Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ
|
|
Chap 24
Linh Vy gọi lại mấy lần nhưng vẫn không thể liên lạc được, cuối cùng cô chạy vội đi tìm chìa khóa xe để đến điểm hẹn, khi chạy ra cô va phải người Trí Bằng, thấy Linh Vy có vẻ vội vã anh hỏi cô:
-Tiểu thư! Cô chạy đi đâu mà vội vậy? Sắp đến giờ phải đi rồi cô không chuẩn bị còn định đi đâu?
-Tôi đi đón Minh Bằng anh ấy đụng xe, bị cảnh sát giao thông giữ xe rồi, anh ấy hẹn tôi đến đường X đón anh ấy. Anh ở nhà chuẩn bị đi, tôi đi rồi sẽ về ngay. _Linh Vy quay lại nói với Trí Bằng rồi chạy chạy vù đi trong nháy mắt.
Khi xe Linh Vy vừa ra khỏi cổng ngôi biệt thự và hướng sang đường lớn thì xe của Minh Bằng cũng đỗ lại phía sau gần cổng ngôi biệt thự nhà Linh Vy. Vì nghĩ phải đi ngay nên anh không lái xe vào gara để xe mà đậu ngay bên ngoài để đỡ lãng phí thời gian.
Vào nhà đi ngang phòng Linh vy anh gõ cửa không thấy cô trả lời, nhẹ nhàng mở cửa ngó vào cũng không thấy cô ở trong phòng. Anh nghĩ có thể cô đang tắm hoặc chuẩn bị ở tầng một nên lặng lẽ đi về phòng mình thay đồ. Sau khi đã chuẩn bị xong Minh Bằng xuống dưới nhà tìm Linh Vy, vừa may gặp Trí Bằng từ phòng ông Triệu đi ra, nhìn thấy anhTrí Bằng giật mình hỏi:
-Tiểu thư đi đón anh về nhanh vậy sao?
Lần này thì đến lượt Minh Bằng ngơ ngác không hiểu Trí Bằng đang nói chuyện gì:
-Anh nói gì vậy? Cô ấy đi đón tôi là sao?
-Vậy không phải anh bị đụng xe rồi gọi tiểu thư đến đón sao?
Lúc này Minh Bằng mới nhớ ra và tìm điện thoại của mình nhưng không thấy. Trong đầu những ý nghĩ về sự an toàn của Linh Vy bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh, phản xạ như cái máy anh bám lấy hai tay Trí Bằng hỏi:
-Cô ấy đi được bao lâu rồi? Anh có biết điểm hẹn không?
-Vậy không phải là anh gọi tiểu thư sao? Chuyện này là thế nào?
Minh Bằng dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh hét lên:
-Nghĩa là cô ấy đang gặp nguy hiểm. Anh không hiểu sao? Đây rõ ràng là một âm mưu, anh có biết điểm hẹn mà cô ấy sẽ đến không? Cô ấy đi được bao lâu rồi?
-Là đường X, đoạn đường này rất vắng vẻ, làm sao bây giờ? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Cô ấy đi được khoảng nửa tiếng rồi.
-Được rồi! Anh hãy liên lạc với Leo rồi cùng cậu ấy thay tôi tham gia hội thảo, còn việc này để tôi lo.
Minh Bằng nói xong chạy ra xe với tốc độ siêu nhân và lao vút đi. Trên đường đi anh dường như quên hết những quy tắc của bản thân, lái xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đều là những quy tắc mà anh chưa bao giờ phá vỡ. Nhưng bây giờ những quy tắc này đều không còn quan trọng với anh, điều anh lo lắng là sự an toàn của Linh Vy, cô giống như sinh mạng của anh, không có cô thì thế giới này với anh thật trống rỗng và vô nghĩa. Trong giây phút nguy hiểm này anh càng cảm nhận được vị trí của cô trong anh quan trọng đến mức nào, đời này anh không thể sống thiếu cô, càng không thể để cô xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải tìm được cô.
Chạy xe đến cuối con đường X thì Minh Bằng phát hiện xe của Linh Vy đỗ gọn ở một bên đường, anh vội vàng xuống xe và chạy đến bên chiếc xe màu đỏ của Linh Vy, cúi người nhìn qua lớp kính màu đen mắt anh bỗng sáng lên khi thấy cô vẫn ngồi trong xe an toàn, anh lấy tay giữ ngực thở phào và gõ cửa xe. Linh Vy đang cúi xuống cắm chìa vào ổ khóa để khởi động máy, cô giật mình ngẩng đầu lên thấy anh thì thoáng chút ngạc nhiên rồi ngay lập tức cười toe toét mở cửa xe bước ra, vừa bước xuống xe cô đã bị anh ôm chặt cứng:
-Em không sao. Thật sự là em không sao. Tốt rồi, tốt quá rồi. _Minh Bằng không biết rằng anh đang quá xúc động. Như thể cả hai vừa sống sót sau ngày tận thế vậy.
Linh Vy nhẹ nhàng vòng tay ôm lưng anh nói nhỏ:
-Em không sao. Anh bình tĩnh lại đi, nhịp tim anh đập nhanh và mạnh quá, như thể sắp bắn ra khỏi lồng ngực vậy.
-Anh cứ tưởng em đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện là thế nào?
Linh Vy khẽ rời vòng ôm của anh, cô chìa chiếc điện thoại về phía anh cười với vẻ tự đắc:
-Em còn lấy lại được điện thoại cho anh này.
Minh Bằng nhìn vào chiếc điện thoại rồi nhìn vào mắt cô kinh ngạc:
-Sao em lấy được nó?
Linh Vy ra vẻ như một người kể chuyện radio chuyên nghiệp, cô gật gù tâm đắc tường thuật lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra:
-Trên đường lái xe đến đây em đã suy nghĩ và nghi ngờ có gì không ổn trong chuyện này, nên đã gọi cho sở cảnh sát giao thông hỏi xem có vụ đụng xe nào ở đường X không? Và sau khi kiểm tra thông tin kỹ lưỡng, họ khẳng định không có bất kỳ vụ tai nạn nào xảy ra trong ngày ở đường này cả. Thế là em ghé vào đồn cảnh sát trình bày sự việc với họ và họ đã cử người cùng em đến điểm hẹn. Qủa nhiên là bọn chúng có ba người, định ra tay bắt cóc em thì không may bị mấy anh cảnh sát ngồi trên xe em nhảy xuống tóm gọn. Anh không biết vẻ mặt của chúng lúc đó nhìn em kinh ngạc và đáng thương thế nào đâu.
Linh Vy nhớ lại cảnh tượng đó mà không thể nào nhịn nổi cười, Minh Bằng cảm động nhìn cô tha thiết, anh lại gần ôm cô vào lòng:
-Em không nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh thì có, có cắt cũng không còn tý máu. Lần này là em cứu sống anh rồi.
Linh Vy vẫn còn ngủ trên chiến thắng cô nhí nhảnh:
-Em thông minh quá phải không?
Minh Bằng rời cô ra ấn trán mình vào trán cô và cười:
-Phải! Thông minh vô hạn mà nham hiểm cũng vô biên. Xem ra cô bé ngốc ngày nào nay đã lớn thật rồi.
-Xí! Anh lúc nào cũng coi thường người ta.
Linh Vy ra vẻ phụng phịu, chợt nhớ ra việc tham dự hội thảo cô liếc nhìn đồng hồ rồi hét lên:
-Chúng ta sẽ bị muộn mất, mau đến thẳng chỗ dự hội thảo thôi.
****************************
Tại phòng họp hội thảo mọi người đã đến đông đủ, tất cả những chủ đầu tư từ Hàn Quốc cũng có mặt để thẩm định chọn ra ý tưởng xuất sắc nhất cho dự án xắp tới, đã đến giờ hội thảo bắt đầu mà phía ZHAO&SU vẫn chưa có một ai đến. Hiếu Cường thấy vậy thì cảm thấy yên tâm và mừng thầm trong bụng, vì anh quá rõ lý do vì sao Minh Bằng và Linh Vy không thể tới tham dự.
Về phần Chae Rim cô thừa biết mình không còn cơ hội với Minh Bằng nên thà tìm cách đạp đổ chứ không muốn dâng cơ hội cho người khác, cô chủ đông lên tiếng đề nghị:
-Đã quá giờ mà bên ZHAO&SU vẫn chưa có người đại diện đến tham dự hội thảo, chứng tỏ thái độ làm việc này của họ không tôn trọng chúng ta. Tôi thấy chúng ta không cần lãng phí thời gian chờ họ nữa mà hãy bắt đầu hội nghị được rồi.
Hye Sun cũng có mặt ở đó nghe Chae Rim nói vậy thì lên tiếng nói đỡ cho bên ZHAO&SU:
-Chúng ta hãy đợi thêm chút nữa, có thể là họ gặp khó khăn về tắc nghẽn giao thông trên đường đến đây.
Si Hoo cũng đồng tình với ý kiến của Hye Sun:
-Vậy chúng ta hãy chờ thêm chút nữa đi.
Chae Rim không chịu ngồi yên, cô định lên tiếng phản đối thì cánh cửa phòng bật mở, tất cả mọi người ngạc nhiên khi thấy Leo và Trí Bằng bước vào, cả hai cúi chào mọi người và lên tiếng xin lỗi về sự chậm trễ của mình rồi bước lại ngồi vào vị trí dành cho đại diện của tập đoàn ZHAO&SU. Trong phòng chưa ai kịp nói gì thì Hiếu Cường đã vội lên tiếng:
-Tôi nghĩ anh ta không có tư cách gì tham gia hội thảo này._ Hiếu Cường chỉ vào Leo ám chỉ, khi mọi người còn chưa hiểu ý của anh thì Hiếu Cường tiếp tục:
-Theo tôi biết thì anh ta không phải là nhân viên của tập đoàn ZHAO&SU. Mà không phải nhân viên của ZHAO&SU thì không có quyền tham dự hội thảo. Tôi mong quý vị hãy cân nhắc vấn đề này.
Chae Rim lại được thể xen vào:
-Đúng vậy! Tổng giám đốc Goo bác hãy xem lại chuyện này.
Hye Sun lần này cũng không có cách nào nữa đành ngồi yên theo dõi quyết định của ba mình. Ông Goo thì đương nhiên cứ đúng luật mà làm, ông lên tiếng:
-Nếu không phải nhân viên trực thuộc của đơn vị dự thầu thì không có quyền tham gia hội thảo này. Chúng tôi mong quy vị hãy chấp hành theo luật.
Cả Leo và Trí Bằng không còn cách nào khác là chấp hành theo luật, Leo buộc phải đứng dậy rời khỏi phòng họp. Anh trao lại bản thuyết trình dự án cho Trí Bằng cùng cái vỗ vai và ánh mắt nhìn Trí Bằng với ngầm ý nhắn nhủ Trí Bằng hãy cố lên. Trong khi đó Trí Bằng lại cảm thấy hoang mang vô cùng, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình huống này. Khó khăn nhất của anh chính là phần thuyết trình bản dự án, việc này chỉ có người làm ra mô hình thiết kế là nắm rõ nhất, mà người rõ việc này nhất chỉ có Minh Bằng và Leo. Nếu trình ra một mô hình thiết kế hoàn hảo mà màn thuyết trình về mẫu thiết kế không ăn nhập gì với nhau thì cũng coi như là thất bại. Trí Bằng cố trấn an mình hãy bình tĩnh tự tin, trời không nóng mà trán anh lại lấm tấm mồ hôi.
Ông Goo tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu. Bên Huỳnh Thị đưa ra mô hình của mình, đèn trong phòng vụt tắt chỉ để lại một bóng chiếu duy nhất vào mô hình thiết kế và Hiếu Cường đang đứng cạnh màn hình rộng tự tin thuyết trình, giới thiệu những đặc tính nổi trội của bản thiết kế. Trong lúc Hiếu Cường và mọi người đều tập trung nhìn lên màn hình chăm chú và lắng nghe thì ở bên dưới Minh Bằng và Linh Vy đã đến nơi, cả hai đang mò mẫm tìm vị trí ngồi của mình trong bóng tối.
Khỏi phải nói Trí Bằng khi thấy họ đến thì mừng thế nào, anh như vớ được phao cứu sinh giữa dòng nước lũ. Ngay lập tức Trí Bằng đứng dậy nhường chỗ lại cho Minh Bằng và Linh Vy rồi lặng lẽ lẻn ra ngoài. Lúc này màn thuyết trình của Hiếu Cường cũng kết thúc, đèn trong phòng lại được bật sáng, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng nhiệt tình. Hiếu Cường cũng đang cười như đắc thắng, ánh mắt anh sáng rỡ tràn đầy niềm tin và hy vọng nhưng chưa kịp cúi đầu cảm ơn mọi người để về chỗ ngồi thì nụ cười trên môi anh bỗng cứng đơ lại, ánh mắt cũng tối dần đi khi phát hiện Minh Bằng đang cùng Linh Vy lật dở xem tập tài liệu trên bàn. Toàn thân Hiếu Cường lạnh toát như muốn đóng băng, phải mất khá lâu khi tiếng vỗ tay trong phòng ngưng hẳn anh mới giật mình cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi với câu hỏi trong đầu “ tại sao họ lại đến đây được?”
Sau khi Hiếu Cường bước về chỗ ngồi Si Hoo liền bước lên dẫn chương trình:
-Thưa quý vị! Sau đây sẽ là phần thuyết trình của tập đoàn ZHAO&SU. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Minh Bằng đứng lên, trước tiên anh cúi chào mọi người, nói lời xin lỗi và giải thích về việc đến trễ giờ của mình:
-Thành thật xin lỗi quý vị, do trên đường đến đây xe chúng tôi đã xảy ra va chạm giao thông nhẹ nên dẫn đến việc chậm trễ này mong quý vị thông cảm.
Ông Goo điềm đạm lên tiếng:
-Việc xảy ra ngoài ý muốn nên có thể thông cảm.
-Cảm ơn ngài!
Minh Bằng bước lên và bắt đầu bài thuyết trình của mình. Những thao tác chuyên nghiệp trước màn hình, cộng thêm cách diễn giải logic và đầy cuốn hút của anh, khiến mọi người có mặt tại đây như lạc vào thế giới mà bản đồ thiết kế trên màn hình của anh vẽ ra. Ngay cả Hiếu Cường dù muốn hay không cũng không thể phủ nhận một điều là bản thiết kế của Minh Bằng quá xuất sắc, chính bản thân anh cũng ngẩn người ngồi nghe và bị cuốn vào đó.
Minh Bằng đã hoàn thành xong phần diễn thuyết của mình mà mọi người vẫn như chưa tỉnh mộng, cuối cùng đèn trong phòng được bật sáng tất cả mới giật mình vỗ tay khen ngợi.
Sau khi Minh Bằng đã trở về chỗ ngồi của mình ông Goo chủ tịch tập đoàn Sam Sung và cũng là chủ thầu chính của công trình lần này lên tiếng:
-Do cả hai bên đều rất xuất sắc, có nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ nên phía chúng tôi cần có cuộc họp kín để trao đổi một số vấn đề rồi mới có thể đưa ra quyết định lựa chọn. Vì vậy chúng ta tạm thời nghỉ giải lao một chút, một tiếng sau chúng tôi sẽ công bố kết quả trúng thầu tại đây.
Những đơn vị chủ thầu đến từ Hàn Quốc cùng nhau rời khỏi phòng họp và rút lui vào phòng họp kín cùng chủ tịch Goo .
**********************
Đúng một tiếng sau mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, Si Hoo cầm giấy báo kết quả lên công bố trước sự hồi hộp của những người có mặt tham dự cuộc họp:
-Vâng! Sau đây tôi xin công bố kết quả trúng thầu. Thực sự chúng tôi đã rất khó khăn để đưa ra quyết định của mình, cả hai bên đều đã làm rất tốt. Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc vì không thể cùng lúc lựa chọn hợp tác với cả hai bên nên chỉ có thể lựa chọn ra một trong hai công ty của quý vị mà thôi. Kết quả lựa chọn cuối cùng của chúng tôi là tập đoàn…………(mọi người nín thở lắng nghe)…ZHAO&SU. Vâng! Xin chúc mừng đơn vị trúng thầu.
Ở bên dưới mọi người đều vỗ tay chúc mừng, Minh Bằng và Linh Vy thì ôm trầm lấy nhau cười trong vui mừng chiến thắng. Trong khi đó Hiếu Cường lại đứng dậy bỏ đi với bộ mặt thất thần, anh không ngờ có ngày mình lại thất bại thảm hại thế này. Huỳnh Thị đang gặp phải không ít khó khăn, nay lại thêm thất bại này thật không biết phải gắng gượng thế nào? Anh bắt đầu cảm thấy sợ giây phút phải đối mặt với cha mình.
Tại phòng họp mọi người vẫn thay nhau đến bắt tay Minh Bằng chúc mừng anh, Hye Sun cũng vui vẻ lại gần nói chuyện:
-Alec! Vicky! Chúc mừng hai người.
-Cảm ơn em! Đã lâu không gặp.
Linh Vy cũng cười đáp lại:
-Cảm ơn cô!
-À! Tối nay chúng tôi có mở tiệc chiêu đãi tại khách sạn hai người sẽ đến chứ?
Chae Rim nãy giờ tức tối ngồi nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ cũng nấn ná lại gần nói chen vào:
-Là đơn vị trúng thầu thì tất nhiên phải có mặt rồi, đâu thể vắng mặt được đúng không? Dù sao cũng chúc mừng hai người.
Ánh mắt Chae Rim nhìn thẳng vào Linh Vy đầy thách thức với ngầm ý : “cô đừng vội vui mừng, tất cả vẫn chưa kết thúc đâu”.
Linh Vy cũng không phải là người dễ dàng chịu thua cô nhìn Chae Rim đáp trả:
-Cảm ơn lời chúc của cô. Chúng tôi nhất định sẽ đến dự đúng giờ.
-Vậy tôi cũng hân hạnh được tiếp đón. Tôi có việc bận nên đi trước.
Chae Rim vừa bước ra ngoài vừa lầm bầm: “cô cứ chờ đấy tối nay sẽ có trò hay cho mọi người cười”
|
Chap 25
Hiếu Cường sau thất bại tại hội thảo anh trở về công ty với tâm lý căng thẳng, anh không biết phải làm thế nào để đối diện với cha mình. Thất bại lần này có thể khiến Huỳnh Thị sụp đổ, không có thất bại ngày hôm nay thì Huỳnh Thị cũng đã lao đao và gặp quá nhiều rắc rối khó cứu vãn. Bước vào phòng tổng giám đốc Hiếu Cường lại gần bàn làm việc của cha mình và khó khăn lắm anh mới có thể nói lên lời:
-Ba con xin lỗi!
Huỳnh Hải ngồi xoay ghế lại đối diện với Hiếu Cường, ông ngồi yên lặng nhìn anh trong giây lát rồi đứng lên tiến về phía anh. Hiếu Cường đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đón nhận cơn giận dữ của của ông. Anh nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng thật bất ngờ, thay vì nổi giận ông lại vỗ vai anh nói nhẹ nhàng:
-Không sao! Con đã làm hết khả năng của mình. Đã làm rất tốt, chỉ là thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến chúng ta không thể chống đỡ kịp.
Hiếu Cường vô cùng ngạc nhiên với thái độ của cha mình, anh không nghĩ là ông lại có thể bình tĩnh như vậy. Anh cũng không thể đoán được ông đang nghĩ gì vào lúc này:
-Ba! Sau này chúng ta sẽ phải làm thế nào? Làm sao để có thể khôi phục Huỳnh Thị như trước đây?
-Con có thể làm được. Mọi việc có thể giải quyết trong khả năng của con.
Hiếu Cường càng ngạc nhiên khi nghe cha mình nói vậy, anh không biết khả năng đó của mình là gì nữa:
-Ba! Con có thể sao? Nhưng bằng cách nào?
Huỳnh Hải cười lớn và đặt hai tay lên vai Hiếu Cường, ông nhìn sâu vào mắt anh nói:
-Con vẫn còn một con át chủ bài nữa, đó chính là con gái của tổng công ty I’Park.
Hiếu Cường giờ thì đã hiểu ý ông nói gì, anh phản kháng yếu ớt:
-Chuyện này sao có thể? Ba hiểu tình cảm của con mà, vả lại Chae Rim cũng không thích con, cô ấy có tình cảm với tên Alec Su đó.
-Ba hiểu đây không phải là vấn đề đơn giản nhưng không phải là không làm được. Con đừng quên trước đây con kết thân với con gái nhà họ Triệu cũng vì tập đoàn ZHAO&SU. Cái tập đoàn đó so với I’Park thì chẳng thấm vào đâu cả và quan trọng hơn hết là thằng Alec Su đó không ngó ngàng gì đến con gái của tập đoàn I’Park. Tâm lý phụ nữ khi bị tổn thương rất dễ nắm bắt, họ cần một bờ vai an ủi mình khi bị bỏ rơi và con hãy làm mọi cách để trở thành bờ vai cho cô ta dựa vào lúc này.
Hiếu Cường không thích kiểu đem tình cảm ra trao đổi như tính toán của cha mình, anh không muốn mình một lần nữa phải thất bại và khiến trái tim mình thêm một lần bị bầm dập tổn thương, một lần với anh đã quá đủ, đã quá đau. Đúng là lúc đầu anh tiếp cận Linh Vy cũng chỉ là muốn chiếm lĩnh cái tập đoàn ZHAO&SU đó. Nhưng thời gian đã cho anh thấy chính anh đã sập vào cái bẫy mà mình giăng ra. Anh cũng không biết từ lúc nào anh đã thực sự yêu cô, cũng càng không biết rằng thất bại trong tình yêu lại khiến người ta đau đến vậy. Vết thương này bây giờ vẫn từng phút, từng giây cào xé trái tim ngốc nghếch của anh, vẫn khiến anh đau nhói từng cơn khi thấy hai người họ hạnh phúc sánh vai cười nói vui vẻ bên nhau. Chính anh cũng không biết mình phải gắng gượng thế nào trong những ngày tháng tới.
Huỳnh Hải thấy con trai thất thần suy nghĩ mà không đả động gì đến việc ông vừa nói nên đã tìm cách ra đòn tâm lý:
-Hiếu Cường! Con đang nghĩ gì vậy? Ba không nói thì con cũng biết tình hình của công ty hiện nay, nếu không có cách cứu vãn thì chúng ta sẽ mất tất cả, không những vậy việc phải vào nhà đá bóc lịch vì việc gian lận thuế cũng khó tránh khỏi. Con định để thân già này phải kết thúc phần đời còn lại trong đó sao?
Hiếu Cường chớp mắt trở về với thực tại, anh hít thở sâu lấy lại dũng khí:
-Ba! Con hiểu rồi. Ba đừng lo lắng quá con sẽ làm theo lời ba.
-Được! đúng là con trai ngoan của ta. Hôm nay con đã vất vả rồi hãy về nhà nghỉ đi.
-Vâng! Vậy con về trước.
Sau khi Hiếu Cường rời khỏi phòng Huỳnh Hải liền thay đổi nét mặt, gương mặt trở lên sắc lạnh, ánh mắt đầy nguy hiểm, ông gằn giọng: “ Hơn hai chục năm nay nuôi mày ăn học chỉ để sử dụng vào những lúc thế này. Mày dám không làm thì đừng mong sống yên thân.”
***********************
Buổi tối Minh Bằng lịch lãm trong bộ vest thời trang sang trọng, khoác tay anh là Linh Vy nổi bật với đầm dạ hội màu hồng rực rỡ được may bằng chất liệu lụa bóng cao cấp, điểm nhấn của trang phục là bông hoa lớn làm bằng lông vũ màu vàng mềm mại cài lệch một bên vai. Bộ đồ tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của cô, làn da trắng sáng càng thêm nổi bật. Mái tóc dài được vấn cao để lộ bờ vai trần mảnh mai, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo cô và Minh Bằng khiến anh ghé vào tai cô trêu trọc:
-Đi cạnh em khiến anh căng thẳng tâm lý quá!
Linh Vy không hiểu ý anh nên ngây thơ hỏi lại:
-Sao vậy? Em lại làm sai điều gì sao?
-Không! Chỉ tại em đẹp quá khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía chúng ta làm anh mất tự tin khi đi cạnh em.
Linh Vy quay sang Minh Bằng nhìn anh lém lỉnh:
-Những lần trước đều là anh làm lu mờ vẻ đẹp của em và khiến em phải ngượng ngùng khi đi cạnh anh nên lần này em phải cho anh trải qua cảm giác đó một lần cho biết.
-Em giỏi lắm! sau khi tan tiệc anh sẽ bắt em chịu phạt.
Cả hai đang vui vẻ thì thầm to nhỏ thì ông Goo chủ tịch lại gần Minh Bằng chúc mừng và muốn anh cùng ông đi chào hỏi một số đối tác nước ngoài khác. Linh Vy cũng cùng Hye Sun đi giao lưu chào hỏi các thiếu gia và tiểu thư của những tập đoàn khác cùng đến tham dự dạ tiệc với mục đích giao lưu.
Chae Rim nãy giờ lặng lẽ đi theo sau Linh Vy và tìm cách khiến cô bẽ mặt trước đám đông nhưng vẫn chưa có cơ hội, chợt nhìn thấy đuôi váy dài thướt tha của Linh Vy, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu cô, Chae Rim khẽ nhếch miệng cười thầm.
Chờ cho Linh Vy đi đến chỗ thật đông người và đứng bên cạnh những dãy bàn bày la liệt đồ ăn và nhiều ly rượu, cô lại gần một tay bám vào bàn và cố tình dùng sức dẵm chân vào đuôi váy nhằm mục đích khi Linh Vy bước đi sẽ bị mất đà và mất thăng bằng vì đôi giày cao gót, rồi ngã nhào vào mấy chiếc bàn chứa đầy đồ ăn nước uống đó.
Ở bàn bên cạnh Hiếu Cường đã quan sát hết và biết rõ ý đồ của Chae Rim nên anh đã tìm cách giải vây cho Linh Vy và cũng là để tạo ra cơ hội cho mình. Hiếu Cường bước lại gần phía sau Chae Rim rồi cố ý va vào người bên cạnh,ly rượu đỏ trên tay người đó đổ hết vào vai và lưng cô. Bộ đầm màu trắng mà Chae Rim đang mặc cũng bị rượu bắn tứ tung khiến cô hốt hoảng quay lại. Chae Rim bối rối với chiếc váy bị rượu đổ vào loang lổ nhìn thật khó coi, đang không biết phải làm sao thì Hiếu Cường đã cởi áo vest của mình khoác cho cô và đỡ cô ra chỗ vắng người rồi lấy khăn tay đưa cho cô lau rượu còn đọng lại trên ngực:
-Cô không sao chứ?
Chae Rim khó chịu gắt gỏng:
-Có lẽ tôi phải về thôi, không thể tiếp tục ở đây với bộ dạng này được. Trò hay còn chưa bắt đầu đã phải về rồi thật tức chết đi.
Hiếu Cường vẫn ra vẻ không biết gì:
-Hôm nay có tổ chức trò gì vui sao?
-Không phải! Là tôi định cho cô ta bẽ mặt nhưng lại bị người khác xô vào nên ra nông nỗi này, thật bực mình quá. Đi với đứng mắt mũi để đi đâu thế không biết?
-Vậy để tôi đưa cô về
-Tôi về một mình cũng được, anh cứ ở lại dự tiệc đi.
Hiếu Cường cố làm ra vẻ tâm trạng:
-Thực ra hôm nay tôi định không đến nhưng đã cố gắng đến. Tôi lúc này lấy đâu ra tâm trạng dự tiệc nữa. Để tôi đưa cô về coi như là cái cớ giúp tôi rời khỏi đây hợp lý, như vậy có được không?
Chae Rim thấy ánh mắt đầy tâm trạng của Hiếu Cường thì không lỡ từ trối và đồng ý cùng ra về với anh. Đưa Chae Rim về đến khách sạn lúc Chae Rim chuẩn bị xuống xe thì Hiếu Cường đã giữ tay cô lại:
-Hôm nay cả tôi và cô đều không vui hay là chúng ta đi dạo phố đêm để thư giãn tâm lý một chút cô thấy thế nào?
Chae Rim thoáng suy nghĩ rồi đồng ý:
-Vậy cũng được! Anh ở đây chờ tôi một lát, tôi lên phòng thay bộ đồ khác sẽ xuống ngay.
Hiếu Cường đưa Chae Rim đến khu chợ hoa đêm, lúc đầu hai người nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau đi lại thì cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng vừa đi vừa nói chuyện dần cũng xua đi cảm giác xa lạ đó. Trời về đêm bắt đầu xe lạnh khiến Chae Rim thỉnh thoảng lại rùng mình, thấy vậy Hiếu Cường lại cởi áo khoác của mình khoác cho cô:
-Trời lạnh quá cô khoác tạm cho đỡ lạnh.
Chae Rim hơi bối rối:
-Ơ!... À tôi không sao, anh cũng lạnh mà.
-Tôi quen với khí hậu ở đây rồi nên không sao, cô thì khác, nếu không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đó.
Giọng nói Hiếu Cường dịu dàng mang theo sự quan tâm khiến Chae Rim có chút cảm động:
-Cảm ơn anh! À chuyện công ty anh không được lựa chọn tôi cũng rất tiếc, thực ra bản thiết kế của công ty anh cũng rất xuất sắc.
Hiếu Cường cười buồn:
-Không sao! Tuy không trở thành đối tác của tập đoàn bên đó nhưng qua công việc lần này đã giúp tôi quen biết thêm nhiều bạn bè và cả cô nữa. Hy vọng sau này chúng ta là những bạn bè tốt và sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
-Nhất định rồi. Tôi sẽ phải ở lại đây cùng anh Si Hoo lập thêm vài chi nhánh tại Đài Bắc hy vọng anh sẽ giúp đỡ tôi.
-Tôi rất sẵn sàng, có gì cô cứ nói.
Hai người cùng lặng lẽ đi cạnh nhau trò chuyện về những kế hoạch sắp tới, cả hai đều không muốn nhắc lại những chuyện không vui nên không hề nói đến, nhưng trong lòng thì mỗi người đều có toan tính của riêng mình. Hiếu Cường thì đang cố dẹp tự ti sang một bên để thực hiện kế hoạch mà cha anh đưa ra, còn Chae Rim thì muốn tạo dựng sự nghiệp ở Đài Bắc nhằm sau này gây khó dễ cho Minh Bằng và Linh Vy.
****************
Sau khi tan tiệc trở về Minh Bằng lên phòng thay đồ rồi lại đến phòng Linh Vy tìm cô, mở cửa phòng vào không thấy Linh Vy anh lên giường cô nằm đợi, một lát sau Linh Vy từ phòng tắm bước ra nhìn thấy anh nằm trên giường cô giật mình:
-Anh không về phòng ngủ đến phòng em làm gì vậy?
-Anh đến để bắt em chịu phạt. _Minh Bằng cười nham hiểm
-Em đâu có làm gì sai đâu mà bị phạt.
Minh Bằng chồm người lên kéo Linh Vy nhào xuống giường nằm cạnh mình, Linh Vy thấy có tà khí nên cố gắng tìm cách thoát ra nhưng càng bị anh ghì chặt:
-Em còn dám chống cự là sẽ bị phạt nặng thêm đó.
Linh Vy không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nằm yên nhìn anh phụng phịu:
-Anh dám làm gì là em la lên đó.
Minh Bằng nhìn vẻ mặt trẻ con của cô cười phá lên:
-Haha….em nghĩ anh định làm gì nào? Em có la thì cũng chẳng ai đến cứu em đâu, cả nhà ngủ hết rồi. Hôm nay anh muốn ngủ ở đây không muốn về phòng mình nữa em thấy sao?
Linh Vy thẹn đỏ mặt, ánh mắt cô bắt đầu bối dối và không dám nhìn thẳng vào mặt anh, Minh Bằng biết Linh Vy ngại ngùng anh mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Linh Vy.
- Ý em thế nào? Hay không muốn cho anh ở đây hả?
- Ừh… à không…. Không phải ….
-Vậy anh về phòng vậy _ Minh Bằng giả bộ dỗi.
Trong lúc luống cuống không hiểu sao tay cô lại giữ chặt bàn tay anh kéo lại.
- Em…. Em ..
Linh Vy chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến của anh khiến cô không biết mình nên nói gì, trái tim cô thì đập loạn không chịu yên phận trong lồng ngực. Đôi mắt cô nhắm chặt lại căng thẳng, Minh Bằng cảm nhận được sự căng thẳng của cô, bàn tay anh siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của Linh Vy, anh khẽ cúi người xuống đặt nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào lên hàng mi cong dài mỹ lệ của cô và thì thầm:
-Anh sang muốn hỏi em là em định bao giờ thì dọn về ở cùng phòng với anh? Hình phạt thì anh đợi khi nào em về phòng anh rồi phạt một thể, hôm nay anh cho em ghi sổ nợ.
Linh Vy mở đôi mắt to sáng long lanh nhìn anh:
-Ý anh là…
Minh Bằng vuốt tóc cô dịu dàng:
-Chúng ta lên kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ thôi. Dạo này anh thấy sợ ngủ một mình rồi.
Linh Vy mỉm cười nhìn anh khẽ gật đầu đồng ý, hai người hăng hái thảo luận về việc chuẩn bị cho lễ cưới, địa điểm tổ chức ở đâu và chọn nơi đi hưởng tuần trăng mật, rồi thì đủ thứ phải tham khảo bàn bạc. Linh Vy lấy laptop ra để tham khảo những nhãn hiệu váy cưới nổi tiếng để lựa chọn nhà thiết kế cho mình, sau khi xem qua cô định quay sang hỏi Minh Bằng thì thấy anh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Cô không nỡ đánh thức anh dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh rồi nằm xuống cạnh anh, Minh Bằng khẽ chuyển mình rồi chìa tay ra cho Linh Vy gối vào anh ôm nhẹ cô vào lòng. Linh Vy khẽ hỏi anh:
-Anh chưa ngủ sao?
-Anh ngủ rồi nhưng đã bị em đánh thức.
-Anh không về phòng ngủ thật sao?
-Hôm nay cho anh ngủ nhờ một hôm ở đây đi, về phòng chắc anh sẽ không ngủ tiếp được.
Linh Vy khẽ vòng tay ôm anh rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ êm đềm.
|
Chap 26 Sáng hôm sau khi Linh Vy mở mắt đã thấy Minh Bằng mặc âu phục ngồi cạnh giường mỉm cười với cô:
-Em dậy rồi hả? Xem ra cánh tay anh có tác dụng tốt hơn chiếc gối kia rồi, có thể khiến em ngủ ngon đến không thèm nghe báo thức như vậy.
-Hứ! Anh trọc quê người ta. _nói rồi Linh Vy ngượng ngùng kéo chăn che mặt.
Minh Bằng thấy bộ dạng đáng yêu đó của Linh Vy, anh lại gần nhẹ nhàng kéo chăn ra và cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:
-Em có biết làm như vậy lại càng thu hút người ta không? _ Nhìn vào đôi mắt mở lớn chớp chớp ngây thơ vô số tội của cô khiến anh không nỡ đùa thêm.
-Mau dậy chuẩn bị đi làm thôi, em định chốn trong chăn cả ngày sao?
Minh Bằng và Linh Vy đi chung một xe đến công ty, có một số việc của bên ZHAO&SU mà anh phải giúp Linh Vy giải quyết, định sau khi xử lý xong công việc ở đây hai người lại về bên Tommy để thu xếp công việc bên đó. Đang trên đường đến công ty riêng của Minh Bằng thì Nicky gọi điện đến:
-Alec! Cậu hãy đến bệnh viện gặp bà Lưu ngay, mình cũng đang trên đường đến đó. Bệnh viện vừa gọi điện báo sức khỏe bà ấy không tốt.
-Được! mình sẽ đến ngay. À! Cậu đã nhắc bệnh viện đừng liên lạc với Huỳnh Hải chuyện này chưa? Không nên để ông ta biết nếu không bao nhiêu công sức của chúng ta đều vô ích.
-Cậu yên tâm, mình đã nhắc họ. Vậy gặp nhau ở đó nhé!
-Ok!
Minh Bằng vội vã quay xe đến bệnh viện, Linh Vy vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô ngạc nhiên hỏi Minh Bằng:
-Có chuyện gì vậy? Ai đang ở bệnh viện và việc này sao lại liên quan đến Huỳnh Hải?
-Anh và Nicky mới đây đã tìm hiểu ra một số manh mối liên quan đến việc của ba anh ngày xưa. Rất có thể bà Lưu, người đã nằm trong viện tâm thần dưỡng lão gần hai chục năm nay là người biết rõ mọi việc trước đây và bà ấy cũng là mẹ của Hiếu Cường. Bà ấy đã bị Huỳnh Hải ép vào viện sống trong suốt những năm qua._Minh Bằng vừa chăm chú lái xe vừa giải thích cho Linh Vy hiểu.
-Lại có chuyện khủng khiếp như vậy sao? Trước đây em từng nghe Hiếu Cường nói là mẹ anh ấy đã mất trong một trận hỏa hoạn từ khi anh ấy còn rất nhỏ. Ông Huỳnh Hải đó thực không phải người nữa, mà chính là ác ma đáng sợ.
Linh Vy rùng mình khiếp sợ khi nghĩ vậy, chợt nghĩ đến Hiếu Cường không biết khi anh ta biết chuyện này cảm giác của anh ta thế nào. Chắc hẳn anh sẽ rất giận cha mình vì anh vẫn luôn tin tưởng cha mình, đã có lần cô nói thẳng với anh rằng cha anh không phải là người tốt nhưng anh vẫn bảo vệ tư cách của ông ta đến cùng. Linh Vy liếc nhìn vẻ mặt Minh Bằng và hỏi anh:
-Minh Bằng! Anh có định cho Hiếu Cường biết việc này không? Anh có nghĩ anh ta sẽ không chịu nổi chuyện này không?
-Còn để xem hai mẹ con họ có ý định gặp nhau không, nếu như cả hai đều không muốn gặp nhau thì anh cũng không có lý gì bắt họ phải đối mặt. Về phía bà Lưu anh nghĩ bà ấy không có ý định làm xáo trộn cuộc sống bình yên của Hiếu Cường. Bà ấy chỉ muốn một lần nhìn thấy con trai mình và muốn biết cuộc sống hiện tại của anh ta thế nào thôi.
-Haiz…chẳng có người mẹ nào lại không thương con. Vì con trai, bà ấy có thể hy sinh tất cả nhưng có lẽ bà ấy không biết rằng ông Huỳnh Hải cũng chỉ coi Hiếu Cường như một quân cờ trong tay. Khi biết anh ta không còn giá trị để lợi dụng, liệu ông ta có còn coi Hiếu Cường là con trai nữa không? Em nghĩ một người như ông ta thì chuyện gì cũng có thể làm, ngay cả với con trai mình.
-Uh! Nhưng anh ta cũng đâu khác gì cha mình, anh ta cũng đã dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích.
-Anh nghĩ Huỳnh Thị sau thất bại này có gượng lại được không?
-Dù lần này có khiến Huỳnh Thị lao đao thì cũng không thể khiến Huỳnh Hải gục ngã hoàn toàn được. Bao nhiêu năm nay ông ta đã biển thủ công quỹ nhiều không kể siết, tài khoản ở nước ngoài của ông ta cũng đủ để ông ta mở một công ty khác, còn chưa kể đến tiền mặt trong két nhà ông ta. Chỉ có những cổ đông nằm trong tập đoàn Huỳnh Thị hiện tại là đáng thương nhất thôi.
Suốt quãng đường đến bệnh viện Linh Vy và Minh Bằng đã nói khá nhiều chuyện về tình hình của Huỳnh Thị sắp tới. Khi vừa đến bệnh viện thì Minh Bằng đã thấy Nicky có mặt ở đó, anh chạy lại hỏi bạn mình:
-Tình hình thế nào rồi? Bà ấy có sao không?
Vẻ mặt Nicky căng thẳng:
-Bà ấy bị viêm phổi nặng đã lâu, nếu không được điều trị gấp sẽ khó mà qua được. Mình đã làm giấy xuất viện cho bà ấy và họ đã chuyển bà ấy về bệnh viện lớn tại Đài Bắc như vậy cũng tiện cho việc đi lại chăm sóc và gặp gỡ bà ấy.
-Vậy họ đã chuyển bà ấy đi rồi sao?
-Uh! Đã đi trước khi cậu đến. Bây giờ chúng ta cũng về đó xem bệnh tình bà ấy thế nào thôi.
Cuối cùng họ lại lên xe về Đài Bắc và vào thẳng bệnh viện gặp bác sỹ điệu trị riêng cho bà Lưu để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của bà. Minh Bằng đã yêu cầu giáo sư chuyên khoa giỏi nhất đảm nhiệm điều trị cho bà Lưu, sau khi bác sỹ kết thúc công việc điều trị trở ra anh đã theo ông về phòng riêng gặp và trao đổi:
-Thưa giáo sư bệnh tình của bà ấy thế nào ạ?
-Rất may là đã chuyển bệnh nhân đến kịp thời, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng do bệnh tình đã diễn biến khá lâu mà không được điều trị nên chưa thể nói trước được gì. Việc điều trị có lẽ sẽ kéo dài khá lâu.
-Vậy hiện giờ bệnh nhân có thể tiếp xúc và nói chuyện được không ạ?
-Việc này nên hạn chế thì tốt hơn. Không nên cho bà ấy nói nhiều vào lúc này, sẽ không tốt cho bệnh tình của bà ấy.
-Tôi hiểu rồi. Sau này phiền ông vất vả rồi.
-Không có gì, tôi sẽ làm hết khả năng có thể. Chỗ chúng tôi và tổng giám đốc Triệu là chỗ quen biết đã lâu nên cậu đừng lo lắng.
-Cảm ơn giáo sư.
Minh Bằng vừa bước ra khỏi phòng thì Nicky và Linh Vy đã chờ anh ở đó:
-Minh Bằng! Bà ấy tỉnh rồi và muốn gặp anh.
-Bà ấy có thể nói chuyện được sao?
-Nói được nhưng rất yếu, bà ấy một mực đòi gặp cậu, bà ấy có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với cậu._ Nicky vội vàng nói.
Minh Bằng vội vã đến phòng bệnh của bà Lưu, khi anh vừa mở cửa bước vào bà đã với tay ra hiệu cho anh lại gần, anh tiến lại gần bà và cúi xuống nghe bà thều tào trong hơi thở yếu ớt:
-Tôi có lẽ không qua được, cậu hãy hứa với tôi phải đối xử tốt với Tiểu Cường. Tôi sẽ giúp cậu đấu lại Huỳnh Hải.
Minh Bằng nghe bà nói anh suy nghĩ, bảo anh phải đối xử tốt với Hiếu Cường ư? Vì sao vậy? Hai người bọn anh sao có thể đối xử tốt với nhau đây? Cho dù anh muốn đối xử tốt với anh ta thì liệu anh ta có không dùng thủ đoạn với anh không? Trong lúc này có lẽ anh chỉ còn biết hứa với bà:
-Được! Tôi hứa với bà. Tôi sẽ không làm khó anh ta.
Bà Lưu ứa nước mắt nhìn anh lắc đầu, bà lại cố gắng nói:
-Ý tôi không phải vậy, tôi muốn nói cậu và Tiểu Cường phải thương nhau, tôi biết Huỳnh Hải là người thế nào, có lẽ ông ta sẽ làm tổn thương nó. Tôi biết là không còn mặt mũi nào để nhờ vả cậu nhưng tôi mong cậu hãy thương Tiểu Cường. Nó rất tội nghiệp, không một lần biết mặt cha mình, mọi chuyện xưa kia đều do tôi và Huỳnh Hải gây ra, nó không biết gì cả, ngày ấy nó chỉ là đứa trẻ vô tội.
Trong khi bà Lưu mệt nhọc thở lấy hơi thì gương mặt Minh Bằng đang dần chuyển sắc, anh cảm thấy hoảng sợ hoang mang vì không hiểu bà đang nói gì. Không lẽ nào, không thể như thế….Minh Bằng sợ hãi với ý nghĩ đang diễn ra trong anh, anh lắp bắp hỏi lại bà:
-Bà…bà vừa nói gì? Ý của bà là sao? Làm ơn hãy nói rõ cho tôi biết mọi chuyện không phải như vậy, sao có thể như vậy?
Hai bàn tay anh run rẩy, đôi mắt nâu thẫm sâu thẳm của anh bỗng long lanh ngập nước. Anh thà nghĩ là mình đang gặp ác mộng chứ không muốn tin sự thật này, sao có thể??? Cả Linh Vy và Nicky cũng không thể tin những gì họ vừa nghe thấy. Bà Lưu vẫn hai hàng lệ nối tiếp nhau tuôn rơi, bà cố gắng nói tiếp:
-Tôi xin lỗi! Tôi đã xem thời sự nên biết được cậu và Tiểu Cường ra sức cạnh tranh trên thương trường nên tôi không thể không nói ra. Tôi không muốn anh em hai người tương tàn lẫn nhau, chính Tô Khiên cha cậu cũng không biết sự ra đời của Tiểu Cường. Tôi xin cậu hãy bao dung cho nó, dù muốn dù không thì nó cũng là anh cậu, cũng chảy cùng dòng máu với cậu. Trước khi đi tôi chỉ muốn hai người hãy nhìn nhận nhau. Tất cả tội lỗi đều do tôi làm, cậu hãy trừng phạt tôi.
Minh Bằng không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm anh lùi dần về phía sau rồi hét lên nhìn bà trong uất ức:
-Đủ rồi! Đừng nói nữa. Bà nghĩ tôi sẽ tin lời bà sao? Nếu bà muốn vì con trai mình mà lừa gạt tôi thì từ bỏ ý định đó đi. Ngay từ đầu tôi đã không nên tìm gặp bà, cả bà và Huỳnh Hải đều không phải là người, tôi đến chết cũng không tha thứ cho các người.
Nói rồi Minh Bằng vội vã bỏ đi, Nicky để Linh Vy chạy theo Minh Bằng còn anh thì ở lại tiếp tục nói chuyện với bà Lưu:
-Tất cả những gì bà nói là sự thật sao?
-Đúng vậy! Một người sắp chết như tôi còn muốn lừa người sao? Nếu không tin thì cậu có thể xét nghiệm ADN.
-Vậy chuyện giữa bà và Huỳnh Hải trước kia là thế nào?
-Tôi…tôi bây giờ rất mệt_ bà ho dữ dội rồi tiếp tục:
-Cậu hãy đến ngôi nhà cũ của gia đình cậu ấy, tôi đã dấu mọi tài liệu liên quan đến vụ việc ngày xưa ở đó. Trong đó có bằng chứng phạm tội của Huỳnh Hải, tôi…tôi để trong một chiếc hộp sắt chôn dưới gốc cây …gốc cây …thường…thường………
Chưa kịp nói hết câu thì bà đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, ngay lập tức đèn đỏ trên giường bệnh rung còi báo động, vài phút sau đó bác sỹ và ý tá cũng ồ ạt chạy vào làm công tác cấp cứu.
*******************
Lại nói đến Minh Bằng anh vội vã ra bãi đậu xe lên xe định lái đi thì Linh Vy đã chạy đến giữ cửa xe lại:
-Minh Bằng! để em lái xe giúp anh. _vừa nói cô vừa kéo tay anh ra khỏi xe và đưa anh sang phía ghế phụ ngồi.
Hiểu được tâm trạng của anh lúc này nên Linh Vy đã lái xe đến ngôi nhà nằm ở ngoài vùng ngoại ô yên tĩnh mà anh đã đưa cô đến đây một lần. Xe dừng lại trước cổng ngôi nhà, Linh Vy đã tắt máy xe mà Minh Bằng vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt anh vô hồn trống rỗng. Cô nắm bàn tay anh rồi nhoài người sang ôm anh, giọng nghèn nghẹn:
-Minh Bằng! Muốn giận dữ hãy giận dữ, muốn khóc hãy khóc, em sẽ cùng anh chia sẻ. Anh đừng bắt mình phải chịu đựng. Tất cả sẽ qua đi nhanh chóng thôi phải không anh?
Minh Bằng chỉ ôm chặt bờ vai nhỏ nhắn của Linh Vy trong yên lặng, anh không muốn nói gì về những chuyện vừa nghe được. Trong lòng anh vẫn không thể chấp nhận sự thật này, tại sao chuyện hoang đường này lại xảy ra với anh? Một người tưởng như là đối thủ không đội trời chung nay trong một sớm một chiều lại trở thành anh trai chảy cùng một huyết thống với mình. Bảo anh phải chấp nhận chuyện này thế nào đây? Nhưng có trách thì chỉ trách những sai lầm mà người lớn gây ra, Hiếu Cường ngày đó cũng chỉ là một đứa trẻ ngang tuổi anh đâu có tội lỗi gì. Sở dĩ có những chuyện như hôm nay cũng là do anh ta đã bị Huỳnh Hải nuôi dạy sống theo cách đó mà thôi. Khóe mi anh lại cay xè, Minh Bằng khẽ hỏi Linh Vy trong vô thức:
-Anh phải làm thế nào đây? Đây chỉ là ác mộng phải không?
Linh Vy siết chặt anh hơn, nước mắt cô cũng rơi thấm ướt một góc vai áo anh. Cô cũng ước gì đây chỉ là ác mộng, ước gì cô có thể thay anh chịu đựng nỗi đau này. Cô biết anh sẽ không thể phủ nhận việc này, nhất định anh sẽ chấp nhận Hiếu Cường chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cô không biết phải nói gì để anh vui, để xua tan tâm lý nặng nề này giúp anh. Cuối cùng Linh Vy cố lấy lại giọng nói tự nhiên:
-Minh Bằng! Anh nhìn kìa, cánh đồng kia hoa cải nổ rộ một màu vàng đẹp không? Chúng ta lại đó chơi đi. Ra ngoài hóng gió một chút tâm trạng sẽ tốt hơn.
Cả hai đều xuống xe đi bộ lững thững về phía cánh đồng hoa cải, đang đi Linh Vy quay sang Minh Bằng thách thức anh:
-Em đố anh đuổi kịp bắt được em đó. Nếu anh đuổi kịp em thì em sẽ cõng anh đi một vòng quanh cánh đồng hoa cải này.
Biết là cô ngốc này đang cố tìm cách làm mình vui nên Minh Bằng cũng không nỡ từ chối. Anh nhìn vào đôi mắt mở lớn chờ đợi của cô rồi bất ngờ nói:
-Em nhớ giữ lời đấy._ vừa nói dứt câu Minh Bằng đã vội định chụp lấy cô nhưng Linh Vy đã phản xạ rất nhanh, cô vượt khỏi tầm tay của anh bỏ chạy.
Vừa chạy cô vừa quay lại nhảy nhảy nghịch ngợm trêu anh:
-Minh Bằng! Anh mau lại đây mà bắt em này. Hôm nay anh chạy kém lắm nha, thua cả em rồi. Nếu không bắt được em thì anh phải cõng em mười vòng đấy.
Minh Bằng thấy điệu bộ nghịch ngợm đó của cô thì không thể không cười, anh cũng dường như bị cô cuốn vào trò chơi mà quên đi phiền muộn:
-Được! Em chờ đó. Anh sẽ bắt được em, lúc đấy đừng có khóc đòi anh tha cho.
Cả hai chạy lòng vòng đuổi nhau khiến cánh đồng hoa cải màu vàng nghiêng ngả khắp nơi. Sau một hồi lâu đuổi bắt cuối cùng Linh Vy cũng bị Minh Bằng tóm gọn. Anh cố ý trêu cô:
-Mau cõng anh đi dạo quanh cánh đồng này đi. Được em cõng dạo một vòng quanh đây chắc sẽ rất dễ chịu. Khung cảnh đẹp thế này cơ mà.
Linh Vy bắt đầu tìm cách thoái thác cô giả vờ phụng phịu:
-Cho em nợ tiếp có được không? Hôm nay lưng em bị đau đó.
Minh Bằng nhắm mắt vào làm mặt lạnh:
-Không được! Em sẽ lại nuốt lời. Vừa hứa như vậy mà đã vi phạm rồi.
Nhìn vẻ mặt của anh lúc này rất đỗi dễ thương nên Linh Vy đã nảy sinh tà ý:
-Vậy em trả bằng hình thức khác được không? Anh nặng thế sao em cõng được?
-Hình thức gì?
Khi Minh Bằng vừa nói xong đã bị Linh Vy kiễng chân lên cưỡng hôn. Tuy hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng bắt được nhịp. Một lúc sau cả hai mới chịu buông nhau ra, Linh Vy nhìn anh ấm áp hỏi:
-Trả bằng hình thức này được chưa?
Minh Bằng nheo mắt lại nhìn cô:
-Anh phát hiện em càng ngày càng nguy hiểm. Ngay cả cưỡng hôn anh mà em cũng dám nhưng mà trả nợ thế này vẫn nhẹ quá.
Linh Vy nhìn anh ngơ ngác:
-Vẫn chưa được sao?
-Tất nhiên rồi! Em nghĩ xem một vòng dạo quanh đây mất bao nhiêu thời gian nào? Vậy mà em trả có chút xíu. Bất công quá!
-Vậy phải làm sao?
Minh Bằng mỉm cười ranh mãnh, biết ngay là cô ngốc này lại mắc bẫy mà:
-Phải trả lần nữa._ Vừa nói anh vừa hành động khiến Linh Vy không kịp trở tay.
Cuối cùng họ dắt nhau đi tản bộ và dần tiến về phía ngôi nhà của Minh Bằng. Đến nơi anh mở cửa xe và nói Linh Vy hãy lái xe vào thành phố. Cô ngạc nhiên hỏi anh:
-Anh muốn về ngay sao?
-Uh! Anh không muốn lãng phí thời gian của bà ấy.
-Ý anh là…
-Em hãy lái xe đưa anh đi tìm Hiếu Cường.
|
Chap 27
Linh Vy và Minh Bằng lái xe đến điểm hẹn gặp Hiếu Cường thì trời cũng đã tối muộn, ngồi trong xe họ đã nhìn thấy Hiếu Cường đang đứng tựa lưng vào xe mình và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại ở phía bên kia đường. Minh Bằng vẫn ngồi yên quan sát nét mặt Hiếu Cường qua cửa kính xe, anh cảm nhận được nét mặt mệt mỏi của người đang đứng ngoài kia. Sao mà không mệt mỏi cho được, khi mà Huỳnh Thị đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, những khó khăn này có lẽ sẽ là gánh nặng đè hết lên vai Hiếu Cường. Minh Bằng khẽ thở hắt ra một cách khó khăn, anh quay sang nói với Linh Vy:
-Em về bệnh viện trước đi, bà ấy cần có người ở bên chăm sóc. Anh và anh ta cần nói chuyện riêng một chút.
Linh Vy khẽ nắm bàn tay anh gật đầu nhìn anh bằng ánh nhìn thấu hiểu, Minh Bằng xuống xe và tiến về phía Hiếu Cường đang đứng. Cảm nhận được ai đó đang đến gần mình, Hiếu Cường rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt anh ngỡ ngàng không dấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng đối diện mình không phải là Linh Vy, Hiếu Cường khẽ cau mày và đứng thẳng người lên nhìn Minh Bằng nói với giọng giễu cợt:
-Sao anh lại đến đây? Hay là anh biết Linh Vy hẹn gặp tôi và đã ngăn không cho cô ấy đến? Một người như anh mà cũng có lúc thiếu tự tin như vậy sao?
Minh Bằng khó khăn mỉm cười gượng gạo, anh cúi đầu nhìn xuống để che đi khóe mi cay đang nóng dần chỉ trực rơi lệ của mình, một cảm giác hỗn độn xâm chiếm tâm lý anh. Không biết phải mở lời từ đâu, phải nói thế nào? Nói anh đã hoàn toàn chấp nhận Hiếu Cường thì vẫn chưa phải, nhưng cảm giác anh ta là kẻ thù thì cũng không còn. Cuối cùng Minh Bằng hít một hơi thật sâu anh ngẩng mặt đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của Hiếu Cường:
-Người muốn gặp anh là tôi. Chúng ta có chuyện cần nói và giải quyết với nhau.
Hiếu Cường khẽ nhếch môi:
-Giữa chúng ta có chuyện để nói sao? Xin lỗi! tôi không rảnh dỗi đến vậy. À! Người khiến tôi bận đến như vậy cũng là anh mà, không lẽ anh quên nhanh vậy sao?
Nói xong Hiếu Cường định mở cửa xe bỏ đi nhưng đã bị giọng nói cứng rắn của Minh Bằng làm cho giật mình quay lại:
-Nếu bây giờ anh rời khỏi đây thì tôi không chắc mình sẽ có thể cho anh và mẹ anh một cơ hội nữa đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ.
Hiếu Cường nghe thấy Minh Bằng nhắc đến mẹ mình khiến anh còn tưởng mình nghe nhầm, anh quay lại cười nhạt với giọng nói lạnh lùng:
-Anh vừa nói gì? Anh thì biết gì về mẹ tôi? Không lẽ một người đã khuất cách đây gần hai chục năm rồi cũng đắc tội với anh sao? Alec! Nói cho anh biết, anh đừng đắc thắng vội. Ván cờ này vẫn chưa kết thúc và tôi cũng muốn lật ngược ván cờ này, vì vậy khi có thể tận hưởng hãy hưởng thụ đi.
Minh Bằng một lần nữa kiên nhẫn trước thái độ ngạo mạn của Hiếu Cường, anh nói bằng giọng trầm nghiêm túc:
-Anh thực sự tin rằng mẹ anh đã chết? Huỳnh Hải đối với anh thực sự là người cha tốt như vậy sao? Anh không cảm nhận được gì từ ông ta sao?
Ánh mắt Hiếu Cường tối lại, anh nhảy chồm tới túm cổ áo Minh Bằng:
-Anh có biết mình đang nói gì không? Anh biết gì về mẹ tôi nói mau. Nếu anh đùa giỡn tôi thì tôi có thể giết anh ngay lúc này đấy.
Minh Bằng nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Hiếu Cường, anh từ từ gỡ hai tay Hiếu Cường khỏi cổ áo mình:
-Được tôi sẽ nói. Nhưng trước khi nói chúng ta cũng cần giải quyết hết ân oán trong thời gian qua trước đã.
Nói xong Minh Bằng lững thững đi về phía bãi cát khuất sau công viên vắng vẻ, Hiếu Cường cũng lững thững đi theo. Đến nơi Minh Bằng dừng lại ở giữa sân và nói với Hiếu Cường:
-Tôi và anh đều là đàn ông, đấu mưu trong thời gian qua như vậy là đủ rồi. Còn ân oán gì thì hãy giải quyết hết đi, sau trận đánh này quan hệ giữa tôi và anh sẽ khác. Muốn đánh hãy đánh đi, tôi cũng sẽ không khách khí đâu.
Hiếu Cường nhìn Minh Bằng dò xét, như thể anh cố tìm xem người đứng trước mình có phải là đang say? Nhưng không, anh chẳng tìm thấy gì bất thường ngoài ánh mắt sáng như sao trong màn đêm đen se lạnh, một giọng nói không hề pha lẫn hơi men. Trong thâm tâm anh lúc này nghĩ “ Một trận đánh mà có thể kết thúc, hóa giải tất cả những gì anh đã gây ra trong suốt thời gian qua sao? Kẻ mang tên Alec! À không, Minh Bằng này lợi hại vậy sao? Sao có thể khiến anh chưa đánh đã cảm thấy mình thua rồi. Anh thật sự ghét cảm giác bị thua thế này, không can tâm chút nào”.
-Aaaaaaaaa….._Hiếu Cường hét lên uất ức và chạy đến xô Minh Bằng ngã xuống bãi cát, cả hai nhào qua lộn lại nhưng không ai cố tình muốn gây thương tích cho đối phương.
Sau một hồi vật lộn cũng thấm mệt, cả hai nằm dài trên bãi cát thở hồng hộc như vừa chạy đua một quãng đường dài. Hiếu Cường đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, vừa thở gấp vừa nói:
-Hãy nói đi, anh biết gì về mẹ tôi?
Minh Bằng quay sang nhìn Hiếu Cường, im lặng trong giây lát anh hỏi:
-Anh nghĩ sao nếu cha anh là người khác mà không phải là Huỳnh tổng giám đốc?
Hiếu Cường nhìn Minh Bằng hoang mang và giật mình ngồi bật dậy:
-Cuối cùng thì anh muốn nói gì? Việc tra tấn tâm lý người khác với anh thú vị vậy sao?
Minh Bằng khẽ nhắm mắt lại, một dòng nước ấm nóng trào ra chảy xuống tận tai anh, giọng nói trở lên khàn đặc:
-Chúng ta đi gặp mẹ anh thì sẽ rõ. Tôi đưa anh đi gặp bà ấy.
Minh Bằng đứng dậy rũ và vuốt lại mái tóc dính đầy cát của mình rồi tiến lại đưa tay ra kéo Hiếu Cường cùng đứng dậy.
**********************
Minh Bằng đưa Hiếu Cường đến phòng bệnh của bà Lưu, Linh Vy đang ngồi bên cạnh giường bệnh của bà túc trực, thấy hai người đến cô đứng dậy chào Hiếu Cường:
-Hiếu Cường! Anh đến rồi hả? Lúc nãy anh Nicky có nói lại là bác ấy lúc chiều đã xỉu một lần rồi vì vậy tạm thời nên để bác ấy yên tĩnh nghỉ ngơi, bác ấy vừa chợp mắt được một chút. Chúng ta không nên gây ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của bác ấy.
Hiếu Cường bước lại gần giường bệnh của bà Lưu, nhìn gương mặt tiều tụy nhợt nhạt của bà anh đưa tay lên bịt miệng mình, hình ảnh của bà dần nhòa đi trước mắt anh. Dù đã nhiều năm nhưng anh vẫn nhận ra mẹ mình. Bởi bà không khác mấy so với hình ảnh trong tấm hình mà hàng năm cha anh vẫn mang ra làm ảnh thờ vào ngày giỗ của bà. Chợt câu hỏi của Minh Bằng vang vọng trong tâm trí anh “Anh nghĩ sao nếu cha anh là một người khác mà không phải là Huỳnh tổng giám đốc?”. Toàn thân anh run rẩy khụy xuống cạnh giường bệnh của mẹ mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt sắc cạnh phảng phất nét lạnh lùng của anh. Hiếu Cường cầm lấy bàn tay của mẹ mình áp lên má, giọng nói của anh nấc nghẹn:
-Mẹ! Thế này là thế nào? Bao năm qua mẹ đã ở đâu? Làm ơn hãy tỉnh dậy nói cho con biết đi. Tại sao ông ấy lại không nói gì với con về mẹ?
Minh Bằng và Linh Vy nãy giờ đứng ngoài cửa trao đổi về tình trạng sức khỏe của bà Lưu nghe được giọng Hiếu Cường liền chạy vào kéo anh đứng dậy. Linh Vy và Minh Bằng mỗi người một bên cũng không kéo nổi Hiếu Cường đứng lên, Minh Bằng chỉ còn có thể nói:
-Hiện giờ sức khỏe của mẹ anh rất xấu, nếu anh muốn bà ấy hồi phục thì hãy để bà ấy được nghỉ ngơi đi. Anh thực sự muốn biết thì chúng tôi sẽ nói cho anh biết, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Hiếu Cường từ từ đứng dậy theo Minh Bằng ra ngoài, Linh Vy biết là Minh Bằng rất khó khăn để nói ra tất cả nên cô đã cầm tay anh kéo lại:
-Minh Bằng! Để em thay anh nói chuyện với anh ấy.
Cô nắm tay anh xiết nhẹ, nhìn anh bằng ánh mắt muốn nói anh hãy tin tưởng ở cô, cuối cùng Minh Bằng đành gật đầu để Linh Vy và Hiếu Cường ra ngoài còn anh ngồi lại túc trực bên giường bệnh.
Vì đêm đã khuya ngoài trời rất lạnh nên cả hai đã xuống căng tin bệnh viện chọn một góc vắng người ngồi nói chuyện. Hai bàn tay Linh Vy đan chặt vào nhau lúng túng, chính cô cũng cảm thấy khó nói, không biết nên bắt đầu từ đâu để Hiếu Cường tin đây là sự thật, cố gắng lấy lại bình tĩnh Linh Vy bắt đầu:
-Hiếu Cường à!...umh em biết là chuyện này rất khó tin nhưng em nghĩ nếu anh suy nghĩ logic một chút sẽ hiểu ra tất cả. Thực ra…anh và anh Minh Bằng là…hai người là…anh em cùng cha khác mẹ đó. Chiều nay chính mẹ anh đã nói ra bí mật động trời này, Huỳnh tổng giám đốc không phải là cha ruột của anh đâu, anh phải tin điều này.
-Linh Vy! Ngay cả em cũng muốn anh phải kết thúc thảm hại sao? _Hiếu Cường không đủ bình tĩnh để nghe cô nói hết. Anh phẫn lộ đứng lên nhìn Linh Vy.
Dự tính trước phản ứng của Hiếu Cường, Linh Vy đứng lên giữ tay anh lại:
-Hiếu Cường! anh nghe em nói hết đã. Chính anh Minh Bằng cũng vô cùng khó khăn chấp nhận sự thật này, chính anh ấy cũng không biết làm thế nào để nói cho anh biết nên đã không nói với anh trước khi đưa anh đến gặp mẹ anh. Anh ấy muốn anh được nghe chuyện này từ mẹ anh, nhưng anh biết đó, hiện giờ sức khỏe của bác ấy rất xấu. Biết là nói ra chuyện này bây giờ là tàn nhẫn với anh, nhưng xin lỗi anh em vẫn phải nói. Hiếu Cường! Chính ông Huỳnh Hải đó đã hại chết cha ruột của anh và đẩy mẹ anh vào bệnh viện tâm thần suốt hai chục năm qua, mẹ anh cũng chính vì anh mà chấp nhận điều kiện của ông ấy, nếu không làm theo thì ông ấy sẽ làm hại đến anh. Đây là những điều mẹ anh đã cố nói lại với em và Nicky, trước khi anh và Minh Bằng đến.
Nghe đến đây toàn thân Hiếu Cường không còn chút sức lực, ngay cả đứng cũng không vững, anh buông thõng người xuống ghế, đầu gục xuống bàn nhưng bờ vai run rẩy của anh lại tố cáo anh đang khóc. Linh Vy định bước lại phía anh, nhưng Hiếu Cường đã lên tiếng trước:
-Để anh lại một mình, anh muốn được yên tĩnh.
Linh Vy do dự chưa biết phải làm thế nào thì Hiếu Cường đã nói tiếp:
-Em đi chăm sóc cho mẹ anh giúp anh được không? Anh có việc cần phải làm bây giờ._Hiếu Cường nói trong khi hai bàn tay anh nắm chặt đến trắng bệch các đốt ngón tay.
Linh Vy cảm nhận được điều gì đó không ổn nên cô đi ra ngoài và gọi điện cho Minh Bằng đến, chờ cho đến khi anh đến cô mới thay anh về phòng bệnh của bà Lưu. Minh Bằng vừa đến cũng là lúc Hiếu Cường đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, anh đi ra bãi đậu xe và lái xe đi. Minh Bằng cũng vội vã, cuống cuồng tìm xe của mình để đi theo. Anh lặng lẽ theo sau xe Hiếu Cường cho đến khi xe của anh ta dừng lại trước cổng ngôi biệt thự sang trọng, nơi mà Huỳnh Hải đang kê cao gối ngủ ngon lành. Hiếu Cường bước ra khỏi xe với khuôn mặt giận dữ, ánh mắt đỏ rực như hai ngọn lửa giữa đêm đen. Anh đưa tay lên nhấn nút mở cổng thì đã bị tay Minh Bằng chặn lại, Hiếu Cường hất tay Minh Bằng ra một cách thô bạo:
-Anh đến đây làm gì? Đừng có cản tôi.
-Anh đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ra sao? Anh đã sống chung với ông ta mấy chục năm mà vẫn không hiểu hết con người ông ta sao? _Minh Bằng hét lên.
-Vậy phải làm sao? Đứng nhìn và hầu hạ ông ta đến cuối đời sao?_ Hiếu Cường cũng hét lên với ánh mắt đầy đau khổ.
Hai người đang tranh cãi thì nghe thấy tiếng mở cửa từ phía trong và có tiếng chân ai đó đang tiến về phía cổng. Minh Bằng vội vàng kéo Hiếu Cường nép vào góc khuất chờ cho tên trợ lý thân cận của Huỳnh Hải đi vào mới lôi Hiếu Cường vào xe lái đi.
Cuối cùng Minh Bằng đưa Hiếu Cường về ngôi nhà của gia đình anh trước đây, mở cửa cho Hiếu Cường vào nhà và anh không quên gọi điện báo cho Linh Vy yên tâm. Khi trở vào nhà thấy Hiếu Cường vẫn đứng thẫn thờ trong phòng khách, anh lại gần kéo tấm rèm phủ ghế sofa xuống cho Hiếu Cường ngồi, anh vừa tiến về phía tủ rượu vừa nói:
-Ngôi nhà này kể từ khi ba mất đã không có người ở vì tôi và mẹ tôi đều chuyển qua Mỹ sống, nhờ gia đình Linh Vy trông nom nên nó vẫn ấm cúng và sạch sẽ như có người ở. Những bình rượu này cũng là những bình rượu quý của ba để lại, hôm nay tôi và anh cùng uống chắc ông cũng không tiếc đâu.
Minh Bằng cố gắng phá tan bầu không khí ảm đạm giữa hai người. Cả hai hết chén anh lại đến chén em trong nước mắt lặng lẽ. Bất chợt Hiếu Cường hỏi Minh Bằng:
-Chỉ cần Huỳnh Thị sụp đổ thì ông ta sẽ gục ngã phải không?
-Anh đúng là đã không hiểu hết con người ông ta. Nếu Huỳnh Thị sụp đổ mà có thể khiến ông ta phải trả giá thì tôi đã không phải chờ đến ngày hôm nay, và có lẽ đã không tìm được mẹ anh.
-Vậy phải làm thế nào?
-Chúng ta cần tìm ra giấy tờ chuyển khoản sau những lần gian lận thuế ra nước ngoài của ông ta và phải có mã số bí mật của những ngân hàng đó để đổi tên tài khoản thì mới thực sự khiến ông ta mất tất cả.
-Ông ấy có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài nữa sao?
-Anh thật sự không biết gì sao?
Hiếu Cường càng nghe càng căm phẫn tột độ, ông ta đã có nhiều như vậy sao còn muốn anh dẹp bỏ lòng tự trọng đàn ông của mình, lợi dụng Chae Rim để nhòm ngó tập đoàn I’park. Dù gì cũng nuôi anh ngần ấy năm trời chẳng lẽ một chút tình cha con cũng không có, ông ta chỉ coi anh như một vật dụng hữu ích thôi sao? Anh bóp mạnh ly rượu màu hổ phách trong tay mình:
-Hãy chờ thêm chút nữa, tôi sẽ ở lại bên cạnh ông ta để đoạt lại những gì cần đoạt.
-Việc này nếu để ông ta phát hiện sẽ rất nguy hiểm cho anh, chắc anh hiểu rõ điều này hơn ai hết.
-Dù sao tôi cũng là người gần ông ta nhất, trước đây có thể tôi không hiểu hết con người ông ta nhưng từ bây giờ có lẽ đã hiểu rõ hơn ai hết.
Minh Bằng khẽ vỗ vào vai Hiếu Cường:
-Nếu khó thì đừng làm.
Hiếu Cường quay sang nhìn bắt gặp ánh mắt ấm áp của Minh Bằng dành cho mình khiến anh vội vã cúi xuống:
-Cậu không hận tôi vì những gì tôi đã gây ra cho hai người sao?
-Ân oán của tôi và anh đã giải quyết sòng phẳng vào tối nay rồi mà. Không lẽ anh vẫn còn oán tôi sao?
Minh Bằng vừa nói vừa giả vờ ngây mặt nhìn khiến Hiếu Cường cũng phải bật cười theo, tiếng ly cạn vào nhau vang vọng trong đêm vắng tĩnh mịch.
|
Chap 28
2 tuần sau
Dưới sự nỗ lực hết mình trong việc điều trị cho bà Lưu của vị giáo sư bác sỹ, cuối cùng sức khỏe của bà cũng đã có tiến triển, bà đã có thể trò chuyện và ngồi xe lăn ra ngoài hóng gió trong khuôn viên bệnh viện. Dù đã có y tá riêng chăm sóc nhưng ba người Minh Bằng, Linh Vy và Hiếu Cường vẫn thay nhau đến ở cạnh bà. Việc này là để bà cảm thấy yên tâm đồng thời cũng là để đề phòng bất chắc xảy ra. Hôm nay là ngày nghỉ nên sáng sớm Minh Bằng và Linh Vy đã mua hoa vào thăm bà. Hai người thấy nắng mai ấm áp, không khí trong lành rất dễ chịu nên đã đẩy xe đưa bà đi dạo trong khuôn viên. Đứng trước bờ hồ nhỏ ngắm nhìn những chú cá chép vàng đang nhao lên mặt nước đớp mồi, chợt Minh Bằng thấy bà khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh thoảng qua, anh liền cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên vai cho bà.
Sau khi đã biết rõ mọi việc trước đây anh không còn một chút oán hận với bà, ngược lại còn có lòng cảm kích. Chuyện giữa bà và ba anh xảy ra từ trước khi ba mẹ anh làm đám cưới vì hai người đã uống quá say nên mất tự chủ. Nhưng bà biết ba anh chỉ dành tình yêu duy nhất cho mẹ anh nên đã âm thầm chịu đựng một mình, không để ba anh biết chuyện xảy ra giữa họ. Cũng không một lần làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh. Ngày đó Huỳnh Hải chỉ là một nhân viên phòng kế hoạch làm việc cho công ty của ba anh, còn bà Lưu làm thư ký.
*Hồi tưởng*
Huỳnh Hải vô tình biết được chuyện xảy ra giữa bà Lưu và giám đốc của mình, đặc biệt còn biết rõ bà vì yêu mà có thể hy sinh tất cả nên đã lợi dụng điểm yếu đó. Khi biết bà Lưu đã mang thai, ông ta liền tìm cách ép bà phải cưới mình, ở thời của bà phụ nữ một mình mang thai như vậy là một chuyện tày đình, bị người đời phỉ báng, để giữ thể diện cho mình và gia đình bà không còn cách nào khác là phải thuận ý lấy Huỳnh Hải. Trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng giữa bà và ông ta không có một ngày làm vợ chồng, Huỳnh Hải đã dùng đứa con trong bụng của bà để uy hiếp bà phải làm theo tất cả những gì ông ta sai khiến, nếu không sẽ nói ra tất cả.
Nếu để mọi chuyện lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng lớn đến gia đình và sự nghiệp của người bà yêu thương nhất. Không còn cách nào khác bà đã hết lần này đến lần khác, hết năm này qua năm khác phải làm những việc mà Huỳnh Hải yêu cầu. Không ít lần phải làm giả giấy tờ thu tri của công ty, tài khoản khủng trong những hóa đơn đó đều lần lượt được chuyển vào túi Huỳnh Hải. Chưa chịu dừng lại ở đó, cho đến một ngày Huỳnh Hải bắt bà phải làm giả giấy tờ gian lận thuế của công ty, bà nhất quyết không chịu làm nhưng Huỳnh Hải đã tìm cách thuyết phục bà:
-Cô yên tâm! Tôi chỉ muốn dùng cái giấy đó vòi thêm ít tiền từ hắn ta để mở công ty riêng mà thôi. Nhiều tiền như hắn có lấy thêm một chút cũng không khiến hắn gặp khó khăn tài chính đâu. Tôi hứa lần này đủ tiền mở công ty riêng rồi sẽ không bắt cô làm bất kỳ việc gì nữa. Đây là lần cuối cùng, tôi thề đấy.
Vì tin lời nói đó mà bà đã làm theo yêu cầu, nhưng không ngờ Huỳnh Hải lại gửi giấy tờ lên viện kiểm sát, cuối cùng Tô Khiên bị kết tội gian lận thuế và sẽ phải đối diện với án tù. Việc này đã gây ra bi kịch cho gia đình ông và hại chết ông.
Những ngày tháng đó bà đã đau khổ và ân hận vô cùng, đã định vạch trần sự việc và tố cáo Huỳnh Hải nhưng cuối cùng thì bà lại bị hắn biến thành bệnh nhân tâm thần. Nếu không thì con trai bà cũng khó mà sống sót.
*Kết thúc hồi tưởng*
Bà Lưu nhìn Minh Bằng đầy cảm kích, bàn tay đã nhuốm màu thời gian của bà khẽ vươn ra nắm lấy bàn tay của Minh Bằng:
- Những gì tôi gây ra cho gia đình cậu có trả đến kiếp sau cũng không hết. Cậu đã không hận, lại còn giúp mẹ con tôi gặp được nhau. Ơn này không biết phải trả đến bao giờ mới hết.
Minh Bằng nghe vậy liền ngồi xuống đối diện mỉm cười với bà:
-Dì Lưu! Sau này không cần phải nhớ lại những chuyện đó nữa, mọi chuyện đã qua hãy để thời gian phủ lấp đi tất cả. Dì cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này, cũng đã phải gánh chịu nhiều rồi vì vậy không cần phải nói chuyện ơn huệ ở đây. Sau này hãy coi con như anh Hiếu Cường là được rồi.
Bà Lưu nghe Minh Bằng gọi bà bằng dì xưng con khiến bà cảm động rơi nước mắt. Trong lòng gánh nặng như được gỡ xuống, một cảm giác ấm áp lan tỏa sưởi ấm toàn thân lạnh giá của bà:
-Cảm ơn con Minh Bằng! Cảm ơn vì đã tha thứ cho tất cả những gì đã qua.
Minh Bằng mỉm cười nhìn bà bằng ánh mắt ấm áp, anh không nói dì chỉ ngồi yên nắm bàn tay lạnh giá của bà. Linh Vy thì xoa bóp vai cho bà và ríu rít:
-Vậy là con sắp có mẹ chồng để chăm sóc rồi. Con hậu đậu lắm đó, mong dì rộng lượng bao dung cho con.
Minh Bằng và bà Lưu nghe giọng nói trong veo như con nít của cô thì không thể không cười. Minh Bằng được thể muốn trọc quê cô:
-Anh có nói sắp cưới em sao?
Linh Vy biết là Minh Bằng muốn trọc quê mình nên tìm cách trả thù:
-Lúc cầu hôn người ta thì run cầm cập mà sao giờ anh nói nghe oai thế? Biết vậy đã không nhận lời ngay rồi, phải để anh nếm mùi khổ sở vài lần cho biết mới phải. Dì xem! Anh ấy toàn cậy thế bắt nạt con vậy đó, sau này dì nhất định phải bênh con đấy.
-Không được! Người mẹ phải bênh là con này. Hai người này rất hay vào gùa bắt nạt con trai lớn của mẹ.
Hiếu Cường bất ngờ xen vào khiến cả ba người giật mình quay ra nhìn, Minh Bằng đứng dậy:
-Anh đến rồi hả? Hôm nay sao không ở nhà nghỉ ngơi một chút.
-Vậy hai người sao không tìm chỗ nào lãng mạn một chút để hẹn hò lại rủ nhau vào bệnh viện làm gì? Ở đây có tôi lo rồi, hai người đi lo việc của mình đi. Sắp cưới rồi mà không lo chuẩn bị gì sao? Muốn để ông anh này muối mặt với quan khách hả?
Linh Vy vội vàng xen vào:
-Em muốn sớm có chị dâu, anh cũng giúp em lo việc này nhanh nhanh lên nhé!
Tất cả đều cười nói với nhau vô cùng ấm áp vui vẻ, giữa họ như không còn một chút rào cản ngăn cách nào.
*******************
Hiếu Cường chờ cho Huỳnh Hải đi công tác ở nước ngoài mới bắt đầu vào phòng ông tìm két bí mật, nhưng anh tìm khắp phòng cũng không thấy có. Sang thư phòng đọc sách của ông ta tìm cũng không thấy, anh tức giận đấm mạnh vào giá sách vì không tìm được gì. Nhưng không ngờ cú đấm của anh đã động vào con sư tử nhỏ bằng bạc để trưng bày trên giá, khiến nó xoay sang một bên và giá sách cũng từ từ chuyển động xoay ngang, trượt sang một bên để lộ ra một bức tranh quý. Hiếu Cường gỡ bức tranh đó xuống thì đúng như dự đoán, sau bức tranh có két ẩn trong tường. Nhưng khó khăn ở chỗ két được khóa bằng mật mã, biết là không dễ gì mở được nên Hiếu Cường gọi cho Minh Bằng:
-Đã tìm được két bí mật trong thư phòng của ông ta nhưng nó được khóa bằng mật mã an toàn, khóa này có gọi người cũng không phá được trừ khi biết được mật mã của nó.
Minh Bằng đầu dây bên kia hỏi lại:
-Là loại khóa số hay khóa cảm ứng?
-Là khóa cảm ứng.
-Vậy thì dễ rồi, anh đừng lo. Trong phòng nhất định có gắn máy quay theo dõi, anh hãy tìm và vô hiệu hóa chúng trước khi có người phát hiện ra. Trong nhà chỉ có mình anh không còn ai khác chứ?
-Uh! Tên trợ lý đã đi công tác cùng ông ta rồi.
-Vậy chờ một lát em sẽ đến ngay.
Sau khi tắt máy Hiếu Cường tìm máy quay và quả nhiên là tìm thấy, anh bắc ghế lên và tháo thẻ nhớ trong máy xuống rồi bẻ nát vất đi. Không lâu sau đó Minh Bằng đã đến và mang theo một chai nước dạng xịt, anh dùng trai nước đó xịt nên bàn phím khóa cảm ứng sáng bóng, chỉ khoảng một phút sau nước xịt khô đi, vết vân tay của Huỳnh Hải hiện trên những con số. Nhưng khó khăn gặp phải bây giờ là vân tay chỉ in trên có bốn chữ số, mà mật mã để mở loại khóa này phải có sáu chữ số. Điều này có nghĩa là trong bốn chữ số in vân tay kia thì sẽ có hai chữ số lặp lại.
Minh Bằng ghi những số in vân tay vào tờ giấy, anh ngồi tập trung nhẩm tính và ghi ra tất cả những dãy số bao gồm sáu chữ số mà bốn chữ số kia có thể kết hợp lại, rồi sau đó đưa cho Hiếu Cường bấm mã số để mở. Sau khi đã bấm gần hết mã số ghi trên giấy mà vẫn chưa tìm ra mật mã để mở két khiến Hiếu Cường căng thẳng đến toát vã mồ hôi trán. Anh quay sang nhìn Minh Bằng hỏi trong lo lắng:
-Nếu như trong số này không có số mật mã đó thì sẽ phải làm thế nào đây?
Minh Bằng xoay xoay cây bút trong tay mình, vẫn dáng vẻ ung dung anh mỉm cười tự tin:
-Anh cứ bấm đi. Nhất định sẽ có mật mã để mở.
Hiếu Cường đành quay lại nín thở bấm tiếp, cho đến khi chỉ còn hai dãy số cuối cùng thì tiếng nhạc vang lên và dòng chữ Open hiện ra trên bàn phím cảm ứng. Anh như muốn hét lên vì sung sướng và đưa tay kéo cánh cửa két sắt ra. Nhưng mở được khóa bên ngoài rồi thì bên trong vẫn còn một lớp khóa nữa, cả hai anh em đều lắc đầu vì độ gian xảo của Huỳnh Hải. Với cách làm tương tự lớp khóa thứ hai cũng được mở, bên trong là một két khá lớn chứa toàn vàng khối và USD, rất nhiều giấy tờ quan trọng cũng được cất giữ ở đây. Tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và mã số bí mật cũng được tìm thấy, hai người nhìn nhau thở phào và nhanh chóng thu dọn hết cái két đó rồi lại khóa vào như cũ.
Sau khi đã lấy được những gì cần lấy Hiếu Cường đã đi đổi lại họ của mình, chính thức mang họ Tô và anh rút hết tài khoản của Huỳnh Hải ở nước ngoài chuyển vào tài khoản mang tên Tô Hiếu Cường, tất cả giấy tờ liên quan đến việc gian lận thuế của ông ta cũng đã giao hết cho Nicky để hoàn tất hồ sơ chuyển lên viện kiểm sát. Việc còn lại chỉ là chờ cho ông ta về nước và nhận lại những gì mà năm xưa ông ta đã cho đi.
*********************
Chae Rim hẹn gặp Hiếu Cường ở quán bar, vừa ngồi xuống ghế cạnh cô anh đã nhận được chén rượu từ cô đẩy sang phía mình, cả hai cạn ly và nốc cạn. Trước khi Hiếu Cường đến hình như cô đã uống một chút nên có vẻ ngà ngà say, Chae Rim đặt chiếc ly rỗng xuống định rót rượu uống tiếp thì đã bị anh ngăn lại:
-Chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Ở trong này ồn ào quá.
Chae Rim hất tay anh ra:
-Anh cam lòng nhìn họ bên nhau sao? Tôi thì khác, tôi không cam lòng nhìn vậy được. Sáng nay tôi xem tin tức và thấy họ đã họp báo công khai lên kế hoạch kết hôn.
-Ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với cô.
Hiếu Cường đứng lên kéo tay cô đi, Chae Rim bị bất ngờ nên khi vừa ra đến ngoài cô đã giật tay anh ra định bước sang đường. Ngay phía trước có chiếc xe đang lao tới, Hiếu Cường thấy vậy nhanh tay chụp lấy tay Chae Rim kéo lại phía mình, ôm gọn cô vào lòng anh xoay người để tránh chiếc xe lao qua. Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó Chae Rim đã hét lên sợ hãi ôm chặt lấy lưng Hiếu Cường.
Chiếc xe lao vút qua, Hiếu Cường mở mắt thở hắt ra trong khi Chae Rim vẫn nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy anh. Một cảm giác lạ lẫm bao trùm trong anh, cảm giác lần đầu tiên che chở cho một người con gái yếu đuối là thế nào đến hôm nay anh đã cảm nhận được. Chae Rim cũng từ từ mở mắt ra, nghe rõ nhịp đập của mình trong lồng ngực không bình thường chút nào, cô ngượng ngùng buông anh ra và vuốt lại tóc rồi quay lưng về phía Hiếu Cường. Cô đưa tay lên giữ ngực mình và tự trấn tĩnh rằng đó chỉ là do cô hoảng sợ nên nhịp đập trở lên nhanh như vậy. Thấy cô mãi đứng yên bất động, Hiếu Cường liền bước lên trước mặt cô lo lắng hỏi:
-Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Chae Rim ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hiếu Cường khiến nhịp tim cô càng đập nhanh hơn, cô lại tiếp tục vội vàng quay mặt đi hướng khác:
-Tôi …tôi không sao? Tôi có việc bận…tôi về trước đây.
Hiếu Cường vội chạy lên kéo tay cô lại:
-Để tôi đưa cô về. Hình như cô vẫn còn hoảng sợ, lái xe lúc này sẽ không an toàn.
Ngồi trong xe mà tâm trí Chae Rim không biết phiêu bạt tận phương nào. Nhịp tim cô đến bây giờ vẫn chưa bình thường lại được, chưa bao giờ cô cảm thấy thế này ngay cả khi đứng trước Minh Bằng cô cũng vẫn rất bình tĩnh tự tin. Hôm nay sao tự dưng lại trở lên ngượng ngùng lúng túng trước mặt một người mà không phải người cô đã cố gắng theo đuổi. “Thế này là thế nào?” Cô gào lên trong tâm trí.
Xe dừng lại trước khách sạn, mà Chae Rim vẫn ngồi yên như đang tập trung suy nghĩ việc gì đó, Hiếu Cường phải lên tiếng kéo cô về với thực tại:
-Về đến khách sạn rồi, cô thực sự không sao chứ?
Chae Rim giật mình ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài, rồi quay sang Hiếu Cường nói một cách ngại ngùng, lúng túng:
-Xin lỗi! Tôi… tôi quên không nói với anh. Cả tôi và anh Si Hoo đều có dự định ở lại Đài Bắc lâu dài nên đã chuyển về nhà riêng ở, không còn ở khách sạn nữa.
-Không sao! Nói địa chỉ để tôi đưa cô về. Thời gian qua tôi bận quá nên đã không hỏi thăm tình hình của cô được. Mà sắc mặt của cô không tốt, cô thực sự ổn chứ?
-Cảm ơn anh! Tôi không sao, chỉ là hơi ngột ngạt chút thôi.
Thấy cô có vẻ căng thẳng nên Hiếu Cường đề nghị:
-Mùa này hoa Anh Đào đang nở rất đẹp, cảnh về đêm lại càng đẹp, hay chúng ta đến đó đi dạo một chút cho thư giãn tâm lý có được không?
-Vậy có phiền anh không?
-Tôi không có bạn gái đi cùng, đi một mình cũng ngại nên không dám đi. Có cô đi cùng tôi phải cảm ơn mới phải chứ?
Hiếu Cường cố gắng pha trò để Chae Rim bớt căng thẳng nhưng anh không biết rằng vô tình đã làm cô đỏ mặt thêm.
*****************
Đến khu công viên hoa Anh Đào nở hồng rực, làm sáng hẳn một khoảng trời đêm, hai người đi bộ bên nhau, cánh hoa bay trong gió nhẹ như những bông tuyết mùa đông khiến người ta không thể không thích thú ngắm nhìn và đưa tay ra đùa nghịch. Đang đùa nghịch với những cánh hoa trong gió thì Chae Rim nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía trước vọng lại:
-Minh Bằng! Chúng ta lại dãy ghế kia ngồi nghỉ chút đi. Ngồi ở đây ngắm cánh hoa rơi là thú vị nhất.
Chae Rim ngẩng lên nhìn về phía trước thấy hai người quen giữa dòng người xa lạ đang cách cô và Hiếu Cường một khoảng cách không xa. Hiếu Cường cũng đã kịp nhận ra Minh Bằng và Linh Vy đang ở phía trước, ngay tức khắc anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chae Rim kéo cô rẽ ngang sang con đường nhỏ phía trước. Khi khoảng cách đủ an toàn nhìn thấy chiếc ghế đá còn trống phía trước cả hai cùng ngồi xuống ngắm hoa, bất chợt Hiếu Cường quay sang nhìn sâu vào mắt Chae Rim nói:
-Chae Rim! Hãy tìm một trái tim cùng nhịp đập với mình, đừng cố đi tìm một trái tim lỗi nhịp. Như vậy chỉ có trái tim chúng ta là bị tổn thương và đau nhất. Ai cũng có một tình yêu đích thực dành cho riêng mình ở phía trước, quan trọng là chúng ta có đi đúng hướng hay không mà thôi.
Chae Rim ngơ ngẩn nhìn người đối diện mình, cô có cảm giác người này và một Hiếu Cường trước đây cô quen biết hoàn toàn khác nhau. Cô tự hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy?
|