Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 108 Hoa Trứ Vũ dẫn theo quân Hổ doanh họp mặt với binh sĩ Nam Triều. Khi đứng trước mặt hai quân, nàng ghìm dây cương quay đầu nhìn lại. Mây đen che kín bầu trời, hiếm hoi lắm mới có vài tia sáng nhàn nhạt rơi xuống mặt đất. Đối diện tầng tầng lớp lớp binh sĩ Bắc Triều, dưới cờ soái trung quân màu đen viền vàng, có mấy tướng lĩnh đang cưỡi ngựa đứng cạnh Bắc Đế Tiêu Dận. Một bộ giáp sắt màu đen, tỏa ra khí lạnh sắc bén. Trong tay cầm một cây trường thương, mũi thương chiết xạ ánh sáng lạnh lẽo bức người, tất cả đều được hắt vào đôi mắt tím lạnh lùng kia. Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn qua cỗ xe ngựa kia, có vài binh sĩ hộ tống, canh giữ nghiêm ngặt. Tuy ở góc độ này nàng không nhìn thấy rõ nữ tử nọ, nhưng theo lời Tiêu Dận mới nói, Hoa Trứ Vũ cũng có thể đoán ra, người bị hắn bắt giữ chính là nữ nhân ở cùng với Cơ Phượng Ly mấy ngày trước - Dung Tứ. Phu nhân chưa qua cửa! Thì ra, Dung Tứ này chính là phu nhân chưa qua cửa của Cơ Phượng Ly. Mấy giáo úy vẫn luôn đi theo Hoa Trứ Vũ thấp giọng hỏi: “Bảo thống lĩnh, có cần đem Ôn tiểu thư ra trao đổi với Bắc Đế không?” Hoa Trứ Vũ khoát tay áo: “Để xem tình hình thế nào đã!” Nàng rất muốn nhìn xem, Cơ Phượng Ly sẽ cứu phu nhân chưa qua cửa của mình như thế nào. “Sao vậy? Tả tướng đại nhân nghĩ kỹ chưa?” Tiêu Dận nhìn thẳng vào Cơ Phượng Ly, đôi mắt tím hơi nheo lại, lạnh lùng nói. Cơ Phượng Ly giục ngựa đi tới trước vài bước, khóe môi lại nhếch lên cười, nụ cười kia điên cuồng đến cực điểm. “Đã là người phụ nữ của bản tướng thì không thể là hạng người tham sống sợ chết! Nhưng nếu ai trong số các ngươi dám động tới nàng, cũng nên suy nghĩ hậu quả cho kỹ!” Rõ ràng là giọng nói hờ hững lãnh đạm như gió xuân lại mang theo áp lực nặng nề chấn động lòng người. Tiêu Dận cất cao giọng cười, khí thế bức người hỏi: “Hậu quả, không biết là hậu quả gì đây?” Cơ Phượng Ly vẫn mỉm cười, thản nhiên nói như cũ: “Cũng không có gì, chỉ mai táng toàn bộ quân đội theo nàng!” Hắn nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nghe qua giống như một câu nói đùa, nhưng không biết vì sao, trên chiến trường người, không có một ai dám xem đây là một trò đùa. Tiêu Dận ngửa mặt lên trời cười dài, cất cao giọng nói: “Khẩu khí Tả tướng đại nhân thật lớn, bản Đế có thể gặp được một đối thủ văn thao võ lược như Tả tướng đại nhân, thật không uổng cuộc đời này.” Hai người ngươi một câu ta một câu, không hề có vẻ tức giận, ai cũng không muốn thua phần khí phách trước mặt đại quân. “Nếu bản tướng muốn giao dịch với Bắc Đế thì sao?” Cơ Phượng Ly cất cao giọng hỏi. Tiêu Dận nhướn mày nói: “Ồ, không biết Tả tướng đại nhân có lợi thế gì để giao dịch với bản đế!” Cơ Phượng Ly nheo mắt lại, nhếch môi cười nói: “Lợi thế là cho Bắc quân yên ổn lui về. Đánh tới hôm nay, Bắc Đế cũng rõ hơn ai hết, nếu ta mở thành Dương Quan cho ngài thì sao? Chúng ta vẫn có khả năng thu hồi, nhưng việc đó chỉ làm tăng thêm thương vong đôi bên mà thôi.” Tiêu Dận lạnh lùng nhướn mày: “Nếu bản Đế không đồng ý?” “Vậy cũng không thể ép buộc ngài, nhưng các ngài đừng mong có thể yên ổn dẫn binh lui về.” Giọng nói Cơ Phượng Ly hờ hững, không chút bận lòng. Tình hình trước mắt cho thấy Bắc quân sắp thảm bại, nếu không, Tiêu Dận đã không dùng tới Dung Tứ. Nhưng nếu muốn Bắc quân thảm bại ra về cũng không dễ dàng. Cho nên, lời Cơ Phượng Ly vừa nói, không chỉ Tiêu Dận không tin, ngay cả Hoa Trứ Vũ cũng không tin. Tiêu Dận đưa mắt nhìn một thị vệ đứng bên, thị vệ kia liền đưa đại đao đặt lên cổ Dung Tứ. Lưỡi dao dán sát vào chiếc cổ trắng nõn, ánh đao lấp lánh phản chiếu vào trong mắt nàng. Nàng ta không hề sợ hãi, nàng chỉ dùng một đôi mắt thâm tình nhìn Cơ Phượng Ly, trong mắt có một chút không nỡ. Trong mắt Cơ Phượng Ly thoáng hiện lên sự dao động, hắn gắt gao nắm chặt dây cương, nghiêm giọng nói. “Thì ra Bắc Đế không tin lời bản tướng, nếu đã như vậy, mong lát nữa Bắc Đế sẽ không thấy hối hận.” Cơ Phượng Ly vừa nói xong, có một cỗ xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi đội hình binh sĩ Nam Triều, Cơ Phượng Ly lập tức thả người xuống ngựa, chậm rãi bước lên xe. Hắn đứng nổi bật trên đó, thân hình thuần khiết như nước không nhiễm bụi trần như trước đây. Ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng, trong mắt phản chiếu ánh mắt trời nhàn nhạt phía xa, toát lên sự sắc bén mênh mang. Hắn đưa tay lấy ra một chiếc cờ chỉ huy, vừa di động, tiếng kèn bắt đầu vang lên, kéo dài, âm vang khắp chiến trường. Tiêu Dận nhíu mày, chỉ thấy binh sĩ Nam Triều bắt đầu chạy theo hình xoáy nước không ngừng xoay tròn, trong chốc lát lại giống như một con rồng, vị trí đầu rồng, đuôi rồng biến ảo khôn lường. Tiêu Dận nhìn tới hoa mắt, trong lòng khẽ rùng mình, Tả úy tướng quân Trương Tích đứng bên thầm kêu không tốt, khẽ nói: “Hoàng Thượng, Nam Triều bắt đầu bày trận rồi!” Tiêu Dận trầm mặc, lạnh giọng hỏi: “Có ai nhận ra kia là trận pháp gì không?” Trương Tích chăm chú quan sát trận pháp, đột nhiên nói:“Không hay rồi, ta quân đang bị bao vây.” Hoa Trứ Vũ đã sớm biết Cơ Phượng Ly bí mật huấn luyện binh sĩ học tập trận pháp, nhưng không nghĩ trận pháp này lại có uy lực lớn như vậy, nhìn qua trông giống Cửu cung trận, nhưng lại có chỗ không giống. Binh sĩ Bắc Triều kém Nam Triều tới mấy vạn, trải qua trận chém giết vừa rồi, khoảng cách giữa hai bên lại càng xa. Nếu dựa vào sự chém giết dũng mãnh của Bắc quân, cho dù có bại cũng không phải là thảm bại. Bây giờ, trận pháp đã khởi động, mấy vạn người lập tức bị nhốt trong trận. Hoa Trứ Vũ quay đầu nhìn Cơ Phượng Ly, chỉ thấy hắn thong dong điều khiển lá cờ, động tác vô cùng tao nhã, giống như một mình hắn đứng đó thao túng Càn Khôn trong tay. “Ngài đã rõ chưa, giao dịch vừa rồi, Bắc Đế có đồng ý không?” Cơ Phượng Ly đứng trên xe cao giọng hỏi. “Trương Tích, không phải ngươi chuyên nghiên cứu trận pháp sao, đây là loại trận pháp gì?” Tiêu Dận khẽ hỏi Trương Tích. Trương Tích trầm giọng đáp: “Nhìn qua trông giống Cửu cung trận, nhưng lại có chỗ không giống, trận pháp này có uy lực lớn hơn Cửu cung trận nhiều. Chỉ e quân ta muốn rút về cũng rất khó. Hoàng Thượng, không bằng ngài đồng ý giao dịch với Cơ Phượng Ly, nếu hắn cứ vây hãm chúng ta như thế này, không biết số binh lực tổn thất sẽ tăng thêm bao nhiêu nữa.” “Chúng ta tạm thời mang nữ nhân này ra phá trận. Bản đế không tin không phá được.” Tiêu Dận lạnh lùng nói, toàn thân tỏa ra sự cuồng ngạo âm u, hắn cao giọng nói với Cơ Phượng Ly. “Bản đế không nghĩ như vậy!” Lập tức, hắn liền dẫn quân mở đường máu xông ra ngoài. “Hoàng Thượng,” Hữu úy Đạt Kì giục ngựa chạy đến bên cạnh Tiêu Dận, cao giọng nói. “Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, không bằng ban nàng cho bản tướng, bản tướng sẽ thay hắn động phòng với phu nhân chưa qua cửa này!” Đạt Kì cố ý bỏ thêm nội lực nâng cao âm lượng, cho mọi người nghe rõ từng câu từng chữ. “Đúng vậy, đúng vậy, ha ha ha......” Tiếng cười của các binh sĩ triều không ngừng vang lên. Tiêu Dận nheo mắt, hắn không nói gì quay lại nhìn Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly đứng trên xe, trong mắt chỉ có vẻ lạnh lẽo thờ ơ. Hoa Trứ Vũ được thấy những lời này, trong lòng lại cảm thấy thương cảm, nàng nắm chặt lấy dây cương. Nhưng vào lúc này, có một tiếng động vang lên, dường như Đạt Kì đang xé rách quần áo của nữ nhân kia. Không khí trên chiến trường vốn đang nặng nề, vì tiếng động này mà căng lên như dây đàn, áp lực đè nén tới mức có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Cơ Phượng Ly nheo mắt lại, nơi đáy mắt thoáng hiện lên vẻ đau xót, bàn tay đang nắm chặt lá cờ chỉ huy chậm rãi buông lỏng ra. “Từ đã!” Một giọng nói trong trẻo như suối nước mùa thu đột nhiên vang lên. Hoa Trứ Vũ giục ngựa đi tới trước hai quân, trên môi thoáng hiện nụ cười miễn cưỡng: “Các ngươi không được động tới nàng!” Cơ Phượng Ly và Tiêu Dận đồng loạt quay lại nhìn nàng, khi nhìn thấy nàng, trong mắt họ chỉ có sự kinh ngạc! “Là ngươi à?” Tiêu Dận hừ lạnh. “Ngươi nói xem, vì sao không thể động tới nàng ta?” Gương mặt này đã từng rất quen thuộc với Hoa Trứ Vũ, nhưng không hiểu vì sao lúc này nó lại khiến nàng cảm thấy xa lạ vạn phần, nàng nhếch môi cười nói: “Cho ngài gặp một người!” Nàng đưa mắt ra hiệu cho giáo úy phía sau, giáo úy hiểu ý vẫy tay đưa Ôn Uyển đang bị bắt trói ra. “Bắc Đế tình thâm ý trọng với Ôn tiểu thư, chẳng lẽ cũng muốn Ôn cô nương gặp chuyện nhục nhã giống như vậy sao?” Hoa Trứ Vũ cười nói. “Không bằng, chúng ta đổi người, ngài thấy thế nào?” Tiêu Dận đưa mắt nhìn Ôn Uyển. Rồi sau đó hắn chợt cười vang: “Bản đế tưởng chuyện gì, nữ nhân này vốn là người Nam Triều. Nếu các ngươi muốn dẫn về thì dẫn về, muốn giết thì cứ giết không cần phải nói với ta. Huống chi, ta còn nghe nói, nàng tứng ái mộ Tả tướng đại nhân, Tả tướng đại nhân cũng có tình thâm ý trọng với nàng, chẳng lẽ ngươi dám xuống tay sao?” “Bắt người nhà các ngươi tới áp chế chúng ta, cách này mà cũng nghĩ ra được! Ha ha ha......” Đạt Kì cười điên cuồng, trong quân Bắc Triều không ngừng vang lên những âm thanh nhạo báng. Hoa Trứ Vũ nhíu mày, dường như Tiêu Dận không hề để tâm tới Ôn Uyển, nhưng Hoa Trứ Vũ đã từng tận mắt chứng kiến, đêm đó ở Bắc Triều, Tiêu Dận che chở, nâng niu Ôn Uyển ra sao. Cho nên, nàng không tin những lời Tiêu Dận vừa nói. Nàng ra lệnh cho binh sĩ dẫn Ôn Uyển tới, vung ngân thương lên, mũi thương chỉ thẳng vào ngực Ôn Uyển lạnh lùng nói: “Nếu Bắc Đế đã không cần, thì không nên dài dòng làm gì nữa.” Nói xong, mũi thương đâm vào một chút, màu máu đỏ thẫm chảy ra trước ngực Ôn Uyển. Tiêu Dận lạnh lùng nhìn Hoa Trứ Vũ, nàng tháo miếng vải bịt miệng Ôn Uyển ta, hừ lạnh: “Ôn tiểu thư, cô có thể kêu cứu.” Ôn Uyển phát ra tiếng kêu: “Ngươi dám!” giọng nói mỏng manh, yếu ớt tới cực điểm. “Nếu có người muốn cứu cô, đương nhiên ta sẽ không giết cô!” Hoa Trứ Vũ kéo tóc Ôn Uyển ra sau lưng khiến Ôn Uyển đau đớn kêu vang thêm một tiếng. “Kêu lớn hơn chút nữa!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nói. Kêu càng thê thảm càng tốt, vừa rồi, rõ ràng Tiêu Dận đã động tâm. “Cứu ta, Tướng gia cứu ta!” Ôn Uyển dùng hết sức la lên. Hoa Trứ Vũ vừa nghe thấy hai chữ Tướng gia, vội vàng cầm khăn vải bịt miệng Ôn Uyển lại. “Bắc Đế mau mở to mắt nhìn xem, mũi thương của ta đã sâu thêm mấy phần, liệu có phải đã sâu tới mức khiến nàng nói ra lời thật lòng?” Hoa Trứ Vũ ngước mắt cười hỏi. Tiêu Dận nhìn trường thương trong tay Hoa Trứ Vũ, ước lượng chiều dài, hắn biết mũi thương đã đâm sâu được hai, ba phần, nếu tiếp tục, chỉ e...... Hơi thở Tiêu Dận trở nên gấp gáp, vẻ mặt lạnh lùng như sương. Hoa Trứ Vũ bình tĩnh dừng nhìn Tiêu Dận, thật ra trước khi nàng đâm vào đã chặt đứt hơn nửa mũi thương, chỉ cần dùng chút thủ thuật, mũi thương có đâm sâu thêm chút nữa cũng không làm tổn thương tới tim, nàng cũng không có ý định giết chết Ôn Uyển. Nhưng người ngoài không thể nhận ra điều này. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy mũi thương kia đã đâm sâu hơn nửa, còn có máu tươi chảy ra từng giọt. Ai nhìn thấy cũng nghĩ Hoa Trứ Vũ sắp giết chết Ôn Uyển. “Nếu Bắc Đế bỏ được, ta đây cũng không khách khí.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói, nàng vung tay lên làm như sắp đâm sâu thêm nữa. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dận lạnh giọng quát: “Từ đã, bản đế......” Cùng lúc đó, cổ tay Hoa Trứ Vũ run lên như bị vật gì đánh trúng. Ngân thương trong tay cũng không chịu khống chế rơi xuống đất. Tiêu Dận thấy rõ tình huống kia, chữ “Từ” vừa thốt ra đã biến thành nụ cười cuồng ngạo, hắn quay đầu lại nhìn Cơ Phượng Ly đứng trên cỗ xe phía xa. Hoa Trứ Vũ giận dữ, đằng đằng sát khí nhìn Cơ Phượng Ly, mơ hồ thấy cánh tay áo hắn thoáng rung động. Thì ra, cả Ôn Uyển và Dung Tứ, ai hắn cũng thấy luyến tiếc! Giờ phút này, nàng biết mình đã kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Ôn Uyển không còn là lợi thế của bọn họ nữa! Tiêu Dận đã biết Cơ Phượng Ly sẽ không để Ôn Uyển chết, vậy càng không có chuyện dùng Ôn Uyển để đổi lấy Dung Tứ. Mà có lẽ, Cơ Phượng Ly cũng không định dùng Ôn Uyển để trao đổi. Dù gì Ôn Uyển cũng là nữ nhân trong lòng hắn, nếu không, vì sao trước đây hắn lại hy sinh nàng vì nàng ta. Cho dù nàng ta có đi theo Tiêu Dận, cho dù nàng ta có phản bội Nam Triều, hắn vẫn không thể dứt bỏ được. Nàng chậm rãi thu hồi trường thương, lệnh cho binh sĩ phía sau đỡ Ôn Uyển xuống. Tiêu Dận duỗi tay kéo Dung Tứ xuống, ném nàng lên lưng ngựa Khinh Vân, quát lạnh: “Tả tướng đại nhân, chúng ta mang nữ nhân này đi trước. Bản đế rất hứng thú muốn xông vào trận pháp của ngài một lần!” Cơ Phượng Ly đứng trên xe, bắt đầu cầm lấy những lá cờ chỉ huy khác nhau. Những đám mây vần vũ trên bầu trời, gió lạnh thổi vù vù như khóc than sự thảm thương nơi trần thế. Ngay trong khoảnh khắc Tiêu Dận ném Dung Tứ sang chỗ Khinh Vân, gió thổi tung mái tóc rối bù của Dung Tứ lộ ra một gương mặt, chiếc cằm mảnh mai, mảnh vải bịt kín miệng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lạnh lẽo, cái trán đầy đặn...... Hoa Trứ Vũ như muốn ngừng thở. Một chớp mắt nữa trôi qua, nàng mới hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy, chính là vì gương mặt của Dung Tứ. Gương mặt này rất quen thuộc, rất quen thuộc với Hoa Trứ Vũ. Gương mặt này hoàn toàn giống với gương mặt Cẩm Sắc trong giấc mơ mỗi đêm của nàng, đây là gương mặt của Cẩm Sắc......
|
Cẩm Sắc! Hoa Trứ Vũ chăm chú nhìn về phía đó. Đây là sự thật, hay nàng vẫn đang nằm mơ? Chẳng lẽ Cẩm Sắc chưa chết? Chẳng lẽ nàng đã hoa mắt nên nhìn nhầm rồi? Nàng đưa mắt nhìn lại cô nương kia, đáng tiếc là là mái tóc đen đã che khuất gương mặt của nàng, nàng đã bị Khinh Vân khống chế nằm trên lưng ngựa. Tiếng vó ngựa vang lên, Tiêu Dận bắt đầu mang theo binh sĩ của hắn xung phong liều chết phá vỡ trận thế! Hoa Trứ Vũ không thể ngăn nổi trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Nàng không nhìn rõ, đó chỉ là trong nháy mắt, nàng phải nhìn lại gương mặt kia lần nữa. Vô cùng bức thiết...... Tất cả cảm giác kinh ngạc và nghi vấn không ngừng xoay tròn trong đầu, va đập tóe lên những tia lửa điện, Hoa Trứ Vũ lấy chân huy động tuấn mã, phi nhanh về phía trước. Giờ phút này, trong đầu Hoa Trứ Vũ hoàn toàn trống rỗng. Trong mắt nàng, chiến trường kịch kiệt đã hóa thành hư không. Những binh sĩ đang không ngừng chém giết đã hóa thành màn tuyết nhiễm máu đỏ hồng, tiếng kèn, tiếng trống trận đã hóa thành tiếng kêu thảm thương của Cẩm Sắc đêm đó. Trước mắt nàng, chỉ tồn tại bóng người đang bị Khinh Vân mang đi. Nàng đã hy vọng biết bao, đó chính là Cẩm Sắc, chính là Cẩm Sắc. Phía sau truyền đến tiếng hô lớn: “Nguy hiểm, Bảo thống lĩnh!” Nhưng nàng không hề nghe thấy, nàng chỉ biết giục ngựa phóng về phía trước. Cẩm Sắc, nếu đó đúng là Cẩm Sắc, nàng không dám nghĩ tới nàng ấy vẫn còn sống, nàng chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ trùng phùng trên chiến trường. Hơn nữa, tình cảnh này, sao lại giống hệt như đêm hôm đó. Đêm hôm đó, nàng bị chất độc của Cơ Phượng Ly làm cho toàn thân vô lực, không có cách đi cứu viện. Còn hiện tại, nàng không có lý do gì để trơ mắt nhìn Cẩm Sắc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phía đối diện có mũi thương đâm tới, mũi thương phản chiếu ánh sáng chói mắt. Mắt Hoa Trứ Vũ như vằn lên tơ máu, nếu cô gái kia chỉ trông giống Cẩm Sắc thì sao. Dù gì nàng vẫn chưa nhìn rõ mặt cô ta. Nhưng dù chỉ có một phần hy vọng, nàng cũng hy vọng cô ấy chính là Cẩm Sắc. Hoa Trứ Vũ đảo trường thương, vừa quét ngang đã vang lên tiếng chục người thê thảm rơi xuống đất. Đến khi nhìn lại, Hoa Trứ Vũ đã một mình một ngựa, thân ảnh nhanh như sao sa lao vào tầng tầng lớp lớp quân địch. Cơ Phượng Ly nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đơn thân độc mã xông vào trận địa quân địch, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn ra hiệu lệnh thổi kèn giục Hoa Trứ Vũ lui về. Nhưng Hoa Trứ Vũ như bị điếc, không hề có phản ứng. Cơ Phượng Ly bất đắc dĩ xoay chuyển lá cờ trong tay, trận pháp thay đổi, mấy trăm binh sĩ Nam Triều đổi hướng bao vây Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ như phát điên lên, nàng đi cùng mấy binh sĩ Hổ doanh đang bị thương giục ngựa chạy thẳng về phía trước. Cơ Phượng Ly giao cờ chỉ huy cho Lam Băng, lạnh lùng nói:“Nhất định phải nghĩ cách vây khốn Bắc quân lại, chỉ có cách này mới cứu được Dung Tứ ra.” Vẻ mặt luôn trầm tĩnh của Lam Băng bây giờ đã tràn đầy bi thương, hắn khẽ gật đầu, đôi mắt ửng đỏ nhận lấy cờ hiệu trong tay Cơ Phượng Ly, trịnh trọng nói: “Tướng gia yên tâm, ta sẽ tận lực chỉ huy!” Cơ Phượng Ly bước xuống xe, trực tiếp nhảy lên lưng Tọai Dương, đuổi theo phương hướng Hoa Trứ Vũ. Rất gần, đã rất gần rồi. Hoa Trứ Vũ phá tan vòng vây, xông tới tóm chặt lấy Dung Tứ. Nàng chạy như điên, binh sĩ Nam Triều không dám ngăn cản nàng, Bắc quân không ngăn nổi nàng, hành động này của nàng đã khiến trận pháp binh sĩ Nam Triều sử dụng lập tức rối loạn. Trường thương trong tay mang theo thế công sấm sét tập kích Hoa Trứ Vũ, hai gã binh sĩ đứng bên nhận ra Khinh Vân cơ bản không phải là đối thủ của Hoa Trứ Vũ, bọn chúng nheo mắt lại đâm kiếm về phía Cẩm Sắc. Rõ ràng, bọn chúng đã nhận được lệnh Tiêu Dận từ trước, nếu không thể mang đi thì phải hủy diệt. Trong lúc này, mái tóc che mặt cô nương kia lại được gió thổi tung lên, Hoa Trứ Vũ có thể nhìn thấy rất rõ. Gương mặt này, sống mũi này, đúng là Cẩm Sắc, mà nàng, đã bị kiếm kia đâm tới hôn mê. “Không......” Hoa Trứ Vũ quát lớn, nhưng đúng lúc này, trường thương trong tay Khinh Vân đã quét tới trước mặt Hoa Trứ Vũ, Hoa Trứ Vũ không hề né tránh, mũi thường trong tay nàng giương lên va chạm với đầu thương kia, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, cánh tay khẽ chấn động, một cỗ nội lực truyền dọc qua thân thương, cổ tay Khinh Vân run lên, trường thương trong tay lập tức rơi xuống đất. Trường thương của nàng cũng đồng thời đâm trúng hai binh sĩ kia. Đúng lúc này, Cơ Phượng Ly mặc ngân giáp cũng đã chạy tới. Biển cát vàng, lạnh thấu xương. Áo giáp bạc che ngoài bộ áo trắng đã bị những vết máu dày đặc che kín, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng vẻ dữ tợn đó hoàn toàn không che giấu được khí chất lạnh lẽo như tuyết, đôi mắt đen che khuất dưới hàng lông mày nồng đậm, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Bóng trắng đi tới chỗ nào cũng đều có binh sĩ Bắc Triều ngã ngựa ở đó. Trận chiến này, Tả tướng Cơ Phượng Ly đã bộc lộ toàn bộ võ công che giấu bao năm qua. Trận chiến này là trận chiến ác liệt nhất giữa hai triều Nam – Bắc. Cũng trong trận chiến, Bắc Triều thất bại, binh sĩ Nam Triều thừa thắng truy đuổi Bắc Triều qua con sông Thanh Minh, quân sĩ Bắc Triều không dám ngừng lại, chạy thẳng một mạch về biên cảnh. Lương thảo đã mất, thời tiết cũng đã vào đông. Tối thiểu, trong vòng một năm, Tiêu Dận không có thực lực Nam chinh. Dương Quan. Mùa đông đã đến, gió bắc thổi càng lúc càng lạnh. Hoa Trứ Vũ đứng trước trại của Dung Tứ, không, phải nói là trại của Cẩm Sắc mới đúng. Bây giờ nàng đã dám khẳng định, người kia chính là Cẩm Sắc đã từng chết trước mặt nàng. Thì ra, ông trời vẫn còn từ bi. Quả thật Hoa Trứ Vũ không biết dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình lúc này. Quân y vừa bước ra, Hoa Trứ Vũ đã vội vàng chạy tới trước mặt hắn hỏi: “Thế nào? Nàng thế nào rồi?” Quân y đưa mắt nhìn nàng, thở dài một tiếng: “Thương thế có phần nghiêm trọng, nếu có thể qua được đêm nay thì không còn chuyện gì nữa.” Trái tim Hoa Trứ Vũ như rơi xuống vực thẳm, không đâu, ông trời không thể tàn nhẫn như vậy, Cẩm Sắc sẽ không xảy ra chuyện! Nàng đứng dậy, vừa muốn xông vào trong đã bị mấy thị vệ giữ cửa ngăn cản. “Tướng gia đã có lệnh, Bảo thống lĩnh không thể vào trong! Nếu ngài cứ xông vào thì đừng trách chúng ta không khách khí!” Thị vệ lạnh lùng nói. Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn lại, trong mắt chỉ có khí lạnh bức người. Hai tên thị vệ thấy ánh mắt kiên quyết của Hoa Trứ Vũ, trong lòng sợ hãi lùi lại hai bước. Rèm cửa xốc lên, Cơ Phượng Ly nghiêm mặt đi ra: “Nàng không có việc gì, ngươi không cần phải lo lắng. Đi theo ta đến trại trung quân!” Cơ Phượng Ly lạnh lùng nói, khoanh tay rời đi. Trong trại trung quân, Vương Dục ngồi ở vị trí đại tướng quân, Cơ Phượng Ly mặc một bộ quần áo màu trắng, ngồi ở vị trí giám quân. Không khí trong trại vô cùng trang nghiêm, các nhóm tướng lĩnh lục tục mới tới đều khẽ rùng mình, nghiêm túc phân chi vị trí chức vụ cao thấp, đứng thẳng. Đánh thắng trận sẽ khải hoàn hồi hương, không biết vì sao lại tổ chức nghị sự. Các tướng nghi hoặc, nhưng không có ai dám lên tiếng hỏi. Khi Hoa Trứ Vũ bước vào trong trại cũng rất kinh ngạc, nhưng nàng vẫn thản nhiên ngồi vào vị trí thống lĩnh. “Cuối cùng đã đánh bại Bắc quân, thu phục được những thành trì đã mất của chúng ta, đây đúng là một việc đáng mừng. Sau khi trở về, Tướng gia và bản tướng sẽ tâu rõ chiến công của các vị lên Thánh Thượng anh minh, luận công ban thưởng.” Vương Dục cao giọng nói. Mọi người khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Cơ Phượng Ly lạnh lùng ngồi phía trên, vẻ mặt lạnh giá như tuyết phủ lại như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, hắn lạnh giọng hỏi: “Vương Dục, nếu có người làm trái quân lệnh, không nghe theo lời hiệu lệnh của chỉ huy, theo quân quy nên xử lý như thế nào?” Vương Dục biết Cơ Phượng Ly đang ám chỉ Hoa Trứ Vũ, hắn thấy hơi khó xử, dù sao hắn cũng khá thưởng thức Hoa Trứ Vũ:“Tướng gia, trên chiến trường kiêng kị nhất hành động vi phạm quân lệnh không nghe lời chỉ huy, người phạm phải tội này chém không tha! Nhưng …….nếu trong những tình huống đặc thù......” “Được rồi!” Cơ Phượng Ly cắt ngang lời hắn, nhíu mi hỏi lại. “Nếu người làm trái quân lệnh vừa mới lập công thì sao?” Vương Dục thả lỏng người, mới vừa rồi hắn còn sợ hãi Cơ Phượng Ly sẽ cho trảm Hoa Trứ Vũ. Nhưng xem ra là không phải, hắn cố ý đem mức phạt xuống mức thấp nhất: “Vậy phải xem đã lập được công lao gì, nếu công lao kia có tính quyết định tới đại thắng, nặng nhất chỉ phạt ba mươi quân côn!” Hoa Trứ Vũ nghe những lời Cơ Phượng Ly và Vương Dục nói với nhau, khóe môi khẽ hiện lên nụ cười lạnh, nàng bước về phía trước, nhìn thẳng vào Cơ Phượng Ly: “Hôm nay mạt tướng đã vi phạm quân lệnh, khiến huynh đệ chịu thương thay mình, hại Cơ phu nhân suýt chết, ngay cả Ôn tiểu thư cũng bị thương không rõ sống chết. Mong Vương tướng quân xử theo quân pháp.”
|
Chương 109 Quả thật lần đại chiến này Hoa Trứ Vũ đã lập công không nhỏ, nếu không có nàng dẫn Hổ doanh lẻn ra sau Bắc Triều, trận chiến này không thể kết thúc nhanh như vậy. Nhưng Hoa Trứ Vũ cũng đã làm trái quân quy, vì việc không nghe theo hiệu lệnh của nàng đã làm trận pháp không thể phát huy hết tác dụng, không những giúp Tiêu Dận cướp được Ôn Uyển đi, mà còn giúp đa số Bắc quân rút lui bình yên. Hoa Trứ Vũ từng làm tướng quân, đương nhiên nàng biết việc làm trái quân quy là sai lầm nghiêm trọng cỡ nào, dù mọi người muốn phạt nàng, nàng cũng không dám có một câu oán hận. Nhưng nếu là lời đề nghị từ miệng Cơ Phượng Ly, nàng lại cảm thấy bất bình. Các tướng lĩnh cũng biết Hoa Trứ Vũ đã phạm vào quân quy, nhưng không có ai dám mở miệng cầu xin. Cũng không ngờ, Tướng gia lại đột nhiên đưa ra lời đề nghị này. “Tướng gia, lần này Bảo thống lĩnh đã lập công lớn, ba mươi quân côn này hãy để bản thống lĩnh chịu thay!” Một thống lĩnh tiến lên, quỳ xuống nói. “Để thuộc hạ chịu thay ngài!” Một thống lĩnh khác cũng tiến lên nói. Đây là hai người đã từng đồng sinh cộng tử với Hoa Trứ Vũ trên chiến trường, họ không đành lòng nhìn Hoa Trứ Vũ chịu phạt. “Bảo thống lĩnh không chịu nổi ba mươi quân côn này sao?” Cơ Phượng Ly lạnh lùng nói, khu trại yên tĩnh như bị đóng băng. Hoa Trứ Vũ nghiêm giọng nói: “Các ngươi không cần làm như vậy, ta vẫn đủ sức tiếp nhận ba mươi quân côn này!” Nàng đi tới trước. “Mong tướng quân hạ quân lệnh!” Vương Dục do dự nhíu mày, ông đưa mắt Cơ Phượng Ly, chậm rãi nói: “Tướng gia, vẫn nên là ngài hạ lệnh đi!” Cơ Phượng Ly cúi đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, một đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, một gương mặt tuấn tú bao phủ sương lạnh. Không khí trong trại trở nên nặng nề, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi thốt ra ba chữ: “Bảo thống lĩnh!” “Có!” Hoa Trứ Vũ ôm quyền quỳ một gối xuống, giọng nói thản nhiên, bình tĩnh. “Bảo thống lĩnh làm trái quân lệnh gây nhiễu loạn quân tâm, đáng lẽ phải xử lý theo phép quân. Nhưng niệm hắn đã dẫn Hổ doanh tập kích doanh trại Bắc quân, lập công lớn. Cho nên, tội lớn có thể miễn, tội nhỏ khó tha.” Cơ Phượng Ly thản nhiên nói, nói xong, hắn trầm ngâm một chút. “Ba mươi quân côn có thể bỏ qua, nhưng nhất định phải thị chúng hai ngày để răn đe”. Cuối cùng nàng cũng không tránh khỏi việc bị trừng phạt! Dù gì đây cũng là mức phạt nhẹ nhất, đối với một nam nhân luyện võ không tính là gì. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, tuy nói là chỉ có ba mươi quân côn vẫn khiến nàng khó tiếp nhận. “Mạt tướng cam nguyện bị phạt!” Hoa Trứ Vũ cúi đầu, thản nhiên nói. Cơ Phượng Ly phất tay áo đứng dậy, hắn đi đến trước mặt Hoa Trứ Vũ, ánh mắt thâm thúy khẽ lướt qua nàng rồi lại nhìn về phía Vương Dục, chắp tay bước ra ngoài. Vương Dục và những tướng lĩnh khác khẽ thở dài một hơi, hai thống lĩnh cầu xin cho Hoa Trứ Vũ cũng đi tới cười nói: “Cuối cùng cũng được miễn ba mươi quân côn, dáng vẻ vừa rồi của Tướng gia thật khiến người ta sợ hãi.” Vương Dục khẽ ho một tiếng, quát lớn: “Còn không mau hành hình!” Lập tức có hai cái binh sĩ đi vào trong dẫn Hoa Trứ Vũ ra ngoài, cột nàng vào cọc gỗ bên ngoài trại trung quân. Hoa Trứ Vũ trải qua một đêm đi đường liên tục qua Đông Yến vòng về Bắc Triều, sau lại tham gia đại chiến với quân Bắc Triều, mới vừa rồi còn đứng đợi bên ngoài trại Cẩm Sắc hồi lâu, lúc này mới cảm nhận được sự đau xót từ những vết thương toàn thân, đúng là rất đau. Hoa Trứ Vũ cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì không bị phạt đánh ba mươi quân côn, đến bản thân nàng cũng không rõ mình có thể chịu được quân côn trong tình cảnh này hay không. Càng may mắn bây giờ không phải mùa hè, nếu không, bị phơi nắng hai ngày, nàng không chết cũng sống dở chết dở. Hoa Trứ Vũ bị trói ở đây vẫn có binh sĩ Hổ doanh tới thăm nom nàng. Mấy ngày vừa qua, Hoa Trứ Vũ đã trở thành tấm gương xung phong liều chết giết địch của các binh sĩ, còn hướng dẫn Hổ doanh tập luyện trận pháp, trên chiến trường còn liều mình che chở cho thuộc hạ, những binh sĩ này đã sớm thuần phục Hoa Trứ Vũ. Tuy bọn họ không hiểu vì sao nàng lại làm trái quân quy, nhưng bọn họ vẫn kính trọng nàng như cũ. Vừa từ chiến trường về Hoa Trứ Vũ đã đứng đợi bên ngoài trại Cẩm Sắc, chưa kịp dùng bữa, chỉ một lát sau nàng đã có cảm giác miệng lưỡi khô khốc, bụng khẽ reo lên. Một giáo úy Hổ doanh lặng lẽ mang nước tới cho nàng, nhưng Hoa Trứ Vũ chỉ dám uống mấy ngụm, nàng đang bị trói thế này, nếu uống nhiều chẳng may buồn đi nhà xí cũng không tiện. Thời tiết biến đổi khó lường, đến giữa trưa ngày hôm sau, gió Bắc bắt đầu thổi mạnh. Hoa Trứ Vũ cảm thấy trên trán có mấy giọt nước lạnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, nàng chỉ thấy mây trắng che kín trời, thì ra là tuyết đầu mùa. Bắt đầu là những hạt tuyết nhỏ tinh tế, vì rất nhỏ nên vừa chạm đất đã bị nhiệt độ dưới mặt đất hòa tan hóa thành chấm nước li ti. Dần dần, tuyết càng rơi càng lớn, hạt tuyết dần biến thành những bông tuyết hình lục giác, giống như một cánh bướm màu trắng bay lượn trong không trung. Nàng ngẩng mặt lên, mặc cho tuyết rơi xuống người nàng, rơi xuống mặt nàng, rơi vào tận đáy lòng nàng. Trận tuyết đầu mùa bất ngờ. Chỉ một lát sau người nàng đã phủ một lớp tuyết mỏng. Nàng cúi đầu nhìn lớp tuyết trắng đã sớm thay thế mặt đất. Khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, Hoa Trứ Vũ không nhịn được khẽ run lên, hai hàng răng va vào nhau. Nàng chỉ đành vận chân khí ngăn hàn khí xâm nhập. Có binh sĩ Hổ doanh cầm vải che mưa khoác lên người Hoa Trứ Vũ rồi đi vào trong cầu xin Vương Dục thả Hoa Trứ Vũ ra. Vương Dục cũng không muốn nhìn nàng chịu phạt như vậy, nhưng quân lệnh đã hạ không thể nói thu hồi là thu hồi. Gió tuyết thổi càng lúc càng mãnh liệt, lạnh, mệt, đói, miệng vết thương trở nên vô cùng đau đớn. Hoa Trứ Vũ định phá dây trói. Dù gì nàng cũng từng làm trái quân quy một lần, thêm một lần nữa thì sao, nàng không định chết ở chỗ này. Đang định dùng lực, chợt có tiếng bước chân khẽ đi về phía này, nàng nheo mắt nhìn lại, một đôi màu giày quan màu đen chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Từng bước một chậm rãi, mãi đến khi đứng cách nàng mười bước chân mới dừng lại. “Tướng gia tới đây làm gì? Chẳng lẽ là đến xem mạt tướng bị đông chết thế nào ư?” Vừa nhìn thấy Cơ Phượng Ly, mọi cảm giác lạnh, mệt, đau đớn dường như biến mất, trong cơ thể chỉ còn tồn tại cảm giác chiến đấu quật cường. Nàng định mỉm cười, nhưng không biết do khuôn mặt bị lạnh tới đông cứng lại hay vì lý do mà nàng không cười nổi. Nàng chỉ có thể ngước hai hàng lông mi nhiễm tuyết trắng, thản nhiên nhìn về phía Cơ Phượng Ly. Hắn mặc một chiếc áo choàng lông cừu màu trắng, dáng người cao gầy đứng lẳng lặng trong tuyết. Hắn không trả lời mà chỉ yên tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu như biển, còn mang theo tình cảm phức tạp khiến nàng không thể hiểu nổi. Ánh mắt này như muốn cướp mất hồn phách con người, khiến người ta hít thở không thông. Hoa Trứ Vũ khẽ rùng mình, trong lòng nàng dâng lên cảm giác bối rối khó hiểu, không biết nên để tay chân thế nào cho đúng. Hắn không nói gì mà rút chiết phiến trong tay áo ra, chiết phiến xòe cánh bay về phía Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ kinh hãi, Cơ Phượng Ly muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ, hắn muốn giết nàng? Chiết phiến lượn vòng trong không trung tạo ra cơn lốc nhỏ cuốn những bông tuyết xoay lượn vòng, vô cùng xinh đẹp. Dây thừng đang trói người nàng vào cột đã bị nó đánh đứt thành từng đoạn. Cơ Phượng Ly thu chiết phiến về tay, bỗng nhiên hắn cởi chiếc áo lông cừu màu tuyết khoác lên người Hoa Trứ Vũ. Áo lông cừu làm từ da cáo mang theo thân nhiệt của Cơ Phượng Ly bao phủ lấy nàng. Cảm giác ấm áp này giống như sự dịu dàng nàng tìm kiếm trong những giấc mơ từ rất lâu, đó là cảm giác kỳ diệu khiến người ta không muốn rời xa. Nhưng Hoa Trứ Vũ lại khẽ cười, ý cười tràn từ khóe môi lan đến đuôi mắt, nhìn qua vô cùng rạng rỡ nhưng cũng vô cùng băng giá. Cơ Phượng Ly không nói năng gì tới cắt dây thừng, còn khoác áo cho nàng, chuyện này có nghĩa là gì? Hắn bố thí nàng? “Ngươi có thể trở về trại của mình!” Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. “Ta không cần đồ của ngươi!” Hoa Trứ Vũ vung tay lên, chiếc áo lông cừu bay lượn một vòng trong không trung rồi rơi xuống đất. Cơ Phượng Ly đứng cách một vị trí khá xa, quay lại lẳng lặng nhìn nàng. Trời đất yên tĩnh, một thế giới trắng xoá của những bông tuyết không ngừng rơi xuống. Hắn im lặng! Nàng cũng lặng im! Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất không một tiếng động. Dáng người cao lớn của hắn như đang hòa tan vào trong khung trời tuyết bay trắng xóa. Cơn gió gào thét hắt vào mặt lạnh lẽo, còn gương mặt của Hoa Trứ Vũ đã sớm chết lặng không còn cảm giác. Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà đã quên mình vừa bị trói hơn hai canh giờ, đùi nàng tê dại, hai chân mềm nhũn ngã nhào trong tuyết. Cơ Phượng Ly vội vàng bước tới đỡ nàng, nhưng tựa như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, hắn lập tức thu tay lại. Hắn hoảng hốt quay người rời đi, ngay cả chiếc áo lông cừu rơi trên tuyết cũng không buồn nhặt lên. Hoa Trứ Vũ thấy hắn định rời đi, nàng vội vàng chống người dậy, hỏi: “Nàng đâu, nàng đã tỉnh lại chưa?” Thời gian lâu như vậy chắc chắn Cẩm Sắc đã tỉnh lại! Chỉ cần nàng ấy không có việc gì, nàng mới có thể an tâm. Cơ Phượng Ly đột nhiên dừng bước, hắn đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng bừng như thiêu đốt. “Ngươi thích Dung Tứ sao?” Giọng nói của hắn trong trẻo mà lạnh lùng như tuyết bay đầy trời. Hoa Trứ Vũ giật mình. Hắn không hỏi nàng quen Cẩm Sắc hay vì sao quen Cẩm Sắc, mà hắn lại hỏi nàng có thích Cẩm Sắc hay không! Nàng biết, khi ở trên chiến trường, hắn đã nhận ra nàng bất chấp quân lệnh chạy tới Bắc quân là để cứu Cẩm Sắc. Loại người xảo quyệt như hắn sao có thể nghĩ nàng và Cẩm Sắc chỉ là người dưng nước lã? Chắc chắn đã cho rằng nàng có lòng ái mộ Cẩm Sắc. Nàng không biết vì sao Cẩm Sắc lại ở bên cạnh Cơ Phượng Ly, nàng cũng không biết Cơ Phượng Ly có biết thân phận của Cẩm Sắc hay không, nàng phải trả lời vấn đề này như thế nào? Nếu nàng nói không biết, chỉ sợ hắn sẽ không tin! Nhưng bông tuyết rơi xuống mặt lạnh lẽo, Hoa Trứ Vũ chỉ có cảm giác mơ hồ. Gió bắc gào thét, hắn lẳng lặng đứng đó chờ câu trả lời của nàng. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ cười nói, nói: “Ta thích nàng!” Đương nhiên, nàng rất thích Cẩm Sắc. “Vì sao?” Cánh tay nàng bị Cơ Phượng Ly nắm chặt lấy, giọng nói của hắn lạnh lẽo mà nặng nề. Vì sao? Hắn còn có thể hỏi vì sao sao? Hoa Trứ Vũ bật cười, nàng lạnh lùng nhìn Cơ Phượng Ly: “Ta đã từng nói, ta không phải người đoạn tụ!” Cơ Phượng Ly giống như người bị bỏng vội vàng buông tay Hoa Trứ Vũ ra. Tuyết bay đầy trời lộ ra gương mặt trắng bệch như tuyết của hắn, hắn khẽ nhếch môi cười, nụ cười giá lạnh như được chạm khắc từ băng tuyết, cực lạnh, cực giá. Hay cho câu ta không phải là người đoạn tụ! Cơ Phượng Ly nhìn Hoa Trứ Vũ, toàn thân lạnh lẽo, ánh mắt u ám đầy bi thương. Người kia nói hắn không phải đoạn tụ, nhưng người kia lại đi trêu chọc hắn...... Trong nháy mắt, hắn có cảm giác xúc động muốn bóp cổ Hoa Trứ Vũ. Đột nhiên Cơ Phượng Ly xoay người rời đi. “Nàng đã tỉnh chưa?” Hoa Trứ Vũ gắng hỏi bao lâu, vậy mà hắn không nói cho nàng. “Đừng quên ngươi chưa hoàn thành việc trừng phạt. Sửa thành cấm túc hai ngày!” Cơ Phượng Ly sẵng giọng nói. Hai ngày cũng không quá dài. Hai ngày này Hoa Trứ Vũ chỉ dành cho việc ngủ nghỉ. Mãi tới ngày thứ ba, nàng mới vội vàng chạy ra ngoài đi tìm Cẩm Sắc. Lúc này những thị vệ giữ cửa không ngăn nàng lại nữa, họ chỉ vào trong bẩm báo, truyền nàng đi vào. Trại của Cẩm Sắc, mành cuốn châu ngọc, bàn trang điểm gương đồng, màn che lụa là được bố trí vô cùng thanh nhã, mang theo phong cách nữ nhi. Điều này khiến cho người sống trong trại nam nhân lâu ngày như Hoa Trứ Vũ cảm thấy không kịp thích ứng. Trong trại ngập đầy vị thuốc vừa đắng vừa chát. Bên trong có một chiếc giường che khuất bởi màn che bằng lụa, Cơ Phượng Ly đang ngồi bên cạnh giường nói gì đó. Khi nhìn thấy Hoa Trứ Vũ tiến vào, hắn liền nhíu mày đứng dậy nói: “Lui xuống hết đi!” Một thị nữ đang bưng thuốc ngạc nhiên mở to mắt vội vàng thi lễ với Cơ Phượng Ly rồi lui xuống. Cơ Phượng Ly phất tay áo đi đến trước mặt Hoa Trứ Vũ, thản nhiên nói: “Ngươi có thể gặp nàng, nhưng chỉ được một lần duy nhất. Sau này nàng sẽ trở thành phu nhân của bản tướng, các ngươi không được phép gặp mặt nhau nữa.” Hắn thản nhiên nhìn Hoa Trứ Vũ, trong con ngươi màu đen thâm thúy ngập tràn cảm giác tĩnh mịch, hắn nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Trong nháy mắt, cả căn trại trở nên yên tĩnh. Hoa Trứ Vũ đứng ngây người một lúc mới bước tới trước giường, vén những tấm màn lụa màu đỏ lên. Người ngồi trên giường đang tựa vào tấm chăn gấm gấp gọn gàng, mái tóc thả dài cài một cây trâm ngọc, gương mặt tuy tái nhợt vì mất máu, nhưng khí sắc lại rất tốt. Nàng ngước mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, cả người liền cứng đờ. “Tiểu thư?” Cẩm Sắc mở to hai mắt, không dám tin nhìn Hoa Trứ Vũ. “Người...... Người vẫn còn sống sao? Người thật sự còn sống sao?” Cẩm Sắc khẽ cử động vươn tay bắt lấy cánh tay Hoa Trứ Vũ.
|
“Cẩm Sắc!” Hoa Trứ Vũ rưng rưng gật đầu. “Chúng ta đều còn sống, thật tốt quá!” Hai người ôm chầm lấy nhau, những giọt lệ hạnh phúc rơi xuống. Hai người không nghĩ lúc sinh thời còn có thể gặp lại đối phương. Ai cũng nghĩ đối phương không còn ở trên nhân thế nữa, cũng càng không ngờ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. “Tiểu thư, vì sao người lại cải trang thành thế này, chẳng lẽ người vẫn luôn ở trong quân doanh? Người chính là người Tướng gia nói, chính là người hôm qua cứu nô tỳ trở về?” Cẩm Sắc gạt đi nước mắt trên mặt, nghi ngờ hỏi. “Một lời khó nói hết, Cẩm Sắc, muội nói cho ta biết, sao muội lại ở đây, sao lại ở bên cạnh Cơ Phượng Ly? Còn trở thành Dung Tứ?” Hoa Trứ Vũ khẽ hỏi. “Là Tướng gia đã cứu nô tỳ. Đêm đó, nô tỳ......” Cẩm Sắc vừa mở miệng, đôi mắt lại ửng đỏ. “Đêm đó, mấy người kia muốn nô tỳ, nhưng nô tỳ liều chết chống cự nên đã bị thương rất nặng, trong lúc hấp hối thấy mình sắp không giữ nổi sự trong sạch, thì thấy một bóng người màu trắng xuất hiện, sau đó nô tỳ liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại đã là chuyện của mười ngày sau, mà nô tỳ cũng đã từ núi Liên Ngọc về tới Nam Triều. Nô tỳ nghe các nha hoàn nói Hoa tiểu thư hòa thân bị ám sát, vì vậy mà Nam Triều đã đại chiến với Bắc Triều. Khi đó, nô tỳ nghĩ tiểu thư đã qua đời.” Hoa Trứ Vũ nắm tay Cẩm Sắc, nàng cũng đã nghĩ Cẩm Sắc bỏ mình nơi hoang dã. Hoàn cảnh nguy hiểm hôm đó, nhiều lúc nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Vậy mà không ngờ, cả hai người đều tránh được một kiếp nạn. “Lúc ấy, nô tỳ hận Cơ Phượng Ly thấu xương, mà bọn họ lại coi nô tỳ là tiểu thư, nô tỳ đã tương kế tựu kế nói mình là tiểu thư... bọn họ cho nô tỳ một thân phận mới --- Dung Tứ, để nô tỳ ở lại bên cạnh họ. Nô tỳ muốn điều tra chuyện này, nhưng không ngờ, việc này không phải do Tướng gia gây ra. Tiểu thư, Tướng gia là một người tốt, cũng là một vị quan tốt.” “Sao muội biết được, muội đã điều tra được những gì?” Hoa Trứ Vũ nghiêm túc hỏi. “Tiểu thư, Tướng gia là bất đắc dĩ. Ngài ấy chưa bao giờ có ý muốn làm tổn thương tiểu thư. Chén rượu đêm động phòng do ngài ấy hạ thuốc, nhưng độc lại do Viêm Đế ban cho, vì ông ta sợ tiểu thư chống cự không chịu đi hòa thân. Nô tỳ không biết Viêm Đế dùng loại độc nào, nhưng nô tỳ chắc chắn đó là một loại thuốc độc mãn tính. Còn độc Tướng gia cho tiểu thư uống trong rượu hợp cẩn là chất độc ngài ấy đã tráo đổi. Đó là chất độc do Đường Ngọc chế ra, Tướng gia nói chỉ cần uống một chén rượu thì chất độc có thể hóa giải. Khi ngài ấy cứu nô tỳ về, đã đinh ninh nô tỳ được giải độc từ trước đó.” Cẩm Sắc khẽ nói. Hoa Trứ Vũ trầm tư, đúng là khi nàng uống rượu từ túi rượu của Tiêu Dận, chất độc đã được hóa giải. Lúc đó nàng còn nghi ngờ, thì ra, thuốc giải đúng là rượu. Nếu như trên đường hòa thân nàng uống rượu, có phải mọi chuyện sẽ khác? Trong lòng Hoa Trứ Vũ như dậy sóng, trải qua một lúc lâu nàng mới bình tĩnh trở lại, nheo mắt nói: “Ngay cả khi hắn là người tốt, nhưng cũng không thể chứng minh thảm án Hoa gia không có liên quan tới hắn. Quan trường hiểm ác, hắn còn trẻ như vậy đã là Tả tướng, tay hắn đã nhuốm máu tươi của biết bao người. Sợ là tâm cơ và thủ đoạn của hắn, cả hai ta đều không đối phó nổi. Cẩm Sắc, những gì muội biết đều xuất phát từ miệng hắn, muội không nên dễ dàng tin tưởng hắn!” “Nhưng tiểu thư, sự thật ngài ấy đã cứu nô tỳ! Ngài ấy hoàn toàn không biết Nam Triều lấy chúng ta làm vật hy sinh, nên mới bỏ qua. Nhưng sau khi biết được, ngài ấy đã chạy suốt ngày đêm, tự mình tới cứu nô tỳ trong tay đám người kia. Lúc ấy nô tỳ đã hôn mê, nói cách khác, ngài ấy đã cứu tiểu thư một mạng.” Cẩm Sắc vội vàng nói, vì sợ Hoa Trứ Vũ không tin nên nói rất nhanh, sau đó ho khan, thở gấp. Hoa Trứ Vũ khẽ vuốt lưng Cẩm Sắc, lo lắng hỏi: “Vết thương thế nào, còn đau không, có di chứng gì không?” Cẩm Sắc gật đầu, cười nói: “Nô tỳ không sao, nghe nói có một vị tướng trẻ tuổi liều chết cứu nô tỳ trở về, nô tỳ còn mơ hồ không biết là ai, không ngờ người đó lại là tiểu thư. Nghe nói, Tướng gia còn mới phạt tiểu thư vì tội làm trái quân lệnh, đợi lát nữa nô tỳ sẽ nói với Tướng gia, người mới là Hoa tiểu thư thật!” Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói: “Cẩm Sắc, không được làm như vậy! Sau này muội vẫn là Hoa tiểu thư, ta chỉ là một thống lĩnh trong quân doanh.” Tuy Cơ Phượng Ly đã bắt đầu hoài nghi nàng chính là Doanh Sơ Tà. Nhưng dù bị bại lộ thân phận Doanh Sơ Tà, nàng cũng không muộn bị bại lộ thân phận Hoa Trứ Vũ. Nàng không muốn cho Cơ Phượng Ly biết nàng là nữ, vĩnh viễn không bao giờ biết! “Cẩm Sắc, sát thủ đuổi giết chúng ta ở núi Liên Ngọc ngày đó, muội có biết là do ai phái tới không?” Hoa Trứ Vũ hỏi. “Chắc chắn là do Viêm Đế phái đi!” Cẩm Sắc khẽ nói. Hoa Trứ Vũ lắc đầu. Viêm Đế rất có khả năng, nhưng không nhất định là ông ta. Tuy Cơ Phượng Ly đã cứu Cẩm Sắc, nhưng cũng không thể chứng minh những người kia không phải do hắn phái tới? “Cẩm Sắc, sau này đừng xưng hô nô tỳ nữa, chúng ta là tỷ muội. Hơn nữa, Cẩm Sắc à, muội còn nhớ sợi dây chuyền muội đưa ta ngày đó không?” Hoa Trứ Vũ đột nhiên thở dài nói. Cẩm Sắc mở to mắt, hỏi: “Tiểu thư, chẳng lẽ, người tìm được người thân của muội rồi sao?” Hoa Trứ Vũ gật đầu, nếu nàng nhận ra Cẩm Sắc sớm hơn thìCẩm Sắc sẽ không bị thương. Cẩm Sắc nắm lấy tay Hoa Trứ Vũ, khóe môi run run, ánh mắt mong chờ: “Tiểu thư, người thân... của muội ở đâu?” Hoa Trứ Vũ vỗ vỗ bàn tay Cẩm Sắc, chậm rãi nói: “Sợi dây chuyền kia hiện đang ở trong tay Bắc Đế Tiêu Dận, hắn nói đó là vật tùy thân của muội muội thất lạc từ nhỏ của hắn. Muội muội của hắn là công chúa Trác Nhã, Cẩm Sắc, muội chính là công chúa Bắc Triều!” Cẩm Sắc ôm miệng không dám tin. Bắc Triều! Công chúa! Nàng có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình chính là công chúa Bắc Triều. Từ nhỏ nàng đã sống ở Nam Triều, trong lòng nàng, Bắc Triều chính là quốc gia đối địch. Hiện tại, nàng còn đang viện trợ lương thảo giúp đỡ Nam Triều tấn công quốc gia của mình. Hoa Trứ Vũ nhìn gương mặt buồn rầu của Cẩm Sắc, trong lòng nàng cũng cảm thấy chua chát. Nàng hiểu thân phận này sẽ khiến Cẩm Sắc khổ sở tới mức nào, dù sao, nàng vừa mới bị binh sĩ Bắc Triều đánh trọng thương, còn bị Tiêu Dận dùng làm con tin khống chế Nam Triều, trong tình cảnh bất lực, nàng còn bị Đạt Kì xé rách quần áo, thiếu chút nữa là bị người khác làm nhục. Tuy từ nhỏ Cẩm Sắc đã rất kiên cường, nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhân, hai lần đối mặt với những chuyện như vậy, chắc hẳn nàng cũng thấy khó chấp nhận. Nhưng nàng cũng không thể giấu diếm. Cẩm Sắc có quyền biết về thân thế của mình. “Ta biết muội nghe xong sẽ thấy khổ sở, nhưng chiến tranh không phải sai lầm của muội. Trải qua trận chiến này, ta nghĩ Nam Triều và Bắc Triều sẽ hòa bình thêm được vài năm. Nếu muội muốn ở lại Nam Triều, ta sẽ không tiết lộ thân thế của muội ra ngoài.” Hoa Trứ Vũ lo lắng nói. Cẩm Sắc gật đầu, trong mắt vẫn còn lệ quang mỉm cười: “Thật ra muội rất vui, cám ơn tiểu thư đã giúp muội tìm được người thân. Chỉ là muội rất kinh ngạc, muội không ngờ mình là người Bắc Triều, muội không nhớ rõ những chuyện trước đây. Muội vẫn luôn nghĩ mình là người Nam Triều.” Hoa Trứ Vũ chua xót cười. “Khi nào có cơ hội hãy quay về Bắc Triều gặp đại ca muội. Nếu hắn biết muội là muội muội của hắn, nhất định sẽ rất yêu thương muội. Trước đây, hắn từng nghĩ ta là muội muội của hắn, hắn đối với ta vô cùng tốt!” “Thật vậy sao? Người kia là người như thế nào? Tiểu thư, không phải người đã thích hắn ta chứ?” Cẩm Sắc đột nhiên cười hỏi. Hoa Trứ Vũ ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Nàng cười chỉ vào trán Cẩm Sắc: “Muội thích Cơ Phượng Ly từ khi nào vậy!” “Muội!” Gương mặt tái nhợt của Cẩm Sắc chợt đỏ bừng lên. “Trước kia khi còn ở Vũ Đô, muội từng nhìn thấy ngài ấy.” Hoa Trứ Vũ nhìn Cẩm Sắc đỏ mặt, trong lòng của cảm giác nặng nề. Thì ra Cẩm Sắc đã thích Cơ Phượng Ly từ lâu. Khi nàng còn ở Hoa phủ vẫn luôn giả dạng thân phận Hoa Trứ Vũ. Khi đó, Tả tướng Cơ Phượng Ly vẫn là người tình số một của các thiếu nữ hoài xuân Vũ Đô. Chắc là khi đó Cẩm Sắc đã đem lòng mến mộ hắn. Nói như vậy, ngày đó Cơ Phượng Ly đồng ý tứ hôn, có thể do hắn đã từng nhìn thấy Cẩm Sắc, nếu không sao hắn có thể đáp ứng hôn sự này. Nói như vậy, Cơ Phượng Ly và Cẩm Sắc, hai người bọn họ mới là lưỡng tình tương duyệt? Thì ra nói đi nói lại, bản thân nàng mới là người ngoài cuộc! “Tiểu thư, người...... thích Tướng gia sao?” Cẩm Sắc do dự hỏi. Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười: “Sao lại như vậy được, ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn, lần trước đồng ý gả cho hắn cũng bởi vì Viêm Đế tứ hôn. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ta hận hắn còn không kịp, sao ta có thể thích hắn được!” Cẩm Sắc thở dài một hơi: “Dù tiểu thư có thích Tướng gia hay không, muội cũng không thể tái giá với ngài ấy! Tiểu thư, nói thế nào, ngài ấy cũng từng là phu quân của người!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười: “Cẩm Sắc, việc hôn nhân của muội phải do muội tự quyết định, nếu muội muốn gả thì cứ gả, không muốn gả thì đừng gả, không cần phải băn khoăn về ta.” “Tiểu thư...... Muội......” Cẩm Sắc run rẩy nắm lấy tay Hoa Trứ Vũ, hiển nhiên, nàng ta cũng đang kích động vô cùng. “Cẩm Sắc, thân phận của ta chưa thể tiết lộ vào thời điểm này, ta còn phải tiếp tục điều tra rất nhiều chuyện. Cho nên, nếu muội vẫn muốn làm Hoa tiểu thư thì tiếp tục làm đi. Còn nếu muốn quay về Bắc Triều thì quay về Bắc Triều. Cẩm Sắc, muội vì ta mà suýt đánh mất tính mạng của mình, sau này không cần phải vất vả vì ta nữa.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói, nàng hơi dừng một lát mới nói thêm. “Chuyện giữa hai chúng ta không được kể lại với Cơ Phượng Ly, muội chỉ có thể nói trước đây chúng ta từng quen nhau.” “Muội...... Được......” Cẩm Sắc chậm rãi gật đầu. “Nhưng tiểu thư, như vậy người sẽ phải chịu khổ!” Hoa Trứ Vũ khẽ cười: “Sao ta có thể chịu khổ, ta ở trong quân doanh rất tốt, có rất nhiều huynh đệ vào sinh ra tử. Hai ngày trước Cơ Phượng Ly định phạt ta mà còn có mấy huynh đệ đứng ra muốn thay ta chịu phạt. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nào, để ta giúp muội uống thuốc!” Hoa Trứ Vũ bưng chén thuốc trên bàn lên, múc một thìa đưa đến bên môi Cẩm Sắc. Đúng lúc này, cửa trại mở ra, Cơ Phượng Ly nghiêm nghị bước vào.
|
Chương 110 Hoa Trứ Vũ bưng chén thuốc trên bàn lên, múc một thìa đưa đến bên môi Cẩm Sắc. Đúng lúc này, cửa trại mở ra, Cơ Phượng Ly nghiêm nghị bước vào. Nhìn thấy cảnh Hoa Trứ Vũ đang bón thuốc cho Cẩm Sắc, vẻ mặt hắn ngưng trệ, hắn khẽ nhếch môi, trong mắt lóe lên cảm giác ảm đạm ưu thương. Hắn bước nhanh tới bên giường, ống tay áo mãnh liệt bay theo nhịp bước chân, khí lạnh tỏa ra bốn phía. Trong giây lát đi đến bên cạnh giường, hắn đã dừng lại trước mặt Hoa Trứ Vũ. “Phu nhân của bản tướng không dám làm phiền Bảo thống lĩnh! Đưa chén thuốc cho ta!” Hắn vươn tay áo về phía nàng, trong mắt hiện lên lửa giận, ngoài ra còn có vẻ cô đơn lạnh lẽo. Hoa Trứ Vũ nhìn bàn tay hắn, nàng vẫn còn nhớ tới lần hắn ngồi trên Toại Dương đưa tay về phía nàng. Lúc đó, trên chiến trường mưa tên bay tán loạn, chỉ một câu nói “Đưa tay cho ta!” của hắn đã từng khiến nàng cảm thấy rung động. Còn bây giờ, cũng là bàn tay kia lại mang theo sự lạnh lẽo, xa cách. Tình cảnh này, thật giống, mà cũng thật khác. Lúc này hắn không muốn nàng đưa tay cho hắn, thứ hắn muốn là chén thuốc trong tay nàng, là chén thuốc của phu nhân hắn. “Đưa chén thuốc cho ta!” Cơ Phượng Ly không kiên nhẫn nhắc lại. Lời nói lạnh lẽo như cơn mưa tuyết ngoài kia, toàn thân hắn cũng chỉ mang theo sự giá rét tới cùng cực. Hoa Trứ Vũ biến sắc, tự cười giễu trong lòng. Sao lại thế này? Cùng lắm nàng mới chỉ nghe Cẩm Sắc nói vài lời hay về hắn, mà giờ đối mặt với hắn đã mất bình tĩnh tới mức này. Kể cả như sự thật đúng như lời Cẩm Sắc nói thì như thế nào? Hoa Trứ Vũ trấn định tinh thần, khẽ nở nụ cười. Nàng múc một thìa thuốc đưa đến bên môi thổi nhẹ, đợi khi hết nóng mới đưa đến bên môi Cẩm Sắc. Dường như Cẩm Sắc đang sợ tới ngây người, trong một khoảng thời gian ngắn không biết có nên uống hay không, Hoa Trứ Vũ cười với Cẩm Sắc, lúc này Cẩm Sắc mới há miệng nuốt thìa thuốc kia xuống. Lúc này Hoa Trứ Vũ mới thả thìa vào chén thuốc, chậm rãi đứng dậy đưa tới trước mặt Cơ Phượng Ly. “Mời Tướng gia!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. Cơ Phượng Ly hừ lạnh, đưa tay tiếp nhận chén thuốc. Trong lúc lơ đãng, ngón tay hai người chạm phải nhau, cả hai giống như bị bỏng, vội vàng rút tay về. “Ầm”, chén thuốc rơi xuống đất, nước thuốc màu nâu văng tung tóe, có vài giọt rơi xuống mu bàn tay Hoa Trứ Vũ. Tuy không nóng như lúc mới sắc xong, nhưng vẫn đủ lưu lại trên tay Hoa Trứ Vũ một vệt đỏ ửng. Cơ Phượng Ly nhìn lướt qua tay nàng rồi lại nhìn đống lộn xộn dưới đất, đôi mắt trở nên âm u, lạnh lẽo. Hoa Trứ Vũ nhẹ nhàng cúi người xuống dọn dẹp mảnh vỡ. Cẩm Sắc vội vàng đứng dậy, cẩn trọng nói: “Chuyện này, để cho Nhứ nhi vào thu dọn, ngài lui ra đi!” “Nàng mau nằm xuống!” Cơ Phượng Ly tiến về phía trước, dùng tay dìu Cẩm Sắc ngồi xuống giường. Cẩm Sắc bất đắc dĩ, đành phải quay lại giường. Cơ Phượng Ly kéo chăn cho Cẩm Sắc, dịu dàng cười nói: “Cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.” Hoa Trứ Vũ đang cầm những mảnh chén vỡ, bàn tay hơi run rẩy, ngón tay liền bị liếm đứt chảy ra vài giọt máu. Chắc do cầm đao thương đã lâu, những việc này nàng làm không được tốt. Cơ Phượng Ly dùng ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua ngón tay rớm máu của nàng, rồi vội vàng đưa mắt đi chỗ khác. “Tứ nhi, vết thương còn đau không?” Cơ Phượng Ly dịu dàng cười với Cẩm Sắc, nhu hòa hỏi. Nụ cười tao nhã của Cơ Phượng Ly khiến trái tim Cẩm Sắc như muốn ngừng đập, mặt nàng thoáng đỏ bừng, e thẹn cúi đầu.“Không …… không đau!” Nàng bối rối không biết nhìn vào đâu, đợi đến khi tầm mắt lướt qua ngón tay rớm máu của Hoa Trứ Vũ liền cảm thấy lo lắng. Vết thương ở ngón tay không lớn, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, nàng đưa tay lục trong túi áo cũng không kiếm được thứ gì để băng vết thương lại. Cẩm Sắc thấy thế liền rút một chiếc khăn gấm dưới gối ra, khẽ nói: “Dùng cái này đi!” Hoa Trứ Vũ cười khổ, cải trang nam lâu như vậy, ngay cả một chiếc khăn tay bình thường của nữ nhân cũng không có. Nàng nhận lấy, sau khi băng bó xong, nàng cầm theo những mảnh vỡ kia đứng dậy. “Tả tướng đại nhân, mạt tướng xin phép cáo lui!” Cơ Phượng Ly không nhìn Hoa Trứ Vũ, hắn chỉ khẽ phất tay, nói: “Đi đi!” Hoa Trứ Vũ thi lễ xong liền xoay người lui ra ngoài. Bên ngoài, tuyết vẫn bay tán loạn, gió lạnh phiêu du. Vừa bước từ trong trại ấm áp ra, nàng không nhịn được hơi co mình lại. Những mảnh vỡ trong tay Hoa Trứ Vũ rơi xuống đất, chậm rãi chìm vào trong tuyết. Gió hãy thổi đi, thổi mạnh nữa đi! Đem theo nước mắt và yếu đuối của nàng đi cùng! Hãy để sự cô độc, kiên cường và vô tình lại cho nàng. Tuyết hãy rơi đi, hãy vùi lấp tất cả dã tâm và thủ đoạn trên thế giới này, hãy để lại một thế giới thuần khiết không có chiến tranh, giành giật, hãy cho nàng được thở một chút. Hoa Trứ Vũ bước nhanh trong tuyết, nàng khẽ ngửa đầu cảm nhận làn gió tuyết lạnh thấu xương, còn có cả tuyết thấm ướt gương mặt nàng. Ban đầu nàng định ở bên cạnh Cơ Phượng Ly để điều tra một số chuyện, nhưng không ngờ lại gặp phải cuộc chiến này. Bây giờ chiến tranh đã chấm dứt, những chuyện tạm gác trước đây phải tiếp tục làm. Nhưng sau khi về kinh, chỉ e nàng không có cách nào ở bên cạnh Cơ Phượng Ly được nữa. Hoa Trứ Vũ đi rồi, Cơ Phượng Ly lệnh cho nha hoàn Nhứ nhi của Cẩm Sắc bưng một chén thuốc mới lên. Hắn múc một thìa thuốc đưa tới trước miệng Cẩm Sắc. Không hiểu vì sao cảnh tượng nàng chúm môi thổi thuốc khẽ hiện lên trong đầu hắn, đêm hôm đó, dường như đôi môi nhuốm vị thuốc đắng đã gỡ bỏ mọi chướng ngại vật, từ từ mọc rễ quấn lấy trái tim hắn. Hắn lơ đãng bón hết chén thuốc rồi đưa chiếc chén không cho Nhứ nhi, sau khi dặn dò Cẩm Sắc vài câu liền trở về trại trung quân triệu tập Vương Dục và một số tướng lĩnh quan trọng bàn bạc chuyện khải hoàn về kinh. “Địa thế Dương Quan bằng phẳng, đòi hỏi phải có một lực lượng hùng hậu phòng thủ, Vương Dục, ngươi và Nam Cung Tuyệt thống lĩnh năm vạn tinh binh trấn thủ Dương Quan. Tuy Bắc Triều bại trận, nhưng cũng không thể chứng minh Bắc Đế đã không còn quyết tâm Nam chinh.” Cơ Phượng Ly ngồi trên ghế, chậm rãi nói. Vương Dục gật đầu. “Tướng gia nói rất phải, mấy ngày nay bản tướng cũng nghĩ tới chuyện phân công lại lực lượng, chỉ có......” Vương Dục hơi dừng lại mới nói tiếp. “Tướng gia, không biết ngài định an bài Bảo thống lĩnh thế nào, hắn đúng là một nhân tài hiếm có, bản tướng muốn giữ hắn và Hổ doanh đều ở lại biên quan.” Cơ Phượng Ly trầm tư: “Chuyện này, ngươi có thể hỏi qua ý hắn, nếu hắn đồng ý ở lại đây thì là chuyện tốt. Nhưng nếu hắn không muốn, ngươi cũng đừng nên ép buộc hắn!” “Tướng gia, không phải người nói Bảo thống lĩnh là nhân tài, muốn hắn chia sẻ công việc trong kinh thành với người sao? Vì sao lại để hắn ở lại Bắc cương.” Nam Cung Tuyệt nhíu mày hỏi. Trong mắt Cơ Phượng Ly hiện lên sự do dự. “Bản tướng thấy hắn đúng là một nhân tài hiếm có, ở lại đây cũng không sao, chỉ cần......” Chỉ cần có thể giữ hắn bên cạnh ta, nhưng đừng để ta ngày nào cũng nhìn thấy hắn thì hắn có thể ở bất kỳ nơi nào. Lần Cơ Phượng Ly cứu Hoa Trứ Vũ ra khỏi Nội Trừng Viện về Tướng phủ, là do hắn muốn lưu giữ nhân tài. Nhưng hôm nay, hắn không có ý định trọng dụng người kia. Không chỉ không trọng dụng, có lẽ, hắn sẽ để người kia được tự do. Hắn không phải người thích dây dưa, có một số việc, nếu cần chấm dứt thì phải chấm dứt, nếu trái tim đã không thể kiểm soát thì cũng nên kết thúc ở đây. Trời cao biển rộng, từ này về sau, người kia đi đường của người kia, chỉ còn lại mình hắn trên chiếc cầu độc mộc. Chân trời góc bể, trên trời dưới đất, có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Có lẽ không gặp lại mới có thể quên đi. Cảm giác đau đớn, sẽ nhạt nhòa hơn so với bây giờ. “Ở lại Dương Quan là tốt nhất, kinh thành cũng không thiếu nhân tài như hắn!” Lam Băng đứng bên khẽ nói. Mấy ngày nay, Lam Băng gầy hẳn đi, khóe mắt lúc nào cũng hiện lên vẻ u sầu. Đường Ngọc im lặng đứng một bên, trong lòng mơ hồ suy nghĩ, không biết chuyện bọn họ đã làm là đúng hay sai. Tuyết rơi suốt ba ngày, sang tới ngày thứ tư mới nhìn thấy bầu trời rực rỡ. Bắc quân đã rút lui, dân chúng lưu vong lục tục kéo về Dương Quan đoàn viên với gia đình, sau một đợt chiến tranh, cả tòa thành như sinh ra một sức sống mới. Có lẽ, người dân ở Bắc cương đã quen với cuộc sống chinh chiến bất ngờ như vậy, nên chỉ nửa tháng sau, cả thành Dương Quan đã náo nhiệt trở lại, nhịp sống bắt đầu trở lại như xưa. Những khu chợ tấp nập người mua, người bán, buổi chiều tối còn có đốt lửa trại, vô cùng nhộn nhịp. Đại quân triều đình sắp trở về kinh thành, dân chúng Dương Quan liền cử hành một lễ hội dân gian long trọng đưa tiễn đại quân về triều. Mấy ngày này, cứ sẩm tối lại có mấy giáo úy Hổ doanh tới kéo Hoa Trứ Vũ vào thành dạo chơi. Hoa Trứ Vũ không có tâm trạng, nhưng không chịu được sự chèo kéo của các giáo úy đành phải cưỡi ngựa đi theo họ vào thành. Hôm nay là mười lăm tháng mười, mặt trăng to tròn tỏa sáng cả bầu trời, ánh sáng thuần khiết rực rỡ làm lu mờ những ánh sao ẩn nấp trong đêm. Mấy người đi dạo chợ đêm, đi tới chỗ nào cũng được dân chúng nhường lối, bọn họ vô cùng kính trọng những binh sĩ lấy thân mình bảo vệ đất nước này. Trong chợ đêm có rất nhiều hàng hóa, mấy bọn họ vừa xem vừa dạo phố, chỉ một lát sau đã tới bờ sông Tương. Bờ sông đã được trang trí đủ loại đèn màu rực rỡ, trên cây đại thụ treo đầy hoa đăng, đủ loại hình dạng khác nhau. Gió mùa đông khá lạnh, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản người dân Bắc cương, bọn họ mặc áo bông tràn ra bờ sông. Tất cả đều tập trung vây quanh một khu đài cao trang trí lụa đỏ, nhìn qua trông thật náo nhiệt. Dưới đài có khoảng một trăm bộ bàn ghế dài, tất cả đều do các hộ gia đình trong thành mang tới, chiếc dài chiếc ngắn không giống nhau. Nhìn qua có phần khập khiễng, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt tối nay, những tiết mục vẫn được biểu diễn vô cùng đặc sắc. Bọn họ tới hơi sớm, lúc này đã có người dẫn bọn họ ngồi xuống hàng ghế dài phía trước, Bảo thống lĩnh ở Bắc cương đã nổi danh từ lâu, ai cũng biết tới chuyện nàng đem quân tập kích Bắc Triều, lập công lớn, phong thái chiến đấu anh dũng vô cùng, ai cũng ngưỡng mộ nàng. Những người này cũng không biết Hoa Trứ Vũ là thái giám, thấy nàng có vẻ ngoài tuấn mỹ bất phàm nên đã có vài cô nương ân cần chạy tới hỏi thăm. Hoa Trứ Vũ mỉm cười ngồi yên tại chỗ làm như không nhìn thấy. Khi còn ở Lương Châu, nàng đã sớm không còn xa lạ với những chuyện này. Giáo úy họ Lưu giáo ngồi bên khẽ hỏi: “Bảo thống lĩnh, hay là ngài đừng theo Tướng gia về kinh thành nữa, ở lại Bắc cương được không? Các cô nương nơi này đều vô cùng nhiệt tình!” Hoa Trứ Vũ nhíu mày cười: Lưu giáo úy coi trọng mấy cô nương kia như vậy, hay người ở lại đây thành gia lập nghiệp cũng không tệ!” Lưu giáo úy ngại ngùng gãi đầu nói. “Đúng là coi trọng, nhưng ngài mới chính là người mấy cô nương kia để ý!” “Để ý đến ta thì có ích lợi gì, ngươi nói cho bọn họ biết ta không cưới vợ!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. Lưu giáo úy đen mặt, giờ hắn mới nhớ ra Hoa Trứ Vũ là thái giám, trong lúc nhất thời không biết nói gì để an ủi Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ đưa mắt nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. “Tả tướng đại nhân tới, Tả tướng đại nhân tới!” Đúng lúc này, có tiếng người hô to. Lưu giáo úy đang lúng túng không biết làm sao liền kéo tay Hoa Trứ Vũ nhảy dựng lên: “Tướng gia tới rồi!” Hoa Trứ Vũ đứng dậy cùng hắn, tầm mắt nàng xuyên qua đám đông nhìn về phía bờ sông, có một đoàn khoảng mười người đang chậm rãi tiến đến. Người đi trước đúng là Cơ Phượng Ly, tối nay hắn mặc một bộ quan phục hoa văn hình mây màu đen, màu đen khiêm nhường cũng không che giấu được khí chất cao quý của hắn, dáng người cao gầy ung dung, thản nhiên bước đi. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười tao nhã, tỏa sáng dưới ánh sáng hoa đăng nhiều màu. Đêm đó, cả thành Dương Quan đều lưu truyền “Tả tướng đại nhân” trẻ tuổi đầy khí chất đã khiến biết bao cô nương tương tư suốt bao nhiêu đêm dài. Phía sau Cơ Phượng Ly là Vương Dục, Lam Băng, Đồng Thủ, Đường Ngọc, Nam Cung Tuyệt. Có một nữ nhân đi bên cạnh hắn – chính là Cẩm Sắc. Từ sau ngày gặp nhau trong doanh trại Hoa Trứ Vũ không có cơ hội gặp được Cẩm Sắc, tất nhiên là do Cơ Phượng Ly không đồng ý để nàng gặp phu nhân của hắn. Đêm nay gặp lại, nàng chợt phát hiện, thì ra Cẩm Sắc cũng rất đẹp. Có lẽ, dung mạo của Cẩm Sắc không tính là xuất chúng trong đám oanh oanh yến yến ở kinh thành, nhưng dưới màn tuyết rơi ở Bắc cương, nàng bỗng nhận ra Cẩm Sắc có một vẻ đẹp rất khác biệt, dáng người cao gầy thướt tha, vẻ mặt xinh đẹp dịu dàng giống như một gốc hàn mai sinh trưởng trên vách núi đen. Tối nay, Cẩm Sắc mặc một chiếc áo lông cáo màu trắng, tấm lông cáo quấn quanh cổ càng tôn thêm khí chất uyển chuyển của nàng. Hoa Trứ Vũ nhìn thấy Cẩm Sắc đi bên cạnh Cơ Phượng Ly liền biết thương thế nàng đã tốt hơn nhiều, khối đá đè nặng trong lòng như được buông xuống. Đoàn người càng lúc càng tiến lại gần, những tiếng hô “Tướng gia”, “Tả tướng đại nhân” vang lên bốn phía, trong giọng nói ai nấy đều tràn ngập vẻ ngưỡng mộ và sùng bái. Trong mắt người Bắc cương, Tả tướng Cơ Phượng Ly đã trở thành một vị quan tốt bảo vệ đất nước.
|