Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Những lời này lọt vào tai người khác không có gì lạ, nhưng đối với những người hữu tâm lại chẳng khác gì khúc nhạc thần tiên. Chỉ nghe thấy tiếng rèm trúc căn phòng bên trái “bá” lên một tiếng, rồi một thân ảnh màu tím lóe lên, tốc độ rất nhanh, mọi người chỉ cảm thấy có một cơn gió lướt qua, đến khi định thần lại, người kia đã biến mất khỏi Miên Nguyệt Lâu. Hoa Trứ Vũ là người luyện võ nên nhìn thấy rất rõ. Nàng giống như bị sét đánh đứng ngây người tại chỗ, tâm trí luôn bình lặng như mặt nước yên ả bị người ném xuống một tảng đá lớn xuống, không ngừng dao động, vẽ ra từng vòng, từng vòng sóng. Nàng không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại hắn ở nơi này - Bắc Tử Bằng Tiêu Dận. Nói vậy, con chim ưng nàng nhìn thấy ở Trúc Uyển hôm đó đúng là Hải Đông Thanh, nàng nhìn không hề sai. Tiêu Dận tới Nam Triều là vì tin tức của về Đan Hoằng mà nàng đã tung ra ngoài, còn tới thanh lâu ra giá. Thiết cục nàng bày ra, không ngờ lại khiến nàng gặp lại hắn “Chủ nhân, chúng ta có nên đi xem một chút không?” Cát Tường dè dặt hỏi Hoàng Phủ Vô Song. “Đương nhiên, cảnh tượng náo nhiệt lớn như vậy sao bản điện hạ có thể bỏ qua......” Hoàng Phủ Vô Song giẫm mạnh chân, lệnh cho một thị vệ giỏi khinh công cõng hắn đuổi theo. Ra khỏi Miên Nguyệt Lâu, mấy bóng người phía trước đã chạy đi rất xa, đoàn người Hoàng Phủ Vô Song đuổi theo phương hướng của bọn họ, chỉ lát sau đã ra khỏi Thanh Thành, đi tới bờ sông Thanh Giang. Hoa Trứ Vũ, Hoàng Phủ Vô Thương, Cát Tường cùng nhau nấp vào một bụi cỏ tươi tốt ở một nhà dân gần đó, nhìn ra phía bờ sông. Lúc này, mặt trăng đã treo lưng trời, ánh sáng thuần khiết chảy xuống như nước, chiếu sáng mấy bóng người đang đứng bên bờ sông. Trong đó có một người dáng cao gầy, mặc áo bào trắng rộng rãi, nho nhã đứng ở một góc. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo, chỉ để lộ đôi mắt thâm sâu, sống mũi cao thẳng, bờ môi thanh nhã. Hoa Trứ Vũ giật mình, không ngờ người này có thể giả dạng Doanh Sơ Tà giống tới mức này. Nàng chỉ yêu cầu An Tiểu Nhị tìm một người có vóc dáng tương đương với Doanh Sơ Tà là tốt lắm rồi, vậy mà người này không chỉ có dáng người giống, mà cả khí thế kia, đầy cuồng ngạo và tà khí. Còn có cả một phần lệ khí tôi luyện trên chiến trường, nếu không phải người từng kinh qua chiến đấu gian khổ, sẽ không có được lệ khí như thế. Người này là ai vậy? Trong lòng Hoa Trứ Vũ tràn đầy nghi hoặc. “Đây là Doanh Sơ Tà sao? Khí thế thật là bức người!” Hoàng Phủ Vô Song ẩn sâu trong bụi cỏ, ánh mắt chăm chú nhìn Doanh Sơ Tà, cảm thán nói. “Điện hạ, người này đúng là một đại nhân vật, nếu hắn có thể ra sức cho điện hạ thì tốt, chỉ tiếc là......” Cát Tường khẽ nói. “Doanh Sơ Tà” đang cầm lấy tay một người con gái, đúng là cô nương áo trắng ở Miên Nguyệt Lâu lúc trước. Cách chỗ hắn không xa, có hai người đang đứng, một người là Đấu Thiên Kim, người kia là Tiêu Dận. Tiêu Dận an tĩnh đứng ở bờ sông, ánh trăng phủ lên áo choàng màu tím của hắn một tầng sương bạc, nhìn từ góc độ của nàng cảm giác hắn rất cao lớn, quanh thân tản mát một loại khí thế, khí thế vương giả vượt lên trên mọi thứ. Đôi mắt tím thâm sâu lạnh lẽo, lại có phần phức tạp nhìn chăm chú vào “Doanh Sơ Tà” trước mặt. Đấu Thiên Kim đứng cách hai người kia không xa, đang nghịch một đồng tiền vàng lớn, giống như mấy trò xiếc ngoài đường, tung hứng tới lui. “Doanh mỗ thật vinh hạnh, cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể gặp được hai nhân vật lớn tại đây, không ngờ tại hạ có giá tới mức khiến cả ba nước hợp lực vây bắt, thật quá vinh hạnh. Ha ha ha......” “Doanh Sơ Tà’’ nói xong. ngửa mặt lên trời cười đầy hào khí. “Viêm Đế không có năng lực sai bảo bản điện hạ, còn nữa, bản điện hạ không có thời gian quản chuyện Nam Triều các ngươi!” Giọng nói Tiêu Dận trầm khàn mà điềm tĩnh, còn có vài phần chua chát. “Ồ? Vậy ngài đuổi theo tại hạ làm gì?" “Doanh Sơ Tà” nghi hoặc hỏi. “Bản điện hạ coi trọng ngươi là một vị anh hùng, nếu ngươi đã bị truy nã như vậy, còn ngây ngốc ở lại Nam Triều làm gì, theo bản điện hạ về Bắc Triều, được không?” Tiêu Dận cúi đầu nói. Tiêu Dận đã biết Hoa Trứ Vũ chính là Ngân diện Tu la, nhưng lại không biết Hoa Trứ Vũ đã biết hắn biết điều đó. Bởi vì hắn nói với nàng trong lúc say rượu, sau khi tỉnh lại đã quên đi. Do vậy, hắn mới kiềm chế không xông lên nhận “Doanh Sơ Tà” làm muội muội. Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy những lời cuồng ngạo của Tiêu Dận liền nắm chặt tay, nheo mắt lại căm hận nói: “Khá khen cho tên thái tử Bắc Triều ngang ngược kia.” “Là ai, lăn ra đây!” Tiêu Dận đột ngột quay đầu nhìn về phía bụi cỏ, ánh mắt màu tím kiêu ngạo, lạnh lùng đầy sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dựa vào nhĩ lực của Tiêu Dận, đã sớm phát hiện ra trong bụi cỏ có người, chắc hắn cũng đoán ra đó là người Nam Triều, nên mới buông lời khinh thường triều đình Nam Triều như vậy. Cho dù Tiêu Dận đang đứng ở Nam Triều, thì vẫn lạnh lẽo, cuồng ngạo như cũ. Hoàng Phủ Vô Song không nhịn được nhăn hai hàng lông mi xinh đẹp lại, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường ngạo nghễ, “Tiêu Thái Tử tới Nam Triều khi nào vậy? Sao không thông báo trước một tiếng, để Nam Triều ta mở tiệc khoản đãi!” Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi phủi mấy cọng cỏ trên người, chắp tay ra sau lưng, sống lưng thẳng tắp. Thong thả bước ra ngoài bụi cỏ. Hoa Trứ Vũ cũng chậm chạp đi theo hắn, trên môi lộ ra một tia cười khổ, nàng đi theo sau Hoàng Phủ Vô Song, chậm rãi bước ra ngoài. Hôm nay là một buổi tối đẹp trời, bầu trời không có lấy một đám mây. Hoa Trứ Vũ bước ra khỏi bụi cỏ, càng đi ra ngoài càng sáng. Đầu tiên, ánh trăng chiếu lên mái tóc nàng, rồi tới gương mặt, cổ, lưng áo, sau đó, cả người nàng tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trăng. Nàng ngẩng đầu, không hề sợ hãi nhìn về phía Tiêu Dận. Nàng sợ Tiêu Dận quá kinh ngạc sẽ buột miệng nói ra thân thế của nàng. Nàng khẽ cười với Tiêu Dận rồi từ từ buông tay ra, một cánh hoa vụn nát theo kẽ hở lòng bàn tay rơi xuống. Trong tay, vẫn còn sót lại một mùi hương thơm mát.
|
Chương 76: Đôi mắt tím sáng rực như lửa Chỉ là Tiêu Dận không hề chú ý tới tiểu thái giám là nàng, đôi mắt tím trầm lạnh như sương thản nhiên quan sát Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi nhích người lại gần chỗ bóng cây. Tiêu Dận nhếch môi nhìn Hoàng Phủ Vô Song, thản nhiên hỏi:“Các hạ là......?” Hoa Trứ Vũ không tin Tiêu Dận không biết Hoàng Phủ Vô Song, cho dù hắn chưa bao giờ gặp mặt Hoàng Phủ Vô Song, nhưng không thể có chuyện thái tử Bắc Triều không biết chút gì về thái tử Nam Triều. Hoàng Phủ Vô Song đứng trước Tiêu Dận, vẻ mặt u ám vô cùng. Hoa Trứ Vũ biết, hắn không chỉ vì câu nói này của Tiêu Dận mà tức tối. Nguyên nhân chính, là khi hắn đứng trước mặt Tiêu Dận, cho dù có ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, thì vẫn nhỏ bé hơn Tiêu Dận rất nhiều. Vóc dáng người Bắc Triều bẩm sinh đã cao lớn hơn người Nam Triều, huống chi, Tiêu Dận còn là một trong những nhân tài kiệt xuất Bắc Triều, mà Hoàng Phủ Vô Song, lại chỉ là một tên thiếu niên còn chưa phát dục hết. Cát Tường nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dận, cất giọng lanh lảnh nói: “Đây là thái tử điện hạ Nam Triều chúng ta!” Tiêu Dận nhướn mày, trong mắt thấp thoáng ý cười, thản nhiên nói: “Thì ra là Hoàng Phủ điện hạ, thất lễ rồi. Không biết sao đêm đã khuya mà điện hạ còn tới tận đây, lại còn ăn mặc kiểu này, khiến bản điện hạ còn nghĩ là có thích khách.” Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt nhìn Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, ngẩng cao đầu hỏi, “Không biết hôm này là ngày gì mà một địa phương nhỏ bé như Thanh Thành lại nghênh đón tới hai vị khách quý, đúng là niềm vui bất ngờ. Không biết, Bắc Thái Tử với Thụy Vương tới đây từ khi nào, tại sao không tới hành cung trên núi làm khách?” “Hoàng Phủ điện hạ khách sáo rồi, bản điện đền đây vì việc tư, không có ý định tới hành cung làm phiền!” Tiêu Dận thản nhiên nói, nhưng trong lòng có phần không yên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn “Doanh Sơ Tà” đứng ở bên kia, giống như sợ hắn chạy đi mất. Đấu Thiên Kim còn cuồng ngạo hơn, thậm chí không thèm tới chào hỏi Hoàng Phủ Vô Song một câu, mà vẫn đứng yên tại chỗ, đồng tiền vàng trong tay không ngừng xoay tròn. Đôi mắt hoa đào thản nhiên nhìn lướt qua Hoàng Phủ Vô Song, mỉm cười: “Bản vương không ngờ, Hoàng Phủ điện hạ lại cùng một hạng người giống bản vương, nửa đêm canh ba còn chạy tới thanh lâu tầm hoan.” “Các ngươi nói đủ chưa, nếu muốn bắt ta thì cùng xông lên đi! Đừng có dài dòng nữa.” “Doanh Sơ Tà” lạnh lùng mở miệng, một tay thủ thế bên hông, từ từ kéo vũ khí ra. Hoa Trứ Vũ rung động nhìn tư thế rút binh khí thản nhiên của “Doanh Sơ Tà”. Động tác này, hoàn toàn giống với tư thế của Doanh Sơ Tà, nhất định người này đã từng chứng kiến cảnh nàng rút binh khí ra. Sau khi vũ khí ra khỏi vỏ, Hoa Trứ Vũ càng thêm sửng sốt. Đó là một cây đao, đầu đao cong lên như ánh trăng rằm. Lưỡi đao màu trắng lạnh lẽo bức người, giống như ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng trong đêm. Đao này tên là Thiên nhai Minh Nguyệt đao. Đây là đao của Hoa Trứ Vũ, là cây đao đã từng theo nàng ra chiến trường giết địch. Hoa Trứ Vũ ngẩn người, sau khi nàng trở về kinh thành không còn sử dụng tới nó nữa. Nàng còn nghĩ, cả cuộc đời này nàng cũng không có cơ hội dùng tới thanh đao này nữa, nên đã giao thanh đao này lại cho Thái Tiểu Tứ bảo quản. Thái Tiểu Tứ!? Vừa nghĩ tới đây, Hoa Trứ Vũ vội vàng quan sát kỹ “Doanh Sơ Tà” dáng người kia, còn có nụ cười mỉm kia, không phải Tiểu Tứ thì còn là ai nữa! Sao nàng không nghĩ ra, người có thể cải trang giống nàng tớI mức này, ngoài tứ đại thân vệ sớm tối bên nhau, còn có thể là ai khác? Trước khi phụ thân gặp chuyện không may đã phái An Tiểu Nhị và Thái Tiểu Tứ ra ngoài làm việc, An Tiểu Nhị được cài vào trong cung, còn Tiểu Tứ ở lại trong kinh thành. Nhưng Hoa Trứ Vũ không ngờ tới người cải trang thành “Doanh Sơ Tà” tối nay chính là hắn. Dáng người Thái Tiểu Tứ không chỉ gầy nhất trong tứ đại thân vệ, mà còn không cao lắm. Lúc này nàng mới nhận ra, chiều cao của nàng và Tiểu Tứ xấp xỉ nhau. Ngày thường, Tiểu Tứ là người có tính ôn hòa, dễ xấu hổ nhất trong tứ đại thân vệ, chỉ có lúc giết người, trong mắt hắn mới xuất hiện lệ khí, Tiểu Tứ có một đôi tay khéo léo vô cùng, thứ hắn am hiểu nhất chính là phóng ám khí, nhất là những loại nhỏ, mảnh như châm bạc, Khang Lão Tam nói, ám khí châm bạc của hắn cũng không khác châm Tú Hoa là mấy, nên đã giao hết việc khâu vá quần áo cho Tiểu Tứ. Vậy mà Tiểu Tứ cũng không giận, không chỉ học cách sử dụng ám khí, mà còn học cả cách khâu quần áo, ngoài Đan Hoằng ra, thì chính là Tiểu Tứ chú ý tới trang phục cho bọn họ. Hắn đường đường là một người đàn ông lại đảm đang như một thiếu phu nhân vừa xuất giá, còn Hoa Trứ Vũ vốn là một cô nương, thì lại mang đầy khí phách nam nhi. Thật đúng là tương phản Nhưng thật không ngờ, có một ngày Tiểu Tứ lại cải trang giống nàng tới mức này, ngạo khí, tà khí và lệ khí, ba loại khí chất này đồng thời xuất hiện trên người hắn. Biết “Doanh Sơ Tà” là do Tiểu Tứ cải trang, Hoa Trứ Vũ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Kế hoạch ban đầu là để Doanh Sơ Tà giả dụ người trong tối xuất hiện, sau đó sẽ bỏ chạy thoát thân ngay lập tức, ai ngờ, người bị dụ tới lại là Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim. Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim dường như cũng không có ác ý đối với “Doanh Sơ Tà”, mà thế lực ngầm ở Vũ Đô đang tìm kiếm Doanh Sơ Tà, lại không bị dụ ra ngoài. Trước mắt, dưới sự bao vây của hai cao thủ là Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, e rằng Tiểu Tứ khó có thể thoát thân. Đúng lúc lo nghĩ như vậy, Hoa Trứ Vũ vẫn nhạy bén nhận ra, bờ sông cũng không yên bình như vẻ bề ngoài của nó, trong khu rừng phía xa, dường như có người đang mai phục, nhưng người đó là ai, thì nàng lại không rõ lắm. Chắc chắn không phải là người của Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, còn Hoàng Phủ Vô Song, nàng không tin hắn có tâm cơ tới mức đó. Đúng lúc này, trên đường cái vang lên một loạt tiếng vó ngựa, Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong bóng đêm, một đội xe ngựa chậm rãi đi tới, cỗ xe kia dài hơn một trượng, toa xe cao ba thước, bên ngoài treo đầy đồ trang trí, màn che màu xanh, trên trần có hình đầu thú, lan can được dựng bằng những khúc gỗ lim dài hơn trượng. Xe kéo bằng bốn con ngựa, phía sau còn có mấy chục tên thị vệ hộ tống. Vừa thấy đoàn xe này, Hoa Trứ Vũ đã biết, người bên trong chính là trọng thần triều đinh. Quả nhiên, khi chiếc xe kia chạy tới bờ sông liền từ từ dừng lại, tám tên tùy tùng xếp hàng đứng nghiêm, rồi có một người chậm rãi bước xuống xe, đầu đội ngọc quan, áo choàng dài màu bạc phủ tới đầu gối, đeo thắt lưng bằng ngọc. Dáng đi tao nhã như nước chảy mây trôi, gương mặt đẹp như tranh vẽ, một đôi mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh trăng, thấp thoáng tỏa ra sự sắc bén. Tả tướng Cơ Phượng Ly! Hoa Trứ Vũ nhìn thấy hắn, trên môi chậm rãi xuất hiện một tia cười lạnh. Nàng cũng đoán nhất định tối nay hắn sẽ xuất hiện. Kế hoạch này, chỉ để xác nhận cho chính xác hơn mà thôi, quả nhiên, hắn đã không phụ sự kỳ vọng của nàng. Nói như vậy, binh mã mai phục trong khu rừng kia, cũng là của Cơ Phượng Ly. Trên môi Cơ Phượng Ly hàm chứa ý cười mênh mông, hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi lập tức đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song hành lễ, sau đó mới quay lại chào hỏi với Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim: “Mấy ngày trước, Thánh Thượng đã biết hai vị đến Nam Triều, nhưng nếu hai vị đã yên lặng tới đây, bệ hạ cũng không tiện tới quấy rầy hai vị. Nhưng tối nay bệ hạ biết hai vị đã đến Thanh Thành, liền lệnh cho Phượng Ly tới nghênh đón, hành cung ở ngay trên núi, mong hai vị di giá tới đó. Còn về phần tên tội nhân họ Doanh, xin giao lại cho Phượng Ly xử trí. Xin mời” Lời nói thật quang minh chính đại, Cơ Phượng Ly không hổ danh là Tả tướng đương triều. Nếu Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim lặng lẽ tới đây, Nam Triều muốn phát hiện ra cũng khó. Mà Cơ Phượng Ly lại nói đã sớm phát hiện ra bọn họ, chính là vớt vát thể diện của Nam Triều. Nhưng thật sự tối nay Viêm Đế phái hắn tới đón tiếp Tiêu Dận với Đấu Thiên Kim sao? Hoa Trứ Vũ không tin, Cơ Phượng Ly giảo hoạt như vậy, có lẽ đây chỉ là một cái cớ hắn bịa ra mà thôi, nói không chừng, người vừa ra giá trong căn phòng bên phải tầng hai chính là hắn! Cơ Phượng Ly nói xong liền bày ra tư thế mời, phía sau xuất hiện thêm mấy chiếc xe ngựa hoa lệ y như cỗ xe Hoàng Phủ Vô Song dùng trong đêm du thuyền, ngựa kéo xe cũng là loại ngựa quý Đạp Tuyết, màn xe thêu hoa văn kim tuyến. Bên ngoài mỗi cỗ xe, có hai thị nữ mặc trang phục trong cung đứng hầu. “Thì ra là Tả tướng giá lâm, thất lễ rồi. Nếu chủ nhà đã có thịnh tình như vậy, bản Thái Tử cũng không tiện từ chối, nhưng nếu Tả tướng muốn xử trí tên họ Doanh kia, bản Thái Tử rất có hứng thú đứng ngoài làm khán giả!” Tiêu Dận lạnh nhạt chắp tay sau lưng. “Đúng vậy, bản vương cũng muốn nhìn xem, Doanh Sơ Tà lợI hại tới mức nào!” Đấu Thiên Kim miễn cưỡng nói. Cơ Phượng Ly hơi nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên cười nói, “Nếu hai vị đã muốn xem, ta cũng không ngại. Người đâu, bắt hắn lại!” Hắn vung tay lên, có mấy bóng người xuất hiện, chính là sáu tên thị vệ đại nội. Còn Đồng Thủ và Băng Lam, hai người luôn theo sát Cơ Phượng Ly lại chưa thấy đâu. Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng sáng rót xuống, lấp lánh như trân châu. Hoa Trứ Vũ thầm thở dài một hơi, dựa vào thân thủ của Tiểu Tứ, sáu tên thị vệ đại nội này không phải là đối thủ của hắn, vẫn có cơ hội trốn thoát. Nhưng còn đám người trong khu rừng kia, phải đối phó như thế nào? Sáu tên thị vệ đại nội vây “Doanh Sơ Tà” lại, kịch liệt truy bắt, ánh sáng đao kiếm bay tán loạn trong không trung. Thân thủ mấy tên thị vệ đại nội cũng không kém, nhưng vẫn không thể bằng Tiểu Tứ, huống chi Tiểu Tứ còn có tuyệt kỹ phóng ám khí, chẳng qua vì hắn đang cải trang làm Doanh Sơ Tà, nên mới không tiện sử dụng. Trao đổi mấy chục chiêu, sáu tên thị vệ bắt đầu có dấu hiệu bị thua. Hoàng Phủ Vô Song đứng ngoài quan sát cuộc chiến, bỗng đột ngột nói với Hoa Trứ Vũ: “Nguyên Bảo, ngươi cũng lên đi, nhất định phải bắt được tên họ Doanh đó!” Hoa Trứ Vũ không nghĩ tới Hoàng Phủ Vô Song sẽ bảo nàng ra tay. Đúng lúc nàng cũng đã có cách giúp Tiểu Tứ thoát thân, do đó nàng liền nhanh chóng đồng ý “Vâng!” Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt bội kiếm trong tay. Bình thản bước ra ngoài. Cơ Phượng Ly đang chắp tay đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đi ra chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn lướt qua nàng, trên môi vẫn nở nụ cười nhạt như cũ. Lúc này, Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim mới chú ý tới nàng, nhìn theo tầm mắt của Cơ Phượng Ly, vẻ mặt Tiêu Dận vốn đang lãnh khốc như băng, giờ chẳng khác gì như bị người ta phá vỡ lớp băng bên ngoài, trong lòng hắn không ngừng dậy sóng. Thân hình cao lớn không nhịn được khẽ run lên, cũng may định lực Tiêu Dận đủ cao, nên mới không chạy về phía nàng, hắn nhìn “Doanh Sơ Tà” đang đại chiến với sáu tên cao thủ đại nội bằng ánh mắt đầy phức tạp. Sự lo lắng, khẩn trương trong mắt đã hoàn toàn biến mất, một đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Hoa Trứ Vũ, giống như muốn nuốt nàng vào bụng ngay lập tức. Mà khi Đấu Thiên Kim nhìn thấy Hoa Trứ Vũ liền nheo mắt lại, dường như hắn rất kinh ngạc trước dung mạo của nàng. Tuy hắn đã từng thành thân với nàng, nhưng lại không biết dung mạo thật sự của nàng, trên đời này, có chuyện gì nực cười hơn chuyện này không? Cho dù nàng xấu như quỷ dạ xoa, hắn vẫn sẽ đồng ý cưới nàng, có lẽ vì quan hệ hai nước, cũng có lẽ là hắn có âm mưu khác. Tân nương chạy trốn, hắn chỉ biết dựa vào ông anh vợ này tìm nàng, bằng không, chỉ dựa vào một mình hắn , tìm cả đời này cũng không ra.
|
Hoa Trứ Vũ đi lướt qua Tiêu Dận, đôi mắt lạnh nhạt lẳng lặng quan sát cuộc chiến trước mặt. Nàng không hề nhìn Tiêu Dận, giống như hắn chỉ là người xa lạ nàng chưa từng quen. Nàng tung người nhảy vào trận chiến, lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng lạnh lẽo va chạm với thanh Thiên Nhai Minh Nguyệt đao trong tay Tiểu Tứ. Hoa Trứ Vũ không cho An Tiểu Nhị tiết lộ thân phận của nàng, nên đương nhiên Tiểu Tứ sẽ không biết, nên hắn ra tay chống lại nàng không chút lưu tình. Tầng tầng lớp lớp ánh đao mang theo tiếng gió vun vút lạnh thấu xương bổ về phía nàng. Hoa Trứ Vũ vừa tránh né vừa lùi dần lại, kéo đám người lại gần sát bờ sông, nàng biết Tiểu Tứ bơi rất giỏi, tuy nước sông đang chảy xiết, nhưng dựa vào kỹ thuật bơi của Tiểu Tứ, muốn thoát thân cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, khi đến sát bờ sông, sau một hồi cân nhắc, Tiểu Tứ đã nhún người nhảy xuống nước. Bóng người nhanh chóng chìm nghỉm xuống đáy sông, trong số sáu tên thị vệ, cũng có người biết bơi liền lao theo xuống nước, nhưng truy bắt trong nước đâu dễ dàng như vậy, chỉ một lát sau đã mất hết dấu vết, đành phải trở lại. “Sao lại để hắn chạy mất rồi?” Hoàng Phủ Vô Song chạy tới bờ sông, vừa nhìn dòng nước chảy xiết vừa hỏi. “Điện hạ, dòng chảy của con song này rất mạnh, nếu không giỏi bơi lộ sẽ rất khó trốn thoát, mà tên họ Doanh này trước nay luôn ở Tây Cương đánh giặc, có lẽ hắn không biết bơi, mạo hiểm nhảy xuống như vậy, e là tính mạng khó giữ.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. Hoàng Phủ Vô Song nhìn xuống dòng sông hồi lâu, rồi trầm mặc rời đi. Khi “Doanh Sơ Tà” rơi xuống nước, Hoa Trứ Vũ cảm giác được, binh mã đang mai phục trong rừng cũng lặng lẽ rời đi. Còn cô nương áo trắng kia nhìn thấy cảnh Tiểu Tứ nhảy xuống sông, thân người run lên định trốn chạy. Hoàng Phủ Vô Song vừa nhìn thấy nàng ra, liền lớn tiếng nói: “Bắt cô ta lại!” Mấy tên thị vệ áp giải cô nương áo trắng tới, cô ta quỳ trên cỏ, không ngừng dập đầu khóc lóc, nàng nói nàng là một người Tây Cương được người ta mua tới đây, tối nay có người cho nàng hai trăm lượng bạc, muốn nàng đánh đàn, còn nói làm như vậy sẽ có người ra giá rất cao để mua nàng, nàng thật sự không biết gì hết, cũng không biết cái người tên “Doanh Sơ Tà” vừa mới rời đi là ai. Cơ Phượng Ly cho người tới Miên Nguyệt Lâu điều tra, kết quả những lời cô nương này nói là sự thật, liền thả cô ta về. Hoa Trứ Vũ rất mong Tiêu Dận nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng hắn đã phát hiện ra nàng, sao có thể rời đi đơn giản như vậy, hắn vui vẻ đáp ứng lời mời của Cơ Phượng Ly, cùng với Đấu Thiên Kim bước lên xe ngựa. Hoa Trứ Vũ đi theo Hoàng Phủ Vô Song lên xe ngựa, nàng có thể cảm giác được ánh mắt Tiêu Dận đầy phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Nhưng cũng may hắn không vạch trần nàng ngay lập tức. Đến khi bọn họ trở về hành cung Thanh Giang, trời đã rạng sáng, Hoàng Phủ Vô Song đi tới chỗ Viêm Đế thỉnh an, còn ngọt nhạt nói với Cơ Phượng Ly đừng kể lại chuyện hắn với Miên Nguyệt Lâu cho Viêm Đế biết. Viêm Đế tiếp kiến Tiêu Dận với Đấu Thiên Kim ở thiên điện, còn Hoa Trứ Vũ hộ tống Hoàng Phủ Vô Song về nơi ở. Cả một đêm không ngủ, Hoàng Phủ Vô Song vừa về đã nằm vật ra giường, còn Hoa Trứ Vũ vẫn cảm thấy sợ hãi không ngủ nổi. Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim đều đang ở trong hành cung, nàng không biết mấy ngày kế tiếp nên làm gì nữa. Nàng không biết Bạch Mã phu nhân đã đem chuyện của nàng nói với Tiêu Dận hay chưa. Nàng cũng không biết mục đích hắn tới Nam Triều lần này là để tìm nàng hay vì chuyện khác, giờ đã tìm được nàng rồi liệu hắn có định bắt nàng trở về Bắc Triều hay không. Nàng nhớ lại buổi sáng hôm nàng gả cho Đấu Thiên Kim, lúc hắn say rượu, trên má còn chảy xuống một giọt lệ. Hoa Trứ Vũ trải qua một ngày đầy bất an, đến lúc trời tối, nàng nhận được tin tức nói Thái Tiểu Tứ đã thoát hiểm an toàn, người đêm qua ra giá cạnh tranh với Tiêu Dận không phải là Cơ Phượng Ly, mà là Nam Bạch Phượng Dung Lạc. Hoa Trứ Vũ nhíu mày suy nghĩ, đúng là Dung Lạc có tiềm lực tới mức đó, việc hắn thích một cô nương thanh lâu cũng không có gì lạ, nhưng sao lại trùng hợp tới mức này? Chẳng lẽ, Dung Lạc có mối quan hệ phức tạp với một vị đại thần nào trong triều? Còn đội binh mã mai phục trong rừng, theo lời An Tiểu Nhị nói là rất là thần bí, không nhận ra là người của ai! Hoa Trứ Vũ cười lạnh, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Nàng chỉ biết được một chuyện, đó là Cơ Phượng Ly rất có hứng thú với “Doanh Sơ Tà”, nếu không có lần gặp gỡ ở phủ Lưu Mặc, ai có thể biết Doanh Sơ Tà đã tới Vũ Đô, do đó, trong số những người tìm kiếm nàng ở Vũ Đô nhất định cũng có phần của hắn. Ngoài hắn, còn có những người khác nữa. Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, ngoài hai bọn họ còn có thế lực nào khác? Hoàng Phủ Vô Song? Hiện tại Hoa Trứ Vũ không dám khẳng định bất kỳ chuyện gì, nhưng sẽ có một ngày nàng tra ra tất cả. Đêm đó, Viêm Đế mở yến tiệc chào mừng Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim tới hành cung, yến tiệc được cử hành trong Bách hoa viên lớn nhất hành cung. Tuy có phần bất ngờ, nhưng khi thái tử Bắc Triều và Thụy Vương Đông Yến giá lâm, Nam Triều tiếp đón không chút qua loa, mà còn vô cùng long trọng. Số cung nữ và thái giám trong cung không đủ dùng, nên những nô tài, thị vệ cận thân của các vị chủ nhân cũng bị kéo đi hỗ trợ. Cả Hoa Trứ Vũ cũng bị lôi qua đó giúp việc chuyển hoa, vốn hoa trong hoa viên đã rất nhiều, nhưng Viêm Đế vẫn sai người đi tới chợ hoa Thanh Thành mua thêm rất nhiều chậu hoa nữa. Cung nữ thái giám bận tíu tít, cắt tỉa vườn hoa gọn gàng, rồi sắp xếp các chậu hoa sao cho đẹp mắt, không những thế còn trải cả thảm đỏ cho thêm phần phô trương. Bận rộn suốt một ngày, đến lúc hoàng hôn, ai cũng bị vắt kiệt sức. Mà lúc này, toàn bộ Bách hoa viên đã trở nên tươi đẹp không kém Dao trì trên tiên cung, hoa cỏ nở rộ khắp nơi, trên cây treo đầy đèn lưu ly đủ các loại màu. Hoa Trứ Vũ trở về thay quần áo, nàng định né tránh buổi yến tiệc này, nhưng Hoàng Phủ Vô Song lại không chịu buông tha cho nàng. “Tiểu Bảo Nhi, hôm nay ngươi không thể không đi, phụ hoàng vừa mới nói, muốn ngươi múa kiếm thêm một lần nữa, bởi vì các cô nương ở Vũ Đô rất yếu đuối, mềm mại, còn thái tử Bắc Triều là người ngoại tộc, để bọn họ lĩnh ngộ vũ đạo của Nam Triều ta, ngay cả một tiểu thái giám còn múa kiếm đẹp tới như vậy, hào khí ngất trời như vậy.” Hoàng Phủ Vô Song đắc ý nói. Hoa Trứ Vũ cười lạnh trong lòng, vì màn múa kiếm kia, nàng bị gán tội danh yêu nghiệt mê hoặc chủ, bây giờ lại chỉ đích danh nàng đi múa, không còn coi nàng là yêu nghiệt nữa sao? “Điện hạ, nếu vậy không bằng để cho mấy võ sĩ múa đi, chắc chắn sẽ mạnh mẽ,đầy khí phách hơn nô tài.” Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói. “Cái bọn họ biểu diễn là vung kiếm, không phải múa kiếm, phụ hoàng đã chỉ đích danh ngươi, ngươi không thể không đi! Nếu ngươi không muốn kháng chỉ, thì mau đi thôi!” Hoàng Phủ Vô Song không cho Hoa Trứ Vũ cơ hội từ chối thêm lần nữa, đã vội vàng bước ra ngoài. Hoa Trứ Vũ không còn cách nào khác đành phải đi theo Hoàng Phủ Vô Song. Nhưng nàng thật băn khoăn, không biết Tiêu Dận có làm ra chuyện gì trên yến hội hay không! Trong Bách hoa viên, từ xa đã nhìn thấy một đoàn phi tử kiều diễm, còn có các cung nữ lúc ẩn lúc hiện trong bụi hoa. Khắp nơi đều là giai nhân, trong không khí phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, không biết là hương hoa, hay mùi hương son phấn. Viêm Đế vẫn chưa tới, mà đã có rất nhiều đại thần ổn định chỗ ngồi, Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương cũng đến, Hoàng Phủ Vô Song đi tới ngồi xuống chỗ của mình, Hoa Trứ Vũ và Cát Tường đứng một bên hầu hạ. Lần lượt, các phi tần của Viêm Đế tiến vào, xem ra số lượng đại thần tới hành cung không nhiều, không biết để bổ sung nhân số, hay vì lý do gì khác, ngay cả các tú nữ đợt tuyển chọn lần này cũng được theo tới đây. Chỉ một lát sau, Cơ Phượng Ly, Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim cũng nhau xuyên qua rừng hoa trùng trùng điệp điệp, chậm rãi bước tới. Trang phục tối nay của Tiêu Dận là một bộ quần áo màu tím đậm, trên đầu đội kim quan, phía trên kim quan khảm một viên trân châu rất lớn, khắc sâu thêm dáng vẻ cao quý của hắn. Hắn thản nhiên đưa mắt nhìn quanh một vòng, khi nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Song lại rất tự nhiên lướt qua khuôn mặt của Hoa Trứ Vũ. Vẫn là đôi mắt màu tím đầy lãnh khốc, nhưng rõ ràng ở sâu trong đáy mắt, đã có một ngọn lửa rực cháy khiến người ta kinh hãi. Dường như hắn vẫn chưa đem thân phận của nàng nói cho Đấu Thiên Kim, nên vẻ ngoài của Đấu Thiên Kim bình thản hơn hắn rất nhiều. Đợi đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi, lúc này mới nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Thường công công ngân dài: “Hoàng Thượng, Hoàng hậu giá lâm!”
|
Chương 77: Cự tuyệt tứ hôn Hai bóng người màu vàng chậm rãi bước vào trong vòng vây đám cung nữ. Chúng đại thần, phi tần cuống quít quỳ xuống nghênh đón, Hoa Trứ Vũ quỳ xuống thảm đỏ theo Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ dùng khóe mắt nhìn thấy Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim không hề quỳ xuống, mà chỉ hạ thấp người thi lễ. Nhưng thừa dịp tất cả mọi người quỳ xuống, ánh mắt Tiêu Dận càng thêm càn quét nhìn về phía nàng. Hoa Trứ Vũ cảm thấy kỳ quái, tư thế khom lưng của nàng có chỗ nào đẹp mắt, may mà thân phận hiện tại của nàng là một thái giám nên người khác cũng không so đo, nếu như nàng là cung nữ, nhất định sẽ có người nghĩ Tiêu Dận có ý với nàng. Còn tình huống hiện tại, dễ khiến người khác nghĩ rằng hắn đang nhìn Hoàng Phủ Vô Song. Dù sao, bọn họ đều là thái tử, có để ý nhìn nhau thêm một chút cũng không có ai hoài nghi. “Các vị khanh gia, bình thân!” Giọng nói uy nghiêm, trầm thấp của Viêm Đế truyền tới. Hoa Trứ Vũ và Hoàng Phủ Vô Song đứng dậy, thản nhiên nhìn qua, đã thấy Tiêu Dận đưa mắt nhìn về phía Viêm Đế, cảm giác nặng nề trên lưng khi bị người ta nhìn chăm chú đã tan biến, trong lòng nàng thấy thoải mái hơn một chút, nàng thản nhiên thở nhẹ một hơi. Nhưng, mới chỉ thoải mái trong chốc lát, lửa nóng trên lưng vừa nguội bớt, thì lại có ánh mắt sáng quắc dừng ở trước ngực, Hoa Trứ Vũ không nhịn được nổi giận, nàng quay đầu lại trừng mắt với Tiêu Dận. Tiêu Dận, sao ngươi không biết ý tứ gì hết. Nhưng cái trừng mắt của nạng, lại va chạm với một đôi mắt sâu không thấy đáy, không phải đôi mắt màu tím sẫm, mà là một đôi mắt trong suốt như nước, vô cùng xinh đẹp, dù khoảng cách khá xa, nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn cảm thấy mình đang soi bóng trên hai hồ nước sâu thẳm ấy. Hoa Trứ Vũ nổi giận. Lúc này, Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim đang hàn huyên với Viêm Đế, người nhìn nàng chính là Cơ Phượng Ly. Sao nàng lại quên mất, Cơ Phượng Ly vẫn luôn đứng cùng chỗ với Tiêu Dận, chỉ không ngờ, tên nhãi Cơ Phượng Ly này cũng dám nhìn lén nàng! Nhưng Hoa Trứ Vũ không hối hận đã trừng mắt nhìn hắn, gương mặt ngọc nghiêm lại, đôi mắt phượng khẽ nhíu, ánh mắt sắc bén nhìn Cơ Phượng Ly bằng nửa con mắt. Nàng không cần giả bộ trước mặt Cơ Phượng Ly, vì thù oán giữa hai người họ đã kết từ rất lâu rồi. Cơ Phượng Ly ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ, chỉ vừa lơ đãng nhìn nàng, lại bị nàng bắt gặp, không những thế còn dùng ánh mắt hung dữ như muốn lột da người nhìn hắn, nhớ tới đêm đó bị nàng nhìn thấy toàn thân xích lõa, cảm thấy không cần khách sáo với nàng nữa. Cơ Phượng Ly chỉ sửng sốt trong giây lát, hai hồ nước trong suốt từ từ xuất hiện ý cười mỉa mai, đưa mắt nhìn về phía khác. Chẳng phải đều là đàn ông giống nhau sao, hay hắn tự cho mình là nữ nhân, không có phép người đàn ông nào nhìn hắn?! Nhưng đúng là hắn bị ma xui quỷ khiến, mới đi nhìn tên thái giám đoạn tụ này. Hoa Trứ Vũ thấy Cơ Phượng Ly nhìn về phía khác, mới chuyển sự chú ý về phía Viêm Đế và Hoàng hậu. Long nhan Viêm Đế nàng đã từng gặp qua, vẫn tuấn tú uy nghiêm như trước, lúc nói chuyện với Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, khóe môi còn nở nụ cười thản nhiên. Còn đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhiếp hoàng hậu, từ khi nàng tiến cung tới đây chưa bao giờ gặp qua bà ta. Theo như lời của Hoàng Phủ Vô Song, mẫu hậu hắn luôn ở trong phật đường lễ Phật, bảo hắn không cần tới thỉnh an hàng ngày, ngay cả những yến hội bình thường cũng không bao giờ tham gia. Do đó, việc bà xuất hiện trong yến hội hôm nay cũng là chuyện vô cùng kỳ lạ. Nhiếp hoàng hậu có một gương mặt rất đẹp, tuy đã bốn mươi tuổi, nhưng nhìn qua trông chỉ có hơn ba mươi, có thể thấy việc chăm sóc da mặt tốt tới mức nào. Vốn Hoa Trứ Vũ luôn nghĩ, làm mẫu nghi thiên hạ phải có một vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, đoan trang giống như hoa mẫu đơn. Nhưng toàn thân Nhiếp hoàng hậu lại vô cùng đạm bạc, vẻ mặt lạnh lùng, giống như một bức tranh thủy mặc, rất đẹp, rất phiêu dật mà cũng rất mờ nhạt. Chỉ khi bà nhìn về phía con gái mình là Hoàng Phủ Yên, trên môi mớI thoáng xuất hiện nụ cười sủng nịnh. Tam công chúa Hoàng Phủ Yên an vị bên cạnh Nhiếp hoàng hậu, hôm nay nàng trang điểm vô cùng lộng lẫy, váy dài bằng sa mỏng màu vàng nhạt, uốn lượn kéo đất như sương như khói, tôn lên nụ cười kiều diễm, vòng eo mảnh mai tinh tế. Mái tóc đen búi thành búi tóc Phi Nguyệt, cây trâm vàng cài trên đầu vừa hoa lệ vừa không mất đi vẻ lịch sự tao nhã. Hoàng Phủ Vô Song cũng nhìn về phía bà, đôi mắt ngưng trọng, cứng ngắc cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Sâu trong mắt hắn, chính là sự thê lương lạc lõng. Xem ra, tính cách của Hoàng Phủ Vô Song không phải tự mình hư hỏng, mà là kết quả của việc không được người khác chú ý đến. Quả là một tiểu hài tử đáng thương, hắn còn đáng thương hơn cả nàng. Mẫu thân nàng mất từ khi nàng còn rất nhỏ, nhưng nàng còn có phụ thân và bà nội yêu thương, tuy có nhiều lúc phụ thân rất nghiêm khắc với nàng. Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài. Yến tiệc bắt đầu, tiếng ly rượu không ngừng va chạm vào nhau. Rượu đã uống, ca múa cũng bắt đầu mở màn. Những ca cơ múa bằng dải lụa trắng quấn trong tay áo, vừa hé miệng cười, vừa thướt tha múa. Tiếng hát mơ hồ quanh quẩn trong Bách hoa viên, tiếng đàn sáo réo rắt, rượu ngon, mỹ nhân, vô cùng xa hoa, vô cùng phong lưu. Màn ca múa tuyệt mỹ này chủ yếu để cho Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim xem. Còn Hoàng đế và các đại thần Nam Triều đã xem qua những màn ca múa như thế này không biết bao nhiêu lần. Nhưng có vẻ Tiêu Dận không hề hứng thú với màn ca múa này, hắn uể oải dựa người vào ghế, vắt hai chân lên nhau, toát ra vẻ tự tại khó nói nên lời. Một bàn tay nắm chặt lấy chén sứ Bạch ngọc, còn tay kia vuốt cằm, mái tóc dài nửa đầu thả ra phía sau, một đôi mắt tím hiếm thấy đang khép hờ, giống như một con mãnh sư đang mệt mỏi. Còn Đấu Thiên Kim, vẻ bề ngoài thì xem tới mê muội, nhưng trong đôi mắt hoa đào dần xuất hiện vẻ thiếu kiên nhẫn. Các đại thần trên yến tiệc nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Dận với Đấu Thiên Kim, đều hơi nhíu mày lại. Đợi đến khi kết thúc màn ca múa, Viêm Đế khẽ cười hỏi: “Tiêu Thái Tử, thấy màn ca múa vừa rồi thế nào?” Tiêu Dận hơi nhích người ra sau, cong môi cười nói: “Cũng không tệ, đúng rồi Hoàng Thượng, bản Thái Tử nhớ Nam Triều các ngài có một vị đệ nhất tài nữ tên là Ôn Uyển, trước đây có lần hoàng thúc bản Thái Tử là Hiền vương tới nghị thân đã chỉ đích danh nàng sao, vậy không hiểu sao lại đổi thành Hoa tiểu thư. Không biết Ôn tiểu thư kia đã thành thân hay chưa?” Cuối cùng vẫn muốn gây khó dễ! Tuy là chuyện đã qua, nhưng người phụ nữ mình nhìn trúng bị người khác tráo đổi, không thể không ý kiến. Viêm Đế nghe vậy không nén được tức giận, sắc mặt Ôn Thái Phó trở nên u ám, còn Ôn Uyển đang ngồi cùng chỗ với mấy tú nữ khác, hôm nay nàng đã cố ý giản dị hết mức có thể, còn luôn cúi đầu suốt cả bữa tiệc. Nhưng không ngờ vẫn bị Tiêu Dận nhắc tới, vẻ mặt nhất thời trắng bệch như tuyết. Viêm Đế trầm mặc một lát, nói: “Thân thể Ôn tiểu thư vốn luôn hư nhược, lúc Tiêu Thái Tử tuyển chọn nàng lại vừa đúng lúc nàng mang bệnh nặng trong người, không thể đi hòa thân. Trẫm liền phê chuẩn cho Hoa tiểu thư hòa thân thay nàng, đáng tiếc là hồng nhan bạc phận, Hoa tiểu thư lại bị đạo tặc hãm hại. Lần liên hôn đó coi như không thành, nếu như Tiêu Thái Tử vẫn coi trọng cô nương ấy, trẫm nhất định sẽ ân chuẩn cho nàng tới Bắc Triều hòa thân.” Nếu như không phải đang ở trong yến hội, Hoa Trứ Vũ thật muốn bật cười thành tiếng. Thế nào là mắc bệnh nặng không thể hòa thân, hóa ra Hoàng Thượng cũng biết nói dối. Hồng nhan bạc phận, bị đạo tặc hãm hại, thì ra trên đời này còn có người thích tự so sánh mình đạo tặc. Rõ ràng là ông ta sai người hãm hại nàng để giá họa cho Bắc Triều khơi mào chiến tranh, vậy mà lời nói ra có thể nhẹ nhàng như vậy, không hề đề cập tới chuyện Bắc Triều làm hại công chúa hòa thân, mà chuyển thành bị đạo tặc hãm hại. Một hồi đại chiến kia, đủ để Nam Triều biết được thực lực của Bắc Triều, cũng không dám coi thường Bắc Triều nữa. Bây giờ Viêm Đế lại muốn hòa thân với Bắc Triều, thật không biết tiểu thư nhà ai sẽ dính phải cái họa này?! Tiêu Dận gõ gõ vào đầu gối bên trái, nói: “Đa tạ ý tốt của Hoàng Thượng. Chỉ là bản Thái Tử muốn gặp mặt Ôn tiểu thư. Nghe nói Tả tướng vì nàng còn hưu cả tân nương của mình, ngay cả Hoàng Phủ điện hạ cũng có tình ý đối với Ôn tiểu thư, không biết đó là trang thiên hương quốc sắc bậc nào?” Tiêu Dận nhìn lướt qua gương mặt Hoàng Phủ Vô Song và Cơ Phượng Ly rồi thản nhiên cười. Hắn nghe được không ít chuyện, chỉ là nhân lúc đông người, thuận miệng nói ra. Sắc mặt Cơ Phượng Ly hơi ngưng trọng, nhưng trên khóe môi vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo như cũ, chỉ có đôi mắt hơi lạnh, thâm sâu khó dò. Giọng hắn lãnh đạm như gió xuân: “Không ngờ Tiêu Thái Tử lại biết rõ nhiều chuyện ở Nam Triều như vậy.” “Bản thái tử chỉ nghe đồn thôi, nếu có chỗ đắc tội, mong Tả tướng rộng lòng bỏ qua.” Tiêu Dận cười nói. “Tiêu Thái Tử muốn gặp Ôn tiểu thư cũng đơn giản thôi, Thánh Thượng ân chuẩn Ôn tiểu thư đánh một khúc đàn trợ hứng cho Tiêu Thái Tử!” Thường công công cất cao giọng, the thé nói. Ôn Uyển chỉ đành phải đứng dậy, đi đến trước cây đàn cổ, mười ngón tay ngọc lướt qua, bắt đầu đánh đàn. Nàng mặc bộ quần áo lụa mỏng màu trắng, phía trên có thêu một đóa mẫu đơn màu rất lớn, tôn lên vẻ xinh đẹp, cao quý của Ôn Uyển, áo khoác ngoài không tay màu trắng tôn lên nét mặt đoan trang tuyệt mỹ. Đôi tay đang đặt trên dây đàn trong suốt như ánh trăng, non mềm như búp măng xuân. Tiếng đàn cất lên, mờ mịt lúc có lúc không, cảm giác như có một cơn gió lướt qua, cánh hoa rơi bay tán loạn trong không trung. Nhưng lại vô cùng êm ái, tuyệt diệu có một không hai, khiến người nghe say sưa, ngây ngất. Ôn Uyển không hổ là đệ nhất tài nữ, dù là vẽ tranh, đánh đàn hay ca múa đều rất tuyệt vời. Khúc đàn kết thúc, Ôn Uyển chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng, đôi môi đào hé mở, xinh đẹp vô cùng. Nàng mỉm cườI nhợt nhạt, mềm mại, đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thương tiếc. Đôi mắt tím sâu thẳm mang theo một tia lạnh lẽo của Tiêu Dận lướt qua gương mặt Ôn Uyển, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như trước, không nhìn ra cảm xúc gì. Giống như, cho dù là đệ nhất tài nữ, cũng không đủ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Viêm Đế nhíu mày, cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Tuy cầm kỹ của Hoàng Phủ Yên không kém với Ôn Uyển, nhưng trong trường hợp hôm nay, hoàng đế luyến tiếc công chúa bảo bối của mình. Sợ cô ta bị Tiêu Dận nhìn trúng, yêu cầu hòa thân liền thì phiền toái lớn. Nói thế nào Ôn Uyển cũng là tú nữ, dù bị Tiêu Dận để mắt tới, cũng có lý do cự tuyệt. Ôn Uyển thi lễ với Viêm Đế và Hoàng hậu, rồi thản nhiên nhìn lướt qua Tiêu Dận, chậm rãi lui xuống, còn Hoàng Phủ Vô Song đặt chén rượu xuống, hô to một tiếng: “Hay.” Những tiếng trầm trồ khen ngợi không ngừng vang lên.
|
Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Viêm Đế nói: “Phụ hoàng, trong Đông cung của nhi thần có một tiểu thái giám múa kiếm rất đẹp, mong phụ hoàng ân chuẩn cho hắn múa một khúc góp vui.” Trong mắt Viêm Đế tràn đầy ý cưới, đưa mắt nhìn xuống các quan đại thần, Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, nói: “Múa kiếm là một trong những điệu múa của Nam Triều ta, nhóm võ tướng múa rất tốt, nhưng lại quá mạnh mẽ, cũng chỉ có thể cho một tiểu thái giám bắt chước theo, không ngờ lại rất hợp, hy vọng có thể góp vui cho Tiêu Thái Tử!” Hoa Trứ Vũ cúi đầu nghe, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười. Được rồi, coi như thể diện của Nam Triều đặt hết lên người tiểu thái giám nàng. Nhưng khúc kiếm vũ nàng khổ tâm sáng tác, lại thành thứ phổ thông người Nam Triều nào cũng biết, không những thế, còn là nàng đi bắt chước bọn họ? Thì ra, chỉ cần giữ thể diện của mình, lời nào cũng có thể nói được! Hoa Trứ Vũ đi theo một thái giám khác, thay ra một bộ trang phục màu bạc, rộng rãi hơn so với trang phục thái giám thường mặc, phụ trợ cho điệu múa rất tốt. Mái tóc đen được búi lên cao, dùng một dây đai gấm cùng màu cố định lại, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. “Cơ ái khanh, nghe nói ngươi thổi sáo không tệ, đệm nhạc cho hắn nhảy không sao chứ?” Viêm Đế uống cạn chén rượu, chậm rãi nói. “Vâng!” Cơ Phượng Ly tao nhã đứng dậy, chậm rãi đi đến vị trí cách Hoa Trứ Vũ không xa, đứng yên. Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nàng không biết để Cơ Phượng Ly đệm nhạc, nàng còn múa nổi hay không. Tối nay, thứ trong tay nana là một thanh bảo kiếm chân chính, chắc vì khi ở Đông cung đợt trước, Viêm Đế thấy cành trúc nàng dùng không đủ sắc bén. Nên Hoa Trứ Vũ không dám khẳng định, liệu trong lúc múa mình có xông về phía Cơ Phượng Ly, đâm hắn một kiếm. Hơn nữa, tiếng sáo của hắn liệu có thể hài hòa với điệu múa của nàng không. Hoa Trứ Vũ rất muốn nhờ tam công chúa Hoàng Phủ Yên đệm nhạc cho nàng, nhưng chắc chắn Viêm Đế sẽ không đồng ý. Còn Cơ Phượng Ly lại khá bình tĩnh, khẽ vuốt cằm nhìn nàng tao nhã cười, nụ cười kia thản nhiên, lãnh đạm như ánh trăng rằm. Hắn lấy sáo ngọc ra đặt bên cạnh môi bắt đầu cất tiếng thổi. Ống tay áo màu tuyết trắng từ từ buông xuống, phất phơ nhịp nhàng theo làn gió. Khúc này Hoa Trứ Vũ chưa từng nghe qua, nhất định là Cơ Phượng Ly muốn làm khó nàng, tuy nhiên, muốn làm khó nàng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hoa Trứ Vũ nắm chặt thanh kiếm, bắt đầu biểu diễn. Khắp nơi trên mặt đất đều là ánh trăng hòa với ánh kiếm. Kiếm ảnh lập lòe. Lúc đầu, nàng múa nương theo tiếng nhạc, nhưng càng về sau, càng múa càng cao hứng, tách hẳn thành một đường riêng, không rõ là ai đang đệm cho ai. Nhưng không ngờ, tiếng nhạc và điệu múa lại vô cùng hài hòa. Có thể nói là không chê vào đâu được, không ngờ nàng có thể phối hợp ăn ý với Cơ Phượng Ly như vậy. Điều này khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi. Những người ngồi xem bên ngoài như si như say. Ngay cả người luôn lãnh đạm như Hoàng hậu, cũng chăm chú nhìn về phía Hoa Trứ Vũ. Tiêu Dận càng không cần nói, từ khi Hoa Trứ Vũ bước ra, ánh mắt hắn đã dán chặt vào người nàng, hắn ngồi thẳng người lại, chuyên chú quan sát. Hắn không ngờ, Hoa Trứ Vũ múa kiếm đẹp tới mức này. Khúc nhạc kết thúc, Tiêu Dận khen ngợi không ngớt lời: “Bản Thái Tử không ngờ múa kiếm cũng có thể đẹp tới mức này, bản Thái Tử cảm thấy hứng thú, rất muốn theo học. Nếu mọi người Nam Triều đều biết điệu múa này, không biết Hoàng Thượng có thể phái một người tới dạy bản Thái Tử, sau khi trở về, có thể múa cho phụ hoàng của ta xem.” “Ồ!” Viêm Đế trầm ngâm một lát, nói “Nếu Tiêu Thái Tử đã muốn học, vậy để tiểu thái giám kia tới chỗ Thái tử vài hôm đi.” Chỉ một câu nói của Viêm Đế đã đẩy Hoa Trứ Vũ vào tay Tiêu Dận. Đương nhiên Tiêu Dận cầu còn không được, lần đầu tiên thấy hắn nở nụ cười, thi lễ nói: “Đa tạ Hoàng Thượng!” Viêm Đế nheo mắt lại, chợt nói: “Đúng rồi, Tiêu Thái Tử với Thụy Vương ngàn dặm xa xôi tới đây, khiến trẫm quá cao hứng, thiếu chút nữa đã quên mất một chuyện. Cơ ái khanh” Viêm Đế nghiêng đầu nhìn Cơ Phượng Ly nói, “Năm nay ái khanh bao nhiêu tuổi rồi? Ta vẫn còn nhớ, năm đó khi ngươi đỗ Trạng Nguyên mới có mười lăm tuổi, làm quan trong triều đã được bảy năm, năm nay đã hai mươi hai rồi sao?” Cơ Phượng Ly vừa trở về chỗ ngồi, cầm lấy chén rượu trong tay, tinh tế thưởng thức. Đột nhiên nghe thấy lời Viêm Đế nói, đôi mặt xinh đẹp khẽ nheo lại, vội vàng đặt chén xuống, tao nhã đứng dậy: “Bẩm bệ hạ, đúng là vi thần vừa tròn hai mươi hai tuổi.” “Thì ra đúng là Cơ tướng đã hai mươi hai tuổi, trẫm còn nhớ khi ngươi thi đỗ vẫn chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, không ngờ bây giờ đã lớn tới mức này, cũng nên nghị hôn thôi. Cơ ái khanh, năm nay tam công chúa đã được mười sáu tuổi, trẫm muốn phong cho ngươi làm Phò mã, không biết ái khanh có bằng lòng hay không!” Viêm Đế thản nhiên cười nói. Hai mươi hai, cũng nên nghị hôn. Chẳng lẽ lão hoàng đế đã quên, hắn từng tứ hôn cho Cơ Phượng Ly một lần, lão hoàng đế quả đúng là lão hoàng đế, cứ mở miệng là muốn quyết định chuyện chung thân đại sự của người khác. Cơ Phượng Ly có tình ý với Ôn Uyển, lần trước tứ hôn nàng cho hắn, đã khiến hắn buồn bực lắm rồi. Giờ lại muốn tứ hôn cho hắn lần nữa. Nhưng có lẽ Cơ Phượng Ly sẽ đồng ý, dù sao, Tả tướng đương triều kiêm Phò mã, càng khiến gia thế hắn thêm phần hiển hách. Im lặng..... Tam công chúa ngồi cúi đầu xuống, khuôn mặt đã sớm đỏ hồng vì xấu hổ. Hoàng hậu vốn luôn lãnh đạm cũng đưa mắt nhìn về phía Cơ Phượng Ly, trong mắt có phần mong chờ, cho thấy và rất hài lòng với hôn sự này, còn Ôn Uyển đột ngột ngẩng đầu, trong mắt ngoài vẻ phức tạp, còn có vài phần khẩn trương, vài phần thống khổ nhìn Cơ Phượng Ly. Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim mỉm cười, cũng nhìn về phía Cơ Phượng Ly xem trò vui. “Haha, bảo sao hôm nay mẫu hậu cũng tới, hóa ra là vì hôn sự của Yên nhi!” Hoàng Phủ Vô Song nắm chặt chén rượu cúi đầu,trong giọng nói không giấu được sự chua chát trong lòng. Dễ nhận thấy Nhiếp hoàng hậu đối xử với hai đứa con mình vô cùng khác biệt, điều này càng khiến cho vị Thái Tử điện hạ này cảm thấy chua xót. Còn Viêm Đế, tứ hôn lúc này, rõ ràng là ông ta sợ Tiêu Dận để ý tới Tam công chúa Hoàng Phủ Yên, đem Hoàng Phủ Yên về Bắc Triều. Mà, màn tứ hôn này ông ta cũng chưa nói với Cơ Phượng Ly. Cùng lắm mới chỉ nói với một mình Nhiếp hoàng hậu mà thôi. Trong Bách hoa viên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ Cơ tướng gật đầu, dù sao, vị trí phò mã khiến bao nhiêu người cảm thấy hâm mộ. Tuy Tả tướng dưới một người trên vạn người, nhưng dù sao cũng không thuộc hoàng tộc. Nhưng nếu trở thành Phò mã, nghiễm nhiên chính là người của hoàng thất. Nhưng Cơ Phượng Ly không hề cảm tạ đồng ý như mọi người nghĩ, mà hắn đứng dậy đi đến trước mặt Viêm Đế cùng Hoàng hậu, quỳ rạp xuống đất, nói: “Thánh Thượng, Phượng Ly không thể đồng ý hôn sự này. Phượng Ly tự nhận thấy mình xuất thân hèn mọn, không xứng với Tam công chúa lá ngọc cành vàng. Hơn nữa, Phượng Ly đã từng thề, trước năm ba mươi tuổi sẽ không thành thân thêm lần nào nữa.” Hoa Trứ Vũ không ngờ Cơ Phượng Ly lại dứt khoát cự tuyệt Viêm Đế như vậy. Người như hắn, không phải rất coi trọng danh lợi hay sao. Ôn Uyển nghe Cơ Phượng Ly nói xong, cả gương mặt bừng sáng, trong mắt lấp lánh ý cười rạng rỡ. À, ra hai người họ thâm tình như vậy, cho dù Ôn Uyển vào cung, nhưng Cơ Phượng Ly vẫn có thể vì nàng mà cự tuyệt công chúa. Hoàng Phủ Yên vừa nghe thấy Cơ Phượng Ly cự tuyệt nàng trước mặt mọi người, liền bưng mặt chạy ra ngoài. Dù sao tiểu cô nương người ta cũng có tình ý với Cơ Phượng Ly, nhưng bị cự tuyệt như vậy, còn biết để mặt mũi vào đâu. Còn Nhiếp hoàng hậu lanh lùng nhìn Cơ Phượng Ly, ra lệnh cho mấy tiểu cung nữ đuổi theo Hoàng Phủ Yên. “Bản cung không biết, vì sao Cơ tướng không thể thành thân trước ba mươi tuổi. Nhưng không có gì đáng ngại, Tam công chúa có thể chờ, các ngươi đính hôn trước, mấy năm nữa thành thân cũng chưa muộn!” Nhiếp hoàng hậu nói xong, lãnh đạm đứng dậy, sớm đã có cung nữ tới đỡ bà, chậm rãi đi ra ngoài. Không ngờ người có bề ngoài lãnh đạm như Hoàng hậu, cũng là một người khó chơi như vậy. Vừa mở miệng, đã chặn lời Cơ Phượng Ly lại, còn không cho hắn cơ hội từ chối, đã vội vã rời đi.
|