Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Có hai người xông về phía Hoa Trứ Vũ, còn định dùng chiêu lấy thịt đè người, muốn áp đảo Hoa Trứ Vũ dưới thân. Hoa Trứ Vũ tức giận vô cùng, nói thế nào, nàng vẫn là nữ nhi. Chỉ thấy nàng lắc mình lùi về phía sau, rồi nhanh như cắt nhảy tới trước mặt Cơ Phượng Ly. Đám hỗn loạn trên đài, đa số là những công tử thế gia danh môn và những thị vệ dưới trướng Hoàng Phủ Vô Song. Cơ Phượng Ly và những đại thần khác không hề tham dự, Hoàng Phủ Vô Song cũng rảnh rỗi đứng một bên, khi nhìn thấy Hoa Trứ Vũ chạy tới đây, Hoàng Phủ Vô Song cười nói: “Nguyên Bảo, hay là ngươi tới khiêu chiến tướng gia đi!” Hoa Trứ Vũ vội vàng đáp: “Nô tài tuân mệnh!” Điều này, nàng cầu còn không được. Thân ảnh lóe lên, xông tới nhanh như chớp. Một tay bám vào bả vai Cơ Phượng Ly, Cơ Phượng Ly cũng không hề trốn tránh, rất nhanh đã bị Hoa Trứ Vũ chế trụ. Hoa Trứ Vũ nhìn Viêm Đế đang ngồi trên long ỷ phía xa, thấy ông ta vô cùng hào hứng theo dõi diễn biến trận đấu, trong lòng rung động, chỉ sợ, Viêm Đế đã có lòng đề phòng Cơ Phượng Ly. Có lẽ, ông ta cũng muốn biết, liệu Cơ Phượng Ly có võ công hay không. Nghĩ tới đây, nàng ra tay không chút lưu tình. Nhưng nàng cũng không dám bộc lộ toàn bộ võ công thật sự của mình, tránh việc người khác nghi ngờ. Cho nên, chỉ dám dùng một chút công phu mèo quào. Hoa Trứ Vũ nhìn vào khóe môi đang nở nụ cười của Cơ Phượng Ly, đôi mắt đẹp nhíu lại, một quyền đấm xuống, khóe môi hắn liền rỉ máu. Nàng nhìn thấy búi tóc đen nhánh kia của hắn cũng cảm thấy ngứa mặt, lại đấm một quyền xuống, tóc tai Cơ Phượng Ly rối tung lên, có vài sợi rơi xuống bám vào gương mặt đầy vết thương, giống hệt như quỷ. Cơ Phượng Ly bắt đầu trốn tránh nàng, nhưng cứ bị đánh liên tục như vậy, lửa giận trong lòng cũng dâng lên, hắn liền ra tay đánh trả, đương nhiên hắn không dám dùng nội lực, chiêu thức nhìn qua còn rất vụng về. Cả hai đều không dám dùng võ công thật sự của mình, ngươi một quyền ta một cước, lao vào đánh đấm lẫn nhau. Hoa Trứ Vũ thật vất vả mới có cơ hội này sao có thể bỏ qua, nàng đấm từng quyền không chút lưu tình, đấm vào từng mảng thịt kêu thùm thụp, đấm tới đai ngọc đeo trên hông nứt thành một mảng. Có thể hình dung trận đấu này thê thảm tới mức nào. Đánh thêm một lúc nữa, Cơ Phượng Ly vẫn biểu hiện hệt như một người không có võ công, nàng biết, cho dù có bị nàng đánh chết, hắn cũng không dám để lộ võ công của mình ra lúc này. Nhưng nàng cũng không thể giết chết hắn trước mặt Viêm Đế. Cơn tức bùng lên, nàng đột ngột túm lấy tóc Cơ Phượng Ly. Không ngờ lại giật đứt một mảng tóc của hắn. Hoa Trứ Vũ sửng sốt, nắm đoạn tóc kia trong tay, rồi lại nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn, trong mắt hắn, chỉ tràn đầy một vẻ kinh ngạc. Sau đó, khóe môi hắn giật giật, giống như muốn cười, nhưng không cười nổi, tạo thành vẻ mặt dở khóc dở cười. Bộ trang phục màu lam đã bị xé rách nhiều chỗ, trông vô cùng nhếch nhác, hơn nữa, trên mặt còn có mấy vết thâm tím sưng vù, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu. “Ha ha ha……” Tiếng cười của Viêm Đế truyền tới, cười vô cùng thoải mái, chỉ vào mấy tên thị vệ đứng ngoài quan sát trấn đấu, “Mau, kéo bọn họ ra, đừng để bọn họ đánh nhau nữa!” Mấy tên thị vệ cuống quít chạy qua đó, kéo hai người cách xa nhau cả trượng. Cơ Phượng Ly ôm đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Viêm Đế, hành lễ nói: “Bệ hạ, Phượng Ly thật không phải là đối thủ của Bảo công công.” “Thường công công, mau đem thuốc trị thương của ta ban cho Cơ ái khanh lấy, Cơ ái khanh, ngươi mau đi thay quần áo, rồi đi nghỉ sớm đi!” Viêm Đế cố nén cười nói. Hoa Trứ Vũ cũng quỳ xuống trước mặt Viêm Đế, nói: “Mong bệ hạ thứ tội!” Viêm Đế nhếch môi cười: “Nguyên Bảo, ngươi thật dũng mãnh, trẫm rất thích, mau lui xuống đi!” “Vâng!¨ Hoa Trứ Vũ dập đầu ba cái lạy tạ, rồi mới đứng lên. Đi theo Hoàng Phủ Vô Song trở về “Tây Uyển”. Trải qua một trận xúc cúc, mặt trời đã ngả về tây. Các đại thần đều ở phía Đông hành cung, phía đó có một đại viện, bên trong có mấy căn phòng, kiến trúc vô cùng giản dị. Bởi vì trong viện này có rất nhiều trúc, nên đặt tên là “Trúc Uyển”. Sau khi Cơ Phượng Ly quay trở lại Trúc Uyển. Mấy vị đại nhân khác vẫn chưa về. Họ phải ở lại dùng bữa với Hoàng thượng. Mấy thị nữ theo hầu trong Trúc Uyển nhìn thấy hắn trở về, vội vàng chuẩn bị trà nước, đặt lên bàn đá trong rừng trúc. “Gia, ngài bị sao vậy? Có cần nô tỳ tới chỗ đại phu lấy thuốc không?” Hai thị nữ hoảng sợ nhìn vào bên má phải đã bầm tím của Cơ Phượng Ly, hoảng hốt hỏi. Cơ Phượng Ly lãnh đạm phất tay, hai thị nữ kia yên lặng lui xuống. Đợi đến khi bọn họ đã lui xuống, Cơ Phượng Ly mới tháo mũ quan xuống, lấy tay chạm vào chỗ bị thương, đau tới nhăn mặt lại, nhìn xuống tay, còn có vết máu nhàn nhạt. Cả đời này, hắn chưa từng trải qua trận hỗn chiến nào như thế này, chỉ cảm thấy việc đánh đấm này cũng rất đã nghiền. Hắn nhìn vào bàn tay mình, lúc thì nhếch môi lên, khi thì cau mày lại, dở khóc dở cười. Tuy hắn cười không nổi, nhưng người khác lại cười vô cùng thoải mái. Một nho sinh áo lam xuất hiện phía sau hắn, đôi mắt cong híp chặt lại, cười đến trời đất nghiêng ngả. “Đường đường là một tả tướng, lại đi đánh nhau với một tên thái giám, thật…… Thật là…… quá mất mặt.” Hắn vừa cười, vừa chỉ vào mặt Cơ Phượng Ly nói “Tiểu thái giám kia đã đánh đệ nhất công tử dung mạo tuyệt sắc thành một cái đầu heo, đánh cho đệ nhất công tử tới choáng váng, sau đó đệ nhất công tử liền biến thành……” Một câu nói chưa xong, nho sĩ áo lam đã cười tới gập bụng lại. “Không được phép cười!” Cơ Phượng Ly lạnh lùng trừng mắt với hắn, khiến thư sinh áo lam ngậm chặt miệng lại. Nhưng cảm giác nén cười cũng thật khó chịu, mặt hắn càng lúc càng đỏ, hai vai không ngừng run rẩy. Thật ra, không chỉ có mặt với đầu cảm thấy đau, mà chỗ nào trên người cũng rất đau. Mới vừa rồi, hắn không dám dùng nội lực, sợ có người phát hiện, chỉ là, tiểu thái giám kia cũng thật độc ác, mỗi một quyền, mỗi một cước, đánh hắn xanh tím cả người. Tiểu thái giám kia rất thông minh, chắc tên đó đã biết sự kiện yêu nghiệt mê hoặc chủ là do hắn đứng phía sau giật dây, nên mới đối xử với hắn như thế này. “Tướng gia, sao ta cảm thấy, tiểu thái giám kia càng lúc càng thú vị, bảo sao Thái Tử lại thích hắn như vậy. Nếu ta là một tên long dương chi hảo, chỉ sợ cũng sẽ thích hắn! Thiếu niên như vậy cũng rất hiếm có, nhưng bị đoạn tụ như vậy thật đáng tiếc. Ai mà ngờ được, hắn lại độc ác như vậy, còn không khác gì những mụ đàn bà chua ngoa đánh đá ngoài chợ, may là còn chưa dùng miệng cắn.” Nho sinh áo lam vừa nén cười, vừa nhìn Cơ Phượng Ly nói. Cơ Phượng Ly nghe vậy, khóe môi giật giật, khẽ thở dài một hơi, bưng ly rượu trên bàn lên, đổ thẳng vào cổ họng. “Trương Nguyên càng lúc càng lỗ mãng!” Cơ Phượng Ly buông ly rượu xuống, sắc mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói. Trên người Cơ Phượng Ly lúc này, tỏa ra khí thế khiến người ta nơm nớp lo sợ, không dám làm càn. Nho sinh áo lam thôi cười, vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Thuộc hạ sẽ bảo hắn an phận một chút! Nếu không có hắn, trận xúc cúc hôm nay cũng không bị chuyển thành trận đấu vật, tướng gia cũng sẽ không bị một tên thái giám đánh ra nông nỗi này.” Cơ Phượng Ly cúi đầu, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên vẻ phức tạp. Khóe môi hơi nhếch lên, mang theo nụ cười lãnh khốc. Hoa Trứ Vũ đi theo Hoàng Phủ Vô Song đến “Phiên Uyển” Mặt trời đã khuất sau núi, Cát Tường đi hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song tắm rửa, còn Hoa Trứ Vũ, nhìn thấy toàn thân mình là mồ hôi và bụi đất, cũng thấy khó chịu nhăn mày lại. Khi còn ở trong cung, nàng không đi tắm rửa chung với những thái giám khác, mà luôn đợi tới đêm khuya, lén lút chạy tới nhà tắm chuyên dụng, tắm rửa một phen. Nhưng lần này ra khỏi cung, số lượng thái giám giảm đi, nên cũng không có khu vực tắm riêng cho các thái giám. Cả hành cung chỉ có một chỗ tắm duy nhất, Hoa Trứ Vũ không thể đi tới nơi đó. Nên sau khi hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song nghỉ ngơi, Hoa Trứ Vũ liền nói với Cát Tường một tiếng, còn mình lén lút chạy ra ngoài hành cung, tìm tạm con suối nhỏ tắm qua. Trong hành cung cũng có không ít ao, hồ. Nhưng sao nàng dám tới đó, chỉ có thể lén lút ra khỏi hành cung, chạy dọc theo con đường núi phía sau. Dưới ánh trăng, cả khu rừng vắng vẻ không tiếng động, Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa tới mùi hương cỏ cây thơm ngát. Chạy qua một con đường núi, trước mắt liền xuất hiện một khu rừng hoa, các loại hoa thi nhau nở rộ dưới ánh trăng, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta có cảm giác đang lạc vào cõi mơ. Sâu trong rừng hoa có một hồ nước, dưới ánh trăng lấp lánh như gương.
|
Chương 71: Khỏa thân trắng trợn, không biết xấu hổ Sâu trong rừng hoa, cómột hồnước lấp lánh sáng nhưgương dưới ánh trăng. Ánh trăng sáng tỏa xuống mặt hồ, mặt hồphản xạlạiánh trăng, sóng nước mênh mông khắp chốn, bọt nước lăn tăn. Trên mặt hồcòn cólàn hơi nước nhàn nhạt bốc lên giống như muốn gột tẩy bụi trần khách quađường. Ánh trăng nhu hòa rớt xuống những bông mai rừng đang nở đỏbừng lên trongđêm, giống nhưbóng dáng của một người thiếu nữ, nhu hòa nhưnước. Hoa TrứVũbịcảnhđẹp trước mắt mêhoặc, nơi này hoàn toàn cóthểso với tiên cảnh. Nàngđưa mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này chính là một khe núi che khuất với bên ngoài, rừng hoa tươi tốt, um tùm, rất khóphát hiện ra hồnước bên trong.Đúng làmột nơi tắm rửa an toàn. Nhưng Hoa TrứVũvẫn cảm thấy lo lắng nên đứng dậy vác mấy tảngđá ởbên vách núi đặt vào trong rừng cây, lập thành trận Tam Dươngđơn giản. Việc bày binh bốtrận, nàng cũng coi nhưngười trong nghề, NgũHành âm dương trận, Thất tinh trận, Bát quái trận, Cửu chuyển tinh tútrận, Thập diện mai phục trận, Phi hoa trục nguyệt trận, Phong quyển tàn vân trận, Càn khôn trận…… Nàngđều từngáp dụng qua, mấy năm chinh chiến trên sa trường, dùng tới khôngít. Nhưngđâyđều lànhững trận pháp sống, do các binh sĩkhông ngừng thayđổi vịtrímớiđạtđược hiệu quảcao nhất, cònđávà cây lànhững vật chết không thểchuyểnđộng, nên chỉtạođược trận Tam dươngđơn giản này, chỉ đủkhiến người khác không phát hiệnđược hồnước này thôi. Làm xong tất cảmọi việc, Hoa TrứVũmới yên tâm cởi quầnáo ra, vừa làm vừa lắng tai nghe ngóng, nhưng ngoài tiếng chim ca hót thìkhông còn thanh âm gìkhác, cảnh núi rừng yên tĩnh âm u, khiến tâm trạng con người cũng trầm lắng xuống khôngít. Nàng duỗi chân ra thăm dòhồnước, cảm thấy một chútấmáp, núi rừng banđêm lạnh lẽo vô cùng, lúc cởi quầnáo ra nàng còn rùng mình vài cái, nhưng không ngờ hồnước này lạiấmáp nhưvậy, xem ra hồnày chínhđiểm kết thúc của một dòng suối nước nóng. Nước nóng ngoài tác dụng khu hàn giữnhiệt còn giúp lưu thông mạch máu, giúp miệng vết thương mau liền, trên người nàng cũng cómấy chỗxanh tím, ngâm vào trong nước nóng, cũng giảm bớt khôngít, không ngờsốnàng may mắn nhưvậy. Nghĩ đến gương mặtđầy vết bầm tím, sưng vùtrên mặt CơPhượng Ly, cóthể đoán trên người hắn cũng khôngít, màhắn lại khôngđược may mắn nhưnàng, cho hắnđau chếtđi. Hoa TrứVũxấu xa nghĩ. Chỉcảm thấy những bực bội trong lòng xả ra khôngít. Hoa TrứVũtìm một chỗthích hợp, ngâm mình tắm rửa một phen, lỗchân lông toàn thân nởra, mấy vết bầm trên người cũng không thấyđau nữa, cả người khoan khoái vô cùng. Nàng nằm trên mặt hồ ngẩngđầu nhìn lên bầu trời trên cao, cóvô sốchấm sao nhỏli ti giống nhưhàng ngànánh mắt dõi vềphía nàng. Xa xa là khu rừng xanh tươi mát, gần sát bên làmột rừng hoa thơm mát, ngào ngạt, tất cảnhững thứnày dướiánh trăng đều mang theo vẻ đẹp huyềnảo. Thỉnh thoảng còn cótiếng trùng kêu, chim hót, rơi vào trong tai tựa nhưtiếng người phụnữ đang nỉnon. Lòng người vui vẻ nhìn gìcũng thấy thuận mắt Tuy quákhứtrướcđâyđauđớn tới dường nào, conđường phía trước mờmịt biết bao nhiêu. Hoa TrứVũchỉbiếtđêm nay là đêm nàng tạm buông xuống những gánh nặng trong lòng, quênđi mọi phiền não, cho dùngày mai, nàng phảiđối mặt với cảnhđao kiếm chết chóc, máu thịtđầy trời, thìcũng hayđểnàng tựdo nốtđêm nay. Ngâm mình trong làn nước nóng, cảthểxác vàlinh hồn Hoa TrứVũ đềuđược buông lỏng, không biết khi nào, lại mơmơmàng màng chìm vào giấc ngủ. Cólẽnàngđã ngủthật lâu, cũng cólẽchỉlàtrong nháy mắt, Hoa TrứVũbịmột tiếng vang nhỏlàm cho bừng tỉnh. Nàng vội vàng mởmắt ra, sựcảnh giácđược tôi luyện trên chiến trường khiến nàng căng thẳng quan sát khắp một lượt. Xung quanh không cóngười, lúc này nàng mới dám thởra,đứng dậy, nhìn trờiđêmđã rất khuya, nàng phải nhanh chóng quay vềhành cung. Hoa TrứVũxoay người,định bước lên trên bờnhặt quầnáo lên. Nhưng khi nàng vừa quay người, liền sững sờ đứng yên một chỗ. Dưới một gốc hoa cổthụ, cómột ngườiđangđứng. Oan gia ngõ hẹp. Nhưng cũng không nên hẹp tới mứcđi tắm cũng cóthểgặpđược CơPhượng Ly chứ, chẳng lẽ kiếp trước nàng làm truyệnác gì, nên ông trời mới trừng phạt nàng nhưthếnày. Hoa TrứVũthật muốn chỉtay lên trời chửi bậy. Tâm trạngđang tốtđẹp,đã bịcái tên khó ưa này pháhỏng rồi. Phảnứngđầu tiên khi Hoa TrứVũnhìn thấy CơPhượng Ly làmuốn hét lên chói tai, sauđólập tức chui xuống nước. Nhưng tựnàng cũng cảm thấy khôngổn, vì trong mắt hắn nàng không phải nữnhân, chẳng lẽcòn sợbịhắn nhìn thấy sao? Cho nên, Hoa TrứVũkiềm chếtiếng hét trong lòng, từ từchìm người xuống nước. Trong cái rủi còn cócái may, lúc vừa rồi nàngđứng dậy nước vẫn ngập tới thắt lưng nàng. May hơn nữa là khi xuống nước, nàng vẫn mang tấm lụa nịt ngực trên người. Màtấm lụa này, không chỉmỏng màcòn cómàu da. Cho dùlàban ngày, cũng phảiđứng rất gần mới phát hiện ra, huống hồlàban đêm, hơi nước mịt mù. “Thật trùng hợp, Tướng gia cũng tới tắm sao?”Nàng tươi cười hỏi. CơPhượng Lyđứng nơiđó, cómột nhánh hoa chìa ra khẽ cọvào máhắn, hương hoa mai nởrộquanh quẩn trước mũi, dướiánh mắt của hắn, Hoa TrứVũcảm thấy vô cùng mất tựnhiên. Những vết bầm tím trên mặt vẫn chưa tan hết, uám hệt nhưquỷ. Nhưng bộtrường bào màu lam khoác trên người hắn, trênáo thêuđầy họa tiết hình látrúc, bay bay trong gió, toát lên vẻphong lưu, tao nhã khónói nên lời, cộng thêm khíchất cao quý bẩm sinh, lại khiến hắn cóvẻgiống tiên nhân. Mặt giống quỷ, quầnáo giống tiên nhân, không chỉquái dị màlàvô cùng kinh dị. CơPhượng Ly vềphía Hoa TrứVũ, sựkinh ngạc trong mắt chuyển dần thành chán ghét. Mới vừa rồi, khi hắn bước ra khỏi tàng cây, nhìn thấy một cái bóng người, giống nhưmột bức lụa mỏng phủdướiánh trắng, tuy chỉlàmột bóng người, nhưng lạiđầy vẻhào hoa phong nhã, giống nhưtiên tửlạc bước xuống hồng trần. Mái tóc dàiđen nhánhđổxuống tận hông, vòng eo mảnh mai nắm chưađầy tay, bảvai trắng nõn giống như được khắc từbạch ngọc. Nhưng hắnđã bị đảkích ngay sauđó. Thìra dưới vóc dáng tiên tửkia, làmột gương mặt yêu nghiệt. Bộngực kia, thật sựquábằng phẳng! Nhưng vòng eo của hắn thật sựrất mảnh mai, cóthể đây làbiến chứng sau khi tịnh thân, không chỉcógiọng nóiẻo lảgiống nhưphụnữ, màcảcơthểcũng biếnđổi vài phần. Bảo sao người ta lại nói thái giám làloại người bất nam bất nữ, xem nhưhôm nay hắnđãđược mởrộng tầm mắt. Mà tên bất nam bất nữnày khi bịmình nhìn thấy còn tỏvẻsợhãi, chìm sâu vào trong nước, da mặt cũng thật làdày. Chẳng lẽhắnđịnh câu dẫn mình sao, hay hắnđúng làngườiđoạn tụ? Nghĩ đi nghĩlại, càng cảm thấy phươngán thứhai vô cùng hợp lý, nếu không, dựa vào tài hoa của hắn, sao lại phải vào cung làm thái giám. CơPhượng Ly càng nghĩ, sựchán ghét trong mắt càng sâu. Nhưng gương mặt hắn vẫn trànđầy vẻtươi cười, nói:“Thìra làBảo công công, thật làkhéo gặp! Bảo công công cũng biếtở đây cósuối nước nóng sao, không biết Bảo công côngđã tắm xong chưa?” Hoa TrứVũnhếch môi cười nói:“Đã tắm xong rồi.” Nàng vừa cảnh giác nhìn CơPhượng Ly, vừađưa mắt quan sát xung quanh. Vừa rồi không nhớ đãđểquầnáoởchỗnào, nàng chỉnhớlà đểdưới một gốc cây, nhưng làgốc cây nào mớiđược chứ? Bây giờnàng chỉmuốn mặc quầnáo vào, sauđóbỏcủa chạy lấy người, nhưng nàng không thểkhỏa thân chạy lung tung tìm quầnáo, lại còn dướiánh mắt của một ngườiđàn ông khác, màngườiđó còn làkẻthùcủa nàng. Ban ngày nàng vừađánh hắn một trận. Còn lúc này, xung quanh không cóngười, liệu hắn córa tay hạ độc thủvới nàng không! Người khác không biết, nhưng nàng lại rất rõ, võ công của CơPhượng Ly sâu không lườngđược, nàng cũng không biết bản thân mình cóthể đối phó được với hắn hay không! CơPhượng Ly thấy Hoa TrứVũchìm trong nước không nhúc nhích, hai mắt cẩn thận quan sát hắn, nói tắm xong rồi màvẫn không chịu rờiđi. Hắn nheo mắt lại, trên môi thoáng hiện lên nụcười lạnh lùng. Hắn từtừ đến bên hồ, chậm rãi tháođai ngọc trên hông, sauđólàbộquầnáo tơlụa màu lam, rồiđến chiếc khốtơtằm màu bạc.Động tác thoát y vô cùng chậm rãi, nhưng cũngđầy gợi cảm! Hoa TrứVũtrợn tròn mắt! Không ngờ, CơPhượng Ly lại thoát y trước mặt nàng, còn thoải mái, tựtại nhưvậy. Tuy thân phận của nàng bây giờkhông phải nữnhân,nhưng vẫn làmột con người mà? Hắn thật không biết xấu hổ! Hoa TrứVũcúiđầu, chìm sâu vào trong hồ, dướiđáy hồchỉ là màuđen tuyền, thứ gì cũng không nhìn rõ. Khảnăng bơi lội của nàng không tốt, chỉcó thểmiễn cưỡng dựa vào nội lực, nín hơi lặn trong nước một thời gian. Sau đó từ từ tiến về phía bờ hồ, ngóc đầu chui ra khỏi hồ nước phát ra một tiếng“Xôn xao”
|
Có thể do đầu bị ngấm nước, lặn một lúc lâu, lại cách bờ càng lúc càng xa. Không những thế còn chạm phải một bức tường thịt. Bức tường thịt này đẹp không nói nên lời, những đường cong trắng nõn đầy lưu loát. Chiếc cổ kia, phần xương quai xanh thập phần gợi cảm, lồng ngực không cólấy một vết sẹo lồi lõm, vô cùng rắn chắc. Vòng eo thắt lại, cánh tay thon dài màtao nhã, tất cả mọi thứ đều vô cùng cân xứng nhưmột kiệt tác hoàn mỹ nhất của thiên nhiên, giống như đóa quỳnh hoa nở rộ trong đêm tối, đẹpmàthần bí. Nàng đã bơi tới trước mặt CơPhượng Ly. Ông trời ơi, mau cho sét xuống đánh chết nàng đi! “Sao vậy, Bảo công công coi trọng bản tướng? Không kìm được phải bơi đến đây sao? Tuy bản tướng không phải người đoạn tụchi phích, nhưng…..” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lung,tao nhã vang lên phía trên đỉnh đầu. “Bảo công công không chỉ xinhđẹp, mà lại có lòng mê hoặc bản tướng, nếu bản tướng cựtuyệt cóphải rất ngốc hay không, xem ra, bản tướng không nhận không được.”Không chỉ mê hoặc Thái Tửmà còn muốn mê hoặc Tảtướng hắn, thái giám này quả thật không đơn giản! Không ngờ, lời đồn hắn bịa đặt trước đây lại đúng là sự thật! Hoa TrứVũ nheo mắt, nhìn vềphía người đứng trước. Mái tóc dài đen nhánh phủ trên người, đúng là – thập phần phong hoa tuyệtđại, Hoa TrứVũhận vô cùng, sao lúc trước không giật hết tóc cho hắn làm tên hói đầu luôn?Nhìn nụ cười khiêu khích trên môi hắn, còn có đôi mắt đầy châm chọc, chán ghét. Những câu nói này, khiến Hoa Trứ Vũ hận tới nghiến răng, nàng nổi lên mặt nước, lộra mỗi cáiđầu, lạnh lùng mở miệng, nói: “Đúng là không thể ngờ tới,đườngđường là một tướng gia, lại buông ra những lời cợt nhả như mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ!” “Người không phong lưu phí phạm cả đời trai trẻ!”Hắn cười nói, cười nhưtrăm hoa đua nở, rực rỡ vô cùng. “Hạlưu!”Hoa TrứVũhừ lạnh. Cho dùnàngchỉlàmột tiểu thái giám, cũng không đến lượt hắn nói ra những lời như vậy! “Nhân kiến [tiện] nhânái**!”Người kia nheo mắt lại, không buông nhìn về phía nàng. **Câu này giống với câu trai không hư thì gái không yêu ở Việt Nam mình ý Hoa TrứVũhá hốc miệng, nàng thật không ngờ, ban ngày, CơPhượng Ly luôn tỏ vẻ đạo mạo,vậy mà lúc này, đã trở thành loại người không biết xấu hổ, bản chất thật sự của hắn đúng là một tên tiểu nhân ti tiện. Lúc này nàng không thể ra tay đánh hắn, chỉ có thểáp chế lửa giậntrong lòng, tìm cách bơi vào bờ, tìm ra quần áo rồi nhanh chóng rờ khỏi đây. CơPhượng Ly không nghĩ tới Hoa TrứVũbỏ đi, làm sao hắn có thể tha cho nàng dễ như vậy! Hắn nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sáng u ám, lãnh khốc. “Bảo công công,sao đi vội như vậy, chẳng lẽ,ngươi không thích bản tướng sao?”Vừa nói xong, hắn liền hít một hơi thật dài,nhấn chìm cơ thể vào trong hồ nước, lặng lẽ tiến sát vào người Hoa Trứ Vũ. Hoa TrứVũsắp bơi tới bờ,đột nhiên cảm giác có một mạch nước ngầm cuồn cuộn phía dưới, ngay sauđó, cổchân bị người kéo lại, rồi có một sức ép lớn phóng tới, không ngừng lôi nàng xuống dưới nước. Hai chân không đủ sức quạt nước, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Trong chớp mắt đã uống liền mấy ngụm nước, cảm giác này thật sự quá khó chịu. Trong lòng nàng cũng rõ, sáng nay CơPhượng Ly bị nàng đối xử tàn tệ như vậy, sẽ không dễ dàng tha cho nàng, hắn sẽkhông chỉnh chết nàngchứ! Nếu nàng chếtởchỗnày, cho dùHoàng PhủVô Song biết được, cũng không có cách báo thù cho nàng, vì nàng chỉ là một tiểu thái giám, sẽ không có ai ra mặt cho nàng. Nhưng Hoa TrứVũđâu thể chết một cách dễ dàng như vậy, nàng nhắm nghiền mắt lại, trầm mình xuống hồ, giả vờ như đang hôn mê. Còn cánh tay phải dùng sức, xuôi theo dòng nước, rồi đột ngột phóng về phía cổ chân bị kìm hãm. Lực trên cổchân đột ngột buông lỏng, Hoa TrứVũnhân cơhội đó cuống quít nhảy khỏi mặt nước. Thở cũng không kịp thở, đã vội vàng chạy lên bờ. Lúc này, nàng cũng không còn sức đi tìm quần áo của mình nữa, chỉ vội vàng túm lấy bộ quần áo màu lam của CơPhượng Ly treo trên cây, kéo xuống mặc vào người người. Chưa kịp che khuất cả người, trên mặt hồ đã phát ra một tiếng “Xôn xao”rất nhỏ, CơPhượng Ly thò đầu ra khỏi mặt nước, hắn vuốt đi những bọt nước bám trên mặt, khi nhìn thấy Hoa TrứVũmặc quầnáo của mình, trong đôi mắt sâu thẳm lập lòe hàn quang. Vừa rồi thật sựquámạo hiểm, tuy rằng nàng không biết CơPhượng Ly có định giết nàng thật không, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nàng quayđầu lại dịu dàng cười với hắn, rồiđem cả hoàn khố của CơPhượng Ly ôm vào trong lòng, cười hì hì nói: “Tướng gia, ngài từ từ tắm rửa đi, nô tàiđi trước một bước, bộ quần áo này mượn tạm của ngài! Còn nữa, tướng gia à, nô tài không bị đoạn tụ. cho dùcó bị đoạn tụ đi chăng nữa, cũng không hề để ý tới ngài đâu. Dáng người của ngài vẫn chưa đủ uy mãnh!”Nói xong, liền chạy vào giữa rừng hoa, chạy thêm được vài bước,thì phát hiện ra bộ trang phục thái giám của mình, nàng cười cười, tiện tay nhặt lên luôn. Trong đầu thầm nghĩ “CơPhượng Ly à, CơPhượng Ly, cóbản lĩnh, thì đuổi theo bản cô nương đi.” Đêmđã rất khuya, nàng thi triển khinh công chạy thẳng một mạch, đến khi xácđịnh CơPhượng Ly không hề đuổi theo, mới nhẹnhõm thởdài một hơi. Đúng là CơPhượng Ly không dám khỏa thân đuổi theo nàng. Vừa bình ổn hơi thở, dựa người vào gốc cây, liền nghe thấy có tiếng hai người truyền tới từ bụi hoa bên tay trái, một người trong đó nói:“Chúng ta đã ở đây hơn một canh giờ rồi, sao không tìm ra được hồ nước tướng gia tắm rửa, càng tìm càng không thấy? Không phải chúng ta bị lạc đường chứ?!” “Hài, chẳng biết nữa, nhưng nơi này kỳ lạ thật đấy! Rõ ràng cái hồ kia ở ngay trong rừng hoa này mà, sao tìm mãi mà không ra, hay là hồ bị chuyển đi nơi khác rồi?”Một giọng nói khác vang lên. Xem ra bọn họ là thị vệ của CơPhượng Ly,đứng ngoài đợi CơPhượng Ly đã lâu, nên vào trong đi tìm, không ngờ lại lạc vào trận pháp của nàng, ra không được mà vào cũng không không xong. Tốt, rất tốt, bây giờ đến cả người tới đưa quần áo cho CơPhượng Ly cũng không có! Nhưng không ngờ, CơPhượng Ly cũng có vài phần bản lĩnh, có thể phá được thế trận của nàng. Người này đúng là không đơn giản, nàng phải cẩn thận đề phòng hắn hơn nữa! Hoa TrứVũcẩn thận thoát khỏi rừng hoa,đi thẳng một đường xuống núi.Khi đứng trên mộtváchđácao dựngđứng, nàng dõi mắt nhìn vềphía xa, chỉthấy dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, cả khu rừng núi xanh thẳm, um tùm kéo dài, mà “Hành cung Thanh Giang”giống như một viên ngọc đượckhảmvào giữa sườn núi, giống như do tự nhiên tạo thành, vô cùngđộcđáo. “Hành cung Thanh Giang”này, không chỉcócảnh sắc tuyệtđẹp mà còn là một địa điểm dễ thủ khó công. Người của Hoàng gia, không chỉbiết mỗi việc hưởng thụ, mà công tác an toàn cũng làm rất khá. Hoa TrứVũcầm lấy quầnáo, nấp vào một bụi cây rậm rạp cởi quần áo của CơPhượng Ly ra, mặc bộ thái giám của mình vào, sau đó liền quăngchúng xuống dưới vách núi đen vạn trượng. Bộ quần áo đẹp như vậy, ném đi, cũng thấy có phần đáng tiếc. Trởlại phòng ở của mình trong“Thanh Uyển”, Hoa TrứVũliền vùi sâu vào giường ngủ, giấc ngủ vừangon vừa thoải mái, cứ như thế say sưa tới tận bình minh. Sau khi tỉnh dậy, Hoa TrứVũliềntới phòng hầu hạ Hoàng PhủVô Song, việc nàngđánh CơPhượng Ly hôm qua, làm Hoàng PhủVô Song vui vẻra mặt, nói: “Nguyên Bảo, lát nữa, cầm thuốc trịthương theo, chúng tatới thăm Cơtướng một chút!” Hoa TrứVũvội vàngđáp: “Vâng!Điện hạ!”Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, không biết CơPhượng Lyđã trởvề hay chưa!
|
Chương 72: Bất nam bất nữ Hoàng Phủ Vô Song dẫn theo Hoa Trứ Vũ, dọc theo cầu đá, đi ngang qua một hồ nước, chuyển qua bảy, tám dãy hành lang mới đến được Trúc Uyển ở phía đông, Hoàng Phủ Vô Song không cho người bẩm báo, mà trực tiếp đi vào phòng Cơ Phượng Ly. Trong phòng không có người, chỉ có mùi hương thoang thoảng quấn quít tỏa ra từ chiếc lô hương trên đài làm từ men sứ xanh trắng, thanh tịnh, đẹp đẽ, mùi hương mát lạnh thấm vào ruột gan. Hoàng Phủ Vô Song thấy rất khó hiểu, hắn không ngờ, mới sáng sớm mà cũng không thấy Cơ Phượng Ly ở trong phòng, liền nheo mắt hỏi mấy tên thị vệ bên ngoài: “Tướng gia đâu?” Một nho sinh áo lam đi từ thiên phòng tới, người này có vẻ mặt tuấn tú, thần sắc ôn hòa, con ngươi đen thâm thúy, khóe môi lúc nào cũng cong lên như gặp chuyện vui mừng. Khi hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song, liền cung kính hành lễ, nhưng đôi mắt lại lơ đãng nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, trong mắt, còn có vài phần hứng thú, Chỉ là, trên môi hắn, vẫn là vẻ tươi cười như trước. Hoa Trứ Vũ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nàng có phần tò mò, lại giống như đang cố nén cười, còn có phần tiếc nuối, không những thế còn mang theo sự hứng thú, tóm lại là vô cùng phức tạp. Thật ra, từ sáng hôm nay, khi nàng đi theo Hoàng Phủ Vô Song dạo trong hành cung, mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt quái dị này, không ngờ, việc nàng tùy hứng đánh Cơ Phượng Ly tới hoa rơi nước chảy, đã nâng vị thế của nàng lên, khiến nàng trở thành một người nổi tiếng khắp hành cung. Cho Tả tướng đương triều mấy cái tát, còn dứt cả một mảng tóc của hắn xuống, việc này, khiến những tên thái giám khác bội phục không thôi. Nhưng, nàng cũng đã đắc tội với không ít cung nữ ái mộ Cơ Phượng Ly, mấy cung nữ kia nhìn thấy nàng, ánh mắt đó, giống như muốn băm vằm nàng ra cho hả giận. “Lam Băng, tướng gia đâu?” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hỏi tên nho sinh áo lam kia. Lúc này Hoa Trứ Vũ mới biết, người này là một trong ba thủ hạ dưới trướng Cơ Phượng Ly mà Hoàng Phủ Vô Song từng nói qua, người xếp hạng thứ ba, Lam Băng. Nghe nói, hắn là một tú tài thi rớt, trong bụng đầy thi thư học vấn, cũng từng tham gia thi cử không ít lần, nhưng không biết tại sao, lần nào cũng bị trượt. Sau đó, hắn không tham gia thi cử nữa, mà lưu lạc chốn giang hồ. Cơ duyên xảo hợp, Cơ Phượng Ly kết bạn với hắn, rồi đem hắn trở về tướng phủ, người này nói hắn không cần chức vị gì, chỉ muốn làm một mưu sĩ dưới trướng Cơ Phượng Ly. Lam Băng nghe thấy Hoàng Phủ Vô Song hỏi, chỉ mỉm cười nói: “Bẩm điện hạ, tướng gia ở trong rừng trúc, nghe nói điện hạ đến thăm, nhưng vết thương hôm qua vẫn chưa lành hẳn, không thể kiến giá, mong điện hạ di giá tới rừng trúc.” Ở trong rừng trúc? Chỉ sợ là hắn vừa mới trở về, quá nhếch nhác nên không thể ra gặp Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ nhướn cao mày cười cười, vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt hứng thú của Lam Băng. Nàng mỉm cười với hắn, trong mắt lướt qua một tia u lãnh. Lam Băng này, cũng không phải là người dễ đối phó, đã là mưu sĩ của Cơ Phượng Ly, cũng chính là một con cáo già. Bên trong Trúc Uyển vô cùng yên tĩnh, khắp nơi đều là tre trúc, thỉnh thoảng mới bắt gặp những luống cỏ dại không biết tên, quấn quít quanh thân trúc, nở ra những nụ hoa màu trắng. Xuyên qua một loạt trúc cỏ trùng điệp, mới nhìn thấy Cơ Phượng Ly đang nằm nghiêng trên một chiếc ghế trúc, trong tay đang cầm một quyển sách, tùy ý đọc, nhưng nhìn hắn không hề chật vật chút nào, mà vẻ mặt còn vô cùng thư thái. Bên cạnh hắn có một chiếc bàn đá lớn, nhưng trên bàn không bày biện thứ gì. Hoa Trứ Vũ đoán, chắc là hắn mới từ trên núi về, nghe thấy Thái Tử tới chơi, liền vội vàng vào trong rừng trúc. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng rộng rãi, dưới tán trúc xanh, trông giống như một đám mây. Nhưng, Hoa Trứ Vũ có thể nhận ra, quần áo trên người hắn là vội vàng mặc vào, đai ngọc đeo rất lỏng. Mà, hình như bên trong không mặc hoàn khố, thấp thoáng lộ ra bắp đùi trắng nõn. Hoàng Phủ Vô Song không biết chuyện đêm qua giữa bọn họ, đương nhiên sẽ không chú ý tới, duy chỉ có nàng, vừa nhìn là đã nhận ra. Không hiểu, hắn thoát ra khỏi nơi đó kiểu gì? Vấn đề này khiến Hoa Trứ Vũ nghi hoặc vô cùng! Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt Cơ Phượng Ly đang khép hờ đột ngột mở ra, trong đôi mắt sâu thăm thẳm thoáng hiện ý cười, hắn chậm rãi buông quyển sách trong tay xuống, ra vẻ muốn đứng dậy bái kiến. Vẻ mặt Hoàng Phủ Vô Song vô cùng nghiêm túc, nhưng trong mắt, lại không dấu nổi vẻ đắc ý, hắn chỉ khẽ ho một tiếng, khan giọng nói: “Tả tướng không cần đa lễ! Hôm qua, là Nguyên Bảo không hiểu chuyện, ra tay quá nặng, hôm nay, bản điện hạ dẫn hắn tới tạ lỗi với Tả tướng, Nguyên Bảo......” Hoàng Phủ Vô Song nghiêng đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, lạnh lùng nói: “Còn không mau tạ tội với Tả tướng!” Trong lòng Hoa Trứ Vũ thầm oán, sao lại không cho hắn hành lễ? Chỉ cần bắt hắn hành lễ sẽ để lộ ra dáng vẻ nhếch nhác, không chỉnh tề kia. Nhưng nàng chỉ có thể đi tới trước, thi lễ với Cơ Phượng Ly, khẽ nói: “Tướng gia, hôm qua Nguyên Bảo đắc tội! ” Cơ Phượng Ly nhướn mày, ánh mắt thâm thúy thản nhiên lướt qua mặt Hoa Trứ Vũ, nhàn nhạt cười nói: “Điện hạ không cần khách khí như vậy, vết thương của Phượng Ly không có gì đáng ngại, đa tạ điện hạ đã quan tâm!” Thật biết đóng kịch! Rõ ràng quần áo không chỉnh tề, mà vẫn còn có vẻ vân đạm phong khinh, tao nhã lỗi lạc như thế. “Tướng gia, nếu không có gì đáng ngại, sao lại không hành lễ với Thái tử? Hơn nữa, Thái tử còn đang đứng, sao Tả tướng lại ngồi như vậy?” Hoa Trứ Vũ không hề khách khí nói. Vừa nghe những lời này, Lam Băng ra lệnh cho thị vệ mang ghế lên. Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi ngồi xuống, hắn cũng là người thông minh, hiểu được ý nghĩa trong lời nói kia, liền thản nhiên hỏi: “Tả tướng, vết bầm tím trên mặt đã đỡ hơn nhiều, vết thương trên người chắc cũng không sao nữa chứ?¨ Lúc này Hoa Trứ Vũ mới phát hiện, nước nóng ở ôn tuyền thật sự có tác dụng, vết bầm trên mặt Cơ Phượng Ly tan đi không ít, xem ra, hắn đã ngâm mình rất lâu. “Điện hạ, ngủ suốt một đêm, đương nhiên những vết bầm tím sẽ tan đi, nhưng cổ chân vẫn còn rất đau, sợ không thể thi lễ với điện hạ được!” Cơ Phượng Ly thản nhiên nói. Hoàng Phủ Vô Song đang định nói thêm, thì thấy có bóng người thấp thoáng bên ngoài rừng trúc, một mùi hương thanh nhã, thấm động lòng người từ từ đưa tới. “Uyển nhi!” Hoàng Phủ Vô Song cao giọng gọi, giọng nói tuy cao, nhưng vẫn không dấu được vẻ ôn nhu. Đến thật là đúng lúc, Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nhìn thấy ý cười chợt thoáng hiện lên trong mắt Cơ Phượng Ly. Người kia nghe thấy tiếng gọi, thướt tha bước ra khỏi rừng trúc, đúng là Ôn Uyển. Chiếc áo nhiều lớp màu hồng đậm, trên váy dài thêu tám cánh hoa, không đeo đồ trang sức gì cầu kỳ, trên đầu chỉ có một cây trâm Phỉ Thúy, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi lại gần. Đầu tiên nàng ta thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song, rồi mới thi lễ với Cơ Phượng Ly. Không hổ là tiểu thư khuê các, động tác nào cũng thướt tha. dịu dàng, động lòng người. Hoa Trứ Vũ thầm nghĩ, bản thân mình không bao giờ thể hiện được vẻ dịu dàng thướt tha này, trước giờ nàng chỉ quen mặc nam trang, từng cử chỉ hành động luôn bộc lộ vẻ tiêu sái. Nếu không phải có Huyên phu nhân dạy nàng học đàn, học múa, chỉ sợ nàng cũng sẽ trở thành một tên tướng sĩ thô lỗ trên chiến trướng. “Uyển nhi, nàng tới đây làm gì?” Hoàng Phủ Vô Song không vui hỏi. Trước kia, Ôn Uyển luôn ở một chỗ với Cơ Phượng Ly thì không sao, nhưng bây giờ, thân phận nàng ta chính là một tú nữ, vậy mà vẫn tới đây tìm Cơ Phượng Ly, bảo sao hắn không cảm thấy căm tức. Ôn Uyển cười dịu dàng, đôi cánh hoa đào khẽ mở, giọng nói thánh thót như oanh: “Bẩm điện hạ, Uyển nhi chưa từng tới hành cung bao giờ, sáng sớm nay thức dậy, định đi dạo chơi một chút, không ngờ lại tới được Trúc Uyển, nghe nói, trúc ở đây mọc rất xanh tốt, Uyển nhi đang mải ngắm, muốn vẽ một bức họa trúc cho điện hạ. Không ngờ, lại gặp điện hạ ở đây, đã quấy rầy điện hạ và tướng gia, mong điện hạ thứ tội!” Ôn Uyển nói những lời này vô cùng quang minh chính đại, gì mà tùy ý đi dạo, ai ở đây mà không đoán được nàng ta tới thăm Cơ Phượng Ly, chỉ là, Hoàng Phủ Vô Song lại tỏ vẻ tin tưởng. Cũng có thể là hắn không tin, nhưng vẫn bị những lời đường mật của Ôn Uyển mê hoặc. Nghe thấy nàng nói vẽ tranh tặng hắn, hai mắt đã sáng ngời lên, nói: “Uyển nhi, nàng thật tốt, bản điện hạ thích cây trúc nhất. Hay là nàng vẽ tranh luôn ở đây đi, còn bản điện hạ sẽ đứng một bên nhìn nàng.” “Vâng!” Ôn Uyển đồng ý, có thể nàng ta không nguyện ý vẽ tranh cho Hoàng Phủ Vô Song, nhưng nếu vì thế mà được ở lại đây, được nhìn thấy Cơ Phượng Ly thêm một chút, cũng coi như đáng giá. Nếu nàng ta và Cơ Phượng Ly thật sự có tình ý với nhau, thì chính nàng là người đã chia rẽ mối nhân duyên này. Thật ra, Ôn Uyển không làm gì sai, nàng ta là một cô nương xuất sắc, được rất nhiều người thưởng thức, ái mộ. Nhưng, dựa vào cái gì, lại bắt nàng thế thân cho nàng ta, nếu không phải vì nàng ta, Cẩm Sắc sẽ không chết. Mỗi lần gặp mặt nàng ta, Hoa Trứ Vũ vui không nổi. Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn Cơ Phượng Ly, chỉ thấy trên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ngàn năm không đổi, cũng đang thản nhiên nhìn nàng, hai hàng mi hơi nhíu lại, trong mắt xẹt qua vài tia xảm xúc phức tạp. Nhanh chóng có thị vệ mang giấy bút tới, dựng một giá vẽ nhỏ trong rừng trúc, Ôn Uyển đứng trước giá vẽ, bắt đầu múa bút. Gió thổi nhẹ nhàng, đứng giữa rừng trúc tươi tốt, hương thơm trong lành. Tất cả mọi người đều không nói gì, mà đều chăm chú nhìn Ôn Uyển vẽ tranh. Chỉ có mỗi Hoa Trứ Vũ không cảm thấy thú vị chút nào, suy nghĩ của nàng từ từ bay xa, bay xuyên qua rừng trúc, bay tận lên bầu trời xanh lam trên cao.
|
Bầu trời rất xanh, giống như một khối băng màu lam. Có mấy áng mây phiêu đãng nơi chân trời, những ánh mây mỏng manh nha lụa, từng áng từng áng trôi qua. Còn có một cánh chim chậm rãi bay liệng trên trời cao. Trong lòng Hoa Trứ Vũ cả kinh, con chim này, là loại chim gì vậy? Nheo mắt nhìn kỹ, con chim kia bay rất cao, nàng không thấy rõ lắm. Nhưng có thể bay cao tới như vậy, chắc chắn không phải là loại chim tầm thường. Là một con chim ưng. Trong lòng Hoa Trứ Vũ run lên, không phải là......Hải Đông Thanh của Tiêu Dận chứ? Nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không có khả năng. Hải Đông Thanh của Tiêu Dận sao có thể bay tới tận đây, trừ khi là Tiêu Dận tới Nam Triều, mà nàng có thể khẳng định, Tiêu Dận sẽ không bao giờ tới. Nghĩ tới đây, nàng lại ngẩng đầu nhìn lên, cánh chim kia đã không còn tung tích, khiến nàng nghĩ mình vừa bị hoa mắt. “Vẽ xong rồi!” Ôn Uyển khẽ nói, rồi đặt bút xuống. Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn bức tranh của nàng ta. Bức tranh rất đẹp, cành cây trúc thẳng tắp, đầy cốt khí. Bên cạnh còn có một ít hoa dại, màu đỏ màu vàng, lấp lánh dưới ánh nắng. Bức tranh của Ôn Uyển đều được mọi người tán thưởng, đợi sau khi đề chữ vào tranh. Hoàng Phủ Vô Song hào hứng bảo Hoa Trứ Vũ cuộn bức họa lại. Hai người trở về “Thanh Uyển”, đương nhiên là sau khi Hoàng Phủ Vô Song xác nhận Ôn Uyển đã rời khỏi đó mới trở về. Hắn đề phòng Ôn Uyển và Cơ Phượng Ly, không khác gì đề phòng trộm cướp. Đêm Hoa Trứ Vũ chạy ra ngoài “Thanh Uyển” theo đường cửa sổ, hành động của nàng vô cùng nhanh nhẹn. Lần này đi theo Hoàng Phủ Vô Song tới hành cung chỉ có nàng, Cát Tường với ba tiểu thái giám nữa, đêm nào, cũng có hai người trực đêm. Hôm qua, sau sự kiến ẩu đả với Cơ Phượng Ly, Hoàng Phủ Vô Song đã vui vẻ phê chuẩn cho nàng không phải trực đêm nữa. Hoa Trứ Vũ thi triển khinh công đến chỗ cấm vệ quân tuần tra, nấp trên một cây đại thụ, hái một chiếc lá, đặt ở trên môi, thổi lên thành tiếng chim hót. Sau đó, đợi đến khi có một tốp binh sĩ tuần tra đi qua, nàng liền thi triển khinh công, chạy ra phía sau núi. Mất tầm hai nén nhang, mới có một thân ảnh cường tráng nương theo ánh trăng, nhảy về phía này. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, có thể miễn cường nhìn thấy dáng người. Hắn mặc một bộ y phục dạ hành màu đen, mái tóc đen nhanh như mực, hai mắt sáng tựa trăng sao, hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác định không có người theo dõi, thì mới đi về chỗ ước định. Hoa Trứ Vũ cũng chờ hơn một nén nhang, cảm giác xung quanh không có gì khác thường, mới thoát khỏi chỗ ẩn thân, từ từ đi đến trước mặt hắn, khẽ ho khan một tiếng, lạnh lùng nói: “An hộ vệ, đêm đã khuya rồi, người còn tới sau núi này làm gì?” Người nọ ngồi trên một tảng đá, sau khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của nàng, ngồi thẳng lưng dậy, vội vàng đứng lên, sau đó, khi hắn nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, liền giật mình chết đứng tại chỗ. “Ngươi......” An Tiểu Nhị, một trong Tứ đại thân vệ, anh dũng bất phàm, lần đầu tiên khiếp sợ không nói nên lời. Miệng há ra, lại ngậm vào, ngậm vào, lại há hốc ra, giống như cá thiếu nước, một lúc lâu sau, ngoài chữ “Ngươi” kia, thì không thể nói thêm được câu gì nữa. Hoa Trứ Vũ không nén được cười sảng khoái. Cuộc đời này, có thể nhìn thấy vẻ mặt này của An Tiểu Nhị, thật đúng là không dễ dàng gì. Trong Tứ đại thân vệ, Bình Lão Đại trầm ổn, Khang Lão Tam hoạt bát tiêu sái, An Tiểu Nhị là người thông minh nhất , nhưng cũng là người có miệng lưỡi cay độc nhất. Kể cả là Hoa Trứ Vũ, cũng không thoát khỏi những lời chế nhạo của hắn. Nhưng tay nghề của hắn thật sự rất khá, mỗi khi rảnh rỗi, bọn họ đều đi săn thỏ, gà rừng, rồi giao cho An Tiểu Nhị nấu nướng. Hắn vốn là đương gia xếp hạng số hai, nhưng luôn bị bọn họ gọi là Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, không khác gì mấy tên chạy bàn trong quán ăn. Vì khả năng nấu nướng của An Tiểu Nhị, nên có bị hắn chế nhạo một hay câu, nàng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. “Tiểu Nhị, đã lâu không gặp, nhưng không đến nỗi không nhận ra ta chứ?” Hoa Trứ Vũ chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Sau khi nhận được danh sách binh sĩ trong tay Lưu Mặc, nàng kinh ngạc phát hiện, phó thống lĩnh cấm vệ quân tên là An Vũ, nhớ lại việc phụ thân phái An Tiểu Nhị với Thái Tiểu Tứ ra ngoài làm việc, nàng rất mẫn cảm với tên họ An này, sau khi vụng trộm quan sát, phát hiện An Vũ chính là An Tiểu Nhị. Nên nàng mới dùng ám hiệu quen thuộc giữa bọn họ để gọi hắn ra đây. Chỉ là lúc này nàng không đeo mặt nạ, còn lấy thân phận Nguyên Bảo gặp hắn. Không ngờ, Tiểu Nhị lại bị dọa thành như vậy. Hắn chưa từng biết hình dáng thật sự của nàng, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt nàng, có vẻ kinh sợ cũng rất bình thường. Hơn nữa, nàng còn mặc trang phục thái giám, còn Tiểu Nhị ở trong cung làm thị vệ, mấy hôm nay nàng nổi tiếng như vậy. Giờ hắn biết cái tên thái giám côn đồ đánh Tả tướng chính là nàng, không bị dọa cho sợ mới lạ! An Tiểu Nhị thấy Hoa Trứ Vũ cúi đầu cười, mới bất chợt hoàn hồn, chỉ vào mặt Hoa Trứ Vũ, run sợ một lúc lâu, sau đó phun ra một câu, suýt làm Hoa Trứ Vũ tức chết. “Thì ra gương mặt thật của ngươi trông như thế này sao, bảo sao ngày thường không dám lộ mặt gặp người khác, đúng là bất nam bất nữ!” Hoa Trứ Vũ cảm thấy ủy khuất, chớp mắt nói: “Tiểu Nhị, đã lâu không gặp, mà ngươi không biết nói gì dễ nghe hơn à. Khuôn mặt này của ta khó coi vậy sao?” Bất nam thì nàng thừa nhận, vì nàng chỉ là nữ tử thôi. An Tiểu Nhị tà tà liếc nàng một cái, đây là thói quen của hắn, mỗi khi nàng làm ra chuyện vô lại gì, hắn sẽ nhìn nàng như vậy, rồi nói vài câu chế nhạo. “Bảo sao ngươi phải đeo mặt nạ, nếu biết gương mặt thật sự của ngươi, còn binh sĩ nào phục tùng ngươi nữa? Đây cũng chính là nguyên nhân trước đây Hoa Trứ Vũ luôn đeo mặt nạ, phụ thân nói, nàng rất xinh đẹp, cải trang nam hoàn toàn không giống, mà dù có giống, cũng không thể ra trận, cho nên mới bắt nàng đeo mặt nạ. Chưa kể tới việc có thu phục được quân sĩ hay không, nhưng nếu để cho các binh sĩ, ngày nào cũng chạm mặt với một tướng quân có gương mặt như thế này, sẽ khiến họ nhớ tới phụ nữ, làm quân tâm xao động. Không biết chừng, còn có suy nghĩ lệch lạc với nàng. “Hơn nữa......” Tiểu Nhị kéo dài giọng, rồi tiếp thêm một câu: “Nếu biến tất cả binh sĩ thành đội quân đoạn tụ thì thật không ổn!” Hoa Trứ Vũ suýt ngất, trừng mắt nói: “Tiểu Nhị, sao mà ngươi cũng lên được chức Phó thống lĩnh này vậy, dùng cái miệng chua ngoa này sao? Có khi nào tên Thống lĩnh kia sẽ bị ngươi làm cho tức chết không?” “Ồ, ta đã khiến tên Phó thống lĩnh kia tức chết rồi mới thăng chức!” An Tiểu Nhị nói không chút suy nghĩ. “À, vậy xem ra ngày ngươi thăng chức cũng không còn xa nữa.” Hoa Trứ Vũ nheo mắt nói, cái miệng cay độc của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết tên Thống lĩnh kia. “Tiểu Nhị, đã lâu ta không được thưởng thức tay nghề của ngươi, ngươi làm gì cho ta ăn trước đi!” Hoa Trứ Vũ liếm liếm môi nói, tuy món ăn trong cung tinh xảo, nhưng lại chỉ giành cho chủ nhân, những thái giám như nàng, thỉnh thoảng cũng được hưởng chút lộc, nhưng hương vị không được như lúc đầu nữa. An Tiểu Nhị nghe xong lời này, lại không hề cãi lại. Hắn thi triển khinh công chạy vòng quanh một hồi, đến khi trở về, trong tay đã có thêm một con gà rừng và một con cá tươi, gà rừng đã được vặt hết lông, cũng được hắn tẩy rửa sạch sẽ. Bọn họ trốn trong một sơn động, nhóm một đống lửa, rồi đem gà rừng với cá nướng trên đó, Tiểu Nhị lấy trong người ra một đống chai, lọ. Đem rắc gia vị lên bề mặt con gà. Trên người Tiểu Nhị, vẫn luôn mang theo những gia vị này, không ngờ khi đã trở thành thị vệ, mà vẫn chưa sửa được. Chỉ một lát sau, thịt đã nướng xong, Tiểu Nhị đem toàn bộ con gà đưa vào tay Hoa Trứ Vũ, nói: “Từ từ ăn đi!¨ Dưới bóng đêm lờ mờ, bóng dáng An Tiểu Nhị yên tĩnh ngồi khuất dưới ánh trăng, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, từ từ có làn hơi nước bốc lên, có phần ẩm ướt.
|