Bổn Vương Ở Đây
|
|
Chương 47
Thẩm Ly ngẩn người nhìn Hành Chỉ, lòng nghĩ nơi thờ phụng linh vị thần Thượng cổ này chắc chắn cực kỳ thanh tịnh, không dễ dàng để ai vào. Chỉ là… nơi quan trọng như vậy lại tùy tiện đặt trong một căn phòng thế này có thật không sao chứ? Người của Thiên giới sống quá thư thái, nên ngay cả phòng bị cũng không biết ư? Ngoài cửa cũng không biết bày một kết giới chắn lại nữa…
“Bây giờ ta đi ra còn kịp nữa không?”
Thẩm Ly tuy là người Ma tộc, xưa nay cũng không thích tác phong của đám tiên nhân ở Thiên giới hiện giờ, nhưng đối với thần Thượng cổ nàng vẫn có vài phần tôn kính.
Hành Chỉ cúi đầu bật cười: “Không kịp nữa đâu!” Hắn ngẩng đầu nhìn những linh vị lấp lánh trong không trung, “Cũng không phải chuyện gì to tát, nếu đã đến rồi thì hãy bái tế đi, đã lâu lắm không có ai đến thăm họ.”
Hành Chỉ nói vậy nên Thẩm Ly cũng không vội ra ngoài, ngẩng đầu nhìn tinh tú đầy trời, những linh vị đó giống như có linh tính, dần dần tụ lại thành một vòng quanh Thẩm Ly và Hành Chỉ, giống như một đám người đang vây lấy họ để thăm dò, khóe môi Hành Chỉ cong lên ý cười nhàn nhạt: “Cảnh sắc chỗ này cũng giống Thiên ngoại thiên, ngày thường họ cũng xếp thành tinh tú, không di chuyển lung tung, hôm nay thấy cô đến nên ra xem náo nhiệt, bọn họ vui lắm đó!”
Thẩm Ly nhìn hắn, thấy ý cười trên môi hắn tuy nhạt nhưng niềm vui đã ngập tràn đôi mắt, không giống như nụ cười nhàn nhạt thường ngày, Thẩm Ly biết lúc này Hành Chỉ vui vẻ thật sự. Nàng đảo mắt nhìn những linh vị lạnh lẽo bồng bềnh ấy, lòng chợt cảm thấy có chút thê lương.
Đối với Thẩm Ly, cái nàng nhìn thấy chỉ là hàng chữ khắc trên linh vị, nhưng cái Hành Chỉ thấy là những người từng là bằng hữu của hắn, những bằng hữu không thể nào trở lại nữa. Hành Chỉ sống đến bây giờ đã không còn ai biết rốt cuộc hắn sống bao nhiêu năm, hắn được Tam giới xưng là Tôn thần, hưởng thụ đãi ngộ tối cao, độc cư Thiên ngoại thiên, ngồi trên tinh tú, thấy hết đại sự của thiên hạ, nhưng lại không còn ai có thể bầu bạn cùng hắn.
Hắn đứng quá cao nên không người nào có thể chạm tới.
“Có cảm thấy… cô đơn không?” Thẩm Ly hỏi một câu như bị thần xui quỷ khiến. Hành Chỉ quay đầu nhìn nàng, im lặng một lúc, cười nói: “Sao lại hỏi thế?”
“Ta không biết ngài nghĩ thế nào, nhưng nếu có một ngày Ma quân, Nhục Nha, còn có các Tướng quân và thuộc hạ của ta đều biến thành những bài vị không biết nói, ta phải một mình ôm lấy Ma giới không một bóng người mà sống…” Thẩm Ly dừng lại, “Nhất định ta sẽ không sống nổi đâu.”
Hành Chỉ cười nhạt: “Quen rồí thì sẽ ổn thôi, hơn nữa thân mang trọng trách, cô đơn cũng được, sinh tử cũng đành, tất cả đều không nằm trong tầm khống chế của ta nữa.”
Thẩm Ly nhìn hắn: “Không phải thần nắm được cả thế gian này trong tay sao?”
“Coi như là vậy!” Hành Chỉ nói, “Nhưng mỗi mình ta thì khác. Thần vì sức mạnh quá to lớn nên không thể động tư tình, chắc cô cùng đã biết, mà sinh tử cũng không thể do ta khống chế. Trừ khi đến ngày ta thọ tận hóa thành một luồng sinh khí của trời đất ở mãi với núi sông, bằng không thì ta không thể chết.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Thần… cũng có ngày thọ tận sao?”
“Đương nhiên, vạn vật có sinh ắt có diệt, cho dù là thần cũng không thể thoát được, thọ mệnh của ta tuy dài nhưng cuối cùng cũng có lúc tận, ta sẽ theo lực của Thiên đạo, hóa thành một dải sinh cơ trong trời đất, hòa vào núi sông biển hồ, thần hình tuy diệt nhưng thần lực vĩnh viễn còn đó, tiếp tục bảo vệ vạn vật tinh tú này.”
Thẩm Ly nghe vậy lại ngẩn người: “Nếu vậy thì những vị thần này đều vì thọ tận mà yên nghỉ, hóa thành một dải sinh cơ trong trời đất sao?”
Hành Chỉ lắc đầu: “Có ba phần là thọ tận. bảy phần còn lại đều là vì trước lúc thọ tận đã xảy ra biến cố, làm chuyện trái với Thiên đạo, bị tước đi thần cách, vĩnh viễn đọa vào luân hồi nếm trải trăm ngàn nồi khổ của thế nhân. Thần hình của họ đều bị hủy, bởi vậy thần lực cũng không còn sót lại gì, pháp thuật họ để lại trong trời đất lúc sinh tiền cũng sẽ tan biến hết.” Hắn lắc đầu, “Những linh vị này coi như là Thiên đạo nhân từ, giữ lại cho người còn sống chút gì để nhớ.”
Còn hắn tận mắt nhìn từng người từng người bên cạnh mình rời đi, bài vị ở đây dần dần nhiều thêm.
“Cũng tức là thần minh thuận theo Thiên đạo đến khi thọ tận mới ra đi thì thần lực của họ sẽ ở mãi trong thế gian, còn thần minh bị Thiên đạo tước đi thần cách sẽ chẳng còn gì để lại…” Thẩm Ly ngây người, đầu bỗng lóe lên một chuyện đáng sợ, “Nếu ngài cũng xảy ra biến cố gì đó, bị tước thần cách, pháp thuật của ngài cũng sẽ tan biến hết. Vậy Khư Thiên Uyên…”
Hành Chỉ gật đầu: “Khư Thiên Uyên là một không gian do ta tạo ra, nếu ta bị tước thần cách, không có thần lực duy trì phép thuật, nó tự nhiên sẽ biến mất.”
Thẩm Ly trầm sắc mặt: “Mấy ngàn con yêu thú như Hạt vĩ hồ sẽ chui ra sao?”
“Không!” Độ cong trên khóe môi Hành Chỉ khẽ nhạt đi, “Chúng sẽ cùng biến mất theo Khư Thiên Uyên, nhưng lúc đó, Ma giới cũng bị Khư Thiên Uyên liên lụy cùng sụp đổ.”
Thẩm Lý cả kinh: “Tại sao?”
“Cho dù là thần, muốn khai phá một không gian lớn như vậy cũng vô cùng khó khăn.” Hành Chỉ vung tay, một luồng sáng xẹt qua lòng bàn tay hắn, “Cho dù khai phá ra được cũng sẽ như luồng sáng này, từ từ lụi tắt, chỉ có dựa vào lực của núi sông, mượn sức của tự nhiên mới có thể tạo thành Khư Thiên Uyên, bởi vậy ta đã mượn lực Ngũ hành ở Ma giới, truyền thần lực vào để xây nên Khư Thiên Uyên, cũng tức là bắt đầu từ lúc đó, Ma giới đã gắn liền với Khư Thiên Uyên, cùng đồng sinh cộng tử.”
Thẩm Ly không dám tin trừng mắt nhìn Hành Chỉ, tức giận: “Sao ngài có thể làm ra những chuyện bất chấp đời sau của Ma giới như vậy!” Gắn liền Khư Thiên Uyên với Ma giới, nếu có một ngày Khư Thiên Uyên bị dao động vì cái gì đó, chẳng phải Ma giới sẽ chịu tai ương trước tiên ư!
“Lúc đó khai phá ra một không gian để giải quyết loạn yêu thú là cách nhanh nhất.” Sắc mặt Hành Chỉ khẽ lạnh, cho dù là lúc này, nói đến quyết định năm xưa hắn cũng không chút do dự, “Nếu không làm vậy thì từ lâu Ma giới đã không còn.”
Thẩm Ly nghiến răng, nàng biết, trong chiến đấu đôi lúc phải hy sinh vì lợi ích nhất định. Nhưng hi sinh như vậy…
“Ngài không thể xảy ra bất kỳ biến cố gì!” Thẩm Ly cắn răng nói, “Một phân một lượng cũng không thể, nhất định phải sống đến ngày thọ tận cho ta!”
Hành Chỉ cúi đầu bật cười: “Đương nhiên rồi, huống hồ hiện nay Thiên ngoại thiên chỉ còn mỗi mình ta là thần, cả Thiên ngoại thiên nhờ thần lực của ta để duy trì, nếu ta xảy ra biến cố, lúc đó Thiên ngoại thiên điên đảo, tinh thạch sẽ rơi xuống Cửu trùng thiên, nhất định khiến Cửu trùng thiên sụp đổ, nguy hại đến thiên hạ chúng sinh.”
Lời Hành Chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Ly. Nghĩ đến lời U Lan nói với mình trước đó, Thẩm Ly cụp mắt, nàng ta nói không sai, Hành Chỉ không thể xảy ra chuyện, không ai có thể gánh nổi cái giá nếu mất đi hắn, chỉ vì từ lâu hắn đã không còn là của riêng hắn nữa, trách nhiệm nặng nề như vậy thật khiến người ta khó lòng gánh vác…
“Bởi vậy…” Hành Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, thanh sắc rất nhạt nhưng cảm xúc dạt dào, cho dù là người mù mờ như Thẩm Ly cũng phát giác được, ánh mắt hắn phản chiếu tinh hà lấp lánh, từng chữ từng câu rõ ràng, “Thẩm Ly, ta không thể yêu cô.”
Ý cảnh cáo trong lời rất rõ ràng, cũng không biết đang cảnh cáo ai.
Lòng Thẩm Ly bỗng thắt lại, nàng quay đầu đi: “Thần quân nói đùa rồi, chuyện đến nước này, Thẩm Ly nào dám ôm mộng tưởng gì đối với Thần quân. Chỉ mong Thần quân đừng có thi thoảng lại quyến rũ Thẩm Ly…”
“Ta không khống chế được!” Hành Chỉ bỗng ngắt lời nàng, lời nói vô trách nhiệm như vậy mà hắn vẫn nhẹ nhàng nói ra, “Ta không khống chế được lòng muốn quyến rũ cô!”
Tên này…
Thẩm Ly siết chặt quyền, nhẫn nhịn sự tức giận dâng trào trong lòng, nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào Hành Chỉ, giọng điệu lạnh lùng, ngay cả tôn xưng cũng không buồn dùng nữa: “Rốt cuộc ngài có ý gì?” Nói mình trách nhiệm nặng nề, không thể động tình cũng là hắn, nói ra những lời kéo chân nàng như vậy cũng là hắn. Người đẩy nàng ra cũng là hắn, giữ chặt nàng lại cũng là hắn. Thẩm Ly có thể nhịn đến dường nào thì lúc này cũng hết nhịn nổi, “Ngài có bệnh phải không?”
Hành Chỉ gật đầu: “Hình như ta mắc bệnh gì rồi ấy!”
Đây coi như là thừa nhận điều gì sao…
Thẩm Ly nhìn hắn, nàng bỗng cảm thấy thì ra thật sự có một thời khắc như vậy, trong lòng đủ các loại cảm xúc dâng trào nhưng lại không tìm được lời nào có thể diễn tả. Trong phòng lặng đi một lúc lâu, ngay cả các linh vị cũng bay về vị trí của mình.
Lúc này lòng Thẩm Ly mới từ từ hiểu được ý của Hành Chỉ, sau đó nàng bỗng cảm thấy người này thật sự quá bỉ ổi. Lời hắn nói lúc nào cũng có hai mặt, nhưng ý nghĩa đằng sau lại quá rõ ràng. Tất cả cảm xúc của Thẩm Ly đều được dập tắt.
Nhưng hắn nói hắn không làm được, vậy thì… Thẩm Ly bỗng gật đầu: “Nếu đã vậy…” Nàng hít thật sâu, nén lại cảm giác tắc nghẽn trong ngực, nhìn Hành Chỉ, giọng điệu kiên định rõ ràng, “Bổn vương nhất định thay Thần quân khống chế bệnh này!”
Chuyện này vốn không thể do một mình nàng khống chế, nhưng còn cách gì nữa chứ, một người gánh trọng trách của thiên hạ đang ăn vạ trước mặt nàng…
Vậy thì để nàng làm, không có gì mà Bích Thương vương nàng không chém đứt được!
Hành Chỉ cười thấp: “Làm phiền Vương gia!” Hành Chỉ nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Thẩm Ly, bên trong phản chiếu tinh tú đầy trời khiến Hành Chỉ thất thần trong tích tắc, hắn quay đầu chớp chớp mắt, “Vẫn mong Vương gia… đừng có trị ngọn không trị gốc nhé!”
Thẩm Ly cười lạnh: “Nhất định không phụ phó thác.” Nàng quay người định đi, Hành Chỉ bỗng gọi: “Vương gia…”
Thẩm Ly dừng bước, chờ một lúc sau Hành Chỉ mới nói: “Hành Chỉ vẫn còn một việc muốn nhờ.” Không chờ Thẩm Ly đáp hắn đã nói ngay, “Ta cũng không biết rốt cuộc mình có thể sống được bao lâu, thọ mệnh lúc nào sẽ tận, nếu có ngày đó, thần hình của ta tan biến, hóa thành sinh cơ trong trời đất, chỉ còn lại một linh vị ở đây, mong Vương gia lúc rảnh rỗi hãy đến thăm nom quét tước một phen nhé!”
Cho dù đã hạ quyết tâm to lớn là không ngó ngàng đến Hành Chỉ, nhưng lúc này, Thẩm Ly cũng không nhịn được khẽ quay đầu lại: “Tại sao lại là ta?”
Hành Chỉ bật cười: “Vì vừa hay cô đã nhìn thấy!”
Bởi vì nếu có ngày đó, sau ngày đó hắn vẫn muốn Thẩm Ly đến thăm hắn. Hành Chỉ hiều rõ hơn ai hết, ký ức sẽ không tồn tại quá lâu, nhưng nếu thường đến thăm chắc sẽ nhớ lâu hơn một chút, nếu nàng quên hắn sớm quá…
Vậy thì… hắn sẽ cô đơn đến nhường nào…
|
Chương 48
Bách hoa yến sẽ được tổ chức vào ngày mai, sau hôm nói chuyện với Hành Chỉ, Thẩm Ly không còn gặp lại hắn, cho dù cùng sống dưới một mái nhà nhưng hai người có pháp lực muốn tránh né đối phương là chuyện vô cùng dễ dàng.
Sau hôm đó, Hành Chỉ vẫn nấu cơm đưa đến trước cửa phòng Thẩm Ly nhưng mà cơm đặt ở đó buổi trưa, đến tối Thẩm Ly cũng không động vào, được vài ngày, Hành Chỉ cũng không đưa cơm đến nữa.
Nhưng Thẩm Ly cũng không thể để bụng đói, tuy nàng không thích tiên nhân của Thiên giới, nhưng bây giờ hằng ngày vẫn phải ra ngoài lượn lờ, hôm nay nàng đến nơi bày Bách hoa yến, muốn lấy vài tiên quả bỏ bụng, nhưng nàng không ngờ mình vừa nhanh tay cầm lấy một quả đào, quay người đã thấy Lạc Thiên thần nữ vừa hay đứng sau lưng nhìn nàng.
Thẩm Ly hắng giọng: “Đào của Thiên giới thật to quá nhỉ.” Vừa nói vừa vứt trái đào trở xuống. U Lan nói: “Đào này cũng không to lắm, đây là quả của cây đào một trăm năm kết quả, cũng không hiếm lắm, Vương gia cứ nếm thử đào này đi, sau đó hãy nếm thử đào năm trăm năm kết quả ở bên cạnh, cao thấp có phân rõ.”
Ý là… bảo nàng tùy ý ăn sao? Thẩm Ly chớp mắt nhìn U Lan, U Lan hơi mất tự nhiên, dời mắt sang chỗ khác, nàng ta bước đến bên cạnh Thẩm Ly, lựa ba quả đào, lấy thêm một bình rượu nhét vào lòng Thẩm Ly rồi quay đầu đi mất.
Thẩm Ly nhìn thức ăn trước ngực mình, có chút chưa phản ứng kịp, Thần nữ này hôm nay rốt cuộc là có ý gì? Muốn mượn mấy quả đào tiên này để khiến nàng nghẹn chết sao? Hay là muốn vu cho nàng tội ăn trộm tiên quả? Bên cạnh có một tiểu tiên tỳ đang bận rộn, Thẩm Ly quay sang hỏi: “Đồ Thần nữ của các người nhét cho ta, ta lấy thì không coi là trộm chứ?”
Tiểu tiên tỳ ngẩn người: “Vương gia nói đùa rồi, nếu đã là Thần nữ cho đương nhiên không coi là trộm.”
Thẩm Ly nhíu mày, quyết đoán cầm quả đào đưa lên miệng cắn.
Thẩm Ly nhàn nhã vừa đi vừa uống rượu vừa ăn đào về đến Tây uyển, nhưng bước vào phòng Thẩm Ly đã cảm thấy có gì không đúng, rượu này của Thiên giới hình như quá mạnh, vừa nằm xuống giường đã không thể mở mắt ra nổi, Thẩm Ly kéo chăn đắp lên mặt lẩm bẩm: “Ta biết ngay là không có lòng tốt, còn ở đó chờ ta nữa chứ…”
Thẩm Ly ngủ một mạch không thức giấc, mãi đến hôm sau tiếng chuông khai mạc Bách hoa yến vang khắp Cửu trùng thiên, gõ đúng chín chín tám mươi mốt hồi mới đánh thức được Thẩm Ly. Thẩm Ly thò đầu ra khỏi chăn, vừa nhìn sắc trời bên ngoài, lập tức choàng tỉnh.
Nàng là người đại diện cho Ma giới, đến trễ chẳng phải trở thành trò cười sao. Nàng trở mình ngồi dậy, nhanh chóng buộc tóc lên, đẩy cửa phòng ra, Hành Chỉ đã đi từ sớm, tên đó cũng chẳng gọi nàng lấy một tiếng! Lòng Thẩm Ly bừng lên lửa giận, nhưng lại bất đắc dĩ nén xuống, tốt nhất là tình hàng xóm họ cũng không nên có…
Bước đến sân trước, Thẩm Ly vừa định cưỡi mây bay đi, nhưng bỗng một luồng sáng đỏ vạch ngang bầu trời, Thẩm Ly nhíu mắt, lúc đầu còn tưởng Thiên giới đang thả hoa lễ, nhưng ánh sáng đỏ mỗi lúc càng gần, nhằm thẳng vào Tây uyển mà đến, Thẩm Ly cau mày, đang do dự không biết có nên cản lại không, liền thấy ánh sáng đỏ đột nhiên tăng tốc rơi xuống nóc đại sảnh Tây uyển, chỉ nghe “ầm” một tiếng, mặt đất chấn động, đại sảnh Tây uyển đổ sụp, một ngọn lửa nóng rực lan ra đốt đỏ cả một khoảng trời.
Thiên giới… bị công kích sao?
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn xa xa, thấy một quả cầu lửa không biết từ đâu bắn đến lại đập xuống Tây uyển, chỗ nó rơi chính là căn phòng đặt linh vị kia!
Ý cười chân thành trên môi Hành Chỉ vụt qua trong đầu Thẩm Ly, nàng gần như không hề do dự, lắc mình đáp xuống nóc căn phòng ấy.
Ma lực bị Tẩy tủy trì gột rửa vẫn chưa tìm lại được, Thẩm Ly hét to, miễn cưỡng dựng lên một kết giới hình bán nguyệt, bảo vệ căn phòng phía dưới.
Nhưng sức mạnh của quả cầu lửa này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, nhiệt độ cực nóng mang theo áp lực cực lớn, nếu không phải phụng hoàng bẩm sinh thuộc Hỏa, có lẽ trước khi nàng tiếp được áp lực này đã bị đốt thành tro bụi.
Dưới chân “rắc” một tiếng, là tiếng gạch ngói nứt vỡ, Thẩm Ly cắn răng, đáy mắt bừng lên ánh sáng đỏ, nàng hét to, pháp lực toàn thân hóa thành một đạo kim quang, mang theo sức mạnh dời núi lấp biển nhằm thẳng vào quả cầu lửa kia, chấn nát nó từ bên trong, khiến nó hóa thành nhiều đốm lửa nhỏ như hạt bụi rơi xuống các phòng xung quanh.
Thẩm Ly đứng thẳng trên nóc nhà, bàn tay thõng xuống dần dần nhỏ máu do vết thương sau lưng bị rách ra.
Nhưng không cho nàng nửa khắc ngơi nghỉ, một quả cầu lửa lại lao xuống. Thẩm Ly nghiêm mặt, không tránh không né, nắm tay siết chặt, trong đáy mắt là quyết tâm không lùi bước.
Hồi chuông thứ tám mươi mốt vừa dứt, Thiên đế khẽ cúi người nói với Hành Chỉ: “Thần quân thượng tọa!” Những trường hợp như vậy cho dù là Thiên đế cũng không ngồi được vị trí cao nhất, nhưng không ai biết Hành Chỉ không thích nhất chính là vị trí đấy, chỗ ngồi bạch ngọc trên bục đó… quá lạnh…
Một luồng sáng đỏ vạch ngang chân trời, chúng tiên đưa mắt nhìn theo, có tiên nhân cười nói: “Đó là tọa giá của nhà nào thế, trông vừa oai phong lại vừa đẹp!” Chưa dứt lời, chợt nghe một tiếng động lớn vang lên, bầu trời phía Tây đỏ rực một mảng, chấn động Tiên khí bao bọc núi mây, bàn ghế nghiêng ngả, đổ vỡ loảng xoảng văng tóe khắp nơi, các tiên nữ cung nga không kìm được kinh hô. Nhưng sau hoảng loạn lại là một sự im lặng đáng sợ, Thiên giới thư thản đã quen, lúc này nhất thời không ai nhận biết được là đã xảy ra chuyện gì.
Hành Chỉ ngồi xuống chiếc ghế bạch ngọc, đưa mắt nhìn lên, thấy ở xa xa lại có mấy quả cầu lửa đuổi theo ánh sáng đỏ kia bay đến. Mắt hắn tối lại, lòng bỗng hoảng loạn một cách kỳ lạ.
“Báo!” Thanh âm kéo dài của thị vệ trở nên vô cùng chói tai trong Bách hoa yến tĩnh lặng, hắn chạy một mạch vào khiến khôi giáp hoa lệ nặng nề trên người phát ra tiếng đinh đang giòn giã, các tiên nhân thích nhạc nhưng lúc này không ai còn tâm tư thưởng thức nữa, chỉ nghe thị vệ hoảng sợ hô to: “Có… có hỏa kích! Nhằm vào Tây uyển!”
Chúng tiên cả kinh. Giọng nói thị vệ khàn đặc run rẩy: “Đã bốc cháy!”
Gió mát thổi qua, không ai nhìn thấy người ở thượng tọa biến mất từ lúc nào, đến khi mọi người hồi thần, trong Bách hoa yến nào còn thấy bóng dáng Hành Chỉ thần quân nữa, lúc này Thiên đế mới sực tỉnh, vội vàng gọi tướng lĩnh phân chia nhiệm vụ, đích thân mình dẫn một đội nhân mã bay về Tây uyển.
Bích Thương vương thay Ma giới dự yến, lúc này còn chưa đến chắc vẫn đang ở Tây uyển, nếu Bích Thương vương bị tập kích ở Thiên giới, vậy thì không tiện giao phó với Ma giới, hơn nữa, Tây uyển là nơi thờ phụng linh vị thần Thượng cổ… Nhìn bộ dạng vội vã của Hành Chỉ thần quân là biết, những linh vị đó đối với ngài ấy cực kỳ quan trọng, không thể tổn hại một cái nào. Nếu không kịp bảo vệ, lúc đó Thần quân nổi giận thì gay go.
Cầu lửa hết quả này đến quả khác giáng xuống, gạch ngói dưới chân Thẩm Ly đã nứt vỡ gần hết, đáy lòng nàng không chỉ một lần thầm nguyền rủa Hành Chỉ và đám ngu xuẩn Thiên giới, nơi quan trọng thế này lại không biết bày kết giới bảo vệ, hơn nữa chuyện xảy ra lâu vậy, bọn họ không ai thấy chỗ này có gì không ổn sao? Dùng cầu lửa công kích trong không trung trắng trợn thế này, không ai đi tìm người công kích đem chém chết à?
Đám người nhàn rỗi của Thiên giới đúng là sống thư thản lâu quá, não nhũn hết! Sau này nếu Ma giới công đánh lên Thiên giới, Thẩm Ly nghĩ chưa đến một ngày là có thể khiến đám phế vật kia cúi đầu xưng thần!
Lại một quả cầu lửa nữa rơi xuống, lực đạo còn nặng hơn trước vài phần, Thẩm Ly nghe xà nhà dưới chân mình vang “rắc”, chắc chắn là căn phòng này không chống chọi được bao lâu nữa, những công kích này liệu đã hết chưa… Thẩm Ly nghiến răng, lòng cảm thấy bức bối vô cùng, xưa nay nàng giỏi công không giỏi thủ, hơn nữa chỉ thích tốc chiến tốc thắng, bây giờ bắt nàng chống kết giới này lâu như vậy, chi bằng để nàng bị kẻ địch chém vài nhát còn thoải mái hơn.
Vết thương sau lưng không ngừng rách ra, máu đã thấm ướt y phục, mất máu quá nhiều, pháp lực ngắt quãng khiến Thẩm Ly bắt đầu không chịu được nữa, trong người như bị khoét một lỗ, từng quả cầu lửa đánh xuống kết giới của nàng, áp lực cực lớn khiến nàng khẽ khuỵu gối, nhưng càng phiền phức hơn chính là ngọn lửa nóng rực kia, không có pháp lực quanh người, những mảnh vụn của cầu lửa cắm vào trong kết giới vô cùng mỏng manh của Thẩm Ly, để lại một vết bỏng đỏ hồng trên mặt nàng, Thẩm Ly xưa nay vốn không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ sợ ngọn lửa táp vào trong mắt… Nàng đang suy nghĩ, bỗng một đốm lửa bay vút đến đâm vào mắt nàng, Thẩm Ly vô thức nhắm mắt cúi đầu né tránh.
Thế mà trong khoảnh khắc hoang mang này, lại có thêm một quả cầu lửa đánh trúng chỗ Thẩm Ly đang đứng, lực đạo mạnh mẽ khiến chân Thẩm Ly mềm đi, nàng khuỵu một gối quỳ trên xà nhà, chỉ nghe “rắc” một tiếng, xà nhà nứt gãy, chỗ Thẩm Ly quỳ lõm xuống một mảng.
Bị công kích đột ngột, khí tức vốn không ổn định trong người Thẩm Ly càng thêm loạn, máu huyết dâng trào, cho dù nàng liều mình áp chế nhưng máu vẫn trào ra khóe môi. Nhưng không biết có phải trong lúc nguy cấp nảy sinh ảo giác hay không, dường như có một luồng khí mát lạnh từ dưới mái ngói căn phòng đã bị rạn nứt dâng lên, bao bọc cả người nàng, giảm đi cái nóng bỏng rát.
Lúc này Thẩm Ly nào còn tâm tư cảm nhận sự mát mẻ, chỉ cảm thấy lần đầu tiên trong đời còn chưa thấy kẻ địch đã bị ép đến mức này, thật khiến người ta bức bối! Thẩm Ly tức giận ngẩng đầu, lại thấy một quả cầu lửa còn to hơn trước đang phóng đến.
Đầu nàng xoẹt qua hai chữ “Không xong!”, chợt thấy không khí quanh người hóa lạnh, áp lực cực lớn trong khoảnh khắc bị tản ra, vạt áo màu trắng quét qua trước mắt, Thẩm Ly đang khuỵu một gối, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu một bóng người.
Vì phải xuất hiện trong Bách hoa yến, tóc trên đầu hắn được búi nghiêm chỉnh hơn bình thường một chút, nhưng vẫn là bộ dạng nhàn tản đó, gió nóng thổi qua khiến vạt áo và mái tóc hắn cùng bay lên, vô cùng tiêu sái. Bóng hắn chắn hết toàn bộ áp lực và hơi nóng. Thẩm Ly một tay ôm ngực, cảm giác được con tim vừa rồi bởi vì chiến đấu mà đập nhanh điên cuồng, lúc này như đã được xoa dịu, chầm chậm buông lỏng.
Bóng dáng này… mang theo rất nhiều cảm giác an toàn.
Đối với Bích Thương vương, đây là một cảm giác an toàn rất hiếm khi cảm nhận được…
Sóng nhiệt đến gần, quả cầu lửa cực lớn dường như mang theo lực đạo hóa tất cả thành tro bụi, mạnh mẽ bay đến, sắc mặt Hành Chỉ trầm tĩnh, nhẹ nhàng vung tay, quả cầu lửa kia bỗng bị chặn đứng lại, như một con chó dữ bị cột cổ, kéo căng dây thừng đến cực hạn, cuối cùng cũng không thể tiến về phía trước thêm một bước nào.
“‘Cút!” Hành Chỉ hét khẽ, tay áo vung lên, quả cầu lửa cực lớn kia theo tốc độ lúc đến. theo quỹ đạo lúc đến, bị hành động khẽ khàng này vứt ngược trở lại…
Vứt… ngược trở lại.
Thẩm Ly dường như đã hiểu được tại sao Thiên đạo không cho thần minh sinh tình, sức mạnh to lớn dường ấy nếu tùy tâm sở dục[1]dùng vì tư tình, thiên hạ này chẳng phải sẽ loạn sao?
[1] Muốn gì làm nấy
Hướng quả cầu lửa kia bay về bùng cháy lên, quả nhiên không còn quả cầu nào đánh đến nữa. Nghĩ đến bộ dạng tay chân luống cuống của đối thủ lúc này, lòng Thẩm Ly cảm thấy thật hả hê, nhưng vừa thả lỏng thì toàn thân rã rời, nàng mất máu quá nhiều nên không thể nào khống chế được thân thể mình, ngã về phía sau, lăn xuống khỏi mái nhà vỡ nát.
Nhưng trước khi rơi xuống đất, nàng không ngoài dự liệu được kéo trở lại, nhưng bất ngờ là người kéo nàng không chỉ kéo lại thôi.
Một bàn tay ấm áp đặt lên tấm lưng ướt đẫm từ lâu của nàng, vết thương trên má cũng được người đó dùng bàn tay mát lạnh phủ lên. Gương mặt Hành Chỉ phóng đại trước mắt nàng, cho dù lúc này tinh thần Thẩm Ly đã rã rời đến mức không nhìn thấy rõ thứ gì hết, nhưng ánh mắt của Hành Chỉ thì Thẩm Ly vẫn hiểu.
Hắn đang giận, hắn đang nói: “Thẩm Ly, cô không muốn sống nữa sao?”
“Không chết được đâu!” Nàng nghe thấy giọng nói mơ hồ của mình, “Có điều hơi mệt!”
“Vì căn phòng này mà ép mình ra nông nỗi như vậy…” Hắn dường như đang cật lực đè nén cảm xúc, “Rốt cuộc… cô ngốc đến mức nào?”
“Ta không thể…” Mắt Thẩm Ly sắp nhắm lại, toàn thân mệt mỏi không thể nào tiếp tục chống đỡ nổi, nàng ngã đầu về phía trước, trán gục lên vai Hành Chỉ, thanh âm nhỏ đến mơ hồ, “Ta không thể để ngài… ngay cả chút gì để nhớ cũng không còn.”
Đôi mắt lấp lánh và nụ cười ấm áp của Hành Chỉ khi nhìn những linh vị kia, Thẩm Ly chỉ thấy một lần thôi đã ghi tạc vào tâm khảm, không thể nào quên được.
Ngón tay Hành Chỉ khẽ run, dường như dằn vặt một hồi lâu, một tay hắn vòng qua vai Thẩm Ly, một tay ấn mạnh gáy nàng vào lòng mình, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, hắn… không thể khống chế được bản thân mình nữa.
Thì ra thật sự có một người như thế này, khiến hắn ở trước mặt nàng, ngay cả lực đạo cũng không khống chế nổi.
Ngón tay khẽ vuốt tóc nàng, môi hắn vừa hay chạm bên tai Thẩm Ly, Hành Chỉ cụp mắt thấp giọng, ba phần bất lực bảy phần cay đắng, chỉ nói cho một mình Thẩm Ly nghe: “Vương gia, có thật là cô đang giúp ta khống chế không…”
Lúc này Thiên đế mới đưa các thị vệ vội vàng đến. Trừ căn phòng được Thẩm Ly liều mình bảo vệ, những nơi khác đều bị đốt thành tro bụi. Hành Chỉ thần quân đang ôm Bích Thương vương trước đống đổ nát, hắn quay lưng về phía chúng nhân, không ai thấy biểu hiện trên mặt Thần quân.
Thiên đế cả kinh: “Hành Chỉ thần quân…”
“Đừng qua đây!” Giọng Hành Chỉ nhàn nhạt, “Ta đang trị thương cho Bích Thương vương.” Hắn nói, “Không ai được qua đây!”
Quả nhiên không ai dám bước tới.
Hành Chỉ ở trước mặt tất cả mọi người ôm lấy Thẩm Ly, ôm lấy Bích Thương vương thường ngày trông có vẻ mạnh mẽ, lúc này chúng nhân mới nhìn thấy, thì ra so với Thần quân, Bích Thương vương lại nhỏ nhắn đến vậy… Đúng rồi, Bích Thương vương cũng là một nữ nhân, vốn nên nhỏ nhắn như vậy…
|
Chương 49
Thiên đế hạ lệnh tra xét chuyện hỏa kích Thiên giới, nhưng ba ngày sau mới tìm được hiện truờng bị quả cầu lửa của Hành Chỉ ném về đập tan tành ở biên giới phía Bắc, không ai sống sót, người nằm sẵn đó mà đám thiên binh cũng tìm lâu như vậy, hiệu suất thấp đến mức khiến tiên nhân có hiểu biết cảm thấy lo lắng. Nhưng càng khiến người ta lo lắng hơn là kẻ tập kích Thiên giới lần này…
Không phải Ma giới, không phải yêu vật mà là Bắc Hải tộc dưới biển sâu ở biên giới phía Bắc lâu nay vẫn thần phục. Họ là một tộc người vô cùng hòa thuận, ngàn năm nay chưa từng gieo rắc chiến tranh, lần này giống như phát điên mà tập kích Thiên giới, do Thiên giới… đã làm chuyện gì ở Hạ giới khiến người ta không thể nhẫn nhịn nữa sao?
Thiên đế nổi giận đùng đùng, lập tức cho người đi Bắc Hải điều tra hư thực. Nhưng tin tức ở Bắc Hải còn chưa báo về, tờ cấp báo Ma giới sai người truyền lên năm ngày trước đã khiến Thiên đế xem xong tái mặt…
Tây uyển sập, Thẩm Ly lại quay về ở trong phủ Phất Dung quân, chỉ là lần này để đề phòng có người nhân lúc nàng trọng thương mà hạ độc thủ, Phất Dung quân đã đích thân bày thêm một kết giới trong phòng Thẩm Ly ở, Hành Chỉ cũng không khách sáo cùng vào ở trong phủ Phất Dung quân, nhà có hai vị khách quý, Phất Dung quân có thế nào đi nữa cũng không thể làm xằng làm bậy trong phủ, lòng vô cùng buồn bực.
Hôm nay hắn gọi một Tiên quân quen biết đến chơi cờ, đối phương cười hắn: “Ngài xem xem, Bích Thương vương bị thương, Thiên đế long nhan tức giận, Hành Chỉ thần quân vừa trị thương vừa tận tâm chăm sóc, còn chưa thành thân mà Thần quân với Thiên đế đã chống lưng cho Bích Thương vương, xem ra thể diện của Ma giới cũng lớn lắm, sau này thành thân, Phất Dung quân, ngài ấy à… chậc chậc chậc.”
Phất Dung quân nghe xong tái mặt, hất bàn cờ xuống đất, tức giận: “Còn cần ngài đến bới móc nỗi khổ của ta nữa sao! Ta tìm ngài đến để thêm uất ức sao! Cút cút cút!”
Đối phương không giận mà lại cười, lúc Phất Dung quân lửa giận bốc cao ba trượng thì một tràng tiếng bước chân gấp gáp hổn loạn bước vào, U Lan sắc mặt nặng nề, nhìn cảnh tượng nơi Phất Dung quân, nàng ta lạnh lùng nói: “Bích Thương vương Thẩm Ly đâu?”
Phất Dung quân ngẩn ra, khổ não bóp trán: “Đệ nói này Hoàng tỷ, tỷ đừng có thêm loạn cho đệ nữa được không, người ta bây giờ có Thần quân bảo vệ, chúng ta nào kiếm chác được gì, tỷ yên lặng về đi.”
Ánh mắt U Lan băng lạnh, nhìn Phất Dung quân hỏi lại một lần: “Bích Thương vương Thẩm Ly đâu?”
Phất Dung quân lúc này mới phát giác sự tình không ổn, ngập ngừng nói: “Ở… ở sương phòng phía sau đó, để dưỡng thương nên đệ đã bày một kết giới cho cô ta…”
“Đưa ta đến đó!” Nói xong liền vội vã đi về phía trước, bước vài bước không thấy Phất Dung quân đi theo, nàng ta quay đầu, ánh mắt sắc bén trừng hắn, Phất Dung quân giật thót, vội bước tới dẫn đường cho U Lan, vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” U Lan không đoái hoài đến hắn, đi đến cửa tiểu viện, Phất Dung quân chợt dừng bước, “Đệ mở kết giới ra rồi, tỷ vào đi, đệ không vào, thấy Hành Chỉ thần quân là đệ sợ…”
U Lan không chút do dự bước vào, kết giới đóng lại sau lưng, lần này xem ra Phất Dung quân đã tốn chút tâm tư ở nơi Thẩm Ly dưỡng thương, hành lang thông thoáng, hai bên con đường nhỏ đều là hoa cỏ, cách biệt với những ồn ào phô trương bên ngoài. Bước chân U Lan càng lúc càng nhanh, nhưng lúc sắp bước ra khỏi rừng câv lại bất chợt ngừng bước, vì xuyên qua bóng cây nàng ta đã nhìn thấy Thần quân và Thẩm Ly hai người đang đứng ở cửa, sắc mặt Thẩm Ly không vui, hai người đang tranh cãi.
“Vết thương ngoài da cần gì điều dưỡng lâu như vậy! Đúng là lãng phí thời gian!” Thẩm Ly đứng bên trong, Hành Chỉ đứng ở cửa khoanh tay chặn lại, vẻ mặt điềm nhiên, càng lúc càng khiến Thẩm Ly nóng vội hơn, “Cho ta ra!”
“Trước khi vết thương khỏi thì không thể ra!” Giọng Hành Chỉ nhàn nhạt.
“Vết thương đã khỏi rồi! Mấy quả cầu lửa đó vốn không lợi hại như tưởng tượng…”
“Nếu không phải nhờ khí lạnh bốc ra từ linh vị trong phòng, các bằng hữu của ta dùng thần lực bảo vệ tâm mạch cho cô, cô tưởng hôm nay còn có thể lớn tiếng nói chuyện như vậy sao?”
Thẩm Ly ngây ngốc, giật mình nhớ lại lúc đó đúng là có cám giác toàn thân rất khoan khoái mát mẻ, thì ra… là thần lực của những linh vị đó đã bảo vệ nàng sao… Thẩm Ly cảm thấy những thần Thượng cổ kia thật quá đỗi thần kỳ; ngay cả khi chỉ còn là một linh vị cũng có thể tranh thủ bảo vệ người khác… Thẩm Ly tiếp tục nói: “Nếu vậy phiền Thần quân lần sau đi bái tế hãy giúp Thẩm Ly nói lời đa tạ, ngoài ra, nếu lúc đó ta đã được bảo vệ thì bây giờ vết thương cũng đã khỏi gần hết, mau cho ta ra.”
“Không được!”
Thẩm Ly tức giận, hỏi gằn từng chữ: “Ngài nhốt ta lại làm gì?”
“Cô muốn ra ngoài làm gì?”
Thẩm Ly bật cười: “Đã năm ngày qua, Thiên giới vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu! Cái gì mà đi Bắc Hải thăm dò tin tức chứ, cho dù là người thăm dò tin tức xuất phát hôm kia, hai ngày nay cũng có thể chạy đi chạy lại giữa Thiên giới và Bắc Hải muời mấy vòng, người thăm dò tin tức xuống nước bị lạc đường sao!” Thẩm Ly mắng, “Hiệu suất gì đây!”
Hành Chỉ bật cười: “Người cần vội thì không vội, cô ở đây vội làm gì!”
“Bị nhốt ở đây sao không vội được!” Thẩm Ly nghiến răng thầm lẩm bẩm, “Nếu là lúc trước, ta nhất định cầm thương tiêu diệt sào huyệt của đám khốn kiếp kia.”
“Cô bị người ta đánh nên không cam lòng, muốn đòi lại chứ gì!” Hành Chỉ cuời cười vạch trần sự che đậy của nàng, Thẩm Ly dời mắt, vì tức giận nên miệng nàng bất giác chu lên, nhưng độ cong rất nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nào phát hiện, nhưng ở vị trí của Hành Chỉ thì có thể nhìn thấy má nàng khẽ phồng lên, nơi đó da thịt có màu hơi khác, đó là vết tích nàng bị bỏng để lại, nghĩ đến người ngã vào lòng mình hôm đó, Hành Chỉ vô thức dùng ngón cái ấn vào mảng da ấy, nhè nhẹ xoa xoa. Năng lực phục hồi của Thẩm Ly rất tốt bất kể trong người hay bên ngoài, vùng da dưới ngón tay này chỉ mới có năm ngày đã hoàn toàn hồi phục, duy chỉ có khác màu một chút…
“Sẽ giúp cô đòi lại.” Hắn nhẹ giọng nói. Thanh âm hơi khàn khiến Thẩm Ly khẽ sững sờ, nàng quay đầu nhìn Hành Chỉ, sau đó “bốp” một tiếng hất tay hắn ra. Nàng nghiêm mặt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng lý trí.
Cổ tay Hành Chỉ bị đánh hằn lên ba vết ngón tay, hắn nhìn Thẩm Ly một lúc tay thõng xuống, để mặc tay áo to rộng che đi vết tích, hắn bật cười, nhất thời không biết mình nên nói gì mới phải.
“Thần quân!” U Lan bỗng lên tiếng, bước ra từ rừng cây, nàng ta nhún người hành lễ: “Thần quân, Vương gia!” Hai người nhìn U Lan, chưa kịp lên tiếng hỏi thì U Lan đã vội vàng nói, “Vương gia, Thiên đế mời cô đến Lăng Tiêu điện, có việc quan trọng.”
Nghe giọng U Lan nặng nề, Thẩm Ly cau mày: “Dẫn đường!”
Hành Chỉ cũng khẽ nhíu mắt: “Chuyện gì mà không thể cho người truyền tin đến?”
U Lan im lặng: “Thần quân, việc này quan trọng!”
Hành Chỉ gật đầu: “Nếu vậy thì cùng nhau đi!”
Trong Lăng Tiêu điện, văn thần võ tướng của Thiên giới xếp hai hàng, Thiên đế oai nghi ngồi trên long ỷ, thấy Hành Chỉ và Thẩm Ly cùng đến, Thiên đế khẽ nhíu mày, cho người chuẩn bị chỗ ngồi cao nhất bên trái, sau đó mới nói: “Bích Thương vương, ở đây có một phong thư Ma giới truyền đến, cô xem thử đi.” Thị vệ trình thư cho Thẩm Ly, Thẩm Ly đón lấy xem qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, giọng nghiêm lại: “Thư truyền đến lúc nào?”
“Truyền đến năm ngày trước.” Thiên đế thở dài, “Khổ nỗi vì chuyện hỏa kích nên chúng tiên nhân bôn ba bận rộn không chú ý đến thư này. Hôm nay mới có người trình cho Trẫm.”
Sắc mặt Thẩm Ly lạnh hơn, Hành Chỉ lên tiếng: “Đế quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Đô thành Ma giới cũng bị Bắc Hải tộc tập kích, Ma quân hôn mê, mười mấy tướng lĩnh Ma tộc hi sinh, Ma giới nổ ra bạo loạn… tình hình nguy cấp.”
Mỗi một câu của Thiên đế càng khiến đôi mày Thẩm Ly nhíu chặt thêm một phần. Đây là tin tức của năm ngày trước, hiện nay tình hình chỉ có thể tệ hại hơn, Thẩm Ly đã không còn lời nào để nói với hiệu suất làm việc của Thiên giới, nhưng lúc này có oán trách gì đối với bằng hữu kết minh cũng vô ích, càng vào những lúc thế này càng phải bình tĩnh phân tích… Thẩm Ly nhắm mắt, loại bỏ cảm xúc dâng trào trong lòng, một khắc sau lạnh lùng lên tiếng: “Xem ra năm ngày trước Thiên giới bị công kích chỉ là nghi binh, là kế Dương Đông kích Tây của đối phương.”
Nếu thật sự muốn công đánh Thiên giới, lẽ nào chỉ an bài chút hỏa kích vậy thôi, lẽ nào lại nhằm vào nơi hẻo lánh như Tây uyển, đối phương chẳng qua chỉ sử dụng hư chiêu đã khiến chúng nhân trên dưới Thiên giới bôn ba hỗn loạn, không màng đến chuyện khác, đương nhiên cũng không thể giúp Ma giới, còn đội quân chủ lực thì tấn công Ma giới… Nhưng mà… Ma quân hôn mê, mười mấy tướng lĩnh hi sinh…
Thương vong nặng nề như vậy không nên có ở Ma giới, ở đó khác với Thiên giới, Thẩm Ly rất rõ những tướng lĩnh kia đều là tinh anh vạn người chọn một…
“Thẩm Ly khẩn cầu Đế quân cho phép Thẩm Ly lập tức trở về Ma giới.”
“Việc này đương nhiên!” Đế quân phất tay, có một người trình lên mấy hộp đan dược, “Ma quân hôn mê có lẽ bị thương không nhẹ, mấy hộp đan dược này Bích Thương vương hãy đem về Ma giới cho Ma quân phục dùng. Trẫm đã cho người điểm binh, vài ngày nữa sẽ giúp Ma giới trấn áp kẻ địch, quét sạch kẻ xâm lược.”
“Tạ hậu ý của Đế quân!” Thẩm Ly cầm lấy đan dược, không hề chậm trễ quay người rời đi.
Thấy bóng Thảm Ly biến mất ở cửa Lăng Tiêu điện, mắt Hành Chỉ khẽ động, chợt nghe Thiên đế bên cạnh gọi: “Thần quân thấy chuyện này thế nào?”
“Ma giới bị công kích tuyệt đối không phải là trùng hợp, suy đoán theo lẽ thường thì đây chắc là chuyện tranh quyền đoạt vị, Bắc Hải tộc có lẽ chỉ là chiêu bài được mượn dùng thôi.”
Thiên đế gật đầu: “Ta cũng nghĩ như Thần quân. Ma giới thần phục Thiên giới nhiều năm, bên trong có nhiều người bất mãn, có người ngầm tác quái muốn lật đổ chính quyền của Ma giới hiện nay để lập một Tân vương cũng không có gì khó hiểu… Nhưng mà lúc đó Tân vương nhất định chống đối với Thiên giới, vậy thì vô cùng phiền toái.”
Văn võ bá quan nhất thời huyên náo, nhỏ to nghị luận với người bên cạnh mình.
Thiên đế quay đầu nhìn sang Hành Chỉ: “Gần đây Thần quân bôn ba vất vả, Bách hoa yến cũng không thành công, thật sự là Thiên giới vô năng!”
Nếu như là thường ngày, Hành Chỉ nhất định khách sáo vài ba câu, nhưng hôm nay hắn chẳng nói lời nào, giống như đồng ý với lời của Thiên đế: “Đúng là vô năng!”
Thiên đế im lặng, bá quan cũng im lặng, cuối cùng Thiên đế húng hắng vài tiếng, có chút ngượng ngùng nói: “Thần quân rời Thiên ngoại thiên đã lâu, Thiên ngoại thiên chính là nguồn của khí lành thiên hạ, thời gian này Thiên giới hơi loạn, tà khí lệ khí hơi nặng… Thần quân…”
“Ngày mai ta sẽ về Thiên ngoại thiên!” Hành Chỉ nhàn nhạt để lại một câu rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Lăng Tiêu điện tĩnh lặng trong chốc lát, Thiên đế nói: “Trải qua chuyện này đã lộ nhiều yếu điểm của Thiên giới, thiết nghĩ các khanh cũng đã thấy đuợc, đúng là sống thư thản quá lâu, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy đã khiến trên dưới Cửu trùng thiên hỗn loạn, các vị tiên gia, những gì cần tra xét hay cần làm rõ, đã đến thời điểm phải chỉnh đốn một phen.”
Bá quan gật đầu hô phải.
Thẩm Ly vừa đi đến Nam thiên môn, không biết nghĩ thế nào, nàng chợt bất giác quay đầu, nhìn thấy Hành Chỉ đứng xa xa mười dặm phía sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Thẩm Ly ôm quyền cúi người: “Thời gian này đa tạ Thần quân chăm sóc, Thẩm Ly cáo từ!” Khóe môi Hành Chỉ khẽ động, cúi đầu bật cười, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Lần này thì có thể khống chế một chút.”
Cũng không biết Thẩm Ly có nghe thấy lời này không, nàng không hề lưu luyến quay đầu, mái tóc dài buộc cao vẽ một đường cong gọn gàng trong không trung, tung mình nhảy xuống Nam thiên môn.
Nhiều ngày sau đó, Hành Chỉ không chỉ một lần nghĩ rằng, tại sao hôm đó hắn không gọi nàng lại, tại sao lại dễ dàng để nàng đi như vậy…
Rõ ràng hắn còn có lời muốn nói…
|
Chương 50
Khoảng khắc bước vào Ma giới, Thẩm Ly đã cảm thấy không khí ô trọc hơn ngày thường vài phần, khác với chướng khí thường ngày, bây giờ khắp nơi đều có sát khí, lệ khí, cho dù là bá tánh Đô thành cũng lo lắng bất an.
Thẩm Ly trầm sắc mặt từ đường lớn giữa Đô thành đi về Ma cung. Nhà cửa tiêu điều dọc đường đã nói lên sự hoảng loạn của Ma giới lúc đó, phướn trắng được treo dọc con đường vắng tanh lạnh lẽo, không giống Đô thành của Ma giới mà giống như là quỷ thành, tràn ngập hơi thở chết chóc.
Trước cửa cung, thị vệ đầu đeo khăn trắng, biểu hiện trên mặt không trầm tĩnh như thường ngày mà có vài phần uy nghiêm gắng gượng. Thủ vệ bên trái cửa cung thấy có người xông thẳng cửa cung đi tới, chưa nhìn rõ là ai đã dựng trường thương trong tay quát lớn: “Đứng… Đứng lại!”
Thẩm Ly cau mày: “Tại sao hoảng hốt như vậy!” Giọng nàng khẽ nghiêm, khiến hai thị vệ quá mức sửng sốt, đến khi nhìn rõ là ai, một thị vệ cong môi, không biết là đang cười hay đang khóc: “Vương… Vương gia… Vương gia về rồi!” Chân hắn như nhũn ra quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh hai cái: “Vương gia về rồi! Vương gia về rồi!”
Thị vệ kia im lặng nhìn Thẩm Ly rồi chùi nước mắt. Thẩm Ly siết chặt quyền: “Còn ra thể thống gì nữa! Thu hết cảm xúc của các người lại cho bổn vương!” Giọng nàng uy nghiêm, “Bổn vương mặc kệ hiện tại xảy ra chuyện gì, thân là tướng sĩ, lúc làm việc không được rơi lệ, lần sau nếu để bổn vương lại nhìn thấy có kẻ rơi nước mắt dao động quân tâm, chém!”
Hai thị vệ khấu đầu hô phải.
Thẩm Ly lúc này mới dịu giọng: “Ma quân đang ở đâu?”
“Hồi vương gia, Ma quân bây giờ đang tịnh dưỡng trong Tẩm điện.”
“Vẫn chưa tỉnh sao?”
“Vẫn chưa tỉnh!”
Thẩm Ly cảm thấy lòng như lửa đốt, Ma quân sức mạnh to lớn, hơn nữa lại giỏi mưu lược, bên cạnh vẫn luôn có Thanh Nhan Xích Dung hộ vệ, bình thường rất khó đả thương được Ma quân. Lần này không những bị thương mà còn nghiêm trọng đến như vậy… Thẩm Ly gần như muốn bay thẳng đến Tẩm điện của Ma quân, còn chưa đến gần đã thấy thị tỳ ra ra vào vào trong Tẩm điện, mà chiếc chậu trong tay họ lúc bước nhanh nước sóng sánh văng ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất.
Lẽ nào thương thế của Ma quân chuyển xấu? Thẩm Ly càng nóng lòng hơn, nàng xông thẳng vào trong điện, bên tai không ngừng có người chào hỏi, là các quan viên của Ma giới, nhưng Thẩm Ly nào còn tâm tư đáp lại, nàng vòng qua bình phong, vén rèm vào bên trong, Y quan đứng chặn cửa có khuyên thế nào cũng không được.
Ma quân nằm trên giường còn chưa thay y phục, bên cổ có máu chảy ra, Y quan dùng khăn sạch ấn vào cổ Ma quân, nhưng không lâu sau khăn đã ướt đẫm, chỉ đành cho thị tỳ đem đi giặt, sau đó lại thay khăn sạch vào. Còn vết máu trên ngực áo Ma quân không biết đã khô đi rồi lại ướt mấy lần, mặt nạ vẫn chưa tháo xuống, chỉ gỡ phần cằm để lộ miệng ra, tiện cho người hầu hạ đút thuốc, sắc môi Ma quân tiết lộ tình trạng tệ hại của thân thể.
Sắc môi đó… là màu xanh.
Thẩm Ly lấy đan dược trong ngực ra, cất giọng nói: “Ở đây có mấy hộp Tiên đơn của Thiên đế tặng, các Y quan xem thử bây giờ có dùng được không.” Lời này vừa dứt, Y quan bên cạnh cũng không màng lễ tiết, vội vàng đón lấy đan dược trong tay Thẩm Ly, đổ ra xem xét kĩ, sau đó mới lấy một viên bỏ vào miệng Ma quân. Một lúc sau, sắc xanh trên môi Ma quân giảm bớt, đồng thời cổ cũng dần dần cầm máu.
“Đan dược này có tác dụng! Đan dược này có tác dụng đấy!” Các Y quan mừng rỡ như phát điên, có người bái Thẩm Ly nói: “Vương gia thật đúng là phúc âm của Ma giới!”
“Lời bợ đỡ thì đừng nói, vết thương trên người Ma quân là thế nào vậy?”
Các Y quan nhìn nhau, một lúc sau, một lão Y quan đáp: “Vương gia, Ma quân chỉ bị một kiếm trên cổ, kiếm này không nặng, chỉ bị thương ngoài da, nguyên nhân thật sự khiến Ma quân hôn mê bất tỉnh… là do độc.”
Thẩm Ly nhíu mày: “Độc gì?”
“Dường như là một loại chướng độc, lúc đầu trúng độc khiến người ta mất hết lý trí, sau đó dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nếu người trúng độc bị thương thì miệng vết thương không thể nào khép lại, chảy máu không ngừng. Nhưng loại chướng độc này không giống với những chướng độc khác, hình như nó cực kỳ nguy hại đối với thân thể của người Ma tộc, đối với những thứ khác lại không có uy hiếp lớn, giống như mục đích luyện ra độc dược này là nhằm vào Ma tộc ta.”
Chướng độc… Thẩm Ly bất giác liên tưởng đến lúc mình ở thành Dương Châu, bị Phù Sinh hạ độc, nhưng lúc đó độc không quá lợi hại như thế này, Hành Chỉ cũng chỉ dùng ít pháp lực là có thể thanh trừ. Nay độc này, có liên quan gì đến độc lúc đó không…
Thẩm Ly ở bên cạnh Ma quân một lúc, sau khi phục dùng tiên đan, sắc xanh trên môi Ma quân lui hết, dần dần trở nên tái nhợt. Thẩm Ly có thể tưởng tượng được gương mặt này sẽ xanh xao đến dường nào nếu gỡ mặt nạ xuống, nàng lặng lẽ nhìn Ma quân một lúc, nắm tay bất giác siết chặt: “Thanh Nhan và Xích Dung đâu?”
Thị vệ bên cạnh nói: “Nhị vị sứ giả không hiện thân trong trận này.”
Sắc mặt Thẩm Ly tối lại, quá trùng hợp rồi, cứ như đã dự mưu sẵn vậy… Nàng im lặng một lúc rồi hỏi: “Những Tướng quân… Tướng quân hi sinh bây giờ đang ở đâu?”
“Vẫn đặt ở quân doanh ngoài thành, có thể mấy ngày nữa mới có thể hạ táng.”
“Tại sao?”
Giọng thị vệ rất khẽ: “Theo quân quy thì sau đại chiến, phải chôn hết binh sĩ mới có thể án táng tướng lĩnh.”
Thẩm Ly ngẩn ra quay đầu nhìn hắn: “Đã năm ngày rồi vẫn chưa an táng hết tướng sĩ sao?” Thị vệ cúi đầu không nói. Đầu Thẩm Ly trống rỗng trong khoảng khắc, nàng đứng lên chậm rãi hít vào một hơi, nhắm mắt ổn định cảm xúc, “Trông chừng Ma quân, nhất định phải làm cho Ma quân sớm tỉnh lại.” Nói xong nàng ra khỏi Tẩm điện, không màng đến lễ tiết quy tắc, từ Ma cung cưỡi mây bay thẳng đến quân doanh ngoài thành.
Còn chưa đến gần đã có thể ngửi được mùi thối rữa nồng nặc trong gió thổi tới từ hướng đó, đến gần hơn nữa có thể nghe thấy tiếng khóc la, khản đặc có, thê lương có, khiến người ta không đành lòng nghe tiếp, Thẩm Ly bay nhanh qua khu vực này, đáp xuống quân doanh, các binh sĩ đang bận rộn, không ai nhìn thấy nàng, Thẩm Ly kéo một tiểu binh đến hỏi: “Các Tướng quân đang ở đâu?”
Ánh mắt tiểu binh khựng lại, ngước đầu nhìn Thẩm Ly một lúc lâu, trong mắt mới dần dần có ánh sáng chiếu vào: “Vương gia…” Hắn không dám tin gọi một tiếng, sau đó nhìn thấy Thẩm Ly vẫn còn, hắn nhất thời kích động nắm tay Thẩm Ly, “ Vương… Vương gia…” Hắn đỏ bừng mặt hô lớn, “Vương gia về rồi! Vương gia về rồi!”
Chúng nhân đều dừng việc trong tay nhìn về phía này, thấy Thẩm Ly quả nhiên đang đứng đó, người người vui mừng khôn xiết, nhưng nghe tiếng hoan hô của họ, tâm trạng Thẩm Ly càng nặng nề hơn.
Ma giới không phải là một đống cát chảy không có quy tắc, những binh sĩ này cũng không nên làm ra vẻ như thấy được đấng cứu thế, họ nên có kỷ luật, bất kể gặp phải chuyện gì cũng theo phương án định sẵn mà hành sự, khi bình thường đích thực họ cũng như vậy, cho dù bại trận cũng không thấy họ biểu hiện thế này, nhưng lần này…
Xem ra tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều.
Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng thấy trước mặt có hai Tướng quân khập khiễng đi đến, Thẩm Ly lập tức bước tới: “Đao Mục tướng quân, Sử Phương tướng quân…” Nàng vừa chào hỏi, lời còn chưa dứt, hai Tướng quân trung niên đã quỳ sụp xuống trước mặt nàng.
“Mạt tướng vô năng!”
“Mạt tướng có tội!”
Họ dập mạnh đầu xuống đất, lực đạo cực lớn, mang theo sự tức giận vì không cam lòng và sự hối hận khôn cùng vì không thể nào bù đắp.
“Tướng quân…” Sắc mặt Thẩm Ly khẽ biến, cho dù nàng có nói với bản thân rằng lúc này phải bình tĩnh, nhưng cũng khó trách biến sắc vì khấu bái của hai vị lão tường này, rốt cuộc là đả kích lớn đến dường nào, mới có thể khiến các tướng sĩ kiêu ngạo của Ma giới ngã lòng như vậy. Nàng đưa tay dìu hai vị Tướng quân, “Trước tiên hãy cho Thẩm Ly biết, rốt cuộc Ma giới đã bị tấn công như thế nào?”
Lúc này hai vị Tướng quân mới từ từ đứng dậy, hai người vừa đưa Thẩm Ly đi về hậu phương của quân doanh vừa giải thích: “Năm ngày trước, một đội nhân mã đột nhiên từ phía Nam đánh đến.” Chỉ mới mở đầu mà sắc mặt của Đao Mục đã suy sụp đến mức gần như không thể nói tiếp được, Thẩm Ly khó hiểu, cuối cùng vẫn do Sử Phương tiếp lời: “Đối phương chỉ có hai trăm nhân mã…”
Thẩm Ly cả kinh, không dám tin hỏi lại: “Bao nhiêu?”
“Hai trăm người.”
Thẩm Ly chợt hiểu vì sao các tướng sĩ lại suy sụp như vậy, quân thủ vệ Đô thành sơ sơ cũng có mười vạn, tướng lĩnh lớn nhỏ cộng lại cũng hơn hai trăm người, nhiều tướng sĩ như vậy lại bị hai trăm nhân mã ít ỏi… giẫm đạp đến nông nổi này.
“Đối phương có lai lịch thế nào?” Giọng Thẩm Ly hơi khàn, không thể không nói, cho dù nàng không trải qua trận chiến này, nhưng nghe con số thôi cũng không trách khỏi bị đả kích.
“Giương cờ của Bắc Hải tộc, nhưng những binh sĩ kia đều là đại hán vạm vỡ, thân không mặc giáp, mình trần ra trận, cũng không sử dụng vũ khí gì, chỉ tay không giao chiến, hoặc là bẻ gãy cổ đối phương hoặc đánh chết đối phương, thậm chí còn có người xé xác đối phương, sức mạnh vô cùng to lớn.” Giọng Sử Phương không trầm không bổng, nhưng cho dù là những lời vô cùng bình đạm cũng khiến người nghe kinh tâm động phách, “Da thịt họ dường như khác với người thường, đao thương bình thường của binh sĩ khó mà đâm vào được, chỉ có Tướng quân nào có chút đạo pháp tu vi, truyền pháp lực vào binh khí mới có thể đả thương được đôi chút.”
“Có giữ lại thi thể của đối phương không?”
Hai tướng quân nhìn nhau: “Không có, nhưng mạt tướng có thể khẳng định, ít nhất có ba mươi kẻ địch bị chém đầu, nhưng thi thể họ đều bị đối phương đem về, chỉ có một kẻ địch bị Ma quân tóm được, hắn miễn cưỡng nổ tung.”
Thẩm Ly thoáng trầm ngâm, miêu tả của hai vị Tướng quân khiến nàng bất giác nhớ đến ba đại hán vạm vỡ mình gặp trong kết giới ở tường thành Dương Châu trong chuyện bắt Địa tiên Sơn thần, nếu là họ thì cho dù chỉ có hai trăm người, sức mạnh đích thực không thể xem thường. Nghĩ đến Phù Sinh thần bí kia, Thẩm Ly hỏi: “Họ có kẻ cầm đầu không?”
“Là một nam thanh niên rất trẻ. Hắn xem ra cũng không khác gì người thường, chỉ là kiếm pháp rất quỷ dị, Ma quân chính là bị kiếm của hắn đả thương.”
Trong đầu Thẩm Ly lập tức hiện lên bóng dáng của Phù Sinh. Nghĩ vậy cũng có thể giải thích được, những đại hán vạm vỡ kia là thủ hạ của hắn, chướng độc cũng là vật của hắn, nhưng sao hắn lại có thể là người của Bắc Hải tộc? Trước đó hắn bắt Địa tiên Sơn thần ở Nhân giới, bây giờ lại cất công tốn sức đánh nghi binh Thiên giới, và công kích Ma giới…
Thẩm Ly khựng lại rồi lẩm bẩm: “Hắn công kích Ma giới… rốt cuộc là vì điều gì?”
Đao Mục thấy nàng một mình lẩm bẩm, nắm tay siết chặt: “Kim ấn của Ma quân đã bị hắn lấy đi.”
Kim ấn, vật tượng trưng cho quyền lực của Ma giới, nghĩ đến bạo loạn phát sinh ở Ma giới, mắt Thẩm Ly trầm xuống, thật sự là vì đoạt quyền sao? Nhưng chỉ lấy đi một kim ấn thì có thể đoạt quyền như thế nào…
Thẩm Ly còn đang suy nghĩ thì đã đến linh đường đặt thi thể các Tướng quân. Sắc mặt Thẩm Ly nghiên lại bước vào trong, bên trong có không ít các tướng lĩnh, mọi người đều nhường đường cho Thẩm Ly đi qua.
Một hàng quan tài, mười mấy thi thể. Những người nằm ở đây Thẩm Ly đều từng gọi tên họ, nhưng hôm nay có người không còn nhận ra mặt mũi, có người thi thể không trọn vẹn, có người hoàn toàn không thể nhận ra, có người…
Thẩm Ly dừng trước một quan tài, trong quan tài này chỉ đặt một thanh kiếm và một mảnh giáp bị tàn phá, vết máu bên trên khiến người ta kinh hãi.
“Đây là ai?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
“Là Mặc Phương tướng quân.” Tướng lĩnh sau lưng đáp, “Trên chiến trường ngài ấy liều chết chém đầu ba kẻ địch, cuối cùng… bị mấy kẻ địch vây lại… rồi bị phanh thây nuốt chửng.”
Mặc Phương… bị đối phương… nuốt…
Nuốt chửng?
|
Chương 51
Thẩm Ly lắc đầu: “Sống phải thấy người chết phải thấy xác, không có thi thể thì ta không tin!”
Tướng lĩnh xung quanh cúi đầu không nói, trong lĩnh đường tĩnh lặng rất lâu, một giọng nói khàn khàn lên tiếng: “Mạt tướng chính mắt nhìn thấy…” Một tướng lĩnh râu ria, sắc mặt thất vọng nói, “Mạt tướng chính mắt nhìn thấy Mặc Phương tướng quân bị họ nuốt chửng.”
Thẩm Ly vịn vào quan tài, nhìn thanh kiếm tàn và y giáp vỡ vụn bên trong, một cảm giác vô lực bấu víu giữ chân nàng, khiến nàng không thể nào dời bước được.
“Mạt tướng cũng chính mắt nhìn thấy.” Có người thấp giọng phụ họa, càng có nhiều người làm chứng càng khiến Thẩm Ly không thể không tin sự thật Mặc Phương chết thảm. Năm ngón tay nàng bấu chặt vào thành quan tài, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệch. Quan tài bằng gỗ dày “rắc” một tiếng để lại dấu tay.
“Biết rồi!” Nàng gật đầu, giọng rất nhỏ, nhưng lại như một dây đàn sắp đứt, khiến lòng người cũng chơi vơi theo, “Bổn vương… biết rồi…”
Nàng cúi đầu, giống như đang mặc niệm, cảm xúc của nàng không lộ ra ngoài, nhưng cúi đầu như vậy lại khiến người ta cảm nhận được một nữ nhân luôn đứng thẳng, lúc này giống như một con nhím bị bẻ hết gai, không còn tính công kích.
Ma tộc thảm bại, tướng lĩnh thảm tử, nếu lúc đó có nàng… nếu có nàng phải chăng sự tình sẽ không tệ hại đến thế này…
Thẩm Ly nghiến răng, nhưng sau chốc lát nàng lại ngẩng đầu, quay người rời khỏi quan tài của Mặc Phương. Tiếp tục nhìn hết thi thể của các tướng lĩnh còn lại, sau đó chầm chậm bước ra khỏi linh đường, nàng không dừng chân, từng bước từng bước kiên định, từng bước từng bước nặng trịch.
Thẩm Ly rõ hơn ai hết, người chết không thể sống lại, hối hận không ích gì, tiếc nuối cũng không ích gì, điều nàng có thể làm là khiến những người còn sống có thể tiếp tục được sống.
Ra khỏi linh đường, mùi thối rửa trong không khí vẫn nồng nhức mũi, Thẩm Ly bước lên đài luyện binh, một tay đặt lên ngực, một tay chỉ lên trời, tâm pháp khẩu quyết thốt ra từ miệng nàng, ánh sáng trắng chầm chậm bừng lên quanh người nàng, một luồng sáng lấy nàng làm trung tâm, làn tỏa ra bốn phía: “Ta lấy tên ta dẫn Vong Xuyên!” Bảy chữ Dẫn hồn thuật, từng chữ kiên định, thanh âm nàng vang xa, ánh sáng tỏa ra khắp nơi như đom đóm bay lượn, xông thẳng lên trời trong sắc chiều hoang tàn.
Vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng quá mức bi thương.
Tiếng khóc thê lương như xé ruột xé gan, Thẩm Ly nhìn ra chỗ an táng binh sĩ ở xa xa ngoài quân doanh, có rất nhiều người đang khóc đuổi theo những đốm sáng lạnh lẽo kia, hận không thể cùng bay theo họ.
Thẩm Ly thõng hai tay, siết chặt quyền: “Bích Thương vương Thẩm Ly ta lấy tính mạng lập lời thề!” Giọng nàng không lớn nhưng tướng lĩnh dưới đài luyện binh đều nghe rõ ràng, “Thù này phải báo!” Gió thổi qua hất tung mái tóc Thẩm Ly, vô số đốm sáng lướt qua trước mắt nàng, dường như đó là sức mạnh cuối cùng của các tướng sĩ, cùng phụ họa theo lời thề của nàng.
Sắc trời dần tối, cùng một trăng chiếu rọi đến những địa điểm khác nhau.
Dưới gốc cây bên con sông nhỏ có một thanh niên khoác áo choàng màu tím đang đứng: “Ồ? Bích Thương vương đã trở về Ma giới rồi sao?”
“Dạ, thuộc hạ nhận được tin tức chính xác, chiều nay Thẩm Ly đã trở về Ma giới.” Hắc y nhân che mặt cúi đầu quỳ dưới đất, cung kính đáp lời, “Cô ta đem tiên đan của Thiên giới về, giải độc cho Ma quân, sau đó dùng Độ hồn thuật dẫn độ vô số oán linh của Đô thành.”
“Ha, cứ như là đấng cứu thế vậy, chả trách đám ngu muội của Ma giới đều cung phụng cô ta.” Ngón tay hắn chạm nhẹ vào vỏ cây thô ráp. “Tìm khắp cả Ma cung cũng không thấy khí tức của Phụng hỏa châu, nhất định là Thẩm Mộc Nguyệt kia đã đưa cho Thẩm Ly rồi. Xem ra bây giờ không thể không đối phó cô ta…”
“Phù Sinh tướng quân, trận vừa qua chúng ta đã hao tốn năm mươi tám ma nhân, có thi thể vẫn còn chưa nối lại được, trong thời gian ngắn e là không tiện tái chiến.”
“Thẩm Ly có lợi hại đến đâu chẳng qua cũng chỉ có một mình.” Phù Sinh trầm ngâm một lúc, hắn nói, “Cho bốn năm ma nhân đến Khư Thiên Uyên, dọc đường làm ầm ĩ một chút để dụ Thẩm Ly ra, lúc đó ta sẽ đích thân ra tay, giết cô ta lấy lại Phụng hỏa châu.”
“Dạ!” Hắc y nhân ôm quyền đáp lời, nhưng lại ngập ngừng nói, “Tướng quân, nhưng Thiếu chủ…”
Ánh mắt Phù Sinh lạnh đi: “Chuyện này trước khi thành sự không được cho Thiếu chủ biết. Trong việc đối phó với Thẩm Ly, Thiếu chủ đã mềm lòng biết bao nhiêu lần. Ta giết Thẩm Ly để lấy Phụng hỏa châu, cũng để trừ đi hậu hoạn. Chờ Thẩm Ly chết đi thì Thiếu chủ có dị nghị gì cũng vô kế khả thi.” Đầu ngón tay hắn bốc ra một luồng khí đen, trong chốc lát đã bao trùm ngọn cây, một lúc sau, toàn bộ lá cây khô héo, khí đen càng phình to, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt châu đen rơi vào lòng bàn tay Phù Sinh. Hắn há miệng nuốt lấy hạt châu đó vào, “Nhưng mà trước đó hãy tìm cho ta vài người khỏe mạnh còn sống để giúp ta điều dưỡng nội tức.”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”
Gió thổi qua, lá cây khô héo điêu tàn rơi rụng.
Thẩm Ly sắp xếp xong sự vụ ở quân doanh đã là giờ Mão[1] hôm sau, nàng tranh thủ về Vương phủ một chuyến, thấy Nhục Nha tuy bị kinh sợ nhưng tinh thần vẫn ổn, Suỵt Suỵt cũng ở đó, lông trên người nó đã mọc dài, từ khi Thẩm Ly bước vào cửa phòng thì một người một chim cứ chí chóe bên tai nàng, kể cho nàng về những nỗi kinh hoàng hôm đó. Thẩm Ly im lặng lắng nghe, lúc Nhục Nha nghỉ lấy hơi mới xoa đầu nàng ta: “Bổn vương về rồi, nhất định không để ai ức hiếp ngươi nữa đâu.”
[1] 5 – 7 giờ sáng.
Nhục Nha ngẩn ra, cái miệng vốn đang ầm ĩ mím lại, đôi mắt đỏ hồng nhìn Thẩm Ly rồi khóc òa lên.
Nhục Nha thật sự sợ lắm!
Nghỉ ngơi trong Vương phủ chốc lát, Thẩm Ly thay y phục, mặc khinh giáp muốn vào cung. Trước khi ra cửa Nhục Nha gọi nàng, ấp úng hồi lâu cuối cùng chỉ nói: “Vương gia nhất định phải bảo trọng nhé! Nhục Nha và Suỵt Suỵt đều chờ cô về!”
Thẩm Ly bật cười: “Không sao, chẳng qua là vào cung thôi mà, tối sẽ về!”
Nhục Nha gật đầu, nhưng nhìn Thẩm Ly không quay đầu bước ra cửa phủ, lòng Nhục Nha lại có một sự hoảng sợ kỳ lạ, giống như… giống như Thẩm Ly sẽ không quay về nữa vậy: “Vương gia phải bảo trọng nhé!” Nhục Nha lại hét lớn.
Thẩm Ly vẫy vẫy tay, không quay đầu: “Biết rồi!”
Độc của Ma quân đã lui hết, nhưng trước đó do mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh. Các văn thần tuy nóng lòng nhưng cũng không biết làm sao, ba vị Trưởng lão ngồi trong Nghị sự điện, tạm nắm quyền thay Ma quân. Thẩm Ly ngồi bên trái Nghị sự điện, yên lặng nghe các quan viên bên dưới hồi báo tình hình bạo loạn các nơi.
Giống như để kềm chế quân lực các nơi, trong lúc kẻ địch công kích Ma đô lại xảy ra bạo loạn, nhưng chỉ có mấy ngày đã dần dần hoàn toàn bình ổn, Thẩm Ly nghe thấy lại nhíu mày, xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể chứng minh rằng…
“Có nội gián.” Một Trưởng lão lặng lẽ lên tiếng, “Không chỉ là chuyện bạo loạn này thôi, mấy ngày trước lão hủ có nghiên cứu đường rút lui của đối phương, nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc với cấu trúc của Ma đô thì quyết không thể nào rút lui nhanh như vậy.”
Nhưng càng tệ hại hơn nữa là các nơi đều đồng thời xảy ra bạo loạn, điều đó chứng tỏ là… các nơi đều có nội gián.
“Tra!” Thẩm Ly lạnh lùng vứt ra một chữ, “Những kẻ nội gián này không chỉ quen thuộc địa hình mà còn quen thuộc cấu trúc quân đội của Ma giới, nhất định phải là người trong quân, trong trận này những ai mất tích, hành tung thần bí thì bắt hết tam tộc thẩm tra từng người.”
Thẩm Ly xưa nay không phải là người mềm lòng, mệnh lệnh này vô cùng quyết đoán, không chút do dự.
“Báo!” Thanh âm vội vã truyền từ ngoài điện đến, người truyền lệnh phá cửa xông vào, quỳ xuống ôm quyền, “Các vị đại nhân! Đám… đám quái vật đao thương bất nhập đó lại xuất hiện!”
Chúng nhân cả kinh, Thẩm Ly lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Ở đâu? Bao nhiêu nhân mã?”
“Chỉ có bốn năm tên, chúng đi về phía Khư Thiên Uyên!” Trong Nghị sự điện lập tức huyên náo, chúng nhân đều biết trong Khư Thiên Uyên có mấy ngàn yêu thú, nếu chúng phá vỡ kết giới thả những yêu thú kia ra, đối với Ma giới là một tai họa khủng khiếp!
“Kết giới của Khư Thiên Yên sẽ không thể bị phá.” Thẩm Ly nói, “Các vị bình tĩnh đừng nóng vội!” Thẩm Ly trầm giọng nói với người đến báo, “Ngoài động tĩnh này thì chúng có còn hành động gì nữa không?”
“Có… Bọn chúng tàn sát dọc đường… Những nơi chúng đi qua không một ai sống sót…”
“Khốn kiếp!” Ngay lập tức có võ tướng không nhịn nổi nữa đập bàn đứng dậy, “Thật không coi Ma giới ra gì!” Hắn ôm quyền quỳ xuống, “Mạt tướng xin được ứng chiến!” Hai Tướng quân khác cũng quỳ xuống, “Mạt tướng xin được ứng chiến!”
Trong Nghị sự điện nhất thời huyên náo, có văn thần khuyên: “Trước đó ở Đô thành không làm gì được chúng, bây giờ có thể thắng không? Vẫn nên tìm hiểu cơ thể của chúng trước, sau đó mới có thể tìm cách chiến thắng!”
“Vậy bây giờ cứ để mặc chúng hoành hành bá đạo sao? Ta có liều mạng này cũng…”
“Im lặng!” Thẩm Ly lạnh lùng hét lên, “Tướng quân của Ma tộc ta đâu thể nào dễ dàng liều mình như vậy! Thật để người ta chê cười.”
Nghị sự điện yên tĩnh lại.
Thẩm Ly đứng dậy, khinh giáp trên người khẽ phát ra tiếng động: “Lần này bổn vương sẽ đi xem thử đám yêu quái kia thế nào!”
|