khiến cô bốc hỏa hơn. Cô vẫn chống tay vào cằm mà nói: - Anh nghĩ mình cao hơn ai chứ hả??? Cũng coi như là hơn tôi một cái đầu đi nữa thì anh cũng thấp hơn nhiều người. Anh nhướn mày, nghe cái giọng kì cục này, anh muốn trêu cô, anh tóm lấy tay cô kéo cô đứng dậy, nhưng do cô đang đơ và anh dùng lực quá đà mà cô lao về phía anh cái vèo. Anh hốt hoảng dang cả hai tay ra đỡ lấy cô vào lòng mình, lúc này, anh rõ dàng là đang ôm cô!!! Điều xảy ra bất ngờ ấy khiến cho anh hơi hoảng hốt, anh cứ giữ lấy cô như vậy một lúc lâu thì cả anh và cô mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra và tư thế đang thể hiện. Cô chống tay vào ngực anh đẩy mình đứng thẳng dậy, vì chút hơi men và khuôn mặt cô càng thêm đỏ bừng: - Anh làm gì vậy chứ! Cô vẫn nói mà không thể ngẩng mặt lên. Còn anh, anh bị chết máy, toàn bộ cơ thể vẫn đơ đơ ra. Anh đang nghĩ, tim anh có phải được kích điện hay không, tại sao lại đập nhanh tới vậy! Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, tim anh càng loạn, tay anh không ý thức được đưa lên chạm vào má cô. Nhưng khi vừa chạm vào, vì cảm giác ấm nóng mà anh giật mình hoảng hốt hơn. Lúc đó, vì không muốn bị xấu hổ, anh đành véo cô, không dám véo mạnh, anh không lỡ, chỉ véo nhè nhẹ: - Tôi muốn cho cô đo thử, xem có phải tôi chỉ hơn cô một cái đầu??? Nói xong anh rụt vội tay lại, nhưng có vẻ tay anh không lỡ, hay bản thân anh không lỡ, bàn tay đó cứ nắm chặt lại phía sau lưng. Cô nhìn anh, cô chu cái mỏ ra, nheo cái mắt lại. Khi cô say cô hay làm như vậy. Anh nhìn thấy biểu hiện đó càng muốn suy tim mạnh hơn, chỉ muốn đưa tay lên ôm ngực. Cô còn nhẫn tâm hơn, khi không hề biết anh đang nguy khốn mà còn đang tâm hành hạ anh bằng cách tiến lên vài bước. Lúc này cô gần như dựa sát vào anh. Cô đưa tay lên đình đầu mình và... đo. Sau đó cô ngước lên nhìn nơi cô vừa chạm tới, cô phụng phịu: - Miễn cưỡng thì tới cổ đi!!! Như vậy cũng rất tiện, có thể nghe thấy chống! Câu thứ hai của cô thật vô nghĩa, cô nói như vậy vì đầu cô đang rỗng. Nhưng anh nghe vào lại khác, anh biết cái chống kia chính là tiếng tim anh đang đập! Cô tính mưu hại anh hay sao mà chỉ một lúc thôi đã làm trái tim của anh hoạt động quá tải như vậy! Lần này là anh đẩy cô ra: - Cô nấm lùn này, đứng xa ra! Lùn vẫn là lùn thôi. Đúng lúc đó, anh cảm thấy có ánh đèn flash nháy qua, anh ngước mắt lên nhìn thì là một tay săn ảnh! Anh vội vã kéo cô vào cầu thang máy gần dó. Một loại phản xạ, anh trốn!!! Cô bị anh kéo theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! Cô chạy theo anh, khi vào thang máy lại vì hụt chân mà lao vào lòng anh khiến anh phải đỡ. Anh thì chỉ đang lo lắng. Anh lo cho cô, anh sợ mấy tấm ảnh của gã kia đã kịp lưu lại hết. Nếu giải quyết bằng tiền được thì tốt, không thì cô... Anh thì không sao, anh quen rồi, mấy chuyện đó anh không để tâm tới. Nhưng lần này anh đặc biệt để tâm, vì cô. Anh cho thang máy xuống hẳn tầng hầm, kéo cô ra xe, rồi phóng đi. Cô bị ấn lên xe mà không hề phản ứng, xe vừa đi được 2 phút, cô lăn ra ngủ! Đó là cái tật của cô, lên xe là ngủ, xe gần dừng là tự giác dậy. Anh mải chạy nên chẳng để ý tới cô, khi ra tới đường lớn anh mới thở phào nhìn cô thì cô đã ngon giấc từ bao giờ. Anh không biết làm gì, nhìn cô đã khiến anh bối rối, anh chỉ biết chạy như vậy mãi mà thôi. Anh nghĩ lại cảm xúc của mình khi nãy. Anh nghĩ tới điều mình lo lắng vừa rồi. Anh cười, tự nhiên bật cười, sau đó sợ cô tỉnh mà phải mím môi lại cười. Anh biết rồi, cảm giác này là anh thích cô! Không phải quá dễ dàng thừa nhận, mà bản thân anh vốn vậy, thích là thích, ghét là ghét. Anh bị cô làm cho loạn đầu óc, lẽ ra, tình huống vừa rồi thì anh có thể xử lí êm xuôi bằng cách tiến tới và “ thương thuyết” giống mọi khi, dù gì anh cũng là con nhà nòi, máu thương mại chảy trong người. Nhưng anh lại lóe lên ý nghĩ, biết đâu lại hay, cứ để nó xảy ra, anh sẽ bảo vệ cô tới cùng là được.
|
Chương 5: Hiểu nhầm to! Anh chạy xe như vậy cho cô ngủ, tới khi xe báo sắp hết xăng anh mới để ý xem mình đang ở đâu. Thì ra anh đã đi xa tới vậy, xem định vị cách trung tâm thành phố 150km rồi, lúc này là 2 giờ sáng. Anh nghĩ bây giờ không thể quay về thành phố, hình như gần đây cũng không có cây xăng. Anh đành cố lái xe xem có chỗ nào đó cho cô nghỉ không. Nhưng càng đi càng vắng, khi xe hết sạch xăng là lúc đi qua đoạn đường trống nhất, một bên là đồng, một bên là sông. Anh nghĩ có phải mình đi quá đà rồi!!! Xe dừng, cô tỉnh. Tỉnh luôn cả rượu. Cô vươn vai một cái, ngáp thật dài, sau đó quay qua nhìn xung quanh, và, mọi thứ xảy nha như phim, cô hốt hoảng, cô ú ớ, cô hỏi chuyện xảy ra, anh kể cho cô, tất cả, trừ cảm xúc của anh... và cô vơ lấy cái điện thoại. Anh tưởng cô gọi người thân đến đón, nhưng mà không phải vậy, cô xem định vị. Anh cũng thấy buồn cười vì cô, chưa thấy người nào như cô, gặp chuyện vậy không khóc lóc inh ỏi, không ăn vạ này kia, không gọi người tới giúp... - Sao cô không gọi bạn bè? Cô quắc mắt nhìn anh: - Anh điên à, tôi phải xem mình đang ở đâu mới nhờ người hay này khác được chứ! Cũng đúng, anh im lặng nhìn cô. Cô nhìn cái màn hình điện thoại có cái biểu tượng load chạy vòng vòng mà điên người. Cô quay qua nhìn anh: - Mạng lag, máy anh cài mạng tốc độ cao không? Anh không nói, chỉ chìa cái điện thoại cho cô. Cô cầm lấy, màn hình khóa, đang định bảo anh thì anh đọc luôn mật khẩu: 1402. Cô mở được màn hình ra, tiện mồm hỏi: - Ngày hẹn hò đầu tiên của anh à? - Không, sinh nhật tôi. Cô yên lặng không nói gì, anh cũng yên lặng. Anh sinh vào cái ngày ngập tràn yêu thương đó, vậy mà anh thật cô đơn. Cô xem được định vị thì bật lên vui sướng mà quên là mình đang ngồi trong xe, đầu cô củng đánh cốp một tiếng. - Đây là quê tôi đấy!!! Anh nhìn cô kiểu như sinh vật lạ: - Thế mà giờ mới nhận ra??? - Bây giờ là mấy giờ? - 2 giờ 30 - Có mặt trời chưa nhỉ? - Chưa. - Có đèn đường không nhỉ? - Không. Một loạt câu hỏi được đưa ra. Cô hỏi, anh trả lời trong hoang mang, cô hỏi làm gì vậy nhỉ! Rồi cô quay qua nhìn anh nói: - Anh vẫn còn biết là trời tối và không có đèn hay sao??? Anh đơ một lúc, và bây giờ anh nghĩ ra là cô đang xoáy mình! Ừ thì trời tối cho nên cô không thể thấy đây là quê cô. Anh lắm mồm, xem như anh không biết nghĩ đi. Cô chộp lấy điện thoại của mình và gọi nhanh cho bà chị họ ở quê. Đang đêm không rõ chị ấy có nghe máy hay không nữa. Nhưng cô phải gọi thôi, vì nếu bây giờ mà gọi mẹ cô chắc chắn mẹ cô sẽ lo lắng. Điện thoại đổ chuông, không có người nghe máy, cô thở dài tắt máy đi. Cô cũng chỉ định gọi một lần thôi, vì đang đêm đang hôm, cô quyết định chờ tới sáng. Cô đưa cho anh điện thoại, sau đó quay về phía cửa xe tựa vào ngủ, trước khi ngủ cô còn nói một câu: - Ngủ thôi! Anh lại đơ thêm vài giây. Cô ấy...haizzz Anh cũng ngủ, anh mệt mỏi rồi! Trong giấc mơ, anh trông thấy người bên cạnh anh kia thực sự ở “ bên cạnh” của anh... Sáng hôm sau... Anh còn đang ngái ngủ, mắt nhắm, mắt mở nhìn qua kính, anh giật nảy mình khi có vật lạ đang liếm liếm kính cửa mà anh tưởng như mình bị liếm vậy. Anh hét lên làm cô giật mình tỉnh theo, cô hốt hoảng: - Sao thế, sao thế??? - Có có có... Anh vừa nói vừa né, vừa chỉ tay về phía cửa... cô nhìn theo tay anh: - Con bò...( Cô hời hợt nói một câu) - Sao cô chửi tôi. ( Anh quay qua nhìn cô nhíu mày) Cô không nói gì, hất hàm về phía trước, ý nói đó là con bò, không phải anh. Lúc này anh mới nhìn kĩ, thì ra là con bò thật. Vì ngại mà anh hắng giọng vài cái rồi chỉnh lại quần áo để bước ra ngoài. Thì ra đêm qua bởi vì tối mà không biết rằng mình đang ở trên một con đê. Trời sáng rồi, người ta ra đồng rất nhiều, lại có bọn trẻ con thả bò nữa. Bọn trẻ thấy xe ô tô thì xúm lại xem. Không phải vì lần đầu thấy xe, mà là vì lần đầu thấy xe đỗ trên đê mà thôi. Cô thấy anh bước ra khỏi xe ngó ngó nghiêng nghiêng mà không khỏi buồn cười. Cô bấm máy gọi lại cho chị để nhờ chị ấy mua hộ ít xăng đổ vào xe, làng quê bây giờ phát triển lắm rồi, có cả cây xăng và mọi dịch vụ tiên tiến rồi. Gọi xong, cô cũng xuống xe hít thở không khí trong lành và ngắm nghía nơi cô lớn lên. Mắt cô không tốt, cho nên cô chẳng thể nhìn rõ dưới kia là ai, nhưng mà ai đó đã nhận ra cô thì phải. Cô thấy có người gọi cô, dù không nhận ra ai cô cũng khua tay loạn lên để chào mọi người. Chẳng mấy chốc mọi người cùng nhao lên: - Lan dẫn bạn trai về đó hả cháu? - Lan có người yêu đẹp trai nhỉ... - Cô Lan nhà bà Huệ sắp cho cả làng ăn cỗ hả? ... Thanh niên của làng đều đi làm công ty cả, còn lại mấy người trung tuổi ở nhà làm đồng mà thôi, họ mắt cũng kém mà cũng không cuồng thần tượng cho nên không nhận ra anh là ai cũng phải thôi. Cái chính bây giờ chính là, cô đã bị mọi người nhìn thấy ngủ trên xe cùng một người đàn ông và còn là ngủ qua đêm, vậy là cô đã bị mang tiếng! Đúng là miệng đời, truyền qua truyền lại một chút đã truyền tới tai mẹ của cô. Mẹ cô vác đòn gánh chạy ra: Không thể tha cho đứa con gái mất nết, đi ngủ cùng trai cả đêm trên đê được!!! Tam sao thất bản, không rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng mà về đến tai mẹ cô thì cô đã thành đứa ngủ cùng trai... Lúc mẹ cô chạy ra thì là lúc cô đang ngồi bệt trên cỏ đợi bà chị họ mang xăng ra. Còn anh ngồi bên cạnh nhìn trái nhìn phải cũng được một hồi lâu rồi. Mẹ cô không nói gì chỉ vung một gạy đánh ngay vào mông cô. Bị đánh, cô giật mình quay lưng lại, khi nhìn ra người vừa đánh mình là ai thì cô nhảnh lên định ôm chầm lấy mẹ, nhưng trái với phản ứng của cô, mẹ cô vung chổi lên lần hai: - Con mất dạy, tao không có loại con gái như mày... mày bôi tro vào mặt mẹ mày, cho mày đi ăn học bao nhiêu năm cuối cùng cũng chỉ được có vậy. Mày lại đi ăn nằm với trai mà không chịu về nhà, mày túng thiếu gì mà phải làm ba cái trò đó.... Những gì mẹ cô nói làm tai cô ù ù, cô lú thật sự, cô thực sự không hình dung ra chuyện gì đang xảy ra, cô vội ra nắm chặt tay mẹ để ngắt lời mẹ cô đang nói. - Mẹ, từ từ đã, con không hiểu mẹ nói gì hết! Mẹ cô tức tới trợ mắt lên nhìn cô, bà vừa cố bình tĩnh nói, vừa chỉ tay về phía Phan Anh - Mày nói đây là sao? Người ta nói mày ở đây ngủ qua đêm với nó! Mày về tới đây mà không về nhà mà lại đi ăn bờ ngủ bụi vậy à??? Lúc này cô mới mơ hồ hình dung ra những gì mẹ cô nói, cô yên lặng thật lâu để ngấm điều mẹ cô vừa nói. Sau khi ngấm xong cô phá lên cười. Mẹ cô tưởng cô bị điên còn toan tát cho cô tỉnh lại thì cô đưa tay lên khua khoắng, chỉ về phía mình và phía Phan Anh: - Mẹ...con...anh ta... Cô biết cô không thể nói ra rõ ràng khi đang trong cơn cười sặc sụa như vậy nên cô kéo Phan Anh lại định bụng để anh ta giải thích vì dù gì thì anh ta cũng bị oan. Nhưng không ngờ anh chỉ buông một câu: - Cháu xin lỗi. Ngoài sức tưởng tượng, cô trố mắt lần hai. Đây là kiểu giải thích gì? Anh ta không muốn giải thích có phải không vậy! Đây là dội thêm dầy vào lửa, là gián tiếp giết người... Mẹ của cô, vung chổi lên đã định bụng sẽ giáng xuống cái kẻ trơ tráo dám dụ dỗ con của bà nhưng mà, xét đi xét lại anh ta là người ngoài, mẹ của cô vẫn là rụt chổi lại. Bà nghiến răng ken két: - Cậu tính thế nào? - Dạ thưa bác, cháu xin được về nhà thưa chuyện với bác. Mắt của cô hôm nay về căn bản là có thể sánh với mắt hàng thẩm mỹ, vì từ sáng tới giờ nó được phóng đại lên rất nhiền lần, rất to và rất tròn!!! Cô thật không thể tưởng tượng anh a tính làm cái gì mà lại đề nghị về nhà cô nói chuyện, hay là anh ta sợ ảnh hưởng đến tên tuổi của mình, sợ mang tiếng chăng. Nhưng mà, xét cho cùng, quanh đây, những người đang đứng xem kia làm gì có ai là thanh niên đâu, toàn mấy ông già bà cả. Họ chẳng biết anh là ai thì anh lo gì. Mà nói đúng hơn, anh ta giải thích ở đây tiện hơn chứ, mọi người cùng nghe, mọi người cùng hiểu mà. Hiểu nhầm rồi, tất cả cùng bị anh ta làm cho hiểu nhầm rồi!!!
|
Chương 6: Con rể! Mọi chuyện rất đúng thời điểm. Khi mà anh vừa đề nghị xong thì chị họ của cô mang xăng tới. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra trong im lặng nhưng rất tuần tự. Anh chạy xe mà như bò ở phía sau, mẹ cô đạp xe đạp của chị họ cô, cô và chị họ mình đi bộ. Nhưng chị của cô cũng chỉ đi bộ cùng cô một đoạn bởi vì chị còn phải về cho con bú, đó cũng là lí do tại sao chị lại còn ở nhà thời điểm này, và vì thời gian trước bận chuyện chồng con mà chị không thể để ý tới vấn đề gì khác cho nên Phan Anh là ai chị cũng không rõ, như vậy lại là may. Về tới nhà, cô lăng xăng chạy vào nhà rót nước uống cái ực, sau đó mới mang nước ra ngoài phòng khách. Không khí lúc này đang căng như dây đàn, cô sợ chỉ ho một tiếng cũng đủ làm cho hàng loạt người trấn thương. Phan Anh nhìn có vẻ chẳng có gì là hồi hộp cả, anh ngồi đó và mời mẹ cô uống nước, sau đó anh ta điềm tĩnh thưa: - Thưa bác, xin bác đừng hiểu nhầm, đêm qua là con lái xe đưa cô ấy về quê, nhưng mà giữa đường lại hết xăng, do con bất caarb quá cho nên mới vậy. Đang đêm lại sợ làm phiền bác cho nên mới ở lại trong xe chờ trời sáng, bác đừng hiểu nhầm. Mẹ của cô nghe xong không phản ứng gì. Bà đang nghĩ, có vẻ mọi chuyện không nghiêm trọng như bà nghĩ, bởi vì đúng là xe vừa hết xăng, chính bà thấy chị họ của con bé Lan mang xăng ra. Còn nghĩ kĩ, ai lại đi làm cái chuyện đó ở trong xe lại còn lái về quê “ người yêu” nữa chứ. Nhìn tướng mạo anh cũng đang hoàng, bà cân nhắc. Còn cô. Cô nghe xong tim đập cái bụp xong tưởng không đập nổi nữa. Anh giải thích như vậy là sao, cô yên lặng suy nghĩ, cô lờ mờ cho những gì mình đoán là đúng, cô cho rằng anh không muốn kể quá chi tiết nếu không mọi chuyện xẽ loạn lên, cho nên anh mới nói như thế. Chắc là vậy rồi. Không khí đang căng thẳng, bỗng mẹ cô lên tiếng. - Lan, bắt gà làm thịt. Còn cháu, ngồi đây bác hỏi chuyện. Phù, thoát chết, cô chạy vội ra ngoài để mặc anh trong đó nói chuyện. Cô vừa nấu cơm vừa nhìn nhìn lên trên, chốc chốc lại chạy lên ngó ngó, giả vờ đi qua cửa nhòm nhòm. Cô chỉ sợ mẹ cô gây án mạng mà thôi. Thế nhưng điều cô lo lắng không những không xảy ra, mà ngược lại, cô nghe thấy mẹ cô một câu bác một câu con ngon lành. - Con đã nói vậy thì bác tin con, nhưng mà, đừng có mà làm gì để bác phải bận tâm. Lớn hết cả rồi, đều đã là người đi làm cả, không nên bừa bãi quá. - Vâng thưa bác, con đã nhớ rồi! Hai cái người đó thân thiết thật quá nhanh. Mẹ của Lan nổi tiếng là khó chịu, thế mà tại sao hôm nay lại dễ dàng cho qua mọi chuyện như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, cô chỉ cần biết rằng mẹ của cô đã nguôi giận rồi, vậy là ổn. Bữa cơm ra đình cũng êm đẹp trôi qua. Tới chiều khi bố cô về, mẹ cô gọi bố vào trong phòng nói chuyện trước, sau đó bố đi ra cũng cười cười nói nói với Phan Anh. Bố vốn dễ chịu hơn mẹ nhiều, vì thế Lan có thể hiểu, mẹ còn có thể chấp nhận thì bố không lí do gì phải giận cả. Chiều tối, Phan Anh bỗng dưng muốn được đi lại tham quan ngôi làng, muốn đưuọc biết cảm giác sống ở quê ra sao, cho nên anh đã nói Lan dẫn anh đi hóng gió. Chiều tối ở quê rất dễ chịu, mọi việc đều dường như rất yên bình, không giống thánh phố ồn ào trên kia, lúc này là giờ tan tầm, chỉ tiếng còi xe cũng đã làm cho người ta ngộp thở. Anh thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng. Anh chợt ước,gia như mình được lớn lên ở nơi như rhees này có lẽ anh đã vô tư được như cô rồi, tại sao lại bắt anh cô độc như vậy cơ chứ. Anh lại chợt nhớ tới bố mẹ mình, không biết bố mẹ có khỏe không, côn việc kinh doanh của bố mẹ thật sự làm cho gia đình không thể gần bên nhau được. Anh ước một lần thôi bố mẹ chịu ngồi xuống thảnh thơi cùng anh nói chuyện. Anh nhìn sang Lan, cái cô nấm lùn từ hôm qua tới giờ liên tục làm anh trao đảo. Anh bỗng có thêm một ước muốn nhỉ nhoi khác là có thể được cùng với cô đi tới cùng trời cuối đất, được cùng cô bên nhau như vậy cho tới già. Anh ước điều ước cho riêng mình... Anh khẽ nắm lấy đôi tay của cô gái đó, anh chợt hành động không theo lí trí, nhưng mà, khi anh nhận ra điều đó anh cũng không muốn giải thích, không muốn viện cớ nyaf khác, chỉ muốn cầm như vậy cho dù cô đang vùng vẫy và liên tục nói: “ anh làm gì vậy, anh điên à?”. Phải, anh điên rồi, điên vì cô, điên đến mức chỉ muốn nói “ anh thích em” ngay lúc này, nhưng mà, bản thân anh không cho phép, bởi vì anh sợ cô từ chối. Anh đang tự hứa, anh sẽ theo đuổi cô, sẽ biến cô thành mẹ các con anh, nhất định thế. Cô liên tục giật tay ra, liên tục làu bàu: - Anh nhanh bỏ tay ra, người ta đang nhìn kìa, kì quá. - Im nào, tôi không buông em ra đâu. Cô tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, anh gọi cô là em. Anh nắm lấy bờ vai của cô, anh hơi cúi người xuống làm cho cô giật mình lùi lại, nhưng không lùi được bởi vì anh đang giữ cô. - Nghe cho kĩ những điều tôi săp nói đây, em đừng giật mình, đừng ngạc nhiên, đừng tỏ ra ghét bỏ, có được hay không... Anh làm cho cô lúng túng, cô không biết phải nói làm sao, không biết nên hành động thế nào, cô như bị điều khiển, cô khẽ gật đầu. Anh như trút được gành nặng, anh thở phào, rồi lại lấy dũng khí nói tiếp: - Tôi muốn nói, tôi thích em, cho tôi cơ hội để làm cho em hiểu tôi có được không? Cô định nói rằng anh đang đùa hay sao, nhưng nhìn vào đôi mắt anh, anh thấy sự trân thành, anh không biết rằng có phải cô ngốc nghếch hay không, nhưng mà, cô đã gật đầu.Cô dễ dàng gật đầu để bắt đầu chờ đợi một mối quan hệ mới. Có thể, cả anh và co đều cô đơn quá lâu rồi. Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà cô ăn uống rất vui vẻ, mọi chuyện dường như quá êm đẹp. Anh kính bố của cô một chén rượu: - Con mời bác, bố vợ tương lai của con. - Được được, con rể này thì bố nhận. Nhưng đừng làm bố phải hối hận đấy. Cô nghe hai người nói chuyện mà mặt mũi nóng bừng. Từ bao giờ mà anh thành con rể mà bố mẹ ưng thuận vậy. Cô lờ mờ nghĩ tới cuộc nói chuyện giữ mẹ và Phan Anh lúc sáng. Cô thực sự muốn biết anh đã nói cái gì. Nhưng mà, đời nào anh nói chứ!!!
|
|