Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 145 “Vậy người đó là ai?” Hoa Trứ Vũ chậm rãi hỏi. “Con đừng hỏi nữa, bây giờ ta không thể nói cho con! Sau này con sẽ biết.” Huyên phu nhân nhíu mày nói. Bà lại cầm cây lược lên, tiếp tục chải đầu cho nàng, coi nàng giống như một đứa bé vậy. Nhưng Hoa Trứ Vũ lại cảm thấy không được tự nhiên, cũng không quen với mùi hương trên người Huyên phu nhân. Nàng đưa tay lấy lại cây lược, thản nhiên nói: “Để con tự làm!” Huyên phu nhân chỉ có thể thở dài. “Tiểu Vũ, không còn sớm nữa, con mau nghỉ ngơi đi!” Bà bước ra ngoài, cũng không quên khép cửa phòng lại. Hoa Trứ Vũ nằm trên giường, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn che chiếu vào khiến gương mặt nàng càng thêm u ám. Đối với những chuyện Huyên phu nhân vừa nói, nàng không biết mình có nên tin hay không, trong lòng còn cảm thấy lo lắng. Ngày mai, ngôi vị hoàng đế Nam Triều lại đổi chủ một lần nữa. Hoàng Phủ Vô Tương trong lời đồn liệu có còn sống hay không? Hoa Mục và Hoàng Phủ Vô Song chắc đã an toàn thoát thân, nàng biết, dựa vào năng lực của bọn họ, chắc chắn bọn họ đã không còn ở Vũ Đô. Đêm nay Hoa Trứ Vũ ngủ không yên, mới sáng sớm đã tỉnh lại. Đấu Thiên Kim quả là một người chu đáo, trong phòng đã sớm chuẩn bị điểm tâm và quần áo. Hoa Trứ Vũ chọn một bộ váy dài thêu hoa hải đường, chậm rãi ra ngoài. Khang và Bình đang đứng ngoài hành lang, dường như bọn họ đã đợi nàng rất lâu, khi thấy bóng dáng thướt tha của nàng, bọn họ hơi sững sờ nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. “Bình, tình hình Vũ Đô lúc này thế nào? Đêm qua có tìm hiểu được gì không?” Hoa Trứ Vũ cất tiếng hỏi, đêm qua, nàng đã bảo Bình đi tìm Khang, tìm hiểu qua tình hình Vũ Đô hiện tại. Bình nói: “Tướng quân, hiện giờ ở Vũ Đô đang lan truyền tin đồn Hầu gia chèn ép Thái thượng hoàng, mê hoặc Hoàng Phủ Vô Song, mưu đồ soán vị, đoạt lấy giang sơn Nam Triều. Cuối cùng thất bại đã mang cả Hoành đế và Khang đế rời khỏi Vũ Đô!” Trong lòng Hoa Trứ Vũ xuất hiện một cảm giác rất khó tả. Chưa cần biết tin tức này từ đâu lọt ra ngoài, nhưng không hề nhắc tới chuyện Hoàng Phủ Vô Song trốn ra ngoài bằng mật thất. Xem ra đây là vấn đề có liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất, đành phải cải biên thành Hoa Mục bắt cóc Hoàng Phủ Vô Song. Nhưng chuyện khiến nàng bất ngờ là, ngay cả Hoàng Phủ Vô Thương cũng bị Hoa Mục mang đi. “Nghe nói tối qua, Hoàng Phủ Vô Tương đã dẫn Phong Vân Kỵ công phá Vũ Đô, Hoàng Phủ Vô Tương, người này có thật hay không?” Hoa Trứ Vũ hỏi. “Có!” Khang cúi đầu nói. “Đêm qua thuộc hạ đã hỏi thăm rất kỹ, người dẫn đầu Phong Vân Kỵ lần này đúng là Hoàng Phủ Vô Tương.” “Không nghe ngóng được gì về hoàng tử Nguyệt Thị sao?” Hoa Trứ Vũ nheo mắt hỏi.“ Bình lắc đầu nói: “Không có!” Hoa Trứ Vũ cảm thấy mất mát, nàng hạ quyết tâm nói: “Chúng ta đi ra ngoài!” Vừa định bỏ đi lại bắt gặp Đấu Thiên Kim đi tới, nhìn thấy Hoa Trứ Vũ mặc váy dài, mắt hắn lập tức sáng ngời, cười tán thưởng. “Không hổ là Vương phi của bản vương!” Hoa Trứ Vũ nhướng mày nói: “Là Vương phi hay là muội muội đây?” Đấu Thiên Kim khẽ thở dài, ánh mắt hoa đào thoáng hiện vẻ châm chọc: “Xem ra di nương đã nói hết chuyện cho muội rồi. Như thế thì sao nào? Chẳng lẽ biểu muội cũng không thể làm Vương phi sao, cũng không phải là thân muội muội!” Hoa Trứ Vũ nhếch môi nói: “Chẳng lẽ ngài chưa có Vương phi sao?” Ngoài cười nhưng trong lòng lại rất ảm đạm, thì ra nàng là biểu muội của hắn thật. “Nếu đã biết ta là biểu muội của ngài từ lâu, vì sao bây giờ mới nói với ta?” Hoa Trứ Vũ hỏi. Đấu Thiên Kim ảo não cười: “Ta biết Doanh Sơ Tà là muội liền lập tức đi tìm muội. Sau lại nghe nói muội tới Bắc Triều. Sau khi vô tình nghe Tiêu Dận nói muội là Doanh Sơ Tà, ta biết đúng là muội. Đáng tiếc là vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt của muội, nên sau khi muội đào hôn, ta không có cơ sở tìm kiếm. Mãi tới năm ngoái, ta mới Nam Triều tìm kiếm tên Doanh Sơ Tà giả, có ai nghĩ được muội đã trở thành thái giám! Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn, mau theo ta về Đông Yến đi!” “Ta chưa thể đi được, có một số việc, ta muốn hỏi cho rõ ràng!” Hoa Trứ Vũ phất tay áo, thản nhiên nói. “Không đi thật sao?” Dường như Đấu Thiên Kim cũng biết nàng sẽ nói như vậy, hắn không kinh ngạc mà chỉ thấy hơi mất mát. “Không đi!” Hoa Trứ Vũ nói rõ ràng dứt khoát, sau đó đi dọc theo con đường lát đá. “Tiểu Vũ, muội đi đâu vậy?” Đấu Thiên Kim vội vàng đuổi theo, cười hỏi. Hoa Trứ Vũ mặc váy dài, mái tóc đen uốn lượn như mây. Khang và Bình theo sau. Khi tới cửa lớn mới phát hiện có không ít binh sĩ Phong Vân Kỵ đang bao vây nơi này. Đấu Thiên Kim bất đắc dĩ buông tay, nói: “Ta còn chưa kịp nói, chúng ta không ra ngoài được!” Có một vị tướng trẻ tuổi tiến lên, chắp tay nói: “Xin thứ lỗi, chủ nhân đã có lời dặn, tạm thời không ai được phép đi ra ngoài!” Hoa Trứ Vũ lãnh đạm nói: “Ta muốn gặp hoàng tử Nguyệt Thị, các ngươi mau dẫn ta đi.” Thái vẫn còn nằm trong tay bọn họ, dù có thế nào nàng cũng phải cứu Thái ra. Mấy binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mới lên tiếng: “Mời!” Một cỗ xe ngựa được đưa tới, Hoa Trứ Vũ bước lên xe, Đấu Thiên Kim và Khang, Bình cưỡi ngựa, Phong Vân Kỵ bao vậy xung quanh đưa họ về Dịch quán Nguyệt Thị. Hoa Trứ Vũ xuống ngựa. Đi qua mấy dãy hành lang gấp khúc, đã thấy dưới một mái hiên xa xa, hoàng tử Nạp Lan đang chắp tay đứng đó. Bộ quần áo màu đen phần phật bay trong gió, dáng người cao gầy, mặt nạ phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Khi nhìn thấy các nàng, hắn bật tiếng cười khẽ. “Không ngờ cô lại tới đây.” Hắn hứng thú nói. Hoa Trứ Vũ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn đôi mắt thâm sâu khuất trong chiếc mặt nạ kia. Nàng không thể khống chế hơi thở dồn dập của bản thân, còn cả nhịp tim không ngừng đập loạn kia. Trải qua một đêm suy nghĩ cẩn thận, nàng nghĩ nghi ngờ của nàng đã trở thành sự thật. Trên thế gian này, ngoài hắn ra sẽ không có ai khác đối xử với nàng như vậy, lúc nàng ngã xuống, lúc bị người khác chém hắn đã giúp nàng ngăn thanh đao đó, còn liều mạng đuổi theo lúc nàng chạy trốn. “Ta đến đây là muốn biết, các hạ có phải người ta nghĩ hay không?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười. Chữ “người” vừa ra khỏi miệng, nàng đã nhanh chóng ra tay. Đến khi hoàng tử Nạp Lan có cảm giác không ổn, vội vàng lui về phía sau. Hoa Trứ Vũ đã lột được mặt nạ của hắn. Trước mắt đột ngột hiện ra một gương mặt tuấn mỹ, rất quen thuộc, nhưng không phải là hắn! Hoa Trứ Vũ cảm thấy rất lạnh, dường như có những cơn gió xoáy không ngừng xuyên qua lỗ thủng trong lòng nàng. “Ngươi...... Là ai?” Hoa Trứ Vũ cầm lấy mặt nạ của hắn, lạnh lùng hỏi. Nguyệt Phách nhếch môi cười. “Ta là Nạp Lan Tuyết! Hoàng tử Nguyệt Thị! Mau trả mặt nạ lại cho ta đi.” Hắn nhíu mày nói. “Ngươi là Nạp Lan Tuyết, nhưng sao ta lại nhớ ngươi là tùy tùng của Nạp Lan Tuyết!” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng hỏi. “Vậy khi ngươi làm tùy tùng thì ai làm Nạp Lan Tuyết?” “Ta biết ngươi tới tìm hắn, đi theo ta đi!” Nạp Lan Tuyết phủi phủi tay áo, nhận lại mặt nạ trong tay Hoa Trứ Vũ, che đi gương mặt chói mắt kia đi. Đoàn người Nạp Lan Tuyết lên xe ngựa đi vào hoàng cung. Xe ngựa đến trước cửa cung mới ngừng lại. Nơi này là cung “Thuấn Hoa”, trước giờ vẫn luôn được niêm phong cấm ra vào. Làm thái giám trong cung đã lâu, nhưng nàng chưa từng tới đây bao giờ. Cánh cửa lớn màu đỏ thẫm mở ra, Hoa Trứ Vũ đi theo Nạp Lan Tuyết vào trong. Đập vào mắt là dãy hành lang cửu khúc uốn lượn dẫn tới nơi sâu nhất của cung điện. Nàng đưa mắt quan sát hai bên, núi non trùng điệp, chim chóc bay khắp nơi. Cảnh vật rất đẹp, chỉ là nơi đây phủ một lớp bụi khá dày, dường như đã bỏ hoang từ rất lâu, tất cả như chìm trong một lớp sương mờ. Đi hết dãy hành lang cửu khúc, liền thấy mấy nội thị đứng canh giữ bên ngoài, cung nữ, thái giám ra vào không ngừng.
|
Chương 146 Hoa Trứ Vũ nhìn về phía cửa, sắc mặt tái nhợt, nhịp tim đập cuồng loạn. Nàng nói nàng muốn tìm người từng giả dạng Nạp Lan Tuyết, Nạp Lan Tuyết liền mang nàng đi gặp người đó. Có lẽ, trước đó nàng không dám xác định, nhưng vào lúc này, khi nhìn về phía cánh cửa kia, nàng không còn gì để nghi ngờ nữa. Bởi vì nàng thấy Đồng Thủ đang đứng trước cửa đại điện. Đồng Thủ là thị vệ của hắn. Không thể nghi ngờ, người bên trong đúng là hắn. Hắn đang ở ngay bên trong! Hắn đang ở bên trong! ...... “Hoàng tử, chủ nhân vẫn chưa tỉnh lại, Thái y đã dặn dò, mấy ngày này không được làm phiền chủ nhân!” Đồng Thủ bước tới, thấp giọng nói. Nạp Lan Tuyết tỏ vẻ lo lắng, cúi đầu nói: “Ta biết rồi.” Người đưa Cơ Phượng Ly về đêm qua chính là Nạp Lan Tuyết, cũng là người hiểu rõ tình trạng của Cơ Phượng Ly nhất. “Đáng lẽ hắn không được dùng nội lực, nhưng bây giờ kinh mạch toàn thân bị tổn thương, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nghiêm trọng, e phải nghi ngơi dài dài. Ta mang người này vào trong xem xét một chút, biết đâu có thể mang lại hiệu quả đặc biệt.” Hoa Trứ Vũ nghe thấy lời nói của hai người, trong nháy mắt, cảm giác vui sướng trong lòng nàng như tan thành mây khói, chỉ có cảm giác nhớ nhung mãnh liệt trong lòng. Nàng định bước vào trong, Đồng Thủ liền giơ tay ngăn lại: “Hoàng tử, sao có thể tự ý cho người khác vào! Ngươi......” Lúc này Đồng Thủ mới để ý tới Hoa Trứ Vũ, hắn giơ tay chỉ vào Hoa Trứ Vũ, giống, dường như không dám tin đây là sự thực, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, đồng tử mở lớn, mấp máy môi nói không nên lời. “Ngươi...... ngươi là...... ngươi là Nguyên Bảo, Nguyên đoạn tụ?” “Không sai!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên đáp, thân người khẽ lướt qua Đồng Thủ đang đứng ngây dại. Vừa vào điện đã ngửi thấy mùi trầm hương rất nồng, nhưng mùi trầm hương cũng không giấu được mùi thuốc quanh quẩn, Hoa Trứ Vũ vừa ngửi thấy mùi hương mày, đầu óc có phần trống rỗng, bước chân cũng nặng nề hơn. Sàn điện lát đá trơn bóng soi rõ bóng dáng mờ mịt của nàng. Nàng đứng thất thần trước cửa phòng, bỗng nhiên lại không có can đảm vén rèm lên. Nàng vẫn còn nhớ, lần gặp mặt cuối cùng, nàng đã tự tay đâm vào ngực hắn, còn hắn, hắn nói yêu nàng, nhưng sẽ vĩnh viễn quên nàng. Lúc đó nàng đã nghĩ, hắn sẽ chết, hắn sẽ rời khỏi nhân thế, đương nhiên hắn sẽ quên đi tất cả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu có phải hắn muốn quên nàng thật không. Nay hắn chết đi sống lại, Tả tướng phản quốc đã biến thành hậu duệ hoàng thất Thiên triều, đại hoàng tử của Viêm Đế, Hoàng Phủ Vô Tương. Còn nàng, từ một thái giám biến thành nữ tử, giữa nàng và hắn còn có mối hận thù giữa hai triều đại. Nàng phải đối mặt với hắn như thế nào đây? “Nếu đã đến sao không vào đi!” Bên trong có tiếng nói truyền ra, phá tan sự yên tĩnh trong điện. Hoa Trứ Vũ run rẩy vén mành che lên. Trong điện rất tối, tất cả cửa sổ đều đã được che lại, tuy là vậy, Hoa Trứ Vũ chỉ vừa đưa mắt đã nhận ra hắn đang nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, chỉ có lồng ngực đang khẽ phập phồng chứng minh hắn vẫn còn sống. Hoa Trứ Vũ đi về phía hắn, mỗi một bước, trái tim lại rung lên một nhịp, vẻ mặt thản nhiên nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Nàng ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn. Đôi môi tái nhợt không còn giọt máu, gương mặt trắng bệch như giấy, còn có hàng mi dày rậm của hắn. Đột nhiên có một cánh tay mảnh khảnh cầm lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi hắn. Lúc này Hoa Trứ Vũ mới nhận ra trong phòng còn có người khác, chẳng qua, trong mắt nàng chỉ hắn, hoàn toàn không rảnh để ý đến người khác. Mà người kéo tay nàng cũng phải ai khác, Ôn Uyển. Nàng ta đang đứng rất gần nàng, búi tóc hình mây, trên đầu cài một cây trâm ngọc, vô cùng xinh đẹp. Chính là vẻ mặt có phần lạnh lùng, còn có ý cười châm chọc. Lúc này Hoa Trứ Vũ mới nhận ra, người vừa cất tiếng bảo nàng vào trong chính là Ôn Uyển. Nhìn thấy Ôn Uyển, Hoa Trứ Vũ không thấy kinh ngạc chút nào, có lẽ, nàng đã quen với những cách xuất hiện một cách dị thường của Ôn Uyển! “Bây giờ không có ai được quấy rầy huynh ấy, nếu không có việc gì, ngươi lui ra ngoài đi, ta phải cho huynh ấy uống thuốc!” Ôn Uyển thản nhiên nói, đồng thời dùng thìa quấy nhẹ bát thuốc trong tay. Từ sau lần Ôn Uyển cố ý nhắm vào nàng ở bữa tiệc chư hầu, Hoa Trứ Vũ đã đoán Ôn Uyển là người của Cơ Phượng Ly. Có lẽ lúc đó nàng ta và Hoàng Phủ Yên đều nghĩ nàng đã phá hoại kế hoạch của bọn họ, bức tử Cơ Phượng Ly, nên mới hận muốn ép nàng vào chỗ chết. Hoa Trứ Vũ đứng dậy nói: “Đưa ta!” “Không cần!” Ôn Uyển cười nhạt. “Lúc ta đến đây, huynh ấy đang bị thương rất nặng, e rằng một hai ngày nữa cũng không thể tỉnh lại, chăm sóc huynh ấy là bổn phận của ta. Nạp Lan, huynh mau dẫn cô ta ra ngoài, tuy chủ nhân muốn giữ cô ta lại, nhưng thân phận của cô ta không thích hợp ở lại hoàng cung.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười, thì ra Ôn Uyển cũng đã biết thân thế của nàng. Nàng là nữ nhi của Hoa Mục, tội phạm phản quốc, hơn nữa, chỗ hợp nhất với nàng hiện tại không phải ở đây mà là đại lao Hình bộ. “Bây giờ ta chỉ muốn được chăm sóc hắn, nếu hắn thoát khỏi nguy hiểm, các ngươi có thể giam ta vào đại lao!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. “Thân phận của cô không đủ để chúng ta tin tưởng?” Ôn Uyển nhíu mày. Thân phận của nàng! Hoa Trứ Vũ đột nhiên cảm thấy bất lực, dù là nữ nhi Hoa Mục hay là người của tiền triều, tất cả đều không thích hợp ở bên cạnh Cơ Phượng Ly, chứ đừng nói đến việc chăm sóc hắn. Ôn Uyển đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, chậm rãi bưng thuốc lại gần, định đưa tay đỡ hắn ngồi dậy. Nhưng đột nhiên, Cơ Phượng Ly mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Hoa Trứ Vũ, hành động của hắn khiến nàng giật mình sợ hãi. Hoa Trứ Vũ còn nhớ lúc hắn mắc dịch bệnh, hắn cũng từng bắt lấy tay mình như bây giờ, khi đó hắn còn nằm mơ, không ngừng gọi: Đừng đi, mẫu...... Khi đó, nàng không biết hắn nói gì, nhưng bây giờ đã có thể dịch ra hắn đang gọi mẫu hậu. Nàng nghĩ, liệu lúc này hắn có gọi mẫu hậu nữa không, nhưng không, hắn chỉ gọi: Bảo nhi. “Đừng đi, Bảo nhi...... Bảo nhi......” Tiếng gọi kia khiến trái tim nàng run rẩy, nàng khẽ cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn. “Nếu Ôn tiểu thư không tin ta, cô có thể ngồi ở đây quan sát, thế nào?” Hoa Trứ Vũ nhìn Ôn Uyển, lẳng lặng nói. Mặt Ôn Uyển đã trắng bệch như tuyết, cắn chặt răng, cúi đầu nói: “Nạp Lan, huynh ở đây theo dõi cô ta!” Sau đó để lại chén thuốc trên bàn, nhanh chóng bước ra ngoài. Nạp Lan Tuyết nhìn Ôn Uyển đã đi xa, chậm rãi đặt mình xuống ghế thở dài: “Không biết vì sao, ta tin cô sẽ không hại hắn!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nâng Cơ Phượng Ly dậy, thản nhiên nhìn Nạp Lan Tuyết: “Vậy sao ngươi còn ngồi ở đây.” “Để phòng vạn nhất!” Nạp Lan Tuyết bình tĩnh nói, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên khiến vệt chu sa trên trán càng thêm nổi bật. Hoa Trứ Vũ không nói gì nữa, để mặc Nạp Lan Tuyết chăm chú nhìn nàng bón thuốc cho Cơ Phượng Ly, may mà hắn vẫn chưa hôn mê tới mức không biết gì cả, chỉ một lát sau, chén thuốc đã cạn sạch. Hoa Trứ Vũ đỡ hắn nằm xuống giường, định đi cất chén thuốc lại phát hiện hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng, dù thế nào cũng không chịu buông ra. Nạp Lan Tuyết thấy thế, đành đứng dậy nhận lấy chén thuốc. Hoa Trứ Vũ chăm sóc Cơ Phượng Ly hai ngày hai đêm, người giám thị nàng liên tục thay đổi. Khởi đầu là Nạp Lan tuyết, sau đó tới Ôn Uyển, Đồng Thủ, cuối cùng là Lam Băng. Nàng hiểu, nếu không phải Cơ Phượng Ly kiên trì giữ chặt tay nàng không buông, bọn họ sẽ không mạo hiểm để nàng ở bên cạnh hắn. Nhưng điều khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy kỳ lạ là người luôn có thành kiến với nàng là Lam Băng, từ khi biết nàng là Hoa Trứ Vũ, thái độ lại thay đổi hoàn toàn. Khi thấy nàng bón thuốc cho Cơ Phượng Ly, hắn ngồi một bên thở ngắn than dài: “Nếu ta sớm biết cô là nữ nhân...... hài......” Đến ngày thứ ba, Hoa Trứ Vũ có thể cảm nhận được chân khí bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể hắn, ngự y cũng nói hắn sắp tỉnh lại. Tâm trạng thả lỏng hơn, hai ngày liền mệt mỏi, nàng tới thiên điện nghỉ ngơi một lát. Dường như nàng đã ngủ rất lâu, đến khi tỉnh lại, trời đã sắp hoàng hôn, còn có tiếng người nói chuyện mơ hồ truyền tới. Mấy ngày nay Cơ Phượng Ly luôn dưỡng bệnh ở cung Thuấn Hoa, cung nữ thái giám không nhiều, cũng không có ai dám lớn tiếng, tất cả đều đi nhẹ, nói khẽ, làm việc thận trọng. Nghe thấy tiếng nói chuyện, Hoa Trứ Vũ lo lắng không biết có phải Cơ Phượng Ly xảy ra chuyện ngoài ý muốn không, vội vàng chạy chân trần ra ngoài. Quần áo, tóc tai cũng có phần rối loạn. Nàng vội vàng chạy tới cửa đại điện thì dừng bước. Vốn nàng còn nghĩ Cơ Phượng Ly đang dưỡng thương trong tẩm điện, nhưng không ngờ hắn đang ngồi ngay ngắn ở chính điện. Kỳ kinh bát mạch bị thương tổn khiến hắn không thể sử dụng nội lực, nhưng hành động không bị hạn chế. Lúc này, trông hắn không khác gì người bình thường, chỉ có gương mặt hơi tái nhợt, mái tóc thả dài càng tôn lên đôi mắt thâm trầm u tối. Trong chính điện cũng không chỉ có mình hắn, còn có Tiêu Dận và Đan Hoằng. Đưa mắt quan sát, dường như bọn họ đang uống trà, nói chuyện. Giọng nói Hoa Trứ Vũ vừa nghe được hình như là giọng nói của Tiêu Dận. Hoa Trứ Vũ đột nhiên xuất hiện đã hấp dẫn tầm mắt của Cơ Phượng Ly. Hai người đưa mắt nhìn nhau.
|
Dường như cả trời đất chỉ còn mỗi gương mặt tái nhợt kia đang tồn tại, vâng là gương mặt tuấn mỹ, mái tóc đen dài, ánh mắt bức người nhìn chằm chằm vào nàng. Đôi mắt sâu thẳm như muốn hút nàng vào trong. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ nhìn thấy ánh mắt cường thế bá đạo như vậy trên người Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau khi hắn tỉnh dậy đã thấy Bắc Đế Tiêu Dận tới bái kiến, nên chưa có ai nói cho hắn biết Hoa Trứ Vũ ở trong này. Hắn vẫn nghĩ mình vừa nằm mơ, mơ thấy nàng chăm sóc hắn, ở bên cạnh bón thuốc cho hắn. Tin vào một giấc mộng còn đáng tin hơn ngoài đời thật, đối với hắn, giấc mộng đó quá đẹp, hoàn toàn không giống thật. Hai người nhìn nhau thật lâu, mãi một lúc sau Hoa Trứ Vũ mới nhận ra mình còn chưa đi giày, gương mặt liền ửng đỏ lên, nàng vội vàng quay người, định trở lại phòng mang giày vào. Đan Hoằng nhìn thấy Hoa Trứ Vũ liền nâng váy chạy đuổi theo, chặn trước mặt nàng. “Tướng quân, người không sao chứ!” Đan Hoằng lo lắng hỏi. Hoa Trứ Vũ cầm lấy tay Đan Hoằng, an ủi: “Ta không sao! Ngươi thế nào rồi, khi nào sẽ quay về Bắc Triều?” Hai mắt Đan Hoằng ửng đỏ, nàng cúi đầu nói: “Người hay đi theo chúng ta đi! Nơi này, người có thể ở lại được sao? Trước khi đến đây chúng ta đã nghe nói...... người là thiên kim của Hầu gia, Hầu gia mưu phản, nên người...... Nghe nói các đại thần đều dâng tấu muốn giết người! Ta và đại ca sẽ dần người rời khỏi nơi này. Người nhất định phải đi theo chúng ta đi!” Hoa Trứ Vũ trầm mặc, nàng cũng đã nghĩ tới kết quả này, vốn nàng định bỏ đi đến một nơi thật xa, nhưng vì hắn, nàng vẫn đến đây. Bây giờ hắn đã khỏe rồi, những người kia sẽ đối phó với nàng. Chỉ là nàng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nhanh như vậy, tất cả đều đã biết nàng là nữ nhi của Hoa Mục? Nàng lơ đãng nhìn vào đại điện, chỉ thấy Cơ Phượng Ly đang ngồi trên ghế, hiện giờ hắn vẫn chưa đăng cơ làm hoàng đế, nhưng sau đêm cung biến đó, Viêm Đế đã hạ chiếu thư để hắn nhiếp chính, thêm ít ngày nữa sẽ đăng cơ. Mà dù không có chiếu thư, đại quyền đều đã nằm hết trong tay hắn, thứ hắn thiếu, cũng chỉ có bộ long bào màu vàng khoác lên người nữa thôi. Hắn sẽ vì quyền lợi mà giết nàng sao? “Vương gia, Hoa tiểu thư từng tới Bắc Triều hòa thân, nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng đã sớm là Thái tử phi của bản đế, bây giờ cũng đã là Hoàng hậu. Lần này tới đây là mong Vương gia khai ân, cho nàng trở về Bắc Triều cùng bản đế.” Tiêu Dận nhìn Hoa Trứ Vũ nở nụ cười miễn cưỡng. Cơ Phượng Ly nghe Tiêu Dận nói xong, ánh mắt lơ đễnh hơi nheo lại như đang nghiền ngẫm suy nghĩ. “Cũng được, nếu vậy thì xin mời Hoa tiểu thư lại đây, để ngài tự mình hỏi xem nàng có nguyện ý đi theo ngài không!” Cơ Phượng Ly cầm lấy chiếc chén ngọc trong khay, nhấc ấm trà trên bếp lò nhỏ xuống, nước trà màu vàng nâu mang theo hơi nước nóng bao phủ lên gương mặt hắn. Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nàng thật không muốn tham dự vào những chuyện liên quan giữa hai nước, nhưng đã cho nàng lựa chọn, nàng cũng không thể không đi qua đó. Tuy tà váy khá dài, nhưng lúc nàng bước đi, bàn chân nhỏ gầy vẫn như ẩn như hiện trong làn váy. Tiêu Dận chống tay nâng cằm, chậm rãi nhìn Hoa Trứ Vũ đi về phía này, trong đôi mắt màu tím thoáng hiện lên vẻ u ám. Đan Hoằng đi theo Hoa Trứ Vũ vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dận, có cung nữ mang đệm tới, Hoa Trứ Vũ khoanh chân ngồi xuống. Nàng ngước mắt nhìn theo tầm mắt Cơ Phượng Ly sang Tiêu Dận, chỉ cảm thấy không khí xung quanh vô cùng quỷ dị, tuy không có đao kiếm khói lửa, nhưng lại tràn ngập mùi thuốc súng. Tiêu Dận nở nụ cười yêu chiều, lấy ra hai chiếc khăn lông dê để vào tay Hoa Trứ Vũ, dịu dàng nói: “Sao không đi giày vào, sàn như vậy lạnh, dùng tạm cái này đi!” Hoa Trứ Vũ ngây người, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa mang giày vào, không ngờ lại bị Tiêu Dận nhìn thấy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ dịu dàng của Tiêu Dận, nàng thật nghi ngờ hắn đã khôi phục ký ức. Cơ Phượng Ly thoáng giật mình, trong đôi mắt u ám như xuất hiện ngọn lửa nhỏ, tuy vậy hắn vẫn bình tình nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Người đâu, lấy một đôi giày tới cho Hoa tiểu thư.” “Không cần đâu, ta tự đi lấy!” Hoa Trứ Vũ đứng dậy đi theo cung nữ kia, chỉ một lát sau đã đi giày tất chỉnh tề trở lại. “Tiểu Vũ, nàng có đi theo chúng ta không?” Tiêu Dận khẽ nói. Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn Cơ Phượng Ly, chỉ thấy môi hắn mím chặt, đôi mắt càng thêm u ám. Nàng thản nhiên cười: “Ta rất muốn tới Bắc Triều, ta cũng không nỡ xa Trác Nhã, chỉ là...... hiện tại, muốn đi hay không không do ta quyết định.” “Đúng vậy, nàng thật biết người biết mình.” Cơ Phượng Ly dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Dận, không khí xung quanh như đóng thành băng. “Vì sao không đi? Người ở lại nơi này rất nguy hiểm! Theo chúng ta về Bắc Triều đi!” Đan Hoằng lo lắng nói. Cơ Phượng Ly khẽ nói: “Bắc Đế, ngày mọi người khởi hành, bản vương nhất định sẽ tới đưa tiễn!” Tiêu Dận nhìn Hoa Trứ Vũ và Cơ Phượng Ly, sau khi trầm mặc một lát, hắn hơi nheo mắt lại cầm chén trà lên, cười nhạt: “Vẫn chưa định ngày, không biết Vương gia tính khi nào đăng cơ, bản Đế rất muốn ở lại chúc mừng!” Cơ Phượng Ly cao giọng cười: “Không biết Bắc Đế giao quốc sự cho ai quản lý mà có thể yên tâm ngao du bên ngoài như vậy!” Tiêu Dận nói: “Nhân dịp Hiền vương còn chưa muốn nghỉ ngơi, bản Đế cũng có thể vui vẻ thêm hai năm nữa!” Hai người nhàn hạ nói chuyện với nhau, Hoa Trứ Vũ im lặng uống trà quan sát. “Lạnh à?” Cơ Phượng Ly đưa tay đoạt lấy chiếc chén trong tay nàng, sau đó rót thêm cho nàng một ly trà ấm áp. Hoa Trứ Vũ nhận lấy uống một ngụm, uống xong, nàng mới phát hiện ra đây là chiếc chén Cơ Phượng Ly vừa dùng qua. Hoa Trứ Vũ bị sặc, ngước mắt lên nhìn thấy sự mất mát trong mắt Đan Hoằng, nàng mới nhận ra Cơ Phượng Ly cố ý, rõ ràng là cố ý. “Làm sao vậy?” Cơ Phượng Ly giơ tay vỗ lưng cho Hoa Trứ Vũ, giúp nàng điều hòa hơi thở mới cười nói. “Uống trà mà cũng nghẹn được.” “Nếu đã vậy, bản Đế cũng không miễn cưỡng nữa. Nếu Tiểu Vũ nguyện ý ở lại Nam Triều, là phúc hay họa cũng là việc của nàng. Trác Nhã, chúng ta đã cố hết sức rồi. Đi thôi!” Hắn nói nhẹ nhàng như vậy, xem ra, hắn vẫn chưa nhớ ra nàng, chỉ vì Đan Hoằng thỉnh cầu nên mới mang nàng đi. “Vậy bản vương không tiễn. Công chúa Trác Nhã, công chúa cứ yên tâm đi, Tiểu Vũ là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không nhờ có nàng dùng miệng mớm thuốc, chăm sóc ta hai ngày nay, chỉ e ta đã vào quỷ môn quan. Dù cả thiên hạ muốn giết nàng, bản vương cũng sẽ không động tới một sợi tóc của nàng!” Cơ Phượng Ly chậm rãi nói. Hắn lại cố ý! Rõ ràng, nàng không hề dùng miệng mớm thuốc cho hắn! Tiêu Dận nhìn Hoa Trứ Vũ đầy thâm ý, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn theo, mãi đến khi bóng dáng Tiêu Dận và Đan Hoằng biến mất hẳn. “Sao vậy, luyến tiếc bọn họ sao?” Có âm thanh truyền tới gần bên tai. Hoa Trứ Vũ giật mình lùi lại, lúc này nàng mới nhận ra các cung nữ đã lui đi hết, trong điện chỉ còn lại hai người họ. Mà Cơ Phượng Ly, cũng không hề giống Cơ Phượng Ly khi đối mặt với Tiêu Dận. Không hề bình tĩnh, không hề thanh thản, cũng không có khí thế bức người...... Hắn đưa tay ôm chặt lấy vòng eo của nàng, cúi đầu chăm chú nhìn nàng, ánh mắt đầy thâm tình kia khiến nàng choáng váng, khiến nàng bị vây nhốt trong đó, cũng khiến nàng không thở nổi. Tay hắn chậm rãi dọc theo gương mặt nàng, ma sát gò má nàng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, thì thào nói: “Ta đang nằm mơ sao?” Hoa Trứ Vũ không biết nên nói gì, mà trên thực tế nàng cũng không có cơ hội mở miệng, bởi vì môi hắn đã không chờ được hạ xuống. Dường như để kiểm chứng xem đây có phải sự thật không, nụ hôn của hắn kịch liệt đầy tính chiếm đoạt, tựa như đội quân tập kích thần tốc, ngang ngược công thành đoạt đất. Dần dần, dường như xác định nàng không phải một giấc mơ, nụ hôn của hắn bắt đầu dịu dàng hơn, lưu luyến trên môi nàng không rời, trằn trọc mút vào.
|
Chương 147: Ta là gì của ngươi? Hoa Trứ Vũ bị Cơ Phượng Ly ôm chặt vào lòng, cảm nhận nụ hôn dịu dàng mà bá đạo của hắn. Trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Nàng bị hắn ôm rất chặt, để mặc cho hắn tùy ý chiếm đoạt đôi môi mỏng manh của nàng, toàn thân như kiệt sức, trôi nổi trong thế giới tràn ngập hương thơm và màu sắc. Nàng nghĩ nếu mình không đẩy Cơ Phượng Ly ra, có lẽ hắn cứ như vậy mà hôn nàng, hôn đến khi đất trời mờ mịt, thế sự xoay vần. . . . . Nhưng Hoa Trứ Vũ lại đẩy hắn ra. Khi đang chìm đắm trong trong nụ hôn của hắn, nàng lại chợt nhớ tới đứa bé chưa kịp ra đời kia, trong khoảnh khắc đó, như có một cây gai đột ngột đâm vào lòng nàng khiến nàng đau đến không thở nổi. Trong khoảnh khắc đó, nàng như bị sét đánh, sắc mặt lập tức tái nhợt, đột ngột dùng tay đẩy hắn ra. Hoa Trứ Vũ ngước mắt nhìn lên, ánh mắt nàng chìm sâu trong đôi mắt hắn. Đôi mắt hắn như bóng đêm vô tận, mang theo vẻ câu hồn nhiếp phách, nhìn nàng không chớp, khiến người ta thất thần đi lạc trong khoảng không màu tối. Chính là đôi mắt này đã từng cướp đoạt trái tim nàng, mang theo bao vui buồn của nàng. Vậy mà hôm nay, đôi mắt này lại dịu dàng, hiền hòa như dòng nước chảy, đôi mắt đang nhìn nàng chăm chú. . . . Hắn ngây người nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự say mê, mờ mịt như một giấc mộng. Hoa Trứ Vũ khẽ mấp máy môi, dường có rất nhiều lời đang quanh quẩn trong đầu nàng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nàng bỗng có cảm giác bi ai. Khoảng cách giữa nàng và hắn đâu chỉ có một đứa bé. Lúc nàng là trung lương của Nam Triều, hắn là một tên phản thần. Vậy mà hôm nay, thế sự đảo điên, hắn trở thành hậu duệ hoàng thất, tương lai sẽ là Hoàng đế, còn nàng lại trở thành nữ nhi của phản thần, dư nghiệt của tiền triều. Khoảng cách giữa bọn họ còn có hai triều đại. Gió thổi từ ngoài cửa điện vào làm váy nàng tung bay phấp phới, cũng rối rắm như tâm tình của nàng lúc này. Nàng cụp mắt xuống che giấu cảm xúc trong lòng, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của Cơ Phượng Ly lúc này, nàng từ từ lui về phía sau, cười nói: "Vết thương của Vương Gia đã lành, ta còn có chuyện, cáo từ trước." Ánh mắt mê man của Cơ Phượng Ly chợt tỉnh táo lại. Ánh mắt mang theo sự lo lắng và đau đớn nhìn về phía Hoa Trứ Vũ. Nhìn tới mức nàng không thể trốn tránh Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Hoa Trứ Vũ có thể thấy rõ bóng dáng nàng phản chiếu trong đó, vô cùng rõ ràng. Hoa Trứ Vũ biết, trong mắt nàng lúc này, e cũng chỉ có hình bóng của một mình hắn. Nhưng, như vậy thì sao? Khoảng cách giữa nàng và hắn, thật sự rất xa. . . . "Bảo Nhi, đừng đi!" Cơ Phượng Ly không đuổi kịp nàng, hắn chỉ có thể chạy theo nắm chặt tay nàng lại. Những cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của mùa xuân thấm vào mái tóc nàng. "Ta ở lại làm gì chứ? Cơ Phượng Ly! Không phải ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn quên ta sao?" Hoa Trứ Vũ khẽ nói, nàng oán hắn, oán hắn giả chết, mà nàng lại hồn nhiên không biết. Nhưng nếu để nàng biết thì sao, nàng vẫn là kẻ thù của hắn. Nàng vùng mạnh tay ra nhưng Cơ Phượng Ly vẫn nắm chặt không buông, đây là lần đầu tiên hắn cầm lấy tay nàng, bàn tay mảnh khảnh, mềm mại, dù trong lòng bàn tay có những vết chai sạn, nhưng đúng là bàn tay của nữ nhi. "Làm sao ta có thể quên nàng, Bảo Nhi." Hắn kéo nàng vào lòng, ánh mắt mang theo thâm tình như muốn thiêu đốt nàng khiến nàng kìm hãm không thể thoát ra, khiến nàng không thở nổi. Thời gian như ngừng lại, đem tình cảm mãnh liệt của hắn từ từ hóa thành dây tơ hồng, từ đó dây dưa. Chỉ là. . . . Lần cuối gặp nhau, nàng và hắn, một người là giám trảm, một người là phạm nhân, là kẻ thù ta sống ngươi chết. Hôm nay, nàng đổi lại là nữ nhi phản tặc, mà hắn lại là Nhiếp Chính vương. Hình như nàng và hắn lúc nào cũng đứng ở vị trí đối lập, tranh đấu không ngừng. Nàng đẩy hắn ra lần nữa rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cơ Phượng Ly thi triển khinh công chạy tới trước mặt nàng, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay nàng: "Bảo Nhi, ta sẽ không cho nàng đi, có chết cũng không! Nàng đừng nghĩ tới việc rời đi, đừng có mơ. . . ." Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo sức mạnh không thể chống cự. Hoa Trứ Vũ lạnh nhạt nói: "Vì sao ta không thể rời đi, ta là gì của ngươi, Cơ Phượng Ly, đừng quên ta là kẻ địch của ngươi, trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy, thế mà ngươi cũng muốn giữ ta lại sao?" Cơ Phượng Ly cúi đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng, hắn nói: "Nàng là kẻ địch của ta thì sao? Mà kể cả khi nàng là nam nhân thì cũng đâu có sao?" Dù nàng là ai, hắn cũng vẫn yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng, tình cảm này như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù chết cũng không chùn bước. Trái tim Hoa Trứ Vũ đập rộn lên, nàng sợ mình còn do dự thì sẽ tiếp tục mềm lòng ở lại đây. Nàng đột ngột rút bảo kiếm bên hông ra, ánh kiếm lấp lánh, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. "Cơ Phượng Ly, nếu muốn giữ ta lại, được thôi, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, nếu không, ngươi phải để ta đi." Nàng nói rõ từng câu từng chữ, mỗi một câu lại khiến nàng đau thêm một phần. "Được!" Cơ Phượng Ly đồng ý không chút do dự, hắn cũng không cần binh khí, chỉ tiện tay ngắt một cành liều gần đó xuống. Cành liễu vẫn chưa trưởng thành, mềm mại rủ xuống tay hắn. Hoa Trứ Vũ mím môi vung tay lên, lưỡi kiếm bén nhọn đâm thẳng về phía Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly cầm cành liễu rủ trong tay giao chiến với Hoa Trứ Vũ. Hai người quyết đấu ngay trong sân. Chỉ là quyết đấu kiểu này lại khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy trói tay trói chân. Binh khí của Cơ Phượng Ly là cành liễu, binh khí trong tay Hoa Trứ Vũ là kiếm, Hoa Trứ Vũ căn bản không dám tấn công hết sức, nàng chỉ sợ mình không cẩn thận đâm trúng Cơ Phượng Ly. Nàng còn nghi ngờ, có phải Cơ Phượng Ly cũng nghĩ như vậy nên mới cố ý dùng cành liễu chống đỡ nàng. Nhìn rõ dụng tâm của Cơ Phượng Ly, Hoa Trứ Vũ liền dứt khoát ra chiêu định chém đứt cành liễu trong tay hắn, nhưng nàng cũng không ngờ Cơ Phượng Ly lại lấy chiết phiến ra chống lại. Còn cành liễu thì thừa dịp quấn quanh búi tóc nàng, kéo rơi trâm gài tóc xuống. Kiếm của Hoa Trứ Vũ đã chỉ vào trước ngực hắn, nhưng vẫn chậm hơn cành liễu trong tay hắn nửa chiêu. "Bảo Nhi, ta thắng rồi!" Cơ Phượng Ly cầm cây trâm ngọc của Hoa Trứ Vũ, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười rạng rỡ như hoa sen. Giây phút này, ráng chiều đỏ cũng vì nụ cười rạng rỡ của hắn mà thất sắc. Hoa Trứ Vũ cười khổ: "Cơ Phượng Ly, ngươi cần gì phải làm vậy, dù ngươi đánh bại ta, nhưng ngươi có thể bắt được ta sao?" Nàng biết, dựa vào công lực hiện tại của hắn hoàn toàn không có khả năng bắt được nàng. Nàng chưa nói xong đã nghe thấy tiếng ho dữ dội, Cơ Phượng Ly không ngừng run rẩy, hắn bám tay vào cành cây kịch liệt ho, gương mặt tái nhợt trở thành trắng bệch không còn một giọt máu. Hoa Trứ Vũ vô cùng sợ hãi. Nàng đã quên mất, sao nàng có thể quên kinh mạch của hắn bị tổn thương, vừa rồi nàng còn ép hắn dùng nội lực, vết thương sẽ không tái phát chứ? Nàng vội vàng đi tới gần hắn, hoảng hốt hỏi: "Cơ Phượng Ly, ngươi làm sao vậy?" Nàng cầm lấy cổ tay hắn, định bắt mạch thăm dò. Nhưng Cơ Phượng Ly lại thừa cơ ôm lấy nàng, hai cánh tay ghì chặt không cho nàng cơ hội bỏ chạy nữa. Hơi thở mạnh mẽ của hắn lại một lần nữa bao phủ lấy nàng, nàng muốn đẩy hắn ra lại bị hắn siết chặt hơn, chặt tới mức không thể động đậy. Cách một lớp áo, nàng có thể nghe rõ thanh âm dồn dập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, trước mắt nàng là một màu đen tối, nàng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Cảm giác chua xót nhen nhóm trong lòng xộc thẳng lên mũi, cảm giác được bảo vệ, cảm giác ấm áp, cảm giác được ôm trong lòng, nàng thật hy vọng mình có thể ở lại lâu hơn một chút nữa. Nhưng nàng có thể sao? Ở đây, liệu nàng có thể ở lại được bao lâu? "Bảo Nhi, đừng đi!" Hắn vừa nói vừa ho không ngừng. Nàng cố giãy giụa tới đâu cũng không thoát được vòng tay hắn, có đau lòng hơn nữa cũng không thắng được sự tuyệt vọng điên cuồng của hắn, nàng chỉ có mặc cho hắn ôm nàng, mặc cho nước mắt chậm rãi tràn khỏi khóe mắt, rơi xuống khóe môi, xuyên vào trong tim. Kệ đi! Thế gian hiểm ác, đời người ngắn ngủi, nàng cần gì phải băn khoăn quá nhiều! Nếu như ông trời nhất định bắt nàng và hắn làm kẻ địch của nhau, nàng càng muốn làm người thân thiết nhất của hắn! "Ngươi đã là Nhiếp Chính vương, mà ta, thân phận của ta như thế nào, ngươi có biết không?" Nàng hỏi rất khẽ. "Ta không quan tâm tới thân phận của nàng." Cơ Phượng Ly khàn giọng nói. "Vậy ta sẽ ở lại đây!" Hoa Trứ Vũ khẽ nói. Cơ Phượng Ly đột nhiên buông nàng ra, hắn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có vẻ hoảng hốt, còn có vẻ vui sướng khó tin. Hắn đặt ngón tay nàng nên môi mình, vừa mừng vừa sợ. Hoa Trứ Vũ cũng chăm chú nhìn hắn, dù hai mắt đau rát cũng không muốn chớp lấy một lần, như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào mắt nàng, khắc sâu vào lòng nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hoa cỏ mùa xuân như nở rộ. Vạn vật như tan biến. Cả thế gian như chỉ còn lại nàng và hắn, nhưng đến cuối cùng cũng không phải là chỉ có nàng và hắn. Phía sau lưng chợt có một tiếng ho khẽ truyền tới. Gương mặt Hoa Trứ Vũ nóng bừng, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài liền thấy Lam Băng đã lâu không gặp đang lặng lẽ đứng dưới một gốc cây. Cơ Phượng Ly khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là ngươi nên có chuyện gấp!" "Chuyện Vương Gia sai thuộc hạ tra xét đã có kết quả." Lam Băng cất tiếng nói. Ánh mắt khẽ lướt qua Hoa Trứ Vũ, mang theo sự thâm trầm không rõ. Hoa Trứ Vũ khẽ nói: "Vậy ta đi trước." Nàng chậm rãi đi về phía Thiên điện nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra những ánh mắt, có nông có sâu nhìn vào bóng lưng nàng. Cho đến khi bóng dáng Hoa Trứ Vũ khuất xa, Lam Băng mới thấp giọng nói: "Vương Gia đoán không sai, Nguyên Bảo chính là nữ nhi của Hoa Mục, là phu nhân Vương Gia từng bỏ rơi, Hoa tiểu thư Hoa Trứ Vũ." Cơ Phượng Ly khẽ vỗ trán hỏi: "Ngươi đã tra được gì sao?" "Trước ngày hòa thân, Thanh Lạc cô cô chịu trách nhiệm trang điểm cho Hoa Trứ Vũ, cô cô nói trên mặt Hoa Trứ Vũ có một vết bớt màu đen rất lớn, không nhìn rõ gương mặt, nhưng đôi mắt của cô ta rất giống với đôi mắt của Bảo công công. Khi Nguyên Bảo còn là thái giám, cô cô không dám khẳng định, giờ xem ra, nhất định là một người." Lam Băng khẽ nói.
|
Cơ Phượng Ly nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe Lam Băng bẩm báo. Thì ra hắn đoán không sai, quả nhiên, nàng chính là Hoa Trứ Vũ. Khi hắn biết nàng là nữ nhân, hắn đã từng nghĩ thân phận thật sự của nàng là gì? Hắn vẫn nghĩ Dung Tứ là Hoa Trứ Vũ, nhưng đến khi xác định cô ta không phải, vậy, Hoa tiểu thư thật sự là ai? Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Nguyên Bảo, nhưng hắn không dám khẳng định hoàn toàn, còn hôm nay, suy đoán của hắn đã được xác nhận. Hắn nghe những lời Lam Băng bẩm báo, suy nghĩ đã trở lại đêm động phòng hôm đó. Chén rượu hợp cẩn có độc, hưu thư, chén ngọc lưu ly vỡ nát, tất cả như hóa thành một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng hắn, khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Thì ra là, hắn đã từng đối với nàng vô tình như vậy! Lam Băng vẫn tiếp tục nói: "Vương Gia, thuộc hạ biết tình cảm của người dành cho Nguyên Bảo, nhưng thuộc hạ vẫn có mấy câu muốn nói với Vương Gia. Nghe hoàng tử nói, vì người nghe nói cô ta và Hoàng Phủ Vô Song động phòng nên mới ép hắn thoái vị trước, nếu như chúng ta không đánh bại đám người ở Vũ Đô, bây giờ cô ta đã là Hoàng hậu của Hoàng Phủ Vô Song. Đêm đó, cô ta chạy trốn cùng Hoàng Phủ Vô Song, nhưng đến cuối cùng cô ta lại ở lại, còn chủ động để bại lộ hành tung, tự nguyện đi theo hoàng tử Nạp Lan vào cung gặp người. Khi đó, chắc chắn cô ta đã biết Vương Gia vẫn còn sống, cô ta cũng biết Vương Gia yêu cô ta nên mới cố ý ở lại thôi. Vương Gia đừng quên, cô ta là nữ nhi của Hoa Mục, còn giúp phụ thân cô ta hãm hại Vương gia, trên pháp trường, nếu không phải vì cô ta, Vương Gia sẽ không. . . ." "Đủ rồi!" Cơ Phượng Ly chợt lên tiếng ngắt lời Lam Băng, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo: "Các ngươi lui xuống đi. Về thân phận của nàng, không được tiết lộ ra ngoài nửa câu! Thanh Lạc cô cô, hãy cho cô ta xuất cung, đi càng xa càng tốt!" "Dạ!" Lam Băng kinh ngạc lên tiếng, cúi người lui xuống. Ánh chiều tà khuất dần về phía Tây, ánh sáng trong điện tối dần, Cơ Phượng Ly đột nhiên cúi người xuống ho khan, cơ thể không ngừng rung lên, bóng dáng cô độc trong đại điện u ám. Hoa Trứ Vũ ngồi trước cửa sổ Thiên điện, nhìn ra bầu trời dần ảm đạm bên ngoài, trái tim nàng cũng như bị bao phủ bởi mây đen. Lòng nàng có phần rối loạn . Đêm đó, sau khi nghĩ Nạp Lan Tuyết có thể là Cơ Phượng Ly, nàng đã bất chấp tất cả tới đây, hai ngày liền không ngủ chăm sóc cho hắn. Khi hắn tỉnh dậy, sự căng thẳng trong lòng mới được buông lỏng, nhưng cảm giác đau đớn âm thầm lại dần dần trỗi dậy. Nàng nghe nói, Hoa Mục đã âm thầm bắt cóc Hoàng Phủ Vô Thương trốn khỏi hoàng cung. Có thể thấy, ông vẫn chưa chết tâm, vẫn còn muốn lật đổ Nam Triều, nàng không biết vì sao một người trung dũng như phụ thân phải trở thành nghịch tặc phản quốc? Trong lòng nàng, ông hoàn toàn không phải người tham vinh hoa phú quý. Từ lâu, nàng luôn lấy việc lật đổ Cơ Phượng Ly, lật đổ Viêm Đế, rửa oan cho Hoa gia là mục đích sống. Vậy mà khi mọi chuyện thay đổi, chân tướng phơi bày, nàng thật sự không biết mình nên đi con đường nào. "Bảo cô nương, Vương Gia sai nô tỳ tới mời cô nương đến tẩm điện dùng bữa." Ngoài cửa có tiếng cung nữ truyền tới. Hoa Trứ Vũ đáp lời, định bước ra ngoài đã thấy mái tóc dài rơi xuống. Vừa mới tỉnh dậy, nàng thắp nên lên, ngồi trước gương đồng, giơ tay lên định vấn tóc lại. Vốn nàng muốn vấn một kiểu tóc hoa lệ cầu kỳ, nhưng vấn thật lâu mà không thành công. Sau khi khôi phục thân phận nữ nhi, ở trong Nhiếp phủ đều do Thúy Vân tự tay trang điểm, vấn tóc cho nàng. Từ khi tới nơi này, việc gì cũng trở nên khó khăn. Nàng khẽ thở dài, đang định vấn một búi tóc đơn giản hơn thì nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ phía sau, nàng quay đầu nhìn lại, Cơ Phượng Ly đang chậm rãi bước về phía nàng. Hắn đi tới đứng trước mặt nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong không gian tranh tối tranh sáng, hắn cúi đầu nhìn nàng chăm chú. Hoa Trứ Vũ cảm giác nhịp tim mình đập nhanh lên, nàng giơ tay vén tóc lên trán, mỉm cười nói: "Đã quen ăn mặc kiểu nam nhân nên chỉ biết mấy kiểu tóc đơn giản. Có phải ta rất ngốc không?" Cơ Phượng Ly nghe thấy vậy, trong mắt khẽ xuất hiện làn sương mờ. Khóe mắt hắn khẽ cong lên, dịu dàng nói: "Về sau Bảo Nhi không cần cải trang thành nam nhân nữa, hãy để ta chải tóc cho nàng, được không?" Hoa Trứ Vũ nghẹn ngào mỉm cười: "Ngươi biết chải sao?" "Trước đây, ta từng chải tóc cho mẫu hậu." Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược ngọc trong tay nàng, bắt đầu chải xuống, động tác chậm chạp, cẩn thận như sợ làm đau nàng, động tác của hắn cũng không thành thạo, thậm chí còn có phần vụng về, vật lộn hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng có thể búi xong tóc cho Hoa Trứ Vũ. Hắn để lược ngọc xuống, xoay người Hoa Trứ Vũ lại, lấy tay nâng cằm nàng lên, lau đi nước mắt trên gò mà nàng, đôi mắt thâm thúy, thì thào nói: "Bảo Nhi." Trong chớp mắt, hắn đã vươn tay ôm lấy nàng, cánh tay dần dần thít chặt lại, lúc này hắn mới giật mình, thì ra nàng mảnh mai yếu ớt như vậy. Chỉ là cơ thể mỏng manh này đã từng mặc ngân giáp chém giết trên chiến trường, từng dẫn Hổ doanh xâm nhập ra phía sau địch. Hắn càng nghĩ càng đau lòng, từ khi biết nàng là nữ nhi, hắn đã rất vui mừng, nhưng hôm nay, cảm giác đau lòng đã lấn át sự vui mừng đó. Cánh tay hắn càng lúc càng chặt, ôm nàng mạnh mẽ như muốn khảm nàng vào da thịt, mãi mãi không chia lìa. Hoa Trứ Vũ để mặc cho hắn ôm, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phảng phất bên tai nàng, ngực của hắn thật vững chãi, thật ấm áp. Nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn, tựa vào ngực hắn, khẽ nhắm hai mắt lại, những giọt nước khẽ lăn xuống. Hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống. . . . Cảm nhận được sự đáp lại của nàng, hắn khẽ run lên, ôm nàng càng thêm chặt, chặt tới mức nàng không thở nổi. Bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp của hắn: "Bảo Nhi, trong lòng nàng có ta, đúng không?" Hoa Trứ Vũ mấp máy môi, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nghiêng người qua hôn lên môi nàng. Hình như hắn sợ nghe được câu trả lời của nàng, cũng hình như hắn hoàn toàn không cần câu trả lời của nàng. Thay vì hỏi nàng, không bằng nói hắn đang tự hỏi mình. Nụ hôn nhẹ nhàng như mưa rơi xuống. Hắn hôn lên giọt nước nơi khóe mắt nàng, hôn lên sự ưu sầu hiện giữa hai chân mày nàng. Mạnh mẽ bá đạo mà dịu dàng lưu luyến như vậy. Lúc này, nàng không muốn suy nghĩ gì nữa, số mệnh, tranh đấu, tất cả chỉ có người trước mắt mới là thật. "Ở lại bên cạnh ta, được không?" Hơi thở của hắn mang theo mùi trúc thoang thoảng, nóng bỏng phả tai nàng. Hoa Trứ Vũ tựa đầu vào vai hắn, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tĩnh mịch, tiếng gió thổi qua tán lá lao xao như một giai điệu du dương, êm ái, trong lòng tràn đầy mật ngọt, nàng nhẹ nhàng nói: "Ừm!" Bữa tối bày ra trong tẩm điện của Cơ Phượng Ly, ngồi trong chỉ có hai người bọn họ. Trên bàn bày ra cháo gạo tẻ, vịt hấp lá sen, cá ngũ sắc, đậu phụ bát bảo, một bát canh nhỏ, chay mặn phối hợp, tuy không nhiều món nhưng đều là những món nàng thích ăn nhất. Khi còn ở trên chiến trường, Cơ Phượng Ly đã từng nghiên cứu thực đơn của nàng, nắm rõ khẩu vị của nàng như lòng bàn tay. Mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, Hoa Trứ Vũ vừa thấy mỹ vị liền cầm đũa lên chọc chọc vào lá sen. "Lần này ăn mặn được rồi chứ?" Nàng gắp một miếng thịt vịt lên, cười tủm tỉm hỏi. Cơ Phượng Ly không hề động đũa, hắn lẳng lặng quan sát nàng ăn cơm, khóe mắt khẽ cong lại mang theo ý cười. Thấy nàng thích ăn món nào, hắn liền cầm đũa gắp thêm vào bát nàng. Bất tri bất giác, thức ăn trên bàn đã bị nàng quét sạch hơn phân nửa, lúc đấy nàng mới nhận ra Cơ Phượng Ly vẫn chưa ăn gì. Mắt thấy nàng đã buông đũa xuống, hắn mới cầm đũa, bưng bát cháo lên, ăn với số thức ăn còn lại. Cơ Phượng Ly dùng xong bữa, có thái giám rón rén bước vào dọn dẹp, một cung nữ lặng lẽ bước vào, dâng trà cho bọn họ rồi lại lặng lẽ lui ra. Trước khi ra ngoài, cung nữ kia còn cẩn thật đóng chặt cửa tẩm điện lại. Hoa Trứ Vũ nhìn quanh, ngoài nàng và Cơ Phượng Ly thì không còn ai khác, nàng vội đặt chén trà xuống, đứng dậy định đi về Thiên điện nghỉ ngơi. Mới đi được hai bước, giọng nói ấm áp như gió xuân đưa tới: "Nàng đi đâu vậy?" Hoa Trứ Vũ nói: "Ta đến Thiên điện nghỉ ngơi." Nàng thật sự không biết nên đi về chỗ nào. "Cung nữ trực đêm đã ở Thiên điện rồi." Hắn nâng chén trà lên, uống một ngụm. "Vậy ta ở đâu?" Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi. Hôm nay nàng không cần thức đêm chăm sóc hắn nữa, cũng phải cho nàng một nơi để nghỉ ngơi chứ, mấy ngày này nàng đã rất mệt rồi. Nghe vậy, khóe môi Cơ Phượng Ly khẽ cong lên tạo thành một nụ cười yếu ớt, hắn đặt chén trà xuống đi về phía nàng. Trong nháy mắt, hắn đã bế bổng nàng bước về phía trước. Rõ ràng đang ôm nàng mà hắn vẫn đi nhanh như thỏ, động tác rõ ràng rất bá đạo nhưng lại dịu dàng tới cực điểm. Hắn bế thẳng nàng vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Nàng chợt thấy vai mình lạnh toát, không biết hắn đã cởi áo khoác ngoài của nàng ra từ lúc nào. Ánh mắt hắn sáng bừng, đáy mắt có sự cuồng nhiệt cố nén, cũng có sự thâm thúy vô tận nàng không hiểu nổi.
|