Blood X Blood
|
|
Phiên ngoại mừng năm mới Tác giả:Yêu Chu Bé yêu bé yêu đừng tham nhé, Mồng tám tháng chạp hàng năm. Cháo mồng tám, uống vài ngày, Ngày hai ba sôi trào. Hai mươi ba, dính kẹo mạch nha, Hai mươi tư, quét dọn nhà cửa, Hai mươi lăm, dán cửa sổ, Hai mươi sáu, hầm thịt heo, Hai mươi bảy, thịt gà trống, Hai mươi tám, tắm rửa gội đầu, Hai mươi chín, hấp bánh bao, Tối ba mươi nấu cả đêm. Mồng một đốt pháo chúc tết Mồng hai con gái về nhà, Mồng ba con chuột cưới vợ, Mồng bốn nướng bánh xào trứng, Mồng năm mở cửa đón thần tài, Mồng sáu đóng cửa tiễn quỷ nghèo, Mồng bảy mì sợi dài đến chân, Mồng tám ném thóc khắp nhà, Mười lăm tháng giêng xem hoa đăng. Thân vương Ventrue:“Một đoạn dài trên kia rốt cuộc có ý nghĩa gì?” Đại Bàn:“Ai biết, Yêu Chu bảo tôi đọc, chắc là để đủ số lượng từ.” Lanka:“Khụ khụ, phong tục dân tộc, đó là phong tục tập quán của dân tộc. Bài vè trên nói về lễ mừng năm mới của người Trung Quốc, khái quát tất cả những hoạt động mừng năm mới mọi người phải làm từ cuối năm trước đến sang năm mới, tức là từ‘Tháng chạp’ đến tháng đầu tiên của năm mới, cũng chính là ‘Tháng giêng’, có ý cầu phúc đón năm mới đến.” Đại Bàn:“Vì sao tôi lại phải nghe quỷ hút máu trên hành tinh khác giảng giải về tết ở địa cầu?” Lanka:“Bởi vì nghe nói hơn phân nửa trẻ em Địa Cầu hoàn toàn không biết gì về văn hóa của quốc gia mình. Từ góc độ xã hội học, đây là một loại xói mòn văn hóa rất đáng buồn.” Đại Bàn, ánh mắt mơ hồ,“Kỳ thật…… Tôi cũng biết chút chút .” Lanka, khinh thường nhún vai,“Tử viết biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết*, không biết chính là không biết, nếu cô không phục, liền giải thích những tập tục truyền thống trên kia một chút đi.” (*Danh ngôn của Khổng tử: Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã. Nghĩa là: Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết) “Được.” Người địa cầu bị người ngoài hành tinh khiêu khích, bình tĩnh xoay người,“Yêu Chu, kịch bản đâu? Cho tôi mượn đáp án chép……” Bàn à, cô đúng là học sinh trung học kiêu ngạo của Trung Quốc đương đại. ……………… Tôi là đường phân cách từng có người học trung học chép bài tập suốt ba năm, ngày hôm sau nhép nhép miệng……………
|
Mồng tám tháng chạp? Cháo mồng tám tháng chạp Đại Bàn:“Ngày mồng tám tháng chạp, trời rất lạnh. Cho nên mỗi nhà đều phải hầm cháo mồng tám. Cháo dinh dính nóng hôi hổi, uống vào là có thể dính cằm.” Brujah:“Điều đó không thể nào. Nếu độ dính của loại đồ ăn này đủ để dán dính cơ quan trên thân thể, trên lý luận mà nói thì không thể nào nuốt xuống được.” Lanka, dịch tài liệu,“Loại thực phẩm gọi là ‘Cháo mồng tám tháng chạp’ này chỉ dùng tám loại ngũ cốc khác nhau nấu thành, có lẽ khi đun nóng ở nhiệt độ cao các phân tử hỗ trợ lẫn nhau, trong cháo sẽ sinh ra phản ứng hoá học mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi.” Ventrue:“Cho dù như thế, cũng chỉ giải thích được độ dính của cháo mồng tám tháng chạp, cũng không giải quyết được vấn đề Brujah đưa ra.” Lanka:“Nói cũng đúng, có lẽ nước bọt của loài người sẽ sinh ra một loại phản ứng bôi trơn khác với cháo mồng 8 tháng chạp?” Quản gia Silly:“Vậy phải làm sao để bảo đảm cái cằm không dính nước bọt đây? Theo cấu tạo sinh lý thì cằm rất gần khoang miệng mà?” “Cường độ cơ bắp……” “Thần kinh tiếp nối……” “Làm thí nghiệm……” Đại Bàn:“= = Đây chỉ là ví von thôi, không ai lại thật sự dùng cháo dính cằm hết……” Lanka:“Vậy các ngươi dùng cái gì để dính lại?” Đại Bàn:“Chúng tôi dùng…… Khụ, chúng tôi không dính!” Silly:“Vậy cái cằm bị đông lạnh rụng xuống biết làm sao bây giờ?” Đại Bàn:“Đó chỉ là so sánh, không có rụng cằm, yên tâm đi……= =” Brujah :“Nếu không phát sinh, vì sao phải truyền lưu thành khẩu quyết? Dư luận tuyên truyền điều dối trá như vậy là tác phong phổ biến của người Địa Cầu sao? Gỉa danh khoa học là truyền thống dân tộc? Các ngươi rốt cuộc là chủng tộc như thế nào hả?” Đại Bàn:“Tôi chịu đủ rồi……” Hai ba tháng chạp? Dính kẹo mạch nha Đại Bàn:“Hai ba thánh chạp, Táo quân về trời. Bởi vì hôm đó Táo quân phải về trời báo cáo công tác với Ngọc hoàng đại đế, các gia đình sợ ông ấy gièm pha nhà mình, cho nên đặt một miếng đường bẹt màu vàng trên bàn thờ, dính răng Táo quân lại, để ông ấy không thể mách lẻo.” Ventrue:“Táo quân là ai?” Đại Bàn:“Thần tiên chưởng quản phòng bếp.” Lanka:“À, hóa ra ông ta là vị thần chưởng quản nơi sát sinh bầm thây kia?” Chúng quỷ:“Là tử thần…… Thì ra là tử thần.” Đại Bàn:“……” Brujah:“Đợi chút, dùng bạo lực ngăn cản cấp trên báo cáo là hành vi phạm tội cơ mà? Vì sao lại trở thành tập tục? Xã hội của các ngươi rốt cuộc đã hỗn loạn tới mức nào?” Đại Bàn, chán nản nghiến răng:“Cho đường ăn không tính là bạo lực……” Brujah :“Đừng đánh trống lảng, bất kể thủ đoạn thế nào, trở ngại điều tra tức là phạm tội!” Lanka, nhún vai,“Ngài tướng quân thân ái của tôi ơi, công chính liêm minh chính là tác phong trong quân đội của ngài. Báo cáo không đúng sự thật, nói dối hết lần này đến lần khác, tốt khoe xấu che, là bệnh chung của toàn vũ trụ. Cơ cấu chính phủ dù có tốt tới đâu, khi truyền thông phát tin tức cho dân chúng cũng ra sức khoa trương.” Đại Bàn, gật đầu:“Đúng vậy. Tin tức phát sóng ở chỗ chúng tôi, mười phút đầu lãnh đạo trung ương đều bận bịu nhiều việc, mười phút giữa thì nhân dân cả nước đều rất hạnh phúc, mười phút cuối cùng các quốc gia khác đều đang ở trong nước sôi lửa bỏng……” Hai tư tháng chạp? Quét dọn nhà cửa Đại Bàn:“Sau khi Táo quân về trời, trong nhà sẽ không còn thần tiên nào nữa, có thể tùy tiện quậy phá, cho nên mỗi gia đình đều bắt đầu tổng vệ sinh, thu dọn nhà thật sạch sẽ chuẩn bị đón năm mới.” Quản gia Silly :“Vì sao khi có thần tiên ở đó thì không được làm vệ sinh? Phản đối cấp trên can thiệp vượt quyền! Hô hào quản gia độc lập tự chủ!” Đại Bàn:“= = Đó chỉ là một cách nói, tôi cảm thấy nguyên nhân chân chính hẳn là: Quét tước quá sớm đợi qua năm mới sẽ dơ lại, quét tước quá muộn tới lúc gần qua năm mới phát sinh nhiều chuyện sẽ không có thời gian, cho nên quét dọn trước khoảng một tuần thì về kết quả hay hiệu suất đều thích hợp nhất.” Quản gia Silly:“Thì ra là thế! Chậc chậc! Cách quy hoạch toàn cục của bà chủ trong gia đình Địa Cầu rất xứng đáng để toàn vũ trụ học tập!” Đại Bàn:“Đâu có.”
|
? Hai sáu Tháng chạp? Hầm thịt heo Đại Bàn:“Đây là ngày giết heo, chuẩn bị món ăn ngày tết.” Chúng quỷ:“Như vậy thôi sao? Ngắn gọn quá, nói chi tiết chút đi.” Đại Bàn:“Được rồi…… là như vầy, lúc giết heo trước tiên phải từ bụng hoặc cổ đâm vào lấy máu, lúc đó con heo thường kêu lên thảm thiết, hơn nữa vô cùng thê thảm to rõ, cho nên Trung Quốc có câu thành ngữ là ‘Kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết”. Lấy máu xong thì chặt đầu heo xuống dùng dây đỏ cột lại đặt lên bàn thờ tế tổ, sau khi xong việc có thể cắt bỏ lỗ tai thái sợi, cắt lưỡi thành từng miếng, đương nhiên bản thân thịt đầu heo cũng là món ăn nhắm rượu không tệ. Về phần thi thể không đầu kia, tất cả đều có thể ăn: Bốn chân có thể chặt bỏ làm món móng heo nấu đậu, hoặc là móng giò hầm tương; cái đuôi cắt ra kho cũng ngon lắm; chân giò, sườn non, thịt ba chỉ, thịt cốt lết, nấu thế nào cũng ngon; nội tạng trong bụng còn tuyệt hơn, bầu dục** và ruột già kho tàu là món ăn yêu thích của tôi, a, chính là thận và đại tràng; xương đã lóc hết thịt cũng đừng lãng phí, hầm thành canh xương vừa bổ vừa ngon; máu heo chảy ra có thể để đông thành cục huyết hoặc làm dồi, cho vào lẩu hoặc làm tiết canh đều được; cục mỡ lớn trên bụng heo có thể lóc xuống, cho vào trong nồi hầm nhỏ lửa thành mỡ heo……” (**Bầu dục: Thận lợn còn được gọi là bầu dục.) Lanka, vịn tường run rẩy:“Ai…… Là ai yêu cầu nghe đầy đủ ?! Lôi ra ngoài phơi nắng!!” ? Hai bảy tháng chạp? Thịt gà trống Đại Bàn:“Ngày đó, mọi người phải bắt được con gà mập nhất, sau đó giơ tay chém xuống, từ cổ……” Chúng quỷ:“Cho qua!” ? Hai chín tháng chạp? Hấp bánh bao Đại Bàn:“Có liên quan tiểu mạch tử vong mạn tính trong hơi nước cực nóng……” Chúng quỷ:“Qua qua!!” ? Ba mươi tháng chạp? Đêm giao thừa Đại Bàn:“ Buổi tối ba mươi có nhiều hoạt động nhất, ngày cuối cùng trong năm mà, phải ăn bữa cơm đoàn viên, phải đốt pháo, thay quần áo mới, đón giao thừa, dán câu đối xuân……” Lanka:“Cái này tôi biết! Câu đối xuân! Hừ hừ hừ ~ kết tinh trí tuệ chữ Hán, đánh giá trình độ sử dụng ngôn ngữ!” Đại Bàn:“Lanka, cô muốn ám chỉ chúng tôi nên viết câu đối xuân cho cô sao?” Lanka xoay người nhanh nhẹn lấy ra một cuốn giấy đỏ:“Không phải ám chỉ, tôi đã viết xong rồi, chỉ muốn khoe thôi!” “……”Đại Bàn bắt đầu cảm thấy có đôi khi sự thẳng thắn của người Sange thật đáng yêu, nhận lấy cuộn giấy mở ra xem, chỉ thấy…… (1)Vế trên: Thuồng luồng vung đuôi lật sông yên biển. Vế dưới: Mãnh long thét dài giương cánh che trời Hoành Phi: Đều ăn cả. Đại Bàn:“……”
|
? Mồng một? Chúc tết Đại Bàn:“Mồng một phải về quê thăm nhà người thân, chúc tết cho nhau, trẻ em sẽ dập đầu người lớn trong nhà chúc may mắn, sau đó người lớn sẽ lì xì. Trong bao đỏ bình thường có bỏ một ít tiền, gọi là ‘Tiền mừng tuổi’. Kỳ thật trong tập tục này quan trọng là bao lì xì đỏ đại biểu cho may mắn, tiền bên trong chỉ là thứ yếu. Nhưng hiện tại mọi người rõ ràng đều coi trọng số tiền trong bao lì xì hơn, về phần bao lì xì bên ngoài có màu gì, đã không còn ai để ý ……” Thân vương Giovanni:“Có thể lý giải được, so với may mắn không có giá trị lưu thông thật sự, đương nhiên là tiền có thể mang đến lợi ích thực tế được hoan nghênh hơn rồi, người Địa Cầu rất thực dụng.” Đại Bàn:“Đúng vậy. Nhưng chính vì sự chuyển biến này, bao lì xì đã trở thành chuyện đau đầu nhất cuối năm giữa những người thân thích. Nên cho ai, cho bao nhiêu, cho ai là đáp lễ, cho ai là lấy lòng, cho ai là vì sĩ diện…… Trình tự suy tính này tuy rằng phức tạp nhưng dù sao cũng còn thuộc lao động trí óc, chiến tranh chân chính là vào thời khắc lì xì! Vừa nói nhất định phải cho vừa nói nhất định không cần, miệng nói muốn nhưng trong lòng vạn phần luyến tiếc thật sự không muốn, nói không cần nhưng vừa nắm lấy sẽ không chịu buông tay kỳ thật rất muốn, nhưng lại nhất định phải chối từ để mọi người xem. Vì thế hai bên anh theo tôi đuổi, đẩy tới đẩy lui, từ trong phòng chiến đấu đến ngoài phòng, có khi cha mẹ cũng phải ra trận, thể lực không tốt chẳng biết có chống đỡ qua nổi mồng một hay không……” Chúng quỷ:“Địa Cầu thật đáng sợ……” ? Mồng hai? Về nhà mẹ đẻ Đại Bàn:“Con gái gả ra ngoài vào ngày hôm sau phải dẫn chồng và con trở về nhà mẹ đẻ của mình chúc tết cha mẹ, không cần mang nhiều quà lắm, hơn nữa nhất định phải trở về nhà chồng trước giữa trưa.” Ventrue:“Nhà mẹ đẻ là cái gì? Nhà chồng là cái gì?” Đại Bàn:“Nhà mẹ đẻ chính là nhà cha mẹ của người vợ, nhà chồng chính là nhà cha mẹ người chồng. Đừng hỏi tôi vợ chồng là cái gì, tôi đã giải thích cho ngài cái gì gọi là vợ chồng rồi.” Ventrue gật đầu:“Ừ, bạn trên giường hợp pháp thôi ~” Đại Bàn, quay đầu!“Không thể đánh anh ta, mình phải nhịn, mình phải nhịn, kỳ thật về mặt lý luận anh ta nói đúng, nói đúng……” Lanka, lặng lẽ nói với người bên cạnh:“Nếu tộc chúng ta có tục lệ này, nửa đêm trước mồng hai phải chặt ngài Ventrue ra từng khúc bé tí tẹo mới đủ dùng……” Quản gia Silly :“Suỵt, cô biết nhiều quá đấy……” ? Mồng ba? Con chuột lấy vợ Đại Bàn:“Truyền thuyết nói rằng ngày này là ngày con chuột cưới vợ, cho nên con người phải tắt đèn đi ngủ sớm, đừng quấy nhiễu hôn lễ của loài chuột.” Ventrue:“Nếu quấy nhiễu thì thế nào?” Đại Bàn:“Nghe nói từng có một người buổi tối không ngủ được sau đó nhìn thấy chuột lấy vợ, hừng đông ngày hôm sau đã biến thành một đống xương trắng, trên xương cốt là những dấu răng thật nhỏ……” Chúng quỷ, kinh hãi, lùi lại!“Thật, thật sao?” Đại Bàn:“Không, tôi bịa chuyện . Kỳ thật tập tục này đại khái là bởi vì từ đêm ba mươi đến mồng ba, mỗi ngày mọi người đều đánh bài thức đêm chơi đùa cũng mệt mỏi rồi, nên đi ngủ sớm một chút mà thôi.” Chúng quỷ:“……” ? Mồng bốn? Đón Ông táo Đại Bàn:“ Táo quân lúc trước đi thiên đình họp đã trở lại, mọi nhà vì hoan nghênh ông ấy, liền làm bánh xuân(2), xào sáu món, cuốn bánh ăn.” Giovanni:“Đợi chút, vì sao con người cuốn bánh ăn lại là nghênh đón thần tiên? Táo quân được cái gì?” Đại Bàn:“Ặc…… Ông ấy có thể nhìn mọi người ăn?” Chúng quỷ :“= =……” Giovanni:“Thôi đi! Đúng là loại nghề nghiệp chẳng có gì béo bở.” Khách mời Táo quân bay qua:“Rất quá đáng…… Để ta nói Ngọc đế sang năm phải tăng lương cho ta!” Khách mời Ngọc đế xỉa răng:“Ngươi nói gì? Gió lớn quá ta nghe không rõ……” ? Mồng bảy? Ăn mì Đại Bàn:“Mồng bảy là ‘ngày bảy tháng giêng’, tức là ‘ngày thất sát’, không nên ra ngoài. Ngày đó mỗi nhà đều đã ăn mỳ sới, hàm ý là cột chân các em nhỏ, để bọn nó không bị quỷ mang đi, sống thật lâu.” Ventrue:“Hừ, sống lâu thì tốt lắm sao? Ăn mỳ sợi sẽ sống thọ sao?” Đại Bàn:“Đương nhiên là chưa chắc, người ăn mỳ nghẹn chết cũng có, nhưng có ước mơ thì luôn là điều tốt.” Ventrue:“Ước mơ của con người thật nhàm chán.” Lanka:“Nghe nói đối với con người có năng lực hạn chế, ước mơ có thể tạo ra tác dụng trấn an tâm lý. Dưới trạng thái tâm lý yên ổn, con người cũng dễ dàng đạt được thành công hơn, hoặc là thỏa mãn với thành công hiện có.” Brujah:“So với ước mơ không thực tế, không bằng bắt đầu lập một mục tiêu thiết thực có thể đạt được vào năm mới. Thành công của đời người hẳn là phải xuất phát từ việc sử dụng thời gian một cách hữu hiệu!” Đại Bàn nhìn xa xăm…… “Mẹ, con ở vũ trụ lại nghe được toạ đàm thành công của Carnegie***……” (***Dale Carnegie: sinh ngày 24 tháng 11, 1888, mất ngày 1 tháng 11, 1955; là một nhà văn, một diễn thuyết gia nổi tiếng của Mỹ. Ông đã tổ chức những khóa đào tạo rất thành công về phát triển bản thân, nghệ thuật bán hàng, nói chuyện trước công chúng, kỹ năng giao tiếp…) Chúng quỷ:“Mừng xuân mới Địa Cầu, sang vũ trụ hài hòa!”
|
? Mồng tám? Rải thóc Đại Bàn:“Theo truyền thuyết mồng tám là sinh nhật hạt thóc, cho nên ngày đó phải ở nhà rải thóc cầu nguyện năm sau thu hoạch được mùa. Nhưng trên thực tế, hiện tại nông dân càng ngày càng ít, mồng tám đối với chúng tôi mà nói chẳng qua chỉ có ý nghĩa kỳ nghỉ đông chấm dứt mọi người trở về những ngày đau khổ chịu đựng, đi làm đến trường mà thôi. Đồng thời cũng có nghĩa vận tải ngày xuân rất căng thẳng, vé xe lửa khó mua, tình hình giao thông chật chội……” Lanka, nhỏ giọng:“Dường như nó tràn ngập oán niệm với ngày này……” Silly, nghi hoặc:“Vận tải ngày xuân là cái gì?” Lanka:“Suỵt, đừng hỏi, theo truyền thuyết đó là một từ ngữ chứa đầy oán niệm của dân thành phố……” ? Mười lăm tháng giêng? Tiết Nguyên Tiêu Đại Bàn:“Đó là ngày đám cẩu nam nữ đi dạo hội chùa, xem hoa đăng, đoán đố đèn, ăn tết nguyên tiêu, liếc mắt đưa tình, dụ dỗ tán tỉnh nhau.” Silly:“Hình như nó còn oán hận ngày này hơn……” Lanka:“Suỵt, đừng nói, nghe nói các cô gái Địa Cầu không có duyên với đàn ông đều rất là u oán.” ……………………… Tôi là đường phân phân cách đồng chí Đại Bàn đau buồn vì mười tám năm rồi vẫn không có người theo đuổi……………………… Lời kết: Thân vương Ventrue:“ Nói cho ta nghe về những thứ ngươi muốn ăn trong ngày tết một chút đi.” Đại Bàn:“Không phải mọi người không thích nghe sao?” Ventrue, mỉm cười mê người:“Nhưng khi ngươi nói về việc này thì biểu tình vui vẻ nhất, ngươi rất hoài niệm phải không? Muốn kể thì kể đi.” Đại Bàn, cảm động không thôi,“Ưà, vậy chúng ta nói về bánh trẻo(3) đi!” Ventrue:“Bánh trẻo là cái gì?” Đại Bàn:“Mài nhỏ lúa mạch trộn với nước làm thành lớp da bên ngoài, bên trong là thịt xay để làm nhân.” Ventrue:“À, xác thực vật bằm nhỏ bọc xác động vật bằm nhỏ.” Đại Bàn:“………… Đúng vậy.” ……………………Tôi là đường phân cách xin đừng hoài nghi, truyện này thật sự là Ngôn Tình………………………. Hai người cứ thế nắm tay nói chuyện hăng say, bong bóng màu hồng dần tan đi lộ ra bóng hai người dần dần đi xa,chúng ta trở lại bên kia đại sảnh. Lúc này đồng chí Brujah, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, xoay người muốn đi tìm bạn học Đại Bàn nói chuyện phiếm, nhưng mà…… Lanka, thờ ở chỉnh sửa móng tay sắc bén,“Đã sớm bị ngài Ventrue lôi đi rồi.” Brujah, trầm giọng:“Từ khi nào……” Lanka:“Ngay lúc ngài nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ làm mặt lạnh lùng, nội tâm mâu thuẫn ‘Aiii ~ ta rốt cuộc có nên vứt bỏ sĩ diện đi theo nó nói chuyện không, nhưng làm đàn ông mà quá chủ động thì rất là mất mặt nhưng mà đáng giận a mùi vị thật thơm nghe thấy rất muốn đứng sát vào một chút nhưng đứng gần quá ta khẳng định sẽ nhịn không được há miệng cắn nó, tốt xấu gì hiện tại nó và thân vương Ventrue cũng đang có khế ước, vi phạm quy chế trái với nguyên tắc làm người của ta nhưng cứ như vậy như vậy cũng không ổn a a. Mặc kệ trước tiên cứ kéo nó đến chỗ không có người rồi nói sau……’.” Brujah :“……” “Cái gì? Tôi thật sự nói trúng rồi?” Lanka ôm trán,“Làm ơn, giành phụ nữ cũng giống như giành ăn, phải biết nói ngọt, nhanh tay, da mặt dày! So với thân vương, ngài kém xa ……” Vì thế, tướng quân Brujah ra tay chậm chạp, Một mình cô đơn trèo lên Hắc Long, Chậm rãi bay về hướng biên cảnh, U buồn , Cho đến khi biến thành một cụm mây đen nho nhỏ…… Khụ, tướng quân, sang năm ngài hãy cố lên nhé! - Phiên ngoại chúc mừng năm mới end- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thật phần phong tục tết âm lịch ngoại truyện phía trên đề cập đến dân tộc trời Nam biển bắc đều có, trong hiện thực đương nhiên có chút khác biệt nho nhỏ, ví dụ như ngày mồng tám tháng chạp ở quê tôi sẽ không ăn cháo, mà đi ngâm tỏi, đợi đến ba mươi tết ăn bánh trẻo thì lấy ra dùng ~ Thôi, tóm lại, chút mọi người khắp trời Nam biển Bắc ~ năm hổ cát tường![ Ừa, năm nay là năm bổn mạng của tôi, thì ra tôi là giống lông xù ……] (1) Hoành phi và câu đối
|