Thiên Sơn Mộ Tuyết
|
|
Tôi cuối cùng hiểu Mạc Thiệu Khiêm vì sao không yêu chị ta, chị ta có đẹp đẽ hơn nữa thì cũng chỉ là một con rắn độc. Tôi sang trường Lâm Tư Nhàn một chuyến, cô ấy đã làm thủ tục tạm nghỉ học về nhà rồi, tôi nhắn tin cho cô ấy, gõ một chữ, lại xóa một chữ, sửa đi sửa lại, sau cùng chỉ gửi đi 1 câu: "Tôi hy vọng mình vĩnh viễn là bạn học lẫn bạn tốt của cậu." Lâm Tư Nhàn không trả lời tin nhắn, điện thoại của Tiêu Sơn chuyển sang chế độ hòm thư lưu tin, tôi cảm giác chán chường cực điểm. Tôi kể chuyện này với Duyệt Oánh, tôi nói với cô ấy: "Cậu nhắc bố cậu một tí, đừng mắc bẫy người phụ nữ này nữa, chị ta rõ ràng quá đáng sợ rồi." Duyệt Oánh đối với chuyện này cũng nghẹn ngào, cô ấy nói: "Tớ cứ nghĩ dạo này tớ gặp mấy loại lừa gạt lẫn nhau trên thương trường đã đủ ác man rồi, không ngờ chị ta còn hiểm độc đến thế. Cậu cũng nên phòng một chút, chị ta không chừng sẽ dở trò gì đó với cậu, cậu mau làm thủ tục xuất ngoại đi, đừng dây dưa bất minh với chị ta nữa." Tôi luôn cảm thấy bất an cùng cực, nhưng toàn bộ quá trình thủ tục làm rất thuận lợi, chỉ có hàng đêm tôi đều mất ngủ, trước đây chất lượng giấc ngủ của tôi rất tốt, bây giờ lại thức trắng đến mấy đêm liền. Tôi không hề nghĩ ngợi gì cả, chỉ là mở to mắt nhìn lên trần nhà, sau đó đợi một mạch đến sáng. Mỗi ngày tôi đều đau đầu váng óc bật dậy, miễn cưỡng tinh thần lên lớp, Duyệt Oánh đối với chuyện này càng 'tiếc rèn sắt không thành thép': "Cậu cũng chẳng làm chuyện gì đáng hổ thẹn, sao lại không ngủ được?" Tôi không cách nào trả lời cô ấy, tôi lại càng không làm chuyện gì đáng hổ thẹn với lòng, nhưng tôi luôn cảm thấy vô hình chung có một loại áp lực, khiến tôi ngột ngạt. Tôi thỉnh thoảng muốn nghĩ tới Mạc Thạc Khiêm, vì anh mà mất ngủ đến thế này, lúc ở vùng biển, vừa tỉnh dậy luôn thấy anh đang ngắm nhìn trần nhà, dường như vĩnh viễn luôn tỉnh táo. Bây giờ tôi cuối cùng hiểu ra, như thế này khổ sở nhường nào, đầu tôi sắp nổ tung đến nơi rồi, nghe giảng căn bản cũng không vào, mỗi ngày đều mê mê màn man, đi trên đường cũng muốn đánh một giấc. Nhưng vừa đặt mình xuống giường, tôi lại không thể ngủ được, kiểu bức bối này những người chưa từng mất ngủ không thể hiểu được, tôi liền tù tì mấy đêm nhìn ngắm trần nhà, cảm giác bản thân sắp điên đến nơi rồi. Lúc đi phỏng vấn ở đại sứ quán, tôi đội nguyên 2 bọng mắt thâm quầng to tướng, trả lời phỏng vấn cũng qua quýt, suýt chút không còn từ ngữ để diễn tả được ý cần biểu đạt, không ngờ sau đó visa vẫn được thông qua. Đại sứ quán nằm trên một con đường vô cùng tĩnh lặng, hai bên phủ đầy bóng cây, tôi nghĩ đây là cây sơn trà, nhìn một lúc mới biết thì ra là cây hồng. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa cây hồng, thì ra nhỏ xíu xiu, chỉ có 4 cánh hoa, ẩn núp dưới tán lá. Tôi ngẩng đầu nhìn rất lâu, cho đến khi sau lưng có người gọi tên tôi: "Đồng Tuyết!" Giọng nói rất quen thuộc, tôi vừa quay đầu lại, vậy mà lại là Lâm Tư Nhàn. Cô ấy đứng dưới bóng mát cây hồng, mặc một bộ váy màu trắng, tóc vấn lại một nút, lộ ra khuôn mặt gọn gàng xinh đẹp, không phấn son cũng lung lạc động lòng người. Tôi có chút ngây người nhìn cô ấy, mất ngủ trầm trọng khiến tôi ngớ ngẩn thất thần. Nắng giữa trưa mùa hạ bị tán lá sáng lọc thành vô số đốm sáng, đốm sáng lạc trên váy trắng tinh khiết, lạc xuống vầng trán đầy đặn mượt mà, khiến cả người cô ấy giống như cánh bươm bướm lộng lẫy tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lả lướt vỗ cánh. Tôi cười, hỏi cô ấy: "Sao cậu lại ở đây?" Cô ấy cũng cười với tôi, nói: "Bố mẹ tôi muốn đưa tôi ra nước ngoài cho khuây khỏa, tôi đến lấy visa." 2 người chúng tôi cùng đi lên phía trước, trên con đường ít xe qua lại, có lẽ cũng bởi sắp đến tầm nghỉ trưa. Cô ấy nói: "Ra ngoài loanh quanh, cảm thấy thật thoải mái, đặc biệt là con đường này, rất yên tĩnh. " Cô ấy hỏi tôi, "Cậu cũng đến lấy visa à?" Tôi nói: "Vừa phỏng vấn xong, trường cử tôi đi trao đổi lưu học sinh, ngắn lắm, chỉ một năm." Cô ấy lại cười cười, nói: "Tốt quá rồi. Cậu thích hợp học lên cao hơn, thật đấy. Tôi còn nhớ hồi trung học cậu làm thí nghiệm Hóa, cậu vĩnh viễn luôn là người làm nhanh nhất tốt nhất. Nói ra thì, cậu thi tốt nghiệp còn cao hơn tôi những 100 điểm đấy, tròn 100 điểm." Tôi không biết cô ấy thi tốt nghiệp được bao nhiêu điểm, tôi càng không nghĩ cô ấy còn nhớ cả điểm tốt nghiệp của tôi. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, dường như quay về thời trung học ấy, khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười hoạt bát: "Cậu không biết đâu, hồi đấy mỗi lần nhìn thấy cậu và Tiêu Sơn được thầy gọi lên giải bài, trong lòng tôi rất ngưỡng mộ, đáng tiếc Số học tôi lại quá kém." Hồi đấy là bao lâu rồi nhỉ? Tôi và Tiêu Sơn vai kề vai đứng trước bảng đen, nghe tiếng phấn ken két, khóe mắt liếc nhìn đối phương từng dòng từng dòng tính toán sắp viết thành kết quả.....Bao lâu về trước rồi nhỉ? Xa xôi đến đã dường như là chuyện từ kiếp trước rồi. Lâm Tư Nhàn nói: "Mỗi lần nhìn thấy cậu và Tiêu Sơn đứng cạnh nhau trước bảng đen, tôi luôn nghĩ, 2 người các cậu nhất định là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời này. Thành tích vừa tốt, sở thích vừa tương đồng, hơn nữa lại cùng chung chí hướng." Tôi căn bản không từng nghĩ Lâm Tư Nhàn sẽ ngưỡng mộ tôi, tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy, vô cùng, vô vô cùng. Cô ấy hỏi: "Cậu hận tôi không?" Tôi lắc đầu, nói: "Tôi với Tiêu Sơn vốn đã có vấn đề rồi, lúc đó chúng tôi còn quá trẻ con, không hiểu thế nào là yêu, đợi đến sau này, vấn đề giữa tôi và anh ấy, cũng không phải bởi vì cậu." Cô ấy lại cười: "Kể cả cậu nói dối tôi đi chăng nữa, nhưng tôi rất vui khi nghe cậu nói, cậu không hận tôi." "Cậu đừng suy nghĩ lung tung nhé, tôi lúc còn trẻ cũng thường thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, nhưng tôi có một người bạn vô cùng tốt, cô ấy tên là Duyệt Oánh, cô ấy luôn khuyến khích tôi đừng xoáy vào chỗ có vấn đề nữa, cô ấy giúp tôi rất nhiều, khiến tôi biết bạn bè chân chính là như thế nào. Thế nên tôi hy vọng, tôi luôn tích cực hy vọng, có thể trở thành bạn bè với cậu. Thời trung học tôi rất ngưỡng mộ cậu, cậu hoạt bát cởi mở, khiến mọi người đều quý mến, mà tôi cố cũng không làm được." Tôi một hơi nói bằng hết, bởi tôi sợ bản thân không đủ dũng khí để nói, những lời này mặc dù rất chua xót, nhưng nó là lời thật sự từ tận đáy lòng tôi. Lâm Tư Nhàn lại bật cười: "Lúc cậu còn trẻ, tôi với cậu cùng tuổi đấy, tôi so với cậu còn nhỏ hơn vài tháng, năm nay mới 21 tuổi...." "Nhưng tôi cảm giác mình đã già lắm rồi." Lâm Tư Nhàn ngẩn ra một lúc, cũng từ từ thở dài: "Trái tim bọn mình ấy à, đều già cả rồi." 2 câu nói này của chúng tôi nếu như tung lên mạng, nhất định sẽ bị người ta chửi chết. Nhưng thanh xuân sớm đã càng đến càng trôi xa, đến ánh mắt cũng bị mài giũa đến cùn đi, tôi thường xuyên hốt hoảng cảm giác, cả đời này tôi đã sống đủ rồi, những tháng ngày dư thừa còn lại, cũng chỉ là sống tạm bợ qua ngày. Lâm Tư Nhàn đột nhiên ngừng bước, rất nghiêm túc hỏi tôi: "Đồng Tuyết, cậu nói thật với tôi, cậu biết ai đã post bài lên mạng nói bệnh của tôi không?" Tôi ngây người. Cô ấy nói: "Tôi biết không phải cậu, càng không phải Tiêu Sơn, chỉ có 2 người cậu biết chuyện của tôi, tôi chỉ là muốn biết, ai lại căm hận tôi đến thế, hận đến nỗi bức tôi phải chết." Tôi do dự nửa giây, cuối cùng vẫn nói với cô ấy: "Đúng thế, là Mộ Vịnh Phi." Lâm Tư Nhàn không kịch liệt phản ứng như tưởng tượng của tôi, cô ấy thậm chí còn cười: "Đấy, tôi sớm đoán ra mà, cách này chị ta dùng qua một lần rồi, lần đó còn là tôi ngu đần giúp chị ta post bài, nói cậu là bố nhí." Tôi cảm thấy rất buồn, đặc biệt lúc cô ấy cười. Tôi nói: "Nghe nói thôi, đều là những chuyện đã qua rồi." Lâm Tư Nhàn ừm một tiếng, chúng tôi đã đi ra phía tuyến đường chính. Ánh nắng nóng ran phả trên người, bất chợt khiến người ta cảm giác bỏng rát khó chịu. Cô ấy nói: "Tôi phải về đây, hôm nay thực sự rất vui, có thể nói những chuyện này với cậu." Tôi nói: "Tôi cũng rất vui, thật đấy." Cô ấy cười cười, bước đi vài bước, đột nhiên lại quay người lại, đứng đó vẫy vẫy tay với tôi: "Tạm biệt!" "Tạm biệt!" Tôi vĩnh viến ghi nhớ nét tươi cười ấy, thành phố dưới ánh nắng đầu hạ, tươi đẹp mà rạng rỡ, khiến người ta nghĩ đến búp bê bằng sứ xinh đẹp. Ánh nắng phủ lên cô ấy, cả người ủ trong lớp ánh kim, nhất là chiếc váy màu trắng cô ấy mặc, cũng giống như nụ cười, tinh khiết không tì vết. Tôi sau này luôn nghĩ, nếu như không nói với cô ấy kẻ đó là Mộ Vịnh Phi, sự tình liệu có trở nên khác đi không. Nhưng trên thế giới này vĩnh viễn không có 'nếu như', cũng giống như thế giới này vĩnh viễn không có 'vĩnh viễn' Tôi nghĩ qua rất nhiều lần, cũng hoặc bởi trong tiềm thức tôi quá căm hận Mộ Vịnh Phi, thế nên tôi mới nói với Lâm Tư Nhàn, là tôi hại cô ấy. Mỗi lần tôi nghĩ như thế, Duyệt Oánh luôn lần này đến lần khác nói với tôi: "Cậu đừng có bồng bế toàn bộ sai lầm trên thế giới này lên người mình, được không hả? Cậu không nói với cô ấy, cô ấy cũng sẽ có cách khác để biết thôi. Cậu đừng hối hận nữa, cũng đừng cảm thấy đây là lỗi của cậu nữa, nhé?" Nhưng tôi không tài nào nén nổi bản thân mình áy náy, tôi luôn hy vọng tất thảy đều có thể được bù đắp, tất thảy đều còn có thể được cứu vãn. Ở đời này, mỗi người đều sống đến chật vật là thế, người tôi từng ngưỡng mộ, người tôi từng hướng về, người tôi từng yêu, người tôi từng hận. Sau cùng tôi mới hiểu, mỗi người bọn họ, kì thực đều một kiểu giống tôi, sống đến trăm lao nghìn khổ. Chúng ta có thể không già đi hay sao? Vận mệnh là đôi bàn tay tàn nhẫn, cứ từng chút từng chút một, khiến chúng ta đối mặt với hiểm cảnh vô tình nhất. Mỗi khi chúng ta lần lượt ngã nhào xuống mức thấp nhất, đang gồng mình dốc toàn bộ bầu sức lực leo lên, vậy mà thành quả cuối cùng, chỉ là uổng công phí sức. Lâm Tư Nhàn hẹn gặp Mộ Vịnh Phi, đương mặt chất vấn chị ta. Mộ Vịnh Phi ha hả cười lớn, nói người đưa tin căn bản chính là tôi, là tôi luôn căm hận cô ấy chia rẽ tôi và Tiêu Sơn, tất cả sự tình đều là tôi làm. Lâm Tư Nhàn cực kỳ bình tĩnh mà nói: "Tôi tin ở Đồng Tuyết." Rồi từ túi xách lấy ra một chai thủy tinh đong đầy axit loại mạnh, hất thẳng về phía Mộ Vịnh Phi. Vệ sĩ của Mộ Vịnh Phi phản ứng rất nhanh nhạy, ngăn được phần lớn dung dịch axit, nhưng vẫn sót một phần giội lên mặt Mộ Vịnh Phi. Giữa lúc vướng víu, Lâm Tư Nhàn cũng bị bắn tung tóe axit. Sau cùng Lâm Tư Nhàn giương phần axit còn rơi rớt lại, ngửa cổ uống. Cô ấy đã dùng cách vô cùng thê thảm ấy để tháo gỡ tất cả. Lâm Tư Nhàn luôn nằm trong ICU cấp cứu, Mộ Vịnh Phi bị thương nhẹ, nhưng cũng bị tàn phá nhan sắc. Đương lúc Tiêu Sơn vội vội vàng vàng gọi điện thoại kể với tôi tất cả sự việc, tôi vừa mới đặt được vé máy bay đi Mỹ. Tôi đến bệnh viên thăm Lâm Tư Nhàn, khoang miệng và thực quản cô ấy đã hoàn toàn bị bỏng axit nặng. Tôi đứng ở cửa kính lớn bên ngoài phòng ICU, cả mặt đẫm nước mắt, người con gái này bằng tuổi tôi, tôi luôn cảm thấy cô ấy xinh đẹp đến thế, tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy, tôi luôn nhớ lần cuối cùng cô ấy còn cười với tôi. Ở bệnh viện, lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ Lâm Tư Nhàn. Bác gái khóc ngất lên ngất xuống đến mấy lần, cũng chuyển vào nằm viện, bác trai hai bên tóc mai đều đã xám bạc, đáy mắt hằn toàn sợi tơ máu, có chút ngỡ ngàng nhìn tôi: "Tiểu Nhàn luôn rất biết nghe lời, 2 bác công việc bận rộn, không quản được nó, nhưng nó luôn biết nghe lời." Tôi nhớ đến bố mẹ mình, tất cả ông bố bà mẹ trên đời này, đối diện với đứa con gái bất hạnh, đều đau như cắt là vậy, đều suy sụp là vậy. Chỉ có Tiêu Sơn chạy vạy giữa trường với bệnh viện, thu xếp viện phí điều trị cùng các thể loại việc vặt vãnh, còn tiếp cả phía công an. Phía công an can thiệp rất nhanh, bởi lẽ đây là vụ án hình sự muốn khởi tố Lâm Tư Nhàn tội cố ý sát hại. Tôi cũng bị triệu đến, bởi có vệ sĩ làm chứng, đương lúc xảy ra sự việc, Lâm Tư Nhàn đã từng nhắc đến người duy nhất là tôi, mà tôi lại là sinh viên hóa học, tôi cuối cùng hiểu ra, thì ra bọn họ nghi ngờ tôi xúi giục Lâm Tư Nhàn đi sát hại Mộ Vịnh Phi. Luật sư của Mộ Vịnh Phi cung cấp cho phía công an hàng loạt bằng chứng, tôi nhìn trong đó rất nhiều ảnh tôi và Mạc Thiệu Khiêm. Tôi chính thức bị tạm giam, thẩm vấn không ngớt làm tôi choáng váng đến chóng mặt hoa mắt. Tất cả bằng chứng gây đều bất lợi cho tôi, tôi và Mạc Thiệu Khiêm có thời gian dài quan hệ không chính đáng, tôi có động cơ xúi giục Lâm Tư Nhàn gây án, tôi có kiến thức hóa học, tôi biết tính sát hại của axit, hiện trường phạm tội của Lâm Tư Nhàn có nhắc đến tên tôi càng như đổ thêm dầu vào lửa, với lại hiện tại Lâm Tư Nhàn đang hôn mê bất tỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong, càng không thể lấy khẩu cung. Tôi sợ hãi đến cùng cực, tôi vô tội, chỉ mình tôi biết, nhưng không một ai chịu tin lời tôi. Tôi ở đồn công an, trải qua 24 giờ đồng hồ dài dằng dặc nhất đời này, ánh đèn phòng thẩm vấn rọi lên mặt tôi, gai mắt lại khó chịu. Tôi đã nhiều ngày liên tục mất ngủ, tất cả các câu hỏi đều lần lượt bị yêu cầu phải trả lời. Quan hệ thế nào với Lâm Tư Nhàn? Lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào? Nội dung nói chuyện là gì? Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều được biên bản, đều bị chất vấn. Tôi cảm thấy mình đã ở bờ vực suy sụp rồi. Tôi chỉ muốn gầm thét lên với lũ người này, Lâm Tư Nhàn còn nằm trong ICU, cô ấy sắp chết đến nơi rồi, sao các người không truy xét xem Mộ Vịnh Phi làm hại gì cô ấy? Cố ý sát hại à? Rốt cuộc là ai sát hại ai đây? Duyệt Oánh hao tổn rất nhiều sức lực mới bảo lãnh được tôi ra, khoảnh khoắc nhìn thấy cô ấy và Tiêu Sơn, tôi chỉ biết lẩm bẩm rất nhiều lần câu: "Tớ không làm. Thật đấy, tớ không làm...." Duyệt Oánh cực lực ôm lấy tôi, nói: "Tớ hiểu mà, bọn tớ đều hiểu!" Duyệt Oánh đem theo cả lá bưởi, cô ấy và Tiêu Sơn còn đưa tôi đi ăn mỳ móng giò, tôi một miếng nuốt cũng không trôi, cô ấy cứng rắn ép tôi: "Thế thì ăn nửa miếng, ăn nửa nhánh lá cũng được mà." Tôi nặn ra nụ cười gượng: "Bộ này cậu học từ ai đấy?"
|
"Học trong phim đấy, tớ xem nhiều TVB rồi." Cô ấy gửi tôi một cái trợn mắt, phi cho Tiêu Sơn một chiếc quạt giấy, tôi nhận ra chiếc quạt ấy, bởi nan quạt bằng ngà voi, mặt quạt là hoa lan, mặt kia đề thơ. Mùa hè năm ngoái Duyệt Oánh từng dùng qua rồi, lúc đó tôi còn cảm thấy chiếc quạt này rất tinh tế, cô ấy lại phản đối: "Là ông bố đại gia nhà tớ vất trong phòng sách, tớ tiện tay lấy luôn, nghe nói là do chủ tịch hiệp hội thư họa toàn quốc cái gì gì ấy vẽ." Mì móng giò chỉ tiệm nhỏ mới có, trong tiệm không có điều hòa, Tiêu Sơn dùng ngay chiếc quạt đấy không ngừng quạt cho tôi, kì thực trên chóp mũi anh đọng lại toàn là giọt mồ hôi lóng lánh. Từ lúc gặp tôi đến giờ, anh chẳng nói với tôi câu nào, nhưng tôi không kìm được xót ruột: "Anh đừng quạt nữa, em không muốn ăn." "Cậu yên tâm ăn đi." Duyệt Oánh nói, "Tớ sống chết uy hiếp bằng được ông bố đại gia già xem. À còn nữa, cậu không phải sợ lũ luật sư nhà họ Mộ đấy, tớ cũng sẽ tìm cho cậu một đoàn luật sự rồi, dẫn đầu là luật sư Từ Đại Trạng rất có tiếng, tớ nghe ngóng rồi, người này trâu bò lắm, bào chữa trên cơ bản chưa từng cãi thua." Đến lúc này Tiêu Sơn mới nói một câu: "Mộ gia không dễ ứng phó thế đâu." Duyệt Oánh trợn mắt với anh, sau đó nói với tôi: "Không sao, chúng ta có tiền mà, Mộ gia không phải cũng ỷ vào có tiền sao? Bọn mình đấu với họ đến cùng thì thôi!" Kì thực tôi biết, tôi biết Mộ Vịnh Phi sẽ không bỏ qua cho tôi, chị ta nhất định mượn cơ hội này hành tôi bằng chết, chị ta một khi đã ra tay tuyệt nhiên sẽ không chừa cho tôi bất kì đường sống nào. Huống hồ lần này nghe nói chị ta còn bị tàn phá đến sắc đẹp, một người phụ nữ đẹp như chị ta, một người tự tin vào dung mạo như chị ta, thế nào mà chẳng thẹn quá hóa giận? Hơn nữa Mộ gia tài chính thế lực hùng hậu, cho dù có là ông bố đại gia nhà Duyệt Oánh đi chăng nữa, ước chừng cũng chưa phải là đối thủ của nhà họ Mộ. Duyệt Oánh thậm chí còn nghĩ đến việc liên lạc với Mạc Thiệu Khiêm, nhưng tôi phản đối, tôi nói: "Tớ không muốn gặp lại người đó nữa." Cả đời này anh mãi mãi không muốn gặp lại tôi, tôi cũng mãi mãi không muốn gặp lại anh. Bản án vẫn đang trong thời gian điều tra, Mộ Chấn Phi gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Tôi bất ngờ vô cùng, anh ấy hẹn gặp ở hồ Minh Nguyệt trong trường. Hồ Minh Nguyệt đầu mùa hạ, lá sen đã rợp một màu xanh biêng biếc, gió đong đưa phe phẩy, thùy dương ven hồ rũ trên mặt nước, điểm lên từng chút sóng lăn tăn. Tôi ngồi bên ghế đá, thời gian chóng vánh đến nỗi người ta cảm giác hoang mang, chớp mắt đã vào hạ. Tôi vốn chẳng mấy nữa mà sẽ bay đi Mỹ, nhưng hiện tại lại dính líu đến tố tụng hình sự, chỉ sợ tôi cả đời này cũng đừng mơ tới đại học C nữa rồi. Trong tất cả các mùa, tôi không thích nhất là mùa hạ, có thể là bởi mùa hạ năm ấy bố mẹ đã rời xa tôi, cũng có thể từ sau khi bố mẹ đi rồi, mỗi một kì nghỉ hè đều làm tôi cảm thấy dài đằng đẵng mà khó gần đến khác thường. Tôi ngồi bên hồ ngắm nhìn lá sen, mùa xuân, tôi dường như cũng ngồi ở đây ngắm hoa mai. Lúc đó thời tiết mới vào đầu mùa, hoa mai chưa bung nở. Khoảnh khắc đó tôi khờ khạo cho rằng, tôi có thể lãng quên đi cả Tiêu Sơn lẫn Mạc Thiệu Khiêm, từ đấy về sau không cần nhắc đến nữa. Ghế đá bên cạnh có người ngồi xuống, tôi còn chưa quay đầu, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Có được không?" Hóa ra là Mộ Chấn Phi, anh rút ra bao thuốc lá, vẫn thái độ nho nhã lịch sự như trước. Tôi gật đầu: "Cho em một điếu." Tôi thưở bình sinh đến giờ lần thứ 2 hút thuốc, vẫn mùi vị đắng ngai ngái ấy, vị mát rượi nhỏ nhoi của bạc hà. Tôi rít một hơi đã bị sặc, Mộ Chấn Phi lườm một cái, nói: "Không có bản lĩnh ấy thì đừng có khoe." Lưỡi anh vẫn độc ác kiểu đấy, trải qua bao nhiêu chuyện rồi, cũng chỉ còn có anh và Duyệt Oánh, trước sau như một đối với tôi, nhất là anh, càng ít thấy hơn. Tôi lại hung hăng rít một hơi, không ngờ sặc sụa còn lợi hại hơn, tôi ho đến nước mắt đều ứa ra, chồm hổm một bên hổn hển đến nửa ngày trời, ép buộc phải dụi đầu thuốc rúi vào thùng rác, gượng gạo đè cơn ho xuống, nói: "Cái này cũng khó học thật...." Mộ Chấn Phi bật cười, phảng phất như tôi vừa nói một chuyện hài thú vị, anh ấy cười lên đẹp trai thật đấy, răng trắng môi hồng, hào quang óng ánh. Có người đẹp trai như Mộ Chấn Phi bên cạnh cũng không tệ lắm, khiến tôi cảm giác thế gian này tất thảy đều đẹp đẽ, khiến tôi cảm giác cuộc sống này cũng đầy hứng thú. Chỉ là đáng tiếc quá, tôi nghĩ Mộ Vịnh Phi lần này chưa hành chết được tôi chưa chịu thu tay đâu. Giữa lúc tôi còn nghĩ miên man như thế, Mộ Chấn Phi đã vụt tắt dáng tươi cười, nói với tôi: "Chuyện chị anh, cá nhân anh xin lỗi em." Sắc mặt anh hiếm khi chăm chú, nghiêm túc vô cùng. Nhưng tôi thật sự bị dọa đến hết hồn, tôi quả là được sủng ái đến nỗi lo sợ: "Không dám, không dám." Tôi cũng chẳng có ý gì, người nhà họ Mộ quá cao thâm khó lường, tô iđùa không lại với họ. Dù là Mộ Vịnh Phi hay Mộ Chấn Phi, tôi trước giờ không hiểu nổi họ rốt cuộc đang nghĩ những gì. Mộ Chấn Phi nói: "Chị anh đã đồng ý li hôn với Mạc Thiệu Khiêm rồi." Tôi hỏi anh: "Họ thật sự li hôn rồi sao?" Mộ Chấn Phi rất thản nhiên: "Sớm nên li hôn rồi. Ngay từ đầu anh đã phản đối chị anh khăng khăng làm theo ý mình, nhưng chị ấy cũng chẳng thèm nghe ý kiến của anh. Chị ấy nghĩ mình nắm chắc phần khiến anh rể yêu được chị ấy, nhưng chị ấy cũng không chịu hiểu rằng, chuyện tình cảm không thể gượng ép, nhất là người cá tính như chị ấy, chuyện chỉ tổ càng làm càng rối rắm." Tôi nheo mắt nhìn lên phía mặt trời, thật sự chói lóa, ngày mùa hạ cứ thế qua đi. Nhưng Lâm Tư Nhàn vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, có lẽ cô ấy vĩnh viễn không thể cưới với tôi dưới ánh nắng được nữa. Mộ Vịnh Phi búng nhẹ tay một cái, đã hủy hoại cô ấy cả một đời. Tôi ra sức bình tĩnh hỏi anh: "Chị anh giờ thế nào, vết thương thế nào?" "Chị anh đã đi Nhật khám rồi, có thể cần làm một loạt phẫu thuật chỉnh hình, nhưng phẫu thuật xong tình hình cũng khá lạc quan, chị ấy không chịu nuốt trôi cơn giận này. Nhưng anh thay mặt bố mình đến, bố anh cho là, việc này tất cả đều đủ lắm rồi, nên kết thúc thôi. Thế nên bố anh bảo anh đến, ngỏ lời xin lỗi với em, đồng thời chuyển thiện ý. Bố và anh đều hy vọng sự việc nhanh kết thúc. Em yên tâm, nhà anh cũng sẽ không yêu cầu phía nhà Lâm Tư Nhàn tiến hành bất kì bồi thường dân sự nào cả." Tôi lại thì thào một câu chẳng hề liên quan gì: "Nghe nói nhà anh rất có tiền à?" "Không nhiều đâu, chỉ là đầy đủ sung túc thôi." Thật sự là đứa trẻ được gia giáo đầy đủ, khẩu khí rất khiêm nhường. Tôi không biết tại sao lại hỏi anh ấy: "Nếu Mạc Thiệu Khiêm và chị anh li hôn, tổn thất có phải vô cùng nghiêm trọng không?" Mộ Chấn Phi nghĩ một lúc: "Không chỉ phía anh ấy, kì thực đối với Mộ gia mà nói cũng thế, bố anh nổi giận, cũng bởi vì chuyện này. Đáng lẽ không nên dây dưa đấu đá từ bên trong, mà nên tìm phương pháp hiệu quả cùng thỏa đáng nhất để giải quyết. Chị anh kì thực thông minh một đời, lại nhất thời hồ đồ, cũng có thể nói chị ấy đúng là đi nhầm một nước, thua cả ván cờ." "Trừ chị anh ra, bố anh có mình anh là con trai à?" "Ừ," Mộ Chấn Phi hỏi, "Sao em biết?" "Đại thiếu gia à, anh tương lai là người có tiếng, em có thể không biết sao?" Mộ Chấn Phi cười tươi như hoa: "Em hóa ra cũng không ngốc lắm." Tôi hỏi anh: "Vì sao lại nói với em những chuyện này?" Mộ Chấn Phi nói: "Anh cũng không định giấu em, Mạc Thiệu Khiêm đồng ý chuyển nhượng 49% cổ phần cảng nghiệp cho Mộ thị. Cũng có lẽ em không biết công ty này là do bố anh ấy một tay tạo dựng, chị anh biết anh ấy nhất quyết không chịu bán, nên đã chỉ đích danh muốn lấy số cổ phần này, cũng là muốn kéo dài việc li hôn. Nhưng lần này có lẽ là vì em, cũng có thể là anh ấy đã nghĩ thông rồi, dù sao đi chăng nữa anh ấy cũng đồng ý rồi." Tôi nghẹn họng trân trối nhìn Mộ Chấn Phi, anh cúi đầu đốt thêm một điếu thuốc, nói với tôi: "Bạn ạ, số bạn cũng khá thật đấy." Thân thể có chút đong đưa đong đưa, tôi nhìn anh ấy, như nhìn phải người ngoài hành tinh này, căn bản còn chưa cười nhạo tin tức kinh người anh vừa nói ấy. Tôi còn nhớ lần cuối cùng gặp Mạc Thiệu Khiêm, anh còn không thèm nhìn tôi. Nhưng tôi mãi vẫn không quên được, ngón tay anh hơi run lên, hoặc có lẽ đời này kiếp này chỉ có mình anh hiểu, lời tôi nói ra, kết cục tổn thương anh sâu sắc dường nào. Anh từng nói anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ, anh từng nói anh vĩnh viễn không muốn gặp lại tôi. Nhưng anh rút cuộc vì sao lại đồng ý chuyển nhượng cổ phần? Tôi lẩm bẩm hỏi Mộ Chấn Phi: "Sao anh không đứng về phía chị mình?" "Chị ấy xứng đáng với người đàn ông tốt hơn." Mộ Chấn Phi cũng nghiêng mặt lại, nheo đôi mắt nhìn mặt trời, "Từ năm 20 tuổi đến tận bân giờ, chị ấy dành hết thời gian quản lí kinh doanh tiêu hao bên người đàn ông này, anh rể không yêu chị ấy, không yêu tức là không yêu, chị ấy lại cố chấp không muốn tin, hai người cả ngày đối đầu, cái cô Tô San San ấy, anh cảm giác anh rể nhất định là lôi cô ta ra làm tấm lá chắn, anh ấy cũng không phải loại người bản chất ham mê làn sóng giải trí, nhưng chị anh lại mắc lừa. Bởi chị anh yêu anh ấy, tình yêu luôn mù quáng mà, anh ấy làm bất kì chuyện hư giả nào chị ấy cũng đều mắc lừa. Chị ấy còn chạy đến biệt thự, nhưng chẳng tìm được gì, bởi vì bài báo mà chị ấy còn chạy sang cả công ty chủ quản làm khó dễ, dồn ép Tô San San đến mai danh ẩn tích, cả quảng cáo cũng không được nhận. Chị anh ấy à, anh cảm giác chị ấy thật đáng thương, dành trọn tuổi tác cho một người không hề yêu mình, hơn nữa còn cố chấp không tỉnh ngộ. Trước ngày sinh nhật chị ấy, anh rể đặt một chiếc nhẫn kim cương hồng 6 cara, còn giao cho cửa hàng kim hoàn nổi tiếng khảm nạm. Chị ấy ở cửa hàng đấy vừa hay gặp được người thiết kế, người đó cho rằng anh rể muốn tặng cho vợ mình, nên mới lấy chiếc nhẫn vừa hoàn thành đưa chị ấy xem. Chị ấy trong lòng tràn ngập niềm hân hoan, còn nhắc đến trước mặt anh, cho rằng bản thân câu nệ cuối cùng cũng có ảnh hưởng. Nhưng sau đó chiếc nhẫn được hoàn thành đấy, anh rể đến lấy xong, vốn cũng chẳng đưa cho chị ấy." Tôi chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn xót xa, chiếc nhẫn kim cương hồng ấy tôi biết, khảm giống như viên trứng chim cút, rất đẹp đẽ rực rỡ. Tôi cứ nghĩ nó là đá ruby, tôi không biết lại là kim cương hồng. Mạc Thiệu Khiêm tặng tôi rất nhiều đồ trang sức, tôi trước giờ đều không chú ý, tôi chỉ cất chúng vào két bảo hiểm, sau cùng lúc rời đi, cũng không cầm theo. Tình yêu từ xưa đến nay đều cố chấp u mê. Trong mắt người khác, tất cả những gì Mạc Thiệu làm chính xác là ngu ngốc hết biết, tôi cũng cảm thấy quá dại dột rồi, anh rốt cuộc đang làm cái gì đây? Mộ Chán Phi chầm chậm nói: "Anh hy vọng chị anh có thể gặp được một người, coi chị ấy là châu báu quý giá nhất trên đời này, toàn tâm toàn ý vì chị ấy, che chở chị ấy, trân trọng chị ấy, không để chị ấy phải chịu mảy may tủi thân nào." Tôi chợt nhớ lại lời Mộ Chấn Phi từng nói, anh nói: "Nếu anh thực sự yêu một người, anh sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc vui vẻ, thà một mình mình đau đến chết đi sống lại, thà mình cả đời nhớ đến cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến lợi, gặp phải cô ấy là trong lòng tức tối chua xót, không hay không rõ mà yêu cô ấy cả đời." Một người đàn ông như thế này biết tìm ở đâu đây, nhất định sớm đã hết sạch rồi. Mộ Chấn Phi cười cười với tôi: "Những gì cần nói anh đều nói xong rồi, nghe nói em làm thủ tục xuất ngoại cũng tạm ổn rồi , anh nghĩ chuyện này đường đột bất ngờ nhưng chắc không ảnh hưởng đến việc em ra nước ngoài học đâu, em yên tâm đi nhé." Anh đứng dậy, tôi còn nán lại trên ghế nhìn anh, mới phát hiện hóa ra anh mặc đồng phục trường, đồng phục trường bên xấu thế mà anh mặc lên khôi ngô tuấn tú, quả nhiên khí chất hotboy, không phải người thường. Người con trai thế này, người con gái phải làm sao mới xứng đây, tôi cảm giác người nhà họ Mộ ưu tú quá cũng là một kiểu phiền não. Nhưng mà may thật, loại phiền nào này đã không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi nói: "Cảm ơn anh." Anh vẫn bộ dạng lịch sự nhã nhặn: "Đừng khách sáo thế." Tôi nghiêng mặt nhìn anh, hỏi: "Em có thể hỏi anh 2 câu được không?" Khuôn mặt anh nghiêng sâu trong bóng cây hiện ra mờ ảo: "Em hỏi đi." "Lần này anh khuyên giải bố anh ngăn cản chị anh tiếp tục khuếch trương tình hình, có nhiều không?" Anh ấy gật gật đầu: "Em đoán không sai, là anh khuyên nhủ bố mình, anh thuyết phục được ông, chuyện xảy ra đến tình thế hiện tại, bản thân chị anh cũng là bên phải chịu trách nhiệm rất lớn. Chị anh chịu tổn thương rồi, nhưng có người vì chị anh mà chịu tổn hại sâu sắc hơn, bởi vậy cũng nên dừng lại thôi." Tôi chầm chậm thở dài, đúng thế đấy, đủ lắm rồi, sớm nên kết thúc rồi, hết thảy này. Anh ấy hỏi tôi: "Còn câu gì nữa nào?" Kì thực tôi không trông mong anh sẽ thành thực trả lời, kết quả anh lại vẫn chân thành trả lời tôi: "Là anh cố ý đấy—–nghe thấy có người gọi tên em, sau đó nhìn thấy em trong đám đông—- chị anh lúc đó còn chưa biết có sự hiện diện của em, nhưng anh sớm đã biết rồi." Tôi chết trân cứng lưỡi, không kìm được hỏi: "Vì sao anh lại biết? Anh biết từ lúc nào?" Anh cười, khuôn mặt tỏa sáng rạng rỡ: "Em nói chỉ hỏi 2 câu, anh đều đã trả lời rồi đấy." Tôi cuối cùng vẫn theo lịch trình xuất ngoại, trao đổi du học sinh 1 năm.' Phía công an điều tra dừng lại giữa chừng, bản án trở thành tranh chấp dân sự, đến sau cùng, kì thực là dưới sự nỗ lực hết mình của luật sư song phương, họ đành làm lơ. Duyệt Oánh tìm giúp tôi cái người Từ Đại Trạng ấy thật biết cách, khiến tôi minh bạch vô tội thoát thân. Mộ gia không làm phiền nữa, như Mộ Chấn Phi từng nói, nhà họ cũng không đòi bồi thường thiệt hại gì. Bên khoa chỉ bảo tôi viết một bản tường trình, nói rõ sự việc đã qua, chứng mình tôi với vụ án này không liên quan, liền tiếp tục giúp tôi hoàn thành thủ tục du học. Tình hình của Lâm Tư Nhàn ổn định dần, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Bác sĩ nói có lẽ nửa tháng cô ấy mới tỉnh được, có lẽ mãi mãi cũng không thể tỉnh được. Bố mẹ Lâm Tư Nhàn từ trong suy sụp cũng dần tê tái, tôi đến bệnh viện thăm Lâm Tư Nhàn, bác trai nói với tôi: "Đành tận tâm vậy, chỉ cần hai ông bà già này còn ở đây một ngày cũng không thể để người ta rút đi hơi thở cuối cùng của con bé." Tôi không biết ở ICU mỗi ngày viện phí là bao nhiêu, nhà Lâm Tư Nhàn có thể chi trả được bao lâu. Gia cảnh Lâm Tư Nhàn cũng khá tốt, tôi nghĩ bố mẹ nào cũng đều không muốn buông xuôi dù chỉ tia hy vọng cuối cùng, khuynh gia bại sản, cũng phải để đứa con tiếp tục được sống. Tiêu Sơn giúp đỡ rất nhiều việc, việc trong bệnh viện tất thảy đều là anh thu xếp, bố mẹ Lâm Tư Nhàn đều nói: "Khổ cho đứa trẻ này rồi."
|
Họ nửa đã coi Tiêu Sơn như con trai trong nhà, là chỗ dựa cuối cùng. Bác gái nói với tôi: "Tiểu Nhàn cho dù chết cũng có ý nghĩa, Tiêu Sơn đối với nó như thế." Bác ấy nói đến chữ "chết", thậm chí bình tĩnh đến khô cạn nước mắt. Tiêu Sơn cũng rất bình thản, anh nói với tôi: "Em đi du học đi, nhà Lâm Tư Nhàn thế này, anh nghĩ dù anh và em có ở bên nhau, trong lòng em cũng sẽ không an tâm." Lại nói anh chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp, đến lúc đó, có lẽ Lâm Tư Nhàn đã tỉnh lại rồi, có lẽ Lâm Tư Nhàn vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Anh ở lại nơi này, cả hai chúng tôi mới cùng thanh thản trong lòng. Duyệt Oánh cứ mắng tôi dại, lần này cô ấy lại mắng Tiêu Sơn ngốc. Cô ấy tức khí ào ào chỉ trán tôi: "Thì cậu là Thánh mẫu! Thì anh ta là Thánh nhân! Các người thật sự thần thánh đến cả một đôi rồi! Tôi ngốc nghếch hề hề cười với cô ấy, cô ấy càng giận hơn: "Này! Tớ đang mắng cậu đấy!" Tôi nói: "Tớ sắp phải đi rồi, một thời gian dài cậu sẽ không thể mắng được tớ nữa, cũng không thể chỉ trán tớ nữa rồi." Chỉ một câu đã suýt làm nước mắt Duyệt Oánh tràn hết xuống, cô ấy nặng nề nện tôi 1 cái: "Cậu sao luôn đáng ghét thế này chứ!" Duyệt Oánh tiễn tôi ra tận sân bay, còn có một đống bạn bè cùng lớp. Hành lý thì Duyệt Oánh sắp xếp mấy bạn nam giúp tôi kéo, tôi đem theo rất nhiều đồ, bởi vì lúc thu dọn hành lí, Duyệt Oánh luôn ngồi trước mặt tôi lải nhải: "Đem cái này đi, cậu dùng quen rồi, ở Mỹ không bán hiệu này! Cái này cũng đem theo đi, đỡ mất công cậu đến được Mỹ, sinh hoạt không quen, lúc muốn mua cũng không tìm ngay được...." Tôi cảm thấy tôi không còn là đi Mỹ nữa, mà giống như đi Nam Phi. Trừ việc khẳng định là hành lý nặng quá trọng lượng quy định ra, tôi còn kéo kèm theo một vali cỡ to nhất được cho phép, định để trên khoang máy bay. Tiêu Sơn cũng đến sân bay tiễn tôi, anh không nói chuyện riêng với tôi. Duyệt Oánh luôn đưa mắt ra hiệu, tôi nghĩ tôi và anh đã không cần trò chuyện gì nữa. Tôi hiểu anh đang nghĩ gì, anh cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Sắp đến giờ kiểm tra an toàn, mỗi người đều tiến lên ôm tạm biệt tôi, những trường hợp như thế này mọi người đều trở nên cởi mở hơn. Phần lớn bạn bè trong lớp đều trêu đùa, bảo tôi ở Mỹ cố gắng sống tốt, tranh thủ tiện tay lấy cái học bổng học lên thạc sĩ, mọi người đều chúc tôi lên đường may mắn. Tôi ôm từng người một, sắp lúc biệt li, tôi mới biết mình có bao nhiêu luyến tiếc. Tôi luôn muốn rời bỏ nơi này, đến một nơi không có người quen biết mình, nhưng đến ngày hôm nay, tôi mới biết bản thân không nỡ cách xa đến nhường nào. Tôi ở thành phố này thời gian 3 năm đại học, dành cho tôi không phải chỉ có thương đau, mà còn rất nhiều việc vụn vặt linh tinh, hằng ngày ung dung nảy nở tình cảm. Tôi nghĩ tôi chung quy vẫn sẽ quay về thôi, không cần biết tôi học thế nào, không cần biết tôi đạt được học vị gì, tôi nghĩ mình nhất định sẽ lại trở về. Duyệt Oánh ôm chặt tôi, thì thào bên tai: "Tìm một bạn giai Bắc Âu đi, siêu đẹp trai đấy!" Tôi nhớ lại cái anh chàng Jack mắt xanh bạc lần tôi đi lượn lờ mua sắm cùng cô ấy. Tôi kìm chế nước mắt, cười với cô ấy: "Giống Jack ấy à, nếu như có thật, tớ nhất định phần cậu một anh." Duyệt Oánh cũng cười, đôi mắt long lanh lóng lánh, giống như tôi, có chút ánh nước sóng sánh: "I'm the king of the world!" Cô ấy siết chặt tay tôi, tôi cũng sít sao nắm tay cô ấy. Đời này có Duyệt Oánh làm bạn, thật sự là phúc lớn của tôi. Tiêu Sơn là người cuối cùng chia tay tôi, anh dùng giọng thấp trầm chỉ dành riêng cho 2 người chúng tôi vừa đủ nghe, anh nói: "Anh sẽ đợi em, mãi mãi." Tôi căng phồng kìm dòng nước mắt, tôi dốc cạn cả tình yêu thời thanh xuân, tôi một mực cho rằng, đấy là Tiêu Sơn của tôi. Vận mệnh luôn từng lần từng lần đến cướp anh khỏi tôi, cho đến tận ngày hôm nay, anh chỉ có thể nói anh sẽ đợi tôi, mãi mãi. Có lẽ chúng tôi thật sự không có duyên phận, nhưng ai mà biết được, có lẽ ở chỗ ngoặt tiếp theo của vận mệnh, chúng tôi còn có thể tương phùng. Hành lý đều đã gửi vận chuyển, tôi đứng ở cửa an toàn, quay người, vẫy tay với tất cả mọi người lần cuối cùng. Tôi nhìn Duyệt Oánh vẫy tay lần cuối cùng, tôi nhìn Tiêu Sơn vẫy tay lần cuối cùng, tôi nhìn các bạn cùng lớp vẫy tay lần cuối cùng. Hẹn gặp lại, Duyệt Oánh. Hẹn gặp lại, Tiêu Sơn. Hẹn gặp lại, các bạn cùng lớp của tôi. Cửa an ninh xếp hàng rất dài, bởi thời gian các chuyến bay đáp hạ tới tấp. Hơn nữa bên an ninh lại rất tỉ mỉ, tôi nghĩ nguyên do dạo gần đây thành phố có hội nghị quan trọng. Mỗi lần thành phố triệp tập hội nghị quan trọng, an ninh ở sân bay nghiêm ngặt đến nỗi làm người ta phát run. Đến lượt tôi, tôi đặt vali kéo theo lên băng chuyền, rồi lấy máy tính và điện thoại ra, đặt vào giỏ đồ vặt vãnh. Tôi đi qua cửa an toàn, đột nhiên nghe từ phía bàn kiểm tra có nhân viên an ninh gọi tôi: "Đây là vali của cô à? Phiền cô mở ngăn đáy ra." Tôi lơ mơ không rõ nhìn anh ta: "Vali của tôi không có ngăn đáy." "Xin cô phối hợp để chúng tôi kiểm tra." Chiếc vali này còn là chiếc mà Mạc Thiệu Khiêm mua cho tôi, tôi dùng bao lâu nay cũng không biết có ngăn đáy gì không. Bởi vì nó nhỏ gọn, lại cực kì chắc chắn, kích thước vừa may để được trên khoang máy bay, thế nên lần này tôi tiện tay xách nó theo, tôi mở khóa số, rồi lật toàn bộ nắp vali lên, hỏi bọn họ: "Các anh tự xem đi, không có ngăn đáy." Nhân viên an ninh giơ tay lấy một phần đồ đạc trong vali ra, tay lần mò đáy vali, tôi không biết anh ta ấn chỗ nào, lại có một tiếng "tách" bật ra thêm một nắp nữa, bên trong hóa ra thật sự có lớp đáy. Nhân viên an ninh lấy chiếc điện thoại ra, nói kiểu giọng điệu nghề nghiệp: "Theo quy định về an ninh, tất cả đồ đạc cá nhân như điện thoại, máy tính xách tay toàn bộ phải lấy ra để kiểm ra riêng, sao cô còn để trong ngăn đáy?" Tôi ngố cả người, tôi không biết chiếc vali có ngăn đáy, đương nhiên càng không biết trong ngăn đáy lại có điện thoại. Nhân viên an ninh đã đưa điện thoại cho bên máy quét kiểm tra, sau đó trả lại cho tôi, khẩu khí dạy dỗ y nguyên: "Lần sau đừng thế nữa." Tôi giờ mới nhận ra, là điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm, lần Mộ Vịnh Phi đòi tôi đi tìm anh, tôi đã gọi không biết bao nhiêu lần vào số điện thoại của anh, nhưng vẫn khóa máy. Tôi cho rằng anh đổi số rồi, tôi không biết tại vì sao điện thoại của anh lại ở đây, tại vì sao lại ở trong lớp đáy của vali, lần đi vùng biển cùng với anh tôi đã dùng chiếc vali này. Tôi còn từng lén lút xem trộm chiếc điện thoại, hơn nữa kết quả xem trộm còn khiến tôi một trận hoảng loạn. Có lẽ lần trở về từ vùng biển ấy, anh để chiếc điện thoại trong vali tôi, lúc đó hành lí cũng là anh thu xếp, cũng là anh gửi vận chuyển. Tim tôi tê cứng thành một cục, ngón cái theo bản nắng ấn nút nguồn, tôi cũng không hiểu bản thân vì sao lại làm thế. Có lẽ tôi còn ước ao có thể nhìn thấy cái gì chăng—-còn có cái gì đâu cơ chứ? Giữa tôi và anh, sớm đã không có bất kì mối quan hệ nào nữa rồi. Điện thoại được mở, giao diện hoàn toàn bình thường, dò được sóng. Tôi vùi đầu muốn lật tìm 2 bức ảnh đó liệu có còn không, nhưng nhân viên an ninh đang thúc giục tôi, đằng sau còn có nhiều người đang xếp hàng. Tôi một tay cầm điện thoại, một tay quơ loạn vali đóng lại, kẹp túi laptop, dành chỗ cho người phía sau dồn lên. Vào đúng lúc ấy, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên, báo có tin nhắn, tôi nghĩ chắc là Duyệt Oánh gửi tin nhắn hỏi tôi qua cửa an toàn thuận lợi chứ. Tôi cuống cuồng chân tay, suýt thì đánh rơi laptop xuống đất. Tôi lại đi lên trước vài bước, đi đến đường trượt rộng rãi hơn, để vali dựa vào tường, mở điện thoại của mình ra xem. Tin nhắn lại là từ số điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm. Số riêng của anh sớm đã bị tôi xóa đi rồi, nhưng tôi luôn thuộc làu làu. Mà còn là số từ chiếc điện thoại tôi đang cầm rành rành trên tay đây. Mạc Thiệu Khiêm trước nay chưa từng gửi tin cho tôi, anh cảm thấy gửi tin nhắn lãng phí thời gian, thế nên trước giờ đều cần là gọi thẳng. Tôi do dự mắc túi laptop vào vali, rồi nhảy tay bật mở màn hình điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm, phát hiện trong máy sớm đã hẹn sẵn một chức năng tự động, chỉ cần lúc mở máy lên sẽ tự động gửi đoạn tin nhắn đã soạn sẵn sang số tôi. Nếu như tôi không dùng chiếc vali này nữa, nếu như tôi vất chiếc vali này đi, có lẽ chiếc điện thoại sẽ vĩnh viễn nằm trong ngăn đáy, không bao giờ lại thấy ánh mặt trời nữa. Anh vì sao phải làm chuyện kì quái đến thế chứ? Tôi dùng đôi bàn tay đang run rẩy, mở tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại mình. Tin nhắn vô cùng ngắn gọn, ngắn gọn chỉ vỏn vẹn có 3 chữ. Ba chữ hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại, không có mở đầu, không có đề tên, không có bất kì lời lẽ dư thừa nào, giống như phong thái làm việc trước nay của anh, giống như thái độ trước nay của anh đối với tôi. Mà tầm nhìn của tôi ngày càng nhạt nhòa đi. Tôi cầm điện thoại anh, bạt mạng ấn mở hết các nút chức năng, tôi không biết bản thân đang tìm cái gì, tôi cuối cùng tìm đến mục hình ảnh. Bên trong lại thành 3 bức ảnh, 2 bức ảnh trước kia tôi từng nhìn, một bức ảnh lúc tôi đang ngủ, tên file là "Đồng Tuyết", bức kia lúc tôi đang cười, tên file đặt là "Đồng Tuyết 2". Tôi cuối cùng lật sang bức thứ 3. Bức ảnh thứ ba cũng là lúc tôi đang ngủ, nhưng trong ảnh không phải chỉ có một mình tôi, tôi được Mạc Thiệu Khiêm ôm trong lòng, cánh tay anh vươn không xa lắm, thế nên anh chỉ chụp có non nửa khuôn mặt, nhưng tôi lại hiện ra rất rõ nét, mặt tôi đang yên bìnhvùi sâu trong lồng ngực anh, nét môi hơi có ý cười. Tôi trước nay không biết bản thân mình lúc ngủ còn cười kiểu này, tôi trước nay không biết bản thân mình còn dán mặt vào lồng ngực anh kiểu này. Tên bức ảnh ấy, cùng với đoạn tin nhắn được soạn sẵn kia, nội dung y chang y tạc. Đều là ba chữ ngắn ngủi giản đơn. Tôi ngắm nhìn bức ảnh, ngắm nhìn điệu bộ anh ôm tôi, ngắm nhìn nụ cười trên môi, ngắm nhìn nửa khuôn mặt anh. Nếu như tôi không xách chiếc vali này theo, nếu như tôi không dùng chiếc vali này nữa, nếu như tôi vất chiếc vali này đi, hoặc có lẽ tôi vĩnh viễn không bao giờ biết, anh đang làm cái gì. Anh xưa nay không biết tôi xem lén điện thoại anh, đương lúc anh đặt điện thoại vào vali, anh biết đâu cũng một mực nghĩ rằng, trọn đời này vĩnh viễn không cần cho tôi biết, anh rốt cuộc từng làm những gì. Tôi nhìn ngắm ba chữ ngắn gọn trên màn hình điện thoại, xa lạ là thế, thân quen là thế, ngắn gọn là thế, thẳng thắn là thế, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ nói với tôi 3 chữ ấy: "Anh yêu em" Tôi đứng ở sân bay giữa dòng người qua lại, đột nhiên khóc hu hu như một đứa trẻ. ------------------- Hoàn Chính Văn ------------------------------
|
Ngoại truyện 1:
Cảnh cũ năm xưa chẳng đổi dời “Nếu đời người có thể làm lại từ đầu,em vẫn chọn yêu anh như lần đầu tiên.”Lúc ký tên, tôi ngừng lại chốc lát, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cách mình vài gang tay. Nhìn dáng vẻ anh ngồi trên ghế sofa rất thoải mái, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lơ đễnh, con tim không biết đang lơ lửng ở phương trời nào. Chẳng bù với luật sư của anh, ông ta vẫn luôn căng thẳng, thấy tôi ngừng lại, ông ta luống cuống nhìn tôi, ra chiều ngờ vực lẫn thúc giục. Chỉ cần tôi ký tên mình dưới bản thỏa thuận này, từ nay về sau, tôi và anh sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa. Mà cũng chưa hẳn, có lẽ những lúc không có mặt tôi, đám phu nhân rảnh rang cùng đẳng cấp kia sẽ gọi tôi là “vợ cũ của anh”. Nhưng sẽ chẳng kẻ nào to gán dám gọi thẳng thừng tôi như vậy. Vợ cũ ư? Hai chữ ấy mới nực cười làm sao. Xưa nay tôi đã bao giờ là vợ anh? Trong lòng anh hiểu rõ, và tôi cũng vậy. Mười năm, từ hai mươi tuổi thoắt cái đã ba mươi tuổi, thế là thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời đã vụt qua rồi. Khi cưới nhau, anh mới hai mươi ba tuổi, lúc đó anh vẫn còn là một chàng trai nông nổi, ngang ngạnh, giờ đây, thời gian đã rèn giũa anh thành một người đàn ông vững vàng, chín chắn. Năm tháng gần như không để lại quá nhiều dấu vết trên người anh, ngoài khí chất ra, dường như toàn bộ con người anh không hề thay đổi. Tôi ký tên xong, đẩy bản thỏa thuận sang một bên, lại hạ bút ký thêm một bản khác. Nét bút trôi chảy khác thường. Đêm tân hôn của mười năm trước, lần đầu tiên, anh nhắc đến hai chữ ly hôn, lúc đó tôi đã cãi trả anh bằng những lời lẽ chua ngoa, cay độc nhất, về sau anh xô cửa bỏ đi. Anh bỏ đi để lại mình tôi trơ trọi, thổn thức nghẹn lời, tôi ngã vật xuống giường, bật khóc nức nở. Nỗi khát khao tình yêu suốt mười năm đơn phương đã nung nấu thành độc tố, len lỏi ngấm sâu vào huyết mạch tôi. Cứ tưởng mình sẽ bám lấy anh trọn đời trọn kiếp, thà chết chứ không chịu buông. Không ngờ cũng có ngày hôm nay. Trước kia, anh chưa từng chủ động gọi cho tôi, thậm chí muốn liên lạc cũng phải thông qua trợ lý. Tôi vẫn nhớ lúc thư ký của anh gọi cho tôi với giọng điệu kính cẩn, xa cách, sặc mùi công việc trước sau như một: - Thưa Mộ tiểu thư, Mạc tiên sinh đã đồng ý chuyển nhượng bốn mươi chín phần trăm cổ phần của cảng cho nhà họ Mộ. Tình hình cụ thể thế nào thì mong tiểu thư xem xét, phái trợ lý của mình qua bên này bàn bạc kỹ càng hơn ạ. Mười năm, lần đầu tiên anh chịu cúi đầu khuất phục trước tôi, phải chăng vì đứa con gái kia? Đồng Tuyết à? Rốt cuộc vì sao anh lại yêu cô ta đến vậy? Bấy lâu nay, cứ tưởng con người anh vững như bàn thạch, lòng dạ anh sánh ngang sắt thép, thậm chí có lúc, tôi còn nghĩ quẩn rằng, hay anh không thích phụ nữ? Mãi sau này tôi mới biết tại sao. Báo đăng hình anh tay trong tay với một đứa con gái, mười ngón đan sít vào nhau. Trước nay, anh chưa từng nắm tay tôi. Vợ chồng mười năm với nhau có tiếng mà không có miếng, số lần tôi gặp riêng anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lần gia đình tổ chức họp mặt, anh tỏ ra thân thiết với Mộ Chấn Phi hơn cả tôi. Thế nên, khi bố tôi cử giám đốc điều hành đến công ty nhà họ Mạc, ông đã chọn Chấn Phi thay vì chọn tôi. Bố tôi thản nhiên nói: - Con không thích hợp để đảm nhận chức vụ này. Tôi hiểu ý bố, thực ra, tôi không thích hợp để làm vợ anh. Tôi biết mình đang hóa rồ mất rồi. Ả diễn viên kia làm gì mà được anh nắm tay? Tôi sẽ khiến cả đời ả đừng hòng được đóng phim nữa. Tôi sẽ đập tan tành tất cả những gì dám chắn ngang giữa tôi và anh. Chấn Phi từng khuyên tôi: - Chị à, bỏ qua đi. Bỏ qua thôi sao? Ba chữ ấy sao mà đơn giản đến thế? Mười năm tôi yêu bằng cả con tim lại thành ra chuyện nực cười. Mười năm về trước, tôi từng thề nhất định phải lấy được anh. Bố tôi là Mộ Trường Hà, tôi là đứa con cưng đầy kiêu hãnh của nhà họ Mộ, tôi muốn gì, ắt sẽ giành bằng được thứ ấy. Lần đầu tiên anh cự tuyệt tôi là mười năm về trước, lúc đó tôi chẳng nói chẳng rằng, âm thầm sắp xếp mọi việc. Tôi xúi giục kẻ khác mua chuộc cấp dưới của bố anh, sai ông ta lấy trộm toàn bộ kế hoạch kinh doanh đưa cho đối thủ cạnh tranh với bố anh, mọi kế hoạch đều được vạch ra hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, đánh bước nào, rào bước đó. Tôi tính nếu như bố anh lâm vào bước đường khốn khó, có lẽ anh sẽ đổi ý thôi. Tôi cần ngoại lực tác động để kéo anh xích lại gần mình. Nhưng tôi không lường đến việc bố anh bất ngờ qua đời tại sân bay do bệnh tim tái phát, may mà tôi đã đạt được mục đích của mình. Mọi việc tôi làm đều là bí mật, tôi mừng vì anh không bao giờ biết được những gì mình làm, chính tôi cũng không rõ anh sẽ phản ứng ra sao khi biết sự thật. Tôi biết anh đối xử với Đồng Tuyết thế nào, dù anh yêu cô ta đến mấy thì bản thân anh vẫn bị gánh nặng tâm lý. Anh thấy mình tội lỗi, anh cho rằng yêu cô ta đồng nghĩa với việc phản bội lại chính bố mình. Ánh mắt tôi hằn học nhìn lướt qua những bức ảnh thám tử tư gửi về, trong đó có một loạt ảnh chụp Đồng Tuyết đang cúi đầu rất rõ nét, còn anh luôn theo sau cô ta, mấy lần cánh tay anh chực vươn ra, đã có lần đầu ngón tay gần như sắp chạm vào đuôi tóc của cô ta nhưng cuối cùng anh đành buông thõng xuống, lòng bàn tay co lại thành nắm đấm. Ánh mắt anh lúc đó buồn bã, lẻ loi biết bao, tiếc thay, cô ta chẳng bao giờ quay đầu ngoái nhìn. Thực ra, cô ta đối với anh dễ như bỡn mà cũng khó hơn lên trời. Tôi thấy vô cùng sảng khoái, tốt thôi, tất cả những gì tôi từng chịu đựng, giờ đến lượt anh nếm trải. Cô ta không yêu anh đâu, cũng như anh chẳng yêu quý gì tôi đấy thôi. Tôi nắm rõ trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của bọn họ. Nhiều lần tôi ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt của Đồng Tuyết trong bức ảnh, tuy đường nét cũng cân đối xinh xắn, nhưng đàn bà đẹp hơn cô ta thì rất nhiều, chẳng hiểu Mạc Thiệu Khiêm yêu cô ta ở điểm nào? Lâu dần tôi cứ có cảm giác thua thiệt, có thể ngay từ khi mới quen nhau, anh đã biết cô ta là con gái của ai. Hoặc biết đâu, chính bởi thứ tình cảm mang tính ép buộc này mà anh càng khó thoát khỏi cô ta. Thâm chí lúc mới quen biết, trong lòng anh chỉ có sự hiếu kỳ và suy nghĩ muốn báo thù, có lẽ ban đầu, anh chỉ muốn đùa bỡn cô ta mà thôi. Vậy mà về sau, kẻ sa đà lại chính là anh. Tôi buộc phải nghĩ cách chia rẽ bọn họ, dù cô ta chẳng yêu gì anh. Nhưng anh đã trót yêu cô ta quá sâu đậm mất rồi. Tình cảm sâu đậm đến nỗi anh phải lôi một ả diễn viên ra để lấp liếm với tôi. Tình cảm sâu đậm đến nỗi thà anh đấu tranh với nó chứ quyết không để cô ta biết chuyện năm xưa. Vì sao anh lại yêu cô ta đến vậy? Mười năm về trước, tôi nằng nặc đòi lấy anh, anh đã nói: - Tôi không yêu cô nên cô cứ nghĩ kỹ đi. Sự bộc bạch của anh khiến cõi lòng tôi tê tái. Lúc đó, tôi cứ tưởng mình có thể thay đổi được tất cả, mình sẽ giành được tình yêu của anh, cũng giống như anh yêu cô ta. Hóa ra mười năm ấy bỏ ra chỉ là công cốc. Hóa ra, chỉ mình tôi là người tưởng bở. Sự giúp đỡ của nhà họ Mộ chỉ càng khiến anh thêm xa lánh tôi, anh cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một vụ làm ăn khiến anh chịu nhiều đau khổ. Tôi luôn tự hỏi, giá như có thể làm lại từ đầu, liệu tôi vẫn sẽ chọn con đường này chăng? Lúc tôi đang đau khổ dằn vặt thì Lâm Tư Nhàn báo cho tôi một tin vô cùng tệ hại. Đồng Tuyết đã mang thai. Mười năm se duyên vợ chồng, Mạc Thiệu Khiêm chưa từng chạm vào tôi, trong khi tôi nhục nhã ê chề thì Đồng Tuyết lại có thai. Cuối cùng, tôi mới biết thì ra bọn họ chung sống với nhau như vợ chồng đã ba năm, từng ấy năm, Mạc Thiệu Khiêm thật khéo giấu giếm cô ta, nếu không nhờ may mắn, có khi tôi cũng chẳng lần ra. Anh luôn đề phòng tôi bởi anh biết tôi có thể làm gì. Cô đơn đã biến dòng máu chảy trong con người tôi thành chất kịch độc, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Trước kia, tôi chưa từng trực tiếp ra mặt, lần này có lẽ bởi mất trí rồi, không còn kìm nén được nữa, tôi mới quyết đi gặp Đồng Tuyết. Tôi hận cô ả Đồng Tuyết ấy, ước gì cô ta chết quách đi. Tôi gặp Đồng Tuyết, tâm sự với cô ta vài chuyện nửa thật nửa giả. Tôi biết những gì tôi làm sẽ đến tai Mạc Thiệu Khiêm, nhưng tôi mặc kệ tất cả. Tôi không thể mạo hiểm hơn nữa, mà bản thân cũng cạn nhẵn kiên nhẫn mất rồi. Tôi biết lòng mình đang rối bời, nhưng thà như thế còn hơn phải chống mắt nhìn ả đàn bà khác sinh con cho anh. Tuy tôi biết thừa mối quan hệ tồi tệ giữa anh và Đồng Tuyết, cô ta sẽ không bao giờ giữ lại cái thai ấy. Nhưng tôi không dám mạo hiểm. Bởi tôi không muốn nhận phần thua về mình. Anh cáo ốm, không tới họp mặt gia đình như thường lệ, nghe nói anh bị bệnh. Bao lâu sau, công ty triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, tôi mới thấy anh, nhìn anh gầy rộc, phong thái càng thêm phần lạnh lùng, xa cách. Những năm gần đây, phe cánh của anh đã lớn mạnh, bố tỏ ra vui vẻ, ôn hòa với anh như bình thường nhưng anh vẫn giữ kẽ với nhà họ Mộ. Mọi thứ diễn ra bình lặng như một miệng giếng sâu. Kết thúc cuộc họp, tôi cố ý gọi anh lại rồi tươi cười hỏi chuyện. Nhìn vẻ mặt anh uể oải, tôi nghĩ bụng, chắc anh đã biết những gì mình làm. Anh nói: - Cô thấy hài lòng là được. Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn anh quay gót bỏ đi. Bóng anh đổ dài dưới ánh đèn lẻ loi. Một chiếc bóng đơn côi. Trước kia, tôi không hề biết thì ra điều hòa trong phòng họp lại lạnh thế này, lạnh như một hầm băng. Hài lòng ư? Chỉ e trọn kiếp này chẳng bao giờ tôi hài lòng. Tôi hiểu rồi, anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, bao gồm cả cái thai chưa thành hình đã mất kia. Thực ra, cả tôi và anh đều biết mười mươi, dù tôi không làm gì thì thì Đồng Tuyết vẫn bỏ cái thai kia mà. Tôi hốt hoảng nghĩ, rốt cuộc mình lại đi đỡ đạn hộ kẻ thù. Rõ ràng cô ta chẳng yêu gì anh, sao anh còn dành cho cô ta sự tử tế? Tôi quyết tâm phải khiến anh chống mắt ra mà xem, cô ta không yêu anh đâu, không hề yêu anh đâu. Tôi lại dày công sắp đặt mọi thứ như mười năm về trước. Anh nâng niu nhất thứ gì thì tôi sẽ khiến anh mất đi thứ đó. Anh yêu Đồng Tuyết ư? Tôi sẽ cho anh biết, xưa nay cô ta chưa hề yêu anh. Anh coi trọng sự nghiệp ư? Tôi sẽ cho anh biết, ngay cả sản nghiệp của bố ruột để lại, anh cũng không giữ nổi. Nếu chỉ còn lại hai bàn tay trắng, liệu anh có trở về yêu tôi không? Không, đương nhiên là không. Anh chỉ càng căm hận tôi hơn mà thôi. Tôi cười thầm trong bóng tối, giờ đây, tôi không thể nào kiềm chế nổi độc tố đang chảy trong huyết quản của mình. Nếu phải hủy diệt tất cả, vậy hãy để tôi và anh được chết chung với nhau. Tôi hoàn tất việc ký tên, luật sư chuyển toàn bộ giấy tờ sang cho Mạc Thiệu Khiêm ký. Mạc Thiệu Khiêm ký xong, giao lại một bản cho luật sư bên tôi. Tôi nhận giấy tờ từ tay người luật sư. Một tập giấy tờ nặng trịch, tượng trưng cho mười năm vợ chồng trên danh nghĩa, rạch ròi đến từng điều khoản thỏa thuận tài sản bằng giấy trắng mực đen. Anh đã trao thứ anh từng trân trọng nhất để đổi lấy sự bình yên cho một đứa con gái. Bỗng nhiên đôi mắt rưng rưng, nước mắt tôi cứ chực trào ra. Xưa nay, anh chưa từng dành cho tôi những tình cảm như thế, anh luôn hận tôi, sau khi Đồng Tuyết gặp chuyện, anh chỉ nói với tôi duy nhất một câu: - Rốt cuộc cô muốn thế nào đây? Tôi chỉ muốn tình yêu của anh. Mười năm, tôi yêu anh bằng cả con tim, tôi yêu anh bằng tất cả sức lực, hóa ra tất cả chỉ là “ngắm hoa trong gương, mơ trăng dưới nước”. Khuôn mặt tôi bị biến dạng, tuy trải qua nhiều lần phẫu thuật chỉnh hình ở Nhật nhưng vẫn không khôi phục được diện mạo ban đầu. May mà không để lại sẹo, có điều, nhìn mình trong gương, tôi vẫn khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Chấn Phi luôn an ủi tôi: - Chị à, trông chị thế này vẫn đẹp rạng rỡ. Thực ra, tôi biết mình có thay đổi thế nào đi chăng nữa, đối với anh, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mặc kệ tôi xấu đẹp ra sao, tình yêu của anh vẫn không dành cho tôi. Tôi ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười. Mọi lần ánh mắt anh thường lảng tránh nét mặt tươi cười của tôi, lần này cũng không ngoại lệ. Bởi từ xưa đến nay trong mắt anh chưa từng có tôi. Đợi mọi thủ tục pháp lý hoàn tất xong xuôi, tôi mới nói với anh: - Em có lời này muốn nói với anh. Tôi khăng khăng đòi tất cả mọi người ra ngoài, luật sư phía anh tỏ thái độ cảnh giác, nhưng anh vẫn giữ vẻ hờ hững và xa cách: - Cứ để cô ta nói. Cả không gian rộng lớn chỉ lại hai người là tôi và anh, từ trước đến nay, chưa bao giờ thế giới lại yên tĩnh đến vậy. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ngồi riêng với anh ở nơi này, thành phố ngoài ô cửa sổ kia đầy phồn hoa tấp nập mà cõi lòng tôi ngập tràn cô liêu. Ánh mắt tôi đăm đắm nhìn người đàn ông mình đã yêu tha thiết mười năm, cho đến tận lúc này, anh chưa từng ngó ngàng đến tôi dù chỉ một lần. Có lẽ giờ đây, bản thân anh cũng không hề nhận ra, khuôn mặt tôi khác trước ra sao, bởi lẽ trong trái tim anh chưa từng ghi lại dấu ấn của tôi. Nhưng tất cả đều do mình chọn lựa, tôi không hối hận bởi những việc đã làm. - Thiệu Khiêm… Trên khóe môi dần nở một nụ cười, nếu đây là lần cuối cùng, vậy tôi muốn mình phải cười thật rạng rỡ trước mặt anh. - Nếu đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn yêu anh như lần đầu tiên.
|
Ngoại truyện 2: Ám ảnh
Thời tiết vẫn dễ chịu như lúc em còn ở bên. Hoa hồng trong nhà kính vừa hé nụ, Đáng Ghét lại gặm sạch đám lá non mới nhú, Hương Tú dẫn nó đi khám thú y, bác sĩ bảo nó thiếu vitamin. Rất lâu về trước, khi chúng ta vừa quen nhau, em cũng thiếu vitamin, lúc đó, tóc em màu hung hung, đuôi tóc bị chẻ ngọn, nhìn y chang một đứa nhóc con. Tôi đưa em đi ăn cơm, thấy em ăn gì cũng ngon lành, đuôi mày khóe mắt cong cong nụ cười, làm người khác nhìn vào cũng thấy ngon miệng. Vậy mà nhiều năm sau, em chỉ nhấp từng thìa bé xíu món tổ yến nhà bếp hầm riêng cho em, dường như đang cố nuốt trôi một vị thuốc đắng. Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ! Tôi đã từng lảng tránh em trong một khoảng thời gian khá dài bởi sợ mình không khống chế nổi tình cảm của bản thân. Nhưng chẳng được bao lâu, lòng đã dậy cảm giác buồn rầu, lo âu. Tôi thấy mình không đủ kiên nhẫn làm bất cứ việc gì, chỉ có trợ lý riêng là hiểu rõ nhất, cậu ta thường khuyên: “Hay về nhà xem thế nào.” Cậu ta bảo về nhà, tức là nơi có em đó sao? Nhưng xưa nay, em chưa từng coi nơi đó là nhà mình. Cũng rất lâu về trước, có một đêm, không biết em mơ gì mà đột nhiên òa khóc rồi giật mình choàng tỉnh. Tôi ôm lấy em, định an ủi thì em lại hoảng hốt, toan vùng ra lúc nhìn thấy tôi. Cả đời này, tôi không thể nào quên được ánh mắt ấy của em, tôi thấy lòng mình bức bối, kể từ đó trở đi, tôi không cho em ngủ lại phòng mình nữa. Tôi chê em phiền phức, chê em ồn ào, chê em ngủ hay giãy đạp, tôi đẩy em ra khỏi phòng. Nhưng lại không thể đẩy em ra khỏi trái tim mình. Một hôm, có người bạn tổ chức tiệc ở KTV, anh chàng Diệp đại công tử say khướt, ôm hai cô bé xinh xắn, cầm mic vừa hát vừa hét bài Ám ảnh. “Có người hỏi anh, em có điểm nào tốt đẹp Bao năm rồi sao anh không quên được em Gió xuân bì sao được với nụ cười em Người chưa từng gặp em đâu có hiểu.” Bài hát xưa như trái đất, vậy mà cậu ta nhá lời đầy thảm thiết, đám con gái cười nghiêng ngả, mọi người vỗ tay hò reo ầm ĩ, chỉ mình tôi thấy trong mắt cậu ta thấp thoáng ánh lệ. Tôi hôm ấy, cậu ta say rũ người. Kể từ đó trở đi, tôi cũng dè chừng hơn, tôi sợ lúc uống say, mình cũng lộ liễu như thế. Em là nỗi ám ảnh của đời tôi, chỉ mình tôi biết. Lần em quay về, tôi buông thả mình trong cơn say. Bởi lẽ, tôi chẳng biết phải đối diện với em thế nào. Biết đâu say rồi sẽ có lý do để đối xử tốt hơn với em, hoặc ngược lại. Tôi thật sự ghét con cún em mua, và cả em nữa. Nhớ lần đưa em đi xem phim ở Hồng Kông, em từng khen một chiếc nhẫn rất đẹp. Bên nhau bấy lâu, chưa bao giờ thấy em khen thứ gì trước mặt tôi. Nhân chuyến đi công tác ở Bỉ, tôi đã chọn một viên kim cương rồi nhờ cửa hàng kim hoàn chạm khắc theo nguyên tác của chiếc nhẫn trên phim. Khi tặng nó cho em, vẻ mặt em lúc bấy giờ đã nói với tôi rằng, thì ra em cũng chẳng thích lắm. Sau này tôi cứ tự hỏi, mình trở nên đáng thương như này từ lúc nào? Muốn đem lại nụ cười cho em, đối với tôi lại xa xỉ đến thế ư? Tôi luôn nghĩ, nếu mình có thể ly hôn, nếu hai ta không làm điều gì đáng hổ thẹn về mặt đạo đức, thì liệu em sẽ cảm thấy thoải mái hơn? Nhưng em sẽ chẳng bao giờ lấy tôi. Bởi lẽ em nào đã từng yêu tôi. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, em vẫn là một cô bé con, thế mà cũng đi guốc cao, đánh phấn son già dặn, bưng khay đựng băng khánh thành. Chiếc kéo chẳng may chọc vào tay em nhưng em không hé răng kêu lấy nửa lời. Sau đó, tôi xuống hậu đài tìm em thì thấy vẻ mặt em bướng bỉnh chẳng khác nào một đứa nhóc con. Em nhỏ hơn tôi hẳn một giáp, tôi ba mươi, em chừng mười tám, năm tôi hai mươi ba em mới mười một. Những chuyện xưa kia, thực ra em đâu có biết. Tôi quan tâm đến em vì hiếu kỳ, bằng thái độ bông lơn như mèo vờn chuột. Tôi viện cho mình một cái cớ, chỉ là chơi bời thôi mà. Nhưng lòng tôi rõ hơn ai hết, đứng trước nụ cười tươi tắn với hai má lúm đồng tiền trông như búp bê ấy, tôi lại không dằn được nỗi khát khao muốn có em. Tôi chưa từng có búp bê bởi tôi là con trai, và bố cũng cấm tôi chơi bời lêu lổng từ thuở nhỏ. Giây phút ấy, tôi nhận ra đời mình không bỏ được em. Tôi đành chọn cách dở tệ này, cứ hận tôi đi, có thế mới khiến tôi thấy thanh thản hơn đôi chút. Tôi không thể kiềm chế nổi thái độ của mình với em, nếu em tử tế với tôi, tôi không rõ mình sẽ hóa thành thứ gì. Thà rằng em hận tôi, có thế may ra tôi mới cảm thấy thanh thản hơn. Chính tôi xô mình ngã vào hố lửa. Trọn kiếp này, đành sống vậy thôi. Nếu em căm hận tôi, biết đâu tình yêu tôi dành cho em sẽ vơi đi chút ít… Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ! Bởi tôi không thể tử tế hơn. Tử tế với em gợi tôi nhớ tới bố mình. Chỉ cần tử tế với em một chút thôi, em sẽ lại cười với tôi. Trái tim tôi như tan chảy trước nụ cười của em. Tôi sợ cái cảm giác ấy, nó đại diện cho mất mát trống rỗng, đại diện cho yếu đuối nhu nhược. Thà tôi cứ tệ bạc với em, có lẽ làm vậy cũng khiến em tệ bạc với tôi. Ngày nhập viện, lòng tôi chán nản cùng cực. Giá như tôi đừng cố chấp chen chân vào cuộc đời em, biết đâu đôi ta sẽ không khó xử như ngày hôm nay. Chi bằng dừng lại ở đây, hãy để mọi chuyện kết thúc như chưa từng bắt đầu. Vậy mà em vẫn trở về. Em mang hợp đồng tới, tôi không kìm nén được cơn giận giữ đang bộc phát, nói những câu khó nghe với em. Tưởng thế là xong, ai ngờ em vừa quay gót bỏ đi, tôi liền thấy hối hận ngay tức thì. Tôi không nỡ để em khúm núm, dè dặt trước mặt kẻ khác. Nhưng sự tử tế em dành cho tôi chỉ càng khiến tôi thêm tội nghiệp chính mình. Tôi không muốn tiếp diễn những chuyện này thêm nữa, biết rõ rằng sau bản hợp đồng ắt có cạm bẫy, vậy mà tôi vẫn hạ quyết tâm, quyết tâm phải chấm dứt tất cả. Tôi cho phép mình sống thoải mái, phóng túng suốt quãng thời gian có em bên bờ biển, bởi số mệnh đã an bài, đây là cơ hội cuối cùng trong đời tôi. Giống như tạo hóa đã run rủi cho tôi được gặp em. Nhưng số kiếp đã không cho chúng ta được ở bên nhau, định mệnh không để tôi được có em trong đời. Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ! Bởi tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng từ giờ trở đi sẽ không thế nữa. Thế này có lẽ lại hay. Tôi luôn có cảm giác như vậy sẽ tốt hơn. Hãy để tôi đưa em vào quên lãng, quên đi bóng hình em, quên đi nụ cười duyên. Quên đi một người từng gặp, quên đi một người từng có. Hãy quên đi, và như thế thật tốt biết bao.
|