Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 134 Cơ Phượng Ly ngửa mặt nhìn lên, ánh trăng lạnh như sương phản chiếu trên chiếc mặt nạ của hắn, không có nước mắt, chỉ có chỉ có hai dòng máu lặng lẽ tràn ra. Lam Băng hoảng sợ hít sâu một hơi, vội vàng chạy tới trước, ưu phiền nói: “Chủ nhân, mắt của ngài.” Cơ Phượng Ly nhắm mắt làm ngơ, chậm rãi hỏi: “Hắn đang ở đâu?” Giọng nói nhẹ như gió, không mang theo bấy kỳ cảm xúc gì, chỉ có nét lạnh lùng xa cách. “Hắn?” Lam Băng ngây người một lúc mới hiểu hắn ở đây chính là xác của Nguyên Bảo. “Đã bị người khác mang đi rồi!” Lam Băng chậm rãi đáp. “Ai mang đi? Mau điều tra!” Nhìn thấy Lam Băng vẫn còn do dự, Cơ Phượng Ly lãnh đạm nói. “Đi ngay bây giờ!” Lam Băng đưa mắt nhìn hắn đầy lo lắng rồi mới chậm rãi lui ra. Cơ Phượng Ly dùng tay lau sạch vết máu trên mặt, đi dọc theo con đường chợ. Trên đường vẫn còn rác rưởi, lá cây, trông có phần bừa bãi, sáng nay còn náo nhiệt cỡ nào, vậy mà hiện tại chỉ còn có vẻ tịch mịch. Hắn ngồi dưới một gốc cây, ánh trăng đầu xuân chảy xuống như làn thác trắng, bao trùm lấy cơ thể hắn, khiến hình bóng hắn càng thêm mờ mịt. Đêm tối vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vọng lại tiếng cười nói từ những nhà dân ven đường, hắn cũng như màn đêm kia, yên tĩnh không hề dao động. Dù là thật hay giả, dù cho đó là một cái bẫy, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận được kết quả như vậy. Tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, sương đêm bắt đầu bám vào đôi mắt đỏ ửng của hắn, một đôi mắt trong suốt, lạnh lẽo. Hắn vội vàng quay lại đụng phải một người, nói chính xác hơn là có một người bổ nhào vào lòng hắn. Có lẽ do mới bị chảy máu mắt, tất cả mọi thứ trước mắt đều mang theo một màu đỏ huyền ảo. Người ngã vào lòng hắn là một cô nương đeo khăn che mặt, hình như cô nương này mặc một bộ váy trắng, nhưng hình như lại không phải, bởi vì dưới váy cô có một mảng đỏ thẫm. Hắn đưa tay giữ lấy eo nàng, lạnh lùng hỏi: “Cô nương làm sao vậy?” Hoa Trứ Vũ có cảm giác ý thức sắp rời bỏ cơ thể, nàng nỗ lực mở to đôi mắt mệt mỏi của mình, cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt, hình như, hắn là hoàng tử Nguyệt Thị. Nàng làm sao vậy? Thật sự, nàng đang rất đau! Nhưng trước mặt một người xa lạ, nàng không thể nói ra bất cứ điều gì. Nhưng, hắn đúng là người xa lạ ư? Vì sao, vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc, vì sao nàng lại có cảm giác khó hiểu này? Liệu có phải đây là ảo giác trước lúc hôn mê? Nàng khẽ chớp mắt, chua chát nói: “Ta... Không... Sao!” Khung cảnh trước mắt mờ dần đi, ánh trăng cũng trở nên nhạt nhòa. Có tiếng bước chân vang vọng phía sau, Thúy Vân đã dận thị vệ chạy tới nhận lại Hoa Trứ Vũ, còn không ngừng nói lời đa tạ. Cơ Phượng Ly đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi càng lúc càng xa, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc đèn lồng treo phía trước xe có viết một chữ “Nhiếp” rất lớn. Xe của Nhiếp phủ? Cô nương vừa rồi là người của Nhiếp phủ? Chợt thấy bàn tay có cảm giác ẩm ướt, lúc này hắn mới nhận ra đó là chất lỏng màu đỏ, thì ra không phải cô nương kia mặc quần đỏ, mà là bị thương. Trở lại Dịch Quán chưa được bao lâu, Lam Băng đã trở về. Hắn âm thầm hỏi thăm mấy người dân sống ở khu phố chợ, nghe nói xác của Nguyên Bảo đã được người khác dùng xe ngựa đưa đi, nghe nói mấy người kia đều đội mũ trùm đầu, hoàn toàn không điều tra thêm được gì. Lam Băng cảm thấy may mắn, nếu không phải lúc đó chủ nhân đang bế quan dưỡng thương, chỉ e người đội mũ trùm đầu mang Nguyên Bảo đi chính là chủ nhân, đến lúc đó, tất cả kế hoạch sẽ bị bại lộ. Cơ Phượng Ly nghe xong lời Lam Băng nói liền rút cây sáo ngọc trong áo ra đặt lên môi, giai điệu chậm rãi mang theo sự thê lương dai dẳng, thoáng như có chút khí phách nơi chiến trường, còn có sát khí tung hoành ngang dọc. Những vết thương cũ trên người Cơ Phượng Ly còn chưa khỏi hẳn, còn thêm mấy nhát dao dưới trời băng tuyết, tĩnh dưỡng một thời gian mới khá lại được như trước. Đến khi khỏi hẳn thì đã qua tháng hai. Thời tiết ấm áp, gió xuân dạt dào. Ngoài sân trồng một cây trúc đào, ngọn cây cao tới cửa sổ, những nụ hoa hé nở đầy diễm lệ, mang theo hương thơm nức mũi. Cơ Phượng Ly chắp tay đứng bên cửa sổ, dưới ánh nắng, dáng người cao gầy của hắn cũng giống như một cây trúc đào. Chiếc mặt nạ đã che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ một đôi mắt sắc bén như dao. Hắn đang cầm một bức mật báo, lật xem từng tờ. Khi đọc tới trang cuối cùng, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Nạp Lan Tuyết vốn đang ngồi trên giường, khi nhìn thấy sắc mặt Cơ Phượng Ly biến đổi liền tò mò ra sau, cúi đầu đọc mật báo trong tay hắn, gương mặt giãn ra cười nói: “Thiên kim Nhiếp tướng tham gia tuyển tú? Hừ, quả nhiên đúng như ngươi dự đoán, bọn họ sắp đấu đá nhau rồi! Nhìn đi, Hoàng Phủ Vô Song và ông ta đều nghĩ ngươi đã chết. Tiếp theo, ngươi chỉ cần đứng ngoài quan sát là được.” Cơ Phượng Ly chỉ thản nhiên cười. “Ngươi rất biết diễn kịch, nhưng nếu không có người kia thì không thể thật tới như vậy! Đến bây giờ, cô Tam công chúa kia còn tưởng ngươi đã chết! Ngay cả Uyển nhi cũng bị ngươi lừa gạt.” Nạp Lan Tuyết nói. Cơ Phượng Ly trầm mặc: “Không phải Nhiếp Viễn Kiều chỉ có một cô con gái chưa tới mười tuổi sao, tuổi đó còn chưa đủ điều kiện tham gia tuyển tú. Vậy, Nhiếp tiểu thư này là ở đâu ra?” Nạp Lan Tuyết giơ hai tay lên nói: “Sao ta biết được! Có khi nào là con gái nuôi mới nhặt về!” Cơ Phượng Ly nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Sai người đi thăm dò!” Hắn xem lại một lần nữa, lạnh nhạt nói: “Vũ Đô thật náo nhiệt!” Trong hoa viên Nhiếp phủ, cây xanh rợp bóng, hoa xuân đỏ đỏ trắng trắng đếm không xuể, đưa mắt nhìn lại gần, có một dòng suối nhỏ chảy dưới cây cầu bắc qua con đường mòn, phía xa, là một đình nghỉ mát nhỏ thấp thoáng trong bụi cây xanh. Cảnh đẹp này khiến người ta nghĩ mình đang lạc tới Dao Trì. Mà dáng người mảnh mai đứng trên cầu, làn váy lay động trong gió khiến người ta hoài nghi đó là tiên tử Dao Trì hạ phàm. Nàng đang ngẩn người nhìn dòng nước chảy. Gió nhẹ hiu hiu thổi qua dòng nước, thổi rơi nhiều loại hoa bay tán loạn dính đầy tóc và áo nàng, nhưng nàng lại như người chìm trong giấc mộng, không hề phát hiện ra. Hoàng Phủ Vô Song đứng ở phía xa nhìn lại núi đá, cổ thụ, bách hoa, thanh trúc, còn có nàng, tất cả hợp lại thành một bức họa khiến người xem không thể rời mắt. Hắn thất thần hồi lâu, đến khi giật mình tỉnh lại chỉ có thể khẽ cảm thán trong lòng. Một cơn gió lạ lướt qua thổi bay ống tay áo của Hoa Trứ Vũ, nàng đưa tay bám vào lan can cầu. Mắt thoáng nhìn thấy bóng người đứng ở hòn non bộ phía xa, trên môi chợt xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Nàng giang rộng hai tay đón gió. Hoàng Phủ Vô Song như bị người đâm vào tim, chỉ cảm thấy kinh hãi vô cùng. Hắn vội vàng chạy lại phía hồ nước, nhưng Hoa Trứ Vũ đã chìm thẳng xuống lòng hồ, không hề giãy dụa chút nào. Tất cả thị vệ đã bị hắn đuổi đi, hắn muốn đứng đó trộm ngắm nàng, nhưng hắn không ngờ nàng lại nhảy vào đó, hắn không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhảy vào hồ nước theo nàng. Nước hồ tháng ba, vẫn còn rất lạnh, rất lạnh. Hoa Trứ Vũ vừa rơi xuống nước, áp lực của dòng nước khiến nàng không thở nổi, nhưng cũng chính lúc này, lòng nàng lại trở nên rõ ràng như gương. Nàng biết Hoàng Phủ Vô Song cũng nhảy xuống, nàng cảm nhận được hắn đang bơi lại gần nàng, nàng cảm nhận được cánh tay hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, gắng sức đưa nàng lên bờ. Đám đông bắt đầu ùa tới, nàng cảm nhận được có thêm mấy người nhảy xuống nước, kéo cả hai bọn họ lên. Hoàng Phủ Vô Song gằn giọng: “Lui hết ra ngoài!” Cơ thể nàng trở nên nhẹ bẫng, hắn ôm nàng rời khỏi hoa viên, xuyên qua dãy hành lang gấp khúc, tới khi vào trong khuê phòng của nàng. Nàng nằm trên giường, để mặc Thúy Vân thay bộ quần áo ướt đẫm trên người, dùng chăn ôm lấy cơ thể lạnh giá của nàng. Chiếc lô hương bằng đồng đặt bên cạnh giường được thắp lên, mang theo không khí ấm áp tràn ngập căn phòng. “Nàng thế nào rồi?” Trong vòng vang lên tiếng thở dốc đầy vẻ tức giận. Hoa Trứ Vũ có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song ướt sũng đang bước vào trong, còn có mấy thái giám cầm quần áo trên tay nhưng lại sợ hãi không dám đưa cho hắn. “Hoàng Thượng...... hay là ngài thay quần áo trước đi, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm phong hàn......” Một thái giám to gan nói. “Cút ngay!” Hoàng Phủ Vô Song quay đầu rống lên. Thái giám kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vã lui ra ngoài. Hoàng Phủ Vô Song đi đến bên cạnh giường, mái tóc ướt chảy từng giọt nước tí tách, hắn cúi người nhìn nàng, lạnh giọng hỏi:“Vì sao lại nghĩ quẩn như vậy?” Hoa Trứ Vũ bật cười, nói: “Hoàng Phủ Vô Song, ngài thấy ta có lý do để sống sao? Ngài hại con ta, phế võ công của ta, nhưng ngài là hoàng đế, ta không có cách nào giết ngài, mà ta cũng không thể giết ngài, ta không giết được ngài, cũng không muốn gặp ngài, vậy ngài bảo ta phải làm thế nào?” Hoàng Phủ Vô Song ngây người, hắn cầm lấy đôi tay lạnh giá của Hoa Trứ Vũ, cố gắng tươi cười. “Ta không cố ý hại đứa bé đó, ta chỉ không muốn nàng bỏ đi, chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta.” “Thế nên mới phế bỏ võ công của ta, hại chết con ta sao?” Hoa Trứ Vũ giơ tay tát vào mặt Hoàng Phủ Vô Song. Trên mặt Hoàng Phủ Vô Song chợt hiện lên năm dấu ngón tay, có thể thấy nàng đã dồn hết sức lực vào bàn tay này. Hắn chậm rãi lau đi vết máu trên môi. Cúi người dùng chăn quấn chặt lấy Hoa Trứ Vũ. “Chỉ cần có thể giữ nàng lại, chuyện gì ta cũng có thể làm! Mai là ngày cuối cùng tuyển tú, nàng nhất định phải đi. Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta, sẽ dùng cả cuộc đời ta để bù đắp cho nàng.” “Ngài nghĩ đó là điều ta mong muốn sao?” Hoa Trứ Vũ mệt mỏi nói. Hoàng Phủ Vô Song buông tay, tươi cười. “Nàng sẽ đi! Người đâu!” Hắn hô lớn, Thúy Vân vội vàng chạy vào phòng. “Hầu hạ tiểu thư cho tốt!” Hắn quay lại dịu dàng nói với Hoa Trứ Vũ. “Trẫm về cung đây!” Hoa Trứ Vũ ngồi trước bàn trang điểm, xuyên qua bức màn bằng lụa mỏng, nàng có thể nhìn thấy những bông hoa nở rộ ngoài hoa viên, cây xanh che phủ, còn cả hương hoa thoang thoảng theo gió truyền tới. Nàng chuyển tầm mắt nhìn lại gương đồng trước mặt, chỉ thấy người trong gương có mái tóc đen nhánh, trên môi là nụ cười hờ hững, xinh đẹp kiều diễm, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, lạnh khiến người khác phát run. Nàng đứng dậy bước ra ngoài, bên ngoài, ánh nắng rực rỡ. Phụ thân danh nghĩa Nhiếp Viễn Kiều của nàng đang chắp tay đứng trên hành lang, nhìn thấy nàng bước ra khỏi phòng, khẽ vuốt cằm, nói: “Đi thôi!” Hoa Trứ Vũ im lặng đi theo Nhiếp Viễn Kiều ra đến cổng lớn, bước lên xe ngựa. Dọc đường đi, không có ai lên tiếng nói chuyện. Xe đi thẳng vào hoàng cung. Mãi tới trước Khang Ninh Điện mới dừng lại, có mấy cung nữ mặc áo xanh chạy ra dẫn Hoa Trứ Vũ vào trong thiên điện. Vừa vào điện đã nhìn thấy dàn tú nữ như mây, trang phục đủ mày, phong tư yểu điệu thật khiến người xem hoa cả mắt. Những tú nữ này đều trải qua ba vòng lựa chọn mới được chạm chân đến cửa cuối cùng này. Mà Hoa Trứ Vũ hoàn toàn dựa vào thế lực nhà ngoại. Bởi vì nàng không tham gia những vòng thi trước mà trực tiếp được vào thẳng vòng cuối này. Nàng vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. “Cô ta là ai vậy?” Có hai tú nữ đang thì thầm hỏi nhau. “Nghe nói là thiên kim Nhiếp tướng!” Một tú nữ khác cúi đầu đáp. Hoa Trứ Vũ nghe thấy cũng chỉ cười lạnh. Nàng nhận ra trong số đó có một người ái mộ Hoàng Phủ Vô Song, thiên kim của Lại Bộ Thị Lang An Dung. Cô ta đã từng thấy qua diện mạo khi làm thái giám của nàng, nhưng hiện tại, nàng đang mặc đồ của nữ nhân, cô ta hoàn toàn không hề nhận ra nàng. Trong hoa viên Nhiếp phủ, cây xanh rợp bóng, hoa xuân đỏ đỏ trắng trắng đếm không xuể, đưa mắt nhìn lại gần, có một dòng suối nhỏ chảy dưới cây cầu bắc qua con đường mòn, phía xa, là một đình nghỉ mát nhỏ thấp thoáng trong bụi cây xanh.
|
Cảnh đẹp này khiến người ta nghĩ mình đang lạc tới Dao Trì. Mà dáng người mảnh mai đứng trên cầu, làn váy lay động trong gió khiến người ta hoài nghi đó là tiên tử Dao Trì hạ phàm. Nàng đang ngẩn người nhìn dòng nước chảy. Gió nhẹ hiu hiu thổi qua dòng nước, thổi rơi nhiều loại hoa bay tán loạn dính đầy tóc và áo nàng, nhưng nàng lại như người chìm trong giấc mộng, không hề phát hiện ra. Hoàng Phủ Vô Song đứng ở phía xa nhìn lại núi đá, cổ thụ, bách hoa, thanh trúc, còn có nàng, tất cả hợp lại thành một bức họa khiến người xem không thể rời mắt. Hắn thất thần hồi lâu, đến khi giật mình tỉnh lại chỉ có thể khẽ cảm thán trong lòng. Một cơn gió lạ lướt qua thổi bay ống tay áo của Hoa Trứ Vũ, nàng đưa tay bám vào lan can cầu. Mắt thoáng nhìn thấy bóng người đứng ở hòn non bộ phía xa, trên môi chợt xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Nàng giang rộng hai tay đón gió. Hoàng Phủ Vô Song như bị người đâm vào tim, chỉ cảm thấy kinh hãi vô cùng. Hắn vội vàng chạy lại phía hồ nước, nhưng Hoa Trứ Vũ đã chìm thẳng xuống lòng hồ, không hề giãy dụa chút nào. Tất cả thị vệ đã bị hắn đuổi đi, hắn muốn đứng đó trộm ngắm nàng, nhưng hắn không ngờ nàng lại nhảy vào đó, hắn không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhảy vào hồ nước theo nàng. Nước hồ tháng ba, vẫn còn rất lạnh, rất lạnh. Hoa Trứ Vũ vừa rơi xuống nước, áp lực của dòng nước khiến nàng không thở nổi, nhưng cũng chính lúc này, lòng nàng lại trở nên rõ ràng như gương. Nàng biết Hoàng Phủ Vô Song cũng nhảy xuống, nàng cảm nhận được hắn đang bơi lại gần nàng, nàng cảm nhận được cánh tay hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, gắng sức đưa nàng lên bờ. Đám đông bắt đầu ùa tới, nàng cảm nhận được có thêm mấy người nhảy xuống nước, kéo cả hai bọn họ lên. Hoàng Phủ Vô Song gằn giọng: “Lui hết ra ngoài!” Cơ thể nàng trở nên nhẹ bẫng, hắn ôm nàng rời khỏi hoa viên, xuyên qua dãy hành lang gấp khúc, tới khi vào trong khuê phòng của nàng. Nàng nằm trên giường, để mặc Thúy Vân thay bộ quần áo ướt đẫm trên người, dùng chăn ôm lấy cơ thể lạnh giá của nàng. Chiếc lô hương bằng đồng đặt bên cạnh giường được thắp lên, mang theo không khí ấm áp tràn ngập căn phòng. “Nàng thế nào rồi?” Trong vòng vang lên tiếng thở dốc đầy vẻ tức giận. Hoa Trứ Vũ có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song ướt sũng đang bước vào trong, còn có mấy thái giám cầm quần áo trên tay nhưng lại sợ hãi không dám đưa cho hắn. “Hoàng Thượng...... hay là ngài thay quần áo trước đi, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm phong hàn......” Một thái giám to gan nói. “Cút ngay!” Hoàng Phủ Vô Song quay đầu rống lên. Thái giám kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vã lui ra ngoài. Hoàng Phủ Vô Song đi đến bên cạnh giường, mái tóc ướt chảy từng giọt nước tí tách, hắn cúi người nhìn nàng, lạnh giọng hỏi:“Vì sao lại nghĩ quẩn như vậy?” Hoa Trứ Vũ bật cười, nói: “Hoàng Phủ Vô Song, ngài thấy ta có lý do để sống sao? Ngài hại con ta, phế võ công của ta, nhưng ngài là hoàng đế, ta không có cách nào giết ngài, mà ta cũng không thể giết ngài, ta không giết được ngài, cũng không muốn gặp ngài, vậy ngài bảo ta phải làm thế nào?” Hoàng Phủ Vô Song ngây người, hắn cầm lấy đôi tay lạnh giá của Hoa Trứ Vũ, cố gắng tươi cười. “Ta không cố ý hại đứa bé đó, ta chỉ không muốn nàng bỏ đi, chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta.” “Thế nên mới phế bỏ võ công của ta, hại chết con ta sao?” Hoa Trứ Vũ giơ tay tát vào mặt Hoàng Phủ Vô Song. Trên mặt Hoàng Phủ Vô Song chợt hiện lên năm dấu ngón tay, có thể thấy nàng đã dồn hết sức lực vào bàn tay này. Hắn chậm rãi lau đi vết máu trên môi. Cúi người dùng chăn quấn chặt lấy Hoa Trứ Vũ. “Chỉ cần có thể giữ nàng lại, chuyện gì ta cũng có thể làm! Hoa Trứ Vũ khẽ run lên, nàng nằm trong ngực Hoàng Phủ Vô Song, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, chưa kịp thấm vào long bài của hắn đã rơi xuống đất, vỡ thành những chấm nước nhỏ li ti khắp nơi. Hoàng Phủ Vô Song có cảm giác trái tim hắn cũng rơi xuống đất theo nàng. Hắn có cảm giác bi thương, hắn không ngờ chỉ cần vài giọt nước mắt của nàng, hắn đã không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, những giọt nước mắt như thấm ướt trái tim hắn, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bảo Nhi, nàng đừng khóc! Ngươi muốn làm gì, trẫm đều theo ý nàng.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Ta muốn gặp Khởi La!” Hoàng Phủ Vô Song khẽ thở dài: “Được, ngày mai trẫm sẽ cho Tống Khởi La xuất cung thăm nàng.” Hắn buông nàng ra, đứng dậy hô lớn: “Người đâu!” Thúy Vân vội vàng chạy vào thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song. “Thúy Vân, hầu hạ tiểu thư cho tốt! Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi!” Hắn lạnh lùng ra lệnh, sau đó quay lại dịu dàng nói với Hoa Trứ Vũ. “Trẫm về cung đây!” Hoa Trứ Vũ im lặng không ngẩng đẩu, đợi đến khi tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, nàng chậm rãi ngồi dậy, dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hoàng Phủ Vô Song không hề nuốt lời, ngay sáng hôm sau đã đưa Đan Hoằng xuất cung tới thăm nàng. Mấy ngày không gặp, Đan Hoằng tiều tụy đi không ít, vừa nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, Đan Hoằng đã lấy tay áo che miệng, khóc nức nở. Hoa Trứ Vũ nhìn Đan Hoằng, đứng dậy cầm lấy tay Đan Hoằng, mỉm cười nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì vậy? Đã hại ngươi lo lắng mấy hôm nay rồi!” Nàng khẽ nhếch môi, mang theo nụ cười thương cảm. “Ta còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại ngươi. Lúc nghe tin tướng quân bị xử trảm, ta......” Đan Hoằng nghẹn ngào nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. “Không phải bây giờ ta đang rất tốt sao?” Hoa Trứ Vũ nhìn gương mặt tái nhợt của Đan Hoằng, đau lòng nói. Đan Hoằng rưng rưng gật đầu. Hoa Trứ Vũ nhìn Thúy Vân đứng ở cửa, thản nhiên nói: “Thúy Vân, ngươi mang điểm tâm nhà bếp làm hôm qua tới đây!” Thúy Vân đáp lời, vén rèm đi ra ngoài. Đan Hoằng nhìn lướt qua Thúy Vân, nói: “Tướng quân, sao bây giờ người lại trở thành Nhiếp tiểu thư?” Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài, nói giọng mơ hồ: “Ta cũng không biết. Ta còn nghĩ, Hoàng Phủ Vô Song sẽ khôi phục thân phận cho ta.” Đan Hoằng ngồi yên trên ghế, trầm ngâm không nói, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh. “Tướng quân, ta nghe An nói Bắc Đế đã đến Vũ Đô.” Đan Hoằng nhỏ giọng nói. Hoa Trứ Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Lúc trước, để loại bỏ Cơ Phượng Ly, Hoàng Phủ Vô Song đã lấy cớ Cơ Phượng Ly kết thân với công chúa Bắc Triều. Nếu Tiêu Dận biết được tin này, hắn không thể không tới Nam Triều. Bởi vì Hoa Trứ Vũ biết, Tiêu Dận rất yêu thương vị muội muội đã bị thất lạc kia của hắn. Dù chỉ có một chút tin tức, hắn cũng phải tìm muội muội của hắn về. Ở Bắc Triều lần trước, khi nàng gặp lại hắn, nàng nghĩ Cẩm Sắc đã chết. Mà bây giờ, khi hắn tới Nam Triều, nàng lại không biết được tin tức của Cẩm Sắc nữa. Vốn dĩ nàng định im lặng trả lại Cẩm Sắc cho hắn, trả lại muội muội cho hắn, nhưng ông trời lại rất biết cách trêu ngươi. “Nói như vậy, quan hệ Nam Triều và Bắc Triều đã tạm thời dịu đi, đây cũng là chuyện tốt.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. Đan Hoằng gật đầu. “Tướng quân, người tính làm như thế nào?” Hoa Trứ Vũ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Xuyên qua tấm màn che bằng lụa mỏng, nàng có thể nhìn thấy những bông hoa nở rộ trong hoa viên, bóng xanh tươi mát, còn cả hương hoa thoang thoảng trong gió. Chỉ là cảnh vật có tươi đẹp đến đâu cũng không che giấu được sát khí. Nàng không thể rời đi, nhưng Đan Hoằng phải đi. Đan Hoằng không cẩn phải vì nàng mà ở lại chốn thâm cung sâu thẳm đó. “Đan Hoằng, lần này ngươi đừng về cung nữa, ta dẫn ngươi tới chỗ Bình!” Hoa Trứ Vũ đứng dậy, đi tới trước mặt Đan Hoằng, trầm giọng nói.
|
Chương 135 “Đan Hoằng, lần này muội đừng về cung nữa, ta đưa muội tới chỗ Bình!” Hoa Trứ Vũ đứng dậy, đi tới trước mặt Đan Hoằng, trầm giọng nói. “Đưa muội đi? Tướng quân, người không đi sao?” Đan Hoằng ngước mắt hỏi. Một cơn gió lướt qua thổi tung tóc mai của Đan Hoằng, để lộ va một vết bớt đỏ phía sau tai trái, Đan Hoằng kiên quyết nói: “Tướng quân, nếu người cùng đi, Đan Hoằng mới đi, nếu người muốn ở lại, Đan Hoằng sẽ ở lại cùng người.” Hoa Trứ Vũ sững sờ ngồi xuống giường. Ánh nắng đầu xuân xuyên qua tấm màn làm từ lụa mỏng, chiết xạ thành năm màu sáng khác nhau hắt lên người Hoa Trứ Vũ. Nhưng dù cho vầng sáng này diễm lệ tới cỡ nào cũng không thể che được vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt đầy vẻ khiếp sợ của nàng. Trước mắt trở nên mơ hồ, trời đất như chỉ còn lại một màu trắng xóa, nàng cúi đầu xuống, một lát sau mới nhìn Đan Hoằng, cười nói: “Đan Hoằng, ta không thể liên lụy tới muội cả đời!” Đan Hoằng cúi đầu nghẹn ngào, Hoa Trứ Vũ giang tay ôm Đan Hoằng vào lòng. Nàng nheo mắt quan sát vết bớt sau mái tóc rối của Đan Hoằng. Một vết bớt màu đỏ hiện rõ trong tầm mắt. Tay nàng khẽ run lên. Trái tim Hoa Trứ Vũ, dường như đã rơi xuống vực thẳm. ...... “Ta muốn biết, vì sao lại nói ta không phải là Trác Nhã?” Bạch Mã phu nhân quay lại mỉm cười, nói: “Sau tai trái Trác Nhã có một vết bớt màu đỏ.” ...... “Tiểu thư, đây là vật Cẩm Sắc đeo từ nhỏ, cũng là tín vật để đoàn tụ với người nhà. Nguyện vọng lớn nhất kiếp này của Cẩm Sắc là được đoàn tụ với người thân, chuyện này, để phiền tiểu thư thay Cẩm Sắc hoàn thành.” ...... Cẩm Sắc! Chẳng lẽ Cẩm Sắc không phải công chúa Bắc Triều? Mà là Đan Hoằng? Từ sau khi gặp lại Cẩm Sắc, nàng cũng chưa quan sát sau tai trái Cẩm Sắc có vết bớt màu đỏ hay không. Mà vết bớt sau tai trái Đan Hoằng, tuyệt đối không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Cẩm Sắc do nàng cứu ở bên ngoài về, Đan Hoằng do nàng cứu ở kỹ viện về, Cẩm Sắc và Đan Hoằng đều là người bên cạnh nàng. Trước giờ nàng vẫn luôn tin, Cẩm Sắc được Cơ Phượng Ly cứu, chuyện công chúa Bắc Triều là do Ôn Uyển tiết lộ. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, mọi chuyện có thật đúng như vậy không? Nàng đã từng nghi ngờ, nhưng nàng không dám tin. Nguyên nhân khiến nàng không dám tin chỉ có một, nàng không dám tin, hai lần cứu giúp kia đều do người đó thiết kế. Càng không dám tin những người bên cạnh nàng đều do người ở trong bóng tối sắp đặt. Càng không thể tin được, việc Cẩm Sắc thay thế nàng cũng một kế hoạch, tất cả là để cài Cẩm Sắc – người mang danh công chúa Bắc Triều đến bên cạnh Cơ Phượng Ly. Nhưng mọi chuyện đã đi tới nước này, nàng không có lý do gì không tin! Trái tim như thiếu dưỡng khí, đau tới không thở nổi! “Đan Hoằng, nếu muội muốn ở lại thì ở lại đi, nhưng ở trong cung, phải biết tự mình bảo trọng.” Hoa Trứ Vũ khẽ nói. Cảm giác khiếp sợ trong lòng chưa tan biến đã có thể mở miệng tươi cười, nàng tự bội phục chính mình, nàng luyện được bản lĩnh khống chế cảm xúc từ khi nào vậy, chỉ là ở lâu trong mớ âm mưu hỗn độn này, nàng đã sớm trở thành một con rối rồi. Trong mắt Đan Hoằng dâng lên một lớp sương mù, bi thương như vậy, lạnh giá như vậy. Cảm xúc này sao có thể là giả, Đan Hoằng trong lòng nàng mãi là một cô nương lương thiện mà kiên cường, dù cho tất cả mọi người bên cạnh phản bội nàng, nàng cũng không tin Đan Hoằng sẽ làm như vậy. “Tiểu thư, điểm tâm tới rồi.” Thúy Vân bưng một đĩa điểm tâm lên. “Đặt lên bàn đi!” Hoa Trứ Vũ quay lại nói với Đan Hoằng. “Nếm thử đi!” Đan Hoằng dùng tay cầm lấy một miếng điểm tâm, chậm rãi cho vào miệng, chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào, rất ngon miệng, liền gật đầu cười: “Ngon lắm!” Hoa Trứ Vũ nhìn nụ cười thuần khiết của Đan Hoằng, trong lòng cảm thấy chua xót. Vào ngày Thái nói với nàng trong thuốc có độc, nàng từng nghi ngờ Đan Hoằng, nhưng từ khi biết tất cả chỉ là hiểu lầm, nàng đã thề sẽ không bao giờ nghi ngờ Đan Hoằng nữa. Sáng sớm hôm sau, Hoa Trứ Vũ lên chùa dâng hương, lên xe ngựa rời khỏi Nhiếp phủ. Từ sau vụ Hoa Trứ Vũ nhảy xuống hồ, Hoàng Phủ Vô Song cũng không còn hạn chế tự do của nàng, có lẽ vì Đan Hoằng vẫn đang ở trong cung, cũng có lẽ hắn nghĩ Hoa Trứ Vũ đã mất hết nội lực, cho dù muốn trốn cũng chạy không thoát. Trời vừa mưa, mặt đường hơi trơn, xe ngựa đi rất chậm. Hoa Trứ Vũ ngồi trong xe ngựa, vén màn xe nhìn ra ngoài, lúc này xe ngựa đã chạy lên đường núi, hai bên đất đá lởm chởm, bóng cây xanh lòa xòa lay động trong gió, hoa đào nở rộ như dải mấy màu hồng treo trên đường. Phía sau xe ngựa có bốn thị vệ cưỡi ngựa đeo đao, bám sát không rời. Mắt thấy xe ngựa sắp đi hết còn đường núi, khoảng cách với am nhỏ không còn xa, Hoa Trứ Vũ chậm rãi buông màn xe xuống. Khóe mắt nhìn về phía Thúy Vân, chỉ thấy cô đang vén màn xe phía đối diện, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Hoa Trứ Vũ âm thầm rút ra mấy mũi mai châm phóng về phía mông con ngựa kéo. Một con ngựa chấn kinh hí dài, kéo xe ngựa chạy như điên, một khác thấy thế cũng vội vàng hí lên chạy theo một hướng khác, xe ngựa bị hai con vật giằng co, nghiêng ngả chực đổ xuống đường. Thúy Vân là người có võ công, nhìn thấy tình cảnh này liền đưa tay kéo Hoa Trứ Vũ lại, nhưng toa xe đột ngột nghiêng sang một phía, Hoa Trứ Vũ thừa cơ đẩy Thúy Vân ra khỏi xe, ngã xuống mặt đất. Thị vệ phía sau thấy thế, lập tức phi ngựa đuổi theo, có người nhảy lên mới ghìm lại được hai con ngựa đang kinh hãi kia. Hoa Trứ Vũ ngồi trong toa xe, thở hắt ra. “Tiểu thư, người thế nào rồi? Có bị thương không?” Thị vệ đứng ngoài toa xe, lo lắng hỏi. “Ta không sao!” Hoa Trứ Vũ bình tĩnh nói. Mấy thị vệ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoa Trứ Vũ xốc màn xe bước ra ngoài. “Ta không sao, may mà có gối mềm che chắn, cũng không bị thương, chỉ cảm thấy vai hơi ê ẩm, Thúy Vân sao rồi?” “Thúy Vân ở đây!” Lúc này mới có một thị vệ lo lắng chạy lại chỗ Thúy Vân. Hoa Trứ Vũ nhìn lại, chỉ thấy Thúy Vân đã ngã xuống đường, đùi bị thương, có máu chảy ra thấm ướt váy. Trán cũng bị đập vào đá rớm máu. Nàng bước qua nâng Thúy Vân dậy, lệnh cho một thị vệ tới cõng Thúy Vân, thản nhiên nói: “Tới am phía trước, tìm một căn phòng để băng bó vết thương.” Đoàn người vào trong am, Hoa Trứ Vũ cũng không vội đi dâng hương mà đỡ Thúy Vân vào trong một gian phòng nhỏ. Ni cô trong am cầm thuốc trị thương tới, Hoa Trứ Vũ lệnh cho các thị vệ canh gác bên ngoài, còn mình tự tay băng bó, bôi thuốc cho Thúy Vân. Đợi sắp xếp thỏa đáng, Thúy Vân đã hôn mê, để an toàn nàng điểm thêm huyệt ngủ của cô ta rồi mới đẩy cửa sổ, lặng yên đi ra ngoài. Hậu viện am ni cô là nơi ở của các ni cô, vào ban ngày, lúc dâng hương nơi đây không có một bóng người. Còn bây giờ, có một người đang chắp tay đứng dưới gốc cây hoa đào, dáng người cao lớn, mặc bộ quần áo màu tím sang trọng, quý phái, nghe thấy tiếng động phía sau, hắn liền chậm rãi quay đầu lại. Vẻ mặt của hắn vẫn tuấn mỹ và lạnh lùng như trước, toàn thân toát lên khí chất kiêu ngạo, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, đồng tử mắt đột ngột co lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, ánh mắt sâu thẳm, sắc bén nhìn Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy hơi bối rối. Nàng hít sâu một hơi, cất tiếng nói: “Để ngài chờ lâu rồi!” Đôi mắt tím thâm thúy của Tiêu Dận đăm chiêu nhìn Hoa Trứ Vũ, ánh mắt sâu thẳm khó lường, môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng, lạnh lùng khoanh tay im lặng không nói. Một lúc sau, hắn mới nhếch môi cười: “Thì ra Bảo thống lĩnh oai phong nơi chiến trường lại là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy.” “Bảo thống lĩnh đã chết!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. Tiêu Dận vuốt cằm, chậm rãi hỏi: “Cô cho người hẹn ta tới đây, nói là muốn cho ta biết tin tức về Trác Nhã, vậy Trác Nhã đâu?” Nhân lúc rời phủ mấy ngày trước, nàng đã âm thầm truyền tin cho Bình Lão Đại, bảo hắn nghĩ cách dẫn Tiêu Dận tới am ni cô. Hoa Trứ Vũ nhìn Tiêu Dận, cố gắng khắc chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, bình tĩnh cất tiếng hỏi: “Nếu chỉ nhìn qua tranh, liệu ngài có thể nhận ra cô ấy hay không?”
|
Chương 136 Tiêu Dận ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua những đóa hoa khoe sắc trên cây, nhìn về phía bầu trời trong xanh, hắn khẽ nói: “Ta không biết! Ta chỉ nhớ khi nó còn nhỏ, lúc nào cũng được mẫu thân ôm trong lòng, rất thích vung tay múa chân với ta, đôi mắt bồ đào cười híp lại như mảnh trăng rằm, vô cùng đáng yêu!” Hắn phiền muộn nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoa Trứ Vũ nói: “Lần trước, lúc ở Bắc Triều cô từng nói với ta nó rất xinh đẹp, mày liễu mang theo anh khí, mắt hạnh thông tuệ. Rất ít cười, rất lương thiện, cũng rất có nghĩa khí. Cô còn nói nó vì cứu cô mà đã rời khỏi nhân thế. Nhưng giờ ta lại nghe nói, Cơ Phượng Ly vì kết thân với nó mà phạm vào tội phản quốc, còn nó thì mất tích không rõ nguyên nhân! Ta còn tưởng cô là ý trung nhân của nó, nên nó mới liều mình cứu cô. Ngày đó ta hoàn toàn tin những gì cô nói. Vậy mà giờ cô lại trở thành một cô nương. Cô nói xem, ta còn có thể tin cô được nữa không?” Giọng nói của hắn càng lúc càng sắc bén, vẻ mặt cũng càng lúc càng lạnh, Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã. Tiêu Dận, chẳng lẽ ngươi sẽ vĩnh viễn quên ta cả đời này sao? Người đàn ông luôn miệng gọi ta là nha đầu, sẽ không trở về nữa sao? “Nói đi! Rốt cuộc cô và Trác Nhã đã xảy ra chuyện gì? Nó đang ở đâu?” Tiêu Dận mang theo khí thế bức người tiến sát lại, hắn đưa tay giữ lấy cằm của Hoa Trứ Vũ, năm đầu ngón tay khẽ dùng lực, buộc Hoa Trứ Vũ phải đối mặt với hắn. Hoa Trứ Vũ không thể trốn tránh, nàng khẽ mỉm cười nhìn hắn, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, nàng có thể nhìn thấy sự thâm trầm, lạnh lẽo trong đôi đồng tử màu tím kia. “Cô nói đi, rốt cuộc Trác Nhã đang ở đâu?” Ngón tay lạnh lẽo của hắn ma sát nơi cằm nàng, trong đôi đồng tử màu tím là gương mặt thanh tú của nàng, trên gương mặt kia có đôi mắt trong suốt như làn nước mùa thu, ngay cả khi đang nhuộm vẻ u sầu vẫn diễm lệ như đóa hoa mùa xuân. Mà nụ cười của nàng, trong vẻ thanh nhã còn toát lên vẻ kiên cường. Thời gian như dừng lại, trời đất chìm trong im lặng. Trái tim Tiêu Dận co đập mạnh mẽ như bị người ta đấm cho một quyền, trái tim không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn. Hắn vô thức buông tay ra, xoay người chống tay vào thân cây phía sau, thân cây khẽ rung lên, những đóa hoa mỏng manh rơi xuống vai hắn, mang theo cảm giác mất mát. Hoa Trứ Vũ lấy tay nhặt đi một đóa hoa trên vai hắn. Sau một thoáng ngây người liền lấy tập tranh trong tay áo ra, chậm rãi nói: “Ngài nhìn xem, đây có phải Trác Nhã không?” Tiêu Dận nhận lấy cuộn tranh trong tay Hoa Trứ Vũ, nhẹ nhàng mở ra. Chăm chú, nhíu mày, lại ngưng mắt, nhíu mày..... Trong tranh đúng là một cô gái như lời miêu tả, rất xinh đẹp, mày liễu mang theo anh khí, mắt hạnh thông tuệ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, hắn lại không có chút cảm giác quen thuộc nào. “Còn một người nữa!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói, vung tay mở bức tranh thứ hai, một cô nương đang ngồi tươi cười hiện rõ ngay trước mắt. Tiêu Dận nhìn lại. Trước mắt chợt hiện lên một gương mặt xinh đẹp. “Mẫu hậu, người thật đẹp! Đẹp hơn tất cả các cô nương trên thảo nguyên này!” Mẫu hậu cười nói: “Các cô nương trên thảo nguyên cũng rất xinh đẹp, chỉ là vẻ đẹp của mẫu hậu không giống với bọn họ!” “Con thích vẻ đẹp của mẫu hậu hơn.” Hắn cố chấp nói. Sau khi trưởng thành, hắn mới biết mẫu hậu là người Trung Nguyên, vậy nên muội muội sinh ra rất giống bà, tràn đầy sức sống, xinh đẹp dịu dàng như hoa sen. Người trong bức tranh này, tuy không giống y như đúc, nhưng cũng giống mẫu hậu tới bảy, tám phần. Ngón tay Tiêu Dận run lên nhè nhẹ, chậm rãi lướt qua đôi mắt, sống mũi, bờ môi của người trong tranh, trầm giọng hỏi: “Nó đang ở đâu?” Trái tim Hoa Trứ Vũ như bị bóp chặt, quả nhiên, Đan Hoằng mới là Trác Nhã. Chứng thực được điều này, nàng càng thấy nặng nề hơn. Nếu như nàng chưa từng nghe Bạch Mã phu nhân nói qua, sau tai trái Trác Nhã có vết bớt màu đỏ, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được chuyện này, cũng vĩnh viễn không bao giờ biết được, tất cả chỉ là một âm mưu. “Tiêu Dận, ta muốn nhờ ngài một chuyện!” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, gằn giọng nói. Tiêu Dận đứng ở nơi đó, ánh mặt trời rực rỡ phủ quanh người hắn một tầng sáng màu vàng nhạt, hắn chăm chú nghe Hoa Trứ Vũ nói, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười nhạt. “Được!” Hắn gật đầu, đồng ý với những điều nàng nói, thậm chí ngay cả việc nàng gọi thẳng tục danh của hắn, hắn cũng không thấy phản cảm. “Ta muốn hỏi thêm một câu, vì sao Ôn Uyển lại trở về Nam Triều, cô ta không phải nữ nhân trong lòng ngài sao?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên hỏi. “Không phải!” Hắn nheo mắt nhìn nàng, ánh nắng chói mắt phản chiếu trong đôi mắt hắn, sóng mắt trào dâng mãnh liệt: “Ban đầu ta nghĩ là cô ta, nhưng sau này mới phát hiện là không phải!” Hoa Trứ Vũ né tránh ánh mắt hắn, nói: “Vẫn mong ngài nhớ những chuyện vừa đáp ứng ta, ta xin cáo lui!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi rời đi, tà váy lay động trong gió, chỉ một lát sau đã biến mất trước mặt Tiêu Dận. Tiêu Dận đột nhiên lùi lại hai bước, một tay ôm ngực, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, máu chảy xuống mặt đất, nhìn thật ghê người. Hắn dựa vào thân cây lau đi vết máu trên môi, ánh mắt nóng rực như lửa. Xuân tới cũng là thời điểm tân đế Nam Triều bắt đầu tuyển tú, lấp đầy hậu cung. Đến mùng tám tháng ba, Hoàng Thượng sắc phong thiên kim Nhiếp tướng Nhiếp Y Nhân làm hoàng hậu, thánh chỉ đã truyền tới phủ Nhiếp tướng. Phía sau tấm bình phong, dưới ngọn đèn lưu ly ảm đạm. Cơ Phượng Ly đang ngồi trên giường, nắm chặt tờ giấy Tuyên Thành trong tay, trên giấy là bức họa một mỹ nhân mặc cung trang màu vàng làm từ gấm Tứ Xuyên, mái tóc Lưu Vân, cài trâm phượng, trang điểm nhẹ nhàng, dáng người tinh tế. Trên mặt dùng một tấm lụa mỏng che khuất gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy mê hoặc. Họa sĩ khắc họa vô cùng tốt, từ dáng người thướt tha, tà váy lay động trong gió như muốn thoát khỏi bức tranh. Hắn nhìn nữ nhân trong tranh thật lâu, hắn có thể khẳng định mình chưa từng nhìn thấy cô nương có phong thái thướt tha, dịu dàng này bao giờ, nhưng không biết vì sao, trái tim lại đập rộn lên, hít thở không thông. “Đây là Nhiếp Y Nhân sao?” Nạp Lan Tuyết đoạt lấy bức tranh trong tay hắn, nheo mắt hỏi. “Dáng người không tệ, nhưng không biết dung mạo ẩn giấu phía sau khăn che mặt kia như thế nào?” Cơ Phượng Ly ảm đạm cười: “Nếu Nhiếp Viễn Kiều đã để cô ta là nữ nhi của mình, cộng thêm Hoàng Phủ Vô Song thoải mái phong cô ta làm hoàng hậu, chắc chắn là không tệ!” Nạp Lan Tuyết đặt bức tranh lên bàn, thở dài nói: “Muốn ta ra tay với mỹ nhân, đúng là có phần không nỡ! Ngươi không tiếc sao?” Cơ Phượng Ly đứng dậy, ánh đèn hắt lên gương mặt hắn, nét mặt thản nhiên, ánh mắt như ẩn chứa toàn bộ hào quang của nhân gian, mà hào quang kia lại vô cùng lạnh lùng, sâu thẳm. Hắn đã từng nghĩ, người Hoàng Phủ Vô Song xử tử không phải người đó, nhưng mấy hôm nay, tất cả mật thám ở Vũ Đô phái ra ngoài vẫn không thu được bất kỳ tin tức nào. Nếu như hắn chưa chết, vậy vì sao lại biến mất không chút tăm hơi? Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trái tim lại đau đớn như bị lăng trì thành ngàn mảnh. Đối với hắn mà nói, còn thứ gì có thể ngăn hắn lại, có thứ gì đáng để hắn luyến tiếc? Ngoài cửa có tiếng động vang lên, một bóng đen bí mật đi tới. Cơ Phượng Ly quay lại nhìn, lạnh lùng hỏi: “Mọi chuyện thế nào rồi?” “Quả nhiên Lôi Đình Kỵ đã có hành động.” Người mới tới cúi đầu nói. Cơ Phượng Ly gật đầu, nheo mắt nói: “Lệnh cho Đường Ngọc và Đồng Thủ không được hành động thiếu suy nghĩ.” Nạp Lan Tuyết chậm rãi hỏi: “Phong Vân Kỵ nhất định phải chống lại Lôi Đình Kỵ sao?” Cơ Phượng Ly nghiêm giọng. “Trước nay Phong Vân Kỵ luôn sóng vai cũng Lôi Đình Kỵ chống lại kẻ địch. Đáng tiếc......” Đáng tiếc, bây giờ không thể không chống đối lẫn nhau. Ngày mùng mười tháng ba, toàn thể Vũ Đô trở nên nhộn nhịp. Hôm đó, Thánh Thượng hạ chỉ đại xá thiên hạ, khắp nơi vui mừng. Vừa qua canh hai, tiếng nhạc, tiếng trống vang lên khắp nơi. Cả cung điện sáng rực rỡ, gần như chiếu sáng hơn nửa giang sơn. Phủ Nhiếp tướng giăng đèn kết hoa. Ở một căn phòng phía Đông Bắc Nhiếp phủ không còn vẻ thanh nhã, yên tĩnh như trước nữa, từng đám nha hoàn mặc trang phục diễm lệ ra ra vào vào, bận tối mặt tối mũi. Mặc giá y được thiết kế riêng cho hoàng thất lên người, giá y màu đỏ thêu hoa văn phượng hoàng, thắt lưng ngũ sắc. Tà váy rất dài, khéo léo ôm lấy người. Dù nhiều tầng lớp phiền phức nhưng không quá nặng nề. Dưới ánh đèn lưu ly, màu đỏ rực rỡ như mặt trời, rực rỡ chói mắt. Hoa Trứ Vũ ngồi ngay ngắn trước gương đồng, để mặc người khác trang trí. Cuối cùng, có một cung nữ điểm hoa văn lên trán nàng, kết thúc toàn bộ quá trình. Hoa Trứ Vũ nhìn xuyên qua chuỗi dây ngọc, chỉ thấy trên trán nàng có vẽ một đóa hoa sen ba cánh nổi bật trên nền tuyết trắng, vẻ mặt thanh nhã. Đôi mắt trong suốt như hồ nước mùa thu, dưới đống trang sức lộng lẫy, nhìn thoáng qua càng thêm quyến rũ. Đây là nàng sao? Rõ ràng nàng đã không còn là chính nàng nữa. Xinh đẹp tới mức cực hạn, ngay cả nàng cũng không bao giờ biết, nàng cũng có mặt quyến rũ và thướt tha tới mức này. Đan Hoằng đi lại gần, phủ khăn voan đỏ thẫm lên trên. Trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ phản chiếu khắp căn phòng khiến tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi: “Tiểu thư, người như tiểu thư đúng là sinh ra để làm Hoàng Hậu.” Hoa Trứ Vũ khẽ nở nụ cười. Nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, nàng chậm rãi nói: “Các ngươi lui hết đi, Khởi La ở lại.”
|
Chương 137 Đan Hoằng đi đến trước mặt Hoa Trứ Vũ, kinh ngạc nhìn nàng, cất tiếng khen từ tận đáy lòng: “Tướng quân, người thật xinh đẹp!” Nhưng khi vừa nói xong, mắt cô cũng ánh lên những giọt lệ. “Người phải gả cho Hoàng Thượng thật sao?” “Hoàng Thượng đối với ta rất tốt, gả cho hắn cũng không tệ.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. “Thật sao, tướng quân, người cam tâm tình nguyện thật sao?” Đan Hoằng nhìn nàng. “Sao muội lại cảm thấy tướng quân không vui. Hơn nữa, đứa bé trong bụng người....” “Đan Hoằng, đừng nói nữa!” Hoa Trứ Vũ nắm chặt tay lại, giấu dưới lớp giá y màu đỏ. Trong lòng cảm thấy đau đớn tới trống rỗng, ngoài cảm giác đau, còn có cảm giác tuyệt vọng khi mất đi thứ quý giá nhất. Nàng từ từ quay lại nhìn Đan Hoằng trong gương, chậm rãi nói: “Đan Hoằng, tới đây đội mũ phượng cho ta.” Đan Hoằng khẽ lau nước mắt, nâng chiếc mũ phượng khảm đầy minh châu rực rỡ đội lên đầu Hoa Trứ Vũ. Một chuỗi dây ngọc thả xuống, trước mắt Hoa Trứ Vũ toàn là ánh sáng lấp lánh, trong phút chốc, dường như tất cả mọi thứ đều trở nên mông lung, huyền ảo. Trong phút chốc, Đan Hoằng cảm thấy hoa mắt. Nàng nhìn Hoa Trứ Vũ xinh đẹp như hoa, tâm trạng trở nên phức tạp, Ngân diện Tu la, vị tướng quân từng rong ruổi nơi sa trường, từ nay về sau sẽ trở thành một người phụ nữ dịu dàng, thướt tha như thế này. Bỗng nhiên, bao nhiêu tình cảm si mê trước kia nàng dành cho tướng quân, bao nhiêu sự cố chấp không thể buông tay, trong khoảng khắc này, tất cả đã chuyển thành sự hâm mộ. Hoa Trứ Vũ đi tới gần cửa sổ, bầu trời lấp lánh đầy sao. Bầu trời muôn hoa khoe sắc. Hoàng Phủ Vô Song thật sự rất để tâm tới đại điển phong hậu lần này. Nàng nhìn bầu trời rực rỡ ánh đèn, nói với Đan Hoằng: “Đan Hoằng, trong đại điển hôm nay, dù có chuyện gì phát sinh muội cũng không được sợ hãi. Sẽ có một người tới dẫn muội đi, sau này, muội không cần phải vì ta, hay vì bất kỳ ai mà làm chuyện gì nữa.” Đan Hoằng kinh ngạc hỏi: “Tướng quân, người đang nói gì vậy?” Hoa Trứ Vũ nắm tay Đan Hoằng, kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm, cầm lấy hộp phấn thoa lên mặt Đan Hoằng, đây là lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ dùng tới mấy món đồ nữ nhi này. Thoa không được đều, Đan Hoằng đưa tay ra nhận lấy hộp phấn nhẹ nhàng tô vẽ trên mặt, sau khi ngậm son, cả gương mặt toát lên vẻ hồng hào. Đan Hoằng nghi hoặc hỏi: “Tướng quân, vì sao lại trang điểm cho Đan Hoằng! Mà người kia rốt cuộc là ai?” Hoa Trứ Vũ cười: “Hắn là ai, khi tiến hành đại điển muội sẽ biết. Muội phải tham gia đại điển cùng ta, đương nhiên phải trang điểm cho thật đẹp.” Hiển nhiên, Đan Hoằng cũng không hề biết thân phận thật sự của mình. Có lẽ vì sự si tình của Đan Hoằng dành cho Doanh Sơ Tà, nên người được đưa đến bên cạnh Cơ Phượng Ly không phải Đan Hoằng mà là Cẩm Sắc. Hiện tại, nàng phải để Tiêu Dận mang Đan Hoằng đi, nàng không muốn Đan Hoằng phải hy sinh thêm nữa. Trời bắt đầu rạng sáng, đội ngũ đến đón dâu cũng sắp tới. Trong Nhiếp phủ, tiếng ca múa, hoan hỉ rợp trời. Tiếng nhạc hỗn loạn, tiếng người nói xôn xao khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy nặng nề. Đan Hoằng khẽ nói: “Là Hoàng Thượng tới đón dâu sao?” Hoa Trứ Vũ chú tâm lắng nghe, bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng binh khí va chạm, tiếng quát trầm thấp, tiếng bước chân hỗn loạn, còn có những tiếng kêu, rên rỉ. Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười lạnh, đây không phải người tới đón dâu, người đón dâu sẽ không bao giờ sử dụng đao, kiếm. “Đan Hoằng, những người này tới đây cướp dâu, nếu lát nữa ta bị mang đi, muội nhớ mặc giá y tiến cung thay ta, trên giường còn một bộ giá y nữa.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. Vốn nàng định yên lặng rời đi, nhưng thật không ngờ, đã sớm có người tới cửa tìm nàng. May mà nàng đã chuẩn bị trước một bộ giá y nữa, tuy không có mũ phượng và khăn choàng, nhưng vẫn vô cùng xa hoa. “Như vậy có được không?” Sắc mặt Đan Hoằng trở nên trắng bệch, vội vàng cầm lấy tay Hoa Trứ Vũ. “Nhớ kỹ, không được để Nhiếp Viễn Kiều phát hiện ra, muội phải thay ta tham gia đại điển, mau tìm chỗ nấp đi!” Hoa Trứ Vũ cúi đầu nói, đồng thời lấy tay đẩy Đan Hoằng xuống gầm giường. Cửa phòng đột ngột mở ra, một nha hoàn lảo đảo ngã xuống đất, xuyên qua cánh cửa mở rộng, có thể nhìn thấy trời đã tảng sáng, những tầng mây cuộn tròn phía chân trời, vài tia nắng hiếm hoi màu vàng xuyên qua tầng mây, rơi loạn xuống mái ngói lưu ly. Nhóm thị vệ Nhiếp phủ đang giao đấu với hơn mười người mặc đồ đen, những người mặc đồ sử dụng chiêu thức mau lẹ, bộ pháp nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, Những thị vệ Nhiếp phủ có xuất thân từ cấm vệ quân, nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mấy người mặc đồ đen thế như chẻ tre, chỉ một lát sau đã đánh tới cửa phòng. Hơn nữa, trong công có thủ, sử dụng trận pháp biến ảo, e là có hơn trăm người ở đây cũng không phải đối thủ của bọn họ. Những người mặc đồ đen đều là có chuẩn bị mà tới! Hoa Trứ Vũ hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, trên môi xuất hiện nụ cười kiều diễm, nhìn về phía mười người mặc đồ đen. “Các ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy mà còn nghĩ có thể thuận lợi rời khỏi kinh thành sao?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nói. “Chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, chuyện này không cần cô phải lo lắng.” Người cầm đầu trầm giọng nói, giọng nói âm u không chút tình cảm. Hoa Trứ Vũ quay lại giường rút một thanh trường kiếm, đâm về phía người cầm đầu. Chỉ thấy người kia khẽ nghiêng đầu né tránh, còn dùng tay kẹp chặt mũi kiếm, nói: “Nhiếp tiểu thư không cần biểu diễn trước mặt chúng ta, đắc tội rồi!” Nói xong, đầu ngón tay dùng thêm chút lực, Hoa Trứ Vũ liền cảm thấy phản lực mạnh mẽ truyền từ mũi kiếm tới chuôi kiếm. Hoa Trứ Vũ vội vàng buông trường kiếm trong tay, lãnh đạm nói: “Được! Ta đi theo các ngươi, nhưng các ngươi phải thả bọn họ ra!” Hoa Trứ Vũ chỉ vào đám thị vệ và nha hoàn ngã trên mặt đất. “Chúng ta chỉ có hứng thú với hoàng hậu tương lai.” Người mặc đồ đen lạnh lùng nói. ----------- Hoa Trứ Vũ ngồi trong một không gian yên tĩnh đầy bóng tối, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc. Xe ngựa chạy nhanh trên đường, tiếng truy binh la hét ầm ĩ phía sau dần trở nên mơ hồ, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa. Không biết vì sao, Hoa Trứ Vũ lại thấy vô cùng bình tĩnh, giống như mặt hồ yên ả không có lấy một gợn sóng. Nàng mơ hồ đoán ra ai đã bắt cóc nàng, thật ra nàng đã mong được gặp lại người này, đã mong từ rất lâu rồi. Ước chừng nửa canh giờ sau, xe ngựa mới dừng hẳn, tấm ván bằng gỗ phía trên đầu được lật lên, lộ ra ánh sáng. “Ra ngoài đi!” Người mặc áo đen lạnh giọng nói. Hoa Trứ Vũ chậm rãi bước từ trong hòm ra, bị người mặc đồ đen mạnh mẽ áp giải xuống xe ngựa. Bên ngoài là một nông trang rộng lớn, có mấy gian nhà tranh lượn lờ khói bếp, nếu không phải đang trong tình cảnh nguy hiểm, Hoa Trứ Vũ thật muốn đắm chìm trong đó, tính theo canh giờ ngồi trên xe, chắc hẳn đây là một nông trang nằm ở ngoại thành cách Vũ Đô không xa. Hoa Trứ Vũ bị giam trong một căn phòng có thể coi là thanh nhã, người mặc đồ đen trói hai tay nàng lại, nhưng khi vừa đưa nàng vào trong phòng liền đi ra ngoài. Nàng ngồi đợi trong phòng rất lâu, nhưng người nàng muốn gặp lại không hề xuất hiện. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như tưởng tượng của nàng, có lẽ không phải là hắn? Nhưng liệu có thể là ai khác? Dù thế nào, nàng cũng không thể tiếp tục chờ đợi, nếu là hắn, nàng sẽ rời xa hắn, nếu không phải hắn, nàng càng không cần phải ngồi đây chờ chết. Hoa Trứ Vũ chậm rãi đi đến bên cửa sổ, lặng yên đánh giá động tĩnh bên ngoài. Hai người mặc áo đen cầm đao canh giữ ngoài cửa, còn có hai người canh giữ ngoài sân, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Cỗ xe vừa đưa nàng tới đây cũng ở trong sân, hai con ngựa kéo đang được cột vào một gốc cây cổ thụ. Nàng âm thầm vận nội lực, tách đứt dây thừng, lấy tay mở cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Giá y đỏ thẫm lướt nhanh trong gió, dưới ánh nắng mặt trời đỏ rực như ráng chiều. Nàng nhẹ nhàng điểm chân lên xe ngựa, nhún người nhảy lên lưng ngựa, giật dây cương, cưỡi ngựa chạy ra ngoài. Bên ngoài là những ô ruộng ngang dọc đan xen lẫn nhau, ngựa chạy vọt nhanh như tên, phía sau còn có tiếng xé gió truyền tới. Hoa Trứ Vũ biết đó là tiếng động từ những mũi tên do đám người mặc đồ đen bắn ra. Nàng nhẹ nhàng nằm úp xuống lưng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng đã được tôi luyện tới thuần thục trên chiến trường. Tránh được mũi tên kia, nàng xoay người ngồi thẳng dậy, nhưng ngay sau đó lại cảm giác được một cơn gió mạnh ùa tới. Ngọn gió cực mạnh này không xuất phát từ phía sau, mà là từ phía trước. Dựa vào khả năng cưỡi ngựa của nàng, mấy người mặc áo đen phía sau không thể đuổi kịp nhanh như vậy, chắc hắn là đồng bọn tới tiếp ứng. Một cảm giác lạnh lẽo ùa tới, trong chớp mắt, Hoa Trứ Vũ đã nhận ra cơn gió kia kỳ thật không phải gió, mà là kiếm khí. Không hướng về nàng, mà hướng về con ngựa của nàng.
|