Cốt Cách Mỹ Nhân
|
|
"Thật."
Anh cười, bước xuống xe, để cô lại với chú Lâm.
Tuy nhiên khi Châu Sinh Thần rời đi, chú Lâm xuống rời khỏi ghế lái, mở cửa đi ra, đứng dựa vào đầu xe.
Bãi đỗ xe này nằm ở tầng ba tòa cao ốc, tầm nhìn khá rộng, cô quét mắt nhìn ra, cảm thấy dường như chú Lâm vì thân phận của cô nên mới quyết định không ngồi trong xe. Thời Nghi cúi đầu tiếp tục đọc sách, truyền kỳ dã sử, câu chuyện được truyền lại từ hàng trăm nghìn năm về trước, người viết khá hay, bút pháp mạnh mẽ chạm đến trái tim người đọc, khiến cô thấy hứng thú.
Từng dòng từng chữ trôi qua, đến khi tên của anh xuất hiện.
Những dòng chữ đơn giản trên nền giấy trắng, tất cả chỉ khoảng chục dòng, nhưng Thời Nghi lại nhìn chăm chăm vào những dòng chữ đó gần bảy tám phút, không dám xem tiếp. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, một giọng nói trầm ấm có chút lo lắng vang lên trong tai cô.
Cô không phải không tìm kiếm những ký ức có liên quan đến giấc mộng nửa tỉnh nửa mê đó, nhưng tất cả đã đi qua, thân là nghịch thần tặc tử, không ai có thể vì anh mà nêu rõ lập trường của mình. Cả cuộc đời của anh, trong những trang sử sách không hề ghi chép lại.
Cô ngồi đó, không biết bao lâu, từng chữ từng câu, cuối cùng cũng đọc hết đoạn dã sử.
Đặt sách qua một bên, lại nhìn sang chiếc áo anh để lại trước khi xuống xe.
Cô không kìm được đưa tay chạm vào, ngón tay lướt dọc theo phần ống tay áo đi xuống, nhẹ nhàng trượt theo một đường tròn. Chỉ có như vậy mà mặt cô đã đỏ bừng lên, cứ như cô đang chạm vào anh vậy.
Anh đã từng sống một cuộc đời "không phụ thiên hạ”, đến cuối cùng vẫn bị nhấn chìm.
Nhưng hiện tại việc anh muốn làm, đến cả trăm nghìn năm sau có lẽ sẽ không có ai ghi lại.
Tham vọng của anh, sự bao dung của anh, hành động của anh liệu có mấy người hiểu được?
Tâm trí cô hơi loạn, cô ép mình nhắm mắt nghỉ ngơi đế lấy lại bình tĩnh.
Ngay vào thời khắc nhắm mắt lại, bất chợt một loạt tiếng súng chói tai vang lên. Thời Nghi vội vàng mở mắt, cô không dám tin vào những điều đang diễn ra bên ngoài xe, có bốn người tay cầm súng, họ không hề bịt mặt, mục tiêu của họ mặc dù không phải ở đây, tuy nhiên âm thanh của tiếng súng phá tan cửa kính ô tô vang đến cũng đủ khiên cô hiểu đây là sự thật.
"Cô Thời Nghi..." Chú Lâm vội vàng mở cửa xe. "Đừng di chuyển, cứ ngồi yên trong xe."
Cô phản ứng không kịp, chỉ thấy trước đầu xe có bốn chiếc xe hơi vội vàng lao tới, che khuất tầm nhìn của cô.
Những người trên xe bước xuống đều đứng bên ngoài bảo vệ chiếc xe của Thời Nghi. Tiếng người la hét hay tiếng súng nổ dường như không liên quan gì đến nơi đây.
Vẫn là tiếng súng nổ nhưng cô không thể nhìn thấy thêm bất cứ điều gì.
Bàn tay cô vô thức nắm lấy chiếc áo bên người.
Cô hoàn toàn không thể nghĩ được điều gì, chỉ biết nhớ đến lời chú Lâm, không di chuyển.
Rất nhanh, tiếng súng chấm dứt, tất cả lại quay về yên tĩnh như ban đầu.
Dù vậy những người bảo vệ quanh chiếc xe vẫn không động đậy, cô không dám chớp mắt, bất chấp việc không nhìn thấy gì cả, đăm đăm về một hướng, từ từ nói với bản thân mình rằng, Thời Nghi, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh...
Đột nhiên, cánh cửa xe mở ra.
Cô nắm chặt hơn chiếc áo của anh hơn, sợ hãi nhìn về phía cửa xe.
"Thời Nghi."
Châu Sinh Thần gọi cô.
Cô muốn trả lời, muốn mở miệng trả lời anh nhưng không có bất cứ âm thanh nào thoát ra.
"Thời Nghi." Anh gọi cô lần nữa, chất giọng nhẹ nhàng, cả người cũng ngồi vào trong xe. "Không có việc gì đâu, đừng sợ, không có bất cứ nguy hiểm nào nữa rồi." Đây là lần đầu tiên anh nói năng lộn xộn, chỉ muốn cho cô biết rằng đã không còn nguy hiểm nữa.
Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu vang lên không ngừng an ủi cô.
Châu Sinh Thần nắm lấy tay Thời Nghi, lấy lại chiếc áo của mình rồi nắm tay cô: "Nói gì với anh đi, Thời Nghi, gọi tên anh đi?"
"Châu Sinh Thần..." Cô gọi tên anh, rút cuộc cũng thốt ra được câu đầu tiên.
"Tiếp tục gọi tên anh."
"Châu Sinh Thần..."
"Tiếp tục gọi."
"Châu Sinh Thần."
Giọng của anh đã lôi cô ra khỏi những ký ức về trận súng nổ vừa rồi.
Tiếng súng nổ, tiếng thét, tất cả dần dần bị đẩy lùi ra khỏi cuộc đối thoại của cô và anh. Tay của Châu Sinh Thần khô ráo, ấm áp, anh nắm tay cô rất chặt, chặt đến mức cô cảm thấy hơi đau.
Nhưng chính vì cảm nhận được cơn đau do anh nắm tay mình quá chặt mà Thời Nghi từ từ lấy lại bình tĩnh.
"Tốt hơn rồi phải không?" Anh thấp giọng hỏi.
"Vâng." Cô xấu hổ cười cười. "Rất xin lỗi, em thực sự chưa bao giờ nhìn thấy..."
Ngay cả kiếp trước, cô cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cảnh binh đao tàn khốc, máu chảy vô tình như vậy.
"Không sao, phản ứng của em rất bình thường." Anh gạt nhẹ tóc cô vén ra sau tai, ngón tay lướt qua khuôn mặt cô. "Chẳng có ai không sợ tiếng súng cả."
Ngoài việc xem trên tivi thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy điều này.
Nhưng anh lại rất bình tĩnh.
Thời Nghi nhận ra, anh không hề sợ hãi, mà chủ yếu là lo lắng cho cô.
Cuộc nổ súng rất nhanh đến tai cảnh sát, từng chiếc xe cảnh sát không ngừng vào bãi. Châu Sinh Thần không muốn cô ở lại đây nên trước khi cảnh sát phong tỏa khu vực này, họ đã nhanh chóng có được giấy phép rời khỏi đây. Thời Nghi ngồi trên xe, bất giác nhìn lại nơi vừa nãy xảy ra tiếng súng nổ.
Kính xe ô tô vỡ nham nhở, mọi thứ đều hỗn loạn.
Có cả người nước ngoài dưới sự xắp xếp của cảnh sát cũng đang chờ đến lượt thẩm vấn.
Xe của họ đột ngột rời khỏi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của một số người, trong đó có một vài viên cảnh sát. Thời Nghi biết họ không thể nhìn thấy những ai trên xe nhưng cô vẫn tránh đi và bắt gặp anh đang nhìn mình. Cô quay đầu, cười với anh, nhẹ giọng nói: "Em không sao, đừng lo lắng."
Châu Sinh Thần đưa tay chạm vào tóc cô: "Về tới nơi nghỉ ngơi sớm một chút."
Thời Nghi gật đầu.
Cô đột nhiên sợ hãi, vừa rồi nếu như chính cô hoặc anh bị trúng đạn, không kịp cứu chữa, vậy phải chăng họ sẽ lại xa nhau một lần nữa? Những xúc cảm này cứ cuốn lấy cô không thể dứt ra.
Dường như Châu Sinh Thần vẫn không yên tâm, nên không cùng cô ăn cơm ở ngoài, mà cho người chuẩn bị đồ ăn mang lên phòng. Cầm đôi đũa bạc hơi lạnh trên tay, cô không còn lòng dạ nào mà ăn, Châu Sinh Thần nhận ra Thời Nghi không muốn ăn, cũng không khuyên cô ăn thêm, gọi người dọn thức ăn đi, lấy cho cô một cốc trà.
Chú Lâm bước vào, dường như muốn nói gì đó với anh, Thời Nghi rất thức thời lui vào phòng trong, lúc thay đồ cô nhìn thấy mấy mảnh giấy nhỏ rơi xuống.
Chính là trang giấy lúc chiều cô xé.
Lúc đó không có chỗ vứt nên cô tiện tay cho vào túi quần, thò tay vào túi, rút ra được một nắm giấy. Thời Nghi sợ anh nhìn thấy liền đem quần đến phòng vệ sinh, lộn túi ra ngoài, đem tất cả đống giấy vụn bỏ vào thùng rác.
Khi ra đến ngoài cô mới thấy Châu Sinh Thần đã ở trong phòng.
"Sao em lại cầm quần?" Anh hỏi.
"Không có gì, sợ anh vào phòng nên vào nhà tắm thay quần áo.”
Anh cười nhẹ: "Sợ anh vào ư?"
Giọng anh có chút trêu chọc.
Thời Nghi không cười đáp lại. Cô đặt chiếc quần lên sofa, quay người lại, đã thấy anh ở ngay cạnh: "Vẫn nghĩ đến chuyện ban nãy sao?"
"Vâng."
"Chỉ là vô tình thôi." Anh giải thích đơn giản. "Tòa nhà đó là khu chợ lớn của người Hoa, tòa nhà đó có hai công ty dịch vụ, lần này họ xảy ra tranh chấp mà thôi. Em cũng biết, ngành này khá là bạo lực, tranh chấp giữa các công ty vô cùng nghiêm trọng, dùng bạo lực để giải quyết là chuyện xảy ra thường xuyên, chúng ta chỉ vô tình gặp phải mà thôi."
Cô gật đầu, chấp nhận lời giải thích của anh.
Sau đó hai người cùng im lặng.
Anh ở ngay đó, đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng cũng rất dễ dàng biến mất.
Bất luận Châu Sinh Thần là ai, anh có thân phận như thế nào, sự việc vừa xảy ra khiến cô nhận thức được sự mong manh của số phận, dường như tất cả đều khiến cô bất an.
Châu Sinh Thần nhìn thấu tâm tư của cô, muốn nói gì đó nhưng cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, tay còn lại giữ mép áo sơ mi, tiến lại gần, hôn anh.
Cô khép hờ đôi mắt, cảm giác được anh ôm lấy eo mình, hôn đáp lại mình.
Bất kể họ có bao nhiêu lần thân mật, khi hôn anh, cô vẫn thấy tim mình đập mạnh, dường như không thở được.
Lát sau, cô buông tay anh, lại vần vò mép áo sơ mi anh.
Châu Sinh Thần nhìn cô, nhẹ giọng hòi: "Sao thế?"
"Châu Sinh Thần." Cô nói. "Em rất đẹp, đúng không? Trong số những người anh quen biết cũng được coi là ưa nhìn... có thể có người đẹp hơn em, nhưng mà..."
|
"Không có, không ai đẹp hơn em cả." Anh cười cười. "Trước đây đọc lịch sử, điều anh không tin nhất chính là mỹ nhân kế. Tuy vậy sau khi gặp được em thì anh tin rồi."
Cách nói của anh rất khoa trương.
Thời Nghi cũng biết bản thân mình đẹp, nhưng không đến mức như vậy. Một người phụ nữ bình thường, khi được người đàn ông mình yêu nói như vậy thì đều cảm thấy thích thú. "Tình nhân trong mắt tựa Tây Thi" - câu nói này thực động lòng người, nhưng quan trọng không phải bạn sánh với Tây Thi, mà trong mắt người yêu của bạn, bạn chính là Tây Thi.
Thời Nghi nhẹ nhàng hỏi: "Nói vậy nghĩa là em không hợp với anh, đúng không?"
"Không đâu." Anh thấp giọng trả lời cô. "Em có thể đáp ứng mọi hư vinh của đàn ông."
Cô mím môi, cười hơi gượng gạo.
Lại tiếp tục nắm lấy áo sơ mi của anh.
Châu Sinh Thần không hỏi lại cô, cũng không ngăn cản, chỉ khi thấy động tác có chút lo lắng của cô, anh lại cúi đầu, hôn cô.
Anh nhớ rõ, trước đây trong lịch sử, "mỹ nhân kế” là kế sách mà nhiều nước áp dụng, tuy vậy lại có một số người tình nguyện vì nó mà khuynh nước khuynh thành.
- Hết chương 9 -
|
CỐT CÁCH MỸ NHÂN Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Chương 10: Tựa Lần Đầu Hóa Trang Ads Thời Nghi chuyển sang chuyến bay tối, Châu Sinh Thần tiễn cô ra sân bay.
Anh để những người theo mình rời đi, một mình cùng cô đứng ở cửa an ninh, hai người không nói gì.
"Em nhớ lần đầu tiên gặp anh..." Thời Nghi nhìn vào bên trong khu vực an ninh, "Anh chỉ cầm máy tính và giấy tờ tùy thân, ngoài ra không có gì hết, vậy mà khi đi qua máy dò lại kêu."
"Là lần đầu tiên của anh..." Châu Sinh Thần nói, "Đó là lần đầu tiên anh bị như vậy."
Thật là lần đầu tiên? Cô nhớ khi đó anh chẳng để ý gì đến cô.
Bởi cô đã tự bộc lộ tình cảm của bản thân quá nhiều khi nhìn chằm chằm vào anh.
Thời Nghi đưa tay lên xem giờ.
Cô biết mình sắp phải đi, khều khều nhẹ bàn tay anh, “Em phải đi đây."
Cô không nỡ rời xa anh, nhưng cô cũng biết mình thật sự phải đi rồi.
Châu Sinh Thần chỉ "ừ" một tiếng, nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Em khát nước không?"
"Có một chút." Cô liếm môi.
Ban nãy trên đường chỉ chú ý nói chuyện cùng anh, quên cả uống nước.
Cô định nói là không sao, qua cửa an ninh rồi mua cũng được, nhưng còn chưa kịp nói gì, Châu Sinh Thần đã bảo cô chờ chút, quay người đi mua nước, mở nắp đưa cho cô. Thời Nghi có chút bất ngờ, uống hai ngụm lại cảm thấy lãng phí: "Thực ra em có thể mua ở bên trong, bây giờ không thể mang vào, thật là phí."
"Không sao, anh đem về trên đường uống."
Câu cuối cùng hai người nói với nhau, lại là việc lãng phí một chai nước khoáng.
Thời Nghi lên máy bay, nghĩ lại chuyện vừa rồi lại cảm thấy buồn cười.
Chuyến bay đêm rất yên tĩnh.
Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, rồi chợt nghĩ chuyện ban nãy. Cô nhớ, Châu Sinh Thần đã giúp cô mặc áo khoác như thế nào, hỏi cô, tại sao đột nhiên lại lo lắng? Người thông minh sẽ nhìn ra được vì cô vội vã bắt đầu mối quan hệ với anh nên luôn sợ hãi sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cô không trả lời anh.
Nếu như nói: "Em sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh" liệu có phải kỳ quái quá không?
Hay sẽ làm cho anh bất ngờ.
Cô nghĩ ngợi một chút, lại nghe thấy hai người bên cạnh đang nói về trận nổ súng sáng nay, nội dung cũng khá trùng khớp với những điều Châu Sinh Thần nói. Chỉ có điều đứng dưới góc độ của hai người Âu Mỹ mà nói thì nó đã trở thành một câu chuyện khác, do tòa nhà đó thường xuyên có người tố giác là bắt gặp "Mafia Trung Quốc" hay cái gì đó như xã hội đen "Bang Phúc Kiến". Họ nói rất thần bí, dường như dưới con mắt của họ, Trung Quốc là một nơi an ninh bất ổn, rất khó để có thể tồn tại...
Không chứng kiến tận mắt mà lại nói như thật vậy.
Cô nhớ đến Châu Sinh Thần và Mai Hành bạn anh. Dưới sự hun đúc của văn hóa gia tộc truyền lại hàng trăm năm, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia của họ chỉ thấy vẻ trầm tĩnh, ung dung. Có điều Mai Hành có vẻ giống người Ngụy Tấn hơn, làm gì cũng tùy hứng, mà nghĩ đến Châu Sinh Thần, trái tim Thời Nghi chợt như mềm ra.
Cô không cách nào dùng từ ngữ để hình dung những đặc điểm của anh.
Trở về, cô lại tiếp tục công việc của mình.
Mĩ Lâm cho biết vòng chung kết được định ở Tây Sách của Ô Trấn Tân Kiến, cũng có thể coi như là hợp tác với Tân Kiến. Phong cảnh ở Tân Kiến nêu so sánh với Đông Sách thì có chút gì đó mới hơn, mang theo hơi thở thương mại hóa.
Thời Nghi là thành viên của ban tổ chức, có đặc quyền đi lại, Hồng Hiểu Dự biết tin cũng muốn đến. Cảnh Giang Nam buổi đêm rất mỹ lệ, cũng không có quá nhiều khách du lịch, cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng có.
Trong điện thoại Hồng Hiểu Dự nói úp mở rằng sẽ mang theo bạn trai đến.
Thời Nghi không nghĩ nhiều, chỉ dặn Mỹ Lâm để lại một phòng cho họ.
Hai người đến khá muộn, gần tối mới thấy xuất hiện.
Thời Nghi đứng đợi họ ở khu vực cửa vào. Từ xa thấy Hồng Hiểu Dự đi đến cùng với một người đàn ông, nhìn cũng khá ổn.
Thời Nghi vẫy họ, Hồng Hiểu Dự trông thấy cô, vội vàng chạy tới: "Cậu xem, bây giờ gặp cậu một lần cũng không dễ dàng, rõ ràng là ở Thượng Hải, vậy mà hai tháng nay hành tung bất định, cuối cùng lại gặp ở đây. Aizz, Thời Nghi đại mỹ nữ, người trọng sắc khinh bạn như cậu có thể lưu vào sử sách rồi đó."
"Cậu có thế đợi hai ba ngày nữa, mình sẽ trở về Thượng Hải." Cô lười đáp trả lời trêu chọc của Hiểu Dự, khẽ nói: "Đừng cho rằng mình không biết cậu vì muốn phát triển quan hệ với anh chàng kia nên mới kiếm cớ đến đây."
Hồng Hiểu Dự nháy nháy mắt, giới thiệu đơn giản hai người với nhau.
Hồng Hiểu Dự và bạn trai làm cùng ngành, chỉ có điều một người là phóng viên, một người là quay phim.
Tuy vậy Thời Nghi lại cảm thấy dường như con người này đang che giấu điều gì đó.
Cô cảm thấy trực giác của mình chưa bao giờ sai, khi ba người vừa đi vừa trò chuyện, cô cũng chú ý quan sát kĩ hơn người này. Nhưng sau lại nghe Hồng Hiểu Dự nói về thân phận ký giả ở chiến trường của anh, nghi hoặc trong cô cũng giảm dần.
Cô nhớ tên anh ta là Đỗ Phong.
Một số người trong công ty đã đến, họ đều có chất giọng tuyệt vời.
Bình thường Hồng Hiểu Dự không thể gặp những người như vậy, lần này nhờ quan hệ của Thời Nghi mới có cơ hội, mọi người chỉ gặp mặt xã giao, Thời Nghi cũng giới thiệu họ với nhau. Hầu như đều nói, đây là nhân viên thu âm xxx, đây là nam diễn viên nào đó, nữ diễn viên nào đó...
Hồng Hiểu Dự không ngừng thể hiện sự ngưỡng mộ.
Nhưng người tên Đỗ Phong hầu như chỉ cười, cười trước sự ngạc nhiên của Hiểu Dự.
"Nơi đây mỗi tấc đất đều có câu chuyện của riêng nó." Mỹ Lâm dùng tay lấy một con ốc, cười với D Wang, "Tôi nhớ lần trước anh kể chuyện về Tây Đường cho tôi? Chính là nơi mà người ta khi ở đó thường đi lạc mất vài giờ? Vậy quay lại đó..."
D Wang lắc đầu, cắt đứt lời cô: "Thời Nghi rất nhát, buổi tối không nên đến đó."
Anh ta nói một cách rất tự nhiên.
Những người ở đây hầu như đều biết chuyện của Thời Nghi, có người cười một cách bí hiểm, có người lấy đó làm trò cười. Điều này cũng rất bình thường, không có gì là lạ.
|
Thời Nghi bị anh ta làm cho xấu hổ, chi biết cười trừ, không bình luận gì.
Trước đây Hồng Hiểu Dự chưa gặp D Wang nên rất tò mò, hỏi nhỏ cô: "Tại sao anh ta biết cậu nhát gan?"
Thời Nghi cũng thấp giọng trả lời: "Mình thường thu âm rất khuya, mỗi lần đều đợi người về cùng mới dám bước vào thang máy, những người hợp tác lâu đều biết chuyện này, rất bình thường."
"Không đúng, không bình thường." Hồng Hiểu Dự chớp mắt. "Rất không bình thường."
Thời Nghi vỗ nhẹ vào lưng cô: "Không được nói chuyện tầm phào đâu nhé."
"Vậy câu cuối cùng..." Hiểu Dự tò mò hỏi cô: "Ông chồng cậu biết có người thích cậu, vậy liệu có ghen không?"
Câu hỏi này làm Thời Nghi lúng túng.
Châu Sinh Thần thích cô nhiều như thế nào? Trái tim cô cũng không có câu trả lời.
Chính vì vậy mà cô hơi có chút phân vân, giống như lúc ở Bremen.
"Sao cậu không có cả chút tự tin này chứ?" Hổng Hiểu Dự chau mày. "Dù đã lấy anh ấy nhưng cũng nên biết quý trọng bản thân mình một chút, mình thấy cậu thích anh ta nhiều như thế, vừa bắt đầu không bao lâu đã kết hôn. Cậu quá coi thường bản thân rồi, rõ ràng mình là ngọc quý truyền lại, lại giống như trân châu đem bán ngoài chợ là sao...”
Thời Nghi nhịn không nổi khẽ cười: "Lại có kiểu so sánh như vậy sao?”
“Rõ ràng là như thế..."
"Ừ." Thời Nghi cầm điện thoại. "Mình ra ngoài nghe điện thoại."
Cô đứng dậy bước ra ngoài.
Đây là một tòa lầu nhỏ bằng gỗ được thiết kế theo lối cổ, nơi họ ăn cơm là tầng hai nhìn thẳng ra sông. Đoàn của cô chiếm hai bàn ờ phía đông, cô liền đi ra cửa sổ phía tây nghe điện thoại.
Châu Sinh Thần gọi điện thoại đến rất đúng giờ.
Cô dựa vào khung cửa sổ bằng gỗ, khe khẽ trò chuyện với anh.
Châu Sinh Thần đã được cô "huấn luyện" nên giờ rất chủ động nói chuyện, từ chuyện tối nay ăn gì đến cả hành trình đầy đủ của anh. Cũng phải khâm phục khả năng ghi nhớ của anh, đến cả thời gian cụ thể cũng nói với cô. Thời Nghi nghe vậy tâm trạng tốt lên rất nhiều, lại nghĩ đến lời ban nãy của Hiểu Dự, giả vờ vô tình hỏi anh: "Gần đây dường như có người... đang theo đuổi em."
Châu Sinh Thần cười khẽ: "Là người tên D Wang?"
“Vâng…Sao anh biết?"
"Anh đều biết mà."
…
Thời Nghi nhớ, anh nắm rõ tất cả thông tin về cô bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ.
Trong khoảnh khắc đó, cô không nói thêm được gì nữa.
Châu Sinh Thần phát hiện ra bèn hỏi cô: "Có phải em muốn biết, anh có để ý đến chuyện đó hay không?"
Thời Nghi không dám thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Châu Sinh Thần cười nói: "Em có thể nghĩ như vậy, anh bởi vì để ý, mới cho người tìm hiểu."
"Thật sao?"
"Thật." Châu Sinh Thần lập tức nói: "Hoàn toàn là như vậy."
Cô cười. Nhìn dòng sông lững lờ trôi, một vài con tàu neo lại bến đang thắp sáng đèn.
Khu vực này không có khách du lịch, ngoài người của ban tổ chức, giới truyền thông ra chỉ có người tham dự cuộc thi, do vậy những con thuyền chở khách du lịch buổi tối sẽ neo tại cảng vẽ nên một bức tranh rất đẹp.
Châu Sinh Thần nói thêm vài câu rồi ngắt điện thoại.
Sau khi mọi người dùng bữa xong, người phụ trách liền sắp xếp một số hoạt động buổi tối.
Đi ngắm cảnh trên thuyền hoặc đi nghe hát.
Thời Nghi không thích cảm giác đêm tĩnh lặng bên bờ sông liền chọn đi nghe hát. Cả phòng chỉ có khoảng một nửa ghế có người ngồi, gió ngày hè mang theo chút hơi nóng, cô hơi phân tâm, không chú ý đến việc nghe hát, chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc vòng trên cổ tay.
Một đêm hè hơi nóng nhưng không khí xung quanh khá dễ chịu.
Nơi xa lạ này lại khiến cô nhớ đến một số chuyện mơ hồ trước đây.
Ở thế giới đó, cô tự học thơ Đường, cô đặc biệt thích Vũ khúc nghê thường của Đường Huyền Tông, đáng tiếc do loạn An Sử[1] mà thất truyền, cũng không có ai phục hồi được. Cuối cùng một ngày nghe được tin, Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục và Tiểu Chu Hậu[2] đã phục hồi được một nửa.
[1] Cuộc biến loạn xảy ra vào đời Đường kéo dài từ năm 755 đến năm 763 do họ An và họ Sử cầm đầu. (HĐ)
[2] Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục là vị vua cuối cùng của đời Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc. Tiểu Chu Hậu, em gái của hoàng hậu Chu Hiến, sau khi Chu Hiến mất, Tiểu Chu Hậu được ông sủng ái và lập bà làm hoàng hậu. (HĐ)
Cô rất muốn nghe, Châu Sinh Thần chiều cô bèn cho người đến ngâm khúc.
Đáng tiếc hôm đó cô phạm lỗi, bỏ lỡ mất Vũ khúc nghê thường. Lần đó, tất cả là do một cốc trà. Cô tự nhận là người thích trà, Châu Sinh Thần vì cô mà lựa chọn các loại trà nổi tiếng, hôm ấy cô muốn pha cho Người một tách trà nhưng do pha nước không đủ mà làm lần nào cũng hỏng.
Trà quý như vậy lại bị cô lãng phí.
Đó là lần đầu tiên Châu Sinh Thần trách phạt cô, lông mày Người thể hiện rõ sự tức giận.
Người phạt cô không được đi nghe hát, bắt cô ở lại trong phòng luyện chữ, viết lại từng câu từng chữ về lịch sử của các loại trà nổi tiếng.
Đôi mắt đỏ hoe vì uất ức, nghe xa xa có tiếng đàn hát vọng lại, lại không thể ngơi tay dừng viết, từng chữ từng chữ một: Mông Đính, Tử Duẩn... Thần Tuyền Tiểu Đoàn, Bích Giản Minh Nguyệt, Phương Sơn Lộ Nha, Ung Hổ Hàm Gao, Tây Sơn Bạch Lộ, Hoắc Sơn Hoàng Nha...
Cô chớp chớp mắt, nước mắt cứ thế chảy dài rơi trên trang giấy.
“Thập Nhất." Châu Sinh Thần đứng bên cạnh, nhìn từng chữ cô viết ra kín đặc trang giấy, cuối cùng mở miệng nói: "Cốc trà con làm hỏng là lương thực rất nhiều ngày, thậm chí cả tháng của bách tính. Con thích thưởng trà, ta có thể mua trà cho con nhưng không thể thành thói quen lãng phí được, con sẽ chẳng hiểu được bách tính khổ cực thế nào."
Cô nắm chặt cây bút, cười cười tỏ vẻ biết tội.
"Sau này con sẽ trở thành Thái tử phi..." Châu Sinh Thần tiếp tục nói.
Cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt vẫn rơi xuống.
Cô không muốn vì mình là Thái tử phi mà phải ghi nhớ điều này. Cô chỉ muốn vì mình là học trò của Người mà cam tâm tình nguyện chịu phạt.
Đôi mắt đẫm lệ của cô có biết bao sự bướng bỉnh trong đó.
Châu Sinh Thần không nói gì, chỉ cười quay đi: "Tiếp tục viết."
Có cơn gió đêm thổi vào.
Tiếng ngâm vẫn tiếp tục truyền đến, Thời Nghi dựa vào một chiếc ghế dài, khó có thể có tâm trạng ngồi nghe. Trước mắt cô như hiện ra từng dòng từng dòng chữ trên tờ giấy năm đó.
Trong mắt cô chỉ có anh.
Khách sạn cô ở tối nay mặc dù mới được sửa lại nhưng cũng không được coi là quá sang trọng.
Thời Nghi thấy nó giống một căn nhà bình thường hơn.
Không biết có phải vì tối nay được nghe đoạn ngâm khúc hay tại không khí nơi này khiến cô nhớ đến trước đây, những ngày hai người ở Trấn Giang. Ngắn ngủi nhưng vô cùng đặc biệt, ngày đó cô chỉ lo lắng đến việc gặp gỡ gia đình anh, bây giờ nhớ lại, chợt cảm xúc khó tả ùa về.
Anh sống trong gia đình như vậy, phải chăng đó là định mệnh.
Một gia đình với quá nhiều bí mật, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cô ngủ thẳng giấc đến hơn ba giờ sáng, đoạn ký ức về việc phải viết tên các loại trà khi đó bất chợt hiện về, cô trở mình thức dậy. Nghĩ ngợi một lúc quyết định gọi điện thoại cho anh, khi những âm thanh tút tút vang lên cô lại muốn bỏ máy.
Anh đang ngủ hay vẫn trong phòng thí nghiệm, hay đang họp?
Cô bỏ điện thoại xuống, đưa ra trước mặt, có vẻ như không có ai bắt máy. Đột nhiên điện thoại được kết nối, Thời Nghi lập tức nghe máy.
"Muộn vậy mà em vẫn chưa ngủ sao?" Châu Sinh Thần hỏi cô.
"Em nằm mơ." Giọng nói của cô vẫn hơi ngái ngủ. "Cùng một giấc mơ nhưng lại mơ thấy rất nhiều lần. Em biết chỉ là một giấc mơ nhưng khi tỉnh lại vẫn cứ nghĩ đến nó.”
"Gặp ác mộng?"
"Vâng, là ác mộng."
"Vùng sông nước ít nhiều đều có những truyền thuyết, truyện kể." Không biết Châu Sinh Thần đang ở chỗ nào, mà giọng rất nhỏ: "Anh đã từng nghe một vài câu chuyện, phần lớn đều có dấu vết của việc trúng tà, chỉ có điều vẫn không tin lắm, hay có lẽ ban ngày em quá mệt mỏi?"
"... Có lẽ vậy."
|
Cùng là một giấc mơ, đều là về anh và cô, Thời Nghi không hề cảm thấy sợ. Cho nên lúc tỉnh lại đột nhiên muốn nghe giọng anh, dường như chỉ cần biết có sự hiện diện của anh ở điểm thời gian và không gian này, với cô thế đã là quá đủ.
"Em đã mơ thấy gì?" Anh hỏi.
"Mơ thấy em phải ngồi chép lại lịch sử các loại trà nổi tiếng." Cô thấp giọng nói, "Anh có thể kể ra không? Các loại trà thời Đường?"
"Biết một chút."
"Anh nói kể thử đi?"
"Ví dụ ư?" Cô nghe thấy tiếng cười của anh. "Muốn anh đọc tên các loại trà ru em ngủ phải không?"
"Vâng..." Cô đang tựa vào đầu giường, nghe anh nói vậy liền trượt xuống, đổi một tư thế nằm thoải mái hơn. "Em muốn nghe."
"Em có phải người được công nhận là một trong bốn diễn viên lồng tiếng có giọng hay nhất không đây, vợ của anh?" Anh trêu cô, "Anh chỉ là nhà nghiên cứu, giọng không có gì đặc biệt, chỉ sợ em nghe lâu sẽ chán."
"Không đâu..." Cô cười "Cả đời này sẽ không chán."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi gọi tên cô.
"Dạ?"
Thời Nghi tưởng rằng anh muốn nói điều gì.
Không ngờ anh thật sự đang kể tên các loại trà cho cô nghe. Mông Đính, Tử Duẩn, Thần Tuyền Tiểu Đoàn, Bích Giản Minh Nguyệt, Phương Sơn Lộ Nha, Ung Hổ Hàm Cao, Tây Sơn Bạch Lộ, Hoắc Sơn Hoàng Nha. Những cái tên anh kể ra có lẽ có chút vấn đề về ghi nhớ, một vài tên không đúng lắm, nhưng cô cũng không sửa lại.
Cô ngồi dậy, tựa vào đầu giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Gần sáng, chỉ còn le lói một vài ánh đèn nơi xa. Kiến trúc nơi đây được thiết kế mang theo hơi thở hoài cổ. Cô nhớ kiếp trước, thành Trường An nằm ở phía Bắc sông Trường Giang, còn Giang Nam như thế nào thì thực sự cô không hề có một chút ấn tượng nào, chỉ có thể mượn nhưng câu thơ của Lí Bạch, Đỗ Phủ mới có thể tưởng tượng hình ảnh đất Giang Nam "thiếu nữ như tuyết sương trắng ngần[1]".
[1] Nguyên văn “Nữ như tuyết” (女如雪) trích trong bài thơ Việt nữ từ bài số 5 của Lý Bạch. (HĐ)
Vậy mà hàng trăm năm sau, cô lại ngồi ở đây, nghe giọng của Châu Sinh Thần từ bên kia đại dương đang kể tên các loại trà cho cô nghe.
Giọng của anh thật sự không có gì đặc biệt.
Anh nói chậm rãi nhưng rất nhẫn nại.
Cô phát hiện, ưu điểm lớn nhất của Châu Sinh Thần chính là tính nhẫn nại, không hiểu với bất cứ ai anh cũng vậy hay sao mà ít nhất từ lúc gặp anh đến giờ, anh đối với cô vẫn luôn nhẫn nại.
"Vụ Châu Đông Bạch, Kỳ Môn Phương trà, Cừ Giang Bạc Phiến, Kỳ Môn Đoàn Hoàng, Nha Sơn Hoành Văn, Thiên Trụ trà, tiểu Giang Đoàn, Cưu Khanh trà, Kỵ Hỏa trà, Thù Du Liêu... Em còn muốn nghe của các triều đại khác không?"
"Ừm..." Thời Nghi hơi do dự, muốn hỏi anh có đang bận không.
Đột nhiên, ngoài cửa có âm thanh rất khẽ.
Nghe như tiếng kim loại rơi xuống, âm thanh này ban nãy cô có nghe thấy, chỉ có điều khi đó cô đang nghe giọng anh nên cũng không để ý. "Thời Nghi?" Châu Sinh Thần gọi tên cô: "Sao vậy?"
"Hình như em nghe thấy có âm thanh lạ..." Cô thấp giọng nói, tự an ủi bản thân, "Chắc không phải như anh nói 'ở đây có rất nhiều truyền thuyết truyện kể' đâu nhỉ?"
Anh cười: "Em tin vào Phật, lại không làm điều gì xấu, tại sao lại sợ ma quỷ?"
"Em không biết, có lẽ trời sinh đã vậy."
Cô nghĩ, người đã trải qua kiếp luân hồi, không nên sợ tối hay sợ ma quỷ mới đúng.
Châu Sinh Thần lại nói điều gì đó.
Thời Nghi rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, anh cũng khiến cô bất ngờ khi chủ động trò chuyện phiếm với cô. Cô vừa nghe anh nói vừa đi đến đóng cửa sổ, khi kiếm tra khóa cửa chợt nghe thấy có tiếng bước chân.
Cô tập trung, muốn nghe rõ hơn.
"Vẫn sợ à?" Châu Sinh Thần như ở bên cạnh cô, cảm thấy lòng cô đang bối rối.
"Có một chút..." Cô nói. "Có lẽ có người quá thích phong cảnh nơi đây, nửa đêm đi ngắm cảnh, em nghe thấy có tiếng bước chân, chỉ không hiểu sao lại nhẹ như vậy."
"Có lúc con người càng sợ điều gì lại càng muốn đến gần xem cho rõ hơn." Giọng của Châu Sinh Thần khiến người nghe có cảm giác an tâm, mang chút nhẹ nhàng. "Đừng mở cửa, về giường nằm đi. Nếu như không ngủ được, anh sẽ nói chuyện với em."
Cô hơi sợ bèn nghe lời anh quay trở về giường: "Sẽ không ảnh hưởng đến việc của anh chứ?"
Anh cười: "Không đâu."
Sau đó, Châu Sinh Thần cùng cô nói chuyện rất lâu, dần dần âm thanh đó cũng biến mất.
Thời Nghi ngủ một mạch đến chín giờ hơn, bị Hồng Hiểu Dự đánh thức, lúc cả hai cùng nhau đi ăn sáng, cô hỏi Hiểu Dự đêm qua có nghe thấy tiếng gì không. Hiểu Dự rất ngạc nhiên nói không nghe thấy gì, lại nhìn Đỗ Phong bên cạnh hỏi anh có nghe thấy gì không.
Đỗ Phong chỉ dùng đũa gắp thức ăn, lắc lắc đầu.
Thời Nghi thấy phản ứng của hai người như vậy càng thêm lo sợ. Buổi chiều cô nói nhỏ với Mỹ Lâm về việc muốn đổi phòng. Mỹ Lâm cắn cắn đầu bút: "Đổi phòng cho em nhất định em vẫn sẽ sợ, hay hai ngày tới ở cùng phòng với chị đi?" Thời Nghi đồng ý.
Mỹ Lâm hỏi cô nửa đêm sợ ma tại sao không gọi điện cho cô, Thời Nghi nghĩ tới cuộc điện thoại đến gần sáng lại cười bí hiểm. Cô cúi thấp đầu cười tươi đến độ trong chốc lát Mỹ Lâm không thể rời mắt nhìn, lẩm bẩm: "Chị đánh cuộc, em thực sự đang làm đám đàn ông khuynh nước khuynh thành đấy."
Thời Nghi giơ tay, đánh nhẹ cô một cái ra hiệu cuộc thi đã bắt đầu.
Lúc này hai người mới bắt đầu xem phần biểu diễn của các thí sinh.
Cuộc thi hôm nay kéo dài đến hai giờ rưỡi chiều mới kết thúc, cô đột nhiên nhận được điện thoại, một cuộc điện thoại bất ngờ.
Là Châu Sinh Nhân.
Cô nhớ người em này của Châu Sinh Thần từng đối với cô rất tốt, thậm chí so vói Châu Văn Xuyên còn thân thiết hơn. Cậu nói trong điện thoại rằng khoảng thời gian này đang rảnh rỗi, muốn đến chơi với người chị dâu tương lai, mặc dù Thời Nghi cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không từ chối.
Đối với chức danh "chị dâu tương lai" cô cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm.
Chỉ cần mẹ của Châu Sinh Thần không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì ngay cả người bên cạnh Châu Sinh Thần là chú Lâm cũng chỉ gọi cô là cô Thời Nghi, có lẽ đây là quy tắc của nhà họ Châu Sinh. Cô và Châu Sinh Thần rõ ràng sống ở thời hiện đại, là vợ chồng hợp pháp, nhưng trong căn nhà này lại không được công nhận. Nhiều lúc khi nghĩ đến Thời Nghi cũng thấy hơi chạnh lòng.
Thế nhưng cảm xúc này chỉ thoáng qua rất nhanh rồi biến mất, với cô, không gì quan trọng hơn Châu Sinh Thần. Kể từ khi anh cầu hôn, cô đã quyết định cả đời này sẽ mãi mãi ở bên anh.
Có danh phận và được công nhận hay không không quan trọng.
Châu Sinh Nhân đến vào buổi tối, đi cùng còn có hai cô gái, còn lại toàn nam giới. Không giống với lần gặp mặt ở Trấn Giang, lần này cậu khá thoải mái, chỉ mặc chiếc quần jeans màu xanh với áo trắng ngắn tay, trông như một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp. Thời Nghi ở gần khu vực lối vào cây cầu đá, đứng dưới bóng râm đón cậu.
Châu Sinh Nhân rất tự nhiên, đến trước mặt Thời Nghi mỉm cười gọi một tiếng "chị Thời Nghi".
“Em trực tiếp vào đây sao?" Cô có chút kỳ lạ.
Tất nhiên hoạt động lần này chỉ cho phép những người dự thi và giới truyền thông đến.
Châu Sinh Nhân gật đầu: "Là mẹ, mẹ sợ có chuyện nên đã sai người chuẩn bị một chút."
Cậu giải thích vô cùng đơn giản, cách nói chuyện trực tiếp có chút gì đó rất giống Châu Sinh Thần.
Thời Nghi cười: "Cách em nói chuyện làm chị liên tưởng đến anh trai em." Cô sờ trán cậu: "Toàn mồ hôi thế này, nóng hả?"
Trẻ nhỏ mau lớn, Châu Sinh Nhân cũng cao xấp xỉ cô rồi.
Có lẽ trong gia đình trước nay không có ai đối xử như vậy với cậu, nụ cười của cậu có chút ngây ra nhưng rất nhanh gật đầu.
Trước đây cô đã gặp Tiểu Nhân vài lần, chỉ biết cậu không thích nói chuyện lắm vì vậy cũng không nói gì nhiều.
Nhà họ Châu Sinh quả nhiên đã có sự sắp xếp, người phụ trách khu vực sắp xếp chỗ ở cho Tiểu Nhân cũng như những người đi cùng. Khi Thời Nghi đưa cậu đến phòng thì hai cô gái đã dọn dẹp xong tất cả, đến cả ấm chén cũng là bộ mới.
Hình như Tiểu Nhân không có thói quen uống trà, đợi hai cô gái ra khỏi cửa, cậu lấy ra hai lon Coca từ tủ lạnh, mở nắp rót rồi đưa cho Thời Nghi một cốc: "Nghe người nhà họ Mai nói, chị Thời Nghi rất biết pha trà?"
|