Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ
|
|
Chap 29
Hiếu Cường cùng Chae Rim đi dạo vòng quanh con đường mòn giữa hai hàng cây hoa Anh Đào nở rộ. Hai người đi song song bên nhau lặng lẽ, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau cười ngượng ngùng. Đang đi thì đôi giày cao gót của Chae Rim gặp rắc rối. Một bên gót giày bị gãy khiến cô không thể bước đi tiếp, Chae Rim đỏ mặt, lúng túng đứng nhìn vào chiếc giày bất trị. Hiếu Cường khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngây ngô của cô lúc này, một Chae Rim sắc xảo đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt anh bây giờ nhìn cô thật ngây thơ nhỏ bé, Hiếu Cường bước lên trước mặt Chae Rim ngồi xuống chìa lưng ra, giọng anh nhẹ nhàng:
-Để tôi cõng cô.
Chae Rim mím môi nhìn anh đầy lưỡng lự, cô bẽn nẽn:
-Không sao đâu. Để tôi tháo giày đi bộ cũng được.
-Đi chân không có thể khiến cô bị cảm lạnh đó. Vả lại cô làm ơn giúp tôi đi. Để cô đi như vậy thì những người đi đường sẽ nhìn tôi với ánh mắt thế nào đây? Cô không nỡ để tôi mất mặt chứ?
Nghe Hiếu Cường nói vậy Chae Rim nhẹ nhàng ngồi lên lưng để anh cõng, những người qua lại đều ngoái lại nhìn hai người, nhất là những cô gái khác đều nhìn Chae Rim với ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ. Vô tình cả hai người cùng đồng thanh nói:
-Cảm ơn cô!
-Cảm ơn anh!
Chae Rim khẽ mỉm cười nói với Hiếu Cường:
-Sao lại cảm ơn tôi? Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng chứ?
-Bởi vì nhờ cô mà tôi đã trải qua những việc trước đây tôi chưa từng làm qua, đã biết được cảm giác mà trước đây tôi không cảm nhận được nó như thế nào. Cảm ơn cô. Chae Rim!
Hiếu Cường nhớ lại khoảnh khắc anh che chắn cho Chae Rim khi chiếc xe lao tới, và bây giờ là cõng cô đi dạo trên con đường ngập cánh hoa bay trong gió. Một khung cảnh lãng mạn thật giống như phim truyền hình. Những việc này anh chưa từng làm qua, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong trái tim anh.
Trong khi Hiếu Cường nghĩ vậy thì Chae Rim cũng đang nhủ thầm trong lòng mình “Tôi cũng cảm ơn anh. Vì anh cho tôi cảm nhận được những cảm giác lạ lẫm mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được.” cảm giác trong cô bây giờ thật giống như một nốt nhạc nhẹ ngân lên xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cô.
Ở một hướng khác Minh Bằng và Linh Vy cũng nắm tay, dựa vào vai nhau dạo bước, đêm cũng đã muộn nên rất ít người qua lại, không còn đông như lúc họ mới đến. Minh Bằng dừng lại đưa tay nhặt những cánh hoa vương trên mái tóc xõa dài của Linh Vy, hơi thở đều đều, ấm áp của anh phả lên trán cô. Linh Vy khẽ ghé lại gần chạm nhẹ môi mình lên má anh, Minh Bằng dừng tay lại nhìn vào mắt Linh Vy. Ánh mắt sáng long lanh, nổi bật trên gương mặt đẹp dịu dàng dưới ánh đèn mờ ảo. Anh khẽ đưa tay giữ lấy cổ cô và từ từ cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào lên bờ môi hồng đào mềm mại. Giữa con đường dài rợp bóng hoa anh đào, những cơn gió nhẹ thoảng qua khiến càng nhiều cánh hoa rơi xuống, bay theo chiều gió, có hai người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
Một lúc sau hai người rời vòng tay nhau và tiếp tục dạo bước, bỗng nhiên Linh Vy quay sang hỏi Minh Bằng:
-Minh Bằng! Chỉ là ví dụ thôi nhé! Nếu như có một ngày tự dưng em biến mất thì anh sẽ thế nào?
Minh Bằng khẽ nhìn Linh Vy cau mày hỏi:
-Sao tự dưng em lại hỏi vậy?
Linh Vy cười ngây thơ trả lời anh:
-Chỉ là em chợt nhớ lại chuyện ngày bé, em đã từng hỏi anh: “Nếu em bị giam trong lâu đài cát thì anh có đến giải cứu cho em không?” Lúc đó anh đã trả lời em: “Anh không cứu, vì em ngốc nghếch lắm”. Bây giờ tự nhiên em lại muốn biết sau ngần ấy năm xa cách câu trả lời của anh có thay đổi không?
Minh Bằng đứng lại kéo Linh Vy ôm vào lòng, giọng anh trầm và tha thiết:
-Anh nhất định sẽ đến. Anh sẽ không bao giờ để chúng ta xa nhau nữa. Không bao giờ, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Linh Vy cảm động bởi câu trả lời của anh. Cô lại cố tình trêu anh:
-Nhỡ anh không tìm được em thì sao?
Minh Bằng khẽ mỉm cười vì câu nói trẻ con của cô. Anh đẩy cô ra nhìn vào mắt cô ấm áp:
-Anh sẽ tìm cho khi nào tìm được em thì thôi. Anh đã nói sẽ không để em rời xa anh nữa mà. Em không tin lời anh sao?
Linh Vy mỉm cười hạnh phúc, cô nép vào ngực anh:
-Em tin anh!
Đêm cũng đã muộn nên hai người đi hướng về bãi đậu xe, gần đến nơi thì cả hai sững bước lại vì ngay phía trước họ Si Hoo và Hạnh Như cũng tay trong tay sánh vai nhau bước đến. Bốn người tròn mắt nhìn nhau, nhưng phần ngạc nhiên vẫn là dành cho Minh Bằng và Linh Vy, cả hai ngơ ngác vì không biết Hạnh Như và Si Hoo bắt đầu từ bao giờ? Linh Vy chạy lại gần huých vào tay Hạnh Như hỏi nhỏ:
-Thế này là thế nào? Các cậu bắt đầu từ bao giờ, sao không thấy khai báo gì với mình hết?
Hạnh Như chống chế một cách yếu ớt:
-Cậu làm gì có thời gian cho mình khai báo chứ? Thời gian qua cậu bận bao nhiêu việc mà.
-Được rồi hôm nay tạm thời tha cho cậu. Mai đến công ty sẽ hỏi tội tiếp. _Linh Vy nhí nhảnh hăm dọa Hạnh Như.
Bốn người bọn họ rủ nhau đến một quán ăn đêm ở gần đó, vừa kéo nhau bước vào quán thì đã bắt gặp Hiếu Cường và Chae Rim cũng đang ăn lẩu cay trò chuyện vui vẻ. Hai người thấy cả bốn người quen cùng lúc bước vào thì hơi ngạc nhiên. Đang chưa biết phải nói câu gì thì Si Hoo đã lên tiếng:
-Oh! Hai người cũng đến đây ngắm cảnh sao? Chúng ta ngồi chung được không?
Hiếu Cường khẽ nhìn Chae Rim bối rối nhưng cô đã mỉm cười vui vẻ:
-Tất nhiên rồi! Toàn là người quen cả mà, hiếm khi nào có dịp cùng nhau tụ tập thế này.
Minh Bằng khẽ ghé vào hỏi nhỏ Linh Vy:
-Em không thấy phiền chứ?
-Không sao đâu. Sau này còn hợp tác cùng nhau mà, thân thiết hơn cũng tốt._Linh Vy khẽ trả lời Minh Bằng và kéo anh ngồi vào bàn ăn.
Ban đầu thì mọi người còn có chút ngượng ngập nhưng sau khi uống chút rượu vào thì mọi khoảng cách dường như không còn. Ba người đàn ông vì phải lái xe, làm tài xế đưa các nàng về nên không ai uống giọt rượu nào. Còn ba cô nàng thì chén đầy chén vơi, lúc đầu Linh Vy và Chae Rim thì chén thù chén oán, sau khi ngà ngà lại chúc nhau chén bạn chén tôi. Cười nói gắp thức ăn bỏ vào miệng nhau, rồi thì khoác vai nhau cười hỉ hả. Chae Rim vỗ ngực mình nói với Linh Vy:
-Linh Vy! Tôi không thèm tranh giành với cô nữa. Kiếp này tôi nhường cô đấy. Tôi mới phát hiện ra có người tốt hơn Minh Bằng của cô rồi.
Linh Vy cũng gật gù cười đưa tay ra vuốt má Chae Rim:
-Cảm ơn bạn thân mến! Được, được! Kiếp này để tôi hưởng phúc trước. Kiếp sau tôi sẽ nhường cho bạn.
Cả ba người đàn ông nhìn nhau lắc đầu và xua tay nói đùa:
-Kiếp sau chúng tôi sẽ không dám gặp các cô nữa. Chắc chúng tôi phải xin đầu thai làm con gái quá. Chúng tôi sợ phụ nữ các cô lắm rồi.
Cả ba cô nàng đều trợn mắt quay ra nhìn mấy anh chàng quát nạt:
-Các anh có chốn đi đâu chúng tôi cũng sẽ tìm ra haha…các anh mà là con gái thì chúng tôi sẽ là con trai haha…không cho mấy anh thoát.
Minh Bằng lắc đầu bất lực, Hạnh Như uống ít hơn nên vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Cô thấy Chae Rim và Linh Vy vẫn tiếp tục uống thì đưa tay ra giữ bình rượu ngăn lại:
-Được rồi! Hai người đừng uống nữa. Uống nhiều quá rồi. Chúng ta về thôi.
Chae Rim gỡ tay Hạnh Như ra lè nhè:
-Hạnh Như! Cô chưa làm chị dâu tôi mà đã cấm cản tôi rồi. Tôi không chịu đâu._nói rồi cô quay sang anh trai mình nũng nịu: -Anh à! Sau này anh không được để vợ bắt nạt em gái bé bỏng này nha.
Si Hoo chỉ muốn trấn an em gái nên gật đầu:
-Ừ! Anh sẽ không để em bị bắt nạt đâu.
Hạnh Như nghe vậy thì giận dỗi uống hết chén rượu trước mặt, cô cũng không còn hoàn toàn tỉnh táo:
-Vậy chúng ta chia tay.
Si Hoo giật mình vội vàng quay sang Hạnh Như phân trần xin lỗi. Nhưng Chae Rim thì cứ kéo anh về phía mình không cho anh nói, cứ kéo đi kéo lại như vậy khiến Si Hoo nhăn nhó khổ sở cuối cùng anh quay sang Hiếu Cường và Minh Bằng cầu cứu:
-Hai người mau nghĩ cách gì đi chứ? Tốt nhất là chúng ta đưa các cô ấy về đi. Cứ đà này không chỉ tôi đâu mà các anh cũng sắp bị đòi chia tay rồi đấy.
Thấy tình hình có vẻ diễn biến theo chiều hướng mà Si Hoo vừa nói nên Minh Bằng và Hiếu Cường vội vàng đứng dậy cầm túi xách đỡ Linh Vy và Chae Rim ra ngoài. Ra ngoài cửa cả ba cô nàng cứ đòi chạy lại ôm nhau khiến cho Si Hoo, Minh Bằng và Hiếu Cường phải vất vả toát mồ hôi mới ấn được họ vào xe và lái đi.
***************************
Huỳnh Hải lặng lẽ trở về nước, ông ta đã kiểm tra tài khoản ngân hàng khi còn ở nước ngoài và đã phát hiện ra tài khoản của mình giờ chỉ còn là tài khoản trống, vì vậy đã gấp rút trở về. Sau khi cho người tìm hiểu Huỳnh Hải đã biết việc Hiếu Cường rút hết tiền trong tài khoản của mình. Nhưng với một người nham hiểm như Huỳnh Hải thì ông vẫn có tài khoản mật khác để đề phòng bất trắc xảy ra. Trong tài khoản gửi bằng hiện vật, dùng chìa khóa bảo mật là vân tay chủ nhân để mở, tài khoản này của Huỳnh Hải tại ngân hàng quốc tế CBS vẫn chứa khá nhiều vàng khối. Thế nhưng người ta thường nói “lòng tham của con người là vô đáy, còn sâu hơn cả lòng đại dương” câu nói này rất đúng với con người Huỳnh Hải. Ông ta không những không chút sợ hãi về việc Hiếu Cường đã biết mọi chuyện trong quá khứ mà còn ngang nhiên tự tin trở về với mục đích hòng chiếm lại tất cả những gì mình muốn.
Mới sáng sớm Hiếu Cường đã vội vã xuống tầm hầm của khu chung cư cao cấp, nơi mà anh đang sống để lấy xe vào bệnh viện thăm mẹ mình. Hiếu Cường nhấn điều khiển mở cửa xe từ xa, khi anh đang tiến lại gần chiếc xe của mình thì có một chiếc xe màu đen lao tới, phanh gấp dừng lại ngay trước mặt khiến anh thoáng giật mình.
Hiếu Cường khẽ cau mày khó chịu, anh định lại gần chỉ tay giảng đạo cho tên lái xe một trận thì trong xe có hai người mặc đồ đen mở cửa xe bước xuống và tiến về phía Hiếu Cường. Anh chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang đến với mình thì một trong hai người đã chạy lại túm hai tay anh vặn về phía sau giữ lại, còn người kia thì nhanh chóng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt vào miệng anh. Chỉ trong phút chốc Hiếu Cường đã hoàn toàn mất hết khả năng kháng cự, trong tâm trí anh còn sót lại chút lý trí cuối cùng và mơ hồ hiểu ra chuyện gì đang đến với mình. Anh cố gắng giãy giụa yếu ớt trong tuyệt vọng. Mí mắt anh bắt đầu sụp xuống. Một màn đêm đen, không chút ánh sáng bao trùm lên anh. Trước khi có ai đó kịp phát hiện ra thì Hiếu Cường đã nhanh chóng bị đưa lên xe và chiếc xe ngay lập tức rời khỏi đó.
Minh Bằng có hẹn với Nicky vào sáng sớm, hai người cần phải cùng nhau bàn bạc, bổ sung lại hồ sơ tố cáo Huỳnh Hải để trong buổi sáng hôm nay Nicky đem nộp lên viện kiểm sát. Phải đi sớm nên anh không thể đưa Linh Vy đến ZHAO&SU như thường ngày được. Cô phải tự lái xe đến công ty, vì đi muộn hơn mọi ngày, lại thấy đoạn đường vắng Linh Vy liền tăng tốc nhanh hơn một chút.
Xe đang lướt nhanh trên đoạn đường vắng thì bị một chiếc xe khác vượt lên và cứ lái loạng choạng qua lại khiến cô phải phanh gấp để dừng xe. Việc này đã khiến chiếc xe đang đi ngay sau xe Linh Vy va mạnh vào đuôi xe của cô. Tuy không phải là một vụ tai nạn nghiêm trọng và cũng không đến nỗi bị thương nhưng vì vẫn còn hoảng hồn, chưa định thần lại được sau cú va đập vừa rồi nên Linh Vy vẫn ngồi yên trong xe run rẩy sợ hãi.
Không lâu sau đó một người đàn ông mặc bộ vest đen chỉn chu ôm cổ, nhăn nhó xuống xe và tiến về phía xe của Linh Vy gõ cửa, anh ta yêu cầu cô phải xuống xe nói chuyện. Linh Vy dù muốn hay không thì cũng buộc phải xuống xe để nói chuyện và giải quyết vụ việc. Vẫn sắc mặt tái mét cô mở cửa xe bước xuống, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình đang ôm cổ và đầu nhăn nhó một cách đau đớn Linh Vy vô cùng lo lắng, giọng cô khẩn khoản:
-Xin lỗi anh! Tôi sẽ gọi xe cứu thương và đại diện công ty bảo hiểm đến giải quyết vụ việc với anh ngay. Anh có đau lắm không? Xin lỗi! Tôi không cố ý.
Người đàn ông vội xua tay nói:
-Việc đó để sau đi. Hiện giờ tôi đang trên đường đến công ty để tham dự một cuộc họp quan trọng. Tôi phải đi gấp nếu không sẽ muộn mất.
Vừa nói anh ta vừa quay lại nhìn chiếc xe của mình rồi lại quay lại nói với Linh Vy:
-Cô có thể cho tôi đi nhờ xe đến đó không?
Thấy Linh Vy có vẻ lưỡng lự anh ta lại chỉ tay vào chiếc xe của mình tiếp tục:
-Như cô thấy đấy, xe của tôi đã bị hư ở phần đầu và không thể khởi động lại được. Khu đường này lại vắng vẻ không có taxi để bắt, chờ gọi người đến thì tôi sẽ bị lỡ cuộc họp quan trọngmất.
Linh Vy cảm thấy mình phải có trách nhiệm với người bị thương nên cô đã đồng ý:
-Vậy được rồi. Để tôi trở anh đến công ty.
Người đàn ông lại mỉm cười một cách nhã nhặn và đưa ra đề nghị tiếp theo:
-Hay là thế này. Tôi thấy cô vẫn còn hoảng sợ vì vụ va chạm vừa rồi, vả lại cô cũng không quen đường đến công ty của tôi. Để tiết kiệm thời gian giúp tôi có thể đến kịp giờ họp và cũng là an toàn chung cho chúng ta hãy để thư ký của tôi lái xe giúp cô có được không?
Linh Vy cảm thấy thực sự tâm lý của mình vẫn chưa ổn định lại nên đành đồng ý với đề nghị hợp lý đó. Cô để cho thư ký của anh ta lái xe còn mình thì vào hàng ghế phía sau, dựa lưng vào ghế và khép mắt lại nhằm thư giãn tâm lý.
*************************
Minh Bằng đang cùng Nicky bàn bạc, trao đổi tại văn phòng của mình thì anh nhận được điện thoại của Linh Vy gọi đến. Nghĩ là cô gọi nên anh vui vẻ nghe máy:
-Anh đây! Em đến công ty lâu chưa?
Đầu dây bên kia đáp lại anh là giọng nói nham hiểm của Huỳnh Hải vang lên:
-Rất tiếc người yêu và thằng anh mới nhận của mày lại không thể đến được công ty. Haha…
Sắc mặt Minh Bằng nhanh chóng thay đổi, trở lên tái mét. Nhưng anh đã nhanh chóng kiểm soát tâm lý của mình. Giọng Minh Bằng cứng rắn và lạnh lùng:
-Con người ông thật quá ghê tởm. Họ đang ở đâu?
-Tất nhiên là đang ở trong tay tao.
-Làm sao để tin lời ông?
-Vậy thì để tao cho chúng mày nói chuyện._Huỳnh Hải áp điện thoại vào tai Linh Vy. Cô run rẩy nghe máy:
-Minh Bằng! Anh đừng làm theo những gì ông ta yêu cầu. _Vừa nói cô vừa nhìn Huỳnh Hải với ánh mắt khinh bỉ.
Đầu máy Minh Bằng không ngừng gọi tên cô nhưng Huỳnh Hải đã thu máy về:
-Thế nào?
-Ông muốn gì?
-Oh! Chàng trai trẻ đúng là rất hiểu chuyện. Hãy chuẩn bị cho tôi khoảng vài cái cặp ngoại tệ đầy là được. Nếu như vừa ý tôi thì hai người này sẽ bình yên vô sự. Cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?
-Địa điểm ở đâu?
-Đừng nôn nóng như vậy. Cứ lo chuẩn bị cặp đi, nội trong ngày hôm nay phải có, khi nào xong thì hãy gọi vào máy này cho tôi. À! Nếu như kéo dài thời gian hoặc báo cảnh sát thì tôi không chắc cậu sẽ gặp lại được hai người này đâu._Nói xong thì Huỳnh Hải tắt máy.
|
Chap 30
Huỳnh Hải đã ngắt máy, Minh Bằng giận dữ đập mạnh hai tay xuống bàn khiến Nicky cũng phải giật mình, hốt hoảng hỏi:
-Có chuyện gì sảy ra vậy? Không phải là điện thoại của Linh Vy sao?
-Kế hoạch của chúng ta phải thay đổi một chút rồi. Tên Huỳnh Hải đó đã biết chuyện và trở về, hiện Hiếu Cường, Linh Vy đang ở trong tay ông ta. Chúng ta phải hành động ngay nếu không hai người họ sẽ gặp nguy hiểm.
-Ông ta muốn gì? Thật không ngờ ông ta lại nham hiểm như vậy. Cậu định thế nào bây giờ? Cần mình giúp gì cứ nói.
Minh Bằng trầm tư suy nghĩ, anh đang rất lo lắng cho sự an toàn của Hiếu Cường và Linh Vy. Một người như Huỳnh Hải thì ông ta có thể làm bất cứ việc gì, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Minh Bằng quay sang nói với Nicky:
-Ông ta muốn mình chuẩn bị ngoại tệ để trao đổi, điều này cũng đồng nghĩa là ông ta có ý định trốn ra nước ngoài. Một người như ông ta chắc chắn sẽ không chịu thả hai người bọn họ ngay sau khi nhận được tiền, mà hoặc là sẽ ép họ lên máy bay cùng và hoặc là sẽ cho người canh giữ họ để đảm bảo an toàn cho việc chạy trốn. Mà mình thì không thể để ông ta dễ dàng đạt được mục đích của mình.
Nicky thấy phân tích của Minh Bằng hoàn toàn đúng, nếu như Huỳnh Hải có ý định trốn ra nước ngoài thì hai khả năng đó là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu cam lòng để ông ta đi như vậy thì thật quá bất công, anh cũng còn cảm thấy như vậy thì thật không can tâm chút nào, nói gì đến cảm giác của bạn mình:
-Vậy cậu đã nghĩ ra kế sách gì chưa? Cần phải báo cảnh sát, nhưng liệu có ổn không?
Trước khi trả lời câu hỏi của Nicky, khóe miệng Minh Bằng khẽ nhếch thành nụ cười nhạt, đôi mắt nâu sẫm của anh ánh lên những tia nhìn như muốn xuyên thấu tất cả để thâm nhập vào tận não bộ của Huỳnh Hải. Anh khẽ cười thành tiếng khi cảm thấy mình đã đọc được suy nghĩ của lão ta:
-Mình muốn cho ông ta biết, cái đầu của ông ta đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi. Nếu như chúng ta đã biết bước đi tiếp theo của ông ta, thì việc đối phó cũng không có gì là khó khăn nữa. Vừa rồi khi đối thoại với ông ta mình cũng đã hỏi địa điểm, nhưng ông ta đã không nói, việc này có nghĩa là ông ta cũng có tính toán rồi. Ngoài ra ông ta còn đe dọa nếu báo cảnh sát thì hai người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng không vì thế mà chúng ta sẽ không báo cảnh sát.
Nicky nghe Minh Bằng tuyên bố chắc nịch là sẽ báo cảnh sát thì không khỏi ngạc nhiên, như vậy sẽ rất mạo hiểm:
-Vậy ý cậu là sẽ báo cảnh sát sao? Như vậy sẽ rất mạo hiểm, nếu như phía cảnh sát để xảy ra sai sót thì hậu quả thật khó lường.
-Đúng vậy! Cậu hãy điều động một chiếc trực thăng đến đậu ngay trên sân thượng của công ty giúp mình.
Nicky đã hiểu được ý của bạn mình, anh đứng lên cười và vỗ vai bạn:
-Cậu đúng là thiên tài đó. Những lúc như thế này mà vẫn bình tĩnh và xử lý mọi chuyện thông minh như vậy. Xem ra thám tử như mình sắp không có cơm ăn rồi.
-Được rồi! Mau đi lo việc giúp mình đi anh bạn, mình không có nhiều thời gian đâu. À! Hãy gọi thêm mấy anh bạn cảnh sát của cậu nữa.
-Ok!
Nicky vội vàng xếp gọn đống hồ sơ lại và đi ngay. Minh Bằng ở lại gọi điện cho Trí Bằng và yêu cầu anh chuẩn bị tiền mang tới:
-Trí Bằng! Anh hãy giúp tôi đến ngân hàng chuẩn bị ba chiếc cặp chứa đầy ngoại tệ và mang đến văn phòng tôi ngay.
Trí Bằng nghe tới ba chiếc cặp ngoại tệ mà phát hoảng, anh không hiểu là Minh Bằng định dùng vào việc gì mà cần gấp như vậy? Để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm anh hỏi lại một cách đùa giỡn:
-Anh định dùng vào việc gì mà cần tới ba chiếc cặp vậy? Đừng nói là dùng để tổ chức lễ cưới của hai người nhé!
Minh Bằng nghiêm giọng trả lời lại:
-Tôi không có thời gian để đùa đâu. Anh hãy mau chuẩn bị rồi mang ngay đến đây, đừng có hỏi gì nữa và cũng đừng nói cho người khác biết chuyện này. Thời gian bây giờ được tính bằng giây đấy anh hiểu không?
Trí Bằng dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trí Bằng không còn thắc mắc hỏi thêm gì nữa mà đi làm việc được giao ngay lập tức.
*****************
Khi tiền và trực thăng đều đã sẵn sàng, Minh Bằng lập tức điện thoại cho Huỳnh Hải để nói chuyện:
-Tiền tôi đã chuẩn bị xong. Do ông yêu cầu phải có trong ngày hôm nay nên tôi chỉ có thể chuẩn bị được ba chiếc cặp. Bây giờ thì tôi phải mang tiền đến đâu để gặp ông?
Ở phía bên kia giọng Huỳnh Hải cười nham nhở:
-Ồ rất tốt! Thật không hổ danh là chủ một tập đoàn lớn. Để đảm bảo an toàn tôi sẽ cho người đến văn phòng cậu lấy tiền, khi nào tôi an toàn trên máy bay sẽ nói cho cậu biết địa điểm.
-Làm sao có thể tin lời ông?
-Cậu yên tâm. Tôi sẽ không làm gì hai người này đâu. Nhưng nếu như phát hiện có người bám theo hoặc có cảnh sát thì tôi sẽ không giữ lời đâu, hãy nhớ kỹ điều đó._giọng Huỳnh Hải trở lên nguy hiểm và đầy đáng sợ.
-Được! Nhưng ông cũng nhớ rằng, nếu hai người bọn họ bị mất sợi tóc nào, thì tôi cũng không tha cho ông đâu. Dù có phải lục tung thế giới này lên thì tôi cũng phải tìm bằng được ông để bắt ông trả giá. Chắc ông cũng thừa biết khả năng của tôi.
Sau khi kết thúc đối thoại với Huỳnh Hải xong Minh Bằng khẽ cười vì ông ta đã làm đúng như những gì anh dự đoán. Cuối cùng thì cũng đến ngày anh rửa hận cho gia đình mình, ông ta đã khiến cho gia đình anh tan nát, khiến cha mẹ anh phải chết oan ức. Đã biến một phụ nữ bình thường thành bệnh nhân tâm thần suốt gần hai chục năm nay. Đã chia rẽ tình mẫu tử của hai người vô tội, nếu như ông ta không trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra, thì ông trời quả là quá bất công.
Minh Bằng và Trí Bằng ngồi đợi người của Huỳnh Hải đến trong văn phòng, còn Nicky và mấy cảnh sát viên đã ngồi trên trực thăng sẵn sàng tư thế để vào cuộc. Khi người của Huỳnh Hải đến nhận và kiểm tra tiền cẩn thận, thì ngay lập tức rời khỏi công ty của Minh Bằng. Sau khi để bọn chúng vào thang máy xuống dưới, Minh Bằng và Trí Bằng cũng vội vàng chạy vào chiếc thang máy bên cạnh và nhấn nút lên thẳng tầng chót, chạy lên sân thượng để lên chiếc trực thăng đã đợi sẵn ở đó.
Mấy người mà Huỳnh Hải phái đến cảnh giác rất cao, chạy xe với tốc độ rất nhanh và luôn dừng lại giữa chừng để kiểm tra xem đằng sau có xe bám theo hay không? Không những thế lại chạy rất vòng vèo để đề phòng bị theo dõi mà không phát hiện ra. Nhưng bọn chúng đâu có ngờ được rằng họ đã không bám theo đằng sau chúng, mà từ trên cao theo dõi xuống.
Linh Vy và Hiếu Cường bị giam tại một nhà kho ở ngay vùng ngoại ô vắng vẻ, cách trung tâm thành phố không xa lắm. Từ trên cao Minh Bằng và mọi người đã nắm rõ địa hình, họ cho trực thăng hạ cánh xuống cánh đồng hoang cách đó đủ để Huỳnh Hải và người của ông ta không thể phát hiện. Mọi người cẩn thận từng bước tiếp cận với nhà kho, đến gần nhìn qua cửa sổ từ phía sau họ phát hiện ra Huỳnh Hải đang phân chia tiền cho người của mình. Tất cả có năm người làm việc cho Huỳnh Hải, Linh Vy và Hiếu Cường bị trói ngồi trên ghế và dán băng dính vào miệng. Trong số năm người đang có mặt ở đây thì có hai người đã từng trạm trán với Minh Bằng khi đến văn phòng anh đánh cắp tài liệu.
Bên phía cảnh sát đã cho gọi thêm người đến bao vây, tiếp ứng đề phòng bọn chúng trốn thoát. Nếu chờ cho đội cảnh sát đến mới hành động, thì e là Huỳnh Hải sẽ phát hiện ra nên mọi người thống nhất xử lý nhanh gọn. Việc ứng phó với lăm người này không phải là khó khăn với Minh Bằng, Nicky và ba cảnh sát giỏi. Sau khi đã bàn bạc kỹ mọi người bắt đầu hành động.
Khi họ bất ngờ ập vào trong, ba viên cảnh sát đã chĩa súng ra hiệu cho bọn chúng đầu hàng. Ba tên bị chĩa súng trực tiếp thì đứng yên bất động, còn Huỳnh Hải và hai tên khác đã nhanh chóng lẩn vào, ẩn nấp sau những thùng hàng chứa đồ trong kho. Nicky và Minh Bằng chia nhau đuổi theo những kẻ đào tẩu, còn Trí Bằng thì chạy lại tháo dây trói cho Linh Vy và Hiếu Cường. Một trong số ba cảnh sát viên khi hành sự đã sơ xuất, nên bị một tên đá văng khẩu súng trên tay và chạy ra ngoài hòng tẩu thoát. Hai tên kia đã bị còng tay vì thế hai cảnh sát viên đuổi theo tên chạy trốn, còn một người ở lại phối hợp với Nicky và Minh Bằng tìm Huỳnh Hải với hai tên đang lẩn trốn bên trong nhà kho.
Khẩu súng bị đá văng vào gầm giá đỡ hàng, viên cảnh sát nghĩ là văng vào đó sẽ khó lấy nên bận đuổi theo kẻ chạy trốn. Không ngờ được rằng khẩu súng đã văng đi xa, qua gầm giá này, sang gầm bên kia và ngoan ngoãn dừng lại ngay dưới chân Huỳnh Hải. Vừa lúc này bên ngoài đội cảnh sát đã ập đến rất đông, Huỳnh Hải biết là khả năng trốn thoát của mình là không thể. Ông ta cúi xuống nhặt khẩu súng lên nhìn về phía Minh Bằng và Hiếu Cường, lúc đầu Huỳnh Hải hướng khẩu súng vào Hiếu Cường nhưng cuối cùng, vì một chút tình cha con còn sót lại nên đã không nỡ ra tay. Hướng súng được chuyển dần sang phía Minh Bằng, lúc này anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm kẻ thù của mình. Huỳnh Hải lẩm bẩm trong miệng:
-Tất cả là do mày trở về và phá hỏng cuộc đời tao, chỉ cần không có mày thì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, tất cả đã về tay tao. Mày đã phá hủy tất cả của tao, thì tao sẽ bắt mày trả giá. Hãy đi gặp cha mẹ của mày đi.
Ngay lúc đó Hiếu Cường đã phát hiện ra Huỳnh Hải, nhìn thấy khẩu súng trên tay ông đang hướng về Minh Bằng anh hét lên trong đau đớn, cùng ánh mắt van lơn:
-Ba! Đừng làm thế.
Lời nói và ánh mắt cầu xin của anh cũng không khiến cho Huỳnh Hải hồi tâm chuyển ý, ngay lập tức ông bóp cò súng. Viên đạn lao đi nhằm hướng Minh Bằng đang đứng mà tiến, không thể đứng nhìn người em mới nhận của mình bị trúng đạn. Hiếu Cường đã đứng lên chắn ngang trước mặt Minh Bằng, kết quả là anh bị trúng đạn ở ngực trái và ngã khụy xuống.
Minh Bằng chạy lại đỡ Hiếu Cường và không ngừng gọi tên anh, nhưng ánh mắt Hiếu Cường vẫn nhìn hướng về phía Huỳnh Hải, anh nhìn thấy nét mặt đang hoang mang sợ hãi của ông thì cố gắng thều thào nói một cách yếu ớt:
-Ba! Hãy đầu thú đi, hãy xin sự tha thứ của những người ba cần được họ tha thứ. Trong lòng con ba vẫn là một người cha. Xin ba hãy vì tình cha con mấy chục năm giữa chúng ta mà đừng làm hại Minh Bằng nữa. Chúng ta đã nợ cậu ấy quá nhiều.
Nói xong Hiếu Cường lại quay lại nhìn Minh Bằng gắng gượng nói từng câu khó nhọc:
-Minh Bằng! Hãy… tha lỗi cho… những gì anh và ông ấy… đã gây ra.
Vừa nói xong thì Hiếu Cường rơi vào trạng thái hôn mê. Minh Bằng không kìm được nước mắt, anh ôm chặt Hiếu Cường và nói:
-Nếu như anh bỏ em và mẹ anh lại thì suốt đời này em sẽ không tha thứ cho anh. Vì vậy muốn được tha thứ thì hãy tỉnh lại anh biết không?
Huỳnh Hải tưởng là Hiếu Cường đã chết nên khụy gối xuống cười như một kẻ điên loạn. Ông không ngờ chính mình lại ra tay bắn chết người đã gọi ông là cha suốt mấy chục năm nay, người thân duy nhất mà ông có trên đời này. Từng dòng ký ức mang hình ảnh Hiếu Cường từ khi còn là một cậu bé cho đến khi trưởng thành hiện về trong đầu ông. Nghĩ lại cậu bé ngoan ngoãn ấy luôn nghe lời và chưa bao giờ cãi lại ông lấy một lần. Huỳnh Hải ôm đầu đau đớn, nước mắt bắt đầu trào ra khóe mi dày, đã nhăn nheo vì nhuốm màu thời gian của ông. Khi thấy cảnh sát đang thận trọng giương súng tiến lại phía mình, Huỳnh Hải đã nghẹn ngào nói lời hối lỗi muộn màng với Hiếu Cường:
-Hiếu Cường! Ba sai rồi. Là ta có lỗi với con và mẹ con. Là ta đã gây lên tội, con và mọi người đừng bao giờ tha thứ cho một kẻ tội đồ như ta. Ta không xứng đáng nhận sự tha thứ đó.
Huỳnh Hải đưa súng lên thái dương mình và bóp cò trước khi cảnh sát kịp hành động, tất cả mọi người đều bất ngờ khi ông ta chọn kết cục này cho mình. Minh Bằng lại gần ông ta, trong khi hấp hối Huỳnh Hải đã nắm chặt tay anh và cố gắng nói:
-Tôi…xin…lỗi!
Đây không phải là kết cục mà Minh Bằng mong đợi, trong lòng anh vừa oán trách, vừa thương cảm người nằm trước mặt. Anh khẽ đưa bàn tay của mình vuốt mắt cho ông:
-Cầu phúc cho ông. Hãy ra đi thanh thản và quên đi tất cả, từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa.
******************
|
3 tháng sau.
Mùa hè oi ả đang qua đi, nhường chỗ cho mùa thu mát mẻ đến gần. Vết thương của Hiếu Cường đã hoàn toàn bình phục, viên đạn chỉ một chút nữa là chạm đến tim và xém chút nữa là đã cướp đi sinh mạng của anh. Huỳnh Thị vì đã sụp đổ hoàn toàn nên được chuyển đổi thành Tô Thị và được lãnh đạo bởi tổng giám đốc Tô Hiếu Cường.
Hạnh Như cũng gật đầu đồng ý hai tháng sau lên xe hoa với Si Hoo, nên cô đã xin nghỉ việc tại công ty Zhao&Su để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Thay thế cho Hạnh Như là một cô thư ký mới, không kém phần xinh đẹp tên Tiểu Lâm. Trí Bằng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị cô thư ký mới thu hút, anh tự nhủ lần này sẽ không để bất kỳ ai nẫng tay trên của mình nữa. Nhất định anh phải khóa tim Tiểu Lâm trước khi tổng giám đốc của mình lại có anh bạn nào đó từ trên trời rơi xuống.
Anna đã hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh được hơn hai tháng, cả gia đình nhỏ dự định sau đám cưới của Minh Bằng và Linh Vy thì họ cũng bay trở về Anh, quê hương của Anna để tổ chức lễ cưới ra mắt gia đình bên đó. Mối quan hệ giữa Hiếu Cường và Chae Rim cũng ngày càng thắm thiết, suốt thời gian anh nằm viện Chae Rim đã hàng ngày vào thăm và trò chuyện với anh.
Sau bao năm xa cách, đến khi gặp lại chuyện tình của Minh Bằng và Linh Vy cũng gặp không ít khó khăn, cản trở. Nhưng cuối cùng họ đã vượt qua tất cả để đến được ngày hôm nay, ngày trọng đại trong cuộc đời của hai người. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, diễn ra trong khuôn viên khách sạn sang trọng nằm tại bãi biển, tất cả khung cảnh nơi đây toát lên vẻ đẹp thơ mộng như trong truyện cổ tích. Nơi này đã ghi lại những kỷ niệm từ khi còn nhỏ xíu của hai người, cũng là nơi từng chứng kiến những lúc họ giận hờn, đau khổ khi phải xa nhau. Hoa được sử dụng chủ đạo cho lễ cưới là hoa hồng, loài hoa mà Linh Vy yêu thích và không bị dị ứng.
Linh Vy xinh đẹp, thuần khiết như một thiên thần trong chiếc áo cưới màu trắng lấp lánh, sang trọng. Tất cả bạn bè đều vui vẻ đến chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng cô dâu xinh đẹp. Hạnh Như, Hye Sun, Chae Rim và Anna đang bận rộn tạo dáng chụp hình với Linh Vy, mọi người thấy Minh Bằng bước vào thì lặng lẽ bảo nhau rút lui ra ngoài. Trả lại không gian yên tĩnh cho hai người trò chuyện, trao đổi trước khi bước vào lễ đường làm lễ thành hôn. Minh Bằng cứ đứng ngây ra nhìn Linh Vy khiến cô tưởng cách trang điểm của mình có chỗ nào không ổn:
-Anh sao nhìn em mãi như vậy? Em có chỗ nào không ổn sao?
Minh Bằng giật mình tiến lại gần cô hơn:
-Uh! Chỗ nào cũng không ổn.
Linh Vy hoảng hốt mở to đôi mắt hỏi lại anh:
-Thật hả? Vậy phải làm sao bây giờ, sắp đến giờ rồi. Chỗ nào không ổn nhất, anh nói xem để em nghĩ cách khắc phục.
-Chỉ với anh là không ổn thôi. Vì em quá xinh đẹp, anh sợ bị cướp dâu nên bất an, cảm thấy không ổn. Chuyên gia trang điểm đúng là có mưu đồ muốn hại anh mà, nếu anh mà bị cướp dâu thì nhất định sẽ san bằng Shop trang điểm của họ.
Linh Vy đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh phụng phịu làm mặt dỗi:
-Anh đúng là ác quá mà. Đến giờ này rồi vẫn còn muốn hù người ta thót tim.
Minh Bằng nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô mà không thể không cười hạnh phúc, anh nắm tay cô siết nhẹ quan tâm:
-Em không sao chứ? Có căng thẳng không?
Linh Vy khẽ hít thở để tay lên giữ ngực mình:
-Cũng hơi căng thẳng một chút. Hiii…Nhưng vẫn ổn, anh đừng lo. À! Ba mẹ nuôi của anh sau chuyến bay dài như vậy có mệt không?
-Ba mẹ không sao, em đừng lo lắng. Hãy thả lỏng tâm lý chút đi.
Linh Vy được ba mình dắt tay vào lễ đường và trao cho Minh Bằng, hai người cùng nhau thề nguyện trước sự chứng kiến của người chủ hôn, gia đình hai bên và tất cả các quan khách có mặt tại đây. Tất cả đều vỗ tay chúc mừng, chúc cho đôi uyên ương mãi mãi hạnh phúc, trọn đời trọn kiếp bên nhau.
Khi hôn lễ kết thúc Linh Vy chuẩn bị tung bó hoa cưới lên thì phía sau mấy anh chàng đều nín thở chờ đợi xem các nàng của mình ai sẽ bắt được hoa cưới của Linh Vy. Hạnh Như và Anna đã cố gắng đứng lên phía trước, nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bó hoa lại ngoan ngoãn rơi đúng vào tay Chae Rim đang đứng phía sau. Cả cô và Hiếu Cường đều ngạc nhiên quay sang nhìn nhau cười.
*******************
Sau khi chào hỏi và cảm ơn quan khách xong Minh Bằng và Linh Vy lên xe hoa để về ngôi biệt thự riêng của Minh Bằng. Hai người sẽ trải qua đêm tân hôn ở đây, sáng hôm sau thì bay đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Anh xuống xe và mở cửa xe cho Linh Vy xuống, khi cô vừa bước xuống thì đã bị anh bế bổng nhấc lên bế vào nhà. Mở cửa bước vào trong cả hai người đều ngạc nhiên, vì khắp nền nhà và cầu thang dẫn đến phòng tân hôn đều được dải bằng cánh hoa hồng, hai bên cầu thang mỗi bậc đều được đặt một cây nến thơm bằng điện thay nhau đổi màu lấp lánh. Linh Vy đỏ mặt ngượng ngùng :
-Được rồi! Thả em xuống đi, nếu không anh sẽ còng lưng đó.
Minh Bằng nhìn xoáy vào mắt cô trêu chọc:
-Em sợ anh mệt, sẽ giảm sức lực sao?
Linh Vy càng đỏ mặt lúng túng, cô lấy tay bịt mắt lại chống chế:
-Đâu có! Là em lo anh bế em lên ba mươi mấy bậc thang trong nhà thì sẽ gãy lưng thôi.
Minh Bằng mỉm cười hạnh phúc, bế cô vợ ngốc nghếch lên đến cửa phòng tân hôn thì anh ghé vào tai Linh Vy nói nhỏ:
-Đến nơi rồi! Em mau mở cửa đi. Định che mặt đến khi nào nữa hả?
Cánh cửa phòng bật mở, cả hai đều choáng ngợp bởi nó được trang trí vô cùng đẹp mắt và lãng mạn, trên giường và dưới sàn nhà dải đầy cánh hoa hồng. Ở giữa chiếc giường lớn là hình hai trái tim lồng vào nhau được xếp bưởi những cánh hồng nhung đỏ thắm. Trên đầu giường một đôi thiên nga đang chụm mỏ vào nhau, biểu tượng cho hạnh phúc. Khắp căn phòng tỏa sáng mờ ảo bưởi ánh nến thơm bằng điện nhẹ nhàng, trên bàn bày đồ ăn nhẹ và rượu. Đúng lúc này điện thoại của Linh Vy nhận được tin nhắn, Minh Bằng đặt cô xuống để Linh Vy xem tin nhắn:
-“Chúc hai người luôn luôn hạnh phúc. Trong phòng là do tôi và anh Hiếu Cường đã mạo muội chuẩn bị, tuy không được hoàn hảo như của các chuyên gia làm, nhưng đó là chân tình của chúng tôi. Đêm tân hôn ngọt ngào, hạnh phúc”.
Linh Vy khẽ mỉm cười hạnh phúc cô nhắn tin trả lời lại:
-“Cảm ơn chị Chae Rim. Tất cả đều rất tuyệt vời. Mong sớm đến ngày được trang trí phòng cho chị và anh Hiếu Cường để đáp lễ hai người.”
Đặt điện thoại xuống bàn cả hai nhìn nhau có chút ngượng ngùng lúng túng, đến khi nói thì cả hai lại cùng đồng thanh:
-Anh tắm trước đi
-Em tắm trước đi.
Hai người lại nhìn nhau cười, cuối cùng Minh Bằng tắm trước, sau đó Linh Vy vào tắm sau. Anh ngồi đợi cô đến cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Linh Vy ra, Minh Bằng sốt ruột đi đi lại lại trong phòng một cách thiếu kiên nhẫn. Tiếng xả nước đã ngưng cách đây nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy Linh Vy ra. Anh không hiểu là cô đang làm gì trong đó mà lâu đến vậy?
Trong khi đó Linh Vy ở bên trong đang cố gắng chọn cho mình một bộ đồ ngủ thích hợp. Cô đã mang theo cả một vali chứa đầy những bộ đồ ngủ vào phong tắm, với đủ kiểu mẫu thiết kế từ dễ thương, cho đến gợi cảm. Mặc đi mặc lại mãi, cuối cùng Linh Vy chọn cho mình chiếc đầm ngủ dài đến đầu gối chân, màu nhung đỏ như những cánh hoa hồng nồng nàn và quyến rũ. Chọn loại nước hoa nhẹ nhàng, có hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Sau khi đã chuẩn bị xong Linh Vy lại nhìn vào gương cười thử, tập dượt với đủ kiểu trạng thái nhưng vẫn không thể nào xua đi cảm giác hồi hộp căng thẳng trong cô. Linh Vy mấy lần đưa tay lên định mở cửa nhưng vì quá hồi hộp nên lại rụt tay lại ngồi đan chặt hai bàn tay vào nhau căng thẳng.
Minh Bằng không thể kiên nhẫn hơn nữa, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh sợ cô cả một ngày phải đi lại, chào hỏi nhiều nên có khi nào bị ngất ở trong đó rồi không? Nghĩ vậy nên anh lại gần gõ cửa phòng tắm:
-Linh Vy! Em ổn chứ? Anh đang rất lo cho em đấy.
Ở bên trong Linh Vy giọng lí nhí trả lời ra:
-Em ...em rất ổn.
Minh Bằng đã hiểu tâm lý của cô lúc này nên đành phải đưa ra lời hăm dọa:
-Em mà không ra là anh phá cửa vào đó.
Lời hăm dọa của Minh Bằng ngay lập tức có hiệu lực, Linh Vy vội vàng mở cửa bước ra, hai tay cô vẫn đan chặt vào nhau căng thẳng. Minh Bằng thấy vậy nên lại gần ôm cô từ phía sau và đưa Linh Vy đến gần cửa sổ ngắm cảnh về đêm, việc này nhằm giúp cô thư giãn tâm lý. Mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào từ cô tỏa ra khiến anh ngây ngất, không muốn rời vòng ôm của mình. Sau khi cùng nhau ngắm những ánh sao lấp lánh và ánh trăng đang dịu dàng tỏa sáng ngoài kia, Minh Bằng đến bàn rót hai ly rượu mang lại gần đưa cho Linh Vy một ly và giọng anh trầm ấm:
-Chúng ta uống rượu giao bôi nào.
Linh Vy đón lấy ly rượu từ tay Minh Bằng, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau mỉm cười hạnh phúc. Hai ly rượu cạn vào nhau, họ vòng vào tay nhau uống cạn ly. Đặt hai chiếc ly rỗng xuống Minh Bằng đưa tay vuốt má vợ mình một cách âu yếm, ánh mắt anh lấp lánh tràn ngập yêu thương nhìn Linh Vy, giọng anh hết sức ngọt ngào:
-Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh.
Linh Vy mắt long lanh nhìn anh, đôi mắt nâu của anh bây giờ tỏa sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời ngoài kia, cô khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ những nét hoàn hảo trên gương mặt đẹp của anh thì thầm:
-Cảm ơn anh vì đã trở về bên em.
Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán cô dịu dàng:
-Cảm ơn em vì đã dành tình yêu duy nhất cho anh.
Linh Vy không thể ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má cô vì cảm động:
-Cảm ơn anh vì đã yêu em.
Ánh mắt anh lại nhìn cô đầy tha thiết, giọng nói anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết:
-Cảm ơn em đã cho anh hiểu yêu một người là thế nào? Cảm ơn em đã cho anh sự mạnh mẽ để nắm giữ tình yêu.
Linh Vy khẽ quàng hai tay lên cổ anh nói thì thầm:
-Cảm ơn anh đã cho em hiểu ý nghĩa của hạnh phúc và cuộc sống này. Nếu có kiếp sau, những kiếp sau nữa em vẫn xin nguyện được yêu anh, vẫn muốn mãi mãi được làm vợ anh.
-Nếu có kiếp sau, những kiếp sau nữa anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa em nữa, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Minh Bằng từ từ cúi xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc của cô, môi họ gặp nhau và trao cho nhau nụ hôn sâu ngọt ngào trong hạnh phúc trọn vẹn. Cả hai người nhanh chóng tìm được cảm giác, sự đồng điệu của tâm hồn và cơ thể. Bàn tay anh nhẹ nhàng tìm chiếc khóa trên bộ đầm ngủ của cô kéo xuống. Linh Vy cũng nhẹ nhàng mở từng nút áo trên ngực anh, bế cô đặt lên giường Minh Bằng cảm nhận được toàn thân cô đang khẽ run rẩy, anh nói gần như là thì thầm với cô:
-Linh Vy! Đừng căng thẳng.
Linh Vy gật đầu với anh, cô ôm cổ anh kéo xuống, cuốn anh vào nụ hôn ngọt ngào của mình. Trong khi nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô, một bàn tay anh vẫn cố tìm chiếc điều khiển để bấm nút kéo rèm che cửa, che đi một cảnh xuân quang. (Bạn au chỉ xem được có đến đoạn này thì bị anh kéo rèm che lại rồi, nên không thể kể tiếp, các bạn thoải mái tưởng tượng tiếp nhé )
Sáng hôm sau khi hai người tỉnh dậy mặt trời đã hửng nắng, Linh Vy mở mắt ra đã thấy Minh Bằng đang nằm ngắm mình, thấy cô mở mắt anh hỏi:
-Em ngủ ngon không?
Cô xích lại gần vòng tay ôm anh cười:
-Ngon! Còn anh?
-Anh còn bận ngắm cô vợ xinh đẹp nên mất ngủ.
Linh Vy hôn nhẹ vào má anh rồi chợt nhìn ra ngoài trời thấy ánh nắng chiếu vào cô mở to mắt hốt hoảng:
-Mấy giờ rồi?
Minh Bằng nhìn cô khẽ mỉm cười tinh nghịch:
-8h sáng rồi.
-Hả??? Sao anh còn nằm đây? Sao không gọi em sớm hơn, mau chuẩn bị đến sân bay thôi. May ra vẫn kịp.
Vừa nói Linh Vy vừa vội vàng ngồi dậy nhưng Minh Bằng đã kéo cô nằm xuống, ánh mắt anh nhìn cô đầy tà ý:
-Để anh gọi điện đặt vé lại, chúng ta bay chuyến tối cũng được.
Linh Vy cảm thấy có tà khí từ ánh mắt đẹp, có thể hại chết người kia nên vội vàng ngồi dậy tìm cách đánh trống lảng, nhưng cô không biết rằng mình đã lấy cái cớ rất ngớ ngẩn:
-Vậy anh mau đi làm đi. Anh phải chăm chỉ làm việc mới có tiền nuôi em và sau này còn phải nuôi con chúng ta nữa.
Minh Bằng kéo cô nằm xuống và vừa trùm chăn lên vừa nói:
-Chưa gì em đã muốn bóc lột sức lao động của anh rồi sao? Em đừng quên chúng ta đang nghỉ tuần trăng mật đó. Mà em có sinh cả một đội bóng thì anh vẫn có khả năng nuôi được. Vì vậy cứ lo sinh cho anh một đội bóng đi, bắt đầu từ bây giờ.
Thế là bạn Linh Vy ngây thơ lại bị bạn sói đẹp trai Minh Bằng bắt thị yến dưới màn. Tội nghiệp!
***************
Một năm sau Minh Bằng và Linh Vy cùng gia đình vui mừng, hạnh phúc chào đón tiểu Bằng Vy ra đời, Linh Vy đã hạ sinh một cặp long phụng thai, một bé trai và một bé gái kháu khỉnh đáng yêu. Cả hai vợ chồng đau đầu cho việc đặt tên cho hai bé, cuối cùng Minh Bằng đặt cho con trai là Tô Vĩnh Minh, con gái là Tô Yến Linh. Lấy tên đệm của hai người ghép lại.
……
Một năm sau nữa hai tiểu Bằng Vy đã lẫm trẫm biết đi, hai nhóc thường đang chơi vui vẻ thì lại quay ra cãi vã, tranh nhau đồ chơi. Cả hai cùng khóc thét lên gọi daddy, mommy đến để bi bô kể lể về lỗi oan ức của mình. Những lúc như thế Minh Bằng và Linh Vy phải bế hai nhóc ra hai góc dỗ dành thì mọi chuyện mới được giải quyết yên thấm.
Suốt gần hai năm trời bận bịu cho công việc, lại mang thai và chăm sóc con nhỏ, nên hai vợ chồng Minh Bằng không có thời gian đi du lịch riêng cùng nhau. Bây giờ hai nhóc tỳ cũng đã có thể yên tâm giao cho bảo mẫu chăm sóc, vì thế cả hai đã quyết định cùng nhau đi Hy Lạp hưởng tuần trăng mặt thứ hai.
Buổi tối sau khi ăn tối ở nhà hàng xong, hai người nắm tay nhau đi dạo, Linh Vy khẽ dang tay hít thở không khí trong lành, cô mỉm cười hạnh phúc:
-Woa! Không khí thật là dễ chịu. Lâu lắm rồi chúng ta mới có khoảnh khắc riêng như thế này, cảm giác như thời gian hẹn hò lại quay về. Anh có cảm thấy vậy không?
Minh Bằng khẽ hôn nhẹ lên má vợ mình, anh khoác vai cô thì thầm:
-Sau này mỗi năm chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật một lần, sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Đi cho đến khi nào anh và em mắt mờ, chân chậm, tay run không thể đi được nữa thì thôi. Em có đồng ý không?
Cô mỉm cười mãn nguyện, nắm tay tựa vào vai anh, sau đó cả hai đi đến bãi cát ngồi xuống nghịch và ôn lại kỷ niệm cho đến tận khuya. Nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi, càng khiến cho khuôn mặt đẹp của hai người rạng ngời hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dưới ánh tà dương có hai người tựa vào nhau ngồi ngắm cảnh hoàng hôn yên bình trong hạnh phúc ngọt ngào.
|
Ngoại Truyện 1 Phẩm chất của các quý ông
Sau khi kết hôn và sinh baby xong thì các quý phu nhân như Linh Vy, Hạnh Như và Anna về mặt tâm lý ít nhiều cũng thay đổi. Đặc biệt là Chae Rim mới mang bầu giai đoạn đầu nên tính khí thất thường, trở nên gắt gỏng vì vậy khiến các đức lang quân nhiều phen tá hỏa.
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời sau khi chơi golf xong cả nhóm bao gồm Minh Bằng, Nicky, Si Hoo, Hiếu Cường và Trí Bằng ngồi tụ tập ở quán café tán gẫu, lúc đầu thì họ trao đổi về kinh nghiệm làm việc sau dần thấy Hiếu Cường ngáp ngắn ngáp dài ra vẻ mệt mỏi họ bắt đầu chuyển chủ đề, cả nhóm người nhìn vào Hiếu Cường ra vẻ thông cảm, Si Hoo vỗ vai Hiếu Cường:
-Chắc em rể phải chịu cực dài dài rồi, chúng tôi đều đã trải qua nên rất hiểu tình trạng của cậu bây giờ, đặc biệt Chae Rim lại là đứa tính khí thất thường.
-Haiz… các anh chắc không khổ bằng tôi đâu, vợ các anh đều là những người nhẹ nhàng tế nhị và không ghen như cô ấy. Ngày nào mà tôi về trễ một chút là bị cô ấy hỏi cung trắng đêm luôn, tối hôm qua tôi phải đi làm công tác xã giao với khách hàng uống hơi quá chén nên không để ý để cô tiếp viên ngồi sát mình, và vô tình để cổ áo bị dính son lại cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc của cô ta kết quả là khi về đến nhà tôi bị cô ấy tra khảo cả đêm. Cứ kiểu này chắc tôi mắc bệnh suy nhược thần kinh mất.
Đối với những quý ông thành đạt như bọn họ thì ít ai nói ra những chuyện tế nhị này cho người khác biết nhưng hôm nay thấy Hiếu Cường nói nên cả đám được thể kể lể hoàn cảnh. Bắt đầu từ Nicky:
-Này! Cậu mới bị thế đã ăn thua gì? Tuy tôi không phải chăm sóc thời kỳ thai nghén của cô ấy nhưng lúc cô ấy đau bụng chuyển dạ thì quả là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Cô ấy tóm tóc giật tai tôi gào thét từ nhà cho đến lúc vào phòng sinh, đến nỗi khi cô ấy sinh xong thì trên tay vẫn còn nguyên cả một nắm tóc của tôi trong lòng bàn tay cô ấy, hôm đó tôi còn tưởng đầu mình sẽ trọc như sư luôn chứ. Bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, nếu mà lần sau cô ấy chuyển dạ thì tôi sẽ trốn biệt tăm cho tới khi cô ấy sinh xong. Cứ nghĩ đến những ánh mắt của những người chứng kiến cảnh đó là tôi muốn độn thổ luôn.
Hiếu Cường mới nghe vậy và hình dung ra mình cũng sẽ bị Chae Rim túm tóc mà trán đã toát vã mồ hôi, anh quay sang Si Hoo hỏi:
-Anh thì thế nào? Hạnh Như hiền như vậy chắc không đến nỗi chứ?
-Phải! Tôi không bị túm tóc nhưng lúc cô ấy mang bầu thì không đêm nào tôi được ngủ yên, cứ tầm một hai giờ sáng là cô ấy tỉnh giấc và thèm ăn, mỗi ngày là cô ấy lại thèm một món khác nhau thành thử không biết trước là cô ấy sẽ ăn món gì mà mua về để sẵn nữa. Mà tất cả các quán ăn thì giờ đó đều đã đóng cửa rồi, đành phải mua thật nhiều nguyện liệu thực phẩm về chất đống trong tủ lạnh và đêm nào tôi cũng phải làm đầu bếp bất đắc dĩ vì giờ đó không thể bắt người giúp việc làm được.
Mỗi người một hoàn cảnh, nãy giờ thấy Minh Bằng vẫn ngồi yên không nói gì, nên tất cả ánh mắt bắt đầu nhìn anh tò mò, thấy anh vẫn thản nhiên thưởng thức café nên cả nhóm bắt đầu nhao lên hỏi:
-Minh Bằng! Cậu không gặp vấn đề gì sao?
Minh Bằng đặt tách café xuống và ngả lưng ra ghế trả lời:
-Trong thời gian cô ấy nghén thì tôi lại là người được chăm sóc đặc biệt nhất.
Cả nhóm nghe vậy đều tròn mắt nhìn anh ngưỡng mộ:
-Này, cậu chia sẻ bí quyết cho chúng tôi đi, ngay cả một người như Linh Vy mà cũng để cậu yên sao?
Minh Bằng lúc này mới trở nên rầu rĩ:
-Bí quyết gì đâu? Đơn giản người ốm nghén không phải là cô ấy mà là tôi. Nhớ lại ngày đó tôi còn tưởng mình mắc bệnh hiểm nghèo luôn chứ, không ăn uống gì được hễ ngửi thấy mùi thức ăn là ói lộn ruột rồi. Đến khi thèm ăn vặt thì toàn là món ăn quái dị mà mình chưa bao giờ ăn, cả nhà chăm sóc tôi như thể chăm sóc một bà bầu. Tôi sợ nhất là những cuộc hẹn dùng cơm cùng đối tác, thật sự là ác mộng.
Cả nhóm nghe mà cười nghiêng ngả, họ thi nhau tưởng tượng ra bộ dạng của anh lúc đó sẽ thế nào, càng tưởng tượng thì càng cười lớn, đang cười thì cùng lúc chuông điện thoại của cả năm người cùng reo, tất cả đều nín thở nghe máy và cùng nhận được từ các quý phu nhân cùng một câu hỏi:
-Anh đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa về? hôm nay chủ nhật đừng lấy cớ đi gặp đối tác để đi lung tung nhá! Về nhà ngay.
Tất cả đều đồng thanh trả lời:
-Anh sẽ về ngay.
Cúp máy xong cả nhóm nhìn nhau lắc đầu thở dài rồi đồng thanh:
-Chẳng nhẽ chúng ta suốt ngày chịu cảnh nô lệ này sao? ngày thường thì bận công việc không có thời gian nghỉ ngơi, được ngày nghỉ cuối tuần mà cũng không được ngồi tán gẫu hay đơn giản chơi thể thao hoặc game với bạn bè sao? Bất công quá! – xong mỗi người ngả ra một góc mặt bức xúc đầy biểu cảm.
Cuối cùng Trí Bằng đập bàn lên tiếng:
-Qúa bất công! Tuy tôi và Tiểu Lâm chưa cưới nhưng cô ấy đã được các quý phu nhân nhà các anh đào tạo rất bài bản và tôi cũng chẳng khác nào tù giam lỏng. Hôm nay tôi đề nghị chúng ta biểu tình hội đồng chống lại các đệ tử của bà La Sát. Mọi người thấy sao?
Tất cả hô vang:
-Đồng ý!
Hiếu Cường thì hơi lo lắng:
-Nhưng bằng cách nào? Mọi người có tính đến hậu quả chưa?
Nicky đứng lên vỗ ngực:
-Chúng ta là những quý ông thành đạt, tiếng tăm lừng lẫy được rất nhiều người nể trọng nên phải lấy lại uy thế của mình không thể mất mặt với mấy phu nhân mãi được. Hôm nay chúng ta tìm trò gì đó tiêu khiển đi, ai mà bỏ về là không đáng mặt nam tử hán.
-Được! quyết định vậy đi.
Cuối cùng cả nhóm rủ nhau đến phòng P/C chơi game, đám người bọn họ chia làm hai phe, Minh Bằng và Si Hoo một đội, Nicky và Hiếu Cường một đội còn Trí Bằng thì làm gián điệp chạy qua chạy lại. Cả đám chơi hăng say quên cả thời gian và ăn uống, trong lúc chơi cũng cãi lộn dành giật như trẻ con.
Nói cho cùng thì những quý ông này ở bên ngoài có thành đạt, lịch lãm thế nào thì đó cũng chỉ là cái áo khoác mà họ khoác cho mình khi ra ngoài, tưởng như họ không nói chuyện tào lao nhưng khi hợp cạ thì cũng tám quá cả chị em phụ nữ, còn khi về nhà thì đều sợ vợ. => Các quý ông à! không mau về nhà đi, các phu nhân của các anh đã nghĩ ra hình phạt thích đáng cho vụ biểu tình này rồi đấy
|
Ngoại truyện 2 Độc chiêu của các phu nhân
Sau khi các quý ông nổi loạn chốn đi chơi đến tận khuya mới chịu về nhà khiến các phu nhân vô cùng bức xúc và giận dữ. Kết quả là họ đã họp nhau tìm cách trả đũa, cũng là để dằn mặt cho các quý ông từ bỏ ngay ý định khởi nghĩa của mình. Chae Rim vì mới có bầu giai đoạn đầu nên thân hình vẫn rất hoàn hảo, còn lại Linh Vy, Anna, Hạnh như thì đã lấy lại được vóc dáng thời vàng son của mình, Tiểu Lâm thì lại càng không có vấn đề.
Cả nhóm người bọn họ kéo nhau đến hiệu thời trang danh tiếng nhất và chọn cho mình những bộ đồ vừa trẻ trung, sang trọng và cũng không kém phần gợi cảm, tôn lên vóc dáng yêu kiều quý phái. Sau khi đã lựa đồ, trang điểm, làm tóc xong đâu đấy Chae Rim bắt đầu lên tiếng:
-Xem ra chúng ta chỉ cần loại bỏ vật này là vẫn có thể cưa đổ mấy hotboy đang nổi đình, nổi đám ngày nay rồi nhỉ? _vừa nói cô vừa đưa tay lên tháo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của mình bỏ vào túi xách.
Tất cả gật đầu đồng tình như búa bổ và lần lượt làm theo, sau đó cùng nhau lên siêu xe, đến câu lạc bộ vui chơi tại khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Tommy, đặt phòng VIP và mời nguyên nhóm nhạc K-pop đang Hot đến biểu diễn.
Trong khi các phu nhân đang vui vẻ thưởng thức thì các quý ông cũng nhận được mật báo về chuyện này, ngay lập tức gửi tin nhắn cho nhau:
-119 (biểu tưởng họp khẩn cấp do các quý ông lập ra)
Tất cả ngay lập tức có mặt đầy đủ tại văn phòng của Minh Bằng, Si Hoo đi đi lại lại một cách bồn chồn không yên:
-Mọi người mau nghĩ cách đi. Không thể để bọn họ ngồi với nhóm nhạc đó lâu được. Mấy đứa đó vừa hát hay, nhảy đẹp, giỏi khoe body lại cộng thêm chiêu cưa cẩm dẻo quẹo của dân nghệ sỹ vào nữa. Nguy hiểm quá! Không tìm cách đối phó tôi sợ chúng ta sớm muộn gì cũng bị cắm sừng.
Nicky nói chen vào:
-Là em gái cậu gọi họ đến đó.
Hiếu Cường thở dài:
-Tôi đã bảo rồi mà còn không nghe, biểu với chả tình, giờ thì thấy hậu quả rồi đó.
Nicky bắt đầu nổi quạu:
-Hôm đó cậu chơi game hăng lắm mà, giờ còn nói gì?
Trí Bằng và Si Hoo thấy nội bộ sắp lủng củng nên vội vàng ngăn lại:
-Được rồi! hãy cùng bình tĩnh tìm cách nào, bây giờ không phải là lúc trách nhau. Minh Bằng cậu định tính sao?
-Đi thôi! –Minh Bằng trả lời cộc lốc.
Cả nhóm ngơ ngác:
-Cậu định làm thế nào? Nghe quản lý của cậu nói lại là các nàng ý nghiêm cấm không cho bất kỳ ai vào phòng, ngay cả chúng ta, và quản lý thì không dám trái lệnh.
-Thì chúng ta cũng đến xin được biểu diễn.
Cả nhóm đều tròn mắt:
-Cậu đùa hả?
-Các cậu không đi thì tôi đi một mình.
Cả nhóm chạy theo sau:
-Đi đi đi!
Một lát sau họ đã có mặt ở khách sạn và nhằm thẳng phòng của các phu nhân mà tiến nhưng bị quản lý và bảo vệ ngăn lại:
-Xin lỗi các anh không thể vào phòng đó được.
Minh Bằng nghiêm mặt lại:
-Ngay cả chủ tịch công ty mà cậu cũng không biết à?
Anh chàng quản lý cúi đầu lắp bắp:
-Dạ …dạ biết ạ!
-Biết sao còn cản đường?
-Nhưng mà em còn sợ vợ của chủ tịch hơn cả chủ tịch ạ!
Cả nhóm khuỳnh tay chống lưng lao nhao:
-Ơ hơ! Cậu có muốn làm việc nữa không vậy?
-Dạ chính vì không muốn bị cho nghỉ việc nên em buộc phải làm thế này mong các anh thông cảm.
Minh Bằng xua tay:
-Được rồi! tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu nếu như có chuyện gì với cậu. Bây giờ cậu hãy vào nói với họ là hiện tại nhóm nhạc Super Junior cũng đang biểu diễn ở đây. Hỏi họ có muốn gọi họ vào biểu diễn bài Sorry Sorry không?
Khi anh quản lý đi làm nhiệm vụ thì cả nhóm lại quay ra la Minh Bằng:
-Một cái nhóm kia đã đủ đau đầu rồi, giờ cậu còn muốn tiếp tay cho họ nhóm khác sao? Đây là cách mà cậu nói hả?
-Phải! Và chúng ta sẽ thay nhóm đó vào biểu diễn các cậu chuẩn bị tâm lý đi.
-Ack! Cậu muốn chúng ta loăng quăng nhảy bài đó hả?
-Đây trả phải là cách bày tỏ lời xin lỗi cho vụ việc mà chúng ta gây ra sao? Lại còn lợi thế nữa là cho họ biết chúng ta không hề thua mấy nhóc hotboy bình hoa di động đó.
-Hay hay hay! Chuẩn chuẩn chuẩn!_ cả nhóm hớn hở
Khi nhạc dạo bài Sorry Sorry bắt đầu thì đèn trong phòng cũng được tắt bớt đi chỉ để lại ánh sáng lập lòe như sân khấu, cánh cửa phòng bật mở và các soái ca bắt đầu bước vào nhảy nhót, họ đã cải một số điệu nhảy của nhóm nhạc thành những điệu nhảy thể hiện tình cảm biểu tượng cho lời xin lỗi họ muốn nói. Vừa hài hước vừa có ma lực quyến rũ khiến cho các phu nhân phải cảm động đến cười ra nước mắt.
Đến khi nhạc tan thì đèn phòng lại được bật sáng các quý ông đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vợ mình, mỗi người một bó hoa đến trước mặt người yêu thương của mình. Nhưng chưa ai kịp lên tiếng nói lời nào thì chợt phát hiện ra, năm đôi bàn tay trắng muốt của các nàng chống trơn, không thấy vật hẹn ước cả đời với nhau đâu hết. Mặt méo mó quay ra nhìn nhau rồi nhìn vào vợ mình giận dữ nói:
-Anh giận thật rồi đấy!
Cả nhóm để hoa xuống bàn rồi lần lượt bỏ đi với ánh mắt hờn giận. Các phu nhân cũng nhận ra lần này họ đùa hơi quá nên vội vã chạy theo năn nỉ ra bãi đậu xe, lên xe theo chồng về nhà.
Các soái ca đều mau chóng nguôi giận và họ cũng hiểu rằng do họ bận với công việc, ít có thời gian dành riêng cho vợ mình nên mới có chuyện thế này. Vì thế mỗi đôi tản đi một hướng để hưởng thụ không khí lãng mạn như thời mới hẹn hò.
Minh Bằng vừa lái xe vừa nắm tay Linh Vy nói nhỏ:
-Em muốn làm gì? Đến rạp xem phim hay đi đâu?
Linh Vy thoáng nghĩ rồi nói:
-Em muốn ăn tối ở nhà hàng anh đã trao vật này cho em, sau đó lên đỉnh núi Dương Minh hóng gió, ngắm trăng.- Linh Vy vừa nói vừa xòe tay đeo nhẫn ra trước mặt Minh Bằng.
Minh Bằng trao cho Linh Vy ánh nhìn lấp lánh ấm áp:
-Xin tuân lệnh phu nhân.- cả hai cùng cười trong hạnh phúc.
Khi đang ngồi ngắm trăng trên đỉnh núi Linh Vy đột ngột quay sang hỏi Minh Bằng:
-Anh nói thật xem, có phải em đã già đi nhiều rồi không?
Minh Bằng ghé sát lại thì thầm:
-Không! Càng ngày em càng xinh đẹp và quyến rũ. Với anh, đến lúc chúng ta đầu bạc ngồi cạnh nhau thế này thì tâm hồn chúng ta vẫn mãi mãi tràn đầy nhiệt huyết như thanh xuân.
Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn ngọt ngào, lời nói của anh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để những đôi tình nhân gần đó nghe thấy và các cô gái thì nhìn Linh Vy đầy ghen tỵ trong khi đó thì các chàng trai tha hồ rủa thầm Minh Bằng.
|