Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 113 Đời người như một ván cờ. Chỉ trong vòng mấy tháng, vị trí tối cao của Hoàng cung luân phiên đổi chủ, từ Viêm Đế tới Hoàng Phủ Vô Thương, bây giờ lại chuyển về tay Hoàng Phủ Vô Song. Hoàng quyền thay đổi một cách bất ngờ khiến người ta cảm thấy khó lường. Lúc trước, khi Hoàng Phủ Vô Song bị phế bỏ ngôi vị Thái Tử, giam giữ trong Nội Trừng Viện. Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều và Nhiếp hoàng hậu từng có ý cứu giúp nhưng không thành, đành phải để Hoàng Phủ Vô Song bị nhốt trong đó. Bây giờ hắn có thể bình an ra ngoài, chắc chắn Hữu tướng đã khống chế Hoàng Phủ Vô Thương, nắm giữ triều chính Nam Triều. Khi Hoa Trứ Vũ nhận được tin tức từ An Tiểu Nhị, nàng vẫn chưa dám tin. Có lẽ, trước nay nàng luôn nghĩ Hoàng Phủ Vô Song là một người vô năng. Đi dọc theo thềm đá bạch ngọc, Hoa Trứ Vũ bám sát phía sau Hoàng Phủ Vô Song vào trong Cần Chính Điện. Cần Chính Điện trang nghiêm mà hoa lệ. Trên long án nạm vàng khắc hình rồng là chiếc lô hương ba chân bằng sứ đang tỏa ra hương thơm tươi mát. Hoàng Phủ Vô Song đi thẳng về phía long án, gương mặt tuấn mỹ trẻ tuổi cơ phần mơ hồ. Có lẽ là do làn khói tỏa ra từ lô hương. Đôi mắt đen nhánh không còn vẻ thuần khiết như trước đây, trong mắt hắn chỉ có sự thâm sâu khó lường. “Tiểu Bảo Nhi, vào cái ngày nghe tin ngươi rời khỏi Nội Trừng Viện tới phủ Tả tướng, bản điện hạ cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhưng ta tin ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, quả nhiên đúng như vậy. Lần này, nếu không có ngươi truyền tin đại thắng về kinh, bản điện hạ có ăn gan hùm cũng không dám động thủ!” Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười nói. Lúc Bắc Triều xâm phạm. Viêm Đế triền miên nằm trên giường bệnh, Tả tướng đích thân dẫn quân tới Bắc Triều nghênh chiến. Có thể nói đây là cơ hội tuyệt hảo dành cho Hoàng Phủ Vô Song. Nhưng nếu chưa nắm rõ tình hình chiến sự, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi vừa nhận được tin đại thắng, hắn biết, nếu lúc này còn không hành động, đợi đến khi Cơ Phượng Ly dẫn quay về kinh thành, đến cả Viêm Đế cũng không áp chế được hắn. “Bao giờ điện hạ đăng cơ?” Hoa Trứ Vũ khẽ cười hỏi. “Bản điện hạ đã lệnh cho Tư Thiên Giám xem ngày, ngày hai mươi sáu tháng này là ngày tốt, Tiểu Bảo Nhi thấy thế nào? Mà ngươi vừa về Vũ Đô đã vội vàng tới gặp bản điện hạ, có chuyện gì sao? Hoàng Phủ Vô Song đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, thấp giọng hỏi. Hoa Trứ Vũ trầm mặc. Cơ Phượng Ly thừa dịp xuất binh nghênh chiến Bắc Triều để nắm giữ binh quyền Nam Triều trong tay, chắc hắn đã nghĩ sẽ nhân cơ hội này thừa cơ khởi binh. Nhưng giờ xem ra, hắn sẽ không làm như vậy. Nam Triều vừa trải qua đại chiến, lập lại hòa bình, lòng dân còn hoảng loạn, không phải thời cơ khởi sự tốt nhất. Huống chi, danh vọng của Cơ Phượng Ly lớn như vậy, nếu hắn khởi sự vào thời điểm này sẽ phải mang danh hiệu nghịch tặc phản quốc. Nhưng nếu Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ vào lúc này, Cơ Phượng Ly có thể dẫn binh xông vào kinh thành, lấy lý do Hoàng Phủ Vô Song mưu hại Khang đế, là mối họa của triều đình. Vậy nên, đây cũng không phải thời điểm tốt để Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ. “Lần này điện hạ đã để lộ thực lực của mình, nếu Cơ Phượng Ly dẫn binh vào kinh thành, không biết điện hạ nắm chắc mấy phần thắng?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên hỏi. Hoàng Phủ Vô Song đứng dậy, thong thả bước đi trong điện. Con trai của Nhiếp Viễn Kiều là Nhiếp Ninh chưởng quản năm vạn cấm quân kinh thành, còn năm vạn cấm quân khác do đệ tử của Ôn Thái Phó là Triệu Nguyên chưởng quản, nếu không phải có kế hoạch chu toàn, hắn và Nhiếp Viễn Kiều cũng không lật đổ Hoàng Phủ Vô Thương dễ dàng như vậy. Hiện tại, tuy binh lực cấm quân đã nằm trong tay Nhiếp Ninh, nhưng nếu đại quân của Cơ Phượng Ly trở về….. Hoàng Phủ Vô Song lắc đầu nói: “Một phần cũng không có!” “Nếu đã vậy, điện hạ tuyệt đối không được đăng cơ, để Cơ Phượng Ly quang minh chính đại dẫn quân về. Điện hạ có thể nói Hoàng Phủ Vô Thương bị bệnh, triều chính sẽ do người tạm quản lý.” Hoàng Phủ Vô Song cúi đầu trầm ngâm rồi khẽ thở dài. “Tiểu Bảo Nhi nói đúng, quả thật việc này không thể nóng vội được!” Hắn bước đến trước mặt Hoa Trứ Vũ, nhếch môi cười nói: “Tiểu Bảo Nhi, đã lâu không gặp, ngươi có thấy nhớ bản điện hạ chút nào không?” Nói xong, hắn đưa tay đấm vào bả vai Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ thét lên một tiếng, ôm bả vai lùi lại phía sau: “Điện hạ đấm mạnh quá đấy!” Hoàng Phủ Vô Song xoay cổ tay, mở to mắt đánh giá Hoa Trứ Vũ, không trắng như hồi mới gặp, nhưng sao vẫn dễ nhìn như vậy. Vừa nhìn thấy nàng, lòng hắn lại nhộn nhạo không yên, “Tiểu Bảo Nhi......” Hắn không nhịn được gọi tên Hoa Trứ Vũ. “Có nô tài!” Hoa Trứ Vũ đáp lời. “Tiểu Bảo Nhi......” Hoàng Phủ Vô Song lại gọi thêm một lần. “Có chuyện gì không đúng à?” Hoa Trứ Vũ ngước mắt nhìn hắn. Hoàng Phủ Vô Song tựa vào long án, trừng mắt nói: “Không có chuyện gì thì không thể gọi ngươi à?” Hoa Trứ Vũ cười bất đắc dĩ: “Đương nhiên...... là có thể.” “Kể cho ta vài chuyện trên chiến trường đi!” Hoàng Phủ Vô Song nói. Hai người cười nói sảng khoái, thời gian như muốn quay lại những ngày tháng tự tại ở Đông cung lúc trước. “Điện hạ, không biết các phi tần của Khang đế hiện đang ở đâu?” Hoa Trứ Vũ khẽ hỏi, nàng rất lo lắng cho Đan Hoằng. Hoàng Phủ Vô Song không nghĩ Hoa Trứ Vũ sẽ hỏi tới việc này, hơi sửng sốt nói: “Tiểu Bảo Nhi hỏi chuyện này làm gì?” Hoa Trứ Vũ nhớ lúc Đan Hoằng tiến cung, thân phận của nàng là thiên kim phủ doãn phủ Thanh Viễn Tống Khởi La, nghe An Tiểu Nhị nói sau khi Hoàng Phủ Vô Thương làm hoàng đế, nàng vẫn chưa được chọn làm phi, chỉ ở lại cung làm cung nữ. Sau đó, Đan Hoằng chủ động tiếp cận Vô Thương nên được phong làm Chiêu Nghi. “Nghe nói Tống Khởi La phủ doãn phủ Thanh Viễn được Khang đế sắc phong làm Chiêu Nghi, khi nô tài còn lưu lạc giang hồ đã từng chịu ơn cứu mạng của Tống Chiêu Nghi. Ngày đó, nô tài vừa nhìn đã nhận ra nàng trong số các tú nữ ở hành cung Thanh Giang, nhưng vì e ngại thân phận nên không dám nhận người. Chuyện đã tới nước này, thật sự nô tài rất muốn gặp nàng.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói. “Ồ?” Hoàng Phủ Vô Song nghi ngờ nói: “Tống Chiêu Nghi? Thiên kim phủ doãn Thanh Viễn?” “Chính là tú nữ ngày đó từng đánh đàn trước mặt điện hạ!” “Nhớ ra rồi!” Hoàng Phủ Vô Song tựa vào long án, ngón tay gõ gõ, cười nói. “Cầm kỹ của nàng rất tuyệt, chỉ là ngày đó tâm trạng bản điện hạ không tốt, vốn định phạt nàng ta, cũng chính là ngươi cản lại. Thì ra hai người có quen biết từ trước!” Hoa Trứ Vũ mỉm cười: “Đúng vậy!” “Có phải Tiểu Bảo Nhi thích Tống Chiêu Nghi không?” Hoàng Phủ Vô Song trừng mắt, kinh ngạc hỏi. Hoa Trứ Vũ cười gượng: “Điện hạ nói đùa rồi, nàng chỉ là ân nhân cứu mạng của nô tài, nên nô tài mới muốn gặp nàng.” “Nếu đã có quen biết thì gặp mặt một lần cũng được. Ngươi bảo Cát Tường dẫn đường!” Hoàng Phủ Vô Song vẫy tay nói. Hoa Trữ Vũ thi lễ, lui ra ngoài điện. Hoa Trứ Vũ đi theo Cát Tường. Xuyên qua nhiều cửa cung mới đi tới một sân viện u tĩnh trong Hậu cung. Trên cửa viện đề ba chữ: Hồng Mai Cung. Trước cửa có hơn mười thị vệ cấm vệ quân canh gác nghiêm ngặt, hiển nhiên nơi này đã bị phong tỏa, người cũng bị cấm túc. “Nguyên Bảo, ngươi tự vào trong, ta quay về hầu hạ điện hạ.” Cát Tường dẫn Hoa Trứ Vũ đến Hồng Mai Cung liền quay về. Hoa Trứ Vũ cầm lệnh bài của Hoàng Phủ Vô Song bước vào trong, sân viện rất lớn, có một chủ điện, hai thiên điện. Trong viện trồng mấy gốc mai cổ thụ, đang mùa hoa nở, những đóa mai đỏ cao ngạo mang theo hương thơm thoảng trong gió. Có thể thấy chủ nhân nơi này trước đây khá được sủng ái. Nghe Cát tường nói, Đan Hoằng đang ở chủ điện, Hoa Trứ Vũ liền bước nhanh về phía đó. Mới tới trước cửa thì vừa vặn có một cung nữ bưng chậu đi đổ nước, gương mặt nhỏ nhắn vừa nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đã hiện lên vẻ khiếp sợ. Có thể thấy, sau khi Hoàng Phủ Vô Thương hạ đài, tình cảnh các phi tử của hắn không tốt chút nào. “Tống Chiêu Nghi có ở trong không?” Hoa Trứ Vũ hỏi. “Có, có.” Tiểu cung nữ bỏ chậu nước lại, nhanh chóng đi vào trong phòng. Hoa Trứ Vũ theo sau cung nữ, chỉ nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra. “Tiểu Mai, là ai tới vậy?” Có một người bước từ sau tấm bình phong ra, chậm rãi đi lại gần nàng. Khuôn mặt tựa phù dung, đôi mắt sóng sánh như nước mùa thu, mái tóc sáng bóng, làn da nõn nà. Đan Hoằng vốn là một cô nương thanh tú, nhưng từ sau khi Hoa gia gặp chuyện không may, mỗi lần Hoa Trứ Vũ nhìn thấy nàng, ánh mắt nàng luôn mang theo vẻ trầm buồn man mác. Hôm nay cũng vậy, nàng chỉ hơi cúi đầu, thản nhiên nói: “Mời công công vào trong.” Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài, chắp tay bước vào phòng. “Mai nhi, dâng trà!” Đan Hoằng phân phó. Hoa Trứ Vũ thấy chua xót, nói gì Đan Hoằng cũng từng là Chiêu Nghi, nhưng nay phải cung kính với một thái giám như vậy. “Không cần, nô tài không uống trà! Nô tài chỉ có mấy lời chuyển tới Chiêu Nghi nương nương!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.
|
Đan Hoằng vừa nghe thấy tiếng Hoa Trứ Vũ đã khẽ giật mình, nàng kinh ngạc nhìn Hoa Trứ Vũ hồi lâu, môi khẽ run lên. Cố gắng trấn tĩnh nói: “Các ngươi lui hết ra, ta có chuyện muốn nói với công công đây. Đợi trong phòng không còn ai, Đan Hoằng liền đi lại gần Hoa Trứ Vũ, cúi gằm mặt khẽ nói:“Không biết công công tới đây có chuyện gì?” “Đan Hoằng, là ta!” Hoa Trứ Vũ thở dài, nói. Rõ ràng vừa này Đan Hoằng đã nhận ra giọng nói của nàng rất quen thuộc, nhưng vì chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt giấu sau lớp mặt nạ, nên không dám nhận bừa. “Tướng quân, thật sự...... là ngài!” Đan Hoằng sợ hãi ngước mắt nhìn lên, ánh mắt rực sáng như lửa. “Đúng...... là ngài sao?” Hoa Trứ Vũ khẽ cười, trong mắt thấp thoáng sương mờ. “Đan Hoằng.” “Thì ra, dáng vẻ của ngài như thế này......” Đan Hoằng như dán chặt mắt vào gương mặt Hoa Trứ Vũ, nhìn ngắm hồi lâu, nàng đột nhiên mỉm cười, trong mắt chỉ có sự vui sướng ngập tràn. “Tướng quân không có việc gì là tốt rồi, ngày nào Đan Hoằng cũng lo lắng cho an nguy của ngài. “Để muội chịu khổ rồi, vì sao ngươi không thương lượng trước với ta. Còn tự ý vào cùng như vậy! Giờ còn trở thành phi tần của Khang đế!” Hoa Trứ Vũ sẵng giọng. “Tướng quân, muội không khổ, Đan Hoằng cam tâm tình nguyện làm việc vì tướng quân, nhưng...... chẳng lẽ ngài là thái giám thật sao? Lúc này Đan mới ý thức được thân phận của Hoa Trứ Vũ, nàng liên tục lùi lại sau mấy bước, ngã ngồi xuống ghế, trong mắt ngập tràn vẻ thống khổ và đau lòng. Trong phòng có phần u ám, chỉ có vài tia nắng yếu ớt của mùa động xuyên qua mành cửa sổ tiến vào chiếu rọi gương mặt của Đan Hoằng. Vài giọt nước trượt xuống má lấp lánh, trong suốt. Nước mắt của Đan Hoằng khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy rối rắm, nàng nghĩ, cho dù nàng có làm gì cũng không thể bù lại những thương tổn nàng đã gây ra cho Đan Hoằng. Bây giờ nàng không thể nói ra thân phận nữ nhi của mình cho Đan Hoằng, nàng chỉ có thể nói mình là thái giám. Có như vậy, Đan Hoằng mới cắt đứt được tâm tưởng. Chỉ không ngờ, Đan Hoằng lại thương tâm như vậy. “Đan Hoằng, muội có tình cảm với Hoàng Phủ Vô Thương không?” Hoa Trứ Vũ chậm rãi hỏi. Đan Hoằng lau nước mắt, lắc đầu. Hoa Trứ Vũ thả lỏng người, như vậy cũng tốt, Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương đã bị Hoàng Phủ Vô Song giam lỏng. Nếu Đan Hoằng có cảm tình với Hoàng Phủ Vô Thương sẽ rất phiền toái. “Nếu vậy muội không nên ở trong cũng nữa. Người đợi ở Hồng Mai cung, mấy ngày nữa sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ cầu Vô Song điện hạ cho muội xuất cung!” “Muội không đi!” Đan Hoằng đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Hoa Trứ Vũ. “Muội không đi! Lúc trước không đi, giờ ngài đã tới đây, muội càng không thể đi.” “Không được!” Hoa Trứ Vũ quay lưng lại, nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương tâm muốn chết kia của Đan Hoằng. “Muội phải xuất cung!” Nàng phải để Đan Hoằng xuất cung càng sớm càng tốt, ra khỏi cung rồi, nàng sẽ đem sự thật nói cho Đan Hoằng, nàng không thể lừa gạt Đan Hoằng thêm nữa! Trong cung bình yên hơn chiến trường nhiều. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Các quan trong triều triều đã sớm chia bè phái, nhất là hiện tại, khi Hoàng Phủ Vô Song lấy cớ Hoàng Phủ Vô Thương mắc nặng bệnh, tạm thời tiếp quản triều chính. Trong triều, có một số đại thần yêu cầu được gặp Khang đế phủ Hoàng Phủ Vô Thương, nhưng đều bị Hoàng Phủ Vô Song lấy lý do bệch dịch có khả năng truyền nhiễm để từ chối. Nhưng cho dù như vậy, mấy đại thần đó, ngày nào cũng quỳ gối trước Cần Chính Điện khẩn cầu. Nếu là Hoàng Phủ Vô Song trước đây đã sớm đuổi mấy vị đại thần kia về, chỉ là giờ hắn đã trầm ổn hơn nhiều, tức giận cũng không lộ ra mặt. Hoa Trứ Vũ trở lại làm thái giám bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ từng đề cập tới chuyện cho Đan Hoằng xuất cung vài lần, nhưng Hoàng Phủ Vô Song không tỏ thái độ gì. Điều này khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy phiền muộn, thầm nghĩ có nên vụng trộm đưa Đan Hoằng xuất cung không. Cả ngày hôm đó, lúc Hoa Trứ Vũ hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song xem tấu chương ở Cần Chính Điện liền nhận được cấp báo, nói đại quân của Tả tướng Cơ Phượng Ly đã về tới Vũ Đô, đang xây dựng cơ sở tạm thời cách ngoại thành Vũ Đô năm mươi dặm. Hoàng Phủ Vô Song đặt tấu chương lên long án, chắp tay đi lại trong phòng không ngừng.
|
Chương 114 Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân của Hoàng Phủ Vô Song lúc nhanh lúc chậm, giống hệt như nhịp tim của Hoa Trứ Vũ lúc này. Cuối cùng vẫn phải gặp lại. Lần này, họ không còn là chiến hữu kế vai giết địch nữa mà là đối thủ ngươi sống ta chết. Hoa Trứ Vũ biết thế lực của Cơ Phượng Ly trong triều là thứ tuyệt đối không thể khinh thường, muốn lật đổ hắn là một chuyện rất khó. Nhưng ngay cả khi con đường trước mặt tối tăm ảm đạm không có chút ánh sáng nào, nàng cũng phải kiên cường bước tiếp. “Tiểu Bảo Nhi?” Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên cất tiếng nói, Hoa Trứ Vũ nhìn lại, không biết Hoàng Phủ Vô Song đã tới gần nàng lúc nàng, vừa đứng vừa nheo mắt đánh giá nàng. “Nghĩ gì mà xuất thần như vậy?” Hoa Trứ Vũ vội vàng cúi đầu nói: “Không có gì, điện hạ, Tả tướng dẫn quân về rồi, điện hạ tính làm như thế nào?” Hoàng Phủ Vô Song trở lại ngồi xuống ghế, gác hai chân tựa người ra sau nói: “May có Tiểu Bảo Nhi nhắc nhở, bây giờ bản điện hạ không đăng cơ, Tả tướng cũng không có cớ xuất binh. Vậy nên, bản điện hạ không sợ hắn.” Hoa Trứ Vũ cúi người nói tiếp: “Chỉ e chuyện điện hạ giam lỏng Khang đế đã lọt vào tai Tả tướng, chẳng qua vì chưa có chứng cớ xác thực. Điện hạ phải cẩn thận, nếu để hắn điều tra được chuyện gì sẽ rất phiền toái.” Hoàng Phủ Vô Song trầm ngâm: “Tiểu Bảo Nhi nói rất đúng, xem ra lần này phải để Thái thượng hoàng ra mặt.” Hoa Trứ Vũ cúi người nói: “Đó là cách hay.” Chỉ cần Viêm Đế ra mặt sẽ trấn áp được Cơ Phượng Ly. Từ trước tới nay, Hoa Trứ Vũ luôn cho rằng Viêm Đế kỳ vọng quá cao vào Hoàng Phủ Vô Song, lần trước đem nhốt Hoàng Phủ Vô Song vào Nội Trừng Viện cũng là vì bất đắc dĩ. “Tả tướng đại nhân đại thắng Bắc quân, chúng ta nên tổ chức ăn mừng một phen.” Hoàng Phủ Vô Song cho gọi quan Lễ bộ tới chuẩn bị chuyện này. Ngày hai mươi tám tháng mười một, Tả tướng Cơ Phượng Ly dẫn quân khải hoàn trở về kinh thành. Đại quân đóng trại ở vùng ngoại thành cách Vũ Đô năm mươi dặm, nhận được thánh chỉ trong cung truyền tới, nói Thái Thượng Hoàng đau ốm liên miên, lệnh cho Cơ Phượng Ly dẫn theo các tướng quân trên tam phẩm vào cung yết kiến. Trong trại, Cơ Phượng Ly đang cùng các tướng lập án hương tiếp chỉ. Đợi thái giám tuyên chỉ rời đi, vẻ mặt Đường Ngọc và Lam Băng đều vô cùng ngưng trọng. Lam Băng trầm ngâm nói: “Tướng gia, vốn tưởng Hoàng Phủ Vô Song sẽ nhân cơ hội này đăng cơ, ai ngờ hắn có khả năng kiềm chế tốt như vậy. Xem ra, chúng ta phải bàn bạc lại kỹ hơn.” “Việc Hoàng Phủ Vô Song thay đổi chú ý, e là có liên quan tới Nguyên Bảo!” Đường Ngọc cúi đầu nói. Cơ Phượng Ly khẽ gõ ngón tay lên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Cuối cùng vẫn như lời người kia nói, lần sau gặp lại, không phải ngươi chết thì ta chết. “Tướng gia, chúng ta không cần tuân theo ý chỉ của lão hoàng đế ý, chúng ta chỉ cần trực tiếp dẫn quân......” Đồng Thủ tiến lên nói. Cơ Phượng Ly vừa nghe đã đưa mắt nhìn qua khiến Đồng Thủ im bặt. Đường Ngọc trầm ngâm nói: “Tướng gia, nếu chỉ dẫn theo các tướng mà không đem theo binh sĩ, có khả năng gặp nguy hiểm không?” Lam Băng thản nhiên nói: “Không thể nào, bây giờ binh quyền vẫn đang nằm trong tay chúng ta, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ vậy đâu.” Cơ Phượng Ly dựng dậy, chắp tay bước ra ngoài trại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa, thản nhiên nói: “Chuẩn bị ngựa!” “Tướng gia, Tứ nhi cũng đi theo ngài.” Cẩm Sắc đi từ một căn trại khác tới, cao giọng nói. Cơ Phượng Ly khẽ nhíu mày cười với nàng. “Không được, muội ở lại đây. Đợi sau khi vào cung yết kiến Thái Thượng Hoàng, bản tướng sẽ phái người tới đón của muội!” “Vậy ngài nhớ bảo trọng!” Cẩm Sắc lo lắng lại gần thắt dây áo choàng cho Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly nở nụ cười dịu dàng trèo lên ngựa thị vệ mới mang tới. Ngoại thành Vũ Đô ngăn cách với kinh thành bởi một cây cầu dài bắc qua sông, đó là cây cầu hình vòm rộng nhất đại lục, nối liền hai bờ Mai Lâm. Sáng sớm, ngựa xe và tinh kỳ trên cầu phủ rợp trời, Hoàng Phủ Vô Song dẫn dắt văn võ bá quan đứng nghênh đón Tả tướng Cơ Phượng Ly và các vị tướng lĩnh khải hoàn trở về. Hoa Trứ Vũ đứng bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, nàng mặc một bộ trang phục thái giám màu đỏ, dáng người cao gầy, tuấn mỹ vô song. Tiết trời quang mây tạnh, hai hàng mai đỏ ở bờ sông nở nộ mang theo hương thơm lay động theo gió. Đứng trên cầu nhìn về phía xa thấy hơn mười người cưỡi ngựa chạy như bay về phía này. Người dẫn đầu đúng là Tả tướng Cơ Phượng Ly, hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng, toàn thân được bao phủ trong ánh nắng ấm áp, hắn chậm rãi chạy tới đây, bỏ lại sau lưng một khoảng trời xanh và biển hoa mai đang khoe sắc. Tầm mắt Hoa Trứ Vũ vượt qua người Cơ Phượng Ly, chìm đắm trong biển mai diễm lệ kia. Hoa mai đỏ như lửa, sáng rực khiến mắt nàng cảm thấy đau nhức. Hoàng Phủ Vô Song đứng dưới mui xe, nhìn thấy mười người cưỡi ngựa tới càng lúc càng gần, hắn liền chắp tay bước ra ngoài, các quan viên cũng phân chia cấp bậc, xếp thành đội ngũ theo sau Hoàng Phủ Vô Song. Cơ Phượng Ly giục ngựa đến gần, nhìn thấy mọi người nghênh đón lập tức nhảy xuống ngựa, tao nhã đi về phía trước. Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười nghênh đón, Cơ Phượng Ly dừng bước, thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song: “Thần Cơ Phượng Ly tham kiến điện hạ.” Tước vị Thái tử của Hoàng Phủ Vô Song Thái Tử đã bị phế truất khi giam giữ trong Nội Trừng Viên. Trước mắt, hắn không còn là Thái Tử, do đó các quan gọi hắn là điện hạ chứ không phải là Thái Tử điện hạ. Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười nói. “Tả tướng đại nhân không cần đa lễ, lần này Tả tướng đại nhân đã đánh bại Bắc quân, bảo vệ non sông, bảo vệ dân chúng, thật đúng là rường cột nước nhà. Cơ Phượng Ly thản nhiên cười nói: “Điện hạ quá lời rồi, thần chỉ hoàn thành chức trách giám quân của mình, Vương Dục Vương đại tướng quân mới là người có công lao lớn nhất, hắn không an tâm về Bắc quân nên đã ở lại Bắc cương trấn thủ.” Hoàng Phủ Vô Song cười nói. “Vậy rất tốt!” Cơ Phượng Ly chợt ảm đạm nói: “Thần nghe nói thân thể Thánh Thượng bất an, không biết Thánh Thượng đã mắc bệnh gì?” Hoàng Phủ Vô Song khẽ thở dài. “Thương đệ yếu ớt từ nhỏ, bệnh tình lần này rất nghiêm trọng, ngay cả cung nữ và thái giám cận thân cũng bị nhiễm bệnh, ngự y cũng không rõ đây là căn bệnh gì!” Cơ Phượng Ly nhíu mày. “Nếu vậy, có thể cho thầy thuốc dân gian vào cung xem bệnh, nói không chừng sẽ có cách.” “Tả tướng nói đúng!” Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười nói. Văn võ bá quan đồng loạt tiến lên chúc mừng Cơ Phượng Ly, Cơ Phượng Ly mỉm cười đáp lễ, ánh mắt lơ đãng đảo qua Hoa Trứ Vũ, sau đó đi theo Hoàng Phủ Vô Song và các quan bước xuống cầu. Vừa vào cung, Cơ Phượng Ly tới thăm Thái Thượng Hoàng Viêm Đế trước, sau đó định tới thăm Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương liền bị Viêm Đế và Hoàng Phủ Vô Song khéo léo ngăn cản, mà hắn cũng không cưỡng cầu. Đêm đó, trong cung tổ chức tiệc tẩy trần cho các tướng sĩ thắng trận trở về. Tiệc khánh công lần này, thanh thế rất to lớn. Trong cung An Khang, ánh đèn mê ly, tiếng đàn sáo dập dờn. Bách quan tập hợp trong đại điện, trên bàn bày đủ rượu ngon, sơn hào mỹ vị. Chính giữa đại điện, Long ỷ khảm vàng phản chiếu ánh sáng lóa mắt, người ngồi trên long ỷ đúng là Viêm Đế lâu ngày không xuất hiện. Từ sau đêm bị hành thích ở Hành cung Thanh Giang, ông ta không còn đủ sức chăm lo chuyện triều chính, phải truyền lại đế vị cho Hoàng Phủ Vô Thương. Gương mặt Viêm Đế gầy hơn trước rất nhiều, ánh mắt vốn sắc bén trước đây giờ có phần trầm mặc, lạnh lẽo. Có một người phụ nữ mặc hồng y ngồi cạnh Viêm Đế, cũng là phi tần trước đây của ông, phong hào Lưu Tần, sau khi Khang đế đăng cơ mới được phong Phi. Nhìn tuổi cũng chưa tới ba mươi tuổi, là giai đoạn thục nhất của người phụ nữ, dung mạo xinh đẹp, nụ cười quyến rũ đang không ngừng ân cần rót rượu cho Viêm Đế, thỉnh thoảng còn thủ thỉ vài câu vào tai ông. Hoa Trứ Vũ đứng cạnh Hoàng Phủ Vô Song, lặng lẽ đánh giá Viêm Đế, vẻ mặt vốn trang trọng, nghiêm khắc của Viêm Đế vì mang bệnh mà có phần tùy tiện. Cho dù Cơ Phượng Ly đại thắng quay về, trên gương mặt ông cũng không hề có nét vui mừng. Hoàng Phủ Vô Song thay mặt Viêm Đế tuyên đọc hịch ca ngợi những tướng sĩ tham gia Bắc chinh lần này, rồi tiến hành phong thưởng cho Cơ Phượng Ly cũng các tướng sĩ. Tất cả tướng sĩ đều được tấn phong ba cấp, riêng Cơ Phượng Ly được ban cho ngàn lượng hoàng kim, ngàn hộc minh châu. Sau khi Cơ Phượng Ly và các tướng tạ ơn, yến liền chính thức bắt đầu. Trên thảm đỏ chính giữa đại điện, các vũ cơ lúc ẩn lúc hiện trong tiếng nhạc lượn lờ. Eo nhỏ lay động, tiếng ngọc bội va chạm leng keng, ống tay nay lượn trong không trung, cảnh tượng phồn hoa như một giấc mộng. Suy nghĩ của Hoa Trứ Vũ lạc về nơi chiến trường đẫm máu, những cảnh tượng phồn hoa, phú quý này, chính là do các tướng sĩ dùng máu của mình đổi lấy.
|
Sau khi thay đổi tiết mục, Cơ Phượng Ly đứng dậy, nâng chén nói: “Trước đây, Thái Thượng Hoàng nhiễm chút bệnh vặt, nhưng xem ra hiện nay không còn gì đáng ngại nữa, đây đúng là phúc của thiên hạ và muôn dân, Thái Thượng Hoàng còn tổ chức một yến hội long trọng như vậy, vi thần vô cùng cảm kích, xin uống cạn chén này để chúc người phúc thọ duyên niên.” Hoa Trứ Vũ nghe vậy nhìn về phía Cơ Phượng Ly, chỉ thấy hắn mặc quan phục, trên môi mang theo ý cười hờ hững, nâng chén về hướng về phía Viêm Đế. Viêm Đế đang mỉm cười nói chuyện với Lưu phi ngồi bên, giống như không để ý tới lời Cơ Phượng Ly vừa nói, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, bưng cái chén trước mặt lên uống cạn, lãnh đạm nói: “Lần này ái khanh có công bình định phương Bắc, đúng là trụ cột quốc gia, quả nhân mệt mỏi, các khanh từ từ thưởng thức yến tiệc.” Lưu phi mỉm cười nâng đỡ Viêm Đế dậy, lui ra ngoài. Chúng thần đứng dậy quỳ lạy, cung tiễn Viêm Đế Thái Thượng hoàng. Trong điện ngập tràn cảnh xuân tươi đẹp, không hiểu sao Hoa Trứ Vũ lại thấy phiền muộn. “Tiểu Bảo Nhi làm sao vậy?” Hoàng Phủ Vô Song đưa mắt về phía nàng, thấp giọng hỏi. Hoa Trứ Vũ cúi đầu nói khẽ: “Điện hạ, nô tài thấy hơi khó chịu, muốn ra ngoài hít thở một lát.” Hoàng Phủ Vô Song lo lắng hỏi: “Hay là bị bệnh rồi, đợi tan tiệc rượu truyền thái y tới xem sao!” Hoa Trứ Vũ khom người nói: “Điện hạ, không cần đâu, nô tài ra ngoài một lát sẽ khá lên thôi.” Hoàng Phủ Vô Song vẫn là lo lắng, nói: “Được rồi, vậy ngươi ra ngoài đi. Tối nay, Vũ Đô có bắn pháo hoa, hay để lát nữa bản điện hạ dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi?” “Không cần, điện hạ nên đặt chính sự làm trọng, nô tài tự đi được rồi!” Hoa Trứ Vũ thấp giọng nói. Hoàng Phủ Vô Song bất đắc dĩ vẫy tay cho nàng đi. Hoa Trứ Vũ khẽ cười lui ra, trong lúc lơ đãng nàng nhận ra vài ánh mắt nhìn về phía mình đầy mỉa mai khinh bỉ. Lúc này nàng mới ý thức được, cảnh tượng thì thầm to nhỏ với Hoàng Phủ Vô Song khi nãy trong mắt người khác ái muội tới mức nào. Nếu là thái giám khác, có lẽ mọi người sẽ không bày ra vẻ mặt này, từ sau khi có lời đồn yêu nghiệt hại chủ, chỉ cần là chuyện có liên quan đến nàng và Hoàng Phủ Vô Song, đều khiến người ta suy nghĩ lung tung. Hoa Trứ Vũ cười lạnh trong lòng, ngẩng đầu nghênh đón những ánh mắt kia. Ánh mắt nàng trong trẻo mà lạnh lùng sắc bén khiến các đại thần kia vội vàng di chuyển tầm mắt, Hoa Trứ Vũ vừa quay người định rời đi thì chợt cảm thấy luồng sáng lạnh lẽo hướng tới, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Cơ Phượng Ly đang ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay. Hoa Trứ Vũ vội vàng lui ra. Phía ngoài cung An Khang, bóng đêm mờ mịt. Làn không khí trong lành ùa tới đánh tan mọi cảm giác khó chịu trong lòng. Hoa Trứ Vũ lẻ loi dạo bước dọc theo hành lang, trên đường đi còn mơ hồ nghe được mấy cung nữ nói chuyện với nhau: “Yến tiệc hôm nay không hề thua kém tiệc tẩy trần cho Hoa Mục lão tướng quân trước đây!” Hoa Trứ Vũ đột ngột dừng bước, làn gió thổi quanh thân nàng dường như còn lạnh lẽo hơn gió tuyết vùng Bắc cương rất nhiều. Đã bao lâu! Trong cung, thậm chí ngay cả trong quân không có một ai dám nhắc tới hai chữ “Hoa Mục”, hai chữ đó giống như dịch bệnh, khiến người ta chỉ muốn né tránh càng xa càng tốt. Tối nay, khi hai tiểu cung nữ nói chuyện phiếm cũng không ngờ lại gặp Hoa Trứ Vũ ở nơi này, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hoa Trứ Vũ thản nhiên bước qua, nàng có cảm giác trái tim co đập dữ dội, mãnh liệt không kém gì hai cung nữ kia. Tuyết rơi trắng xóa trước mặt nàng như mang theo màu đỏ của máu. Đi hết dãy hành lang dài, dọc theo con đường mòn trong cung, nàng dừng chân dưới một gốc cây, thản nhiên đứng đó nở nụ cười lạnh lẽo. “Bảo công công thật sự tự do khoái hoạt, bữa tiệc lớn như vậy cũng không cần đi theo hầu hạ, thật khiến người khác hâm mộ!” Giọng nói của Cơ Phượng Ly truyền theo gió tới, có phần mờ nhạt, cũng có phần lạnh thấu xương. “Tả tướng đại nhân lập công lớn, vinh quang hiển hách mới khiến người ta cảm thấy hâm mộ!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nhìn về phía Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly chậm rãi bước ra khỏi tàng cây, thân hình cao lớn đón gió, quần áo tung bay phần phật, lúc này, hắn chỉ cảm thấy hơi thở lạnh leo như cắt da cắt thịt. Hắn đi ngang qua người Hoa Trứ Vũ, trong khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng theo gió bay vào tai nàng. “Hôm nay bản tướng mới biết, thì ra Bảo công công ăn được cả nam lẫn nữ!” Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy đầu mình ong lên, ăn cả nam lẫn nữ? Nàng thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn! Đột nhiên cổ họng nôn nao, nàng có nén cảm giác buồn nôn xuống, mỉm cười: “Hôm nay Tướng gia mới biết sao, đầu óc của ngài cũng thật trì trệ!” Cơ Phượng Ly khẽ dừng bước, nhưng hắn không buồn quay lại trả lời nàng, một tiếng “Hừ” lạnh lùng mang theo sự khinh thường, chế giễu, còn có phần mỉa mai vang lên...... Hắn nhanh chóng rời đi, biến mất trong màn đêm. Hoa Trứ Vũ đi tới gần một gốc cây tiếp tục nôn mửa. Tiệc tối nay ăn vào coi như vô dụng, nàng nôn hết sạch bữa tối nay. Trời đất như quay cuồng, cảm giác nôn ra cả mật, khóe miệng có cảm giác chua đắng. Hoa Trứ Vũ chống vào thân cây đứng dậy thở dốc. Đang khỏe mạnh sao lại bị nôn mửa? Một ý nghĩa thoáng hiện trong đầu, nàng đứng bất động như người bị yểm bùa, gương mặt sợ hãi trắng bệch. Lúc trước, khi ở trên chiến trường, nàng đã từng cứu một người phụ nữ, khi đó người phụ nữ kia đã có thai hai tháng, ngày nào cũng ói mửa liên tục. Nghe người phụ nữ đó nói, khi phụ nữ mang thai nghén đều có biểu hiện này. Khi người phụ nữ đó mang thai, mấy tháng đầu, có thể ăn được chút nào tốt chút đó. Hoa Trứ Vũ nhớ tới chuyện đó, trong lòng không ngừng nghi ngờ. Chẳng lẽ, đêm đó, cái đêm hoang đường đó, nàng đã có thai? Hoa Trứ Vũ ngẫm nghĩ lại mới phát hiện ra nguyệt sự tháng trước còn chưa có tới. Lòng nàng chùng xuống, cả người như nằm trong hầm băng, lạnh tới phát run...... Chỉ mong đây không phải sự thật! Hoa Trứ Vũ vội vàng trấn định tinh thần, đi dọc theo con đường mòn trở về.
|
Chương 115 Đương nhiên dân chúng Vũ Đô không biết gì về những tranh đấu trong hoàng cung, bọn họ chỉ biết Tả tướng Cơ Phượng Ly đánh bại Bắc quân, ngăn cản gót ngựa Bắc quân tiến xuống phía Nam. Khói lửa ngập trời, đèn đuốc rực sáng kinh thành, chiêng trống vui mừng, lụa màu các loại, tất cả để hoan nghênh những người anh hùng trong trận chiến vừa rồi. Hoa Trứ Vũ chậm rãi bước trên đường, đám đông không ngừng chen lấn, vô cùng náo nhiệt. Ai cũng cảm thấy vui mừng, chỉ có nàng là bi thương. Càng về khuya người càng thưa thớt dần. Hoa Trứ Vũ có cảm giác mình không tự đi mà bị đám đông đẩy về phía trước. Có ai đó vô tình dẫm lên vạt áo nàng khiến nàng lảo đảo suýt ngã, lại có người đưa tay đỡ nàng dậy. Đã lâu không mặc trang phục nữ nhân rườm rà, nàng cảm thấy không quen. ‘Ai u, mỹ nhân!” Bên cạnh truyền tới một giọng nói say khướt. Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy người kia đang híp mắt cưới. Đúng là một tên say rượu. Nàng cải trang nam nhân nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Nàng lạnh lùng nheo mắt, nghiêng đầu né tránh mùi rượu. Nàng không muốn gây chuyện, vừa định rời đi lại phát hiện ra hắn đang dẫm lên vạt áo nàng. Phía sau người nọ còn có gần chục tên nam nhân trong tình trạng say xỉn như hắn, xem ra bọn họ đều là con nhà thế gia. Người đi đường nhìn thấy cảnh này liền tránh sang đi đường vòng. Tên say đang dẫm lên vạt áo Hoa Trứ Vũ kia đưa tay túm lấy tay áo nàng, tay kia định vén mạng che mặt của Hoa Trứ Vũ. “Từ từ, có muốn đánh cược không, là hàng thượng đẳng, trung đẳng hay hạ đẳng?” “Hạ đẳng! Nhìn cái kiểu đeo mạng che mặt giấu giấu diếm diếm là biết!” Mấy chục tên nam nhân say rượu cười ha hả, đồng loạt ồ lên. “Ta nghĩ là trung đẳng, những cái khác chưa nói, chỉ riêng dáng người tuyệt đối không thua kém Tiểu Lê yêu tinh trong Túy tiên phường! “Ta đoán là thượng đẳng, đánh cược không, năm mươi lượng bạc!” “Ta đặt hạ đẳng năm mươi hai lượng!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng đứng trên đường, nheo mắt nhìn mấy người kia tranh cãi nhau. “Gia, không được gây chuyện ở đây đâu, xe của Tướng gia sắp đi qua nơi này!“ Một tên nô bộc tiến lên khuyên bảo. Đáng tiếc, mấy người say đâu quản được nhiều chuyện như vậy, bọn họ vây quanh Hoa Trứ Vũ, còn có một người định đưa tay lột mạng che mặt của nàng. Hoa Trứ Vũ đã sớm tức giận từ lâu, mắt thấy có người đưa tay tới, nàng khẽ nghiêng người né tránh, đồng thời vận sức vào chân định đá cho mấy tên này ngã nằm lên nhau. Bất chợt một loạt tiếng xôn xao vang lên, còn có tiếng người hoan hỷ nói: “Tướng gia tới!” Nhất thời, pháo hoa bắn đầy trời, ánh sáng nhiều màu bừng sáng trong đêm tối. Dân chúng xôn xao vỗ tay hoan hô, tiếng chiêng trống rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Mấy tên kia cũng ngẩn người, Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đám đông trước mặt rẽ lối thành một con đường, mấy thị vệ tướng phủ cưỡi ngựa đi trước, sau đó là một đội binh sĩ cầm trường thương, đi cuối là một cỗ xe ngựa hoa lệ. Đây là xe của Cơ Phượng Ly, nhưng hiện tại hắn không ngồi trong xe, hắn đang ngồi trên lưng ngựa, trong vòng vây của các tướng sĩ tiến về phía này càng lúc càng gần. Dân chúng đồng loạt vỗ tay hoan hô, hắn khẽ nở nụ cười đi qua đám người. Tuy nụ cười của hắn rất nhạt, nhưng vẫn đủ là điên đảo chúng sinh. Hoa Trứ Vũ nhìn thấy nụ cười của hắn, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh. Vì sao mỗi khi nàng cảm thấy chật vật thì hắn lại có thể tao nhã đứng trên cao mỉm cười. Nói thế nào, tất cả những gì nàng phải chịu đừng đều do hắn ban tặng, hơn nữa, còn cả đứa bé trong bụng nàng! Nhưng trong lúc nàng thống khổ, rối rắm thì tên đầu sỏ kia lại có thể tiêu diêu tự tại như vậy. Dựa vào cái gì? Chiếc xe ngựa đi theo sau Cơ Phượng Ly, đột nhiên mành cửa sổ xe được một bàn tay vén lên lộ ra gương mặt xinh đẹp, thản nhiên nhìn ra bên ngoài. Lòng Hoa Trứ Vũ chùng xuống, người ngồi trong xe kia đúng là Cẩm Sắc. Hoa Trứ Vũ không nghĩ tới Cẩm Sắc sẽ theo Cơ Phượng Ly trở về Vũ Đô. Đã không thành thân nhưng vẫn theo hắn về đây sao? Nàng cảm thấy hành vi cướp tân nương của mình hôm đó đủ để Cẩm Sắc hiểu được ý nàng. Vì sao còn trở về, còn tự đặt mình trong hang hùm miệng hổ? Hoa Trứ Vũ mang theo bao cảm xúc mâu thuẫn đứng trong đám đông. Mấy con ma men có ý định trêu đùa Hoa Trứ Vũ vừa thấy Cơ Phượng Ly giục ngựa đi về phía trước, liền túm tay áo Hoa Trứ Vũ kéo nàng vào một căn ngõ nhỏ. Trong số đó có một người đã say mềm, hơi thở đặc mùi rượu: “Mỹ nhân, ta đoán ngươi là hàng thượng đẳng, nếu đúng, tối nay ta sẽ hầu người một đêm xuân.” Vừa nói xong, hắn cũng động thủ kéo tay áo Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ vừa nhìn thấy Cơ Phượng Ly, lửa giận trong lòng bùng lên không có chỗ phát tiết, nàng giật ống tay áo lại, nhưng vì người kia túm rất chặt, một tiếng “roạt” vang lên, ống tay áo bị xé rách lộ ra cổ tay trắng muốt. Trong nháy mắt, khí lạnh thấm vào da thịt khiến nàng rùng mình. Mấy người chằm chằm nhìn vào cổ tay nàng, Hoa Trứ Vũ nổi giận, mắt thấy Cơ Phượng Ly cũng đang nhìn về phía này. Nàng khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén. Đám đông xôn xao khiến Cơ Phượng Ly ghìm ngựa dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy vài công tử thế gia đang vây quanh một cái cô nương, ống tay áo cũng bị bọn họ kéo rách rồi. Hắn đang định bảo thị vệ qua đó xem sao, thì thấy nàng xoay tròn, cánh tay áo tung bay như đóa hoa nở rộ trong đêm, mọi người ở đây đều bị nàng cuốn hút, có mấy tiếng rên vang lên liên tiếp, tất cả đám công tử thế gia kia đều ngã chổng vó xuống đất. Trong lúc những người kia chưa kịp đứng lên, nàng đã biến mất trong biển người. Cơ Phượng Ly khẽ mỉm cười, nhưng không ngờ cô nương kia lại có võ công. Hắn nắm dây cương, tiếp tục đi về phía trước. Hoa Trứ Vũ đứng trong đám người nhìn hắn đi càng lúc càng xa, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Mãi đến khi bóng người hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng, nàng mới quay người đi về hướng ngược lại. Đêm khuya, gió càng lúc càng mạnh. Cơ Phượng Ly trở lại Tướng phủ, nhưng hắn không quay về Phượng viên của mình, mà chậm rãi đi tới Hinh viên. Mọi thứ ở Hinh viên vẫn như xưa, chỉ có tiết trời cuối thu đã thay bằng ngày đông giá rét. Quan trọng nhất, nơi này đã thiếu mất một bóng người. Hắn ngồi trong phòng hồi lâu, trước mắt không ngừng hiện lên cảnh nàng dựa vào cạnh Hoàng Phủ Vô Song cười cười nói nói. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, hắn đứng dậy bước ra ngoài. Sau đó lệnh cho Cơ Nguyệt và Cơ Thủy: “Sau này hai ngươi tới đây ở.” Cơ Nguyệt và Cơ Thủy đáp lời, nhưng trong lòng rất không tình nguyện, bọn họ không hiểu, sao tự nhiên Tướng gia lại bảo họ dọn tới ở căn phòng Nguyên Bảo từng sống qua. Cơ Phượng Ly chậm rãi đi vào hoa viên. Đã là cuối tháng mười một, bầu trời không trăng, chỉ có những ánh sao lấp lánh. Phía trên mái hiên tòa thủy tạ ở vị trí trung tâm có treo một ngọn đèn, ánh sáng đảo qua mặt hồ, phản chiếu xuống lớp băng mỏng ngưng kết trên đó, hắt lên luồng ánh sáng lạnh. Cơ Phượng Ly dừng bước nơi bờ hồ, chậm rãi đi qua hành lang cửu khúc, đi vào tòa thủy tạ trung tâm. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, lấy cây sáo ngọc trong tay áo ra đặt lên môi, bắt đầu thổi. Sương lạnh bao phủ lấy hắn, khiến bóng người hắn càng thêm mông lung trong đêm tối. Hắn đang thổi lại khúc “Nhược thủy”, giai điệu du dương êm tai, tiếng nhạc lướt qua mặt hồ đóng băng, không biết có phải vì do đêm đông lạnh giá hay không, mà khi thổi khúc nhạc lâu năm này, hắn lại thấy vô cùng khó khăn. Chân trời phía xa thỉnh thoảng có những đợt pháo hoa nở tung. Chỉ trong một khoảnh khắc, đã khiến bầu trời đêm trở nên sáng lạnh, xinh đẹp. Chẳng qua, vẻ đẹp kia thật quá xa xôi, hư vô mờ mịt, khiến hắn không bao giờ chạm tới được. Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, cánh tay Cơ Phượng Ly thoáng run lên, giai điệu cũng trở nên hỗn loạn. Hắn nghe tiếng bước chân vòng qua hành lang, càng lúc càng gần. “Tướng gia.” Một người cúi đầu nói. Cơ Phượng Ly ngừng tay, tiếng sáo liền im bặt. “Muội tới đây làm gì?” Hắn buông cây sáo xuống, thản nhiên hỏi. Cẩm Sắc khẽ mỉm cười, nàng cầm áo choàng phủ lên người Cơ Phượng Ly, dịu dàng nói: “Tướng gia, nơi này gió to, cẩn thận đừng để cảm lạnh.” “Bản tướng không sao, muội nghỉ ngơi sớm đi!" Cơ Phượng Ly mân mê cây sáo ngọc, thản nhiên nói. “Muội muốn ở lại cùng Tướng gia!” Cẩm Sắc tiến lại gần Cơ Phượng Ly. “Sao phải bắt tội mình như vậy, nơi này gió to, nếu cảm lạnh thì sao. Mau về đi!” Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi về tới Phượng viên, Cơ Phượng Ly mới nhận ra hắn vẫn chưa sắp xếp nơi ở cho Cẩm Sắc. Cũng may trong phủ còn nhiều sân viện chưa có ai ở, liền lệnh cho các thị nữ dọn dẹp một khu. “Tứ nhi, muội ở lại Hương Tuyết viên đi.” Cơ Phượng Ly chậm rãi nói. Cẩm Sắc thi lễ nói: “Muội biết rồi, đi đường mệt nhọc, Tướng gia cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Cơ Phượng Ly thản nhiên cười với Cẩm Sắc rồi bước vào Phượng viên. Hắn vừa ngồi xuống giường thì nhận được mật báo trong cung truyền tới. Cơ Phượng Ly đọc lướt qua rồi lệnh Cơ Thủy, Cơ Nguyệt truyền Lam Băng, Đường Ngọc, Đồng Thủ tới nghị sự. Khi Lam Băng, Đồng Thủ và Đường Ngọc tiến vào, Cơ Phượng Ly đã bày ra một ván cờ trên mặt bàn. Lam Băng chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện Cơ Phượng Ly, chậm rãi nói: “Thuộc hạ còn nghĩ sau khi Tướng gia đánh cờ với Nguyên Bảo, sẽ không còn chơi cờ với thuộc hạ nữa.” Vẻ mặt Cơ Phượng Ly cứng ngắc, hắn đặt một quân cờ trắng trong tay xuống, lãnh đạm nói: “Sau này, đừng bao giờ nhắc tới tên người này nữa.” Lam Băng thấy cảm khái, có lẽ, chuyện kia, hắn đã làm đúng rồi. “Vừa nhận được mật báo trong cung gửi tới, quả nhiên Lôi Đình Kỵ đã nằm trong tay Nhiếp hữu tướng, nếu không phải có Lôi Đình Kỵ bí mật tham gia, Hoàng Phủ Vô Song cũng không thể đoạt lại ngôi vị thuận lợi như vậy!” Cơ Phượng Ly chậm rãi nói. Lôi Đình Kỵ là đội kỳ binh được huấn luyện bí mật, cũng chính là đội quân dũng mãnh thiện chiến giúp Viêm Đế tung hoành thiên hạ năm đó, sau khi thiên hạ yên ổn, Viêm Đế không cho đội quân này quay về Nam Triều. Cũng từ đó, Lôi Đình Kỵ mai danh ẩn tích, nhưng Cơ Phượng Ly không tin Viêm Đế có thể từ bỏ một đội quân hùng mạnh như vậy. Sau mấy năm điều tra nghe ngóng, cuối cùng đã phát hiện ra đội quân này ẩn náu ở một hòn đảo phía nam, bí mật luyện binh, thực lực không thể khinh thường. “Quả nhiên là nằm trong tay lão hồ li, không ngờ ông ta có thể ẩn nhẫn lâu như vậy.” Đồng Thủ nói Lam Băng đặt một quân cờ xuống, lắc đầu: “Ta đoán, Lôi Đình Kỵ chỉ mới lọt vào tay Nhiếp tướng. Chắc là khi thế lực của Tướng gia bắt đầu lớn mạnh từ hai năm trước, Thái Thượng Hoàng mới giao cho Nhiếp Viễn Kiều. Cùng lắm chỉ được hai năm!” Cơ Phượng Ly mân mê quân cờ trong tay, đặt quân cờ xuống bàn, chậm rãi nói: “Không sai, Thái Thượng Hoàng không thể ủy quyền sớm như vậy, huống chi, muội muội của Nhiếp tướng chính là hoàng hậu.” “Tiếp theo, chỉ e phế Thái Tử sẽ đăng cơ!” Đường Ngọc thấp giọng nói. Lam Băng gật đầu. “Tướng gia, mấy ngày tới chúng ta sống không yên rồi. Chỉ là lần này Tướng gia mang theo vinh quang hiển hách trở về, trừ khi hắn có thể tìm ra được tội ác tày trời, nếu không, bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, binh quyền nơi Bắc cương đang nằm trong tay Vương Dục.” Cơ Phượng Ly cúi đầu nhìn xuống bàn cờ, chỉ thấy quân đen, quân trắng đan xen, giống như một trận chiến hỗn loạn, hai quân chiến đấu hăng hái, không ai nhường ai. Cuộc chiến chốn cung đình còn nguy hiểm và đáng sợ hơn chiến trường rất nhiều, chỉ cần đi sai một nước sẽ mất hết mọi thứ. Hắn cầm quân đen lên, vừa công vừa thủ. Quân trắng của Lam Băng đã ổn định ở trung cung, thế cờ như rồng, tựa như có thể vén mây bay lên trời bất kỳ lúc nào. Cơ Phượng Ly cầm quân đen trong tay, đi một mạch vào trung cung. Lam Băng chống má trầm ngâm, vừa đưa mắt nhìn đã nhận ra ý đồ đoạt vị của quân đen. Hắn cười đặt quân trắng xuống, còn tiện thế ăn luôn mấy quân cờ đen của Cơ Phượng Ly. Lúc này, quân trắng đang chặn đường lui, bao vây quân đen. Đường Ngọc và Đồng Thủ nheo mắt nhìn bàn cờ không dám thở mạnh, nhìn thấy rất rõ quân đen đã bại. Chỉ có Cơ Phượng Ly không chút hoang mang nói: “Đồng Thủ, ngươi truyền tin vào cung, sai người điều tra bệnh tình của Thái Thượng Hoàng, còn cả Lưu phi kia vì sao được sủng ái. Đồng thời phái thêm người thám thính phía Khang đế.”
|