Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào
|
|
Chương 29 -“Anh là..Tĩnh Huy!”
Tĩnh Huy bị cô hỏi thì hơi dừng lại một chút, nhìn cô gật gật đầu. Vì sao cô lại dùng giọng điệu nghi vấn này để hỏi tên anh.
Đúng lúc này, điện thoại vang, lên, là của cô, nhìn thấy trên màn hình hiển thị số của anh tài xế. Đúng rồi, đến giờ cô nên về rồi. Nhìn Tĩnh Huy, cô hơi cúi đầu, lịch sự nói:
-“Tĩnh tiên sinh, đối với tôi mà nói, những chyện cũ, tôi đã không thể nhớ được nữa, hơn nữa giờ tôi cũng đã có chồng rồi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, dù cho trong quá khứ có như thế nào, hiện tại cả hai ta đều đang sống rất tốt, anh cũng sắp đính hôn rồi, tôi chúc anh có thể hạnh phúc.”
Nói xong cô quay người bước đi, nhưng Tĩnh Huy lại không như vậy, anh hơi lăng một chút vì tinh tức đột ngột này, cô đã lấy chồng ư, không thể nào. Nhìn hình bóng càng ngày càng xa của cô, anh lập tức đuổi theo.
Đỗ mạn Linh cảm nhận được một lực chấn thật mạnh mẽ đập vào lưng mình, sau đó, người phía sau lập tức ôm cô vào lòng.
-“Tiểu Linh, em đùa phải không, em không thể nào lấy chồng được, em yêu anh mà, tiểu Linh, anh không để em đi đâu.”
Đỗ mạn Linh cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay mà cô chợt cảm thấy thật quen thuộc kia. Những người xung quanh cũng nhìn thấy cành này, nhưng ai cũng nghĩ là tình nhân cãi nhau nên họ không xen vào.
-“Tĩnh tiên sinh, anh bình tĩnh một chút., mau buông tôi ra, buông ra!”
-‘không, anh sẽ không buông, tiểu Linh, em gạt anh đúng không, em làm sao có thể lấy người khác được, em vẫn còn giận anh, giận anh về chuyện lúc đó phải không, tiểu Linh, anh xin lỗi.”
-“Mau buông ra! Nếu không, tôi lập tức gọi người!”
Dù cho cô có la hét, vùng vẫy thế nào, Tĩnh Huy cũng không buông tay, anh ta còn có xu hướng kéo cô đi chỗ khác, hình như anh ta muốn đưa cô lại chỗ đỗ xe của anh ta. Không được, cô không thể để cho anh ta làm như thế được. Cô càng vùng vẫy dữ dội hơn.
Tĩnh Huy vẫn kèm cô rất chặt, anh cố gắng đưa cô đến chỗ thanh cuốn, đi xuống tầng hầm, anh chỉ nghĩ là cô đang giận anh, không thể nào cô lại lấy chồng, chỉ cần anhb dỗ một chút, là cô sẽ không giận nữa.
Nào ngờ, khi đi đến thanh cuốn, cô lại dùng sức lớn hơn để vùng vẫy, khiến anh không thể giữ cô được, cộng thêm thang cuốn đang di chuyển, muốn anh vừa giữ vững thăng bằng vừa giữ chặt lấy cô là không thể nào, vì vậy, Đỗ mạn linh đã thoát ra được, nhưng cô cũng thuận theo, mà ngã xuống thang cuốn, lăn mấy vòng.
-“Tiểu Linh.’
-“Phu nhân!”
Trước khi cô chìm hẳn vào bóng tối, gương mặt lo lắng của Tĩnh Huy dao động trước mặt cô, những hình ảnh đã từng chìm sâu vào trong đêm tối, từng chút, từng chút một, hiện rõ ràng trong đầu cô.
*-*
Đỗ Mạn Linh là một cô bé có cuộc đời không mấy tươi đẹp. Từ khi cô hiểu chuyện, thì cô đã ở tại cô nhi viện Thánh Tâm rồi. Nghe Mẹ cả bảo, cô được bọc trong cái khăn màu trắng, đặt trước cửa cô nhi viện.
Cô ở đây cùng với những đứa nhỏ khác, cô rất hay giúp mẹ cả làm một số việc vặt cô có thể làm, giúp đỡ mọi người trong cô nhi viện. Mỗi khi có người đến muốn nhận nuôi, những đứa trẻ khác cố gắng làm cho mình trở nên tươm tất một chút, nhu thuận một chút, để người đó có thể thích mình, thì cô lại trốn biệt.
Cô không muốn người khác nhận nuôi mình, cô muốn ở lại cô nhi viện, giúp đỡ mẹ cả, mẹ cả là người đã chăm sóc cho cô, yêu thương cô, đối với cô, mẹ cả chính là mẹ của cô, nên cô không muốn rời đi.
Chính bởi điều này, mẹ cả đã từng quở trách cô nhiều lần, nhưng cô vẫn bướng bỉnh như thế, vì vậy sau vài lần răn dạy, đành thôi. Nhưng sau đó, mẹ cả càng yêu thương cô nhiều hơn, đối xử với cô tốt hơn trước, cô biết, đến lúc này mẹ cả mới thật tâm xem cô như con ruột mà nuôi dưỡng, dành hết tình cảm cho cô.
|
Chương 30 Đỗ Mạn Linh ở tại cô nhi viện cho tới khi lên đại học thì dọn ra ngoài.
Lên đại học, ngoài học bổng được nhận cô còn cố gắng làm thêm để có thể tự lo cho mình, không làm phiền đến mẹ cả nữa. Cô học chuyên ngành tiếng Anh. Năm thứ nhất, cô dùng hết số tiền làm thêm mình kiếm được dùng vào việc học tiếng anh.
Nhờ vào sự chăm chỉ cộng thêm cô củng rất có hứng thú với tiếng nước ngoài nên cô nhanh chóng lấy được một cái bằng tiếng Anh quốc tế loại ưu. Sau đó, cô dựa vào việc đi dạy thêm tiếng anh hoặc biên dịch một số tác phẩm văn học để kiếm thêm.
Cô hiểu, thời buổi hiện nay, chỉ biết mỗi một tiếng Anh thì không thể kiếm được nhiều tiền, huống chi cô không phải một mình, cô còn phải lo cho mẹ cả và phụ giúp cô nhi viện, vì vậy, cô dùng thời gian rảnh của mình để học thêm tiếng Nhật, sau đó là tiếng Pháp.
Đến năm thứ 3 đại học, cuộc sống của cô thoải mái hơn, một phần do công việc dịch thuật của cô khá là thuận lợi, một phần là do các phần học trong trường không còn nhiều như hai năm đầu tiên, thế nên cô bắt đầu thả lỏng và nghĩ đến chuyện yêu đương.
Lúc này, cô quen với Tĩnh huy, đàn anh ở trường đại học, hai người biết nhau vào năm cô học năm hai, trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường, mà anh là hội trưởng hội sinh viên, lớn hơn cô một tuổi, người sắp xếp công tác và đưa các cô đi thi.
Cũng từ đó, Tĩnh Huy đã theo đuổi cô, đến năm 3 thì hai người quen nhau. Tính tình hai người khà hợp nhau, Tĩnh Huy là một thanh niên tuấn tú, nho nhã, gia thế lại tốt, là bạch mã hoàng tử của các cô gái trong trường, vì vậy mà cũng đem lại cho cô khá nhiều rắc rối.
Đỗ Mạn Linh là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nên đối với tình cảm, cô rất là trân trọng, cũng như cô có thể vì mẹ cả mà từ bỏ cơ hội được nhận nuôi, khi cô yêu ai,cô sẽ yêu hết mình, cô là người bao che khuyết điểm hơn cả, trong suy nghĩ của cô, người cô yêu lúc nào cũng đúng, thế nên mỗi lần cô bị người khác làm phiền, chỉ cần anh dỗ một tí, cô sẽ bỏ qua ngay.
Rồi cái gì đến, nó cũng đến, chuyện của Tĩnh Huy và Trần Thi Mạn bắt đầu được mọi người bàn tán. Lúc đầu, cô luôn bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu, dèm pha, thậm chí là khiêu khích của một số người, vì dụ như Nhan Tiểu Mỹ.
Nhưng sau này, tuần suất cùng nhau xuất hiện của hai người càng ngày càng nhiều, những hành động ái muội mà cô không phải là nhìn thấy lần đầu tiên, nhưng mỗi lần như vậy, cô đều thuyết phục mình phải tin tưởng anh, chỉ cần anh giải thích, cô nhất định sẽ tin.
Đúng lúc này, một người tên Mục Cẩn xuất hiện, anh đến bên cô một cách bất ngờ, không hề báo trước,a nh xâm nhập vào cuộc sống của cô một cách mạnh mẽ, bá đạo, cường thế muốn cô ở bên anh. Nhưng đầu óc cô lúc này chỉ toàn Tĩnh Huy, làm sao có thể có sắc mặt tốt với anh được.
Nhưng Mục Cẩn không chịu bỏ qua, anh dùng những thủ đoạn hèn hạ, dùng cô nhi viện, dùng an nguy của Tĩnh Thị để ép buộc cô, điều này càng khiến cô càng chán ghét anh hơn, trong mắt cô,a nh là một kẻ ti bỉ, vô liêm sỉ, bệnh thần kinh, chỉ là cô không ngờ, sự bệnh hoạn của anh không phải chỉ có bấy nhiêu.
Trong lúc đang đau đầu chán nản về chuyện của Mục Cẩn, chuyện của Tĩnh Huy và Trần Thi Mạn, thì mẹ của Tĩnh Huy đến gặp cô. Không khó để biết lí do là tại sao, bà nói cho cô biết, anh muốn đính hôn, đối tượng là Trần Thi Mạn, bà muốn cô phải rời xa anh, muốn cô không được xuất hiện trước mặt anh.
Cô còn nhớ bà đã nhìn cô một cách khinh bỉ và nói:” Đỗ tiểu thư, chính xác thì cô họ Đỗ nhỉ, cô xem, trên đời này người giàu không chỉ có một mình con trai nhà tôi, tôi khuyên cô nên đi rìm người khác làm mục tiêu của mình đi, đùng nghĩ rằng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, đương nhiên, ai mà không muốn hướng chỗ cao mà đi, nhưng cũng cần phải xem lại mình, có tư cách đứng ở chỗ đó không. Tĩnh Huy nhà tôi, không phải là hạng người như cô có thể động vào. Cô suy nghĩ cho kĩ đi, rồi hãy quyết định.”
Lúc đó. Cô cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình bị xúc phạm một cách nặng nề. Tuy cô là cô nhi, nhưng cô chưa bao giờ tự ti vì điều đó, theo cô, điều làm nên giá trị của con người là chính bản thân họ mà không phải là gia thế hay vật chất ngoài thân. Tự cô cảm thấy. Mình không có gì là không xứng với anh cả.
Cô đã không đồng ý, cô yêu Tĩnh Huy như vậy, cô làm sao có thể bởi vì mấy lời của bà ta mà buông tha anh. Nhưng sau đó, bà ấy đã cho cô biết, ngỗ nghịch bà ta là phải nhận hậu quả như thế nào.
Cô bị đuổi khỏi trường học, không hiểu lí do, sau đó, những nơi cô làm việc cũng không nguyện ý cùng cô hợp tác tiếp, ngay cả chủ nhà trọ mà cô đang thuê, cũng muốn lấy lại phòng, cô nhi viện thì đúng lúc này gặp phải vấn đề về tài chính.
Trong một đêm, cô không có nơi để về, cô càng không dám về cô nhi viện, cô sợ mẹ cả lo lắng, hơn nữa, chuyện này là do cô mà ra, là cô liên lụy cô nhi viện.
Lúc này, cô chỉ nghĩ đến việc cầu cứu Tĩnh Huy, anh là người cô yêu, là người mà cô tin tưởng nhất lúc này. Nhưng khi cô gọi điện, đầu dây lại là tiếng của Trần Thi Mạn, lúc đó là hơn 12 giờ đêm, giờ này, cho dù là bạn bè thì cũng không thể ở lại nhà nhau trễ như vậy.
Trong giây phút ấy, cô cảm thấy như, mình không còn gì cả, một sự trống rỗng, bàng hoàng bao trùm lấy cô, cô ngồi xuống ven đường, cô không biết phải đi đâu, cô không có nơi nào để đi nữa, vùi mặt vào đầu gối, cô bơ vơ giữa thế gian như một đứa trẻ bị bỏ rơi…một lần nữa.
|
Chương 31 Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô đã ở nhà Mục Cẩn, là anh đem cô về, nhưng thay vì an ủi cho tâm hồn đã bị tổn thương của cô, anh lại giam cầm cô, bắt đầu ép buộc, uy hiếp. Anh bắt cô phải kết hôn với anh, vậy thì anh mới giúp cho cô nhi viện.
Anh làm như vậy, thử hỏi làm sao cô có thể có cảm tình với anh được, cảm xúc chán ghét càng tăng thêm, nhưng tình hình của cô nhi viện thực nguy cấp, khiến cô không thể làm khác, cô đồng ý cùng anh đăng kí kết hôn, nhưng ngoài nó ra, thì không gì cả.
Anh được như mong muốn, tậm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, có đôi lúc, còn cho phép cô được trò chuyện qua điện thoại với mẹ cả.
Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn, khi cô muốn trốn khỏi biệt thự, nhưng thất bại. Ngày hôm đó, anh trông rất đáng sợ, gương mặt anh âm trầm, vặn vẹo, cả người toát ra khí lạnh, không ai dám đến gần.
Ngày hôm đó, anh đã cường bạo cô, anh như lâm vào điên cuồng, như một con dã thú hung ác giày xéo cơ thể cô, muốn cô, cho dù cô kiệt sức anh cũng không buông tha. Sự chán ghét của cô đối với anh lên đến đỉnh điểm, biến thành hận. Cô hận anh, hình như anh cũng biết điều đó.
Giới hạn hoạt động của cô, chỉ còn là trong căn phòng đó. Từ đó, anh đã không còn nhường nhịn như trước, những lần sau này, chỉ cần anh muốn, anh sẽ lập tức làm, mặc cho sự chống cự yếu ớt của cô. Điều này càng khiến cho cô muốn thoát khỏi anh hơn.
Vào một ngày của 4 tháng sau, cô đã thành công. Nhân lúc anh không ở biệt thự, cô đã trốn thoát khỏi đó, cô bắt tắt xi, cô muốn đến nhà Tĩnh Huy, anh nhất định sẽ giúp cô, đúng không.
Khi càng đến gần nhà Tĩnh Huy, cô càng hưng phấn. Cửa không khóa, cô bước vào với một niềm hy vọng, anh sẽ giúp đỡ cô, từ nay, cô không cần bị kẻ thần kinh kia giam cầm, ép buộc nữa.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh một nam một nữ đang say sưa triền miên trên giường, cô gần như chết lặng. Bọn họ đã phát hiện ra cô, Tĩnh Huy vô cùng bối rối, anh hỏi cô thời gian qua đã đi đâu, anh giải thích với cô, anh xin lỗi, mong cô tha thứ, anh còn nói, đây chỉ là lần đầu tiên, anh nói rất nhiều, nhưng cô nghe không nổi nữa.
Trong đầu cô, chỉ còn lại sự châm chọc, đây là người cô yêu sao, anh ấy cũng yêu cô, cô đã luôn tin như thế. Nhưng thứ cô nhìn thấy bây giờ là cái gì. Bọn họ có phải là lần đầu hay không, làm sao cô biết.
Thậm chí, khi cô bị người ta giam cầm suốt 4 tháng trời, anh còn không biết. Cô tự hỏi, anh thật sự yêu cô sao, tình yêu của anh dành cho cô, là bao nhiêu.
Lúc này, cô lại nghĩ đến Mục Cẩn, chỉ cần cô không ở trong phòng một lúc, anh sẽ quýnh lên, đi tìm, chỉ cần một cái nhăn mày, anh sẽ biết ngay, cô đang nghĩ gì, chỉ cần một nụ cười của cô, anh sẽ ngây ngô vui vẻ suốt cả ngày.
So với Tĩnh Huy, cô càng tin vào tình yêu của anh hơn. Cô chạy đi, rời khỏi căn nhà đó, cô không còn muốn nhìn thấy họ nữa. Khi cô yêu ai, cô sẽ yêu hết mình, sẽ móc tim móc phổi để yêu người đó, vì vậy, khi bị phản bội, cô đau như lục phủ ngũ tạng bị khoét đi.
Cô đau đớn tột cùng, đồng thời, cô cũng thấy may mắn, ít nhất, người cô lấy, không phải anh ta. Vừa khóc vừa chạy đi, cô đã không để ý một chiếc xe đang lao về phía mình.
Khi cơn đau đớn ập tới, trước mắt cô nhòe đi, tự nhiên, cô muốn nhìn thấy Mục Cẩn, người chồng không mong muốn của cô. Anh luôn yêu thương cô như vậy, tuy tình yêu đó, còn kèm theo một sự độc chiếm đến bệnh hoạn, điên cuồng, cô rất muốn biết, nếu anh nhìn thấy cô như thế này, anh sẽ có vẻ mặt gì.
Chắc sẽ đau lòng lắm, hoặc sẽ rất tức giận, chắc sau đó, anh sẽ lấy dây xích, xích cô lại một chỗ, để cô không thể đi đâu. Chỉ là lần này, cô không thể biết được anh sẽ làm gì, vì cô đã chìm vào một giấc ngủ dài, dài đến nửa năm sau. Cho đến khi tỉnh lại, thì đã không nhớ gì nữa rồi.
Hết. chương sau nhá hahahahahahaha :sofunny: :sofunny: :sofunny:
Đùa thôi ạ! Nhưng đoạn này cũng không dài mấy!
*-*
Đỗ Mạn Linh mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà quen thuộc, im lặng một lát, cô lại quay sang trái, không ngoài ý muốn, Mục Cẩn đang ở bên cạnh cô, anh gục xuống bên giường, nhắm mắt lại. Cảnh tượng này thật quen thuộc, lần đó khi hôn mê tỉnh lại, cô cũng nhìn thấy anh như vậy.
Như là cảm thấy gì, Mục Cẩn hơi động một cái, sau đó mở mắt. Thấy cô đã tỉnh, anh liền lo lắng hỏi:” Tiểu Linh, em tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không, có đói không?”
Anh đưa tay lên trán cô, sau đó vuốt mặt cô, thấy cô vẫn im lặng nhìn mình, anh hỏi:”Tiểu linh.”
Đỗ Mạn Linh nhìn Mục Cẩn, trong mắt anh là sự lo lắng, dịu dàng, đau lòng, tay anh chạm vào cô, động tác rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm cô đau. Đột nhiên, Đỗ Mạn Linh cười một cái:
-“Ông xã! Em muốn ăn lẩu!”
-“A, được!” – Mục Cẩn cười nhìn cô, sủng nịch nhéo cái mũi cô, sau đó hôn nhẹ vào môi cô, rồi mới chịu đứng lên:”Em đã muốn ăn, anh sẽ làm cho em ăn, em chờ một chút, chừng nào xong, anh sẽ gọi.
Đỗ Mạn Linh nhu thuận “ừm” một cái, còn dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay anh, khiến anh hơi ngứa, thấy cô thật sự không sao, lúc này mới yên tâm đi nấu lẩu.
|
Chương 32 Sau khi Mục Cẩn đi, Đỗ Mạn Linh cũng ngồi dậy, cô đưa tay lên trán xoa xoa. cô đã nhớ lại tất cả, những chuyện về bản thân, về cô nhi viện, về Tĩnh Huy và…về anh.
Việc anh lựa chọn gạt cô, sau khi cô tỉnh lại, không hề nằm ngoài ý muốn. Anh rất yêu cô, ngay từ khi còn bị anh giam cầm thì cô đã biết. Nhưng cô lại rất sợ cái tình yêu đó của anh, tình yêu của anh quá dữ dội, quá cuồng dại, như thể nó có thể hủy diệt mọi thứ.
Cho dù trước khi bị tai nạn, lúc nhận ra sự phản bội của Tĩnh Huy, cô từng nghĩ đến việc sống bên cạnh anh, vì ít nhất, anh sẽ không bao giờ phản bội cô., nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô không sợ anh.
Một người bị giam giữ mấy tháng trời, bị đối xử biến thái, bị cường bạo, nếu như cô ta còn có thể hoàn toàn không nghĩ gì mà đi yêu người đó thì chắc chắn cô ta có bệnh.
Cô không bệnh, thế nên khúc mắc của cô đối với anh đến lúc đó vẫn còn.
Nếu như cô không bị tai nạn, nếu như lúc đó cô về bên cạnh anh, hoặc là bị anh bắt được. Saub đó lại sống một cuộc sống bị giam cầm như trước, thậm chí là hơn trước, thì có lẽ, kết cục sau cùng là cô không thể chịu nổi mà rời xa anh, dùng bất cứ cách gì, kể cả chết, để giải thoát chính mình.
Thế nhưng, ông trời lại cho hai người một cơ hội. Cô bị tai nạn giao thông, sau khi tỉnh dậy còn mất hết trí nhớ, cô mất hết tất cả, chỉ còn lại anh, chỉ có thể dựa vào anh, ỷ lại anh. Điều này khiến anh yên tâm hơn, cũng bởi vì như vậy, cô đã nhìn thấy một mặt khác của anh, một mặt anh đã không thể hiện ra hoặc nên nói, cô không cho anh cơ hội thể hiện ra.
Một người đàn ông thâm tình, hết sức yêu thương vợ mình, cho dù cô ấy có hôn mê cũng không bỏ, người đàn ông khi vợ không thể cử động được thì chăm sóc cho cô từng tí, từ ăn uống đến đi vệ sinh. Một người đàn ông cao cao tại thượng, dán cái mác tinh anh như anh, lại vì vợ mà giặt đồ, tẩy đồ lót phụ nữ. Khi cô đến kì sinh lý, anh còn cẩn thận hơn cả cô.
Một người đàn ông yêu mình hết lòng như vậy, nếu như còn không động lòng, thì cô đã không phải là người. Vì vậy, sau khi nhớ lại, cô lại càng yêu anh.
Nhưng cô lại không thể nói cho anh biết việc mình đã nhớ lại, ít nhất bây giờ thì không thể. Cô hiểu tính anh, nếu anh biết cô đã nhớ lại, việc đầu tiên anh làm sẽ là nhốt cô lại, chắc chắn rằng cô không thể đi đâu, không thể rời khỏi anh, cô sẽ quay về cuộc sống như lúc trước.
Bởi vì, lúc này anh còn đang nghĩ, hạnh phúc hiện có là do cô đã mất đi trí nhớ, nếu như cô nhớ lại, cô sẽ lại là một Đỗ Mạn LInh ghét anh, hận anh. Việc anh chuyển nhà, tiêu hủy hết mọi thứ liên quan đến quá khứ của cô, còn bịa ra những lời nói dối đã nói rõ, anh không muốn cô nhớ lại.
Trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Một lúc sau, cô đứng dậy, rời giường, cô đói bụng rồi, dù là chuyện gì thì ăn vẫn là quan trọng nhất.
Bước ra khỏi phòng, đi đến bếp. Mục Cẩn đang đứng ở đấy, tay anh còn đang khuấy khuấy trong nồi, mùi thơm cho cô biết, anh đang chuển bị nước lẩu.
Dáng anh rất cao, lại thon dài, trên người mặc một cái áo phông ngắn tay màu trắng, phía dưới là chiếc quần kaki nâu vàng được thiết kế vô cùng thoải mái. Gương mặt tuấn tú, nhu hòa, mái tóc đen không vuốt keo như lúc đi làm mà là mềm mại rủ xuống trán. trông anh bây giờ như một thanh niên trẻ trung, đầy sức sống mà không phải là một ông chú 33 tuổi, hơn nữa còn yêu một cô vợ trẻ hơn mình 10 tuổi.
Hơn nữa, khi anh mặc trên người cái tạp dề màu hồng trắng của cô, thì càng kì dị hơn. Cái đó không hợp với anh chút nào.
Cô đi về phía anh, khi đã đến gần, liền giang hai tay, ôm lấy thắt lưng anh.
Điều này khiến Mục Cẩn cười khinh khích, một tay anh đang loay hoay nấu nấu, tay còn lại, anh nâng hai bàn tay trước hông mình lên, nhẹ nhàng hôn chúng, giọng nói trầm cảm, tràn ngập từ tình vang lên:
-“Sắp xong rồi!”
Đỗ Mạn Linh :”ừm”
Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên tư thế, không buông ra. Mục Cẩn cũng chìu cô, nhưng động tác của anh lại cẩn thận hơn, để tránh thức ăn văng trúng cô.
Hai người chọn ăn ở ban công, tuy hơi lạnh một chút, nhưng không khí như vậy, lại rất thích hợp để ăn lẩu.
Sau khi dòn hết những thứ cần thiết ra, Đỗ Mạn Linh chỉ cần ngồi một bên, còn lại mọi việc, Mục Cẩn sẽ làm hết. Anh bỏ từng thứ, từng thứ vào trong nồi nước đang sôi ùng ục. Đợi một lát, khi đã chín, anh bắt đầu gắp cho cô vợ nhỏ đang ngổi trông mong bên cạnh.
Đỗ Mạn Linh ăn rất là hưởng thụ, cô gắp một miếng thịt bò hơi chín, đưa đến trước miệng Mục Cẩn, anh đang lột vỏ tôm cho cô. Anh không lo ăn, mà chỉ chăm chỉ gắp cho cô. Nhưng không sao, vì cô cũng sẽ không để anh chịu đói. Hai vợ chồng, một người lo nấu, lo gắp, một người lo ăn cho cả hai người, tuy vậy, nhưng lại nhìn rất hài hòa.
|
Chương 33 Đỗ Mạn Linh mấy ngày nay không hề ra khỏi nhà, điều này khiến Mục Cẩn rất vui mừng, nhưng người khác lại không như vậy.
Hàn Như vì chuyện gì đó mà rất hưng phấn, nên lại muốn rủ mọi người tụ họp, cô muốn rủ mọi người chơi cho đã, nhưng cô cũng biết, mấy chị em của cô, người nào cũng không được đi chơi quá khuya, ngay cả cô cũng vậy, chỉ cần các cô 8 giờ tối còn không có ở nhà, các vị điện hạ liền tự mình thân chinh, bắt người.
Vì vậy, lần này cô thông minh hơn, không chỉ rủ các cô ấy, mà còn rủ cả hàng kèm theo, như vậy, cho dù các cô có chơi đến nửa đêm cũng được.
Đã hẹn đi chơi, tất nhiên là phải đi ở sản nghiệp nhà mình rồi, vì thế, mọi người lại một lần nữa tụ tập tại Dark Night.
Đỗ Mạn Linh vừa thay quần áo vừa suy nghĩ, việc làm cho Hàn Như hưng phấn như vậy, chắc cũng chỉ có việc liên quan đến Diệp Khuynh.
Lần trước mình đã giao bản báo cáo kinh nghiệm trong sinh nhật của Mục Cẩn cho cô ấy, bây giờ lại thấy cô ấy mời đi chơi. Chẳng lẽ…thành công rồi. Chà chà, trông Diệp Khuynh chính trực như vậy, không ngờ cũng khá…cầm thú.
Cô cứ nghĩ mấy cái vụ như nội y tình thú gì đó, chỉ có tác dụng với mấy người như Mục Cẩn, Hàn Tư Viễn thôi chứ. A còn Mạc Thừa Phong, anh ta hay xử sự ngây thơ như vậy, khiến cô không thể tưởng tượng được vẻ cầm thú của anh ta, có cầm thú cũng là Triệu Linh cầm thú.
*-*
7 giờ tối, Đỗ Mạn Linh và Mục Cẩn đã đến nơi. Bước vào tầng trệt của New World, một tấm hình to tướng đặt ngay gần cổng ra vào đã thu hút tầm mắt của cô.
Đó là một tấm hình cưới, người trong hình là Tĩnh Huy và Trần Thi Mạn, thì ra hôm nay là ngày đính hôn của hai người. Từ tầng 2 đến tầng 57 ở New World là được dùng cho thuê, cũng không thiếu mấy nhà hàng hạng sang. Vậy nên những người thường tự cho là cao quýn như bọn họ tổ chức lễ đính hôn ở đây cũng không có gì là bất ngờ.
Mục Cẩn cũng đã nhìn thấy tấm hình đó, đôi mắt của anh hơi híp lại, không ai biết anh đang nghĩ gì. Nhìn thấy Đỗ Mạn Linh chỉ nhìn thoáng qua tấm hình một hồi rồi lại quay đi, sự tăm tối trong lòng anh liền vơi đi.
Đính hôn rồi sao, tốt nhất là kết hôn sớm một chút, như vậy, cô sẽ không thể nào quay về bên cạnh hắn được nữa.
Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang hướng phía cổng đi tới.
Khi nhìn thấy Đỗ Mạn Linh, trên gương mặt bà ta lộ vẻ kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Mục Cẩn đứng bên cạnh Đỗ Mạn Linh, bà ta hơi dừng một chút. Nếu như để ý một chút, sẽ thấy bàn tay đang cầm cái túi xách của bà ta đang run lên.
Sau khi suy nghĩ một chút, bà ta hướng về phía hai người đi tới, trên mặt là nụ cười nhiệt tình. Khi đã đến gần, bà ta liền dừng lại, lên tiếng hỏi:
-“Chủ tịch Mục, không ngờ có thể gặp được anh ở đây, tôi đúng là may mắn.” – sau đó bà quay sang phía Đỗ Mận Linh:” Chắc hẳn đây là phu nhân rồi, cô thật đẹp, hai người đúng là xứng đôi.”
Mục Cẩn cười nhạt:”Cám ơn lời khen của Tĩnh phu nhân.”
Đỗ Mạn Linh bên cạnh cũng cười cười. Người này, khi vừa mới liếc nhìn, cô đã nhận ra, làm sao có thể không nhận ra bà ta cho được khi bà ta là mẹ của Tĩnh Huy, và cũng là người cho nếm mùi thế nào là nhục nhã. Trông dáng vẻ của bà ta bây giờ, có vẻ như muốn làm bộ không biết cô. Nếu vậy, cô cũng sẽ phối hợp với bà ta, dù sao, cô hiện tại là một người mất trí nhớ, không phải sao.
Mục Cẩn lên tiếng, giới thiệu sơ sơ với Đỗ mạn Linh:”Vị này là Tĩnh phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn Tĩnh thị.”
Đỗ mạn linh khẽ gật đầu, sau đó không nói gì.
Hoàng Tích Phân cũng không để ý:” Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi, nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây, không biết Mục chủ tịch có thể tới chung vui, uống li rượu mừng hay không?”
Mục Cẩn :” Xin lỗi, hôm nay chúng tôi tới đây là có hẹn trước, không thể tham dự với mọi người được. Nhưng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến con trai bà.”
Tuy nói xin lỗi, nhưng gương mặt của anh không có vẻ gì là thấy có lỗi, gương mặt vẫn cao cao tại thượng như vậy, nói lời chúc một cách không có cảm xúc.
Đỗ Mạn Linh bên cạnh cũng mỉm cười:”Tôi cũng xin chúc mừng, chúc hai người họ mau chóng làm lễ cưới, sớm sinh quý tử.”
Hoàng Tĩnh Phân cười cười cảm ơn, cũng không dám giữ lại hai người lâu, Mục Cẩn đã nói là có chuyện, bà ta làm sao dám cản.
Chỉ là trước khi đi, Mục Cẩn như có thâm ý nhìn bà nói:”Vợ tôi nói rất đúng, chúc hai người họ, sớm cưới nhau, rồi sinh quý tử.”
Hoàng Tích Phân gật đầu lia lịa:”Phải, phải, cám ơn lời chúc của hai người!”
Đợi cho tới khi Mục Cẩn và Đỗ mạn Linh đi xa, bà ta mới thở phào một hơi. Nghĩ đến câu nói của Mục Cẩn khi nãy, bà ta lại ớn lạnh, đến giờ mồ hôi lạnh của bà ta còn đang chảy. Nghĩ nghĩ, bà ta quyết định quay lại gặp chồng mình. Phải mau chóng thương lượng với chồng, nghĩ cách để tiểu Huy và Thi Mạn đám cưới càng nhanh càng tốt. Bà không muốn Tĩnh thị gặp phải chuyện gì nữa, giống như hơn một năm trước vậy.
|