Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào
|
|
Chương 34 Lễ đính hôn của Tĩnh Huy và Hà Thi Mạn chỉ như con gió đi ngang qua cuộc sống của hai người, không đọng lại cái gì.
Cuộc sống lại tiếp tục tiến hành như cũ, nhưng lúc này đây, Mục Cẩn dường như bận hơn lúc trước, thật ra cũng không bận bao nhiêu, chỉ là số ngày anh đi đến công ty từ một lần một tuần bây giờ chuyển đổi thành ba đến bốn lần một tuần.
Đỗ Mạn Linh đã kí hợp đồng cộng tác với một nhà xuất bản văn học lớn trong tỉnh, công việc của cô vẫn là dịch thuật, các tác phẩm tiếng anh, pháp, nhật cô đều nhận nhưng với số lượng vừa phải, trung bình một tuần hai cuốn.
Cô ở nhà cũng không có việc gì làm, để tránh nhàm chán đành phải làm cái này, hơn nữa, làm việc này còn có thể đọc trước được các tác phẩm chưa xuất bản, đây cũng là một điều có lợi. Tuy cái lí do nhảm nhí này của cô đã bị anh cười nhạo.
Có một lần xe tin tức trên ti vi thì cô nhìn thấy tin về lễ cưới của Tĩnh Huy và Hà Thi Mạn. Cuối cùng thì nghiệt duyên của ba người cũng có thể hoàn toàn bị cắt đứt. Bây giờ cô đã có Mục Cẩn, cô không muốn có bất cứ liên hệ nào với bọn họ.
Đám Hàn Như và cô lâu lâu vẫn hẹn nhau đi uống cà phê, nói chuyện phiếm, quan hệ càng ngày càng tốt, càng lúc càng có chung nhiều đề tài, như vậy, những ngày Mục Cẩn đi làm thì cô không phải ở nhà một mình.
Anh vẫn thích dính lấy cô như thường lệ, dường như dục vọng của anh sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Nếu như dùng hững từ để miêu tả cuộc sống của anh và cô bây giờ thì chỉ có thể nói là “hoang dâm vô độ.”
Cuộc sống trải qua rất thoải mái, chỉ là, sự bình yên này, không lâu sau, sẽ bị phá vỡ.
*-*
Đỗ Mạn Linh đang nấu nướng thì điên thoại reng, cô đành phải tạm tắt bếp, thò tay lấy cái điên thoại trong túi áo:” Alo.”
Bên kia im lặng một hồi lâu, đến khi cô tưởng đây là điện thoại quấy rối, định tắt đi thì người đó mới lên tiếng. Giọng nói nam tính nhẹ nhàng, quen thuộc, đã từng là thứ mà Đỗ Mạn Linh rất yêu mến, chỉ bởi vì, nó từng là giọng nói của anh.
-“Tiểu Linh, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta gặp nhau đi.”
*-*
Thay xong quần áo,Đỗ Mạn Linh không cho tài xế đưa mình đi mà tự bắt taxi đến chỗ hẹn.
Đến nơi, cô vừa bước vào cửa thì đã nhìn thấy Tĩnh Huy ngồi sẵn ở đó, đang vẫy tay với cô. Đỗ Mạn Linh bước thẳng tới, ngồi ở phía đối diện.
Tĩnh Huy đưa menu cho cô, ân cần hỏi: “Anh đã gọi sẵn cho em một ly trà sữa hương thảo mà em thích rồi, em có muốn kêu thêm gì không?”
Đỗ Mạn Linh cầm lấy menu nhưng không xem mà để ngay bên cạnh. Làm như không phát hiện ra vẻ mặt ảm đạm của Tĩnh Huy, cô cất tiếng hỏi: “Anh nói là có chuyện nói với tôi, có thể nói luôn được không, tôi không thể ở lâu được.”
Gương mặt Tĩnh Huy trầm xuống, cúi mặt xuống không nhìn cô nói: “Sao vậy, em vội về với chồng à?”
Đỗ Mạn Linh không thèm để ý đến thái độ của anh ta, thản nhiên nói: “Nếu anh đã đoán được thì chắc anh cũng nên thông cảm cho tôi một chút.”
Tĩnh Huy khẽ cười một cách trào phúng: “Xem ra tình cảm hai người rất tốt nhỉ!”
Đỗ Mạn Linh: “Tình cảm hai chúng tôi vẫn rất tốt, mà nói đến tình cảm tốt, thì phải nói đến anh và vợ anh mới phải, hai người cũng chỉ mới tân hôn không bao lâu.”
Tĩnh Huy nghe thấy cô dùng giọng điệu không lạnh không nhạt như thế nói lên chuyện này, lòng anh rất khó chịu: “Tiểu Linh, em đừng nói như vậy, anh không hề yêu Thi Mạn, kết hôn với cô ấy là bất đắc dĩ, người anh yêu là em, mà em, cũng yêu anh mà!”
Đỗ Mạn Linh ngây ra, không ngờ Tĩnh Huy sẽ nói ra điều này, cho dù anh ta biết cô không mấtt trí nhớ, thì anh ta cũng nên biết, cô đã có chồng, còn anh ta đã lấy Hà Thi Mạn, đây là điều không thể thay đổi, huống chi bây giờ, cô rất yêu Mục Cẩn.
-“Có vẻ như học trưởng cũng không có điều gì quan trọng muốn nói, vậy thì tôi đi đây, chồng tôi sắp về nhà rồi, nếu không thấy tôi ở nhà, anh ấy sẽ lo lắng.”
Tĩnh Huy nhìn thấy Đỗ Mạn Linh đứng lên, không chút do dự quay lưng bước đi thì anh mới không kiềm được là lớn:
-“Anh ta đã lừa em!” – Nhìn thấy Đỗ Mạn Linh dừng bước và quay lại, anh cho là Đỗ Mạn Linh tin lời mình, Tĩnh Huy bước đến trước mặt Đỗ Mạn Linh, nói: “Mục Cẩn đã lừa em, em vốn không yêu anh ta, em còn từng bị anh ta bắt cóc, giam cầm suốt mấy tháng trời, em rất hận anh ta, thà chết cũng muốn thoát khỏi anh ta. Vì điều đó nên em mới bị tai nạn, sau khi em mất trí nhớ, anh ta đã lừa em, thật ra người em yêu là anh, hai chúng ta vốn là người yêu, chuyện này chỉ cần em đến đại học A để hỏi thì ai cũng có thể biết. Chính Mục Cẩn đã cướp em khỏi anh.”
Tĩnh Huy kích động nói, từ lần nhìn thấy Đỗ Mạn Linh ở siêu thị, nhận ra cô ấy có thái độ kì lạ với mình, anh liền nghi ngờnên mới cho người điều tra, không ngờ lại nhận được kết quả như vậy.
Đỗ Mạn Linh đợi cho Tĩnh Huy nói hết, mới bình tĩnh nhìn anh: “Tĩnh Huy, anh nên biết, từ khi nhìn thấy anh và Hà Thi Mạn ở trên giường, chúng ta đã kết thúc rồi.”
Nhìn thấy nét không thể tin trên mặt Tĩnh Huy, Đỗ Mạn Linh nói tiếp: “Anh biết tính của tôi mà, hiện giờ cuộc sống của tôi rất tốt, anh ấy rất yêu thương tôi, tôi cũng...yêu anh ấy, Tĩnh Huy, chúng ta kết thúc rồi, bây giờ anh lại có Hà Thi Mạn, tôi có anh ấy, chúng ta đều đã có cuộc sống mới. Tôi không muốn anh làm hỏng nó.”
Tĩnh Huy không thể tin được, từng lời từng lời Đỗ Mạn Linh thốt ra, như đang nói với anh một sự thật rõ ràng: “Tiểu Linh em…em…”
-“Tôi nhớ lại tất cả rồi!” – Đỗ Mạn Linh bình tĩnh nói ra câu nói còn chưa nói hết của Tĩnh Huy.
|
Chương 35 Tĩnh Huy bắt lấy hai bên vai của Đỗ Mạn Linh, anh không thể chấp nhận được, người con gái này, từng là của anh, vậy mà bây giờ cô lại có thể bình tĩnh ở trước mặt anh nói lời yêu người khác,anh thật không cam tâm.
-“Tiểu Linh, nhưng anh ta đã lừa em, anh ta gạt em như vậy, anh ta không yêu em. Em đang sợ đúng không, sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho người thân của em, không sao, em đừng lo, lần này, anh sẽ giúp em, giúp em rời khỏi anh ta.”
-“Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi!” – Một giọng nói trầm, mang đầy sự áp lực lẫn vào đó là sát khí nặng nề vang lên, khiến cho Tĩnh Huy lẫn Đỗ Mạn Linh đều giật mình.
Ngay khi cô chưa phản ứng được gì, thì cô đã bị một cánh tay hữu lực, mạnh mẽ kéo mạnh, thoát khỏi bàn tay của Tĩnh Huy và nhào vào một lồng ngực cứng rắn nhưng đầy lạnh lẽo, chứ không ấm áp như xưa.
Mục Cẩn ôm chặt Đỗ Mạn Linh vào lòng, sau đó nói với Tĩnh Huy: “Tĩnh thiếu gia cũng nhàn rỗi quá, còn đi lo chuyện nhà của chúng tôi nữa, nếu như có thời gian rảnh, thì đi mà lo chăm sóc cho sự nghiệp nhà mình kìa, nếu không để nó mà xảy ra chuyện gì, thì anh có muốn làm Tĩnh thiếu gia, cũng không được nữa rồi.”
Nói xong, Mục Cẩn mạnh mẽ kéo Đỗ Mạn Linh rời khỏi. Bàn tay cô bị anh nắm rất đau, anh không có vẻ thương tiếc như thường ngày, hiện giờ trong anh, chỉ đầy sự giận dữ. Đỗ Mạn Linh thấy vậy, liền muốn lên tiếng giải thích:
-“Ông xã, có phải anh đã hiểu lầm cái gì không, thật ra em và anh ta cũng không có nói gì hết, anh ta muốn em rời khỏi anh, nhưng em đã không đồng ý, người em yêu hiện tại là anh, anh là chồng của em. Em không có muốn rời xa anh.”
Đỗ Mạn Linh thấy cô nói rất nhiều nhưng anh lại không có phản ứng nào, cứ chăm chăm lái xe, khiến cô càng lo hơn.
Một lúc sau, xe đã lái tới biệt thự. Mục Cẩn liền ném chìa khóa cho tài xế trong nhà, sau đó kéo thẳng cô lên phòng.
Đỗ Mạn Linh lại tiếp tục nói: “Ông xã, nãy giờ anh có nghe em nói không, em nói em không rời xa anh, em muốn ở bên cạnh anh, em sẽ không đi đâu hết, anh đừng như vậy.”
Mục Cẩn đứng im nghe cô huyên thuyên một hồi, mới trầm mặc nói: “Em đã nhớ lại tất cả rồi!”
Đỗ Mạn Linh nghe thấy anh hỏi thì giật mình, sau đó, gật nhẹ đầu: “Nhưng em sẽ không rời xa anh mà.”
Cô những tưởng cô nói nhiều như vậy anh sẽ hiểu, nào ngờ lúc này anh nói: “Anh không tin em, lúc trước, em cũng từng có một thời gian rất ngoan, khiến cho anh thả lỏng cảnh giác, sau đó, em trốn đi. Lần này, anh sẽ không tin em nữa.”
Đỗ Mạn Linh nghe anh nói vậy thì tức muốn chết, cô liền không kiềm được mà thốt ra: “Nếu như em muốn rời khỏi anh, em đã rời khỏi lâu rồi, đâu có đợi đến lúc này. Hơn nữa còn có kinh nghiệm lần trước, em còn sợ anh sẽ tìm ra em sao.”
Thật ra cô muốn nói, cô nếu đã muốn rời khỏi anh, thì đã trốn mà không đợi đến bây giờ,cô có cách trốn đi mà không khiến cho anh tìm được, cô căn bản không phải bận tâm điều gì, nhưng cô đã không trốn, cô đã không rời xa anh.
Chỉ là khi nghe xong lời cô nói, đôi mắt anh chợt biến đổi. Cô thấy anh đi đến bên cái két sắt cuối tường, xoay mật mã, mở ra. Cô không biết anh đang làm gì, nhưng khi anh quay lại, trên tay anh là một cây kim tiêm.
Đỗ Mạn Linh hoảng sợ, cô lùi từng bước, không dám để anh tới gần: “Ông xã, Mục Cẩn…anh muốn làm gì…đừng qua đây!”
Anh từ từ bước đến gần cô:”Không sao đâu tiểu Linh, anh sẽ không hại em, vĩnh viễn cũng không hại em. Nhưng, anh cũng không muốn mất em.”
Đỗ Mạn Linh thấy thần sắc anh không đúng, cô hoảng sợ. Anh yêu cô, yêu đến biến thái, vì yêu cô, nên anh có thể làm bất cứ điều gì. Điều này cô luôn biết, vì vậy, khi nhìn thấy cây kim tiêm trên tay anh, cùng chất lỏng màu vàng không biết tên, cô thật sự sợ.
Không để cho cô kéo dài thời gian, Mục Cẩn chợt nhoáng lên, ôm lấy cô. Nhanh chóng đưa cây kim đến gần bắp chân của cô, sau đó đâm vào.
Đỗ Mạn Linh chỉ cảm thấy phần bắp chân chợt đau đớn không tưởng. Cô vùng vẫy, muốn tránh khỏi vòng tay như gọng sắt của anh, nhưng không được, cơn đau làm giọng nói cô suy yếu:”Mục Cẩn, buông ra…đau quá…anh đã làm gì tôi, cái thứ đó rốt cuộc là gì…?”
Bơm hết chất lỏng vào chân cô, Mục Cẩn đặt kim tiêm qua một bên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô vì đau đớn mà trở nên suy yếu vào lòng. Anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô, sau đó đặt những nụ hôn lên trán, lên môi cô như muốn an ủi, làm dịu đi nỗi đau.
-“Không sao đâu tiểu Linh, sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”
Cơn đau đã dần dần qua, nhưng đi cùng với điều đó, là đôi chân cô cũng dần dần mất đi cảm giác. Cô thử hoạt động chân, nhưng không được, một lúc sau, cô mới buông tha cho việc cử động, run run hỏi: “Đó, thật ra là thứ gì?”
Mục Cẩn nhẹ hôn lên trán cô, sau đó cằm của anh dựa lên đầu cô, nhẹ giọng trả lời: “Đó là một loại thuốc làm tê liệt các cơ bắp mà anh mua được từ chợ đen cách đây 1 năm. Điều này, chỉ để chắc chắn rằng em không thể rời khỏi anh. Tiểu Linh, anh không thể không có em được.”
Đỗ Mạn Linh nghe xong, cả người như không còn sức lực tựa vào người Mục Cẩn, sự điên cuồng của anh, lại đến mức như thế, cô đã không thể nói thêm được lời nào, nằm yên để anh ôm vào lòng.
|
Chương 36 Đỗ Mạn Linh ngồi dựa vào thành giường, trên người là cái áo đầm ngủ màu trắng thoải mái phủ đến nửa bắp chân, mái tóc thẳng dài, đen nhánh được thỏa ra một cách tùy ý, rõ ràng chủ nhân của nó cũng không mấy quan tâm tới việc trau chuốt vẻ bề ngoài của mình.
Cửa phòng mở ra, Mục Cẩn với trang phục ngày thường ở nhà bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa ấm. Anh đi đến bên giường, ngồi bên cạnh cô, khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô, rồi đưa cho cô ly sữa, nhẹ giọng hống:
-“Tiểu Linh, uống sữa đi, còn nóng này.”
Đỗ Mạn Linh nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn để anh đút sữa cho mình uống. Từ ngày hôm đó đến nay đã được hai tuần, cô không thể cữ động đôi chân, làm việc gì cũng khó khăn.
Mỗi khi cô muốn đi vệ sinh hay tắm rửa, anh đều rất ân cần ôm cô đi, phải nói là phục vụ còn hơn cả tận tình, tình cảnh của hai người lại trở về như lúc cô vừa mới tỉnh lại, các bộ phận của cơ thể còn chưa khôi phục chức năng.
Nhưng lúc đó, cô hưởng thụ sự chăm sóc của anh một cách ngọt ngào, còn bây giờ, chỉ là sự châm chọc. Anh cư xử cứ như cả hai chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, anh vẫn là người chồng yêu thương, đầy chăm sóc như trước.
Hai tuần qua, cô đã nhiều lần thử khơi thông với anh, bảo đảm với anh cô không rời đi, nhưng đều vô dụng, anh luôn không có phản ứng gì. Đến bây giờ, cô đã không đoái hoài gì nữa.
Thấy cô uống sữa xong, Mục Cẩn để cái ly sang bên cạnh, sau đó đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ân cần hỏi:” Em đã đói chưa, anh bảo thím Trần làm cái gì cho em ăn được không? Hay là em muốn anh nấu cho em?”
Đỗ Mạn Linh vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi đó im lặng, đôi mắt Mục Cẩn hơi ám ám, sau đó lại khôi phục như thường. Anh tỏ vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục nói:
-“Anh làm mì ý hải sản cho em ăn nhé, em rất thích món đó đúng không.”
Hỏi xong, không đợi cô trả lời, anh đã nhấc tay, bế cô lên, đi đến hướng căn bếp, đặt cô xuống cái ghế gần đó. Anh cúi người xuống, mổ nhẹ vào đôi môi cô, dịu dàng nói:
-“Chờ anh một chút nhé, sẽ xong ngay thôi!” – Nói xong anh quay người đi, đeo lên cái tạp dề màu hồng phấn của cô, động thủ nấu ăn.
Đỗ Mạn Linh yên lặng nhìn anh tự biên tự diễn, trong lòng vừa giận lại vừa đau lòng. Có lẽ lúc này đây, anh cũng không thoải mái bao nhiêu. Mấy ngày qua cô không hề nói với anh từ nào, không hề đếm xỉa đến anh.
Những lúc nhìn thấy ánh mắt của anh toát lên vẻ khổ sở, lòng cô cũng nhói lên, nhưng cô lại không thể không hành động như vậy. Một người bình thường, tự nhiên không thể hoạt động đội chân, chẳng khác gì kẻ tàn tật, làm sao cô có thể không oán hận.
Oán anh vì sao lại không tin cô, lại hành động như vậy để giữ lại cô. Trong lòng cô đầy vẻ nghẹn khuất, lại không thể cùng ai khơi thông. Anh đã hoàn toàn cắt bất cứ liên lạc nào của cô đối với bên ngoài, cô không thể gọi điên thoại tâm sự với Hàn Như, Trịnh Tâm Ngữ, Triệu Linh.
Điện thoại và máy vi tình đều bị anh mang đi, cũng chỉ còn cái tivi là có thể cho cô biết được tình hình bên ngoài. Qua tin thời sự, cô biết được, tình hình của Tĩnh thị, Nhan thị, Hà thị không mấy tốt đẹp, bọn họ đều đang gặp khó khăn trong kinh tế khi mà các đối tác đồng loạt hủy hợp đồng và từ chối hợp tác.
Không cần suy nghĩ, cô cũng biết đây là tác phẩm của ai.
Tuy cô cũng không ưa gì bọn họ, nhưng nếu như người khác gặp bất hạnh là vì mình, cô cũng không thoải mái. Nhưng cô cũng không hề mở miệng cầu xin hay trách móc anh. Cô biết, bây giờ họ cùng lắm là bị chút vết thương mà thôi, khi anh cảm thấy bọn họ đã đủ thảm, anh sẽ tha cho bọn họ, chừa cho bọn họ một con đường sống.
Nhưng nếu như cô nhúng tay vào, thì kết cục của họ sẽ tệ hơn.
Khi cô đang suy nghĩ, Mục Cẩn đã nấu mì xong, anh cho ra hai đĩa, rồi bưng lên bàn:’Tiểu Linh, em nếm thử xem, có ngon không.”
Thấy cô không trả lời, chỉ yên lặng ăn mì, đôi mắt anh chợt ảm đạm, lộ ra một nụ cười khổ, không sao, cho dù cô không để ý anh cũng không sao, cho dù cô chán ghét anh cũng không sao, cho dù cô hận anh cũng không sao, chỉ cần cô ở bên anh, tất cả anh sẽ không để ý.
Trời về khuya, Mục Cẩn bế Đỗ Mạn Linh vào buồng tắm, tắm rửa xong cho hai người, sau đó bế cô lên giường ngủ, còn mình thì nằm bên cạnh, đưa tay ôm cô vào lòng.
Nằm trong lòng anh, ngửi thấy hương thơm và hơi ấm quen thuộc, cô nhanh chóng chìm trong mộng đẹp. Mục Cẩn cảm thấy người trong lòng cứ cọ cọ , lại càng lúc càng dán sát vào mình, trên môi nở một nụ cười sủng nịch. Chỉ có lúc ngủ, cô mới buông bỏ hết tất cả mà thân thiết với anh.
|
Chương 37 Mấy ngày nay, Mục Cẩn không thường ở nhà như trước, CL đang có một hạng mục hợp tác với Bạch thị, nên anh phải đi công ty. Trong những ngày này, thím Trần là người hay đưa thức ăn cho cô, hoặc nếu cô muốn đi vệ sinh thì sẽ gọi thím.
Nhưng việc tắm rửa cho cô, anh vẫn tự làm, chỉ cần anh về tới nhà, anh sẽ nhận hết mọi việc chăm sóc cô. Anh vẫn thường xuyên gợi chuyện để nói với cô, nhưng đổi lại chỉ là sự tức giận của cô, thậm chí có lúc cô không chịu được, ra tay đánh anh, nhưng anh không hề tránh né, mà để mặc cho cô phát tiết.
Mấy ngày nay, anh không dám chạm vào cô. Cô hiện tại đã như vầy, nếu như còn bị kích thích, anh sợ mình sẽ vĩnh viễn mất cô. Vì vậy, dù tối nào anh cũng ôm cô ngủ, nhưng lại không có hành động gì.
*-*
Mục Cẩn đến 11 giờ mới về tới nhà, trên người anh đầy mùi rượu. Tuy dáng đi của anh vẫn rất đoan chính, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy gương mặt anh ửng đỏ, đôi mắt đầy vẻ mơ màng.
Anh bước đến bên giường, cô vẫn chưa ngủ, cô đang đợi anh. Mục Cẩn như thường lệ đặt một nụ hôn lên môi cô, điều này khiến cô càng thêm ngửi rõ trên người anh nặng mùi rượu bao nhiêu, anh nói câu nói quen thuộc: “Tiểu Linh, anh về rồi !”
Thấy không có sự đáp lại như mong đợi, anh hơi nhăn mày, bàn tay nắm lấy cằm cô, giơ lên đối mặt với mình, anh hỏi:
-“Vì sao em không nói: mừng anh đã về.’”
Đỗ Mạn Linh vẫn không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn anh.
Đột nhiên, Mục Cẩn lộ ra vẻ mặt mà cô rất khó thấy. Đôi mắt anh ảm đạm, như thể không còn chút ánh sáng nào, cả người như mất hết sức lực, hai vai buông thỏng xuống, xong quanh anh bao đầy không khí ưu thương.
Nhìn anh lúc này chẳng khác gì những kẻ chán nản cuộc đời vì thất bại trong cuộc sống, anh thếu thào lên tiếng:
-“Vì sao em lại không để ý đến anh, em giận anh phải không. Tiểu Linh, bà xã, em đừng giận anh được không.”
Giờ phút này, trông anh rất đáng thương, đâu còn bộ dạng chủ tịch CL trẻ tuổi tài cao, nghiêm túc, lãnh ngạo như thường ngày. Anh cầm lấy tay cô, đặt lện ngực mình:
-“Em không quan tâm anh, em chán ghét anh, anh biết. Vì vậy, anh đau lắm, Tiểu Linh. Nhưng anh sợ lại mất em một lần nữa. Em nhớ lại tất cả rồi, em từng yêu hắn ta như vậy, anh sợ… em sẽ bỏ lại anh, trở về bên cạnh hắn.
Tiểu Linh, đừng đi có được không, đừng đi. Em muốn gì cũng được, anh đều có thể cho em, chỉ xin em đừng rời khỏi anh.”
Đỗ Mạn Linh nhìn anh nỉ non từng câu nói, van xin cô đừng đi, đôi mắt cô đỏ lên. Anh bây giờ như một con thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ, van xin người ấy đừng bỏ rơi mình. Trông anh tội nghiệp, thảm hại như vậy.
Chồng của cô, anh luôn cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, chỉ vì thái độ của cô, anh lại đau khổ như vậy, luôn bất an, luôn lo sợ sẽ mất cô. Từ khi nào, anh lại không có tự tin như vậy.
Anh từ từ hôn lấy đôi mắt cô, cái mũi, hai bên má, sau đó là đôi môi, vừa hôn, anh vừa thỏ thẻ:
-“Tiểu Linh, em từng nói, em yêu anh mà. Đó là sự thật đúng không. Em nói em yêu anh, vì sao bây giờ em lại lạnh lùng với anh như vậy. Hạnh phúc mà anh có, là do anh tranh thủ có được, anh không có trôm đi. Em rõ ràng nói yêu anh, đúng không ?”
Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống, Đỗ Mạn Linh nghẹn ngào nói: “Ừm, em yêu anh !”
Trên mặt anh hiện lên nụ cười hạnh phúc, anh mút lấy môi cô: “Em sẽ không rời khỏi anh đúng không ?”
Đỗ Mạn Linh: “Sẽ không.”
Anh cười, nói: “Thật tốt quá! Tiểu Linh, anh muốn nghe em nói, mừng anh về nhà, được không ?”
Đỗ Mạn Linh cũng thuận theo, khẽ nói: “Mừng anh về nhà… ông xã.”
Cô vừa dứt lời, thì môi anh đã đáp xuống, chặn lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lần này anh hôn cô rất nhiệt tình, mà không phải dạng chuồn chuồn lướt nước khí nãy.
Từng món quần áo dần dần bị anh cởi bỏ. Thân thể cô bị anh quen thuộc trêu chọc, nhanh chóng ẩm ướt. Cho đến khi anh tiến vào mình, cô có thể nghe được tiếng thở dài thỏa mãn của anh. Đỗ Mạn Linh nhanh chóng lâm vào mê loạn mà không để ý, đôi mắt mơ màng vì say rượu kia, lúc này lại trông tỉnh táo hơn bao giờ hết.
|
Chương 38 Trong vườn hoa của dinh thự, từng cây phong to lớn với những chiếc lá đỏ xinh đẹp tỏa bóng xuống mặt đất tạo nên một cảnh đẹp duy mĩ của mùa thu. Đỗ Mạn Linh đang ngồi trên cái xe lăn dưới tán cây, trên tay là quyển tiểu thuyết mới ra của Nhất Tiểu Bình Cái, tác giả mà cô yêu thích.
Cái xe lăn này là Mục Cẩn mua cho cô. Khi nhìn thấy nó, trong lòng cô ngoài sự phẫn nộ ra, cũng chỉ có chết lặng. Anh mua xe lăn cho cô, có phải đại biểu rằng anh sẽ không bao giờ khiến cô có thể đứng lên được hay không.
Nhưng cũng nhờ vào cái xe lăn này, mà cô có thể di chuyển đến những nơi trong biệt thự, chẳng hạng như nhờ Thím Trần đẩy ra vườn hóng gió mà không phải là chỉ mốc meo trên giường.
Thái độ của cô đối với anh vẫn không mặn không nhạt, chỉ cần mỗi khi nghĩ muốn đi đâu đó, nhưng đôi chân lại không thể hoạt động được một chút nào, mỗi khi bị ngã, cho dù cố hết sức nhưng vẫn không thể đứng lên, cô lại không tài nào quên đi những việc anh đã làm.
Đỗ Mạn Linh khép sách lại, uống một ngụm nước chanh ấm. Dường như là do tác dụng phụ của thuốc, gần đây cô luôn cảm thấy mệt mỏi, dễ chóng mặt. Thím Trần đã gợi ý cho cô uống nước chanh để bổ sung vitamin C, vậy thì sẽ đỡ hơn.
Có tiếng ồn ào ngoài trước, Đỗ Mạn Linh cố nhìn xem là chuyện gì, Dinh thự này luôn luôn ít khách, ngày thường còn có bọn Hàn Như, Hàn Tư Viễn tới chơi, nhưng từ khi xảy ra việc kia, Mục Cẩn đã không cho phép ai bước vào đây nữa. Cho nên, dinh thự trên núi này, luôn rất yên tĩnh.
Nhưng nay, Đỗ Mạn Linh lại nghe có tiếng người quát tháo, có tiếng của thím Trần, còn có tiếng của chú Trần, rốt cuộc là da xảy ra chuyện gì.
Một lát sau, một cô gái ăn xinh đẹp, cao ráo, ăn mặc thời thượng bước vào tầm mắt của Đỗ Mạn Linh. Phía sau cô ta là Thím Trần với gương mặt đầy vẻ khó xử đuổi theo , hô:
-“Bạch tiểu thư, cô không nên vào đây, mời cô nhanh chóng đi cho.”
Cô gái xinh đẹp kia không quay lại, chỉ khinh khỉnh nhìn Đỗ Mạn Linh rồi cất tiếng nói: “Sao vậy, đạo đãi khách của phu nhân Mục gia là như vậy sao, đuổi khách ra ngoài à.”
Thím Trần không bị câu nói của cô ta ảnh hưởng, vẫn kiên trì nói: “Bạch tiểu thư, mời cô đi cho, nơi này không chào đón cô. Nếu không, tôi sẽ báo với ông chủ.”
Cô gái kia không thèm để ý, vô cùng tự nhiên và tao nhã kéo cái ghế trước mặt Đỗ Mạn Linh, ngồi xuống :
-“Cho dù bà có nói với anh Cẩn, anh ấy cũng không nỡ trách móc tôi đâu.”
Ánh mắt cô ta đầy vẻ khiêu khích cùng xem thường. Lời cô ta vừa nói, đã thành công khiến Đỗ Mạn Linh hứng thú, anh Cẩn, kêu thân thiết như vậy, hơn nữa còn nói anh ta sẽ không trách móc cô ta.
Ngăn chặn những câu mà thím Trần định nói, Đỗ Mạn Linh lên tiếng: “Thím Trần, không sao đâu, thím cứ đi làm việc của thím đi.”
Thím Trần có vẻ khó xử, để phu nhân ở lại với cô gái này, bà thật không yên tâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Mạn Linh đầy kiên định, bà không thể làm gì khác. Thế nhưng, thím Trần vẫn không yên tâm, vì vậy bà lấy điện thoại ra, gọi cho Mục Cẩn.
Sau khi thím Trần đi, Đỗ Mạn Linh mới bắt đầu đánh giá cô gái trước mặt. Đây thật sự là một cô gái xinh đẹp,dáng người cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt toát lên vẻ thành thục quyến rũ, khác hẳn với bỗ dạng còn hôi sữa của Đỗ mạn Linh.
Nhìn một hồi, cô ta chủ động phá vỡ trầm mặc: “Chào Đỗ tiểu thư, tôi là Bạch Thư, con gái của chủ tịch tập đoàn Bạch Thị Bạch Huy Chấn.”
Đỗ Mạn Linh chỉ nhìn cô ta mà không đáp lời, điều này khiến Bạch Thư vừa thẹn vừa tức giận, cô ta cười khẩy, châm chọc nói: “Sao vậy, Đỗ tiểu thư thì ra là người không có giáo dưỡng như vậy sao, ngay cả chào hỏi cơ bản mà cũng không biết à, đúng thật là làm mất mặt anh Cẩn mà.”
Đỗ Mạn Linh nhìn cô gái trước mắt đang nhăn mặt. Không mặn không nhạt nói: “Tôi nói Bạch tiểu thư, hôm nay cô đến tìm tôi với mục đích gì, thì cũng nhanh nhanh chút, đừng làm mấy cái trò mất thời gian đó nữa.”
Khi nãy còn gọi cô là phu nhân nhà họ Mục, bây giờ lại đổi thành Đỗ tiểu thư, xưng hô với Mục Cẩn lại rất thân thiết. Nếu như cô còn không biết người này có địch ý với mình, thì cũng thật uổng công cô sống … 23 năm.
Ngày xưa, có lẽ cô còn có thể phong độ mà nói chuyện với cô ta, nhưng bây giờ, ngay cả chân cũng què rồi, còn muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa sao. Không, ít nhất, cô muốn sống thoải mái một chút.
Bạch Thư bị Đỗ Mạn Linh vạch trần mục đích tới đây, nên cũng không muốn vòng vo, liền nói thẳng:” Cô biết hiện tại CL và Bạch thị đang có một hạng mục lớn cần tiến hành chứ. Hạng mục này rất lớn, cũng rất phiêu lưu, nếu thất bại sẽ ảnh hưởng đến CL rất nhiều.
Cô cũng biết, trong giới thượng lưu, những trường hợp này thường thì người ta sẽ tiến hành hôn nhân, để ràng buộc lợi ích, tôi nói vậy, cô hiểu rồi chứ.”
Đỗ Mạn Linh nghe cô ta nói xong, cười: “Vậy thì sao.”
Bạch Thư nhíu mày: “Cô đừng giả vờ không hiểu, CL muốn cùng Bạch thị hợp tác hạng mục này, trừ phi tôi và Mục Cẩn kết hôn, nếu không, thì cha tôi sẽ không đồng ý đầu tư. Điều này, cha tôi cũng đã nói với anh Cẩn rồi. Nhưng hiện anh ấy lại lấy cô làm vợ, vậy thì anh ấy chỉ có thể li hôn.”
|