Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Đồng Thủ gật đầu nhận lệnh. Cơ Phượng Ly chăm chú nhìn vào bàn cờ, quân cờ trên tay đặt xuống liền phá vỡ trận thế xông vào trung tâm quân trắng. Cả trại trở nên im ắng, chỉ có tiếng quân cờ va chạm vui tai. Quân cờ đen cuối cùng, Cơ Phượng Ly đặt thật mạnh xuống bàn cờ, giống như đã dùng hết sức lực của bản thân. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, hắn đứng dậy, tay áo lướt qua mang theo khí lạnh. Lam Băng cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào, quân đen đã chặt đứt long mạch của quân trắng. Hắn thở dài đứng dậy ôm quyền, “Xem ra, thuộc hạ vẫn không phải là đối thủ của Tướng gia, nếu là …..” Cảm giác toàn thân Cơ Phượng Ly trở nên lạnh lẽo, hắn vội vàng câm miệng. Sau khi Hoa Trứ Vũ trở lại hoàng cung đã là canh ba, chắc là Hoàng Phủ Vô Song đã nghỉ ngơi rồi, cũng may nàng không phải trực đêm nay. Vì thế, nàng liền đi về phía Bắc, nơi ở tập trung của các thái giám, lần này quay về, nàng không phải ở chung phòng với Cát Tường như trước đây, nàng được ở một mình một phòng. Đẩy cửa ra, thắp nến lên, nàng nằm trên giường rất lâu mà không thể chìm vào giấc ngủ. Khẽ đưa tay lên bụng vuốt ve, nàng vẫn có cảm giác mình đang nằm mơ. Có một đứa bé ở trong này thật sao? Dường như đứa bé muốn chứng thực sự tồn tại của nó, nàng vừa nghĩ tới đây đã vội vàng chạy xuống bám vào cửa ói mửa. Nhưng trong bụng lúc này không còn gì nôn ra được nữa. Tuy chỉ là nôn khan, nhưng càng khiến nàng thêm khó chịu. Nàng nghe thai phụ kia nói, sau khi ăn cơm, phải uống thuốc vào mới đỡ hơn được. Hoa Trứ Vũ thở hổn hển, chẳng lẽ, nàng bị nghén nặng như vậy sao? Nàng mở đơn thuốc ra, đang định đọc lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. “Tiểu Bảo Nhi!” Hoa Trứ Vũ vừa nghe thấy giọng của Hoàng Phủ Vô Song liền cảm thấy sợ hãi, đêm hôm khuya khoắt, hắn không nghỉ ngơi mà còn chạy tới nơi này làm gì. Nàng vội vàng nhét đơn thuốc vào trong tay áo, trấn định tinh thần bước ra mở ra. “Điện hạ, đã muộn rồi, sao ngài còn chưa ngủ? Lại còn chạy tới chỗ này?” Hoa Trứ Vũ thi lễ nói. “Ngươi ra ngoài lâu như vậy sao bản điện hạ có thể ngủ ngon được, thật hối hận đã không cho người đi cùng ngươi. Nghe nói ngươi chưa về, bản điện hạ rất lo lắng. Thế nào, ở bên ngoài chơi vui không? " Hoàng Phủ Vô Song không đợi Hoa Trứ Vũ trả lời đã tự bước vào trong phòng. Bước vào trong, Hoàng Phủ Vô Song dạo quanh một vòng, đánh giá xung quanh: “Tiểu Bảo Nhi, chỗ này của người còn thanh tĩnh thoải mái hơn chỗ của bản điện hạ nhiều!” Hoa Trứ Vũ mỉm cười, “Nơi này sao có thể so với tẩm điện của điện hạ được?” Chắc vì hắn ở trong Nội Trừng Viện quá lâu, nhìn thấy căn phòng đơn sơ của nàng lại có cảm giác thoải mái. “Bản điện hạ nói thật đấy, ta cảm thấy, càng là nơi xa hoa tinh thần càng hoảng loạn, còn một nơi đạm bạc yên tĩnh, lại khiến người ta an lòng.” Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt ngồi xuống giường Hoa Trứ Vũ. “Ồ? Đây là cái gì?” Hoàng Phủ Vô Song cầm một bọc vải lên. Hoa Trứ Vũ khẽ run lên. May mà trước khi vào cung nàng đã vứt bỏ bộ quần áo nữ nhân, trong bọc này bây giờ chỉ có một chiếc gương đồng. Lúc này, nàng mới khẽ thở phào. Hoàng Phủ Vô Song nhìn thấy sắc mặt Hoa Trứ Vũ trắng bệch, quan tâm hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi làm sao vậy, vẫn cảm thấy không khỏe sao?” Hoa Trứ Vũ gượng cười, “Không sao nữa rồi, đa tạ điện hạ quan tâm!” “Tiểu Bảo Nhi, sau khi ra chiến trường trở về, ngươi lại khách khí với bản điện hạ như vậy?” Hắn không cam lòng nói. Vừa nói, vừa mở bọc vải ra, nhìn thấy chiếc gương đồng bên trong, hắn quay lại cười với Hoa Trứ Vũ: “Tiểu Bảo Nhi, sao ngươi lại mua gương đồng của nữ nhân, chẳng lẽ, đúng như lời mọi người đồn đại......” Hoa Trứ Vũ cảm thấy căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, chẳng lẽ, mình để lộ sơ hở, chẳng lẽ Hoàng Phủ Vô Song đã nghi ngờ mình là nữ tử? Không thể nào, nàng ở cùng Cơ Phượng Ly lâu như vậy còn không bị phát hiện. Sao Hoàng Phủ Vô Song có thể, huống chi, hắn còn là người đích thân hạ lệnh tịnh thân, hắn không có lý do để nghi ngờ. “Chẳng lẽ...... Bảo nhi đúng là...... là người đoạn tụ? Nếu không sao lại dùng đồ của nữ tử?” Hoàng Phủ Vô Song thận trọng hỏi. Hoa Trứ Vũ khẽ thở phào, cười nói: “Điện hạ hiểu lầm rồi, nô tài mua chiếc gương đồng này để tặng cho người khác.” “Ồ! Chẳng lẽ Bảo nhi đã có người trong lòng, chính là......” Hoàng Phủ Vô Song như nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt trở nên buồn bã, còn có phần hối hận, “Lúc trước, là bản điện hạ hại ngươi ra nông nỗi này. Hắn ngồi trên giường, chăm chú nhìn vào gương mặt phản chiếu trong gương. Một tiểu thái giám trải qua sương gió nơi chiến trường, tuy không còn trắng trẻo như trước, nhưng lại mang theo khí chất người bình thường không sánh được. Nhìn kỹ hơn, khi nàng chớp hai hàng mi, sóng mắt không ngừng ba động. Khi nàng ngẩng đẩu nhìn hắn, đôi môi đỏ như son mang theo vẻ mị hoặc khiến người ta khó thể chống đỡ. Chính là thiếu niên như hoa như ngọc này đã lột xác trở thành một vị tướng dũng mãnh, thiện chiến trên chiến trường. Nếu không phải có người nói lại, hắn thật không dám tin. Hắn nhìn bóng Hoa Trứ Vũ phản chiếu trong gương, không nhịn được nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi thật xinh đẹp! Hoa Trứ Vũ ngây người, không khách khí nói: “Điện hạ, người cũng rất đẹp!” “Ừm, đây là chuyện người Nam Triều nào cũng biết!” Hoàng Phủ Vô Song không hề đỏ mặt nhận lời khen ngợi của Hoa Trứ Vũ. “Tiểu Bảo Nhi...... Sao ta luôn cảm thấy, chúng ta rất giống một đôi trời sinh? Nếu ngươi là nữ thì tốt rồi.” Hoàng Phủ Vô Song u oán nói. Hoa Trứ Vũ bình thản nói: “Đúng vậy!” “Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?” Hai mắt Hoàng Phủ Vô Song bừng sáng. “Ừm!” Hoa Trứ Vũ gật đầu, “Nếu da mặt điện hạ dày như trong truyền thuyết!” Hoàng Phủ Vô Song ngửa đầu cười to, chỉ vào Hoa Trứ Vũ nói: “Tiểu Bảo Nhi, cách nói này mới giống ngươi!” Không những thế, hắn còn nằm xuống giường nàng. “Tiểu Bảo Nhi, hôm nay bản điện hạ ngủ ở đây được không?” Hoa Trứ Vũ nói không kiêng dè: “Điện hạ muốn hoài niệm lại những ngày trong Nội Trừng Viện sao?” Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười, ngồi dậy nói: “Được rồi, vậy không quấy rầy Tiểu Bảo Nhi nữa, bản điện hạ về đây. Mai nhớ tới hầu hạ đúng giờ!” Hoa Trứ Vũ gật đầu, Hoàng Phủ Vô Song chắp tay đi ra ngoài. Hoa Trứ Vũ đóng cửa phòng, xem lại đơn thuốc kia lần nữa, sau khi thuộc nằm lòng liền đưa lên ngọn nến đốt thành tro. Huyết liên! Trong đơn thuốc này có một vị là Huyết liên. Nàng từng nghe Khang Tiểu Tứ nói, Huyết liên là một vị thuốc quý, không dễ kiếm được. Vì chu kỳ sống của huyết liên rất ngắn, mỗi năm chỉ nở hoa một lần. Nên đây là vị thuốc ngàn vàng khó mua. Chẳng trách đại phu ở tiệm thuốc kia nói, nếu nàng bốc thuốc ở chỗ hắn thì phải thông báo trước cho hắn để kiếm dược liệu. E là tiệm thuốc đó cũng không có vị Huyết liên này. Phải dùng vị thuốc quý giá như vậy, chẳng lẽ, bào thai này có chỗ không ổn sao? Nàng lấy tay vuốt ve bụng mình, trong lòng cảm thấy chua chát. Con người là một động vật kỳ quái, lúc đầu nàng thật sự không muốn có đứa bé này. Nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh có thể mất nó bất kỳ lúc nào, nàng lại cảm thấy luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc. Nhất định trong hoàng cung có vị Huyết liên này! Chỉ là, làm sao lấy được đây?”
|
Chương 116 Hôm sau, Hoa Trứ Vũ lại xuất cung đi tới tiệm thuốc, quả nhiên ở đó cũng không có vị Huyết Liên kia, nàng đành phải từ bỏ. Sau khi cầm mấy thứ về cung, bị cấm vệ quân canh gác cửa cung nghi ngờ kiểm tra, dù lần nào cũng qua cửa trót lọt, nhưng nàng cảm thấy việc bốc thuốc bên ngoài cũng không phải kế sách lâu dài. Hoa Trứ Vũ đành bất đắc dĩ tới gặp Đan Hoằng. Đó là cách duy nhất hiện nay, chỉ dựa vào Đan Hoằng mới có thể dùng thuốc bảo vệ thai nhi. Đan Hoằng nhìn thấy Hoa Trứ Vũ tới, vui mừng cho hết cung nữ, thái giám ra ngoài, còn tự mình đứng dậy, mỉm cười rót trà cho Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ đưa tay nhận lấy chén trà, khi nhìn thấy nụ cười nhưhoa đầy nét vui sướng, nàng cảm thấy không đành lòng, nàng bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau khi đặt chén trà xuống bàn mới chậm rãi nói: “Đan Hoằng, ta xin lỗi muội, xin lỗi đã giấu diếm muội lâu như vậy!” Đan Hoằng chưa bao giờ nghe Hoa Trứ Vũ nói ra những lời nặng nề như vậy, cười gượng gạo hỏi: “Tướng quân, là chuyện gì vậy?” Hoa Trứ Vũ khó nhọc nói: “Đan Hoằng, ta là nữ tử!” Sắc mặt Đan Hoằng trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to không dám tin. Nàng khẽ lắc đầu, cười buồn bã: “Tướng quân, dù ngài là thái giám, dù ngài không thể thành thân. Nhưng ngài không thể ngăn muội thích ngài, muội nguyện ý ở bên cạnh ngài cả đời này. Ngài cũng đừng vì muội mà tự nhận mình là nữ tử! “Ta không lừa muội, đó là sự thật.” Hoa Trứ Vũ thấy Đan Hoằng vẫn chưa tin, nàng khẽ thở dài rút cây trâm cài tóc xuống, mái tóc đen đột ngột thả dài như dòng suối uốn lượn bên hông. Đan Hoằng khẽ lùi về sau, nàng gần như sắp ngất tại chỗ, khó khăn lắm mới dựa được vào bàn giữ vững thân mình. Nàng không ngừng thì thào: “Đây không phải sự thật, không phải sự thật...... ” Âm lượng càng lúc càng thấp, cuối cùng chuyển thành tiếng khóc nức nở. Hoa Trứ Vũ biết Đan Hoằng đã tin rồi, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Đan Hoằng, vỗ vai nàng: “Đan Hoằng, ta không nên giấu muội lâu như vậy, vì năm đó phụ thân ta từng dặn dò ta không được để lộ thân phận của mình, đó là tội khi quân. Vậy nên ta mới giấu mọi người. Ta thật hối hận, đáng lẽ ta phải nói với muội sớm hơn, như vậy muội sẽ không phải lạc vào chốn thâm cung này. “Tướng quân” Đan Hoằng ngẩng đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, đôi mắt đầy vẻ buồn bã. “Để muội yên tĩnh một lát được không?” Hoa Trứ Vũ gật đầu, sau khi búi lại tóc liền đi ra ngoài. Trong sân viện im ắng không có tiếng động, nàng đứng ở hành lang, mất hồn nhìn vào gốc cây đại thụ xơ xác. Nàng biết chuyện này đả kích Đan Hoằng tới mức nào, chỉ có thể cho Đan Hoằng thời gian để Đan Hoằng từ từ chấp nhận. Đứng ngoài hành lang rất lâu, đến lúc chập tối nàng mới nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Nàng từ từ quay lại, chỉ thấy Đan Hoằng đang đi tới trước mặt nàng. “Bỗng nhiên muội cảm thấy Tướng quân là nữ cũng rất tốt, như vậy muội cũng không cần day dứt vì sao tướng quân không thích muội. Xem ra, không phải do Đan Hoằng không có mị lực, đúng không?” Đan Hoằng nhìn Hoa Trứ Vũ, hai hàng mi còn ướt nước mắt, trên môi xuất hiện nụ cười chua xót. “Đan Hoằng.” Hoa Trứ Vũ cầm lấy tay Đan Hoằng. Đang là mùa đông, tuyết rơi suốt hai ngày liền, toàn bộ cung điện đều được bao phủ trong lớp tuyết dày đặc. Sáng sớm, còn chưa tới giờ Mão, Hoa Trứ Vũ đã tỉnh lại, hôm nay là ca trực của nàng, nàng đang nằm ngoài tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song. Vốn người trực đêm không được nghỉ ngơi, nhưng Hoàng Phủ Vô Song cố ý ân chuẩn cho nàng được nằm ngủ ở bên ngoài, mà Hoa Trứ Vũ cũng không từ chối. Nàng nhìn sắc trời, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng Hoàng Phủ Vô Song thức giấc, liền vội vàng mặc thêm áo choàng đứng đợi ngoài cửa điện. Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng Hoàng Phủ Vô Song gọi người, giọng nói khàn khàn, không còn thô ráp như giọng vịt đực nữa. Nàng nhếch môi cười, vừa đi vào đã thấy Hoàng Phủ Vô Song mặc quần áo ngủ ngồi ngáp trên giường. Hoa Trứ Vũ nhìn hắn rồi lập tức đi tới tủ quần áo lấy một bộ triều phục mùa đông mới. Hoàng Phủ Vô Song đưa tay nhận lấy khoác lên người, Hoa Trứ Vũ đi qua, hầu hạ hắn mặc quần áo. Lúc trước Hoa Trứ Vũ đã từng làm những chuyện này. Còn bây giờ, nàng lại có cảm giác không giống như trước đây. Tiểu tử này đã cao thêm rất nhiều. Bây giờ nàng phải ngẩng đầu, kiễng chân mới miễn cưỡng cao bằng hắn. Thực không thể coi hắn như tiểu hài tử được nữa. Trong điện im ắng, ngoài âm thanh quần áo loạt xoạt thì chỉ có tiếng người thở lúc nhanh lúc chậm. Mặc quần áo xong, Hoa Trứ Vũ lùi lại sau nhìn hắn, thấy dáng người cao lớn, khí chất nghiêm nghị, không nhịn được cảm thán. “Điện hạ, thì ra ngài đã cao như vậy rồi.” Hoàng Phủ Vô Song chỉnh lại đai lưng, ánh mắt vụt sáng, tủi thân nói: “Bây giờ ngươi mới nhận ra sao.” Cuối cùng cũng nhận ra, đúng là không dễ dàng gì! Không biết vì sao, hắn rất mong chờ Nguyên Bảo nhận ra mình đã trưởng thành. “Về sau, không được coi bản điện hạ là tiểu hài tử nữa!” Hắn nói. Hoa Trứ Vũ mỉm cười: “Nô tài nào dám coi điện hạ như tiểu hài tử đâu!” Có cung nữ bưng chậu nước tới, Hoàng Phủ Vô Song liền tự mình rửa mặt, không còn để cho người khác hầu hạ như trước đây. Hoa Trứ Vũ tựa vào tấm bình phong, thấp giọng hỏi: “Điện hạ, không biết trong kho thuốc hoàng cung có vị thuốc Huyết Liên không?” “Huyết Liên, có phải vị thuốc còn trân quý hơn cả Tuyết liên không? Chắc là có đấy, nhưng có chuyện gì vậy, ai cần dùng vị thuốc này?” Hắn rửa mặt xong, vừa cầm khăn lau vết nước trên mặt vừa hỏi. Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói: “Là Tống Chiêu Nghi, nàng chịu lạnh kém, mùa đông vừa đến liền ngã bệnh. Nghe ngự y nói phải có Huyết liên làm thuốc dẫn. Nô tài nghĩ, nàng đã cứu nô tài một mạng, nô tài thật sự không đành lòng đứng nhìn nàng bị bệnh tật hành hạ.” Hoàng Phủ Vô Song khẽ nhíu mày, trong mắt xuất hiện vẻ ảm đạm khó thấy, hắn ném chiếc khăn trong tay về phía cung nữ kia, lơ đãng nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi rất quan tâm tới Tống Chiêu Nghi.” “Có ân phải báo đáp.” Hoa Trứ Vũ khẽ nói. “Ân chuẩn, ngươi có thể tùy ý tới kho thuốc hoàng cung tìm kiếm, không cần hỏi lại ta nữa.” Hoàng Phủ Vô Song nói xong liền chắp tay đi ra ngoài. Hoa Trứ Vũ như trút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng không cần lo lắng chuyện thuốc thang nữa. Sau mấy ngày tuyết, toàn bộ hoàng cung bao phủ trong màu trắng nguy nga lộng lẫy như tiên cảnh nơi cung trăng. Hai người bước trên con đường tuyết, đi về phía điện Cần Chính. Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Vô Song vẫn chưa xưng đế, chỉ tạm thời thay Khang đế giám quốc, do đó hắn không lâm triều, chỉ lệnh cho thái giám đến Kim Loan điện mang tấu chương của các đại thần tới Cần Chính Điện để phê duyệt. Hôm nay, hai người vừa đến Cần Chính Điện đã thấy hơn mười đại thần quỳ trên mặt đất. Lúc này là giờ Mão ba khắc, sắc trời còn chưa sáng rõ, cũng là thời điểm các hoàng đế lâm triều. Còn bây giờ, hoàng đế bệnh nặng, do đó, các đại thần cầm tấu chương trong tay chờ đợi. Khi nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song, liền dập đầu nói: “Mong điện hạ cho phép vi thần tới thăm Khang đế.” Hoàng Phủ Vô Song đi tới trước mặt các đại thần, cười lạnh:“Bản điện hạ đã nói bao nhiêu lần, Thương đệ mắc bệnh truyền nhiễm, bản điện hạ lo lắng cho các ngươi, sao các ngươi lại cố chấp như vậy!” Hoa Trứ Vũ nhìn các đại thần đang quỳ trên mặt đất. Nhưng trong số đó không có Cơ Phượng Ly, nghe nói từ sau khi quay về Vũ Đô, hắn liền cáo bệnh không vào triều. Nhưng Hoa Trứ Vũ biết, tuy hắn không ở đây, nhưng toàn bộ chuyện này đều do hắn bày mưu tính kế. Hoa Trứ Vũ nhìn những đại thần kia. Hiển nhiên, nếu không được gặp Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương, bọn họ sẽ không bỏ qua.” “Điện hạ,” Hoa Trứ Vũ bước lên trước. “Nếu các vị đại nhân quan tâm tới bệnh tình của Khang đế như vậy, chi bằng cho các đại nhân đi thăm, trời lạnh như vậy, nếu các đại thần có mệnh hệ gì, đó chính là tai họa của Nam Triều chúng ta. Hoàng Phủ Vô Song khó hiểu nhìn Hoa Trứ Vũ, Hoàng Phủ Vô Thương đang bị hắn giam lỏng, hoàn toàn không thể gặp gỡ người khác. Hoa Trứ Vũ dùng tay ra hiệu với Hoàng Phủ Vô Song, Hoàng Phủ Vô Song ngầm hiểu, quay lại lãnh đạm nói: “Nếu các vị đại nhân nhất định phải tới thăm Khang đế, vậy để Nguyên Bảo dẫn mọi người đi. Nhưng bản điện nói trước, dù có là ai, đã vào thăm Khang đế thì phải ở lại trong cung cách ly một thời gian.” Các đại thần này đang định đứng dậy, nhưng nghe được câu nói sau cùng của Hoàng Phủ Vô Song, vẻ mặt ai nấy đều cứng đờ. Ai cũng hiểu việc cách ly trong hoàng cung có nghĩa gì. Đó không phải có đi mà không có về sao, Hoàng Phủ Vô Song có thể cho bọn họ tới thăm Khang đế thì cũng có thể để bọn họ lây nhiễm bệnh nặng rồi chết. “Mời các vị đại nhân.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, phân vân không biết nên làm sao cho đúng. “Bệnh của Thương đệ không phải căn bệnh tầm thường. Các vị đại thần vẫn nên bàn bạc lại cho kỹ.” Hoàng Phủ Vô Song nói xong liền chắp tay đi vào Cần Chính Điện. “Mấy lão già đó!” Hoàng Phủ Vô Song vừa ngồi xuống long ỷ liền giận dữ vỗ bàn. “Ngày bản điện hạ muốn đăng cơ, không có một ai dám đứng ra phản đối, Tả tướng vừa quay về Vũ Đô, cả đám như được ăn gan hùm mật gấu, cái gì mà muốn gặp Khang đế, cái gì mà không nhìn thấy Khang đế thì không cho bản điện hạ đăng cơ. Hừ! Bản điện hạ quyết định rồi, nhất định phải đăng cơ vào tám ngày sau.” Hoa Trứ Vũ trầm mặc. Cơ Phượng Ly làm quan từ năm mười lăm tuổi, căn cơ trong triều rất sâu. Trong số các đại thần làm loạn hôm nay, cũng không biết có bao nhiêu người bị Cơ Phượng Ly sai khiến. Nếu Hoàng Phủ Vô Song muốn đăng cơ thuận lời, chỉ một chiếu thư của Thái Thượng Hoàng Viêm Đế e là vẫn chưa đủ. “Điện hạ, không có chiếu thư thoái vị của Khang đế, điện hạ đăng cơ danh bất chính ngôn bất thuận.” “Nhưng nó nhất quyết không viết chiếu thư thì phải làm sao, bản điện không ngờ nó cứng rắn như vậy, trước kia còn không biết mà khinh thường nó. Hơn nữa, nó còn không tin chiếu thư của phụ hoàng là thật. Hoàng Phủ Vô Song cắn môi nói. Hoa Trứ Vũ cân nhắc một lát, chậm rãi nói: “Để nô tài thử xem!” Hoàng Phủ Vô Song khẽ gật đầu: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi có thể khuyên được hắn không?” “Nô tài cũng không dám chắc, nhưng nếu điện hạ có thể viết một chiếu thư, nói rõ sau khi đăng cơ sẽ không động tới hắn thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói. Cho dù thế nào Đan Hoằng cũng là phi tử của Hoàng Phủ Vô Thương, dù Đan Hoằng có tình ý với hắn hay không, Hoa Trứ Vũ cũng muốn giữ lại tính mạng cho hắn. Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy cười nói: ‘Tiểu Bảo Nhi, Thương đệ là hoàng đệ của bản điện hạ, sao bản điện hạ có thể làm hại nó, ngươi mau mài mực cho bản điện viết.” Hoa Trứ Vũ nâng tay áo mài mực, Hoàng Phủ Vô Song chấp bút viết lên tờ giấy Tuyên Thành. Hoa Trứ Vũ nhìn lướt qua, chỉ thấy Hoàng Phủ Vô Song khuyên Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương thoái vị, cũng phong Hoàng Phủ Vô Thương làm Khang Hiền vương, phong cho vùng đất phía Nam dưỡng bệnh, cũng hứa hẹn khi nào còn sống sẽ chăm lo cho Hoàng Phủ Vô Thương chu toàn, tuyệt đối không động tới hắn. Hoàng Phủ Vô Song cuộn tròn chiếu thư cho vào trong tay áo, thản nhiên nói: “Tối nay, ngươi theo ta tới gặp Khang đế!” Hoa Trứ Vũ gật đầu. Phượng Viên, phủ Tả tướng. Từ sau khi Cơ Phượng Ly về kinh luôn cáo ốm không vào triều, nhưng mọi chuyện trong hoàng cung, hắn nắm rõ như lòng bàn tay, mật báo trong cung đều được Đồng Thủ tổng hợp báo lại vớI hắn. Lúc này, hắn đang ngồi nghe những tin tức mật báo mới nhất, nghe xong cũng chỉ thản nhiên cười. “Tướng gia, tất cả lão thần hôm nay đều chịu thua Nguyên Bảo, hắn chỉ nói một câu đã đập vỡ ý nghĩ đi gặp Khang đế của bọn họ.” Lam Băng đứng một bên phân tích. Cơ Phượng Ly cười lạnh. “Hắn làm rất tốt, chỉ có điều, bản tướng nghĩ sau chuyện này, Hoàng Phủ Vô Song có thể hiểu ra, nếu không có chiếu thư của Khang đế, Hoàng Phủ Vô Song không thể thuận lợi đăng cơ. Nếu bản tướng đoán không sai, nhất định tối nay bọn họ sẽ tới gặp Khang đế. Tăng thêm người theo dõi Hoàng Phủ Vô Song và Nguyên Bảo, xem tối nay bọn họ tới những nơi nào. Cần phải tìm được nơi Khang đế bị giam lỏng, chỉ cần có manh mối phải lập tức sai người quay về bẩm báo.” Đồng Thủ gật đầu, vội vàng đi sắp xếp. Đêm, đèn đuốc trong hoàng cung vẫn sáng trưng. Hoa Trứ Vũ tới Vĩnh Đường cung, đem theo Đan Hoằng cải trang thành thái giám ra ngoài. Hai người đi theo xe của Hoàng Phủ Vô Song về phía trước. Tuyết trắng bao trùm bức tường thành màu đỏ, khiến những mái hiên trong cung lộ ra những đường cong lạnh lùng. Khí lạnh quanh quẩn trước chóp mũi, lạnh run người. Hoa Trứ Vũ nghĩ bọn họ sẽ đi về phía Lãnh cung, hoặc đi về phía Nội trừng viện, đó là hai nơi giam giữ người tốt nhất hoàng cung. Nhưng không ngờ, xe của Hoàng Phủ Vô Song lại đi thẳng tới cung Huyền Thừa – nơi ở của Thái Thượng Hoàng Viêm Đế. Hoa Trứ Vũ hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ có khả năng Hoàng Phủ Vô Song tới thăm Thái Thượng Hoàng trước mới tới thăm Hoàng Phủ Vô Thương, nên cũng không để ý. Đến cung Huyền Thừa, Hoàng Phủ Vô Song xuống xe, có một thái giám đi tới dẫn bọn họ vào trong thiên điện. Thiên điện giống như một thư phòng, bên trong có một giá sách rất lớn, tiểu thái giám nhanh nhẹn đẩy giá sách ra. Phía dưới liền xuất hiện một bậc thang đi vào khoảng không tối om. Hoa Trứ Vũ không ngờ trong cung Huyền Thừa lại có mật thất, còn Khang đế đang bị giam lỏng trong đó. Chuyện này, e là ai cũng không thể ngờ tới. Bọn họ đi dọc theo cầu thang xuống dưới. Ánh sáng trong mật thất u ám không khác gì ngày bọn họ ở trong Nội trừng viện, u ám, giá lạnh. Bên trong có một chiếc giường đơn sơ phủ chăn bông. Hoàng Phủ Vô Thương đang cuộn tròn người ngủ trên giường, bị tiểu thái lay vài ba lần mới mở mắt ra. Dường như chưa thích nghi được với ánh sáng từ ngọn đuốc, hắn mở mắt ra lại nhắm lại. Một lát sau, mở mở ra được hoàn toàn. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Song, lại nhìn qua gương mặt của Hoa Trứ Vũ, cuối cùng mới dừng lại ở người đứng cạnh Hoa Trứ Vũ là Đan Hoằng. Con ngươi đen sâu thẳm như dòng nước chợt xuất hiện sự dao động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn nhìn Hoàng Phủ Vô Song, lãnh đạm nói. “Ta nói rồi, ta sẽ không đồng ý!” Hoàng Phủ Vô Song đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Thương, nhìn từ trên cao nhìn xuống: “Thương đệ, đến hôm nay mà ngươi vẫn cố chấp như vậy sao? Ngươi đang chờ ai tới cứu ngươi đây, đây là chiếu thư của phụ hoàng, dù không có chiếu thư thoái vị của ngươi, ta vẫn có thể ngồi lên ngai vàng. Chẳng qua, ta không nỡ ra tay với những đại thần kia thôi. Hoàng Phủ Vô Thương lạnh lùng cười, không nói gì.
|
Hoa Trứ Vũ đi về phía trước, nương theo ánh sáng ngọn đuốc mà quan sát Khang đế. Mấy ngày bị giam lỏng khiến hắn tiều tụy không ít, còn gầy đi. Trên mu bàn tay có dấu roi chứng tỏ hắn cũng đã chịu hình. Nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo kia là vẻ kiên cường không thỏa hiệp. Hoa Trứ Vũ không nghĩ tới một người nhu nhược như Hoàng Phủ Vô Thương cũng có vài phần khí phách. Hoa Trứ Vũ nhìn Hoàng Phủ Vô Thương, trong lòng khẽ thở dài. Dù là Hoàng Phủ Vô Song hay Hoàng Phủ Vô Thương, nếu không sinh ra trong hoàng gia, có lẽ bọn họ sẽ trở thành một đôi huynh đệ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhưng trong hoàng thất, bọn họ lại trở thành đối thủ ta sống ngươi chết. Hai người kia, nói ai là người thích hợp lên ngôi cửu ngũ nhất, không thể nghi ngờ chính là Hoàng Phủ Vô Song. Bởi vì Hoàng Phủ Vô Thương chỉ là một con rối trong tay Cơ Phượng Ly. Tối nay, dù dùng tới cách nào, nàng cũng phải thuyết phục Hoàng Phủ Vô Thương cho bằng được, nàng đưa chiếu thư Hoàng Phủ Vô Song tự tay viết giao cho Đan Hoằng, rồi cùng Hoàng Phủ Vô Song với tiểu thái giám kia lui ra ngoài. Trong tình cảnh này, e là lời của ai cũng không thể tác động tới Hoàng Phủ Vô Thương. Còn Đan Hoằng, dù sao nàng cũng là phi tần của hắn, có lẽ, cũng chỉ có nàng mới có thể nói chuyện với hắn. Còn thứ bọn họ có thể làm, chỉ là chờ đợi. Ước chừng hai chung trà, Đan Hoằng bước ra khỏi mật thất. “Thế nào rồi?” Hoa Trứ Vũ hỏi. Đan Hoằng gật đầu, lấy trong tay áo ra chiếu thư thoái vị do tự tay Hoàng Phủ Vô Thương viết ra. Hoa Trứ Vũ nhận lấy chiếu thư, giao vào tay Hoàng Phủ Vô Song. Hoàng Phủ Vô Song thở phào như trút được gánh nặng, sau khi nhận lấy chiếu thư, liền nhìn lướt qua Đan Hoằng, mỉm cười nói: “Sức khỏe Tống chiếu nghi không tốt mà còn phải vất vả vì bản điện hạ, lần này Chiêu Nghi đã lập công không nhỏ, mau trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bắt đầu từ hôm nay, lệnh cấm túc được hủy bỏ, ngươi có thể tự do ra vào Vĩnh Đường Cung.” Đan Hoằng khẽ cười, thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song. Mấy người rời khỏi Thiên điện, Hoa Trứ Vũ đột nhiên nghĩ ra. Chắc chắn Cơ Phượng Ly đang tìm kiếm nơi giam cầm Khang đế, nếu hắn biết Hoàng Phủ Vô Thương bị nhốt ở nơi này, dựa vào thực lực của Cơ Phượng Ly, chỉ e hắn sẽ tới cứu người. Hoa Trứ Vũ dừng bước, quay lại nói với Hoàng Phủ Vô Song:“Màn đêm đẹp như vậy, điện hạ có muốn đi dạo một vòng không?” Hoàng Phủ Vô Song hơi sửng sốt, sau đó liền mỉm cười nói: “Nếu Tiểu Bảo Nhi muốn đi dạo, bản điện hạ sẽ phụng bồi.” Hoàng Phủ Vô Song bỏ xe đuổi lại, dẫn theo Hoa Trứ Vũ, Đan Hoằng và Cát Tường lặng lẽ rời khỏi cung Huyền Thừa, dọc theo con đường đá đi qua hậu cung, vòng qua cung Thanh Chi tới ngự hoa viên hậu cung. Bọn họ ở lại trong hòn núi giả hồi lâu, sau khi rời khỏi ngự hoa viên lại đi tới lãnh cung. Mất hơn ba canh giờ, bọn họ mới lặng lẽ trở về chỗ của mình. Túy Tiên phường. Tuy đã qua canh ba, nhưng Túy Tiên phường vẫn vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh dưới tầng, ánh đèn mê ly, bóng người không ngừng lắc lư. Trên sân khấu có một ca cơ xinh đẹp đang ôm đàn ỳ bà, bàn tay nhẹ nhàng tấu lên giai điệu êm ái. Trong một căn phòng ở tầng hai, Tả tướng Cơ Phượng Ly mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng, biếng nhác tựa vào ghế, thản nhiên nhìn ra bên ngoài thông qua bức màn che. Người đang rót rượu bên cạnh hắn là đầu bài Túy Tiên phường - Tiểu Lê Yêu, thấy vẻ mặt hắn uể oải như vậy liền cười nói: “Tướng gia, ngài có muốn nghe đàn không, Lê Yêu sẽ đàn một khúc cho ngài?” Cơ Phượng Ly ngửa đầu uống cạn chén rượu, xoay trong chiếc chén lưu ly trong tay, nói. “Không cần!” Tiểu Lê Yêu mím môi: “Tướng gia, gần đây Lê Yêu mới sáng tác được một khúc, ngài hãy nể mặt mà nghe một chút đi!” Cơ Phượng Ly khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: “Cũng được!” Lúm đồng tiền của tiểu Lê Yêu nở rộ như hoa, sau khi buông chén rượu trong tay xuống liền vén rèm bước ra ngoài. Chỉ một lát sau, tiếng đàn réo rắt vang lên. Khúc nhạc mới vang lên, Đồng Thủ đã tiến vào. “Tướng gia, Đồng đại gia tới.” Tiểu Lê Yêu ghìm dây đàn lại, cười nói. Đồng Thủ nghiêm nghị đứng trước mặt Cơ Phượng Ly, thấp giọng bẩm báo: “Tướng gia, tối nay Hoàng Phủ Vô Song và Nguyên Bảo đi tới thăm Thái Thượng Hoàng, ở lại đó trong khoảng thời gian hai nén hương rồi tới cung Thanh Chi, mất khoảng thời gian tầm ba nén hương rồi lại tới ngự hoa viên, ngồi trong ngọn núi giả ở ngự hoa viên khoảng thời gian ba nén hương, sau đó đi tới lãnh cung, cuối cùng thì tới Nội Trừng viện, ở đó tầm nửa canh giờ mới trở về, đêm nay, bọn họ đã đi hết một vòng quanh hoàng cung.” Cơ Phượng Ly đang cầm chén trà, nghe thấy vậy, trên môi khẽ hiện lên nụ cười hờ hững. “Bình thường, Hoàng Phủ Vô Song có hay đi tới chỗ Thái Thượng Hoàng không?” Cơ Phượng Ly thản nhiên hỏi. “Rất thường xuyên, nghe nói từ sau khi rời khỏi Nội Trừng Viện, càng quan tâm hơn tới bệnh tình của Thái Thượng Hoàng. “Ban ngày rất ít khi đi thỉnh an, đa phần đều là buổi tối.” Đồng Thủ nói. Cơ Phượng Ly trầm ngâm một lát mới nói: “Xem ra, chúng ta cần phải đi một nước cờ khác!” Sau khi Đan Hoằng lấy được chiếu thư thoái vị từ chỗ Hoàng Phủ Vô Thương, Hoàng Phủ Vô Song có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ. Qua một thời gian chuẩn bị, cuối cùng đã quyết định cử hành đại điển đăng cơ vào ngày đầu tháng mười hai. Ngày Quý Mùi tháng chạp là một ngày đẹp trời, những áng mây thản nhiên phiêu đãng trên bầu trời. Đó là ngày cử hành đại điển đăng cơ của tân đế Nam Triều Hoàng Phủ Vô Song. Chưa tới giờ dần, Hoàng Phủ Vô Song đã được các cung nữ hầu hạ tắm rửa xong. Dựa theo tập tục của Nam Triều, tân đế trước khi đăng cơ phải tới điện Cẩn Thân thay long bào, chờ tới giờ Dần tiến hành đại điển. Hoa Trứ Vũ đã trở thành tổng quản thái giám nhị phẩm, đại điển hôm nay do nàng làm Tư lễ. Nàng thay trang phục thái giám màu đỏ, đeo ngọc bội màu đen bên hông, tóc búi cao, đầu đội kim quan, tay cầm phất trần, nhìn qua chỉ có vẻ thanh tao khó nói nên lời. Trong điện sáng trưng, cung nữ thái giám nhiều không đếm xuể, tuy ai nấy bận rộn luôn tay luôn chân nhưng không khí lại lặng ngắt như tờ, giống như nàng đang bước vào chỗ không người. Trên khay gỗ đang bày ra một bộ Long bào bằng gấm vóc màu vàng và mũ cánh chuồn song long tranh châu dệt từ tơ vàng. “Còn nửa canh giờ nữa là tới đại điển đăng cơ, xin Hoàng Thượng thay long bào.” Hoa Trứ Vũ cao giọng hô. Lập tức, một đám cung nữ nâng khay gỗ đựng Long bào đi tới, chuẩn bị thay đồ cho Hoàng Phủ Vô Song. “Từ đã!” Hoàng Phủ Vô Song đột ngột nói. Dù giọng nói không lớn, nhưng có cung nữ nào ở đây mà không biết tới tính khí thất thường của tân đế, ai nấy đều sợ tới mức run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất. Hoàng Phủ Vô Song cũng không để ý tới những cung nữ này, hắn quay lại mỉm cười với Hoa Trứ Vũ. “Tiểu Bảo Nhi, ngươi tới mặc long bào cho bản điện hạ!” Hoa Trứ Vũ hơi sửng sốt, đại điển đăng cơ hôm nay, nàng là tổng quản Tư lễ, vốn không phải hầu hạ hắn mặc long báo. Nhưng Hoàng Phủ Vô Song đã nói vậy, nàng chỉ đành chậm rãi đi tới đó nhận lấy long bào trong tay cung nữ. “Các ngươi lui xuống hết đi!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng nói. Cung nữ thái giám trong điện như được đại xá, trong nháy mắt đã lui ra sạch sẽ. Hoa Trứ Vũ mỉm cười: “Hoàng Thượng, sau này nô tài không còn được mặc quần áo cho ngài nữa rồi!” Hoàng Phủ Vô Song nói: “Tiểu Bảo Nhi, long bảo này nhất định phải do ngươi mặc cho bản điện hạ, có như vậy, bản điện hạ mới thấy yên lòng.” Hoa Trứ Vũ hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song mặc long bào, đội mũ cánh chuồn song long tranh châu kết bằng tơ vàng. Long bào màu vàng, trên vạt áo phía trước đính mười hai viên Long châu, mặt sau dùng chỉ vàng thêu hình nhật nguyệt, sóng biển uốn khúc, hoa văn hình mây vô cùng tráng lệ, đẹp đẽ cao quý. Trước cửa điện Thái Cực có hơn một trăm năm lịch sử là các quan viên mặc triều phục từ lục phẩm trở lên, cầm thẻ ngọc trong tay đứng chờ trước điện Thái Cực. Giờ Thìn một khắc, quan chủ trì đại lễ cất cao giọng hô: “Hoàng Thượng đăng cơ!” Đồng thời, tiếng chuông rền vang. Bách quan đồng loạt quỳ gối. Bức rèm che khẽ nhúc nhích, Hoàng Phủ Vô Song mặc long bào chậm rãi đi ra. Hoa Trứ Vũ mặc trang phục thái giám nhị phẩm màu đỏ, tay cầm thánh chỉ bước theo sau Hoàng Phủ Vô Song. Ánh nắng mùa đông ấm áp xuyên qua tầng mây chiếu lên người Hoa Trứ Vũ, khiến bóng người thêm mông lung. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt bách quan, mở thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết...... Trẫm thấy đại huynh Hoàng Phủ Vô Song là người hiền đức trung hiếu, nên kế thừa ngôi vị Hoàng đế......” “Trên thuận với trời, dưới thuận lòng dân, hôm nay kế thừa đế vị, thi ân cho vạn dân, bố cáo thiên hạ, miễn thuế một năm......” Ngự tiền tổng quản, thái giám đệ nhất Nam Triều Hoa Trứ Vũ cầm thánh chỉ tuyên đọc ở Ngự đài hoàng lăng, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua.“Khâm thử!” Hoa Trứ Vũ lẳng lặng đứng trên Ngự đài, dáng người cao gầy đứng thẳng, bộ quần áo màu đỏ tung bay phần phật trong gió giống như tiên giáng trần. Cơ Phượng Ly mặc triều phục đứng trong số bách quan, hắn chắp tay áo thản nhiên nhìn Hoa Trứ Vũ, trong lúc vô tình chạm mắt, ánh mắt cả hai đều lạnh lùng, sắc bén như dao.
|
Chương 117 “Thùng - thùng thùng – thùng - thùng......” Trong lúc bá quan ba quỳ chín lạy, cúi đầu xưng thần thì tiếng trống kêu oan ở ngoài điện Thái Cực đột nhiên vang lên, hơn mười tiếng trống nặng nề không ngừng quanh quẩn trong điện. Hoa Trứ Vũ có cảm giác không tốt, nàng quay đầu nhìn Hoàng Phủ Vô Song, chỉ thấy hắn đang rất ngạc nhiên. Nhìn Cơ Phượng Ly thì thấy vẻ mặt hắn không chút thay đổi, hắn thản nhiên nhìn Hoa Trứ Vũ, trên môi hiện lên nụ cười tao nhã. Hoa Trứ Vũ rùng mình, Cơ Phượng Ly, hắn cười càng hiền hòa thì ra tay càng tàn nhẫn, chỉ e sự việc này rất khó giải quyết. Có một tiểu thái giám chạy tới, Hoa Trứ Vũ đi xuống đài, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Bảo tổng quản, Vu thái phi chạy ra khỏi lãnh cung tới đây đánh trống, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Thái Thượng Hoàng.” Tiểu thái giám thấp giọng nói. Hoa Trứ Vũ trầm mặc, Vu thái phi là mẹ ruột của Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương, người đã bị Viêm Đế giam vào lãnh cung từ nhiều năm trước, nghe nói còn bị điên. Mấy tháng trước, khi Khang đế đăng cơ, vừa đón bà ta ra khỏi lãnh cung liền bị bà ta nổi điên đuổi đi. Sao hôm nay lại tới đánh trống kêu oan? Chẳng lẽ, bà ta giả điên? “Phái người giữ bà ta lại, đừng để bà ta chạy vào thiên điện, ta sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng.” Hoa Trứ Vũ nói xong liền trở về vị trí. “Có chuyện gì vậy?” Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng hỏi. “Bẩm Hoàng Thượng, là các cung nữ lãnh cung sơ sẩy để Vu thái phi trốn ra ngoài lãnh cung. Người điên, hành động cũng không được bình thường.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên bẩm báo. Hoàng Phủ Vô Song gật đầu, “Được, nếu đã như vậy thì mau tiến hành đại điển đi.” Hoa Trứ Vũ giương cao giọng nói: “Bách quan quỳ lạy, bái kiến tân hoàng!......” “Từ đã!” Cơ Phượng Ly quát lớn. Hoa Trứ Vũ bị ngắt lời, cũng đành phải dừng lại. Nàng đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Cơ Phượng Ly đang bước ra khỏi bách quan, chỉ một lát sau đã đứng dưới Ngự đài. Hành động của hắn vô cùng thản nhiên, điềm tĩnh nhưng lại khiến cho những người đứng quanh cảm giác được sự uy hiếp đầy áp lực. Hắn cúi người về phía Thái Thượng Hoàng: “Thái Thượng Hoàng, hôm nay tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, có oan giải oan. Tuy Vu thái phi là người điên, nhưng không biết chừng bây giờ đã khỏi bệnh, mong Thái Thượng Hoàng ân chuẩn.” Ôn Thái Phó nghe vậy cũng bước ra phụ hoạ: “Tả tướng đại nhân nói không sai, mong Thái Thượng Hoàng ân chuẩn!” Cơ Phượng Ly và Ôn Thái Phó vừa lên tiếng, có hơn một nửa các quan quỳ xuống, hô vang: “Mong Thái Thượng Hoàng ân chuẩn.” Tiếng hô này còn vang dội hơn so với câu Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái Thượng Hoàng đội mũ miện ngồi trên Ngự đài, bức rèm bằng lụa che khuất bộ mặt của ông ta, không ai có thể nhận ra ông ta đang nghĩ gì. Lưu phi mặc trang phục hoa lệ ngồi bên thì thầm nói gì đó vào tai ông. Thái Thượng Hoàng cao giọng nói: “Ân chuẩn!” Chỉ một lát sau, Vu thái phi đã được đưa tới. Đây là một người phụ nữ ăn mặc giản dị, bà cúi đầu đi tới trước bậc thang. Quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Nô tỳ bái kiến Thái Thượng Hoàng.” Giọng nói điềm đạm, bình tĩnh, hoàn toàn không giống với một người điên. “Bình thân, sao ngươi lại đánh trống?” Giọng nói nghiêm khắc của Thái Thượng Hoàng truyền tới. “Nô tỳ có chuyện oan ức! Mong Thái Thượng Hoàng làm chủ cho nô tỳ!” Vu thái phi ngẩng đầu lên, buồn bã nói. Hoa Trứ Vũ đưa mắt quan sát, Vu thái phi nhìn qua mới chỉ hơn ba mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt trong suốt, hoàn toàn không giống người điên. Nàng đoán, nỗi oan của Vu thái phi nhất định có liên quan tới Hoàng Phủ Vô Song. Tuy nàng không rõ đó là chuyện gì, nhưng nàng có thể khẳng định, chuyện này sẽ là một kích trí mạng với Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ nhìn về phía Cơ Phượng Ly, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn nàng. Nàng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như hôm nay Hoàng Phủ Vô Song không thể đăng cơ, cũng chính là nàng đã thua trong tay hắn. Nàng trơ mắt nhìn Vu thái phi lấy một mảnh vải nhiễm máu từ trong tay áo ra đưa cho thái giám trình lên, trơ mắt nhìn Thái Thượng Hoàng Viêm Đế nhận lấy miếng vải, lúc ông ta nhìn lướt qua mảnh vài, nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Ngay cả Lưu phi ngồi bên vừa nhìn thấy cũng biến sắc. “Được rồi, ngươi lui ra đi. Quả nhân đã biết, nhất định quả nhân sẽ làm chủ cho ngươi.” Giọng nói uy nghiêm của Viêm Đế truyền tới. “Tiếp tục đại điển!” Vu thái phi ngây người, nói lớn: “Thái Thượng Hoàng, đó là những lời do đích thân tiên hoàng viết, câu nào cũng đều là thật. Thái Thượng Hoàng, sao ngài có thể để tên nghịch tặc này đăng cơ, hắn giam cầm Thương nhi, hắn...... hắn không phải là......” Đột nhiên nghe tiếng Hoàng Phủ Vô Song quát lên: “Bịt miệng bà ta lại!” Một thái giám đi lên, lấy khăn tay cuộn tròn nhét vào miệng bà ta. Cơ Phượng Ly kinh ngạc, bước về phía trước, nói: “Thái Thượng Hoàng, xin người hãy nghe Vu thái phi nói hết.” Viêm Đế gằn giọng: “Đều là lời của kẻ điên!” Tất cả đại thần ngây người. Hoa Trứ Vũ cũng thấy bất ngờ, Cơ Phượng Ly để Vu thái phi vào thiên điện, chắc chắn sự việc viết trên tấm vải kia rất quan trọng, đủ khiến đại điển không thể tiếp tục tiến hành. Cho dù là ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, Vu thái phi không phải người điên. Cơ Phượng Ly đưa mắt nhìn Thái Thượng Hoàng, ánh mắt sắc bén như muốn xé rách bức rèm che. Đột nhiên, hắn lại nở nụ cười, trong mắt chỉ còn vẻ đăm chiêu. Vu thái phi bị kéo ra ngoài, đại điển tiếp tục tiến hành. Bách quan thần phục, tiến hành ba quỳ chính lạy với Hoàng Phủ Vô Song, tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài, lúc này nàng mới nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, hoàng cung nguy nga lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng, chỉ một lần xảy chân, có thể mất hết tất cả. Dưới chân ngôi vị cửu ngũ kia, là máu chảy thành sông. Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ mang tới cho Hoa Trứ Vũ vinh sủng vô hạn. Nhưng chuyện này không làm Hoa Trứ Vũ vui hơn chút nào. Nàng biết, sau khi Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ, nàng đã bước chân lên con đường tranh đấu trong cung, nàng đã không còn đường lui. Sau đại điển đăng cơ là đại điển tế tổ, đến khi làm xong mọi chuyện đã là mười lăm tháng chạp, sắp tới cuối năm, trong cung cũng bận rộn hẳn lên. Hoa Trứ Vũ ngoài việc đi trực thì đều lén lút tới Vĩnh Đường Cung sắc thuốc. Nàng không biết nên nói với Đan Hoằng chuyện bào thai này như thế nào, vậy nên Đan Hoằng cũng không biết nàng đang dùng thuốc giữ thai. Do xuất nhập dược liệu trong kho thuốc đều được ghi chép lại, cũng để tránh bị người khác nghi ngờ, nàng chỉ dám lấy vài vị trong đơn thuốc. Số còn lại thì lén lút chạy ra ngoài mua. Đêm đó, ánh trăng lạnh như nước, vô cùng u ám. Hoa Trứ Vũ không phải trực, nàng chậm rãi đi về phía Đông Bắc, nơi đó có một cửa sau để xe ngựa ra vào buổi tối, cửa này do những cấm vệ quân dưới trướng An Tiểu Nhị canh gác, Hoa Trứ Vũ vừa đi tới đó liền thấy An Tiểu Nhị xuất hiện, hắn vẫy tay với nàng rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài. Rời khỏi hoàng cung, hai người không đi xe ngựa, cũng không ngồi kiệu, bọn họ thi triển khinh công chạy băng băng trên đường, mãi đến lúc dừng lại trước một căn nhà nhỏ. An Tiểu Nhị dừng bước, quay đầu nhìn bộ quần áo thái giám trên người Hoa Trứ Vũ: “Ta xem, ngài nên thay quần áo, đeo mặt nạ vào, nếu không lão Tam và lão Tứ sẽ bị dọa chết.” Mồm miệng cay độc của An Tiểu Nhị vẫn không thay đổi chút nào. Hoa Trứ Vũ vuốt ve gương mặt, hừ lạnh: “Ta khủng bố tới mức đó sao?” An Tiểu Nhị, Bình Lão Đại, thậm chí cả Đan Hoằng đã biết gương mặt thật của nàng, nàng cũng không cần che giấu trước mặt Khang và Thái nữa. Hai người xác định không có ai theo dõi mới xâm nhập vào trong, có thị vệ canh phòng phát hiện ra liền đi tới, vừa nhìn thấy An Tiểu Nhị liền cúi đầu nói: “Ba vị đại gia đang chờ ngài.” An Tiểu Nhị gật đầu, dẫn theo Hoa Trứ Vũ vào trong. Dưới ánh nến, ba người Bình, Khang, Thái và một thị vệ nữa đang ngồi quây quần quanh bàn đánh mã điếu, An Tiểu Nhị vừa xuất hiện, thị vệ kia vui mừng nói: “Nếu Nhị gia không đến, chắc thuộc hạ sẽ thua hết bạc mất.” Khang Lão Tam nhìn lướt qua An Tiểu Nhị, hừ một tiếng: “ Hắn cũng không thắng nổi đâu.” Hoa Trứ Vũ đứng sau An Tiểu Nhị bước ra, nở nụ cười tươi như hoa: “Nếu là ta thì sao?” Bàn tay đang cầm quân bài của Khang Lão Tam thoáng run lên, nghẹn họng nói: “Ngươi...... Ngươi là ai?” Thái Tiểu Tứ nghe vậy cũng ngẩng đầu, sững sờ nhìn Hoa Trứ Vũ. Trong số ba người chỉ có Bình Lão Đại là người bình tĩnh nhất, hắn đã từng gặp Hoa Trứ Vũ trên chiến trường, nên khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Khang Lão Tam, hắn chỉ khẽ cười. Hoa Trứ Vũ tùy tiện tới thay chỗ tên thị vệ kia, còn tự rót một chén trà thưởng thức, chậm rãi nói: “Đoán đi!” “Ngươi......” Khang Lão Tam nhìn An Tiểu Nhị rồi lại nhìn Hoa Trứ Vũ, “Ngươi không phải thái giám sao, An, ngươi để tên thái giám này tới đây làm gì?” Thái Tiểu Tứ lẳng lặng nhìn Hoa Trứ Vũ, trong mắt đầy vẻ phức tạp, khi nghe thấy lời Khang Lão Tam liền bật cười. “Tướng quân, làm đương gia trong cung chắc kiếm được không ít bạc, tối nay đừng trách Thái không khách khí.” Nói xong, xáo bài ném ra. Hoa Trứ Vũ khẽ cười. “Bạc thì không thiếu, nhưng phải xem các ngươi có bản lĩnh lấy được không.” Khang Lão Tam hít sâu một hơi, quân bài trong tay rơi xuống mặt bàn, hai mắt rưng rưng chạy tới trước mặt Hoa Trứ Vũ, quan sát một lượt từ trên xuống dưới. “Ngươi là tướng quân thật sao?” Hoa Trứ Vũ không nhìn Khang Lão Tam, nàng nhìn dãy bài đặt trước mặt mình, quát to: “Ăn! Tam tứ ngũ!” Khang Lão Tam chỉ vào Hoa Trứ Vũ, cười ha ha: “Đúng là tướng quân, chỉ biết ăn thôi! Từ đã! Đừng ăn vội, ta còn chưa đánh!” Hắn cuống quít trở về chỗ ngồi, đến khi nhìn lại, An Tiểu Nhị đã chiếm mất chỗ của hắn.
|
Hắn ảo não dậm chân nhìn bốn người kia chơi bài. Vốn bốn bọn họ vừa đủ một bàn, nhưng mỗi khi Tướng quân ngang ngược đòi vào chơi cùng thì sẽ có một người bị đá ra ngoài. Hôm nay, đến lượt mình bị đá, hắn đành tỏ vẻ đau khổ ngồi xuống bên cạnh Hoa Trứ Vũ quan sát cuộc chiến. “Tướng quân, gần đây không khỏe sao?” Thái Tiểu Tứ đánh quân bài trong tay mình ra, nhìn sắc mặt Hoa Trứ Vũ, chậm rãi hỏi. Trong số bốn thân vệ, Thái là người kỹ tính, cũng là người cẩn thận nhất. Hoa Trứ Vũ khẽ cười: “Không sao, tại trời lạnh thôi! Khang Lão Tam nhếch miệng cười: “Tướng quân có thể bệnh nổi sao?” An Tiểu Nhị nhìn lướt qua Hoa Trứ Vũ hỏi: “Tướng quân, kế tiếp, người định làm như thế nào? Cơ Phượng Ly không thể không trừ, còn cả Thái Thượng Hoàng ngu ngốc vô đạo bị Cơ Phượng Ly mê hoặc hãm hại Hoa gia.” “Ta cảm giác Thái Thượng Hoàng có gì đó không đúng! Trong ngày tiến hành đại điển đăng cơ, khi ông ta nhìn thấy bức huyết thư của tiên hoàng lại không có hành động gì. Cơ Phượng Ly không thể làm ra những chuyện hồ đồ như vậy, An, ngươi đi điều ta xem rốt cuộc Thái Thượng Hoàng đã xảy ra chuyện gì?” Hoa Trứ Vũ nheo mắt nói. Nàng cũng rất muốn biết, nội dung bức huyết thư kia là gì. An Tiểu Nhị khẽ gật đầu. Bình Lão Đại than thở: “Thế lực Cơ Phượng Ly rất lớn, Vương Dục đóng quân ở Bắc cương, Hoàng Phủ Vô Song cũng không thể động tới Cơ Phượng Ly, hắn cũng lo sợ Vương Dục sẽ kéo quân về phía Nam. “Nói như vậy, cần phải có đủ binh lực chống lại Vương Dục!” An Tiểu Nhị chậm rãi nói. Hoa Trứ Vũ gật đầu. “Các ngươi mau triệu tập Cô nhi quân lại, tuy nhân lực không nhiều, nhưng vẫn có thể cầm cự. Ăn! Lục thất bát.” Khang Lão Tam lẩm bẩm: “Chỉ biết ăn thôi! Tướng quân tốt bụng như vậy, nếu có thể ăn được cả mười vạn đại quân của Vương Dục thì tốt rồi.” “Chuyện đó có gì khó!” Thái đang im lặng đột nhiên nói. “Sao lại nói vậy?” Hoa Trứ Vũ nheo mắt hỏi. “Hầu gia đã sớm biết triều đình sẽ vong ân phụ nghĩa nên đã phái thuộc hạ đi mượn năm vạn binh mã, chẳng qua, Hầu gia sợ người tạo phản nên không dám giao lại cho người. Giờ xem ra đã tới lúc rồi.” Thái Tiểu Tứ thản nhiên nói. Hoa Trứ Vũ kinh ngạc sững sờ. Nàng nhớ ngày Hoa gia quân bị xử trảm, Thái Tiểu Tứ và An Tiểu Nhị không có ở Lương Châu. Lúc ấy An Tiểu Nhị bị phụ thân lệnh quay về hoàng cung, còn Thái Tiểu Tứ cũng bị phái đi, mới đầu nàng còn nghĩ hắn đi cùng An Tiểu Nhị tới hoàng cung, thì ra là hắn đi mượn binh. “Mượn binh? Mượn binh của ai? Chẳng lẽ là Dực vương?” Nhìn khắp Nam Triều cũng chỉ còn Dực vương ở phía Đông có binh lực. Nhưng Dực vương ở vùng đất phía Đông, ngoài việc tiến cống hàng năm cũng không có hành động bất thường khiến người khác chú ý. Ngay cả đợt Bắc chinh lần trước còn không cho triều đình mượn binh, sao Thái có thể mượn được Thái Tiểu Tứ “ừm” một tiếng. Hoa Trứ Vũ không dám tin. “Sao ông ta lại cho ngươi mượn? Đó không phải binh lực Hầu gia lưu lại chứ!” Hoa Trứ Vũ nghi ngờ hỏi. Thái nheo mắt cười nói: “Đương nhiên, nếu Nam Triều đại loạn, Đông bắc chính là nơi an toàn nhất.” “Vậy thì tốt rồi.” An Tiểu Nhị ném quân bài ra, nói. “Ta ở lại kinh thành, Thái dẫn quân tới Bắc cương chặn quân của Vương Dục, như vậy, tướng quân có thể an nhàn ở lại trong cung.” Hoa Trứ Vũ như trút được gánh nặng trong lòng, thừa dịp mấy người mải nói chuyện liền vụng trộm tráo bài, thấy Bình, An, Thái vẫn mải tranh chấp không phát hiện ra, trong lòng không khỏi đắc chí. “Tướng quân, người...... người...... mấy năm qua ngươi chuyên đánh bài kiểu này sao?” Bên cạnh truyền tới giọng nói kinh ngạc của Khang Lão Tam, hắn chỉ vào nàng, mắt mở lớn không dám tin. Bảo sao Tướng quân luôn thắng, thì ra là lén tráo bài. Hoa Trứ Vũ sửng sốt, nàng đã quên mất Khang Lão Tam đang ngồi bên cạnh. Nàng cuống quít nói: “Ta đánh bài thế nào?” Mặt khác lại dùng khẩu hình uy hiếp hắn, không được phép nói ra ngoài. Dưới uy nghiêm của Hoa Trứ Vũ, Khang Lão Tam chỉ biết thở dài, câm nín. Bình Lão Đại liếc nhìn Hoa Trứ Vũ, lắc đầu mỉm cười. Đêm đó, tuy mọi người thương lượng chuyện chiến sự kinh tâm động phách, nhưng đồng thời cũng chơi rất vui vẻ, đó cũng là ngày vui nhất trong mấy tháng qua của Hoa Trứ Vũ. Điện Cần Chính, Hoàng Phủ Vô Song cầm tấu chương vứt lên bàn, lạnh lùng nói: “Ôn Thái Phó, đừng tưởng trẫm không dám động tới ông ta!” Hoa Trứ Vũ nhíu mày, xem ra tấu chương của Ôn Thái Phó lại chọc giận Hoàng Phủ Vô Song rồi. “Ngươi xem đi, xem trong đó viết những gì!” Hoàng Phủ Vô Song tức giận nói. Hoa Trứ Vũ đọc lướt qua, trên môi nở nụ cười lạnh. Ôn Thái Phó này cũng là một đại thần công minh chính trực, nhưng tấu chương lại có phần cực đoan. Ông ta nói Hoàng Phủ Vô Song bị thái giám dùng lời mê hoặc, thái giám chuyên quyền, rõ ràng là chĩa mũi nhọn về phía nàng. “Ngươi nói đi, sao lúc nào bọn họ cũng nhắm vào ngươi vậy.” Hoàng Phủ Vô Song lãnh đạm nói. “Hoàng Thượng, ngươi muốn loại bỏ Ôn Thái Phó thật sao?” Dù gì Ôn Thái Phó cũng là phụ tá đắc lực của Cơ Phượng Ly, loại bỏ ông ta cũng là loại bỏ vây cánh của Cơ Phượng Ly. Hoàng Phủ Vô Song gật đầu. “Lão thất phu này, lúc trẫm thích Uyển nhi, ông ta luôn bày trò ngăn cản, muốn đem nữ nhi gả cho Cơ Phượng Ly. Nhưng lão thất phu này lại đúng là người ngay thẳng, thanh liêm, trẫm có muốn cũng không thể ra tay. “Hoàng Thượng, ngài còn nghĩ tới Ôn tiểu thư không?” Hoa Trứ Vũ nhớ tới chuyện Ôn Uyển đã ở cùng một chỗ với Tiêu Dận, chậm rãi hỏi. Không biết Hoàng Phủ Vô Song có biết chuyện Ôn Uyển đàn Sát phá lang trên chiến trường vì Tiêu Dận. “Nghĩ tới thì sao, bây giờ nàng đã ở Bắc Triều.” Hoàng Phủ Vô Song đi đi lại lại trong phòng, nhíu mày nói. Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói, “Hoàng Thượng, Ôn Uyển đã quy thuận Bắc Triều, khi ở trên chiến trường, nàng còn từng đánh đàn trợ giúp Bắc Đế. Thiên kim của Ôn Thái Phó trợ giúp Bắc Triều, không biết việc này có đủ luận tội Ôn Thái Phó không?” Hoàng Phủ Vô Song thở dài nói: “Uyển nhi, nàng......có thể nàng đã hận chúng ta gả nàng tới phương bắc.” Hoa Trứ Vũ trầm mặc, xem ra Hoàng Phủ Vô Song cũng không muốn để Ôn Uyển mang tội danh phản quốc: “Hoàng Thượng, ngươi vừa đăng cơ, không phải đang muốn tra xét nguyên nhân thiếu hụt quốc khố sao, ngài có thể giao chuyện này lại cho ông ta, nếu ông ta làm tốt thì chính là đại thần chính trực. Nhưng nếu ông ta mập mờ, còn nhân cơ hội này tham ô, Hoàng Thượng có thể danh chính ngôn thuận loại bỏ ông ta.” Đôi mắt Hoàng Phủ Vô Song sáng ngời, mỉm cười nói: “Vậy làm theo ý Tiểu Bảo Nhi đi.” Ôn Thái Phó tiến hành thanh tra quốc khố, có một vài hậu duệ quý tộc và quan lại trong triều bị liên lụy. Hoa Trứ Vũ cảm thán, quả nhiên Ôn Thái Phó là quan thanh liêm, cũng trong ngày hôm đó, Hoa Trứ Vũ phụng mệnh đem tất cả ngân lượng và tài sản tịch thu được cho vào quốc khố.
|