Blood X Blood
|
|
Brujah sửng sốt một chút, tựa hồ rốt cuộc cũng ý thức được sự khẩn trương dè dặt của cô, cúi đầu điều chỉnh biểu tình lạnh như tiền trên mặt, sau đó cố gắng hết sức, mềm giọng nói:“Đừng khẩn trương, cô có yêu cầu gì đều có thể đề suất. Đây là lần đầu tiên tôi dạy học cho người khác, cũng không biết cách cho lắm…..”. Cao Đại Bàn giương mắt nhìn anh ta, tựa hồ xác nhận đối phương không có dấu hiệu đột nhiên nổi khùng lật bàn hoặc bóp nát xương cổ tay cô, mới cẩn thận mở miệng:“Vậy…… Vậy khi anh giảng bài có thể chậm lại một chút không, hoặc là lặp lại thêm mấy lần? Tôi không có thính lực linh mẫn và trí nhớ của Huyết tộc, có mấy chỗ, ừm, không nhớ được…..”. Biểu tình Brujah hơi bất ngờ. Cao Đại Bàn vội vàng bổ sung:“Cũng không cần lặp lại nhiều lần, sẽ không phiền phức lắm đâu, chỉ cần chừa chút thời gian để tôi chép lại là được!” Nói xong giơ bản ghi chép lộn tùng phèo trong tay lên cho anh ta xem,“Tôi chỉ ghi mấy trọng tâm cần lưu ý thôi, như vậy sau khi trở về còn có thể xem lại một chút…… í……”. Nửa câu sau còn chưa dứt lời Cao Đại Bàn đã sững sờ ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy vị Hắc Long tướng quân này mỉm cười…… Anh ta nhìn bản ghi chép lung tung của cô, đột nhiên nở nụ cười, bắt đầu từ khóe miệng nhếch lên, như gợn sóng lan tỏa đến khóe mắt đuôi mày, ôn hòa chiều chuộng làm cho tim người ta đập thình thịch…… Tới tận bây giờ Cao Đại Bàn cũng chưa bao giờ nghĩ đến khi gương mặt sắt này nở nụ cười sẽ tạo ra hiệu quả như vậy! Nhất thời choáng váng theo bản năng lui về phía sau mấy bước…… Brujah lật lật quyển vở của cô, tiếp tục cười khẽ:“Được, tôi sẽ giảng chậm một chút”. “Ờ…… Ừ”. Cao Đại Bàn máy móc gật đầu. “Còn yêu cầu gì nữa không?” Từ lúc nụ cười xuất hiện, giọng nói của ngài tướng quân có xu hướng càng ngày càng ôn hòa, khiến Đồng chí Cao Đại Bàn bối rối…… Giọng nói của Brujah khác với giọng nam trầm hoa lệ của Ventrue, có vẻ trong trẻo lạnh lùng, mang theo cảm giác khàn khàn như lời kêu gọi trên chiến trường. Không ngờ giọng nói nghiêm nghị quả cảm rung động lòng người như đang chỉ huy thiên quân vạn mã, một khi dịu dàng, lại có lực sát thương ngoài ý muốn…… Cao Đại Bàn ôm trái tim có dấu hiệu tăng tốc độ nhảy, liên tục lắc đầu:“Hết rồi hết rồi, chúng ta, chúng ta mau mau tiếp tục bài học đi!” Brujah ngước mắt nhìn cô, thong dong mỉm cười, nói:“Được”. Trước mắt Cao Đại Bàn lập lòe ánh sáng…… Này! Anh gần giống người thường rồi đấy!
|
Lấy máu lần thứ ba chín: Bi kịch xem mắt tập thể. Nụ cười đúng là một điều kỳ diệu, đôi khi nó có thể hóa giải sự thù địch trong nháy mắt. Nụ cười của Brujah tuy rằng không tới mức độ đó, nhưng cũng khiến Cao Đại Bàn không mất tự nhiên nữa. Bởi vì tâm tình của ngài giáo sư rất tốt, nội dung học kế tiếp cũng tiến hành rất thuận lợi. Brujah vạch ra thói quen còng lưng thu ngực của Cao Đại Bàn, hơn nữa còn rất nhiệt tình đỡ thắt lưng của cô giúp cô sửa đúng tư thế. Khiến quý ngài ăn cướp chẳng biết chui vào từ lúc nào cười nhạo mấy lần…… Tuy rằng mỗi khi Cao Đại Bàn bị tay Brujah đụng vào thì rất căng thẳng, nhưng không thể không thừa nhận những điều đối phương vạch ra đều đúng. Vì sáu năm gục trên bàn học tập, đại bộ phận học sinh Trung Quốc đều có xu thế lưng còng, hơn nữa khi Cao Đại Bàn dậy thì vẫn xấu hổ với danh hiệu “Cao Đại Bàn” này, ngày thường luôn cong lưng hóp eo thu ngực theo bản năng, để khi mình đứng giữa đám nữ sinh trung học nhỏ nhắn cũng không đến nỗi quá to con…… Nay sống trong thế giới Huyết tộc mọi người đều xấp xỉ hai mét, hiển nhiên không cần làm như vậy nữa. Đã lâu rồi, Cao Đại Bàn không thấy đỉnh đầu của người khác. Hiện tại, cô phải ưỡn ngực ngẩng đầu mới có thể thấy rõ cằm người ta. Từ lúc cô xin nước uống, tiết tấu giờ học lễ nghi cũng dịu đi rất nhiều, Brujah chỉ cần nhìn thấy biểu tình cô lộ ra một chút biểu hiện mệt mỏi liền lập tức tạm dừng nghỉ ngơi. Chương trình học vốn đã thoải máu, hiện tại trên cơ bản chẳng các gì học kèm ở nhà. Thậm chí trước khi tan học hai người còn cùng nhau uống trà đêm khuya…… Bên ngoài cửa sổ chi chít ánh sao, trên bàn điểm tâm thơm ngon tinh xảo, âm nhạc nhu hòa cùng với ánh nến lãng mạn, dưới ánh mắt chuyên chú của đối phương, bạn học Cao Đại Bàn mặc váy xinh đẹp ngồi ngay ngắn bên bàn, bỗng nhiên hoảng hốt cảm thấy giống như mình đang tham gia vào một cuộc hò hẹn hư ảo…… Hội trưởng lão an bài những khóa học này rốt cuộc có ý gì? Đến giờ học trang điểm sau nửa đêm, mọi chuyện liền rõ ràng. Liên quan đến trang điểm, Cao Đại Bàn nghĩ rằng ít nhất cũng do một cô gái dạy, không nghĩ tới giáo sư vẫn là nam! Hơn nữa còn là một gã đàn ông cực kỳ diêm dúa…… Đối phương rõ ràng cảm thấy hứng thú với đồng chí Thất, đệ nhất cao thủ Huyết tộc sau lưng cô hơn, cũng mặt dày mày dạn giới thiệu vắn tắt thân phận mình tôn quý cỡ nào, để lại phương thức liên hệ của mình, cũng lặp đi lặp lại mấy lần anh ta là father của cô, đây là rất ràng buộc rất rất là quan trọng…… Cao Đại Bàn càng ngày càng nghi hoặc, father có thể có đến vài người sao? Hội trưởng lão lập tức cho người tới giải thích: Vì để trong thời gian ngắn nhất giúp cô tiếp thu sự giáo dục toàn diện nhất, cho nên Huyết tộc đã dốc hết sức lực, đồng thời mời cao thủ trong các lĩnh vực đến đảm nhiệm chức giáo sư của cô. Nói cách khác, mỗi môn học đều có một father…… Cao Đại Bàn hoàn toàn chịu thua …… Đây là cái cớ vụng về tới cỡ nào! Đâu phải muốn huấn luyện cô thành siêu Xayda, còn cao thủ các lĩnh vực nữa…… Sắp xếp chương trình học như thế này rõ ràng đang cố ý tạo cơ hội để nam nữ gặp mặt chung đụng! Father mà cũng có thể an bài hơn mười người, viện trưởng lão là trung tâm môi giới hôn nhân sao? Mấy người dứt khoát mang hết toàn bộ các quý tộc có chút nhan sắc ở đế đô ra cho rồi…… Hơn mười giáo sư lại không có nỗi một phụ nữ. Đương nhiên cũng không có Thân vương Ventrue. Hiện tại Cao Đại Bàn có thể khẳng định, phỏng chừng mình còn chưa sinh đứa bé này ra, bảng kế hoạch sinh dục của hội trưởng lão cũng đã sắp xếp hơn mười mục rồi …… Trước kia chỉ hơi hơi lo lắng, hiện tại Cao Đại Bàn đã nhận ra sự thật, mình và Ventrue căn bản không có tương lai. Cho tới bây giờ Huyết tộc vốn không biết cái gì là trinh tiết, 1vs1, cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ dùng đủ loại biện pháp có cứng có mềm để bắt buộc cô quan hệ bừa bãi kiểu marathon…… Với một con người được giáo dục về liêm sỉ theo chuẩn mực truyền thống mà nói, chuyện này đã vượt quá giới hạn! Kỳ thật e rằng cả thân vương Ventrue mang danh hiệu “người đàn ông của cô” cũng thế. Chẳng qua anh ta không thể dễ dàng chấp nhận, phỏng chừng vì phương diện tôn nghiêm thì đúng hơn là ghen tuông. Nhưng mà, tương lai của cả một chủng tộc hiển nhiên quan trọng hơn tôn nghiêm của thân vương. Đến lúc này, cô và Ventrue cũng chưa hề nói tới chuyện xây dựng gia đình hay nắm tay đến già…. Quả nhiên anh hùng không dễ làm. Cái mũ “ đức mẹ của Huyết tộc” này quá lớn, Cao Đại Bàn quyết định cô nên thành thật trở về làm dân thường, trốn đi thật xa thì hơn. Ra lệnh cho Tiểu Chi xù lông chặn máy quay giám thị, hôm đó Cao Đại Bàn trèo cửa sổ định trốn. Ban ngày Huyết tộc cũng không ra ngoài, viện nghiên cứu nằm sâu trong rừng rậm lại không có một bóng người đúng là một cơ hội chạy trốn vô cùng hoàn hảo. Nào biết Cao Đại Bàn mới ôm túi hành lý mò mẫm đến thang máy, trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói của người nào đó…… “Nếu cô muốn chạy thì đừng trách tôi không khách khí”. Cao Đại Bàn:“…..”. Tiếng nói kia chậm rãi vọng xuống, cơ hồ vang lên bên tai Cao Đại Bàn:“Chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi chỉ là hộ vệ thôi sao?” Cao Đại Bàn:“…..”. Đồng chí Đại Bàn tuyên bố chạy trốn thất bại không dám ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, một hai ba đằng sau quay, thành thật quay về phòng mình, tháo hành lý để lại vị trí cũ, buồn bực tắm rửa đi ngủ…… Qúy ngài trộm cướp treo ngược trên cây khẽ hừ một tiếng, thẳng lưng một cái, mũi chân điểm nhẹ, lật người nhảy lên nhánh cây, vòng tay tiếp tục giám thị căn phòng nhỏ của người nào đó. Tiểu Chi nhảy ra ngoài cành cây, rụt rè đứng trên vai Thất, lấy lòng dùng cái đuôi cọ cọ gương mặt lạnh như băng của anh ta…… Lại bị Thất dùng hai ngón tay bắn bay ra ngoài! Kêu chít chít đập vào thân cây, rơi xuống…… “Giả vờ đáng yêu cũng vô dụng, mày cũng là đồng phạm!” “Chít…..”. ……………………
|
Cứ như vậy, Cao Đại Bàn bất đắc dĩ trải qua những ngày xem mắt tập thể, số điện thoại của các quý tộc trong vở cũng càng ngày càng nhiều…… Một tuần đầu Cao Đại Bàn không thích ứng được với cuộc sống đảo lộn ngày đêm này, về sau quen rồi lại thấy rất thoải mái, không biết có phải bào thai Huyết tộc trong bụng cô quen với kiểu nghỉ ngơi này hay không, ngay cả tình trạng nôn nghén nghiêm trọng nhất giai đoạn đầu mang thai cũng bớt đi nhiều …… Dưới sự lo lắng đề phòng, chăm sóc tỉ mỉ của nhân viên viện khoa học và hội trưởng lão, ba tháng đầu tiên nguy hiểm nhất, dễ sảy thai nhất rốt cuộc bình an vượt qua. Kết quả kiểm tra sức khoẻ cho thấy bào thai trong cơ thể Cao Đại Bàn đã ổn định, bắt đầu tiến vào giai đoạn trưởng thành. Ngay lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi này, kế hoạch chạy trốn của Cao Đại Bàn dường như cũng xuất hiện một bước ngoặt…… Hôm nay, Cao Đại Bàn theo lệ thường ôm túi sách của mình, ngài hộ vệ lẽo đẽo theo sau lưng, đi học trong ánh mắt tò mò của đám học sinh trường College. Từ ngày cô bắt đầu đi học, mỗi ngày đến trường đều bị đám đông vây xem ở cự ly xa như vậy. Đại bộ phận học sinh đều tràn ngập tò mò với Cao Đại Bàn, người duy trì nòi giống trong truyền thuyết này, đương nhiên, những người chỉ cảm thấy hứng thú với đệ nhất cao thủ Huyết tộc thần bí sau lưng cô cũng không ít. “Tại sao cô ấy lại nhỏ như vậy” và “Thật muốn biết dưới lớp mặt nạ kia, trông anh ta thế nào” là hai câu nói Cao Đại Bàn nghe thường xuyên nhất. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có người trầm trồ quần áo và trang sức của cô, ví dụ như “Ai nha váy dài hai dây kiểu công chúa cũng đáng yêu quá ~ trông có vẻ rất dịu dàng mềm mại~” “Nghe nói năm nay rất thịnh hành? Loại váy này là mẫu mới của mùa tuyết đó ~” “Cậu không mặc được đâu, loại váy này phải ngực nhỏ mặc mới đẹp, ngực lớn thì trông không được ngây thơ”. “Ngực mình đâu có lớn, mới 38E ~”(Myu: Mọi người đừng cản, ta phải giết ả này.) “Ừ, cũng không lớn lắm…..”. Cao Đại Bàn:“…..”. Thất:“…..”. Chúng quỷ:“…..”. Khụ khụ, hôm nay có giờ lễ nghi và đàm phán. Kỳ thật hội trưởng lão ũng không ngờ hình thức xem mắt tập thể này lại rất hiệu quả, ít nhất qua ba tháng tiếp xúc, Cao Đại Bàn đã chẳng còn e ngại Brujah nữa, ít nhất khi nhìn đến anh ta sẽ không nhức xương. Đối với Cao Đại Bàn mà nói, những thương tổn lúc trước chủ yếu là về mặt sinh lý. Nói trắng ra chính là hai ta không quen, anh không thể khiến tôi thương tâm. Nay kháng cự sinh lý đã được Ventrue chữa khỏi, tâm lý dịu dần đi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại hai người đã có thể tiến hành nói chuyện bình thường với nhau, cùng với tiếp xúc tay chân mức độ nhỏ. Thi thoảng không khí hòa hợp còn có thể cười nói. Tuy vậy, bởi vì Brujah cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc dạy dỗ uốn nắn, hiện tại Cao Đại Bàn đối mặt với anh ta lại có thêm cảm giác kính sợ thầy cô giáo. Chính là cái loại tôn kính đối với quyền uy đó. Đồng chí Brujah rất buồn bực vì việc này, nhưng anh ta dạy lễ nghi, không thể chủ động nói không cần cung kính thủ lễ như vậy, cứ suồng sã với anh ta một chút cũng được…… Mà giáo sư môn đàm phán lại là thân vương Giovanni chưởng quản kinh tế của Sange. Người này lúc trước cũng chỉ cảm thấy hứng thú với việc da và xương Cao Đại Bàn bán được bao nhiêu tiền. Nay Cao Đại Bàn biến thành quốc mẫu không thể bán. Anh ta càng chướng mắt . Có một số ít Thánh Huyết tộc cũng không cuồng nhiệt lắm với việc duy trì nòi giống, nhất là các quý tộc ở lĩnh vực kinh tế văn hóa, không hề hứng thú với chuyện đẻ thêm ra một tên tộc nhân chia xẻ của cải với bọn họ. Thân vương Giovanni chính là điển hình trong số đó. Bắt đầu từ buổi học đàm phán thứ hai, Cao Đại Bàn chưa từng gặp lại Giovanni. Quyền giảng bài bị anh ta dùng những giá khác nhau bán cho những người khác nhau, ví dụ như đám Thánh Huyết tộc cần gia tăng thời gian tiếp xúc với Cao Đại Bàn để tăng khả năng được sinh sản đời sau…… Mỗi lần đến giờ học đàm phán, đối mặt với các gương mặt khác nhau, Cao Đại Bàn thường xuyên nghĩ: Kỳ thật có tinh thần buôn bán đến trình độ này cũng là một loại cảnh giới…… Nhưng mà giờ học hôm nay, lại do chính thân vương Giovanni trấn giữ. Lúc đi vào phòng học Cao Đại Bàn bị đội hình thị vệ trang phục hoa lệ sắp thành hàng hai bên dọa sợ khiếp vía. Giovanni nhìn thấy cô tựa hồ cũng kinh ngạc một chút, tựa vào bàn đàm phán đối diện than thở:“Cũng không tệ lắm, ba tháng không gặp, hình như cô xinh đẹp hơn một chút”. Cao Đại Bàn kéo váy trả lễ,“Cám ơn”. Ba tháng huấn luyện lễ nghi + học trang điểm + bảo dưỡng mát xa toàn thân + nôn nghén giảm béo + điều trị bằng ẩm thực, không thay đổi xinh đẹp hơn mới không bình thường. Hơn nữa mái tóc đàn ông cắt khi lẩn trốn trước đây cũng dài ra, dĩ nhiên cũng nữ tính hơn. Huống chi bản thân việc mang thai luôn có thể khiến phụ nữ tỏa ra sức hấp dẫn dịu dàng của người mẹ nhờ hóc môn sinh dục tăng mạnh…… Giovanni nhìn cô khẽ cười, gật gật ý bảo mời ngồi. Sau đó hướng tới ngài hộ vệ phía sau làm cái động tác xin mời rời đi:“Hôm nay chủ đề của giờ học đàm phán là: Dưới tình huống một thân một mình đối mặt với đông đảo đối thủ đàm phán thì phải ứng đối như thế nào. Cho nên xin mời người quen rời đi”. “Tôi là hộ vệ”. Qúy ngài ăn cướp lạnh nhạt trả lời, đứng khoanh tay, không hề xê dịch, Giovanni cười cười, quăng cho anh ta một đồng bạc,“Trong phòng nghĩ cách vách có người chờ đang gặp cậu. Cậu nên đi gặp thì hơn”. Thất giơ tay nhanh nhẹn đón được đồng bạc kia, cúi đầu liếc nhìn, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Giương mắt nhìn thân vương Giovanni đang mỉm cười bình tĩnh, lại nhìn lướt qua Cao Đại Bàn hơi lo âu, rồi vội vàng cất đồng bạc, xoay người đi ra ngoài. Cao Đại Bàn rất là ngạc nhiên, vị cướp đại gia này ngay cả khi thấy các trưởng lão cũng luôn tỏ vẻ xa cách, chưa từng thấy anh ta lễ phép với bất cứ quý tộc nào, tại sao hiện tại lại nghe lời như vậy?! Quan trọng hơn là, vì sao Giovanni lại đuổi hộ vệ của cô đi? Nhìn quét nhóm người hầu mang mặt nạ trong phòng học một vòng, Cao Đại Bàn toát mồ hôi lạnh, tên gian thương gian xảo này có rắp tâm bán cô không đây? Cao Đại Bàn lập tức đứng dậy muốn đuổi theo ngài hộ vệ,“Đợi chút, tôi, để tôi cùng đi phòng nghỉ với anh….”. Thất kinh ngạc ngừng bước, quay đầu nhìn cô một cái. Tựa hồ suy tư trong chốc lác, ngài ăn cướp quay lại bên cạnh cô, bóc Tiểu Chi trên vai cô, dùng móng tay cắt qua đầu ngón tay mình, giọt một giọt máu vào miệng thần thú….. Sau khi luồng ánh sáng đỏ rực diễm lệ kinh người tan đi, Tiểu Chi bay lên không lớn hơn mấy chục lần! Gần như lấp đầy một phần ba phòng học! Gầm gừ đe dọa, bảo vệ bên cạnh Cao Đại Bàn còn đang trợn mắt há hốc mồm…… “Lúc tao không ở đây, hãy bảo vệ cô ấy”. Thất sờ sờ thần thú đang cung kính cúi đầu, thản nhiên hạ lệnh. Nhìn Cao Đại Bàn còn đang ngây ngốc, anh ta cũng vươn tay sờ sờ đầu cô trấn an, sau đó liền xoay người rời đi…… Thân vương Giovanni đối diện bàn đàm phán cũng không ngăn cản hành vi phòng bị rõ ràng tràn ngập địch ý này, chỉ nhìn chằm chằm thần thú quý hiếm, nở nụ cười sáng lạng sặc mùi con buôn…… Cao Đại Bàn ngạc nhiên dạo quanh Tiểu Chi một vòng, vươn tay thử thăm dò vuốt ve lông nó than thở:“Còn có thể lớn ra à…” “Hình thái của cáo lửa thay đổi dựa trên sức mạnh trong máu mà nó tiếp thu, cô không biết sao?” Giovanni say mê nhìn thần thú đáng giá,“Nó lớn lên chứng minh năng lượng của Assamite dồi dào hơn cô nhiều lắm. Chỉ dùng một giọt máu đã có thể làm đến mức này, mà hắn còn không phải chủ nhân của thần thú…… Bộ tộc này quả nhiên lợi hại, khó trách gần đây các trưởng lão càng ngày càng lo lắng động thái trong biển cát…..”. “Nó, về sau nó cứ lớn như vậy sao?” Cao Đại Bàn buồn rầu thì thào,“Đợi lát nữa làm sao ngồi xe trở về…..”. Giovanni:“…… Không, thời gian tác dụng của một giọt máu đại khái nhiều lắm là một ngày”. Hơn nữa cho dù không thể trở lại như cũ nó cũng có thể chạy theo xe về mà = = Ho nhẹ một cái, vỗ vỗ tay, Giovanni ra hiệu cho Cao Đại Bàn tập trung chú ý,“Như vậy chúng ta bắt đầu chính đề đi”. Cao Đại Bàn vội vàng trở về vị trí, lúc xoay người bất hạnh vấp phải cái đuôi Tiểu Chi, sau đó trước ánh mắt kinh dị của Giovanni đau khổ ngã về phía trước…… A a, thần hộ vệ ngăn cản không cho ngã đi mất rồi, biết làm sao đây? Ai ai, mình lại làm người Địa Cầu mất mặt rồi…… Ô ô, cái đuôi Tiểu Chi nhìn vó vẻ rất mềm mại, ngã xuống hẳn là không đau……[ Rảnh rỗi nghĩ ngợi nhiều như vậy không bằng ngay từ đầu đừng ngã = =] Nhưng mà, trước khi Cao Đại Bàn lăn ra đất, đã được ai đó đỡ lại. Người nọ đột nhiên nhảy ra từ trong đám hộ vệ xếp thành hai hàng kia! Giơ áo choàng lên chặn tầm mắt Cao Đại Bàn, trong nháy mắt sự che chở quen thuộc bao quanh người cô, động tác cẩn thận yêu quý mà khẩn trương vẫn giống như cũ, giọng nói nam tính xuyên qua lồng ngực kề sát lưng cô ù ù truyền đến, khiến cô chấn động suýt rơi nước mắt…… “Em nắm tay tôi có vẻ khó ngã hơn”. Trong giọng nói anh ta tràn ngập ý cười. Cao Đại Bàn hít sâu một hơi, vươn tay bắt lấy áo anh, hung hăng kéo xuống, đẩy mặt nạ ra, nghiêng đầu ngẩng mặt lên, dùng sức hôn anh ta …… Phản ứng trực tiếp nhiệt tình như dĩ nhiên sẽ được đối phương đáp lại càng thêm cuồng nhiệt! Một tay vỗ về cần cổ ngửa lên của cô, Thân vương Ventrue cúi đầu hôn cô thật sau, răng anh nguy hiểm mà lưu luyến vuốt ve giữa môi lưỡi, triền miên trong nụ hôn…… Giovanni ho khan hai tiếng muốn cắt ngang “việc tốt”, bị hai người hoàn toàn ngó lơ. Tiểu Chi chạy lại muốn gia nhập hội ôm hôn bị Ventrue đá qua một bên…… Cao Đại Bàn vẫn hôn đến khi cổ mỏi nhừ mới thở phì phò dừng lại, vặn vẹo xoay người trong lòng Ventrue, hai tay vươn ra ôm lấy mặt anh ta tỉ mỉ ngắm nghía một lát, sau đó thất vọng phát hiện gương mặt đẹp trai này chẳng có chút biến hóa nào…… “Mọi người đều nói một ngày không gặp như cách ba năm, tại sao anh chẳng gầy đi chút nào?” Đồng chí Đại Bàn hoài xuân bất mãn than thở. Tuy rằng biết rõ Huyết tộc không phải chủng tộc mà tinh thần ảnh hưởng đến sinh lý, nhưng cô vẫn rất hy vọng đối phương biểu hiện mong nhớ mình một chút…… Cao Đại Bàn buồn bực bĩu môi, hai tay nắm lấy da mặt đối phương dùng sức kéo dài gương mặt tôn quý của ngài thân vương ra …… Ventrue ôm cô lên, thoải mái tránh móng vuốt bé nhỏ của Đại Bàn, áp sát vào khóe môi cô cọ cọ:“Ừ, ngày mai tôi sẽ bắt đầu tuyệt thực”. Giovanni đứng bên cạnh chịu không nổi ôm đầu…… Đồng chí Cao Đại Bàn lại rất vừa lòng, áp má vào trán Ventrue thì thào:“Anh vẫn lạnh như vậy…..”. Đã lâu lắm rồi chưa thân cận da thịt như thế này, thật hoài niệm. Ventrue nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ cơ thể của cô, hôn môi lên chóp mũi cô,“Em vẫn ấm áp như vậy…..”. Cao Đại Bàn xúc động muốn khóc, khụt khịt ôm chặt cổ đối phương, nhỏ giọng than thở:“Em rất nhớ anh….”. Giovanni tỏ vẻ càng ngày càng chịu không nổi, mất kiên nhẫn gõ gõ tay vịn ghế…… Thân vương Ventrue khó khăn lắm mới được Đại Bàn thơm ngào ngạt chủ động ôm ấp làm nũng, không thèm liếc mắt tung một cước đá gãy chân ghế Giovanni! Sau đó ôm chặt Đại Bàn tiếp tục tình chàng ý thiếp…… Ghế dựa sang trọng vang lên tiếng gãy buồn bã trong căn phòng yên tĩnh…… Tiểu Chi thương hại ngửi ngửi ngài thân vương hám giàu ngã bổ chửng trên mặt đất, dùng cái đuôi vỗ về an ủi anh ta …… …………………… Trên đường trở về viện nghiên cứu, Cao Đại Bàn và đồng chí Thất mỗi người một ý nghĩ, đều im lặng dị thường. Lúc đuổi Cao Đại Bàn về phòng, quý ngài trộm cướp không xoay người bước đi như thường ngày, mà dùng một tay chống trên khung cửa trầm mặc một hồi lâu, mới nói:“Con người có thể sống bao lâu?” Cao Đại Bàn không ngờ anh ta lại hỏi câu này, sửng sốt một hồi lâu, mới ậm ừ trả lời:“Khó mà nói chính xác, dù sao cũng rất dễ chết “. Thất cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi lồi lên của Cao Đại Bàn, lại vươn tay sờ sờ, thấp giọng hỏi:“Con cô có hương vị thế nào?” “……= =” Cao Đại Bàn rất muốn túm Tiểu Chi nện lên đầu tên súc sinh này! Ở trong lòng mặc niệm “Mình đánh không lại anh ta ” mười lần, hô hấp thật sâu một lần, mới cắn răng nói:“Tôi, không, biết”. Qúy ngài ăn cướp hừ lạnh một tiếng, buông bàn tay đang chống cửa ra, nghiêng người che ống kính máy quay giám thị, nhét một đồng bạc vào tay Cao Đại Bàn. Sau đó kéo áo cúi đầu cắn lên cổ Đại Bàn! Cao Đại Bàn kêu lên sợ hãi, quả cầu lửa của Tiểu Chị lập tức từ bên cạnh ụp đến! Qúy ngài ăn cướp dùng sức, đè Cao Đại Bàn cùng nhau ngã xuống tấm thảm dày trong phòng! Có cánh tay đối phương đỡ, Cao Đại Bàn vừa mới cảm thấy trời đất xoay chuyển đã bị cố định dưới thân đối phương…… Răng nanh lạnh như băng thèm khát hút lấy dòng máu nóng bỏng trong mạch máu, không đau lắm, nhưng Cao Đại Bàn cảm giác được sự khó chịu của đối phương. Trên thực tế Thất cũng không hút nhiều máu, mà giống như một đứa bé đang đùa giỡn, tôi không ăn cũng muốn cắn cô một phát! Cao Đại Bàn vừa không hiểu, vừa mơ hồ hiểu được điều gì đó…… Ventrue nói: Trở về thu thập hành lý. Lúc qúy ngài trộm cướp đứng dậy, cả đội theo dõi phụ trách an toàn đã lục tục chạy tới thang máy. Máy bộ đàm trên tường vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn…… Anh ta hất tay đập nát máy quay theo dõi! Nhìn xuống Cao Đại Bàn, liếm vết máu trên khóe miệng, hừ khẽ:“Cái này coi như lộ phí”. Cao Đại Bàn sững sờ ôm cổ đứng lên, trơ mắt nhìn đối phương nhanh nhẹn giống như dã thú, nháy mắt đã biến mất! Bên ngoài xôn ao ầm ỹ, sau đó tiếng ồn lại xa dần, dường như đội giám sát đã bị dẫn đi rồi…… Máy quay trên tường còn phát phát ra những tia lửa điện xì xì…… Cao Đại Bàn đứng lên, động tác vô cùng nhanh chóng bắt đầu đóng gói hành lý!
|
Lấy máu lần thứ bốn mươi: Hôn lễ u ám nhất vũ trụ. Đóng gói hành lý xong, Cao Đại Bàn tranh thủ thời gian tỉ mỉ nghiên cứu đồng xu Thất đưa cho. Đồng xu này nhỏ hơn loại tiền đồng bình thường rất nhiều, khắc hoa tinh xảo, có hình một con dơi trừu tượng quấn quanh chữ cái hoa lệ, mặt trái là tên tộc Assamite và một đoạn văn ngắn, chữ viết quá bay bướm Cao Đại Bàn đọc không ra. Rõ ràng đó là một tín vật rất quan trọng, nhưng cụ thể dùng vào việc gì, thì cô không rõ. Nhưng nếu đã đưa tiền cho cô, lại phá hỏng máy quay dẫn dắt vệ binh rời đi, vị đệ nhất cao thủ Huyết tộc này chắc hẳn cũng đứng về phía bọn họ? Cao Đại Bàn đưa tay sờ dấu răng bên gáy…… Cô từng hỏi vị cư dân biển cát coi trời bằng vung này, vì sao phải trở về làm tay sai hội cho trưởng lão? Đáp án là “Ở nơi khác không thể ăn cô được”. Cao Đại Bàn mới ngộ ra điều kiện chiêu hàng của hội trưởng lão là gì…… Lần đầu tiên quý ngài trộm cướp xuống “răng”, đã bị Cao Đại Bàn nghiêm khắc cự tuyệt, cũng kiên quyết yêu cầu về sau mỗi tháng hiến máu chỉ áp dụng phương thức rút máu từ tay. Đồng chí Thất cực kỳ khó chịu nhe hai cái răng nho nhỏ hỏi vì sao? Đồng chí Đại Bàn khí phách trả lời:“Bởi vì tôi đã có người đàn ông của mình rồi”. Biểu tình của đồng chí Thất có vẻ mơ màng. Cao Đại Bàn biết không thể mong Huyết tộc không có quan niệm trinh tiết hiểu được loại tâm tình “Chỉ muốn để người yêu chạm vào” bình thường của những kẻ đang yêu, cũng không giải thích dài dòng chỉ kiên quyết cự tuyệt phương thức cắn trực tiếp. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị cắn một miếng…… Cao Đại Bàn thở dài, thằng nhãi này thật xấu xa, còn cố ý để lại dấu răng. Siết chặt dây rút của túi không gian, Cao Đại Bàn kéo kéo váy dài trên người tự hỏi có cần đổi một bộ quần áo dễ vận động hơn không, cửa sổ xoay về hướng núi lại đột nhiên ầm ầm vỡ vụn! Thủy tinh chống đạn cường độ cao và khung cửa sổ hợp kim trong nháy mắt đã biến thành bột phấn! Ầm ầm đổ xuống …… Cao Đại Bàn khiếp sợ quay đầu, cánh con rồng bạc của đức ngài thân vương xẹt qua cửa sổ! Ventrue nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, một tay chống khung cửa, một tay đẩy mặt nạ trên mặt lên, mỉm cười với Cao Đại Bàn đang ngơ ngác, những sợi tóc màu bạc theo áo choàng phơ phất trong gió đêm…… “Tiểu thư đáng yêu, muốn bỏ trốn với tôi không? Mấy tinh hệ gần đây tôi đều rất thông thuộc“. Cao Đại Bàn khép cái mồm còn đang há hôc vì kinh ngạc lại, xoay người, vác hành lý dắt Tiểu Chi, giống như một người bạn đồng hành đáng yêu đứng trước cửa sổ chờ xuất phát, bĩu môi nói:“Vô nghĩa”. Ngài thân vương cười rộ lên, xoay người vươn tay trực tiếp ôm lấy Cao Đại Bàn, hôn một cái, mới đặt cô lên lưng rồng, quay đầu nhìn cửa sổ đã vỡ vụn thành mảnh nhỏ, biểu tình có vài phần đắc ý:“Đây là lần đầu tiên tôi trèo cửa sổ vì một cô gái, như vậy có giống Romeo và Juliet trong câu chuyện em kể không?” Cao Đại Bàn bó tay:“Chuyện này có gì đáng kiêu ngạo? Kết cục câu chuyện kia siêu thảm, hơn nữa Romeo cũng không phá hỏng cửa sổ của Juliet…..”. Đức ngài thân vương nở nụ cười thì ra là thế, con rồng vỗ cánh bay vút lên không! Lên xuống vài cái, đã cách rất xa căn phòng vừa giống thiên đường lại như lồng giam kiên cố trong viện nghiên cứu…… Gió buổi sớm theo ánh bình minh dần ló dạng nơi chân trời phất qua bên người, nhất thời mát mẻ thoải mái đến mức khiến người ta có thểquên hết muộn phiền, chỉ muốn vĩnh viễn bay thẳng đến chân trời như vậy…… Cao Đại Bàn tựa vào lòng Ventrue không suy nghĩ gì. Từ khi mang thai tới nay, đây là lần đầu tiên cô bình tĩnh lại, không cần đắn đo cân nhắc, chỉ hưởng thụ làn gió phe phẩy trên mặt và vòng tay ấm áp của người đàn ông sau lưng. Phương pháp chạy trốn, tuyến đường, truy binh, trách nhiệm chính trị, nguy hiểm của việc nhân giống, thậm chí tương lai ngày sau, đều có người quan tâm giúp cô. Người nọ thông minh hơn cô, quả quyết hơn cô , cũng quyền lực hơn cô nhiều lắm. Anh ta có thể tạo cả một vùng trời cho cô, cô chỉ cần ngồi phía dưới mỉm cười là đủ rồi. Những lúc như thế này luôn làm cho người ta cảm thấy, có người đàn ông bên cạnh thật tốt. Lần chạy trốn trước thân thể cô đau đớn, tinh thần kinh hoảng bất an, sợ bóng sợ gió*, kéo thân mình gầy yếu không còn chút sức lực, chật vật đào vong trên một tinh cầu mà bất cứ sinh vật nào cũng đều hùng mạnh hơn cô. (Nguyên văn là Phong thanh hạc lệ do tích thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi) Lúc này đây, Cao Đại Bàn cảm thấy thật may mắn xiết bao khi mình không còn cô độc nữa. ………………………… Con rồng bạc của Ventrue phối hợp với ánh sáng và sắc thái trên không liên tục biến đổi màu sắc toàn thân, đôi cánh im lặng phá không, lượn vòng lao xuống tăng tốc…… Nếu chỉ dựa vào thị lực cơ hồ không thể phát hiện ra con quái vật khổng lồ có khả năng thay đổi màu sắc giống môi trường xung quanh này! Cao Đại Bàn liên tục tán thưởng…… Ai cũng nói Dạ long bay không phát ra tiếng động là báu vật của kẻ đánh lén, nay xem ra, thú cưỡi của thân vương Ventrue mới chân chính là máy bay chiến đấu tàng hình xa hoa! Không biết đã bay bao lâu, con rồng bắt đầu lượn vòng từ từ đáp xuống. Dưới tầng mây, trong một khe núi bị thảm thực vật và sương mù hoàn toàn bao phủ, một tòa cung điện xinh đẹp dần dần hiện lên trước mắt Cao Đại Bàn…… Hoặc, phải nói là một tòa cung điện từng xinh đẹp. “Đưa tôi chìa khóa”. Ventrue thấp giọng nói. Cao Đại Bàn ngẩn người,“Chìa khóa gì cơ?” “Assamite chưa đưa cho em sao?” Ventrue khẽ nhíu mày, lộ ra biểu tình khó chịu “Cái loại đồng bọn hợp tác này quả nhiên không đáng tin à không đáng tin”…… Cao Đại Bàn bỗng nhiên sực nhớ ra, cúi đầu lấy đồng bạc trong váy ra,“Chẳng lẽ anh nói đến cái này?” Ventrue nhận lấy quan sát một chút, sau đó dùng một tay giơ nó lên, nhắm thẳng về hướng mặt trời, chậm rãi điều chỉnh góc độ, một lát sau, ánh sáng mặt trời nhu hòa tụ hợp trên đồng tiền giống như đang cô đọng năng lượng, chiết xạ ra một chùm sáng tinh thuần, chiếu thẳng lên tòa cung điện…… Nhất thời toàn bộ thung lũng đều mơ hồ chấn động! Giống như một lớp màng bảo vệ nào đó chậm rãi nứt ra, luồng khí từ dưới mặt xông lên, phất lên cánh rồng và mái tóc của hai người…… Cao Đại Bàn không nhìn thấy gì, lại rõ ràng có cảm giác“Cửa đã mở”. Rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao một quần thể kiến trúc lớn như vậy nhưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa chung quanh cũng chẳng có binh lính bảo vệ lại không bị dân bản địa quấy phá. Phương pháp phong tỏa lợi dụng ánh mặt trời này, quả nhiên không phải Thánh Huyết tộc thì tkhông thể nào vượt qua…… Con rồng cẩn thận khép cánh, chậm rãi hạ xuống giữa cung điện, khi đáp xuống khiến bụi đất và lá rụng bay mù mịt…… Cao Đại Bàn nắm tay Ventrue chậm rãi từ trên lưng rồng đi xuống, ngẩng đầu chiêm ngưỡng cung điện hoa mỹ mà đổ nát này—bức tường màu bạc trải qua trăm vạn năm gió táp mưa sa trở nên âm u ám trầm, mang theo cảm giác xưa cũ nhuốm màu năm tháng, cửa sổ bằng kính màu ảm đạm mà đoan chính. Đỉnh cung điện tinh xảo đã hỏng, đổ sụp xuống, giống như một bức tranh sắc sảo bớt đi góc cạnh, làm cho người ta không khỏi tưởng tưởng đến vẻ đẹp và khí thế kinh người của nó thuở xa xưa! Cổng vòm cao mấy chục thước, mấy ngàn bậc thang xoay tròn, một loạt trụ khắc hoa sắp xếp chỉnh tề như vệ binh trên hành lang, cùng với một bức tượng hình chữ thập vĩ đại mặc dù đã hơi xiêu vẹo nhưng vẫn rung động lòng người như cũ…… Cho dù bị dây leo bao trùm, cho dù bị bụi đất mạng nhện phủ mờ theo năm tháng, toàn bộ cung điện vẫn tràn ngập bầu không khí trang nghiêm khiến người ta kính sợ, vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi vị khách lạc bước vào chốn này…… “Nơi này là thánh địa của chúng tôi “. Giọng nói của Ventrue từ phía sau truyền đến. Thánh địa? Thì ra nó thật sự tồn tại…… Nơi này chính là chỗ Lanka từng nói đến, nơi Thánh Huyết tộc ngủ say ư? Ventrue sửa sang lại áo choàng, lẳng lặng đứng bên cạnh Cao Đại Bàn, nắm tay cô đi lên mấy bậc thang phía trước, mang cô đứng trên đài cao có tầm nhìn cực tốt nhìn xuống toàn cảnh cung điện…… “Nhìn chỗ đó đi”. Ngón tay tái nhợt của anh ta chỉ về hướng Tây cung điện, nơi đó bị một đám bia mộ hình thù kỳ dị bao trùm, bầu không khí lành lạnh buổi sớm mang theo vài phần âm trầm nghiêm trang…..”.Dưới kia chính là nơi tộc nhân của tôi ngủ say”. Cao Đại Bàn tựa vào lan can bằng đá, duỗi dài cổ ra nhìn xung quanh:“Đó là nghĩa địa của Thánh Huyết tộc sao…..”. “Nghĩa địa?” Giọng nói của Ventrue có vẻ nghi hoặc. “A, không phải sao? Nhưnnơi đó toàn là bia mộ mà?” Cao Đại Bàn cũng nghi hoặc. “Bia mộ?” Dường như Ventrue cảm thấy từ này thật mới lạ, suy tư trong chốc lát mới cười nói:“Không, cái đó chỉ để làm dấu thôi. Cũng giống như đánh số trong phòng thí nghiệm vậy. Dưới tấm bia đá có hòm đông lạnh. Bình thường trên bia sẽ ghi lại các loại tham số của hòm đông lạnh đó, cùng tên của sinh vật”. “……= =” Cao Đại Bàn, người địa cầu thuần chủng, hôm nay sự nhận thức của cô về nghĩa địa hoàn toàn bị đảo lộn….. Ventrue nắm tay cô đi xuống cậu thang, đến gần “Nghĩa đia” kia quan sát. Cao Đại Bàn đưa tay cẩn thận mơn trớn mặt ngoài tấm bia đá thô ráp…… Quả nhiên phía trên có khắc hoa văn thị tộc, tính danh thật dài, cùng với một số ký tự mã hóa mà cô không hiểu. “Nơi này tồn tại trước cả trí nhớ của tôi“. Ventrue trầm trầm giải thích ,“Ba vị trưởng lão cũng không biết lịch sử nơi này. Với trình độ khoa học kỹ thuật của cung điện mà nói, không thể không có ghi chép gì liên quan đến nguồn gốc của Huyết tộc. Nhưng lại chẳng tìm được chút dấu vết nào. Viện nghiên cứu khoa học phỏng đoán có thể Thánh Huyết tộc đã gặp phải một tai nạn mang tính hủy diệt, toàn bộ thành viên đều trốn vào thánh địa tránh được một kiếp, nhưng không có thời gian để lại ghi chép gì. Mà khi bộ tộc chúng tôi từ dưới đất tỉnh lại một lần nữa, trí nhớ đã trống rỗng…..”. Đoạn giới thiệu vắn tắt này làm cho Cao Đại Bàn giật mình, cô nghĩ tới giả thuyết di dân từ Địa Cầu của Lanka. Hủy diệt lịch sử và trí nhớ về nguồn gốc của Huyết tộc, mất đi đại bộ phận khoa học kỹ thuật và sách vở…… Không biết “Tai nạn hủy diệt đột ngột phát sinh kia” có phải do sinh vật cao cấp mang tên đấng “Tạo hóa” gây ra không? Cao Đại Bàn lắc lắc đầu, thôi, chung quy cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nói không chừng chân tướng chính là vào thời viễn cổ di dân Thánh Huyết tộc đánh không lại dân Lam Huyết tộc bản địạ, bị đuổi chạy về ổ ngủ say mà thôi…… Lại đi thêm hai bước vào sâu trong nghĩa địa, Cao Đại Bàn quay đầu, nhịn không được hỏi Ventrue:“Cái nào là của anh?” Ventrue kéo tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đến trước một tấm bia đá có vẻ cao hơn những tấm còn lại. Bản thân tấm bia đá không có gì đặc biệt, hoa văn cũng không hoa lệ hơn những cái khác. Xem ra tuy rằng lúc còn sống Huyết tộc luôn phân chia cấp bậc nghiêmngặt, lúc ngủ say lại là chúng sinh ngang hàng…… Ventrue lấy từ trong người ra một đồng tiền màu đỏ sậm, nhẹ nhàng đặt lên huy chương thị tộc trên tấm bia đá, trong nháy mắt khoảng đất sau lưng tấm bia đá hoa văn chằng chịt bỗng nứt ra! Sau đó giống như một con quái thú nhe nanh, từng tầng từng tầng chậm rãi mở ra, những lớp cửa kim loại hợp thành cầu thang thông xuống lòng đất…… Ventrue từng bước đi xuống dưới, sau đó từ trong áo choàng vươn tay ra, yên lặng chăm chú nhìn Cao Đại Bàn. Hơi lạnh âm u dưới lòng đất ùa lên, hang tối sâu thẳm cứ như thông với mười tám tầng địa ngục, toàn bộ sương mù tràn ngập thánh địa không gió không tiếng động, ngay cả tiếng chim kêu vượn hót trong núi cũng im bặt tĩnh mịch…… Đứng giữa đống bia mộ, Cao Đại Bàn đột nhiên sợ hãi theo bản năng…… Nhưng Thân vương Ventrue đứng ở lối vào lại không suy suyển, ánh mắt anh ta nhìn cô trầm tĩnh như thế, trầm tĩnh giống như lắng đọng tất cả dịu dàng và bao dung. Cánh tay anh lẳng lặng duỗi ra trong không khí, tao nhã chờ đợi, giống như có thể chờ thêm ngàn vạn năm…… Cao Đại Bàn hít sâu một hơi, đặt tay mình vào trong bàn tay lạnh lẽo của đối phương, lập tức bị siết chặt! Dọc theo cầu thang đi xuống dưới, sau khi đồng tử của Cao Đại Bàn thích ứng với ánh sáng mỏng manh dưới đất, không khỏi bị hình ảnh trước mắt chấn động! Đây…… Là trình độ khoa học kỹ thuật đến mức nào? Một vật thể giống như chiếc lọ trong suốt bị những đường dây truyền dịch và cáp điện cắm chi chít, khảm thật sâu vào trong vách núi, giống như con nhộng màu bạc ngủ say dưới lòng đất. Vật thể như vậy, thay vì nói là quan tài, không bằng nói là bình nuôi cấy. “Hội trưởng lão không muốn người khác biết được bí mật của Thánh Huyết tộc. Cho nên nơi này chỉ có một số ít người trong Thánh Huyết tộc có thể tiến hành thu thập mẫuvật nghiên cứu. Nhưng cho đến nay vẫn không cho ra kết quả gì”. Ventrue trào phúng cười khẽ,“Chất liệu của hòm đông lạnh, nguyên liệu, nguyên lý, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ khi bản năng cảm thấy đã đến lúc ngủ say thì tự động trở lại nơi này tiến vào chiếc bình này ngủ”. Cao Đại Bàn tò mò vươn tay khẽ chạm vào quan tài trong suốt kia, xúc cảm lạnh như băng. “Chất lỏng trong này là cái gì?” Cao Đại Bàn chỉ chất lỏng trong suốt trong bình, ở những góc độ ánh sáng khác nhau sẽ mang những màu sắc khác nhau. Ventrue lắc đầu,“Không biết. Đó cũng không phải chất lỏng. Không phải thể rắn cũng không thuộc những thể khác, chuẩn xác mà nói nó giống như những hạt phân tử. Nó đại biểu cho sinh mệnh của Thánh Huyết tộc. Nếu bản thể tiêu vong, những hạt vật chất này sẽ mất đi sức sống, hoàn toàn biến thành màu xám ảm đạm”. Cao Đại Bàn đứng bên cạnh cúi đầu quan sát trong chốc lát, đăm chiêu nói:“Nghe nói trí nhớ của anh từ rất lâu trước kia đã không biến mất nữa, vì sao vậy? Chẳng lẽ mấy thứ này biến chất sao?”
|
Ventrue sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc bật cười ra tiếng,“Biến, biến chất? A…… Em là người đầu tiên nói như vậy đấy ~” Bạn học Cao Đại Bàn cảm thấy bị cười nhạo vì không học không hành, thẹn quá hóa giận xoay đầu đi,“Hừ, dù sao em cũng không hiểu. Tại sao anh lại mang em tới đây? Vừa rồi anh mở cửa thánh địa gây ra động tĩnh lớn như vậy sẽ không bị phát hiện chứ?” “Đừng lo lắng. Thánh địa là nơi cấm xâm nhập, bất cứ ai cũng không thể tới gần, toàn bộ đều do máy móc theo dõi. Nhiễu loạn hệ thống theo dõi của bọn họ là sở trường của Silly”. Ngài thân vương lộ ra nụ cười ngạo mạn đặc trưng của người quanh năm ngồi trên đầu thiên hạ bàn mưu tính kế:“Cục trị an đế đô do một tay tôi phụ trách, có Lanka và Assamite nội ứng ngoại hợp, mang em trốn đi cũng không tính là khó khăn. Phiền phức duy nhất chính là Brujah từng hưởng qua máu em. Chỉ dựa vào khứu giác cậu ta có thể phán đoán ra chỗ em đang ở. Gần đế đô chỉ có nơi này là không gian tồn tại cách biệt với bên ngoài, tầng cách ly của thánh địa có thể bảo đảm mùi của em không bị người khác phát hiện”. “Giúp chúng ta nhiều như vậy, thân vương Giovanni và Assamite có gặp phiền toái gì không?” Cao Đại Bàn hơi lo lắng. “A…… Em lo lắng cho bọn họ sao?” Ventrue cười lạnh:“Lực lượng của biển cát luôn nằm ngoài sự khống chế của chính phủ, nếu dễ gây phiền phức cho bọn họ như thế, hội trưởng lão sẽ không phải đau đầu. Về phần Giovanni…… Tên kia giỏi nhất là bo bo giữ mình, chúng ta có rơi đài cũng không tới phiên anh ta”. Cúi đầu hôn lên trán Đại Bàn, Ventrue trấn an:“Đừng lo lắng,‘người đàn ông của em’ xấu xa như vậy, sở trường nhất là làm chuyện xấu mà“. Cao Đại Bàn nghe được xưng hô “người đàn ông của em” này thì hơi đỏ mặt, trong lòng ảo não hóa ra thằng nhãi nắm rõ tình huống của cô ở sở nghiên cứu trong lòng bàn tay! May mà lúc trước mình không có làm ra hành vi oán hận gì mất mặt…… Quay đầu nhìn anh ta, Cao Đại Bàn phát hiện phong cách làm việc của người đàn ông này và mình đúng là hai thái cực. Cho dù mình muốn chạy trốn thì cũng chỉ là hành động đột phát. Anh ta bắt đầu xếp đặt tất cả từ lúc đưa cô trở về đế đô, bày binh bố trận từ những việc nhỏ không đáng kể, lợi dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng, thậm chí lợi dụng cả hội trưởng lão. Cô bỗng nhiên hiểu được vì sao Ventrue cố tình đợi cho thời kỳ nguy hiểm nhất khi mang thai qua đi mới nghênh ngang tới đón cô. Sở nghiên cứu đáng thương, cẩn thận vất vả mấy tháng cuối cùng lại lót đường cho kẻ khác…… Hiện tại ngẫm lại lúc trước Lanka bàn luận viển vông xong bị cách ly đại khái cũng là cố ý. Thân là đối tượng giám thị trọng điểm, chỉ có phạm chút sai lầm nho nhỏ bị điều đi mới có thể rảnh tay rảnh chân mà làm việc…… Cao Đại Bàn lại liếc Ventrue một cái, bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn vì người này không phải kẻ địch của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước khi hai người đối lập, mình cũng dễ dàng bị đối phương tìm được, sau đó áp dụng thủ đoạn vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn lung lạc, cuối cùng hoàn toàn bị thu phục …… Xem lại lịch sử kết giao của hai người một chút, Cao Đại Bàn bỗng nhiên cảm thấy thật thất bại. Bởi vì cô phát hiện từ tướng mạo đến chỉ số thông minh, thậm chí ngay cả tình thương, cô chẳng có điểm nào thắng được Ventrue……Người đàn ông hoàn mỹ như vậy, sao lại coi trọng cô chứ? “Ventrue, anh mạo hiểm dẫn em đi thế này, không hối hận sao?” Cao Đại Bàn nhỏ giọng hỏi. Nơi này là quê hương của anh ta, địa bàn của anh ta. Anh ta buông tha tước vị thân vương, tài sản khổng lồ, địa vị chấp chính, cùng với quyền lực thống soái toàn quân…… Bên kia cán cân, lại là một con người nho nhỏ bất tài. Lựa chọn này, nếu hỏi bất cứ ai người đó cũng sẽ không chọn cô. Cao Đại Bàn không tin tình yêu lại có sức mạnh vĩ đại đến vậy. Bao nhiêu người kết làm vợ chồng cũng vì địa vị tiền tài mà chia ly, huống bên kia cán cân lại là cả một quốc gia. Âm cuối trong câu hỏi của cô dần dần tiêu tán trong tầng ngầm sâu thẳm, không khí dường như cũng lạnh dần đi…… Ventrue trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên nói:“Em có biết tôi làm chức thân vương này đã bao nhiêu năm rồi không?” Cao Đại Bàn lắc đầu. Ventrue cười khẽ:“Lâu đến nổi chính tôi cũng không nhớ rõ …… Mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, tướng mạo không thay đổi, công việc không thay đổi, xưng hô không thay đổi, cuộc sống không thay đổi…… Em biết không? Mặc dù chúng tôi không chết, kỳ thật cũng không hẳn là đang sống”. Cao Đại Bàn hơi chấn động…… Khẽ vuốt vách tường một chút, Ventrue nhẹ giọng nói:“Có đôi khi, tôi cảm thấy mình cũng giống như mảnh đất hay tấm bia đá này, sừng sững trăm ngàn năm không thay đổi, thật sự rất buồn chán. Nhưng mà, em thì khác. Lần đầu tiên nhìn thấy em tại buổi họp báo của viện trưởng lão, tôi đã nghĩ: sinh vật này thú vị đến cỡ nào! Sinh mệnh của em ngắn ngủi như vậy, không biết khi nào thì sẽ chấm dứt, mỗi một giây đều không có đường rút lui. Cuộc sống như vậy sẽ có cảm giác gì?” Vươn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Cao Đại Bàn lên, giọng nói trầm thấp của Ventrue mang theo sự hờ hững mơ hồ:“Em có nói, ba tháng không gặp tôi lại chẳng thay đổi chút nào. Kỳ thật sợ là ba ngàn năm nữa, tôi cũng vẫn không thay đổi. Loại cảm giác này, có lẽ em sẽ không hiểu được…… Em có nhớ lần sinh nhật mới đây không? Con người có thể chúc mừng sinh nhật mình, sau đó hưởng thụ thời gian trôi qua, sinh mệnh biến hóa theo từng giai đoạn, không biết ngày mai…… Mà chúng tôi, ngay cả sinh nhật cũng không có”. Đầu ngón tay xẹt qua làn da Cao Đại Bàn, Ventrue cười khẽ:“Độc chiếm hương vị máu tuyệt diệu và đời sau quý giá đều là lý do rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất, chính là tôi muốn được ở bên cạnh em, chia sẻ cuộc sống của em, giả như nó là của mình…..”. Nhìn Ventrue cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt cô, Cao Đại Bàn bỗng nhiên hiểu được, đối với Ventrue mà nói, cuộc đời của cô giống như cô đọng trong vòng hai tiếng đồng hồ. Giống như một bộ phim súc tích đến tận cùng, lướt qua trong giây lát, lại phấn khích tuyệt luân! Khiến người ta nguyện ý dùng ngàn năm ngột ngạt chỉ để đổi lấy một lần. Niềm xúc động chưa bao giờ có đột ngột trào dâng, Cao Đại Bàn đưa tay chủ động giữ chặt bàn tay lạnh như băng của đối phương, nhìn chằm chằm vào mắt Ventrue từng chữ từng chữ nghiêm túc nói:“Ventrue, chúng ta kết hôn đi!” “…… Cái gì?”Đức ngài thân vương vẫn duy trì tư thế bị nắm tay sững sờ đứng tại chỗ. Cao Đại Bàn nắm tay anh ta thật chặt, khẩu khí cực kỳ kiên định,“Vì sao lại giả bộ xem cuộc đời của em là của anh? Anh muốn làm người đứng xem sao? Không thoải mái như vậy đâu! Anh là cha của đứa trẻ trong bụng em! Anh đã hiểu chưa? Chúng ta đã tham gia vào cuộc đời của nhau rồi…… Cái gì mà chia sẻ cuộc đời? Trong mắt của con người, kết làm vợ chồng, chính là hai người thề nguyện cùng chung vai gắng sức sẻ chia một kiếp người…… Kết hôn, sinh con, xây dựng gia đình, sau đó nhìn thế hệ tiếp theo một ngày lại một ngày lớn lên, anh sẽ cảm thấy thời gian đang trôi qua không ngừng nghỉ. Em cam đoan đến lúc đó anh chỉ biết than thở nó đi qua quá nhanh, kêu nó dừng lại cũng ngừng không được…..”. Cao Đại Bàn còn chưa nói xong, đã bị đối phương ôm lấy thật chặt! Gương mặt vùi vào ngực Ventrue không thốt nổi tiếng nào…… “Được, chúng ta kết hôn”. Ventrue nói. Cao Đại Bàn rất muốn xem biểu tình hiện tại của anh, lại bị đối phương ôm chặt hơn, đầu cũng không nâng lên nổi…… ………………………… Cao Đại Bàn giảng giải sơ lược cho Ventrue về nội dung của hôn lễ, cuối cùng bất đắc dĩ tổng kết:“Hiện tại điều kiện có hạn, đại khái chỉ có thể đơn giản hoá đến mức tối đa …… Không có cơ quan phát chứng nhận, chúng ta cũng không cần đến địa phương ký giấy…… Hơn nữa, hình như ngay cả cầu hôn cũng bị em làm mất rồi……= =” Ventrue cười ra tiếng, ôm lấy Đại Bàn đang ảo não, ngọt ngào hôn hít trong chốc lát, sau đó trực tiếp đi ra khỏi tầng hầm, đặt cô trên bia mộ của mình, lấy đồng tiền màu đỏ sậm làm chìa khóa trên bia ra, bẻ thành hai nửa, sau đó nặn nặn, kéo dài ra, ước lượng ngón tay Đại Bàn một chút, rồi cuốn nó lại cố định thành hình chiếc nhẫn, còn ở trên còn vòng thành hình chữ thập nho nhỏ. Một nửa khác nặn theo kích cỡ ngón tay mình, đặt trong tay Đại Bàn. Cao Đại Bàn nhìn tác phẩm thủ công kinh người trong lòng bàn tay quý ngài quỷ hút máu, khóe miệng hơi run rẩy…… Ventrue cũng không để ý, bỏ áo choàng ra, sống lưng thẳng tắp tư thế hoàn mỹ quỳ một gối xuống trước bia mộ, nắm tay trái Cao Đại Bàn, cúi đầu hôn một cái thật sâu, cất cao giọng nói:“Tôi, Ventrue De Leukocyte, lúc này ở thánh địa Huyết tộc, trước mộ bia bắt đầu và diệt vong, lấy một nửa quyền sở hữu nơi mình ngủ say và sinh mệnh ra thề, sẽ yêu em trọn đời không thay đổi”. Giương mắt nhìn sâu vào mắt cô, Ventrue nhẹ giọng nói:“Em hãy gả cho anh, được chứ?” Dưới ánh mắt của đối phương, nhất thời Cao Đại Bàn lại nói không nên lời. Cô vốn chỉ tùy tiện miêu tả, không nghĩ tới động tác cầu hôn này được thực hiện dưới bầu trời đỏ đậm, cung điện cổ xua, bộ dáng quỳ một gối của ngài thân vương Thánh Huyết tộc lại anh tuấn đến vậy…… Chính là, nếu bối cảnh không phải là nghĩa địa, dưới mông mình không phải là bia mộ của ông xã, có lẽ sẽ bình thường hơn một chút = =…… Cao Đại Bàn chưa đáp lại, mà Ventrue hiển nhiên không nghĩ cho cô cơ hội để nói ra đáp án khác, sau khi thỉnh cầu xong liền lập tức tự biên tự diễn vô cùng lưu loát đeo nhẫn vào ngón áp út của cô! Cao Đại Bàn hơi choáng…… Nhưng ngẫm lại tốt xấu gì mình cũng cầu hôn trước, liền thôi. Chỉ vô lực thỉnh giáo đối phương Địa Cầu đại khái nằm ở hướng nào. Ventrue sửng sốt, nghĩ nghĩ, khó xử nói:“ Vị trí một tinh cầu trong vũ trụ, rất khó xác định phương hướng trên mặt đất…..”. Nhìn thấy Cao Đại Bàn dường như rất thất vọng, lại bất đắc dĩ bổ sung một câu,“Nếu chỉ cần xác định đại khái, hẳn là hướng Đông”. Cao Đại Bàn vịn cánh tay Ventrue nhìn về phía đường chân trời xa xôi, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, kéo tay Ventrue nghiêm túc đeo vào, sau đó hướng thẳng tới phương hướng có thể không phải là hướng Địa Cầu nhẹ giọng nói:“Ba mẹ, đây là người chồng mà con gái ba mẹ chọn lựa. Con cảm thấy anh ấy sẽ đối xử với con thật tốt, ba mẹ có thể yên tâm…..”. Ventrue nhìn mặt nghiêng của cô, trở tay nắm chặt, mười ngón đan xen, lôi kéo sự chú ý. “Tiểu Tiểu…..”. Anh ta nhẹ giọng gọi tên cô, một tay đỡ sau thắt lưng của cô, ngẩng đầu hôn vợ yêu thật sâu dưới ánh bình minh…… “Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi”.
|