Kế Hoạch Bắt Cừu
|
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 38: Dụ Rắn Ra Khỏi Hang Ads Mặt Quan Thanh không hề có vẻ đùa cợt nữa, xem ra đây hoàn toàn không phải là trò đùa ác thông thường, mà là thật sự có người muốn hạ thủ với Tô Y Thược.
Tô Y Thược suy nghĩ nhìn con rối vẫn đang luôn mồm nói “coi chừng đó” kia, là cái người muốn giết cô hôm trước sao? Xem ra gần đây có vẻ không yên ổn, hôm qua muốn giết cô, hôm nay lại gửi bưu phẩm cảnh cáo. Người này dường như rất hận cô, nhưng cô không nhớ gần đây có trêu chọc vào ai cả, chẳng lẽ là Trương Hoa? Lão ta không giống người điên cuồng như thế.
Quan Thanh sợ Tô Y Thược thấy máu lại kinh hãi, liền vội vàng nhặt chiếc hộp lên, vừa cười vừa nói: “Ai mà nhàm chán như vậy chứ, đi đùa cái kiểu này, thật đúng là…! Nhìn cái gì thế, mau quay về làm việc cho tôi! Không ai cần nhận lương nữa hả?!” Nói xong, cô vừa cầm hộp đi về phía phòng làm việc của mình, vừa dùng mắt thần công phá mọi người.
Mọi người lập tức quay người đi làm ra vẻ bận bịu công việc, bọn họ thật sự không dám trêu vào cô nàng ‘hảo hán’ này đâu!
Tô Y Thược hơi cảm động với sự bảo vệ che chở của Quan Thanh dành cho cô, nhưng cô cũng không phải người thích trốn tránh, nếu đối phương đã tìm tới cô, vậy thì cô cũng muốn trả thù triệt triệt để để phát súng mà Lâm Mạc Tang phải nhận kia. Hơn nữa, cô vốn cũng rất tự tin vào thực lực của chính mình.
Nghe nói gần đây Y Thược xảy ra chuyện, Tân Việt Trạch vốn quyết định tan tầm sẽ hộ tống cô về nhà trọ, nhưng lại bị Tô Y Thược cự tuyệt, thậm chí còn không có cơ hội thương lượng, cuối cùng, chính Tân Việt Trạch lại phải thỏa hiệp.
Sau khi Tân Việt Trạch rời đi, người nấp trong chỗ tối kia dùng ánh mắt hung ác tàn nhẫn nhìn theo bóng Tô Y Thược.
Tô Y Thược đột ngột quay đầu lại nhìn lướt qua góc đường phía sau lưng.
Người trong chỗ tối giật mình kinh ngạc.
Tô Y Thược chậm rãi bước về phía góc phố, đến khi sắp đến chỗ rẽ vào thì chợt dừng lại, cúi người nhặt một đồng xu dưới mặt đất lên, rồi lại xoay người đi về hướng nhà trọ của mình.
Người trong chỗ tối thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo.
Tô Y Thược cũng không chọn con đường về nhà gần nhất, mà cố tình tìm một con đường có tương đối nhiều những con hẻm nhỏ.
Cô vẫn luôn biết có người đang bám theo mình, cái trực giác có người nhìn chằm chằm này cô đã sớm lĩnh ngộ từ khi còn nhỏ, vì thế, cô cố tình dẫn người đó đi đường vòng. Cô muốn tự tay bắt hắn ta.
Người bám theo cô dường như đã phát hiện nãy giờ mình bị dắt đi lòng vòng, nên lập tức dừng lại.
Tô Y Thược thấy đã đến thời cơ, liền rẽ vào con hẻm nhỏ ngay bên cạnh, không thấy bóng đâu nữa.
Người đang nấp phát hiện không thấy Tô Y Thược đâu nữa, liền vội vàng đi về phía con hẻm mà cô vừa rẽ vào.
“Cô muốn gì?” Giọng nói của Tô Y Thược chậm rãi vang lên ngay sau lưng người đang tìm cô. Người đang quay lưng về phía cô bỗng giật mình, rõ ràng là bị hoảng hốt vì Tô Y Thược đột ngột xuất hiện sau lưng mình. Có điều, cô ta bình tĩnh lại rất nhanh.
Dựa vào bóng người, Y Thược có thể đoán được người đi theo mình là một người con gái, mặc áo khoác bó sát người màu đỏ, dáng người vô cùng nóng bỏng.
“Ha ha, bị cô phát hiện thì làm sao? Hôm nay dù thế nào cô cũng sẽ phải chết tại đây!” Cô gái áo đỏ vừa nói vừa quay người lại, giọng nói không hề có chút bối rối nào vì bị phát hiện.
Trong tay cô ta đang cầm một khẩu súng, chĩa thẳng vào trán Tô Y Thược, ánh mắt hơi điên cuồng.
“Vì sao?” Tô Y Thược nhìn cô gái vừa quay lại, khuôn mặt có một vẻ quyến rũ đến lạ kỳ, nhưng sự căm ghét trong mắt lại khiến dung nhan của cô nhìn rất dữ tợn dưới ánh trăng.
“Vì sao à? Đây là lý do vì sao tôi không thẳng tay giết cô ngay! Tôi cũng muốn biết vf sao! Vì sao anh ấy lại thích cô? Vì sao?…” Mặt cô gái đầy vẻ đau đớn khổ sở, rõ ràng cũng hơi điên cuồng.
Tô Y Thược vốn định thừa lúc cô ta sơ hở này để cướp khẩu súng kia. Ai ngờ cô gái ấy đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Tô Y Thược: “Giờ tôi chỉ muốn giết chết cô. Tôi đã không có được, thì đừng ai mong có được!”
Nói rồi cô ta định bóp cò…
“Cô không sợ bị người ta biết sao?!” Tô Y Thược lạnh lùng hỏi, dường như không hề bận tâm chút nào đến khẩu súng đang dí vào trán mình vậy, giọng nói chỉ giống như đang thảo luận thời tiết ngày mai thế nào thôi.
“Ha ha, không ai biết hết! Cô chết rồi, anh ấy sẽ là của tôi!” Cô gái kia cười phá lên như vừa nghe truyện cười, hiện giờ, cô ta chỉ muốn hung hăng đả kích Tô Y Thược, Tô Y Thược càng bối rối, càng khó chịu, thì cô ta càng hứng phấn.
“Vậy thì e rằng cô phải thất vọng rồi.” Tô Y Thược tỏ vẻ thương xót.
Cô gái kia nghe Tô Y Thược nói vậy, trong mắt thoáng có vẻ nghi hoặc, nhìn xung quanh.
“Có ý gì?!” Cô gái kia bỗng hơi hoảng loạn, cố gắng tự trấn tĩnh lại. Thật ra, cô ta cũng chỉ định hù dọa Tô Y Thược một chút mà thôi, suốt cả quãng đường tới đây, cô ta căn bản không cảm giác được có người khác đi theo. Nếu có, không thể có chuyện cô ta không phát hiện ra.
“Chết đến nơi rồi còn già mồm!”
“Mộ Dung Ngữ Yên!” Đột nhiên, Mộ Dung Ngữ Yên nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng mình khiến cô ta thật sự không dám tin.
Tô Y Thược thừa lúc cô ta thất thần trong khoảnh khắc, nhấc chân quét về phía bàn tay đang giơ súng ra của cô ta. Cây súng lập tức tuột khỏi tay Mộ Dung Ngữ Yên, bay ra ngoài.
Mộ Dung Ngữ Yên kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ cô lại có võ.
Trong mắt Tân Việt Trạch cũng đầy vẻ kinh ngạc. Xem ra anh ta cũng quá coi thường cô rồi, có điều, việc quan trọng nhất hiện giờ là giải quyết cô gái phiền phức trước mặt này.
“Không thể nào! Sao anh biết tôi ở đây?!” Mộ Dung Ngữ Yên cũng không quan tâm chuyện khẩu súng bị đá bay đi, chỉ hét lên với Tân Việt Trạch.
“Nhờ cái đó.” Tân Việt Trạch nở nụ cười quỷ dị với Mộ Dung Ngữ Yên rồi chỉ xuống chân cô ta.
Vì Tân Việt Trạch xuất hiện sau lưng Mộ Dung Ngữ Yên, nên anh ta đứng đối diện với con đường mà cô ta đã đi qua, dưới ánh trắng, trên mặt đất của con hẻm mà bọn họ vừa đi qua đều xuất hiện những tia sáng xanh nhàn nhạt.
|
Đó là bột phản quang???!!!
Nhưng Mộ Dung Ngữ Yên luôn đi theo sau Tô Y Thược, nếu Tô Y Thược để lại bột phản quang, thì cô ta không thể không phát hiện được, như vậy tức là chính Mộ Dung Ngữ Yên tự mình lưu lại sao?
Sao có thể là chính cô ta được chứ?!
“Sao lại thế? Không thể… không thể như thế được…” Mộ Dung Ngữ Yên ôm đầu ngồi xổm xuống đất, khổ sở kêu gào.
“Từ đầu chúng tôi đã biết cô nấp ở gần đó, lúc trước chẳng qua cũng chỉ diễn kịch cho cô xem nào thôi. Không bắt cô từ lúc đó, cũng là ý của Y Thược. Ngay khi cô ấy bước tới chỗ cô nấp, đã rắc bột phản quang xuống. Chỉ là vì lúc đó cô quá lo sẽ bị phát hiện nên không để ý, mà Tô Y Thược chẳng qua cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi.” Tân Việt Trạch chậm rãi giải thích. Qua chuyện lần này, ấn tượng của anh ta đối với cô bé tên Tô Y Thược này đã hoàn toàn thay đổi. Cô không chỉ thông minh, mà võ công cũng không hề kém. Căn bản không hề giống một tiểu thư chỉ biết sống nhàn hạ thoải mái chút nào. Một người con gái như vậy, thực sự vô cùng xứng đôi với cậu ấy!
Nghe Tân Việt Trạch giải thích xong, Mộ Dung Ngữ Yên không hề gào thét điên cuồng nữa, mà chỉ lẳng lặng ngồi sụp xuống đất, đờ đẫn nhìn về phía trước.
“Vì sao anh ấy không thích tôi?!” Giọng nói của Mộ Dung Ngữ Yên nghe thê lương đến cùng cực.
Tô Y Thược vẫn rất nghi hoặc, ‘anh ấy’ mà cô ta nhắc đến là ai? Anh ta không thích cô ta thì liên quan gì đến cô?
“Vì cô không xứng đáng!” Tân Việt Trạch không hề nể nang, đáp lời Mộ Dung Ngữ Yên.
“Tôi không xứng… tôi không xứng… tôi ở bên anh ấy bao nhiêu năm như vậy, vì sao lại không xứng đáng?! Cô ấy thì sao? Cô ấy chẳng qua chỉ là một cô tiểu thư sống sung sướng nhàn hạ, cô ấy thì xứng sao?!” Mộ Dung Ngữ Yên chỉ vào Tô Y Thược, lớn tiếng chất vấn.
“Cô luôn miệng nói rằng yêu cậu ấy, nhưng cô lại muốn giết người cậu ấy yêu. Cô ích kỷ như vậy, cô muốn nhìn cậu ấy đau khổ cả đời sao? Cô như thế mà dám nói mình xứng sao?” Giọng nói châm biếm của Tân Việt Trạch như từng con dao sắc nhọn đâm sâu vào lòng Mộ Dung Ngữ Yên.
Anh ta lại nhìn sang Tô Y Thược, nói từng chữ một: “Còn cô ấy, xứng!!!”
“Chuyện này, tự cô nói chuyện với cậu ấy đi!” Tân Việt Trạch lãnh đạm nói rồi quay người rời đi. Anh ta tin Tô Y Thược có đủ bản lĩnh để chế ngự cô gái tên Mộ Dung Ngữ Yên này.
Hơn nữa, chẳng qua Mộ Dung Ngữ Yên cũng chỉ là yêu thầm rồi hóa cuồng thôi, cuối cùng cũng sẽ nghĩ thông suốt.
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 39: Mê Muội Vì Tình Yêu Ads Nhìn người con gái mê muội vì tình yêu này, Tô Y Thược hơi thương cảm. Ít ra, cô ấy cũng yêu thực sự, không liên quan gì đến tiền tài, địa vị cả. Vì thế, cô cũng không thấy hận Mộ Dung Ngữ Yên, thậm chí còn hơi yêu thích cô ấy.
“ ‘Anh ấy’ mà cô nói, là ai?” Tô Y Thược cứ cảm thấy cái tên Mộ Dung Ngữ Yên này rất quen, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra.
“Ha ha… ha ha…” Mộ Dung Ngữ Yên hơi ngẩn người ra, rồi cười điên cuồng.
“Tôi thế này, rốt cuộc để làm gì đây?” Cô ấy ngả ngả nghiêng nghiêng đứng từ dưới đất lên, mặt đầy vẻ hoang mang mờ mịt chỉ vào Tô Y Thược, lẩm bẩm tự hỏi.
“Cô là Hàn Ngữ Yên?” Tô Y Thược không chắc chắn lắm, hỏi lại.
Vừa rồi cô có suy nghĩ một chút, lại liên kết với tên của cô ấy, tất cả đều hướng về một người, là Hàn Ngữ Yên. Nhưng cô không dám chắc, người trong trò chơi lại xuất hiện trong cuộc sống thực của cô, đồng thời lại muốn giết cô chỉ vì một người con trai mà cô căn bản chưa từng gặp mặt ư?
Chẳng lẽ ‘anh ấy’ mà cô ấy vừa nhắc đến là Nhược Thủy Tam Thiên?
Mộ Dung Ngữ Yên không phủ nhận cô ấy là Hàn Ngữ Yên, không cần thiết.
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực của cô ấy, Tô Y Thược cầm súng, chậm rãi bước về phía Mộ Dung Ngữ Yên.
“Ha ha…” Dường như Mộ Dung Ngữ Yên đã từ bỏ phản kháng, chỉ khẽ cười, gió đêm giống như tình nhân, khe khẽ vờn giữa hai người bọn họ.
Cô ấy bình tĩnh nhìn người con gái đang đi về phía mình, gầy gò yếu ớt, nhưng đôi mắt lại sâu như hồ nước, lặng lẽ không một gợn sóng. Dường như cô ấy nhìn thấy thiên sứ đang bước về phía mình, một người con gái như vậy, bản thân cô ấy vĩnh viễn cũng thua kém. Mộ Dung Ngữ Yên từ từ nhắm hai mắt lại, cô ấy không còn e ngại cái chết nữa.
Tô Y Thược dừng bước trước mặt Mộ Dung Ngữ Yên, từ từ đưa tay lên, tiến tới gần Mộ Dung Ngữ Yên, sau đó… nhẹ nhàng ôm cô ấy, vỗ vỗ sau lưng cô ấy, nhưng không nói gì cả.
Cơ thể trong lòng cô thoáng run lên. Khóe mắt Mộ Dung Ngữ Yên bỗng xuất hiện một giọt lệ.
Một lát sau, cô ấy rúc vào lòng Tô Y Thược mà khóc không thành lời. Tô Y Thược chỉ nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô ấy. Không phải cô thương hại Mộ Dung Ngữ Yên, chỉ là một sự đồng cảm thôi. Nếu lúc trước, khi cô phải một mình chịu đựng sự đau khổ, có người cũng ôm lấy cô như thế này, e rằng chẳng cần nói gì cả thì cô cũng cảm thấy đủ rồi. Vì thế, lúc này nhìn thấy Mộ Dung Ngữ Yên như vậy, cô không tự chủ được mà ôm lấy cô ấy, giống như đang ôm chính mình của thời thơ ấu vậy.
Thời gian như ngừng trôi, trong không gian này chỉ còn văng vẳng tiếng khóc nấc lên.
Một lát sau…
“Cô… không hận tôi… tôi sao? Tôi đã… đã muốn giết cô!” Mộ Dung Ngữ Yên dựa đầu vào vai Tô Y Thược, vừa khóc vừa hỏi, dường như không tin nổi Tô Y Thược lại an ủi cô ấy, ít ra là cô ấy cũng coi đây là an ủi.
“Vì sao phải hận?!” Nếu như vì điều này mà oán hận, vậy chẳng phải những kẻ sống hư tình giả ý đều sẽ bị đày xuống địa ngục sao?
Mộ Dung Ngữ Yên ngừng nức nở, ngẩng đầu nhìn Tô Y Thược. Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh không một gợn sóng như trước, nhưng trong lòng cô ấy tuyệt nhiên không có chút ghen ghét nào. Một người con gái như vậy, khiến cô ấy cảm thấy mình còn không xứng để mà đố kỵ.
“Cảm ơn! Tôi thấy cô rất hợp ý tôi, chúng ta kết bạn được không? Còn nữa, xin lỗi cô!” Mộ Dung Ngữ Yên lau khô nước mắt, chăm chú nhìn Tô Y Thược nói.
Lần này đến lượt Tô Y Thược kinh ngạc, cô gái này thật thẳng thắn, dám yêu dám hận, cô thích cô ấy!
Trên mặt Mộ Dung Ngữ Yên nhòe nhoẹt nước mắt, sắc mặt hồng hồng xanh xanh, hoàng toàn không còn chút khí chất quyến rũ nào, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra, nhìn có vẻ tuổi cũng không lớn hơn nàng nhiều lắm, cũng chỉ là một cô gái trẻ mới lớn thôi.
Có điều, màu sắc hỗn loạn trên mặt cô ấy khiến cô ấy càng giống hồn ma lang thang nửa đêm lả lướt ngoài đường hơn.
“Được, có điều, nếu không về thì cô sẽ bị người ta nghĩ là ma nữ đấy.” Tô Y Thược nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của cô ấy, nhẹ nhàng nhắc.
Mộ Dung Ngữ Yên sờ lên mặt mình, rồi lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, kéo tay Tô Y Thược đi ra khỏi con hẻm nhỏ.
Nhìn cô gái kéo đằng trước kéo tay mình, Tô Y Thược khẽ cười.
***
Mấy hôm nay Lâm Mạc Tang sinh bệnh, ngày nào Tô Y Thược cũng đến đưa cơm cho anh, có điều, đều là do Tân Việt Trạch chuẩn bị. Nếu không phải Mộ Dung Ngữ Yên nói cho cô biết khả năng nấu nướng của Tân Việt Trạch rất tốt, thì Tô Y Thược thật sự không đoán ra, còn cô vốn phải là người biết nấu cơm, thì lại chỉ biết ăn thôi.
Về lý mà nói, thì vết thương của Lâm Mạc Tang hẳn đã hồi phục rồi, nhưng anh vẫn không đi làm.
Tô Y Thược cũng không biết tại sao mình phải quan tâm đến anh như vậy, biết rằng như thế không tốt, nhưng lại không thể nào khống chế mình để không nghĩ đến nữa.
Khi Tô Y Thược tiếp tục ngẩn người, Quan Thanh lại bước tới.
“Có chuyện muốn nói với mọi người đây. Người mà đại đa số nhân viên chúng ta đang chờ mong, hôm nay sẽ tới phòng chúng ta.” Vừa nói cô ấy lại vừa nhìn Tô Y Thược đầy vẻ bí hiểm, chỉ tiếc là không thấy Tô Y Thược có phản ứng gì.
Thật ra, Tô Y Thược vừa giả vờ vô tình cầm tài liệu lên, nhưng lại cầm ngược, mà chính cô còn không phát hiện ra. Anh ấy quay về công ty rồi sao?
Người ngoài cửa chậm rãi bước vào, cũng là người là Tô Y Thược muốn gặp nhất.
“Hi~, chào mọi người ~” giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên, đó là một cô gái có gương mặt trắng nõn, lại rất xinh đẹp, trong mắt như ánh lên vẻ linh động.
“Ôi chà, người đẹp, người đẹp ~~~” các vị đồng nghiệp nam lập tức đều lộ ra hai con mắt hình trái tim, vì Tô Y Thược vốn rất lãnh đạm với những người khác, cho nên một cô gái đáng yêu thế này càng hợp khẩu vị của đám đàn ông kia hơn.
Vì hôm qua bị gương mặt nhem nhuốc của mình dọa, nên hôm nay Mộ Dung Ngữ Yên cũng không dám trang điểm nữa…
“Người đẹp, em có bạn trai chưa?” Đồng nghiệp nam A cất tiếng hỏi đầy vẻ mong chờ.
“Chưa ạ.” Mộ Dung Ngữ Yên thành thật đáp.
“Nữ thần, xin hãy qua lại với tôi đi ~~~” Đồng nghiệp nam B vừa nghe thấy cô ấy chưa có bạn trái, lập tức chen đến trước mặt Mộ Dung Ngữ Yên.
“Người đẹp, em chọn anh đi… Anh có nhà, có xe, còn có hương vị của đàn ông nữa ~~~” Đồng nghiệp nam C cuốn tay hình hoa lan nói.
Mộ Dung Ngữ Yên nhíu mày, tình hình ở công ty thế này là sao? Chưa gặp phụ nữ bao giờ à? Cô ấy quay sang nhìn Quan Thanh, nhưng Quan Thanh lại vẫn quay đầu ra ngoài cửa nhìn.
Có rồi. Cô chợt nghĩ ra một cách tốt.
“Nhưng mà… người ta có bạn gái rồi…” Chỉ một câu đã khiến mọi người cứng lưỡi. Mấy người đàn ông kia hít sâu một hơi lạnh.
Trước ánh mắt chăm chú của họ, Mộ Dung Ngữ Yên chạy về phía Tô Y Thược, nhào thẳng vào lòng cô, gọi một tiếng ẽo ợt đầy thâm tình: “Darling~~~”
Khóe miệng Tô Y Thược co rút, tình huống này vừa xuất hiện, cô cũng không đẩy Mộ Dung Ngữ Yên đang bổ nhào vào lòng mình ra, hành động của cô ấy thậm chí còn giúp cô dời đi sự chú ý của mình.
Quan Thanh kinh ngạc nhìn hai người con gái đang ôm dính lấy nhau, lặng lẽ ôm trán. Mộ Dung đại tiểu thư à, cô muốn chết sao? May mà Lâm Mạc Tang không có ở đây.
Mộ Dung Ngữ Yên đến đã giảm bớt đi tâm trạng căng thẳng của Tô Y Thược, có điều, ánh mắt mọi người nhìn cô đều đầy vẻ lạnh lùng, kỳ quái khiến cô muốn chạy trốn cho xong.
“Buông ra.” Giọng nói mong chờ đã lâu chứa đầy vẻ không vui vang lên ngay trước mặt Tô Y Thược, tiếc là tầm mắt của cô lại bị Mộ Dung Ngữ Yên che mất, không nhìn thấy người vừa nói, nhưng làn sóng trong mắt lại bán đứng tâm trạng của cô.
Rõ ràng là Mộ Dung Ngữ Yên đã bị giọng nói này làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn rời khỏi lòng Tô Y Thược, đứng dậy bĩu môi.
Bả vai Lâm Mạc Tang đã hồi phục hoàn toàn, lúc này, anh chỉ nhìn chằm chằm Tô Y Thược, mà Tô Y Thược cũng mở to mắt nhìn anh.
Những người xung quanh không dám phát ra âm thanh gì. Tình hình ở đây là chuyện “đồng tính” và tình yêu tam giác sao?
“Anh về rồi à.” Tô Y Thược phá vỡ sự yên lặng.
“Ừ, anh về rồi.” Lâm Mạc Tang vẫn nhìn cô không chớp mắt như trước. Có trời mới biết, tuy ngày nào cô cũng đến thăm anh, nhưng chỉ một giây không nhìn thấy cô, anh đã nhớ cô đến phát điên lên rồi. Hiện giờ anh thực sự chỉ muốn ôm siết cô vào lòng, nhưng mà… anh lại không thể làm thế được…
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 40: Giả Vờ Lạnh Lùng Ads Mộ Dung Ngữ Yên quan sát bọn họ, cô ấy có cảm giác bầu không khí giữa hai người họ rất kỳ quái, chẳng lẽ Tô Y Thược không thích Lâm thiếu sao? Không thể thế được.
Khi không nhìn thấy Lâm Mạc Tang, trong lòng Tô Y Thược có chút bất an, nhưng nhìn thấy anh rồi, cô lại cảm thấy không biết nên nói gì.
“Y Thược, anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá ~~~” Mộ Dung Ngữ Yên nói như giọng điệu của mấy cô nàng mê trai, một chút đau đớn trong mắt bị cô ấy giấu kín đi.
Đêm qua, sau khi chia tay Tô Y Thược, Mộ Dung Ngữ Yên đã đi tìm Lâm Mạc Tang. Nhìn thấy gương mặt quỷ khóc thần sầu kia của cô ấy, Lâm Mạc Tang im lặng một lúc lâu cũng không nói được câu gì. Nói thật là anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khóc, cũng không biết Tô Y Thược dùng cách gì, mà trong mắt cô ấy hoàn toàn không có vẻ oán hận, xem ra, lần này Mộ Dung Ngữ Yên thực sự đã học được một bài học rồi.
Anh không trừng phạt cô ấy, chỉ yêu cầu cô ấy không được nói với Tô Y Thược về thân phận của anh, hơn nữa, cũng phái cô ấy vào công ty bảo vệ Tô Y Thược, gần đây những người kia sẽ có hành động. Anh sợ họ xuống tay với cô.
Hiện giờ Mộ Dung Ngữ Yên đang rất tò mò về Tô Y Thược, đương nhiên vội vàng đồng ý ngay với yêu cầu của Lâm Mạc Tang, có điều, cô ấy cũng không nói cho Lâm Mạc Tang biết Tô Y Thược có võ.
Vì thế nên mới có một màn vừa rồi.
Có điều, dường như Tô Y Thược cũng không muốn Lâm thiếu quay về vậy, giọng điệu lạnh lùng chẳng khác gì người xa lạ, ít nhất là cô ấy cũng nghĩ như vậy.
“Lâm Mạc Tang, đồng nghiệp.” Tô Y Thược rời mắt đi, nhìn Mộ Dung Ngữ Yên nói.
Nghe thấy câu trả lời của cô, dù là đã dự đoán trước, nhưng trong lòng Lâm Mạc Tang vẫn cảm thấy hơi mất mác, trong lòng cô tình nguyện đón nhận Mộ Dung Ngữ Yên mới quen biết, nhưng lại ngăn cách anh ở bên ngoài, điều này khiến Lâm Mạc Tang vô cùng chán nản.
“À ~~~” Mộ Dung Ngữ Yên vừa quét mắt nhìn Lâm Mạc Tang, vừa ra vẻ chợt hiểu rõ.
Ánh mắt kia rõ ràng như muốn nói: Thì ra anh cũng có ngày hôm nay.
Đọc được ý tứ trong mắt cô ấy, Lâm Mạc Tang trừng mắt lườm cô ấy một cái, quay người đi về phía bàn làm việc của mình, vùi đầu đọc tài liệu.
Đột nhiên Mộ Dung Ngữ Yên lại nghĩ, rốt cuộc vì sao mình lại thích một tên tẻ nhạt như Lâm thiếu chứ? Có lẽ chỉ vì anh là người đầu tiên cười với cô, cho nên từ nhỏ cô đã nghĩ nhất định mình phải thích anh.
Mộ Dung Ngữ Yên bỗng thấy thoải mái hẳn, có cảm giác như được giải thoát vậy. Vì cái người căn bản đang không có tâm trạng nào mà cười kia, Mộ Dung Ngữ Yên quyết định giúp anh một phen, coi như hoàn toàn từ bỏ con đường tình vốn chỉ có mình cô bước đi kia.
“Nếu vậy, thì tôi xuống tay được chứ nhỉ ~~~” Mộ Dung Ngữ Yên ghé vào tai Tô Y Thược, nhỏ giọng nói, mắt đầy vẻ giảo hoạt.
Nghe thấy câu nói của Mộ Dung Ngữ Yên, trong lòng Tô Y Thược có chút không tự nhiên. Không phải hôm qua cô ấy còn muốn sống muốn chết vì Nhược Thủy Tam Thiên hay sao? Sao hôm nay vừa gặp Lâm Mạc Tang đã lập tức chuyển đối tượng rồi?
Lâm Mạc Tang không biết Mộ Dung Ngữ Yên nói gì với Tô Y Thược, chỉ thấy sắc mặt cô đột nhiên trở nên hơi khó coi, trong lòng không khỏi lo lắng, liệu có phải Mộ Dung Ngữ Yên đã nói gì đó không nên nói với cô không?
“Anh Lâm đẹp trai ~~~” Mộ Dung Ngữ Yên vừa gọi Lâm Mạc Tang vừa lắc lắc người đi về phía bàn anh. Các đồng nghiệp nam đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân hình ma quỷ của cô ấy.
Mộ Dung Ngữ Yên quay lưng về phía Tô Y Thược, vừa nháy mắt ra hiệu với Lâm Mạc Tang.
Nhìn bộ dạng quái gở chẳng ra sao của cô ấy, Lâm Mạc Tang không hiểu cô ấy định làm gì.
Sao anh ngốc thế hả, không theo đuổi được người ta là đúng. Mộ Dung Ngữ Yên lườm anh một cái đầy khinh thường, dùng khẩu hình im lặng nói với anh: phối hợp với em.
Vừa tới trước mặt Lâm Mạc Tang, Mộ Dung Ngữ Yên đã đu luôn lấy vai anh.
Tô Y Thược nhíu mày, đúng vào chỗ bị thương trên vai anh rồi!!!
Mộ Dung Ngữ Yên ra sức ra hiệu, ý bảo Lâm Mạc Tang quan sát phản ứng của Tô Y Thược, sau đó thừa lúc anh không chú ý, liền hôn ‘chụt’ một cái vào mặt anh. Tài liệu trên tay Tô Y Thược rơi thẳng xuống, ngẩn người nhìn bọn họ, bàn tay chậm rãi siết chặt lại.
Lâm Mạc Tang dùng khóe mắt liếc nhìn Tô Y Thược, ánh mắt ngẩn ngơ kia khiến anh hơi đau lòng, nhưng lại thầm vui vẻ. Hóa ra không phải cô không có cảm giác với anh, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.
Mộ Dung Ngữ Yên cũng rất tò mò về phản ứng của Tô Y Thược, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh đó, hiện giờ sẽ có biểu cảm như thế nào? Chỉ tiếc là hiện giờ cô ấy phải phối hợp với Lâm Mạc Tang. Thật ra, cô ấy căn bản không hề hôn lên mặt Lâm Mạc Tang, chỉ là lợi dụng góc nhìn phù hợp thôi.
Tô Y Thược ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên mặt mình, cẩn thận nhặt tài liệu dưới đất lên, bắt đầu đọc tài liệu.
Mộ Dung Ngữ Yên cảm thấy thời gian đã đủ, quyết định đổi cách khác.
“Mùi vị của trai đẹp ngon lành thật đấy ~~~” Mộ Dung Ngữ Yên chép chép miệng, ra vẻ đang hồi tưởng lại vị ngon vừa được nếm thử khiến các đồng nghiệp nữ trong phòng đều lộ ra vẻ mặt thèm khát đến chảy nước miếng, nhìn chằm chằm Lâm Mạc Tang.
|
Lâm Mạc Tang dùng mắt ra hiệu cho Mộ Dung Ngữ Yên, bảo cô đủ rồi. Nhìn bộ dạng thất thần của Tô Y Thược, anh thấy rất đau lòng, anh thà chờ cô từ từ nhận ra còn hơn.
Mộ Dung Ngữ Yên không thèm để ý đến anh, để cái tên tẻ nhạt Lâm Mạc Tang này tự bắt được Tô Y Thược thì còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa, hoàng thượng không vội thái giám đã cuống là thế này đây.
“Anh đẹp trai này ~ Hay là cho em xin số điện thoại đi ~ Hôm nào rảnh cũng ra ngoài ăn bữa cơm ~~~” Mộ Dung Ngữ Yên tiếp tục nhìn Lâm Mạc Tang đầy “chân thành và thâm tình”, thậm chí chân còn chậm rãi cọ nhẹ vào chân anh khiến xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh.
Sắc mặt Lâm Mạc Tang bắt đầu hơi khó coi.
Mộ Dung Ngữ Yên nghĩ: Sao cô ấy vẫn không phản ứng gì? Vô lý, quá vô lý, chẳng lẽ kích thích như thế vẫn chưa đủ mạnh sao? Nhưng cô lại không hề nhìn thấy khuôn mặt bắt đầu hơi phẫn nộ của Lâm Mạc Tang.
“Đủ rồi.” giọng nói của Tô Y Thược lạnh lùng vang lên.
Trong lòng Mộ Dung Ngữ Yên vừa thoáng mừng thầm, biết ngay mà, làm sao cô ấy có thể không có chút phản ứng nào được chứ ~~~ vừa dùng vẻ mặt đắc thắng nhìn Lâm Mạc Tang.
Lâm Mạc Tang không ngờ Tô Y Thược thật sự sẽ ngăn cản hành động của Mộ Dung Ngữ Yên trong tình huống này.
“Cô đè lên vai anh ấy!” Tô Y Thược nhìn vai của Lâm Mạc Tang, y như là căn bản không để ý gì đến hành vi vừa rồi của bọn họ, chỉ vì vết thương trên vai Lâm Mạc Tang bị đè lên nên cô mới lên tiếng vậy.
Quả nhiên, cô ấy hoàn toàn không để ý. Lâm Mạc Tang cười khổ.
Mộ Dung Ngữ Yên thoáng sửng sốt, cô cứ nghĩ rằng Tô Y Thược lên tiếng ngăn cản cô ít nhất cũng là vì rất không vui, nhưng trên mặt cô ấy lại không hề có cảm xúc gì khác lạ, chẳng lẽ cô ấy thật sự không để ý sao?
Mộ Dung Ngữ Yên hoang mang.
Nhìn thấy Mộ Dung Ngữ Yên buông vai Lâm Mạc Tang ra, Tô Y Thược sắp xếp lại tài liệu trên bàn, rồi quay người bước đi.
Dù sao anh ấy cũng vì muốn cứu cô nên mới bị thương, cô có trách nhiệm phòng ngừa vết thương của anh tái phát, t uyệt đối không phải là vì trong lòng cô có chút cảm giác không thoải mái nên mới nói. Tô Y Thược thầm tự lý giải trong lòng mình.
Lúc này mọi người mới giật mình nhận ra, đến giờ tan tầm rồi ~~~ diễn viên cũng đã về mất một người, chẳng còn gì hay mà xem nữa. Mọi người trong phòng làm việc lục tục rời đi, nhất thời chỉ còn lại vài ba người.
Lâm Mạc Tang nhìn theo bóng dáng nhỏ bé gầy yếu đã sớm không còn thấy đâu, trong mắt đầy vẻ chua xót, trốn tránh quả thực là sở trường mạnh mẽ nhất của cô.
Mộ Dung Ngữ Yên lập tức cách xa Lâm Mạc Tang ra một chút, cô rất sợ bị lửa giận của anh thiêu cháy, ánh mắt nhìn anh đầy thông cảm.
Ôi… đường tình gập ghềnh quá…
Vài ngày sau đó, Tô Y Thược không còn đón nhận bữa sáng Lâm Mạc Tang đặt ở cửa nữa, trong công ty có gặp anh, cô cũng coi như người xa lạ. Nhìn thiên hạ vùi đầu làm việc, Lâm Mạc Tang không biết phải làm thế nào mới khiến cho cô không bài xích mình nữa.
Mộ Dung Ngữ Yên ngại ngùng, không ngừng dùng mắt xin lỗi Lâm Mạc Tang, tiếc là bị anh phớt lờ không thèm nhìn đến. Toàn là chuyện “tốt” do cô làm ra!!!
Tô Y Thược không muốn tới gần anh, điểm này hầu như tất cả mọi người đều nhận thấy, thậm chí ngay cả tài liệu là Quan Thanh bảo cô chuyển cho Lâm Mạc Tang, cô cũng nhờ Mộ Dung Ngữ Yên chuyển cho anh./Hành động của cô có phải là rõ ràng quá không? Quan Thanh nhìn hai người Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược bằng ánh mắt rất quái dị.
Lâm Mạc Tang hoàn toàn hối hận vì đã điều Mộ Dung Ngữ Yên đến đây, nếu không cũng sẽ không biến thành tình trạng hiện giờ.
|