Kế Hoạch Bắt Cừu
|
|
Bố của Lục Hân tung hoành cả hai giới hắc bạch, đương nhiên rất nhiều kẻ thù. Vì sợ Lục Hân bị kẻ thù đuổi giết, nên Lục Trấn Hải, bố của Lục Hân đã bắt cô ấy học võ từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó, Y Thược cũng bị Lục Trấn Hải kéo vào làm bạn học với Lục Hân. Lục Trấn Hải vô cùng ngạc nhiên với cô, có thể nói, chính ông cũng không ngờ thực lực thực sự của cô mạnh mẽ như thế.
Một cuộc cải cách nho nhỏ bắt đầu được hình thành từ lúc đó.
Tô Y Thược đang định tra hỏi bọn họ xem ai phái bon họ tới, ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện một cô gái mặc đồ bó sát, trái đánh phải đạp, hạ gục hai người kia.
“Tha cho tôi, tha cho tôi!” Hai gã đàn ông BT rõ ràng không ngờ lại gặp phải người có võ.
Đột nhiên Tô Y Thược chẳng có hứng tra hỏi nữa, người có thể phái ra mấy kẻ thế này, e rằng cũng chẳng thể gây nguy hiểm gì cho cô được.
Ngược lại, người con gái vừa đột ngột xuất hiện còn khiến cô cảm thấy hứng thú hơn. Cô không nhớ trong cuộc sống đơn giản của mình từng xuất hiện người này.
Nhìn gương mặt được trang điểm đậm kia, nhất định là ở giới thượng lưu, thân thủ cô ấy cũng rất lợi hại.
Hai cô gái cứ lẳng lặng đứng nhìn nhau như vậy, cho đến khi có tiếng rao vang lên: “Đậu phụ thối đây, đậu phụ thối hảo hạng đây…” Sau đó, bụng Tô Y Thược vang lên “rột” một tiếng, rất đúng lúc.
|
Chương 10: Che Giùm Tôi Một Chút
Quan Thanh ngẩn người, rồi bật cười ha ha, sau đó lại cười đến gập cả bụng, không đứng thẳng nổi, người cứ rung lên bần bật.
Lúc nãy sau khi vào cửa, Tô Y Thược cũng chưa ăn gì, nên bây giờ bụng cô rất đói. Trải qua chuyện vừa rồi, hiện giờ cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Đi nào, chị mời cô ăn gì đó ~~” Nhìn Tô Y Thược mặc váy hồng phấn, Quan Thanh biết ngay chắc chắn cô không mang theo tiền.
Haha, không ngờ người ông chủ thích lại thú vị như vậy. Xem ra cuộc sống sau này sẽ càng lúc càng đặc sắc đây. Vẻ mặt Quan Thanh đầy hưng phấn nhìn nét mặt ngượng ngùng bối rối của Tô Y Thược.
Ở một nơi khác, Lâm Mạc Tang bỗng hắt xì một cái, anh khẽ nhíu mày, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác bị gài bẫy là sao nhỉ…
Đương nhiên Tô Y Thược không phải là dạng cô gái nhỏ vừa thấy được cho ăn đã ngây ngô đi theo người ta. Trước hết là chuyện cô ấy vừa ra tay giúp đỡ cô, làm sao cô ấy biết được ở đây có người đang gây khó dễ cho cô? Chỉ có thể giải thích rằng, cô ấy đã đi theo cô suốt cả quãng đường vừa rồi, chỉ là không bị cô phát hiện mà thôi. Có điều, hình như cô ấy cũng không có ý hại Y Thược.
Nhìn vẻ đề phòng trong mắt Tô Y Thược, Quan Thanh khẽ cười không biết làm sao. Thật không thể ngờ được, Quan Thanh cô sống bao nhiêu năm như vậy mà cũng có một ngày bị người ta nghi ngờ mình có ý đồ xấu.
“Yên tâm đi, tôi không có ý đồ gì với cô cả. Tôi đang trên đường về nhà, thuận đường đi qua con đường tắt kia, nhìn thấy một cô gái trẻ gặp nguy hiểm nên mới ra tay giúp đỡ thôi.” Quan Thanh biết cô gái này sẽ không tin lời cô nói, nhưng chỉ cần cô ấy có thể nhận ra rằng cô không có ác ý là được rồi.
Tô Y Thược thuộc tuýp người người không chọc ta, ta không chọc đến người. Quan Thanh lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm nay, nếu đến một cô gái trẻ còn không giải quyết được, thì danh hiệu “Chị cả” chốn thương trường của cô đã rơi vào tay người khác từ lâu rồi.
Đúng như Quan Thanh nghĩ, Tô Y Thược căn bản không hề tin cái lý do vớ vẩn kia của cô ấy. Có điều, cô biết người phụ nữ này chắc chắn không phải cùng một hội với hai gã đàn ông ghê tởm kia.
Tô Y Thược lướt qua Quan Thanh, bước ra ngoài hẻm.
Quan Thanh 囧, cô thế này… là bị ngó lơ sao? Cô còn không có thời gian mà đau lòng, chỉ vội vàng đuổi theo Tô Y Thược. Ông chủ đã hạ lệnh rồi, cô nhất định phải hoàn thành đảm bảo cả chất lẫn lượng! Hu hu, tiền của đại gia Lâm thật chẳng dễ kiếm chút nào.
Một lúc sau, Quan Thanh phát hiện ra, hướng mà hai người đang đi không phải là về trường học, mà ngược lại, là đi tới khu phố ăn vặt.
Quả nhiên, quá phúc hắc, quá phúc hắc mà. Cuối cùng Quan Thanh cũng biết được cái gì gọi là “nồi nào úp vung nấy”, đây chính là Lâm Mạc Tang phiên bản nữ mà, vừa phúc hắc lại vừa hướng nội… Quan Thanh thầm mặc niệm trong lòng, đồng thời cũng tự bi ai thay cho cuộc sống của mình. Một Lâm Mạc Tang cô đã chịu không nổi rồi, giờ còn có tới hai người thì cô biết làm sao???
Hay là từ chức trước đi được không? Hu hu, vì chiếc Audi của ông xã tương lai, vì Christian Dior của chính mình, vì lợi ích của con trai, cô quyết định, liều mạng thôi!
Cuối cùng, sau khi bóc lột ví tiền của Quan Thanh một vòng, vị đại phật tôn quý Tô Y Thược cũng cảm thấy thỏa mãn, quay về trường học.
“Tuy tôi không biết là ai sai chị tới, nhưng dù sao vẫn cảm ơn chị.” Trước khi vào trường, Tô Y Thược thản nhiên nói với Quan Thanh.
Quan Thanh đột nhiên có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, rốt cuộc cô ấy cũng nói chuyện với mình ư?!!!
“Đừng khách sáo, đừng khách sáo, em gái à, lần sau cẩn thận một chút nhé ~” Quan Thanh tiếp tục đóng vai nữ hiệp qua đường thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ của mình. Dù sao người ta cũng không vạch trần cô, cô coi như mình không bị nhìn thấu là được rồi.
Tô Y Thược liếc nhìn cô ấy một cái rồi quay người đi vào.
“Báo cáo tổ chức, nhiệm vụ đã hoàn thành.” Quan Thanh vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm gọi đi, giọng nịnh nọt.
“Làm không tồi.” Đầu dây bên kia truyền tới vài chữ đó, rồi điện thoại lập tức bị ngắt.
Lúc này, Quan Thanh thực sự có cảm giác muốn ném vỡ tan điện thoại, có cảm giác muốn chửi bậy vài câu, còn có cảm giác muốn giết người nữa!!! Hôm nay là ngày bị ngó lơ của cô phải không? Một người đã đành, đây cả hai người đều như vậy, đã lâu lắm rồi cô không còn phải trải qua những ngày tháng bị người ta ngó lơ đấy nhé!!!
Tóm lại, tâm trạng của Quan Thanh hôm nay, chỉ có thể dùng bốn chữ “tôi rất buồn bực” để miêu tả mà thôi!
Vừa quay về ký túc xá, Tô Y Thược lập tức log in vào game. Hôm nay lãng phí nhiều thời gian như vậy, cô phải bù lại mới được, nếu không thì lượng công việc tháng này sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn được.
Gần đây cô luôn cố gắng chế tạo thuốc trường sinh bất lão, hôm nay chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là sẽ hoàn thành.
Tô Y Thược ngáp một cái, đã lâu rồi cô không ngủ một giấc thật ngon, bán được thuốc trường sinh này là cô có thể nghỉ ngơi thoải mái vài ngày. Có điều, không biết có ai mua với giá cao không, dù sao thì đây cũng chỉ là trong trò chơi.
Khi lò luyện đơn phát ra một tiếng “đinh”, mẻ thuốc trường sinh bất lão nóng hổi của Tô Y Thược đã ra lò.
Vì muốn tránh những phiền phức không cần thiết, Tô Y Thược thay acc phụ “Tôi là Thương nhân” để giao dịch.
Cho nhân vật ngồi xuống chiếu xanh ở thành Thương Lam nước Tuân, cô bắt đầu mở cửa hàng.
Tô Y Thược và n người chơi khác nhau chat mật giao dịch, nhưng vẫn không phát hiện có người chơi nào trả thực sự được giá cho thuốc trường sinh bất lão, khiến cô hơi buồn ngủ.
Đúng lúc này, Nhược Thủy Tam Thiên mặc áo bào xám trắng, cưỡi kỳ lân đột nhiên xuất hiện, sau đó, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, cởi quần áo thời trang ra, cất kỳ lân đi, thay bộ đồ tân thủ vào trong chớp mắt, giả dạng làm người qua đường Giáp, nhưng khí thế toàn thân anh vẫn không thể nào giấu nổi. Anh thản nhiên đi về phía “Tôi là Thương nhân”.
Sau đó, anh dừng lại ở sau lưng thương nhân – trong game, thương nhân đều được thiết kế là loại hình bụng phệ, nên Đại thần mới lợi dụng Tô Y Thược để che cho mình.
Tô Y Thược không còn gì để nói, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì chứ?!
Có điều, để tỏ ra rằng mình không biết anh ấy, Tô Y Thược đành phải tiếp tục giả vờ thương nhân “treo máy”.
“Xin hỏi, tiệm của cậu có bán thuốc trường sinh bất lão không?” Trong khung chat của Tô Y Thược đột nhiên xuất hiện tin nhắn của một người lạ.
Nhứ Trần Khuynh Điềm?
Y Thược đưa mắt nhìn người thanh niên mặc áo xanh, tóc tung bay theo gió đang đứng trước mặt mình, đây không phải là người thanh niên số một của nước Hỗ sao? Sao hôm nay lại đến nước Tuân?!
Nghĩ một chút, cô lại nhìn vị đang trốn sau lưng mình, thật sự là… không biết phải nói gì.
Nhứ Trần Khuynh Điềm nghĩ Tô Y Thược không ngồi ở máy, nên ngồi xuống cạnh cô.
“Ừ.” Chỉ một lát sau, Nhứ Trần Khuynh Điềm nhận được câu trả lời ngắn gọn từ Tôi là Thương nhân.
[Mật] Nhứ Trần Khuynh Điểm: Tôi muốn mua thuốc trường sinh bất lão của cậu, không biết giá cả thế nào?
Khó khăn lắm mới có một kẻ có tiền tới mua thuốc, Tô Y Thược lập tức làm một phép toán nhỏ, có điều, rõ ràng là có người muốn quấy phá việc làm ăn của cô, mà không chỉ là một người!
[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Nhược Thủy Tam Thiên, anh không trốn được em đâu ~~~
[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhờ che giùm một chút.
Nhìn tin nhắn Nhược Thủy Tam Thiên gửi lên, Tô Y Thược cảm thấy không biết phải làm sao, giờ thì đã hiểu, người thanh niên này muốn trốn mọi người nên mới nấp sau lưng cô đây mà. Trong lòng cô thầm bực tức, tự dưng lại đi thiết kế nhân vật thương nhân to tướng ra như vậy làm gì?
Có phải hôm nay người chơi bên nước Hỗ của anh tới đây hơi đông không? Còn có cả những người chơi rất ít xuất hiện nữa chứ.
[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Báo tọa độ của Nhược Thủy Tam Thiên, thưởng 100 lượng.
|
Trong Vân Du Tứ Hải, một lượng cũng tương đương với một nhân dân tệ ở ngoài đời thực.
Hàn Ngữ Yên này chi tiêu hào phóng thật.
Lúc trước Nhược Thủy Tam Thiên đã giúp cô làm nhiệm vụ, đương nhiên cô không thể bán đứng anh được, nên lẳng lặng tiếp tục việc làm ăn buôn bán của mình.
[Mật] Tôi là Thương nhân: 500 lượng.
Tô Y Thược cố tình đẩy giá lên rất cao, dựa vào kinh nghiệm từ trước đến giờ của cô, thì nhất định đối phương sẽ trả giá, hơn nữa, vì thứ này có một không hai, nên cô mới dám nâng giá cao như vậy.
Hình như Nhứ Trần Khuynh Điềm suy nghĩ một lát, Tô Y Thược thấy hắn không trả lời, đang định hạ một mức giá phù hợp hơn một chút…
[Mật] Nhứ Trần Khuynh Điềm: Được.
Nhìn 500 lượng nằm lặng lẽ trong khung giao dịch, Tô Y Thược thầm nghĩ, không phải hắn ngốc chứ?
[Mật] Tôi là Thương nhân: Thật ra cũng không đắt vậy đâu.
Rõ ràng là đối phương không hề ngờ được rằng người bán hàng sẽ vì kiếm được nhiều tiền mà nhắc nhở người mua.
Nhứ Trần Khuynh Điềm, hay phải nói là Lục Thần Hi ngồi trước máy tính hơi ngẩn người. Hình như hắn gặp được một người khá thú vị.
[Mật] Tôi là Thương nhân: Trả lại anh một trăm lượng.
Nhìn thuốc trường sinh bất lão và một trăm lượng trong khung giao dịch, Lục Thần Hi ấn xác nhận. Không ngờ lại thực sự có một người ngốc nghếch, thật thà như vậy.
[Hệ thống] Người chơi Nhứ Trần Khuynh Điềm muốn thêm bạn làm hảo hữu.
Tô Y Thược ấn từ chối. Cô không ghét Nhứ Trần Khuynh Điềm, chỉ là không muốn gặp phiền phức thôi, sau đó, cô lại nghĩ tới icon sáng rực trong danh sách hảo hữu của mình, người thanh niên đang trốn sau lưng cô kia… Việc làm ăn của cô đã xong rồi, giờ có nên đi không đây…
|
Chương 11: Đại Thần Là Gay
Dường như Hàn Ngữ Yên biết Nhược Thủy Tam Thiên đang ở ngay gần đây, nên vẫn chờ trong hành Thương Lam, không chịu đi.
Sau khi giao dịch hoàn thành, Tô Y Thược vốn muốn thoát acc phụ ra, tiếp tục dùng acc Nhất Thược quay về Phù Dung cốc luyện dược, nhưng bây giờ cô cũng không biết mình nên làm gì.
[Phụ cận] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Anh cả, anh đứng đây làm gì thế ạ?
Đột nhiên, người chơi tên “Biển Xanh Một Tiếng Cười” kia đi đến bên cạnh “Tôi là Thương nhân”, hỏi người đứng sau lưng cô.
Kênh thế giới im lặng, Biển Xanh Một Tiếng Cười xong đời rồi!
Sau gáy Tô Y Thược xuất hiện một loạt sọc đen, chuyện này không liên quan đến cô.
Không biết hại chết mèo, chỉ trong chớp mắt, Biển Xanh Một Tiếng Cười đã giải quyết khó khăn của cô, có điều, bản thân cậu ta thì… phải tự cầu phúc thôi.
Thật ra, cũng không thể trách Biển Xanh Một Tiếng Cười được, cậu ta cũng chỉ vừa log in, nhìn thấy anh cả nhà mình bình thường luôn oai phong lẫm liệt, lại đứng sau lưng một thương nhân béo phệ, nhìn dáng vẻ đáng khinh đó, sao cậu ta có thể không hiếu kỳ chứ?
[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Hiện giờ anh có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho chú biết. Chú muốn nghe tin nào trước?
Biển Xanh Một Tiếng Cười đột nhiên cảm thấy từng cơn gió lạnh ập tới, đành tự an ủi mình rằng đây chỉ là ảo giác thôi.
[Phụ cận] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Nói tin tốt trước đi ạ?
[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Chú vừa kiếm được một trăm lượng. Cũng nhân tiện báo cho chú biết một tin xấu, tháng này, chú sẽ không có cái gì cái gì đó đâu.
Cái gì cái gì đó, chính là tiền thưởng.
Mây đen vần vũ trên đầu Biển Xanh Một Tiếng Cười, có cảm giác như đang rơi vào địa ngục.
Quan Quan Thư Cưu, trưởng lão bang Thần Long đi cùng cậu ta không chịu nổi nữa, liền vội vàng kéo Biển Xanh Một Tiếng Cười đi.
[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Sao anh phải trốn em?
[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Cô đuổi theo tôi làm gì?
[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Em thích anh!
[Bang hội] Ba Đời Ba Kiếp: Lão Đại nhiều hoa đào quá, hâm mộ hâm mộ (biểu tượng tình yêu)
[Phó Bang chủ] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Anh cả, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi mà!!! TT^TT
[Thế giới] Bà Tám Không LogOut: Vận may hôm nay không tệ, vừa vào đã nhìn thấy thông báo trên kênh Thế giới ~~~ để các tin đồn phát triển mạnh mẽ nữa đi nào ~~~
[Thế giới] Nổ phát pháo: Cần tường thuật tại hiện trường…
[Thế giới] …
…
Mọi người đều cùng yêu cầu.
Đến giờ Tô Y Thược mới biết vì sao diễn đàn của trò chơi Vân Du Tứ Hải lại sôi động như vậy. Thì ra toàn là người tài cả, cô có thể lường trước được, bài nóng nhất trên diễn đàn ngày mai sẽ là: Tình yêu vượt biên giới của Công chúa nước Hỗ và Đại Thần nước Tuân. Cũng không biết giọng văn của “Bà Tám Không LogOut” này có đủ sắc bén không.
Thôi được, cô thừa nhận, cô đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Lâm Mạc Tang nhìn acc phụ của Tô Y Thược, thế này mà không chịu giúp anh, còn dám đứng đây xem trò vui nữa chứ.
Vừa rồi, anh biết cô đang bán đồ ở đây, nên mới trốn sau lưng cô. Dù sao, cô cũng không biết rằng anh đã biết Tôi Là Thương Nhân chính là cô, nên mới chạy tới trêu cô một chút, xem ra, cô gái này vẫn nghĩ cách xem làm thế nào để thoát khỏi anh, đã vậy thì đừng trách anh…
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Tôi đã thích người khác rồi.
Á… Trên kênh thế giới toàn những biểu tượng hít khí lạnh.
[Thế giới] Người Hâm Mộ Nhược Thủy Tam Thiên số 1: Nhược Thủy Tam Thiên của em, sao anh lại nỡ thích người khác chứ, anh bảo em phải làm sao bây giờ huhuhuhu…
Sau đó, trên kênh thế giới bắt đầu xuất hiện tiết mục nàng Mạnh Khương khóc đổ Trường Thành, cả kênh thế giới đều bị một lô các cô các chị ai oán chiếm lĩnh.
[Thế giới] Bà Tám Không Log Out: Kinh ngạc vì Đại thần đã sớm thuộc về một người bí ẩn!!! Các cô gái si tình đều muốn tự tử!
[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Là ai? Là cái gì Nhất Thược kia sao?
Tô Y Thược ngẩn người, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác không nói rõ được.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Không phải.
Không phải ư? Đại thần đúng là Đại thần, đến cả thiên tình sử cũng vô cùng phức tạp.
Phần lớn các “fan” của Nhất Thược bắt đầu tỏ ra bất bình vì Nhất Thược bị tổn thương, trên kênh thế giới còn có người nói Nhược Thủy Tam Thiên có mới nới cũ, nhưng cũng có người bao biện cho Nhược Thủy Tam Thiên, tóm lại là vô cùng hỗn loạn, chỉ có đương sự là im lặng không nói gì.
Tuy Tô Y Thược biết chắc chắn không phải cô, nhưng khi nghe thấy câu trả lời, trong lòng vẫn có cảm giác rất khó nói.
[Phụ cận] Tôi Là Thương Nhân: Tôi đi trước.
Nhận được tin nhắn của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang cũng không trả lời ngay.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Nếu như cô cứ ép tôi phải nói thì… xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt là sao? Đằng trước Nhược Thủy Tam Thiên chỉ có acc phụ của Tô Y Thược với vẻ mặt thô bỉ và thân hình béo gấp đôi Đại thần tên là “Tôi Là Thương Nhân” thôi. Chẳng lẽ là nó???
Mọi người đều trở nên mơ hồ.
|
[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Khẩu vị của anh cả quả nhiên không giống người thường, woa ha ha ha ha ….
[Thế giới] Bà Tám Không Log Out: Thì ra Đại thần là gay!
Lúc này, đám hủ nữ vô cùng kích động, gào thét điên cuồng!
Phần lớn những cô gái ái mộ Đại thần đều trầm mặc, tranh với phụ nữ còn được, tranh với đàn ông thì biết tranh làm sao?
Phần lớn các thanh niên ái mộ Đại thần cực kỳ vui sướng, rốt cuộc bọn họ cũng có cơ hội rồi… Bởi vậy mới nói, trong rừng sâu, chim gì mà chả có!
Rõ ràng Hàn Ngữ Yên không ngờ rằng anh sẽ nói mình thích con trai, nên nhất thời cảm thấy vì anh cố tình muốn làm cho mình xấu hổ nên mới nói như vậy.
Vậy thời gian cô theo đuổi anh lâu như vậy là cái gì?! Chẳng phải sẽ trở thành truyện cười hay sao?
[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Anh nói dối!
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Cô có thể hỏi cậu ấy xem, có phải chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi không.
[Thế giới] Bà Tám Không Log Out: Aaaaaa, thì ra Đại thần và người kia đã ngầm kết thành thai heo từ lâu, công chúa nước khác mới là tiểu tam sao?
Tô Y Thược nhìn tin nhắn mà Nhược Thủy Tam Thiên vừa gửi tới, trong đó chỉ có hai chữ: “Giúp tôi.”
Giúp hay không đây?
Vừa rồi chính nàng đã che chắn giúp anh, coi như là đáp lại ân tình của anh rồi.
“A ha ha ha, ngay cả acc phụ của mày mà Đại thần cũng không chịu buông tha, he he he…” Không biết Lục Hân đi vào từ bao giờ, cũng đứng cạnh cười trộm.
“Đây là người mày thích à?” Y Thược trả đòn.
“Không không không, tao chỉ sùng bái anh ấy thôi!”
Lục Hân vẫn còn đứng cười.
Không chờ Tô Y Thược trả lời, Hàn Ngữ Yên đã quay người bỏ đi, cứ như thực sự đã bị Đại thần chọc cho tức chết vậy.
Cũng tốt, tránh cho cô không kìm chế được lại bán đứng anh, Y Thược hung hăng nghĩ.
[Mật] Tôi Là Thương Nhân: Đại thần, người đẹp bị anh chọc tức nên bỏ đi rồi kìa.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Em thích người đẹp sao?
Vì cố tình muốn thể hiện ra mình là con trai, Tô Y Thược cố ra vẻ mình thích con gái.
[Mật] Tôi Là Thương Nhân: Vớ vẩn, không thích con gái, chẳng lẽ lại đi thích con trai giống anh à?
Khóe miệng Lâm Mạc Tang méo xệch, cô nhóc này đáng yêu thật, đầu tiên là định lén lút trốn đi, giờ lại còn giả ngốc với anh nữa.
[Phụ cận] Nhứ Trần Khuynh Điềm: Có thể kết hảo hữu với tôi không?
Nhứ Trần Khuynh Điểm ngắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
Lâm Mạc Tang ngồi trước máy tính hơi nheo mắt, trong mắt như toát ra những tia sáng nguy hiểm, không ai được phép có ý đồ với Tố Tố hết, dù cho người thành niên này có không biết thân phận thật sự của cô đi chăng nữa!
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh ta là ai thế?
Đương nhiên anh biết, anh ta là đệ nhất công tử nước Hỗ, chỉ là anh muốn biết suy nghĩ trong lòng Y Thược thôi.
[Phụ cận] Tôi Là Thương Nhân: Khách hàng.
Khách hàng à? Lâm Mạc Tang chỉ hơi hài lòng một chút, anh ta mà cũng có thể làm khách hàng của cô à? Vì cái gì chứ?
[Phụ cận] Nhứ Trần Khuynh Điềm: Chỉ vì tôi cảm thấy cậu rất đáng để kết bạn thôi, quen biết trong trò chơi cũng là một thứ duyên phận.
Đây là người thanh niên thứ hai sau Nhược Thủy Tam Thiên khiến cô cảm thấy không biết làm sao. Xem ra sau này nên ít đăng nhập acc phụ thì hơn, bây giờ cái đại danh của acc phụ cũng bị Đại thần nhúng chàm mất rồi.
Lại một lần nữa nhận được yêu cầu thêm hảo hữu của Nhứ Trần Khuynh Điềm, Tô Y Thược đành ấn đồng ý. Bọn họ đều là Đại thần, Đại thần đều là đại gia, cô không nên trêu chọc họ, hơn nữa, đây là acc phụ, cô cũng rất ít dùng.
Vì thế Lâm Mạc Tang nổi giận.
Nhứ Trần Khuynh Điềm thấy Tôi Là Thương Nhân đã đồng ý yêu cầu thêm hảo hữu của mình, nên cũng không nói nhiều nữa, chỉ để lại một câu “hẹn gặp lại sau” rồi cưỡi ngựa đi mất.
Nơi này chỉ còn là Tôi Là Thương Nhân đang bán hàng và Nhược Thủy Tam Thiên.
[Mật] Tôi Là Thương Nhân: Tôi đi đây.
[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Cảm ơn.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói mấy lời này, nhưng chỉ tiếc là Tô Y Thược lại không nhận ra được. Cô gái này, dám nhận lời kết hảo hữu của người đàn ông khác ngay trước mặt anh!!! Anh ghen đấy!!!
Y Thược dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, lập tức đưa acc Tôi Là Thương Nhân về Phù Dung cốc rồi log out.
Sau khi bán thuốc trường sinh bất lão xong, cộng với tiền bán trang bị lúc trước, cũng được hơn năm nghìn rồi, rốt cuộc cô cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái hai ngày.
|