Thiên Sơn Mộ Tuyết
|
|
CHƯƠNG 29 - 30 Buổi tối tôi một mình nằm trên giường, nhìn sang giường bên trống không. Bên đấy là giường của Duyệt Oánh, Duyệt Oánh kì thực 1 chút cũng không phô trương, cô ấy hầu như chẳng khác gì một sinh viên bình thường, bố cô ấy lúc đầu đã mua một căn nhà chung cư gần trường, cô ấy lại bắt bố mình phải treo biển cho thuê. Duyệt Oánh từng nói: "Ra ngoài ở làm sao tốt bằng ở ký túc được, ở ký túc mới là học đại học chứ." Tôi cũng thích phòng ở ký túc, ở ký túc có Duyệt Oánh. Tôi với cô ấy đợt tập quân sự lúc mới nhập học, say nắng cả lũ với nhau, lúc đó cô ấy hùng hồn đưa tôi mượn lọ kem chống nắng của cô ấy, cả một kỳ quân sự dùng hết veo lọ kem chống nắng đắt tiền, cuối cùng vẫn bị cháy đen sì như cục than. Chúng tôi cùng đi mua cơm, đi lấy nước; cùng lên lớp làm thí nghiệm; cùng ra cổng Tây ăn cánh gà nướng, uống trà sữa uyên ương; mùa đông cùng trốn quản lý ký túc dùng sưởi điện, mùa hè dùng hương muỗi cắm điện; tôi đi tự học luôn giữ chỗ hộ cô ấy, lên lớp cô ấy cũng giành ghế cho tôi. Chúng tôi đều là con một, nhưng trong lòng, cô ấy giống như chị em ruột của tôi vậy. Cô ấy trước giờ chưa từng xem thường tôi, kể cả khi tôi nói dối cô ấy, dù cho cái chết của mẹ khiến cô ấy canh cánh trong lòng, nhưng cô ấy vẫn chọn lựa tha thứ, còn lên mạng giúp tôi phân trần. Người bạn như thế tôi chỉ có một. Tôi luôn cảm giác may mắn, cô ấy so với tôi còn hạnh phúc hơn nhiều, cô ấy gặp được người yêu thương thật sự, mà cả 2 người đều nắm tay đồng lòng. Tôi luôn cảm thấy cô ấy hạnh phúc tức là tôi cũng hạnh phúc, tôi cả đời này đã thê thảm lắm rồi, may mà bạn tôi được hạnh phúc hơn tôi. Tôi trằn trọc cả một đêm, sáng ngày hôm sau tôi bật dậy sợ hãi vã nước lạnh lên mặt. Tôi bắt gặp chính mình trong gương, mắt mày tối sầm, nhìn không rõ nét thanh xuân nào nữa. Trải qua 3 năm mà đã nhừ hơn cả 30 mấy, tôi 21 tuổi, nhưng trái tim đã lão hóa đến như bà lão 70 80. Trước đây tôi luôn hốt hoảng cảm nhận, sẽ có 1 ngày khi tỉnh lại, tôi cả mái tóc bạc phơ, sau đó cuộc đời cứ thế qua đi..... Tôi ngồi lại bên bàn, mê man nghĩ một lúc lâu, sau quyết định lấy điện thoại ra, ấn số. Tôi gọi vào số điện thoại này đây là lần thứ 2, lần trước hắn không bắt máy, lần này cũng vậy. Tôi thu gọn túi xách lên lớp, buổi sáng có 4 tiết, xếp dầy đặc, mỗi tiết đều là môn bắt buộc. Sau tiết thứ 3 điện thoại trong cặp tôi rung lên. Màn hình hiện 1 số rất quen thuộc, tôi trước giờ chưa từng lưu lại cũng biết là ai gọi. Tôi liếc nhìn cô giáo trên bục giảng, cô đang ra sức viết công thức tính toán. Tôi luồn ra từ cửa sau, chạy đến tận góc rẽ cuối hành lang mới ấn nút nghe. Tôi chạy đến thở dốc, vừa nghe được giọng Mạc Thiệu Khiêm vẫn có chút hốt hoảng, cảm thấy mình lại lần nữa rơi vào cõi mơ. Tôi vẫn nghĩ hắn sẽ không nhận điện thoại, không nghĩ tới hắn còn có thể gọi lại. Hắn không quanh co, thẳng thừng hỏi: "Chuyện gì à?" Tôi có chút ngượng ngập: "Anh có thời gian không, tôi có chút chuyện muốn bàn." Phía bên kia điện thoại tĩnh lặng trong chốc lát. Tôi nghĩ hắn có lẽ định dập điện thoại rồi, mà lại nói mối quan hệ giữa chúng tôi trước giờ chưa từng vui vẻ, hơn nữa lần trước tôi ở bệnh viện còn chửi rủa hắn thậm tệ. Qua một lúc tôi mới nghe thấy hắn hỏi thư ký, hình như đang sắp xếp lịch trình. Giờ này có lẽ hắn đang ở văn phòng, đằng sau cực kỳ yên tĩnh, đến tiếng của thư ký tôi cũng có thể loáng thoáng nghe được. "Chiều mai, nếu em có chuyện quan trọng, mai có thể đến sân bay gặp anh." Tôi gấp gáp hỏi hắn: "Chuyến bay tầm mấy giờ?" "Ba hoặc bốn giờ." Hắn nói xong cũng cúp máy luôn, chiều mai tôi không có tiết, có thể đến sân bay được, nhưng 3 giờ là chuyến bay đi hay chuyến bay về nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm, đành quyết định ăn xong bữa trưa là phi ngay đến sân bay ôm cây đợi thỏ vậy. Tôi mượn chỗ Triệu Cao Hưng 3 bản hợp đồng đi photo, tôi nói có người quen làm kinh doanh, muốn lấy hợp đồng cho anh ấy xem có giúp được gì không. Triệu Cao Hưng có lẽ cũng sốt ruột đến có bệnh đành vái tứ phương, chẳng hỏi gì nhiều lập tức lấy hợp đồng đi photo đưa tôi. Trưa hôm sau tôi vừa đến sân bay, đợi một mạch đến lúc trời sẩm tối cũng chẳng thấy Mạc Thiệu Khiêm đâu. Tôi không biết hắn sẽ đi ra từ cửa nào, tôi đến quầy bán vé hỏi, không biết chuyến bay cũng không biết hãng bay, chẳng hỏi được gì. Tôi gọi vào số điện thoại của hắn, đã chuyển thành kết nối toàn cầu rồi. Trời tối hẳn, tôi ngồi xe bus sân bay về, hắn cho tôi ôm cây cũng đúng thôi, nói cho cùng tôi bây giờ với hắn cũng chẳng quan hệ gì, lần trước tôi còn chọc hắn tức đến nỗi không nói nổi câu nào. Xe bus sân bay đến trạm dừng cuối, tôi mới cảm thấy bụng đói lắm rồi. Vốn định đi ăn ít thứ, lại cảm thấy chẳng thiết ăn gì nữa. Lối ra tàu điện ngầm có không ít taxi đang vẫy khách, có người mời chào tôi: "Cô bé, ngồi xe không?" Tôi vốn định lắc lắc, rồi chợt lại gật gật. Tôi ngồi taxi đến khu chung cư, khu này có quầy quản lý như ở khách sạn. Bảo vệ lên giúp tôi đẩy cửa, anh ta hiển nhiên vẫn nhận ra tôi, còn nở một nụ cười nghề nghiệp: "Chào cô." Password cửa chính tôi vẫn còn nhớ, đi thang máy lên rồi tôi lại có chút lưỡng lự. Nhưng cũng đã đến rồi, còn do dự cái gì nữa. Tôi ấn chuông cửa, chẳng bao lâu, cửa đã mở ra. Mở cửa là người giúp việc, sau khi khoe khoang với quản gia, ông ta nhìn thấy tôi dường như cũng chẳng lạ lắm, thậm chí còn híp mắt cười: "Đồng tiểu thư về rồi?" Tôi rất ghét cái kiểu nói này, nhưng tôi không thể không hỏi ông ta: "Mạc tiên sinh đã về chưa?" "Mạc tiên sinh vừa từ sân bay về, giờ đang tắm rửa, hay Đồng tiểu thư đợi vậy?" Tôi ngồi ngoài phòng khách đợi Mạc Thiệu Khiêm, người làm bưng cho tôi một chén tổ yến, mọi việc hóa ra vẫn diễn ra như thế, thì ra buổi tối nhà bếp đều luôn chuẩn bị sẵn. Tổ yến là đặc biệt dành cho tôi, tôi có lúc ăn, lúc lại không ăn. Tôi khách khí nói với người làm: "Phiền đổi cho tôi tách trà." Trà bưng lên còn chưa kịp uống, tôi chỉ ngẩn ngơ nghĩ tình tiết, ngay Mạc Thiệu Khiêm xuống lầu tôi cũng chẳng để ý, hắn bước đến trước mặt, tôi mới giật hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn. Hắn rõ ràng sắp ra ngoài, áo vest khoác ngoài trịnh trọng, quay đầu hỏi quản gia: "Tài xế đâu?" Tôi vẫn kiên trì: "Mạc tiên sinh, làm phiền anh cho tôi 10 phút thôi." Hắn chẳng ừ hử gì, ngồi xuống sô pha trước mặt tôi. Tôi chộp lấy thời gian, đơn giản giải thích qua cho hắn hiểu, sau đó lấy 3 bản hộp đồng ra. "Tôi biết tôi yêu cầu rất quá đáng, nhưng tôi cũng chẳng có bạn bè nào khác. Nếu như có thể, có thể làm phiền anh xem qua một lát, bản nào có khả năng, ít nhất có thể khiến Triệu Cao Hưng bớt phải chạy đường vòng." Hắn ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn ngước lên, cũng không nhận 3 bản hộp đồng: "Anh không thừa hơi cho những việc chẳng liên quan đến mình." Tôi gần như hạ giọng: "Tôi biết anh rất ghét tôi, nhưng tôi chỉ có Duyệt Oánh là bạn...." "Anh nói anh không thừa hơi cho những việc đâu đâu, em có thể đi được rồi." Tôi cắn chặt răng, cho đến tận bước đường cùng ngày hôm nay, còn đường nào đáng nói nữa? "Nếu anh đồng ý giúp đỡ, anh muốn tôi làm gì cũng được." Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn hắn, thảm len dưới sàn rất dầy, ngập đến tận mắt cá chân, sợi nhung len vây lại như tuyết, tôi biết bản thân đã gửi mình đến miệng cọp, thì cùng lắm là để hắn làm nhục một trận là xong. Quả nhiên, sau phút chốc im lặng, chợt buông tiếng cười lớn: "Đồng Tuyết, em thật xem trọng mình quá rồi. Em nghĩ em là cái gì nào? Tiên trên trời à? Em cảm thấy anh không nỡ bỏ em à? Em trước giờ đối với anh hận không thể giữ gìn trinh tiết cơ mà, chỉ tự sát thôi cũng phải diễn đến vài lần, không ngờ vì cái gọi là bạn bè, em còn chạy qua nói những lời này với anh cơ đấy." Tôi biết kết quả sẽ là thế này. Tôi cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn hắn, đỡ cho bản thân thấy nhục nhã khó chịu. Tôi thậm chí kéo khóe miệng, muốn cười khổ: "Anh nói đúng lắm, tôi thật sự đề cao mình quá rồi." Tôi vơ lại mấy bản hợp đồng, có chút nói năng lộn xộn chào hắn: "Xin lỗi, Mạc tiên sinh, quấy rầy anh rồi." Tôi cũng không cảm thấy hối hận, những cách có thể tôi đều thử qua rồi, tôi gồng mình nỗ lực hết mức rồi, cho dù chỉ nhận được sự nhục nhã. Tôi lại kiệt quệ nghĩ, có lẽ Triệu Cao Hưng còn có thể nghĩ được cách nào khác nữa chăng. Tôi đi thang máy xuống dưới lầu, xung quanh đều là chung cư cao cấp, căn bản không có taxi qua lại. Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào đi đợi taxi, chỉ cúi đầu men theo đường cái đi thẳng. Đi chưa được bao lâu, bỗng nhiên có người túm lấy cánh tay tôi. Tôi quay đầu vừa nhìn, vậy mà là Mạc Thiệu Khiêm, mắt hắn trong bóng tối hiện ra âm u, tiếng nói càng lạnh lùng hơn: "Em định đi tìm ai?" "Chẳng ai cả" Tôi thất lạc tất thảy hy vọng, chỉ cảm giác trong lòng nguội lạnh như tro, "Số tôi không tốt, ai cũng không giúp nổi." Hắn hất tay tôi ra, tôi không biết hắn tại sao lại giận, hơn nữa hắn cũng không giúp tôi cơ mà, tôi quay đầu bước vài bước, quay lại vẫn thấy hắn đứng ở đó, ánh đèn đường màu cam vàng rắc trên người, vẫn kiểu quần áo bảnh bao tỉ mỉ cẩn thận ấy, dù cho đứng dướng ánh đèn đường cũng không lộ vẻ cao chót vót. Tôi không biết tại sao hắn lại đứng đó bất động, tôi cũng không biết tại sao hắn lại đuổi theo xuống. Tôi trước giờ đều không hiểu, hắn thâm sâu khó dò, không phải loại phàm phu tục tử tôi đây có thể đi đoán chừng được. Tôi vừa bước đi được một bước đã bị hắn lần nữa kéo lại, dường như lôi cả người tôi lao vào lòng, không đợi tôi phản ứng, hắn đã hung hăng hôn tôi. Trước đây hắn hôn tôi, giống như ngày hôm nay, đều mang kiểu man dại cướp đoạt hơi thở, ngang ngược cuốn lấy khiến người ta loạn nhịp tim. Tôi nhắm mắt lại mặc hắn làm mưa làm gió, hơn nữa 3 năm tôi đều nhịn rồi, nhịn thêm 1 lần cũng chẳng có gì. Hắn dừng lại, tôi mở to mắt nhìn hắn. "Một tháng." Giọng hắn thấp thoáng một kiểu ghét cay ghét đắng, dường như đang căm hận cái gì, "Em ở bên anh một tháng." "Anh xem qua hợp đồng đi." Tôi vốn không có cảm xúc phập phồng, "Ba bản hợp đồng đều không đơn giản, nếu không thì tìm luật sư của anh xem xem." Ngực hắn hơi nhấp nhô, tôi biết bản thân mình rất rẻ mạt, tôi cảm thấy đã không có gì đáng kể nữa. Hắn, hoặc cần tôi để chọc tức Mộ Vịnh Phi, hoặc vẫn có nhu cầu như cũ với tôi. Nhưng tôi và hắn giao dịch trước giờ chưa từng thoải mái, từ lúc bắt đầu đến giờ. Tôi là con gái của kẻ thù giết cha hắn, hắn lấy cậu tôi ra uy hiếp tôi, trong 3 năm tôi vô số lần làm bộ làm tịch, làm gia tăng áp lực trước mặt đối phương nhằm hạ gục kích động của đối phương, cho đến tận cùng thì trở mặt. Sau khi Đáng Yêu chết, trong bệnh viện, chúng tôi triệt để trở mặt, nhưng tôi không ngờ bản thân còn không thể không quay lại cầu xin hắn. Tôi không trông cậy hắn sẽ đối với tôi từ tốn, hơn nữa tôi đã tự đẩy mình sa ngã rồi. Nhưng khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất là, tối hôm đó hắn cũng chẳng thèm đụng vào tôi. Hắn ngủ phòng hắn, tôi ngủ phòng mình. Rời khỏi nơi này lâu quá rồi, tôi cũng chẳng thiết đi ngủ. Tủ quần áo vẫn treo đầy quần áo của mình, đến bàn trang điểm vẫn bày nguyên phấn son lẫn lược. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ sai người vất hết những thứ này đi, không nghĩ tất cả vẫn y như cũ. Bình hoa trên bàn cắm đầy ắp lục bình tím, Mạc Thiệu Khiêm hình như rất thích loại hoa này, nhưng phòng hắn trước giờ không để hoa, trái lại 3 năm phòng tôi thường trực cắm lục bình tím, tôi nhìn đến chán ngấy cũng chưa từng đổi khác. Có lúc hắn luôn kiểu quân phiệt như thế, tất thảy phải in bằng được dấu ấn của hắn lên.
|
Hoặc hắn sớm đã nghĩ tôi sẽ quay lại, thậm chí chuyện Duyệt Oánh căn bản chính là một cái bẫy. Nhà tư bản với nhà tư bản đều là một bè, ai mà biết bố Duyệt Oánh có quen biết hắn hay không. Tôi đã chẳng còn tin nổi ai nữa. Còn sợ gì đây là 1 cái bẫy nào, tất thảy cũng là tôi cam tâm tình nguyện. Sáng sớm lúc tôi tỉnh dậy, Mạc Thiệu Khiêm đã đi rồi. Hợp đồng không hề xem qua, hắn cũng chẳng để lại lời nhắn nào. Tôi cảm thấy thấp thỏm không yên, sự việc không giống như tôi dự liệu, tôi một cỏn con nắm chắc cũng không có. Tài xế đưa tôi đến trường, trên đường đến trường tôi nảy ra một sáng kiến. Ngày hôm nay tan học xong tôi liền chạy ra chợ vật nuôi, nhưng khiến tôi không ngờ nhất là, Samoyed lại đắt thế chứ, một con khuyển mới đẻ bé tí tẹo teo mà những 1000 hơn, gần 2000 tệ. Tiền trong thẻ không đủ, còn thiếu 300 nữa, lẳng nhằng nửa ngày người ta vẫn không chịu bán cho tôi. Sau cùng thấy tôi sắp nước mắt lưng tròng rồi, ông chủ trái lại còn bật cười: "Được rồi, được rồi, cô nếu thích con này đến thế, tôi chịu lỗ một tý bán cho cô đấy." Tôi ôm chú chó nhỏ vẫn đang run cầm cập ấy vào lòng mình, cả đường về vui vẻ hứng khởi. Tối hôm đó Mạc Thiệu Khiêm lại không về ăn cơm, chắc là đi ăn tiệc rồi. Phòng bếp làm cơm cho tôi, tôi cũng chẳng buồn ăn là mấy. Tôi xem tivi đến tận 12 giờ vẫn chưa thấy hắn về. Tôi đành lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ, vừa chợp mắt chưa được bao lâu, bỗng nghe thấy dưới nhà có động tĩnh. Tôi biết Mạc Thiệu Khiêm về rồi, thế nên tôi vội bật dậy, ôm chú chó đang ngủ say, chạy ra đón hắn. Tôi đang ở hành lang thì thấy Mạc Thiệu Khiêm, dáng đi hơi xiêu vẹo, rõ ràng là vừa uống quá chén. Tôi trước giờ chưa từng bắt gặp Mạc Thiệu say rượu, nên ngẩn người trong chốc lát. Hắn cũng bất ngờ khi gặp tôi, nhìn chú chó nhỏ trong lòng tôi: "Sao em lại ở đây?" "Em mua con Samoyed này......" tôi ôm chú chó đưa hắn xem: "Anh xem, giống Đáng Yêu lúc nhỏ không này?" Hắn bỗng nhiên lật mặt: "Đừng có nhắc đến Đáng Yêu! Em tưởng em là ai.....Em mua con chó này làm gì? Em định đem cái này ra để lấy lòng anh chắc? Coi anh là đồ ngốc chắc? Biết anh là thằng ngốc, em biết anh là thằng ngốc nên em mới đến tìm anh." Trong mắt hắn giận cháy âm u, dường như đối với tôi có một loại nghiến răng căm hận, "Em đừng khinh người quá đáng, cũng đừng quá đắc ý, anh là thằng ngốc anh tự biết, không cần em đến nhắc anh!" Tôi có chút trơ mặt nhìn hắn, tôi không nghĩ hắn sẽ giận. Tôi cho rằng hắn sẽ thích chó cơ đấy, nhưng hắn lại chìa tay đẩy tôi: "Cút ra!" Tôi bị hắn đẩy va vào tường, chó con cũng bị đánh thức, trợn tròn mắt rên rỉ trong lòng tôi. Bả vai tôi bị va rất đau, hắn cũng không nhìn tôi một cái, cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ đập cửa rầm một tiếng. Tôi lúng ta lúng túng đứng ở đó, chó con liếm liếm tay tôi, từng chút từng chút, đầu lưỡi bé tí nóng hôi hổi, nó giẫy giụa muốn vùng đầu ra khỏi vòng tay, tôi cúi đầu nhìn nó, đôi mắt đen láy như hạt trân châu cũng nhìn tôi. Tôi xác thực là không được Mạc Thiệu Khiêm để mắt, liên lụy cả nó cũng không được hắn thích. Ngày hôm sau, quản gia lại gọi Hương Tú đến, chó con được ở phòng cũ của Đáng Yêu, Hương Tú rất thích nó. Hương Tú dông dông dài dài nói rất nhiều chuyện, tôi mới biết thì ra Đáng Yêu bị xe đụng chết. Hương Tú hôm đó dắt Đáng Yêu xuống dưới đi dạo, rốt cuộc Đáng Yêu vừa nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm xuống lầu, đột nhiên giật đứt dây xích phi nhanh qua đường, không ngờ vừa lúc có chiếc xe lao tới, Đáng Yêu bị đụng phải rất mạnh "Mặt tiên sinh biến sắc, cậu ấy đưa Đáng Yêu đến bệnh viện, nhưng cũng trễ rồi." Tôi vẫn không biết Hương Tú biết nói tiếng Trung, tôi còn cho rằng cô ấy chỉ nói tiếng Anh cơ đấy." Tắm cho chó con rất vui, tôi phụ trách giữ nó, Hương Tú phụ trách tắm rửa. Chó con liều mạng dùng 2 ngón nhỏ xíu cào cào tay tôi, đang lúc nước ấm từ vòi hoa sen xối lên người nó, nó chỉ tru lên bi thương, nước mắt lưng tròng nhìn tôi, tôi thấy bứt rứt lắm: "Có nóng quá không?" "Chó con không thích tắm." Hương Tú dùng giọng tiếng Trung cứng nhắc của cô ấy nói: "Tắm xong là ổn" Chó con tắm xong bọc trong 1 tấm khăn bông, mềm nhũn như đứa trẻ sơ sinh, Hương Tú dùng mấy sấy sấy khô lông cho nó. Chó con ốm yếu dần trở lại dáng dấp trắng tròn béo mũm. Hương Tú chợt hỏi: "Còn chưa có tên!" Tôi cũng nhớ ra, chó con chính xác vẫn chưa đặt tên. Bởi 3 ngày liền đây, thời gian tôi gặp Mạc Thiệu Khiêm chưa quá nửa tiếng đồng hồ, tôi vốn định để hắn đặt tên cho nó, nhưng hắn căn bản còn chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, nên cũng chẳng ngó lấy chó con. Tối ngày thứ 3 tôi cảm giác hơi bồn chồn, bởi tôi không biết cứ cầm cự mãi thế này, hắn liệu có thật sự muốn giúp vụ hợp đồng không đây, tôi hạ quyết tâm đi làm một vật thế chấp. Buổi tối hắn như thường lệ về rất muộn, đợi hắn vào phòng tắm rồi, liền nhẹ nhàng chuồn vào trong phòng để quần áo, tôi nhớ trong đó cũng có cửa xoay thông ra phòng tắm. Cửa phòng thông qua phòng tắm đấy quả nhiên không hề khóa, tôi ở phòng quần áo thay đồ, sau đó tìm 1 chiếc sơ mi của hắn mặc vào. Tôi nhớ năm ngoái có một đêm hắn ngủ lại phòng tôi, sáng sớm tôi tiện tay quờ lấy áo hắn mặc vào rồi đi rửa mặt, lúc ra bị hắn bắt gặp, quấn chặt lấy tôi không chịu nhả, hại tôi bỏ cả một ngày học hôm đấy. Tôi thấp thỏm kéo vạt dưới áo sơ mi xuống, áo sơ mi đàn ông vừa to lại rộng, như thế này đã đủ cám dỗ chưa nhỉ. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hé mở một chút, nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm nằm trong bồn tắm, mắt hơi khép tựa như đang ngủ. Hôm nay có lẽ hắn không uống rượu đâu, tôi nhẹ nhàng tháo dép lê, chân trần cẩn thận dè dặt bước tới. Đi thẳng đến bên bồn tắm, tôi bỗng nhiên nhìn thấy màn hình đèn led đang lấp lánh hình ảnh chuyển động, là "Princes of tennis", cái này quá khôi hài rồi, hắn đàn ông đàn ang lớn nhường này rồi, sao còn xem loại phim này? Nhưng tôi cũng chẳng kịp quan tâm tại sao hắn lại xem hoạt hình, bởi vì hắn đột nhiên như phát giác ra gì đó, đã quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hắn như một lưỡi dao, vừa lạnh lùng lại vô tình, hơn cả là kiểu lạnh nhạt như người xa cách ngàn dặm. Tôi có chút tiến thoái lưỡng nam, đứng đó không tiến cũng chẳng lùi. "Ai cho phép em mặc quần áo của anh?" Giọng hắn lạnh nhạt cực kỳ, "Ra ngoài đi!" Tôi nhìn thấy tay hắn đặt bên thành bồn tắm nặn chặt thành một nắm đấm, cũng không biết có phải vì tức giận hay không. Tôi bằng mọi giá, trước khi hắn định hất tôi ra ngoài, tôi quyết bằng mọi giá phải làm được. Tôi như con vịt bổ nhào xuống nước, tôi vốn định víu lấy cánh tay hắn, nhưng vì sức nổi có chút đứng không vững, sau cùng tán loạn theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Hắn chán ghét muốn vung ra, chúng tôi trong bồn tắm dường như vùng vẫy một trận, kết quả cả người ướt đẫm trong suốt, tôi như con bạch tuộc bám lấy hắn nhất quyết không chịu buông, hắn tức đến nỗi mắt mày nhăn cả lại. Tôi mặt dày như tấm thớt hôn hắn, từ quai hàm xuống cổ, hắn cuối cùng bị tôi hôn đến mất kiên nhẫn, 'đảo khách thành chủ' ấn tôi xuống. Sau cùng tôi mệt đến nỗi thiếp luôn ở bồn tắm, ra khỏi bồn tắm như thế nào cũng không biết. Bởi tôi nghe thấy tiếng quạt gió thổi bên tai vù vù, gió ấm áp phả vào mặt tôi, sau cùng bàn tay ấm áp lướt nhẹ qua mặt, đầu tôi nhẹ nhàng xoay qua một hướng khác. Tôi được làn gió ấm ấp thổi rất dễ chịu, lúc còn nhỏ mẹ cũng thường lấy máy sấy sấy tóc cho tôi, mẹ nói không nên ngủ lúc tóc còn ẩm, nếu không sẽ bị đau đầu. Tiếng vi vu ấy khiến tôi rất yên lòng, phảng phất như lúc còn bé ở trong nhà, tôi thì thào gọi mẹ, tôi nghĩ bản thân có lẽ lại nằm mơ rồi, chẳng mấy phút sau đã thiếp ngủ đi. Lúc tỉnh lại phát hiện cổ mình tê cứng, bởi cả đêm không kê đầu ngủ trên gối, mà lại gối lên cánh tay Mạc Thiệu Khiêm ngủ cả một đêm. Cơ thể hắn quen thuộc mà có hương thơm thanh nhẹ, mùi hương tôi rất ghét cay ghét đắng ấy. Mà tôi lại trũng trong lòng hắn, không chút cảm giác, ngủ như một con heo cả 1 đêm. Tôi thấy thật hổ thẹn, có lẽ hết lần này đến lần khác bán rẻ bản thân, tôi thậm chí đã quen đến tê liệt, đến giờ hóa ra lại có một cảm giác tự nhiên. Tôi lẳng lặng nhẹ nhàng chuồn về phòng mình, thay quần áo đi học. Tôi 2 lần lên nhầm xe bus, kết quả là đến muộn. Không có người giữ chỗ cho tôi, Duyệt Oánh không đến, tôi một mình ngồi ở hàng ghế sau cùng, cảm giác vô cùng lẻ loi. Cả buổi học tôi đều có phần đãng trí không tập trung, lúc chép bài tôi luôn nhìn vào chuỗi bồ đề trên cổ tay. Tôi nhớ Duyệt Oánh lúc ấy, dưới ánh đèn túyp bệnh viện, khuôn mặt cô ấy nghiêng nghiêng mềm mại mà xinh đẹp. Tôi không hối hận những chuyện mình đã làm, tôi muốn nếu như thật sự có thể giúp được Duyệt Oánh, cái gì cũng đều có giá của nó. Buổi tối tôi về chung cư, Mạc Thiệu Khiêm hiếm khi thấy đang ở nhà. Hai người chúng tôi cùng dùng cơm, tôi ăn có chút không ngon miệng, không khí trong nhà thật sự khiến tôi cảm giác không ăn khớp. Sáng sớm hắn chưa tỉnh tôi đã chạy mất rồi, không biết hắn sẽ có thái độ gì. Nhưng hắn tuốt tuồn tuột chẳng phản ửng gì, tôi cũng không biết nên nói lời nào hay ho, ăn xong cơm Hương Tú đến chào hỏi chúng tôi, cô ấy muốn dắt chó con đi dạo. Chó con chạy nhảy vẫn còn hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, lại dùng đôi mắt ươn ướt ấy nhìn người khác, cả mặt ngây thơ hồn nhiên. Tròng dây đeo cổ xong có phần chưa quen lắm, nó cứ dùng chân cào cào, Hương Tú ngăn rồi, nó vẫn cào không ngừng Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày nhìn nó, tôi chớp lấy cơ hội hỏi hắn: "Đặt tên cho nó nhé...." Hắn vẫn không biểu cảm, nhưng cuối cùng mở mồm nói: "Vậy gọi là Đáng ghét đi." Tôi có hơi thẹn, co lại không nói tiếng nào. Hương Tú lại rất vui, cho rằng Đáng Ghét với Đáng Yêu là cụm rất xứng. Tôi biết ý hắn, hắn ghét chú chó này, như ghét tôi cùng 1 kiểu. Nhưng ai khiến tôi đi cầu xin hắn chứ? Cuộc sống chung giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm rơi vào một kiểu căng thẳng, hắn đối với tôi không nóng không lạnh, mà tôi trước mặt hắn cảm giác mất tự tin kinh khủng. Trước nay hắn tuy rằng đối với tôi chẳng ra làm sao cả, giả nhân giả nghĩa có cả rồi, so với loại lạnh tanh kiểu này còn khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. Tôi lo lắng hay hắn không thể thực hiện thỏa thuận, mặc dù hắn trước giờ luôn nói là làm, nhưng loại người trở mặt vô tình như hắn, ngộ nhỡ muốn nuốt lời cũng dễ như trở bàn tay, hơn nữa tôi cũng bị hắn lừa không đếm nổi bao nhiêu lần rồi. Vừa may sắp được nghỉ, tôi chủ động đề nghị ra ngoài đi chơi, hắn cũng dường như chẳng hứng thú gì: "Tùy em." Tôi cảm giác nản lòng, những ngày tháng này có vẻ khó chịu đựng. Hắn hình như rất bận bịu, tôi cũng ít khả năng gặp được hắn. Bởi lẽ hắn rất muộn mới về, tôi ở nhà hắn cũng chẳm đếm xỉa gì, tôi dường như có phần lo lắng. Đợi đến kỳ nghỉ, Mạc Thiệu Khiêm cuối cùng hỏi tôi: "Lần trước em nói muốn ra ngoài, muốn đi đâu chơi?" Tôi rất biết điều: "Anh nói đi đâu thì đi đấy vậy." Tôi không ngờ hắn lại đưa tôi đến bờ biển, xuống bay máy tôi đã bắt đầu sợ hãi, đợi đến khi tới biệt thự ven biển tôi không ngừng run lên lập cập Biệt thự so với lần trước đến không thay đổi gì nhiều, tôi chỉ không muốn nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra ở đây, tiếng sóng biển khiến tôi cảm giác chóng mặt, tất thảy hồi ức có ở nơi này đều khiến tôi cảm giác khó chịu. Tôi miễn cưỡng nói với Mạc Thiệu Khiêm: "Em ở dưới lầu được không?" Không ngờ hắn lại nói: "Lầu dưới không có phòng ngủ." Tôi căm thù phòng ngủ ở tầng 2, cho dù có đóng kín rèm cửa sổ, lúc vừa bước vào đó, tôi vẫn kích động muốn tháo chạy như cũ. Biệt thự chỗ này không có người làm, tất cả phải tự động chân động tay, tôi mở vali lấy quần áo treo lên, tôi cũng chẳng đem gì theo, cùng lắm là tắm rửa thay đồ thôi. Thu xếp xong, tôi mới hít một hơi lấy dũng khí kéo rèm cửa. Ngoài cửa sổ là biển tĩnh lặng, phóng hết tầm mắt cũng có thể nhìn được bóng đảo lờ mờ. Bãi cát có đàn hải âu tản bộ, sóng biển dập dềnh những viền bọt trắng xóa, phủ lên miền cát rồi lại lui xuống. Tôi đứng ở giường ngây ngô, 3 năm qua rồi, tôi cho rằng tôi không có nổi dũng khí nhìn cảnh biển nữa. Hoặc thời gian thật sự là liều thuốc tốt nhất, chữa tất thảy những thứ đã qua trở nên phai nhạt. Quá khứ từ nơi này mà bắt đầu, hắn muốn cũng tại nơi này kết thúc ư?
|
Có người vừa mở cửa không nhẹ không nặng gõ vài cái, tôi quay đầu nhìn, là Mạc Thiệu Khiêm. Lúc nào hắn cũng lịch sự nhã nhặn, như một người quân tử. Hắn đã thay xong bộ đồ thoải mái hơn, hắn hỏi: "Anh đi mua đồ ăn, em đi cùng không?" Mua đồ ăn? Lần trước ở đây hình như cũng toàn ăn đồ ở bên ngoài, tôi vẫn còn nhớ rõ, đoạn ký ức kinh khủng không thể chịu đựng ấy, từ trong đầu tôi bị quét hất ra ngoài, tất thảy những ký ức không vui vẻ tôi toàn bộ đều dùng phương pháp lãng quên để giải quyết. Tôi không tình nguyện một mình ngây ngô mãi ở chỗ này, nên tôi trung thành theo hắn ra ngoài mua đồ ăn. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ nhà tư bản lại không có xe ở đây, không, vẫn còn có xe. Đương lúc Mạc Thiệu Khiêm lôi từ tầng hầm lên một chiếc xe đạp, tôi hóa ngốc luôn. Hắn nhìn tôi một cái: "Em có muốn đi cùng không đấy?" Trời đổ nắng to như thế, thời tiết oi nóng như thế..... Được thôi, tôi ngồi yên sau xe đạp, để hắn đèo tôi, ven theo lối rừng cây râm mát..... Trời xanh biển ngọc dọc con đường phủ bóng râm của rừng cây, nghe như thưởng thức cái đẹp trong một câu truyện nào đó. Có điều người đang đạp xe là Mạc Thiệu Khiêm, hắn đang đèo tôi, chuyện này thật khiến người ta cảm giác chướng đến kỳ quặc. Đạp chưa được bao xa đã có một con dốc rất dài, dù không dốc lắm, nhưng một mạch đạp lên dốc, dù thời tiết tháng 3 âm lịch, chẳng một lúc mà áo phông của Mạc Thiệu Khiêm đã sũng mồ hôi bám chặt vào người, tôi còn cho rằng hắn không biết đổ mồ hôi cơ đấy ——– trừ trong trường hợp kia ra. Nhưng bây giờ lưng hắn đã ướt đẫm của một mảng to, nhìn như một bức tranh truyền thần, bình thường hắn chỉn chu quá, nhìn bộ dạng bây giờ tôi cảm giác thật kì quặc quá đáng. Tôi nhịn không được dùng tay nhắc đoạn áo bám dính trên lưng hắn nhè nhẹ gỡ ra, gió từ cổ áo thổi vào, áo phông căng lên như một cánh buồm. Gió bờ biển thổi lại rất dễ chịu, váy tôi bị gió thổi bay phập phồng, 1 tay ấn giữ váy xuống, 1 tay kéo góc áo hắn, cảm giác vừa khôi hài vừa tức cười, lúc đầu còn nghĩ phải nín nhịn, nhưng chẳng được mấy đã nhịn không nổi, tôi cũng chẳng bật cười thành tiếng, nhưng Mạc Thiệu Khiêm lại dường như sau gáy còn mọc cả mắt, hắn cũng không quay đầu, hỏi: "Em cười cái gì?" "Em chưa từng thấy anh đạp xe đạp...." Xe đạp lên tới đỉnh dốc, hắn hình như cũng thả lỏng, trong giọng nói phảng phất vẻ hớn hở: "Chuyện em chưa từng thấy còn nhiều lắm!" Chưa đợi tôi phản ửng lại, hắn bỗng nhiên thả tay. Xe theo quán tính lao thẳng xuống dốc, gió vun vút lướt qua bên tai, ngênh mặt vỗ tới là mùi tanh của biển cả. Cứ lao xuống như thế rất nhanh, cây cối lần lượt dạt hết về phía sau, dọa tôi ôm chặt lấy hông hắn. Mạc Thiệu Khiêm thả lỏng một hơi huýt sáo khác thường, tôi từ trước đến giờ chưa từng nghe hắn huýt gió, cũng chưa từng thấy kiểu dáng lơi lỏng như hắn bây giờ. Hắn nói đúng lắm, chuyện tôi chưa gặp còn nhiều lắm mà. Ở chợ có hơn nửa loại hải sản tôi không hề quen biết, mặc dù hai năm nay tôi đi theo Mạc Thiệu Khiêm ăn nhiều thứ rồi, nhưng tôi chỉ biết bộ dạng đã nấu chín của chúng thôi, hơn nữa thường thường cũng không đối chiếu nhiều lắm. Mạc Thiệu Khiêm chọn hải sản mới dã man y như trong nghề, hắn mặc cả cũng thật dữ tợn, tôi cảm giác hắn vận dụng hết kỷ xảo đàm phán thương mại vào vụ này rồi, sau cùng mặc cả đến nỗi người bán hàng vái thẳng hắn làm đại ca. Tôi thích chợ hơn siêu thị nhiều, đồ cũng tươi mới hơn, toàn bộ hàng đều là do ngư dân đem đến. Chúng tôi lại ở chỗ hẻo lánh quá, cách khu chợ đến mười mấy cây số. Đường về đương nhiên vẫn là Mạc Thiệu Khiêm đèo, mà tôi xách đến mấy bịch túi màu đen, bên trong toàn là tôm cua cá các thể loại, 1 một bó rau diếp xanh to. Còn cả một túi để đầy dầu muối tương dấm, khiến tôi cảm ảo giác về trò chơi gia đình. Chỉ là đối tượng chơi trò gia đình là Mạc Thiệu Khiêm, cái này quá là kì dị rồi. Nhưng không biết tại sao tâm trạng cũng thấy tốt hơn. Có lẽ bởi nơi này được lấp bởi xanh trong vô cùng, mây trắng vô cùng, nắng rực rỡ vô cùng, khoảng không tươi mát; có lẽ bởi lao xuống con dốc trong tích tắc, gió chà nhẹ trên mặt, khiến tôi cảm giác muốn buông lơi, vui vẻ sưởi nắng. Đợi đến khi Mạc Thiệu Khiêm lại thả tay mặc cho xe lao xuống dốc lần nữa, tôi túm chặt góc áo hắn bật cười thành tiếng. Tôi rất lâu rồi chưa từng cười nhẹ nhõm như thế, tất thảy phiền não tạm thời vứt bỏ sang 1 bên, giữa trời xanh biển ngọc, giữa cảnh sắc tươi đẹp chiếu xuống, tất thảy tâm sự đều bị bốc hơi lên. Quay về biệt thự tôi cũng ướt sũng mồ hồi, mà còn đen 1 lớp nắng, tôi quên không xoa kem chống nắng đã đi mua đồ ăn. Đợi tôi tắm rửa xong, Mạc Thiệu Khiêm đã bắt đầu bận việc trong bếp. Tôi một chút cũng không kinh ngạc việc hắn biết làm cơm, Mạc Thiệu Khiêm là vạn năng mà, hắn biết đạp xe đạp, biết huýt sáo, biết mặc cả, hắn cái gì cũng biết. Tôi cảm thấy ngồi không hưởng lộc cũng hơi ngại, thế nên lấy một chiếc bàn mây xếp trong vườn, rồi khiêng thêm 2 chiếc ghế, cơm tối ăn ở ngoài cũng khá thoải mái, so với bật điều hòa hay ho hơn nhiều. Quả nhiên, chẳng bao lâu Mạc Thiệu Khiêm từ cửa sổ nhìn tôi đang lăn qua lăn lại, hắn đương lúc bận rộn cho tôi một chỉ thị: "Đốt hương muỗi trước đã." Trước giờ đều biết cái gọi là nến bữa tối, chứ chưa từng nghe qua loại hương muỗi bữa tối này. Nhưng sự thực đã chứng minh Mạc Thiệu Khiêm thật anh minh, bởi vì thật sự là có muỗi, mà đốt hương muỗi rồi tôi vẫn bị cắn đến vài nốt. Tay nghề Mạc Thiệu Khiêm không tồi, đương nhiên so với đầu bếp chuyên nghiệp còn xa, nhưng so với tôi thì hơn rồi. Bữa cơm tôi ăn đến nỗi vừa mừng vừa lo do được sủng ái kiểu này, nhưng Mạc Thiệu Khiêm khẩu vị rất tốt, khẩu vị của tôi cũng khá, chúng tôi ăn hết một con cua thật to, 1 cân tôm, có 1 món cá biển hấp, đĩa rau diếp xào cũng ăn hết sạch luôn. Ăn xong Mạc Thiệu Khiêm hạ xuống một chỉ thị: "Em rửa bát!" Tôi rất biết điều đi rửa bát, việc chẳng khó gì, nhà bếp có máy rửa bát, nhét bát đĩa vào trong là được. Nhưng trong nhà bếp bị hắn làm náo loạn, khắp nơi đều là rau với nước, tôi không chịu được đeo găng tay bắt đầu dọn dẹp 1 lúc. Dọn được 1 nửa thì Mạc Thiệu Khiêm bước vào, đột nhiên ôm lấy tôi từ phía đằng sau. Hắn đã tắm xong rồi, cả người thơm nhẹ mùi dầu tắm, mà hắn ôm gần như rất dịu dàng, khiến tôi giật nẩy mình. Phân vân không biết nên quay đầu chủ động hôn hắn, hay như thế này tùy hắn ôm. Phòng bếp hướng mặt biển, mặt trời đã lặn dần xuống phía đường chân trời, nhưng không trung vẫn còn hào quang tím ngắt, trời sắp tối rồi. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đến phòng bếp cũng nhìn được ra cảnh biển. Tôi bất động đứng nguyên tại đó, thân thể có chút bế tắc, hắn xoay mặt tôi lại, rất dịu dàng hôn tôi. 3 năm chúng tôi có vô số lần hôn nhau, hắn chưa từng hôn dịu dàng như thế này, vùi tôi vào lòng, dùng 2 cánh tay nâng eo tôi, đôi môi triền miên hỗn loạn như nước, có thể nhấn chìm người ta. Tôi cuối cùng nghĩ ra, vì sao hôm nay tôi cảm thấy rất vui ——vì Tiêu Sơn, tôi và Tiêu Sơn đã từng có ngày tháng giống thế, ở thành phố T xa lắc lơ ấy. Khi đó niềm hạnh phúc của chúng tôi, khi đó bối cảnh của chúng tôi, dường như cùng 1 loại hồi tưởng. Tôi hơi ngạt thở, đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm rất đen, đen vô cùng, trong đôi đồng tử ấy thậm chí có thể nhìn rõ bóng tôi đổ ngược lại, tôi chợt cảm giác sợ, không phải loại sợ hãi bình thường với hắn, mà là một nỗi khủng hoảng không tên, dường như có tai họa ngập đầu gì đó đang đến gần. Tôi không biết giống như chuyện gì, chỉ cảm giác phảng phất như ngôi sao đã tắt, rất đáng sợ, có thể chiếm đoạt một ngôi sao tàn, khiến tư duy tôi từng bước tiếp gần co thắt lại với hoảng sợ. Tôi nhắm mắt lại, không đè được cơn run rẩy nhẹ, hắn trước giờ đều vô cùng mẫn cảm, lập tức dừng lại, hỏi tôi: "Sao thế?" Tôi miễn cưỡng cười với hắn: "Không sao cả." Tôi cười điệu bộ nhất định rất khó coi, hắn mặt mũi cũng biến sắc. Qua một lúc, hắn mới lạnh lùng cười: "Không giả vờ được tiếp à?" Tôi không muốn giải thích gì cả. Sợi ánh sáng cuối cùng lặn mất trên mặt biển, đèn chưa bật, trong bếp ánh sáng tối dần đi, hắn cả người rơi vào hỗn độn không rõ ràng, nhưng âm thanh rõ ràng gần như lạnh lẽo: "Kể cả là qua loa với anh, em cũng nên dùng tim qua loa một chút chứ. À, anh lại quên, em không có tim—–em căn bản là không có tim. Em trước kia không phải giỏi nhất là nhịn sao? Mới có mấy ngày đã nhịn không được rồi sao? Vẫn còn 12 ngày nữa, em không phải luôn nhịn, luôn giả vờ sao? Sao rồi, nhịn không nổi nữa à? Sao một chút nhẫn lại cũng không có thế? Anh còn chưa ký hợp đồng đâu, em đã không nhịn được rồi sao? Nhịn không được nữa thì em lập tức cút ngay cho anh, em muốn đi đâu thì đi." Hắn quay người bỏ đi, tôi ngây ngô đứng đó, nghe tiếng hắn xa xa đẩy cánh cửa vọng lại.
|
CHƯƠNG 31 - 32 Tôi không biết hắn đi đâu, căn phòng to lớn chỉ sót lại một mình. Tôi không biết làm thế nào lại ra nông nỗi này, tôi kì thực chỉ muốn hắn hài lòng, nhưng làm hắn hài lòng thật khó, hôm nay tôi thật sự rất vui, nhưng đáng lẽ sau đó tôi không nên nhớ tới Tiêu Sơn —- tôi không nên. Tiêu Sơn ở đời này đã là việc xa xỉ lắm rồi, cũng chẳng thuộc về tôi nữa, tôi không nên nghĩ đến nữa. Chỉ là những việc tương tự đã xảy ra khiến tôi không kìm nổi, nếu như Mạc Thiệu Khiêm đối với tôi tệ hại hơn một chút, hoặc có lẽ tôi tỉnh táo hơn một chút. Nhưng hôm nay hắn lần lượt đặc biệt dịu dàng, khiến tôi có loại ảo giác hốt hoảng lẫn sợ hãi. Một mình tôi đứng trong bóng tối, cảm giác run sợ. Lần mò đi mở đèn, cũng chẳng dám lên lầu. Tôi mở hết tất cả các đèn trong phòng khách, sau đó mở cả tivi. Đùi bị muỗi đốt sưng mấy nốt, cứ vừa ngứa vừa đau, khiến tôi ngồi không yên. Càng khiến tôi ngồi không yên là tôi lại chọc giận Mạc Thiệu Khiêm rồi. Vốn dĩ hắn hôm nay tâm trạng hình như rất tốt, nhưng tôi lại chọc hắn giận rồi. Tôi không biết Mạc Thiệu Khiêm đi đâu. Tiếng sóng biển từ tốn dội lại, ngoài kia gió càng thổi càng to, tiếng gió, tiếng sóng dường như hợp lại thành tiếng gọi của loài sinh vật không tên, tôi không tài nào nghĩ khác được, bởi thứ âm thanh ấy cứ xâm chiếm lấy tim tôi. Tôi co lại một góc trên sô pha, tôi đến tv cũng không dám xem, phảng phất như trong màn hình sẽ bổ nhào ra một con quái vật. Tôi khiếp sợ, run bần bật sợ hãi. Tôi cảm giác trong căn phòng này ẩn mình khắp nơi đều là quái vật, tôi cảm giác tôi không thể chịu được nữa rồi. Tôi ôm lấy điện thoại bắt đầu bấm số của Mạc Thiệu Khiêm, nhưng di động trên bàn lại reo, thì ra hắn không cầm theo điện thoại. Hắn đến điện thoại cũng không cầm theo, có thể đi đâu chứ? Bốn bề đều là bãi biển hoang vu, chỉ có lẻ tẻ lưa thưa vài biệt thự, đến đèn nhà hàng xóm nhìn cũng không rõ. Tôi khiếp sợ nắm chặt, thật chặt điện thoại của hắn trong tay, mà lại vô tình đụng vào phím bật mở. Phím bật mở ra là danh mục cuộc gọi, tôi nhìn trong điện thoại hắn, cả danh mục liên lạc chỉ có 2 tên người liên lạc, 1 đề là "mẹ", cái còn lại trơ trọi 1 cái tên, mà cái tên ấy, lại là tôi. Tôi theo bản năng ấn lật trang, lật tới lật lui chỉ có mục này, tên tôi được ghi kèm 3 số điện thoại, 1 là số di động, 1 là số máy bàn phòng ký túc xá, sau cùng là số máy bàn khu chung cư. Tôi biết hắn còn 1 điện thoại khác nữa để dùng cho công việc, di động này chỉ là số máy cá nhân, nhưng tôi không nghĩ nổi, số máy riêng của hắn trừ mẹ hắn ra, lại chỉ có mình tôi. Tôi biết tôi không nên đụng vào điện thoại của hắn, tôi trước giờ chưa từng đụng vào đồ của hắn. Bây giờ tôi cũng nên bỏ xuống điện thoại xuống thôi nhỉ. Đặt xa xa một chút, hắn chẳng quan hệ gì tới tôi, tôi quay lại cũng chỉ là 1 cuộc giao dịch mà thôi. Tôi không quản nổi bản thân mình, ngón tay máy móc ấn xuống, 30 cuộc gọi kết nối gần đây nhất: "Đồng Tuyết 1, Đồng Tuyết 2, Đồng Tuyết 3." Tôi lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy vẫn là tên mình. Có lẽ số điện thoại vợ hắn nhớ đến thuộc lòng không cần lưu lại làm gì nữa. Tôi có chút hoảng loạn xoa dịu bản thân, nhưng trong điện thoại lại có 2 bức ảnh, duy nhất 2 bức ảnh: 1 tấm là tôi, tấm còn lại vẫn cứ là tôi. Tấm thứ nhất tôi nhắm mắt đang ngủ, ảnh chụp rất gần, đến nỗi lông mi tôi dường như còn có thể đếm được rõ mồn một. Tấm thứ hai tôi đang cười, cười rất rạng rỡ, 2 bên lúm đồng tiền đều lún xuống, tôi không nhớ từ bao giờ mình lại cười như thế này trước mặt hắn, tôi không nhớ từ bao giờ hắn lại có cơ hội lấy điện thoại chụp tôi. Bức ảnh làm tôi hốt hoảng, tất thảy đều khiến tôi hốt hoảng, tất thảy vết tích trong điện thoại hắn, giống như tự ý ngụy tạo, không, là tôi ảo giác, tôi không thể xem những thứ này, hắn cũng vốn không nên lưu những thứ này. Tôi lật tung từng chức năng điện thoại, tôi lật đến hòm thư, inbox trống không, outbox trống không, trong recycle bin có 1 tin nhắn, tôi lấy ra xem. Ngày tháng đề là vài tháng trước, từng chữ từng chữ xếp hàng trên màn hình: "Mạc Thiệu Khiêm, anh không nhận điện thoại của tôi anh sẽ phải hối hận. Đồng Tuyết có thai rồi, nhưng anh đừng có mừng vội. Thứ nhất, tôi biết cô ta cùng bạn trai bé nhỏ kia 'tình cũ vương vấn', đứa trẻ 80% không phải của anh; thứ 2, là của anh thì cũng muộn rồi, cô ta đã đến bệnh viện xử lý rồi." Không hề đề tên, số điện thoại gửi đến cũng hoàn toàn xa lạ, tôi trước giờ chưa từng gặp qua. Người này là ai, tôi đã không còn hơi sức nghĩ tiếp nữa. Tôi ném điện thoại sang 1 bên, như ném 1 củ khoai nóng rẫy. Mạc Thiệu Khiêm trước giờ đối với tôi luôn tệ hại, tôi là con gái của kẻ thù hại chết bố hắn, hắn hận tôi, hận thấu tôi, nên hắn đã tùy tiện phá hoại cả một đời tôi. Mộ Vịnh Phi đã nói rồi, hắn vì yêu chị ta, đã làm qua rất nhiều chuyện, mà tôi cùng lắm là như Tô San San, là một quân cờ thuận tay lấy một cách dễ dàng. Hắn luôn hận tôi, mà tôi cũng luôn hận hắn. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, hắn làm sao đột nhiên tìm được tôi ở khách sạn, bây giờ mới biết hóa ra có người nói với hắn. Nhưng người này là ai, tôi căn bản không đủ nghị lực để nghĩ tiếp. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, đi càng càng càng tốt. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều làm tôi thấy sợ hãi, có lẽ hắn cố ý ——- cố ý để tôi xem được điện thoại. Hắn lừa tôi cảm thấy lừa còn chưa đủ, hắn giày vò tôi cảm thấy giày vò còn chưa đủ. Hắn phá hoại tôi cả một đời còn chưa thấy đủ. Tôi biết hắn hận tôi bao nhiêu, tôi luôn luôn biết. Tôi cuối cùng chạy khỏi căn nhà đó, cuống cuồng mà chạy. Tôi cứ men theo đường mà chạy thẳng một mạch, đến khi rã rời mới dừng lại thở dốc. Cách rất xa mới nhìn thấy một đốm đèn, có lớp sương mỏng manh từ biển phiêu dạt vào, xa xăm đều là một mảng đen kịt, chỉ sóng biển liếm vào bãi cát. Tôi càng cảm giác sợ hãi. Chỗ này quá yên tĩnh, đi rất xa mới nhìn thấy 1 tòa biệt thự khác, đa phần các nhà đều không có người ở, không có ánh đèn, trên đường cái một bóng xe một bóng người cũng không có. Tôi nghe đến bước chân của chính mình cũng cảm thấy sợ, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ Duyệt Oánh, tôi hy vọng có người đến. Nhưng chẳng có bóng dáng ai cả. Tôi liêu xiêu đi về phía trước, giống như tất thảy đều là ác mộng, tôi nên đi đường nào. Mạc Thiệu Khiêm vất tôi một mình ở chỗ này, không hiểu hắn đã đi đâu. Nếu như có hắn ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn, mặc dù hắn đáng sợ, nhưng so với việc một mình ở chỗ này còn ít đáng sợ hơn. Con đường trước mặt có cát và sỏi nhỏ, lộp cộp dưới chân rất đau. Tôi chỉ bức thiết muốn nhìn thấy người nào đó, nhưng tôi càng sợ từ trong làn sương sẽ bước ra ma quỷ gì đấy, tiếng sóng biển khiến tôi rùng mình sợ hãi. Sau lưng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh cứ xối ra, tôi đến đi cũng không dám lớn tiếng, cảm giác tất thảy những chỗ đen kịt đều có thể vọt ra một thứ quỷ quái gì đó. Mẹ sẽ không đến cứu tôi, Duyệt Oánh không ở chỗ này, tôi nghĩ tôi bật khóc rồi, chỉ có Mạc Thiệu Khiêm. Nhưng hắn đi đâu không biết nữa, tôi đi rất lâu vẫn không thấy đốm đèn nào. Tôi sợ đến chết, đèn đường hỏng rồi chăng? Là tôi đi nhầm đường hay là gần đây đã không có đèn đường rồi? Tôi sợ hãi cực điểm, chỉ còn nghe thấy bước chân chính mình, lại càng thêm sợ. Đột nhiên nhìn thấy có bóng đen xì xì từ trong sương toát ra. Ba chân bốn cẳng đạp lên sỏi đá lộc cộc, mắt còn phát ra đỏ ngầu. Tôi thét lên một tiếng sợ hãi, quay đầu vụt chạy. Tôi nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân, con quái vật đó vậy mà lại đuổi theo tôi. Tôi càng lúc càng cảm giác khủng hoảng, tất cả ý niệm không tốt đều hiện ra trong đầu, tôi càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy đến dưới cột đèn đường, con quái vật đó mới sủa lên, mới nghe ra là tiếng chó, thì ra là 1 con chó rất to. Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu lại, nó cứ nhằm tôi mà lao đến. Dưới ánh đèn đường có thể nhìn thấy răng nanh sắc nhọn, toàn thân loang lổ nhiều nhiều vết da thịt đã rụng hết lông, đây là một con chó hoang, không, là một con chó dại. Tôi sợ đến phát khóc, tôi gào thét gọi to, nhưng không có người đáp. Tôi bạt mạng chạy về phía trước, con chó điên cứ đuổi theo sau, tôi hoảng loạn không phân biệt được đường, căn bản không biết chạy được bao xa rồi. Dưới chân toàn bộ nhũn nhùn là cát, tôi nhảy ra đến bãi biển, trên bãi cát cũng không có người. Bốn phía đều là sỏi đá lởm chởm, bị sóng biển ngậm thành đủ thứ hình thù kỳ quái. Tôi cứ khóc cứ chạy, dải đá ngầm xa xa hình như có người, không có ánh trăng, mặt biển phản chiếu ánh sao nhỏ vụn vặt, tôi căng mắt nhìn đó là người hay là một mỏm đá, tôi nhào hướng nơi có hy vọng cuối cùng ấy mà chạy. Tôi tùy tiện kêu gào cái gì đó, có lẽ là gọi cứu mạng, có lẽ là gọi mẹ. Nhưng trên cát có đá, tôi nặng nề trượt nhào, vật ra trên mặt đất. Đầu gối đau như xát muối, tôi bò dậy không kịp, tôi vốn không dám quay đầu nhìn lại, chỉ gào thét cuống cuồng. Bóng đen ấy động đậy, thế nhân thì ra đúng là có người. Người đó nhào hướng tôi lao đến, nhất định là nghe được tôi la hét rồi. Mà con chó điên ấy cuối cùng đuổi đến. Tôi gào thét chụp lấy cát ném về phía nó, nó lùi vài bước rồi lại bổ nhào lên. Có người chắn ngay trước mặt tôi, tôi chỉ kịp nhìn người đó vung chân đá con chó điên, sau đó nhặt hòn đá, nện nó tru lên thảm thiết. Chó điên cúp đuôi bỏ chạy. Tôi thở hổn hển không ra hơi, người đó giơ tay túm lấy cánh tay tôi, giọng nói thân quen mà nôn nóng: "Nó cắn em à?" Mạc Thiệu Khiêm, là Mạc Thiệu Khiêm! Tôi trước đến giờ chưa từng muốn gặp anh cấp bách đến thế, tôi trước đến giờ chưa từng thấy may mà là anh. Tôi nhào vào lòng anh, áp mặt vào lồng ngực. Nhịp tim anh vừa nhanh vừa gấp gáp, tôi cũng thế, hổn hển thở. Nhưng dường như ngay lập tức, anh ẵm lấy tôi, ẵm ra một chỗ sáng hơn. Đầu gối tôi ứa máu, anh ấn khớp xương: "Sao rồi? Thế này có đau không?" Tôi vẫn nghẹn ngào: "Không đau." "Khớp chắc ko sao đâu." Anh nói, "Sao em lại chạy ra đây?" "Em sợ." tôi nức nở nói, "trong nhà chỉ có mình em, em sợ." Anh vẫn tỉ mỉ nhìn miệng vết thương: "Là ngã hay là bị chó cắn?" "Là ngã." "Nó cắn phải em chưa?" "Chưa." Tôi sụt sịt. Anh đột nhiên ngừng lại, sau đó lạnh nhạt nói 1 câu:"Đáng đời!" Đầu gối tôi đau như kim đâm, anh đã hẩy tôi xuống. Tôi còn túm lấy tay áo anh, anh có cười trên nỗi đau của tôi, tôi cũng không cảm giác gì, tôi thấp giọng hỏi: "Anh đừng giận nhé." "Ai nói anh giận." Anh vẫn lạnh nhạt, buông tay tôi ra, nhích một bên ngắm nhìn sóng biển. Tôi khóc lóc có chút xấu hổ, mắt cá chân cũng trẹo rồi, căn bản đứng không vững. Tôi nhảy lò cò một bước, liền nghe thấy anh nói: "Em đừng có nhảy lung tung, đợi đến lúc sưng chân rồi, em ở lại chỗ này 1 mình đấy." Tôi đành lẳng lặng ngồi xuống, ngồi lại trên bãi cát. Anh cũng chẳng ngó đến tôi, tôi cũng chỉ có thể im re ngồi ở đó. Biển đêm đen kịt không nhìn rõ thứ gì, ánh sao vụn vặt thỉnh thoảng chớp nháy, đảo xa kia có ngọn hải đăng, chùm tia sáng thẳng tắp chiếu vào biển lớn xa xăm. Gió hây hẩy sóng biển, từng đợt từng đợi trùng điệp áp vào bờ, tôi cảm thấy lạnh, lạnh run lên. Mạc Thiệu dường như hoàn toàn không nhúc nhích, anh chỉ đứng ở bãi cát, hàng ngàn bọt sóng vỗ lên chân trong gang tấc. Gió đêm vuốt nhẹ tay áo, phảng phất như đôi cánh màu đen. Anh rất cao, tôi trước giờ đều phải ngước nhìn lên, bây giờ anh đứng tôi ngồi, tôi càng ngẩng cao đầu hơn. "Em nhìn gì?" Giọng anh vẫn kiểu không lạnh không nóng ấy, tôi luôn hoài nghi sau gáy có phải mọc mắt rồi không, không quay đầu nhìn cũng biết tôi đang nhìn. Tôi hàm hàm hồ hồ nói: "Em nhìn—–, anh đang nhìn gì——"
|
Anh quay đầu lại, đột nhiên cười cười với tôi, tôi không biết có đúng không, vì trời rất tối. Anh giơ tay chỉ phía đèn hải đăng: " 'Cảng thế' này không tệ, đúng không?" Đây chính là sự khác biệt giữa người bình thường với nhà tư bản, nhà tư bản luôn không ngừng nghỉ nghĩ cách kiếm tiền, mà loại như tôi, vĩnh viễn chỉ có thể lo lắng bất an đoán ý anh. Tôi một mảy may cũng không hiểu gì về cảng khẩu, càng không biết cái gọi là 'cảng thế' "Năm đấy bố anh ngắm chỗ này rồi, hy vọng làm được 1 cảng chở dầu. Bởi vì xunh quanh đều là tỉnh thành ven biển, đã có vài cảng nước sâu quy mô lớn, thế nên tàu chở dầu từ Đại Tây Dương so với đến Ninh Ba thì vào đây tiết kiệm đường thủy hơn." Tôi nghe không hiểu, nhưng trong giọng anh có một thứ mỉa mai: "40 vạn, cũng chỉ 40 vạn cỏn con. Bố anh tin tưởng bố em là thế, bố em lại vì 40 vạn mà bán rẻ ông!" Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, tôi luôn không biết thì ra là vùng biển này, thì ra là ở đây, chúng tôi từ đời trước bắt đầu vướng mắc ân oán "Giai đoạn công trình đã bắt đầu, mà bọn họ lại xúi bẩy nông dân biểu tình, kháng nghị đầu mối tàu chở dầu sẽ bị ô nhiễm, sau đó thuyết phục chính phủ cải cách quy định, chọn lại địa điểm xây dựng cảng đầu mối. Từng vòng bọc lấy từng vòng, kế hoạch thật chặt chẽ đúng không? Bố anh mặc kệ mùa hè nóng bức bay qua bay lại, định thử ngăn cản hoặc cải tạo lại công trình này, sau đó ông ấy ngã xuống ở sân bay—– vĩnh viễn không còn mở nổi mắt nữa.." "Sau cùng, cách đây 200 cây số xây dựng 1 cảng chờ dầu. Độc quyền mở thầu, cả một hải đảo trở thành kho dầu lớn. Cả công trình đầu tư nhiều hơn so với giá thầu thấp nhất của bố anh năm đó tầm vài trăm triệu, trong kinh doanh mà nói, bọn họ đấu thắng rõ đẹp. Mỗi lần đến đây, mỗi lần nhìn vùng biển này, anh đều cảm thấy mình cả đời này cũng không tài nào tha thứ nổi, tha thứ những kẻ đã hại chết bố anh." Tôi biết trong đó bao gồm cả tôi, vì bố tôi, anh vĩnh viễn không định tha thứ cho tôi, thế nên mới nói ra những chuyện này. Mắt anh lay động một có vệt nước, hoặc có lẽ là tôi nhìn nhầm, bởi anh rất nhanh đã quay mặt đi. Đối diện với vùng biển đen kịt ấy, tiếng sóng vỗ giống như 1 cơn mưa khốn khổ, vang lên ào ào nhẹ nhàng. Anh cô đơn đứng đấy, vừa cao, lại xa, trời và biển đều bao la sau lưng, mà anh chỉ lẻ loi một mình Tôi không thể nói bất kỳ từ nào rằng tôi trước giờ không muốn nghĩ quá nhiều, tôi cứ cảm giác anh là người tôi hận nhất. Nhưng trong điện thoại của anh chỉ có ảnh tôi, còn là ảnh tôi lúc ngủ bị anh chụp được. Tôi vẫn nhớ lúc anh sấy tóc cho tôi, chút gió mảy may ấm áp nhường ầy, phả nhẹ trên mặt tôi, tôi cứ cho rằng, đấy là giấc mơ. Anh cố hết sức kiềm nén, kiềm nén đến nỗi tôi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bây giờ tôi cuối cùng cũng biết, còn tuyệt vọng hơn cả tôi, thì ra là anh. Tôi ngước mắt nhìn anh. Mà anh vẫn đang nhìn mặt biển. Tôi không biết bản thân mình đối với người đàn ông này có tình cảm gì, trước đây tôi hận anh, đơn thuần thuần túy hận anh, sau chúng tôi đều ghét cay ghét đắng lẫn nhau, đều hy vọng người kia có thể chết ngay trước mặt mình, bây giờ tôi không biết bản thân đang nghĩ những gì nữa. Tôi từng yêu Tiêu Sơn, nặng nề là thế, vô vọng là thế, nhưng tất thảy đều hóa thành tro bụi của số phận. Mà tôi với Mạc Thiệu Khiêm, có lẽ chỉ là 1 mối nghiệp duyên vướng mắc không rõ ràng đã được định trước. Chúng tôi ở bãi biển đến tận lúc trời hửng sáng, biển lớn dần dần lộ ra đường chân trời mênh mông. Trời và biển tách biệt vẫn còn dè sẻn, biển xanh lam sậm gần như đen tuyền, mà bầu trời đen nhánh lại gần như xanh lam. Hừng đông lộ ra ráng ngũ sắc chói mắt. Mắt cá chân tôi sưng đến rõ to, căn bản không dám xà xuống đất. Gió sáng sớm so với gió đêm càng lạnh hơn, tôi đông lại đến tê cứng, thử tự mình đứng dậy xem, gồng sức mấy lần đều toi công. Anh cuối cùng bước đến gần, quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn lưng anh, chút tâm trạng rối ren lập lờ. Nhưng cũng không thể cứ ngồi đây cả đời. Tôi được anh cõng trên lưng, cõng về đến biệt thự. Sóng biển vẫn từng tiếng đuổi từng tiếng nén lại, dải cát đằng sau chỉ níu lại những bước chân anh, rõ nét ủi trên cát ẩm, rồi cũng bị đợt sóng từ từ nuốt sạch sẽ, không còn nhìn thấy dấu vết nữa. Tôi víu lấy cổ anh, được anh đong đưa như 1 đứa trẻ con, thiếp ngủ trên lưng anh tự lúc nào. Chân tôi đắp đá lạnh cả nửa ngày, vẫn chưa thấy đỡ hơn, cũng không thấy xấu hơn. Mạc Thiệu Khiêm đi mua dầu rum (*chú: safflower oil), xoa đau đến nỗi tôi nước mắt dàn dụa, tay anh xoa mạnh hơn bình thường Nhưng không biết là tác dụng của dầu rum hay tác dụng mát xa từ tay anh, đến tối tôi cũng chạm được chân xuống đất. Nhưng mà tôi lại thêm cảm cúm, nửa đêm chết cóng ngoài biển, trước tiên là đau họng, hôm sau tỉnh dậy thì chóng mặt phát sốt ho sù sụ, mọc kén trên giường mềm nhũn như sợi mỳ nấu chín. Mạc Thiệu Khiêm rất nhanh bị tôi truyền bệnh, 2 chúng tôi nốc mỗi người 1 cốc to thuốc cảm sủi, sau vốn dĩ lười đi chợ, chỉ ở nhà nấu cháo trắng ăn. Không kèm thêm bất cứ đồ gì, cháo trắng kì thực rất ngon, tôi ăn 3 ngày cháo trắng, gần như ăn đến thăng tiên luôn, cảm cúm cuối cùng cũng có chuyển biến tốt hơn. Uống thuốc cảm cúm làm cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, tôi còn cần mẫn bỏ quần áo của Mạc Thiệu Khiêm vào máy giặt định giặt đồ, kết quả ví tiền của anh cũng giặt luôn. Mạc Thiệu Khiêm ngủ trưa dậy, tôi đang dính mấy đồng tiền ướt sũng phủ kín ô kính cửa sổ. Tôi ngượng ngùng nói với anh: "Thẻ ngân hàng chắc không sao đâu....." Tôi cũng giặt luôn ảnh của anh ấy. Anh nhét một tấm ảnh chụp chung rất nhỏ trong ví, cặp vợ chồng trẻ trung đang ôm một đứa bé sơ sinh bé tí tẹo, đôi mắt đen láy lờ mờ có thể nhìn ra hình bóng lúc trưởng thành, không ngờ Mạc Thiệu Khiêm lúc nhỏ lại mặt bầu bĩnh như trái táo, hai má còn phơn phớt hồng, nhìn giống 1 bé gái. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố đẻ Mạc Thiệu Khiêm, Mạc Thiệu Khiêm lúc trưởng thành giống ông ấy y chạc, 2 người đều có nét điển hình của đàn ông phương Bắc, giữa đôi lông mày có một loạt khí chất lạnh thấu xương. Tôi vốn dán tấm ảnh lên cửa kính hong nắng, nhưng vừa khô được 1 nửa nó đã rụng xuống dưới bậc cửa. Mạc Thiệu Khiêm nhặt lên ngắm nghía, vượt sức tưởng tượng lại không nổi giận với tôi. Tôi có chút bất an nhìn anh, cuối cùng lấy dũng khí, nói với anh: "Em xin lỗi." Câu "xin lỗi", có lẽ đã muộn đến mười năm có hơn. Mạc Thiệu Khiêm không quay đầu nhìn tôi, anh chỉ cúi đầu ngắm nghía bức ảnh, qua rất lâu anh mới nói: "Không liên quan gì đến em cả." Khoảng thời gian ở vùng biển ấy, có thể là những ngày bình lặng nhất trong cuộc sống chung đụng giữa 2 chúng tôi, mặc dù cảm cúm chiếm đến phần lớn thời gian, những hiếm khi còn cãi nhau. Tôi nghĩ anh đại khái hiểu ý tôi, giữa chúng tôi chỉ còn không quá 12 ngày nữa, 12 ngày này giống như ngắt đoạn vô căn cứ của cuộc đời, khiến chúng tôi có thể bình thản điềm nhiên chung sống. Mặc dù tôi nhìn vùng biển bao la ấy lại xuất hiện một day dứt không tên, nếu như bố tôi không làm những việc ấy, hoặc có lẽ ở đây sớm đã hình thành cảng đầu mối lớn, tất thảy đều thay đổi khác đi, bao gồm cuộc sống của tôi và Mạc Thiệu Khiêm. Tôi không nhắc đến chuyện điện thoại với anh, tôi càng không nhắc đến Mộ Vịnh Phi với anh, anh cũng không nhắc đến, tôi nghĩ nếu như hôn nhân giữa anh và Mộ Vịnh Phi thật sự là một cuộc giao dịch, vậy thì nhất định đấy là điểm khiến anh khó xử nhất. Mà tôi với anh chỉ còn 12 ngày này mà thôi. Lúc trời mát mẻ hơn, Mạc Thiệu Khiêm sẽ đi bơi, tôi bị nắng biển thui cho vừa cháy đen vừa gầy rộc, nhưng tôi học được cách bắt cua, còn học cách móc sò. Những thứ này mọi ngày bị tôi ăn sạch nhẵn, Mạc Thiệu Khiêm làm cua quả là tuyệt đỉnh, tôi cảm giác anh có triển vọng làm đầu bếp lắm. Tôi mặc dù ngốc, cũng học được cách dùng lò vi sóng làm sò, thêm 1 chút chút nước tương, tươi ngon vô cùng. Mạc Thiệu Khiêm có lẽ rất thích điệu bộ tôi lúc quấn tạp dề, bởi mỗi lần tôi đứng trong bếp, anh luôn ôm tôi từ phía đằng sau, đối với tôi đấy là hành động dịu dàng nhất anh giờ mới có. Từ ô kính trên cửa sổ tôi có thể nhìn thấy bóng mình, bộ dạng tôi lúc quấn tạp dề, có lẽ giống như một người phụ nữ nội trợ bình thường nhất. Mà cái ôm của anh, kì thực rất ấm áp. Chúng tôi không tiếp tục chia phòng nữa, dường như một chuyện rất tự nhiên. Tôi cuối cùng quen có Mạc Thiệu Khiêm chung giường chung gối, hoặc nói, anh cuối cùng quen với việc trên giường có thêm tôi. Có lúc quá nửa đêm tôi tình cờ tỉnh giấc, anh luôn luôn vẫn còn thức, mắt nhìn ngắm trần nhà. Tư thế ngủ của tôi vẫn xấu như thế, cả nửa người đè lên anh, anh nhất định là bị tôi đè đến không ngủ được, tôi cảm giác ăn năn, dịch ra một chút, hỏi: "Anh chưa ngủ sao?" Anh thông thường cũng không trả lời tôi, chỉ bảo tôi mau ngủ đi thôi. Đêm cuối cùng ở biển, tôi như thường lệ thức giấc giữa đêm, Mạc Thiệu Khiêm lại không ở trong phòng. Dù rèm cửa kéo rồi, nhưng vẫn cứ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rầm. Phòng ngủ hết sức tĩnh lặng, nghe được cả hơi thở cùng nhịp tim chính mình. Tôi nghĩ anh đi toilet, đợi một lúc lâu không thấy anh trở lại, tôi cuối cùng nhịn không được giơ tay bật đèn, trong ánh đèn màu cam ấm nồng, rèm cửa bị gió đêm hây hẩy nhè nhẹ, mùi gió biển mặn mòi tôi sớm đã quen, tiếng sóng vỗ trong đêm tĩnh lặng ùa vào tai. Tôi không biết Mạc Thiệu Khiêm ở đâu nữa. Tôi xuống lầu tìm anh, anh ấy lẻ loi ngồi trong bóng tối hút thuốc. Phòng khách so với phòng ngủ tầng 2 càng tối đến đen kịt, nếu như không phải đốm thuốc đỏ lập lòe, tôi chút nữa nhìn không ra anh. Tôi xỏ đôi dép lê, bước đi đến bản thân còn không nghe thấy bất kì tiếng động nào, anh lại rõ ràng nhìn thấy: "Tỉnh rồi à?" Tôi mò mẫm phía trước sô pha, đồ đạc bằng tre mây có cảm giác mát rượi, tôi quờ quạng ngồi xuống, nhìn anh ngắt dụi điếu thuốc, trên đầu lọc vẫn còn một đoạn, tôi hỏi: "Sao anh không ngủ?" Anh nói: "Anh ngồi 1 lúc, muốn làm điếu thuốc." Tôi trượt xuống cạnh anh, thấy anh không có ý xua đi, thế nên càng to gan hơn, rút điếu thuôc trên tay anh xuống, thử rít 1 ngụm, hơi mát lạnh, ho sặc sụa. Anh trong bóng đêm cười, bởi tôi cảm nhận được lồng ngực anh rung lên. Tôi dựa vào anh, phần bụng mềm mại, phần cơ rắc chắc. "Thì ra mùi vị như thế...." Tôi dụi đầu thuốc vào gạt tàn, "Chẳng hay ho gì." "Thế em tưởng sẽ có mùi vị thế nào?" Tôi không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên hôn anh. Lần đầu tiên tôi cam tâm tình nguyện chủ động hôn anh, không tiêm nhiễm tình dục, không động cơ, chỉ thuần túy muốn hôn anh mà thôi. Vị thuốc lá đắng ngắt trong vòm miệng, hơi thở trên thân thể anh vĩnh viễn mùi hương thanh mát, mùi nước hoa ấy thoang thoảng, bị mùi gió biển nhấn chìm ngập. Tôi ôm anh, như 1 con gấu koala ôm lấy thân cây, lồng ngực anh thênh thang, khiến người ta có cảm giác an toàn. Qua một lúc lâu, tôi mới nghe thấy giọng anh hơi hơi khàn: "Gái ngoan không nên thế này." "Quan niệm anh cổ lỗ sĩ gì thế? Anh không xem phim sao, từ năm 90 đổ ra giờ đều tạp thế rồi, em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ."
|