Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 40: Tranh đoạt tuyết liên Hoa Trứ Vũ đi theo Hồi Tuyết ra ngoài thiên điện, ánh sáng mặt trời phủ một màu đỏ nhạt lên dáng người mảnh khảnh của nàng, quần áo lay động, cả người nàng giống như một đóa phù dung nở rộ trong sớm mai, loại phong thái đẹp đầy an tĩnh này nổi bật giữa chốn phồn hoa, giống như nàng đang tách khỏi trần thế. Vừa ra khỏi cửa phủ, đã nhìn thấy Tiêu Dận khoanh tay đứng trước xe ngựa, hình như hắn đã đợi ở đây rất lâu, trên đầu vai đầy những mảnh hoa rơi. Hôm nay hắn cũng mặc Hồ phục, áo gấm đen viền vàng, vô cùng cao quý. Mái tóc đen tết thành đuôi sam sau đầu tăng thêm vài phần tuấn mỹ. Trâm cài tóc gắn đầy họa tiết nhỏ màu vàng, làm nổi bật khuôn mặt tôn quý giống như thần tiên. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngoái đầu lại nhìn nàng. Khuôn mặt trầm lạnh như băng, nhưng đôi mắt màu tím lại nhìn chăm chú, trong đáy mắt như bốc lên ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng, giống như muốn thiêu đốt lớp băng trên mặt hắn. Hoa Trứ Vũ bị hắn nhìn mãnh liệt như vậy, cảm thấy hơi lúng túng. Nàng bình tĩnh thi lễ với Tiêu Dận, rồi đi vòng qua cỗ xe ngựa sang trọng của hắn, đến chỗ chuồng ngựa dắt một con ngựa ra. Đợi đến khi nàng và Hồi Tuyết cưỡi ngựa đi trước, Lưu Phong vốn luôn kiệm lời đứng bên Tiêu Dận cũng phải thở dài một câu: “Hôm nay, Đan Hoằng cô nương nhất định sẽ trở thành một đóa hoa trên thảo nguyên Bắc Triều chúng ta.” Tiêu Dận vươn tay hái xuống một đóa hoa, tùy ý thưởng thức trong tay. “Về sau, không cho phép ngươi bình luận về nàng.” Cho dù là khen cũng không được. Lưu Phong nhìn vẻ mặt của Tiêu Dận, mới vừa rồi còn rất tốt sao đột nhiên lại giận dữ như vậy, hắn cuống quít ngẩng đầu nhìn trời. Hắn có phần không hiểu, sao điện hạ có thể nói ra một câu trẻ con như vậy. Tiêu Dận nhẹ nhàng vỗ về đóa hoa trong tay, trên môi khẽ nở nụ cười. Nền trời màu xanh lam, những đám mây mờ nhạt như lụa mỏng, mấy cánh chim cô độc chậm rãi bay qua thảo nguyên. Ánh nắng chiếu trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, còn vài vũng tuyết sót lại, đẹp như một bức tranh tươi mát mà lộng lẫy. Lúc Hoa Trứ Vũ cưỡi ngựa đi theo Hồi Tuyết tới chân núi ven hồ Tháp Nhĩ, nơi đó đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Đủ các loại trang phục dân tộc Bắc Triều, nhìn từ phía xa giống như những đóa hoa nở rực rỡ trên nền thảo nguyên. Hoa Trứ Vũ đi theo Hồi Tuyết ngồi lên trên đài cao. Chỉ một lát sau, Bắc Đế và nhóm hậu phi cũng tới, theo sau họ là các đại thần trong triều. Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Đế Tiêu Kiền, thấy ông có vẻ ngoài tuấn lãng, khi còn trẻ chắc cũng cướp đi không ít trái tim thiếu nữ. Chỉ là năm tháng không buông tha con người, ông ta cũng già đi, ánh mắt dù còn tinh lệ, nhưng khóe mắt đã lộ ra sự mệt mỏi của năm tháng, tinh thần hình như cũng không được tốt. Ông vừa ngồi xuống, liền thoải mái dựa lưng vào ghế. Bên cạnh ông luôn có một người phụ nữ ăn mặc quý phái, trên bím tóc quấn những sợi tơ vàng lấp lánh. Bên trên cũng che mạng không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ lộ một đôi mắt loan vẽ viền đỏ rực như ánh trăng non, khiến cả khuôn mặt cũng trở nên quyến rũ. “Bà ấy là Dạ Phi mà Hoàng Thượng sủng ái nhất.” Hồi Tuyết dõi theo ánh mắt của Hoa Trứ Vũ, khẽ nói. Không trách bà ta được sủng ái, người phụ nữ giống như một ly rượu ngon, khiến người ta say mê trong hương vị tinh khiết của bà ta, càng đắm càng say. Sau khi bái lạy Bắc Đế, các màn biểu diễn cũng lần lượt nối tiếp nhau. Cưỡi ngựa, bắn tên, vũ đạo, luận võ…… Màn nào cũng vô cùng náo nhiệt, những tiếng ủng hộ sóng sau cao hơn sóng trước. Một vài thanh niên chiến thắng, nhận được đai gấm của các thiếu nữ, mừng đến tươi cười rạng rỡ. Đưa đai gấm là tập tục bày tỏ tình cảm của thiếu nữ trên thảo nguyên, ngay cả Hồi Tuyết cũng đang cầm một chiếc đai gấm, quấn quít đeo trên cổ tay, cũng không biết cô ấy muốn tặng cho ai. Bây giờ Hoa Trứ Vũ mới biết biết, thứ Hồi Tuyết thêu trước lò than sưởi ấm hôm đó là chiếc đai gấm này. Ở trên sân đang tiến hành thi đấu vật, các thân vệ của Tiêu Dận cũng tham gia, Hoa Trứ Vũ để ý ánh mắt Hồi Tuyết luôn đặt trên người Lưu Phong, trong lòng bừng tỉnh. Cuối cùng, khi Lưu Phong đem đối thủ ném ra ngoài, bốn phía vang lên những tiếng hoan hô rợp trời. Hồi Tuyết đứng dậy đang định đi qua đó, nhưng cũng không nghĩ tới có thêm bốn năm cô nương cũng dũng cảm đứng dậy, nhất thời, cổ tay Lưu Phong đeo đầy những chiếc đai gấm đỏ vàng lục lam. Hồi Tuyết nhăn mặt, cắn răng ngồi xuống. Hoa Trứ Vũ nhìn thấy, trong lòng thầm than một tiếng. Sau khi kết thúc đấu vật, chính là trận đấu long trọng nhất lễ hội: Tranh đoạt tuyết liên. Tuyết liên là một loại kỳ hoa sinh trưởng trên đỉnh tuyết sơn, một năm chỉ có vài ngày nở hoa, đó chính là mấy ngày tổ chức lễ hội này, được bắt đầu tổ chức từ mười năm trước, chính là trận đấu được mong chờ nhất lễ hội. Đó là nguyên nhân vì sao lại tổ chức lễ hội dưới chân núi tuyết sơn. Trận đấu này khó khăn hơn những trận trước rất nhiều, đường leo lên núi là một đoạn đường hung hiểm, những thứ mang theo tùy thân ngoài dây thừng cũng chỉ có vũ khí của mình thì không còn gì khác. Nhưng trong quá trình leo lên, còn phải đánh nhau với những đối thủ khác, ngăn cản người khác lên đỉnh núi trước. Cho nên, thí sinh tham gia phải đủ can đảm, võ công cao cường. Mỗi một năm, các tộc đều phái những thanh niên ưu tú tham gia, tranh đoạt được tuyết liên có thể đạt được danh hiệu dũng sĩ tối cao, hơn nữa, còn có thể dẫn người phụ nữ trong lòng đến xin Hoàng Thượng tứ hôn dưới sự bảo hộ của thần Tát Mãn. Trước trận mở màn, thị vệ phủ Thái Tử đưa tới cho các nàng hai chiếc “Thiên lý nhãn” (ống nhòm) , chắc là sợ bọn họ leo lên cao, các nàng ở dưới nhìn không được rõ. Nhưng Hoa Trứ Vũ không có hứng thú gì với trận đấu này, chỉ muốn ra ngoài đi lại. Hồi Tuyết bỗng nhiên “Oa” một tiếng, nói: “Đan Hoằng, cô xem, kia không phải là điện hạ sao?” Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu liền thấy, quả nhiên, trong hai mươi thí sinh tham dự kia, đúng là có Tiêu Dận. Hắn đã thay một bộ quần áo thường dân màu đen, nhưng đứng trong đám người vẫn giống như hạc trong bầy gà, khiến người khác chú ý. Nhưng người nổi bật cũng không chỉ có một mình hắn, mà còn có một người đàn ông trẻ tuổi đáng chú ý nữa. Trang phục của hắn không bình dân như Tiêu Dận, mà là quần áo gấm màu đỏ, cao quý, lộng lẫy, lóa mắt. Hơn nữa, trên quần áo của hắn chi chít đủ hoa văn, cẩn thận nhìn lại thì chính là hoa văn hình đồng tiền.
|
Chương 41: Đông Tài Thần Cẩm bào màu đỏ, hoa văn đồng tiền màu vàng, đai lưng màu bạc, bên hông còn có một khối ngọc bội thạch anh, tựa như sợ người khác không biết hắn là người có tiền. Không chỉ riêng bộ quần áo trên người hắn đáng chú ý, mà vẻ bề ngoài cũng là tuấn mỹ nhân gian, khiến người ta không thể rời mắt. Da hắn sáng bóng như ngọc, một đôi mắt rực rỡ sáng ngời như sao sa, thậm chí, sợi tơ thêu đồng tiền trên hồng bào cũng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Hắn đứng ở trong đám người, không biết nói gì với bọn họ mà cực kỳ cao hứng, vỗ bả vai một người đứng bên, cười không ngừng lại được. Nụ cười kia như hoa dưới nắng, trong sáng như mặt trăng. Đây là một người đàn ông yêu nghiệt. Hình như người này không phải là người Bắc Triều. “Hồi Tuyết, người kia là ai?” Hoa Trứ Vũ chỉ vào người đàn ông kia hỏi. Hồi Tuyết vốn đang khiếp sợ vì việc Tiêu Dận tham gia trận đấu, nghe Hoa Trứ Vũ hỏi giật mình tỉnh lại, trước nay Tiêu Dận luôn coi thường những hoạt động này, bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đó, bảo sao Hồi Tuyết không sợ hãi. Mãi đến khi Hoa Trứ Vũ hỏi lại lần hai, Hồi Tuyết mới hoảng hốt nói: “Đó là Thụy Vương Đông Yến quốc Đấu Thiên Kim.” Thì ra là Đông Tài Thần Đấu Thiên Kim, bảo sao lại thích phong cách ăn mặc như nhà giàu mới nổi. Hoa Trứ Vũ có thể chắc chắn, những hoa văn đồng tiền thêu trên áo hắn tuyệt đối là thêu từ sợi vàng, đai lưng màu bạc cũng dệt từ sợi bạc ra, còn ngọc bội thạch anh đảm bảo cũng là hàng cực phẩm. Nếu người khác ăn diện kiểu này chắc sẽ vô cùng thô tục, nhưng khi mặc trên người hắn lại chỉ có một vẻ đẹp tao nhã. Nhiều năm như vậy, Đông Yến vẫn luôn thi hành chính sách hòa bình, lại thêm nước này cũng giàu có, luôn dư dả tiền tài giúp đỡ các nước khác, lúc này vẫn luôn có quan hệ hòa hảo với Nam, Bắc Triều. Cho nên, việc Đấu Thiên Kim có thể tới tham dự lễ hội này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngạc nhiên ở chỗ, hắn cũng tham gia việc tranh đoạt tuyết liên, chẳng lẽ hắn muốn lấy một cô nương nào ở Bắc Triều? Tiếng chiêng vang lên, trận đấu bắt đầu. Chỉ thấy hơn hai mươi thí sinh tham gia bắt đầu trèo lên đỉnh núi. Tất cả mọi người đứng dưới chân núi, đều ngẩng cao đầu theo dõi. Người Bắc Triều khi tham gia trận đấu, cũng không phân biệt tôn ti, đều gắng hết sức tranh giành, không nhân nhượng với Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim. Hoa Trứ Vũ hơi bất ngờ, khinh công của Tiêu Dận rất cao, hắn đề khí ở thắt lưng lao người chạy theo đường dốc lên đỉnh núi nhưng lại rất nhẹ nhàng, linh hoạt, bảo kiếm trong tay và dây thừng vẫn còn chưa được dùng tới. hôm nay hắn mặc một bộ Hồ phục màu đen nổi bật trên nền tuyết trắng, chỉ trong chốc lát đã vượt trước tất cả mọi người. Chợt nghe thấy bên cạnh có người bật cười thành tiếng, Hoa Trứ Vũ quay đầu thì thấy, Đông Tài Thần Đấu Thiên Kim đang lấy binh khí của hắn ra. Binh khí kia chính là ba đồng tiền vàng tỏa sáng dưới nắng, bảo sao mọi người cười vui vẻ như vậy. Người này, cũng có phần thú vị. Hắn lấy đồng tiền ra, vung tay lên, ba đồng tiền vàng liền ghim chặt vào vách đá dựng đứng trở thành ba bậc cầu thang, hắn nhẹ nhàng tung từng đồng tiền một vào núi mà tiến lên, đến đồng thứ ba lại dùng nội lực thu hai đồng tiền bên dưới về, cứ tiếp tục như vậy. Vũ khí người Bắc Triều sử dụng thông thường đều là đao hoặc kiếm, cũng có người dùng roi ngựa và trường thương, nhưng dù là vũ khí gì cũng chỉ có một món, không giống như hắn, dùng tới ba đồng tiền vàng, nhàn hạ vượt qua vách núi. Đấu Thiên Kim dùng cách này, chỉ một lát sau cũng đã lọt vào tốp đầu. Có mấy người lấy binh khí ra, đánh về phía hắn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên vách đá tỏa ra ánh vàng lập lòe, ánh đao lấp lánh, xúm lại một chỗ. Chốc lát sau, đã có hai người bại trận ngã xuống. Dưới chân Tuyết sơn, trước những vách đá dựng đứng đã sớm phủ kín những lớp cỏ dày, để khi có người ngã xuống cũng không bị thương nặng, nhưng cũng đã thua cuộc. Leo thẳng một đường đấm đá tranh giành như vậy, đến cuối cùng, tất cả đều bị Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim đánh bại, trên vách đá dựng đứng cũng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hai người càng leo càng cao, dần dần không còn thấy rõ nữa. Hoa Trứ Vũ cầm lấy “Thiên lý nhãn” trên bàn, đặt ở trước mắt, nhìn lên trên cao. Chỉ thấy càng lên cao, băng tuyết dưới chân càng thêm nguy hiểm. Hai người vừa leo vừa đấu đá nhau, một người mặc hắc y, một mặc y phục rực rỡ, trông cực kỳ bắt mắt. Mỗi một lần khua tay đá chân, bên dưới lại có những khối băng tuyết rơi xuống. Mọi người đứng xem ở bên dưới, ai cũng lo lắng chờ đợi. Hoa Trứ Vũ nhìn thấy cũng có phần ngứa nghề, nếu mình vẫn còn giả trai thì có thể tham gia được rồi. Nàng mệt mỏi đem “Thiên lý nhãn” đặt lên bàn, nhìn về phía đám đông đang cổ vũ ầm ỹ. Một gương mặt quen thuộc hiện lên trong đám người, Hoa Trứ Vũ giật bắn mình, không chút suy nghĩ đứng lên rời khỏi khán đài. Tìm kiếm hồi lâu, nhưng người kia đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy. Nàng bị hoa mắt? Hay là đã nhận nhầm người? Nhưng, đã một thời sớm tối kề vai sát cánh sao có thể nhận nhầm? Đó rõ ràng là Thái Tiểu Tứ, đứng hàng thứ tư trong Bình An Khang Thái, nhưng sao hắn lại ở đây? Hoa Trứ Vũ bước ra ngoài đám đông, đi tới ven hồ Tháp Nhĩ, nơi đó thật yên tĩnh, trong hồ có những dòng nước gợn lăn tăn. Ven hồ trồng đủ loại cây cối, có mấy gốc liễu cổ thụ, thả mái tóc dài vào nước, mỗi khi có gió, cành cây lại lay động duyên dáng như một người thiếu nữ đầy quyến rũ. Hoa Trứ Vũ ngồi dưới một gốc liễu, dựa lưng vào thân cây nghe tiếng gió thổi qua mặt nước, trong lòng có một cảm giác cô độc khó tả. Có lẽ, lúc nãy là mình nhìn nhầm. Nhưng bọn Tiểu Tứ, bây giờ thế nào rồi? “Đan Hoằng, sao cô lại chạy tới đây rồi?” Hồi Tuyết vội vã thoát ra khỏi đám người, chạy về phía nàng. “Không có gì, bên trong ồn ào quá, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút. Sao cô không xem tiếp đi, thi đấu xong rồi sao?” Hoa Trứ Vũ lãnh đạm hỏi. Dù sao, ai thắng ai thua cũng không có liên quan tới nàng. “Xong rồi, Đấu Thiên Kim kia cũng không phải chỉ có hư danh, có thể đánh ngang tay với điện hạ. Hai người bọn họ, mỗi người đều hái một đóa tuyết liên trở về.” Hồi Tuyết cười nói, sau đó lại kéo tay Hoa Trứ Vũ, “Đan Hoằng, chúng ta đi nhìn xem bọn họ sẽ đem tuyết liên tặng cho ai?” Hoa Trứ Vũ đi theo Hồi Tuyết chưa được mấy bước, đã nhìn thấy dòng người náo nhiệt đi về phía này. Mà hai người cưỡi ngựa chạy dẫn đầu, một người là Tiêu Dận, người còn lại là Đấu Thiên Kim. Hai người cũng không còn vẻ tiêu sái như lúc bắt đầu nữa, thậm chí còn có phần chật vật. Chắc khi tới đỉnh núi cũng có đánh nhau một trận, quần áo có vài chỗ rách, còn có những vết thương nhẹ. Nhưng trên tay bọn họ, cũng treo đầy các đai gấm đủ màu, tung bay trong gió trông thật đẹp mắt. Hai người đều cười rất tươi, một tay nắm chặt dây cương, một tay cẩn thận che chở cho đóa thiên sơn tuyết liên. Hai con tuấn mã chạy tới trước mặt Hoa Trứ Vũ mới ngừng lại.
|
Chương 42: Có thích hay không Trong phút chốc, những tiếng trống chiêng ầm ỹ đã ngừng lại, ngay cả một tiếng người nói cũng không có, tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía nàng. Giống như Hoa Trứ Vũ chính là một nhánh hoa giữa khu rừng, cảnh bị nhìn ngắm chăm chú với đủ loại ánh mắt này nàng đã quen rồi. Trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét bình tình không gợn sóng, nhưng hai hàng lông mày đã hơi nhíu lại. Có chuyện gì vậy? Nàng nhìn xung quanh, nơi này, ngoài nàng cũng chỉ có Hồi Tuyết. Tới tận bây giờ nàng cũng không nghĩ rằng Tiêu Dận và cái người tên Đấu Thiên Kim chưa từng gặp mặt kia sẽ tặng tuyết liên cho nàng, trừ khi mặt trời mọc đằng tây trên thảo nguyên Tháp Nhĩ này. Vậy nên, hoa kia chắc để dành tặng Hồi Tuyết. Hồi Tuyết là một trong tứ đại thân vệ của Tiêu Dận, lại kiêm thêm chức thị nữ của Tiêu Dận, vẻ bề ngoài xinh đẹp, tâm cơ kín đáo, lại ở chung với Tiêu Dận nhiều năm như vậy, chắc đã giành được toàn bộ tín nhiệm của Tiêu Dận. Hắn tặng tuyết liên cho cô ấy cũng không có gì lạ. Nhưng người Hồi Tuyết thích là Lưu Phong mà. Còn Đấu Thiên Kim, có lẽ đã từng gặp qua Hồi Tuyết trước đây, cũng đã thích cô ấy. Hoa Trứ Vũ nghĩ như vậy, liền nghiêng đầu nhìn về phía Hồi Tuyết. Không ngờ, Hồi Tuyết cũng đang nhìn nàng, trong mắt viết rõ hai chữ thật lớn: Hâm mộ. “Không cần nhìn nữa, tuyết liên không phải tặng cho cô ấy!” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của Tiêu Dận. Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu, Tiêu Dận xoay người rời khỏi lưng Đại Hắc Mã, trong tay cầm theo tuyết liên, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Hắn đang mỉm cười, vẻ tươi cười kia còn sáng lạn, ấm áp gấp mấy lần ánh nắng mặt trời đang chiếu trên đỉnh đầu hắn. Tiêu Dận là một kẻ lãnh khốc, hắn rất ít khi cười. Hoa Trứ Vũ còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp hắn, hắn cũng mỉm cười, nụ cười đầy mị hoặc, nhưng cuối cùng lại đem nhốt nàng vào hàng ngũ quân kĩ. Vẻ tươi cười hiện giờ hoàn toàn khác với trước đây, có vẻ như rất vui sướng. Nhưng Hoa Trứ Vũ liền nghĩ sắp có chuyện không tốt. Hắn không định chỉnh nàng chứ, thật sự nàng cũng thấy mình không hiểu được vị Thái tử Bắc Triều này. Đôi tay thon dài của hắn đang cầm lấy tuyết liên, đi lại phía Hoa Trứ Vũ, cuối cùng cũng dừng trước mặt nàng. Tuyết liên nở rộ trong bàn tay hắn, đóa hoa trùng trùng điệp điệp, mỗi một cánh hoa giống như do Thiên nữ khéo léo cắt ra, trong sáng như tuyết trắng, đẹp vô cùng. Dưới ánh nắng chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, trong mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng. “Đóa tuyết liên này, là nàng, cũng chỉ có mình nàng mới xứng với đóa tuyết liên này.” Giọng nói của hắn, mang theo một tia từ tính, vứt bỏ hết sự lạnh lẽo trước đây, thật vô cùng mị hoặc. Mãi đến lúc này Hoa Trứ Vũ mới hiểu được, thì ra Tiêu Dận muốn đem tuyết liên tặng cho nàng! “Điện hạ tặng tuyết liên cho cô ta, đưa cho người phụ nữ kia.” Có tiếng nói không cam lòng của một cô gái truyền tới. “Cô ta là ai vậy, đến cả mặt cũng che lại không dám gặp người khác.” Thanh âm xì xào bán tán, còn có những cô gái không cam lòng bật tiếng khóc. Đai gấm trên người Tiêu Dận thật quá nhiều, đằng sau hắn còn rơi bớt bao nhiêu, xem ra những người thầm yêu trộm nhớ hắn trên thảo nguyên cũng không ít. Hoa Trứ Vũ nhìn ra bên ngoài liền bắt gặp một loạt ánh mắt, có ghen tị, có hâm mộ. “Cô nương có thể đợi một chút không? Đóa này của ta cũng tặng cho cô nương!” Đấu Thiên Kim xuống ngựa đuổi theo, bước nhanh tới trước mặt nàng, cầm tuyết liên nâng lên trước tầm mắt Hoa Trứ Vũ. Nhìn với khoảng cách gần, Đấu Thiên Kim càng thêm tuấn mỹ, hai hàng lông mĩ khẽ chớp, cười khanh khách nhìn nàng. Lần này, Hoa Trứ Vũ hoàn toàn ngây ngốc cả người. Nàng và hắn vốn không hề quen biết, nói trắng ra chỉ là hai người xa lạ, vì sao hắn cũng tặng tuyết liên cho nàng? “Hả, đều tặng cho cô ta!” Những cô nương đang đứng xem bên ngoài, có người lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiêu Dận nhìn về phía Đấu Thiên Kim, vẻ mặt cứng ngắc, trong mắt hiện rõ vẻ lạnh lẽo. “Thụy Vương nhất định phải tranh giành với bản điện hạ sao?” Giọng nói Tiêu Dận cực kỳ không tốt. Đấu Thiên Kim quay đầu cười với Tiêu Dận, chậm rãi nói: “Thái Tử điện hạ, sao ta dám tranh giành với ngài, nhưng yểu điệu thục nữ – quân tử hảo cầu, bản vương cũng muốn thử một lần, nói không chừng, vị cô nương này sẽ lựa chọn bản vương thì sao!” “Nếu vậy, hay chúng ta so chiêu với nhau, nếu ngươi thua thì phải cách xa nàng ra, vĩnh viễn không được lại gần nàng.” Tiêu Dận lạnh lùng cười, giọng lạnh như tuyết. “Không cần!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói, “Cả hai đóa tuyết liên này, ta đều không nhận.” Đám người vốn đang yên tĩnh bắt đầu sôi trào, thậm chí còn có tiếng cô nương thét chói tai. Lời nói của Hoa Trứ Vũ là lời nói chấn động nhất mà bọn họ nghe được trong lễ hội hôm nay. Việc tranh đoạt tuyết liên đã gặp rất nhiều nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ ý đều có thể ngã khỏi vách núi, tuy nói bên dưới có lót thảm cỏ, nhưng ngã từ trên cao như vậy không chết cũng trọng thương. Do đó, tuyết liên càng thêm phần trân quý. Từ trước tới này, chưa từng nghe thấy có người từ chối không nhận tuyết liên. Người con gái này dù không thích người đàn ông tặng tuyết liên, nhưng chỉ cần qua việc tranh đoạt đầy nguy hiểm này, phần lớn đều bị tình cảm mãnh liệt của người đàn ông làm cho cảm động. Thế nhưng, cô gái này lại cự tuyệt. Người bị cự tuyệt lại chính là Thái tử điện hạ của bọn họ. Bảo bọn họ không kinh ngạc sao được. “Giết chết cô ta, dám từ chối Thái Tử điện hạ, đây là tội đại bất kính, cũng là bất kính với Hoàng Thượng, bất kính với thần Tát Mãn.” Tất cả cùng xông lên công kích nàng. Trên trán Hoa Trứ Vũ toát ra ba đạo hắc tuyến, tội danh này cũng thật quá lớn. “Vì sao?” Tiêu Dận trầm mặt xuống, ánh mắt tĩnh mịch như thủy tinh tẩm trong băng tuyết. “Thái Tử điện hạ có thể nói vì sao lại tặng tuyết liên cho ta không? Ta nghe nói, tuyết liên này là để tặng cho người trong lòng ngài.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi hỏi. Tiêu Dận trầm mặc. Đúng là tuyết liên này phải tặng cho người trong lòng hắn. Vấn đề là, hắn yêu nàng sao? Thậm chí hắn còn chưa từng nói, hắn thích nàng sao? Hắn cũng không làm rõ được cảm giác trong lòng mình. Hắn cảm thấy nàng rất đặc biệt, không hề giống người bình thường. Cảm giác của hắn đối với nàng, có tán thưởng, cũng có khâm phục, nhất là nàng đã giúp hắn thu phục ba bộ lạc lớn trong một đêm, giúp hắn thống nhất toàn bộ thảo nguyên. Nhưng sau đó, phong thưởng gì nàng cũng không cần, chỉ thản nhiên nói, nàng muốn bình an ở lại phủ Thái tử vài tháng. Một trí tuệ tuyệt đỉnh như vậy là người phụ nữ duy nhất có khả năng sánh vai với hắn. Hắn mới hạ quyết tâm đối tốt với nàng, làm cho nàng cảm động, nên hắn tham gia thi đấu lần này. Nhưng không ngờ, nàng lại không hề phản ứng lại. Hoa Trứ Vũ nhìn vẻ mặt Tiêu Dận dần trầm mặc lạnh giá trở lại, nàng cười cười, vẻ mặt như vậy mới thích hợp với hắn. “Cũng được, đóa tuyết liên này nàng có thể không nhận, nhưng nàng vẫn phải trở thành người phụ nữ của Tiêu Dận ta!” Tiêu Dận bá đạo tuyên bố, giống như lần hắn tuyên bố nhất định phải thu phục ba tộc kia vậy. Hắn quẳng tuyết liên vào trong tay thị vệ đứng sau, xoay người lên ngựa. Hắn ngồi trên ngựa nhìn xuống chỗ nàng, ánh mắt thâm sâu khó dò. Đấu Thiên Kim đứng ở một bên, cầm tuyết liên mỉm cười. Bông tuyết liên hắt lên phản chiếu gương mặt tuấn tú của hắn, mị hoặc không nói nên lời. “Cô nương, ta rất thích cô, hay là bây giờ cô nhận lấy hoa của ta đi?” “Ta không quen ngươi!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nói, xoay người rời đi. “Đứng lại!” Có một tiếng quát vang lên, là giọng một cô nương. Hoa Trứ Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh lả lướt đi về phía nàng. Mặc kỵ trang màu hồng, mái tóc bồng bềnh như mây búi thành một búi tóc đẹp mắt, trên đầu mang theo mũ cài trâm, xem ra không phải là người ngoại tộc, mà là tiểu thư quý tộc Bắc Triều. Cô nương này cũng không tệ, lông mi cong dài, ánh mắt trong suốt như suối tuyết, chỉ là bây giờ đang bốc hỏa nhìn chằm chằm về phía nàng. “Kì Kì Cách ta đến khiêu chiến với cô, thi thứ gì tùy cô chọn!” Giọng nói cô ta lanh lảnh mà ngập tràn địch ý.
|
Chương 43: Tỷ thí thanh ca Vốn Hoa Trứ Vũ không muốn rước lấy phiền toái, chỉ muốn ẩn dật vượt qua đoạn thời gian khó khăn ở Bắc Triều. Nhưng, việc Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim tặng tuyết liên cho nàng, trong nháy mắt, đã biến nàng trở thành người nổi tiếng nhất Bắc Triều. Trong lòng nàng vô cùng hối hận, đáng lẽ hôm nay không nên đi ra ngoài. Có trời mới biết, trong số đám người đến xem lễ hội hôm nay, có thể có thám tử Nam Triều hay không, nàng vẫn nên lùi bước thì tốt hơn. Vì vậy, Hoa Trứ Vũ nhìn về phía Tiêu Dận, hy vọng hắn có thể ra mặt giải vây cho nàng. Nhưng mà Tiêu Dận làm như không nhận ra ánh mắt xin trợ giúp của nàng, chỉ ung dung ngồi trên ngựa, trên môi khẽ nở nụ cười đạm mạc, vô tình, còn giống như đang chờ được xem kịch hay. Chắc hắn vẫn còn tức giận vì chuyện ban nãy. Người cao quý không chịu trói buộc như hắn, kiêu ngạo quyết đoán như hắn, chưa từng bị ai cự tuyệt, có bao nhiêu người tranh giành lẫn nhau chỉ để trở thành người phụ nữ của hắn, dù chỉ là địa vị thấp kém như thị thiếp, cũng đánh nhau tới đầu rơi máu chảy. Mà nàng lại cự tuyệt hắn trước mắt hàng vạn con dân Bắc Triều, hắn không giận nàng sao được? Tuy Hoa Trứ Vũ nàng không có thân phận cao quý như hắn, nhưng cũng có tôn nghiêm của chính mình. Hoa Trứ Vũ hờ hững quay đầu lại nhìn Kì Kì Cách, chỉ thấy vẻ mặt cô ta vô cùng ngạo mạn, ánh mắt sắc bén, hai thanh loan đao trong tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới nắng mặt trời. Nhất định cô ấy cũng là người ái mộ Tiêu Dận, cảm thấy không cam lòng nên mới đi ra khiêu chiến nàng. Những chuyện như vậy cũng không có gì lạ lẫm ở Bắc Triều. Hoa Trứ Vũ nhíu mày, cười với Kì Kì Cách: “Sao cô phải khiêu chiến với ta? Ta cũng không muốn tranh vị trí Thái Tử phi với cô!” Nói xong, nàng xoay người đi tới bờ hồ Tháp Nhĩ. Một câu của Hoa Trứ Vũ nói trúng tâm sự của Kì Kì Cách, trên mặt Kì Kì Cách lộ ra một tầng ửng đỏ, cũng không biết do tức giận hay xấu hổ. “Cô không được đi!” Kì Kì Cách vung mạnh loan đao trong tay, đuổi theo Hoa Trứ Vũ, ngăn phía trước mặt nàng, “Hôm nay, bản quận chúa phải đấu với cô một trận, cô nói đi, muốn so đao pháp, hay xạ kỵ (cưỡi ngựa bắn cung)?” Thì ra là một quận chúa, chắc là con gái một tộc trưởng nào đó. Người Bắc Triều cũng thật dũng mãnh, mở miệng ra là so đao pháp với xạ kỵ. Nhưng Hoa Trứ Vũ không hề hứng thú, nàng cũng không muốn để người khác biết nàng có võ công. “Xin lỗi quận chúa Kì Kì Cách, mấy thứ cô nói, cái gì ta cũng không biết, ta xin nhận thua.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười, đôi mắt cong lại như mảnh trăng non. Trong lòng Kì Kì Cách run lên, chỉ cảm thấy cô nương trước mắt tuy đã đeo mạng che mặt, nhưng lại toát vẻ phong tình và cả một loại dũng khí khó nói nên lời khiến cô tự thấy xấu hổ không bằng. Trong lòng thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên cô quát lên một tiếng rồi lập tức ra tay, loan đao xẹt qua một đường cong trước mặt, cùng với thế đao mạnh mẽ như gió còn có giọng của cô ngân lên như chuông, “Ta thật muốn nhìn xem, cô biết hay không biết!” Ánh đao lóe lên như chớp, xé rách không gian, lộ ra tầng tầng lớp lớp sát khí. Hoa Trứ Vũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, không hề có ý định né tránh. Trong lòng nàng hiểu rõ, trước mắt bao nhiêu người, cô ta không thể giết nàng. Cho nên nàng cũng không cần phải trốn tránh, càng không cần phải ra tay. Quả nhiên, chỉ thấy hai tiếng kim loại va vào nhau, mấy đồng tiền vàng của Đấu Thiên Kim ong ong bay lượn một vòng rồi rơi lại vào tay hắn, mà loan đao trong tay Kì Kì Cách đã bị đánh rơi trên mặt đất. Tiêu Dận nắm chặt dây cương, nhìn về phía Hoa Trứ Vũ và Đấu Thiên Kim khẽ cười, ánh sáng hắt xuống nền tuyết kia phản vào mắt hắn, sao lại chói đến như vậy. “Tiểu cô nương, cô làm vậy là không đúng rồi. Người ta đã nói không, sao cô lại phải ép người đến như vậy?” Đấu Thiên Kim cười khanh khách nói, một đôi mắt hoa đào mắt chớp chớp. Vừa nói, vừa vươn ngón tay phóng những đồng vàng kia ra ngoài không trung, những đồng tiền vàng chuyển động theo nhịp tay hắn, phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ khiến người nhìn thấy choáng váng. Kì Kì Cách tức không nói nên lời, một lúc lâu sau cô mới cắn răng nói: “Được, không biết đao pháp với xạ kỵ thì bỏ qua đi, vậy cô biết cái gì? Ca hát, nhảy múa, dù cô chọn thứ gì, nhất định bản quận chúa phải đấu với cô đến cùng.” Hoa Trứ Vũ cảm thấy hết chỗ nói. Kì Kì Cách này không dễ đuổi đi chút nào. Những con dân Bắc Triều đang vây xem, liền la hét ủng hộ: “Đấu đi! Đấu đi!” Lại nhìn về phía Tiêu Dận, hắn vẫn ngồi yên trên ngựa, làm như những chuyện này không có liên quan đến hắn, xem ra, hôm nay hắn đã hạ quyết tâm muốn xem kịch hay. Hoa Trứ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy so tài ca hát đi!” Xem ra không hạ bớt uy phong của Kì Kì Cách không được. Đài ca hát đã có sẵn, chính là đài dành cho những thí sinh đấu vật vừa nãy. Kì Kì Cách còn mời Hoàng Thượng, Dạ Phi và Hiền vương đến làm giám khảo, xem ra là đã nắm chắc phần thắng. Sắp xếp xong mọi thứ, Kì Kì Cách lên đài trước, cô còn mời Tiêu Dận đánh nhạc đệm cho mình. Hoa Trứ Vũ luôn nghĩ Tiêu Dận không biết gì về âm luật, nhưng không ngờ hắn lại là một tay chơi Hồ cầm rất khá. Không biết khi nào hắn đã thay lại bộ Hồ phục màu đen viền vàng, thản nhiên ngồi thẳng trên ghế, bên hông đeo một chiếc đai gấm thêu hoa, không biết là cô nương nào đã tặng cho hắn. Tay trái gẩy dây, tay phải kéo cung đàn, một khúc nhạc du dương tuyệt vời vang lên. Trầm lắng cổ kính, réo rắt trong suốt, mang theo tâm tình của thảo nguyên theo gió bay đi. Kì Kì Cách ngân nga hát lên theo điệu nhạc. Tiếng cô ta hát không phải tiếng Hán, chắc là ngôn ngữ dân tộc Bắc Triều, Hoa Trứ Vũ cũng không hiểu hết. Chất giọng của Kì Kì Cách rất thuận tai, không hổ là con gái Bắc Triều, réo rắt mà cao vút. Hai người phối hợp rất ăn ý, khiến mọi người nghe như si như say. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Vốn Hoa Trứ Vũ định tự đàn tự xướng, nhưng, ở Bắc Triều chỉ có Hồ cầm, mà nàng không biết tấu. Còn Nhiễu Lương của Tiêu Dận, chắc vẫn còn ở trong phủ Thái Tử. Vì thế, Hoa Trứ Vũ liền biểu diễn thanh xướng. Thật ra, chất giọng của nàng, hát thanh xướng là hợp nhất. Có lẽ vì giọng hát của Kì Kì Cách trên thảo nguyên cũng xếp vào hạng nhất nhì, cho nên, sau khi Hoa Trứ Vũ lên đài, không ai nghĩ nàng có thể thắng được Kì Kì Cách. Số đông người đã bắt đầu thì thầm nói chuyện, cũng không định lắng nghe. Hoàng Thượng và Dạ Phi cũng có phần không yên lòng, xem lễ hội cả ngày nay, nhất định đều rất mệt mỏi. Trong lúc mọi người đang ồn ào, đột nhiên có một tiếng ngâm khẽ xuyên mạnh qua những âm thanh ồn ào kia, giống như gió thổi qua đỉnh tuyết sơn, không hề có chút trần tục nào. Lại giống như ngọn gió tươi mát bay trên thảo nguyên, quanh quẩn bên tai mỗi người. Thanh âm như vậy giống như là dòng suối chảy qua tảng đá trăm năm, ngàn năm, mang theo vài phần từ tính, vài phần biếng nhác, mang theo muôn vàn tao nhã, vạn loại mị hoặc, giống như nước, giống như sương, giống như muôn ngàn đóa hoa nở rộ, giống như vạn cánh bướm bay. Chất giọng này chỉ có ở trên trời, người trần đã từng có ai nghe thấy! Là tiếng ca chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng. Thanh âm dễ nghe, âm luật rất chuẩn, lảng vảng như có như không, mang theo thanh vận khiến lòng người say mê. Hoa Trứ Vũ cũng không để ý có bao nhiêu người đang nghe, nàng cũng không nhìn vẻ mặt của những người nghe nàng hát. Sư phụ nàng, Huyên phu nhân từng nói, mỗi một lần ca hát hoặc đánh đàn đều là tự mình làm cho chính mình nghe, cho nên, nàng không cần chú ý tới người khác. Nàng chỉ cần đắm chìm trong tiếng ca của chính mình, hoặc vui hoặc buồn hoặc ưu thương. Giờ phút này thuộc về nàng, chỉ mình nàng. Trong cõi hồng trần, nàng một mình độc hành trên đường, vĩnh viễn kiên cường đi về phía trước. Ngửa mặt lên trời cười dài, mắt ngấn lệ lóng lánh.
|
Chương 44: Cường hôn Một khúc kết thúc, Hoa Trứ Vũ trở về chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn một vòng mới phát hiện mọi người đều đang trong trạng thái si ngốc. Bắc Đế ngồi yên tại chỗ, Dạ Phi dùng ánh mắt quyến rũ đánh giá nàng, Hiền vương vuốt râu, trên mặt có vài phần khiếp sợ. Ai nấy cũng đều đang đắm chìm trong khúc nhạc vừa rồi. Chén rượu trong tay Tiêu Dận đã nghiêng đi, những giọt rượu trong vắt đã đổ bớt ra ngoài, nhưng hắn mặc kệ. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về phía nàng. Còn Đấu Thiên Kim tựa người vào ghế, ôm cằm trầm tư. Kì Kì Cách tiu nghỉu như gà bị cắt tiết, rõ ràng không cần Bắc Đế tuyên bố, cô cũng biết mình đã bị Hoa Trứ Vũ đánh bại, nhưng cô vẫn không cam lòng đứng dậy đi đến trước mặt Bắc Đế, nói: “Bệ hạ, Kì Kì Cách muốn tỷ thí vũ kỹ với cô ta.” Cô không tin, lần này mình sẽ thua cuộc. Giọng nói của Kì Kì Cách phá vỡ không gian yên tĩnh, trên thảo nguyên lại vang lên những tiếng động ồn ào. “Thôi đi, hôm nay náo loạn thế còn chưa đủ sao?” Một người đàn ông trung niên mặc Hồ phục đi tới, quỳ rạp trước mặt Bắc Đế, nói, “Xin bệ hạ cho phép lão thần mang tiểu nữ xuống.” Bắc Đế vẫy tay ý bảo người đàn ông kia dẫn Kì Kì Cách theo, rồi nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, vẻ mặt ngưng trọng. Một lúc lâu sau ông mới tuyên bố: “Trận tỷ thí vừa rồi, Đan Hoằng cô nương thắng.” Ông ban cho Hoa Trứ Vũ một ít châu báu, rồi day day trán tỏ vẻ mệt mỏi dẫn nhóm hậu phi ra về. Ngày thứ nhất lễ hội đã trôi qua như thế. Đêm đó mọi người đều ngủ lại trong trại ven hồ Tháp Nhĩ. Hoa Trứ Vũ cũng được phân cho một chiếc trại xinh xắn, tuy chỉ ở tạm thời nhưng không thiếu thứ gì, một cây gỗ tử đàn chia trại thành hai gian, bên trên đặt một chiếc bình sứ cắm mấy cành hoa lan. Trong cùng đặt một chiếc giường. Bên ngoài bày ra một chiếc bàn trà với những chiếc ghế dựa chạm trổ hoa văn. Trại này, có phần thanh nhã hơn so với hồng trại nàng ở trước đây. Màn đêm buông xuống rất nhanh, các con dân Bắc Triều xếp củi chồng chất rồi đổ dầu lên trên, đốt lửa trại ven hồ Tháp Nhĩ, bắt đầu một đêm hoan lạc. Ban ngày, Tiêu Dận đã ra lệnh cho thị vệ vào trong rừng săn thú, bọn họ liền đem những miếng đùi hươu béo chắc ném lên trên, rắc đủ các loại gia vị, ngọn lửa cuốn lên tỏa ra mùi hương mê người. Cũng có người mang nước từ hồ Tháp Nhĩ lên, nấu canh thịt dê. Mọi người ăn uống ngấu nghiến, bát lớn bát nhỏ say sưa, đến cả bước đi của các cô gái cũng có phần xiêu vẹo. Cả trai lẫn gái đều mang hơi men trong người, kéo tay nhau tạo thành một vòng tròn ngân nga hát lớn lên, đồng thời ném những chiếc đai gấm vướng víu trong tay đi. Hoa Trứ Vũ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, tính ham chơi bắt đầu trỗi dậy, nhưng chỉ một lát sau đã cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy đi dọc theo bờ hồ. Ánh lửa ngút trời, âm thanh Hồ cầm và tiếng ca du dương vang lên, vũ đạo nhiều sắc màu cách lúc càng cách xa nàng. Kỳ thật, nàng có phần muốn né tránh, nơi phồn hoa náo nhiệt này đối với nàng mà nói chỉ là một mộng cảnh. Dù có hy vọng đến đâu, khi vừa tỉnh giấc, trong đầu nàng chỉ hiện lên cảnh phụ thân chết đầy oan ức, còn nàng trở thành kẻ phạm tội tha phương nơi đất khách quê người. Nàng đi thật xa, nhưng cũng không có ai phát hiện ra nàng, Hồi Tuyết lúc nào cũng bám chặt lấy nàng không rời, không biết bây giờ đã đi đâu mất. Xem ra, Tiêu Dận nghĩ nàng có chạy cũng không thoát, thật ra cũng không sai, nàng còn có phần muốn ở lại nơi này. Trong bụi cỏ phía trước truyền đến tiếng nói chuyện, nghe giọng giống như là Hồi Tuyết, Hoa Trứ Vũ đẩy hai bên vạt cỏ ta, vừa gọi tên Hồi Tuyết vừa đi qua đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm Hoa Trứ Vũ kinh ngạc vô cùng, ở bãi cỏ phía trước, bên cạnh chỗ Hồi Tuyết đang ngồi có một chiếc dây lưng, mà bên cạnh cô ấy là Lưu Phong đang cởi trần. Hoa Trứ Vũ đỏ mặt tía tai chạy khỏi nơi đó, thầm nghĩ con gái thảo nguyên thật quá cởi mở. Ban ngày còn thấy Hồi Tuyết có chút tình ý với Lưu Phong, đến đêm hai người đã cùng ở một chỗ. Tuy lúc còn làm quân kỹ, nàng đã không ít lần nghe thấy Trục Hương với khách khanh khanh ta ta, nhưng tận mắt nhìn thấy như vậy, cũng có thể coi như là lần đầu tiên. Đêm trăng trên thảo nguyên thật xinh đẹp, thật mỹ lệ, đúng là nhân chứng của các cặp tình nhân. Hoa Trứ Vũ quay người đi về phía trước. Khi tới gần trại của mình, nàng thật phân vân nếu mình vào trong, liệu có làm kinh động tới một đôi uyên ương khác không. Nàng đang lưỡng lự thì thấy Tiêu Dận giục ngựa chạy về phía mình. Ánh trăng cực kỳ mông lung, thản nhiên chiếu trên người hắn giống như một vầng sáng màu bạc. Áo choàng đen phần phật tung bay trong gió, dưới ánh trăng cả người hắn giống như thần tiên hạ phàm, hết sức tuấn mỹ. Có lẽ là bởi vì ánh trăng, trông hắn hiền hòa hơn ngày thường rất nhiều, không còn vẻ sắc bén và lạnh lẽo nữa. Đại Hắc Mã chạy tới trước mặt nàng, Tiêu Dận kéo dây cương, con ngựa hí lên một tiếng, rồi dừng lại. Tiêu Dận nắm dây cương trong tay, ánh mắt sáng rực nhìn Hoa Trứ Vũ, tuy hai người cách nhau một thân ngựa, không xa mà cũng chẳng gần, nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn có cảm giác, mình đang bị nhốt chặt trong lồng giam màu tím của hắn. Hoa Trứ Vũ khẽ cười, định đi vòng qua Tiêu Dận vào trong trại nhỏ của mình. Ai ngờ mới đi được vài bước, chợt nghe một tiếng “Bộp” vang lên phía sau, là tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Nàng quay đầu lại nhìn đã thấy Tiêu Dận rơi xuống dưới ngựa, cả người nằm gục trên cỏ. Hoa Trứ Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quanh không thấy một bóng người. Khinh Vân và Tế Nguyệt cũng không biết đã đi đến đâu, chẳng lẽ hôm nay Tiêu Dận cho bọn họ nghỉ phép? Nàng bất đắc dĩ đi đến trước mặt Tiêu Dận, vươn ngón tay đặt lên cổ tay hắn, thấy mạch vẫn còn đập không giống như trúng độc. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Xem ra không phải trúng độc, mà là hắn đã say rồi. Không có gì nguy hiểm tới tính mạng, Hoa Trứ Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thình lình, người nằm dưới đất duỗi cánh tay ra ôm lấy cổ nàng. Hoa Trứ Vũ không ngờ lúc Tiêu Dận uống say không biết gì nữa mà lực tay còn mạnh mẽ như vậy, cánh tay hắn như sắt ghì chặt lấy nàng. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau không còn một kẽ hở. Hơi thở đàn ông và mùi rượu tấn công về phía nàng, Hoa Trứ Vũ bị mùi rượu làm cho choáng váng, vươn tay muốn đẩy Tiêu Dận ra thì bỗng cảm giác gương mặt nóng lên, sau đó lan dần xuống cổ, cuối cùng, ngọn lửa ấm áp kia đặt lên môi nàng. Một lúc sau, Hoa Trứ Vũ mới biết, nàng đã bị Tiêu Dận cường hôn. Mà lúc này, đôi môi Tiêu Dận đang tàn phá hai cánh môi đỏ mọng, tươi đẹp của nàng, trằn trọc cắn hút, hôn đến trời đất nghiêng ngả.
|