Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 78: Có thể ôm ta một cái không? Việc Hoàng hậu và Hoàng Phủ Yên rời đi, khiến không khí yến tiệc trở nên nặng nề. Cơ Phượng Ly cự tuyệt tứ hôn lúc bình thường thì không sao, nhưng hiện tại đang có Tiêu Dận với Đấu Thiên Kim ngồi đây, Cơ Phượng Ly từ chối thẳng thừng như vậy, bảo Viêm Đế biết giấu mặt vào đâu cho phải. Viêm Đế bình tĩnh, ra lệnh cho các cung nữ tiếp tục ca múa, nhất thời, trong Bách hoa viên lại vang lên tiếng đàn tiếng hát, khôi phục lại vẻ náo nhiệt ban đầu. Hoa Trứ Vũ nhìn trộm qua đó, chỉ thấy trong khung cảnh náo nhiệt đó, Cơ Phượng Ly vẫn đang quỳ gối, giống như đã bị quên lãng. Viêm Đế không bảo hắn đứng dậy, có lẽ đang cố tình trừng phạt hắn. Hoa cỏ trong Bách hoa viên vẫn nở rộ như cũ, mùi hương hoa tràn đầy trong không khí. Có vài cánh hoa yếu ớt rơi xuống vai người kia, không biết do ánh đèn chỗ đó ảm đạm hay vì nguyên nhân gì khác, bóng người hắn giống như khúc sông nhỏ lạc lõng, có vài phần cô đơn, tiêu điều. Nhưng vẻ mặt hắn không hề có chút hối hận nào, hối hận mình đã từ chối việc làm phò mã, hối hận mình đã đắc tội với hoàng đế. Đây là lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ cảm thấy, mình không hiểu gì về hắn. Hắn trong lòng nàng là một tên tiểu nhân ti tiện, vì quyền thế mà không từ thủ đoạn. Nhưng vì sao, một cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt hắn, mà hắn lại kiên quyết từ chối như thế. Mà cho dù là từ chối, vì sao phải khiến Viêm Đế mất thể diện như vậy, người như hắn, vốn không thể làm ra những chuyện hô đồ đó! Tuy nhiên sự việc tối nay cũng không thể chỉ trách một mình Cơ Phượng Ly. Viêm Đế cũng quá nóng vội, vì muốn bảo vệ công chúa bảo bối của mình, trước đó cũng không bàn bạc qua với hắn, nói tứ hôn là tứ hôn. Xem ra, ông ta cũng không ngờ tới khả năng Cơ Phượng Ly lại từ chối như vậy! Bóng đêm sâu thẳm, yến tiệc đã đến hồi kết thúc, tuy khách và chủ đều tươi cười vui vẻ, nhưng bởi vì chuyện của Cơ Phượng Ly nên đều cảm thấy niềm vui không trọn vẹn. Viêm Đế lệnh cho Hoa Trứ Vũ đi hầu hạ Tiêu Dận, đương nhiên Hoàng Phủ Vô Song không dám ý kiến gì, Hoa Trứ Vũ chào hỏi Hoàng Phủ Vô Song mấy câu, rồi đi theo Tiêu Dận đi. Tiêu Dận được Viêm Đế sắp xếp ở Dịch quán Thanh Giang, Dịch quán Thanh Giang các Hành cung không xa, cũng theo thế dựa vào núi, đi đường mất khoảng thời gian uống cạn một chén trà. Viêm Đế phái thị vệ hộ tống Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim qua đó, nên dọc đường đi, Hoa Trứ Vũ và Tiêu Dận đều giữ trạng thái im lặng. Tiêu Dận đi trước, phía sau có bốn thân vệ tháp tùng, Lưu Phong, Hồi Tuyết, còn có Khinh Vân và Tế Nguyệt. Bốn người này đều biết Hoa Trứ Vũ, chắc do Tiêu Dận nhắc nhở nên đều tỏ vẻ xa lạ với nàng. Còn Đấu Thiên Kim đến giờ vẫn chưa biết, nàng chính là người hắn đang tìm kiếm. Mặt trăng tròn treo cao giữa màn đêm u tối, ánh sáng xa xăm, trong trẻo mà lạnh lùng. Bóng người Tiêu Dận cao lớn kéo dài dưới ánh trăng, đó là sự cường tráng được tôi luyện qua bao nhiêu năm sống trên lưng ngựa phong sương giá rét nơi phương Bắc. Nhưng có vẻ, hắn đã gầy đi nhiều so với lần đầu nàng gặp hắn. Hắn không hề quay đầu lại, giống như không hề để ý tới tiểu thái giám như nàng. Còn Đấu Thiên Kim, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nàng đầy hứng thú, Hoa Trứ Vũ như đang đeo một lớp mặt nạ giả dối, thỉnh thoảng lại lộ ra vài nụ cười yếu ớt, vài phần sợ hãi, cẩn thận, đây là biểu hiện ngày thường của mấy tên thái giám Đông cung. Nàng giả bộ rất giống. Bởi vì sau khi nhìn về phía nàng hai lần, Đấu Thiên Kim đã tỏ vẻ mất hứng, không hề quay đầu lại nữa. Đường núi vắng vẻ, gió đêm lành lạnh, dọc đường đi không có ai nói chuyện, chỉ mái miết đi trong màn đêm. Gió lạnh quất vào mặt, lướt nhẹ qua vạt áo. Thời gian nặng nề trôi qua. Mỗi lần đốI mặt với Tiêu Dận, trong lòng Hoa Trứ Vũ luôn cảm thấy không yên, dù sao nàng cũng đã lừa gạt hắn. Sau khi tới Dịch quán, thị vệ do Viêm Đế phái tới phải quay về phục mệnh, Đấu Thiên Kim cũng dẫn theo thị vệ trở về sân viện của hắn. Hoa Trứ Vũ đi theo Tiêu Dận, mãi đến khi về tới sân viện, Tiêu Dận phất tay đuổi mấy tên thị vệ ra ngoài rồi bước vào trong phòng. Trước khi đi Hồi Tuyết còn khẽ nháy mắt với Hoa Trứ Vũ một cái, rồi mới thở dài một tiếng rời đi. Trong sân viện lúc này, chỉ còn lại hai người là nàng và hắn. Chậm rãi bước vào trong. Ánh nến kéo dài, hắt bóng người Tiêu Dận lên tường, nhìn qua càng thêm cao lớn. Gương mặt của hắn vẫn tuấn mỹ khắc sâu như trước, bộ trang phục máu tím càng làm nổi bật sự sâu sắc thâm thúy. Hắn lẳng lặng nhìn Hoa Trứ Vũ, một chút khí phách, vài phần cao ngạo lạnh lẽo, hắn chậm rãi bước về phía Hoa Trứ Vũ, từng bước lại từng bước mạnh mẽ. Ống tay áo không biết bị gió thổi qua hay do bị tâm tình người quấy nhiễu, tung bay phấp phới. Hắn dừng lại trước nàng. Hắn nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Trong đôi mắt tím thâm trầm là một sự an tĩnh, lạnh giá khiến người ta không dám nhìn thẳng. Những hình ảnh trước đây về Tiêu Dận dần lướt qua trong đầu Hoa Trứ Vũ, còn có cả lúc hắn uống say đã nói rất nhiều. Tuy bây giờ hắn đang tỉnh táo, dù cho hắn đã cố khống chế, nhưng trong mắt vẫn có ngọn lửa sáng rực khó có thể che dấu. Dưới ánh mắt của hắn, Hoa Trứ Vũ cảm thấy không được tự nhiên, nàng nhếch môi cười: “Tiêu Thái Tử, người muốn nô tài tới đây dạy ngài múa kiếm thật sao?” Tiêu Dận nhìn nàng, thở dài một tiếng, nói: “Nha đầu, sao muội lại ăn mặc thế này?” “Thế nào, có phải rất đẹp không?” Hoa Trứ Vũ cười khanh khách nói, đưa tay vuốt thẳng vạt áo, nàng đang cố gắng làm dịu bầu không khí này lại. Vừa nghe Tiêu Dận gọi nàng là nha đầu, nàng đã biết Bạch Mã phu nhân vẫn chưa đem chuyện của nàng nói cho Tiêu Dận. Nhũ mẫu của Tiêu Dận cũng là có tư tâm, cháu gái bà ta là Kì Kì Cách, thật lòng yêu thương Tiêu Dận. “Đúng vậy, dù là trang phục gì, cũng không che giấu được sự xinh đẹp của muội!” Hắn cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nàng, mềm giọng nói, “Nha đầu, có thể cho ca ca ôm muội một cái không?” Hoa Trứ Vũ lặng im! Nàng cũng không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng, anh trai ôm em gái cũng không phải việc quá phận, vấn đề ở chỗ, nàng không phải muội muội của hắn! Hoa Trứ Vũ đang băn khoăn không biết có nên đồng ý hay không, sống lưng đột nhiên căng thẳng, thân hình gầy yếu đã bị Tiêu Dận kéo vào trong lòng. Tiêu Dận dùng thân phận ca ca ôm nàng, nhưng, hắn ôm nàng quá chặt, giống như không thể tự kiềm chế được. Hoa Trứ Vũ cảm thấy khó thở, hơn nữa, hơi thở đàn ông mạnh mẽ cứ quanh quẩn trước mũi nàng, khiến trái tim nàng thình thịch đập điên loạn. Hắn dùng cằm cọ vào đỉnh đầu nàng. Màu tím trong mắt càng lúc càng đậm. “Theo ta về đi!” Một lúc lâu sau hắn mới buông nàng ra, thản nhiên nói. Hoa Trứ Vũ bị hắn ôm tới thất điên bát đảo, trong lúc choáng váng phải ngẩn người một lúc lâu mới hiểu được lời hắn nói. Hắn không hỏi nàng vì sao đào hôn, cũng không chỉ trích nàng, hắn không hỏi gì cả, hắn chỉ muốn nàng trở về, để hắn tiếp tục yêu thương nàng. Nhưng, nàng có thể rời khỏi đây sao? “Ngài đến Nam Triều. Là....là tới tìm ta sao?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên hỏi. Tiêu Dận cúi đầu nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay vén mấy sợi tóc mai của nàng ra sau mang tai, bất đắc dĩ nói: “Trên đời này, ngoài ngươi ra, còn có chuyện gì, còn có người nào khiến ta phải bôn ba ngàn dặm tìm kiếm đây?” Hoa Trứ Vũ nghe vậy, trong lòng thắt chặt lại. Tuy nàng từng nghĩ Tiêu Dận tới đây tìm nàng, nhưng chính tai nghe hắn nói ra, vẫn thấy cảm động vô cùng. Đối với Tiêu Dận, trong lòng nàng cũng có chút hận, nhất là khi hắn đem vứt bỏ nàng vào hồng trại.
|
Bẻ khớp tay nàng bởi vì nàng đánh đàn giúp đỡ Nam Triều, hắn hận nàng, nên nàng không trách hắn. Đặt bẫy Dạ Phi, hắn lợi dụng nàng, hạ độc nàng, nàng rất giận hắn, nhưng, cũng chính miệng nàng nói sẽ giúp hắn. Nhưng việc hắn ném nàng vào hồng trại, nàng vĩnh viễn không thể tha thứ của hắn. Cho nên, nàng vẫn có khúc mắc đối với hắn. Không những thế, nàng cũng cảm thấy có lỗi với hắn. Nàng làm hại muội muội hắn chết thảm, nàng che dấu sự thật lừa gạt hắn. Nếu có thể, nàng nguyện ý vĩnh viễn làm muội muội hắn, an ủi vong linh trên trời của Cẩm Sắc. Chỉ là, nàng không thể đi theo hắn! Gió đêm bắt đầu mạnh hơn, ánh nến trong phòng lay động chập chờn. Tiêu Dận đứng ở đó không nói lời nào, hắn đang chờ nàng đồng ý. Vậy mà nàng lại cự tuyệt hắn. “Ta không thể đi theo ngài!” Hoa Trứ Vũ đi thẳng vào giữa phòng, kéo ghế ngồi xuống. “Vì sao?” Đôi con ngươi thâm thúy của Tiêu Dận nheo lại, đăm chiêu nhìn Hoa Trứ Vũ. Môi mím lại thành một đường thẳng tắp, khoanh tay nhìn nàng “Ta không thể để muội tiếp tục ở lại đây làm những chuyện ngu ngốc, còn làm một thái giám nữa? Ngày nào cũng phải hầu hạ tên Thái Tử kia, ta không thể để muội tiếp tục ở lại nơi này. Đi theo ta, trừ khi...... muội còn hận ta!” “Đúng!” Hoa Trứ Vũ không hề nói dối, nàng có hận hắn! Trong phòng im lặng dị thường, gió đêm thổi lướt qua những cành lá sum xuê, xào xạc rót vào trong tai. “Phải làm thế nào muội mới không hận ta nữa?” Cổ tay nàng đã bị Tiêu Dận nắm chặt lấy, hắn bướng bỉnh lặp lại những lời vừa nói, “Phải làm thế nào mới không hận ta!” Hoa Trứ Vũ cảm thấy phiền muộn. Nàng hất tay hắn ra, nhếch môi cười nói: “Ngài có thể đến thanh lâu làm nam kỹ không?” Áp lực mạnh mẽ trên cổ tay đột ngột biến mất, Tiêu Dận đã buông tay nàng ra. Hắn quay lưng lại, không nhìn về phía nàng nữa, nhưng Hoa Trứ Vũ có thể cảm nhận rất rõ, hắn đang tự trách mình. Nàng thấy mình hơi thiếu kiên nhẫn, chắc chắn Tiêu Dận đã sớm hối hận, dù sao, bây giờ hắn vẫn nghĩ nàng là muội muội ruột thịt của hắn. Đưa muội muội ruột của mình vào hồng trại, hắn không cảm thấy hối hận mới là lạ. “Nếu làm vậy mà muội không hận ta nữa, ta có thể đi!” Hắn cúi đầu, trong giọng nói mang theo vài phần đau xót khó tả. Hoa Trứ Vũ mở to hai mắt nhìn hắn. Nàng không dám tin. Tiêu Dận là người kiêu ngạo thế nào, lại còn là thái tử Bắc Triều. Nhưng để hóa giải hận thù của nàng, hắn cũng có thể nói ra những lời như vậy. “Ta chỉ nói chơi thôi, những chuyện kia ta đã quên từ lâu, huống chi, những quân sĩ kia cũng không chiếm được tiện nghi của ta. Đám quân sĩ đó, sao có thể là đối thủ của ta......” Hoa Trứ Vũ khẽ nói. Tiêu Dận đột ngột xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Cánh tay cứng rắn duỗi ra, ôm chặt nàng vào lòng. Cái ôm này hoàn toàn không giống khi nãy, vừa rồi là hắn cực lực khắc chế, còn bây giờ, Hoa Trứ Vũ có thể cảm nhận rất rõ, lồng ngực của hắn không ngừng phập phồng, toàn thân run rẩy. Hoa Trứ Vũ khẽ ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ hắn, môi nàng đã bị hắn đè ép xuống, nóng rực lên. Hoa Trứ Vũ cứng đơ người, đây là chuyện gì vậy? Cũng may, hắn vẫn còn không chế được mình, trong khoảnh khắc chạm vào môi nàng, hắn vẫn nhận ra mình vừa làm chuyện gì, vội vàng đẩy Hoa Trứ Vũ ra. Trong đôi mắt tím thâm trầm, mang theo một tia đau đớn. Hắn luôn nghĩ, hắn không thể coi nàng như muội muội của mình, nhưng hắn lại thể thay đổi được sự thật này. “Là ta đã khiến muội chịu khổ. Lúc nhỏ, là ta lạc mất muội, hại muội lưu lạc nhiều năm như vậy. Lớn lên, ta lại hủy hoại muội. Nha đầu, muội có thể hận ta, hận ra cả đời cũng không sao. Nhưng ta không thể để muội chịu khổ nữa. Ta tuyệt đối không thể cho muội ở lại Nam Triều nữa.” Nói xong, hắn vội vàng quay người, đi ra ngoài. Chắc bởi vì hành động vừa rồi, khiến hắn không thể đối mặt với Hoa Trứ Vũ được nữa. Hoa Trứ Vũ nghe thấy ngoài sân chỉ có tiếng gió ù ù thổi qua. Nàng chậm rãi bước ra ngoài, dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng kia, Tiêu Dận đang múa kiếm. Tuy không bằng kiếm vũ của nàng, nhưng đúng là hắn đang múa kiếm. Kiếm lướt gió, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra bốn phía, hắn múa rất nhanh, vô cùng nhanh, bóng kiếm vây kín người hắn, làm nàng không thể nhìn thấy dáng người hắn, chỉ nhìn thấy cả trăm thanh kiếm sắc bén, hòa cùng với những ngôi sao trên trời, lấp lánh chói mắt. Thân ảnh của hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp kiếm ảnh trùng điệp, giống như du long, cũng giống như làn khói nhẹ. Đến phút cuối cùng, cả sân viện phủ đầy hoa rơi, tạo thành một tấm thảm nhung dày dưới chân. Hắn thu kiếm, rồi lao vào thân cây bên cạnh đấm một quyền. Một quyền này không hề dùng nội lực. Thân cây lắc lư vẫn đứng thẳng như trước, còn nắm tay hắn đã rướm đầy máu. Trúc Uyển. Cơ Phượng Ly chạy lướt vào rừng trúc, thản nhiên như một cơn gió thổi qua. Trăng treo đỉnh đầu, ánh sáng thuần khiết như châu ngọc, trong rừng trúc, ngoài tiếng gió thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Cơ Phượng Ly đứng yên trong rừng, cảm nhận sự tịch mịch và mùi hương đêm hè. Không biết đã đứng bao lâu, bóng đêm càng lúc càng đen, trong rừng trúc cũng xuất hiện một lớp sương mù, mờ mịt huyền ảo, như có như không. Hắn đột ngột xoay người, bước ra khỏi cánh rừng, khi trở về phòng có một thị nữ tiến lên, nhìn thấy bộ quần áo trắng Cơ Phượng Ly đang mặc dính chút bùn bẩn, liền vội vàng mang quần áo tới, Cơ Phượng Ly thay áo choàng người, đồng thời rửa tay sạch sẽ, nhận lấy khăn gấm thị nữ đưa cho lau chùi cẩn thận. “Tướng gia, cơm nước đã chuẩn bị xong, tướng gia có muốn dùng một chút không?” Thị nữ nhìn thấy sắc mặt Cơ Phượng Ly có vẻ uể oải, nên hỏi rất cẩn thận. Lúc này Cơ Phượng Ly mới cảm thấy đói bụng, ở yến tiệc vừa rồi tuy toàn cao lương mỹ vị. Nhưng hắn lại không có cơ hội thưởng thức. “Ừ, dọn lên đi, cho gọi Lam Băng tới ăn cùng luôn, còn Đồng Thủ đã về chưa?” Cơ Phượng Ly đưa trả lại khăn cho thị nữ, thản nhiên hỏi. “Đã về rồi ạ!” Thị nữ cúi đầu đáp. “Vậy gọi cả hắn tới luôn! ” Cơ Phượng Ly chậm rãi đi tới chỗ ngồi. Trên bàn gỗ Tử Đàn, có mấy món thanh đạm, ngoài ra còn có một chén cháo trắng. Cơ Phượng Ly không đợi Lam Băng và Đồng Thủ tới, đã bưng bát lên, bắt đầu dùng bữa.
|
Chương 79: Ưng vương kiêu ngạo Cơ Phượng Ly chậm rãi dùng hết một bát cháo, thị nữ vội vàng lấy cho hắn thêm một bát. Nhưng hắn lại không hề động đũa, nhìn vào bát cháo với vẻ thất thần. Lam Băng cùng Đồng Thủ vén màn đi vào trong, Lam Băng vừa đi vừa pha trò tán gẫu với Đồng Thủ. Hai người tự động chia nhau ngồi vào bàn, Lam Băng thở dài nói trước: “Tướng gia, việc tối nay ngài thật sơ suất, sao lại từ chốI hôn sự, Tam công chúa kia......” Ánh mắt Cơ Phượng Ly thản nhiên nhìn Lam Băng nói: “Ngươi thì biết gì!” Hắn nhấc đũa, gắp đồ ăn vào miệng, chậm rãi nhai nuốt rồi mới lạnh giọng hỏi Đồng Thủ: “Chuyện làm đến đâu rồi?” “Bẩm tướng gia, đã làm xong rồi.” Đồng Thủ trầm giọng đáp. “Tốt lắm, Lam Băng, ngươi đi an bài mọi chuyện, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch!” Cơ Phượng Ly thản nhiên nói, đôi mắt hơi nheo lại, giống như bị hơi cháo nóng bốc lên mặt. “Phái thêm người bảo hộ người kia, vạn lần không được để hắn gặp nguy hiểm tới tính mạng.” Cơ Phượng Ly đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, duỗi ngón tay vuốt ve đóa hoa quỳnh, chậm rãi nói. “Tướng gia......” Người vốn ít nói như Đồng Thủ cũng đứng dậy, trầm giọng “Vì sao, không nhân cơ hội trừ bỏ người kia ······” Cơ Phượng Ly im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi xoay người lại, đồng tử nheo lại, ánh mắt nhiếp hồn nhàn nhạt quét tới. Toàn thân tỏa ra hàn khí giống như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. “Đồng Thủ, ngươi thành người nhiều chuyện như vậy từ bao giờ.” Giọng nói hắn vang lên đầy uể oải. Nhưng Đồng Thủ lại sợ hãi không dám nói nữa, ngay cả khóe mắt cũng cứng đơ không chớp nổi một cái. Bóng đêm thê lương, những cánh hoa nở rộ sát bên cửa sổ. Từng đợt hương thơm ngào ngạt chậm rãi thấm vào trong phòng. Cơ Phượng Ly mở rộng chiết phiến, khẽ phe phẩy mấy cái, những cánh hoa quỳnh lay động, như sương như khói. Phía sau hành cung Thanh Giang là một dãy rừng núi liên miên. Trong núi có nhiều loài quái thú quý hiếm, tuy Viêm Đế đã cao tuổi, nhưng vẫn chú trọng việc cưỡi ngựa bắn cung, hàng nằm đều tổ chức cuộc thi săn bắn ở cánh rừng phía sau hành cung Thanh Giang. Hoàng tử, hoàng thất và các trọng thần đều phải đi theo. Năm nay còn có thái tử Bắc Triều Tiêu Dận với Thụy Vương Đông Yến tham gia, càng khiến Viêm Đế thêm hào hứng. Người Bắc Triều lớn lên từ lưng ngựa, còn người Nam Triều không quá tinh thông món cưỡi ngựa bắn cung này, đây là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng chắc do Viêm Đế không muốn rơi xuống thế hạ phong, nên muốn mượn lần đi săn này, tỷ thí với Tiêu Dận một phen, do đó, phàm là những ai có khả năng cưỡi ngựa bắn tên tốt, đều phải theo hầu thánh giá. Trước đó một ngày, sẽ có thị vệ đi dọn dẹp bãi săn phía sau núi, trục xuất những mãnh thú nguy hiểm ra ngoài. Sáng sớm, thời tiết rất đẹp. Viêm Đế ngồi trên xe đuổi, do những thị vệ hoàng cung vây quanh tháp tùng, đi dọc ra phía sau núi. Dọc đường đi tinh kỳ phấp phới, xe nối tiếp xe. Hoàng Phủ Vô Song và Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương theo sát phía sau xe Viêm Đế, xung quanh có không ít thị vệ bảo hộ. Hai người đều mặc kỵ trang, nhìn qua có thêm phần anh khí. Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương bị tật ở chân từ nhỏ, chưa từng cưỡi ngựa, do gần đây có chuyển biến tốt nên cũng bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cũng chỉ là mới học, thành ra khi ngồi trên lưng ngựa. Vẻ mặt hắn có phần tái nhợt, kém theo một chút khẩn trương. Ước chừng một canh giờ sau, đoàn người đã đến bãi săn sau núi, khi Viêm Đế bước xuống xe, đã sớm có thái giám dẫn ngựa tới, Viêm Đế xoay người lên ngựa. Quay đầu nhìn thoáng qua hai hoàng tử đang theo sát phía sau, nhướn mi cười nói: “Thương nhi, chân ngươi có tật, nếu có thể đi săn được thì tốt, không ở lạI ngồi xem náo nhiệt cũng không sao!” Nói xong, sắc mặt Viêm Đế trầm xuống, nhìn Hoàng Phủ Vô Song, lạnh lùng nói “Vô Song, ngày thường ngươi chỉ biết ra ngoài gây chuyện. Hôm nay, hãy cho trẫm nhìn thấy năng lực thật sự của ngươi đi!” “Vâng!” Hoàng Phủ Vô Song vội vàng cúi người nói. Hoa Trứ Vũ đi sau Tiêu Dận, hôm nay Tiêu Dận mặc bộ quần áo màu tím bó sát. Nổi bật vòng eo tinh tế, đầy vẻ khí phách. Hải Đông Thanh không ngừng bay lượn phía trên đỉnh đầu hắn, một đôi mắt ưng sắc bén như điện. Tứ đại thân vệ theo sát phía sau hắn. Còn Đấu Thiên Kim vẫn chưa tới, nghe nói hắn có chuyện riêng. Hoa Trứ Vũ nghĩ, không phải là hắn ra ngoài tìm Doanh Sơ Tà chứ! Cơ Phượng Ly và các đại thần đi theo phía sau, chờ lệnh xuất phát. Tiếng kèn lệnh vang khắp bãi săn, thê lương ngân dài, khiến toàn bãi săn trở nên yên lặng. Mọi người đồng loạt xoay người lên ngựa, Thống lĩnh thị vệ dẫn theo các thị vệ đại nội đi trước mở đường, hoàng đế dẫn đầu hơn một trăm kỵ mã chạy vào rừng cây. Tiêu Dận giục ngựa tiến lên, chỉ nghe thấy trong rừng có một tiếng động nhỏ, mắt thấy Hải Đông Thanh đáp xuống, kêu vang một tiếng. Tiêu Dận kéo cung tên, chỉ nghe tiếng dây cung vang lên, một con hươu gục dưới mũi tên. Hải Đông Thanh còn tinh hơn chó săn, vươn cánh ưỡn ngực đứng trên xác con hươu, ngẩng đầu thong thả bước từng bước, như đang khoe khoang con mồi này là do chủ nhân của nó săn được. Vẻ mặt Viêm Đế thoáng giận, theo sau mình có nhiều thị vệ như vậy, mà con mồi đầu tiên lại bị Tiêu Dận đoạt mất. Hoàng Phủ Vô Song chỉ vào Hải Đông Thanh, cười nói với Tiêu Dận: “Không biết con ưng này của Tiêu Thái Tử có được tính là con mồi không?” Tiêu Dận hừ lạnh một tiếng: “Hoàng Phủ điện hạ, nếu ngươi có thể săn con ưng này, bản Thái Tử trực tiếp nhận thua, không tham gia cuộc săn này nữa. Còn tự nhận tài bắn cung của Bắc Triều ta không bằng Nam Triều.” “Thật sao? Vậy được, để bản điện hạ thử một lần xem sao!” Hoàng Phủ Vô Song nhận lấy mũi tên trong tay thị vệ, kéo căng cánh cung. Con ngươi đen nhíu lại, nhắm ngay vào Hải Đông Thanh, dứt khoát thả dây cung ra. Tuy võ công Hoàng Phủ Vô Song không cao, nhưng cũng có chút công phu trên ngựa. Mọi người đều im lặng, khẩn trương nhìn theo mũi tên của Hoàng Phủ Vô Song, hy vọng hắn có thể bắn trúng Hải Đông Thanh, đập vỡ sự cuồng ngạo của Tiêu Dận. Ngay cả Viêm Đế cũng chăm chú nhìn về phía trước. Tiêu Dận lại không hề khẩn trương chút nào, khóe môi hơi nhếch lên cười lạnh. Bốn thân vệ bảo hộ phía sau hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hoa Trứ Vũ cũng biết Hoàng Phủ Vô Song sẽ thua, Hải Đông Thanh vốn không phải loài ưng bình thường, nếu Hoàng Phủ Vô Song có thể bắn trúng, sao Hải Đông Thanh có thể trở thành thần ưng của Bắc Triều. Quả nhiên, con ưng kia cũng giống chủ nhân nó không hề khẩn trương chút nào, còn thong thả đi lại trên xác con hươu. Trong chớp mắt Hoàng Phủ Vô Song buông dây cung ra, nó mới đột ngột giương cao cánh, nhẹ nhàng tránh được mũi tên của Hoàng Phủ Vô Song. Nhìn thấy mũi tên rơi xuống đất, nó ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Hoàng Phủ Vô Song, giống như cười nhạo tài bắn tên của hắn thật là tầm thường. Hoàng Phủ Vô Song không nén được tức giận, ngay cả một con ưng cũng dám cười nhạo hắn như vậy. Lần này hắn lắp cả ba mũi tên lên dây cung, thế tên như chẻ tre bắn ra ngoài. Nhưng vẫn bị Hải Đông Thanh nhẹ nhàng tránh được, dát dát dát, mũi tên ghim chặt vào thân cây. Gương mặt Hoàng Phủ Vô Song đen lại, phải biết rằng, bắn tên là lĩnh vực mạnh nhất của hắn. Hắn lại kéo cung cài tên, nóng lòng muốn bắn thêm lần nữa, chỉ thấy Viêm Đế quát lên: “Thôi đi, không cần bắn nữa!” Viêm Đế nghiêm mặt nói: “Chia ra săn thú, sau ba canh giờ nữa, để xem ngươi có thể săn được bao nhiêu?” Nói xong, ông kéo dây cương, dẫn đám thị vệ đi về phía trước. Gương mặt Hoàng Phủ Vô Song trở nên ảm đạm, Hoa Trứ Vũ nhíu mày nhìn hắn, thật ra, Hoàng Phủ Vô Song chỉ muốn chứng minh năng lực bản thân trước mặt Viêm Đế, song hắn càng thể hiện, Viêm Đế càng kiệm lời khen hắn, ngược lại còn rất ôn hòa với Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương. Nhưng không chỉ vì chuyện này mà nói Viêm Đế sủng ái Hoàng Phủ Vô Thương, không thích Hoàng Phủ Vô Song, ông càng nghiêm khắc với Hoàng Phủ Vô Song càng chứng tỏ sự kỳ vọng của ông với hắn. Còn Hoàng Phủ Vô Song, chỉ luôn mong nhận được nụ cười và lời khen khích lệ từ phía Viêm Đế. Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài, đi theo Tiêu Dận tham gia săn bắn. Nhất thời, phía sau núi trở nên hỗn loạn, mọi người đều phóng ngựa đuổi bắt các loài thú, tên bay thành rừng. Tiếng la hét vang dậy cả một góc trời, đồi núi trùng điệp, rừng rậm phần đông, lâm lâm rậm rạp. Hoa Trứ Vũ giục ngựa theo sau Tiêu Dận nhìn ngắm cảnh vậy xung quanh. Trong đoàn của Tiêu Dận toàn là những cao thủ kỵ xạ, không cần tới Hoa Trứ Vũ ra tay giúp đỡ. Tiêu Dận bắn một hồi, ghìm ngựa quay lại nhìn Hoa Trứ Vũ, nhếch môi cười nói: “Bảo công công, sao còn đứng ở đó. Mau đến đây săn vài con đi.” Hoa Trứ Vũ lắc đầu, không phải nàng không thích săn bắn, nhưng ở trong khu rừng này, mỗi một hành động,lời nói của nana phải cẩn thận vô cùng. Tiêu Dận nhíu mày, trong mắt khẽ xẹt qua một tia thương tiếc. Ba canh giờ sau, mọi người tập trung lại ở điểm xuất phát, thống kê thu hoạch, lại là Tiêu Dận chiếm đa số, đội của Viêm Đế với các võ tướng xếp hạng hai, tiếp đến là Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương, sau đó mới tới Hoàng Phủ Vô Song, Cơ Phượng Ly và mấy quan văn chỉ săn được hai con gà rừng. Hoàng đế vốn không thoải mái vì bại trong tay Tiêu Dận, nên khi nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song bị bại dưới tay người tàn tật như Hoàng Phủ Vô Thương, sắc mặt ông trầm xuống, lạnh lùng trách mắng: “Ngươi nhìn ngươi xem, suốt ngày chỉ biết ra ngoài gây chuyện, khoa chân múa tay, giá mà lúc cần ngươi thể hiện, ngươi cũng có năng lực như vậy. Ngươi nhìn Vô Thương kìa, nó mới học xạ kỵ có vài ngày mà đã vượt qua ngươi!”
|
Hoàng Phủ Vô Song cúi đầu quỳ trên mặt đất, không dám oán thán một câu. Săn bắn kết thúc cũng là lúc mặt trời ngả về phía Tây, Viêm Đế ra lệnh hạ trại ngay tại chỗ. Ngay sau đó, trên bãi đất trống ngang sườn núi, có hơn mười chiếc trại được dựng lên. Trại của Viêm Đế nằm ở chính giữa, một bên là trại của Tiêu Dận, phía sau là trại của Hoàng Phủ Vô Song và Hoàng Phủ Vô Thương, trại của các đại thần với võ tướng vây quanh trại của Viêm Đế. Giống như sao trời vây quanh mặt trăng. Ngoài những mỹ vị do đầu bếp trong hành cung chế biến, bữa tối nay còn có thêm thịt thú rừng nướng. Dùng xong bữa tối, sắc trời đã đen như mực, dưới mặt trăng treo cao, là đống lửa trại bập bùng. Hoàng Phủ Vô Song ăn mặc chỉnh tề, đi tới trước mặt Viêm Đế nói: “Phụ hoàng, con muốn tỷ thí tài bắn cùng với Thương đệ, mong phụ hoàng ân chuẩn.” Hoàng Phủ Vô Song vẫn chỉ là một đứa trẻ nông nổi, còn có phần ngạo mạn, vậy mà buổi đi săn hôm nay, lần đầu tiên thua trong tay Hải Đông Thanh. Lần hai lại bại bởi Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương. Nếu là ai khác chắc hắn sẽ không buồn bực tới mức đó. Nhưng người kia là Hoàng Phủ Vô Thương, là người tranh giành ngôi vị hoàng đế với hắn, hơn nữa, hắn lại là một người tàn tật, chỉ mới học kỵ xạ chưa được mấy tháng. Liên tiếp bị phụ hoàng trách móc, thể diện của người làm Thái Tử như hắn biết để vào đâu? Nghĩ rằng những con mồi trong tay Hoàng Phủ Vô Thương là do thị vệ của hắn săn được, nên mới đưa ra yêu cầu này để vớt vát chút thể diện. Viêm Đế vuốt cằm đáp ứng, sao ông không biết Hoàng Phủ Vô Song đang nghĩ tới điều gì. Bọn thị vệ nhìn thấy Viêm Đế cho phép, vội vàng lui xuống chuẩn bị. Trước kia, trong mắt quần thần chỉ có một người là Hoàng Phủ Vô Song, họ chưa bao giờ để ý tới Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương. Từ khi hắn chữa chân, được Viêm Đế phong làm Khang vương, chúng thần mới dần nhớ ra, Viêm Đế còn có một hoàng tử nữa. Đây là lần đầu tiên Thái Tử giao tranh với Khang vương, có ai không cảm thấy hứng thú? Mọi người đến quay tròn lại, chăm chú quan sát. Chỉ một lát sau, những chiếc chao đèn bằng vải lụa đủ màu được treo cách xa mười dặm, ánh nến bên trong không ngừng chập chờn tỏa sáng, tổng cộng có ba mươi chiếc. Hoàng Phủ Vô Song kéo cung cài tên, con ngươi đen hơi nhíu lại, nhắm thẳng về phía chiếc chao đèn bằng lụa kia, chỉ nghe những tiếng phốc vang lên, không ngừng có chao đèn bằng vải lụa rơi xuống. Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương mở to mắt nhìn Hoàng Phủ Vô Song bắn tên, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lộ ra sự khiếp sợ và khẩn trương, nhưng tay kéo cung không hề chậm chút nào. Tay vừa chạm vào cánh cung, thì đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, mắt nhìn vô cùng chuyên chú, mỗi một lần đều bắn ba tên một lúc, bắn thẳng về phía trước. Chưa hết thời gian nửa chén trà, ba mươi chiếc chao đèn bằng vải lụa đã bị hai người bắn rơi hết. Vì hai người sử dụng mũi tên khác nhau, nên phải đợi đám thị vệ đi thu dọn chao đèn bằng vải lụa, sau một hồi kiểm kê mới trở về bẩm báo. Hoàng Phủ Vô Song bắn rơi mười bốn chiếc, Hoàng Phủ Vô Thương bắn rơi mười sáu chiếc. Nghe thấy số lượng thống kê, Viêm Đế nhíu mày, lướt nhìn qua Hoàng Phủ Vô Song, vẻ mặt lạnh lẽo. Xem ra, tối nay Viêm Đế đã hoàn toàn thất vọng về Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ đứng bên cạnh Tiêu Dận, nàng không ngờ, tài bắn cung của Hoàng Phủ Vô Thương lại giỏi tới như vậy. “Tài bắn cung của Khang Vương, nếu không phải khổ luyện trên hai năm ròng, thì không thể làm được như vậy!” Tiêu Dận nghiêng đầu nói với Hoa Trứ Vũ “Bề ngoài Nam Triều phẳng lặng như nước, nhưng sóng ngầm trong đó vô cùng mãnh liệt, ngươi càng không thể ở lại nơi này.” Hoa Trứ Vũ biết Tiêu Dận quan tâm nàng. Nhưng nàng vẫn kiên quyết nói: “Dù cho đó là núi đao biển lửa, ta cũng không thể rời khỏi đây!” Tiêu Dận chán nản, hắn đưa mắt nhìn về hướng khác, khôi phục vẻ mặt lạnh như băng. Khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hoàng Phủ Vô Song trừng lớn mắt, vốn hắn còn nghĩ con mồi Hoàng Phủ Vô Thương săn được đều do thị vệ của hắn trợ giúp. Hắn hoàn toàn không ngờ, khả năng bắn tên của Hoàng Phủ Vô Thương lại cao tới như vậy. Tối nay, Hoàng Phủ Vô Song hoàn toàn thất bại. Gương mặt xinh đẹp đã sớm phủ đầy mây đen, ảm đạm lui xuống. Nhưng lần này Viêm Đế không hề trách hắn, chỉ khẽ khoát tay áo nói: “Thôi, ngươi lui xuống đi, trận đấu đêm nay dừng ở đây.” Viêm Đế nói xong, vẻ mặt bình thản không nói gì thêm nữa. Cơ Phượng Ly tiến lên trước, thi lễ nói: “Thánh Thượng, tối nay có dựng lửa trại, nghe nói người Bắc Triều rất thích quay quanh lửa trại ca múa. Vừa đúng lúc, Tiêu Thái Tử đã học qua kiếm vũ của Nam Triều chúng ta, không bằng tối nay để chúng ta mở mang tầm mắt, nhìn xem sự dũng mãnh của người Bắc Triều ra sao!” Lúc này vẻ mặt Viêm Đế mới hòa hoãn trở lại, cười nói: “Tiêu Thái Tử, không biết có thể múa một khúc, cho chúng ta mở rộng tầm mắt.” Tiêu Dận nghe vậy cũng không từ chối, hắn lệnh cho Hồi Tuyết mang Hồ cầm tới. Không ngờ lần này tới đây mà hắn cũng mang đàn theo. Cây Hồ cầm này chính là cây đàn Hoa Trứ Vũ từng thấy Tiêu Dận kéo trong dịp lễ hội lần trước, thân cầm màu đen, bóng loáng. Phía tay cầm bên trên còn khắc hình đầu rồng, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Hồi Tuyết ngồi trên cỏ, một tay giữ lấy thân đàn, một tay cầm dây cung, bắt đầu kéo đàn. Tiếng nhạc trầm bổng vang lên. Giống như gió thổi qua thảo nguyên, mang theo sự cuồng dã, còn có sự phóng khoáng. Hồi Tuyết vừa kéo đàn, vừa cất tiếng ca: “Muốn nhìn thấy gương mặt tơi cười của chàng, muốn nghe thấy giọng nói chàng, muốn ở trong căn lều của chàng, muốn nâng cao chén rượu của chàng...... Dưới ánh nắng mùa xuân, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, nghe thấy giọng nói truyền cảm của chàng, được ở lại trong căn lều ấm áp...... Ta yên lặng cầu nguyện cho chàng, chìm đắm thật sâu trong linh hồn chàng......” Bài hát này, là tình ca Bắc Triều. Rất phóng khoáng, tự tại, tiếng nhạc du dương nhưng vẫn đủcũkích thích lòng người dậy sóng. Tiêu Dận và ba thân vệ còn lại đi đến khoảng trống trước mặt, bắt đầu múa. Bộ quần áo màu tím bó sát người, tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ, hắn và ba thân vệ bước nhảy theo nhịp, tiến lại gần vị trí phát ra tiếng nhạc. Tư thế phóng khoáng, bước chân mạnh mẽ đạp xuống nền đất, mái tóc đen phất phơ qua trán, thắt lưng không ngừng xoay tròn theo nhịp. Dáng người mạnh mẽ, kiêu ngạo như rồng bay lượn trên mây, điệu múa sôi nổi, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rung động. Khi Hoa Trứ Vũ còn ở Tây Cương, cũng từng học qua điệu múa này. Mỗi khi thắng trận, bọn họ sẽ uống rượu chúc mừng. Trong lúc đó, khó tránh được các hoạt động giải trí. Giống như điệu múa này, ở nơi chiến trường, chịu không ít ảnh hưởng từ mảnh đất Tây Cương này Nhưng trước đây Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy, điệu múa này không hề có tính thẩm mỹ. Chẳng qua nó hình thành từ cảm xúc của con người, tùy ý đung đưa, bộc lộ sự vui vẻ trong lòng. Còn tối nay, Hoa Trứ Vũ lại cảm thấy, điệu múa này cũng thật hấp dẫn, xem ra yếu tố quan trọng nhất vẫn là ai nhảy. Nàng nghĩ, nàng không bao giờ có thể nhảy được điệu này đầy mạnh mẽ, phóng khoáng như Tiêu Dận. Lửa trại hừng hực chiếu rọi trên gương mặt hắn, ngũ quan lạnh lùng, thấp thoáng lúc sáng lúc tối, hết sức anh tuấn, màu tím trong mắt nồng đậm, khiến trên người hắn xuất hiện một loại mị hoặc khó nói nên lời.
|
Chương 80 Điệu múa này hoàn toàn mới lạ đối với người Nam Triều. Một điệu múa hoà thuận, vui vẻ, còn rất có sức cuốn hút. Một vài thị vệ bắt đầu lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, Viêm Đế nhìn thấy vậy, tươi cười nói: “Nếu thái tử Bắc Triều đã học kiếm vũ của Nam Triều ta, vậy các ngươi cũng lên sân khấu học tập những dũng sĩ Bắc Triều, không cần câu nệ tiểu tiết!” Đám thị vệ thấy Hoàng đế ủng hộ, liền xông hết lên học múa. Nhất thời, trong bãi săn ngập tràn tiếng nhạc, tiếng giậm chân, còn có tiếng lửa trại reo vui tí tách. Viêm Đế nheo mắt, ngồi một bên uống rượu. Khó có dịp thoải mái giống như hôm nay, hoàn toàn không bị bó buộc như những buổi yến hội khác, các đại thần ngồi dưới, vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu ngon, chỉ một lát sau, đều bắt đầu ngà ngà say. Trong khoảnh khắc đó đã có biến cố phát sinh. Ai cũng không chú ý tới, lửa trại sắp tàn, mấy tên thị vệ đang định đến châm thêm củi. Đúng lúc này, một cơn gió kì dị thổi qua, lửa trại bị luồng khí bá đạo đó dập tắt hoàn toàn. Trời đất nháy mắt tối sầm lại, chỉ có ánh sáng từ tro tàn lửa trại với mấy cây đuốc u ám. Mấy tên thị vệ vội vàng chất cùi đốt, đúng lúc đó, từng đợt tiếng sói tru truyền tới, hết sức thê lương. Ban đêm yên tĩnh giữa vùng rừng núi, tiếng sói tru cũng không có gì đáng sợ, có ngọn núi nào mà không có một tới hai con sói. Cho dù là một đàn sói, bọn họ đông người như vậy, cũng không có gì phải sợ. Hơn nữa, những con mãnh thú đã sớm bị trục xuất khỏi đây. Nhưng sau một loạt tiếng sói tru, lại có một tiếng kêu gào kì dị vang lên, nghe tiếng động thì cách chỗ bọn họ không xa. Hồi Tuyết ngừng kéo đàn, tất cả mọi người ngừng hoạt động, thị vệ nắm chặt binh khí, vây quanh Viêm Đế, cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Đa số những người đang say rượu, đã tỉnh táo lại mấy phần. Tiếng kêu gào này, không phải hổ, không phải vượn, càng không phải sói, báo, mà là tiếng người Gấu. Khi Hoa Trứ Vũ còn ở Tây Cương, đã từng một lần dẫn thuộc hạ đi sâu vào trong rừng rậm nhìn thấy một dạng quái vật như vậy, chỉ là chưa từng chính thức giao thủ. Người dân Tây Cương kể lại, từ thời tổ tiên đã căn dặn, người Gấu này là dị thú do Thần Nông nuôi dưỡng từ thời thượng cổ. Vô cùng to lớn, có thể một tay xé đôi trâu rừng, không những thế nó còn rất cơ trí, ngay cả hổ, báo, sói đều sợ nó. Nghe nói những nơi có người Gấu đi qua, những loại vật khác đều biến mất không chút tăm hơi, ngay cả sói hoang cũng sợ hãi loại dị thú này. Nếu có ai đi đường một mình gặp phải nó, khả năng còn sống bằng không. Bảo sao tiếng chó sói hú vừa nãy lại thê thảm như vậy. Hoa Trứ Vũ không ngờ núi Thanh Thành có thể xuất hiện loài dị thú này. Có vẻ như những thị vệ đại nội đang bảo vệ Viêm Đế chưa từng gặp qua người Gấu, cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng cánh tay cầm kiếm đa phần run rẩy, bạo gan xông vào trong rừng rậm. Hoa Trứ Vũ vội vàng ngăn những người này lại, nói: “Chưa xác định rõ tình hình, đừng nên hành động thiếu suy nghĩ.” Toàn thân người Gấu cứng rắn như đá, đao kiếm bình thường không thể tác động tới nó. Nếu những thị vệ này hồ đồ xông lên, thì chính là tự tìm đường chết. Nhưng những thị vệ này sao có thể nghe theo lời của một tiểu thái giám, ai cũng vội vàng muốn thể hiện trước mặt Viêm Đế, liền đưa tay đẩy Hoa Trứ Vũ ra, quát lớn: “Tránh ra, tránh ra...... Đừng cản trở chúng ta hộ giá.” Nhưng vào lúc này, tiếng sói tru tắt ngúm, chim chóc đậu trên cây vỗ cánh bay tán loạn. Có một bóng đen to lớn xuất hiện. Trăng sáng trên cao, ánh trăng hòa với ánh đuốc giúp người ta mơ hồ nhìn thấy, con dã thú này còn lớn hơn cả Gấu đen, trên mặt mọc đầy những chùm lông lớn, có vẻ xảo quyệt hơn so với loài Gấu đen ngu ngốc, bước chân của nó vô cùng nhanh nhẹn, nhưng cũng đầy mạnh mẽ như hổ báo, chạy về phía đám người. Hơn nữa, con người Gấu này rất nhanh nhạy, dường như nó biết chỗ của Viêm Đế có đông người canh giữ nhất, nên tránh xa Viêm Đế, xông thẳng tới phía Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương đang tái mặt vì sợ hãi. Khang vương vừa mới tỷ thí với Hoàng Phủ Vô Song, đang ngồi một góc uống mấy chén rượu. Xung quanh chỉ có mấy tên thị vệ. Mấy tên thị vệ vừa thấy người Gấu xông tới, liền cầm đao kiếm đâm vào người nó. Nhưng da của nó, là loại da đao thương bất nhập. Đâm vào nó không khác gì như đâm phải tảng đá, trong nháy mắt vũ khí đã gẫy thành hai mảnh. “Đừng đâm loạn, toàn thân nó cứng như đá, chỉ có vị trí túm lông trắng dưới cằm mới là chỗ trí mạng của nó!” Hoa Trứ Vũ cao giọng hét lớn. Lúc này mọi người mới biết người Gấu lợi hại tới mức nào, mấy tên thị vệ xung quanh sợ hãi né ra ngoài. May mắn, trong số thị vệ đứng cạnh Hoàng Phủ Vô Thương có một người võ công không kém, xông lên trước bảo vệ Hoàng Phủ Vô Thương, một tay cầm trường kiếm đâm về phía người Gấu. Nhưng muốn tìm cơ hội hội đâm trúng túm lông màu trắng kia thật không dễ dàng gì. Hắn vừa tấn công người Gấu, vừa hô lớn với Hoàng Phủ Vô Thương: “Vương gia, chạy mau lên!” Hoàng Phủ Vô Thương vốn là người nhát gan, sắc mặt còn ốm yếu tái nhợt, lúc này đã bị người Gấu dọa cho run rẩy. Hắn hoảng hốt chạy ra ngoài. Chiếc chân trái vốn đang có dấu hiệu khởi sắc lại hiện ra mấy phần khập khiễng. Người Gấu vừa thấy hắn chạy đi, liền giờ tay tát thẳng vào tên thị vệ đang ngăn cản, đuổi theo chụp tay đánh vào lưng Hoàng Phủ Vô Thương. Đúng lúc nó vung tay lên, thì Hoa Trứ Vũ cũng vừa nhảy tới, kéo Hoàng Phủ Vô Thương về phía mình, giảm nhẹ thương tổn. Hoàng Phủ Vô Thương ói ra một ngụm máu, rồi ngất xỉu. Hoa Trứ Vũ ôm Hoàng Phủ Vô Thương lùi lại hai bước, vừa đặt hắn xuống, đã có một trận gió đánh úp xuống đầu, người Gấu đã nhanh chóng chạy tới. Trong tay Hoa Trứ Vũ không có vũ khí phòng thân, dựa vào khinh công của nàng, muốn chạy thoát cũng không khó, nhưng nếu nàng tránh ra ngoài, Hoàng Phủ Vô Thương phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy Khang vương với Hoàng Phủ Vô Song là đối thủ của nhau, còn là con trai của kẻ thù, nhưng Hoa Trứ Vũ ân oán phân minh, không muốn người thiếu niên vô tội phải chết một cách oan uổng. Đám thị vệ đã khôi phục lại tinh thần, kéo cung cài tên, nhưng không thể ngắm chính xác vào vị trí yếu hại của nó, rừng mưa tên chỉ bắn trúng da thịt bên ngoài. Toàn thân người Gấu chi chit vết thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không những không làm nó bị thương, mà càng khiến nó thêm nổi giận, trong mắt lộ ra hung quang, xông tới chỗ Hoa Trứ Vũ. Trong một khoảnh khắc, Hoa Trứ Vũ rút một chiếc mũi tên bên hông Hoàng Phủ Vô Thương ra, nắm chặt trong tay, thầm vận nội lực vào đầu mũi tên. Nàng giơ cao hai cánh tay che khuất mũi tên, trong mắt người ngoài chỉ thấy nàng đang đánh tay đôi với nó. Nhưng thân hình người Gấu rất cồng kềnh, hung dữ mạnh mẽ, giống như sắp bẻ gãy cánh tay nàng. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, có một bóng người màu tím xông tới, nhanh tới mức khiến người ta không kịp nhìn rõ. Khoảng cách ở chỗ Tiêu Dận ca múa cách Hoa Trứ Vũ hơi xa. Lúc người Gấu vừa xuất hiện, hắn đã chạy tới chỗ Hoa Trứ Vũ, ai ngờ, còn chưa kịp đến chỗ nàng, thì đã xảy ra biến cố. Hơn nữa, lúc này hoàn toàn đã không có cách bức người Gấu thoái lui. Tiêu Dận thi triển khinh công, bay tới chỗ Hoa Trứ Vũ, kéo Hoa Trứ Vũ vào lòng, nhưng không kịp rời đi, chỉ có thể xoay người lấy thân mình bảo vệ Hoa Trứ Vũ, dùng chính lưng mình nhận lấy bàn tay cứng hơn cả đá của người Gấu. Hoa Trứ Vũ nghe thấy tiếng xương vai Tiêu Dận vỡ vụn, mặc dù có nội lực hộ thể, nhưng hắn vẫn bị thương. Cũng trong chớp mắt đó, mũi tên trong tay Hoa Trứ Vũ xé gió đâm tới, đâm thẳng vào túm lông trắng dưới cằm người Gấu. Nó kêu gào một tiếng, thân hình ngửa ra sau, ngã quỵ xuống đất. Tiếng thê thảm không ngừng vang lên, âm lượng càng lúc càng thấp, cuối cùng dừng hẳn. Cằm là nhược điểm trí mạng của người Gấu, là nơi mềm mại nhất cơ thể nó. Nhưng khi Hoa Trứ Vũ đâm mũi tên kia, lại có cảm giác hình như dưới cằm có một vật sắc nhọn, giống như có vật lạ gì trước khi nàng đâm tới. Chỉ là bây giờ Hoa Trứ Vũ không có thời gian đi điều tra chuyện này. Nàng chống người dậy, đặt Tiêu Dận nằm trên mặt đất, xem xét thương thế của hắn. Cánh tay nàng cứng ngắc có phần run rẩy, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Ở trên chiến trường, trải qua bao trận chiến sinh tử, nhưng chưa có khi nào nàng cảm thấy căng thẳng như lúc này. Rất nhiều người bị dọa tới ngây người, cả vùng rừng núi khôi phục lại vẻ yên tĩnh. “Ngài, thế nào rồi?......” Hoa Trứ Vũ hoảng loạn nhìn Tiêu Dận, dưới ánh trăng, màu da lúa mạch khỏe mạnh của hắn đã trở thành màu trắng bệch, phía đầu vai không ngừng có máu chảy ra, vẻ mặt hắn trắng nhợt như tuyết, tôn lên đôi mắt sâu thẳm, tịch mịch của hắn. Màu tím mênh mông nhìn Hoa Trứ Vũ, dường như đang trói chặt nàng, khiến nàng không thể giãy dụa. Trên khóe môi, xuất hiện ý cười thanh thản. “Điện hạ, ngài sao rồi? Vết thương có nặng không?......” Tứ đại thân vệ chạy tới. Hồi Tuyết lo lắng hỏi, Lưu Phong cuống quít đỡ Hoa Trứ Vũ đứng lên, xé vai áo, xem xét vết thương của hắn. Vết thương nghiêm trọng khiến mọi người hít sâu một hơi, nhưng Tiêu Dận làm như không có gì nói: “Không sao, không sao đâu......” Tiếng nói càng lúc càng bé. Hình như không cẩn thận động tới miệng vết thương, khiến hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, ho khẽ một tiếng, có một vệt máu chảy ra ngoài khóe miệng. Hoàng Phủ Vô Thương cũng được thị vệ ôm lấy, Viêm Đế cho gọi ngự y tới khám bệnh. Trong lúc hỗn loạn, rối như tơ vò, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, có một bóng đen mang theo sát khí mạnh mẽ xông tới. Bóng đen này lao từ sau lưng Viêm Đế tới, mới trải qua trận chiến với người Gấu, đám thị vệ đều thả lòng đề phòng, ai cũng không ngờ còn có một người Gấu nữa. Mà người Gấu này, thoạt nhìn còn to lớn hơn con vừa rồi, giống như nó và con vừa rồi là một đôi. Nhìn thấy bạn tình của mình bị sát hại, con người Gấu này càng thêm hung hãn, trực tiếp ném mấy tên thị vệ ra sau, xông thẳng tới chỗ Viêm Đế. Hai con người Gấu này hoàn toàn không có hứng thú với đám thị vệ, một con tấn công Hoàng Phủ Vô Thương, một con khác tấn công Viêm Đế. Đúng lúc này, trong số các thị vệ đứng bên Viêm Đế, có một người vung dây thừng ra, quấn lấy hai mắt cá chân người Gấu khiến nó dừng lại. Tuy vậy, nó vẫn kịp vươn tay lên, đánh Viêm Đế thổ huyết, gục ngã xuống mặt đất. Mấy tên võ tướng xông lên nghênh đón, quây thành vòng tròn bảo vệ Viêm Đế. Hoa Trứ Vũ nheo mắt nhìn lại, nhìn thấy thị vệ dùng dây thừng quấn chân người Gấu chính là một trong tam đại danh sĩ dưới trước Cơ Phượng Ly - Đồng Thủ. Nàng không ngờ, trong lúc nguy cấp này, Đồng Thủ không theo sau bảo vệ Cơ Phượng Ly mà lạI ở đó bảo vệ Viêm Đế. Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy Cơ Phượng Ly và một đám đại thần vây quanh Viêm Đế, đôi mắt hắn nheo lại, trên mặt không còn nụ cười vốn có, càng không có vẻ khẩn trương, mà chỉ có sự lạnh lẽo, thâm trầm. Lam Băng đứng bên cạnh bảo vệ hắn, giống như sợ Cơ Phượng Ly bị thương vậy.
|