Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 140 Đêm khuya, gió lạnh. Ánh trăng rót xuống những mái hiên cong cong, hắt thành vô số hình bóng trên ngự hoa viên. Cơ Phượng Ly thản nhiên mang theo Nạp Lan Tuyết và thị nữ Nguyệt Phách đi dọc con đường ven ngự hoa viên về phía tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song. “To gan, là ai dám tới đây làm loạn!” Một đội cấm vệ quân bao vây lấy họ, những thanh kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Thị nữ đi cạnh Cơ Phượng Ly giơ lệnh bài trong tay lên, nũng nịu nói:“Hoàng Thượng bị thương, hoàng tử mang thuốc giải độc tới, đây là lệnh bài Hoàng Thượng ban cho hoàng tử, mau để hoàng tử chúng ta vào trong! Hoàng tử của chúng ta không có tính kiên nhẫn!” Người cầm đầu cấm vệ quân nhận ra chiếc mặt nạ Cơ Phượng Ly đang đeo, ra hiệu cho mọi người thu kiếm lại, hỏi: “Thì ra là Nạp Lan hoàng tử, đã thất lễ rồi. Chỉ là sao ngài không để thái giám dẫn đường?” Thị nữ cáu giận nói: “Mới có một vị công công dẫn đường, nhưng lại bị Uyển quý phi gọi đi mất, không biết bên kia xảy ra chuyện gì, báo hại chúng ta tìm mãi không thấy đường, vừa may gặp được vị đại ca đây, xin hỏi, muốn tới tẩm điện của Hoàng Thượng thì đi như thế nào?” “Đi dọc theo con đường này, rẽ trái là tới.” Người cầm đầu cấm vệ quân vẫy tay nói. “Đa tạ!” Thị nữ nháy mắt với hắn, tiếp tục đi theo Cơ Phượng Ly. Chỉ một lát sau đoàn người đã đi tới trước tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song, ánh đèn lồng đỏ thẫm treo cao khắp nơi, chiếu sáng cả đại điện. Cơ Phượng Ly chậm rãi bước lên bậc thang, Cát Tường và mấy thái giám trực đêm vội vàng chạy tới, cười hỏi: “Nạp Lan hoàng tử đêm khuya tới đây, không biết là có chuyện gì không?” Cơ Phượng Ly nhếch môi cười, chậm rãi nói: “Hoàng Thượng trúng độc, bản hoàng tử cảm thấy lo lắng. Đây là thuốc giải độc đặc chế của Nguyệt Thị, bản hoàng tử tới tặng thuốc. Mong công công vào trong bẩm báo cho.” Cát Tường giơ cao phất trần, chậm rãi nói: “Đa tạ ý tốt của hoàng tử. Nhưng chất độc của Hoàng Thượng đã được giải, giờ này cũng đã ngủ rồi. Huống chi, hôm nay còn là đêm động phòng của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, hay là Nạp Lan hoàng tử đưa thuốc cho nô tài, ngày mai nô tài sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng.” Cơ Phượng Ly nghe vậy, ngón tay bỗng run lên, trong khoảnh khắc, hắn cảm giác như bị sét đánh. Suy nghĩ trở nên mơ hồ, trống rỗng, đợi đến khi hắn hiểu được nghĩa của hai từ “Động phòng” này, cảm giác thống khổ ùa tới khiến hắn cảm thấy khó thở. Cảm giác thống khổ này khiến hắn có cảm giác mình sắp kề cận tới cái chết, thì ra, nàng còn quan trọng hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều. “Động phòng? Hoàng Hậu không phải công chúa Bắc Triều sao? Rõ ràng Hoàng hậu còn ở trong Khang Ninh điện với Bắc Đế mà, sao có thể động phòng cùng Hoàng Thượng?” Thị nữ đứng sau Cơ Phượng Ly duyên dáng hỏi. Cát Tường nheo mắt nói: “Mọi người không biết rồi, công chúa Trác Nhã chỉ muốn đùa vui thôi, cô ấy không phải là Hoàng hậu thật sự.” Cát Tường nói tiếp. “Tóm lại, ngày mai Hoàng Thượng sẽ hạ ý chỉ, đến lúc đó mọi người sẽ hiểu. Đêm cũng đã khuya, Nạp Lan hoàng tử mau quay về đi! Yến hội đã chấm dứt, cửa cung cũng sắp đóng.” Cơ Phượng Ly nhếch môi cười, nụ cười đầy uy nghiêm và lệ khí khiến người ta không dám coi thương. Nhưng dáng vẻ ung dung, thản nhiên của hắn lại khiến người khác khó phát giác ra điểm này. “Cát Tường công công nói đúng, nếu đã là đêm động phòng Hoàng Thượng, bản hoàng tử nên cáo lui thì hơn. Làm phiền công công sáng mai đưa thuốc này cho Hoàng Thượng.” Cơ Phượng Ly chậm rãi nói, sau đó khẽ gật đầu với Nạp Lan Tuyết và thị nữ đứng sau. Nạp Lan Tuyết khẽ biến sắc, nhìn về phía Tây Bắc rồi lại nhìn Cơ Phượng Ly. Hắn chỉ đành thở dài, lấy lọ thuốc trong tay áo ra: “Mời công công nhận lấy!” Một thái giám khác đi tới tiếp nhận, bỗng nhiên quanh thân mình Nạp Lan Tuyết tỏa ra một làn sương trắng bao phủ lấy tầm mắt mọi người. Cát Tường và thái giám kia cố mở to hai mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng người khẽ lướt qua bọn họ để vào trong, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, chỉ biết đứng yên ở đó cười ngốc nghếch. Nạp Lan Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua đám thái giám kia, cười nói: “Độc dược Đường Môn quả là lợi hại!” Trong tẩm điện, ánh nến mờ nhạt khẽ chiếu qua đống rèm màu đỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người đang nằm trên giường. Hoa Trứ Vũ vừa mới dùng chân đá Hoàng Phủ Vô Song ngã xuống một bên giường, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Hoàng Phủ Vô Song, nàng mới nhận ra bộ quần áo trên người đã bị xé rách hoàn toàn lộ ra bả vai trơn mịn, trắng nõn, còn có cả xương quai xanh mảnh khảnh. Hoa Trứ Vũ vội vàng ôm lấy vai, nhưng làm như vậy, trước ngực lại lộ ra nhiều cảnh xuân sắc. Nàng đưa tay kéo màn che, quấn quanh người chạy về phía tủ quần áo, nàng rất quen thuộc với cách bài trí trong phòng này. Nàng định tìm một bộ quần áo của Hoàng Phủ Vô Song mặc tạm vào. Không biết là gió từ đâu thổi tới lay động bộ quần áo vũ cơ trên người nàng, còn có cả hàn ý lạnh lẽo. Không khí như sợi dây đàn kéo căng, vô cùng nặng nề. Hoa Trứ Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Bóng đêm ngoài cửa sổ âm trầm, tối đen như mực, thỉnh thoảng mới có vài ngôi sao nhạt nhòa. Trong khung cảnh một màu đỏ rực rỡ, có một bóng người mơ hồ đứng phía ngoài cửa. Hoa Trứ Vũ cả kinh, cũng không có ý định tìm quần áo nữa, nàng đưa tay kéo thêm một tấm mành che, quấn chặt quanh người. “Ai?” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng hỏi. Bên ngoài có thái giám và cung nữ của Hoàng Phủ Vô Song, sao người này có thể vào đây mà không gây ra động tĩnh gì? Hoàng Phủ Vô Song vô cùng tỉnh táo, nghe thấy liền ngồi bật dậy, nhảy xuống giường. Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào làm lay động những tấm mành che bằng lụa mỏng. Người mới tới đứng ở gần cửa, gió lướt qua làm tung bay quần áo hắn, hắn chậm rãi quay người lại, ánh nến phản chiếu chiếc mặt nạ tinh xảo của hắn. “À, trẫm còn tưởng là ai! Hóa ra là Nạp Lan hoàng tử, đêm hôm khuya khoắt còn đến tẩm điện của trẫm có chuyện gì?” Hoàng Phủ Vô Song thản nhiên nói. Cơ Phượng Ly khẽ cười, ánh mắt thoáng lướt qua Hoa Trứ Vũ: “Cướp tân nương thôi!” giọng nói đầy vẻ trêu đùa, nhưng cũng mang theo sự kiên quyết không gì lay động.
|
Chương 141 Hoàng Phủ Vô Tương, đại hoàng tử của Thái thượng hoàng Viêm Đế, đứa con duy nhất do Tạ hoàng hậu sinh ra. Nghe nói hắn có tài năng trời phú, bốn tuổi có thể ngâm thơ, sáu tuổi bắt đầu luyện võ, là một kỳ tài khó gặp. Chỉ là Hoàng Phủ Vô Tương đã mắc bệnh chết non từ nhiều năm trước, Thái thượng hoàng Viêm Đế vì thế mà nằm trên giường bệnh mấy tháng liền, bách quan thở dài cảm thán ông trời đố kỵ anh tài. Một người rõ ràng đã chết, sao có thể cầm quân? “Hoang đường!” Hoàng Phủ Vô Song áp chế sự sợ hãi trong lòng, ngửa đầu cười to. “Trẫm thấy tên phản tặc này đã bị ma quỷ ám ảnh, ngay cả lời hoang đường như vậy cũng có thể nói ra. Người đâu, trẫm muốn lên tường thành quan sát!” “Ta thấy ngươi không cần lên tường thành đâu!” Cơ Phượng Ly thản nhiên cười, hắn khẽ vẫy tay, thuộc hạ của hắn mau chóng xông vào. Hoàng Phủ Vô Song tiến sát về phía Cơ Phượng Ly. “Chỉ bằng mấy tên thuộc hạ của ngươi mà muốn ngăn trẫm lại sao? Nhưng trẫm rất có hứng thú, không biết hoàng tử trà trộn vào Nam Triều với mục đích gì?” Hoa Trứ Vũ cũng cảm thấy nghi hoặc nhìn về phía người mới tới, chỉ thấy hắn khẽ nhếch môi cười, nhấn mạnh từng chữ: “Bản hoàng tử vừa nói rồi, cướp tân nương thôi!” Lần đầu tiên, Hoa Trứ Vũ còn nghĩ hắn nói đùa nên không để tâm. Bây giờ, khi nghe hắn nhắc lại lần hai, nàng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Vì sao lại muốn cướp tân nương? Nàng trầm tư suy nghĩ, đem mọi chuyện phân tích lại lần nữa. Nàng đoán, có thể vị hoàng tử Nguyệt Thị này đã hợp tác với tên Hoàng Phủ Vô Tương kia, ý đồ cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của Hoàng Phủ Vô Song. Nếu nói như vậy, hắn đột nhập vào tẩm điện là muốn bắt giữ Hoàng Phủ Vô Song. Còn nàng, sẽ trở thành con tin của hắn? Nhưng không hiểu vì sao, Hoa Trứ Vũ lại có cảm giác mọi việc không giống như nàng nghĩ. Bởi vì thoạt nhìn, nàng có thể thấy người kia không có ác ý với mình. Nhưng dù xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không đi theo hắn, cũng như sẽ không ở lại bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song. Nàng muốn giãy dụa trốn thoát khỏi hắn, lại phát hiện, vòng tay thoạt nhìn trông rất bình thường kia lại tràn đầy sức mạnh, nàng có cố gắng đến đâu cũng không thoát ra được. Dường như hắn nhận ra ý đồ của nàng, hung hăng ôm chặt nàng vào lòng, mạnh mẽ như muốn để nàng hòa tan vào cơ thể hắn, giọng nói có phần ma mị của hắn vang bên tai nàng. “Muốn trốn, trừ khi, giết ta!” Hắn nhấn mạnh từng chữ. Hoa Trứ Vũ bị sự bá đạo của hắn trấn áp, hắn là ai vậy? Rõ ràng giọng nói của hắn rất xa lạ, nhưng vòng tay của hắn lại làm nàng thấy an lòng. Cảm giác an ổn trong vòng tay một người xa lạ, điều khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy kinh ngạc. “Ngài hiểu lầm rồi, ta không có ý định chạy trốn, ta tình nguyện đi theo ngài!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười. Trên môi nở nụ cười rạng rỡ khiến lòng người say mê. Trong một phút thất thần, Hoa Trứ Vũ đột ngột vung tay về phía mặt nạ của hắn. Đồng thời khuỷu tay cũng tấn công về phía ma huyệt ở eo hắn. Nếu hắn né tránh nàng, nàng sẽ giật được chiếc mặt nạ của hắn. Nhưng không ngờ, hắn hoàn toàn không né tránh mà giơ tay bắt lấy tay nàng, một tay còn lại kịp thời giữ được cổ tay trước khi nó chạm vào chiếc mặt nạ kia. Hoa Trứ Vũ cảm thấy tức giận, nàng không muốn bị người khác nắm giữ trong tay, nàng tiếp tục đứng đó giao đấu với hắn. “Tiểu Bảo Nhi, quay lại bên trẫm! Đừng ham chiến!” Hoàng Phủ Vô Song lo lắng nói. Âm thanh ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, ánh đèn trong điện cũng càng lúc càng u ám. Hoàng Phủ Vô Song bị bao vây trong tẩm điện không thể ra ngoài, đột nhiên trong mắt hiện lên vẻ sắc bén, hắn vung trường kiếm đâm về phía Cơ Phượng Ly. Ám vệ trong điện cùng với cấm vệ quân giao đấu với thuộc hạ của Cơ Phượng Ly mang tới. Nhất thời, cả đại điện vang lên âm thanh vũ khí va chạm không ngừng. Lúc Hoàng Phủ Vô Song xông tới giao chiến với Cơ Phượng Ly, Hoa Trứ Vũ định lặng lẽ trốn đi, chợt nghe thấy tiếng xé gió, một mũi tên ghim vào cây cột. Ngay sau đó, có vô số mũi tên bay vào như mưa. Hoa Trứ Vũ kinh hãi, nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều cấm vệ quân xông vào tẩm điện. Người cầm đầu đúng là phó thống lĩnh cấm vệ quân An Tiểu Nhị. “Hộ giá, bảo vệ Hoàng Thượng!” An bình tĩnh hạ lệnh. Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười, quả nhiên An đã bán mạng cho phụ thân. Nạp Lan Tuyết bắt đầu sốt ruột, mọi việc đã được lên kế hoạch một cách hoàn hảo, sau khi đợi binh mã của Dực vương tới sẽ liên thủ với Phong Vân Kỵ công thành. Còn bây giờ, việc bọn họ đang đứng trong tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song lại hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Cấm vệ quân đã bao vây chỗ này, chỉ bằng vài người bọn họ rất khó trốn thoát ra ngoài. Tệ nhất là, võ công của Cơ Phượng Ly vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cơ Phượng Ly thấy số lượng cấm vệ quân tăng lên mà không hề sợ hãi, hắn vung bảo kiếm lên chém thêm một gã cấm vệ quân lao tới. Bảo kiếm trong tay khẽ rung lên, thanh kiếm hóa thành biển kiếm, thật thật hư hư khiến người ta không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Một kiếm rất chậm rất nhẹ nhưng lại mang theo lực lượng hùng hậu. Hắn đã dồn hết nội lực vào chiêu kiếm này, mục đích chỉ có một, hắn muốn một kiếm hạ gục Hoàng Phủ Vô Song. Trong tình huống trước mắt, chỉ có bắt giữ Hoàng Phủ Vô Song, bọn họ mới có thể bình yên thoát ra ngoài. Kiếm khí sắc bén đâm về phía cổ họng Hoàng Phủ Vô Song, đến khi còn cách nửa tấc thì dừng lại, mang theo sự lạnh lẽo bức người. Hắn đột nhiên hét lớn. “Tất cả dừng tay!” Cấm vệ quân nghe thấy liền đưa mắt nhìn sang, khi thấy Hoàng Phủ Vô Song bị đe dọa, tất cả sợ hãi thu tay lại. Gió nổi lên, trong điện trở nên yên tĩnh. Hoàng Phủ Vô Song trừng mắt nhìn, thản nhiên nói: “Các ngươi có thể rời đi, trẫm sẽ không làm khó các ngươi!” Cơ Phượng Ly nheo mắt lại, trên môi xuất hiện nụ cười băng giá, cảm giác nguy hiểm ép Hoàng Phủ Vô Song không thở nổi. “Ta nghĩ điều đó không cần thiết. Hoàng Phủ Vô Song, ngươi hãy chú ý lắng nghe xem!” Hắn thản nhiên nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Vô Song trở nên trắng nhợt. Chỉ thấy bên ngoài vang lên những tiếng kinh thiên động địa, có vô số ngọn đuốc tập trung trước cửa đại điện chiếu sáng cả gương mặt hoảng hốt của Hoàng Phủ Vô Song. Có rất đông bĩnh sĩ mặc ngân giáp đang khống chế đám nội thị, cung nữ bên ngoài. Ngân giáp đội quân này mặc hoàn toàn khác với giáp của cấm vệ quân, dưới ánh đèn đuốc rực rỡ, Hoa Trứ Vũ có thể nhìn thấy trước áo giáp có khắc một chữ “Phong” rất lớn. Phong Vân Kỵ? Nghe nói, Phong Vân Kỵ không giống Lôi Đình Kỵ, Lôi Đình Kỵ theo lối tác chiến dũng mãnh, còn Phong Vân kỵ theo lối tác chiến tốc độ. Binh sĩ của Phong Vân Kỵ có khinh công rất cao, hơn nữa, ngân giáp bọn họ mặc trên người cũng là loại có trọng lượng nhẹ nhất. Mỗi một lần tác chiến, bọn họ đều xuất hiện theo cách bất ngờ, tốc chiến tốc thắng, nhanh nhẹn như gió. Nếu Phong Vân Kỵ đã vào được hoàng cung, xem ra, Vũ Đô đã bị Phong Vân Kỵ công phá! Hoa Trứ Vũ thầm kinh hãi, Phong Vân Kỵ quả là danh bất hư truyền. Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng nhìn Phong Vân Kỵ hùng dũng xông vào, chậm rãi nói: “Công phá nhanh như vậy, Lôi Đình Kỵ vô dụng tới mức đó sao?” Cơ Phượng Ly thờ ơ nói: “Cách công thành tốt nhất là để nó tự phá từ bên trong.” Hoàng Phủ Vô Song vô cùng tức giận, lạnh lùng nói: “Phá từ bên trong? Chẳng lẽ......” Hắn không dám tin. “Không sai, Hoàng Phủ Vô Song, không phải Lôi Đình Kỵ vô dụng, mà là ngươi đã quên, Lôi Đình Lỵ là binh mã của ai?” Cơ Phượng Ly thản nhiên nói. Lôi Đình Kỵ là binh mã của ai, cả một tên nô tài trong cung cũng có thể trả lời, đó là binh mã của Thái thượng hoàng. Hoàng Phủ Vô Song có thể đoạt lại vương vị là do sự trợ giúp của Lôi Đình Kỵ với cấm vệ quân, bức Hoàng Phủ Vô Thương thoái vị. Sau đó, Lôi Đình Kỵ rơi vào tay Hoàng Phủ Vô Song. Nhưng chỉ cần Viêm Đế ra lệnh, mọi mệnh lệnh của Hoàng Phủ Vô Song sẽ trở thành vô nghĩa. Ý của Cơ Phượng Ly, chẳng lẽ là do Thái thượng hoàng ra lệnh? “Không có khả năng!” Hoàng Phủ Vô Song không dám tin nói. Cơ Phượng Ly rút kiếm về, thản nhiên nhìn hắn cười. Hoa Trứ Vũ cũng không dám tin, trong ấn tượng của nàng, Viêm Đế luôn luôn che chở cho Hoàng Phủ Vô Song. Chẳng lẽ vì Hoàng Phủ Vô Tương mới sống lại kia đã muốn lấy lại ngôi vị hoàng đế của Hoàng Phủ Vô Song? Liệu người tên Hoàng Phủ Vô Tương này có tồn tại thật không, hay vẫn chỉ là tin đồn. Hoa Trứ Vũ nhớ tới lời Hoa Mục, ông nói Hoàng Phủ Vô Song không mang họ Hoàng Phủ, chẳng lẽ đây là sự thật. Thái thượng hoàng Viêm Đế cũng đã biết chuyện này? Hoa Trứ Vũ cảm thấy rất loạn, nàng muốn tìm Hoa Mục, muốn rời khỏi hoàng cung. Nàng không thể tiếp tục ở lại đây. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có một số việc nàng muốn hỏi cho rõ ràng. Hoa Trứ Vũ đi vòng qua tấm bình phòng định trốn ra khỏi tẩm điện. Bỗng có một cơn gió cuốn tới, Hoàng Phủ Vô Song đang lao về phía nàng, một tay tóm chặt lấy nàng. Không biết Hoàng Phủ Vô Song tác động tới chỗ nào, tấm bình phong đột nhiên dời chỗ, lộ ra một cửa động sâu hun hút.
|
Chương 142 Trong nháy mắt ngã về phía cửa động kia, nàng có thể nhìn thấy hoàng tử Nguyêt Thị lao nhanh tới. Chiếc mặt nạ của hắn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhưng không thể sánh được với một phần sự lạnh lẽo trong mắt hắn lúc này. Khoảng cách Hoa Trứ Vũ và Hoàng Phủ Vô Song rất gần với một binh sĩ Phong Vân Kỵ, binh sĩ kia thấy vậy liền vung kiếm chém về phía Hoa Trứ Vũ. Một kiếm không chút lưu tình, cực nhanh, cực độc, cực chuẩn, chém về phía đùi Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ kinh hãi, vội vàng thu chân lại, đúng lúc này mới nghe thấy một tiếng hét lớn: “Dừng tay!” Kiếm trong tay Cơ Phượng Ly va chạm với kiếm của tên binh sĩ Phong Vân Kỵ, cùng lúc đó, Hoa Trứ Vũ và Hoàng Phủ Vô Song đã ngã vào trong động, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bằng đá đóng chặt lại. Cơ Phượng Ly vung tay lên, nhưng chỉ kịp bắt được một góc áo của Hoa Trứ Vũ, nàng đã rơi vào trong động. Thứ sót lại trong tay hắn chỉ là mảnh áo của nàng, đỏ chói mắt. Trước ngực đột ngột phát đau, lục phủ ngũ tạng cũng đau, dường như có thứ gì đó đang kêu gào muốn thoát khỏi cơ thể hắn. Hắn đẩy binh sĩ trước mặt ra, chăm chú quan sát phiến đá, đúng lúc đó, một ngụm máu trong cổ không thể kìm nén phun ra nhiễm đỏ mặt đất. “Chủ nhân! Người sao vậy?” Binh sĩ đứng gần nhất định nâng Cơ Phượng Ly đứng lên. Nạp Lan Tuyết thầm than: “Công lực của ngươi vẫn chưa khôi phục, vừa rồi còn giao chiến ác liệt như vậy, lục phủ ngũ tạng không bị thương mới là lạ!” Cơ Phượng Ly cố nén cảm giác đau đớn, đưa tay lau đi vết máu trên môi, phiến đá này rất rắn chắc, còn kín kẽ không có chỗ hở. Hắn chuyển hướng quan sát tấm bình phong, cuối cùng cũng tìm ra cơ quan Hoàng Phủ Vô Song mới khởi động. Hắn không ngờ trong bình phong có giấu cơ quan. Nhưng có tác động thêm mấy lần đi nữa, tảng đá vẫn nằm yên không nhúc nhích, đúng là loại cơ quan dùng một lần. “Người đâu, không cần biết là dùng cách nào phải phá bỏ được tảng đá này ra. Nạp Lan, ngươi dẫn người điều tra qua các cung, lật ba thước đất xem còn cửa động nào khác không. Mặt khác, ngươi.” Hắn chỉ vào một vị tướng của Phong Vân Kỵ “Mau chóng đi gặp Thái thượng hoàng, hỏi xem ông có biết về mật đạo này không.” Một vị tướng trẻ tuổi ôm quyền đáp: “Vâng!” Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù không ngừng lướt qua tai, mãi một lát sau mới cảm nhận được mặt đất vững chãi, bọn họ đã rơi xuống mặt đất. Phía trên là trần đá, cả không gian chìm trong một màu đen tối, may mà còn có minh châu khảm trên ngọc quan của Hoàng Phủ Vô Song tỏa ra ánh sáng soi đường. Hoa Trứ Vũ lạnh lùng đẩy Hoàng Phủ Vô Song ra: “Xây mật đạo trong tẩm điện, ngươi tính toán thật chu đáo!” Có mật đạo này, hắn có thể trốn khỏi cung bất kỳ lúc nào. Hoàng Phủ Vô Song tháo viên minh châu xuống, khẽ cười: “Nếu không tính toán chu đáo, giờ ta và nàng đã rơi vào tay hoàng tử Nguyệt Thị, chỉ e là không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.” Giọng nói có phần lạnh lẽo, Hoa Trứ Vũ nắm chặt áo choàng trên người, trên áo choàng kia còn có mùi hương thoang thoảng của hoa mai, nàng nhớ tới ánh mắt của hoàng tử Nguyệt Thị trước lúc rơi xuống mật đạo, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. “Đang nghĩ gì vậy?” Hoàng Phủ Vô Song đưa dạ minh châu sát về phía nàng, cất tiếng hỏi. Hoa Trứ Vũ vượt lên trước: “Ta đang nghĩ, nơi này sẽ thông ra đâu?” Hoàng Phủ Vô Song cầm dạ minh châu đi theo nàng: “Vốn cửa vào mật đạo này vốn nằm ở hòn non bộ trong ngự hoa viên, nhưng ta cảm thấy đó không phải là nơi tiện trốn thoát nên mới thông mật đạo tới tẩm điện. Cứ đi dọc theo con đường này sẽ đi tới một chiếc giếng cạn ngoài cung!” “Mật đạo này còn có ai khác biết không? Nếu bọn họ biết cửa ra ở đâu, chẳng phải chúng ta sẽ chui đầu vào rọ sao?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Vô Song liếc nhìn nàng: “Đúng là có người biết, nhưng đợi bọn họ biết được, chúng ta đã rời khỏi đó lâu rồi!” Hai người không ai nói thêm gì nữa, im lặng đi dọc về phía trước, vì ánh sáng của dạ minh châu rất yếu ớt, hai bọn họ không thể đi nhanh được. Ước chừng nửa canh giờ sau, con đường đang đi trở thành được cụt, còn trên đầu xuất hiện một khối đá lớn. Hoàng Phủ Vô Song chiếu dạ minh châu lên trên, nói: “Đến nơi rồi!” Hắn đi lên trước, đưa tay lần mò ở vách đá, tảng đá kia liền dời đi ngay lập tức. Hai người thi triển khinh công nhảy ra ngoài, rơi xuống một đám cỏ rậm rạp. Nhìn lên, sắc trời vẫn còn tối đen. Hai người bước ra khỏi giếng cạn, nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một ngõ nhỏ yên ắng không có bóng dáng con người. Hoàng Phủ Vô Song cầm tay Hoa Trứ Vũ, hắn nắm rất chặt, còn cúi đầu nói với vẻ cầu xin. “Đi theo ta đi!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng bỏ tay Hoàng Phủ Vô Song ra, nương theo ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Song. Thấy gương mặt hắn có phần tái nhợt. Nàng luôn coi Hoàng Phủ Vô Song như một đứa bé chưa trưởng thành, lúc trước hắn từng nói thích nàng, nhưng nàng nghĩ là hắn chỉ nói chơi, chưa bao giờ để tâm tới. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, nàng nghĩ có lẽ là hắn nói thật. Kể cả là thật, nàng vẫn không thể thích hắn. Ám sát hắn vì muốn phụ thân xuất hiện, nhưng cũng có lúc nàng thật sự muốn giết hắn. Nàng hận hắn tàn nhẫn vô tình, hận hắn giết chết Cơ Phượng Ly, giết chết đứa bé trong bụng nàng. Tuy đã biết đứa bé không phải do hắn hại, nhưng nàng không thể tháo được vướng mắc trong lòng. Nàng không giết hắn, nhưng cũng sẽ không đi cùng con đường với hắn. “Ta sẽ không đi theo ngươi!” Hoa Trứ Vũ dùng sức nhưng không rút được tay mình ra, nàng nhíu mày rút cây trâm cài tóc ra đâm vào bàn tay hắn, trâm cài tóc đâm sâu vào da thịt, máu tươi ứa ra, nhưng Hoàng Phủ Vô Song vẫn cố nén cảm giác đau đớn, nắm chắc bàn tay Hoa Trứ Vũ không buông. “Đi!” Hoàng Phủ Vô Song ảo não nói. Hoa Trứ Vũ cười lạnh: “Hoàng Phủ Vô Song, có lẽ trước đây ta từng thích ngươi, thích ngươi như một đứa bé ngây thơ chưa hiểu chuyện. Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã tan thành mây khói. Ngươi mau đi đi, cả kinh thành đang truy tìm ngươi, nếu không mau chạy đi sẽ không thoát được đâu!” Nàng dùng tay tách những ngón tay của Hoàng Phủ Vô Song ra, nhanh nhẹn chạy đi. Hoàng Phủ Vô Song đứng lặng ở đó nhìn nàng rời đi, nhìn chiếc áo choàng màu đen bay trong gió lộ ra một góc áo vũ cơ màu đỏ, nhìn cả vòng eo nhỏ nhắn kia. Lúc đó, hắn hận không thể xông lên giữ chặt eo nàng, để xem nàng có thể nói ra những lời tuyệt tình kia không. Cuối cùng hắn chỉ đành thu hồi ánh mắt của mình, hắn biết tình cảnh lúc này của mình nguy hiểm tới mức nào, hắn không có sức lo thêm cho nàng. Hắn đi ngược hướng với nàng, cảm thấy tay chân trống rỗng, vô lực. Hắn mờ mịt đi về phía trước, hắn đã đánh mất ngôi vị hoàng đế, đã đánh mất nàng! Ánh trăng ảm đạm phản chiếu trong mắt hắn, tâm tình của hắn lúc này cũng ảm đạm như trăng. Hắn nhớ lại những lúc nàng ở bên cạnh hắn, nhớ mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày của nàng, nhớ tới vẻ mặt tức giận của nàng. Hoàng Phủ Vô Song oán tới hận, ác độc nói: “Hoa Trứ Vũ, Tiểu Bảo Nhi, ai bảo nàng tới gần ta, giúp đỡ ta, quản ta. Sau cùng lại bỏ ta mà đi, ta và nàng đều là quân cờ chết, nàng muốn vứt bỏ mọi thứ sao, đợi kiếp sau đi!” Hoa Trứ Vũ bước ra khỏi ngõ nhỏ, thắt chặt áo choàng che lấy thân mình. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đôi mắt đầy ưu thương kia, trong lòng cảm thấy phiền muộn, đau đớn. Vì sao hoàng tử Nguyệt Thị là đối với nàng như vậy, vì sao? Vì sao đôi mắt kia lại khiến nàng đau lòng tới mức này? Có phải là hắn không? Nàng tựa vào tường, kinh hoàng nhớ lại. Trí nhớ là một phương tiện tự giày vò, càng cố gắng muốn quên thì càng mãnh liệt nhớ đến, cố gắng nhớ tới, hồi ức lại trôi tuột đi, cuối cùng không còn lại gì nữa. Hình ảnh trên pháp trường hiện lên trước mắt. Hôm đó, nàng nghĩ Lam Băng và Đường Ngọc sẽ đến cướp pháp trường, thế nên nàng đã mua chuộc rất nhiều quan viên. Nhưng cuối cùng lại không ai đến. Nàng đành bất đắc dĩ đâm hắn mấy dao, tính phong bế huyệt đạo và hơi thở của hắn, để hắn giả chết rời khỏi pháp trường. Nhưng cuối cùng, nàng lại đâm chết hắn. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được. Người như hắn sao có thể cam tâm chịu chết? Lam Băng, Đồng Thủ, Đường Ngọc sao không tới cướp pháp trường? Trừ khi hắn đã có kế sách vẹn toàn, có thể bình yên thoát thân. Nghĩ tới điểm này, toàn thân Hoa Trứ Vũ run lên. Chuyện này không có khả năng! Rõ ràng, chính nàng đã tận mắt nhìn thấy hắn ngừng thở, nhìn cơ thể hắn mất đi độ ấm! Hoa Trứ Vũ nghĩ lại từng chi tiết hôm đó, chợt nàng nghĩ tới chén rượu của Tam công chúa. Hôm đó Hoàng Phủ Yên mang rượu tới tiễn đưa Cơ Phượng Ly. Tuy bi thương nhưng chưa đến mức khống chế. Mãi đến khi Cơ Phượng Ly bị đâm chết, nàng đột nhiên khóc rống lên như người bị tâm thần. Xem ra, chén rượu kia là rượu giả chết! Hoàng Phủ Yên không ngờ nàng lại đâm chết Cơ Phượng Ly, vậy nên mới bi thương như thế. Sau đó, cô ta còn chạy tới trước mặt nàng làm ầm ĩ. Nhưng có thể, Cơ Phượng Ly không bị nàng đâm chết, mà thuốc giả chết có tác dụng trước. Nếu đúng như vậy, có thể hắn vẫn chưa chết! Có lẽ là không chết! Nàng đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Một đội Phong Vân Kỵ chạy trên đường, bọn họ giữ quân kỷ rất nghiêm, không hành dân, không đốt lửa, không trộm cướp. “Tướng quân, quả nhiên người ở trong này!” hai bóng người bay từ trên mái nhà xuống, nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, đúng là Bình và Thái. “Nơi này rất nguy hiểm, tướng quân mau rời khỏi đây!” Bình thấp giọng nói. Hoa Trứ Vũ thản nhiên nhìn bọn họ, cất tiếng nói: “Được, mau đi thôi! Nhưng sao các ngươi có thể tìm ra chỗ này?” “Thám tử cài trong cung nói người và Hoàng Phủ Vô Song ngã vào mật đạo, sau đó, Phong Vân Kỵ chia thành hai đường rời khỏi hoàng cung, chúng ta đoán bọn họ đã biết được cửa ra. Ước đoán phương hướng, ta và Thái đi theo đường tắt tới đây. Bọn họ cũng sắp đến rồi. Tướng quân mau đi theo chúng ta!” “Thái, ta hỏi ngươi, ở tình huống nào thuốc sẽ có tác dụng trước thời hạn?” Hoa Trứ Vũ đột nhiên hỏi. Thái trầm tư một chút, chậm rãi nói: “Vậy phải xem kia là thuốc gì.” “Thuốc giả chết.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói. Thái nhíu mày nói: “Loại thuốc này vô cùng quý hiếm, trước giờ ta chưa từng thấy qua. Nó gây ức chế hô hấp và mạch đập của con người, nếu người sử dụng đang bị thương, khí huyết không thông, thuốc sẽ có tác dụng rất nhanh.” Trái tim Hoa Trứ Vũ chấn động dữ dội, nhưng vào lúc này lại có tiếng vó ngựa vang lên, có một đoàn người ngựa đang tiến vào ngõ nhỏ.
|
Chương 143 “Bọn họ đến rồi, tướng quân, chúng ta đi mau!” Bình và Thái, mỗi người đỡ một cánh tay của Hoa Trứ Vũ, thi triển khinh công nhảy lên một mái hiên trong con ngõ nhỏ. Tiếng võ ngựa ồn ào truyền tới. Hoa Trứ Vũ ra hiệu cho Bình và Thái thu liễm hơi thở, đừng nên nói gì cả. Bình và Thái không biết Hoa Trứ Vũ định làm gì, sao không mau rời đi, dù vậy bọn họ vẫn làm theo ý nàng, nép sát người xuống mái hiên, lặng lẽ quan sát tình hình bên dưới. Ngõ hẻm u tối trong nháy mắt đã được vô số ánh đuốc chiếu sáng, một đội Phong Vân Kỵ lật tung từng ngóc ngách, ngân giáp phản chiếu ánh sáng chói mắt. Hoa Trứ Vũ nhìn lướt qua, không thấy hoàng tử Nguyệt Thị. Nàng đang định bảo Bình và Thái cùng nhau rời khỏi chỗ này, chợt nghe thấy tiếng ngựa hí dài, có một cỗ xe ngựa dừng lại trước đầu ngõ, xe ngựa vừa dừng lại, đã có người xốc màn xe nhảy ra ngoài, có lẽ do xe ngựa đi quá nhanh, người kia vừa bước xuống đã chống tay vào thành xe thở dốc. Hoa Trứ Vũ nương theo ánh sáng từ những ngọn đuốc, nhìn thấy người kia đúng là hoàng tử Nguyệt Thị. Nàng nhớ tới tình cảnh trong cung khi nãy, võ công của hắn không tệ, nhưng sao mới có hơn nửa canh giờ, trông hắn như bị nội thương. Chẳng lẽ vừa rồi đã bị thương sao? Áo choàng màu đen, chiếc mặt nạ thần bí, dáng vẻ cao ngạo mà lạnh lùng, nhìn không giống người kia. Nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn, trên chiến trường, hình tượng lịch huyết chiến thần của hắn cũng hoàn toàn khác với hình tượng thư sinh ngày thường. Có một vị tướng trẻ tuổi đi tới bẩm báo với hắn: “Chủ nhân, cửa ra đúng là ở đây, nhưng chúng ta tới muộn rồi. Bọn họ đã rời khỏi nơi này, nhưng mạt tướng nghĩ bọn họ vẫn chưa đi xa!” “Lập tức truy tìm!” Hắn khàn giọng nói. “Vâng!” Vị tướng kia sợ run lên, vội vàng chỉ huy Phong Vân Kỵ tiếp tục tìm kiếm. Hoa Trứ Vũ ép sát người vào mái hiên, nghe giọng nói của hoàng tử Nguyệt Thị rất xa lạ. Nhưng có thể đây là giọng nói giả, giống như Dung Lạc từng dùng thuốc làm thay đổi chất giọng của mình. “Phong tỏa cửa thành, không cho ai ra vào!” Hoàng tử Nguyệt Thị lạnh lùng ra lệnh, một tay chống đỡ trước ngực, dường như đang rất đau đớn. “Cuối cùng vẫn chậm một bước!” Tùy tùng của hắn thở dài nói. “Chủ nhân, trên mái hiên có người!” Rất nhanh, đã có người phát hiện ra bọn họ. Hoa Trứ Vũ cả kinh, nàng chỉ hơi thất thần mà đã để bại lộ hành tung. Hoàng tử Nguyệt Thị ngẩng đầu nhìn lên, tay áo màu đen vung lên như cánh ưng giang rộng, hắn là người bay lên nhanh nhất, bỏ xa những người còn lại. “Chủ nhân......” Phong Vân Kỵ kinh hãi hô lớn. “Đi mau!” Bình và Thái cầm lấy tay Hoa Trứ Vũ, kéo nàng chạy đi. Hoa Trứ Vũ quay lại, chỉ nhìn thấy hoàng tử Nguyệt Thị và những binh sĩ của Phong Vân Kỵ bám sát không rời. Hoa Trứ Vũ thi triển khinh công lướt qua một dãy mái hiên. Nhìn tình hình này, chỉ có hoàng tử Nguyệt Thị có thể bắt kịp nàng. Tốc độ của hắn rất nhanh, bóng người nhẹ nhàng, không có chút tiếng động nào. Trời không trăng không sao. Đúng là một đêm cung biến. Bước chân của hoàng tử Nguyệt Thị chững lại, hắn chưa đuổi kịp nàng nhưng cũng đủ vượt qua Bình và Thái. Hắn xoay người lại, rút kiếm ra đâm về phía Thái. Thái vốn không phải là đối thủ của hắn, hai người đánh từ mái hiên xuống đường, chỉ trong vòng mấy chiêu, Thái đã bị hắn chĩa kiếm vào cổ họng. Phong Vân Kỵ có tốc độ chậm hơn, vốn Hoa Trứ Vũ muốn bỏ lại Phong Vân Kỵ rồi ép hắn phải lộ ra gương mặt thật, nhưng không ngờ hắn lại ra tay với Thái, Hoa Trứ Vũ không thể không nhảy xuống. Trên đường, ánh đèn đuốc ảm đảm chiếu vào gương mặt hoàng tử Nguyệt Thị, Hoa Trứ Vũ để ý thấy môi hắn đã trắng bệch, không còn chút máu. Tuy đã khống chế được Thái, nhưng hơi thở rất nặng, còn có máu tươi đang chảy khỏi khóe miệng. Dường như việc truy đuổi vừa này đã tiêu hao gần hết chân khí của hắn. “Các ngươi đi mau, đừng để ý đến ta!” Thái hét lên. Hoa Trứ Vũ sao có thể để mặc Thái được, nàng đi tới, chậm rãi nói: “Hoàng tử Nạp Lan, thả hắn ra trước!” Cơ Phượng Ly nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Nàng lại đây, ta sẽ thả hắn. Ta nói rồi, nàng đừng mơ có thể chạy trốn khỏi đây!” Giọng nói đầy vẻ khẳng định giống như trong tẩm điện, chỉ là có thêm phần khàn khàn mệt mỏi. Phong Vân Kỵ đã đuổi kịp tới đây, bao vây tất cả bọn họ vào trong, Cơ Phượng Ly khoát tay đẩy Thái vào tay một vị tướng trong Phong Vân Kỵ. Vị tướng này rút đao ra, tất cả binh sĩ còn lại cũng làm như vậy, trong nháy mắt, kiếm quang trùng trùng. Để giữ lại nàng, hắn không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào! “Vì sao phải giữ ta lại, hoàng tử Nạp Lan?” Hoa Trứ Vũ chăm chú nhìn vào chiếc mặt nạ của hắn. Cơ Phượng Ly đưa tay lên, nhưng cuối cùng vẫn không dám tháo xuống, bởi vì hắn không dám chắc, nếu hắn tháo mặt nạ xuống rồi, nàng sẽ bỏ chạy nhanh hơn hay tiếp tục ám sát hắn. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là giữ nàng lại! “Ha ha, hoàng tử Nạp Lan bày trận lớn như vậy, bản vương còn nghĩ là ngài đã bắt được Hoàng Phủ Vô Song chứ!” Bỗng nhiên, một tiếng cười đắc ý vang lên trong đêm tối, nghe đặc biệt chói tai. Lời vừa dứt, một áng mây màu đỏ hạ xuống đất, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy người mới tới có gương mặt thanh tú, đôi mi đen dài, đôi mắt hoa đào sóng sánh. Bộ quần áo màu đỏ trên người ánh lên sắc vàng, khiến người khác cảm thấy lóa mắt. “Còn tưởng ai chứ, ra là Thụy Vương!” Cơ Phượng Ly thản nhiên nhìn lướt qua Đấu Thiên Kim, cố gắng áp chế cảm giác đau đớn trong giọng nói. “Xem ra, nơi này không chào đón bản vương rồi. Nhưng chẳng có cách nào khác, bản vương không đến cũng không được. Bản vương nghe nói, hoàng hậu của Hoàng Phủ Vô Song chính là Vương phi của bản vương, cũng nghe nói các ngài đã bắt được bọn họ nên mới vội vã tới đây.” Đấu Thiên Kim nói xong liền đi về phía Hoa Trứ Vũ, cười nói. “Ngày đó bản vương có mắt như mù, không nhận ra Bảo thống lĩnh chính là vương phi của bản vương!” “Vương phi của ngài?” Cơ Phượng Ly chấn động, khàn giọng hỏi, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương. “Đúng vậy, ngày đó, nàng cải trang thành công chúa Trác Nhã, bản vương tới Bắc Triều hòa thân, thành thân với nàng. Hôn sự của bản vương diễn ra trước Hoàng Phủ Vô Song, thế nên, nàng là Vương phi của bản vương chứ không phải là hoàng hậu của Hoàng Phủ Vô Song! Hoàng tử Nạp Lan, mong hoàng tử có thể thả nàng ra!” Đấu Thiên Kim nói với Cơ Phượng Ly. “Những gì hắn nói là thật sao?” Cơ Phượng Ly nhìn Hoa Trứ Vũ, chăm chú quan sát mọi biểu hiện trên gương mặt Hoa Trứ Vũ. “Ta nói muội đừng nên quỵt nợ nhé, ngày đó muội thu của ta không ít sính lễ đâu.” Đấu Thiên Kim nhếch môi cười với Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ có phần bất ngờ, nàng không nghĩ Đấu Thiên Kim sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ hắn sẽ nhận mình làm Vương phi. Ngày đó là nàng lợi dụng hắn, tuy nàng không muốn gả cho hắn, nhưng cũng đã lợi dụng hắn để rời khỏi Bắc Triều. Nàng biết chuyện này rất bất công với Đấu Thiên Kim, mà Bắc Triều cũng đã nhận của Đấu Thiên Kim không ít sính lễ, đây đều là sự thật. Không ngờ, trốn tránh lâu như vậy mà hắn vẫn tìm ra được, còn biết ngày đó nàng giả mạo làm Trác Nhã. “Không sai, những gì Thụy Vương nói là thật, ta và ngài ấy đã thành thân với nhau.” Hoa Trứ Vũ nói xong liền đưa mắt nhìn hoàng tử Nạp Lan, nhìn thấy sự nặng nề trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. “Thế nào, hoàng tử Nạp Lan, đây là chuyện giữa ta và Hoàng Phủ Vô Song, hoàn toàn không có liên quan đến Nguyệt Thị. Nếu ngài muốn giúp đỡ Hoàng Phủ Vô Tương, việc cần thiết trước mắt là truy bắt Hoàng Phủ Vô Song chứ không phải Vương phi của bản vương!” Đấu Thiên Kim cười nói. Trong tai Cơ Phượng Ly chỉ có những lời vừa rồi của Hoa Trứ Vũ, hắn cảm thấy mùi máu càng lúc càng nồng, toàn thân đau nhức như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao không ngừng lăng trì trên cơ thể hắn, hơi thở của hắn càng lúc càng thêm nặng, nhưng hắn chỉ có thể mỉm cười...... Nhưng còn chưa kịp cười, hắn đã mê man ngã xuống. Xa xa, có tiếng nước chảy truyền tới, mang theo thê lương lạnh lẽo. Đã là canh bốn! Lần bị giam trong Hình bộ đã khiến kỳ kinh bát mạch của hắn bị thương tổn nghiêm trọng, sau khi sử dụng thuốc giả chết, nếu không phải được sử dụng thuốc quý thì hắn đã trở thành phế nhân. Tuy khôi phục được nội lực, nhưng trải qua lần giao chiến với Hoàng Phủ Vô Song, liều mạng đuổi theo Hoa Trứ Vũ, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi. Hắn chỉ vào Thái, lệnh cho Nạp Lan Tuyết chân chính. “Trông chừng cẩn thận người này, tuyệt đối không được thả hắn ra! Phái người canh giữ dịch quán Đông Yến, không được để Thụy Vương dẫn nàng về Đông Yến!” Nói xong, đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía Hoa Trứ Vũ. Trên con đường mịt mờ, nàng tựa như một đóa sen, cô độc mà kiên cường nở rộ. Chiếc váy vũ cơ màu đỏ như ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn, thiêu đốt mọi thứ trong thế gian thành tro bụi, ngoài nàng ra, trong mắt hắn không còn thứ gì khác. Tầm mắt dừng lại nơi vòng eo mảnh mai của nàng, đồng tử bắt đầu co rút lại, kỳ kinh bát mạch đau tới đứt đoạn. Bóng hình nàng càng lúc càng mờ, mãi đến khi, hắn không đủ sức nhìn thấy nàng nữa. Nạp Lan Tuyết đỡ lấy Cơ Phượng Ly đã hôn mê, sai người đưa hắn lên xe ngựa. Sau đó quay lại mỉm cười với Đấu Thiên Kim: “Thụy Vương, ngài có thể mang nàng đi, nhưng tạm thời chưa thể về Đông Yến!” Sau đó lệnh cho binh sĩ Phong Vân Kỵ. “Các ngươi hộ tống Thụy Vương đến Dịch quán, bảo vệ Thụy Vương cho tốt.” “Vâng!” Phong Vân Kỵ lên tiếng đáp. Đấu Thiên Kim nghe vậy, chỉ khẽ nhếch môi cười. Hoa Trứ Vũ nhìn xe ngựa rời đi, trong lòng chợt dâng lên cảm giác xúc động muốn đuổi theo, nàng muốn nhìn xem người kia có phải hắn hay không! Nhưng, nàng lại cảm thấy sợ hãi! Nàng sợ người kia không phải hắn, nàng sợ một chút hy vọng cuối cùng lại tan thành mây khói. Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ tới mức này, thì ra yêu lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi như vậy. Tình yêu này đã thiêu đốt cả xương tủy nàng, thiêu đốt cả hồn phách nàng. Nàng đứng lặng trong bóng đêm, chậm rãi cất tiếng nói: “Vương gia, hôn sự ngày đó không tính, người ngài muốn thành thân là công chúa Bắc Triều, mà ta không phải công chúa. Huống chi, chúng ta vẫn chưa hành lễ.” Đấu Thiên Kim chỉ thản nhiên cười: “Định không giữ lời sao, nhưng muội đã thu của ta rất nhiều sính lễ!” Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói: “Vương gia, sính lễ này cũng không phải ta thu, ngài hãy tới tìm Bắc Đế, ta nghĩ hắn sẽ hoàn trả sính lễ cho ngài! Nhưng có chuyện ta vẫn chưa rõ, vì sao ngày đó Vương gia nhất định phải thành thân với ta. Vì sao lại tới Nam Triều tìm Doanh Sơ Tà?” “Thành thân với muội vì ta biết muội chính là Hoa Trứ Vũ. Tìm Doanh Sơ Tà vì ta biết Doanh Sơ Tà chính là muội! Mặc kệ muội là Doanh Sơ Tà hay Hoa Trứ Vũ, trước giờ ta vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt thật của muội. Tên Tiêu Dận kia giấu diếm ta, không chịu nói cho ta biết Nguyên Bảo chính là muội, nếu không, bản vương đã sớm tìm thấy muội! Muội cũng...... không phải chịu khổ như vậy!” Đấu Thiên Kim chậm rãi nói, giọng nói nghiêm túc không hề có vẻ bông đùa. Đôi mắt hoa đào kia, tràn đầy vẻ thương tiếc. “Sao ngài lại biết thân phận của ta?” Hoa Trứ Vũ kinh ngạc hỏi. “Ta dẫn muội đi gặp một người! Đến khi đó, muội sẽ hiểu tất cả mọi chuyện.” Đấu Thiên Kim chậm rãi nói.
|
Chương 144 Đấu Thiên Kim không ở trong Dịch quán Đông Yến, mà ở trong một phủ đệ xa hoa ở Vũ Đô, trong phủ trồng rất nhiều loại cây thanh nhã. Hoa Trứ Vũ đi theo Đấu Thiên Kim qua mấy dãy hành lang, tới trước một căn nhà. Cách một lớp rèm trúc màu xanh, Hoa Trứ Vũ thoáng nhìn thấy bóng một người phụ nữ, bà mặc chiếc áo màu xanh nhạt và một chiếc váy dài cùng màu, bên ngoài có một chiếc áo choàng ngắn tay màu vàng nhạt. Bà đang đánh đàn, tiếng đàn mờ mịt, thư thái chậm rãi lan khắp phủ đệ, hòa với ánh sao ảm đạm trên cao, mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo mà bi thương. Một thị nữ đi tới, hơi cúi người nói: “Vương gia, phu nhân chờ ở trong đã lâu.” Đấu Thiên Kim đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, mỉm cười nói: “Đi theo ta!” Vén màn trúc màu xanh lên, Hoa Trứ Vũ và Đấu Thiên Kim bước vào bên trong. Tiếng đàn đang du dương trầm bổng, vì sự xuất hiện của bọn họ mà ngừng lại. Vị phu nhân đánh đàn chậm rãi quay người lại, mỉm cười với bọn họ. Hoa Trứ Vũ không ngờ người này lại là Huyên phu nhân. Cũng không biết Đấu Thiên Kim dùng cách nào có thể mời được Huyên phu nhân, người đã từng thề cả đời này không rời khỏi núi Hương Phất ra ngoài. Tuổi thơ của nàng, ngoài Hoa Mục ra còn có Huyên phu nhân. Huyên phu nhân là người dạy nàng cầm kĩ, vũ kỹ, xướng khúc...... có thể nói bà đã dốc hết vốn ra dạy dỗ nàng. Bà cũng nghiêm khắc không kém gì Hoa Mục, nên Hoa Trứ Vũ cũng không dám gần gũi với bà. Năm Hoa Trứ Vũ tám tuổi, Hoa Mục đã đưa nàng đến núi Hương Phất, bái Huyên phu nhân làm sư phụ. Huyên phu nhân có một gương mặt rất đáng sợ, phân nửa đã bị hủy hoại. Dường như Huyên phu nhân cũng không thích nàng, tuy nàng còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra điều này. Nhưng với một đứa bé từ nhỏ đã không có tình yêu thương của mẫu thân như Hoa Trứ Vũ mà nói, có một sư phụ như vậy, dù bà có lãnh đạm tới đâu nàng vẫn cảm thấy vui mừng. Lúc rảnh rỗi lại tới tìm Huyên phu nhân, mãi cho tới một đêm, đó cũng là một đêm ác mộng với Hoa Trứ Vũ. Khi đó, nàng đang ngủ, do tập luyện võ công với Hoa Mục nên dù có ngủ say, nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ vang lên đã đủ khiến nàng bừng tỉnh. Nàng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, khẽ chớp mắt nhìn trộm ra ngoài đã thấy Huyên phu nhân lặng lẽ bước vào phòng nàng. Nàng vội vàng nhắm hai mắt lại, nàng cũng không biết vì sao mình lại giả vờ ngủ. Cảm giác thấy bà ngồi xuống cạnh giường, nàng không dám thở mạnh, nàng có thể cảm nhận được Huyên phu nhân đang nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng. Cảm giác này khiến nàng rất không thoải mái. Trong lúc nàng không nhịn được muốn mở mắt ra, đột nhiên cổ bị ai đó thít chặt. Hoa Trứ Vũ vội vàng mở mắt ra, trong bóng đêm mờ nhạt, nàng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Huyên phu nhân, đôi mắt u ám như đầm sâu, dường như muốn nhấn chìm nàng vào trong đó. Nàng bị dọa tới ngây người, liều mạng giãy dụa. Tuy đã được Hoa Mục dạy võ công, nhưng lúc đó vẫn còn quá nhỏ không đủ sức chống lại người lớn, hơn nữa còn là một người lớn đang phát điên. Đêm đó, nếu không có Hoa Mục tới kịp thời, có lẽ Hoa Trứ Vũ đã bị Huyên phu nhân bóp chết. Sau đó Hoa Mục nói với nàng, Huyên phu nhân có bệnh trong người, thỉnh thoảng sẽ hành xử không giống người thường. Hoa Trứ Vũ không tin hết lời ông nói, bởi vì mọi ngày Huyên phu nhân trông rất bình thường. Nhưng cũng sau chuyện đó, ngoài việc học tập, Hoa Trứ Vũ cũng không dám thân cận với bà nữa. Hơn nữa, nàng cảm giác được mỗi lần bà nhìn mình, trong mắt thoáng kèm theo cảm xúc gì đó. Giống như hận, mà cũng không giống hận! Hoa Trứ Vũ không nghĩ tới người Đấu Thiên Kim muốn nàng gặp lại là bà. Trong suy nghĩ của nàng, Huyên phu nhân và Đấu Thiên Kim là hai người ở hai thế giới khác nhau, có đánh chết nàng cũng không nghĩ tới Đấu Thiên Kim lại ở trong căn nhà này. Huyên phu nhân nhìn thấy nàng cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, bà mỉm cười đứng dậy, đi về phía Hoa Trứ Vũ. “Tiểu Vũ......” Huyên phu nhân cất tiếng nói, giọng nói của bà rất êm ái, dịu dàng. Nói không chừng trước đây cũng là một đại mỹ nhân. Mấy năm rong ruổi sa trường rất hiếm khi gặp lại Huyên phu nhân, giờ gặp lại, giọng nói của bà vẫn êm ái như ngày nào. Năm đó, Huyên phu nhân là nhân vật phong vân chốn hồng trần, dù là giọng hát, vũ kỹ hay cầm kĩ đều là danh bất hư truyền. “Huyên sư phụ! Sao người lại ở đây? Người đến Vũ Đô bao giờ vậy?” Hoa Trứ Vũ cúi người thi lễ với Huyên phu nhân. Tuy Huyên phu nhân không gần gũi với nàng, nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn rất kính trọng Huyên phu nhân, dù gì, tất cả tài nghệ của nàng đều do bà đích thân chỉ dạy. Huyên phu nhân không trả lời, bà nhìn Đấu Thiên Kim nói: “Thiên Kim, không còn sớm nữa, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay, Tiểu Vũ sẽ ngủ ở chỗ ta, ta sẽ đem mọi chuyện nói với nó. Đến lúc đó, nếu nó đồng ý đi theo ngươi, vậy ta cũng sẽ theo các ngươi về Đông Yến.” Đấu Thiên Kim cúi người nói: “Được rồi, nếu đã như vậy, Thiên Kim xin cáo lui.” Huyên phu nhân cầm lấy tay Hoa Trứ Vũ bước vào phòng. Hoa Trứ Vũ cảm thấy không quen với sự gần gũi này, lấy cớ cởi áo choàng, tránh né Huyên phu nhân. Chỉ là vừa cởi ra mới nhớ bộ vũ cơ bên trong đã rách tan nát. Huyên phu nhân lệnh cho thị nữ mang quần áo tới, Hoa Trứ Vũ nhận lấy, ra sau bình phòng thay đồ. Khi bước ra đã thấy Huyên phu nhân ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. “Sư phụ, người quen Thụy Vương sao?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên hỏi. Huyên phu nhân ở trong phủ của Thụy Vương, không những thế, thái độ của Đấu Thiên Kim còn rất cung kính, bà còn gọi hẳn tục danh của hắn. Nếu chỉ là quan hệ bình thường, dù lớn tuổi hơn, Huyên phu nhân vẫn phải gọi Đấu Thiên Kim một tiếng Vương gia. “Tiểu Vũ, con lại đây!” Huyên phu nhân vỗ vỗ xuống cạnh giường, ra hiệu cho Hoa Trứ Vũ ngồi xuống. Hoa Trứ Vũ đi tới, Huyên phu nhân đưa tay tháo búi tóc trên đầu Hoa Trứ Vũ ra, mái tóc dài uốn lượn rơi xuống. Huyên phu nhân cầm lấy lược, cẩn thận chải tóc cho nàng. Đối với những hành động bất thường của Huyên phu nhân đêm nay, Hoa Trứ Vũ chỉ thản nhiên tiếp nhận, mặc dù trong lòng nàng đang cảm thấy nghi hoặc. Huyên phu nhân chải đầu cho nàng xong, buông chiếc lược trong tay ra, đỏ mắt nói: “Tiểu Vũ, mấy năm nay phải chịu khổ rồi.” Hoa Trứ Vũ mỉm cười cầm lấy tay Huyên phu nhân: “Sư phụ, sao tay người lạnh như vậy, để con ủ ấm cho người!” Bàn tay lạnh lẽo của Huyên phu nhân tiếp xúc với sự ấm áp của Hoa Trứ Vũ, mới đầu có phần cứng ngắc, một lúc sau, cảm nhận được sự lo lắng của Hoa Trứ Vũ, lòng bà cũng dịu đi. Năm đó, chính là đôi tay này, thiếu chút nữa đã bóp chết nha đầu có nụ cười còn tươi hơn hoa này. “Tiểu Vũ, con là đứa bé thông minh, chuyện xảy ra gần đây chắc đã khiến con cảm thấy nghi ngờ, đúng không?” Huyên phu nhân chậm rãi hỏi: “Có một số việc, chắc chắn Hoa Mục không nói với con.” Huyên phu nhân đứng dậy. “Tiểu Vũ, còn có biết tiền triều Mặc quốc không?” “Mặc quốc?” Hoa Trứ Vũ nhíu mày. Nàng không biết nhiều về tiền triều Mặc quốc, vì mỗi lần thay đổi triều đại, mọi thông tin sẽ bị phong tỏa, thứ lưu lại chỉ có tiền triều suy tàn mục ruỗng như thế nào, mà hoàng đế khai quốc của triều đại mới lại là người anh hùng như thế nào. Hoàng đế cuối cùng của Mặc quốc là Quảng đế Thôi Dạ, nghe nói ông ta là một người yếu ớt, cũng không thích hợp làm đế vương. Mà khi giang sơn Mặc quốc rơi vào tay ông đã sớm mục nát. Cho nên, phiên vương các nơi dấy binh khởi nghĩa, vạn dân lâm vào cảnh nước sôi lửa bòng, khi đó Lôi Đình Kỵ của Viêm Đế và Phong Vân Kỵ của Tạ hoàng hậu là hai đạo quân mạnh nhất thời bấy giờ. Về sau, Viêm Đế và Tạ hoàng hậu nảy sinh tình cảm, quân đội hai người hợp làm một, gia tăng thực lực. Vài năm sau, bọn họ tấn công hoàng cung, tiêu diệt Mặc quốc. Quảng đế tự thiêu trong tẩm điện. Mà tuẫn táng theo còn có hoàng hậu của ông ta. Huyên phu nhân đột nhiên nhắc tới Mặc quốc, chẳng lẽ...... “Tiểu Vũ, chúng ta đều là người Mặc quốc!” Huyên phu nhân nhìn thẳng vào mắt Hoa Trứ Vũ, nói rõ ràng từng chữ. “Năm đó, mọi người đều nói Hoàng hậu đã chết trong tẩm cung, nhưng bà vẫn chưa chết, đó chỉ là thế thân. Hoa Mục khi ấy còn là ám vệ của Hoàng Thượng, mà ta là thị nữ thân cận của người. Ta và Hoa Mục bảo vệ Hoàng hậu trốn khỏi hoàng cung, sống nay đây mai đó. Về sau, Hoa Mục gia nhập vào quân đội của Viêm Đế, giúp Viêm Đế đánh bại quân phản loạn, lập chiến công hiển hách. Từ đó về sau, hắn được phong quan tiến chức, nhưng đó không phải là thứ ông ta muốn, thứ ông ta muốn chính là giang sơn Mặc quốc.” Hoa Trứ Vũ nhớ lại lời Hoa Mục từng nói: “Chỉ có Hoàng Phủ Vô Song mới xứng ngồi vào thiên hạ này, bởi vì hắn không mang họ Hoàng Phủ!” “Nói như vậy, Hoàng Phủ Vô Song họ Thôi? Hắn là hậu duệ của hoàng thất Mặc quốc?” Hoa Trứ Vũ hỏi. “Phụ thân con phò tá thành hoàng đế vì muốn thiên hạ này đổi lại thành họ Thôi? Nói như vậy, mấy năm nay, chúng ta đều sống vì giang sơn Mặc quốc?” “Đúng! Những người may mắn sống sót đều vì Mặc quốc mà tiếp tục xuống, ta cũng vậy, Hoa Mục cũng vậy, Thái Tử cũng vậy, ngay cả con, cả những Cô Nhi quân cũng vậy.” Huyên phu nhân bình tĩnh nói, nụ cười dịu dàng trên môi đã sớm biến mất không còn tung tích. “Cô Nhi quân? Cũng đều là người Mặc quốc?” Trái tim Hoa Trứ Vũ như bị bóp chặt. “Không sai, nếu không có chiến loạn năm đó, sao có thể có nhiều cô nhi như vậy!” Huyên phu nhân cắn chặt răng nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ dữ tợn. Bà oán hận Nam Triều, nhưng chỉ có thể chôn sâu cừu hận vào trong lòng. Nhưng khi nói chuyện, ăn, ngủ, lúc nào bà cũng có thể cảm thấy màn mưa máu quanh quẩn bên người, không lúc nào quên. “Vậy hoàng hậu Mặc quốc kia đang ở nơi nào?” Hoa Trứ Vũ cất tiếng hỏi. “Người......” Sắc mặt Huyên phu nhân trở nên tái nhợt. “Người đã qua đời, sau khi sinh hạ Thái Tử, người đã hương tiêu ngọc vẫn.” Hoa Trứ Vũ chỉ nhìn Huyên phu nhân mà không nói thêm gì nữa. Có lẽ nàng lớn nên khi Mặc quốc đã bị tiêu diệt nên trong lòng không có cảm giác bi thương vì nước mất nhà tan, nhưng nàng đã từng lên chiến trường, nhìn cảnh người chết ta sống, nhìn cảnh sinh linh đồ thán, trôi dạt khắp nơi. Nàng nghĩ nàng có thể hiểu được sự đau khổ và phẫn hận trong lòng Huyên phu nhân. Chỉ là nàng không ngờ, đã nhiều năm trôi qua mà cảm giác này vẫn mãnh liệt như vậy. “Vậy sao Đấu Thiên Kim kia lại đi tìm con, hắn nói, người sẽ nói cho con biết!” Hoa Trứ Vũ khó hiểu hỏi. Mặc quốc thì có quan hệ gì với Đông Yến. Huyên phu nhân khẽ thở dài: “Bởi vì con là biểu muội của nó!” “Ý người là mẫu thân của con và mẫu thân của hắn là tỷ muội sao?” Hoa Trứ Vũ nghi hoặc hỏi, cho tới bây giờ, ngay cả mẫu thân là ai, tục danh là gì nàng cũng không biết. Hoa Mục chưa bao giờ kể cho nàng nghe, cũng không cho nàng hỏi. Huyên phu nhân dịu dàng nhìn Hoa Trứ Vũ. “Tiểu Vũ, nếu con biết mẫu thân con là ai, con có...... hận bà ta không?” Hoa Trứ Vũ cúi đầu che đi vẻ thê lương trong mắt, trên môi xuất hiện nụ cười yếu ớt. Hận sao? Nàng lắc đầu, có lẽ đã từng hận. Hận vì sao sinh nàng ra lại bỏ nàng mà đi, đi cũng tốt, đi càng xa càng tốt. Nhưng chỉ là đã từng, bây giờ nàng không hận chút nào. Nàng chỉ hy vọng có được tình thương ấm áp của mẫu thân. Nhưng nếu kiếp này không thể có được, nàng sống một mình vẫn rất tốt. “Ta, chính là mẫu thân của con!” Huyên phu nhân bình tĩnh nói. Hoa Trứ Vũ ngây người. Một lát sau nàng phì cười. Có lẽ đây là câu chuyện cười mà không buồn cười chút nào nàng từng nghe. “Con đừng cười nữa, đây là sự thật. Năm đó, khi còn ở thanh lâu từng gặp chuyện khiến bản thân kích động, từng trở nên hồ đồ, quên đi rất nhiều chuyện, quên đi mình còn có một nữ nhi. Cho nên...... trước nay ta chưa bao giờ chăm sóc con.” Huyên phu nhân quay đầu nói với Hoa Trứ Vũ. “Vậy phụ thân con là ai, chắc không phải Hoa Mục chứ?” “Không phải!” Huyên phu nhân nghiêm túc nói. “Vậy người đó là ai?” Hoa Trứ Vũ chậm rãi hỏi.
|