Kế Hoạch Bắt Cừu
|
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 57: Đầu Heo Kho Tàu Ads Khi Lục Thần Hi cầm một bó hoa hồng to dựa vào chiếc xe Bentley đứng trước mặt Tô Y Thược, cảm nhận được ánh mắt mờ ám và hiếu kỳ từ bốn phía truyền tới, Tô Y Thược chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây.
“Y Thược, em đến rồi.” Lục Thần Hi nhìn Tô Y Thược đi về phía mình, tươi cười tặng bó hoa trong tay cho cô rồi rất lịch thiệp mở cửa xe giúp Tô Y Thược.
Tô Y Thược vốn không muốn nhận, nhưng sợ ở đây đợi càng lâu sẽ càng bị người ta để ý, đành nhận bó hoa từ tay Lục Thần Hi rồi lên xe.
Có điều, Lục Thần Hi thấy Tô Y Thược không từ chối, tâm trạng càng tốt hơn.
Lúc này Quan Thanh vừa vặn đi từ trong công ty ra, thấy Tô Y Thược cầm hoa hồng lên xe ô tô, trong mắt cô ấy thoáng nghi hoặc. Hình như cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông kia bao giờ, mà vấn đề then chốt là anh ta thích Tô Y Thược.
Cả phòng làm việc to như vậy chỉ còn lại một người. Lâm Mạc Tang đứng trước cửa sổ phòng làm việc, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn chiếc xe Bentley từ từ đi xa, tay chậm rãi siết chặt lại.
“Tối nay hành động, đi cùng đi!” Lâm Mạc Tang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắt điện thoại.
Lục Thần Hi đưa Tô Y Thược đến một nhà hàng kiểu Tây Âu tên là “Katz”, không biết có phải Tô Y Thược cảm nhận sai không, mà khi những người phục vụ trong nhà hàng nhìn thấy Lục Thần Hi liền cúi đầu nói nhỏ với nhau vài câu rồi có người đi vào trong sảnh trong.
Nhà hàng Tây này rất hoa lệ, nhưng lại cho người ta cảm giác ấm áp, mỗi một góc nhỏ trong nhà hàng đều được trang trí rất tỉ mỉ, đèn đuốc rất đẹp, những chiếc gối tựa ấm áp cũng làm giảm đi sự khép nép của Tô Y Thược.
Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây màu đen tươi cười đi về phía họ.
“Chà, mấy năm không gặp, mà tên nhóc nhà cậu đã có bạn gái rồi cơ đấy.” Người đàn ông trung niên có đôi lông mày thô thô, phiến môi dầy, nhìn rất thô kệch. Ông ấy vỗ vai Lục Thần Hi nhưng ánh mắt lại đảo giữa cô và anh ta.
Nghe ông ấy nói vậy, Tô Y Thược hơi xấu hổ, muốn lên tiếng giải thích.
“Chú, cháu cố tình dẫn cô ấy đến nếm thử tay nghề của chú đấy.” Lục Thần Hi khiến Tô Y Thược phải nuốt câu giải thích chưa kịp nói ra vào trong bụng.
“Vậy là hôm nay cậu đến đúng lúc rồi, muốn ăn gì, chú sẽ nấu cho hai đứa!”
“Ông chủ tự mình xuống bếp, Y Thược à, em có lộc ăn thật đấy ~~~ Sao bình thường một mình anh lại không được đãi ngộ như vậy chứ ~.” Lục Thần Hi cố tình ra vẻ ai oán nói với người đàn ông trung niên kia, thấy nãy giờ Tô Y Thược không nói gì, anh cũng muốn pha trò làm giảm bớt sự câu nệ của cô.
Tô Y Thược hơi ngạc nhiên, nhà hàng này hóa ra là của ông chú rất cởi mở kia.
“Y Thược, em muốn ăn gì?” Lục Thần Hi mỉm cười nhìn Tô Y Thược, đưa quyển menu sang cho cô.
“À, anh cứ gọi đi ạ.” Tuy không gian trong phòng riêng không phải quá lớn nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, ở cạnh cửa có một vài chậu hoa, trên bàn ăn có một bông hồng trắng cắm trong một chiếc lọ, rất đơn giản, thực sự không giống được dựng lên bởi người trước mắt này.
“Vậy chú cho bọn cháu mấy món cơm gia đình đi.” Lục Thần Hi bỏ menu xuống, cười nói với người đàn ông trung niên kia.
“Được, hai đứa chờ một chút.” Ông nói xong liền đi ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người Lục Thần Hi và Tô Y Thược. Tô Y Thược không biết nói gì, đành cúi đầu uống nước ấm.
“Dạo này em có khỏe không?!” Lục Thần Hi đột ngột lên tiếng.
“Ừm.” Tô Y Thược trả lời ngắn gọn. Hai người lại tiếp tục không nói gì.
“Em đi toilet một chút.” Tô Y Thược gật đầu với Lục Thần Hi rồi đi ra khỏi phòng. Lục Thần Hi nhìn theo bóng Tô Y Thược, thầm thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là lần đầu tiên anh ta hẹn hò với phái nữ, trong lòng rất khẩn trương.
Tô Y Thược ra khỏi phòng rồi mới nhớ ra mình không biết toilet ở đâu. Đang nghĩ xem có nên kiếm người nào đó để hỏi không thì căn phòng bên cạnh lại vang lên tiếng thủy tinh vỡ, tiếng mắng của đàn ông và tiếng phụ nữ khóc thút thít hỗn loạn truyền ra.
Tô Y Thược khẽ nhíu mày đi về phía trước mặt, từ trước tới giờ cô vốn không phải người thích xen vào việc của người khác.
“Rầm!”
Ngay khi Tô Y Thược đang đi qua căn phòng đó, cửa bị đẩy mạnh ra từ bên trong, một người con gái bị đẩy mạnh ra ngoài, ngã về phía Tô Y Thược.
Cô đành phải đưa tay ra, đỡ lấy cô gái quần áo hơi xộc xệch kia.
“Mẹ kiếp! Ông gọi mày tới là để mày giúp vui cho đàn ông! Mày khóc khóc cái chó gì, làm ông mày mất cả vui!” Một người đàn ông có bụng bia mặc đồ tây đứng ở cửa, mặt nhờn bóng dầu lóa lên dưới ánh đèn khiến Tô Y Thược nhìn mà hơi buồn nôn.
Người đàn ông kia vừa nói vừa đá một cước đạp cô gái kia ngã vào người Tô Y Thược.
Ngọn đèn hơi lờ mờ hắt vào mặt Tô Y Thược khiến người ta không nhìn rõ sắc mặt của cô.
Tô Y Thược nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt, nhẹ nhàng kéo tay một cái khiến cô gái kia lệch người sang một bên. Nhìn bàn chân trống không, gã đàn ông kia hơi khó hiểu nhìn Tô Y Thược.
Thấy rõ dung mạo của cô, sắc mặt lão già kia thay đổi trong chớp mắt.
“Ôi chà, em gái nhỏ, uống cùng anh chén rượu đi ~”
Nhìn gương mặt nung núc thịt rung lên vì nói, dạ dày Tô Y Thược quặn lên.
“Cô… cô đi đi…” Cô gái bên cạnh run lên bần bật, tuổi có vẻ cũng không hơn kém cô là mấy, trên mặt cô ấy có những vết bầm tím, hiển nhiên là vừa bị lão già này đánh, giọng nói cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
“Ôi, đừng mà ~” rõ ràng lão già kia đã bị vẻ ngoài nhu nhược của Tô Y Thược lừa gạt. Tô Y Thược vẫn không nói gì khiến lão cho rằng cô sợ hãi đến ngây người, nhưng lại quên mất vừa rồi chính cô tránh được cú đá của lão ta.
Nói rồi, lão đưa tay ra định lôi Tô Y Thược vào lòng.
“Cút!” Giọng nói lạnh lùng như không khí cũng bị cô làm đông cứng lại vậy.
Hai người trước mặt dường như đều hoảng sợ vì sự lạnh lùng của Tô Y Thược, không hiểu sao lão già kia hơi run lên.
“Có chuyện gì thế, bảo ông đi tìm mấy em gái xinh đẹp mà sao lâu quá không quay lại vậy? Không phải là gấp gáp quá lại đè người ta ra ngay ngoài cửa mà a..a…a đấy chứ…” Trong gian phòng truyền ra tiếng nói của những người khác, hiển nhiên đã làm tăng lên sự xấu xa của lão già này.
“Em gái nhỏ, anh đấy thích em dịu dàng hơn một chút cơ ~” lão già cố đè nén trái tim đang run sợ xuống, tham lam nhìn Tô Y Thược.
“Anh? Anh lợn à?” Tô Y Thược châm chọc.
Lão già nghe vậy liền tức khí chỉ thẳng vào mũi Tô Y Thược mà mày mày mày mày cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Cô gái vừa được cứu dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Y Thược, chỉ hận không thể lao lên xin cô ký tên cho, nhưng cô ta cũng lo sẽ đắc tội gã đàn ông này. Lão ta là con trai của một quan chức chính phủ quan trọng, bình thường luôn ỷ vào thân phận của mình để giễu võ dương oai, cô ta vốn chỉ là gái tiếp rượu ở câu lạc bộ đêm, bị gã đàn ông này nhìn trúng sau đó cưỡng ép cô ta đi theo. Cô ta vừa giãy dụa phản kháng đã bị hành hung. Nhưng cô ta chỉ là một người dân nghèo không có tiền không có công việc, căn bản không có năng lực phản kháng.
“Ông đây nhẹ nhàng với mày, mày lại tưởng ông mày là quả hồng mềm sao?” Gã đàn ông hít sâu nửa ngày rốt cuộc cũng phun ra được một câu, mặt đỏ tía tai.
“Đầu lợn kho tàu.” Tô Y Thược tiếp tục lãnh đạm tuôn ra một câu.
“Ha ha … ha ha… ôi!” Cô gái đứng bên cạnh bị Tô Y Thược chọc cho cười vang. Thực sự là quá hả giận!!!
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 58: Văn Ôn Nhi Ads Tô Y Thược thật sự cảm thấy không biết phải nói gì với sự thay đổi tâm trạng bất thường của cô gái này.
“Mẹ kiếp, mày muốn ăn đòn à!” Dù Tô Y Thược có đẹp mấy đi chăng nữa, thì lão già bỉ ổi này cũng đã bị chọc giận triệt để rồi, lão cầm điện thoại vừa chửi vừa gọi, dường như đang tìm người trợ giúp.
Tô Y Thược cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian ở đây, cô không kiềm chế được nữa.
Đột nhiên, Tô Y Thược bị người ta kéo chạy giật về phía cửa nhà hàng, ngay cả cô cũng không kịp phản ứng, chỉ nghe sau lưng truyền tới tiếng chửi bới của lão già kia cùng với tiếng kêu giật mình kinh ngạc của khách trong nhà hàng.
“Phù… phù… May quá ~~~” cô gái kéo cô chạy vừa vỗ ngực vừa vui vẻ nhìn bốn phía, xác định chắc chắn không có ai đuổi theo mới đặt mông ngồi phịch xuống đất.
“Xin chào, em là Văn Ôn Nhi.” Văn Ôn Nhi ngẩng đầu cười nói với Tô Y Thược.
Dưới ánh trăng chiếu xuống, Tô Y Thược mới nhìn rõ mặt cô ấy, không phải là một người phụ nữ trưởng thành như cô tưởng tượng, mà chỉ là một cô gái nhỏ, dường như còn nhỏ hơn cô một hai tuổi. Có điều, vì mặt cô ấy trang điểm rất đậm nên nhìn có vẻ già hơn tuổi thực một chút.
Văn Ôn Nhi à? Nhìn bộ dạng ngồi bệt xuống đất của cô ấy, Tô Y Thược thật sự không nhìn ra cô ấy ‘ôn’ ở chỗ nào! (Ôn nghĩa là ấm áp)
“Tô Y Thược.” Tô Y Thược giới thiệu ngắn gọn, đưa tay ra trước mặt Văn Ôn Nhi, không biết vì sao nhưng cô lại rất có cảm tình với cô gái này.
Văn Ôn Nhi hơi ngẩn người trước bàn tay của Tô Y Thược, rồi lập tức thuận theo thế kéo của cô để đứng lên.
Lúc này Tô Y Thược mới nhớ tới Lục Thần Hi vẫn còn ở lại nhà hàng, không biết anh ta có phát hiện cô đi mất hay không. Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Tô Y Thược đổ chuông, giọng điệu của Lục Thần Hi trong điện thoại dù có hơi lo lắng, nhưng không hề tức giận vì Tô Y Thược đi không tạm biệt, trái lại, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, anh ta còn nói sẽ giúp cô dạy bảo gã đàn ông kia một bài.
Lục Thần Hi tâm lý như vậy khiến sự hổ thẹn trong lòng Tô Y Thược giảm đi rất nhiều, còn thấy hơi cảm động. Nhưng cô vẫn dặn anh ta không cần nhúng tay vào, dù sao thân phận của Lục Thần Hi là xã hội đen mà nảy sinh mâu thuẫn với quan chức địa phương, thì dù ít dù nhiều nhà họ Lục cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Dặn dặn dò dò một hồi lâu, cuối cùng Lục Thần Hi cũng cúp điện thoại.
Tô Y Thược cầm di động, có cảm giác không giải thích nổi vì sao Lục Thần Hi lại quan tâm mình như vậy, dù là vì quan hệ của cô và Lục Hân thì cũng đâu cần đối xử tốt với cô như vậy chứ?!
“Bạn trai chị à?!” Văn Ôn Nhi bước tới trước mặt Tô Y Thược, hỏi một cách mờ ám.
Một khuôn mặt quen thuộc chợt xuất hiện trong đầu Tô Y Thược trong nháy mắt khiến mặt cô hơi ửng hồng.
Nhìn phản ứng của Tô Y Thược, Văn Ôn Nhi càng nghĩ rằng mình đoán đúng nên hưng phẩn hẳn lên, bám lấy Tô Y Thược đòi cô kể cho nghe.
Tô Y Thược cảm thấy dường như cô nàng Văn Ôn Nhi này thiếu mất một sợi dây thần kinh thì phải, vừa rồi vẫn còn mang dáng vẻ sợ sệt chịu ức hiếp mà giờ đã khôi phục công phu rồi, cũng không sợ gã đàn ông kia sau này sẽ tiếp tục gây sự à?!
“Còn việc gì không?” Tô Y Thược hơi lùi về phía sau, cách xa Văn Ôn Nhi ra một chút.
“Chuyện đó… Nếu người đàn ông kia lại tới tìm em, chị có thể giúp em không ạ?” Văn Ôn Nhi nhận ra Tô Y Thược muốn rời đi, vội thu lại vẻ đùa cợt, hoảng hốt cầm tay Tô Y Thược hỏi.
Tay Văn Ôn Nhi hơi lạnh, thân hình mỏng manh rất gày yếu, trong mắt thoáng có vẻ lo lắng, tay cũng run lên.
“Ừ.”
Văn Ôn Nhi có vẻ không ngờ Tô Y Thược sẽ đồng ý, lập tức vui vẻ hỏi số điện thoại của Tô Y Thược, chỉ sợ cô đổi ý. Nhận được số rồi, cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ cười ngây ngô.
“Về thôi.” Nhìn cô bé trước mặt, trong lòng Tô Y Thược bỗng xuất hiện thứ tình cảm ấm áp khó nói thành lời.
“Vâng.” Văn Ôn Nhi dùng hai tay ôm lấy số điện thoại của Tô Y Thược vào lòng như ôm bảo bối, vừa chạy vừa nhảy nhót đuổi theo Tô Y Thược.
…
“Alo.” Đến cửa nhà trọ, Tô Y Thược đang định vào thì điện thoại di động kêu lên. Cô cứ nghĩ Lục Thần Hi lại gọi điện thoại tới.
“Alo, em đang ở đâu đấy?” Một giọng nữ có vẻ lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia, động tác mở cửa của Tô Y Thược dừng lại, giờ này Quan Thanh gọi điện thoại cho cô làm gì?
“Có việc gì ạ?” Tô Y Thược hơi quay người dựa vào tường, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi.
Anh vẫn chưa về. Khi Tô Y Thược bước vào, phát hiện ra không có bất cứ một ánh đèn nào, cả tòa nhà tối đen, y như tâm trạng của cô lúc này, mơ mơ hồ hồ.
“À… Lâm Mạc Tang có ở cạnh em không?” Giọng nói như dò hỏi.
Quan Thanh hỏi cô và Lâm Mạc Tang có ở cạnh nhau không à? Lẽ nào cô ấy biết họ ở cùng tòa nhà? Sao cô ấy lại quan tâm đến một nhân viên nhỏ như cô chứ? Trong đầu Tô Y Thược thoáng xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng quát của một người đàn ông trung niên, dường như đang kêu Quan Thanh mau chạy qua. Tiếp theo là những tiếng bước chân và tiếng điện thoại ầm ĩ hòa lẫn vào nhau.
“Không.” Tô Y Thược nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn về phía trước có thêm chút vẻ thâm sâu khó hiểu.
“Ờ ờ, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé, Y Thược.” Ngữ khí của Quan Thanh lộ ra vẻ vội vàng, không chờ Tô Y Thược đáp lời đã ngắt điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại di động hiển thị cuộc gọi kết thúc, không hiểu sao trong lòng Tô Y Thược bỗng thấy hơi bất an. Hôm nay Quan Thanh rất kỳ quái, bình thường cô ấy chưa bao giờ lộ ra vẻ lo lắng như vậy, tuy chỉ nghe thấy giọng nói của cô ấy, nhưng trong giọng nói của cô ấy có vẻ bối rối rõ rệt. Vừa gọi đã hỏi đến Lâm Mạc Tang, không cần biết vì lý do gì, cũng đều khiến Tô Y Thược đoán rằng: Lâm Mạc Tang xảy ra chuyện.
Ngực Tô Y Thược thoáng có cảm giác như bị kim đâm. Nhưng cô lập tức phủ nhận suy nghĩ đó. Không thể nào!!! Đột nhiên cô nhớ tới hình ảnh Lâm Mạc Tang và Mộ Dung Ngữ Yên trò chuyện lúc chiều, lẽ nào anh và Mộ Dung Ngữ Yên hẹn hò với nhau? Dù sao, Mộ Dung Ngữ Yên cũng thực sự có bản lĩnh khiến cho người ta yêu thích.
Nghĩ vậy, khóe môi Tô Y Thược lộ ra nụ cười khổ, sắc mặt hơi tái nhợt đứng trong hành lang u tối khiến người ta không nhìn rõ được. Qua một lúc lâu thật lâu, cô vẫn chỉ lẳng lặng đứng dựa vào tường, quên cả mở cửa phòng mình.
…
Mộ Dung Ngữ Yên không ngờ phương thức giao dịch chết tiệt này lại giảo hoạt như vậy. Chiều hôm nay cô nhận được thông báo của tổng bộ rằng có một nhóm của Thanh bang và Hồng bang lén lút giao dịch hàng hóa với nhau ở đường Bắc, bảo cô đi ngăn cản.
Hồng bang, Thanh bang và Đông Thần bang là ba bang phái lớn nhất chia sẻ thành phố Quyết Hoa (bên cạnh thành phố A), thành phố Quyết Hoa là một thành phố vô cùng sầm uất.
Trong đó là đất ngọa hổ tàng long, bên ngoài cơ bản đều là những người có tiền hoặc có danh vọng, nhưng thân phận ngầm của họ thì không chỉ đơn giản như thế.
Hiện giờ còn rất thịnh hành một câu: Vào thành Quyết Hoa, Vinh Hoa mấy đời.
Thế nhưng, sự phồn hoa của một thành phố không chỉ dựa vào việc kinh doanh thương mại của các cửa hàng ở mặt ngoài, mà ngầm trong đó còn có rất nhiều giao dịch xã hội đen không muốn để người ta biết đến. Mọi người cũng đều ngầm hiểu mà không nói ra, nhưng vẫn phải có người duy trì sự công bằng của những giao dịch này. Làm gì cũng cần luật lệ, tránh để người khác phá vỡ sự cân đối của những giao dịch này. Vì thế, ở mỗi thành phố đều có một nơi tên là “Quyết Tài môn”, chức năng của nó y như Chính phủ duy trì sự kinh doanh của các cửa hàng công khai, nó là nơi để giải quyết các chuyện không theo quy củ của xã hội đen.
Không ai hiểu rõ nguồn gốc của tổ chức này, nhưng dường như nó vẫn tồn tại, lại có đôi khi nó như hoàn toàn không tồn tại. Xuất hiện một cách thần bí rồi cũng biến mất một cách thần bí.
Từng có thời gian khi Hồng bang, Thanh bang và Đông Thần bang còn chưa xuất hiện, có hai bang phái có thể nói là lớn nhất Quyết Hoa khiêu chiến quyền uy của nó, cố tình thông báo sẽ tiến hành giao dịch lén với nhau. Ngày hôm sau, cả hai bang lớn đó đều biến mất khỏi thành phố Quyết Hoa. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe người ta nói, tại nơi mà họ giao dịch bí mật có một tấm danh thiếp rất thanh nhã được cắm sẵn ở đó, bên trên chỉ có ba chữ: Quyết Tài môn.
Sau đó, không còn bang phái hay tổ chức cá nhân nào dám vi phạm quy củ giao dịch nữa.
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 59: Giáo Huấn Ads Tất cả mọi người đều có chung một nhận thức: Trêu vào ai cũng không được trêu vào Quyết Tài môn.
Mà Lâm Mạc Tang chính là môn chủ của Quyết Tài môn hiện tại.
Vì các nhân tố trong nội bộ thành phố Quyết Hoa rất phức tạp, là nơi mà Quyết Tài môn phải tăng cường quản lý. Lúc nhận được điện thoại điều cô đến thành phố Quyết Hoa, Quan Thanh cũng hơi kinh ngạc, dù sao nơi này cũng yên bình khá lâu rồi.
Hai bang đó biết rõ không thể làm gì được, gây động tĩnh như vậy e rằng vì bất mãn với địa vị của Quyết Tài môn ở thành phố Quyết Hoa. Nếu muốn khiêu chiến Quyết Tài môn, hẳn cũng sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt cho việc bị xử quyết.
Nhưng nằm ngoài dự liệu của Mộ Dung Ngữ Yên đó là, tin tức nhận được có sai lệch, nơi bọn họ giao dịch lại không phải ở phố Bắc, mà ở từng bang phái đều có người phụ trách của bọn họ, tất cả rất bí mật. Nếu không phải người đó bị phát hiện, thì lần giao dịch này nhất định là do kẻ cầm đầu cố ý loan tin sai ra ngoài, mục đích của bọn chúng là khiến họ đi sai địa điểm, sau đó lay động địa vi của họ.
Mưu kế này không tệ, không ngờ hai bang lớn lại muốn liên thủ lại để đối phó với Quyết Tài môn. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Ngữ Yên bĩu môi. Nếu trước đây họ biết đoàn kết thì còn có tác dụng, bây giờ ấy à, có người kia ở đây rồi, có đoàn kết lại cũng vô dụng thôi!
Nhìn phố Bắc yên tĩnh, Mộ Dung Ngữ Yên lắc đầu rồi quay người. Quả nhiên Lâm thiếu đã đoán đúng, ở nơi ấy, xem ra lần này mình lại thua rồi. Cô khẽ cười định rời đi.
“Đã đến rồi, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài.” Sau lưng Mộ Dung Ngữ Yên đột nhiên vang lên giọng nói hung ác.
“Phó bang chủ Hồng Bang thật cao hứng, cũng tới đây tản bộ giống tôi sao?” Mộ Dung Ngữ Yên quay lại, mặt cười tươi đầy quyến rũ.
“Đừng nói nhảm!” Hồng Lâm vốn đang nghi ngờ cô gái nhìn có vẻ yếu đuối này làm sao có thể là người của Quyết Tài môn mà bang chủ nói, nhưng khi hắn thực sự tới gần cô, cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người cô thì hắn không dám coi thường nữa.
Hồng Lâm ra lệnh một tiếng, bang chúng sau lưng hiểu ý đi vòng quanh Mộ Dung Ngữ Yên, bao vây cô ở bên trong.
Mộ Dung Ngữ Yên làm như không nhìn thấy gì cả, thoải mái rút điện thoại di động ra nhận cuộc gọi.
Thấy mình bị phớt lờ, Hồng Lâm giận dữ cầm dao lao về phía Mộ Dung Ngữ Yên.
“Xong việc chưa?” Mộ Dung Ngữ Yên vừa nói chuyện vừa tung một cước đá Hồng Lâm bay ra.
Hồng Lâm nhìn cô gái đang cầm điện thoại kia với ánh mắt không thể tin nổi, sự thoải mái trên mặt cô ấy cũng đủ khiến hắn toát mồ hôi lạnh, những người xung quanh cũng không dám tới gần nữa.
“Lao lên cho ông! Ai bắt được con ả này, tao sẽ thưởng hậu hĩnh!” Hồng Lâm vừa nói xong, mọi người lập tức quây vào, dù sao mười mấy người đàn ông đấu với một cô gái, bọn họ không tin không đánh lại được cô ấy.
Sự thực thì một phút sau, cả mười mấy người đều nằm bò trên đất.
“Một tiếng nữa, gặp lại ở thành phố A.” Mộ Dung Ngữ Yên nhìn mọi người ngã la liệt dưới đất, quyết đoán cúp điện thoại, chậm rãi đi về phía Hồng Lâm.
Trong mắt Hồng Lâm, Mộ Dung Ngữ Yên đã không còn là người nữa, mà là ma quỷ.
“Cô… cô đừng có tới đây…” Hồng Lâm kêu lên kinh hãi.
“Mày giết tao cũng vô dụng. Bang chủ của chúng tao đã giao dịch xong với Thanh bang rồi.” Hồng Lâm lấy hết can đảm gào lên.
Mộ Dung Ngữ Yên dừng bước, nhẹ nhàng nói: “Vậy sao?!” Sau đó cười giễu cợt.
“Chẳng thú vị gì cả. Nói cho bang chủ của chúng mày biết, đây chỉ là một bài học thôi. Nên an phận thủ thường một chút thì tốt hơn.” Mộ Dung Ngữ Yên nói xong liền quay người đi ra cửa phố Bắc.
Nhìn theo bóng Mộ Dung Ngữ Yên, Hồng Lâm rủn người ngã xuống đất, thầm cảm thấy may mắn vì giữ lại được mạng mình.
Người trong chỗ tối vẫn chăm chú nhìn theo bóng người đang dần đi xa, ánh mắt như toát ra tia sáng. Ha, đúng là một người thú vị.
—
Phố Nam, thành phố Quyết Hoa.
1h sáng.
Con đường vốn nên yên tĩnh, lúc này lại vang lên tiếng kêu rên khắp nơi, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, một sự hoảng sợ trước cái chết chạy thẳng vào đáy lòng mọi người.
“Rốt… rốt cuộc các…các…các người là ai?” Một người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất run rẩy chỉ vào một trong hai người đang đứng vững vàng, trên gương mặt từng trải lộ vẻ sợ hãi đến cùng cực.
Mặt của hai người kia đều bị che bởi hai chiếc mặt nạ màu bạc, nhưng loáng thoáng có thể nhận ra đó là một nam một nữ, một người áo trắng một người áo đen, y như Hắc Bạch Vô Thường. Hai người đều tỏa ra khí phách khiến người khác phải run sợ.
“Bang chủ Thanh bang dám làm trái quy tắc, lại không dám nhận biết người của Quyết Tài môn sao?” Giọng nói của cô gái áo đen rất du dương nhẹ nhàng, nếu chứ không tự mình trải qua chuyện vừa rồi, tất cả mọi người hẳn sẽ bị giọng nói này mê hoặc. Còn bây giờ, giọng nói này với bọn họ mà nói cũng như bùa chú đòi mạng vậy.
Nghe câu nói ngầm có ý châm chọc, toàn thân Hoàng Khôn như bị sét đánh! Bọn họ cố tình phao tin giả sau đó đổi địa điểm, những người biết tin này chỉ có một số người có vai vế trong bang mà thôi, lẽ nào nội gián cài trong cấp cao của bang sao? Xem ra họ đã coi thường Quyết Tài môn.
So với hắn ta, thì Bang chủ Hồng bang – Hồng Kiều vẫn luôn im lặng, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn hai người.
“Đi thôi.” Người đàn ông áo trắng bên cạnh cô gái kia nói rồi cũng quay người rời đi, giống như một cơn gió không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt của cô gái giật giật dưới lớp mặt nạ, thầm nghĩ, tên này và môn chủ chẳng khác gì nhau, không thú vị gì hết.
Nhìn hai người quay đi, Hồng Kiều và Hoàng Khôn không hiểu nổi. Từ trước đến giờ Quyết Tài môn không để lại người sống, lần này lại chỉ tịch thu hàng của bọn họ, càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Có điều, qua một lần giao đấu này, Hồng Bang và Thanh bang cũng không dám đối đầu với uy nghiêm của Quyết Tài môn nữa, hiện giờ người của hai bang đều bị thương nặng, sắp tới cũng không dám có hành động gì khác, lần này Đông Thần bang không tham dự, nhưng trải qua chuyện này, một thời gian sau có lẽ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Nhiệm vụ đã hoàn thành.” Chân trời đã có chút tia sáng, ba người cung kính đứng trước mặt một người đàn ông đeo mặt nạ.
“Ừ.” Giọng nói đầy từ tính.
“Môn chủ, anh ở chỗ này à ~~~” giọng nói ngây thơ trong trẻo lại mang theo chút nghi ngờ đột ngột vang lên, người vừa nói có khuôn mặt như thiên sứ, trong mắt đầy vẻ đơn thuần. Không ai ngờ được cô ấy chính là cô gái áo đen vừa làm trọng thương gần hết thành phần chủ lực của hai bang phái lớn.
Người đàn ông đeo mặt nạ bạc không nói gì.
“Lăng.” Một cô gái khác gọi tên cô gái áo đen, không ai khác là Mộ Dung Ngữ Yên, mặt cô ấy đầy vẻ bất đắc dĩ.
Cô gái áo đen lè lưỡi tinh nghịch.
“Ngốc nghếch.” Tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông áo trắng khiến nhiệt độ xung quanh như đông lại, người đàn ông này có dung mạo rất bình thường, khiến người ta cảm thấy nhã nhặn vô hại, nhưng giọng nói lại làm cho người ta lạnh tới tận tim phổi.
“Phong! Anh anh anh…” Câu nói của Phong khiến Lăng như bị chạm nọc, vì ngại có Lâm Mạc Tang ở đây nên cố gắng kìm nén xúc động muốn xông lên liều mạng với anh ta xuống.
“Khụ khụ…” Mộ Dung Ngữ Yên ho khẽ, rõ rang tâm trạng của Lâm Mạc Tang không được tốt, hai người kia có thể đừng trêu tức anh ấy nữa được không, tôi sắp không thở nổi nữa rồi.
Cô gái tên Lăng lập tức đứng ngay ngắn lại, làm ra vẻ ngoan ngoãn.
“Có một nhiệm vụ cần giao cho mọi người. Thiên sẽ nói nội dung cho hai người biết.” Giọng nói của Lâm Mạc Tang đang đeo mặt nạ bạc vẫn lãnh đạm như không có bất cứ ảnh hưởng gì.
Thiên là biệt hiệu của Mộ Dung Ngữ Yên, để tiện hành động, bốn vị thủ hộ sứ và tả hữu sứ của Quyết Tài môn đều có biệt hiệu riêng, mà người vừa được gọi là Phong và Lăng chính là Tả Hữu sứ của Quyết Tài môn, chỉ nghe lệnh từ chính môn chủ.
Mộ Dung Ngữ Yên là “Thiên” trong bốn vị Thủ Hộ sứ “Thiên”, “Mộc”, “Cảnh”, “Vân”. Các thế hệ của gia tộc bọn họ đều là Thủ Hộ sứ của Quyết Tài môn, từ nhỏ đã phải nhận sự huấn luyện đặc thù để bảo vệ cho Quyết Tài môn.
“Vâng.” Mọi người đồng loạt trả lời. Nói đến chuyện công việc, sắc mặt của Lăng lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc.
“Ai?!” Giọng nói của Lâm Mạc Tang trầm xuống, lộ ra sát ý
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 60: Rốt Cuộc Anh Là Ai? Ads Câu nói của Lâm Mạc Tang khiến ba người còn lại đều cảnh giác, trong lòng thầm kinh hãi, bọn họ mà lại không hề phát hiện ra có người đang nấp trong bóng tối! Có thể thấy người kia thật sự rất lợi hại, có lẽ ngoài môn chủ ra, bọn họ đều không phải là đối thủ của người đó, mà trong suy nghĩ của họ, người có thể so với môn chủ cũng chỉ có “hắn”.
Nhưng khi một bóng người gầy nhỏ đi từ trong bóng tối ra, thì cả ba đều ngẩn người!!! Người đó lại là một cô gái chỉ khoảng hai mươi tuổi sao?!
Lăng và Phong đều kinh ngạc vì thân thủ của cô gái kia, mà Mộ Dung Ngữ Yên nhìn thấy Tô Y Thược xuất hiện sau lưng Lâm Mạc Tang cũng hơi luống cuống.
Lăng và Phong không dám buông lỏng sự cảnh giác, dù sao bọn họ cũng như thế, bề ngoài thì ngây thơ vô hại, nhưng thực chất lại vô cùng tàn bạo nhẫn tâm, người khác không thể chọc vào được. Bọn họ đều hiểu rằng, vẻ bề ngoài của con người không hề đáng tin.
“Cô là ai?!” Lăng đi về phía Tô Y Thược, phi tiêu lóe sáng trong tay áo chuẩn bị phóng ra, may mà bọn họ không nói đến chuyện trong môn, nếu không… hậu quả thật không dám tưởng tượng.
“Lăng!” Mộ Dung Ngữ Yên sợ Lăng ra tay làm Tô Y Thược bị thương, nên vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Vì Lâm Mạc Tang mãi chưa về, mà lúc trước có việc gì anh cũng sẽ nói với cô một tiếng, nên Tô Y Thược hơi bất an. Cô vốn định xuống nhà tản bộ một chút cho đầu óc tỉnh táo, nhưng vừa ra khỏi nhà trọ đã nhìn thấy Lâm Mạc Tang.
Đang nghĩ xem có nên bước tới chào hỏi hay không, thì đột nhiên cô lại chẳng biết mình nên nói gì. Lỡ Lâm Mạc Tang hỏi sao cô vẫn chưa nghỉ ngơi, thì phải trả lời thế nào?!
Khi nàng còn do dự, bên cạnh anh chợt xuất hiện ba người khác, mà cô chỉ biết mỗi Mộ Dung Ngữ Yên trong đó. Điều này cũng khiến trong lòng cô bỗng xuất hiện chút đắng chát mà chính cô không nói rõ được.
Lăng quay lại nghi hoặc nhìn Mộ Dung Ngữ Yên. Cô ấy biết cô gái này sao?!
“Rốt cuộc anh là ai?” Tô Y Thược cảm nhận được sát ý rõ rệt tỏa ra từ người cô gái đang đi về phía cô kia. Nhưng cô lại không thèm bận tâm, giọng nói mơ mơ hồ hồ, giống như đang tự hỏi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu cô đang hỏi môn chủ.
Điều này khiến cả Phong và Lăng đều ngạc nhiên, chưa từng có ai biết rõ rằng bọn họ không dễ chọc vào mà còn hoàn toàn không lo lắng gì cho mình, hơn nữa còn dùng giọng điệu như vậy để hỏi môn chủ, rốt cuộc cô ấy là ai?
Lâm Mạc Tang không ngờ người xuất hiện sau lưng mình lại là Tô Y Thược.
Đột nhiên anh hơi hoảng hốt, vẫn quay lưng về phía cô như trước.
“Ha ha, em muốn biết sao?” Giọng nói không trong trẻo thanh thoát như mọi lần, mà rất lạnh lùng, toàn thân Lâm Mạc Tang lúc này như tỏa ra vẻ quyến rũ khiến người khác bị cuốn hút vào mà không kìm chế được.
Ba người kia cũng chưa từng thấy bộ dạng của môn chủ như vậy bao giờ. Lăng ngẩn người đứng trước mặt Tô Y Thược, ánh mắt của Phong nhìn Tô Y Thược cũng thận trọng thêm vài phần, bọn họ đều nhận ra cách môn chủ đối xử với cô gái này khác với những người khác.
Tô Y Thược bị câu hỏi ngược lại của Lâm Mạc Tang làm cho nghẹn lời. Cô muốn biết sao? Nhớ lại hôm đó, anh đã nói chỉ cần cô muốn biết, anh sẽ nói hết cho cô biết, cả về thân phận của anh. Nhưng thế giới của anh quá phức tạp, cô có lý do gì mà chen chân vào, hơn nữa, còn có Mộ Dung Ngữ Yên, cô ấy là cái gì của anh?
Tô Y Thược không trả lời, bầu không khí nhất thời trở nên hơi lung túng.
“Khụ khụ, đi thôi!” Mộ Dung Ngữ Yên rất biết điều định kéo Phong và Lăng đi, để cho hai người một không gian riêng tư.
Dù Lăng rất hiếu kỳ, nhưng cũng nghe lời rời đi theo Phong và Mộ Dung Ngữ Yên.
Nơi này chỉ còn lại hai người Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược.
Đột nhiên Tô Y Thược thấy hơi lạnh.
“Khuya rồi, về nhà thôi.” Không nhận được câu trả lời mình mong đợi, Lâm Mạc Tang cũng không ép cô, quay lại đi tới bên cạnh Tô Y Thược, lúc này anh đã gỡ mặt nạ xuống, cởi áo khoác của mình khoác lên người Tô Y Thược.
Mùi hương cỏ xanh quen thuộc mang theo hơi ấm của cơ thể choàng lên người Tô Y Thược, cô cũng không từ chối.
Anh không hỏi vì sao muộn thế này cô còn xuất hiện ở đây, cô cũng không hỏi anh vì sao giờ này mới về. Họ dùng phương thức mà cả hai cho rằng thích hợp nhất, nhưng lại cùng làm tổn thương cả hai bên.
Tô Y Thược lẳng lặng đi theo sau Lâm Mạc Tang, mắt đột nhiên hơi cay cay, trong ngực như có một cây kim cắm vào, muốn rút nhưng vừa động tay đã thấy đau nhói lên.
“Em nói sẽ cưới anh, có còn giữ lời không?” Lâm Mạc Tang dừng bước, nhìn Tô Y Thược hỏi. Câu hỏi của Lâm Mạc Tang quá đột ngột, nên Tô Y Thược nhất thời không phản ứng kịp.
“Dạ?” Cô nhìn Lâm Mạc Tang đầy khó hiểu.
Ánh mắt Lâm Mạc Tang lúc này hơi có vẻ ai oán, không phải vừa rồi người này đều trưng ra bộ dạng rất quyến rũ người khác sao, giờ lại làm ra vẻ tủi thân uất ức thế này, chuyển biến nhanh quá đấy!!! Anh như thế này nhìn có vẻ rất giống Nhược Thiên, à, Nhược Thiên!!! Tô Y Thược chợt hiểu ra, hình như cách đây không lâu cô còn phá hỏng ‘hôn lễ’ của anh, rồi cướp mất chú rể, cũng chính là — anh. Tô Y Thược hơi 囧, mặt hơi ửng hồng lên.
Nhìn nét mặt lúng túng của Tô Y Thược, sự tăm tối trong lòng Lâm Mạc Tang giảm bớt đi rất nhiều, lúc trước chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay cô ra ngoài hẹn hò riêng với một người đàn ông thôi, anh đã chỉ muốn giết chết ngay gã đàn ông kia rồi!
“Hả?” Lâm Mạc Tang cố tình bắt chước giọng của Tô Y Thược, lại gần trước mặt cô, hỏi ngược lại, hơi thở ấm nóng khe khẽ phả vào gương mặt đang hơi lành lạnh của Tô Y Thược, gần thêm một chút nữa, bờ môi của anh suýt hôn lên hai gò má phấn hồng của cô.
“Anh… anh… anh cách xa em ra một chút.” Thấy vẻ lưu manh của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược nhạy cảm lùi về phía sau. Mỗi lần Lâm Mạc Tang tới gần cô, tim cô luôn đâp điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài vậy. Không chán ghét như khi người khác tới gần cô, mà là cảm giác rung động chưa từng có bao giờ.
Nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, vì muốn giải vây giúp cô nên anh mới ôm cô vào lòng. Ngay lúc đó, cô còn chưa nhìn thấy mặt anh, nhưng không hiểu sao lại thấy rất yên tâm. Cũng có thể, bắt đầu từ lúc đó, địa vị của anh trong mắt cô đã khác rồi, chỉ là chính cô còn chưa biết rốt cuộc mình đặt anh ở vị trí nào thôi.
Dù sao, có một số việc có né tránh cũng vô dụng, vậy thì cứ thuận theo số phận đi.
“Cưới.” Đôi môi căng mọng nhẹ nhàng nhả ra một chữ.
Lần nào Lâm Mạc Tang cũng nhận được đáp án ngoài dự tính. Lần này cũng thế. Có thể Tô Y Thược cũng không phải là không muốn cho anh tiếp cận như anh nghĩ, hoặc cũng có thể là tiếp cận ở mức giới hạn. Nhưng dù là điều nào thì với anh cũng là tin tốt.
“Em/ Anh…” Hai người đều lên tiếng.
“Anh/ Em nói trước đi.” Lại một lần nữa nói cùng lúc rất ăn ý.
“Không có gì.” Tô Y Thược hơi bực bội, suýt nữa đã kích động thốt ra rồi. Cô muốn hỏi vì sao muộn như vậy anh mới về, nhưng lời lên đến khóe môi lại không thể hỏi ra thành lời được.
“Người hôm nay đến đón em là…”
“Anh trai của Lục Hân!” Lâm Mạc Tang còn chưa hỏi hết câu, Tô Y Thược đã trả lời anh. Ngay sau đó, cô lại nghĩ mình vội vàng trả lời thế làm gì chứ? Tô Y Thược à, vẻ bình tĩnh lạnh lùng bình thường của mày đâu rồi hả?!
Trong mắt Lâm Mạc Tang lóe lên tia sáng gian xảo, xem ra con đường ‘bắt’ vợ này tuy vẫn còn rất dài và gian nan, nhưng cũng còn có hy vọng. Vì Tô Y Thược vội vàng giải thích, mà tâm trạng Lâm Mạc Tang tốt hẳn lên trong nháy mắt.
“Ngốc ạ, về thôi.” Lâm Mạc Tang thoáng lùi ra xa mặt của Tô Y Thược, đi về phía trước. Anh chỉ sợ nếu tiếp tục nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, anh sẽ không nhịn được mà hôn cô mất.
Lần đầu tiên bị anh quở vô duyên vô cớ như vậy, Tô Y Thược thoáng ngạc nhiên, sau đó hơi tức giận! Mình ngốc chỗ nào chứ!!!
Lâm Mạc Tang đi được một đoạn rồi, Tô Y Thược vẫn còn đang đứng tại chỗ luẩn quẩn với vấn đề này.
“Anh và Mộ Dung Ngữ Yên không có gì cả. Cô ấy chỉ là… thuộc hạ của anh thôi.” Lâm Mạc Tang nhíu mày nhìn Tô Y Thược, nhẹ nhàng nói.
Trong lòng Tô Y Thược thoáng trào ra dòng nước ấm, trong ấn tượng của cô, anh không phải là người để ý tới ánh mắt của người khác, nhưng lần này anh lại cố tình giải thích với cô.
Khi biết quan hệ của anh và Mộ Dung Ngữ Yên chỉ là cấp trên cấp dưới, cuối cùng Tô Y Thược cũng hiểu vì sao Lâm Mạc Tang lại chủ động nói chuyện với Mộ Dung Ngữ Yên.
Tô Y Thược càng 囧 hơn.
“Còn không qua đây? Về nhà thôi!” Lâm Mạc Tang đứng phía trước Tô Y Thược, dịu dàng nhìn cô gái ngây ngô đang dần thay đổi kia, trong mắt đầy vẻ cưng chiều, âu yếm.
“Vâng.” Giọng nói của Tô Y Thược có chút vui vẻ, trong lòng thấy nhẹ nhàng thoải mái đến khó tả, hình như mọi sự buồn bực đều bị quét sạch, nhấc chân đi về phía Lâm Mạc Tang, hoàn toàn không hề phát hiện vừa rồi Lâm Mạc Tang đã cố tình để lộ một chút về thân phận của mình.
Khi hai người ở riêng bên nhau, Tô Y Thược luôn dùng vẻ thờ ơ như đối xử với những người khác để đối mặt với Lâm Mạc Tang, nhưng trong lúc không để ý tới, cô đã càng ngày càng lộ ra dáng vẻ yêu kiều mà chưa từng thể hiện trước bất kỳ ai. Cũng giống như vẻ đáng yêu ngây ngô lúc này vậy! Lâm Mạc Tang rất thích sự thay đổi đó.
Lúc này, Tô Y Thược lại biến thành con cừu nhỏ đơn thuần, và Lâm Mạc Tang lại thành con sói già luôn ao ước cừu nhỏ Tô kia!!!
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 61: Ai Mới Là Người Đen Đủi?! Ads Ngày hôm sau khi Tô Y Thược đến công ty, Mộ Dung Ngữ Yên còn cố tình giải thích riêng với cô khiến Tô Y Thược ngược lại còn thấy ngượng hơn, giữa cô ấy và Lâm Mạc Tang có hay không có quan hệ gì thì có liên quan gì tới mình đâu chứ.
Sau chuyện này, hình thức ở bên nhau của hai người đã thay đổi rất nhiều. Trước mặt mọi người, cả hai đều nhất nhất trưng ra vẻ mặt như Poker, còn khi ở riêng với nhau thì liên tục đấu võ mồm, nhưng đương nhiên lần nào cũng như lần nào, cáo Lâm đều toàn thắng, còn Tô Y Thược thì luôn mang vẻ mặt ấm ức. Cô vốn cũng không phải người lạnh lùng thực sự, chỉ vì bảo vệ mình nên mới vậy thôi, còn anh là người đầu tiên khiến cô có thể thả lỏng hoàn toàn.
Ngày ngày trôi qua trong bình yên kèm theo chút nhạc đệm nho nhỏ. Ví dụ như, lời mời của Diêu Vân.
Không biết vì sao, nguy cơ của nhà họ Tống vẫn chưa được hóa giải, ngược lại, tuy nhà họ Lưu cũng bị đả kích lớn, nhưng cũng dần dần khôi phục lại nguyên khí, có điều, nghe nói Lưu Tây đã bị bố hắn tống khứ ra nước ngoài rồi.
Vậy không hiểu Diêu Vân đột ngột muốn hẹn riêng mình làm gì? Tô Y Thược đồng ý. Dùng cơm trưa xong, cô tới Starbucks để gặp Diêu Vân.
Hôm nay nhìn Diêu Vân có vẻ rất suy sụp, sắc mặt hơi tái, mất hẳn phong thái của ngày xưa, cũng xuất hiện nếp nhăn. Ban đầu vừa nhìn thấy, Tô Y Thược còn không nhận ra, không tưởng tượng được người phụ nữ với ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng này lại là bà ta.
“Ngồi đi.” Thấy Tô Y Thược đến, giọng nói của Diêu Vân cũng không còn vẻ ngạo mạn như trước nữa.
Đã bao giờ Diêu Vân nói chuyện với cô như thế này đâu, lúc trước thì luôn thờ ơ với cô, hình như cô sống với họ hơn mười năm mà hai người dường như không nói với nhau một lời nào.
Tô Y Thược ngồi xuống trước mặt bà ta, không gọi đồ cũng không lên tiếng.
“Tôi hẹn cô ra đây, là vì muốn nói cho cô biết một chuyện.” Diêu Vân không để ý đến thái độ lạnh lùng của Tô Y Thược, tự mình nói ra mục đích.
Tô Y Thược thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mười mấy năm qua, tôi vẫn luôn không cam lòng, không cam lòng vì người đàn bà đã chết kia lại chiếm trọn trái tim của ông ấy.” Nói tới đây, bà ta dừng lại một chút.
“Khi đó, tôi cũng chỉ nghĩ mình là vật hy sinh cho cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Cho đến ngày cưới, tôi mới nhìn thấy ông ấy, nhưng lại yêu ông ấy ngay từ giây phút đầu tiên.” Trên mặt Diêu Vân thoáng xuất hiện vẻ thẹn thùng như thiếu nữ, dường như đang nhớ lại quãng thời gian khi bà ta gặp Tống Cao Tường lần đầu tiên.
Chuyện mà Diêu Vân đang nói thực sự quá khác so với những gì Tô Y Thược vẫn nghĩ, cô cứ cho rằng Diêu Vân là tiểu tam cố tình chen giữa bố mẹ cô, nhưng thật ra cũng chỉ là một vật hy sinh mà thôi, người thực sự biết được chân tướng, e rằng chỉ có Tống Cao Tường.
“Chắc chắn là cô rất hiếu kỳ vì sao ông ta yêu bà ấy mà còn đồng ý cưới tôi.” Diêu Vân cười châm chọc, “Ông ta nói ông ta không mong bà ấy mang theo sự áy náy trong lòng để gả cho người đàn ông mà bà ấy yêu! Buồn cười thật! Người đàn ông của tôi lại không có thời khắc nào là không nhớ đến người đàn bà khác.” Giọng nói của Diêu Vân hơi nghẹn ngào, thoáng có vẻ tự giễu cợt.
Tô Y Thược im lặng, dù Diêu Vân có phải là người chen chân vào giữa hay không, cũng không cần biết rốt cuộc Tống Cao Tường yêu ai, thì những chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ đóng vai người nghe mà thôi, còn những quả đắng do bọn họ tạo ra, bọn họ nên tự đón nhận nó.
“Cô có biết vì sao tôi ghét cô không?! Ha ha ha…” Đột nhiên Diêu Vân cười to, những người xung quanh đều nhìn về phía các nàng vì nghe thấy tiếng cười của bà ta, nhưng Diêu Vân không thèm để ý, chỉ nhìn Tô Y Thược đầy oán hận, nói: “Cô rõ ràng không phải là con gái của ông ta! Nhưng ông ta lại cố tình đưa cô về nhà, hoàn toàn không quan tâm xem tôi cảm thấy thế nào! Vì sao? Vì sao bà ta chết rồi mà tôi còn phải chăm sóc con gái bà ta giúp bà ta chứ?”
Chiếc cốc trong tay Tô Y Thược tuột xuống, đầu ong lên, nhìn bờ môi hết hé ra lại ngậm vào của Diêu Vân. Cô không còn nghe được gì nữa, trong đầu cô hiện giờ chỉ có duy nhất một câu nói: “Cô không phải con gái của ông ta!”
Vậy cô là ai? Cô từ đâu tới đây?! Đột nhiên Tô Y Thược cảm thấy cả thế giới như chỉ còn lại một mình mình, cảm giác bất lực thoáng bủa vây lấy cô. Tô Y Thược hoàn toàn không còn nghe thấy Diêu Vân nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi một mình bên bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước.
“Tôi là ai?” Giọng nói đầy mơ hồ của Tô Y Thược chợt vang lên.
Tuy lúc trước cô vẫn luôn oán hận Tống Cao Tường thay lòng đổi dạ, nhưng ít ra cô vẫn còn có một người thân là ông, nhưng bây giờ, cô thực sự biến thành một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa…
Diêu Vân hơi ngẩn người khi nghe câu hỏi của Tô Y Thược.
Sau đó, bà ta nhìn cô chằm chằm, rồi độc ác chế giễu: “Ha ha, cô đáng thương thật đấy, đến giờ còn không biết bố đẻ của mình là ai, tôi biết, nhưng tôi sẽ không nói cho cô biết, tôi muốn cô vĩnh viễn phải sống trong đau khổ giống như tôi!”
Câu nói của Diêu Vân rõ ràng đã cho Tô Y Thược biết rằng bố cô còn sống, Tô Y Thược lập tức bình tĩnh lại, ít ra cô còn có thể tìm ra ông, hỏi ông xem vì sao trước đây lại bỏ rơi mẹ con cô.
“Bà tìm tôi vì muốn nói cho tôi biết mấy chuyện này sao?” Tuy trong lòng Tô Y Thược rất rối loạn nhưng cô đã khôi phục lại ngay vẻ bình tĩnh lãnh đạm như trước.
Diêu Vân chợt nhớ tới dáng vẻ của Tô Lâm khi gặp bà ấy lần đầu tiên, bà ấy cũng như thế này, cao ngạo như tiên nữ không dính khói lửa nhân gian, mà chính bản thân bà ta thì lại lộ ra vẻ thô tục đến không chịu nổi.
“Trước khi chết, ông ấy muốn nhìn thấy con gái và con rể tương lai của ông ấy. Tối mai, 6h ở nhà họ Tống.” Diêu Vân ra vẻ không thèm đếm xỉa tới, cụp con ngươi đầy vẻ thâm hiểm xuống.
“Trước khi chết?” Tô Y Thược cảm thấy như nghe được một câu truyện tiếu lâm vậy, sự đả kích đến liên tiếp khiến cô không biết phải làm sao.
“Ung thư, chỉ còn nửa năm nữa. Cô thấy đấy, ông ta thà chết còn hơn sống với tôi…” Vừa nói câu này, Diêu Vân lại gục đầu xuống khóc ầm lên, tinh thần hơi hoảng loạn, nói năng cũng không rõ ràng nữa.
Đối với bà ta, hơn nửa đời người bà ta đều sống vì Tống Cao Tường, bây giờ cái gì bà ta cũng mất, ngay cả Tống Cao Tường bà ta cũng không giữ được. Ông ấy còn không cho bà ta nói chuyện này cho Tô Y Thược! Vì sao, vì sao bà ta luôn phải một mình đối mặt với tất cả?! Bà ta muốn nói hết mọi chuyện cho cô biết, để cô thống khổ cùng bà ta, mẹ con cô đã cướp của bà ta tất cả, bà ta cũng không thể để cho mẹ con cô sống sung sướng được!!!
Tô Y Thược ra khỏi Starbucks một mình, gọi điện thoại cho Tống Thanh để anh ta đến đón Diêu Vân.
Sắc trời bên ngoài âm u như sắp mưa vậy.
Nhận được điện thoại của Tô Y Thược, Tống Thanh rất kích động, đây là lần đầu tiên cô chủ động liên hệ với mình. Anh ta đã quyết định sẽ làm một ca ca tốt, nếu không thể làm cho nàng hạnh phúc được, thì thà rằng buông tay còn hơn…
Nhưng khi nghe thấy cô bảo anh ta tới đón Diêu Vân, tim anh ta như rơi thẳng xuống vực sâu, cô đã biết tất cả!!! Tống Thanh không ngờ lúc này mà mẹ vẫn còn muốn tới quấy rầy cô, mấy năm nay cô chịu khổ cũng nhiều lắm rồi.
“Xin lỗi em.” Giọng nói của Tống Thanh chứa đầy sự áy náy.
Xin lỗi à? Bao nhiêu năm nay rốt cuộc là ai có lỗi với ai, cô đã không phân biệt được nữa rồi.
Tô Y Thược chậm rãi đi dạo một mình trên đường phố, hạt mưa lành lạnh quất vào khuôn mặt hơi tái đi của cô. Những tiếng mặc cả của người bán hàng rong và khách mua hàng vang lên bên cạnh, tiếng cãi cọ đầy giận dữ của đôi tình nhân hờn dỗi nhau, tiếng người thân an ủi nhau vì cơ sở bị ngừng kinh doanh, từng đôi từng đôi đi lướt qua cô, cô lại giống như một vật thể trong suốt không hề có cảm giác gì.
“Muốn chết à!!!” Một chiếc ô tô dừng ngay bên cạnh Tô Y Thược, người trong xe thò đầu ra mắng Tô Y Thược.
Tô Y Thược vẫn chậm rãi bước tới như không nghe thấy tiếng chửi bới của người ta.
“Fuck! Mẹ kiếp gặp đúng con điên!” Nói xong anh ta cũng lái xe đi.
Trong đầu Tô Y Thược chỉ luẩn quẩn hai chuyện. Cô là ai?! Ông ta sắp chết!
Người đàn ông luôn cười và nhìn cô đầy áy náy, người đàn ông hèn nhát kia sắp chết, không phải cô nên thấy vui vẻ sao? Nhưng trong lòng cô lại không nén được cảm giác đau đớn đến không thở nổi.
Tại sao cô vẫn còn phải sống trên đời này chứ? Cô thực sự rất mong mình chưa từng tới thế giới này…
|