Bổn Vương Ở Đây
|
|
Đêm, hết ba tuần rượu, những người phải gục đều đã ngã gục, các Tướng quân đều được gia bộc dìu về nhà.
Nhục Nha cũng được người của tửu quán báo tin đến đón Thẩm Ly, nhưng lúc này Thẩm Ly hơi men đang bốc lên đầu, sống chết không chịu về phủ, nói là bây giờ trong nhà có thần nhân đang ở, phải tôn thờ, nàng sợ say rồi sẽ quấy nhiễu hắn, rồi lại bị khinh khi chê bai.
Nhục Nha có kéo thế nào cũng không được, chỉ đành nhìn sang Mặc Phương lúc này coi như vẫn còn tỉnh táo: “Tướng quân, giờ phải làm sao đây?”
Mặc Phuơng im lặng, cúi người nói với Thẩm Ly: “Nếu Vương thượng không chê, có bằng lòng tạm nghỉ ở phủ thuộc hạ một đêm không?”
Thẩm Ly gật đầu: “Được!”
Cho Nhục Nha về xong, Mặc Phương dìu Thẩm Ly từng bước đi về phủ mình, lúc này trên đường đã không còn ai, tuy trời tối nhưng xung quanh vẫn có đèn đuốc, trong im lặng chỉ còn tiếng bước chân hai người, một loạng choạng, một trầm ổn lẫn vào nhau, nhưng Mặc Phương lại cảm thấy hòa hợp một cách kỳ lạ.
Nghiêng đầu nhìn Thẩm Ly chớp chớp mắt như sắp ngủ, Vương gia này lòng phòng bị nặng như vậy nhưng lại có thể để mình say trước mặt bọn họ, có thể để hắn dìu nàng về nhà hắn. Sự tin tưởng của nàng đối với hắn, đối với các Tướng quân của Ma giới… thật sự rất nhiều…
Mặc Phương cúi đầu nhìn con đường phía trước nhẹ giọng nói: “Vương thượng, Mặc Phương thật muốn cứ đi mãi thế này!”
Thẩm Ly mơ mơ hồ hồ không biết đã nghe nhầm điều gì, gật gật đầu nói: “Được, lên nóc nhà ngắm sao!”
Câu trả lời ông nói gà bà nói vịt này khiến Mặc Phương bật cười: “Được, lên mái nhà thuộc hạ ngắm sao!”
Nhục Nha về đến Vương phủ, vừa khóa cửa vòng qua tường tranh bỗng thấy một bóng người màu trắng đứng trong sân, Nhục Nha giật mình vỗ vỗ ngực: “Sao Thần quân vẫn chưa nghỉ ngơi? Nửa đêm canh ba đứng đây làm Nhục Nha giật cả mình.”
“Ồ, ta thấy đêm nay gió ở Ma giới mát mẻ nên ra đây cảm thụ một phen.” Ánh mắt hắn đảo qua người Nhục Nha, “Có tìm thấy Vương gia nhà cô chưa?”
Nhục Nha bật cười: “Thì ra Thần quân đang chờ Vương gia sao. Đêm nay Vương gia không về đâu, cô ấy hơi say nên đến nghỉ trong phủ Mặc Phương tướng quân rồi. Nếu Thần quân có việc thì chi bằng chờ ngày mai Vương gia về rồi thương lượng.”
Hành Chỉ gật đầu: “Ừ, ta ra phố hóng gió một chút đã.” Nói xong cũng không chờ Nhục Nha mở cửa, hắn trực tiếp xuyên qua tường ra khỏi Vưong phủ.
Nhục Nha gãi đầu: “Tác phong của Thần quân này sao ngày càng giống oán quỷ vậy?”
Thẩm Ly bò lên nóc nhà nằm ườn ra thành hình chữ Đại[1], thoải mải thở một hơi dài, gió đêm mát lạnh thổi qua khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều, trong lòng lúc này mới cảm thấy có điều không thỏa, nàng là một Vương gia mà cùng thuộc hạ lên nóc nhà hắn ngắm sao, nếu chuyện này truyền ra khó tránh có phần ám muội. Nhưng nàng vừa lên đã đòi xuống cũng không ổn lắm… Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Ly vẫn nằm đó bất động. Liếc thấy Mặc Phương cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi đó.
[1] Chữ Đại: 大
Không biết ngồi bao lâu, Mặc Phương bỗng hỏi: “Vương thượng nhìn thấy sao chưa?”
Thẩm Ly lắc đầu: “Tuy chướng khí ít hơn trước nhiều nhưng vẫn không thấy sao.”
Mặc Phương quay đầu nhìn Thẩm Ly một hồi lâu rồi nhỏ giọng nói: “Nhưng Mặc Phương đã thấy rồi.”
Thật ra Thẩm Ly không chậm hiểu, nàng quay đầu nhìn vào mắt Mặc Phương, nếu là thường ngày nàng nhất định ra lệnh cho Mặc Phương nhắm mắt lại quay đầu đi, không cho hắn nảy sinh bất kỳ ý nghĩ gì. Nhưng hôm nay không biết tại sao, nàng mấp máy môi nhưng vẫn không thể nào cứng rắn ra lệnh cho hắn được, có lẽ do rượu khiến lòng người quá say, có lẽ do gió quá mát, hay có lẽ do hôm nay… trong lòng có tâm sự.
“Tại sao?” Thẩm Ly quay đàu đưa một tay lên, nhìn cánh tay mình nói: “Bàn tay này nhuốm đầy máu tanh, chỉ biết múa thương chứ chưa từng nắm lấy kim thêu, chủ nhân của đôi tay thế này rốt cuộc có gì đáng để ngươi đối xử như vậy?”
Nghe Thẩm Ly hỏi vậy Mặc Phương lại có vài phần kinh ngạc, đối với hắn thì câu này dường như đang hỏi là Thẩm Ly rốt cuộc có chỗ nào không đáng để hắn đối xử như vậy. Mặc Phươug im lặng hồi lâu rồi nhìn Thẩm Ly nói: “Vương thượng khác với nữ nhân bình thường, nhưng cũng có chỗ tương tự, trong mắt Mặc Phương, Hồng Anh thương trong tay cô chính là kim thêu, cô đã thêu nên một dải giang sơn cẩm tú vạn dặm cương thổ của Ma giới.”
Thẩm Ly ngẩn ra, sửng sốt nhìn Mặc Phương rồi che mặt bật cười, nửa như than thở nửa như cảm khái: “Hay cho Mặc Phương, bình thường chẳng phải ngươi ăn nói vụng về lắm sao, thì ra là thâm tàng bất lộ!”
“Mặc Phương không hề nói sai, cũng không phải hoa ngôn xảo ngữ mà cảm thấy Vương thượng đích thực đã làm như vậy, cũng đáng được Mặc Phương dốc lòng đối đãi.”
Thẩm Ly che mặt im lặng hồi lâu: “Nhưng mà… vẫn không được!” Nàng buông tay quay đầu nhìn Mặc Phương, “Vẫn không được!”
Mặc Phương biết nàng nói điều gì không được, hắn cụp mi che hết ánh sáng trong mắt: “Mặc Phương biết, thân phận đã định, Mặc Phương cũng không dám vọng tưởng điều gì, chỉ muốn để Vương thượng biết được tâm ý này thôi.”
Không liên quan đến thân phận. Thẩm Ly không nói ra, không liên quan đến thân phận, chỉ là nàng vẫn chưa buông bỏ được…
“Hay cho Bích Thương Vương Thẩm Ly! Cô đào tường khoét vách[2] nhà ta như vậy sao!” Hai người đang im lặng bỗng nghe bên dưới có tiếng mắng, Thẩm Ly xoay người ngồi dậy, nhìn thấy Phất Dung quân ăn mặc lòe loẹt khoa trương đang đứng dưới, hắn tức giận chỉ vào Thẩm Ly mắng: “Thật là quá đáng lắm rồi!”
[2] Đào tường khoét vách: đâm sau lưng
Thẩm Ly nhíu mày, sắc mặt Mặc Phương trầm đi nhưng không phát tác mà nhẫn nhịn nói với Thẩm Ly: “Hay là Vương thượng vào nhà tạm lánh đi!”
Thẩm Ly cười lạnh: “Lánh gì má lánh! Lời ta giáo huấn hôm nay ngươi quên rồi sao? Mai mốt ta nhất định dùng quân pháp phạt ngươi!” Nàng lắc người rơi xuống trước mặt Phất Dung quân, “Xem ra trí nhớ ngài kém thật nhỉ!” Nàng vung quyền định đánh người. Phất Dung quân vội ôm đầu la lớn: “Thần quân ngài xem đi! Cô ta đối với ta như vậy đó! Bảo ta làm sao cưới cô ta chứ!”
Lới vừa dứt, cánh tay Thẩm Ly khựng lại, nàng quay đầu, không biết Hành Chỉ đã đến đây từ lúc nào, hắn đứng dựa vào bức tường dưới hiên, vừa rồi nàng và Mặc Phương trò chuyện trên nóc nhà hắn đã đứng đây nghe sao? Thật là… một kẻ tiểu nhân!
Hành Chỉ nhìn ra được sắc lạnh trong mắt Thẩm Ly, nụ cười trên môi không giảm, chỉ là màu sắc trong mắt cũng băng lạnh như Thẩm Ly vậy.
|
Chương 43
“Người của Thiên giới đều có bệnh thích nghe trộm sao?” Thẩm Ly cười lạnh, “Nửa đêm canh ba không mời mà tới, đây là lễ nghĩa của Thiên giới các người à?”
Ánh mắt Hành Chỉ thẫm lại nhưng vẫn im lặng, còn Phất Dung quân lại tức giận: “Các… các người nửa đêm canh ba cô nam quả nữ cùng nằm trên nóc nhà ngắm sao, đây là lễ nghĩa của Ma giới các người sao! Ngắm sao gì chứ! Làm gì có sao mà ngắm! Mù mắt rồi! Thật là khiến người ta mù mắt mà!” Thẩm Ly không nói một lời, hóa chỉ thành trảo chọc thẳng vào mắt Phất Dung quân. Phất Dung quân đưa tay đỡ rồi trốn đi: “Sao! Muốn giết người diệt khẩu à?”
“Nếu hai mắt ngài đã mù, vậy ta móc thứ vô dụng đó ra chẳng phải càng tốt hơn sao?”
Phất Dung quân lắc người trốn sau lưng Hành Chỉ: “Thần quân ngài xem đi, còn có thiên lý nữa không!”
Hành Chỉ nghiêng người né đi, không để Phất Dung quân trốn sau lưng mình, hắn nhìn thẳng vào Thẩm Ly cười nói: “Vương gia hà tất cự tuyệt tâm ý của Mặc Phương tướng quân chứ, hôm nay nếu hai người tình chàng ý thiếp, Hành Chỉ thành toàn cho hai người là được rồi.”
Lời này nói ra cả ba người đều cả kinh, hai nam nhân kinh hỉ nhìn Hành Chỉ, còn Thẩm Ly lại trầm sắc mặt, với sự hiểu biết của nàng về Hành Chỉ, trước đó nàng đã từng nói với hắn nhưng hắn vẫn không chịu bỏ hôn sự này, bên trong nhất định có nguyên do gì đó không thể giải thích, lúc này chẳng qua là nói lời hờn dỗi mà thôi.
Thẩm Ly thầm cảm thấy nực cười, hắn còn có tư cách gì để ghen tuông tức giận nữa chứ, hôn sự là do hắn định, người đẩy nàng ra cũng là hắn, rồi bây giờ hắn lại giận nàng? Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì hắn phát hiện đồ chơi của mình được người khác nhớ nhưng, phát hiện sự tình không diễn ra theo hướng hắn đã định, bởi vậy mới tức giận nổi nóng sao?
Thật giống như một đứa trẻ ấu trĩ.
Thẩm Ly bật cười: “Thẩm Ly không dám đồng ý chẳng phải vì tờ hôn ước của Thần quân đó sao, nếu Thần quân chịu rút lại hôn uớc này, hôm nay Thẩm Ly nhất định gật đầu đồng ý.” Nàng đưa tay bái, “Vẫn mong Thần quân y lời mà thành toàn cho bọn ta!”
Độ cong trên khóe môi Hành Chỉ khẽ thu lại, gương mặt hoàn toàn băng lạnh, ánh mắt tĩnh lặng đối diện với Thẩm Ly, một lúc sau hắn cúi đầu che miệng bật cuời: “Vuơng gia sao dễ dàng nghiêm túc vậy. Hôn ước của cô và Phất Dung quân là do Thiên đế và chúng thần thuơng nghị định ra, đâu thể do một mình Hành Chỉ quyết định. Chỉ là nếu cô thích Mặc Phương tướng quân quá, với bản tính của Phất Dung quân… Thiên giới cũng không phải là nơi không thấu tình đạt lý đâu.”
Phất Dung quân không kìm được mà giật giật khóe miệng: “Sao Thần quân lại phỉ báng ta như vậy…” Nhưng lúc này nào còn ai coi hắn ra gì. Thẩm Ly chỉ cười lạnh, giọng hơi khàn đi: “Đa tạ Thần quân chỉ điểm!” Thì ra cũng chỉ có mỗi mình nàng nghiêm túc. Bị trêu đùa xoay mòng mòng, bị chọc nổi nóng, nói lời hờn dỗi… Ánh mắt nàng dõi lên nóc nhà, Mặc Phương cũng đang nhìn nàng, trong mắt khó giấu nổi thất vọng, nghĩ lại những lời vừa rồi của mình, Thẩm Ly cảm thấy mình thật sự vô cùng kém cỏi. Vì hôn ước mới không chịu đáp lại Mặc Phương sao? Đây chẳng phải đã cho Mặc Phương kỳ vọng sao, sao nàng có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy.
Thì ra, nàng mới thật sự giống một đứa trẻ…
“Chuyện ở đây đã xong rồi, Phất Dung quân hãy báo cho Lạc Thiên thần nữ ngày mai cùng ta về Thiên giới, thời gian ở đây hình như hơi lâu quá rồi đó.” Hành Chỉ nhàn nhạt nói, “Vương gia, Mặc Phương tướng quân, hôm nay cáo biệt tại đây, ngày sau e sẽ khó lòng gặp lại, mong hai vị bảo trọng!”
Phong ấn của Khư Thiên Uyên ở Ma giới vá xong rồi, chuyện Địa tiên cũng đã báo lên Thiên giới, Hành Chỉ thân là thần Thượng cổ, thân phận tôn quý như vậy đâu thể ở Ma giới mãi, cho dù là Thiên giới chắc hắn cũng không thường lui tới. Hắn nên về Thiên ngoại thiên của hắn, ngồi nhìn trăng sao vạn biến, nhìn thời gian chuyển vần, tiếp tục làm một kẻ bàng quan đạm mạc, đối với hắn, tất cả chẳng qua chỉ là những chuyện không đâu.
Khó lòng gặp lại nữa sao…
Thẩm Ly cụp mắt, truớc đó trong lòng vẫn còn lửa giận thì lúc này lửa giận đã hoàn toàn hóa thành bất lực, khiến nàng hỏi như có thần xui quỷ khiến: “Sao hôm nay Thần quân lại tìm đến đây?”
Hành Chỉ nhìn phía chân trời, không biết đang nhìn vật gì: “Đương nhiên là đến tìm Phất Dung quân, hắn đến Ma giới cũng gây cho các vị không ít phiền phức, đây là do Thiên giới dạy dỗ sơ suất, khi về Thiên giới Hành Chỉ nhất định sẽ trình hết những điều mình thấy mình nghe cho Thiên đế, sau này…” Giọng hắn khựng lại, “Nếu Vương gia gả đến Thiên giới, Phất Dung quân nhất định không dám càn quấy như bây giờ.”
“Thần quân… Đừng mà!”
Ngón tay Hành Chỉ khẽ động, Phất Dung quân há miệng nhưng không nói đuợc lời nào nữa. Chỉ nghe Hành Chỉ tiếp tục nói: “Độc trong người Vương gia vẫn chưa hoàn toàn giải trừ hết, nên ngủ sớm đi!”
“Không phiền Thần quân nhọc lòng!”
Ánh mắt Hành Chỉ xoay chuyển, dừng lại trên người Thẩm Ly trong chốc lát rồi kéo Phất Dung quân bên cạnh, chớp một cái đã biến mất, sau khi hắn đi, gió mát kéo tới, chầm chậm dâng lên như một cây chổi quét hết màn chướng khí mỏng trên bầu trời, lộ ra khung trời sạch sẽ, lấp lánh chói mắt.
Ánh sao nhấp nháy trên bầu trời giống như Hành Chỉ đang nói, được rồi, cô ngắm sao đi, coi như lễ vật lúc chia tay.
Sức mạnh của thần minh, phẩy tay áo là có thể tiêu trừ vạn dặm chướng khí, khiến ánh sao chiếu rọi vào khoảng tối trong lòng người. Thẩm Ly nhìn bóng mình lặng lẽ ngẩn ngơ, đi rồi cũng tốt, Thẩm Ly nghĩ, không gặp sẽ không phiền não, nói gì mà phân rõ Hành Vân Hành Chỉ chứ. Nàng nào có phân rõ, cho dù trước đây có phân rõ, bây giờ cũng chẳng thể phân nổi nửa rồi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cho dù là Hành Chỉ hay Hành Vân đều không còn nữa, có phân rõ hay không thì cũng không còn liên quan gì nữa, có khống chế được lòng mình hay không thì cũng không còn liên quan gì nữa…
Dù sao sớm muộn cũng phải quên đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Vương thượng!” Mặc Phương trên nóc nhà lặng lẽ nói, “Trời sao Hành Chỉ thần quân để lại đẹp lắm, cô không ngắm ư?”
“Không ngắm đâu!” Thẩm Ly chỉ nhìn bóng mình, “Không biết nó đẹp thế nào thì sau này sẽ không nhớ đến… Khỏi phải nhớ nhung. Hãm nay làm phiền rồi, ta về phủ đây.”
Mặc Phương im lặng một hồi: “Cung tiễn Vương thượng!”
Hôm sau lúc Hành Chỉ rời khỏi đường phố rất náo động. Ma quân đích thân đưa tiễn, văn võ bá quan của Ma giới gần như có mặt đầy đủ, chỉ có Thẩm Ly không đi, đường hoàng lấy cớ say rượu ở nhà chơi với Suỵt Suỵt.
“Bao lâu nó không mở miệng ăn cơm rồi?” Nhìn con vẹt ốm đến thảm thương, Thẩm Ly cũng hơi đau lòng, “Có phải sắp chết rồi không?”
Nhục Nha nghe bên ngoài náo nhiệt, lơ đãng đáp lại Thẩm Ly một câu: “Từ khi ở Ma cung về thì chưa từng mở miệng, ngậm chặt lắm, vạch thế nào cũng không mở ra.”
Thẩm Ly nhíu mày, đưa tay thử điểm vào miệng nó, Suỵt Suỵt “quát” lên một tiếng rồi há miệng, thân hình ốm chỉ còn da bọc xương nhưng giọng vẫn lảnh lót như thường: “Thần quân hại ta đó Vương gia! Thần quân không phải là người tốt đâu Vương gia! Hắn hại ta đó Vương gia!”
“Ồ? Hại ngươi thế nào?”
“Hắn hại ta bị vặt lông đó Vương gia, hắn chính miệng nói đó Vương gia, hắn thi pháp với ta đó Vương gia! Hắn là đồ khổn kiếp đó Vương gia!”
Hại Suýt Suỵt bị vặt lông… Quả nhiên ngay từ đầu hắn đều nhớ rõ tất cả, giấu nàng thì thôi đi, còn thi pháp với Suỵt Suỵt, hại nó suýt chết đói, Thẩm Ly cảm thấy rõ ràng mình nên giận mới đúng, nhưng nàng bỗng bật cười một cách kỳ lạ: “Ức hiếp một con chim không có bản lĩnh, hành vi quá tệ hại này chỉ có Hành Chỉ thần quân mới làm được.”
Thanh âm bên ngoài ngày càng vang dội, cuối cùng Thẩm Ly cũng không nhịn được nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một đạo kim quang xoẹt qua, tiếng hoan hô ngoài đường lên cao trào rồi chầm chậm lắng xuống.
Cuối cùng cũng đi rồi!
Cuộc sống đột nhiên yên tĩnh lại, Thẩm Ly hoang mang phát hiện rằng thì ra bất tri bất giác Hành Chỉ đã ở bên cạnh nàng rất lâu, cùng nàng trải qua rất nhiều chuyện, đột nhiên thiếu đi một người như vậy cũng có chút không quen. Nhưng dù sao vẫn phải sống tiếp.
Nàng vẫn thượng triều như trước kia, nghe chuyện xảy ra ở các nơi trong Ma giới, trong đó tin tức từ biên cảnh báo về không còn khiến người ta nghe mà trầm lặng như trước kia nữa, các tướng sĩ đều sống rất tốt, ngày tháng còn thoải mái hơn ở Đô thành một chút. Điều này khiến Thẩm Ly không thể không nghĩ đến quãng đường cùng Hành Chỉ đi vá phong ấn, trên núi, đáy hồ, trong Khư Thiên Uyên, chỉ có hai người họ…
“Thẩm Ly!” Giọng Ma quân đột nhiên vang lên bên tai.
Thẩm Ly bỗng hồi thần, trong Nghị sự điện, tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, Thẩm Ly hắng giọng: “Bẩm Ma quân có chuyện gì?”
“Gần đây Bắc Hải Thủy Ma tộc có chút động tĩnh, vừa rồi chúng tướng mỗi người đề cử một người đi Bắc Hải thăm dò, con chọn một Chủ soái đi, lần này không chiến mà chỉ luyện binh, chọn người mới có năng lực đi rèn dũa một phen.”
Chuyện như vậy Thẩm Ly cũng từng làm mấy lần, mang tân binh ra chiến trường, rèn luyện kĩ năng và gan dạ của họ, Thẩm Ly khẽ trầm ngâm: “Nếu là nhiệm vụ thăm dò thì nên phái một tướng lĩnh tỉ mỉ một chút.” Nàng rảo một vòng quanh chúng nhân tnrớc mặt, cuối cùng dừng lại trên mặt Mặc Phương.
Sau chuyện hôm đó lòng Thẩm Ly cảm thấy có lỗi với Mặc Phương lắm, muốn xin lỗi hắn nhưng lại cảm thấy nói nhiều sẽ sai nhiều, nàng không quyết định được, không biết nên đối diện với Mặc Phương thế nào, bởi vậy chỉ đành như cố ý như vô tình trốn tránh hắn, lúc này gặp mặt, Thẩm Ly đảo mắt: “Mặc Phương tướng quân tỉ mỉ lại giỏi mưu lược, chi bằng để hắn dẫn binh đi.” Tách Mặc Phương đi nàng cũng có chút tư tâm, nhưng Mặc Phương đích thực là nhân tuyển tốt nhất.
Ma quân gật đầu: “Chúng tướng lĩnh có dị nghị gì không? Nếu không thì chuyện hôm nay bàn đến đây thôi.” Ma quân quay đầu, “Thẩm Ly ở lại!”
Thẩm Ly giật mình, nghĩ chắc hôm nay lại bị mắng rồi.
Theo Ma quân đi dạo một vòng trên con đường đá rồi ngồi lại trong đình bên hồ, Ma quân tiện tay đặt một quân xuống bàn cờ đá: “Chơi với ta mấy ván đi!”
Thẩm Ly y lời lấy cờ đặt xuống, nhưng chỉ nửa canh giờ sau thắng bại đã rõ, Thẩm Ly thua. Ma quân đặt quân cờ trong tay xuống nói: “Ván này con vừa hoảng vừa loạn, tấn công không được mà còn loạn trận địa của mình, không phải là tác phong của Thẩm Ly.” Thẩm Ly cúi đầu không nói, ngón tay Ma quân gõ lên bàn đá, “Từ sau khi Phất Dung quân đi hình như con thường tâm thần bất định.”
Thẩm Ly kinh hãi, nghĩ đến đức hạnh của Phất Dung quân kia, nhất thời khóe miệng giật giật: “Ma quân hiểu lầm rồi!”
Ma quân im lặng thu lại cờ, bỗng mỉm cười nói: “Vậy cũng tốt, gần đây ta hơi mệt mỏi không muốn đi lại, thiếp mời Bách hoa yến của Thiên giới kia con đi thay ta vậy. Tốt xấu gì sau này con cũng gả lên đó, sớm làm quen với hoàn cảnh Thiên giới cũng tốt.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Ma quân!”
Ma quân đứng dậy vỗ đầu Thẩm Ly: “Đây là mệnh lệnh, không thể từ chối.”
|
Chương 44
Cửu trùng thiên, mây khói đầy màu sắc, Thiên quân đang lắc đầu thở dài trong Thiên quân điện, cửa bị gõ nhẹ, thị vệ bên ngoài nói: “Đế quân, Hành Chỉ thần quân đến!”
“Mau mời mau mời!” Thiên đế đứng dậy nghênh đón, chờ Hành Chỉ bước vào rồi, Thiên đế ôm quyền bái, “Thần quân rời đi cũng một thời gian rồi đó.”
Hành Chỉ cười nhạt hồi lễ: “Ở ngoài đã nghe Đế quân than ngắn thở dài rồi, Đế quân có việc gì phiền lòng sao?”
Thiên đế cười: “Thiên giới yên ổn thoải mái, chỉ có động tĩnh của Hạ giới ngài báo về mới khiến người ta cảnh giác hơn đôi chút, ngoài ra thì còn có chuyện gì nữa đâu.” Thiên đế đưa Hành Chỉ vào trong, chỉ đồ ngọc đầy bàn nói: “Hôm nay ta thở dài như vậy chẳng qua là mấy hôm trước nhìn thấy một chiếc ly ngọc ở chỗ Thiên Nguyên tiên quân, vô cùng thích thú, muốn tìm một chiếc ly để đổi với Thiên Nguyên quân, nhưng Thiên Nguyên quân cũng rất thích chiếc ly đó nên không chịu nhường cho ta.” Thiên đế lại thở dài, dường như vô cùng sầu não.
Hành Chỉ nghe vậy mỉm cười nhưng không nói gì, so với Ma giới, ngày tháng ở Thiên giới đích thực thoải mái hơn nhiều.
“Trẫm không có sở thích gì, chỉ yêu mỗi ngọc, bây giờ cầu mà không được, thật khiến người ta tiếc nuối. Nếu cưỡng ép ra lệnh Thiên Nguyên quân đưa cho ta thì quá mất phong phạm Quân vương, thật khiến người ta khổ não.”
“Thứ không nên có đương nhiên phải buông bỏ, Đế quân, đừng nên quá cố chấp với một vật mới là tốt.” Đây vốn là lời an ủi Thiên đế, nhưng lời vừa dứt cũng khiến Hành Chỉ cụp mắt, khóe môi lại cong lên một cách kỳ lạ, ba phần mủi lòng, bảy phần mỉa mai, “Đừng để không khống chế được mình.”
Thiên đế cũng lắc đầu cười nói: “Sống lâu như vậy rồi, lúc nào cũng nhắc nhở mình phải thanh tâm quả dục, nhưng không gặp được thứ yêu thích thì thôi, chứ gặp được rồi thì không thể nào kìm lòng được mà cứ nhào đến. Không thể khống chế chừng mực, tiến thoải lưỡng nan.”
“Phải!” Hành Chỉ khẽ thất thần đáp, “Biết rõ không nên cầm lên nhưng lại không buông xuống được, cuối cùng vẫn dằn lòng vứt bỏ nhưng lại không cam. Ha… Càng thanh tâm lại càng dễ cố chấp…” Hắn lắc đầu bật cười, “Tâm trạng của Đế quân hình như Hành Chỉ cũng hiểu.”
Thiên đế nhìn Hành Chỉ: “Lần này… lần này Thần quân hạ giới đã gặp vật gì cầu mà không được sao?” Hành Chỉ chỉ im lặng cười, Thiên đế vội đáp, “Không được đâu Thần quân, nếu Thần quân có ý niệm này thì thật là tai họa của Tam giới!”
Hành Chỉ cụp mắt: “Đế quân cả nghĩ rồi!”
Lúc này Thiên đế mới yên tâm: “Đương nhiên là ta cả nghĩ, Thần quân thanh tâm quả dục từ thời Thượng cổ đến nay, các tiên nhân hiện nay không ai bì được.”
Hành Chỉ cười cười chuyển chủ đề: “Ta đến tìm Đế quân là có việc tương cáo.” Hành Chỉ cho Thiên đế biết hết những hành vi của Phất Dung quân lúc ở Ma giới, Thiên đế nghe mà sắc mặt tái xanh, lập tức lệnh cho người tìm Phất Dung quân đến, Hành Chỉ biết mình không tiện ở lại nên cáo từ rời đi, Thiên đế gọi lại nói: “Mấy ngày nữa là đến Bách hoa yến, nếu Thần quân không có việc gì ở Thiên ngoại thiên thì chi bằng ở lại Cửu trùng thiên vài ngày.”
Hành Chỉ suy nghĩ rồi gật đầu: “Cũng được, cũng lâu rồi ta chưa đi thăm đám lão hữu.”
Phất Dung quân bị phạt quỳ.
Quỳ chín ngày chín đêm trên bậc thang dài ở trước Thiên quân điện, bậc thang hàn ngọc trước Thiên quân điện khí lạnh bức người, quanh năm Tiên khí phảng phất, nhìn rất đẹp nhưng quỳ trên đó lại không dễ chịu chút nào, Phất Dung quân quỳ đến ngất đi tỉnh lại, mấy lần ngã gục, nhận lỗi cũng nhận đến khản cả giọng, cuối cùng phụ mẫu và huynh đệ hắn cùng đến cầu xin Thiên đế mới hơi nguôi giận cho hắn về phủ, Phất Dung quân ghi hận Hành Chỉ, nhưng khổ nỗi cách biệt quá xa, hắn có làm sao cũng không báo thù được, chỉ đành căm hận nghiến răng.
Còn chưa dưỡng thương xong Phất Dung quân đã nghe được một tin, biết Bích Thương vuơng của Ma giới sắp thay Ma quân đến dự Bách hoa yến, Thiên đế cũng có cùng ý nghĩ như Ma quân, sắp xếp cho Thẩm Ly vào ở trong phủ hắn, ý đồ để hai người nảy sinh tình cảm. Bọn họ có gì để mà nảy sinh chứ! Thẩm Ly không nhân lúc hắn không động đậy được mà giết hắn đi thi đã tạ ơn trời đất rồi!
Nghĩ vậy, Phất Dung quân sầu não ăn không ngon ngủ không yên, đôi lúc lại than ngắn thở dài, khiến người hầu xung quanh cũng không vui nổi.
Nhưng Phất Dung quân lòng có đau thương thế nào thì cuối cùng Thẩm Ly vẫn đến.
Thẩm Ly chưa từng đến Thiên giới, tuy từng nghe nói về vẻ đẹp của Thiên giới nhưng nàng không ngờ rằng trên thế gian còn có một chỗ đẹp đến vậy, khắp nơi mây khói miên man, đôi lúc lại có tiên hạc lướt qua, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng tiên cầm, trên các nẻo đường hương hoa thơm nức, Thẩm Ly theo sứ giả bước trên đường vào Thiên giới, lướt qua mấy tiên tử sánh vai đồng hành, các dải lụa trên người họ tuy không có gió nhưng lại nhẹ nhàng lướt ngang mặt Thẩm Ly, hương thơm ngất ngây, đi đến trước phủ Phất Dung quân, Thẩm Ly không nói một lời, lòng nghĩ đến lê dân Ma giới, sắc màu trong mắt khẽ tối lại.
“Cung nghênh Vương gia!” Người trong phủ Phất Dung quân lúc này đã ra đón tiếp, “Vương gia lượng thứ, chủ nhân nhà tôi mới đây… ầy, bị phạt nên đi đứng hơi bất tiện, không thể đích thân ra đón Vương gia.”
Chắc là do Hành Chỉ hại rồi. Thẩm Ly không nghĩ cũng đoán được nguyên do, nàng gật đầu: “Không sao, hãy để Phất Dung quân nghỉ ngơi cho tốt.” Không đến cũng tốt, để nàng khỏi nhìn thấy hắn mà tâm trạng tệ hại thêm.
Tiểu đồng thấy Thẩm Ly dễ tính như vậy, to gan ngước lên nhìn nàng, hắn vốn tưởng sẽ thấy một nữ hán tử hung thần ác sát chứ, không ngờ chỉ là một cô nương ăn mặc hơi giống nam nhân, hắn khẽ ngẩn ra, chớp mắt một lúc mới đưa Thẩm Ly vào trong: “Vương gia vào phủ đi, Tiên quân đã sắp xếp nơi ở và người hầu hạ cho cô rồi.”
Thẩm Ly gật đầu, theo tiểu đồng vào trong phủ, người Phất Dung quân sắp xếp hầu hạ là một nha đầu trông cũng nhanh nhẹn, một đôi mắt to chớp chớp vô cùng ưa nhìn. Nhưng Thẩm Ly là người có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, đối với địch ý của người khác nàng bẩm sinh đã rất nhạy cảm, cho dù trong mắt tiểu cô nương này có ẩn giấu bất cứ điều gì, Thẩm Ly vẫn phát giác được nàng ta không có ý tốt.
Nhưng Thẩm Ly cũng chẳng để tâm, từ khi lên Thiên giới, từ khoảnh khắc thủ vệ Nam thiên môn nhìn thấy nàng, những ánh mắt nàng đón nhận đã có điều không ổn, có kiêng dè, có khinh bỉ, có miệt thị, Thẩm Ly biết đây không phải nhằm vào nàng mà là nhằm vào Ma tộc. Nàng cảm thấy may mắn vì người đến dự Bách hoa yến này là nàng chứ không phải Ma quân, chỉ nghĩ đến việc Ma quân sẽ chịu đãi ngộ như vậy ở Thiên giới thôi thì lòng Thẩm Ly đã tràn ngập tức giận và bức bối không nói nên lời.
Thẩm Ly chỉ coi tiểu cô nương hầu hạ nàng giống như các tiên nhân khác, lòng mang ác ý với Ma tộc, nhưng nàng không ngờ rằng tối hôm đó đã nếm được mùi thuốc độc trong thức ăn.
Lúc này nha đầu mắt to đang đứng bên cạnh hầu hạ, Thẩm Ly ăn một miếng, nuốt xuống bụng, sau đó lại làm như không có chuyện gì ăn một miếng nữa: “Thiên giới cũng bán thuốc giả sao?” Miệng nàng vẫn nhai, giọng điệu bình thản, “Tìm người ta đòi tiền lại đi!”
Nha đầu mắt to cả kinh, sắc mặt trắng bệch, quay đầu chạy ra ngoài. Nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa, một đạo ngân quang bắn xoẹt đến trước mắt, chỉ nghe “keng” một tiếng, ngân thương sát khí ngùn ngụt của Thẩm Ly đã cắm trước mặt nha đầu này, nàng ta sợ hãi hít một hơi lạnh, chân nhũn ra ngã xuống đất.
“Người độc hại bổn vương mà gan chỉ có chừng này thôi sao?” Thẩm Ly vẫn nhàn nhã ăn cơm, “Thiên giới quả nhiên nuôi toàn thứ ngu xuẩn.”
Nha đầu mắt to nghe vậy quay đầu hung dữ trừng Thẩm Ly: “Cô dựa vào cái gì! Ma tộc thấp hèn các người làm sao xứng với Phất Dung tiên quân!”
Lời này đã làm mất hết khẩu vị của Thẩm Ly, nàng buông đũa bật cười, cười một hồi, cảm thấy những lời phản bác thì có rất nhiều nhưng lại không biết nên phản bác từ đâu, cuối cùng nói: “Cô thích Phất Dung quân như vậy thì chúng ta hãy cùng đến chỗ Thiên đế đi, nói cho rõ chuyện này để Thiên đế ban hôn cho cô cho xứng với Phất Dung quân, thế nào?”
Nha đầu mắt to cả kinh, thấy Thẩm Ly thật sự đứng dậy đi về phía mình, lúc nàng ta đang hoảng sợ bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ bay ngang qua mũi, lập tức đầu óc choáng váng. Thẩm Ly đương nhiên cũng ngửi thấy mùi này, loại độc này vốn không có tác dụng với nàng lắm, nhưng kết hợp với độc vừa rồi nàng ăn vào, dược tính bốc lên khiến Thẩm Ly hoa mắt, tứ chi hơi vô lực.
Vào lúc này, Thẩm Ly bỗng nhíu mày, đảo mắt chộp vào không trung, một cây độc châm bị kẹp giữa hai ngón tay nàng, đồng thời từ một hướng khác cũng truyền đến tiếng xé gió, Thẩm Ly cũng đưa tay bắt lấy nhưng đầu ngón tay đau nhói, độc trong người đã làm rối loạn cảm quan khiến nàng bắt hụt.
Lúc này cây độc châm đã cắm trên đầu ngón tay Thẩm Ly, chất độc từ ngón tay lan khắp toàn thân khiến cả người nàng tê dại. Cũng vào lúc này, hai tiên tử khác cùng xuất hiện trong phòng, một người dìu lấy nha đầu mắt to, ba người trừng mắt nhìn Thẩm Ly, bộ dạng thâm thù đại hận: “Phất Dung quân không phải để người như cô chiếm lấy.”
Khóe miệng Thẩm Ly giật giật, nàng rút ngâm châm ra xoa xoa vùng trán bắt đầu nhói đau.
Đám… đám nha đầu ở Thiên giới này thật muốn ăn đòn mà. Nàng xắn tay áo bước về phía ba người, ba người lập tức sợ hãi, hoa dung thất sắc: “Trúng nhiều độc vậy rồi mà! Không thể nào!” Thẩm Ly cười lạnh: “Uống trà độc của tên ẻo lả Phất Dung quân lâu quá rồi, hôm nay bổn vuơng sẽ cho các người thấy thế nào mới gọi là nam nhân chân chính!”
Đêm đó, tiếng kêu gào của nữ nhân trong phủ Phất Dung quân náo động cả Thiên giới, Phất Dung quân cũng bị đánh thức từ trong mộng, đập giường nói: “Giở trò gì vậy! Nuôi nữ quỷ sao!” Nô bộc bên ngoải hoảng hốt đẩy cửa vào: “Tiên quân! Hình như là động tĩnh từ chỗ Bích Thương vương truyền đến.”
Phất Dung quân ngẩn ra, lập tức ra lệnh khiêng mình đến chỗ Thẩm Ly, vừa mở cửa đã thấy ba tiên tử bị trói tay treo trên xà nhà, dưới chân bọn họ là một chậu lửa đang cháy phừng phừng, khiến ba người bị nóng gào khóc không ngừng. Thẩm Ly nhàn nhã ngồi một bên, đôi lúc lại lấy ngân thương khều củi trong chậu để lửa cháy to hơn: “Khóc đi, chờ nước mắt dập tắt chậu lửa này rồi thì bổn vương sẽ ngừng tay.”
Phất Dung quân xưa nay là người thương hương tiếc ngọc, thấy cảnh này liền tức giận: “Thẩm Ly! Cô đang làm gì vậy?”
Thẩm Ly liếc Phất Dung quân, “Ba tiên tử này chịu chết vì Tiên quân đó, bổn vương đang thành toàn cho họ.”
“Tiên quân! Tiên quân cứu ta!” Ba người khóc lớn, Phất Dung quân đau đầu gối không đứng dậy nổi, vỗ mạnh lên đầu nô bộc bên cạnh mắng: “Còn ngẩn ra đó làm gì! Đi cứu người cho bổn quân!”
“Ai dám đến cứu!” Ánh mắt Thẩm Ly trầm xuống, Hồng anh thương cắm xuống gạch đá, trường thương lóe lên ánh bạc khiến giọng nói khẽ trầm của Thẩm Ly chấn động tâm thần chúng nhân, “Thì hãy chiến với bổn vương trước!” Nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn chúng nhân trong sân, ánh mắt âm trầm khiến chúng nhân kinh hãi run người nhìn nhau, nhưng không một ai dám tiến lên.
Có lẽ ba tiên tử khóc quá thê thảm, bên ngoài phủ Phất Dung quân đã có không ít đồng tử của các tiên nhân đến xem nguyên do, cuối cùng ầm ĩ đến mức Thiên đế đích thân giá lâm, Thiên đế vào phủ Phất Dung quân nhìn thấy màn này, lên tiếng quát mắng, lúc này Thẩm Ly mới tắt lửa cắt dây thả ba người kia xuống.
Thẩm Ly nói với Thiên đế nửa đêm giá lâm: “Thẩm Ly còn nhớ lúc Phất Dung quân và Hành Chỉ thần quân ở Ma giới ta, trên dưới Ma giới tuy không dốc hết quốc lực đối đãi nhưng cũng lễ nghĩa chu toàn, nay Thẩm Ly mới đến đêm đầu tiên thôi đã bị hạ độc, thức ăn có độc vẫn còn trên bàn, trong không khí vẫn còn dị hương, ngân châm Thẩm Ly cũng giữ lại đây, một đêm đã có ba phần trọng lễ, dám hỏi Thiên đế Thiên giới đãi khách thế này đây sao?”
Thiên đế nghe vậy cả kinh, lập tức sai người tra xét, sau khi nghe chân tướng quả thực là vậy, Thiên đế tức giận tím mặt, chỉ vào Phất Dung quân một hồi cũng không nói được lời nào, cuối cùng thở dài nói với Thẩm Ly: “Là Trẫm suy nghĩ không chu toàn khiến Bích Thương vương gặp phải chuyện không vui. Kể từ hôm nay ba tiên tử kia cấm túc một trăm năm.”
Thẩm Ly nói: “Đa tạ Thiên đế chủ trì công đạo cho Thẩm Ly, chỉ là Thẩm Ly vẫn còn ở Thiên giới một thời gian nữa, chỗ Phất Dung quân… Thẩm Ly e là sẽ lại sinh chuyện nữa.” Chiêu số của mấy cô nương này không tổn hại được Thẩm Ly, nhưng ai biết Phất Dung quân từng dây vào bao nhiêu nữ nhân nam nhân chứ, cứ một đêm ba lần thế này nàng không chết cũng gục, những điều này Thẩm Ly không nói nhưng Thiên đế chắc cũng nghĩ đến, nàng cúi người bái, “Mong Thiên đế tìm cho Thẩm Ly một chỗ yên tĩnh khác!”
Thiên đế thoáng trầm ngâm, lúc này thị quan bên cạnh Thiên đế rỉ tai vài câu, Thiên đế gật gật đầu: “Ở phía Tây của Thiên giới có một tiểu viện yên tĩnh, chỉ là hơi hẻo lánh một chút, bài trí bên trong cũng hơi đơn giản, không biết Bích Thương vương có chê không?”
Người cả ngày cưỡi mây đạp gió thì ngại gì đường xa, hơn nữa “đơn giản” của Thiên giới đối với Thẩm Ly chắc cũng không khác gì mấy, nàng lập tức nhận lời: “Chỉ cần yên tĩnh là được, ngày mai Thẩm Ly sẽ dọn tới đó.”
Thiên đế gật đầu: “Ừ, cũng được, trước đó ở Ma giới cô cũng từng quen biết Thần quân rồi, hai người ở chung cũng không ngại.”
Ở Thiên giới này… người được xưng là Thần quân chắc chỉ có một thôi nhỉ. Hắn ở đó sao lão già ông không nói sớm hả! Thẩm Ly mấp máy môi, muốn cự tuyệt thì đã muộn rồi.
Bọn họ ở chung sẽ ngại đó… ngại lắm đó có được không hả!
|
Chương 45
Hôm sau, Thẩm Ly không vội dọn đến chỗ gọi là Tây uyển mà Thiên đế sắp xếp, thậm chí nàng hơi kháng cự việc dọn đến chỗ đó, khổ nỗi là dạo quanh Thiên giới một vòng, những ánh mắt nàng tiếp xúc ngoài đề phòng thì cũng chỉ có cẩn thận xem xét, một hai người thì thôi, ai ai cũng nhìn nàng như vậy thật khiến Thẩm Ly không chịu nổi. Nàng không tức giận cũng không uất ức, chỉ cảm thấy bức bối dùm cho đám người ở Thiên giới này, nếu thật sự nhìn nàng không quen mắt như vậy thì cứ rút đao chém tới là đuợc.
Cuối cùng Thẩm Ly cũng không thể chịu nổi, thay vì bị săm soi như thế chi bằng nàng đến Tây uyển cùng ngượng ngùng với Hành Chỉ tốt hơn.
Nhưng Thẩm Ly không ngờ, lúc nàng đến tiểu viện trong truyền thuyết kia, bên trong chẳng có một bóng người, yên tĩnh đến mức giống như quanh năm suốt tháng không ai ở. Nhưng càng khiến Thẩm Ly bất ngờ hơn là bố cục của tiểu viện này giống hệt tiểu viện của phàm nhân Hành Vân lúc ở Nhân gian, từng cành cây ngọn cỏ, bàn đá ghế đá ở sân trước, cái ao nhỏ dưới giàn nho ở sân sau, vị trí không hề khác biệt, chỉ là phòng ốc lớn hơn nhiều, hai bên phân ra rất nhiều phòng, phòng bằng gỗ không nhìn ra được đã xây bao nhiêu năm, tất cả đồ đạc tuy không như mới nhưng cũng không cũ kĩ.
So với nhà của Hành Vân, nơi đây coi như là một phiên bản xa xỉ hơn, nhưng so với những căn nhà động một chút là dùng lưu ly dạ quang làm ngói, bảo thạch gỗ quý làm phòng của Thiên giới, nơi đây đúng là vô cùng đơn giản.
Hoàn cảnh này cũng khiến Thẩm Ly vô thức buông lỏng đề phòng, Thẩm Ly nghĩ, lúc Hành Chỉ xuống Hạ giới không bị xóa đi ký ức, bởi vậy tiểu viện kia của hắn nhất định bài trí theo bố cục này, nàng vẫn còn nhớ nơi đó sắp xếp theo quy luật trận pháp nào đấy, có thể tụ linh khí của trời đất, như vậy nơi đây cũng có thể giúp nàng trừ đi chất độc trong người.
Độc này không phải của ba tiên tử kia mà là độc của Phù Sinh để lại, không biết độc này hắn luyện như thế nào mà lại cắm rễ sâu đến thế này, với tốc độ hồi phục của Thẩm Ly mà lâu như vậy vẫn còn, thật sự không dễ dàng.
Thẩm Ly dạo một vòng quanh nhà, không khỏi nghĩ đến nam nhân áo xanh quần trắng phơi nắng nằm nghỉ dưới giàn nho, thật là nhàn nhã tự tại, có lẽ chỉ khi ở Nhân giới, khoác lên mình một thân thể phàm nhân hắn mới có thể tùy tiện như vậy, Hành Chỉ trở về thần vị có quá nhiều cảm xúc và kiêng dè mà Thẩm Ly không nhìn thấu. Thân phận khác nhau thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ của một người…
Thẩm Ly đang nghĩ miên man bỗng nghe trong nước vang lên một tiếng động giòn giã vui tai. Thẩm Ly nhìn về cái ao ở sân sau, nàng bước đến, thấy trong ao có một bầy cá chép gấm mập mạp đang bơi lội tung tăng, nàng khẽ nhíu mày: “Cá không ai cho ăn mà cũng mập như vậy, nước của Thiên giới tốt thật.” Nàng ngồi xuống bên hồ tiện tay khỏa một vốc nước trong hồ, thình lình một bàn tay trắng nõn giữ lấy cổ tay Thẩm Ly.
Thẩm Ly ngẩn ra, ánh mắt nàng đối điện với một đôi mắt to trong veo như nước, tiếp đó ngân quang lóe lên, mấy đôi mắt trong suốt linh động nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
Đám cá chép gấm này… đều hóa thành trẻ con.
Trong lúc nàng ngơ ngác bỗng nghe một đứa trẻ cười khanh khách: “Đại tỷ tỷ đến chơi với bọn ta sao?” Thẩm Ly nghe tiếng nước lõm bõm, vô thức lắc đầu, nhưng đã có mấy bàn tay trắng mập kéo lấy cánh tay nàng, “Tỷ tỷ xuống chơi đi!” Giọng nói trong trẻo của bọn trẻ như một lá bùa thôi miên kéo Thẩm Ly xuống hồ.
Thẩm Ly lập tức nín thở, bị kéo xuống dưới hồ nàng mới nhìn thấy, trong này không nhỏ như vẻ bên ngoài, bên trong giống như một cái ao lớn, nhưng chỉ có miệng ao có ánh sáng rọi vào, càng xuống dưới càng tối đen.
Thẩm Ly bẩm sinh sợ nước, trong lúc tiếng “ùng ục” không ngừng vang lên bên tai, lòng nàng bắt đầu có chút hoảng loạn, cũng may vẫn khống chế được cảm xúc này, nhưng nàng phát hiện, khi mình muốn liều mình ngoi lên trên thì đám trẻ có đuôi cá kia giống như đùa giỡn kéo cổ chân nàng lại. Thẩm Ly không thể bình tĩnh được nữa, nhìn đám trẻ cười khanh khách lộ ra hàm răng trắng bóng, nàng cảm thấy những gương mặt đáng yêu này giống hệt lệ quỷ đòi mạng đến từ Địa ngục.
Nàng bắt đầu giãy dụa, dựa vào công phu bế khí, Thẩm Ly nhịn thở nửa canh giờ cũng không vấn đề gì, nhưng trong nước thì khác, nàng hoảng loạn muốn quát mắng đám trẻ kia, nhưng vừa mở miệng thì nước đã tràn vào cổ họng, khi nàng muốn phun ra thì nước lại tràn vào nhiều hơn.
Nước của Thiên giới rất ngọt, nhưng Thẩm Ly thật không muốn uống nữa!
Nàng giả chết trừng mắt nhìn đám trẻ, dùng cả tay lẫn chân ngoi lên chỗ có ánh sáng, tư thế khó coi không lời nào tả được. Khi nàng không dễ dàng gì nhô mũi ra khỏi mặt nước, chưa kịp hít hơi nào, một đứa trẻ hưng phấn nhảy lên mặt nước, lật mình thành một con cá đập Thẩm Ly xuống lại.
Lòng Thẩm Ly bừng bừng lửa giận, chỉ muốn đốt một mồi lửa đun sôi ao nước, nấu chín đám trẻ ranh này, đến khi nàng lên được bờ sẽ vớt hết ăn sạch.
Nhưng nàng không có có cơ hội để tung độc chiêu như vậy, nàng chỉ cảm thấy nước quanh mình dường như chảy nhanh hơn, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, một sức mạnh cực lớn kéo nàng và nước ra khỏi hồ, Thẩm Ly cùng đám trẻ người cá bóng loáng kia đều nằm dưới đất như cá chết.
Nàng ôm ngực ho mạnh, ho đến đỏ bừng mặt. Đám trẻ kia cũng nhảy nhót dưới đất, đuôi cá dần dần biến thành chân người.
Một chiếc khăn trắng phủ lên mặt Thẩm Ly, Thẩm Ly tức giận vứt đi, chỉ vào nam nhân áo trắng, áo mũ chỉnh tề kia thở dốc: “Hai lần… Hai lần!”
Hành Chỉ đương nhiên biết nàng nói hai lần gì, hắn bặt cười: “Lần này không phải ta cố ý đâu!” Hắn tiện tay bẻ một cành nho bước đến, vụt nhẹ vào cái mông trắng bóng của một đứa trẻ, “Vào nhà hết cho ta!” Hắn vừa quát, đám trẻ ôm mông uất ức loạng choạng bước vào nhà. Hành Chỉ nhìn Thẩm Ly: “Ta sẽ có giao phó với cô!”
Thẩm Ly cứ vậy mà bị phơi dưới đất không ai đếm xỉa, một lúc sau, Thẩm Ly lấy lại sức, nàng nghe trong nhà truyền ra tiếng khóc nức nở, là trẻ con đang khóc, Thẩm Ly nhớ vừa rồi Hành Chỉ có bẻ một cành nho, không phải hắn đang đánh đám trẻ đó chứ… Ừ, phải đánh thật mạnh, Thẩm Ly nghĩ vậy, bước vào nhà, vòng qua bình phong trước cửa, thấy Hành Chỉ chống tay lên đầu dựa vào giường, cành nho trong tay đong đưa, trước mặt hắn đám trẻ ngoan ngoãn xếp thành một hàng, đứa nào cũng đỏ mắt, thấy Thẩm Ly vào, Hành Chỉ liếc nàng rồi lại nhìn sang đám tré: “À, xin lỗi chưa?”
Đứa trẻ gần nhất vừa khóc vừa chùi loạn nước mắt, vừa hàm hồ nói: “Xin lỗi tỷ tỷ, hu hu, ta không biết tỷ không biết bơi, hu hu, ta không đùa như thế nữa đâu.” Nó vừa dứt lời, một đứa trẻ khác nói tiếp: “Xin lỗi, hu hu, xin lỗi, hu hu. Chỉ vì bọn ta rất thích chơi đùa cùng người khác.” Tiếp đó dậy lên một hồi tiếng xin lỗi và nấc nghẹn lẫn với tiếng hít nước mũi sì sụp.
Cảnh tượng khá hỗn loạn, một đám trẻ trơ mông, tay chân lúng túng xin lỗi nàng, tuy lời xin lỗi Thẩm Ly nghe chẳng hiểu câu nào… Một lúc sau, Thẩm Ly một tay che mặt, một tay phẩy phẩy với đám trẻ: “Được rồi, quay về hết đi, cũng không phải chuyện gì lớn.”
Thẩm Ly đâu quyết định được, đám trẻ nghẹn ngào mắt long lanh nhìn sang Hành Chỉ, chờ Hành Chỉ khẽ gật đầu, tất cả trốn chạy như bay ra ngoài.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, lúc này Hành Chỉ mới ngồi thẳng người lên: “Bích Thương vương trở nên dễ tính từ khi nào vậy?”
“Một đám trẻ trơ mông như thế đứng trước mặt ta khóc lóc, làm như ta là một lão yêu bà lấy âm bổ dương.” Thẩm Ly nhẫn nại nói, “Chỉ có Thần quân mới có thể thấy cảnh này mà không chút động lòng thôi.”
“Không, không phải không chút động lòng.” Hành Chỉ đùa giỡn cành nho trong tay, “Ta thấy chúng khóc cũng thú vị lắm!”
Thẩm Ly xoa xoa huyệt Thái duơng, nàng cứ tưởng gặp Hành Chỉ sẽ ngượng ngùng, sau khi bước vào đây nàng càng chắc chắn là sẽ ngượng ngùng hơn, nhưng xảy ra chuyện này, giữa hai người đâu còn gì để ngượng ngùng nữa, chỉ có Thẩm Ly vẻ mặt mệt mỏi toàn thân ướt đẫm: “Thần quân sắp xếp cho Thẩm Ly một phòng, hôm qua đến nay liên tục vất vả, Thẩm Ly chỉ muốn ngủ một giấc yên ổn.”
“Dãy phòng bên trái cô tùy ý chọn.”
Ngày đầu tiên lại được sống chung với Hành Chỉ trôi qua như thế.
Sau đó… cũng không có sau đó, tuy sống chung nhưng Hành Chỉ vẫn thường mất dạng, Thẩm Ly cũng không thấy hắn ra cửa, chắc là ở trong phòng bế quan tu hành. Không thấy hắn, cảm xúc ngượng ngùng Thẩm Ly chuẩn bị sẵn cũng không có cơ hội bộc phát, nhưng mà vậy cũng tốt, tình hình này có thể kéo dài đến hết Bách hoa yến, lần sau nếu phải gặp lại Hành Chỉ, chỉ có thể là ở hôn yến của nàng với Phất Dung quân… sau đó sẽ không còn cơ hội gặp lại nào nữa.
Da đầu đau nhói, Thẩm Ly nhìn cá chép tinh sau lưng mình từ trong gương, cá chép tinh hoàn toàn không phát hiện lúc chải đầu cho Thẩm Ly đã làm đau nàng, vẫn vui vẻ chải đầu như cũ: “Tóc Vương gia thật đẹp!” Nó nói, “Nhưng quá thô quá thẳng, chẳng giống tóc nữ nhân chút nào.”
Thẩm Ly không có hứng đáp lại nó.
Đám cá chép tinh này vốn là người hầu ở Tây uyển, theo lệnh Hành Chỉ đến hầu hạ nàng, chỉ là càng hầu càng loạn…
“Boong!” Thẩm Ly bỗng thấy lưng ướt đẫm, một cá chép tinh dọn phòng đã đánh đổ chậu nước rửa mặt của Thẩm Ly, nước văng ướt hết lưng của Thẩm Ly và cá chép tinh đang chải đầu cho nàng. Biết mình làm sai, nó hoang mang hoảng sợ nhìn nàng.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Cá chép tinh phía sau tức giận, tay dùng lực giật đứt mấy cọng tóc của Thẩm Ly. Thẩm Ly ôm đầu nhẫn nại hít thở thật sâu. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cũng mặc kệ đầu chưa chải xong, nàng đập bàn đứng dậy, một tay xách lưng áo hai đứa trẻ lên lắc lắc, cả hai đều hóa thành cá chép, Thẩm Ly ôm chúng vào lòng bước ra cửa, cứ thấy cá chép tinh nàng đều dùng chiêu này, cuối cùng ôm hết đám cá chép gấm mập mạp mình đủ các loại hoa văn ném xuống hồ.
“Không được ra đây, còn ra nữa ta sẽ đem hấp các ngươi hết!”
Nàng đứng bên ao nước hung dữ uy hiếp đám cá thép tinh, bọn chúng đỏ mất uất ức thò đầu lên khỏi mặt nước, một đứa hỏi: “Nhưng mà Thần quán nói Vương gia không giống những tiên nhân khác, không ăn cơm sẽ đói bụng, bọn ta không hầu hạ Vương gia thì Vương gia sẽ đói chết…”
“Đói không chết đâu!” Thẩm Ly xoay người bước vài bước, rồi lại quay đầu cảnh cáo, “Không được ra nữa nghe chưa!”
Đám cá chép tinh đều không dám lên tiếng, chỉ giương cặp mắt long lanh nhìn Thẩm Ly.
Thẩm Ly túm hết tóc cột lại một cách đơn giản như thường ngày, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy Hành Chỉ khoác áo trắng đứng trước cửa phòng, đôi mắt cong cong phản chiếu nắng sớm thật đẹp vô cùng: “Mới sáng sớm đã ầm ĩ chuyện gì thế?”
Thẩm Ly nhịn một bụng lửa giận đã mấy ngày: “Bọn chúng vâng lệnh ngài đến thêm loạn cho ta phải không?”
Hành Chỉ nhíu mày: “Ta chưa từng ra lệnh như vậy.” Cá chép tinh uất ức nói, “Bọn ta thật sự dụng tâm hầu hạ Vương gia…”
Thẩm Ly bóp trán buột miệng: “Vậy mà là hầu hạ sao? Nếu thật sự muốn hầu hạ ta thì Thần quân ngài làm đi.” Đây vốn chỉ là lời trong lúc Thẩm Ly tức giận, nhưng nào ngờ vừa dứt lời, bên kia đã đáp lại hai chữ nhẹ nhàng “Được thôi!”
Không khí dường như tĩnh lặng trong một khắc, không chỉ Thẩm Ly khẽ ngẩn người mà ngay cả đám cá chép tinh trong ao cũng ngây ra.
“Bang!” một tiếng nhẹ vang lên phá vỡ sự yên lặng, Thẩm Ly quay đầu nhìn, Lạc Thiên thần nữ ngây ngốc đứng ở cửa sân sau, hoa quả vốn được nàng ta ôm lăn tròn dưới đất.
Hành Chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn nàng ta: “Sao U Lan lại đến đây?”
Lúc này U Lan như hồi thần khom người nhặt hoa quả lên giải thích: “Thiên đế sai ta đến thông báo cho Bích Thương vương, hôm nay là ngày vào Tẩy tủy trì. Ta nghĩ Vương gia đang ở chung với Thần quân nên luôn tiện đem ít tiên quả đến cho Thần quân. Ngoài cửa không khóa nên ta trực tiếp đi vào…”
Nàng ta không nói tiếp nhưng ai cũng biết nàng ta đã nghe thấy điều gì. Hành Chỉ gật đầu, biểu hiện vô cùng tự nhiên. Thẩm Ly ho húng hắng rồi quay người đi: “Nếu đã là lệnh của Thiên quân thì không thể chậm trễ, mau đi thôi!” Ma giới chướng khí nặng nề, Thẩm Ly quanh năm ở Ma giới nên trên người khó tránh nhiễm chướng khí, trước khi tham gia Bách hoa yến phải vào Tẩy tủy trì tắm rửa, trước khi đến đây Thẩm Ly đã biết quy trình này.
U Lan nhìn bóng Thẩm Ly bước đi rồi quay đầu nhìn Hành Chỉ, cuối cùng hành lễ, để hoa quả trong phòng theo Thẩm Ly rời khỏi.
“Vương gia!” Rời khỏi Tây uyển một đoạn xa, U Lan bỗng gọi Thẩm Ly, giống như đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, “Lúc trước U Lan từng đến Ma giới, tuy không tra xét kĩ nhưng coi như cũng thấy được hoàn cảnh của Ma giới, ta biết người của Ma tộc nhất định bất mãn với Thiên giới.”
Thẩm Ly dừng bước quay đầu nhìn nàng ta: “Thần nữ có gì cứ nói thẳng.”
U Lan nghiêm mặt: “Nhưng bất mãn cũng được, oán hận cũng đành, mong Vương gia và người Ma giới biết chừng mực.” Ánh mắt nàng ta bình tĩnh nhìn Thẩm Ly, “Tam giới chỉ còn một vị thần này thôi, không ai có thể gánh nổi cái giá nếu mất đi ngài ấy.”
Thẩm Ly bỗng nhớ đến lời Hành Chỉ nói trước đó, nguyên nhân Thanh Dạ bị tước thần cách, là vì tư tình mà nghịch hành Thiên đạo… Bởi vậy ý của U Lan là Ma giới có lòng phản nghịch Thiên giới, lợi dụng nàng để dụ dỗ Hành Chỉ, ý đồ muốn tước thần cách của Hành Chỉ?
Thẩm Ly bật cười, cảm thấy vô cùng hoang đường: “Thần nữ, khoan nói đến việc Thẩm Ly có bản lĩnh dự mưu được chuyện này không, hãy nói chuyện mất đi thần minh, nếu Hành Chỉ không cỏ bản lĩnh giữ thần cách của mình thì đó cũng là chuyện của ngài ấy, cô cho ta biết có ích gì chứ?” Nói xong, Thẩm Ly quay đầu rời bước, để lại U Lan đứng đó ánh mắt lạnh lùng.
|
Chương 46
Trong Tẩy tủy trì Tiên khí dày đặc, nhưng đối với Thẩm Ly thì đây không phải là chỗ tốt, lúc Tiên khí nồng đậm rửa sạch chướng khí khắp người nàng cũng sẽ rút đi của nàng không ít Ma lực. Tắm rửa một canh giờ thôi đã khiến Thẩm Ly mệt mỏi như vừa đánh xong một trận lớn. Muốn khôi phục ma lực e là phải chờ đến sau Bách hoa yến. Thẩm Ly cười lạnh, nàng hiểu, đây là hiệu quả mà đám tiên nhân của Thiên giới muốn, rút đi Ma khí của nàng, giảm thiểu uy lực của nàng, đám tiên nhân đạo mạo này lúc nào cũng đề phòng cảnh giác với Ma giới… Cho dù Ma giới đã thần phục như vậy…
Một tiếng “bang” cực lớn truyền từ ngoài Tẩy tủy điện vào, tiếp đó là tiếng dã thú gầm gừ như muốn chấn nát xà nhà.
Thẩm Ly ngạc nhiên nhíu mày, Thiên giới cũng có yêu thú sao? Nàng khoác y phục cột tóc lại, mang tâm trạng xem tuồng đẩy cửa Tẩy tủy điện bước ra.
Trên đám tường vân trước cửa điện, một con sư tử trắng cực lớn như điên cuồng bổ nhào về phía U Lan, tùy tùng trong Tẩy tủy điện tái mặt chắn phía trước U Lan, bảo vệ nàng ta chạy trốn tứ phía. Nhưng lúc này sư tử trắng đã dồn U Lan đến góc tường, không còn chỗ trốn, tùy tùng kia bỗng lăn tròn dưới đất vòng qua chân con sư tử trốn thoát, chỉ để lại một mình U Lan đứng ở góc tường, run run đôi môi tái nhợt nhìn con sư tử.
Sư tử trắng gầm lên, giương móng chộp xuống U Lan, Thẩm Ly nhíu mày lắc người, hạ xuống trước mặt U Lan đưa tay lên đỡ, cánh tay tuy nhỏ hơn con sư tử nhiều nhưng lại chặn dược móng vuốt của nó, chiêu này tuy đỡ được nhưng Thẩm Ly lại cau mày, cảm thấy khí tức trong người bất ổn, lực đạo không đủ, không thể nào đánh bật con sư tử ra, nàng biết nhất định là công hiệu của Tẩy tủy trì, đang lúc giằng co với con sư tử bỗng U Lan sau lưng nói: “Không cần người của Ma tộc cứu!”
“Được!” Thẩm Ly nghe vậy lập tức buông tay, móng vuốt sắc nhọn của sư tử trắng mang theo sát khí đâm thẳng xuống mặt U Lan, U Lan không ngờ Thẩm Ly nói buông tay thì buông thật, lập tức kinh hãi hít một hơi lạnh, mặt không còn một chút nhân khí, lúc vuốt sắc sắp cào xuống má nàng ta thì chợt bị dừng lại, tiếng Thẩm Ly vang lên: “Muốn giữ được mặt thì hãy xin ta.”
Dễ dàng cho thì không lấy, vậy phải đổi bằng giá khác thôi. Thẩm Ly nghĩ vậy.
U Lan gần như không dám quay đầu, hơi thở cuồng bạo của dã thú trên móng vuốt sắc nhọn kia. khiến nàng ta sắp phát khóc, một bàn tay mảnh mai khẽ chộp lấy vạt áo Thẩm Ly, giọng U Lan mang vài phần hoảng sợ, vài phần không cam, nhưng càng nhiều hơn là sự yếu đuối của nữ nhân: “Xin… xin cô đó!”
Thẩm Ly bỗng như thỏa mãn được một cảm giác gì đấy. Nàng tự đắc bật cười hét lên một tiếng, đẩy móng sư tử ra, một tay ôm lấy eo U Lan nhún mình nhảy qua đầu sư tử rơi xuống sau lưng nó, Thẩm Ly buông U Lan ra, nàng ta toàn thân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Thẩm Ly nói: “Vốn định là cô có cầu xin ta cũng không cứu, khổ nỗi cô theo ta vào Tẩy tủy điện, xảy ra chuyện ở đây thì thật quá trùng hợp. Ta không muốn để người khác nói ra nói vào.”
U Lan vừa mới thoát một kiếp nào còn tâm tư để ý đến những lời giễu cợt của Thẩm Ly, chỉ nhìn ra sau lưng nàng, sắc mặt càng tái hơn thêm. Thẩm Ly liếc về phía sau, thấy con sư tử trắng kia đã bổ nhào tới trước mặt hai người, huơ móng vuốt đến, Thẩm Ly muốn tránh cũng không thành vấn đề, nhưng mang theo U Lan thì lại là một gánh nặng, Thẩm Ly nghĩ con sư tử này cào nàng cùng lắm là đau vài ngày, nhưng Thần nữ này thì không chừng sẽ bị cào chết. Không có thời gian cân nhắc, Thẩm Ly ôm lấy U Lan, móng vuốt cào qua lưng nàng. Máu thịt bắn ra.
U Lan hoảng sợ kêu la thất thanh, trong đời nàng ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Xong một đòn, vuốt thứ hai của con sư tử còn muốn đánh đến, nhưng Thẩm Ly đã dùng khoảng thời gian ở giữa ôm lấy U Lan lăn tròn dưới đất, thoát ra khỏi phạm vi công kích.
Tay U Lan vô tình chạm vào lưng Thẩm Ly, sờ phải máu tươi, nàng ta run rẩy nói: “Cô không… không sao chứ?”
Thẩm Ly không hề nhíu mày: “Chỉ là vết thương ngoài da.” Thẩm Ly thấy con sư tử trắng kia lại muốn nhào về phía này, bây giờ nàng mới biết nó đã nhắm vào U Lan. Mắt Thẩm Ly trầm lại: “Sao cô lại chọc giận nó?”
U Lan chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay đầy máu tươi, tái mặt không đáp.
Thẩm Ly biết sau khi mình ở Tẩy tủy trì ra nhất định không thể nào chọi thẳng với con sư tử này được, nàng đấu với yêu thú nhiều năm, biết rõ tính tình của loài thú, khi loài thú ý thức được mình không thể nào chiến thắng đối thủ thì nó tự sẽ rút lui. Lần này mục đích của nàng không phải giết con sư tử mà ép nó phải lùi, nên chỉ cần hơn nó về mặt khí thế là được.
U Lan ngồi sau lưng Thẩm Ly bất ngờ cảm thấy không khí quanh người mình nóng lên, nàng ta ngơ ngác ngước đầu nhìn Thẩm Ly, ánh sáng phản chiếu, gương mặt nghiêng nghiêng của nữ nhân này oai phong đến mức gần như khiến người ta quên đi giới tính của nàng.
Bỗng nhiên trong mắt Thẩm Ly lóe lên ánh đỏ, không khí xung quanh lay động, U Lan dường như chợt nghe thấy tiếng rít của phụng hoàng, ánh sáng rực cả chân trời, khí nóng quanh người ngày càng nặng, sư tử trắng đối diện cũng không chịu yếu thế hung dữ gầm gừ, không gian nhỏ bé bỗng trở thành vùng đất để hai kẻ tranh đoạt ngôi Vương.
Tiên nhân xung quanh đã bị khí nóng cuồn cuộn đẩy đi xa, chỉ còn U Lan đằng sau Thẩm Ly, nàng ta thấy rõ ràng sắc đỏ trong đáy mắt Thẩm Ly ngày càng đậm, thậm chí nhuộm đỏ cả đôi mắt nàng. Lại một tiếng rít vang dội, làn sóng nhiệt nóng bỏng kia dường như ngưng tụ thành một con phụng hoàng chói mắt, vừa rít gào vừa xông về phía sư tử, sư tử trắng vẫn đang không ngừng gầm gừ bỗng lui về phía sau một bước, phụng hoàng xoay trên đỉnh đầu nó như chuẩn bị mổ xuống bất kỳ lúc nào.
Sư tử trắng trốn trái trốn phải, cuối cùng “gào” một tiếng, thân hình bỗng thu nhỏ lại, biến thành một đốm lông màu trắng, cuộn mình trong mây run cầm cập.
Sát khí lập tức được thu lại, Thẩm Ly tiến lên một bước, một bàn tay kéo tay áo nàng, nàng quay đầu nhìn U Lan đang cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nguy… nguy hiểm. Đừng đi, chờ Thiên tướng đến rồi hãy xem.”
Thẩm Ly nhíu mày, Thần nữ này cũng biết tri ân báo đáp. Nàng nắm tay Thần nữ gỡ xuống: “Không sao!” Thẩm Ly quay đầu bước đi nên không nhìn thấy, U Lan ngẩng đầu nhìn bóng nàng rồi lại sờ tay mình, sắc mặt phức tạp một cách kỳ lạ.
Thẩm Ly bước đến bên cạnh đốm lông trắng, cúi người xách nó lên, một con chó lông dài màu trắng mở to đôi mắt đen láy long lanh nhìn nàng, cổ họng nghẹn ngào một cách đáng thương. Nàng không hề thương xót mà lắc nó: “Nói, ngươi là yêu nghiệt phương nào?”
Con chó lông dài càng run dữ dội hơn.
“Vương gia! Vương gia thủ hạ lưu tình!” Một ông lão râu bạc cầm phất trần vội vàng từ xa chạy tới, đến trước mặt Thẩm Ly hành lễ với nàng nói, “Đây là thần thú Họa Đẩu do Thần quân nuôi ở Thiên ngoại thiên, không phải yêu thú!”
Hành Chỉ nuôi sao? Thẩm Ly vứt con chó lông dài cho ông lão râu bạc ôm lấy: “Thần quân của các người muốn làm phú hộ của Thiên giới này à? Sao cái gì cũng có phần hết thế?”
“Ha, nghe giọng điệu của Vương gia hình như đang trách móc rằng chuyện gì cũng đều là do lỗi của ta thì phải.” Một câu nói xen vào, tiên nhân xung quanh đều cúi người hành lễ. Hành Chỉ nhẹ nhàng bước tới, ông lão râu bạc vội đặt Họa Đẩu xuống cúi người khấu bái: “Tiểu tiên có tội!”
Hành Chỉ dìu ông lão, ánh mắt dừng trên người Thẩm Ly, sóng mắt lay động: “Bị thương rồi sao?”
Thẩm Ly ôm tay bái: “Nhờ phúc của Thần quân, chỉ bị thương ngoài da.”
Ngón tay Hành Chỉ khẽ động, cuối cùng dường như đè nén cảm xúc gì đó, chỉ cúi người ôm Họa Đẩu lên, xoa xoa đầu nó, Họa Đẩu giống như vô cùng uất ức cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, Hành Chỉ nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ông lão râu bạc đáp: “Tiểu tiên theo dặn dò của Thần quân đưa Họa Đẩu từ Thiên ngoại thiên đến Tây uyển, nào ngờ đi đến đây Họa Đẩu đột nhiên phát cuồng. Tiểu tiên có kéo thế nào cũng không được, khiến Vương gia và Lạc Thiên thần nữ bị thương, thật là lỗi của tiểu tiên.”
Lúc này Hành Chỉ mới nhìn U Lan ở xa xa, im lặng một lúc: “Họa Đẩu đột nhiên phát cuồng cũng không phải lỗi của ngài. Ngài đưa Vương gia về Tây uyển, sau đó tìm Y quan đến xem.” Hắn lắc người đi đến trước mặt U Lan dìu nàng ta dậy. “Cô đi theo ta!”
U Lan sắc mặt tái xám gật đầu.
Thẩm Ly trở về Tây uyển, không chờ Y quan của Thiên giới đến, nàng thật sự không dám tin người của Thiên giới nữa, tự mình băng bó vết thương thay y phục, thấy ông lão râu bạc đang ở sân sau tìm dây thừng buộc Họa Đẩu, Thẩm Ly cản: “Đừng buộc!”
Ông lão khẽ ngập ngừng: “Nhưng nếu nó lại làm Vương gia bị thương…”
“Lúc nó ngoan không buộc cũng được, lúc nó không ngoan có buộc cũng vô ích, bởi vậy khỏi lãng phí dây thừng.” Hơn nữa Thẩm Ly không ngốc, Họa Đẩu là thần thú, sao vô duyên vô cớ phát cuồng, thấy lúc nãy Hành Chỉ tách riêng Thần nữ đi nơi khác là Thẩm Ly biết, họa này nhất định do U Lan gây ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Ly khẽ thở dài, nàng mới đến Thiên giới có mấy ngày đã bị nhiều công kích như cố tình vô ý đến vậy, thật đúng là bát tự không hợp với nơi này mà.
Ông lão râu bạc nghĩ nghĩ, cũng không cố chấp lấy dây buộc lại Họa Đẩu, lẩm bẩm trong miệng: “Vậy cũng được, Vương gia thích nó thì chơi với nó một chút, vốn dĩ Thần quân đem nó đến là để Vương gia giết thời gian đấy.”
Thẩm Ly nghe xong thân hình khẽ cứng lại, cuối cùng vẫn đẩy cửa, sắc mặt bình thản trở về phòng mình.
Lúc gần lúc xa, tưởng như vô tình nhưng lại hữu ý. Thẩm Ly ngồi trong phòng cả nửa ngày vẫn nghĩ không thông rốt cuộc Hành Chỉ đối với mình là thế nào. Nàng cảm thấy mình giống như con chó lông dài kia, lúc nhớ đến thi trêu đùa vài cái, giống như một thú vui để giết thời gian.
Lúc chiều tối, cửa phòng bị gõ nhẹ vài cái, Thẩm Ly ra mở cửa lại không thấy bóng ai, chỉ có cơm canh nóng hổi đặt trước cửa phòng, Thẩm Ly cũng không khách sáo, bưng luôn vào phòng ăn. Thủ nghệ của người này chẳng kém đi chút nào, chỉ là vì thế khiến Thẩm Ly không khỏi cảm khái vật vẫn như xưa nhưng người đã đổi thay.
Lúc nàng thu dọn chén bát đặt ở cửa, chợt thấy Hành Chỉ bước ra từ căn phòng đối diện. Đó không phải là phòng hắn, nhưng Thẩm Ly lại thường thấy hắn đi từ trong đó ra.
Hai người đối mặt nhau, Thẩm Ly chỉ gật đầu với Hành Chỉ, không nói lời nào đã đóng cửa lại.
Một câu “Cơm có hợp khẩu vị không?” nghẹn lại trong cổ, Hành Chỉ nhìn cửa phòng đóng chặt bật cười, vẻ mặt khổ não. “Cơm có hợp khẩu vị không?”, “Vết thương không sao chứ?”, “Nếu chán thì có thể chơi với Họa Đẩu. Nó không làm cô bị thương nữa đâu…”
Có nhiều lời như vậy, nhưng hắn không thể nói ra, đối phương cũng không cho hắn cơ hội nói.
Tiến thoái lưỡng nan…
Thì ra là cảm giác như thế này.
Đêm, Thẩm Ly lăn lộn không ngủ được, định ra ngoài đi dạo trong sân một lúc. Trăng ở Thiên giới rất tròn rất sáng, chiếu rọi xuống dãy phòng một thứ ánh sáng chỉ thuộc về đêm đen. Thẩm Ly đưa mắt nhìn vào căn phòng đối diện, hình như có ánh sao lấp lánh phát ra từ bên trong. Nàng biết đó là căn phòng Hành Chỉ thường đến, lòng bỗng nảy sinh hiếu kỳ, lẽ nào ở đây có kỳ trân dị bảo gì đấy? Thẩm Ly liếc cánh cửa phỏng đóng chặt của Hành Chỉ, rón rén đi về phía căn phòng đối diện.
Đẩy cửa, bước vào, cẩn thận khép cửa lại, Thẩm Ly quay đầu nhìn thấy một bức bình phong cực lớn, bên trên không có phong cảnh núi non hoa lá cỏ cây như bình thường, mà là một bầu trời đêm thăm thăm, bên trên ánh sao lấp lánh tựa như một màn trời, tinh hà lưu chuyển như một bức tranh động.
Thẩm Ly nhìn thế tặc lưỡi tán dương, cảm thấy chỗ này quả nhiên là nơi cất giấu kỳ trân dị bảo.
Khi nàng vòng qua bình phong lại kinh ngạc ngây người hơn. Ở đây không phải là một căn phòng bình thường, mà giống như một không gian khác được khai phá ra, dưới chân không có đáy, trên đầu không có đỉnh, Thẩm Ly tựa như đã bước vào trong bình phong ban nãy, tinh hà vân hải giống như không phải ở trên thế gian này.
Nhưng điều khiến Thẩm Ly kinh ngạc hơn nữa, là trên những ngôi sao lấp lánh kia dường như có khắc chữ gì nho nhỏ, nàng nhíu mắt nhìn kỹ, lòng càng ngạc nhiên thêm.
Thần Quán Nguyệt, thần Lạc Tinh, thần Thanh Dạ…
Nơi đây… là nơi thờ phụng linh vị của thần Thượng cổ!
“Tốt nhất là đừng vào chỗ này!” Giọng Hành Chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Thẩm Ly giật mình, nàng trợn to mắt quay đầu nhìn hắn, Hành Chỉ thấy biểu hiện Thẩm Ly sinh động như vậy cũng bật cười, “Trước đây ta chưa từng nói với cô sao?”
|