Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 35: Săn bắn lúc nửa đêm Dưới ánh trăng bạc treo trên bầu trời đen thẫm là hoang mạc mênh mông bát ngát. Cả trời đất một màn yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa của nàng nện xuống âm vang. Cô tịch như vậy, thê lương như vậy. Tuy sắp tới tháng năm, nhưng bầu trời Tây Bắc về đêm vẫn lạnh vô cùng. Gió đêm gào thét qua màng nhĩ, thổi qua những đám cỏ khô phát ra những tiếng xào xạc. Trên người Hoa Trứ Vũ cũng không có quần áo rét, để tránh bại lộ thân phận, khôi giáp và mặt nạ đã sớm bị nàng tháo xuống giấu đi. Nhìn nàng lúc này, mái tóc đen tán loạn, trên người chỉ có một bộ quần áo trắng mỏng manh nhiễm đầy máu, nhìn qua chỉ là một cô gái yếu đuối đang trốn chạy khỏi cái chết, không ai nghĩ tới nàng chính là Ngân diện Tu la. Đã qua hai ngày, phía sau không còn truy binh đuổi theo. Nhưng ở trên hoang mạc cũng rất ít khi gặp được người qua đường. Hoa Trứ Vũ rất quen thuộc với địa hình Tây Cương, biết được trước mắt có một khu rừng trải dài mấy chục dặm, đi qua đó sẽ tới lãnh thổ Bắc Triều. Đến lúc đó, sẽ gặp được những người du mục, có thể tìm được ít quần áo rét thay thế bộ quần áo đẫm máu này. Thật lòng Hoa Trứ Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lại trở về Bắc Triều nhanh như vậy. Ngày đó, lúc nàng quay về Nam Triều, đã đồng ý vài chuyện với Tiêu Dận, nhưng đó chỉ là cách tạm thời để rời khỏi Bắc Triều. Mà Tiêu Dận vốn cũng không cần tới sự giúp đỡ của nàng, bởi vì bản thân hắn là một người kiêu ngạo, có chuyện gì hắn không thể làm được? Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nàng vẫn quay về đó, bởi vì trong tình huống bây giờ, Bắc Triều là nơi gần nhất cũng là nơi an toàn nhất. Mà nàng, đã hứa với người khác chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được, nàng không muốn thiếu nợ ai cả. Nhưng Hoa Trứ Vũ không biết, liệu mình còn đủ sức chạy tới Bắc Triều không. Nàng cảm giác bản thân đang run lên vì lạnh, tuy miệng vết thương đã được xử lý qua loa, nhưng đi suốt hai ngày liền, hình như miệng vết thương bị rách, đau tới tận tim, thậm chí nàng có thể cảm giác được có máu đang chảy ra. Trước mắt tối đen, tứ chi dần dần đông cứng, lạnh lẽo, nàng nghĩ chắc nàng đã phát ốm, mang theo vết thương như vậy chạy trốn như điên trong đêm, không bệnh cũng phát bệnh. Nhưng nàng phải chống đỡ đến cùng, có lẽ, xuyên qua cánh rừng này đến Bắc Triều, sẽ gặp được lều trại của những người du mục. Nghĩ vậy, Hoa Trứ Vũ nằm úp sấp lên ngựa, để mặc con ngựa kéo nàng chạy. Vừa nghĩ, con ngựa đã chạy ra khỏi cánh rừng, bên tai nàng đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng ngựa hí, còn có vô số cây đuốc sáng rực cả một góc trời, cháy sáng cả một vùng thôn quê hoang dã. Hoa Trứ Vũ kinh hãi đột ngột kẹp chặt bụng ngựa, nhưng con ngựa dưới thân chỉ thong thả bước đi tại chỗ, không chạy tiếp nữa. Chạy suốt như vậy, có lẽ nó đã rất mệt, cuối cùng thì dừng lại hẳn. Không những vậy, con ngựa này còn hướng về phía trước hí lên mấy tiếng. Trong lòng Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục tên thiết kỵ nghiêm nghị tới gần, những cây đuốc chiếu lên mảnh giáp tỏa ánh sáng trắng, lạnh lẽo như tuyết, khiến hai mắt nàng đau đớn. Những người đó nghe thấy tiếng con ngựa của Hoa Trứ Vũ hí lên, thì giơ cây đuốc nhìn lại, vô số ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng, lúc bọn họ nhìn thấy nàng đều cảm thấy kinh dị vô cùng. Bộ dạng của nàng không ra người cũng chẳng ra ma, kể cả là ai nhìn thấy, cũng phải kinh ngạc. “……” Lại một loạt tiếng ngựa hí, đến từ đám người trước mắt, chỉ thấy một con ngựa đen như mực cất vó đi về phía Hoa Trứ Vũ. Nàng nheo mắt, nhận ra con Đại Hắc Mã này chính là ngựa của Tiêu Dận, nàng đã từng bị ăn một cú đá hậu của nó. Nếu ngựa Tiêu Dận ở đây, vậy, những người này là binh sĩ của Tiêu Dận? Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày nhìn thấy những binh sĩ Bắc Triều đã từng là kẻ địch của nhau, lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi nhìn thấy binh sĩ Nam Triều. Đại Hắc Mã chạy tới bên cạnh Hoa Trứ Vũ, bỗng nhiên cúi đầu, chạm vành tai và bờm tóc vào cùng một chỗ với con ngựa dưới thân Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ bừng tỉnh. Thì ra con ngựa Tiêu Dận cấp cho nàng, lại là một đôi với con Đại Hắc Mã kia, hai con ngựa nhiều ngày không gặp nhau nên tỏ ra vô cùng thân thiết. Những quân sĩ kia trở nên lúng túng, vốn tưởng có địch xông tới, đang định rút đao kiếm chống lại Hoa Trứ Vũ, lúc này lại biết con ngựa nàng cưỡi là ngựa của điện hạ, liền khách khí mời nàng xuống ngựa. Hoa Trứ Vũ đi theo những binh sĩ kia, lảo đảo bước về phía trước. Những binh sĩ kia giải tán, trước mắt đột nhiên rộng rãi, chỉ thấy trên đồng cỏ phía trước, trải ra một tấm thảm thật dày, trên thảm, còn có một cái bàn, phía sau bàn, có một người đang ngồi. Là Thái Tử Bắc Triều Tiêu Dận. Hắn đội kim quan đính ngọc, mặc một tấm huyền bào nhẹ nhàng, đôi mắt khép hờ, lười biếng dựa vào giường chơi đùa với Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh vốn rất hung dữ, ánh mắt sắc bén u lãnh, nhưng khi ở dưới tay Tiêu Dận lại hiền hòa một cách bất thường. Tiêu Dận vừa chơi với Hải Đông Thanh, vừa chuyên tâm cắt miếng thịt trong khay thành từng miếng nhỏ đút cho nó. Trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười hời hợt. “Bẩm điện hạ, người……” Một binh sĩ đang muốn bẩm báo, Tiêu Dận khoát tay bảo hắn dừng lại. Hắn đem miếng thịt cuối cùng đút vào trong miệng Hải Đông Thanh, rồi lấy khăn lau tay, Hồi Tuyết đứng bên rót một chén rượu cho hắn. Hắn nhấp môi vào chén rượu, hờ hững nuốt vào một ngụm, rồi mới mắt nhìn về phía Hoa Trứ Vũ. Ánh lửa chói mắt, đôi mắt hắn hơi nheo lại, mới giấu được sự chấn động trong lòng. Hoa Trứ Vũ tự giễu cợt mình cười cười, nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy quần áo trên người đã bị trường kiếm chém thành vô số vết máu đỏ tươi, quần áo rách bươm, còn máu tươi chảy ra. Thật ra, thế này với Hoa Trứ Vũ cũng không tính là quá nặng, tuy nàng có đau nhưng cũng đã quen, không có gì không chịu được. Nhưng, người như Tiêu Dận phải rất quen thuộc với những cảnh này mới đúng, sao lại khiếp sợ như vậy?! “Trở lại nhanh như vậy, xong chuyện rồi sao?” Tiêu Dận nắm chặt chén rượu trong tay, lạnh lùng hỏi. “Sao ngài lại ở đây?” Hoa Trứ Vũ không trả lời Tiêu Dận, thản nhiên hỏi ra nghi vấn trong lòng. “Bản điện hạ đi săn, thật trùng hợp lại gặp được cô!” Tiêu Dận lại uống thêm một chén nữa, lạnh lùng nói. Hồi Tuyết đứng bên không nhịn được co rút khóe miệng, nhưng cũng không dám nói gì. Săn bắn? Thật trùng hợp? Chạy đến chỗ cách kinh thành vài trăm dặm để săn bắn, còn là đêm hôm khuya khoắt, ngoài chó sói, còn có động vật khác nữa sao, chẳng lẽ là đi săn sói? Còn nói trùng hợp! Mới vừa rồi, là ai đem mấy chục binh sĩ phái ra ngoài, tìm kiếm con ngựa kia. Sau cũng vẫn là Hải Đông Thanh tìm được người trước, bọn họ mới yên tâm chờ ở đây, cũng mất khoảng nửa canh giờ. Đợi trong đêm tới nửa canh giờ để chờ cô ấy đi qua, còn dám nói là trùng hợp? Nói như vậy, có quỷ mới tin! Nhưng Hoa Trứ Vũ lại tin. Nếu nói Tiêu Dận đặc biệt tới nơi này chờ nàng, nàng mới không tin! Nhưng dù tin hay không, Hoa Trứ Vũ cũng không thể suy nghĩ được nữa, bởi vì nàng đứng cũng không vững. Trước mắt dần dần mơ hồ, trên người càng lúc càng lạnh, tay chân mềm nhũn, ngã quỵ trên đồng cỏ, đồng thời, màn đêm lạnh lẽo thâm thúy cũng đã mạnh mẽ ập tới.
|
Chương 36: Gió tuyết Hoa Trứ Vũ nằm mơ, trong giấc mơ có rất nhiều gương mặt, có người quen cũng có người không quen mơ hồ chớp lên trước mắt nàng, mà cuối cùng tất cả bọn họ đan vào nhau thành một hình ảnh đậm màu đỏ tươi, đầy thê thảm, bi thương. Đến khi tỉnh lại, Hoa Trứ Vũ đã ở trong phủ Thái tử Tiêu Dận, ở trong thiên điện trước kia khi còn làm tư tẩm. Ở một nơi xa lạ, muốn thương tâm cũng không được, nàng chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện trước đây, tất cả đau thương trước đây chôn thật sâu vào tronglòng. Chỉ khi màn đêm buông xuống, ở một góc không người, một mình gặm nhấm nỗi đau lóc da lóc thịt kia. Vết thương trên người nàng cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu do nàng bị phong hàn lại thêm khí huyết tích tụ trong lòng, nên lần phát bệnh này cũng không ngắn. Đợi đến khi nàng khỏi hẳn thì đã qua tháng tư, khung cảnh hoa cỏ tươi mát xuân ý dạt dào đã đột ngột trở lạnh. Gió Bắc cuồng nộ mang theo bão cát dày đặc không biết từ đâu thổi tới đây, chỉ thấy rét lạnh vô cùng. Liên tục hai ngày liền, đến ngày thứ ba thì bắt đầu có tuyết rơi, ban đầu chỉ là những hạt tuyết nhỏ rơi lất phất, sau đó rơi rào rào, chuyển thành tuyết rơi trắng trời, bay lả tả như hoa rơi bướm lượn. Lại thêm hai ngày sau đó, khắp nơi đều một màu trắng xóa không khác gì mùa đông. Người trong phủ Thái Tử đều mặc áo lông cừu, trong phòng cũng cho đốt chậu than ủ ấm. Hoa Trứ Vũ không khỏi cảm thán, thời tiết Bắc Triều thật khó lường như lòng người, vốn hôm qua còn ấm áp, sáng nay đã ngập tràn băng tuyết. Ngày đó Tiêu Dận đến Nam Triều tuyển Thái Tử phi, mọi người Nam Triều đều nói khí hậu Bắc Triều không hợp cho người Nam Triều sinh sống, những lời này quả thật rất đúng. Thời tiết thay đổi chóng mặt như vậy, đối với những tiểu thư khuê các từ nhỏ đã sống ở một nơi khí hậu ôn hòa như Nam Triều, sao có thể chịu đựng được? Bảo sao, ai tránh được đều muốn tránh. Từ lúc Hoa Trứ Vũ tỉnh dậy, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Tiêu Dận, nhưng sau khi có tuyết rơi, Hồi Tuyết lại mang tới cho nàng một chiếc áo khoác lông cáo. Ngày nào, Hồi Tuyết cũng ở cùng chỗ với nàng, gần như trở thành thị nữ bên người. Hồi Tuyết vẫn gọi nàng là Đan Hoằng, cũng không hỏi nàng những chuyện khi nàng quay về Lương Châu. Trận tuyết lớn đột ngột này ảnh hưởng rất lớn tới Bắc Triều, rất nhiều dân tộc du mục bị chết đói, chết rét. Mấy ngày nay, Tiêu Dận không ở trong phủ, nghe nói là lo giải quyết chuyện nạn dân. Giữa trưa mấy ngày sau, Hoa Trứ Vũ đang ngồi trong phòng sưởi ấm với Hồi Tuyết, nghe Hồi Tuyết kể mới biết, Tiêu Dận không chỉ có bận rộn với chuyện nạn dân, mà còn vì chuyện khai chiến. Trên thảo nguyên có ba bộ lạc không chịu thần phục Bắc Triều là bộ lạc Hà Khương, bộ lạc Kha Nhĩ Khố, với bộ lạc Đóa Sâm, ba bộ lạc liên hợp lại, nhân đợt gió tuyết này, tập kích những bộ lạc du mục của Bắc Triều. Tiêu Dận đã tự mình dẫn theo hai vạn binh mã, tiến đến chinh phạt. “Lần này, điện hạ đã quyết thu phục bằng được ba bộ lạc kia.” Hồi Tuyết ngồi phía trước chậu than thản nhiên nói, hai tay cũng không hề nhàn rỗi, những ngón tay thoăn thoắt liên hồi, cũng không biết đang thêu thứ gì. Hoa Trứ Vũ rúc vào giường, không nhịn được cười châm chọc. Thì ra, Tiêu Dận không đem lời hứa của nàng để trong lòng, người đàn ông kiêu ngạo như hắn, quả nhiên cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của phụ nữ, mà có lẽ hắn cũng không tin nàng. Nếu đã như vậy, sao ngày đó hắn còn đồng ý cho nàng quay về Nam Triều? Hoa Trứ Vũ càng nghĩ càng thấy khó hiểu. “Vậy, chiến sự bây giờ thế nào rồi?” Hoa Trứ Vũ thuận miệng hỏi. “Ba bộ lạc kia cũng coi như là bộ lạc lớn trên thảo nguyên, binh mã anh dũng thiện chiến. Nghe thám tử báo lại, tuy quân ta vừa mới đại chiến cùng Nam Triều, thực lực có phần suy yếu, nhưng dựa vào mưu lược của điện hạ đã tạm thời đánh đuổi bọn họ về phía sông Đồ Đồ Khố Nhi, hiện nay hai quân đều cắm trại bên hai bờ sông, giữ thế giằng co. Nhưng ta đoán điện hạ nhất định sẽ thừa thắng xông lên, lúc này ý muốn thu phục ba bộ lạc kia của ngài ấy rất mãnh liệt.” Hồi Tuyết khẽ nói. Hoa Trứ Vũ cũng gật đầu, nghe nói ba bộ lạc này thường xuyên quấy rối các bộ lạc khác ở vùng Tây Bắc, là mối họa trong lòng Bắc Triều, chỉ sợ Tiêu Dận ngày đêm đều luôn nghĩ đến việc thu phục bọn họ. Chỉ là bao nhiêu năm qua vẫn chưa thể thu phục được, e rằng ba bộ lạc kia cũng không dễ đối phó, đến bây giờ lại càng không đơn giản? Hoa Trứ Vũ nhăn mày, khoảng cách hai quân là một con sông, vậy phải truy kích thế nào? Dựa vào thời tiết bây giờ, giữa sông chắc đã kết một lớp băng rất dày, muốn qua sông cũng không phải không thể. Hoa Trứ Vũ đứng dậy mặc áo choàng da cáo vào, nói với Hồi Tuyết nói: “Ngồi lâu cũng buồn, chúng ta ra ngoài dạo chơi.” Trong viện lất phất những bông tuyết rơi, đem phủ lên mái hiên, nhánh cây, thành một vẻ đẹp trắng xoá. Mấy gốc cây bữa trước vừa nở hoa rực rỡ, lúc này đã bị gió tuyết tàn phá chỉ còn lại những cành cây thưa thớt, vô cùng thê thảm. Trong viện có mấy thị nữ đang quét tuyết, cái chổi trong tay rất mềm, mỗi khi quét tới chỗ tuyết rơi dày phải tốn rất nhiều sức. Hoa Trứ Vũ nhìn, bỗng nhiên nhớ tới khi còn ở Vũ Đô cũng có một năm rất lạnh, mùa đông năm đó bất ngờ có một trận tuyết lớn. Mùa đông ở Vũ Đô rất ít khi có tuyết, nên dân chúng Vũ Đô cảm thấy rất mới lạ, nhất là những đứa trẻ nhỏ, chúng không sợ lạnh chạy ra ngoài chơi ném tuyết. Nhưng lần đó tuyết rơi quá nhiều, chưa đến ba ngày sau, tuyết đọng dày tới mức không thể quét nổi. Sau đó, có một tên nô bộc thấy vậy đã dùng muối rắc lên trên tuyết, tuyết rất nhanh bị tan ra. Nghĩ đến đây, trong đầu Hoa Trứ Vũ đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. “Hồi Tuyết, chỗ ở của ba bộ lạc kia có sản xuất muối không?” “Có, tộc Hà Khương ở vùng Thanh lũng, nơi đó có rất nhiều hồ muối trắng, vừa trong vừa sạch. Ở trên thảo nguyên, chỉ có “muối Thanh lũng” là nổi tiếng nhất. Hôm nào thời tiết như thế này, từ xa nhìn về phía hồ muối, chỉ có một màu trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mặt.” Hoa Trứ Vũ nghe thấy, nhăn chặt lông mày lại. “Đan Hoằng, có gì không ổn sao?” Hồi Tuyết ngưng trọng hỏi. Hoa Trứ Vũ kéo chặt chiếc áo choàng lông cáo lên, nói: “Hy vọng, mọi việc không giống như ta nghĩ. Hồi Tuyết, cô nói tối nay Thái Tử sẽ qua sông cướp trại sao?” Hồi Tuyết ngẫm nghĩ, nói: “Chắc chắn!” “Hồi Tuyết, ta muốn tới chiến trường, nếu chậm trễ sẽ xảy ra chuyện!” Hoa Trứ Vũ trầm mặc. Nàng từng đồng ý với Tiêu Dận sẽ giúp hắn thu phục ba bộ lạc này. Tuy hắn không để nàng vào trong mắt, nhưng nàng vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình. “Được, ta phái người đi chuẩn bị ngựa!” Hồi Tuyết đồng ý nói, vội vã đi chuẩn bị các thứ. Trước khi Thái Tử điện hạ rời đi đã bảo cô phải nghe theo mọi mệnh lệnh của Đan Hoằng. Lúc này, cô ấy nói muốn ra chiến trường, cô cũng chỉ có thể nghe theo. Ngay buổi chiều đó, Hoa Trứ Vũ dẫn theo Hồi Tuyết và mười mấy tên hộ vệ, giục ngựa đi thẳng về phía chiến trường. Chạy thẳng từ chiều đến đêm. Gió Bắc vẫn đang ù ù càn quét, bầu trời u ám, dày đặc mây đen, trăng sao đều trốn hết vào sau những đám mây, không có lấy một tia sáng rọi xuống. Thời tiết như vậy, đúng là thời cơ cướp trại tốt nhất. Nhưng nếu như là trúng phải bẫy quân địch thì xong rồi. Hoa Trứ Vũ vừa giục ngựa, vừa hỏi: “Hồi Tuyết, có cách nào khác để liên lạc với Thái tử không?” Giọng nói Hồi Tuyết đầy lo lắng truyền đến trong bóng tối: “Còn có Hải Đông Thanh và những con chim ưng được huấn luyện nữa. Nhưng, bọn nó đều được đưa ra chiến trường hết rồi.” Đúng rồi, trên chiến trường bây giờ, lúc nào cũng cần truyền tin, bọn họ chỉ là nữ nhân trong phủ, đâu cần sử dụng đến chúng? Chỉ hy vọng, mọi chuyện đừng giống như nàng nghĩ!
|
Chương 37: Mưu kế ban đầu Hoa Trứ Vũ và Hồi Tuyết cũng không chạy đến chiến trường, vì khi đến giữa đường, các nàng đã gặp những binh sĩ Bắc Triều lui về. Trận chiến này, bọn họ đã thua. Lúc Hoa Trứ Vũ gặp được họ, là lúc bọn họ đã lui đến chỗ cách Thượng Kinh hai trăm dặm, xây dựng căn cứ tạm thời. Gió Bắc cuồng nộ, ánh trăng lộ ra những đường cong mờ sau đám mây, tuyết đọng bao trùm trời đất một màu trắng xóa. Hoa Trứ Vũ cưỡi ngựa theo sát Hồi Tuyết, xuyên qua một loạt binh sĩ mới gặp được Tiêu Dận. Hắn cưỡi Đại Hắc Mã, thong thả đi trong vòng vây của binh sĩ. Áo giáp màu đen xơ xác trong màn đêm lạnh giá. Khuôn mặt tuấn mỹ phủ thêm một tầng sương mỏng. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. “Cô tới làm gì?” Hắn nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước. Hoa Trứ Vũ xoay người nhảy xuống ngựa, cuối cùng nàng vẫn tới muộn một bước! Nàng đang muốn nói chuyện, đã thấy thân hình cao lớn run lên lảo đảo, sau đó nặng nề rơi từ trên lưng ngựa xuống. “Điện hạ……” Hồi Tuyết xông tới trước mặt Tiêu Dận, gương mặt trắng bệch. Khinh Vân,Tế Nguyệt cũng cuống quít nhảy xuống ngựa đem Tiêu Dận vào trong trại. Trại vừa mới dựng xong, có thị nữ châm nến lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Tiêu Dận nằm ở trên giường, gương mặt trắng bệch như tuyết, hắn cố chịu đựng đau đớn, ánh mắt màu tím đã sớm ảm đạm trở thành một màu đen như mực. Hồi Tuyết vươn tay cẩn thận cởi áo giáp trên người hắn, rồi lại cởi tiếp hộ giáp trước ngực, thế này mới phát hiện ra trước ngực Tiêu Dận có cắm một đoạn kiếm, máu tươi theo đoạn kiếm gãy chảy xuống, nhìn qua thật ghê người. “Điện hạ bị thương? Các ngươi cũng không biết sao? Các ngươi bảo vệ điện hạ kiểu gì vậy?” Mặt Hồi Tuyết trắng nhợt nói. Hoa Trứ Vũ nhìn mấy người đang quỳ gối trước mặt Tiêu Dận. Chỉ thấy ba người Lưu Phong, Khinh Vân và Tế Nguyệt cũng không khá hơn là bao, quần áo đẫm máu, cũng không biết là máu của kẻ địch hay là máu của họ. Bởi vậy có thể thấy, trận chiến vừa rồi thảm thiết tới cỡ nào. “Điện hạ bị thương, tự mình bẻ gãy chuôi kiếm, còn bảo chúng ta không được nói ra chuyện ngài ấy bị thương, sợ rối loạn quân tâm. Một mình chịu đựng vết thương, còn chiến đấu rất hăng hái.” Tiếng của Lưu Phong càng ngày càng thấp, còn có phần nghẹn ngào. Tiêu Dận khẽ “khụ” một tiếng, lạnh giọng: “Lưu Phong, ngươi vận chân khí, rút đoản kiếm trước ngực ta ra!” Giọng nói của hắn tuy bé, nhưng là vẫn đầy uy nghiêm như trước. Mọi người nghe vậy trong lòng đều căng thẳng, có người vội vàng đi truyền quân y. Lưu Phong trầm giọng đáp ứng, đứng lên định rút kiếm ra. “Từ từ!” Hoa Trứ Vũ mở miệng, nàng thật không hiểu sao ai ở Bắc Triều cũng lỗ mãng như vậy. Vết thương của Tiêu Dận nằm ở trước ngực, nếu mạo muội rút kiếm ra sẽ rất dễ bị rong huyết. Đến lúc đó, cho dù có là thần tiên cũng khó cứu. Tất cả mọi người đều đang chú ý tới vết thương của Tiêu Dận, còn chưa kịp để ý tới Hoa Trứ Vũ. Lúc này nghe nàng nói vậy, liền quay đầu nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu. Ngay cả Tiêu Dận, cũng u ám nhìn nàng. “Kiếm này không được rút tùy tiện, các ngươi đã chuẩn bị thuốc cầm máu chưa? Có ngăn mấy huyệt Cự khuyết, Trung cực, Bách hối, với mấy huyệt đạo khác lại không? Tùy tiện rút kiếm ra, nếu bị rong huyết, các ngươi sẽ làm như thế nào?” Hoa Trứ Vũ đang đứng tựa bên cạnh cửa, chiếc áo da cáo ôm trọn lấy khuôn cằm nàng, lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh. Nàng không phải là quân y, nhưng Thái Tiểu Tứ, thân vệ của nàng lại chính là một thần y. Nên đối với những cách trị thương thông thường, nàng đã được xem qua vài lần, cũng coi như có chút hiểu biết. Tiêu Dận hơi ngạc nhiên, đăm chiêu nhìn nàng, cảm thấy lời của nàng cũng có đạo lý liền gật đầu nói: “Lưu Phong, ngươi ngăn ba huyệt đạo này lại cho ta!” Lưu Phong khó xử gãi đầu, do dự nói: “Điện hạ, thuộc hạ vô năng, huyệt Cự khuyết thuộc hạ còn biết, nhưng còn Trung cực với Bách hối nằm ở chỗ nào, thì thuộc hạ không biết.” Những thân vệ khác cũng lắc đầu. Lồng ngực Tiêu Dận co đập đau dữ dội, hắn thở dốc một hơi, ánh mắt càng thêm lạnh. Con đường học võ của Bắc Triều cũng giống Nam Triều, bọn họ chỉ nhận biết được vài huyệt vị quan trọng. Nhưng từ khi Hoa Trứ Vũ bắt đầu luyện võ, đã học cách nhận thức huyệt đạo, nên có thể xác định vị trí rất chuẩn xác. “Đan Hoằng từng học qua ít kiến thức trong quân doanh có thể xác định vị trí những huyệt đạo này. Không biết, điện hạ có tin tưởng Đan Hoằng hay không?” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói. Tiêu Dận uể oải nhìn nàng, trong mắt như vừa lóe lên một tia chớp vậy. Hắn gật đầu đồng ý. Hoa Trứ Vũ chậm rãi đi đến gần hắn, vận khí điểm ba huyệt đạo trước ngực giảm bớt tốc độ máu lưu thông. Nhưng vào lúc này, quân y cũng đã chạy tới, Lưu Phong vận khí ấn vào sau lưng Tiêu Dận, đẩy nửa thanh kiếm kia ra. Hai quân y cuống quít đắp thuốc vào miệng vết thương, rồi dùng vải băng bó lại. “Hồi Tuyết, các ngươi vội vã tới đây làm gì?” Tiêu Dận nhắm hai mắt lại, nằm nghiêng trên giường, lạnh giọng hỏi. “Bẩm điện hạ. Lần này nô tỳ đến, là muốn ngăn điện hạ đi cướp trại, không ngờ tới chậm một bước. Đan Hoằng nói, tộc Hà Khương có rất nhiều muối trắng, cô ấy sợ quân địch dùng muối phá băng, đợi đến khi quân ta qua sông, băng sẽ bị vỡ chặt đứt đầu đuôi quân ta. Lúc đó phục binh xông ra, quân ta chắc chắn thảm bại.” Tiêu Dận với mấy tên thân vệ nghe thấy vậy, có phần nghẹn họng trân trối. Lời của Hồi Tuyết giống hệt như tận mắt chứng kiến trận đánh vừa rồi vậy, vốn bọn họ định tập kích bất ngờ, ai dè lại trúng mai phục. Càng khó hiểu hơn là, những tảng băng kiên cố đột ngột gãy nứt. Tổn thất binh sĩ không nói, còn cắt đạo quân ra làm hai, tan rã lực lượng. Vốn hắn còn nghĩ ông trời không phù hộ, giờ mới nghĩ ra, lúc vó ngựa đi trên băng không hề bị trơn trượt, chẳng lẽ chính là muối sao! “Tất cả lui xuống! Đan Hoằng ở lại!” Tiêu Dận dựa vào thành giường, nheo mắt nói. Mọi người nghe vậy, nháy mắt đã lui hết toàn bộ. “Đan Hoằng, cô tới đây là để thực hiện lời hứa của mình sao? Nếu đã đến đây, vậy cô có thể nói cho bản điện hạ nghe, trận này nên đánh tiếp thế nào?” Tiêu Dận nghiêng đầu nhìn nàng. Hoa Trứ Vũ khẽ cười, nhàn nhạt nói: “Kỳ thật nếu muốn chuyển bại thành thắng, cũng không khó.” “Ồ?” Tiêu Dận nhíu mày. Dưới ánh nến, cô gái mặc áo choàng da cáo, thần sắc thong dong, đẹp như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Chỉ có đôi mắt trong suốt như làn thu ba, thoáng hiện lên một tia sắc bén. Hắn giật mình phát hiện nàng đã thay đổi. Sau khi khỏi bệnh nàng đã gầy đi nhiều, chiếc cằm nhọn hoắt, khiến người ta vừa nhìn thấy đã nảy sinh sự thương tiếc. Nhưng những thứ thay đổi, không chỉ có dung mạo. Đôi mắt trong veo như làn nước đã xuất hiện thêm một thứ, đó là cảm giác bi thương nồng đậm, tuy nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Không những thế, cả người nàng còn sinh ra cảm giác xa cách. Giống như có chuyện gì xảy xa đi nữa cũng không thể tác động được tới nàng. Điều này khiến hắn có cảm giác, nàng giúp hắn đơn thuần chỉ vì lời hứa của mình, ngoài ra không còn nguyên nhân gì khác.
|
Chương 38: Bức địch thoái lui Loại cảm giác này khiến Tiêu Dận khó chịu trong lòng, thật ra có thể nói, từ khi gặp gỡ người con gái này, trong lòng hắn chưa từng cảm thấy thoải mái. Nhưng không biết vì sao hắn không thể giận, càng không thể hận nàng. “Có thượng sách gì cứ nói đừng ngại.” Hắn nằm nghiêng trên giường, gương mặt tái nhợt khẽ cười. Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đạm bạc bình tĩnh nói: “Cũng không phải thượng sách gì, chỉ là công bằng nằm trong lòng người thôi!” Trên đường đến đây, Hoa Trứ Vũ đã nghe Hồi Tuyết kể qua một số chuyện về ba bộ lạc, cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tuy những chuyện nghe được không có chuyện nào quan trọng, nhưng cũng đủ đánh lui kẻ địch. Bên ngoài trại, gió Bắc vẫn thét gào ầm ỹ đập vào vải lều phát ra những tiếng sột soạt. Tuyết dưới đất như hòa vào ánh trăng, chiếu rọi hàng ngàn kỵ binh đang chỉnh đốn hàng ngũ. Trong trại lớn bằng da dê, thi thoảng có tiếng nến cháy trong không khí, khắp nơi tràn ngập một mùi dầu mỡ. Vài tên tướng lĩnh của Tiêu Dận bước vào trong, hứu úy Đạt Kì, tả úy Trương Tích, còn có vài tướng sĩ Hoa Trứ Vũ không biết tên. Áo giáp bọn họ mặc trên người đều rất te tua, áo choàng dính máu đông thành những tia băng, vừa vào trong phòng thì bắt đầu tan chảy. Chỉ một thoáng, cả phòng đầy mùi máu tươi. Tiêu Dận được Hồi Tuyết đỡ dậy, dựa nửa người vào giường thản nhiên nhìn những tướng sĩ của hắn. Những người này nghĩ Tiêu Dận triệu bọn họ đến là nghiên cứu và thảo luận chiến sự, nên khi tiến vào nội trướng bắt đầu cất lời nói. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi thu phục thảo nguyên bị ăn một cú tức lớn như vậy, ai ai cũng đầy căm phẫn. Có một tướng sĩ không kìm được mắng chửi. “Cái lão tặc Đồ Nhĩ Cáp kia thật quá ti bỉ, biết rõ chúng ta đã tổn thất phân nửa binh lực với Nam Triều, trước mắt cần phải nghỉ ngơi phục sức, hắn lại cấu kết với bộ lạc Kha Nhĩ Khố và bộ lạc Đóa Sâm tấn công chúng ta. Trận tối nay chúng ta lại tổn thất không ít huynh đệ, nếu đợi đến sáng, bọn họ kiểm kê chiến trường biết chúng ta tổn hại nhiều binh sĩ như vậy, nhất định sẽ tiến công lần nữa. Binh lực trước mắt của chúng ta rất yếu. Nếu chống chọi với bọn họ chỉ sợ cũng là cái dũng của kẻ thất phu. Điện hạ, không bằng tạm thời nghị hòa, đợi sau này thảo phạt lại.” Một tướng sĩ mặt đen nói. “Vạn lần không thể, ba bộ lạc này rất cường hãn sao có thể có lòng nghị hòa? Lại nói, Bắc Triều chúng ta hạ mình nghị hòa với những bộ tộc nhỏ đó, định làm trò cười cho người khác sao?” Trương Tích cau mày nói. “Không bằng chúng ta tạm thời lui lại, trở về kinh thành thủ vững một thời gian. Đến lúc đó, chúng ta tới Nam Triều hoặc Đông Yến tìm cứu binh là có thể chuyển bại thành thắng.” “Không được, không thể để chiến tranh lan tới kinh thành, nếu không thủ vững được thì sao?” “Con bà nó, ta cũng không tin, ta không đánh bại được bọn rùa con kia, điện hạ, Đạt Kì muốn lãnh binh đi nghênh chiến.” Đạt Kì quỳ rạp xuống đất, thô lỗ nói. …… Tiêu Dận nằm dựa trên giường thờ ơ nhìn đám tướng sĩ cãi nhau, có người muốn lùi, có người muốn cầu hòa, còn có người chủ trương tiếp tục nghênh chiến, nhưng cũng nghĩ không nghĩ ra được kế sách hay ho nào. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Trứ Vũ đang đứng, nhiều tướng sĩ như vậy, nhưng không có một ai so được với nàng. Hắn khẽ ho khan một tiếng, những tiếng cãi vã lập tức dừng lại, trong phòng một mảnh yên tĩnh. “Chúng ta không thể lùi lại, càng không thể cầu hòa, chỉ có nghênh chiến. Nhưng chiến như thế nào……” Ho khan liên tiếp, Tiêu Dận nhăn mày, gương mặt tái nhợt, càng khắc sâu thêm vẻ tuấn mỹ. Hắn ngừng ho khan, nói với Hoa Trứ Vũ đứng bên: “Đan Hoằng, cô lại đây điều binh.” Nói xong, hắn nhắm hai mặt lại, nằm lui xuống giường. Một đám tướng sĩ trong phút chốc nghẹn họng nhìn nhau trân trối. Thì ra điện hạ triệu tập bọn họ đến không phải để thương thảo kế sách, mà đã sớm có thượng sách đẩy lùi quân địch. Nhưng điều làm bọn họ kinh ngạc nhất là, điện hạ lại để cho cô gái này tới điều binh. Điện hạ chưa bao giờ tín nhiệm người ngoài như thế, lại còn là một cô nương không rõ lại lịch, bảo sao bọn họ không cảm thấy khiếp sợ? Nhưng lời của điện hạ, bọn họ không thể không theo. Trong lúc nhất thời, ai cũng quay đầu lại, muốn nhìn xem cô nương này có năng lực gì. Hoa Trứ Vũ đã sớm lấy ra một chiếc khăn gấm che mặt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt. Ở chỗ này, nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm, nàng không thể để lộ mặt cho nhiều người nhìn thấy. Nàng vững vàng đi đến trước mặt các tướng, trong mắt lóe lên sự sắc bén lạnh lẽo. Trong nháy mắt, nàng nhớ lại những lần trên chiến trường, trước mặt là ngàn vạn tướng sĩ, bọn họ đều chờ đợi nàng phát biểu, cùng đợi nàng điều binh khiển tướng…… Trong lòng hoảng hốt, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là những gương mặt xa lạ với những ánh mắt phức tạp, nghi ngờ, còn có địch ý…… Mà những tướng sĩ của nàng, sớm chiều chung tay với nhau, đã không còn cơ hội nghe nàng nói nữa. Trong đầu Hoa Trứ Vũ rối tung, thì ra cảm giác cô đơn là như thế này, bên cạnh thiếu đi những người quen thuộc, giống như đóa hoa nở rộ rồi héo tàn. Nàng ôm quyền nói: “Đan Hoằng bất tài, chỉ là điện hạ bị thương chưa hồi phục, nên bảo ta truyền lệnh thay ngài. Trong lòng mọi người cũng rõ, dù cho nghị hòa hay lùi binh, đều không thể thực hiện được. Cho nên, nghênh chiến mới là con đường duy nhất. Nhưng nếu muốn nghênh chiến thì nhất định phải thắng, tuyệt đối không được thất bại.” Giọng nói êm ái giống như gió lướt qua dây đàn, cực kỳ êm tai, nhưng cũng tràn ngập sự quyết đoán làm người ta tự ý muốn thần phục. “Cô nói thật dễ nghe, phải làm thế nào mới đảm bảo không bị thất bại?” Có người lớn mật bàn tán, bọn họ không phục Hoa Trứ Vũ, nhưng trước mặt Tiêu Dận cũng không dám to tiếng ồn ào. “Nếu như mọi người làm theo lời ta nói, ta tin tưởng trận chiến này, chúng tanhất địnhsẽ thắng.” Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, bốn phía trở nên yên tĩnh, nàng thản nhiên ra mệnh lệnh: “Hữu úy Trương Tích, tối nay, ngươi dẫn theo một vạn binh sĩ đi tập kích hang ổ tộc Hà Khương, tộc trưởng tộc Hà Khương là Đồ Nhĩ Cáp chỉ bố trí ở đó có tám ngàn quân tinh nhuệ, ngươi phải đánh bại bọn họ ngay lần đầu tiên. Một binh sĩ mang theo bốn con ngựa thay phiên cưỡi, ngoài binh khí ra không cần mang những thứ khác theo, kể cả quân lương. Cần phải nhanh chóng xuất phát, trước canh bốn phải chặn đánh được tám ngàn quân tinh nhuệ kia. Ngươi làm được không?” Trương Tích trầm ngâm, người Bắc Triều bọn họ am hiểu nhất là lối đánh tốc độ, trong khoảng cách hai trăm dặm không chỉ có thể đánh được tới đó, nói không chừng còn có thể trở về trước khi rạng sáng. Mà một vạn đánh tám ngàn, còn là đột ngột tập kích, không nghi ngờ gì nhất định sẽ thắng. Chỉ là thắng thì sao, hang ổ tộc Hà Khương cũng đâu có ích lợi gì, một vạn binh sĩ đi tập kích tộc Hà Khương, bên này sẽ chỉ còn lại ba ngàn binh sĩ, làm sao đối phó được với hơn hai vạn tinh binh của ba bộ lạc lớn? Nếu không thủ được, nói không chừng sẽ mất cả Hoàng thành. “Bản úy có thể làm được! Chỉ là……” Trương Tích trầm giọng nói. “Nhớ kỹ, sau khi chiến thắng không cần lấy tính mạng con cháu tộc trưởng Hà Khương, nhưng phải để thê tử hắn bị thương, còn phải để bọn họ chạy thoát. Không cần đuổi theo bọn họ, lập tức dẫn quân về đây.” “Vì sao phải cho bọn họ chạy thoát?” Trương Tích hỏi, nếu có thể bắt sống lại không tốt hơn sao. Tiêu Dận mở mắt, thản nhiên nói: “Trương Tích, ngươi chỉ cần làm theo mệnh lệnh.” “Vâng.” Trương Tích đáp lời, tuân lệnh đi ra ngoài. “Hữu úy Đạt Kì, ngươi đem ba ngàn binh mã còn lại chỉnh đốn lần nữa, nhớ kỹ, trên chiến phục không được có vết máu, nếu có quần áo mới để mặc thì càng tốt. Một nửa số binh sĩ đó, bảo bọn họ buộc lên đuôi ngựa một nhánh cây.” Đạt Kì giật mình, chẳng lẽ chỉ cần thay quân phục mới và buộc nhánh cây lên đuôi ngựa, ba ngàn binh mã của bọn họ có thể đánh thắng được hơn hai vạn binh mã sao? Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, lúc hắn ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của điện hạ, cũng không dám nhiều lời, tuân lệnh lui xuống. Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng. Gió Bắc yếu hơn so với ban đêm nhưng vẫn gào thét dữ dội. Tuy nhiên bầu trời lại không hề u ám, xem ra thời tiết hôm nay rất đẹp. Ba bộ lạc Hà Khương, Kha Nhĩ Khố, Đóa Sâm đã tập kết được gần hai vạn binh mã, đang điểm quân chuẩn bị tiến công Tiêu Dận. Bọn họ đang định nổi trống khiêu chiến, đã thấy trên sườn dốc phía trước là những binh sĩ Bắc Triều đã xếp xong đội hình, một đám ngựa tốt, y phục còn mới, ung dung, sẵn sàng đón địch, không hề giống như những vị tướng mới bại trận. Điều này làm cho ba vị thủ lĩnh hoài nghi, nhất là thủ lĩnh tộc Hà Khương Đồ Nhĩ Cáp, trong lòng có phần nghi hoặc, chẳng lẽ có viện quân tới đây? Không thể nào! “Xông lên!” Trong lúc nhất thời, những tiếng xung phong nổi lên bốn phía, binh sĩ các bộ lạc chia làm ba đường, đều do các mãnh tướng dẫn dắt xông lên. Đúng lúc này, Đạt Kì chỉ huy đội ngũ từ trên cao xông xuống. Hai quân giáp lại một chỗ. Đạt Kì không hổ là một viên mãnh tướng, dẫn theo binh sĩ xông vào chỗ quân địch, giống như mãnh hổ, đi đến đâu người chết đến đó, làm quân địch có phần kiêng kị. Binh quý xuất kỳ bất ý (nhà binh quý nhất là tấn công bất ngờ), binh sĩ Đồ Nhân Cáp đang xung phong xông tới, không ngờ lại bị Đạt Kì làm rối loạn trận tuyến. Nhưng rất nhanh Đồ Nhĩ Cáp đã phát hiện binh sĩ Bắc Triều không nhiều, hình như còn chưa tới năm nghìn. Trong lòng thầm vui vẻ, không ngờ chỉ một trận đêm qua binh sĩ Bắc Triều lại thiệt hại nhiều như vậy, xem ra hôm nay bọn họ tất thắng. Vì thế, ba vị thủ lĩnh vung tay hô lớn, những binh sĩ dần khôi phục lại khí thế, lấy lại ưu thế trên chiến trường. Mà binh sĩ Bắc Triều chỉ dựa vào Đạt Kì và một vài tướng sĩ dũng mãnh đánh sâu vào trong, thời gian càng lâu, càng bị Đồ Nhĩ Cáp nhìn ra manh mối, trong lòng khấp khởi vui mừng. Đúng lúc này chợt nghe thấy một tiếng pháo vang, có một đội ngũ chạy từ phía Tây Bắc tới, nhìn đội ngũ kia uốn lượn chạy tới, cuồn cuồn giẫm tung bụi trên mặt tuyết, khí thế kia ước chừng phải trên vạn người. Mà đội ngũ trước mặt lại dựng thẳng lên một lá cờ lớn, bên trên thêu chữ “Dạ”. Đây không thể tính là chuyện nhỏ. Bọn họ biết, cấm vệ quân Bắc Triều do Dạ Địch – cha của Dạ Phi và Thái Tử Tiêu Dận đồng phụ trách. Nhưng, trong lòng Đồ Nhĩ Cáp cũng rõ, Dạ Địch tuyệt đối không bao giờ cứu viện Tiêu Dận. Nhưng nếu không phải cấm vệ quân của Dạ Địch, sao lại có nhiều binh sĩ xuất hiện như vậy? Không chỉ có những binh sĩ đang chiến đấu kịch liệt, ngay cả Đồ Nhĩ Cáp cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
|
Chương 39: Hồ phục Phía trên một sườn dốc, Hoa Trứ Vũ đang đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ tình hình chiến sự. Hai quân xung phong liều chết hợp lại một chỗ, giống như hai đóa mây đen hợp lại trên nền tuyết trắng, sau đó dung hòa lẫn nhau. Tuyết rơi đầy trời, máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng. Có câu “một tướng công thành vạn cốt khô”, trên chiến trường người chết vô số. Mỗi lần đối mặt với chiến tranh, trong lòng Hoa Trứ Vũ đều rất khó chịu, dù quân ta hay quân địch chết cũng đều làm nàng đau lòng. Nàng đánh trận vài năm, dù không muốn cũng phải tham gia, dựa vào cái gì, các quốc gia không thể chung sống hòa bình với nhau, cứ nhất định phải có chiến tranh, chém giết. Hình như bây giờ, nàng bỗng hiểu ra một ít. Binh sĩ ba bộ lạc thấy viện quân từ Tây Bắc tới, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn định xung phong liều chết. Hoa Trứ Vũ biết Dạ Địch luôn bất hòa với Tiêu Dận, đây là chuyện ai ở Bắc Triều cũng biết, nhưng ngoài một vạn cấm vệ quân của Dạ Địch thì không còn viện binh nào khác, do đó phải dựng cờ có chữ “Dạ” lên, cho giống viện quân của Dạ Địch tới. Bởi vì giặc ngoài đang tới sát chân tường, dù có bất hòa tới đâu cũng phải tạm thời bắt tay liên kết, nhưng không ngờ binh sĩ ba bộ lạc kia cũng không tin tưởng lắm. Hay Đồ Nhĩ Cáp đã nhận ra đây chỉ là một kế sách? Hay ba bộ lạc kia cấu kết với Dạ Địch? Nên mới chắc chắn Dạ Địch sẽ không đến tiếp viện cho Tiêu Dận? “Xem ra, phiền toái của ngài không chỉ có trận chiến này!” Hoa Trứ Vũ quay đầu nói với Tiêu Dận đang ở trong sự bảo hộ của hơn chục binh sĩ. Tiêu Dận được Hồi Tuyết đỡ, chậm rãi bước lên đồi cao, khẽ nhíu mày nhìn tình thế trước mắt. Tình thế bây giờ thập phần nguy cấp, nếu bọn họ biết những viện binh này chỉ là một ngàn kỵ binh buộc nhánh cây lên đuôi ngựa hư trương thanh thế, không đánh cũng tự thua. Kế này đúng là thất sách, đến lúc đó binh sĩ Bắc Triều sẽ gặp nguy hiểm. Hoa Trứ Vũ nhíu mày, sau tấm khăn gấm thấp thoáng lộ ra khuôn mặt lạnh như sương. Áo choàng lông cáo bay phất phơ trong gió, như những đám mây mờ mịt phía chân trời đang dần tản ra Nàng nghiêng đầu nói với Tiêu Dận: “Thái Tử điện hạ, Đan Hoằng muốn mượn Thái Tử ba mươi binh sĩ.” “Ba mươi?” Tiêu Dận nheo mắt, chỉ mượn ba mươi binh sĩ có thể làm được gì? “Truyền tin.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. “Được, theo cô!” Tiêu Dận lạnh giọng đáp ứng, thật ra hắn muốn nhìn xem Hoa Trứ Vũ muốn làm gì đây. Hắn ra lệnh cho thân vệ phía sau chọn ra ba mươi binh sĩ có chất giọng khỏe, giao cho Hoa Trứ Vũ điều khiển. Hoa Trứ Vũ dẫn theo ba mươi binh sĩ đi xuống dọc theo sườn núi, thì thầm nói với họ vài câu, ba mươi binh sĩ kia liền tuân lệnh rời đi. Chỉ một lát sau, trong hàng ngũ ba bộ tộc nghe được có tiếng người kêu lớn. “Chạy mau a, viện quân của Tiêu Dận đến.” “Chúng ta đã bị bao vây.” “Dạ Địch đuổi giết tới nơi rồi!” …… Những tiếng gào lớn liên tiếp vang lên, tiếng động rất lớn, chắc chắn đã dùng hết sức báo động. Tiêu Dận nhìn lại, thấy trong đó đúng là ba mươi người vừa được chọn ra, nhưng họ không mặc quân phục của Bắc Triều mà là quân phục của ba bộ lạc, chắc là tháo từ trên những binh sĩ chết trận xuống. Quân địch nghe thấy những lời này, rõ ràng đã bị tác động không ít, khí thế liều chết ban nãy dần giảm sút, còn có người bắt đầu bỏ chạy. Thật ra, Đồ Nhĩ Cáp cũng không quá chắc Dạ Địch sẽ không đến cứu viện, lúc này nghe thấy tiếng gào trong quân mình, trong lòng cũng cảm thấy lo sợ. Nhưng hắn cũng biết được trên chiến trường tuyệt đối không được để đội ngũ rối loạn, lập tức hét lớn: “Nếu ai bỏ trốn, chém không tha.” Nhưng phần đông đã không còn nghe được lời hắn nói, những binh sĩ đang hoang mang lại nghe thấy những tiếng hô lớn ầm ỹ, liền hoảng hồn bắt đầu tháo chạy. Tệ hơn là, đúng lúc này lại có một tiếng pháo vang lên, tuyết dâng cuồn cuồn lên ở phía Đông Nam, có một đội kỵ binh tung hoành xông lên chém giết. Sao lại có viện binh nữa? Đồ Nhĩ Cáp không nghĩ ra nổi. Hoa Trứ Vũ và Tiêu Dận đứng ở trên cao cũng nhìn thấy rất rõ. Đội kỵ binh này đúng là đội quân của Trương Tích, sau khi đắc thắng ở hang ổ tộc Hà Khương đã quay trở về. Nhưng đội quân này trải qua hai trận chiến kịch liệt trong đêm, lại rong ruổi suốt như vậy, quả thật cũng có phần mệt mỏi. Nhưng khí thế cũng đủ dọa địch. Binh sĩ Bắc Triều do Đạt Kì dẫn dắt, tinh thần phấn chấn hắn lên, càng đánh càng hăng, đánh cho quân địch quay đầu bỏ chạy tới rối loạn đội hình. Quân của ba bộ lạc bị tập kích cả trước lẫn sau, khí thế đã mất, liên tục bỉ đầy lùi, gần hai vạn người tán loạn giẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Hơn hai vạn binh mã kéo tới còn lại chưa đầy một vạn, bỏ chạy theo sau Đồ Nhĩ Cáp. Tuy cuối cùng binh sĩ Bắc Triều không bắt giữ được Đồ Nhĩ Cáp và hai vị thủ lĩnh kia, cũng không tiêu diệt được toàn bộ quân địch, nhưng trận chiến này đã hoàn toàn thắng lợi. Ngày hôm sau, theo tin tức thám tử hồi báo, Đồ Nhĩ Cáp trở lại tộc Hà Khương mới biết hang ổ đã bị phá hủy. Con trai lớn với thê tử chạy trốn tới tộc Kha Nhĩ Khố, rồi chết ở tộc Kha Nhĩ Khố không rõ nguyên nhân. Bởi vậy, tộc Hà Khương và tộc Kha Nhĩ Khố trở mặt thành thù, tự chém giết lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoa Trứ Vũ bảo Trương Tích không được giết chết vợ con Đồ Nhĩ Cáp, vì nàng từng nghe Hồi Tuyết nói qua, tộc Kha Nhĩ Khố liên minh với tộc Hà Khương là qua một đám cưới, con gái của thủ lĩnh tộc Kha Nhĩ Khố gả cho tộc trưởng tộc Hà Khương. Nhưng hai người không hòa hợp với nhau. Vì tiểu thư kia đã có người trong lòng, là một người trong tộc bọn họ. Như vậy sau khi hai mẹ con họ chạy tới tộc Kha Nhĩ Khố, tự nhiên sẽ có người không muốn bỏ qua cho họ. Ngày thứ ba, thủ lĩnh tộc Đóa Sâm dẫn quân rời khỏi tộc Hà Khương, bởi vậy, liên minh giữa ba tộc lớn hoàn toàn tan rã, không thể uy hiếp đến Bắc Triều được nữa. Ngày thứ tư, Tiêu Dận đi tới từng tộc, thu phục bọn họ. Từ đó, toàn bộ vùng Tây Bắc đều nằm dưới sự thống trị của Bắc Triều, không còn cảnh phân tranh. Một hồi băng tuyết lạnh lẽo cũng qua đi theo chiến tranh, tuyết đọng bắt đầu tan ra, khắp nơi trên thảo nguyên bày ra một màu xanh tươi mát. Tiêu Dận đánh thắng trận, thống nhất các bộ lạc, Hoàng Thượng cực kỳ vui mừng, chưa nói tới việc ban thưởng cho Tiêu Dận rất nhiều thứ, còn hạ lệnh tổ chức một màn đại hội long trọng tiến hành ăn mừng. Màn đại hội này là ngày hội rất quan trọng của Bắc Triều, trên đại hội không chỉ có có đua ngựa, bắn tên, đấu vật, còn có các dân tộc ca múa biểu diễn. Bắc Triều đang từng bước gia nhập văn hóa Hán tộc, một vài dân tộc đã sửa họ theo tiếng Hán, nhưng trong ngày hội kia có thể vứt bỏ tiếng Hán, tên Hán, quần áo người Hán để mặc lên trang phục dân tộc của họ, thể hiện những nét văn hóa riêng của dân tộc họ. Sau khi Hoa Trứ Vũ trở về phủ Thái Tử thì luôn ở trong thiên điện, không hề ra ngoài. Không hề quan tâm tới những màn ăn mừng, lễ hội này. Nhưng sáng sớm hôm nay, Tiêu Dận lại phái Hồi Tuyết đưa Hồ phục tới cho nàng, nói là muốn nàng mặc tham dự lễ hội. Hoa Trứ Vũ không ngờ Tiêu Dận lại muốn nàng tham gia vào lễ hội này, nhưng ở trong phủ buồn chán nhiều ngày, cũng muốn ra ngoài mở mang kiến thức, nên để cho Hồi Tuyết giúp đỡ mặc bộ Hồ phục kia vào. Hồ phục quý tộc Bắc Triều vô cùng hoa mỹ, áo dài xẻ vạt màu trắng, trên bề mặt dùng chỉ vàng và sợi tơ màu lục thêu thành những nhánh hoa trùng điệp, hoa văn trước ngực thêu bằng chỉ vàng. Trên chỗ tà áo xẻ cao, lộ ra chiếc váy dài màu hồng nhạt, trên eo mang một chiếc thắt lưng to bản màu xanh. Đồ trang sức cũng vô cùng lộng lẫy, là một chiếc trâm hình nụ hoa, bên trên khảm một viên ngọc lấp lánh. Đầu tiên Hồi Tuyết chia tóc Hoa Trứ Vũ ra, búi thành hai búi tóc xinh đẹp rồi mới đeo trâm hoa lên. Hình như Tiêu Dận cũng biết nàng không muốn dùng gương mặt thật gặp người khác, nên trong đống trang sức có kèm một tấm lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm hơi nhọn. Thay xong quần áo, Hồi Tuyết đứng lặng trước mặt Hoa Trứ Vũ, một lúc lâu không nói được tiếng nào: “Đan Hoằng, cô thật xinh đẹp!”
|