Nữ Chính Yêu Nam Phụ
|
|
An Vân Thương ở bên này nhìn thấy họ muốn đánh nhau, cô rất lo lắng và sợ hãi, sợ hắn ta sẽ đánh Chu Ảm bị thương. Chu Ảm đột nhiên xuất hiện, dù có ngốc đến mấy cô cũng biết anh chạy theo để cứu cô. Vì lý do đó, cô lại càng lo lắng cho anh hơn.
Nhưng, điều làm cô ngạc nhiên là, nhìn Chu Ảm không cường tráng như người đàn ông kia, nhưng khi anh xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau, dáng vẻ rất lợi hại và phong độ vô cùng. Chỉ trong chốc lát, anh đã đánh cho người đàn ông kia nằm bẹp trên mặt đất, miệng không ngừng kêu đau đớn.
Sau khi đã xử lý xong người đàn ông kia, anh phủi tay, đi về phía An Vân Thương.
“Anh không sao chứ, hắn có làm anh bị thương không?” An Vân Thương thấy Chu Ảm đi tới, vội vàng bước nhanh lại gần anh. Nhưng vừa bước được một bước, chân bỗng nhói đau, cô lập tức khuỵu chân ngồi xuống đất: “Đau quá…”
“Có phải do vừa nhảy từ trên xe xuống nên bị thương không?” Chu Ảm chạy tới, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng anh tỏ ra rất lo lắng làm An Vân Thương cảm thấy hơi xấu hổ.
“Chắc là vậy, vừa rồi tôi lo lắng các anh đánh nhau nên không để ý đến, hiện tại vừa đi đã đau muốn chết.”
“Đứng lên đi, tôi đưa cô trở về.” Chu Ảm không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, anh vươn tay ra, định bế An Vân Thương.
“Tôi vẫn có thể đi được, anh bế tôi như vậy không tiện…”
“Nơi này là bãi đỗ xe ngầm, xung quanh không có ai, cô định lết ra ngoài đến khi nào?” Chu Ảm buồn cười nhìn cô, ra vẻ tùy ý, xem cô bây giờ phải làm như thế nào.
An Vân Thương nhìn ngó xung quanh, phát hiện nơi này thật sự không có ai, thế là không ngại nữa, nói đồng ý.
Khi Chu Ảm bế An Vân Thương ra khỏi bãi đỗ xe, đúng lúc nhìn thấy Lương Mạc Sâm đi cùng cảnh sát và Tưởng Nguyệt đang chạy tới. Nhìn thấy An Vân Thương được Chu Ảm bế ra, chiếc áo khoác tây đen của anh được đắp trên người cô, áo sơ mi trắng anh đang mặc lại có nhiều nếp nhăn, cảnh tượng này khiến Lương Mạc Sâm và mọi người tại đây phải nghi ngờ.
“Cô ấy bị người ta trói lại, người đó đã bị tôi khống chế, hiện giờ đang ở bên trong.” Chu Ảm nói đơn giản tình huống với cảnh sát, giải thích sự việc rõ ràng.
Cảnh sát gật đầu, sau đó nhanh chóng tiến vào trong bãi đỗ xe.
Tưởng Nguyệt chạy đến bên cạnh An Vân Thương và Chu Ảm, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có bị thương không? Cậu biết không, dì nghĩ là cậu sẽ chết nên ngất xỉu rồi.”
“Mình không sao, chân chỉ bị trầy da chút thôi, bây giờ chúng ta mau trở về đi.” An Vân Thương an ủi Tưởng Nguyệt: “Cậu đừng lo lắng, may mắn là anh cậu tới kịp nên mình chưa bị sao hết, chân trầy da là do tại mình đấy.”
“Được, chúng ta trở về thôi.” Tưởng Nguyệt biết đây không phải là lúc nên nói chuyện, trước tiên phải đưa An Vân Thương về kiểm tra, thoa thuốc đã, cô không muốn tiếp tục hỏi nữa.
Tưởng Nguyệt nhanh chóng tiến lên phía trước mở cửa cho Chu Ảm bế An Vân Thương vào xe, chuẩn bị trở về.
Lương Mạc Sâm đứng gần đó, khi Chu Ảm bế An Vân Thương đi ngang qua bên cạnh, theo bản năng hắn liếc nhìn An Vân Thương. Thấy cô không đi được mà phải nhờ đến người khác bế, hắn đoán ra ngay nhất định cô đã bị thương.
“An Vân Thương, cô có thấy rõ người đã bắt cô là ai không?” Lương Mạc Sâm đột nhiên lên tiếng, hỏi giật lại.
Nghe vậy, Chu Ảm hơi dừng bước, anh đang định lờ đi, tiếp tục bế An Vân Thương lên xe thì cô đột nhiên lên tiếng: “Tôi không nhìn thấy mặt người đó, nhưng tôi nghĩ có lẽ do anh ta không thích tôi hay vì lý do nào đó mà bắt tôi đi. Anh Lương, anh hỏi chuyện này làm gì? Anh muốn giúp tôi giải quyết chuyện này sao?”
An Vân Thương biết sự việc tối nay là do Tả Lâm Lâm và Lương Mạc Tư làm, bởi vì ngoại trừ việc Tả Lâm Lâm gọi cho cô thì trước đó người tìm cô cùng uống rượu chỉ có một mình Lương Mạc Tư, những người khác đều không có khả năng bắt cô. Lương Mạc Sâm và cô đã có thoả thuận, anh ta sẽ không nuốt lời như Tả Lâm Lâm, điều này An Vân Thương có thể khẳng định.
“Đương nhiên, dì của cô đã là người của Lương gia chúng tôi, cô là cháu gái của bà ta, cũng coi như người một nhà. Cô bị bắt ở ngay trước cửa nhà của chúng tôi, việc này tôi sẽ giúp cô điều tra rõ ràng.” Lương Mạc Sâm rất hào sảng đáp lời, người khác không biết sẽ thật sự nghĩ rằng anh ta đối xử với An Vân Thương rất tốt, nhưng thực ra, anh ta chỉ đang tùy tiện nói vậy mà thôi.
An Vân Thương cảm thấy buồn nôn, anh ta thật quá giả tạo, trước mặt người khác tỏ vẻ là người tốt, còn ở trước mặt cô thì chỉ mong sao có thể giết chết cô đi cho rồi.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn giả vờ nói: “Vậy cám ơn anh Lương, chuyện tiếp theo phải làm phiền anh rồi, giờ chúng tôi trở về xử lý vết thương trước, được chứ?”
“Đương nhiên là được.” Lương Mạc Sâm vốn thấy cô nói chuyện mệt mỏi, lòng cũng mềm đi, không khắc nghiệt với cô như thường ngày, dù sao tối nay cô cũng rất đáng thương. Ai ngờ cô ở trong ngực của một người đàn ông khác lại nói chuyện với hắn ta rất lạnh lùng khiến hắn cảm thấy tức giận. Lạnh nhạt bỏ lại một câu, hắn lập tức đi vào trong bãi đỗ xe.
“Bây giờ chúng ta có thể đi rồi chứ?” Đợi Lương Mạc Sâm đi khỏi, Chu Ảm mới lạnh giọng nhắc nhở An Vân Thương đang ngẩn người.
|
Tác giả: Vũ Thu Trà Chương 17: Lời Tỏ Tình Này Giống Như Một Quả Bom Ads An Vân Thương ngẩng đầu liếc nhìn Chu Ảm: “Ừ, đi thôi.” Có điều, sau khi trả lời, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi Lương Mạc Sâm nói chuyện lạnh nhạt với cô cũng là lẽ thường, nhưng Chu Ảm lúc trước còn đối xử với cô rất tốt, tại sao đột nhiên lại tức giận như vậy?
Giọng nói ôn hoà của anh lạnh đi rất nhiều, anh ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bị Lương Mạc Sâm lây bệnh sao?
Cái loại bệnh lúc nóng lúc lạnh kỳ quái này cũng có thể lây nhiễm được hả?
– -
An Vân Thương vừa được Chu Ảm ôm xuống xe, Lâm Trầm Nguyệt đã nhanh chóng chạy đến. Bà nhìn thấy An Vân Thương được Chu Ảm bế, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện không tốt, nước mắt theo đó rơi lã chã: “Vân Thương, có phải những kẻ bắt cóc làm con bị thương rồi hay không? Con bị thương ở chỗ nào? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé.”
“Dì à, con không sao, chân con chỉ bị trầy da hơi đau một chút thôi, chúng ta về phòng bôi thuốc sẽ không sao nữa.”
“Tốt tốt tốt, vậy chúng ta mau trở về phòng.” Lâm Trầm Nguyệt gật đầu.
Chu Ảm bế An Vân Thương lên lầu, đi vào phòng cô theo sự chỉ dẫn của Lâm Trầm Nguyệt. An Vân Thương không biết sau khi vào phòng Chu Ảm đã bắt đầu quan sát mọi thứ bên trong, cho đến khi anh nói nhỏ bên tai cô: “Không thể tưởng tượng được phòng của cô lại… đáng yêu như vậy!”
An Vân Thương ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, thấy khóe môi anh hiện rõ ý cười, cô hơi xấu hổ, vội cười lấp liếm: “Ha ha, con gái chúng tôi đều thích trang trí phòng mình trở nên đáng yêu, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.”
“Đúng vậy, không kỳ lạ, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của con gái nên có hơi…” Chu Ảm cố ý không nói hết, chỉ nói một nửa đã bế An Vân Thương ngồi xuống sô pha, không nói tiếp nữa.
An Vân Thương đang muốn hỏi thì Lâm Trầm Nguyệt đã mang hòm thuốc đến, định bôi thuốc vào vết thương cho cô. “Dì Lâm, dì cứ để con bôi thuốc cho cô ấy.” Chu Ảm nhận lấy hòm thuốc trong tay Lâm Trầm Nguyệt, bèn ngồi xổm xuống, vén chân váy An Vân Thương lên.
Ban nãy, khi Lâm Trầm Nguyệt nhìn thấy Chu Ảm bế An Vân Thương xuống xe, bà đã nhìn ra cậu trai này có ý với Tiểu Vân Thương nhà bà. Khi tất cả mọi người còn đang không biết phản ứng như thế nào thì cậu ta lại có thể bình tĩnh chạy đi tìm cách cứu An Vân Thương, hơn nữa còn đưa được An Vân Thương trở về an toàn, Đương nhiên bà không thể để Vân Thương bỏ lỡ một chàng trai tốt như vậy, vì thế bà cười với Chu Ảm: “Chu Ảm, nếu đã có con bôi thuốc cho Vân Thương, vậy dì xuống lầu làm chút đồ cho hai con, các con cứ từ từ bôi thuốc.”
Nói xong, Lâm Trầm Nguyệt kéo Tưởng Nguyệt cùng chồng nhanh chóng ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại giúp hai người.
Căn phòng rốt cuộc cũng được yên tĩnh, Chu Ảm biết dì Lâm muốn tạo cơ hội cho bọn họ, khóe môi bất giác hiện nụ cười.
Anh nhẹ nhàng kéo chân váy lên cao đến vết thương ở bắp chân, vết thương không lớn nhưng chảy khá nhiều máu, nụ cười trên môi vụt tắt, anh bắt đầu nhẹ nhàng làm sạch miệng vết thương, bôi thuốc, rồi băng lại.
Dì Trầm Nguyệt và mọi người đã ra ngoài, An Vân Thương cảm thấy trong phòng chỉ còn lại cô và Chu Ảm thật áp lực. Thấy anh dịu dàng cẩn thận băng bó cho mình, bỗng tim cô đập rất nhanh, mặt đỏ bừng, cảm giác như bị bỏng.
An Vân Thương không dám nhìn động tác dịu dàng của anh, đành xoay đầu sang chỗ khác. Khi cô bị ngã từ trên xe xuống, cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện nhanh như vậy, tất nhiên cô biết anh đến cứu cô, nhưng hai người bọn họ vốn không có quan hệ gì với nhau, cũng không tính là quen biết, càng không phải là bạn bè, tại sao anh lại sẵn sàng chạy đến cứu cô?
An Vân Thương nghĩ mãi vẫn không thông, chỉ có thể im lặng nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ trong tiểu thuyết Chu Ảm đã từng xuất hiện hay chưa? Và anh diễn vai gì?
An Vân Thương suy nghĩ đến xuất thần. Cho đến khi sô pha bên cạnh bị lún xuống, khuôn mặt của cô bị người ta dùng ngón tay chạm nhẹ, cô mới nhớ ra ở trong tiểu thuyết anh đã đóng vai gì. An Vân Thương đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn Chu Ảm đang ngồi bên cạnh mình.
Không thể phủ nhận, Chu Ảm rất đẹp trai, tuy không kiêu ngạo ngang ngược như Lương Mạc Sâm, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy các đường nét trên gương mặt anh rất rắn rỏi, đàn ông, mà cô lại thích vẻ đẹp này. Đáng tiếc, Vân Thương cũng nhớ ra, trong tiểu thuyết anh chỉ là một nhân vật phụ rất mờ nhạt.
An Vân Thương chăm chú nhìn Chu Ảm, cô nhớ mình đã từng đọc qua đoạn anh gặp được An Vân Thương ngu ngốc kia ở một buổi tiệc nào đó, sau đó có chút tình cảm mập mờ không rõ ràng với nhân vật nữ chính.
Nhưng cô vẫn chưa xem hết cuốn tiểu thuyết nên chỉ biết nội dung phần đầu cuốn truyện. Nhân vật nữ chính rất ít khi xuất hiện cùng lúc với Chu Ảm, vì thế tuy đã gặp anh vài lần, cô vẫn không nhớ ra.
“Sao cô lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?” Chu Ảm bị ánh mắt chăm chú của cô làm cho nhộn nhạo. Anh luôn nghĩ rằng cô chỉ là một cô bé ngốc nghếch, nhưng ánh mắt cô lúc này lại ẩn chứa thứ gì đó anh không nắm bắt được.
Anh cảm thấy bản thân mình dường như không hề hiểu gì về cô.
Có lẽ, anh chưa từng thật sự tìm hiểu toàn bộ con người cô.
“Không có gì, rất cám ơn anh hôm nay đã cứu tôi.” An Vân Thương tỉnh táo lại, cô đã biết anh chỉ là vai nam phụ, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Chẳng qua anh có gương mặt và tính cách cô thích mà thôi. Tuy cô cảm thấy anh rất tốt, nhưng thế giới trong cuốn tiểu thuyết này vốn là một nơi không dành chỗ cho tình yêu, cô nghĩ chỉ cần làm cho nam chính và nữ chính đến được với nhau là cô có thể được rời khỏi đây, nên đành phải thản nhiên trước thái độ của Chu Ảm.
“Ừ, vậy thì cô nên cảm tạ tôi như thế nào đây?” Chu Ảm dựa người vào sô pha, cười ý vị nhìn cô.
“Hả?” Cô phải tạ ơn anh thế nào? Không phải chỉ cần nói cảm ơn là được rồi sao, bình thường mọi người đều làm như vậy mà!
“Tôi không giống những người khác, tôi cảm thấy ngoài lời cảm ơn, còn phải có thành ý chuẩn bị một món quà thật tốt nữa.” Chu Ảm tiếp tục giải thích, vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
An Vân Thương quên ngay vết thương trên chân vẫn còn đau, cô không ngờ Chu Ảm sẽ nói như vậy, qua vài giây ngạc nhiên cô mới ngây ngốc hỏi anh: “Vậy anh muốn được nhận quà gì?”
Tốt nhất là thứ cô có, nếu không cũng chẳng biết phải đi đâu tìm cho anh ta!
“Cô đang bị thương, tạm thời để lại đó, chờ khi nào cô khỏe lại tôi sẽ nói cho cô biết tôi muốn gì.” Vẻ mặt Chu Ảm vẫn bình thường, nhưng lời nói của anh lại làm cho An Vân Thương có cảm giác bất an mơ hồ. Cuối cùng cô vẫn gật đầu, không dám từ chối.
“Ngoan lắm.” Chu Ảm thấy cô gật đầu, tay không tự chủ được giơ lên vò nhẹ đầu cô. Kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận của cô nhất thời rối bù như một cái tổ chim.
“Anh đừng vò tóc tôi như vậy, hư hết rồi đây này.” Động tác của anh quá mờ ám làm cô xấu hổ. Để che giấu cho sự bối rối của mình, cô đỡ lấy tay anh, rồi ôm kín đầu mình.
|
“Buổi tiệc cũng đã tan rồi, còn muốn giữ kiểu tóc làm gì?” Chu Ảm kéo tay cô xuống, cố tình không cho cô ôm đầu.
“Chúng ta không quen thân, sao anh lại làm như vậy?” An Vân Thương sắp đổ mồ hôi ròng ròng vì bị anh “chiếu cố” bất ngờ rồi đây, đành phải ngồi xích qua một bên, cách xa anh ra.
“An Vân Thương, anh cảm thấy anh thích em rồi, em quen với anh đi!” Chu Ảm nắm chặt tay cô, thái độ nghiêm túc, giọng nói không còn cười cợt như lúc nãy nữa.
Chu Ảm thật sự rất nghiêm túc, anh không chờ được, cũng không muốn phải tiếp tục thăm dò nữa, anh nhận thấy anh thật sự thích cô. Đối với anh, nếu đã cảm thấy yêu thích một ai đó, hay hứng thú với thứ gì, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ âm thầm bảo vệ nó, mà phải dứt khoát giữ lấy.
An Vân Thương hoàn toàn ngây người.
Mới vừa rồi cô còn nghĩ anh chỉ là một nhân vật phụ mà thôi, có thể qua hôm nay, sau này bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữa, nào ngờ anh đột ngột tỏ tình với cô, câu nói này giống như một trái bom, rất… rất khủng bố!
-
An Vân Thương ở nhà hai ngày, trong hai ngày này, cảnh sát đã điều tra xong, buổi tối hôm đó là do Tả Lâm Lâm và Lương Mạc Tư thông đồng với nhau bắt cóc cô.
Trước việc làm sai trái của Lương Mạc Tư và Tả Lâm Lâm, Lương Khải cảm thấy rất có lỗi, ông nói rằng sẽ nghiêm khắc trừng phạt hai người này.
Vào thời điểm An Vân Thương đang ăn cơm trưa, cửa phòng cô đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Lâm Trầm Nguyệt đang ăn cơm cùng An Vân Thương, nghe thấy tiếng gõ cửa, bà đứng lên chuẩn bị ra mở cửa, nhưng An Vân Thương vội vàng kéo bà lại: “Dì à, đừng mở vội, chờ hỏi xem là ai trước đã.”
Cô nhớ dượng Lương có nói hôm nay sẽ mang Lương Mạc Tư trở về, dù sao Lương Mạc Tư cũng đã làm chuyện không đúng, phải chịu bị phạt, dượng Lương định nói chuyện với anh ta. Theo bản năng, An Vân Thương cảm thấy người đang gõ cửa bên ngoài, nhất định là Lương Mạc Tư.
Quả nhiên cô đoán không sai, không thấy ai ra mở cửa, Lương Mạc Tư đứng bên ngoài bắt đầu nóng nảy, cao giọng mắng to: “An Vân Thương, cô mở cửa cho tôi, có nghe hay không, nếu không mở ra cẩn thận tôi chỉnh chết cô.”
“Vân Thương, để dì gọi cho dượng Lương của con, bảo ông ấ đến đây giải quyết chuyện này.” Lâm Trầm Nguyệt lo sợ, chạy đi lấy diện thoại.
An Vân Thương gật đầu, cô cũng không muốn cãi nhau với Lương Mạc Tư, chuyện của Lương gia tốt nhất cứ để dượng Lương lo liệu.
Lâm Trầm Nguyệt gọi cho Lương Khải, ông lập tức có mặt mang Lương Mạc Tư đi, sau đó ông quay trở lại gọi An Vân Thương và Lâm Trầm Nguyệt xuống nhà.
Trong phòng khách Lương gia, Lương Mạc Tư đã bình tĩnh hơn, An Vân Thương, Lâm Trầm Nguyệt cùng Lương Khải ngồi một bên, một mình Lương Mạc Tư ngồi ở phía đối diện.
Sắc mặt Lương Mạc Tư rất thối, anh ta nhìn chòng chọc vào An Vân Thương như muốn ăn tươi nuốt sống cô. An Vân Thương đành phải nhìn sang chỗ khác, không muốn đấu mắt cùng anh ta.
Lương Khải trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Mạc Tư à, chuyện lần này là lỗi của con, nếu con chịu nhận lỗi với Vân Thương và cam đoan từ nay về sau không làm chuyện như vậy nữa, ba sẽ xin Vân Thương giúp con, không giao con cho sở cảnh sát.”
Lời Lương Khải vừa nói ra làm tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều kinh ngạc nhìn về phía ông.
Lương Mạc Tư phản ứng đầu tiên. “Bảo con xin lỗi cô ta? Còn phải cam đoan? Nằm mơ đi!”
|
NỮ CHÍNH YÊU NAM PHỤ Tác giả: Vũ Thu Trà Chương 18: Là Như Vậy Đúng Không? Anh Lương! Ads “Mày…. đồ nghịch tử! Mày nghĩ rằng không nghe lời ba mày là vinh quang lắm sao? Ba vì muốn tốt cho mày, lẽ nào mày muốn đến sở cảnh sát để người khác chê cười?” Lương Khải rất tức giận trước lời nói của con trai, sắc mặt ông vô cùng khó coi, hai tay nắm chặt lại vì giận dữ.
Lương Mạc Tư thấy ông như vậy cũng nhanh chóng bộc phát cơn tức. Anh ta đứng phắt lên, đối diện với cha mình rống to: “Ông chính là một lão già mê muội, tuổi đã lớn mà cònkết hôn với một bà già, lấy một bà già thì thôi đi, đã vậy còn mang theo con chồng trước đến đây (*), hiện tại tôi xảy ra chuyện ông không bảo vệ tôi, còn muốn tôi đi xin lỗi người khác, ông vẫn còn là ba tôi sao?”
(*)Bạn Mạc Tư không tin An Vân Thương chỉ là cháu của Lâm Trầm Nguyệt nên mới nói như vậy
“Là mày có lỗi, mày bắt trói con bé, con bé cũng không làm gì sai, giờ mày chẳng những không chịu xin lỗi, không cảm thấy áy náy vì những chuyện mình đã làm mà còn muốn mắng chửi luôn cả ba mày có đúng không?” Lương Khải giận dữ không kiềm chế được, ông bước nhanh đến trước mặt Lương Mạc Tư, nắm lấy cổ áo anh ta, muốn đánh nhưng lại không nỡ.
An Vân Thương và Lâm Trầm Nguyệt đứng một bên chứng kiến tất cả, mặc dù họ rất tức giận khi bị Lương Mạc Tư nói như vậy, nhưng thấy hai cha con sắp lao vào đánh nhau lại khiến Lâm Trầm Nguyệt hơi lo lắng. Bà đứng lên muốn cản hai người nhưng rồi lại không dám bước tới. Dù sao Lương Mạc Tư cũng rất ghét người mẹ kế như bà, nên bà thật sự không dám tới gần bọn họ lúc này.
An Vân Thương kéo bà đứng cạnh mình, sau đó lạnh nhạt chỉ tay về phía cầu thang, Lương Mạc Sâm đang từ trên lầu đi xuống.
An Vân Thương biết Lương Mạc Sâm tuy rằng cũng là một đứa con ngang tàng ngỗ ngược, nhưng ở trước mặt ba và em trai, anh ta vẫn rất chính chắn bình tĩnh. Lúc này người có thể khuyên can hai người bọn họ, ngoại trừ Lương Mạc Sâm ra chỉ sợ không còn ai.
Nếu anh ta đã xuống đây, vậy chuyện này nhường lại cho anh ta.
Lương Mạc Sâm đang cùng Tả Lâm Lâm thu dọn quần áo, nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng hét nên vội vàng chạy xuống, nhìn thấy ba và em trai sắp đánh nhau, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, bèn lập tức xông lên kéo ba mình ra, sau đó đá Lương Mạc Tư một cái, lạnh lùng hét lên: “Mạc Tư, cậu khiến anh thật sự quá thất vọng, cậu làm hại người khác anh có thể bỏ qua, nhưng vừa rồi cậu đang làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau với ba hay sao?”
Lương Mạc Tư bị anh trai la mắng, khí thế lập tức giảm xuống, anh ta cúi thấp đầu: “Em không phải cố ý, là do ba muốn em xin lỗi An Vân Thương, em bực tức nên mới như vậy.”
Sau khi nghe Lương Mạc Tư nói, Lương Mạc Sâm cũng quay sang nhìn An Vân Thương từ trên xuống dưới, ý tứ rất rõ ràng, anh ta cũng thấy khó chịu với cô!
An Vân Thương nhìn lại nhưng không nói gì, cô biết hiện tại có nói gì cũng không xong, tốt nhất nên im lặng.
“Mạc Sâm, con buông ra đi, tính tình Mạc Tư quá nóng nảy, trước kia cả ngày chỉ biết ăn chơi không làm chuyện gì cho ra hồn, giờ còn dám thông đồng với người ta học đòi bắt cóc, cái mặt già này của ba đã sớm bị nó làm cho mất hết thể diện rồi!” Lương Khải tức giận bỏ tay đứa con lớn ra, ngồi xuống ghế sô pha.
“Ba, việc này cứ giao cho con xử lý. Sức khỏe ba không tốt, đừng nóng giận.” Lương Mạc Sâm xoa dịu ba vài câu, sau đó đột ngột xoay người, ánh mắt xoáy thẳng vào An Vân Thương, giọng nói của hắn khiến người ta lạnh sống lưng: “An Vân Thương, bình thường Mạc Tư và cô cũng không có thù oán gì, lần này là nó hơi quá đáng, nhưng nể mặt ba tôi và tôi, cô có thể không tố cáo nó mà bỏ qua chuyện này được chứ?”
“Ý của anh là muốn tôi và anh ta hòa giải, sau đó cứ để chuyện tôi bị bắt đi, suýt chút nữa đã bị người ta cởi hết quần áo coi như chưa từng xảy ra sao…” An Vân Thương cười nhẹ, “Là như vậy đúng không? Anh Lương!”
“Tôi biết cô cảm thấy rất uất ức.” Ngoài mặt Lương Mạc Sâm tỏ ra tươi cười nhưng lời nói lạnh lẽo vô cùng, “Nhưng dù sao cô cũng đâu xảy ra chuyện gì, quần áo cũng không bị cởi ra, cô đã được cứu về an toàn, không phải sao?!”
“Hay… hay lắm, anh Lương nói rất hay, nếu tôi không bị thương tổn gì thì quả thật nên hòa giải với em trai anh, nhưng người gọi điện thoại bảo tôi đi ra ngoài, hại tôi bị bắt lên xe là Tả Lâm Lâm tiểu thư, tôi nghĩ tôi hẳn là không có lý do gì để hòa giải với cô ta.” An Vân Thương dời mắt nhìn về phía Tả Lâm Lâm đang kéo hành lý đứng ở cầu thang, chuẩn bị xuống dưới. Tuy rằng An Vân Thương đang cười rất tươi, nhưng nụ cười đó lại mang theo giá buốt.
Tả Lâm Lâm bị An Vân Thương nhìn đến mức hoảng sợ, cô ta lo lắng quay sang Lương Mạc Sâm, hòng cầu cứu hắn ta.
Nào ngờ… Lương Mạc Sâm còn chưa mở miệng, Lương Khải đã tức giận trừng mắt nhìn Tả Lâm Lâm, “Cô chẳng qua cũng chỉ là một người giúp việc nhỏ bé, bình thường thấy cô dây dưa cùng con trai tôi, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua, ai ngờ cô lại thâm độc như vậy, bên này vừa qua lại với Mạc Sâm, bên kia đã chạy đến dạy cho Mạc Tư làm chuyện phạm pháp. Cô đừng mơ tưởng An Vân Thương sẽ tha thứ cho cô, cũng đừng ngu ngốc nghĩ Mạc Sâm sẽ giúp cô, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng người như cô đâu. Chờ một lát nữa tôi sẽ bảo lái xe đưa cô đến sở cảnh sát, cho cô vào tù để được giáo huấn trong đó!”
Dù sao Tả Lâm Lâm cũng là người mà Lương Mạc Sâm thích, thấy cô ta bị ba mình thóa mạ, hắn cũng không thể nghe nổi nữa, nhưng lại không thể ngăn cản ba, chỉ đành ra hiệu bằng mắt cho Tả Lâm Lâm, rồi nói: “Em đi trước đi, anh đã sắp xếp chỗ ở cho em rồi, chuyện ở đây cứ để anh lo.”
Tả Lâm Lâm nghe xong liền vui mừng, nhưng vì Lương Khải đang tức giận nên cô ta cũng không dám cười ra tiếng, đành phải ngoan ngoãn kéo hành lý định rời đi.
Lương Mạc Tư và Lâm Trầm Nguyệt im lặng không nói gì, cũng không dám lên tiếng, còn Lương Khải thì bị hành động tự tung tự tác của đứa con trai lớn làm cho tức giận không nói nên lời. Ở đây, dường như chỉ có lời nói của Lương Mạc Sâm mới có tính quyết định, nét mặt anh ta lạnh nhạt. Lương Mạc Sâm biết trong nhà này, tuy ba là người làm chủ nhưng có rất nhiều chuyện lời nói của anh vẫn là trên hết, gần như không có ai dám lên tiếng phản đối.
Chỉ có điều, An Vân Thương không phải là người ngu ngốc như An Vân Thương trong tiểu thuyết gốc kia, sao cô có thể để những kẻ đã hại mình được bỏ qua một cách quang minh chính đại như vậy, Tả Lâm Lâm kia không hề phải chịu một chút trách nhiệm nào, chuyện đâu dễ như vậy.
Cô khẽ cười, lạnh lùng nhắc nhở Tả Lâm Lâm đang định rời đi: “Tả tiểu thư, không nghĩ tới việc hợp tác vui vẻ của chúng ta lại bị cô hủy đi rồi. Thế nào, có phải cô đang định dựa vào thế lực của bạn trai rồi không muốn chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm sai có phải không?”
Lời nói của An Vân Thương khiến cho Tả Lâm Lâm cười vui vẻ đang định rời đi phải đứng lại.
Tả Lâm Lâm cứng người chậm rãi xoay lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào An Vân Thương: “An tiểu thư, cô nói gì vậy, tôi không hiểu, quả thật tôi có gọi điện cho cô nhờ cô ra ngoài đưa tôi vào, nhưng người bắt tôi gọi cho cô là một người đàn ông xa lạ, tôi không phải cố ý.”
Tả Lâm Lâm thừa nhận cô có gọi điện dụ An Vân Thương đi ra ngoài, nhưng mà cô cũng bị người khác lừa gạt nên mới làm như vậy.
Đáng tiếc, An Vân Thương không phải muốn nói tới chuyện này. Cô nhận thấy Tả Lâm Lâm thật sự không có may mắn hợp tác cùng cô rồi, vì thế cô không nương tay nữa. Chẳng phải Tả Lâm Lâm ỷ vào Lương Mạc Sâm thích cô ta cho nên mới kiêu ngạo như vậy sao!
Được thôi, vậy thì An Vân Thương cô sẽ gọt bớt thái độ kiêu ngạo chết tiệt này của cô ta!
An Vân Thương lấy di động ra, tìm lại đoạn ghi âm cô đã âm thầm lưu lại khi nói chuyện với Tả Lâm Lâm.
Những người khác ở đây đều không biết cô đang định làm gì, nhưng Tả Lâm Lâm nhìn thấy nụ cười quỷ dị của An Vân Thương thì lập tức hoảng sợ. Cô ta muốn tiến lên cướp lấy di động của An Vân Thương, nhưng sao có thể làm được chuyện đó.
Khi An Vân Thương mở đoạn ghi âm, giọng nói của Tả Lâm Lâm vừa vang lên, tất cả mọi người đều im lặng, chăm chú lắng nghe.
“Tiểu thư, cô gọi tôi có chuyện gì vậy? Tôi còn rất nhiều việc cần phải làm.”
“Đừng gấp, tôi chỉ làm phiền cô một chút thôi. Tiểu Lâm, cô đang quen với anh Lương phải không?”
“Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi và cậu chủ tuyệt đối không có quan hệ gì đâu.”
“Cô đừng khẩn trương như vậy, tôi cũng không nói là sẽ làm khó gì cô, cô vội vã phủ nhận như vậy làm gì? Tôi đã không còn thích Lương Mạc Sâm nữa, cho nên cô có thể tha hồ mà thích anh ta.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả? Tôi nói tôi không thích Lương Mạc Sâm, từ lúc anh ta đẩy tôi xuống cầu thang tôi đã nghĩ thông suốt rồi, anh ta đã không quan tâm tôi như vậy, tôi cũng không dại gì mà thích anh ta nữa. Vì vậy, sau này cô là có thể an tâm thích anh ta. Còn nữa, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp, nhân tiện tôi cũng sẽ giúp lại cô, làm cho cô có nhiều cơ hội ở cùng Lương Mạc Sâm, cô có đồng ý không?”
“Cô nói thật chứ?”
“Thật, tôi không việc gì phải lừa cô cả.”
“Vậy cô muốn tôi giúp cô chuyện gì? Nếu là chuyện quá đáng thì tôi sẽ không làm đâu.”
“Sẽ không quá đáng! Chẳng qua tôi chỉ muốn nhờ cô trong những lúc tôi và Lương Mạc Sâm vướng mắc với nhau, thì cô hãy đến mang anh ta đi mà thôi, như thế đối với cô và tôi đều tốt, đâu có gì quá đáng đúng không?”
“Được, tôi đồng ý với đề nghị của tiểu thư, khi nào thiếu gia tới gây khó dễ cho cô, tôi sẽ xuất hiện đưa anh ấy đi.”
“….”
Câu nói tiếp theo của An Vân Thương đã bị ngắt do đoạn ghi âm bị tắt đi, cô biết rõ tính cách của Lương Mạc Sâm hoàn toàn quyết định phong cách làm việc của hắn ta, Lương Mạc Sâm không thích bị người khác điều khiển cuộc sống của mình, nhất là phụ nữ, vả lại hắn cũng chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú với cô gái giúp việc này mà thôi.
Lương Mạc Sâm nghe rất rõ ràng, Tả Lâm Lâm đồng ý hợp tác với An Vân Thương, rồi sau đó xem hắn như một thằng ngốc mà đùa giỡn, Lương Mạc Sâm đột nhiên nhớ tới sự việc lần trước khi hắn đập vỡ kính cửa ban công phòng An Vân Thương, Tả Lâm Lâm đã rất nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng, ra sức gõ cửa, cũng không nói muốn tìm An Vân Thương, lúc đó nhất định là cô ta biết hắn đang ở trong phòng An Vân Thương cho nên đến tìm mang hắn đi.
Trời ơi, loại phụ nữ này đúng là quá đáng sợ! hắn chỉ ảm thấy hơi thích cô ta, vì vậy mới đối xử với cô ta tốt một chút, cùng chơi đùa với cô ta. Nào ngờ cô ta ở đằng sau lưng lại bắt đầu muốn thao túng hắn. Lương Mạc Sâm càng nghĩ càng giận, cả người tỏa ra khí lạnh. Hắn xoay người nhìn Tả Lâm Lâm, khóe miệng dương lên thành một nụ cười khinh miệt: “Xem ra tôi cần phải tôn trọng ý kiến của người bị hại rồi. Tả Lâm Lâm, tôi cảm thấy ba tôi nói rất đúng, quả thật nên đưa cô đến sở cảnh sát đi!”
“Phịch!” Hành lý trong tay Tả Lâm Lâm rơi mạnh xuống sàn nhà, phát ra tiếng động lớn.
|
Chương 19: Hắn Cảm Thấy Cô Ta Như Bây Giờ Rất Tốt Ads Tả Lâm Lâm nghĩ rằng cô ta sẽ thoải mái rời khỏi nơi này, Lương Mạc Sâm sẽ giúp cô ta xử lý tốt mọi chuyện, dù sao Lương Mạc Sâm cũng thích cô.
Nhưng mà… tại vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Lương Mạc Sâm, rồi nhìn đến thái độ những người khác giống như đang xem kịch vui, Tả Lâm Lâm hoảng hốt, cô đang rất sợ hãi. Thật không dễ dàng gì quen được một công tử giàu có như vậy, vốn tưởng rằng không lâu nữa sẽ có thể được làm Lương thiếu phu nhân, nhưng lúc này cô lại bị chính người đàn ông mình thích đưa vào sở cảnh sát, cô không thể chấp nhận được chuyện này.
Tả Lâm Lâm không kịp suy nghĩ gì nữa, vội chạy tới ôm lấy chân Lương Mạc Sâm, quỳ trên nền nhà khóc to: “Mạc Sâm, anh đừng đối xử với em như vậy, là do em bị lời nói của An Vân Thương dụ dỗ nên mới đồng ý, em sợ cô ấy sẽ cướp mất anh. Lúc đó em bị điên nên mới nói như vậy, em đối với anh là thật lòng, anh cũng biết mà, đừng đưa em đến sở cảnh sát được không?”
“Buông tay ra!” Lương Mạc Sâm gầm nhẹ, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Tả Lâm Lâm biết tính khí hắn không tốt, thấy Lương Mạc Sâm la mình như vậy, cô ngoan ngoãn buông tay ra lùi sang một bên. Nhưng cô còn chưa được tha thứ, cô cũng không muốn bị bắt đi nên chỉ có thể tiếp tục cầu xin hắn. Cô có dáng vẻ rất hiền lành lại đang tỏ ra đáng thương, nước mắt chảy dài, yếu đuối nhìn Lương Mạc Sâm.
Cô biết, Lương Mạc Sâm sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy cô như vậy.
Quả nhiên, hắn thấy cô khóc như vậy cũng trầm mặc. Tuy rằng tức giận việc Tả Lâm Lâm mộng tưởng muốn kiểm soát hắn, nhưng hiện giờ hắn đang thích cô, hắn không muốn nhìn thấy người mình thích khóc, đây là sự thật.
Đáng tiếc, Lương Mạc Sâm vẫn chưa lên tiếng, nhưng bộ dạng khóc lóc thảm thương của Tả Lâm Lâm lại làm những người ở đây không chịu nổi nữa. Lương Khải rất chán ghét Tả Lâm Lâm, hai đứa con của ông, một đứa bị cô ta mê hoặc, một đứa bị cô ta làm liên lụy, ông thật hận chết cái nhà họ Tả này.
Lương Khải đứng lên, thong thả bước tới nắm lấy Tả Lâm Lâm đang quỳ trên sàn nhà, định lôi thẳng cô ta ra cổng.
“Mạc Sâm…” Tả Lâm Lâm bị dọa sợ chết khiếp, cô ta khóc như vậy còn chưa dụ dỗ được Lương Mạc Sâm, ông già chết tiệt này kéo cô ta làm gì. Cô ta vội hét to, sợ hãi nhìn Lương Mạc Sâm.
Chỉ tiếc rằng, thứ Lương Mạc Sâm coi trọng nhất là thể diện, hắn im lặng nãy giờ, suy nghĩ mãi vẫn cảm thấy giữ lại Tả Lâm Lâm thật không tốt cho mình, hắn nên để cô ta đi nếm chút gian khổ, cho cô ghi nhớ, để lần sau cô ta không dám nghĩ đến hành động to gan như vậy nữa. Vì thế, thấy ba mình kéo Tả Lâm Lâm ra ngoài hắn ta cũng không nói tiếng nào, Lương Mạc Sâm cũng giống như những người đang ở đây, hoàn toàn không có phản ứng gì, làm như không thấy Tả Lâm Lâm đang cầu cứu.
Tả Lâm Lâm rất nhanh bị kéo đến cạnh cửa, cô không muốn đi nên nắm chặt cửa, sống chết không chịu buông tay. Lương Khải hùng hùng hổ hổ gọi bảo vệ tới, thẳng thừng kéo cô ta ra ngoài, còn bảo lái xe mang cô đến sở cảnh sát, xong xuôi mọi chuyện mới xoay người trở về phòng khách.
Trong phòng khách.
Lương Mạc Tư vỗ tay, cười to: “Đúng là một vở kịch hay, lúc Tả Lâm Lâm hợp tác với tôi, chính miệng cô ta đồng ý nếu xảy ra chuyện gì sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Vừa rồi cô ta lại còn nói dối, tôi cảm thấy đưa cô ta vào sở cảnh sát rất tốt, loại phụ nữ ham hư vinh không chịu trách nhiệm như vậy nên bị giam lại, ông đây cũng thấy chán ghét từ lâu rồi.”
Lương Mạc Sâm lạnh lùng đưa mắt liếc Lương Mạc Tư, Lương Mạc Tư đành ỉu xìu ngậm miệng lại, nhưng vẫn giữ bộ dáng bỡn cợt, sau đó nhếch mày cười cười nhìn An Vân Thương.
Lương Mạc Sâm thấy em trai mình yên lặng rồi mới quay sang nhìn An Vân Thương, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo đến mức có thể đông chết người: “An Vân Thương, hiện tại Tả Lâm Lâm đã bị ba tôi đưa đến sở cảnh sát, cô ta nhất định sẽ được giáo huấn trong đó một thời gian. Như vậy cô đã hả giận chưa? Chuyện em trai tôi, cô cũng nên quên đi phải không?”
An Vân Thương đã thành công xử lý xong một vai nữ phụ xấu tính, xem ra sau này mọi chuyện sẽ được suông sẻ hơn. Thực ra cô cũng không muốn bóp chết hết những vai diễn xấu trong tiểu thuyết ngay lập tức, giống như hai anh em Lương gia cặn bã trước mặt đây, sau này cô còn phải ngược đãi bọn họ nữa chứ. Sau khi đánh bại Tả Lâm Lâm, cô muốn nghỉ ngơi dưỡng sức nên không muốn tiếp tục chơi đùa với những người này.
Cô lạnh nhạt nhìn Lương Mạc Sâm, khẽ nói: “Được, tôi đồng ý hóa giải với em trai anh, cũng sẽ quên đi chuyện này.”
Nói xong cô định kéo dì Trầm Nguyệt rời đi, nhưng nhìn thấy Lương Khải đang từ cửa đi vào, cô nghĩ dì đã có dượng Lương bảo vệ, không cần mình lo lắng nữa, vì thế cô để dì đứng lại đó, còn mình đi nhanh lên lầu, trở về phòng.
Lương Khải sau khi trở lại liền mắng cho hai đứa con một trận, sau đó mới ôm Lâm Trầm Nguyệt rời đi.
Lương Mạc Tư vốn muốn nổi điên lên, định cãi lại ba mình cho ra lẽ, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của anh trai, anh ta đành phải im miệng, không còn cách nào khác đứng yên chịu trận nghe mắng, đợi sau khi ba đi rồi, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, uể oải ngã xuống sô pha.
“Anh, anh có thấy An Vân Thương hơi quái lạ không? Thái độ của cô ta đối với em và anh hoàn toàn khác trước đây!” Lương Mạc Tư thấy xung quanh không có ai, trong phòng khách chỉ còn lại anh ta và Lương Mạc Sâm mới dám hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.
Từ lần trước đụng phải An Vân Thương ở cửa hàng bán quần áo, Lương Mạc Tư đã sớm phát hiện ra An Vân Thương có chút kỳ lạ. Trước kia ngoài ba anh ta và Lâm Trầm Nguyệt, An Vân Thương chỉ cư xử dịu dàng với anh ta và anh trai, còn những người khác không cần quan tâm tới.
Có điều, hiện giờ cô ta đối với người khác điêu ngoa đanh đá thì cũng mặc kệ, nhưng cô ta lại tỏ ra thản nhiên, không nịnh bợ, còn cãi nhau với Lương Mạc Tư anh. Hẳn trong lòng cô ta phải hiểu rất rõ quan hệ giữa anh và anh trai rất tốt, mặc dù An Vân Thương không để ý tới Lương Mạc Tư, nhưng cũng sẽ không cãi nhau với anh. Vì thế Lương Mạc Tư thường xuyên ức hiếp An Vân Thương, cô ta cũng không nói gì.
Đột nhiên một ngày, An Vân Thương tự nhiên phản kháng lại. Hơn nữa buổi tối cách đây hai ngày An Vân Thương bị bắt đi, cô ta còn ở trước mặt mọi người nói rằng cô ta không hề thích anh Lương Mạc Sâm. Thật sự như vậy sao? Không phải cô ta lại đang bày ra âm mưu quỷ kế gì đó chứ? Trước kia cô ta theo đuổi Lương Mạc Sâm khủng bố như vậy, vì sao bây giờ lại vô duyên vô cớ từ bỏ?
“Cô ta nói không thích anh, thái độ thay đổi, em đã cảm thấy kỳ quái?” Lương Mạc Sâm nghe câu hỏi của em trai cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, thuận miệng cười nói: “Anh mong cô ta không thích anh nữa còn chẳng kịp, anh cảm thấy cô ta như bây giờ rất tốt.”
“Nhưng mà cô ta thay đổi nhanh như vậy cũng rất kỳ lạ, trong một thời gian ngắn đột nhiên trở nên như thế làm cho người ta không kịp phản ứng, với lại vì lý do gì cô ta lại thay đổi, chẳng lẽ… cô ta có mục tiêu mới ư?” Nói đến đây, Lương Mạc Tư bỗng tỏ ra hưng phấn, anh ta nhảy cẫng lên, cười ha hả: “Anh, nếu cô ta thật sự thích người khác, anh nói thử chúng ta có nên điều tra xem hiện tại người đó là ai hay không?”
“Cô ta có mục tiêu mới?” Trong đầu Lương Mạc Sâm bỗng nhớ lại buổi tối hôm đó có một người đàn ông chạy còn nhanh hơn hắn, hình như người đàn ông đó có quen biết với An Vân Thương, hơn nữa khi đó anh ta chạy rất nhanh để đi cứu An Vân Thương. Nếu lúc đó không có anh ta, có lẽ An Vân Thương sẽ bị… cởi hết quần áo như lời cô nói.
Một cô gái như cô bị bắt đi, nếu người đàn ông kia không xuất hiện, không may cô sẽ thật sự….
Lương Mạc Sâm lắc đầu, hắn không nên cảm thấy tội nghiệp An Vân Thương, quần áo của cô lúc đó cũng không bị cởi, hắn không cần phải suy nghĩ đến chuyện đó nữa làm gì, càng nghĩ càng thấy Mạc Tư làm như vậy thật quá đáng, nhưng hắn không thể để lộ tâm tư này ra cho An Vân Thương biết, nếu không cô ta lại vin vào cớ đó tiếp tục dây dưa với hắn.
Lương Mạc Sâm yên lặng suy nghĩ, cuối cùng hắn cảm thấy em trai mình nói rất đúng, có lẽ An Vân Thương từ điên cuồng thích hắn rồi đột nhiên thay đổi sinh ra thờ ơ, còn thừa nhận rằng không hề thích hắn, thái độ cũng rất lạnh lùng. Hắn nghĩ rằng, Cô ta nhất định đã chạy theo người đàn ông đã cứu cô ta.
Sau khi suy nghĩ như vậy, Lương Mạc Sâm càng cảm thấy ý nghĩ này vô cùng hoang tưởng, vả lại còn làm cho hắn cảm thấy bực tức và khó chịu.
“Anh, anh suy nghĩ gì vậy?”
Lương Mạc Sâm tỉnh táo lại: “Sao vậy?”
“Anh biết người mà An Vân Thương thích là ai đúng không?”
“Không phải đã rõ như thế rồi sao, nếu em muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu.”
Lương Mạc Tư nóng nảy, mặt mày nhăn nhó: “Anh, nhìn thái độ anh như vậy thì đúng là anh biết rồi, anh nói cho em nghe đi.”
“Anh nói cho em biết làm gì, chẳng lẽ để em lại đi gây họa lần nữa hay sao?” Lương Mạc Sâm đưa một chiếc chìa khóa cho em trai, nghiêm túc dạy dỗ: “Lần này em gây ra chuyện như vậy khiến ba rất tức giận, bên phía cảnh sát cũng chưa xử lý xong đâu, trước tiên em hãy đi tránh mặt một thời gian, anh vừa mua một căn biệt thự trên đảo, đây là chìa khóa. Chờ cho mọi chuyện lắng xuống, ba bớt giận rồi em hãy trở về.”
“Em không nhốt mình ở một chỗ đâu, tại sao lại muốn đuổi em đi, sau này em không đến đây nữa, tuyệt đối sẽ không làm cho ba nhìn thấy em mà tức giận!”
“Nghe lời anh, bằng không sau này em có gây ra chuyện gì, anh sẽ không can thiệp vào nữa. Chìa khóa này cho em, có nghe lời anh nói hay không thì tùy.” Lương Mạc Sâm nghĩ đến người yêu bé nhỏ của mình còn đang trong sở cảnh sát, nhất định cô đang rất sợãi, hắn chưa được nhìn xem cô thế nào, nóng lòng nên hắn chỉ dặn dò em trai một-hai câu rồi quay người rời khỏi Lương gia.
Lương Mạc Tư thấy anh trai đi rồi, nghĩ lại những lời anh vừa nói, thấy cũng rất có lý. Vả lại anh trai vừa mới mua căn biệt thự kia, nhà mới chưa có ai ở, có thể dẫn vài anh em và phụ nữ tới đó, nhất định chơi rất vui vẻ. Nghĩ như vậy, anh ta cực kỳ cao hứng cầm lấy chìa khóa cũng đi khỏi Lương gia.
-
Sau khi trở về phòng, An Vân Thương ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát, cuối cùng cô vỗ nhẹ đầu mình, hạ quyết tâm.
Cô cảm thấy mình rất đáng trách, mấy hôm nay do quá mệt mỏi, hơn nữa lại đặc biệt cảm thấy khó chịu, lo lắng và sợ hãi.
Sau khi biết mình đã xuyên vào trong tiểu thuyết, cô vốn muốn nhốt mình không ra khỏi phòng, sau đó sẽ sống một cuộc sống thầm lặng không để ý tới những nhân vật khác trong tiểu thuyết. Nhưng nào ngờ cô vẫn bị cuốn theo diễn biến trong đó, quen biết được vài nhân vật, còn khiến bản thân mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thanh danh thiếu chút nữa đã bị hủy hoại như trong tiểu thuyết.
Lần này cô rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định sau này không bao giờ ra khỏi nhà, cũng sẽ không đi gặp bất kỳ ai nữa.
Dù sao nam chính không thích cô, em trai anh ta cũng chán ghét cô, bọn họ chẳng ai muốn nhìn thấy cô. Nữ phụ cũng đã vào sở cảnh sát, cô không đi ra ngoài, sẽ không có ai gây sự với cô nữa.
Sau khi hạ quyết tâm, An Vân Thương ngã người xuống giường, chìm vào giấc ngủ.
|