Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ
|
|
Chap 15
Sau khi nhận ra người trong hình là người quen đôi mày rậm của Minh Bằng giãn dần ra, trả lại anh nét mặt tự nhiên, trên đó thoảng qua nụ cười bí hiểm. Trong lòng anh nghĩ thầm: “ một người thân như chân với tay, một người như anh em trong nhà, hai người họ lại là một cặp. Vậy mà anh không hề hay biết gì là sao? Rút cuộc thì hai người này tình yêu hay tình báo đây?”. Anh nhớ lại buổi nói chuyện giữa mình và Nicky cách đây vài tháng trước, khi cả hai chưa có quyết định trở về Đài Bắc:
*Hồi tưởng
Minh Bằng bước vào quán bar tìm Nicky. Sau khi ngó nghiêng một hồi, anh cũng nhận ra thằng bạn thân đang ngồi cô đơn lẻ bóng một mình, ngửa cổ lên nốc chén đầy chén vơi tại một góc khuất vắng người qua lại. Anh lại gần ngồi xuống bên cạnh vỗ vai bạn:
- Có chuyện gì với cậu sao? Tại sao lại uống nhiều như vậy?
-Ah! Bạn thân! Cậu đến rồi hả? Chúng ta cùng cạn ly nào. Hôm nay tự dưng muốn say, chỉ có say mới không nghĩ đến nữa thôi. _ Nicky đã ngà ngà say, anh thấy Minh Bằng đến liền rót thêm một ly đưa cho bạn và nâng ly lên cạn, rồi nốc một hơi hết sạch. Hạ ly xuống Nicky định rót tiếp nhưng đã bị Minh Bằng cản lại:
-Chuyện gì vậy? Tại sao lại chỉ có say mới không nghĩ đến? Đã có người có thể khiến cậu ngủ cũng mơ đến sao? Mình không nhầm thì xưa nay, chưa một bóng hồng nào có thể khiến cậu tơ tưởng, ngoài mấy cuốn sách luật dày cộm ra.
-Đúng là con người lạ thật. Tại sao lại không thể điều khiển trái tim của chính mình nhỉ?
-Nói vậy thì cậu đang gặp vấn đề về tình cảm thật sao?
-Nếu như một người luôn nói yêu cậu, nhưng đến một ngày nào đó lại không từ mà biệt. Mất hoàn toàn liên lạc thì có phải là cô ấy không còn yêu cậu nữa, muốn kết thúc với cậu không?
-Hai người không liên lạc bao lâu rồi? Biết đâu cô ấy có việc gì đó đột xuất, không kịp liên lạc với cậu, hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút.
-Hơn hai tháng nay mình không thể tìm thấy cô ấy, cứ như thể cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Mình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng hôm nay mới biết cô ấy đã cùng gia đình trở về Anh sinh sống. Vậy đấy! không cho mình một lời từ biệt. Mình biết cần phải quên cô ấy, nhưng trái tim mình lại không nghe theo mình.
Bằng chất giọng say lè nhè, Nicky vừa nói vừa vỗ mạnh tay vào ngực mình một cách bất lực và tiếp tục uống. Minh Bằng chỉ còn biết ngồi nghe thằng bạn nổi tiếng là lạnh lùng với phái đẹp, đang dốc sạch ruột gan tâm sự về chuyện tình bí mật cho tới khi Nicky gục xuống bàn ngủ.
*Kết thúc hồi tưởng
-Anh cười gì vậy? _ Linh Vy thấy Minh Bằng ngồi ngây ra cười một mình nên lại gần anh hỏi.
-Hả? À không có gì. _Minh Bằng đang mải nghĩ lại chuyện cũ nên giật mình trước câu hỏi của Linh Vy. Nhớ lại ngày đó cũng không thể trách Anna được, cha cô nhận được lệnh triệu tập phải về nước gấp của Hoàng Gia Anh, nên cả gia đình trong một đêm phải thu xếp về nước gấp. Sau đó vì lý do nào đó mà cả gia đình anh cũng không liên lạc được với gia đình cô. Nicky cũng vì muốn quên chuyện cũ nên đã quyết định trở về Đài Bắc làm việc, có lẽ vậy mà cả hai đã lạc mất nhau.
-Anh nói không có gì mà sao cứ ngồi ngây ra nghĩ gì vậy?_ Linh Vy một lần nữa khuấy động sự yên tĩnh của Minh Bằng.
-Em ở đây cùng Anna nhé! Anh ra ngoài một lát sẽ trở lại ngay._ dứt lời Minh Bằng vội vã bước ra khỏi phòng bỏ lại Linh Vy với tiếng gọi với sau lưng:
-Anh đi đâu vào giờ này vậy?...Hey???
Lúc đó bóng dáng Minh Bằng đã khuất sau hành lang bệnh viện, khi đã yên vị trong xe anh rút điện thoại gọi cho Nicky:
-Bạn thân! Cậu đang ở đâu vậy?
-Alec! Cậu về Đài Bắc khi nào vậy? Chuyến công tác diễn ra tốt đẹp chứ? Ah! Mình có một tin đáng ngạc nhiên cho cậu đấy!
-Chuyện đó để sau nói đi. Cậu đến bệnh viện đa khoa Đài Bắc gặp mình ngay, mình còn có ngạc nhiên lớn hơn cho cậu đây. Gặp nhau tại tiền sảnh cửa chính của bệnh viện nhé!
-Sao? Cậu còn có ngạc nhiên lớn hơn cho mình sao? Là gì vậy? _Nicky ra vẻ háo hức muốn nghe.
-Việc đó đến đây cậu sẽ biết.
-Ok!
Một tiếng sau Nicky có mặt tại tiền sảnh, trước cửa ra vào chính của bệnh viện. Anh ngó nghiêng tìm Minh Bằng, sau một hồi tìm kiếm cũng không thể nhìn thấy thằng bạn thân của mình đang ngồi ở đâu, Nicky đành phải gọi điện:
-Cậu đang ở đâu vậy?
-Mình đang ngồi sau lẵng hoa lớn trước mặt cậu đấy thôi.
Nicky tắt máy đến trước mặt Minh Bằng chỉ vào lẵng hoa hồng khủng, đỏ rực trước mặt ngạc nhiên hỏi:
-Cậu nói có ngạc nhiên cho mình, mà sao lại hẹn gặp nhau ở đây? Lẵng hoa này là sao? Không phải gọi mình đến giúp cậu đi thăm bệnh nhân nữ chứ?
-Lẵng hoa này là mình đặt để chúc mừng cậu, 999 đóa hồng của tôi đó. Cậu có biết mình phải vất vả chạy đi chạy lại, gom tất cả hoa hồng của mấy cửa hàng hoa lớn nhỏ gần bệnh viện mới mua đủ số hoa này không?
-Cậu đang đùa mình hả? Lẵng hoa này có khác gì lẵng hoa cậu đặt để đi cầu hôn ai đó đâu? Cái gì mà chúc mừng mình chứ? Đây là ngạc nhiên lớn mà cậu dành cho mình sao? Hãy thành thật đi, cậu muốn mình làm đại diện giúp cậu phải không?_ Nicky ghé sát vào mặt Minh Bằng cười trêu trọc ra vẻ chỗ bạn thân có gì mà không thấu hiểu.
-Ai làm đại diện cho ai thì cậu sẽ biết ngay thôi. Lẵng hoa này là quà chúc mừng cậu, nhưng thực ra chỉ là mình giúp cậu chuẩn bị nó thôi. Còn người được nhận nó sẽ là người khác, không phải cậu. Bây giờ thì hãy vác nó đi theo mình đi.
Nicky dù chẳng hiểu thằng bạn thân đang chơi trò gì với mình, nhưng cũng đành vác lẵng hoa vật vã, lẵng nhẵng theo sau. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm:
-Cái tên này! Cậu vừa về đến là tìm cách hành hạ mình là sao hả?
-Để trả thù vụ tình báo bí mật suốt hai năm của cậu với mình đấy. Đến nơi rồi, cậu hãy hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần đón nhận ngạc nhiên lớn đi.
Minh Bằng mở cửa phòng bệnh bước vào cười vui vẻ nói với Anna:
-Anna! Anh đã tìm được thủ phạm về cho em rồi nè!
Bước chân Nicky bỗng khựng lại, miệng anh trong vô thức lặp lại hai từ “Anna!” lẵng hoa trên tay anh trao đảo như muốn đổ ụp xuống. Minh Bằng đã dự đoán trước nên kịp thời đỡ lẵng hoa đặt xuống trước sự ngạc nhiên của Linh Vy và Anna. Anh quay lại vỗ vai Nicky nói:
-Ngạc nhiên lớn mà mình dành cho cậu đấy! Bây giờ nhìn vào hiện tại thì cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra và biết phải làm gì rồi chứ?_ nói xong Minh Bằng lại quay sang Anna :
- Cha của con em anh đã tìm về giúp em, lần này hai người đừng có để mất liên lạc, rồi báo hại anh bị người ta hiểu lầm nữa nhé! Bây giờ thì hai người tự giải quyết hiểu lầm và chăm sóc nhau đi. Tôi cũng phải chăm sóc, nuôi dưỡng cho tình yêu của mình đây.
Minh Bằng và Linh Vy rút khỏi phòng bệnh, dành lại không gian cho gia đình nhỏ tương lai, đoàn tụ trong nước mắt và nụ cười hạnh phúc.
***********************************
Rời khỏi bệnh viện Minh Bằng đưa Linh Vy đến nhà hàng Pháp để chăm sóc cho cái dạ dày tội nghiệp của hai người sau vài ngày mất ăn, mất ngủ. Khi trở về nhà đã khá muộn, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Dẫn Linh Vy về phòng anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thì thầm:
-Mấy ngày nay em đã mệt mỏi nhiều rồi, hôm nay hãy ngủ ngon nhé! Anh thật có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em suốt thời gian qua. Em gầy đi nhiều quá! Sau này anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra nữa. Anh hứa đấy!
Linh Vy vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, mặt cô dụi vào vòm ngực ấm áp của anh thỏ thẻ nhẹ nhàng:
-Em không sao! Là em có lỗi đã không tin tưởng vào tình yêu của anh. Sau này em sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.
Hai người khẽ đẩy nhau ra trao cho nhau ánh nhìn ấm áp, trên môi họ nụ cười hạnh phúc rạng rỡ, xua tan bao mệt mỏi buồn phiền trong những ngày qua. Minh Bằng khẽ kéo Linh Vy lại phía giường, anh thản nhiên nằm xuống, dang cánh tay ra vỗ vào ra hiệu cho Linh Vy cùng nằm xuống. Trong khi đó Linh Vy mặt bắt đầu đỏ ửng, mắt mở lớn, cô khẽ hét lên:
-Anh định làm gì vậy? Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà, chuyện này đâu thể….
Linh Vy chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Bằng chồm dậy bịt miệng kéo cô ngã nhào xuống cánh tay mình:
-Em muốn đánh thức cả nhà dậy hả? Em lại tưởng tượng chuyện gì vậy? Sao lúc nào em cũng nghĩ xấu về anh như vậy chứ? Thật thất vọng quá!
Minh Bằng vờ giận dỗi khiến Linh Vy càng trở lên luống cuống:
-Vậy… anh định…định làm gì hả?
-Anh muốn làm cái gối ru em ngủ nhưng xem ra em lại muốn chuyện khác. Vậy thì xin lỗi! Vì sẽ làm em thất vọng, anh không muốn ăn cơm trước kẻng đâu.
Anh ghé sát vào Linh Vy trêu trọc không thương tiếc, khiến cho ai đó ngượng chín người như con tôm luộc, chỉ còn biết nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Trong lòng rủa thầm ai kia : “ Đáng ghét! Lúc nào cũng bá đạo, dồn người ta đến đường cùng”. Biết là người ta giả vờ nhưng anh cũng không nỡ tra tấn tinh thần người ta thêm nên đành đóng kịch theo. Khẽ hôn nhẹ lên vầng trán đẹp của cô anh thì thầm :
-Ngủ ngon nhé bảo bối của anh!
Anh khẽ cất giọng hát ngọt ngào, trầm ấm, du dương của mình đưa ai đó vào giấc mộng hồng. Khi thấy Linh Vy đã ngủ say Minh Bằng nhẹ nhàng rút tay ra, rón rén ngồi dậy, định đi về phòng thì nghe thấy giọng nói của Linh Vy khiến anh giật mình quay lại:
-Minh Bằng! Bao giờ thì anh đeo nhẫn cho em?
Minh Bằng còn bất ngờ chưa biết trả lời ra sao thì Linh Vy lại tiếp tục với giọng nhõng nhẽo phụng phịu:
-Không được! Ba năm lâu quá em không chịu đâu. Không được! Không được!....
-……..
-Uh! Anh hứa rồi nhé! – Không biết người ta hứa gì mà khiến Linh Vy cười toe toét gật đầu, tiếng cười tắt dần, hơi thở cô trở về trạng thái bình thường, đều đặn thiêm thiếp vào giấc ngủ sâu.
Minh Bằng khẽ thở nhẹ ra khi biết ai kia chỉ đang ngủ mơ, anh nhẹ nhàng sửa tư thế tay cho cô và lắc đầu cười:
-Thật là! Đến ngủ mơ cũng khiến người ta phải giật mình, không biết anh đã hứa gì với em đây?
*********************************
Sáng hôm sau Linh Vy dậy sớm, trong tâm trạng vui vẻ cô nhảy chân sáo từng bậc thang xuống dưới nhà, vừa xuống đến ngưỡng cửa phòng khách thấy chị Châu đang bưng khay trà vào phòng ông Triệu, nhìn trên khay có hai tách trà nóng nghi ngút khói, cô thắc mắc:
-Sao lại hai tách vậy? Ba tôi sáng ra đã có khách sao?
-À! Là lão gia với cậu Alec đang bàn chuyện công việc nên bảo tôi pha trà mang vào thôi.
-Vậy để tôi mang vào giúp chị.
-Cảm ơn cô, tiểu thư!
Linh Vy nhận khay trà từ tay chị Châu. Cô bước đi thật cẩn thận để nước trà không sánh ra ngoài, do cửa phòng hơi hé ra một chút nên khi đến gần cửa Linh Vy đã nghe được giọng nói pha chút giận giữ của Minh Bằng:
-Cha con hắn muốn chiếm đoạt công ty của chúng ta, thì cháu cũng muốn làm điều ngược lại là nuốt chửng công ty của họ.
-Minh Bằng! Phải chăng cháu đã biết hết mọi chuyện của ba cháu trước đây?_ giọng ông Triệu ngạc nhiên.
Linh Vy không hiểu hai người đang nói chuyện gì, nghe có vẻ rất nghiêm trọng nên cô đứng nép vào một bên cửa nghe tiếp cuộc đối thoại đang diễn ra bên trong kia. Giọng Minh Bằng lại vang lên:
-Vâng! Cháu đã biết tất cả. Mẹ cháu trước khi qua đời đã nói cho cháu biết, chính Huỳnh Hải là kẻ đã hại ba cháu phải chết thảm như vậy. Cháu nhất định bắt hắn phải trả giá, dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa.
-Thì ra cháu đã biết tất cả. Bác cũng rất hiểu tâm trạng của cháu, sao có thể không hận? Sao có thể tha thứ? Nhưng bác muốn cháu hiểu rõ một điều về Huỳnh Hải, hắn chẳng khác nào một con rắn độc đã sống lâu năm, rất thủ đoạn và gian xảo. Muốn nắm được cổ hắn cũng không phải là chuyện đơn giản, cháu phải hết sức cẩn thận.
-Thưa bác cháu hiểu! Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc vừa rồi, chính Huỳnh Hiếu Cường cũng đã bày mưu tính kế hòng đánh tráo hồ sơ dự thảo của chúng ta. Cũng may là đã có đề phòng nên hắn không đạt được mục đích.
-Có chuyện đó sao? Thật lỗ mãng. Cha con hắn ngày càng không coi người khác ra gì. Không biết sau này còn muốn giở trò gì nữa đây? _ Ông Triệu giận dữ đập hai tay xuống bàn.
Linh Vy đứng ngoài nghe thấy hết mọi chuyện, hai tay cô run rẩy với cảm giác ghê sợ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cuộc sống không đơn giản, không phải lúc nào cũng toàn là màu hồng.
Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Minh Bằng không vui khi đứng trước Hiếu Cường. Vậy mà trước đây cô không hề hay biết chuyện ba của anh đã bị cha Hiếu Cường hại chết. Cô còn không ít lần lấy Hiếu Cường ra để trọc tức anh, còn làm bạn với một kẻ tiểu nhân như vậy suốt bao nhiêu năm nay. Cảm thấy mình thật có lỗi với Minh Bằng, Linh Vy nhủ thầm cô cần phải làm gì đó giúp anh.
Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh với vẻ mặt tự nhiên Linh Vy mở cửa phòng bước vào như không nghe thấy gì:
-Ba! Minh Bằng! hãy dùng trà đi. Hai người sáng sớm ra đã nói chuyện gì vậy?
-Không có gì! Anh và bác chỉ bàn chuyện công việc._Minh Bằng vội vàng mỉm cười khỏa lấp, che dấu đi tâm trạng của mình trước Linh Vy.
-Con đó! Đã biết Minh Bằng là ai rồi thì sau này hãy chăm chỉ học hỏi cho tốt, đừng gây chuyện khiến Minh Bằng đau đầu nữa biết chưa?
Linh Vy vội giơ hay tay lên đầu hàng:
-Con biết rồi mà, ba yên tâm đi. Vậy hai người tiếp tục nói chuyện đi con xin phép về phòng, không làm phiền hai người nữa.
Sau khi Linh Vy ra ngoài khép cửa lại ông Triệu hỏi Minh Bằng:
-Tại sao cháu không muốn cho Linh Vy biết chuyện này? Bác nghĩ nên cho nó biết để giữ khoảng cách với con trai Huỳnh Hải.
-Cháu không muốn Linh Vy phải lo nghĩ về chuyện này, không muốn cuộc sống của cô ấy bị xáo trộn. Để cô ấy luôn vui vẻ, bình yên như vậy cháu thấy vui và yên tâm hơn.
Linh Vy đứng bên ngoài nghe vậy hàng mi cong của cô khẽ chớp ngăn dòng lệ chỉ trực tuôn trà. Cổ họng cô như có gì đó nghẹn ứ. Cô đau cho nỗi đau mà anh đã một mình gánh chịu, cũng hạnh phúc với tình yêu mà anh dành cho mình. Linh Vy nhẹ nhàng bước về phòng của mình với câu hỏi trong đầu “mình phải làm gì để có thể giúp anh ấy đây?”. Đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ tìm cách gì đó bỗng Linh Vy giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dãy số quen thuộc Linh Vy khẽ hắng giọng rồi mở máy nghe:
-Alô!
-Linh Vy! Em không sao chứ?
-Em không sao. Hiếu Cường! anh về khi nào vậy? Gọi cho em sớm vậy có việc gì không?
-Anh vừa xuống sân bay. Thấy em đột ngột bỏ về trước anh tưởng có chuyện gì nên gọi cho em. Em thực sự không sao chứ?
-À… thực ra em cũng không vui!
-Được rồi! Anh sẽ đến thăm em.
-Không cần đâu! Chính em sẽ đến gặp anh. Gặp nhau ở quán cũ nhé!
Vừa lúc đó Minh Bằng mở cửa phòng bước vào, Linh Vy vội vã cúp máy để xuống bàn. Nhớ lại chuyện tối qua mặt cô bỗng đỏ bừng mất tự nhiên. Minh Bằng biết thế nên tìm cách trêu trọc thêm:
-Sao em dậy sớm vậy? Đêm qua ngủ có ngon không?
-Em…em ngủ ngon! Còn anh?
-Anh chợp mắt được một chút, vì phải suy nghĩ lên kế hoạch xem bao giờ thì đeo nhẫn cho người ta. Tối qua có người đòi anh đeo nhẫn rồi.
Lúc đầu nghe không hiểu chuyện gì Linh Vy ngơ ngác :
-Nhẫn gì cơ? Ai đòi anh đeo nhẫn cho vậy?
-Anh nhớ đêm qua có người mơ ngủ cũng hỏi anh vậy mà!
Linh Vy suy nghĩ một lát rồi chợt lấy hai tay che mặt vì nhớ ra tối qua mình đã mơ gì, cô nghĩ thầm “ người gì mà đáng sợ, lợi hại đến giấc mơ của người ta mà cũng biết là sao?”. Nhìn điệu bộ đó Minh Bằng vừa cười vừa lại gần gỡ tay Linh Vy xuống:
-Được rồi! không trọc em nữa, mau xuống ăn sáng rồi còn chuẩn bị đến công ty nào.
-Em… hôm nay cho em nghỉ được không? Em có hẹn với bạn rồi.
-Em có hẹn với bạn sao? Ai vậy? Không phải Hạnh Như à?
-À …là một người bạn học cũ, mới du học ở Pháp trở về. Em hứa từ ngày mai sẽ chăm chỉ làm việc nghiêm túc, được không?
-Được rồi! Em đi gặp bạn đi. Nhưng nhớ lời hứa đó nha, nếu không sẽ không phải là ba năm đâu mà sẽ là ba mươi năm sau mới có nhẫn đeo đó. Biết chưa?
-Hả???????
|
Chap 16
(Từ chap này trở đi cuộc đối đầu giữa Minh Bằng và Hiếu Cường chính thức bắt đầu nhé cả nhà )
Linh Vy ngồi trong quán bar đợi Hiếu Cường, khi thấy anh ta từ đằng xa cô vội vàng nhấp hớp rượu và vẩy một chút nên áo cho mùi rượu nồng nặc thêm, rồi giả vờ say gục đầu xuống bàn cho đến khi Hiếu Cường đến bên lay vai cô gọi:
-Linh Vy! …Linh Vy! Sao lại uống say thế này chứ?.
Linh Vy ngẩng đầu lên mở to đôi mắt lờ đờ, cất giọng nói như người say thực sự:
-Hiếu Cường! Anh đến rồi hả? Cuối cùng thì anh vẫn là người quan tâm tới em nhất.
-Linh Vy! Em có chuyện gì mà uống nhiều như vậy? Có phải vì anh ta không?
-Anh đừng nhắc tới anh ta nữa. Em không muốn nhắc tới anh ta, cũng không muốn nhìn thấy mặt anh ta lúc này. Hôm nay muốn đến nhà anh chơi, có được không?
Hiếu Cường không chút nghi ngờ lời của Linh Vy, đơn giản anh nghĩ Linh Vy vì giận dỗi Minh Bằng nên đã bỏ về trước. Anh đưa Linh Vy về nhà riêng của mình, nơi mà anh chỉ dùng để làm việc cho yên tĩnh, đây được coi như văn phòng làm việc quan trọng của riêng anh, tất cả tài liệu giấy tờ cần bảo mật đều được cất giữ tại đây. Khi Hiếu Cường vô tư ấn mật mã để mở cửa trước mặt Linh Vy mà không cần do dự, đề phòng thì cô đã kịp ghi nhớ mã số đó vào não bộ của mình. Trong lòng cô cười thầm “tên ngốc này thì ra cũng chỉ là con cáo non, không thực sự nguy hiểm như lời ba vẫn nói”
Vừa bước vào trong nhà Linh Vy lại tiếp tục màn kịch mà mình đang diễn:
-Woa! Nhà anh đẹp quá! Anh sống ở đây một mình sao?
-Không! Đây chỉ là nơi làm việc của anh thôi. Anh vẫn sống cùng ba anh. Một mình làm việc ở đây rất yên tĩnh và thoải mái, thỏa sức sáng tạo.
-Em đi một vòng ngắm nghía đồ nội thất trong nhà được không?
-Tất nhiên rồi! Để anh làm hướng dẫn viên cho em.
Hiếu Cường dẫn Linh Vy đi một vòng quanh nhà chỉ cho cô từng phòng một, ngay cả phòng làm việc quan trọng của mình cũng cho Linh Vy vào thăm quan không chút lưỡng lự.
**************
Mất cả tuần mục kích trước cửa nhà Hiếu Cường cuối cùng Linh Vy cũng đã nắm được giờ giấc lui tới căn hộ này của anh, hôm nay cô quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Để đảm bảo an toàn Linh Vy đã lôi kéo Hạnh Như đi cùng, khi thấy chiếc xe của Hiếu Cường tiến ra khỏi cổng bảo vệ của khu chung cư thuộc hàng quý tộc này, cô lái xe vào tầng hầm đậu xe và dặn dò Hạnh Như:
-Cậu ở đây chờ mình, nếu thấy có gì không ổn thì nhắn tin cho mình ngay nhé!
Hạnh Như vốn nhút nhát nên không muốn tham gia vào việc nguy hiểm này, cô tìm cách khuyên Linh Vy:
-Chúng ta quay về có được không? Thực sự mình rất sợ dính vào việc phi luật pháp này. Nếu chẳng may bị phát hiện thì chỉ có nước ngồi tù thôi. Cậu hãy dừng lại đi, nếu Alec biết được chắc chắn anh ấy cũng sẽ giận cậu đấy.
-Suỵt! Cậu mà tiết lộ chuyện này cho người thứ ba, nhất là anh ấy thì đừng hòng nói chuyện với mình nữa đấy!
Nói xong Linh Vy mở cửa xe chạy đi khiến Hạnh Như không kịp ngăn cản. Một mình cô ngồi đợi trong xe mà nghe nhịp tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo sợ, khi căng thẳng lên đến tột đỉnh Hạnh Như ra khỏi xe đi đi lại lại ngó nghiêng tứ phía.
Về phần Linh Vy sau khi nhấn mật mã cửa vào trong nhà cô đi thẳng vào phòng làm việc của Hiếu Cường. Rút chiếc USB đã được chuẩn bị sẵn trong túi xách ra, cô đến bên bàn máy tính của anh và bắt đầu bật máy sao chép tất cả những dữ liệu mà cô cho là cần thiết, vì có quá nhiều dữ liệu được lưu trong máy tính nên công việc đó cũng tốn khá nhiều thời gian.
Trong khi đó Hiếu Cường đang trên đường đến công ty thì anh chợt phát hiện ra mình không mang theo tập tài liệu đã chuẩn bị cho cuộc họp ngày hôm nay nên đành quay xe về lấy. Hạnh Như vừa thấy xe Hiếu Cường tiến vào bãi đậu xe, cô nhanh chóng chui vào xe ngồi gập đầu xuống và nhắn tin cho Linh Vy:
-Hiếu Cường đã về rồi cậu mau thoát ra khỏi đó đi.
Ngay lập tức cô nhận được tin trả lời của Linh Vy:
-Cậu nghĩ cách kéo dài thời gian lên nhà của anh ta đi, mình đang chụp lại ảnh các bản thiết kế quan trọng, không thể bỏ lỡ dịp này được. Vậy nhé! Số phận mình trông mong cả vào cậu đấy.
Hạnh Như đọc xong tin nhắn mà toát mồ hôi trán, tay chân cũng muốn rụng rời luôn. Cô đang vò đầu bứt tai nghĩ cách khi mà Hiếu Cường đã vào trong thang máy, điều này có nghĩa chỉ trong tích tắc nữa anh ta sẽ lên đến nhà của mình.
Về phần Linh Vy thì cô quả là người “điếc không sợ súng”, vẫn ngang nhiên lật dở đống giấy tờ xếp trên bàn làm việc. Khi thấy tập tài liệu với những bản thiết kế công trình cho dự án tại Pyeong Chang Hàn Quốc đôi mắt Linh Vy sáng rỡ. Cô dùng điện thoại chụp lại tất cả những hình vẽ đó. Khi Linh Vy vừa chụp tới trang cuối cùng cũng là lúc Hiếu Cường đang nhấn mật mã cửa để vào nhà.
Nghe tiếng tít tít phát ra từ bàn phím khóa cửa mà Linh Vy như người chết sững, chiếc điện thoại trên tay cô cũng rơi tuột xuống nền nhà. Miệng cô lẩm bẩm:
-Hạnh Như! Chẳng nhẽ cậu lại bỏ rơi bạn bè trong lúc này sao? Thấy chết mà không cứu sao?
Linh Vy bắt đầu cuống quýt tìm chỗ ẩn nấp nhưng tìm chỗ nào cũng không ổn, đang loay hoay chưa biết chui vào đâu cho được thì nghe tiếng Hiếu Cường nói chuyện điện thoại bên ngoài:
-Sao có chuyện đụng xe được? Tôi đã đậu xe đúng vị trí rồi, cô có nhầm lẫn gì không đó?
-….
-Thôi được! tôi sẽ xuống ngay.
Linh Vy cố gắng lắng tai nghe tiếng gót dày Hiếu Cường xa dần và cô nhặt điện thoại của mình rồi rón rén mở cửa thoát ra khỏi căn hộ. Khi xuống đến nơi cô thấy phía Hạnh Như và Hiếu Cường đang nói chuyện và giải quyết chuyện đụng xe với nhau, Linh Vy mỉm cười và khâm phục cách sử lý nhanh trí của bạn mình. Thì ra Hạnh Như đã cố tình đụng vào xe Hiếu Cường để gọi anh ta xuống nhằm giải vây giúp cô.
Hiếu Cường khi nhận ra người đụng vào xe mình thì rất ngạc nhiên:
-Hạnh Như! Là cô à? Cô cũng sống ở đây sao?
-Ờ…à… không phải. Tôi đến thăm dì tôi. Dì tôi sống ở đây. Còn anh? Anh sống ở đây à? _Hạnh Như vì không quen nói rối nên có chút bối rối gượng gạo.
-Tôi có căn hộ riêng ở đây. À! Cô đụng phải xe tôi có sao không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?
-Tôi thì không sao chỉ lo xe anh bị hư thôi, để tôi liên lạc với công ty bảo hiểm của tôi để họ đến giải quyết với anh.
-Thôi khỏi! Cô không sao thì tốt rồi xe tôi cứ để tôi tự giải quyết. Vậy tôi đang bận hẹn gặp cô khi khác nhé!
-ờ!...Vậy chào anh.
Sau khi Hiếu Cường đi khỏi Linh Vy mới chạy đến bên Hạnh Như vỗ vai bạn:
-Cậu giỏi thật, xém chút nữa là anh ta vào nhà bắt quả tang tại trận rồi, làm mình hết hồn. May là cậu nghĩ ra cách này.
-Cậu còn nói nữa, mau đi thôi. Nếu để anh ta biết được là chúng ta chết chắc rồi._cả hai cô nàng nhanh chóng vào xe lái đi.
Hiếu cường sau khi vào nhà thấy giấy tờ trên bàn làm việc của mình bị xáo trộn ngổn ngang, đôi mày rậm khẽ chau lại, anh nhớ rõ ràng là mình đã xắp xếp ngăn nắp lại thì phải? Nhưng nhìn đồng hồ đã muộn giờ làm việc nên vội vã thu thập lại đống tài liệu rồi đi ngay.
Trên đường lái xe đến công ty anh cố lục lại trí nhớ của mình và anh nhớ rất rõ tập tài liệu đã được xếp gọn lại, vất bừa bãi như vậy không phải là tính cách của anh, không lẽ ai đó đã đột nhập vào nhà? Điều đó cũng không dễ dàng vì khóa nhà anh là loại khóa thông minh, chỉ trừ khi người đó biết được mật mã mà điều này cũng không thể, căn hộ này chỉ có mình anh lui tới.
Buổi tối hôm đó sau khi kết thúc giờ làm việc Hiếu cường đã vội vã trở về nhà và kiểm tra máy camera tự động được lắp trong phòng làm việc. Trong đó ghi lại toàn cảnh Linh Vy đánh cắp tài liệu, hai bàn tay anh giận dữ đấm mạnh xuống bàn đến rướm máu. Đôi mắt anh hiện rõ từng tia máu đỏ sọng nhìn chẳng khác nào cặp mắt của một con quái vật đang nổi cơn thịnh nộ. Hai hàm răng ghì chặt vào nhau, tiếng nói chỉ còn rít qua kẽ răng:
-Triệu Linh Vy! Em dám lợi dụng sơ hở của tôi để mưu đồ giúp hắn sao? Nhưng thật đáng tiếc là không phải em đang giúp hắn, mà là em đang giúp tôi. Các người cứ chờ đấy ngày chia ly không còn bao xa đâu haha…_Hiếu Cường bật cười ngạo mạn như thể anh đang thắng trong trận đấu lớn vậy.
********************
Lại nói đến Minh Bằng. Sau vài ngày miệt mài sáng tạo anh đã hoàn thành bản thiết kế cho chiếc nhẫn mà anh sẽ dùng để cầu hôn Linh Vy, nó được gửi đi đặt làm ở nước ngoài và hôm nay chiếc nhẫn đặc biệt này cũng đã hiện hữu trên bàn làm việc của anh. Ngắm chiếc nhẫn do chính tay mình thiết kế, khóe miệng anh khẽ nhếch lên mỉm cười hạnh phúc. Chiếc nhẫn đẹp lung linh với viên kim cương lấp lánh phản chiếu đủ màu sắc rực rỡ như những ánh sao đêm giữa bầu trời đen huyền bí.
Ngay lúc này anh chỉ muốn đeo nó vào bàn tay nhỏ xinh xắn của cô, không thể chờ đợi lâu hơn nữa Minh Bằng lập tức đưa bản thiết kế không gian cầu hôn cho Trí Bằng để anh ta huy động nhân lực chuẩn bị giúp. Anh muốn dành cho Linh Vy bất ngờ này, muốn cho cô tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào và lãng mạn.
Bốn người Trí Bằng, Hạnh Như và cặp đôi Anna, Nicky làm việc chăm chỉ cả buổi chiều mới xong theo bản thiết kế mà Minh Bằng đưa ra. Nào là bóng bay kết hình chữ cầu kỳ lạ mắt, rồi thì hoa hồng đủ màu trải dài từ ngõ vào đến khuôn viên ngôi biệt thự của gia đình Minh Bằng trước đây. Một thứ không thể thiếu nữa là những ngọn nến lung linh được xếp hình trái tim khổng lồ cùng dòng chữ “ILOVE FOREVER” tất cả được sử dụng bằng nến thơm tự chuyển màu. Vào buổi tối những ngọn nến thay nhau đổi màu, chuyển từ màu này sang màu khác ,trông rất huyền ảo và đẹp mắt. Chiếc đàn dương cầm cũng được chuyển từ phòng cũ của Minh Bằng xuống.
Sau khi công việc hoàn tất Trí Bằng gọi cho Minh Bằng:
-Báo cáo giám đốc! Chúng tôi đã chuẩn bị xong, anh có thể đưa tiểu thư đến được rồi.
-Ok! Cảm ơn anh tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay.
Minh Bằng tắt máy, anh cầm chiếc hộp gấm nhỏ cho vào túi áo vest định sang phòng bên tìm Linh Vy thì điện thoại lại đổ chuông, nhìn dãy số lạ đôi mày rậm khẽ nhíu lại nhưng anh vẫn nhấn nút nghe:
-Alô!
-Alec! Tôi là Hiếu Cường đây.
-Anh gọi cho tôi có việc gì? _giọng Minh Bằng không chút thiện cảm, vào giờ phút quan trọng này quả thực anh không muốn nói chuyện với con người này chút nào.
-Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau nói chuyện sẽ tiện hơn là nói qua điện thoại.
-Xin lỗi! Tôi đang rất bận, không có thời gian và tôi nghĩ giữa chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để nói.
Minh Bằng toan tắt máy thì anh nghe được giọng nói thách thức của Hiếu Cường:
-Ngay cả chuyện Linh Vy phải ngồi tù anh cũng không quan tâm sao?
-Anh nói vậy là ý gì? _Minh Bằng có chút sững sờ bởi câu nói của Hiếu Cường.
-Gặp nhau anh khắc biết.
-Được!
Minh Bằng bước vào quán café đã thấy Hiếu Cường ngồi đợi sẵn ở đó. Anh lại gần kéo ghế ngồi đối diện với Hiếu Cường, không để lãng phí thời gian anh đi thẳng vào vấn đề:
-Chuyện anh nói Linh Vy phải ngồi tù là sao?
Hiếu Cường xoay màn hình laptop về phía Minh Bằng:
-Anh hãy xem đi thì tự biết.
Trên màn hình ghi lại toàn cảnh Linh Vy đột nhập vào nhà và sao chép tài liệu của công ty Huỳnh Thị. Không chỉ Linh Vy mà ngay cả Hạnh Như cũng liên quan khi màn hình ghi lại cảnh cô lái xe cố tình đâm vào xe Hiếu Cường để giúp Linh Vy thực hiện kế hoạch trên. Sau khi xem xong Minh Bằng thực sự sốc, anh không hiểu sao Linh Vy lại nghĩ ra và thực hiện trò nguy hiểm này, suốt mấy ngày qua cô viện cớ ra ngoài tham khảo địa hình là vì chuyện này sao? Tại sao lại ngốc nghếch như vậy?
Tuy trong lòng đang hoang mang nhưng trước mặt Hiếu Cường anh vẫn tỏ ra bình tĩnh không chút giao động:
-Anh muốn gì?
-Tôi muốn gì à? Haha…Tôi muốn anh phải rời khỏi ZHAO&SU, rời khỏi Linh Vy và rời khỏi Đài Loan vĩnh viễn không bao giờ trở lại._ Hiếu Cường trưng bộ mặt thách thức cùng nụ cười khẩy nham hiểm, ghé sát vào tai Minh Bằng mỉa mai.
-Hừ! Con người anh thật bỉ ổi hơn tôi tưởng. Vẫn biết anh không phải bậc chính nhân quân tử nhưng cũng không ngờ lại dùng thủ đoạn đê tiện này để đạt mục đích của mình. Nếu tôi không đồng ý thì sao?
-Thì người mà anh yêu sẽ phải vào nhà đá bóc lịch thôi. Ở đó mùa đông rất lạnh và mùa hè rất nóng, không những thế còn tương lai sau này của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, danh tiếng tập đoàn ZHAO&SU cũng mất hết. Tất cả là do anh quyết định, tôi cho anh thời gian đêm nay để suy nghĩ, nếu đến trưa mai không thấy liên lạc thì cuộn băng này sẽ được gửi đến sở cảnh sát kèm theo đơn khởi kiện.
Nói xong Hiếu Cường đứng lên bỏ đi, còn Minh Bằng ngồi lại với tâm trạng trống rỗng, một lúc sau anh mới đứng dậy bước đi nặng nề ra bãi đậu xe. Thay vì về đón Linh Vy đến chỗ hẹn Minh Bằng chạy xe lên thẳng đỉnh núi Đài Bắc. Bị rơi vào tình huống này là ngoài dự tính của anh, bước ra khỏi xe, leo lên mỏm đá cao nhất. Minh Bằng nhìn xuống toàn cảnh thành phố Đài Bắc đang nhộn nhịp đủ màu sắc, thành phố về đêm rất đẹp nhưng sao trong lòng anh lại như có quả bom được hẹn giờ gài sẵn. Anh muốn tháo nó ra nhưng chưa biết gỡ thế nào để an toàn nhất. Anh muốn hét thật to để trong lòng nhẹ đi, cho bực tức lo âu cuốn theo cơn gió, làm vậy ít nhất cũng tốt cho tâm trạng nặng trĩu của anh lúc này:
-Áaaaaaaaaaa!...
Giữa không gian tĩnh mịch của buổi tối anh chỉ nghe được tiếng mình vọng lại. Nếu bắt anh từ bỏ công ty thì anh có thể làm được vì trước nay không có anh nó vẫn hoạt động tốt. Nhưng bắt anh phải từ bỏ người mình yêu thì bảo sao anh có thể can tâm tình nguyện đây? Anh đã phải xa cô suốt 15 năm dòng dã, những tưởng bây giờ chỉ còn hạnh phúc đón chờ họ thì cớ sao sự chia ly lại đến gần. Anh không chấp nhận ra đi thì người mà anh yêu nhất sẽ phải đối mặt với hình phạt của luật pháp, cô sẽ mất đi bầu trời tự do của mình. Trớ trêu thay bầu trời đó lại do anh nắm giữ, do anh quyết định, hỏi anh sao có thể nhẫn tâm cướp nó đi đây?
|
Chap 17
Minh Bằng ngồi trên mỏm đá một mình trầm tư suy nghĩ khá lâu. Những cơn gió cuối thu se se lạnh thổi tung phần tóc mái của anh để lộ vầng trán vuông cương nghị, ánh mắt anh nhìn mông lung về phía xa xa nhưng ánh mắt đó không hề vô hồn mà ẩn chứa một ánh sáng lóe lên giữa đêm tối, ánh mắt đó mang theo niềm tin và chí khí. Như đã nghĩ thông mọi chuyện anh đứng dậy đi về chỗ đậu xe, sau khi đã vào xe Minh Bằng nhấn số gọi lại cho Hiếu Cường:
-Tôi chấp nhận điều kiện của anh. Nhưng với điều kiện chúng ta phải làm một cuộc trao đổi pháp lý được thực hiện bởi luật sư riêng của tôi, vì tôi không thể tin một người như anh sẽ giữ lời không gây khó dễ cho Linh Vy khi tôi đã đi khỏi đây.
-Không ngờ anh quyết định nhanh vậy. Nhưng đây là quyết định tốt đấy! Được hãy làm như vậy đi. _Hiếu Cường ở đầu dây bên kia trả lời.
-Còn một điều kiện nữa. Tôi cần thời gian một tuần để thu xếp mọi thứ trước khi rời khỏi đây. _Giọng Minh Bằng lạnh lùng.
-Không được! Một tuần quá lâu, tôi cho anh ba ngày. Sau ba ngày anh phải rời khỏi Đài Bắc dưới sự chứng kiến của tôi. _Giọng Hiếu Cường khô khốc lãnh đạm.
-Được! Khi nào liên hệ với luật sư xong tôi sẽ liên lạc với anh sau.
Minh Bằng cúp máy anh cũng đã dự đoán trước là Hiếu Cường không chấp nhận cho anh thời gian một tuần nhưng không ngờ hắn cũng đã rộng rãi cho anh ba ngày. Đúng! Anh chỉ cần ba ngày thôi không cần quá nhiều, ba ngày cũng đủ để anh làm những gì cần làm.
Minh Bằng khởi động xe lái đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Đang chạy xe xuống núi thì điện thoại anh lại đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của Trí Bằng anh mới giật mình nhìn đồng hồ, không ngờ đã 9h tối Minh Bằng vội vàng nhấn nút nghe:
-Trợ lý Trần! Xin lỗi tôi có việc cần giải quyết nên không biết là thời gian đã muộn thế này.
-Chúng tôi thì không sao chỉ lo anh và tiểu thư thôi, hôm nay là ngày quan trọng của hai người công việc gì thì cũng phải gác lại. Anh hãy đưa tiểu thư đến ngay đi.
-Xin lỗi! Hôm nay có lẽ phải hủy việc đó, tôi có việc quan trọng khác cần bàn với mọi người. Việc này tuyệt đối không thể để Linh Vy biết, nếu cô ấy gọi điện tìm thì hãy nói chúng ta có việc gấp ra ngoài bàn công việc. Anh hiểu tôi nói gì chứ?
-Lại còn có chuyện khác quan trọng hơn chuyện đại sự của hai người sao?
-Tôi cũng đang vì cái chuyện đại sự đó đây. Tôi đang trên đường đến đó, vậy gặp nhau sẽ nói chuyện nhé!
*******************
Sau khi nghe Minh Bằng nói lại cuộc trao đổi giữa anh và Hiếu Cường tất cả đều ngạc nhiên tới mức chấn động. Đặc biệt là Hạnh Như, cô không ngờ được mọi việc lại bị Hiếu Cường phát hiện và bị hắn biến thành cơ hội để loại trừ Minh Bằng. Trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, cô lại gần Minh Bằng nói lời xin lỗi anh:
-Xin lỗi anh! Lẽ ra tôi nên cương quyết ngăn Linh Vy lại thì mọi chuyện đã không tồi tệ thế này.
-Không sao! Đây đâu phải là lỗi của cô? Tính cách cô ấy thế nào tôi hiểu quá rõ mà. Khi cô ấy đã muốn làm gì đó thì khó ai có thể ngăn nổi.
-Nhưng…nhưng dù sao tôi cũng có một phần lỗi trong chuyện này.
-Cô không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Biết đâu đây cũng là một cơ hội tốt mà Hiếu Cường mang đến cho tôi.
Cả bốn người nghe Minh Bằng nói đến đây thì đều giật mình đồng thanh:
-Hả?????
Vì tất cả chưa hiểu ý Minh Bằng nên hình như họ đã hiểu nhầm ý anh muốn nói. Trí Bằng là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh, anh lại gần trách móc Minh Bằng:
-Tôi biết là tiểu thư nhà tôi có lỗi trong chuyện này, nhưng anh cũng đâu thể vô tình như vậy chứ? Nói đi là đi được sao? Anh có biết những năm qua cô ấy sống thế nào không? Bây giờ anh lại bỏ mặc cô ấy trong hoàn cảnh này thì cô ấy sẽ sống thế nào đây? Cái tên Hiếu Cường đó thật sự tài giỏi tới mức khiến anh phải sợ hắn như vậy sao? Xem ra tôi cũng nhìn nhầm con người anh rồi.
Nói xong Trí Bằng giận dỗi quay lưng đi hướng khác.
Nicky hiểu rõ đó không phải là tính cách của bạn mình, anh biết rõ Minh Bằng không đơn giản như vậy, chỉ có điều anh chưa hiểu rõ tính toán của bạn mình trong chuyện này thế nào nên lặng lẽ ngồi yên quan sát phản ứng của Minh Bằng. Anna và Hạnh Như cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Mặc dù không có tâm trạng để đùa trong lúc này nhưng Minh Bằng cũng không thể nổi cáu với Trí Bằng mà ngược lại anh vẫn thản nhiên nói :
-Vậy chắc anh cũng không muốn giúp tôi thực hiện “tương kế tựu kế” trong chuyện này nữa phải không? Nếu vậy thì tôi khó mà thành công với cơ hội mà Hiếu Cường mang lại cho mình lần này rồi. Xem ra anh cũng là người suy nghĩ hời hợt hơn tôi tưởng.
Nghe xong tất cả đều thở nhẹ ra, riêng Trí Bằng thì mắt sáng lên chạy lại ghé sát vào Minh Bằng:
-Nói vậy có nghĩa là anh đã có kế để đối phó với Hiếu Cường?
-Đúng vậy và tôi cần tất cả mọi người giúp đỡ, không được để lộ ra ngoài đặc biệt là Linh Vy. Với tính cách của cô ấy khi biết chuyện sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rối tung rối mù lên thôi.
-Được! được! chỉ cần anh nói việc gì tôi cũng làm. _ Trí Bằng nhanh nhảu.
-Vậy còn chờ gì nữa? Tất cả chúng ta cùng bàn bạc thảo luận nào. Này nhé!....(phần này Au cố tình dấu để sau này các bạn đọc sẽ khám phá từ từ kế hoạch của Minh Bằng ^_^)
Sau khi nghe xong toàn bộ kế hoạch mà Minh Bằng vạch ra tất cả đều rất khâm phục tài trí của anh. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà anh đã nghĩ ra được một chiến lược phải nói là rất cao thâm nhưng tất cả cũng không khỏi lo lắng vì mặt trái của nó là rất nguy hiểm.
Trong hoàn cảnh này thì kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ nhất. Cũng giống như một trò chơi game trực tuyến, nếu thiếu phần hồi hộp kịch tính thì có lẽ trò chơi đó cũng không còn sức hấp dẫn với những người chơi nữa. Vì vậy tất cả đều tán thành với kế hoạch của Minh Bằng dù rằng biết nó sẽ gặp phải nhiều khó khăn phía trước. Nhưng trong chuyện này chỉ có tiến mà không thể lùi, nếu lùi thì sẽ mất đi tất cả.
Nicky sẽ đứng ra làm luật sư chính cho Minh Bằng trong vụ thỏa thuận với Hiếu Cường lần này, đối với một luật sư giỏi như anh thì chuyện này là quá nhỏ vặt. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó anh nói với bạn mình:
-À! Alec! Cậu còn nhớ lần trước mình nói có ngạc nhiên lớn cho cậu không? Cái hôm mà cậu hẹn mình đến bệnh viện vì chuyện của Anna đó.
-Phải rồi! Là chuyện gì vậy?
-Mình đã tìm ra người giúp Huỳnh Hải làm giả giấy tờ về vụ án của ba cậu ngày trước. Nhưng hiện bà ấy đang ở viện tâm thần dưỡng lão, bà ta đã vào đó gần hai chục năm nay rồi. Mình đã tìm đến đó gặp bà ta, bước đầu tiếp xúc thấy bà ấy không hoàn toàn là bệnh nhân tâm thần mà chỉ cố tỏ ra như vậy, có vẻ bà ấy đề phòng rất cao khi tiếp xúc với người lạ. Mình đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân việc này hy vọng sẽ tìm ra được điều gì đó.
-Kỳ lạ! Tại sao một người bình thường lại phải tỏ ra như vậy? Và vì sao bà ta lại phải sống cuộc sống như vậy? Nicky! Cậu hãy cố gắng tìm hiểu việc này giúp mình, càng nhanh càng tốt.
-Ok! Cậu yên tâm.
-Anh Su! Vậy kế hoạch lần này anh tính nói sao với tổng giám đốc Triệu đây? _Trí Bằng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Hạnh Như cũng thêm vào:
-Phải rồi! mọi chuyện thật không đơn giản, nhất là bàn chuyện này với các cổ đông lớn trong công ty.
-Hai người yên tâm. Chính tôi sẽ nói chuyện với bác Triệu ngay sau khi về nhà vì thời gian không có nhiều nên không thể lãng phí thời gian. Bây giờ mọi người về trước đi. Tôi muốn ngồi lại đây một chút, không sao đâu. Tôi chỉ muốn đi một vòng quanh ngôi nhà thôi.
Minh Bằng trấn tĩnh mọi người. Sau khi tất cả đi khỏi còn lại một mình, anh nhẹ nhàng đi một vòng nhìn những gì đã được trang trí cho buổi tối tưởng như là hạnh phúc này. Cuối cùng lại chẳng thể diễn ra như dự định, trong lòng anh không tránh khỏi hụt hẫng , một nỗi buồn nhói qua trong tim anh. Nhưng anh đã tự nhủ:
-Linh Vy! Em đừng buồn, có lẽ ông trời vẫn muốn thử thách chúng ta, có lẽ chúng ta cần thêm thời gian để trưởng thành hơn. Sau này nhất định anh sẽ đền bù cho em nhiều hơn nữa, hãy chờ anh thêm một lần nữa nhé em!
*************
|
Buổi tối hôm đó sau khi trở về nhà Minh Bằng vào thư phòng ông Triệu nói chuyện, để đề phòng Linh Vy nghe được Trí Bằng đã phải đứng bên ngoài cửa trông chừng. Bên trong ông Triệu đập mạnh quyển sách trên tay mình xuống bàn:
-Con trai Huỳnh Hải thật to gan! Nó dám đưa ra điều kiện như vậy với cháu sao? Mà Linh Vy đâu? Tại sao nó lại gây ra chuyện đó? Gọi nó đến đây!
-Bác Triệu! Xin bác bình tĩnh. Chuyện này không thể để Linh Vy biết được, như vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm. Bác hãy nghe cháu nói hết đã.
Sau khi nghe Minh Bằng nói rõ kế hoạch của mình ông Triệu gật gù:
-Uhm! Đây là một kế hoạch rất tốt, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng không đến nỗi không thể làm. Về cuộc họp cổ đông thì cháu đừng lo, chúng ta có một vài người đáng tin tưởng để bàn việc này. Ngay sáng mai bác sẽ cho gọi họ để bàn chuyện. Cháu cứ lo việc của mình đi và nhớ là hãy cẩn trọng trong mọi việc.
-Vâng! Cháu hiểu thưa bác.
Cũng vừa may lúc này bên ngoài Linh Vy tìm đến, Trí Bằng đang tìm cách ngăn cô vào trong:
-Tiểu thư! Cô còn chưa ngủ sao? Giờ này đến đây có việc gì?
-Thế còn anh làm gì trước cửa phòng vậy? Tôi muốn tìm Minh Bằng, anh ấy có đây không? Cả tối nay tôi không thấy anh ấy.
Lần đầu tiên nghe Linh Vy nói đến tên Minh Bằng, Trí Bằng biết rõ là cô nói đến ai nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên:
-Minh Bằng là ai vậy?
-Không liên quan gì đến anh, tránh ra.
-Ơ hơ! Cô không được vào. _ Trí Bằng dang tay ra chặn lối đi.
Linh Vy cau mày :
-Anh làm gì vậy? Không được vào là sao? Trong đó có gì che dấu tôi sao?
-À! Không có! Chỉ là cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hiiii_ Trí Bằng cố gắng cười gượng.
-Hôm nay anh sao vậy? Tôi có nhiệm vụ phải trả lời anh sao? Vậy tránh ra rồi anh sẽ biết Minh Bằng là ai?
-Vậy trong đó không có người cô cần tìm đâu._ Trí Bằng vẫn cố ngăn Linh Vy vào phòng thì Minh Bằng mở cửa bước ra:
-Linh Vy! Tìm anh có chuyện gì?
-Anh về khi nào vậy? Sao hôm nay bỏ về trước không nói gì với em? _Linh Vy bám vào tay Minh Bằng lắc lắc vờ phụng phịu mặt làm nũng.
-Xin lỗi! Anh phải đi gặp khách hàng gấp nên không kịp nói cho em biết.
Cả hai vừa nói vừa đi về phòng Linh Vy:
-Lần sau không được vậy đâu nha! Làm em lo lắng.
-Được rồi! Để anh đền cho em là được chứ gì?
Minh Bằng dùng hai tay vẹo nhẹ vào hai bên má của Linh Vy, khiến gương mặt cô càng trở nên đáng yêu.
-Anh đền gì nào?
-Hai ngày đi du lịch có được không? Em muốn đi đâu nào?
-Thật không? Anh không phải đang đùa em chứ? Từ ngày về đây anh bận suốt ngày nhất là dạo này, có thời gian cho em đi du lịch sao?
-Uhm! Em không thích thì thôi vậy._ Minh Bằng giả vờ rút lời lại, khiến Linh Vy vội vã chống chế:
-Ai nói em không thích? Em thích! Em thích! _Linh Vy hét lên sung sướng.
-Vậy ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm.
Cả đêm hôm đó Linh Vy bận bịu chuẩn bị quần nọ áo kia, rồi thì mũ và kính mát thế nào cho hợp và đẹp nhất.
***************
Sáng hôm sau hai người cùng dậy chuẩn bị và đi sớm, trên chiếc mui trần của Minh Bằng Linh Vy đứng lên dang hai tay ra đùa với gió và hét lên thích thú. Nhìn cô thật vô tư tràn đầy nhựa sống, rất ngây thơ và tinh nghịch. Minh Bằng nhìn hình ảnh đó của cô anh mỉm cười hạnh phúc và trong lòng thầm nghĩ, sự ra đi xắp tới của mình là hoàn toàn xứng đáng để đổi lấy niềm vui này cho cô. Nghĩ đến đây gương mặt anh thoáng tâm trạng và anh quay sang hỏi Linh Vy:
-Bây giờ em muốn đi đâu nhất nào?
-Em muốn cùng anh ngắm bình minh trước biển._Linh Vy hét to trong gió
Buổi sớm hôm đó họ đến bãi biển quen thuộc của mình, Minh Bằng ôm Linh Vy từ phía sau, cô khẽ đung đưa người theo tiếng sóng và nhẹ nhàng ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của anh. Cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc chỉ trỏ nhìn về phía mặt trời như lòng đỏ trứng gà, đang lấp lánh phản chiếu với mặt nước biển và từ từ nhô dần lên khỏi mặt nước. Lúc này hình ảnh phản chiếu giống như đang có song dương cùng hiện diện.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng soi lên mái tóc dài mềm mượt của Linh Vy càng làm cho nó trở lên óng ả và đẹp hơn bao giờ hết. Những lọn tóc bay bay đùa trong gió tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng khiến Minh Bằng ngây ngất với mùi hương quen thuộc này, cánh tay anh nhẹ nhàng siết chặt vòng ôm hơn nữa. Cằm anh tỳ nhẹ lên vai cô, bất chợt Linh Vy khẽ nói:
-Ngày nào cũng được cùng nhau ngắm bình minh trước biển và hoàng hôn xuống núi thì tốt biết bao.
Câu nói vô tình của Linh Vy khiến khóe mắt Minh Bằng cay cay nhưng ngay lập tức anh lấy giọng và nói với cô:
-Linh Vy! Có thể sắp tới anh sẽ rất bận, bận đến nỗi không thể cùng em dạo chơi thế này được. Nhưng anh hứa, khi nào xong việc sẽ cùng em ngắm bình minh và hoàng hôn đến suốt đời.
Nói xong câu này trong lòng anh còn nói thầm một câu nữa “Nếu anh biết trước mọi chuyện sẽ trở nên thế này thì có lẽ anh đã không lãng phí thời gian bên em như trước đây. Có lẽ anh đã nói với em anh nhớ em rất nhiều sau những ngày xa cách đó. Có lẽ anh đã cầu hôn em sớm hơn. Và có lẽ đã không có sự tiếc nuối như hôm nay.”
Linh Vy sau khi nghe Minh Bằng nói vậy liền quay lại đối mặt với anh:
-Sắp tới công việc bận đến thế sao?
-Uh! Anh không có thời gian bên em, em cũng không được buồn biết không? Và phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt công việc, anh tin em có thể làm tốt mọi việc và có thể làm rất chuyên nghiệp nữa.
-Hôm nay anh lạ quá! Mọi ngày toàn nói em ngốc sao hôm nay lại đánh giá em cao vậy?
Minh Bằng không trả lời Linh Vy mà chỉ nhìn như thôi miên vào ánh mắt trong veo của cô, khiến cô bị hút vào trong ánh mắt đó của anh, hai hàng mi cô nhẹ nhàng cúp xuống khép hờ lại chờ đợi nụ hôn của anh. Hai môi họ gặp nhau và dễ dàng hòa quện lại cuốn theo đối phương, hai tay Linh Vy đưa lên bám vào cổ anh nhẹ nhàng di chuyển, Minh Bằng khẽ siết chặt vòng eo cô hơn nữa.
Phải rất lâu sau đó hai người mới rời nhau ra, họ bắt đầu nghịch cát, hai mái đầu chụm vào nhau hí húi bắt đầu nghịch lại trò trẻ con ngày xưa. Xây hết lâu đài cát này đến lâu đài cát khác, sau khi đã xây một dãy dài rồi Linh Vy quay ra nhặt những mảnh sò còn sót lại sau khi những cơn sóng rút đi. Trong khi đó Minh Bằng lại cặm cụi vẽ hình một trái tim thật lớn trên mặt cát, trong hình trái tim đó anh viết những dòng nhỏ li ti “ Ngốc à! Anh nhớ em. Ngốc à! Anh yêu em. Có rất nhiều thứ muốn cho em nhưng hiện giờ anh lại không thể cho em gì cả ngoài trái tim này. Em có nhìn thấy không? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì trái tim anh em nhất định phải nhìn rõ. Nhất định phải biết rằng trái tim anh mãi mãi bên em.”
Sau khi viết xong Minh Bằng ngồi bệt xuống nhìn vào thành quả của mình và cười một mình, nhìn anh chẳng khác nào một chàng ngốc si tình. Từ lúc nào Linh Vy đã đến phía sau anh, cô đọc được những dòng đó và cảm động đến rơi nước mắt. Khẽ vòng tay ôm cổ anh từ phía sau cô thì thầm:
-Minh Bằng! Em cũng yêu anh. Yêu anh nhiều, nhiều lắm. Anh cho em trái tim là đã cho em tất cả rồi, và sau này dù có chuyện gì em cũng luôn thấu hiểu những lời nhắn nhủ từ trái tim anh.
Cả hai ngồi tựa đầu vào nhau cho đến khi mặt trời đứng bóng và khi ánh nắng khiến họ cảm thấy bỏng da mới chịu đứng dậy. Trở về ngôi biệt thự gỗ mà Minh Bằng đã mua cách đây không lâu, sau khi tắm rửa thay quần áo họ lại cùng nhau ra ngoài để mua đồ về nấu. Khi đi chợ ở khu ven biển Linh Vy đã nghịch ngợm hết hàng cua này đến hàng cá khác khiến Minh Bằng chạy sau trả tiền không kịp.
Về đến nhà cả hai cùng nhộn nhịp thể hiện tay nghề nấu ăn của mình, mất cả buổi thông trưa nhịn đến tối cuối cùng bàn ăn cũng được bày ra. Minh Bằng háo hức thử món cá hấp của Linh Vy đầu tiên, vì đây là lần đầu tiên anh được ăn món ăn do cô tự nấu, vừa đưa vào miệng anh đã phải vội vàng nuốt cho qua và dùng tay che miệng nhăn nhó hỏi Linh Vy:
-Em cho gì vào món cá hấp vậy?
-Em cho một chút giấm chua và chút rượu cùng vài gia vị khác. Thế nào có ngon không?
Minh Bằng vì không muốn làm cô thất vọng nên đành nói dối:
-Ngon! Rất ngon! Mùi vị rất đặc biệt.
Linh Vy cũng cười hớn hở thưởng thức và ngay lập tức mặt cô đỏ lựng lên nhưng không dám nói gì, chỉ vội vàng với cốc nước đưa lên uống một mạch cạn ly. Cuối cùng vẫn là những món mà Minh Bằng chế biến là đỉnh nhất. Vừa ăn Linh Vy vừa rủa thầm “ đáng ghét! Đến ngay cả việc nấu ăn cũng giỏi hơn mình là sao?”
Chiều hôm sau hai người chạy xe lên núi ngắm hoàng hôn như ý muốn của Linh Vy, dọc hai bên đường những hàng cây Ngân Hạnh đã chuyển sang màu vàng của mùa thu thật đẹp. Con đường mòn quanh co phủ đầy lá vàng rộm, khi chiếc xe chạy lướt qua khiến những chiếc lá bay lên cuốn theo gió làm náo nhiệt cả quãng đường yên tĩnh. Tiếng lá khô lốp đốp hòa cùng tiếng cười của Linh Vy dường như làm cả một khung trời sôi động hẳn lên.
Buổi tối hôm đó quay trở về ngôi nhà gỗ Linh Vy ngạc nhiên khi thấy phòng khách tràn ngập hoa hồng, mùi hương tỏa ra thật dễ chịu, cô ngạc nhiên hỏi Minh Bằng:
-Sao lại nhiều hoa thế này?
-Đây là anh tặng bù cho mười lăm năm qua, những năm qua đã không thể tặng hoa cho em nên hôm nay anh bù.
-Hai ngày nay anh lạ quá! Nói chuyện cũng rất lạ, có gì đó không ổn.
Minh Bằng tiến lại gần ôm cô vào lòng:
-Đâu có gì là không ổn? Tất cả ổn cả thôi. Em đừng nghĩ gì cả. Hôm nay đi cả ngày mệt rồi hãy ngủ sớm đi. Ngày mai phải trở về rồi đó.
Minh Bằng ngồi cạnh nắm tay cô cho đến khi Linh Vy chìm vào giấc ngủ, chờ cho cô ngủ say anh ngồi lại viết cho cô vài dòng vào trang giấy nhỏ : “ Linh Vy! Anh có việc phải trở về Mỹ gấp, em hãy làm tốt mọi việc và giữ gìn sức khỏe biết không? Không có anh bên cạnh cũng không được buồn và làm biếng quậy phá như trước đó. Anh nhất định sẽ trở lại vì vậy đừng lo lắng gì cả. Anh tin em có thể hiểu được những gì anh nói và làm trong những ngày qua. Yêu em nhiều.”
Sau khi Minh Bằng viết xong thì cũng là lúc chiếc xe của Hạnh Như tiến vào cổng đỗ lại trước cửa nhà. Anh dặn dò Hạnh Như những gì cần làm và chuẩn bị lên đường trở về Đài Bắc, trước khi đi Hạnh Như nói lời chúc anh may mắn:
-Alec! Chúc anh sớm xong việc và trở lại. Đừng để cô ấy chờ đợi quá lâu đó.
-Cảm ơn cô!
Minh Bằng lên xe và lái đi. Trở về qua nhà Linh Vy để lấy vali hành lý sau đó anh cùng Trí Bằng và Nicky đến sân bay gặp Hiếu Cường để làm bản thỏa thuận. Trong khi đó trời đã sáng và ở ngôi nhà gỗ Linh Vy tỉnh dậy ngạc nhiên khi thấy người bên cạnh mình là Hạnh Như mà không phải Minh Bằng, cô ngạc nhiên hỏi bạn mình:
-Tại sao cậu lại ở đây? Anh ấy đâu?
Hạnh Như ngồi xuống giữ hai cánh tay Linh Vy và nhẹ nhàng nói:
-Cậu bình tĩnh nghe mình nói này, anh ấy nhận được điện thoại gấp từ Mỹ gọi về và anh ấy phải bay về đó giải quyết một số việc. Anh ấy nhờ mình đến đây với cậu, đây là thư anh ấy viết lại cho cậu.
Linh Vy đọc xong và choáng váng cô vội vàng vùng dậy chạy xuống nhà nhưng Hạnh Như đã ngăn lại:
-Cậu định đi đâu?
-Buông mình ra. Mình phải đi gặp anh ấy, vẫn chưa đến giờ bay, mình phải đi tìm anh ấy, hãy để mình đi.
-Không kịp đâu, cậu hãy nghe mình chúng ta về nhà đi.
-Không! Mình phải gặp anh ấy, cậu biết không? Ngày xưa anh ấy cũng nói là sẽ quay lại ngay,nhưng kết quả là phải mất mười lăm năm anh ấy mới quay lại vì vậy mình không thể để anh ấy đi được, hãy để mình đi nếu cậu coi mình là bạn.
Linh Vy đau khổ nhìn Hạnh Như trong nước mắt, cô hoang mang sợ hãi khi nghĩ đến chuyến đi này của Minh Bằng. Cô sợ anh sẽ lại xa cô mãi mãi, cô không muốn để anh đi nếu đi thì cùng nhau đi.
|
Chap 18
Hạnh Như nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Linh Vy khiến cô mềm lòng, nhưng biết làm sao đây? Nếu để Linh Vy đến sân bay gặp Minh Bằng vào lúc này khó có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra, khi mà cả Hiếu Cường cũng có mặt ở đó. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Linh Vy đã xô mạnh khiến cả hai cùng ngã nhào xuống nền nhà, ngay lập tức Linh Vy đã bật dậy và vùng chạy xuống nhà. Đập vào mắt Linh Vy lúc này là chùm chìa khóa xe đặt gọn gàng trên bàn dưới phòng khách, cô chạy lại vơ lấy chùm chìa khóa và lao nhanh ra xe. Tinh thần đang lúc bấn loạn khiến hai bàn tay cô run rẩy đến tra chìa vào ổ khóa cũng không thành, vừa lúc đó Hạnh Như xuống kịp và lên tiếng:
-Để mình lái xe. Tâm trạng cậu như vậy sao có thể lái xe đây? Mình sẽ đưa cậu đến sân bay gặp anh ấy.
Hạnh Như mở cửa xe kéo Linh Vy xuống và dìu cô ngồi sang ghế bên cạnh rồi lên xe lái đi. Ngồi trong xe Linh Vy khóc drng rã suốt quãng đường và liên tục hối thúc Hạnh Như hãy chạy xe nhanh hơn chút nữa. Những lúc vướng phải đèn đỏ Linh Vy như muốn phát điên, cô chỉ trực lấy tay mở cửa để thoát ra khỏi xe, Hạnh Như đã dự đoán được việc này nên cô đã nhấn nút khóa oan toàn.
Vừa tới sân bay Linh Vy nhanh chóng mở cửa xe chạy đi tìm Minh Bằng, vừa chạy cô vừa khóc, hai tay cô thay nhau đưa lên gạt nước mắt trên má và luôn miệng lẩm bẩm:
-Minh Bằng! anh không được đi, hãy chờ em đến. Anh nhất định phải chờ em.
Linh Vy chạy tìm hết tầng một đến tầng hai và ngó nghiêng đưa mắt nhìn lên những tấm bảng hướng dẫn, cuối cùng cô cũng tìm được tấm biển chỉ dẫn cửa ra lối cách ly dành cho những chuyến đi Mỹ. Hạnh Như chạy theo sau muốn hụt hơi mới có thể đuổi kịp Linh Vy.
Trong khi đó Minh Bằng cũng đã làm xong thủ tục xuất cảnh và cuộc trao đổi pháp lý cùng Hiếu Cường dưới sự giám định của luật sư kiêm thám tử lừng danh Nicky. Sau khi hai bên đặt bút ký vào tờ thỏa thuận thì cũng là lúc Hiếu Cường đưa chiếc USB cho Minh Bằng với giọng nói có phần thỏa mãn và kiêu ngạo:
-Chúc may mắn! Hy vọng sau này chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau. Anh đừng quên nếu cái tên Alec Su đóng dấu nhập cảnh vào Đài Loan thì ngay lập tức sẽ được thông báo với tôi. Haiz…giá như gặp nhau trong hoàn cảnh khác biết đâu chúng ta đã trở thành đối tác tốt của nhau.
Vừa nói Hiếu Cường vừa đưa tay ra định bắt tay nhưng đã bị Minh Bằng phớt lờ với nụ cười nửa miệng và giọng nói lạnh lùng:
-Hư! Anh không cần phải quá căng thẳng lo lắng đến vậy đâu. Cái tên Alec Su vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại Đài Loan và có lẽ định mệnh đã an bài cho chúng ta là những kẻ đối đầu rồi. Hãy bảo trọng!
Nói xong Minh Bằng vỗ vai Nicky và Trí Bằng cùng ánh mắt và cái gật đầu như thấu hiểu, thay cho những lời muốn nói, cũng như lời tạm biệt. Anh kéo chiếc vali tiến vào cửa phòng cách ly, vừa đưa hộ chiếu và tấm vé cho nhân viên kiểm tra thì Minh Bằng nghe được tiếng gọi thất thanh của Linh Vy từ đằng xa vọng lại:
-Minh Bằng! …Minh Bằng! Anh đừng đi.
Minh Bằng quay lại nhận ra Linh Vy với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, trong lòng anh đã bao ngổn ngang lo lắng cho cô, nay nhìn thấy bộ dạng này lại càng khiến anh xót xa, không yên tâm chút nào. Khi Linh Vy chạy đến bên cạnh anh cũng là lúc nhân viên hải quan trả lại hộ chiếu và vé cho anh kèm theo lời hối thúc:
-Xin mời quý khách hãy vào trong, để những hành khách phía sau có thể làm thủ tục cho kịp giờ khởi hành chuyến bay.
Minh Bằng không còn cách nào hơn là nhận lại hộ chiếu và bước vào phía trong tấm cửa kính tự động. Trước khi cánh cửa khép lại anh chỉ kịp nhìn Linh Vy với ánh mắt buồn sâu lắng, trong đó như muốn nói với cô: “ Có những cuộc chia ly có thể là mãi mãi vì họ không đặt niềm tin vào nhau. Nhưng anh hứa với em, cuộc chia ly này của chúng ta sẽ sớm gặp lại, vì vậy em hãy đặt niềm tin vào anh. Em nhé!”.
Cánh cửa khép lại với hình ảnh Linh Vy gào khóc gọi tên anh đến lạc giọng. Dù là người bản lãnh cứng rắn, nhưng lúc này đây Minh Bằng cũng phải mím chặt môi để kìm nén không cho nước mắt trào ra khỏi khóe mắt cay nóng của mình. Anh bước đi thật nhanh, như muốn thoát khỏi nơi ám ảnh này, với tiếng gào khóc của Linh Vy ngoài kia. Sau khi bước đi một đoạn khá xa, ánh mắt của Minh Bằng chuyển từ buồn man mác sang lạnh lùng giận dữ:
-Huỳnh Hiếu Cường! Anh đã gây ra nỗi đau cho Linh Vy và tôi ngày hôm nay, thì sau này cũng đừng oán trách tôi là kẻ tuyệt tình máu lạnh. Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho các người.
Lại nói đến Linh Vy ở bên ngoài lúc này, cô dường như quên hẳn thân phận địa vị của mình, cũng chẳng để ý đến thể diện mà ngồi xụp xuống gào khóc lớn tiếng như đứa trẻ, khóc cho đến khàn giọng, luôn miệng lặp đi lặp lại một câu nói:
-Minh Bằng! Anh sao có thể đi mà không nói như vậy? Sao có thể tiếp tục bỏ mặc em. Anh bảo em phải sống thế nào trong những ngày tiếp theo đây?
Hiếu Cường đến bên đỡ Linh Vy dậy và nói:
-Linh Vy! Hãy quay về đi. Anh ta đã rời khỏi đây rồi không nghe được những gì em nói đâu. Đừng ngốc nghếch như vậy nữa, tất cả mọi người đều quay ra nhìn em kìa.
Linh Vy nãy giờ bận gào khóc không để ý đến sự có mặt của Hiếu Cường, bây giờ thấy anh ta cô mới trừng mắt nhìn Hiếu Cường đầy hoài nghi, cô sấn lại hỏi dồn dập:
-Anh đến đây làm gì? Tại sao anh lại có mặt ở đây? Có phải anh ép anh ấy đi không? Anh đã làm gì anh ấy? Hãy nói đi. _ Linh Vy hét lên phẫn lộ.
Nhưng Hiếu Cường vẫn hết sức thản nhiên đóng kịch:
-Anh chỉ là vô tình gặp anh ta, khi anh ta làm thủ tục xuất cảnh cùng khu vực thôi. Anh có chuyến đi New Zealand công tác, không tin em có thể hỏi trợ lý của anh ta.
Trí Bằng đứng bên cạnh lên tiếng:
-Phải đó tiểu thư. Anh ta không liên quan gì đến chuyến đi lần này của giám đốc cả, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi và anh Nicky có thể làm chứng chuyện này._ nói rồi Trí Bằng quay sang Hiếu Cường tiếp lời:
-Anh hãy đi đi kẻo lỡ chuyến bay, tiểu thư nhà tôi đã có chúng tôi lo.
-Được! Vậy mọi người hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Linh Vy! Em hãy giữ gìn sức khỏe, khi nào kết thúc chuyến công tác anh sẽ đến thăm em.
Hiếu Cường và người trợ lý của mình rời khỏi đó, vừa đi anh ta vừa căn dặn trợ lý của mình:
-Anh hãy đi bàn việc với anh Cao ở phòng xuất nhập cảnh đi. Hãy nói với anh ta phải hết sức để ý đến cái tên Alec Su, nếu cái tên này nhập cảnh thì phải báo ngay cho chúng ta.
-Dạ được! Việc này anh cứ yên tâm tôi sẽ lo chu đáo.
*********************************
Linh Vy được Hạnh Như và Trí Bằng đưa về nhà với ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt nhợt nhạt không chút cảm xúc. Đến một mình bước đi cũng không xong, Hạnh Như phải vất vả đỡ cô về phòng. Nằm xuống giường Linh Vy xoay mặt vào trong như để tránh tiếp xúc với mọi người, cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngay cả Hạnh Như và ba mình.
Một tuần sau tâm trạng của Linh Vy cũng không có gì khá hơn, cô vẫn giam mình trong phòng và không chịu tiếp xúc với ai, đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn sau nhà với ánh mắt vô hồn thì Trí Bằng đập cửa phòng cô tới tấp:
-Tiểu thư! Cô hãy mau mở cửa ra, lão gia xảy ra chuyện lớn rồi.
Linh Vy nghe thấy liền hốt hoảng mở cửa chạy ra:
-Ba tôi xảy ra chuyện gì vậy?
-Do huyết áp tăng quá nhanh nên dẫn đến đột quỵ. Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu để đưa lão gia nhập viện.
Linh Vy nghe tin dữ vội vàng chạy vào tìm ba mình, thấy mọi người đang chuyển ông lên xe cáng để đưa tới bệnh viện cấp cứu, cô chạy tới lay tay ba mình giọng run run không thành tiếng:
-Ba…ba… tỉnh dậy đi. Tại sao lại nằm bất động như vậy? Ba đừng làm con sợ, xưa nay ba đâu thích nằm yên như thế này._ Những giọt nước mắt lại năn dài trên gò má xanh xao gầy guộc của cô.
Tin tổng giám đốc tập đoàn xây dựng ZHAO&SU lên cơn đột quỵ lan ra nhanh chóng, thị trường chứng khoán và cổ phiếu bị chao đảo, giao động không tầm kiểm soát. Khó khăn chồng chất ập đến khiến Linh Vy không kịp chống chọi. Không có Minh Bằng bên cạnh, ba cô lại nằm liệt, Linh Vy buộc phải đứng ra điều hành hoạt động công ty dưới sự trợ giúp đắc lực từ Trí Bằng và Hạnh Như, cùng một số nhân viên nhiệt tình khác.
Từ một người xưa nay chỉ biết rong chơi, không quan tâm đến hoạt động của công ty nay Linh Vy phải học hỏi từ những việc nhỏ nhất. Mọi việc quả thật không dễ dàng đối với cô, nhưng Linh Vy đã tự nhủ phải cố gắng hết sức, không thể để công ty rơi vào tay kẻ khác vì công ty này chính là tâm huyết của ba cô và cha của Minh Bằng, những người mà cô yêu thương. Nhất định cô phải điều hành tốt để khi Minh Bằng trở về anh sẽ không phải thất vọng vì cô.
***************
Một thời gian ngắn sau trong giới bất động sản ở Đài Loan xuất hiện một tập đoàn bất động sản mới, hùng mạnh từ Mỹ thâm nhập vào thị trường nước này với hàng loạt những khách sạn lớn, thể hiện đẳng cấp thượng lưu xa hoa với cái tên Tommy. Không những vậy tập đoàn này còn phát triển tham gia đầu tư dự thầu các công trình xây dựng lớn, điểm nhắm đầu tiên của họ là ZHAO&SU và Huỳnh Thị.
Ngay khi nắm được thông tin từ bên Tommy cha con Hiếu Cường đã lên kế hoạch tìm cách đoạt mối lợi lớn này. Bằng mọi cách Hiếu Cường đã sắp xếp được cuộc gặp gỡ với phía lãnh đạo của tập đoàn Tommy. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại nhà hàng sang trọng trong một khách sạn thuộc quyền quản lý của tập đoàn trên. Hiếu Cường cùng với ông Huỳnh Hải bước vào phòng hẹn, cánh cửa vừa hé ra cả hai đã ngỡ ngàng khi thấy một chàng trai trẻ đang ngồi chăm chú trước màn hình di động anh ta cầm trên tay. Thấy cửa mở anh ta đứng lên chào hỏi và bắt tay với cha con Hiếu Cường:
-Xin chào! Ngài chính là tổng giám đốc Huỳnh?
-À vâng! Chào anh! Đây là con trai tôi và cũng là giám đốc điều hành của chúng tôi. Vậy anh chính là tổng giám đốc tập đoàn Tommy tại Đài Loan? Không ngờ tổng giám đốc lại là một chàng trai trẻ thế này. Thật là tuổi trẻ tài cao.
-Ồ xin lỗi ông! Tôi không phải là tổng giám đốc, mà chỉ là thư ký của tổng giám đốc công ty chúng tôi thôi. Tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay có việc bận, nên tôi sẽ là người bàn công việc với phía ông. Tôi là Leo! Rất hân hạnh được làm việc với hai vị.
Gương mặt ông Huỳnh Hải hơi đơ lại, trong lòng ông thầm nghĩ ngay cả ông cũng phải đích thân đi gặp mặt, vậy mà ngay buổi gặp đầu tiên họ đã tỏ ra coi thường mình, lại để cho một tên thư ký tép riu đến bàn chuyện, thật không trượng nghĩa chút nào. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cả hai cha con vẫn phải tỏ ra vồn vã trò chuyện suốt buổi gặp mặt với Leo.
Buổi gặp gỡ kết thúc, cha con Hiếu Cường đang đứng chờ xe trước tiền sảnh ngoài của khách sạn thì xe của Trí Bằng dừng lại trước mặt họ. Hiếu Cường thấy Trí Bằng xuống xe liền lại gần bắt chuyện:
-Chào anh Trần! Anh có việc gì mà đến đây vậy? Linh Vy dạo này ổn chứ?
-À! Thì ra là anh à? Tôi đến gặp đối tác để bàn chuyện công việc. Cảm ơn anh quan tâm, tiểu thư nhà tôi nhờ anh mà học được nhiều việc. Còn anh đến đây không phải để thuê phòng chứ? _ giọng Trí Bằng mỉa mai.
Hiếu Cường dù nghe rất chướng tai, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ bởi anh đang chú ý đến câu “gặp đối tác bàn chuyện công việc” của Trí Bằng:
-Tất nhiên là tôi không đến để thuê phòng mà tôi đến gặp đối tác Tommy để bàn chuyện công việc._ Hiếu Cường ra vẻ tự hào.
-Vậy sao? Xem ra bên Tommy này có hứng thú với nhiều đối tác khác nhau thì phải? Tôi cũng đến gặp họ đây. _Trí Bằng cố tình nhấn mạnh để đáp trả.
Hiếu Cường hơi ngạc nhiên, những tưởng chỉ mình mới làm được điều đó, vì ZHAO&SU đang trong tình trạng xuống dốc không phanh. Anh nghĩ họ không thể làm được điều này, không ngờ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vậy, lẽ nào bố Linh Vy đã bình phục? Nghĩ vậy Hiếu Cường vờ quan tâm hỏi thêm:
-Vậy chúc mừng anh! À tình hình sức khỏe của bác Triệu thế nào rồi? Bác ấy đã tỉnh lại chưa?
-Cảm ơn anh! Tổng giám đốc vẫn chưa tỉnh lại và khả năng hồi phục không cao lắm. Hiện nay chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, chỉ khổ tiểu thư nhà tôi phải gánh vác quá nhiều. À xin Lỗi! Đến giờ hẹn rồi tôi đi đây. _ Trí Bằng bỏ lửng câu chuyện bước đi với nụ cười thầm khó hiểu, bỏ lại Hiếu Cường với bao suy tính vây quanh.
Ônh Huỳnh Hải đứng gần đó cũng nghe được toàn bộ câu chuyện giữa con trai mình và Trí Bằng, khi cả hai đã vào xe ông nói với Hiếu Cường:
-Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, không thể để ZHAO&SU cướp mất mà hãy nhân cơ hội này nhấn chìm và đoạt lấy nó. Việc con tiếp xúc với một số cổ đông lớn bên đó thế nào rồi?
-Dạ cũng có tiến triển tốt rồi. Con nghĩ sẽ không bao lâu nữa là họ sẽ rút vốn khỏi ZHAO&SU để về bên chúng ta. Tổng giám đốc Triệu không có khả năng hồi phục thì một mình Linh Vy cũng không làm nên trò chống gì.
-Uhm! Nhưng con cũng đừng chủ quan, hãy kết thúc nhanh đi sẽ tốt hơn. Quan trọng không để họ hợp tác được với Tommy và thua trong cuộc dự thầu tại Hàn Quốc thì cái tập đoàn đó sẽ không còn cách cứu vãn.
-Dạ con hiểu thưa ba!
***********************
Trong những ngày này Linh Vy phải làm việc rất vất vả, nhưng mỗi khi có thời gian ngồi nghỉ là cô lại nghĩ đến Minh Bằng. Nhìn vào bàn làm việc của anh, cô lại nhớ đến những kỷ niệm cũ khi hai người cùng làm việc với nhau. Đôi đồng tử đen láy của cô bắt đầu long lanh, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt đẹp có phần xanh xao mệt mỏi. Cô từng ngày mong mỏi tin tức của anh nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Cô mong anh sớm trở lại như lời anh hứa, cô sợ mình không thể giữ được ZHAO&SU. Chưa bao giờ Linh Vy cảm thấy mình yếu đuối và sợ hãi như bây giờ.
Hạnh Như mở cửa phong bước vào thấy Linh Vy đang ngồi khóc cô lại gần an ủi bạn:
-Cậu đừng buồn như vậy ,nếu anh ấy biết được sẽ rất đau lòng. Hãy mạnh mẽ lên, dù anh ấy không ở bên cạnh cậu nhưng lúc nào cũng dõi theo và quan tâm đến cậu. Anh ấy sẽ sớm trở lại thôi, đừng quá lo lắng.
-Hạnh Như! Cảm ơn cậu! Bây giờ mình đã nghĩ thông rồi, mình tin anh ấy sẽ trở lại. Điều mình lo sợ nhất bây giờ là mình không thể giữ được công ty. Những cổ đông lớn đang có ý định rút vốn đầu tư sang nơi khác. Họ không tin tưởng vào mình, bởi họ nghĩ mình không biết gì ngoài việc quậy phá người khác.
Qua lời nói Hạnh Như cảm nhận được sự trưởng thành của Linh Vy, cô vỗ vai bạn động viên:
-Cậu đang làm rất tốt. Thực ra mọi chuyện không đến mức tồi tệ như cậu nghĩ đâu, vì vậy đừng quá bi quan.
Hai người đang trò chuyện thì Trí Bằng gõ cửa phòng bước vào:
-Tiểu thư! Ở bên ngoài có hai vị khách đến từ Hàn Quốc và nói muốn gặp giám đốc.
Cả Linh Vy và Hạnh Như đều ngạc nhiên, không biết hai người này là ai, bởi lịch làm việc không có cuộc hẹn nào với đối tác Hàn Quốc. Linh Vy chỉnh lại trang phục và nói:
-Được! Anh hãy mời họ vào đi.
Trí Bằng quay ra mở cửa phòng cho hai vị khách kia bước vào, vừa nhìn thấy hai người kia cả Linh Vy và Hạnh Như đều ngạc nhiên khi nhận ra người quen. Linh Vy thốt lên:
-Thì ra là hai người sao?
|