Kế Hoạch Bắt Cừu
|
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 67: Nhược Thủy Tam Thiên Chỉ Cưới Nhất Thược! Ads “Ai quấy rầy em, phải chết!” Trong đôi mắt bình tĩnh của Lâm Mạc Tang thoáng hiện lên sát ý.
Cảm nhận được sự che chở của Lâm Mạc Tang dành cho mình, trong lòng Tô Y Thược vô cùng ngọt ngào, hoàn toàn không bận tâm đến việc anh đang điều khiển acc của mình.
[Thế giới] Nhất Thược: Bắt đầu.
Tôi muốn cho các người biết, dù thế nào cô ấy cũng là của tôi, không thể cướp đi được.
Mọi người nín thở chờ đợi, Tô Y Thược cũng muốn biết Lâm Mạc Tang sẽ dùng acc dược sư như thế nào để đối phó với Hình Phong. Vừa rồi anh chỉ thao tác bằng một tay nhưng cũng có thể nắm chắc thời gian đóng băng và sử dụng kỹ năng, ngay cả Tô Y Thược cũng chưa từng chắc chắn được như anh. Nhưng hiện giờ lượng máu của cô và Hình Phong chênh lệch quá lớn, e rằng chỉ cần hắn tung vài kỹ năng mạnh nữa thì Nhất Thược thua hẳn.
“Tin anh không?” Giọng nói trầm khàn của Lâm Mạc Tang văng vẳng trong căn phòng yên ắng.
Thời gian dường như ngừng lại.
Lâm Mạc Tang vẫn chậm rãi sử dụng kỹ năng “Tiểu Thử Ngưu Đao”, thậm chí còn không cần dùng “Kim Thiền Thoát Xác” nữa. Thật kỳ quái, suốt một phút đồng hồ cũng không thấy Hình Phong ra tay, chỉ đứng yên giống hệt Tô Y Thược.
“Anh… hack acc của hắn à?” Giọng nói của Tô Y Thược đầy vẻ nghi hoặc, nàng không tin được là anh cũng biết làm mấy chuyện này.
“À… tiện tay, tiện tay thôi…” Lâm Mạc Tang hơi chột dạ đáp.
Lâm Mạc Tang, anh còn có thể tiện tay hơn được nữa không? Hiện giờ Tô Y Thược lại thấy hơi thương hại Hình Phong, người khác chỉ nhìn thấy acc Nhất Thược còn ít máu, giống như đang nhường người ta, nhưng trên thực tế thì acc đối phương lại bị khống chế mất rồi. Hình Phong hack acc không thành công, ngược lại còn bị người ta hack acc mình, e rằng hiện giờ hắn cũng tức phát điên.
Ngay khi Lâm Mạc Tang nói một tiếng ‘bắt đầu’, trận quyết đấu của ‘Nhất Thược’ và ‘Hình Phong’ chính thức bắt đầu.
Thực ra, hoàn toàn là do Lâm Mạc Tang điều khiển cả hai acc, Tô Y Thược không xem nổi nữa đành đứng dậy.
“Em pha café, anh có muốn uống không?”
Vừa đứng dậy, đột nhiên Tô Y Thược thấy hơi lạnh như vây quanh thân mình, vừa xoa xoa tay vừa hỏi.
“Ừ!” Tuy Lâm Mạc Tang không muốn cô rời đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.
Tô Y Thược liếc mắt nhìn “Hình Phong” đang bị “Nhất Thược” đánh thê thảm đến mức không nỡ nhìn, rồi lập tức thu mắt lại, vội vàng rời đi, nhận thức vô cùng sâu sắc sự đen tối của anh…
Chờ Tô Y Thược đi khuất, Lâm Mạc Tang nhanh tay thay đổi toàn bộ trang bị trên người, đồng thời điều chỉnh lại thuộc tính, đập thẳng mấy chiêu cao cấp lên người ‘Hình Phong’.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Anh cũng hack acc!!!
‘Nhất Thược’ tung liên tục mấy chiêu nữa, lượng máu của ‘Hình Phong’ nhất thời sụt giảm mạnh.
Chỉ còn thiếu một chiêu cuối cùng, lượng máu của “Hình Phong” lúc này chỉ còn đúng ‘1’ đơn vị, dù chỉ dùng một kỹ năng đơn giản nhất cũng có thể giết chết hắn. Có điều, hiển nhiên là Lâm Mạc Tang không định để hắn chết dễ dàng như thế.
Anh trả lại acc Hình Phong cho hắn.
[Mật] Hình Phong: Tôi biết hack acc em là sai rồi, nhưng em thực sự bằng lòng gả cho Nhược Thủy Tam Thiên sao? Có rất nhiều người thích anh ta, em thực sự nghĩ rằng mình có thể đứng vững trong lòng anh ta vĩnh viễn sao? Tuy tôi không tốt bằng anh ta, nhưng tôi sẽ cho em cảm giác an toàn, tin tôi!!!
Nhìn đoạn chat ‘tỏ tình’ kèm theo ‘phân tích’ chính mình kia, Lâm Mạc Tang thầm thấy may mắn vì hiện giờ Y Thược không ở đây, nếu không, chắc chắn sẽ lại phủi sạch quan hệ với anh mất. Không ngờ người đàn ông này còn có khả năng làm cố vấn tâm lý trời cho nữa, ở lại bên cạnh hắn ta thật đúng là lãng phí nhân tài. Lâm Mạc Tang nhíu mày nghĩ.
[Mật] Nhất Thược: Ở lại bên cạnh hắn ta thật quá đáng tiếc.
Hình Phong vốn đang thầm vui mừng vì có thể điều khiển được acc của mình, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ này trên màn hình, đáy lòng hắn bỗng lạnh đi.
Dù Nhược Thủy Tam Thiên không nói thẳng ‘hắn ta’ là ai, nhưng trực giác nói cho hắn biết, anh ta đã biết thân phận của hắn, nhưng ngược lại, mình lại không hề biết thân phận của anh ta, đối với loại người như hắn mà nói, thì đây đúng là sự uy hiếp chí mạng, hiện giờ, quan trọng nhất là phải biết được đối phương là ai.
[Mật] Hình Phong: Anh là ai?
Khi Hình Phong vừa gửi tin này qua, thì hệ thống cũng phát thông báo.
[Hệ thống] Bạn đã bị người chơi Nhất Thược giết chết.
Lâm Mạc Tang quyết định phải giày vò tinh thần hắn ta, tiếp tục cưới bà xã về nhà ~~~
Sau trận đấu với Hình Phong, dù là ai hack acc, thì mọi người cũng đều đã chứng kiến kỹ năng thao tác của Nhất Thược, tất cả đều tâm phục khẩu phục. Chỉ tiếc là… đương sự chẳng hề biết gì cả.
Khi Tô Y Thược pha café xong, Lâm Mạc Tang đã đang đãi tiệc khách mời ở Đào Nguyên cư rồi, nhìn dáng vẻ tự nhiên thoải mái không hề giống như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt chút nào.
Tô Y Thược ngồi vào bàn máy vi tính, nhìn cô gái vẫn mặc áo cưới đỏ rực ngồi yên trong kiệu, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến một đôi vợ chồng mới cưới mà cô nhìn thấy trên bãi biển của đảo Bali hôm trước.
“Bà xã ~~~ đến rồi này ~~~” Lâm Mạc Tang chợt kêu to một tiếng, gọi hồn vía Tô Y Thược quay về.
Bà xã? Ai là bà xã của anh? Cô à?…
Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì thế này?! Chắc chắn là cô nghe nhầm, nghe nhầm rồi… Tô Y Thược vỗ nhẹ vào mặt mình, giả vờ không nghe thấy, bình tĩnh tiếp tục điều khiển chuột. Cô lười phải tranh cãi với anh, hơn nữa, còn không cãi được lại anh thì tội gì phải tự chuốc khổ vào người. Lúc này, Nguyệt lão đã đứng chờ sẵn ở trong cùng của Đào Nguyên cư.
Thấy Tô Y Thược tự vỗ vào mặt mình, trong một khoảnh khắc Lâm Mạc Tang vừa cảm thấy động lòng, lại vừa không biết phải nói gì.
Nhìn Nguyệt lão đang vuốt râu liên tục ngân nga “Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, ở dưới trần nguyện làm vợ làm chồng”, thỉnh thoảng lại thêm vào một câu “Sớm sinh quý tử”, một loạt vạch đen chảy thẳng xuống hai bên thái dương của Tô Y Thược. Nếu cô không nhìn nhầm thì đây là Nguyệt lão cầu con mà! Xem ra Biển Xanh Một Tiếng Cười chán sống rồi!!!
[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Hôn lễ bắt đầu.
Đào Nguyên cư vốn đang ồn ào xôn xao chợt yên tĩnh hẳn, Nhất Thược và Nhược Thủy Tam Thiên chậm rãi đi về phía trước.
Nhìn đôi tân nhân sánh bước bên nhau, không hiểu sao Tô Y Thược lại thấy căng thẳng.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Đứng lại!
Tô Y Thược đang xuất thần, trong đám khách yên lặng đột nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn khiến cô giật mình lại không biết phải làm sao, chẳng qua chỉ là cưới trong game thôi, mấy người này có cần phải bám riết như vậy không?
Nhược Thủy Tam Thiên vẫn tiếp tục bước đi như không nghe thấy tiếng quát của Phong Lăng Tuyết, Tô Y Thược đương nhiên cũng đi tiếp. Nếu người ta không chỉ mặt gọi tên, thì cô cũng không cần phải tự giác như vậy.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Anh quên chúng ta có hôn ước sao?
Mọi người đều ồ lên, đám người thoáng hỗn loạn, chuyện tình yêu tay ba chỉ xuất hiện trong phim truyền hình này hiện giờ cũng xuất hiện một cách chân thật ở ngay trong game sao?
[Thế giới] Rảnh Rỗi Tám Với Bò: Này… cô nương xem tivi nhiều quá đấy à?
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Tôi nói thật! Người tên Nhất Thược kia cướp chồng người khác, làm người thứ ba vui lắm sao?
Hôn ước?! Tô Y Thược sững sờ, cô ta có ý gì? Cô gái áo đỏ trên màn hình cũng dừng lại.
“Tin anh!” Nhìn Tô Y Thược đột ngột đứng sững lại, trong lòng Lâm Mạc Tang rất phiền muộn, hai người kia phối hợp ăn ý thật, không cướp được thì bắt đầu đánh vào tâm lý người ta, chỉ trách độ tin tưởng mà cô bé của anh dành cho anh không cao chút nào.
Tô Y Thược vốn rất dễ dao động trong chuyện tình cảm, tuy Tống Cao Tường đã nói hết cho cô nghe chuyện năm đó, nhưng cảm giác không an toàn suốt mười mấy năm qua đã ăn sâu vào lòng cô, hiện giờ cô lại càng sợ hãi mình sẽ trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ nào đó khiến người khác bị tổn thương.
Hơn nữa, anh cần gì phải quan tâm xem cô có tin hay không chứ, ngực Tô Y Thược chợt đau xót.
Thấy dáng vẻ lãnh đạm của cô, Lâm Mạc Tang hơi giận dữ.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhược Thủy Tam Thiên chỉ cưới Nhất Thược, ngoài đời cũng thế.
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 68: Anh Thực Sự Yêu Cô Ấy Sao? Ads Nhược Thủy Tam Thiên chỉ cưới Nhất Thược, ngoài đời cũng thế.
Trên màn hình lẳng lặng hiện lên mấy chữ vàng chóe.
Đây là lời hứa của Lâm Mạc Tang dành cho Tô Y Thược. Anh không phải là người dễ dàng hứa hẹn với người khác, thế nên, nếu anh đã hứa với cô, thì chắc chắn anh sẽ làm được.
Tô Y Thược bình tĩnh nhìn những chữ này nhưng trong lòng lại nhất thời ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cô vẫn cảm thấy tình cảm giữa cô và Lâm Mạc Tang có gì đó rất kỳ lạ, cô cũng không ngờ anh lại thẳng thắn cho cô một lời hứa như thế. Giống như là, cuộc đời này anh sẽ luôn đuổi theo cô, không xa không rời vậy.
Cảm giác buồn bực bị đè xuống, lần đầu tiên Tô Y Thược phát hiện ra tâm trạng của mình cũng có thể trở nên vui vẻ như vậy chỉ đơn giản vì lời nói của một người khác.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Anh có ý gì?
Phong Lăng Tuyết không ngờ Lâm Mạc Tang lại nghiêm túc như thế, cô ta cho rằng chẳng qua anh chỉ tùy tiện đùa chơi một chút thôi, dù sao trước đây cũng chỉ có duy nhất Mộ Dung Ngữ Yên là phái nữ mà có thể lại gần anh, nhưng anh căn bản không hề để ý đến cô ấy. Vì thế, Âu Dương Tuyết luôn nghĩ rằng anh không gần nữ giới. Không ngờ, tình hình phát triển hoàn toàn không giống như cô ta nghĩ khiến cô ta không khỏi lo lắng.
Lần này thì Lâm Mạc Tang không thèm đáp lời nữa.
Anh quay sang nhìn Tô Y Thược. Lúc này, Tô Y Thược cũng đang nhìn anh, bốn con mắt bất chợt gặp nhau, một chút rồi rời đi.
“Đi thôi.” Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược nói, giọng nói chứa đựng sự dịu dàng chưa từng có. Tô Y Thược gật đầu, ánh mắt thoáng mơ màng.
Hai người chậm rãi bước đi, con đường này dường như dài đến vô tận.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Anh yêu cô ấy thật sao?
Giọng nói của Phong Lăng Tuyết đầy vẻ nghi hoặc, hiện giờ cô ta đã đi đến trước mặt bọn họ, nói chính xác thì là đi đến trước mặt Lâm Mạc Tang. Cô ta vẫn luôn ấm ức chuyện hôm trước bị Tô Y Thược cướp rể, nên lần này, cô ta cũng muốn để Tô Y Thược nếm thử mùi vị bị cô ta hạ gục. Tuy cô ta không biết rốt cuộc thân phận của Lâm Mạc Tang như thế nào, nhưng cô ta nghĩ rằng, với kinh tế của Âu Dương gia, Lâm Mạc Tang sẽ không thể không nể mặt cô ta.
[Hệ thống] Hôn lễ của người chơi Nhược Thủy Tam Thiên và người chơi Nhất Thược chính thức bắt đầu.
Phong Lăng Tuyết bất chợt bị đẩy nhanh ra bên ngoài, vì động tác quá đột ngột nên nhìn khá buồn cười.
[Thế giới] Hân Duyệt Thành Phục: Chó ngoan đừng có chặn đường.
Lục Hân cố tình bảo Biển Xanh Một Tiếng Cười thiết kế hôn lễ thành hình thức chống quấy rối để phòng ngừa có mấy kẻ không biết điều xuất hiện.
[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Anh thực sự yêu cô ấy sao?!
Cho đến tận khi bị đám người vùi lấp, Phong Lăng Tuyết vẫn cố chấp hỏi mãi không chịu thôi, nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai thèm đáp lại cô ta.
Mọi người đều nghĩ cô ta thật nực cười, đây chỉ là một trò chơi, cần gì phải thật với không thật? Yêu với không yêu thì có liên quan gì đâu? Đối với họ, thì Đại thần nên sánh vai cùng Đại thân, người khác chen chân vào chỉ tổ phá hoại cảnh đẹp mà thôi.
Vì thế nên người ta mới có câu mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh táo. Có thể nói, Phong Lăng Tuyết rất thông minh, rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác, hiểu cách lợi dụng cảm giác không an toàn của Tô Y Thược.
[Nguyệt Lão] Hai vị có đồng ý vĩnh viễn chung lòng đến chết không rời không?
Đồng ý hay Không đồng ý.
Trước mặt Tô Y Thược hiện lên hai nút lựa chọn, vừa rồi Lâm Mạc Tang không trả lời câu hỏi của Phong Lăng Tuyết, vì anh sợ câu trả lời sẽ làm tổn thương cô sao? Anh cưới cô, không có nghĩa là anh yêu cô. Tô Y Thược lại cảm thấy buồn cười, đây là trò chơi, vì sao cô cứ luôn đưa đời thực vào chứ?!
Cô ấn nút đồng ý không chút do dự, chỉ vì cô đã hứa với anh rồi.
Nhìn thấy Tô Y Thược chọn đồng ý, Lâm Mạc Tang chợt thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
[Hệ thống] Chúc mừng người chơi Nhược Thủy Tam Thiên và người chơi Nhất Thược chính thức thành vợ thành chồng, chúc hai vị vĩnh viễn chung lòng đến đầu bạc răng long.
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 69: Rời Đi Cũng Là Bắt Đầu Ads Khi trên đầu Tô Y Thược hiện lên bảy chữ “Thê tử của Nhược Thủy Tam Thiên”, đột nhiên cô có cảm giác như đang ở trong mộng. Cô đã từng nghĩ mình sẽ luôn một thân một mình trong game, đột nhiên ở bảng phu thê lại xuất hiện tên một người khác, cảm giác kỳ quái không nói rõ được thành lời lại xen thêm chút vui vẻ. Đúng, là vui vẻ, sự vui vẻ từ tận đáy lòng.
Tiếp theo là tân lang tân nương vào động phòng, quá trình động phòng trong Vân Du Tứ Hải là hai người cùng ở bên nhà trai, ở trong phòng một tiếng đồng hồ không được ra ngoài.
Biển Xanh Một Tiếng Cười và Hân Duyệt Thành Phục làm phù rể phù dâu ở lại để tiếp đón khách mời trong Đào Nguyên cư, Nhược Thủy Tam Thiên và Nhất Thược bị hệ thống đẩy vào trong phòng. Người chơi khác đương nhiên muốn nhân dịp này để tìm kiếm thú quý hiếm thích hợp với mình ở Thế Ngoại Đào NGuyên, dù sao, một con thú nuôi bình thường nhất ở đây cũng tốt hơn bên ngoài kia hàng vạn lần.
Căn phòng trong game của Lâm Mạc Tang cũng gọn gàng sạch sẽ y như phòng của anh ở ngoài đời. Một vài nhành quân tử lan lẳng lặng treo bên cửa, trên cửa sổ dán chữ hỷ, ở trên bàn, cây nến đỏ đang cháy, bên cạnh còn có thêm hai ly rượu nữa, bày biện hoàn toàn giống hôn lễ thời xưa.
Tô Y Thược lại ngẩng đầu ngắm nghía xung quanh.
Hồi trước khi Lâm Mạc Tang sang phòng cô, thấy trong phòng Tô Y Thược rất “gọn gàng”, chỉ có mình cô thôi còn chẳng có gì khác, nên ngày hôm sau liền mang một đống đồ gia dụng sang chất đầy bên nhà cô, cô kháng nghị thế nào cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng anh còn nói đây là anh cho cô mượn tiền để mua trước, Tô Y Thược viết cả giấy vay nợ rồi mới chịu nhận đồ. Cũng từ lần đó, cô chợt cảm thấy anh thật sự rất độc tài!!!
Trong phòng của Nhược Thủy Tam Thiên ở trong game rất yên tĩnh, mà ở ngoài đời, trong phòng Tô Y Thược cũng rất yên tĩnh. Cô không biết phải nói gì, bầu không khí trở nên hơi gượng gạo.
“Em muốn rời khỏi đây.” Tô Y Thược như đang nói đến một chuyện chẳng có liên quan gì đến mình, cô cũng không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh hai người đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc giường.
“Đi đến thành phố Quyết Hoa.” Tô Y Thược ngừng lại hai giây rồi nói tiếp, giọng điệu rất kiên định.
“Ừ.” Lâm Mạc Tang hơi ngạc nhiên, cô tới đó làm gì?!
Quả nhiên, anh không bận tâm… Tô Y Thược thầm thở dài, anh nghe thấy cô nói muốn rời đi mà cũng đáp lại một chữ…
Tuy thành phố Quyết Hoa cách thành phố A không xa, nhưng dù sao cũng không ở cùng một chỗ, có thể sau này họ sẽ càng ngày càng ít liên hệ với nhau, chưa biết chừng, họ sẽ quên mất nhau nữa, ánh mắt Tô Y Thược ảm đạm hẳn.
Không nỡ rời xa một thành phố, chỉ bởi vì ở đó có một người…
Những lời này đã nói lên chính xác tâm trạng hiện giờ của Tô Y Thược.
“Bao giờ?”.
“6h sáng ngày kia.” Chữ hỷ đỏ dường như khiến mắt Y Thược hơi cay cay.
“Anh đưa em đi.” Giọng điệu vẫn không có chút thay đổi, cứ như sự ra đi của cô căn bản không có liên quan gì tới anh vậy.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một tiếng cũng sắp hết, Tô Y Thược bỗng muốn nói hết tất cả mọi chuyện với Lâm Mạc Tang. Cô sống bao nhiêu năm nay, đã từng tức giận, đã từng oán trách, đã từng hận thù, nhưng chưa từng tâm sự với bất cứ ai, chỉ vì cô không biết phải nói với ai, mà Lâm Mạc Tang lại khiến cô tin tưởng và dựa dẫm vào anh đến lạ kỳ.
“Em muốn đi tìm ông ấy, Tống Cao Tường nói ông ấy ở đó.” Tô Y Thược nhỏ giọng nói, người khác nghe thấy nhất định sẽ nghĩ cô đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng Lâm Mạc Tang biết, cô đang giải thích với anh.
Lâm Mạc Tang vỗn đang chuẩn bị tìm thời cơ sẽ rời khỏi thành phố A để đến thành phố Quyết Hoa giải quyết công việc. Nếu Tô Y Thược cũng qua đó, thì thời gian ở bên nhau của họ càng nhiều hơn, đương nhiên anh cũng muốn cô đi cùng anh.
“Anh cũng định chuyển tới đó.” Lâm Mạc Tang chờ mong vẻ mặt kinh ngạc của Tô Y Thược.
Nghe Lâm Mạc Tang nói xong câu đó, chỉ hai giây sau, Tô Y Thược ngẩng vụt đầu lên, trong mắt đầy vẻ khó tin, cô có nghe nhầm không?
“Anh muốn chuyển đến thành phố Quyết Hoa.” Lâm Mạc Tang nghiêm túc lặp lại lần nữa.
“Ơ…”. Lần này đã nghe rõ ràng, Tô Y Thược á khẩu luôn. Bảo sao vừa rồi khi cô nói sẽ đi đến thành phố Quyết Hoa, anh lại chẳng hề có phản ứng gì cả, nhưng mà anh chuyển tới đó làm gì? Ở đó có người nào rất quan trọng đối với anh sao?
Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang đầy nghi hoặc.
“Giải quyết một vài chuyện.” Lâm Mạc Tang cầm cốc café lên, đây là cái cốc lần trước cùng cô đi mua ở siêu thị, là cốc đôi với cái đang ở trên tay cô.
[Hệ thống] Thời gian động phòng kết thúc.
Nhược Thủy Tam Thiên và Nhất Thược lại lần nữa xuất hiện trong Đào Nguyên cư.
[Thế giới] Một Đời Một Kiếp: Hoan nghênh người đẹp Nhất Thược vào bang Thần Long.
[Thế giới] Thận Hư Công Tử: Bang chủ, xuống tay nhanh thật đấy!
Vị Thận Hư Công Tử này là trưởng lão trong bang, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Sao hả, mấy cậu ghen tị à? ~~~
[Thế giới] Hư Không Công Tử: Đúng thế đúng thế… Bao giờ cậu cũng cưới Hân Duyệt Thành Phục về đi ~~~
[Thế giới] Hân Duyệt Thành Phục: Hư Không, anh chán sống rồi à?!
Hư Không chợt im re không dám nói gì nữa.
…
…
Từ một dược sự trầm lặng, Tô Y Thược nháy mắt trở thành phu nhân bang chủ bang đệ nhất Vân Du Tứ Hải, cảm xúc của cô lúc này thật sự rất kỳ quái.
“Bà xã ~~~”. Đột nhiên Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược với vẻ mặt rất chân thành, dáng vẻ đáng thương khiến Tô Y Thược thoáng đề cao tinh thần cảnh giác. Tô Y Thược đã rút ra một quy luật, chỉ có lúc nào Lâm Mạc Tang bày ra gian kế mới dùng giọng điệu kiểu này.
“À… Anh cứ gọi em là Y Thược đi.” Tô Y Thược khéo léo nhắc nhở Lâm Mạc Tang.
“Nhưng chúng ta kết hôn rồi mà… Em nói thế là chê anh sao?”.
Dù Tô Y Thược có bình tĩnh đến mấy thì lúc này cũng rất muốn chửi thề, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này vậy? Anh cứ khuấy đảo tâm tư tĩnh lặng của cô đến ba chìm bảy nổi là thế nào.
“Tùy… tùy anh…”. Tô Y Thược quyết tâm dùng thái độ không bận tâm để đối phó.
“Anh muốn nhờ Y Thược em giúp anh một chuyện.” Lâm Mạc Tang cũng chợt đổi thái độ, nghiêm túc nhìn Tô Y Thược.
Tô Y Thược hơi choáng váng với tốc độ chuyển biến của anh, ngoan ngoãn gật đầu.
“Đến thành phố Quyết Hoa, anh cần có một thân phận mới, thế nên, em có thể dùng thân phận vợ chồng để vào thành phố Quyết Hoa cùng anh không?”. Câu nói này của Lâm Mạc Tang nửa thật nửa giả, đúng là anh cần có thân phận mới, nhưng trong nội bộ đã sắp xếp ổn thỏa, có điều vừa rồi anh đột ngột đổi ý thôi.
“Ớ…”. Tô Y Thược không nghĩ tới là Lâm Mạc Tang lại đưa ra kế hoạch này. Vì sao anh lại cần có một thân phận mới thì mới bước vào thành phố Quyết Hoa được? Thân phận của anh bây giờ là gì? Hơn nữa, cô vẫn mơ mơ hồ hồ có cảm giác rằng hình như anh cố tình tiếp cận cô, mục đích của anh là gì? Đột nhiên Tô Y Thược phát hiện ra mình chẳng hề biết gì về anh cả, nhưng ngược lại, anh biết quá rõ về cô.
“Coi như em giúp anh được không?”. Thấy Tô Y Thược không từ chối thẳng thừng, Lâm Mạc Tang biết vẫn còn hy vọng.
Tô Y Thược hơi khó xử, về nguyên tắc cô không có khả năng đồng ý với anh, nhưng nghĩ đến trước đây dù là ở trong game hay ở ngoài đời, anh đều giúp cô rất nhiều chuyện. Lần trước, tuy rằng vì anh nên cô mới bị Mộ Dung Ngữ Yên tấn công, nhưng anh lại bất chấp tính mạng của bản thân, đỡ đạn thay cô khiến cho cô không thể không cảm động. Cô không phải người dễ mềm lòng, nhưng điều cô không muốn nhất đó là thiếu ân tình của người khác. Có điều, đối với anh, dường như tất cả không chỉ dừng lại ở hai chữ “ân tình”.
“Không phải em cũng cần có một tấm khiên che chở để đi tìm ông ấy sao?”. Người đã ở trong thành phố Quyết Hoa chắc chắn không phải là một nhân vật nhỏ, Tô Y Thược đột ngột bước vào đó một thân một mình chắc chắn sẽ rất bất lợi cho việc tìm người sau này. Coi như Lâm Mạc Tang đắp một bậc thang để Tô Y Thược bước xuống.
“Anh bảo đảm sẽ không làm gì em cả.” Mặt Lâm Mạc Tang tỏ vẻ như đang tổn thương vì bị cô nghi ngờ.
“Ặc… thôi được!”. Cuối cùng Tô Y Thược cũng bỏ vũ khí đầu hàng dưới sự tấn công dồn dập của Lâm Mạc Tang.
Nụ cười trong mắt Lâm Mạc Tang càng sâu hơn.
Tô Y Thược không nhìn thấy nụ cười quỷ dị của anh, cô còn đang suy nghĩ đến cuộc sống sau này ở thành phố Quyết Hoa, một thế giới rất khác. Đối với nơi cô đã sống hai mươi mấy năm này, cô thực sự rất muốn nói hẹn gặp lại…
Không phải Tô Y Thược không nỡ rời đi, nhưng vẫn có chút buồn bã, cuối cùng cô vẫn thiếu nợ bọn họ…
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 70: Mới Đến Thành Phố Quyết Hoa Ads Ngày sau.
Thành phố Quyết Hoa — Giấc mơ của người giàu.
Khi Tô Y Thược nhìn thấy ‘bà chủ nhà’ chỉ gặp mặt duy nhất một lần ở thành phố A còn chưa từng gặp lại, rồi lại nhìn bà ấy mặc trang phục quản gia mỉm cười nhìn mình, đột nhiên Tô Y Thược hơi nghi ngờ rốt cuộc mình đang ở đâu.
Thím Hoàng bị Tô Y Thược nhìn chằm chằm như vậy cũng hơi chột dạ: “À… Tô tiểu thư, xin lỗi cô, lúc trước ở thành phố A đã lừa cô.” Giọng nói của thím Hoàng đầy vẻ áy náy.
Tô Y Thược chuyển tầm mắt về phía Lâm Mạc Tang đang bận rộn bên cạnh, Lâm Mạc Tang lập tức nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như đang ngắm nghía phong cảnh bên ngoài. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn Lâm Mạc Tang đã bị Tô Y Thược giết đến hàng nghìn hàng vạn lần rồi.
“Không sao ạ, không liên quan tới thím. Thím đừng tự trách mình. Thím cứ gọi cháu là Y Thược là được rồi.” Từ trước đến giờ Tô Y Thược đối xử với người lớn tuổi rất lễ độ. Có thể nguyên nhân là do cô đã phải rời xa người thân từ khi còn rất nhỏ, hơn nữa, đây vốn cũng không phải lỗi của thím Hoàng.
Lâm Mạc Tang khẽ gật đầu với thím Hoàng.
“Vâng, nếu Y Thược tiểu thư có cần gì thì cứ gọi tôi.”
Tô Y Thược 囧, thím không thể xóa luôn hai chữ tiểu thư đi được sao? Cô thực sự không quen với kiểu xưng hô xa cách này.
Thím Hoàng nói xong cũng chạy đi giúp hai người sắp xếp hành lý. Trong phòng khách chỉ còn lại cô và Lâm Mạc Tang.
Trước khi đến thành phố Quyết Hoa, Tô Y Thược cũng tìm hiểu sơ qua về tình hình chung ở nơi này để tiện cho việc tìm người sau này. Có điều, cô biết thành phố này còn phức tạp hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nhưng Lâm Mạc Tang lại có thể ở một nơi được mệnh danh là “Giấc mơ của người giàu” khiến cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Giấc mơ của người giàu” là tiểu khu Kinh Hoa, chỉ vì những người ở trong khu này đều là rồng phượng trong nhân loại, nên mới được gọi là “Giấc mơ của người giàu”. Nó nằm ở vùng ngoại ô, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, là một cõi Niết bàn rời xa khói lửa nhân gian của thành phố Quyết Hoa, hệ thống an ninh vô cùng hoàn hảo, bảo vệ ở đây được phép mang súng, để tránh cho người dân trong khu này gặp chuyện không may.
Tô Y Thược biết Lâm Mạc Tang không phải là một nhân vật tầm thường, nhưng không ngờ thân phận của anh lại cao quý đến mức này.
Bởi vì… căn nhà mà họ đang sống bây giờ chiếm gần một nửa diện tích của “Giấc mơ của người giàu”.
“Rốt cuộc anh là ai?” Trong phòng khách yên tĩnh vang lên câu hỏi khe khẽ.
Đây là lần thứ ba Tô Y Thược hỏi anh câu này, cũng là lần đầu tiên cô hỏi mà không mang theo ý kháng cự.
Đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy của Lâm Mạc Tang quấn quít lấy khuôn mặt của Tô Y Thược, không có vẻ trêu ghẹo như trước, ánh mắt dừng lại ở đôi môi phấn hồng của cô. Anh đang chờ cô hối hận vì hỏi đến vấn đề này.
Tô Y Thược lại cho rằng anh không muốn nói cho cô biết, hơi buồn phiền vì sự lỗ mãng của mình, đang định nói anh không trả lời cũng được thì đột nhiên, Lâm Mạc Tang cúi đầu xuống, cơ thể cao gầy đầy quyến rũ như ôm trọn lấy thân thể mong manh mềm mại của Tô Y Thược, thoáng chặn lại tất cả những điều cô định nói ra ở bờ môi. Tô Y Thược nghe thấy tiếng tim mình lại bắt đầu đập không thể khống chế được.
Cô cảm nhận được đôi môi mỏng của Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng dán vào tai mình, hơi thở nóng bỏng khiến cô không kìm được khẽ rụt cổ lại.
Nhìn vành tai ửng đỏ đến mê người đang run lên vì căng thẳng, khóe môi Lâm Mạc Tang thoáng cong lên cười.
“Em muốn biết sao?”.
Anh cảm nhận được người trong ngực mình hơi run lên một chút rồi phát ra một tiếng nỉ non như con mèo con: “Vâng.”
“Môn chủ Quyết Tài môn.” Lâm Mạc Tang trả lời không chút do dự. Từ thời khắc này, vận mệnh của bọn họ đã được định trước là sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau.
Môn chủ Quyết Tài môn? Lúc trước khi Tô Y Thược xử lý công việc giúp Lục gia, cô cũng có nghe đến tổ chức này. Lần đó chú Lục để cô xử lý việc này, cô nghĩ tổ chức kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Lục gia nên cũng không mấy để tâm. Không ngờ anh lại là thủ lĩnh của tổ chức thần bí đó.
“Là… tổng giám đốc của em.” Lâm Mạc Tang nói tiếp, đầu cúi thấp hơn, len lén quan sát sắc mặt của Tô Y Thược. Nếu cô lại giận anh giống như lần trước, anh sẽ hôn cô, hôn đến khi nào cô hết giận thì thôi!
Tô Y Thược thoáng kinh ngạc vì câu trả lời thứ hai của anh! Nếu nói như vậy, thì người đàn ông này hoàn toàn chủ động bước vào cuộc sống của cô. Chưa biết chừng, khi cô còn chưa biết anh là ai, anh cũng đã điều tra về mình rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Y Thược thoáng thấy đau đớn khó tả. Tất cả đều là do anh sắp đặt trước hết!!!
Thật ra, điều mà Lâm Mạc Tang muốn nói cho cô biết nhất đó là… anh chính là Mộc Mộc của cô, nhưng câu nói lên đến khóe môi lại không thể bật ra được thành lời.
Bảo sao khi Quan Thanh nghe thấy cô muốn xin nghỉ việc rời khỏi thành phố A cũng không thèm hỏi lý do gì. Thì ra cô ấy vốn là người của anh, lúc trước thông báo tuyển dụng trong trường, cùng với tất cả mọi chuyện về sau… Trong đầu Tô Y Thược chậm rãi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, vào thời khắc này, những chuyện mà cô cảm thấy kỳ lạ đều đã có lời giải đáp.
Tô Y Thược dở khóc dở cười.
“Lý do!”. Khiến cô bó tay nhất đó là… cô hoàn toàn không thấy tức giận. Nhưng cô vẫn cần biết lý do. Cô ghét cái cảm giác bị người khác bịt mắt như thế này.
Lâm Mạc Tang ngẫm nghĩ một lúc, đột ngột cúi đầu dùng ánh mắt mập mờ nhìn Tô Y Thược khiến Tô Y Thược chợt có cảm giác nổi da gà trong chớp mắt. Ánh mắt kiểu gì thế này… sao nhìn… cứ như sói vậy…
“Em… em đi sắp xếp phòng đã.” Tô Y Thược thực sự không chịu nổi cảm giác nóng bỏng này, quyết định chạy trốn.
Nhìn theo cô gái đang chạy trối chết kia, Lâm Mạc Tang nở nụ cười cưng chiều, trong mắt cũng đầy ý cười.
Phòng của Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang đều ở trên tầng hai, vẫn là hai phòng đối diện, chỉ có điều, quan hệ giữa hai người đã không còn giống như trước nữa.
Tô Y Thược cất đồ đạc xong liền đi tới bên cửa sổ. Lúc này trời đã tối, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy nơi phồn hoa nhất của thành phố Quyết Hoa đang sáng rực đèn đuốc. Cô lại nghĩ đến chuyện Tống Cao Tường nói cho cô biết, muốn tìm được người đàn ông kia, cô nhất định phải gặp bang chủ Hồng bang trước, làm sao để trà trộn vào đó?
“Y Thược tiểu thư, mời cô xuống dùng cơm.” Giọng thím Hoàng vọng từ dưới lầu lên.
Tô Y Thược chỉnh đốn lại tâm trạng rồi đi xuống nhà.
Không thấy Lâm Mạc Tang ở bàn ăn, Tô Y Thược hơi hoang mang. Thím Hoàng nhìn vẻ mặt do dự không biết có nên hỏi không của cô, liền giải thích: “Thiếu gia và tiểu thiếu gia đang ở trong phòng đọc sách, nói là cô cứ ăn trước đi.” Tiểu thiếu gia chính là Lâm Văn Cảng.
Tô Y Thược lẳng lặng ăn cơm dưới ánh mắt chăm chú của thím Hoàng, cô cứ cảm thấy lúng túng nên cũng không có hứng thú ăn uống gì, chỉ nếm một chút rồi đặt bát đũa xuống.
“Vậy cứ làm thế đi!”. Giọng nói của Lâm Văn Cảng đột nhiên vang lên. Tô Y Thược quay lại thấy hai người bọn họ đã đi ra khỏi phòng đọc sách.
“Ăn no chưa?” Nhìn bàn ăn hầu như không thay đổi gì, Lâm Mạc Tang nhíu mày hỏi.
“Ơ… Chị dâu, sao chị lại ở đây?” Lâm Văn Cảng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Y Thược đứng bên bàn ăn, rõ ràng là Lâm Mạc Tang không nói chuyện Tô Y Thược ở thành phố Quyết Hoa cho cậu ta biết.
Tô Y Thược chẳng muốn trả lời, nhưng Lâm Văn Cảng lại cho rằng cô xấu hổ, ánh mắt mờ ám đảo qua đảo lại giữa cô và Lâm Mạc Tang.
“Lục Hân không nói cho cậu biết sao?”. Tô Y Thược nghiêm giọng đáp lại.
“Không ạ… À… a… ha…” Mới đầu Lâm Văn Cảng trả lời không cần suy nghĩ, sau đó mới phát hiện ra mình lỡ lời liền xấu hổ cười trừ. Chị dâu sẽ không biết chuyện cậu giấu diếm chị ấy lúc trước đâu nhỉ? Cậu ta vội vàng dùng mắt ra hiệu cho anh cả nhà mình.
Chỉ tiếc là trong mắt Lâm Mạc Tang chỉ có mỗi Tô Y Thược, làm sao nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của nhóc em nữa chứ.
“À… em còn có việc cần làm, hai người tiếp tục… tiếp tục ~~~”. Còn tiếp tục ở lại chỗ này sẽ mất mạng như chơi, vì vậy Lâm Văn Cảng quyết đoán lựa chọn cách chạy trốn. Quả nhiên không thể dựa dẫm vào anh cả được! Đúng là bị vợ quản nghiêm ngặt, chuyện gì cũng nói cho chị dâu biết, Hân Hân mà biết được chắc chắn sẽ mắng cậu mất…
“Em về phòng trước.” Tô Y Thược nói với Lâm Mạc Tang rồi quay người đi về phía phòng mình.
“Ngày mai em định đi đâu?”. Câu hỏi của Lâm Mạc Tang vang lên sau lưng.
“Hồng bang.” Dù cô biết anh là môn chủ Quyết Tài môn, nhưng không muốn nhờ anh giúp đỡ.
“Về nhà sớm chút nhé.” Giọng nói ôn hòa của anh khiến tim Tô Y Thược đập chậm mất một nhịp.
“Vâng.” Trong mắt Tô Y Thược thoáng hiện lên cảm xúc ấm áp, đây là nhà của cô sao? Hình như có anh bên cạnh khiến cô cảm thấy rất yên bình, dù đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ với cô…
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 71: Thu Phục Hồng Thiên Ads “Sao em lại ở đây?”.
Đứng trước một tòa nhà đồ sộ, nhìn người đàn ông xinh đẹp đứng bên cạnh, trong đầu Tô Y Thược cũng có câu hỏi tương tự.
Cô vốn đang định đến casino Hồng Ký – địa bàn thuộc quyền quản lý của Hồng bang để thăm dò tình hình, ai ngờ vừa chuẩn bị bước vào đã bị người đàn ông này chặn lại. Cô khẽ nhíu mày, chỉ mong hắn đừng bám lấy mình nữa.
“Đi dạo!” Mặt Tô Y Thược không chút thay đổi, trả lời xong liền lách qua người hắn.
Đôi mắt hoa đào quyến rũ của Diệp Tư Trần tràn ngập sự hứng thú, cô gái này còn chẳng thèm kiếm một lý do cho tử tế, chỉ muốn thẳng tay gạt hắn sang một bên. Đã thế, hắn nhất quyết không cho cô được như ý.
Vì vậy, khi Tô Y Thược đi vào trong Hồng Ký, Diệp Tư Trần cũng bám theo sau, có điều, hắn đã giấu đi vẻ mặt bỡn cợt của mình. Tô Y Thược hoàn toàn phớt lờ hắn.
Giờ đã là gần trưa, Tô Y Thược cứ nghĩ lúc này sẽ có ít người, không ngờ trong casino đông hơn cô nghĩ rất nhiều, xem ra Hồng bang kiếm được không ít tiền từ casino này.
Nhưng bên chiếc bàn tròn to nhất ở chính giữa casino lại chỉ có một người đàn ông đang buồn tẻ cúi đầu nghịch xúc xắc trong tay, mặt đầy vẻ vô công rỗi nghề, xúc xắc cũng lắc rất chậm rất chậm như sắp rơi xuống đến nơi.
Tô Y Thược đi thẳng đến trước mặt người đàn ông kia: “Tôi đánh cược với anh!”
Giọng con gái mềm mại vang lên giữa đám người ồn ào nhốn nháo, giống như con chim nhạn bay qua vùng thảo nguyên, cả casino lập tức im lặng.
Người đàn ông đang nghịch xúc xắc thoáng khựng lại một chút, đôi mắt mơ màng chợt sáng rực lên, có điều, khi nhìn thấy Tô Y Thược, ánh sáng trong mắt lại tắt đi, cúi đầu tiếp tục chậm rãi lắc xúc xắc.
“Ha ha… ha ha ha ha…”. Tiếng cười đột ngột bùng nổ trong casino, sau đó, rất nhiều người cũng cất tiếng cười theo.
“Ha ha… ha ha ha… Tôi không nghe nhầm chứ… Cô… cô… cô gái nhỏ này… muốn… muốn chơi với Hồng Thiên à…”. Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi vừa ôm bụng cười vừa nói, cười đến mức như không thở được.
“Đúng là nghé mới chào đời không sợ hổ… Con gái bây giờ thật là…”. Giọng nói già nua mang theo vẻ cám thán lại tiếp lời.
Diệp Tư Trần đứng sau lưng Tô Y Thược cũng kinh ngạc vì hành động của cô, Hồng Thiên này đứng thứ ba trong Hồng gia, cũng coi như là một trong các bang phó Hồng bang, trực tiếp quản lý casino này. Hơn nữa, Hồng Thiên chưa bao giờ thua, mà quan trọng hơn, quy định đánh cược của hắn là “cược mạng không cược tiền”. Tức là nếu người đành cược thua, mạng thuộc về hắn; còn thắng, mạng hắn sẽ thuộc về người thắng.
Chuyện này thực sự rất mạo hiểm, vì hắn nắm giữ hầu hết các nguồn kinh tế của Hồng Bang, nếu ai có được hắn, chẳng khác nào nắm giữ cả huyết mạch kinh tế của Hồng Bang. Hơn nữa, hắn chỉ đánh cuộc với người khác năm ván, chỉ cần người ta thắng được hắn một ván thôi cũng tính là hắn thua. Nhưng mà, trong một năm nay có vài người khiêu chiến với hắn, cuối cùng đều bị thua trắng, mất mạng tại chỗ, nên không còn ai dám khiêu chiến với hắn nữa. Dù sao, đã không có mạng rồi còn cần tiền làm gì.
Tô Y Thược tới đây làm gì? Cô không muốn sống nữa sao?! Diệp Tư Trần phát hiện, càng ngày cô gái này càng làm những việc khiến hắn bất ngờ.
“Ôi dào, ông chủ Hồng, đừng bắt nạt con gái nhà người ta.” Một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt bước từ trong phòng ra, vừa cười nói vừa đi tới bên Hồng Thiên.
Hồng Thiên lập tức đặt cốc lắc trong tay xuống, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của hắn rất bình thường, không xấu cũng không có gì đặc biệt, nếu ném vào giữa đám người cũng khiến người ta khó mà tìm thấy.
Tô Y Thược cứ cảm thấy giọng nói của người phụ nữ này rất quen thuộc, nhưng cô hoàn toàn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này.
“Tiểu Niên, em đến rồi à.” Mặt Hồng Thiên đầy vẻ lấy lòng.
“Tôi đánh cược với anh!” Tô Y Thược chậm rãi nhắc lại mục đích của mình.
Rốt cuộc Hồng Thiên cũng nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: “Đây không phải là nơi một cô gái trẻ như cô nên tới.”
Hắn nói rất đúng, Tô Y Thược thoạt nhìn rất giống một thiên sứ không dính khói lửa nhân gian, một cô gái hoàn toàn không có khả năng tấn công mà lại dám đánh cược với hắn, chẳng phải muốn bắt hắn nhận tội danh ‘bắt nạt trẻ con’ sao?
“Anh sợ à?” Ngữ khí bình thản của Tô Y Thược khiến người ta cảm thấy rất châm chọc.
Nếu vào thời điểm khác, chắc chắn Hồng Thiên sẽ mặc kệ mấy lời khiêu khích này, nhưng người bên cạnh hắn lúc này làm cho hắn không thể bình tĩnh ứng đối với loại khiêu khích này.
“Được, tôi chơi với cô. Nếu thua, tôi cũng không giết cô, chỉ cần cô vĩnh viễn đừng xuất hiện ở chỗ này nữa.” Hồng Thiên không muốn để tiểu Niên nghĩ hắn bắt nạt người ta.
“Tùy anh.” Có lẽ mọi người xung quanh đều cảm thấy may mắn vì Tô Y Thược được hưởng ‘đãi ngộ đặc biệt’ này. Tuy đầu óc cô bé này hơi có vấn đề một chút, nhưng may mà Hồng Thiên xuống tay cũng chừng mực.
“Chơi gì?”. Hồng Thiên cong môi, hỏi với vẻ không mấy bận tâm. Thời khắc này, khuôn mặt bình thường kia của hắn lại khiến người ta có cảm giác rất chân chất.
“Lớn nhỏ.” Giọng nói vẫn không chứa đựng cảm xúc gì như trước, nhưng lại khiến tâm trạng đang nổi sóng của những người đứng xem chợt bình tĩnh lại.
“Tiểu Niên.” Hồng Thiên dịu dàng nhìn người phụ nữ bên cạnh.
“Được rồi, để em chuẩn bị cho hai người.” Nếu Hồng Thiên đã bảo đảm sẽ không lấy mạng cô ấy, thì lần này coi như vui chơi một chút cũng được.
Hai người ngồi hai đầu bàn tròn ở giữa casino, những người khách khác vây hai người vào giữa, chuẩn bị sẵn tinh thần để nghiên cứu xem rốt cuộc kỹ thuật đổ xúc xắc của Hồng Thiên như thế nào. Dù sao bọn họ cũng rất ít khi nhìn thấy hắn ra tay, chỉ hy vọng cô bé này đừng đổi ý!
“Cô lắc đi. Theo quy định cũ, năm ván, cô thắng một coi như tôi thua.” Hồng Thiên ra hiệu cho người phụ nữ kia đưa cốc lắc cho Tô Y Thược, đối với hắn thì chẳng có gì khác biệt.
Cô gái kia biết chơi xúc xắc không? Trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi hoặc.
Tô Y Thược không nói gì, đưa tay nhận cốc lắc từ tay người phụ nữ kia, người phụ nữ tên “Tiểu Niên” kia chợt lén nháy nháy mắt với cô, chẳng lẽ người phụ nữ này biết cô?
“Bắt đầu.” Cách lắc hỗn loạn của Tô Y Thược khiến mọi người xung quanh không biết phải nói gì. Cô gái này căn bản không hề biết chơi xúc xắc, cô ấy đến đây chẳng phải là muốn tự tử sao?! Nếu không phải Hồng Thiên thay đổi quy tắc, thì hôm nay lại có thêm một thi thể nữa ở đây rồi.
Tô Y Thược nhẹ nhàng đặt cốc lắc xuống bàn, nhìn về phía Hồng Thiên.
“Lớn.” Mọi người đều nhìn chằm chằm cốc lắc với vẻ mặt mong chờ, dù sao bọn họ cũng có chút cầu may, chưa biết chừng cô gái này dẫm phải cứt chó lại thắng ấy chứ.
“Lớn!” Có người không kiềm chế được liền hô lên.
Ba con xúc xắc “3,4,6” lẳng lặng nằm trong cốc lắc trước mặt Tô Y Thược, đáp án trong dự đoán khiến mọi người hoàn toàn tuyệt vọng với năng lực của Tô Y Thược. Một số ít những người nghĩ Tô Y Thược có tuyệt chiêu bí mật cũng hoàn toàn mất đi sự suy đoán này.
Ba ván tiếp theo vẫn y hệt như ván đầu không khác gì. Tô Y Thược thua cả.
Diệp Tư Trần không cảm thấy Tô Y Thược là một cô gái hoàn toàn không có đầu óc, nhưng hành vi hiện giờ của cô cũng khiến hắn rất hoang mang. Vì sao cô lại đến thành phố Quyết Hoa? Hơn nữa, hành động hiện giờ của cô rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của Hồng bang.
Chỉ còn lại một ván cuối cùng.
Lúc này, đám người vây quanh họ cũng đã tản đi bảy tám phần.
“Đây là ván cuối cùng, cô bé đừng quên giao ước của chúng ta.” Hồng Thiên thờ ơ nói.
“Lớn, hay nhỏ?!” Tô Y Thược vẫn thong thả hỏi.
Lần này Hồng Thiên không trả lời ngay.
Lạ quá, thật sự rất lạ! Hồng Thiên nhìn chằm chằm cốc lắc trên bàn, rồi lại nhìn Tô Y Thược không thể tin nổi, đây là vận may của cô nhóc này sao?! Ba con xúc xắc lại chồng lên nhau, như vậy thì hắn căn bản không thể phán đoán được như những ván trước.
Tô Y Thược chơi trò cân não với hắn. Mấy lần trước cô cố tình để hắn dễ dàng đoán được, như vậy mới có thể khiến hắn buông lỏng cảnh giác, mà Tô Y Thược cũng chỉ chờ lúc này thôi.
“Lớn.” Dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước, Hồng Thiên quyết định liều một lần.
Tô Y Thược mở cốc lắc ra, quả nhiên ba con xúc xắc đều chồng lên nhau khiến mọi người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Cô gái trẻ này lại có thể làm được chiêu này sao?!
“1, 2, 1, nhỏ!” Tô Y Thược chậm rãi nhấc từng con xúc xắc ra, rõ ràng là nhỏ!
Hồng Thiên không ngờ mình lại thất bại trong tay một cô gái trẻ thoạt nhìn còn chưa trưởng thành này, mắt hắn hơi mơ hồ, người phụ nữ bên cạnh hắn dường như cũng cảm thấy rất ngạc nhiên với kỹ thuật đổ xúc xắc của Tô Y Thược.
Tô Y Thược ơi Tô Y Thược, rốt cuộc em còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết? Hứng thú của Diệp Tư Trần dành cho cô càng trở nên đậm hơn.
Trong mắt Hồng Thiên không còn ánh sáng nữa, chán nản ngồi xuống ghế, các con bạc cũng không ngờ được Hồng Thiên bất bại lại thua cuộc trong tay một cô nhóc, tất cả đều khe khẽ thì thào bàn tán.
“Anh là người của tôi.” Tô Y Thược lãnh đạm nói, cũng không tỏ ra đắc ý hay thỏa mãn vì thắng được Hồng Thiên mà cứ như chuyện vốn phải là như vậy.
Hồng Thiên nhìn cô gái lãnh đạm trước mặt. Cái khí chất thoát tục này khiến hắn không khỏi thần phục, ngoài việc mất đi nhuệ khí ra, thì hắn hoàn toàn không cảm thấy buồn bã hay bực tức vì thua dưới tay cô.
“Vâng.” Hắn cung kính đứng dậy đáp.
Tuy Hồng Thiên này hơi tự phụ một chút, nhưng rất trọng lời hứa, vì thế nên Tô Y Thược mới chọn ra tay từ chỗ hắn.
“Có việc gì tôi sẽ đến tìm anh.” Nói xong, Tô Y Thược lập tức đi ra ngoài casino.
Mọi người đều nhìn cô đầy hứng khởi, cô gái này đã trở thành vị thần trong cảm nhận của họ.
|