Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!
|
|
Tuy biết lúc đó Thanh Hạm đã làm đúng, nhưng hắn vẫn hơi tức giận. Làm gì có đại nam nhân nào mà đeo mấy thứ này! Hắn muốn tháo cửu chuyển lưu quang trục kia ra, có điều, không biết móc khoá bị kẹt thế nào mà nhất thời không tháo ra được.
Thấy hắn không quá tức giận, Thanh Hạm liền vòng tay qua cổ hắn nói: “Không gỡ ra được thì đừng gỡ nữa, coi như là tín vật đính ước ta tặng chàng đi.” Không biết vì sao, đêm nay nàng nhìn hắn đặc biệt hợp mắt, dưới ánh đèn mờ nhạt, không sáng rõ, chiếu vào mặt hắn, ngoài vẻ âm nhu thường ngày, còn có vẻ mạnh mẽ đến khó hiểu, khiến cho lòng nàng hơi rung động. Mũi của hắn, mắt của hắn đều mị hoặc hơn ngày xưa.
Thấy nàng làm vậy, dù Lăng Nhược Tâm có ghét chiếc vòng tay kia, thì sự tức giận trong lòng cũng biến mất hết. Tròng mắt đen hơi chuyển động, bàn tay đang tháo vòng chuyển sang ôm hông nàng, đầu ghé sát vào đầu nàng, chóp mũi chạm nhau, môi cũng gần sát, giọng hơi trầm khàn nói: “Nàng đang dụ dỗ ta sao?”
Thanh Hạm cười ha ha nói: “Chúng ta là vợ chồng, sao lại nói là dụ dỗ chứ.” Dứt lời, nàng còn nghịch ngợm chớp mắt hai cái, rồi nhìn hắn nói tiếp: “Chàng thích ta từ bao giờ?”
Đêm nay khi ở yến tiệc, Thanh Hạm đã muốn hỏi hắn vấn đề này, có điều không có cơ hội. Bây giờ chỉ còn hai người, nàng thật sự rất muốn biết. Lúc này, đột nhiên nàng cảm thấy tin tưởng, có rất nhiều cách để bộc lộ tình cảm, đôi khi, chỉ một hành động, một biểu cảm cũng hơn ngàn vạn lời nói.
Lăng Nhược Tâm không ngờ nàng sẽ hỏi hắn như vậy, hơi bồn chồn, hỏi ngược lại: “Sao nàng biết ta yêu nàng?”
Tuy hắn đã yêu nàng từ lâu, nhưng nếu nói rõ ra là yêu từ bao giờ, thì hắn cũng hơi mơ hồ. Là vì nàng đơn thuần, vì nàng đáng yêu, nên bất tri bất giác thu hút sự chú ý của hắn, khiến có hắn từng bước từng bước một lún sâu vào. Hai người đấu võ mồm, giận dỗi, cũng trở thành chuyện thú vị nhất từ lúc hắn chào đời đến giờ.
Thanh Hạm nhìn vào mắt hắn nói: “Nếu chàng đã không yêu ta, sao lại nhớ rõ bức Thanh Hà đồ trên ngọc bội của ta như thế? Nếu không nhớ rõ làm sao thêu được một bức tranh có linh khí như vậy?!”
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm như toả sáng, cười nói: “Ta không nói cho nàng biết!” rồi vươn cổ ra muốn hôn nàng.
Thanh Hạm cười hì hì, né người trốn, khiến nụ hôn của hắn rơi vào khoảng không. Nàng cúi đầu, cười nói: “Không nói thì không thèm để ý tới chàng nữa!” Dứt lời, nàng định nhảy ra khỏi người hắn.
Nhưng Lăng Nhược Tâm sao có thể để nàng rời đi được. Hắn ôm chặt hơn, khẽ cắn vành tai nàng nói: “Có lẽ là ngay từ hành động đầu tiên của nàng đã khiến ta yêu nàng!” Mắt hắn tràn ngập nhu tình. Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, nàng mặc một bộ xiêm y màu xanh lam, xuất hiện trước mặt hắn, hành động vô cùng tuỳ tiện. Tuy lúc ấy hắn tức giận, nhưng cũng hơi nhớ nhung. Từng hành động của nàng như hiện ra trước mắt, lại giống như đã xảy ra rất lâu rồi. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có mình nàng dám làm như vậy với hắn.
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm hơi ngẩn người, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ngay gần trước mặt, hai tay nàng hơi kéo cổ hắn gần lại, đôi môi xinh xắn nhẹ ấn lên môi hắn, rồi hơi thẹn thùng, vội vàng rời ra, mặt nàng đỏ bừng.
Lăng Nhược Tâm nhìn hành động và dáng vẻ của nàng lúc này, hắn chỉ cảm thấy tim như đập nhanh lên, cảm xúc dịu dàng trên môi cũng khiến tim hắn rung động. Vòng tay hắn vội vàng siết chặt nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Từ sau khi hôn nàng trong đêm động phòng, vì có ước hẹn nửa năm kia, mà hắn vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn, cũng vì sau khi vào Hoàng đô, mọi chuyện ùn ùn kéo đến, nên hắn cũng không có tâm tư nghĩ ngợi gì nhiều, có điều, tận đáy lòng vẫn vô cùng khát vọng hương vị ngọt lành của nàng, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể nàng.
Lúc này, Thanh Hạm chủ động đưa đến cửa, hắn sao có thể từ chối. Hắn là chồng nàng, nàng là vợ hắn. Hai người có những hành động thân mật thế này là quá bình thường!
Đêm nay, sau khi hiểu được tâm ý của hắn, Thanh Hạm cũng giảm bớt sự kháng cự với hắn, lại thân mật hơn nhiều. Giờ đây, nàng mặc kệ sẽ gặp chuyện gì trong hoàng cung ăn thịt người này. Nàng chỉ biết tâm ý của mình, đang khao khát, khô nóng, cảm giác này khiến nàng chỉ muốn nép vào lòng hắn, triền miên với hắn.
Suy nghĩ trong lòng hoá thành hành động, ngay khi đôi môi của Lăng Nhược Tâm tiến đến, nàng không trốn tránh như ngày xưa, ngược lại, còn nhẹ nhàng nghênh đón, đôi môi khẽ hé mở, nhẹ nhàng mút lấy môi hắn. Nàng thích mùi hương trên người hắn, mùi phong lan nhè nhẹ thơm ngát thoáng qua mũi nàng, cũng tiến vào lòng nàng, quấn quanh tim nàng, cảm giác tuyệt vời khó có thể miêu tả thành lời.
Hành động của Thanh Hạm khiến tim Lăng Nhược Tâm đập như sấm. Cảm xúc mềm mại kéo căng dây cung trong tim hắn, cơ thể hắn khẽ run lên, khát vọng đã bị giấu kín bao nhiêu ngày, giờ làm sao có thể chịu được sự khiêu khích của nàng. Bàn tay hắn lập tức ôm lấy hông nàng, để nàng gần sát vào hắn hơn, tay kia khẽ vuốt ve tóc nàng, nhẹ nhàng đẩy hai hàm răng nàng ra, môi lưỡi tiến quân thần tốc, nhấm nháp hương vị ngọt lành trong miệng nàng.
Chỉ một lúc sau, hai người không cảm thấy thoả mãn với sự tiếp xúc, gắn bó này nữa. Xiêm y mùa hè vốn vô cùng mỏng manh, bàn tay to của Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng kéo xuống, xiêm y của nàng liền cởi ra hơn nửa, bờ vai thon lộ ra, làn da tuyết trắng hiển hiện trong không khí. Ngắm nhìn vẻ đẹp cơ thể của nàng, Lăng Nhược Tâm bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong đôi mắt ánh lên tia sáng khác thường. Hắn bế Thanh Hạm, đặt lên giường, cuồng nhiệt hôn lên từng tấc trên cơ thể nàng, từ cổ xuống đến vai, rồi xuống chút nữa…
Thanh Hạm cảm thấy toàn thân vô cùng nóng bỏng, mà nụ hôn của hắn là cách giải nhiệt tốt nhất, khiến thân thể nàng bất giác càng ghé sát vào hắn hơn. Nàng thích được hắn chạm vào, vì cảm giác khô nóng trên người, cũng thích nụ hôn của hắn, vì nó quá đỗi dịu dàng, khiến tim nàng, cả linh hồn và cơ thể của nàng không thể không dựa sát vào hắn. Cảm xúc dịu dàng say đắm trên làn da khiến nàng không kìm được, ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Lăng Nhược Tâm chỉ cảm thấy cảm giác sung sướng ập tới khiến hắn mê muội, nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, khàn giọng hỏi: “Nàng xác định sao? Nếu nàng thật sự xác định được tâm ý của mình, vậy thì ước hẹn nửa năm kia, cũng không cần nhắc đến nữa nhé!”
Nghe hắn hỏi vậy, đầu Thanh Hạm hơi tỉnh táo lại một chút. Nàng mở mắt, nhìn thấy mái tóc dài của hắn không biết đã xoã tung từ bao giờ, hắn cúi đầu nhìn nàng, mái tóc nhẹ lướt qua mặt nàng, đôi mắt đen láy như thoáng có tia sáng. Lúc này, nàng cuối cùng cũng hiểu, tia sáng đó, tên là dục vọng. Nàng đưa tay chạm vào lồng ngực gầy gò nhưng vô cùng rắn chắc của hắn, nàng cũng không e lệ như xưa, chỉ hơi cúi đầu như đang suy nghĩ gì.
Một lát sau, nàng mỉm cười, không nói gì, lại vòng tay ôm cổ hắn, dán môi lên. Hai người đều hiểu được tâm ý của đối phương, cần gì phải lãng phí thời gian nữa? Hơn nữa, nàng chỉ cảm thấy trong người vô cùng khô nóng, trong lòng cũng có sự rung động mạnh. Nàng muốn tới gần hắn, muốn hắn giúp nàng hạ nhiệt.
Thanh Hạm dùng hành động để nói cho hắn biết quyết định của nàng. Thấy nàng làm vậy, Lăng Nhược Tâm cũng không nhịn được nữa, cúi người ép xuống, hôn điên cuồng lên cơ thể nàng, tứ chi hai người dây dưa với nhau. Không biết từ bao giờ, hai người đã hoàn toàn không còn vướng bận gì, ngay khi Lăng Nhược Tâm đang định đi bước tiếp theo, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa.
***
Chương 9.2
Hắn vô cùng bực bội, bất cứ ai bị làm phiền vào lúc này cũng sẽ cảm thấy vô cùng bực bội!
Lăng Nhược Tâm vốn định không thèm để ý đến tiếng gõ cửa đáng ghét kia, cứ giả vờ đã ngủ rồi là được. Có điều, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, giống như chỉ hận không thể đập thẳng cửa ra mà vào vậy. Thanh Hạm nhìn hắn một cái, rồi cười hì hì, đứng dậy mặc quần áo. Nàng cảm thấy người nóng kinh khủng, trong lòng rung động, mặt cũng đỏ hồng. Nàng vẫn muốn dán sát vào người Lăng Nhược Tâm, nhưng lại nghĩ, nếu nàng thật sự làm như vậy, chỉ e Lăng Nhược Tâm sẽ nghĩ nàng là loại người quá phóng đãng. Thanh Hạm đành phải cố gắng tĩnh tâm, vận công đè nén huyết mạch xuống cho cơ thể thoải mái hơn một chút.
Nhìn bộ dạng của nàng, Lăng Nhược Tâm chỉ nghĩ là phản ứng bình thường khi hai người bị ngắt giữa chừng thôi. Hắn đành thở dài, cam chịu mặc xiêm y vào, mở cửa ra, chỉ thấy một thái giám đứng đó nói: “Lăng Đại tiểu thư, quấy rầy ngài lúc nửa đêm. Nhưng nếu không phải chuyện quá lớn, nô tài cũng không dám tới làm phiền ngài.”
Lăng Nhược Tâm biết tên thái giám này là tâm phúc của Thái tử, trong lòng thầm thấy kỳ quái, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Thái giám kia nói: “Vừa rồi Hoàng thượng vội vàng triệu kiến Thái tử điện hạ, điện hạ nói lần này ngài khó qua khỏi, xin Lăng Đại tiểu thư nể giao tình lúc trước, dù thế nào cũng quá bộ qua đó, chứng thực giúp ngài một chuyện, nếu không chỉ e là ngài không có cách nào thoát thân nữa.” Dứt lời, hắn liền quỳ xuống.
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm lạnh đi, hỏi: “Tin tức của điện hạ các ngươi cũng thật linh thông, nhanh như vậy mà đã biết đêm nay ta ở lại Thuý Liễu quán rồi!”
|
Thái giám kia khóc ròng nói: “Chuyện đêm nay Lăng Đại tiểu thư ở lại Thuý Liễu quán đã truyền khắp hoàng cung, điện hạ có biết cũng không có gì lạ! Điện hạ còn nói, trước kia đã làm những chuyện có lỗi với Lăng Đại tiểu thư, xin ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Lần này dù thế nào cũng phải giúp điện hạ một tay.” Dứt lời hắn lại dập đầu mạnh vài cái, đến chảy cả máu.
Lăng Nhược Tâm nhíu mày, nói với thái giám kia: “Ngươi quay về nói với điện hạ nhà ngươi, Huyến Thải sơn trang đã hết lòng quan tâm giúp đỡ điện hạ nhà ngươi. Trận hoả hoạn lần trước đã đốt sạch giao tình của chúng ta rồi!” Dứt lời, hắn xoay người muốn quay về phòng.
Tay thái giám kia lại khóc lóc: “Lăng Đại tiểu thư, van xin ngài, hôm nay dù thế nào ngài cũng đi một chuyến đi, nếu không, đêm nay ta sẽ quỳ ở đây không đứng lên!” Nước mắt và máu chảy từ trán của hắn xuống, nhìn đã thấy ghê người.
Thanh Hạm đứng bên cạnh nhìn cũng không đành lòng, nàng kéo tay áo Lăng Nhược Tâm, nhưng hắn lại khẽ lắc đầu với nàng.
Lăng Nhược Tâm nói với thái giám kia: “Thật ra, công công không cần phải làm như thế. Đêm nay chúng ta là khách của Hoàng hâu, không có chút liên quan gì đến điện hạ. Nếu công công thích quỳ thì cứ quỳ đi!” Dứt lời, hắn kéo Thanh Hạm quay về phòng.
Tay thái giám kia thấy không thực hiện được mục đích, liền vừa quỳ vừa gào lên: “Lăng Đại tiểu thư, điện hạ đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?!”
Thanh Hạm ngồi trong phòng nghe cũng thấy phiền, nói với Lăng Nhược Tâm: “Nếu hắn cứ gào thét cả đêm ở đây, chúng ta phải làm sao mới được?” Dù là ai bị làm phiền cũng thấy bực bội, huống gì lại giữa đêm hôm khuya khoắt thế này!
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm lạnh đi, ôm Thanh Hạm, chán nản nói: “Hắn đã phá vỡ chuyện tốt của ta, ta còn chưa tính sổ với hắn đâu. Lại đây nào, chúng ta tiếp tục!”
Thanh Hạm bực bội đẩy tay hắn ra nói: “Tránh ra!” Vậy mà hắn cũng nghĩ được, ngoài cửa có người kêu gào thế kia, còn tiếp tục được à? Có điều, trong lòng nàng lại dâng lên khát vọng, muốn được hắn ôm, muốn được hắn hôn.
Lăng Nhược Tâm thở dài: “Thật ra, chúng ta có thể không cần để ý tới hắn, nhưng trong chuyện này chỉ e là còn có âm mưu khác. Thủ vệ trong hoàng cung nghiêm mật thế nào, hơn nữa, lại trong thời buổi rối ren như bây giờ! Nàng nghĩ xem, hắn làm ầm ĩ như vậy bao lâu rồi mà không có ai đến ngăn cản, chắc chắn đã có người thu thập thị vệ ở đây rồi. Đêm nay, có lẽ chúng ta sẽ khó qua.”
Chuyện này thật sự quá kỳ quái, chắc chắn có người đã bày sẵn thế cục, chờ hai người nhảy xuống.
Thanh Hạm nghe xong, cũng thấy có lý, liền hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ hắn gây rối ở đây sao?” Nếu cứ tiếp tục ồn ào thế này, thì thật sự khó mà chịu nổi.
Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng nói: “Cứ để hắn tiếp tục gây ồn ào đi. Ta không tin hắn có thể làm ầm ĩ cả một đêm! Nếu hắn có thể ầm ĩ khoảng một khắc, thì đêm nay hoàng cung có lẽ là có chuyện lớn rồi!” Thủ vệ hoàng cung sao có thể để cho hắn ồn ào cả đêm được! Huống chi, ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, chỉ một động tĩnh nhỏ thì từ chỗ rất xa cũng có thể nghe được. Hắn không tin đêm nay hắn và Thanh Hạm cứ ở trong Thuý Liễu quán này mà vẫn có thể gặp chuyện không may.
Thanh Hạm nhìn hắn hỏi: “Trong cung có thể xảy ra chuyện lớn gì?!”
Lăng Nhược Tâm trầm tư một lát rồi chậm rãi nói: “Chỉ e là chuyện kinh thiên động địa!” Chỉ cần hai người bình yên ở lại đây, thì dù trong cung có chuyện gĩ cũng không liên quan đến họ. Dù sao bọn họ chỉ là dân thường, ai là hoàng đế cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến họ. Cùng lắm là sau này không buôn bán được với hoàng cung nữa. Như vậy bọn họ càng nhàn hạ, sau này tìm cách khôi phục thân phận thật của hắn mới là chuyện tốt nhất cần lo.
Thấy sắc mặt nghiêm trọng của hắn, lại nghe ra ẩn ý trong câu nói của hắn, Thanh Hạm trừng to mắt hỏi: “Ý chàng là…”
Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Sợ rằng đúng như nàng nghĩ!” hắn biết Thanh Hạm nghĩ gì, bởi vì đó cũng là suy nghĩ của hắn.
Khi hai người nói chuyện, thì tiếng khóc của thái giám kia đã dừng lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hai người nhìn nhau, cảm thấy tình hình hơi quái dị. Lăng Nhược Tâm nghĩ một chút, liền mở cửa phòng, bên ngoài không có một bóng người. Tay thái giám kia không biết đã đi đâu.
Đang lúc hai người nghi ngờ, thì một âm thanh xé rách không khí truyền đến. Là một thanh kiếm. Thân kiếm loé lên dưới ánh đèn đêm. Lăng Nhược Tâm giống như đã dự đoán trước, nhẹ nhàng né sang, người kia thấy đâm trượt, lại đâm tiếp một kiếm nữa thẳng về phía hắn.
Lăng Nhược Tâm cầm một viên đá, búng tay, đánh văng kiếm người kia. Sau đó xoay người, cầm kim thêu trong tay, vung người, đâm thẳng vào gáy người kia. Phản ứng của gã kia cũng rất nhanh nhạy, lật người tránh, nhưng vẫn chậm một chút. Cây kim kia đâm xuyên qua tai hắn.
Đúng lúc này, chỉ thấy ở phía đông bốc lửa lớn. Gã kia vừa nhìn thấy lửa, liền bất chấp cơn đau ở tai, nhanh chóng phi thân qua vườn hoa bên cạnh, trốn thoát. Nhưng Lăng Nhược Tâm sao có thể để cho hắn đào thoát như vậy được. Hắn một tay phóng kim thêu chặn đường gã kia, một tay rút nhuyễn kiếm trên thắt lưng đâm thẳng về phía gã.
Gã kia dường như không ngờ người hắn có vũ khí, nên hơi hoảng hốt, suýt nữa bị hắn đâm trúng, có điều, gã cũng là một kẻ được huấn luyện nghiêm ngặt, nên chỉ hơi kinh hãi rồi kịp định thần ngay, vừa đỡ vừa lui.
Lăng Nhược Tâm thấy thân thủ gã kia nhanh nhẹn lạ thường, nhìn có vẻ rất quen thuộc với đường trong hoàng cung, lại thấy gã ra tay cực kỳ ngoan độc, chiêu nào cũng muốn đoạt mệnh, dù đang lùi bước những chiêu thức vẫn rất độc ác khiến hắn tức giận, nhuyễn kiếm cũng đâm thẳng về phía gã không chút lưu tình.
Ngay khi gã kia sắp thất thủ, thì một vài hắc y nhân lại đột ngột xuất hiện từ bụi hoa, muốn hỗ trợ gã kia trốn thoát. Một làn khói dày đặc bốc lên, Lăng Nhược Tâm sợ có âm mưu khác, liền vội vàng lùi về sau vài bước, chờ khói tan đi, thì đám người kia đã không còn thấy bóng dáng.
Nhìn tình cảnh này, Lăng Nhược Tâm kinh hãi, thầm nghĩ không ổn, vội phi thân quay về Thuý Liễu quán. Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng không còn thấy bóng dáng Thanh Hạm đâu. Hắn hoảng hốt hô to: “Thanh Hạm, nàng ở đâu?”
Không có ai trả lời hắn, khiến hắn càng lo lắng hơn, lại gọi tiếp: “Thanh Hạm, đừng đùa với ta nữa, nàng ra đây đi!” Xung quanh hoàn toàn yên lặng, không có ai đáp lời.
Lăng Nhược Tâm cố trấn định tinh thần, cẩn thận suy nghĩ lại tình huống vừa rồi khi hắn lao ra khỏi Thuý Liễu quán. Hắn thầm trách mình quá sơ ý, chỉ sợ đây là kế điệu hổ ly sơn của người khác. Nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy không đúng lắm. Võ công của Thanh Hạm không thấp hơn hắn, nếu so tài thật sự thì chưa chắc hắn đã là đối thủ của nàng. Người bình thường sao có thể dễ dàng đưa nàng đi được.
Lòng Lăng Nhược Tâm bây giờ như trăm mối tơ vò không lời giải đáp. Nếu là nàng trước kia, thì hắn còn có thể nghĩ rằng nàng cao hứng chạy ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng qua thời gian vừa rồi sống chung với nàng, hắn biết tính tình nàng đã thay đổi rất nhiều, cũng trưởng thành hơn, nàng biết rõ đêm nay nguy hiểm ra sao, không thể nào tự chạy ra ngoài được…
Suy nghĩ kỹ lại một lần, hắn đột nhiên nhớ ra, đêm nay nàng chủ động quyến rũ hắn, lúc hắn rời khỏi thân thể nàng, vẻ mặt nàng ửng hồng lên, khi đó, hắn chỉ cho rằng đó là phản ứng tình dục bình thường mà thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, lại thấy hơi kỳ quái. Tuy nàng không phải là người quá khép kín, nhưng cũng là người rất bảo thủ, trước kia chỉ bị hắn hôn một chút mặt đã đỏ bừng, đêm nay lại chủ động như vậy, đúng là không bình thường.
Hắn đi một vòng quanh Thuý Liễu quán, hy vọng có thể phát hiện thứ gì khác thường. Đột nhiên, một mùi nhè nhẹ lọt vào mũi hắn. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngọn đèn trên bàn. Hắn đưa tay nhấc chụp đèn lên, mùi càng thêm nồng đậm, rõ ràng mùi hương đó phát ra từ đây. Mắt hắn lạnh đi, liền cầm chao đèn lên xem, thấy một mẩu gì đó màu đen còn chưa cháy hết. Hắn dùng ngón út, gạt một chút đưa lên mũi ngửi, sắc mặt hắn bất chợt biến đổi hẳn.
Mê tình thảo. Bọn họ lại dám dùng cả mê tình thảo. Đúng là hắn quá sơ ý. Hắn không khỏi tự oán trách chính mình, nếu không phải hôm nay hắn ý loạn tình mê, phát hiện sớm thì đã không có chuyện này.
|
Mê tình thảo là một loại xuân dược sinh trưởng ở vùng lạnh nhất của khu vực Tây Bắc. Vì hoàn cảnh sinh trưởng của nó quá khắc nghiệt nên vốn cũng không có nhiều. Mà dược hiệu của loại cỏ này cũng rất kỳ lạ, xuân dược bình thường đều có tác dụng với cả nam lẫn nữ. Nhưng mê tình thảo thì chỉ phát huy tác dụng với nữ tử. Các loại thảo dược khác thì phải sắc với nước mới dùng được, nhưng loại dược này lại được người ta chế rất cẩn thận, cũng vì không muốn để lại dấu vết gì, nên đã chế thành bột phấn, đặt trong chao đèn. Khi đốt lên, nam tử hít vào sẽ không có phản ứng gì, nhưng nữ tử ngửi được, sẽ thấy cơ thể phát sinh ham muốn tình dục.
Thời gian trúng độc Mê tình thảo càng lâu, thì dược hiệu càng lớn, càng nhiều ham muốn hơn. Nữ tử sau khi trúng mê tình thảo, nếu không giao hợp, huyết mạch sẽ bị nghịch chuyển, cực kỳ có hại cho cơ thể.
Người hạ dược này, rõ ràng đã biết được thân phận chân thật của hai người, nếu không cũng sẽ không cẩn thận đến thế. Người kia, không cần đoán cũng biết là ai! Lăng Nhược Tâm không khỏi siết chặt nắm đấm, lao ra khỏi Thuý Liễu quán thì thấy, hoả hoạn ở phía Đông không biết đã dập tắt từ bao giờ. Nghĩ đến người đã biến mất không thấy bóng dáng đâu, hắn chỉ cảm thấy, lòng mình chưa từng rối loạn như thế bao giờ!
Thanh Hạm không thể xảy ra chuyện gì. Đúng, không thể để nàng gặp chuyện gì! Lăng Nhược Tâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu lúc này hắn không bình tĩnh, sẽ chỉ khiến những kẻ kia đắc ý hơn, mà Thanh Hạm sẽ càng nguy hiểm.
Tay Lăng Nhược Tâm dùng sức quá nhiều, móng tay cắm vào thịt cũng không biết. Có lẽ, lúc này chỉ có hắn có thể cứu được Thanh Hạm! Trong lòng hắn đã có quyết định, liền thi triển khinh công đi về hướng hắn đã xác định trước.
Lăng Nhược Tâm thầm thề, nếu Thanh Hạm có chút tổn thương gì, hắn sẽ không ngại đại khai sát giới, đòi người kia phải trả món nợ này! Chỉ cần trên người nàng có thương tích, hắn sẽ trả thù gấp trăm gấp ngàn lần! Có điều, nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng âm u, nếu nàng thật sự thất thân vì chuyện này, hắn nên làm sao bây giờ?
Suy nghĩ này vừa lọt vào đầu, hắn đã tự sỉ vả mình đến thậm tệ. Không cần biết nàng có gặp chuyện gì, thì cũng đều là trách nhiệm của hắn, hắn còn nghĩ linh tinh gì chứ! Nếu thật sự xảy ra chuyện đáng sợ kia, thì người bị tổn thương lớn nhất là nàng, vì hắn không bảo vệ tốt cho nàng! Nhân lúc chuyện này còn chưa xảy ra, hắn nhất định phải nghĩ cách ngăn cản. Hắn không thể để nàng bị thương tổn được!!!
Hết chương 9.
|
NƯƠNG TỬ NÀNG ĐỪNG QUÁ KIÊU NGẠO! Tác giả: Dạ Sơ Q.2 - Chương 10: Cùng Sinh Cùng Tử Ads Quyển 2 – Chương 10.1: Cùng sinh cùng tử.
Sau khi Lăng Nhược Tâm rời khỏi Thuý Liễu quán, hắn đi thẳng tới phủ Đoan vương của Tần Phong Dương. Lúc hắn tới, phủ Đoan vương vô cùng hỗn loạn, Tần Phong Dương đang dẫn một đám thị vệ định ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, hắn hơi sửng sốt, nheo mắt lại hỏi: “‘Cô’ không ở lại trong Thuý Liễu quán, chạy tới đây làm gì?”
Lăng Nhược Tâm nhìn hắn nói: “Chúng ta làm một giao dịch được không?”
Nhìn vẻ mặt ‘nàng’ hơi kích động nhưng vẫn rất trấn định, lại nghĩ đến chuyện lớn xảy ra trong cung đêm nay, lòng Tần Phong Dương cũng khó tránh khỏi lo lắng. Trận hoả hoạn lúc đó có chút kỳ quái, nếu không phải hắn có nhiều cơ sở ngầm trong cung, cũng không biết được chuyện nhanh như thế. Hắn nhìn Lăng Nhược Tâm hỏi: “Giao dịch gì?”
Lăng Nhược Tâm nhìn thị vệ xung quanh, Tần Phong Dương hiểu ý nói: “Các ngươi ra cổng lớn tập hợp trước. Ta sẽ lập tức tới ngay.”
Hắn vừa dứt lời, đám thị vệ đều lui hết, Tần Phong Dương nói: “Có chuyện gì, ‘cô’ nói đi.”
Thấy đám thị vệ bên Tần Phong Dương có vẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh, hắn biết ngay bình thường Tần Phong Dương cũng tốn không ít công sức. Có điều, trong lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, không có tâm trạng nào mà châm chọc hắn ta. Lăng Nhược Tâm nhìn chằm chằm Tần Phong Dương nói: “Ta giúp ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế.”
Nghe ‘nàng’ nói vậy, Tần Phong Dương chấn động: “‘Cô’ có biết, chỉ với những lời này của ‘cô’, cũng đủ đưa ‘cô’ vào tử tội không? Sức khoẻ của phụ hoàng ta bây giờ tuy không phải rất tốt, nhưng ít ra cũng coi như là an khang. Mấy lời này của ‘cô’ là tối kỵ!!!”
Ánh mắt của hắn ta đầy sự chân thật, không giống làm bộ. Lăng Nhược Tâm biết trong lòng hắn ta có lẽ vẫn rất thương yêu phụ hoàng, vẫn còn giữ được tình cảm ruột thịt, nên hắn cũng thấy yên tâm hơn, liền thản nhiên đáp: “Nếu chỉ vì câu nói vừa rồi của ta, mà ngươi xử ta tội chết, vậy thì ngươi cứ làm đi. Nhưng ta cũng có thể cam đoan rằng, ngày mai, sau khi ngươi tiến cung, cũng là lúc ngươi bị người khác vu cho tội hành thích hoàng thượng.”
Tần Phong Dương nhìn ‘nàng’ nói: “Chuyện trong cung ta sẽ xử lý, có lẽ cũng không quá nghiêm trọng như ‘cô’ nói. Dù hắn có ác đến mấy, chắc cũng không dám làm chuyện như thế!” Tuy nói không tin, nhưng thật ra trong lòng hắn đã tin quá nửa. Tần Phong Ảnh là ai, hắn hiểu rất rõ!!!
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Nếu ngươi còn muốn giảng giải chuyện tình cảm thâm sâu của huynh đệ, phụ tử nhà ngươi, thì ta khuyên ngươi đừng nên lãng phí thời gian nữa. Hiện giờ thời gian vô cùng quý giá, chỉ cần tiếp tục trì hoãn, thì lịch sử sẽ thay đổi.” Con ngươi của hắn hơi đảo, nhìn Tần Phong Dương nói: “Nếu trong lòng Tam hoàng tử không có chút cảnh giác nào, thì ngài nên giải thích sao về việc vội vàng mang theo thị vệ đi ra ngoài đây?”
Tần Phong Dương nhìn ‘nàng’ đáp: “Có vẻ ‘cô’ biết không ít về chuyện đêm nay, có điều, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ‘cô’?” Hắn hiểu Lăng Nhược Tâm muốn ám chỉ điều gì, nhưng khoảng cách vốn có giữa hai người khiến hắn không thể không đề cao cảnh giác với Lăng Nhược Tâm, cũng không biết liệu có phải Lăng Nhược Tâm và Tần Phong Ảnh liên thủ để gài bẫy hắn hay không.
Trong mắt Lăng Nhược Tâm đầy vẻ lo lắng: “Ta vốn không muốn xen vào bất cứ chuyện gì trong hoàng cung nữa. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên gài bẫy Thanh Hạm.” Nếu không phải vì nàng, thì hắn cũng sẽ không tìm Tần Phong Dương. Xin trời cao phù hộ, đừng để nàng gặp chuyện không may.
Tần Phong Dương kinh hãi nói: “Thanh Hạm làm sao?” Nhắc đến Thanh Hạm, hắn vẫn vô cùng để tâm. Dù biết tình cảm này ngàn vạn lần không nên xuất hiện, nhưng hắn vẫn lo lắng cho sự an nguy của ‘hắn ta’.
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Thanh Hạm đang ở trong tay hắn. Có điều, hiện giờ ta không biết vì sao hắn lại bắt Thanh Hạm đi. Nhưng ta chỉ biết rằng, ta không thể để nàng xảy ra chuyện được!” Dứt lời, nắm đấm của hắn siết chặt lại.
Tần Phong Dương hơi nhướng mày nói: “Võ công của Thanh Hạm không thấp, sao có thể dễ dàng rơi vào tay hắn? Hơn nữa, không phải các người luôn ở cùng nhau sao?” Nhìn ánh mắt Lăng Nhược Tâm đầy sự lo lắng không giống làm bộ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nghi ngờ.
Lăng Nhược Tâm cười lạnh nói: “Nhắc đến chuyện này, ta còn phải cảm tạ hoàng hậu sự sắp xếp kỳ quái của Hoàng hậu đêm nay. Tóm lại, ngươi phái người giúp ta tìm Thanh Hạm, ta sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn đêm nay.”
Nếu sự tình không đến nước này, thì Lăng Nhược Tâm cũng không tìm đến Tần Phong Dương. Dù thế lực của Huyến Thải sơn trang có lớn đến đâu cũng không thể xâm nhập vào hoàng cung được. Mà Thanh Hạm lại mất tích trong hoàng cung. Hắn ở trong cung không khác gì rồng mắc cạn, dù biết rõ tính cách của Tần Phong Ảnh, nhưng với năng lực của mình hắn, cũng không thể nào cứu được Thanh Hạm.
Lúc này Thanh Hạm lại đang trúng mê tình thảo. Nếu nàng bị hắn ta phá huỷ, chỉ sợ hắn sẽ phát điên mất. Nếu hắn ta giấu nàng đi chỉ để áp chế hắn, sau mười hai canh giờ vẫn không tìm thấy người, thì chẳng những nàng sẽ mất hết võ công, mà nửa đời sau này cũng trở nên ngốc nghếch. Hắn cố gắng bắt mình phải bình tĩnh, nhưng dù thế nào cũng không thể khiến cho mình trấn định, thoải mái như trước kia.
Lăng Nhược Tâm cũng từng nghĩ đến việc đi tìm Tần Phong Ảnh, nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Tần Phong Ảnh. Lần trước hắn và Thanh Hạm đã đắc tội hắc ta, lần này Tần Phong Ảnh bỏ nhiều công sức ra lập bẫy liên hoàn như vậy mới có thể bắt được Thanh Hạm đi. Hơn nữa, khi bắt nàng, còn cố tình cho hắn biết nàng trúng độc gì. Mục đích làm như vậy vừa vì trả thù, mà mặt khác cũng là muốn làm nhiễu loạn tâm tư của Lăng Nhược Tâm.
Lúc này, nếu Lăng Nhược Tâm đến tìm Tần Phong Ảnh, yêu cầu hắn thả Thanh Hạm, chỉ e là chẳng những tự rước nhục vào thân, mà còn không cứu được Thanh Hạm. Có lẽ Tần Phong Ảnh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều cách để làm khó hắn, hơn nữa, trận hoả hoạn đêm nay trong cung cũng không phải tự dưng mà có. Chắc chắn là Tần Phong Ảnh đã chuẩn bị từ trước rồi. Chuyện Thanh Hạm chẳng qua chỉ là muốn kiềm chế hắn, còn hắn thì biết rất rõ, cái gọi là chuyện lớn đêm nay e là cũng bị định sẵn rồi. Với cá tính ngoan độc của Tần Phong Ảnh, sau khi đế vị tuyệt đối sẽ không buông tha cho Huyến Thải sơn trang.
Lăng Nhược Tâm đã từng làm chuyện ‘bảo hổ lột da’ một lần, không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa, cho nên, hắn mới chọn cách đến tìm Tần Phong Dương. Tuy Tần Phong Dương cũng không phải người tốt gì, nhưng ít nhất cũng quanh minh lỗi lạc hơn Tần Phong Ảnh. Hơn nữa, nếu lần này hắn giúp Tần Phong Dương chiếm được ngôi vị hoàng đế, thì ân oán lúc trước giữa hai người cũng có thể xoá bỏ.
Huống hồ, chuyện đêm nay đã quá khẩn cấp, không cho hắn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Sự an nguy của Thanh Hạm bây giờ còn lớn hơn tất cả mọi thứ.
Nghe Lăng Nhược Tâm nói vậy, Tần Phong Dương cũng biết Lăng Nhược Tâm không hề nói quá lời. Dù sao, hắn cũng hiểu rõ tâm cơ và bản chất của Tần Phong Ảnh. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lăng Nhược Tâm hỏi: “‘Cô’ nắm chắc bao nhiêu phần rằng chúng ta có thể thắng?”
Lăng Nhược Tâm nói: “Năm phần!”
Tần Phong Dương nhíu mày: “Chỉ với năm phần chắc chắn mà ‘cô’ dám tới tìm ta đòi giao dịch à? Lăng Nhược Tâm, ta không biết nên nói là ‘cô’ ngạo mạn hay ngốc nghếch đây?”
Lăng Nhược Tâm cũng nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Dù ta có nói mười phần thì ngươi cũng không tin. Nói năm phần là vì hiện giờ hắn đang đi trước. Chỉ sợ là hắn đã khống chế được hơn một nửa thế cục trong hoàng cung. Chỉ riêng về điểm này hắn đã thắng ngươi vài phần rồi. Có điều, bây giờ ngươi tiến cung với danh nghĩa cứu giá, thì đây cũng chính là năm phần cơ hội của ngươi. Nếu phụ hoàng của ngươi không sao thì tốt. Nhưng nếu có việc gì, thì chính ngươi cũng biết rõ ràng được trên chiếu thư kia đã viết tên ai.”
Mặt Tần Phong Dương biến sắc, Lăng Nhược Tâm lại nói tiếp: “Nếu ngươi tiếp tục chần chừ, chỉ sợ cơ hội năm phần thành công cũng không có nữa!”
Tần Phong Dương nghiến răng nói: “Được! Đồng ý! Ta sẽ trả cho ‘cô’ một Thanh Hạm không tổn thương gì. ‘Cô’ tiến cung cùng ta!”
|
Thấy Lăng Nhược Tâm ra khỏi cửa, Thanh Hạm cũng muốn đi theo, nhưng còn chưa đi được hai bước, thì đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng vội chống tay vào bàn không để cho mình ngã xuống đất. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng gặp hiện tượng này, một suy nghĩ không ổn xuất hiện trong đầu Thanh Hạm. Không phải nàng trúng độc chứ? Nếu không, với thân thể của nàng, thì dù sinh bệnh cũng không thể bị như vậy được!
Nàng muốn gọi Lăng Nhược Tâm, nhưng vừa ngẩng đầu, đã thấy hắn đang giao thủ với hắc y nhân kia. Trong lòng nàng vô cùng kinh hãi, đêm nay dù hai người có cẩn thận thế nào, cũng bất tri bất giác bị rơi vào bẫy của người khác. Đầu nàng cực kỳ choáng váng, trên người cũng khô nóng dị thường, từng cơn rung động đến khắc khoải khiến nàng thèm muốn điên cuồng.
Một hắc y nhận hiện ra trước mặt nàng khiến nàng hoảng hốt, vận khí muốn tấn công gã kia, tiếc rằng chân khí trên người đã tán loạn, dù làm thế nào cũng không tụ lại được. Hắc y nhân kia lạnh lùng cười, vươn tay muốn điểm huyệt nàng. Nàng nghiến chặt răng, xoay người một vòng né tránh đòn tấn công của gã kia, nhưng đồng thời cũng ngã nhào xuống đất.
Nhìn hành động của nàng, hắc y nhân dường như hơi kinh hãi, nhưng trong tròng mắt lại đậm thêm vẻ bỡn cợt và đắc ý. Gã đưa mắt nhìn ra Lăng Nhược Tâm đang giao đấu bên ngoài. Ánh mắt gã trở nên độc ác, ra tay nhanh như chớp, đánh thẳng vào huyệt đạo của Thanh Hạm. Thương thay cho Thanh Hạm, cả một thân công phu, bây giờ lại không thể vận khí, chỉ có thể trơ mặt nhìn gã kia điểm huyệt câm và mấy đại huyệt trên người mình.
Gã kia vác Thanh Hạm lên vai, thi triển khinh công bay về hướng Nam. Dường như gã biết rất rõ đường trong Hoàng cung, dễ dàng tránh được các trạm gác, bay về hướng một cung điện. Lúc này, hoàng cung vì trận hoả hoạn kia mà vô cùng hỗn loạn, tất cả đều chạy đi dập lửa, không ai chú ý đến chuyện ở hướng Nam.
Đầu óc Thanh Hạm càng ngày càng mơ hồ, nhưng cũng mạnh mẽ cố gắng chống cự không để cho mình bị hôn mê, chỉ cần Lăng Nhược Tâm không xảy ra chuyện gì, thì với sự khôn khéo của hắn, một khi phát hiện ra nàng đã biến mất, chắc chắn sẽ tìm cách tới cứu nàng. Có điều, bất hạnh thay, nàng không thể động đậy nên cũng không để lại manh mối gì.
Tuy Thanh Hạm chỉ vào cung vài lần, cũng chỉ biết một vài cung điện, quen thuộc nhất là Lưu Vân các của công chúa Thiên Nhan. Lúc này, tuy đêm đã xuống, và thần trí của nàng không được rõ ràng, nhưng nàng vẫn nhận ra, đây chính là Lưu Vân Các của Thiên Nhan.
Có điều, hôm ấy nàng chỉ bước vào gian ngoài của Lưu Vân các, chưa đi vào phòng trong. Nhưng gã kia có vẻ nắm rõ bố cục của Lưu Vân các trong lòng bàn tay. Gã lướt qua tường cao, rồi vác Thanh Hạm bay thẳng lên lầu hai của Lưu Vân các, đi vào từ một cửa sổ nhỏ. Căn phòng đó rất nhiều rèm lụa, cách bài trí thì cực kỳ lịch sự, tao nhã, rõ ràng là khuê phòng nữ tử.
Thanh Hạm còn đang suy đoán dụng ý của gã kia, đến khi thấy gã vén rèm lụa lên, lộ ra dung nhan ửng hồng của Thiên Nhan, thì nàng cũng hiểu ngay được ý đồ của gã. Trong lòng nàng thầm oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khổ nỗi nàng đang bị gã khống chế, không thể làm gì được.
Gã kia vén chăn gấm ra, đặt nàng lên giường, thấy Thanh Hạm trợn trừng mắt nhìn gã, mắt gã dường như còn hơi cười. Thanh Hạm nhìn thấy rõ sự mưu tính trong mắt gã. Ánh mắt của gã nhìn rất quen, nhất định nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra!
Gã kia có vẻ rất hài lòng với kết quả này, ngay lúc sắp ra khỏi cửa, gã lại như nhớ ra gì đó, quay người lại, đưa tay giải huyệt cho nàng, nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, gã lại vươn tay nhéo một cái, sau đó mở cửa sổ ra biến mất trong bóng đêm như một cơn gió.
Trong lòng Thanh Hạm cực kỳ oán hận hành động ngả ngớn của gã. Tuy huyệt đạo đã được giải, nhưng cổ họng lại khô đến phát nghẹn, không thể phát ra tiếng. Đây là khuê phòng của Thiên Nhan, hiện giờ nàng đang mặc nam trang, người trong cung cũng biết nàng là vị hôn phu của Lăng Nhược Tâm, là người trong lòng Thiên Nhan. Nếu bị người khác bắt gặp nàng nằm trong khuê phòng của Thiên Nhan, thì nàng hết đường chối cãi.
Thấy người kia rời đi, nàng thở nhẹ ra một hơi. Nhưng lại phát hiện chuyện không ổn. Công chúa Thiên Nhan hiện giờ đang nằm ngay cạnh nàng, nếu Thiên Nhan tỉnh lại, thân phận của nàng chắc chắn sẽ bị vạch trần. Cũng may, hình như Thiên Nhan ngủ rất say, căn bản không phát hiện ra sự có mặt của nàng.
Thanh Hạm cố gắng giữ bình tĩnh, cố làm cho mình tỉnh táo hơn để đoán xem ý đồ của hắc y nhân khi bày ra liên hoàn kế để đưa nàng tới khuê phòng của Thiên Nhan là vì cái gì?!
Có điều, đầu óc nàng giống như không thể khống chế được, còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì đã cảm thấy vô cùng khô nóng. Mũi nàng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể Thiên Nhan truyền đến, tim nàng không biết vì sao bỗng đập nhanh hơn. Trong đầu nàng lúc này, lại chỉ tràn ngập hình ảnh của Lăng Nhược Tâm, nàng nhớ lồng ngực gầy của hắn, làn môi dịu dàng của hắn, sự vuốt ve nhẹ nhàng mềm mại của hắn.
Càng lúc Thanh Hạm càng cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, trong lòng giống như bị hàng trăm bàn tay cào xé, khiến nàng như phát cuồng. Bỗng nàng nhớ Huyền Cơ Tử từng dạy nàng Thanh tâm chú, nên chẳng thèm quan tâm xem có tác dụng hay không, thầm niệm trong lòng. Qua hơn nửa khắc, cuối cùng nàng cũng cảm thấy cơ thể tỉnh táo hơn một chút.
Thì ra, Huyền Cơ Tử thấy nàng trời sinh hiếu động, lại bộp chộp, dễ cáu giận, thường xuyên khuyên nàng làm việc phải suy nghĩ kỹ càng nhưng nàng cũng không nghe. Ông thật sự không có cách nào, bèn truyền Thanh Tâm chú cho nàng, dặn nàng khi nào không thể khống chế được tâm trạng thì niệm theo chú này, có thể hoá giải tâm tình của nàng.
Vừa cảm thấy đỡ, Thanh Hạm liền muốn chống người ngồi dậy. Nàng nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây, không thể để cho quỷ kế của gã kia thành công. Tuy không biết gã toan tính điều gì, nhưng nàng biết, chỉ cần nàng rời khỏi được Lưu Vân các này, thì nàng sẽ phá vỡ được âm mưu của người đó.
Nàng dùng hết sức lực mới ngồi dậy được, lúc này lại nghe Thiên Nhan khẽ hắng giọng. Tiếng hừ kia rất nhẹ, nhưng cũng rất mị hoặc, khiến tim nàng lại đập mạnh hơn. Vừa quay đầu nhìn Thiên Nhan, đã thấy không biết nàng ta khẽ mở mắt từ bao giờ, mặt nàng ta hơi ửng hồng, trong con ngươi như phủ một màn sương mù, ngơ ngác nhìn nàng.
Thanh Hạm kinh hãi, thân thể khó khăn lắm mới ngồi dậy được lại mềm nhũn, ngã nhào xuống giường. Thiên Nhan nghiêng đầu hỏi: “Thanh Hạm, là chàng sao?” Giọng nàng ta hơi khàn, trong con ngươi như loé lên ánh sáng dị thường. Thanh Hạm nhận ra, đó là dục vọng.
Thấy nàng ta không nhanh nhẹn như bình thường, sắc mặt và giọng nói cũng biến đổi nhiều. Mặt ửng hồng lên, khiến Thanh Hạm hoảng hốt, không phải nàng ta cũng trúng độc chứ?!
Thanh Hạm không trả lời nàng ta, còn đang bận thầm niệm Thanh tâm chú. Có điều, luồng nhiệt nóng vừa mới dịu đi được một chút, tay Thiên Nhan lại vươn tới, cánh tay mềm mại như không xương, nhẹ nhàng vòng qua cổ Thanh Hạm, nói: “Nhất định là ta đang mơ, nếu không, chàng làm sao có thể ở đây. Có điều, chàng đã đến, ta sẽ không để cho chàng đi nữa. Chàng cũng biết, ta thật sự thích chàng!”
Giọng nói của Thiên Nhan vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng, mang theo một vẻ mê hoặc khó cưỡng, bàn tay cũng bắt đầu sờ loạn trên người Thanh Hạm. Thanh Hạm hoảng hốt, dùng toàn lực gạt tay nàng ra, nhưng vẫn chậm một chút, tay nàng đã sờ thấy ngực Thanh Hạm.
Thiên Nhan dường như cũng kinh hoảng, mắt tỉnh táo hơn nhiều, giật mình nhìn Thanh Hạm nói: “Chàng… chàng là nữ tử sao?”
***
Hết Chương 10.1
Chương 10.2.
Cảm giác khô nóng ập đến khiến Thanh Hạm mất hoàn toàn sức lực, chỉ biết trừng mắt nhìn Thiên Nhan, không biết nàng ta định làm gì tiếp.
Ai ngờ, Thiên Nhan lại cười hì hì nói: “Chàng xem ta này, đúng là hồ đồ. Người ta nói cảnh trong mơ không thể tin, chàng đã cưới một nữ tử như Lăng Nhược Tâm rồi, làm sao có thể là nữ nhân được? Có điều, giấc mơ này quá chân thật, sau này ta có nói cho ai nghe, chỉ e cũng chẳng ai tin!” Dứt lời, nàng lại cười, giọng càng lúc càng trầm thấp, giống như lại đi vào giấc ngủ.
Nghe nàng ta nói vậy, Thanh Hạm khẽ thở phào một hơi. Cứ để nàng ta vĩnh viễn coi chuyện này là giấc mộng đi, nếu không sẽ phiền phức lớn. Nàng lại muốn ngồi dậy, nhưng tay Thiên Nhan đè lên ngực nàng, khiến cho thân mình vốn đã không cử động được, giờ càng nặng nề hơn. Nàng cực kỳ sốt ruột, nhưng càng cuống thì người càng không có lực.
Thanh Hạm lo đến phát khóc, nhưng cũng biết khóc không giải quyết được vấn đề gì. Người vừa nóng vừa khó chịu, lại không có sức lực, nàng phải làm sao mới được đây? Lăng Nhược Tâm, chàng ở đâu? Chàng tới cứu ta được không?
Vừa nghĩ đến Lăng Nhược Tâm, đột nhiên nàng lại nhớ tới khi hai người bị rơi xuống hoàng lăng, đã gặp biết bao nguy hiểm, có điều, nguy hiểm ở đâu cũng không thể hiểm ác hơn lòng người ở đây. Nhớ tới hoàng lăng, nàng chợt nhớ ra, lúc Lăng Nhược Tâm vì cứu nàng, liền xoay người trên không tránh những mũi tên độc bắn tới, trong mắt nàng bỗng dấy lên hy vọng. Đúng vậy, nàng không đi được, thì nàng có thể lăn, không đi được ra khỏi phòng, thì có thể lăn ra khỏi phòng này mà!
Cũng may, hắc y nhân kia chỉ vén một góc chăn lên rồi đặt nàng vào, nên dù có lăn một vòng cũng không có gì cản. Phịch một tiếng, nàng rơi từ trên giường xuống. Tiếng động vừa rồi dường như cũng làm Thiên Nhan giật mình, nàng ta hô lên: “Thanh Hạm, đừng đi, ở bên ta một lúc nữa!”
Ngã xuống đất làm nàng đau đớn nên cũng tỉnh táo hơn một chút. Nghe thấy Thiên Nhan kêu lên, Thanh Hạm cũng không dám để ý tới nàng ta. Với bộ dạng hiện giờ, nàng không thể đi qua cửa chính được. Lúc hắc y nhân kia đưa nàng vào cũng là đi qua cửa sổ, nàng liền quét mắt xác định vị trí chính xác, sau đó lăn theo hướng cửa sổ.
Qua khoảng một khăc sau, cuối cùng nàng cũng lăn được tới dưới cửa sổ. Thanh Hạm không khỏi thở phào một hơi. Khi hắc y nhân rời đi cũng không đóng kín cửa sổ, gió lạnh từ ngoài thổi vào càng giúp nàng tỉnh táo hơn một chút, lại niệm tiếp Thanh tâm chú, khí lực trên người khôi phục được thêm một chút.
Đúng lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến những tiếng ồn lớn. Thanh Hạm thầm cười lạnh, ồn ào lâu như vậy rồi, chính chủ cuối cùng cũng lên sân khấu. Có điều, cũng phải cảm ơn bọn họ đã cho nàng thời gian dài như vậy. Nàng dùng toàn lực đứng lên, đưa tay kéo một tấm rèm lụa ra, dùng cơ thể khẽ đẩy cửa sổ, đúng lúc này, tiếng một cung nữ truyền đến: “Công chúa, người vẫn đang ngủ à? Nương nương có việc gấp tìm người!”
Thiên Nhan lúc này còn đang mơ màng, làm sao có thể trả lời nàng ta. Bên cạnh có một giọng nam nói: “Hoàng muội, mau tỉnh lại đi, phụ hoàng có chuyện rồi, mẫu hậu bảo chúng ta qua đó!”
|