Bổn Vương Ở Đây
|
|
Chương 55
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh lửa trong góc đang nhảy nhót, chiếu bóng nàng lên bức tường đá sau lưng thành một chữ Đại. Tay chân nàng đều bị xiềng xích huyền thiết nặng nề kéo dài, cổ tay cổ chân nàng bị cố định, nhưng không phải là dùng gông xiềng mà dùng một cây đinh sắt thô to bằng ngón tay cái xuyên qua xương nàng, chỉ cần cử động nhẹ sẽ kéo vết thương, đau đớn xuyên vào tận tim, nhưng cho dù không cử động, trọng lượng của thân thể cũng khiến cổ tay nàng khó lòng chịu nổi, các khớp sưng phồng lên, xung quanh vết thương bị đinh sắt cắm vào đã thâm đen thối rữa, khiến người ta không muốn nhìn kĩ.
Người bị treo lúc này giống như đã chết, không còn hơi thở. Nhưng người đối diện nàng thì biết, chỉ trong chốc lát nữa nữ nhân này sẽ lại tỉnh, sức sống của nàng luôn mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh ngạc.
“Khụ… Khụ! Khụ!” Đang nghĩ, nữ nhân đối diện bỗng ho kịch liệt, ho như xé tim xé phổi, dường như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài.
Giọng nàng kinh động người canh giữ bên ngoài, chỉ nghe mấy tiếng hét: “Này, Bích Thương vương kia lại tỉnh rồi. Đi thông báo cho đại nhân đến đi!”
“Lần này đến phiên người rồi đó, đại nhân lần này sống lại mất nhiều thời gian hơn lúc trước, mấy ngày nay thân thể không khỏe, tính tình không tốt lắm đâu, ta đi liên tục hai lần rồi, lần vừa rồi suýt chút thì mất đầu, lần này có nói gì cũng đến phiên ngươi rồi.”
“Chậc! Được rồi được rồi, canh cửa đi.”
Bên ngoài yên tĩnh lại.
Hắn nhìn nữ nhân cách hai lớp song sắt phía đối diện, lẩm bẩm nói: “Có gì mà không thể khai chứ, ngày nào cũng đánh, cô không sợ đau thì ta nhìn cũng ghê tởm lắm rồi.”
“Biết người gặp nạn cùng ta khó chịu thì ta cũng vui rồi.” Giọng nói khàn đặc của đối phương lên tiếng khiến khóe miệng Bắc Tiểu Viêm giật giật, bất mãn nói: “Bích Thương vương Thẩm Ly, hôm nay cô không điếc sao, giọng cũng khỏi rồi, không dễ gì mới khởi đầu một ngày đẹp như vậy, cô không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao?”
Thẩm Ly cúi đầu cười lạnh: “Nơi quỷ quái này có khởi đầu thế nào cũng không đẹp nổi. Hơn nữa… ta lại hy vọng ngày ngày đều mất hết năm giác quan.”
Bắc Tiểu Viêm cong người, lén nhìn vào đôi mắt bị tóc che mất của Thẩm Ly nói: “Cũng may, hôm nay mắt cô không nhìn thấy, khứu giác thì sao, xúc giác thì sao? Chỉ cần không có xúc giác thì hôm nay cô sẽ dễ chịu hơn.”
“Nhờ phúc của ngươi, hôm nay năm giác quan đã hồi phục ba, vừa hay có xúc giác trong đó.”
Bắc Tiểu Viêm rùng mình, ôm chân co người vào góc tường: “Vậy cô phải nhịn đó, ta không muốn nghe cô kêu thảm lúc máu thịt bay ra đâu, ta sẽ sợ chết khiếp đó.”
Thẩm Ly cong môi, không nói thêm gì nữa.
Từ sau trận chiến hôm đó đến giờ cụ thể đã bao lâu Thẩm Ly không rõ, chỉ lờ mờ nghe Bắc Tiểu Viêm nói, tính đến nay chắc cũng đã ba tháng. Ba tháng, nếu như ở Nhân giới thì còn may, nếu là ở Thiên giới hoặc Ma giới, chỉ e bên ngoài đã thành bãi bể nương dâu rồi.
Người của Ma giới chỉ e là tưởng nàng đã chết, cũng không biết vết thương của Ma quân đã hồi phục đến đâu, trật tự trong Đô thành có trở lại bình thường chưa, Nhục Nha và Suỵt Suỵt biết tin nàng chiến tử có đau lòng khóc lóc không… Vị Hành Chỉ thần quân đạm mạc của Thiên ngoại thiên kia có phải cũng có vài phần cảm khái không?
Nàng đột nhiên ác ý muốn xem thử biểu hiện không còn đạm mạc của Hành Chỉ, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ thử thôi.
Trên người Hành Chỉ có quá nhiều trách nhiệm, hắn không thể mất đi sự đạm mạc đó, nếu không Tam giới sẽ bi thảm, hắn cũng không thể có chút rung động nào, đó là thái độ thần minh nên có.
Lòng Thẩm Ly lắng xuống, vứt bỏ hết tạp niệm.
Nàng không biết mình bị giam ở đây lúc nào, ngọn lửa hôm đó là cảnh cuối cùng nàng nhớ, khi tỉnh lại thì nàng đã bị bắt đến đây, hơn nữa cơ thể nàng khác trước rất nhiều, trong người trống rỗng, bất kể nàng điều động pháp lực thế nào cũng không có một chút khí tức, cứ như là một phàm nhân chưa từng tu luyện, nhưng da thịt nàng lại cứng hơn trước nhiều, hơn nữa luôn tỏa ra nhiệt độ cực nóng giống như đang cháy, tuy nàng không cảm nhận được, nhưng Bắc Tiểu Viêm rảnh rỗi thường vứt qua chỗ nàng mấy cục đất, chỉ cần chạm vào người nàng thì không vật gì không bị thiêu rụi, rã ra thành cát.
Bởi vậy xích nàng lại phải dùng huyền thiết cực hàn, chỉ có vật này mới có thể áp chế ngọn lửa trong người nàng.
Nhưng Thẩm Ly muốn thoát khỏi chỗ này, chỉ dựa vào da thịt cứng nóng thôi thì không được, không có pháp lực, nàng đi một bước cũng khó khăn.
Nhưng càng phiền phức hơn là năm giác quan của nàng, thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác, còn có thanh đới nữa, mỗi ngày đều có mấy giác quan biến mất một cách kỳ lạ, có khi hôm nay không thể nhìn thấy, có khi ngày mai không thể nghe thấy hoặc không thể nói được, nhưng cũng có khi giống như hôm nay, biến mất hai giác quan, xuất hiện ba giác quan, mỗi ngày đều biến hóa khiến nàng đã phiền càng phiền hơn.
Nhưng giờ vẫn còn ở trong chiếc lồng này, nàng không động đậy được, nên đối với nàng giác quan cũng không còn quan trọng như trước. Vượt qua những ngày đầu, Thẩm Ly cũng đã quen rồi. Những lúc bị đòn roi bức cung, Thẩm Ly thậm chí lại thấy may mắn là đôi khi mình bị mất xúc giác, nên không có đau đớn, cộng thêm da thịt cứng chắc, thật sự khiến nàng thấy dễ chịu không ít.
Nhìn đối phương dốc hết toàn lực giày vò mình, nhưng nàng lại không cảm nhận được gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ nhìn hắn, mỗi lần nghĩ đến cảnh này lại khiến lòng nàng khó tránh mà dậy lên cảm giác thắng lợi.
Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng “két” một tiếng, hắc y nhân đưa một nam nhân áo xanh chầm chậm bước vào địa lao. Ngọn lửa nhảy nhót in trên mặt người đến, ánh sáng giao hòa trên mặt hắn khiến làn da nhăn nheo của hắn càng làm người ta ghê sợ hơn thêm.
Nhưng hôm nay Thẩm Ly không cần phải đối diện với gương mặt đáng sợ này.
“Vương gia hôm nay có khỏe không?” Giọng nói khàn khàn của hắn đâm vào màng nhĩ Thẩm Ly, Thẩm Ly chỉ cười lạnh, không ngó ngàng đến hắn.
Là Phù Sinh, là người ngày ngày đến khảo cung nàng, cũng là người bắt nàng về đây, sau khi bị ngọn lửa kia thiêu đốt, Thẩm Ly cảm thấy mình là phụng hoàng, trời sinh dị bẩm, có lẽ không sợ lửa, nhưng tên này cũng không chết, thật khiến người khó lòng tin được.
Thẩm Ly thậm chí từng nghi ngờ tất cả mọi việc của hôm đó có phải là một giấc mơ của nàng không, nàng mơ gian tế phản bội Ma giới là Mặc Phương, mơ thấy mình chiến với Phù Sinh, mơ mình bị thiêu chết dưới biển lớn. Nhưng bao nhiêu ngày nay, thỉnh thoảng thính giác hồi phục, nghe thị vệ bên ngoài trò chuyện, còn có những lời kể lể của Bắc Tiểu Viêm, Thẩm Ly cũng biết được tất cả mọi chuyện đều là sự thật, nàng thật sự bị thiêu cháy, Mặc Phương cũng thật sự là gian tế, còn Phù Sinh cũng thật sự…
Là thân bất tử.
Trên người hắn có năng lực phục sinh, cho dù bị thương trầm trọng đến đâu cũng có thể sống lại hết lần này đến lần khác.
Lúc này Thẩm Ly mới biết, thì ra tên của hắn là Phù Sinh, có nghĩa là phục sinh.
Thật là một tên khó ưa, nhưng may là bây giờ hắn đã bị nàng đốt thành bộ dạng thế này, pháp lực không như trước, những ma nhân kia cũng gần như bị nàng đốt sạch, ngay cả Mặc Phương cũng không biết tung tích, có thể nói là bọn chúng tổn thất nặng nề, tạm thời không thể làm xằng làm bây, coi như cũng cho Ma giới cơ hội gầy dựng lại, nếu có thể nhân lúc này xây dựng quan hệ mật thiết với quân đội Thiên giới, lúc đó cho dù binh lính Thiên giới có vô dụng đến đâu thì tướng lĩnh Ma tộc cũng có thể trộm những pháp khí thông thiên của họ để dùng, chiến lực ít nhất cũng được nâng cao thêm mười lần, nếu nàng có thể trở về…
Một cơn đau từ cổ tay truyền đến, cắt đứt giả tưởng của Thẩm Ly, cho dù Thẩm Ly có thể nhịn, nhưng lúc này cũng bị đau đớn xuyên tim giày vò đến nhíu mày. Xích huyền thiết kéo cổ tay cổ chân Thẩm Ly bị người ta gõ vào, đinh sắt xuyên qua xương nàng chấn động theo, chấn động nhỏ như vậy thôi nhưng lại giày vò tâm trí hơn là rung lắc dữ dội, khiến người ta ngứa ngáy nhưng không thể gãi, đau đớn nhưng không thể làm gì để xoa dịu được.
Nếu nàng có thể quay về… Thẩm Ly nghiến răng, cố chịu sự ngứa ngáy đau đớn, lòng thầm nói chắc mình không có ngày quay về. Bây giờ nàng chỉ mong Phù Sinh ngày ngày giày vò nàng độc ác hơn một chút, để nàng sớm ngày bỏ mạng, giải thoát đau khổ này, kết liễu cho xong.
Tiếp đó có người lấy ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt Thẩm Ly, lại có người lấy pháo đốt bên tai nàng, tiếng nổ khiến Thẩm Ly vô thức nghiêng đầu.
Phù Sinh the thé cười một tiếng: “Chắc hẳn hôm nay thính giác và xúc giác hồi phục rồi. Giọng nói chắc cũng dễ nghe. Vậy hôm nay Vương gia có định giao Phụng hỏa châu ra không?”
Lại là câu hỏi này.
Thẩm Ly tuy vô cùng chán ghét Phù Sinh, càng không muốn trả lời hắn bất kỳ câu hỏi nào, nhưng câu hỏi này Thẩm Ly thực sự cảm thấy bất lực: “Bị ta ăn rồi.” Nàng nói vậy. Nàng biết Phụng hỏa châu mà những người này nói đến chắc là “Bích Hải Thương Châu” mà Ma quân đưa cho nàng. Nhưng Ma quân nói đó là đồ của nàng, nàng cũng y lời Ma quân ăn nó vào rồi, bây giờ Phù Sinh lại muốn nàng giao ra hạt châu đã bị nàng tiêu hóa từ bao giờ kia… Thẩm Ly bật cười mỉa mai: “Ngươi móc ra đi.”
Phù Sinh nghiến răng, vung tay muốn tát Thẩm Ly, nhưng bàn tay trong y bào hắn vẫn còn vết tích sau khi đốt ngày hôm đó, hắn cố nén lửa giận, “Nếu Bích Thương vương không chịu phối hợp, vậy hôm nay tiếp tục chịu đau khổ xác thịt đi.”
Nói xong hắn xung tay, tùy tùng bên cạnh lấy ra một ngọn roi huyền thiết được chuẩn bị từ sớm. Phù Sinh che miệng ho vài tiếng rồi lui qua một bên, tiếp đó là một trận mưa roi.
Thẩm Ly cúi đầu, Bắc Tiểu Viêm trong chiếc lồng đối diện sắc mặt còn tái hơn Thẩm Ly, nhìn thấy nàng thế nào cũng giống như nhìn thấy mình thế ấy, hắn rụt người vào trong góc, cố sức không thu hút sự chú ý của người bên ngoài, nhưng lúc Phù Sinh quay đầu vẫn thấy hắn đang co ro trong góc tường.
“Tam vương tử đừng sợ, ngươi phối hợp với bọn ta như vậy, biết thì sẽ nói, đã nói thì nói hết, bọn ta đương nhiên không bạc đãi Tam vương tử đâu.”
Bắc Tiểu Viêm gật đầu. Sợ đến mức không dám thở mạnh.
Trận mưa roi này cứ đánh đến khi Phù Sinh cũng mệt, hắn phẩy tay rồi ra khỏi địa lao, đám tùy tùng cũng theo đó rời đi. Cửa lao khóa lại, chỉ còn một ngọn lửa, Bắc Tiểu Viêm và Thẩm Ly. Nhìn Thẩm Ly toàn thân đầy máu, Bắc Tiểu Viêm không dám lên tiếng, trong phòng yên lặng thật lâu, Thẩm Ly lên tiếng hỏi trước: “Đem tất cả tin tức tình báo của Bắc Hải cho chúng biết, để chúng đoạt được Vương quyền Bắc Hải, khiến Hải tộc trở thành bù nhìn Tam vương tử không chút áy náy sao?”
“Ta…” Giọng Bắc Tiểu Viêm có chút rụt rè, “Ta đương nhiên áy náy… Nhưng cũng đâu còn cách nào, ta không phải là cô, ta không chịu nổi đau đớn như vậy, hơn nữa Mẫu phi ta có tội, từ nhỏ đã bị người ta kì thị, Bắc Hải vương tộc đối với ta thật sự không có tình thân. Ta phản bội họ… cũng vì bất đắc dĩ.”
Thẩm Ly khàn giọng lên tiếng: “Ai mà không có nỗi khổ, nhưng chuyện phản bội thật khó để người ta tha thứ được.”
Bắc Tiểu Viêm im lặng: “Người không vì mình trời tru đất diệt, cô… cô hà tất cứng miệng với họ làm gì, đã đến nước này rồi, họ cần gì cô cứ đưa chẳng phải xong rồi sao.”
Thân thể Thẩm Ly chỉ nhờ hai sợi xích giữ lại, cho dù là trong tình cảnh này, nàng vẫn cười ha ha: “Thật sự là ta đã ăn rồi…”
Bắc Tiểu Viêm nhìn nàng như yêu quái. Thẩm Ly chỉ nói: “Tam vương tử không cần lo lắng, bổn vương là thân mình đồng da sắt…” Bắc Tiểu Viêm cúi đầu lẩm bẩm: “Thật không hiểu cô, tình cảnh này rồi mà vẫn còn cười được.”
Đương nhiên có thể cười, nàng đã được luyện thành như vậy mà.
Không biết ngồi bao lâu, Bắc Tiểu Viêm dần dần buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng bỗng nghe mấy tiếng động, Bắc Tiểu Viêm cả kinh mở mắt, thấy một hắc y nhân đang đứng trước mặt Thẩm Ly. Hai tay hắn siết chặt thành quyền, cứ đưa lên rồi hạ xuống bên tai Thẩm Ly, dường như muốn chạm vào nàng nhưng không dám chạm: “Vương thượng…” Hắn bi ai gọi một tiếng, giọng khàn đặc. Tay hắn hiện ra một thanh Tử kiếm, chặt đứt huyền thiết xích tứ chi Thẩm Ly, ôm Thẩm Ly đang hôn mê vào lòng, “Ta đưa cô ra ngoài!” Năm chữ này khàn đặc nhưng quyết tuyệt, không để người ta phản bác.
|
Chương 56
Thẩm Ly bị xóc nảy nên tỉnh lại, nàng thấy quanh cảnh không ngừng di chuyển trước mắt, mũi có thể ngửi được mùi cỏ và gió, Thẩm Ly thầm nghĩ, hôm nay thị giác và khứu giác hồi phục sao… Nhưng lẽ nào Phù Sinh lại nghĩ ra cách gì khác để hành hạ nàng ư? Ảo ảnh trước mắt này giống hệt thế giới bên ngoài, thật tự do sinh động, khiến nàng không kìm được sự mong ngóng.
Rõ ràng nàng chỉ là bị giam không lâu, nhưng đối với Thẩm Ly những cảnh sắc này dường như là chuyện kiếp trước, nàng động đậy ngón tay, muốn đưa tay ra, muốn hồi tưởng lại cảm giác gió xuyên qua ngón tay.
Quang cảnh xung quanh đang di chuyển bỗng dừng lại, Thẩm Ly nhìn thấy lúc này mình đang ở trong một khu rừng rậm, một gương mặt đè nén sự kinh hỉ xuất hiện trong tầm mắt nàng – Mặc Phương. Thì ra đây không phải là ảo ảnh gì hết, là Mặc Phương đã cứu nàng… Tại sao? Sau khi phản bội Ma giới hắn lại phản bội Phù Sinh sao?
Môi hắn mấp máy giống như đang nói gì đó, nhưng bây giờ Thẩm Ly không nghe thấy gì cả, nàng cũng không nói được, chỉ lắc lắc đầu, khẽ dùng lực đẩy người đó ra. Đinh huyền thiết trên cổ tay nàng chưa được lấy đi, chỉ cần động lực nhẹ vậy thôi đã khiến Thẩm Ly không thở nổi, tuy hôm nay nàng không cảm nhận được đau đớn, nhưng thân thể nàng vẫn co giật.
Mặc Phương vội đặt nàng xuống, để nàng ngồi dựa vào gốc cây, sau đó quỳ hai gối, lặng lẽ cúi đầu trước nàng, giống như đang nhận tội, cũng tựa như đang xin lỗi.
Thẩm Ly nhắm mắt xem như không thấy gì.
Hôm nay cho dù Thẩm Ly có thể nói được nàng cũng sẽ phản ứng như hiện tại, vì đối với Mặc Phương nàng đã không còn lời gì để nói. Những Tướng quân của Ma giới, những thi thể đặt trong quan tài cùng với y giáp và kiếm của hắn từ lâu đã vạch rõ chiến tuyến địch ta giữa hắn và nàng, trong lòng Thẩm Ly, người cùng nàng hành quân tác chiến, huynh đệ đồng sinh cộng tử với nàng kia đã chính tay giết chết mình. Đây là kết quả hắn muốn, Thẩm Ly sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn.
Quỳ trước mặt nàng là kẻ địch đã xâm phạm cương thổ Ma tộc, giết hại bá tánh Ma tộc, giết hại tướng lĩnh Ma tộc.
Nếu có thương trong tay nàng cũng sẽ quyết chiến với hắn.
Mặc Phương quỳ hồi lâu, vốn định không đứng dậy trước khi Thẩm Ly gọi mình, nhưng mặt đất khẽ truyền đến chấn động khiến sắc mặt Mặc Phương nghiêm lại, lòng hắn biết bây giờ không thể chậm trễ, nếu lúc này không đi, hắn e là khó lòng giúp Thẩm Ly trốn thoát nữa. Hắn lập tức dập đầu thật mạnh: “Vương thượng, xin mạo phạm!” Hắn đứng dậy ôm lấy Thẩm Ly tiếp tục đi về phía trước.
Xuyên qua bụi cây, vượt qua hàng cây cuối cùng, bên ngoài là bãi cát đá trắng, Mặc Phương đặt Thẩm Ly giữa hai hòn đá lớn trên bãi cát, để nàng ngồi dựa vào đá, có lẽ còn có lời muốn nói, nhưng chấn động trên mặt đất ngày càng rõ ràng, Mặc Phương chỉ thầm nghiến răng, tiện tay nhặt một hòn đá niệm quyết, hóa hòn đá thành bộ dạng Thẩm Ly rồi ôm vào lòng, hắn xoay người, không hề quay đầu mà đi về một hướng khác.
Lúc này Thẩm Ly mới từ từ mở mắt, không thấy hướng Mặc Phương rời đi, chỉ nhìn thấy mây ở phía chân trời, gió trên biển thổi đến, mắt nàng khẽ tối lại.
Sắc trời dần tối, nơi biển trời tiếp xúc ánh hoàng hôn như mơ như ảo, Thẩm Ly khẽ nhíu mày, dần dần thiếp đi.
Tinh tú chuyển vần, mặt trời nhô lên, ánh nắng đầu tiên vượt qua mặt biển lặng lẽ rơi trên mặt Thẩm Ly, nàng bất động ngủ say, trên bãi cát có tiếng bước chân chầm chậm đạp sột soạt trên cát, một bóng người vòng qua tảng đá, bóng hắn bị ánh nắng kéo ra thật dài, lướt qua mặt Thẩm Ly, hắn đi về phía biển mấy bước, bỗng thân hình khựng lại, quay đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ say giữa hai tảng đá.
Hành Chỉ ngây ngốc đứng đó, nhất thời không thể nào bước tới phía trước được, dường như hắn sợ chỉ cần mình cử động thì ảo ảnh kia sẽ biến mất ngay tức khắc.
Mãi đến khi Thẩm Ly mơ màng ho vài tiếng, động tác của nàng khiến không khí phía trước chấn động, lúc này Hành Chỉ mới hiểu đó không phải là ảo ảnh mà là Thẩm Ly còn sống sờ sờ.
Hắn bước tới, bước chân hơi vội vã nên giẫm phải vạt áo mình, suýt nữa thì té ngã.
Nhưng lúc bước tới trước mặt Thẩm Ly, bước chân hắn chợt chậm lại, nửa quỳ trước mặt nàng: “Thẩm Ly!” Hắn đưa tay, ngón tay chạm vào má nàng, làn da bỏng rát như thiêu đốt tâm thần khiến đau đớn trên tay hắn cháy vào tận tim. Hắn không buông tay, cả bàn tay áp lên mặt Thẩm Ly nâng má nàng lên xoa nhẹ, “Thẩm Ly!” Hắn nhẹ giọng gọi nàng, dường như ngoài tên nàng ra hắn đã quên sạch tất cả mọi từ ngữ khác.
Đây là Thẩm Ly, là Vương gia đã “chiến tử” của Ma giới, là nữ nhân vốn không trở về được nữa, là Thẩm Ly còn sống sờ sờ!
Cái nóng bỏng rát lan tỏa, nhưng Hành Chỉ lại vì sự đau đớn này mà cảm thấy hân hoan, hơi thở gấp gáp, trán khẽ tựa vào trán Thẩm Ly, nhiệt độ của nàng truyền sang Hành Chỉ cũng nóng đến mức không thể nào không buông tay ngay lập tức, nhưng Hành Chỉ lại bật cười, giống như thần trí bất minh mà ấn đầu nàng vào lòng mình, cười nhẹ trong nhiệt độ bỏng rát: “Nàng thật đã… cứu ta một mạng rồi!” Hắn lầm bầm bên tai nàng.
Nhưng một lúc sau Thẩm Ly vẫn không tỉnh lại. Hơi thở nàng cực kỳ yếu ớt, Hành Chỉ khẽ buông nàng ra muốn bắt mạch, ánh mắt rơi trên cổ tay nàng, nhìn thấy cây đinh huyền thiết màu đen vẫn xuyên qua xương nàng, Hành Chỉ ngẩn ra, nhất thời vẫn chưa nhận biết được đó là thứ gì, đến khi biết rồi, Hành Chỉ như ngừng thở, ánh mắt ngây ngốc rảo một vòng khắp tứ chi nàng, thấy tứ chi nàng đều như vậy, hơi thở Hành Chỉ dừng lại thật lâu, sắc mặt tái đi: “Rốt cuộc… nàng chăm sóc mình thế nào vậy…”
Hắn cúi đầu nhìn tay Thẩm Ly, hắn không dám chạm vào, nhưng không chạm vào làm sao biết được thương thế của nàng.
Hành Chỉ cụp mắt, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay mềm oặt dưới đất của nàng, chỉ chạm nhẹ vậy thôi mà tay Thẩm Ly đã vô thức co giật một hồi, dẫn động đến xương cốt, huyền thiết chỉ khẽ ma sát với xương nàng thôi mà cổ họng Thẩm Ly đã phát ra một tiếng hự nặng nề, hàm răng nghiến chặt và đôi mày nhíu lại đã nói lên sự đau đớn của nàng, lòng Hành Chỉ thắt lại, lòng bàn tay ngưng tụ khí lạnh màu trắng, rảo một vòng quanh cổ tay Thẩm Ly, biểu hiện trên mặt Thẩm Ly lập tức dịu đi không ít.
Nàng gần như chưa từng kêu đau trước mặt bất kì ai, nếu không phải nàng đang ngủ mơ thì biểu hiện như vậy có lẽ sẽ không bao giờ để lộ.
Lòng Hành Chỉ tức giận, thật muốn giáo huấn Thẩm Ly một trận, Bích Thương vương này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng nhìn thấy Thẩm Ly sau cơn đau đớn lại tiếp tục ngủ say giống như đã quen, hắn bỗng không giận nổi nữa, chỉ thấy lòng thắt lại, máu huyết đẩy cơn đau trong tim lan khắp tứ chi, khiến hắn nhất thời không khống chế được sự run rẩy trên ngón tay.
Thời gian qua nhất định nàng đã sống vô cùng khổ sở. Vì không ai bảo vệ nàng nên nàng chỉ đành phải mạnh mẽ.
“… Ta sẽ bảo vệ nàng!” Hắn nhẹ giọng nói, bàn tay nhẹ xoa lên má Thẩm Ly vô cùng dịu dàng, giọng nói mang theo sự kiên định không cho phép chen lời, “Sau này bất kể Thiên ngoại thiên sập xuống hay Tam giới hủy diệt ta cũng nhất định bảo vệ nàng…”
Lời hắn vừa dứt bỗng cảm thấy hơi thở người trong lòng nặng đi, nàng lắc lắc đầu tỉnh lại.
Trước mắt Thẩm Ly tối đen một mảng, nàng không nhìn thấy gì, tai cũng không nghe âm thanh nào, nhưng xúc giác cho nàng biết phía trước nàng có một người, khứu giác ngửi được mùi của biển nồng đậm trên người kẻ đó: “Tự ta có thể đi!” Nàng lạnh lùng nói, “Đến nước này rồi chúng ta đã là người xa lạ, lần sau nếu gặp mặt trên chiến trường, Thẩm Ly nhất định không thủ hạ lưu tình với người, hôm nay ngươi không giết ta thì hãy đi đi.”
Người đối diện không đáp, đương nhiên, cho dù đối phương có đáp thì hôm nay nàng cũng không nghe thấy. Nhưng người phía trước không hề động đậy, Thẩm Ly có thể cảm giác được.
Một ngón tay băng lạnh chạm nhẹ vào mắt nàng, Thẩm Ly nhíu mày nghiêng đầu né tránh, nhưng bàn tay đó lại quyến luyến không rời mà bóp lấy tai nàng, Thẩm Ly hơi giận, muốn đưa tay đánh hắn ra, nhưng cánh tay cử động lại là đau đớn xuyên tim, sắc mặt nàng càng tái, nghiến răng nhịn cơn đau này, vừa cảm thấy bàn tay đó cuối cùng cũng tha cho nàng, Thẩm Ly ẩn nhẫn nói: “Mặc Phương, nếu lòng ngươi còn nhớ chút tình ngày xưa thì hãy đi đi.”
Lòng tự tôn của Thẩm Ly rất sâu nặng, lúc này bắt Mặc Phương rời đi bảy phần là vì lập trường địch ta, ba phần là vì tự tôn kiêu ngạo.
Năm giác quan của nàng luân phiên biến mất, không thể nào hành động ngay cả đưa tay đi đường cũng cần người dìu, Bích Thương vương chật vật như vậy, lòng nàng không muốn ai nhìn thấy.
Người đối diện im lặng hồi lâu rồi lại đưa tay vòng qua cổ nàng, Thẩm Ly cả kinh, còn chưa phản ứng được hắn muốn làm gì thì eo đã bị tay kia của hắn ôm lấy, người này dùng lực ôm xốc nàng lên, huyền thiết ở tay chân ma sát vào xương trong lúc hắn đi, nhưng hiện giờ Thẩm Ly vì tư thế này mà càng hoảng hốt hơn thêm.
Nàng và Mặc Phương từng nhiều lần ra chiến trường, cũng có lúc bị thương đi lại không tiện, Mặc Phương cũng từng giúp nàng, có dìu, có cõng, thậm chí là vác nàng trên vai, nhưng chưa từng thử tư thế này. Tư thế như vậy… nàng chỉ từng thấy một Tướng quân nào đó ẵm thê tử vào động phòng lúc thành thân.
Bởi vậy nàng hơi ác cảm với tư thế này, bị ôm như vậy giống như… giống như bị coi là một tiểu nương tử, khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng.
Thẩm Ly tức giận, dùng hết sức lực cuối cùng trong người hét lên: “To gan! Bỏ bổn vương xuống!”
Người đó không đoái hoài, bấy giờ Thẩm Ly mới phát hiện có điều không đúng, Mặc Phương chưa từng đối với nàng như vậy bao giờ, cho dù sau khi hắn phản bội rồi cứu nàng, nhưng vẫn cung kính với nàng, hôm qua lúc đi còn khấu đầu hành lễ trước mặt nàng, sao hôm nay lại trở nên phóng đãng như vậy!
Lòng Thẩm Ly bất giác dậy lên một ý nghĩ không hay. Mặc Phương đặt nàng ở bờ biển, nói không chừng gần đây có thôn trang thành trấn gì đó, bây giờ tên này đối với nàng như vậy, lẽ nào là mấy kẻ ngư phu sơn dã thô lỗ gì đó sao!
Mũi ngửi thấy mùi biển nồng đậm trên người hắn, Thẩm Ly càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, bây giờ hắn ôm xốc nàng như vậy, lẽ nào định giống như Tướng quân ôm nương tử kia, ôm nàng đi làm chuyện gì không nên làm sao!
Thẩm Ly càng nghĩ càng lo lắng, lập tức dùng hết toàn lực đưa khuỷu tay lên đánh mạnh vào cổ họng người này.
Bước chân người này khựng lại, Thẩm Ly giãy dụa muốn trốn chạy khỏi lòng hắn, nhưng còn chưa chờ nàng trốn đi, đau đớn khắp tứ chi đã khiến toàn thân nàng co giật, nàng cố nhẫn nhịn, nhưng thân thể đã quá sức chịu đựng từ lâu. Nàng không ngừng run rẩy, bỗng cảm thấy mình bị người ta đổi tư thế. Người đó dường như tìm chỗ ngồi xuống, để nàng ngồi trong lòng hắn, sau đó một tay ôm eo nàng, một tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Giống như đang thương xót an ủi nàng, cũng giống như đang nói với nàng rằng, không sao, ta sẽ không làm tổn hại cô đâu, ta sẽ bảo vệ cô.
Nhưng run rẩy truyền đến từ ngón tay của người này… khiến nàng cảm thấy người này cũng đang kìm nén ghê gớm lắm.
|
Chương 57
Thẩm Ly đã liên tiếp ba ngày không hồi phục thị giác, trước đó ở trong ngục cũng đành, dù sao cũng bị xích lại, có nhìn thấy nghe thấy hay không cũng không quan trọng, nhưng bây giờ nàng đang ở bên ngoài, ở một nơi xa lạ, nàng phải nhanh chóng hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh, đây là đâu, có an toàn hay không, cách Ma giới bao xa, cách nơi nàng trốn thoát bao xa?
Quan trọng nhất là nàng muốn biết người cứu nàng rốt cuộc là ai.
Bây giờ nàng không có pháp lực, không thăm dò lai lịch đối phương được, chỉ có thể thông qua năm giác quan thỉnh thoảng thông suốt để biết được một ít thông tin hỗn loạn và mông lung, ví dụ như đối phương là một nam nhân, chắc là một ngư phu, hắn không thích nói chuyện, ba ngày nay cho dù nàng hồi phục thính giác cũng không nghe thấy hắn nói với nàng điều gì. Với cảm giác bây giờ, người này chắc vô hại, nhưng đối với người chưa từng “gặp mặt” này, lòng Thẩm Ly vẫn có mấy phần đề phòng, hơn nữa, điều Thẩm Ly không hiểu nhất là tại sao hắn lại cứu nàng?
Không tham tài cũng không vì sắc, cho đi không tính toán, đây mới mà điều khiến Thẩm Ly nghi ngờ nhất hiện nay.
Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Thẩm Ly mở mắt, trước mắt vẫn tối đen một mảng, huyền thiết trên tay chân khiến nàng không thể động đậy, lúc này nàng chỉ là một phế nhân, chỉ có thể nằm trên giường chờ người ta hầu hạ, chuyện này khiến nàng cảm thấy vô cùng suy sụp, thậm chí lòng nghĩ chờ khi nàng ổn rồi, nhất định sẽ giết ngư phu này đi, tuyệt không thể để ai biết chuyện này.
Có tiếng động khe khẽ truyền đến, động tác của người này rất nhẹ, không giống những kẻ thô lỗ nơi sơn dã, Thẩm Ly ngửi thấy mùi thức ăn, chắc đến lúc ăn cơm rồi: “Cũng không biết là trưa hay tối…” Nàng vô thức lẩm bẩm, vốn không định bắt ai trả lời, nhưng tiếng lục lọi đồ đạc kia chợt dừng, một giọng nam khàn khàn nói: “Buổi trưa.”
Thanh âm này vô cùng xa lạ, Thẩm Ly ngẩn ra trong một khắc, vừa hay hôm nay có thể nghe thấy, nàng tiếp tục hỏi: “Ở đây là đâu?”
“Bờ biển.” Hắn dừng lại, tiếp đó lại bổ sung, “Bờ Đông Hải.”
Mặc Phương đã đưa nàng đến bờ Đông Hải, lẽ nào hắn còn mong có ai nhặt nàng về sao… Tác phong hành sự của Ma tộc Mặc Phương và nàng đều rất rõ, chuyện một khi đã xác nhận rồi thì sẽ không ôm những ảo tưởng phi thực tế nào, nàng mất tích lâu như vậy, Ma quân chắc chắn sẽ cho rằng nàng đã chết, làm gì phái người đi tìm nữa, còn Thiên giới… chắc không ai đến tìm nàng đâu. Thẩm Ly bất giác nghĩ đến Hành Chỉ.
Tuy sau khi gặp Hành Chỉ, hình như mỗi lần chiến đấu đều sẽ bị thương, nhưng mỗi lần như thế Hành Chỉ đều vừa hay cứu được mạng nàng, còn lần này…
Một muỗng cháo đặt bên miệng Thẩm Ly, mùi vị rất thơm, Thẩm Ly cảm thấy rất đói, nàng cảm thấy cháo này tuy không ngon bằng Hành Chỉ nấu, nhưng một phàm nhân có thể nấu được như vậy cũng khá lắm. Nàng động ngón tay nói: “Để tự ta làm.” Nhưng vai nàng khẽ động, vừa muốn đứng dậy thân thể đã co giật, tứ chi giống như những tảng đá kéo nàng trở lại giường, khiến nàng không thể động đậy. Hôm nay nàng không cảm thấy đau, nhưng lòng nàng dậy lên một cảm giác bất lực và suy sụp.
Bích Thương vương Thẩm Ly… chưa từng chật vật như thế bao giờ.
Một tiếng thở dài, ngư phu đưa cháo đút vào miệng nàng, không nói thêm lời nào nữa.
Thẩm Ly lặng lẽ ăn hết phần cháo ngư phu đút, hết một chén, đối phương nói: “Ăn nữa không?”
Thẩm Ly im lặng hồi lâu, nàng đáp nhưng không trả lời câu hỏi: “Bốn thanh huyền thiết này được kết hợp trong ngoài mà thành, huyền thiết bên ngoài bọc lấy lõi sắt bên trong, lúc đó bọn chúng xuyên lõi sắt bên trong qua xương, sau đó lấy huyền thiết bên ngoài đóng lại, hai thứ này siết chặt, một đầu gắn xích sắt, khiến ta không thể nào thoát được.” Giọng nàng đạm mạc, thanh điệu không trầm không bổng, cứ như người bị xuyên qua xương không phải là mình, “Mấy ngày nay bên ngoài dằn xóc, khớp sắt đã lỏng rồi, ta muốn nhờ ngươi giúp ta bẻ bốn thanh huyền thiết này ra, lúc đó có lẽ hơi khó coi, nhưng nếu sự thành, bổn vương sẽ hoàn thành một tâm nguyện của ngươi để báo đáp.”
Đối phương cả buổi cũng không đáp, Thẩm Ly đang trong bóng tối nên không nhìn thấy biểu hiện của hắn, cũng không biết đối phương sẽ đáp thế nào, bởi vậy cảm thấy thời gian chờ càng dài thêm.
“Được!” Hắn đáp một chữ ngắn gọn, giống như hạ một quyết tâm còn lớn hơn cả nàng.
“Nếu vậy nhân lúc hôm nay ta không cảm thấy đau, ngươi hãy bẻ giúp ta đi.”
Ngư phu thu dọn đồ đạc, lấy một chậu nước nóng đặt bên giường Thẩm Ly, sau đó đặt tay lên cổ tay nàng. Thẩm Ly cười nói: “Không ngờ ngươi làm việc cũng tỉ mỉ lắm. Ngươi có muốn tu đạo không? Nếu muốn thành tiên, chờ vết thương của ta khỏi rồi cũng có thể chỉ vẽ tìm đường giúp ngươi.”
Đối phương cười nhẹ: “Ta lại cho rằng tiên đạo không tự tại như bây giờ.”
Thẩm Ly như cảm thán: “Các tiên nhân thì vô cùng tự tại, người không tự tại nhất ở Thiên giới kia… e là chỉ có một mà thôi…”
Ngón tay đặt trên cổ tay Thẩm Ly khẽ run, người đó không nói gì nữa, nắm lấy hai đầu huyền thiết thò ra trên cổ tay Thẩm Ly thử vận, khớp sắt quả nhiên đã lỏng, nếu dùng lực thêm chút thì phàm nhân cũng nhẹ nhàng bẻ ra được.
Ngư phu khuấy đảo mấy lần thôi đã khiến trán Thẩm Ly toát mồ hôi, nàng nhắm mắt điều chỉnh hơi thở: “Nhanh đi.” Nàng không đau nhưng cơ thể cũng có cực hạn.
Đối phương dùng lực vặn lỏng huyền thiết và lõi sắt, cổ tay đã trắng xanh của Thẩm Ly nhỏ ra vài giọt máu, dường như máu đã sắp khô cạn hết, nếu lấy thứ này ra trễ một chút thôi thì tay chân nàng e là không thể nào sử dụng được nữa.
Huyền thiết trên một tay được rút ra, nặng nề rơi xuống đất, huyền thiết dường như rất nóng, rơi xuống đất “soạt” một tiếng nhẹ nhàng, khi trắng bốc lên, nhưng sau đó lại nhanh chóng lạnh đi. Người đó dường như không cảm nhận được, tiếp tục dùng tay không bẻ huyền thiết trên tay kia của Thẩm Ly.
Lúc này toàn thân Thẩm Ly đang co giật, đâu còn thời gian chú ý đến những chi tiết này.
Nàng chỉ cảm thấy máu huyết trong thân thể chảy rất nhanh, tim đập nhanh như muốn nổ tung, phổi hô hấp cực kỳ khó khăn, đầu óc cũng dần dần hỗn độn, thế giới vốn tối đen bỗng thêm rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn.
Nàng dường như nhìn thấy cảnh tượng lúc nhỏ Ma quân dạy nàng thương pháp và pháp thuật, nhưng bên cạnh họ có một con mắt âm hiểm đang nhìn, Thẩm Ly hoảng hốt lùi lại hai bước, kích động muốn quay người chạy đi, nhưng nàng vừa xoay đầu đã thấy Mặc Phương đứng sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, sau lưng Mặc Phương là con mắt âm hồn bất tán đang lơ lửng, cũng lạnh lùng nhìn nàng như Mặc Phương. Sau đó không biết bắt đầu từ lúc nào, mắt Mặc Phương dần trở nên khác với lúc đầu, nhưng ánh sáng trong con mắt kia lại ngày càng lạnh lẽo.
Thẩm Ly giật mình quay người chạy về một hướng khác, đường phía trước dường như vô tận, chỉ có bóng tối vô biên, sau lưng nàng không ngừng truyền đến một tràng tiếng cười quỷ dị, giống như muốn ép nàng vào tuyệt cảnh. Thẩm Ly chạy nhanh đến mức không thở nổi, nàng bèn đứng lại vung tay, muốn bắt lấy ngân thương giao chiến với kẻ đến, nhưng chỉ nghe “keng” một tiếng, hai đoạn thương gãy rơi xuống trước mặt nàng, Thẩm Ly ngẩn ra, tiếng cười sau lưng ngày càng gần, Thẩm Ly nghiến răng, quay đầu muốn xem thử rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào.
Nhưng tiếng cười chợt dừng, không khí xung quanh lắng xuống, dường như trong chốc lát bỗng không còn thứ gì, trước mắt nàng lại có một khe nứt hẹp, bên trong có gió nhẹ thổi ra.
Thẩm Ly chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn, nàng phát hiện ở đây là cửa của Khư Thiên Uyên, giống như tối hôm đó nàng một mình đến Khư Thiên Uyên nhìn thấy vậy, không có chướng khí bốc ra, chỉ có một khe nứt hẹp.
Bỗng nhiên trong khe nứt có một con mắt bay ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Ly, khiến nàng kinh hãi hít một hơi lạnh.
“Ta phải thí thần…”
Hắn âm trầm lên tiếng: “Ta phải thí thần! Ta phải thí thần!” Thanh âm ngày càng lớn, chấn động khiến lòng Thẩm Ly không yên: “Im đi!” Nàng khó chịu nặn ra hai chữ, chướng khí màu đen bay ra từ trong Khư Thiên Uyên, Thẩm Ly bị chướng khí này ép lùi về phía sau, thanh âm kia càng to hơn, Thẩm Ly hét lớn: “Im đi!” Hai mắt nàng đỏ rực, toàn thân bốc lên một ngọn lửa, dường như muốn thiêu cháy tất cả thành tro bụi.
“Thẩm Ly!” Một tiếng gọi nhẹ nhàng lãnh đạm từ một hướng khác truyền tới, đôi mắt đỏ rực của nàng nhìn về phía đó, là tiểu viện dưới giàn nho, nam nhân áo xanh quần trắng đang nằm trên chiếc ghế trúc màu trắng đưa tay ra với nàng, “Nào, phơi nắng đi.” Hắn nói thật đơn giản, giống như không nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn chỗ nàng.
Thẩm Ly ngây người nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn ngọn lửa quanh mình, lắc lắc đầu: “Ta không qua đâu, ta sẽ làm hại chàng.”
Nụ cười trên gương mặt người đó không giảm, nhưng hắn quả nhiên thu tay lại.
Thẩm Ly yên lặng cúi đầu.
Trong ngọn lửa đỏ rực bỏng rát, nàng bỗng cảm thấy có một luồng khí mát mẻ phủ lên cả người, nàng ngơ ngác ngẩng đầu, người đó đã đổi y phục trắng đi đến trước mặt nàng, sau đó mỉm cười ôm nàng vào lòng, hắn nhẹ vỗ vào lưng nàng, an ủi nàng như đang an ủi trẻ con: “Ta lợi hại lắm, không sao đâu!”
Sắc đỏ trong mắt Thẩm Ly dần lui đi, nàng biết mình nên rời xa vòng tay này, trách nhiệm của nàng và trách nhiệm cả hắn đều ép hai người càng đi càng xa, nhưng mà… mong ông trời nhân từ, tha thứ cho một khắc không thể nào vùng ra và mặc kệ tất cả này của nàng.
Hãy để nàng… mơ hết giấc mộng này thôi.
Nàng thả lỏng cơ thể, để mặc Hành Chỉ ôm lấy, dường như muốn hòa vào thân thể hắn trong không gian tăm tối này…
Bừng mở mắt, ánh mặt trời hơi chói, Thẩm Ly nhìn thấy một người ngồi trên ghế bên cạnh bàn, một tay hắn chống lên đầu ngủ say, bạch bào to rộng phết đất, trâm ngọc xanh nhẹ nhàng cài mấy lọn tóc trên đầu, những sợi tóc xõa xuống che mắt nửa mặt hắn, trong ánh sáng phản chiếu, hắn đẹp không lời nào tả xiết.
Làm gì… có ngư phu nào… đẹp tuyệt mỹ đến vậy…
Lòng Thẩm Ly khẽ động, nhất thời không biết mình nên có biểu hiện gì, nhưng sau khi ngơ ngẩn hồi lâu, nàng âm thầm nhếch khóe môi bật cười: Hành Chỉ à Hành Chỉ, ta thật sự lại bị ngài nhặt được rồi, ông trời thật bất nhân, sao lại kết cho chúng ta nghiệt duyên thế này!
Huyền thiết ở tứ chi đã bị lấy ra hết, vết thương được vải trắng băng lại, đây không phải là chất liệu ở Nhân gian, xem ra vải này đã được xé trên người hắn xuống. Vết thương ở tứ chi đều có cảm giác mát lạnh, đã được hắn trị liệu rồi.
Thẩm Ly quay đầu nhắm mắt, không nhìn Hành Chỉ nữa, nàng làm sao không biết Hành Chỉ đang nghĩ gì, hắn đoán chắc rằng sau khi Thẩm Ly biết được người chăm sóc mình là hắn, nhất định sẽ lập tức yêu cầu rời đi. Quyết tuyệt như hôm đó nàng hất tay hắn ra vậy.
Họ đều rõ trách nhiệm của đối phương, cũng đều đoán được đối phương sẽ lựa chọn thế nào.
Nhưng mà…
Hành Chỉ chưa từng nghĩ, Bích Thương vương Thẩm Ly không phải người vô tâm, nàng… cũng có lúc yếu đuối, cũng muốn chìm đắm trong ấm áp.
Thẩm Ly không mở mắt, coi như lúc này mình chưa từng nhìn thấy Hành Chỉ, coi như mình vẫn đang tiếp tục mơ giấc mơ vừa rồi, coi như ông trời nhân từ, tha thứ cho một khắc buông bỏ trách nhiệm, mặc kệ tất cả này của nàng.
Trước khi vết thương khỏi, có thể để Bích Thương vương không còn là Bích Thương vương nữa không? Nàng muốn mình chỉ là một Thẩm Ly, được một ngư phu thanh âm khàn khàn trầm mặc ít nói nhặt trên bãi cát về nhà, sau đó bình yên sống ở phàm gian này.
|
Chương 58
Thẩm Ly nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Hành Chỉ đang nấu nước bên ngoài, đoán đã đến lúc hắn nấu nước sắp xong, Thẩm Ly tự mình lẩm bẩm: “Hôm nay có thể nhìn thấy rồi, không ngờ một ngư phủ như ngươi mà nhà cửa bài trí cũng khá quá.”
Vạt áo trắng lướt qua cửa, bóng người đó lập tức trốn sang một bên, Thẩm Ly nghe thấy một hồi âm thanh lốc cốc leng keng vang lên, chắc là người bên ngoài trong lúc hoảng loạn đã đánh đổ chậu nước, lúc này đang bối rối lắm.
Thẩm Ly chờ một lúc cũng không nghe bên ngoài có tiếng động gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng được bộ dạng nhìu mày lắc đầu cười khổ của Hành Chỉ.
Thật khiến cho người ta… vô cùng sảng khoái.
Thẩm Ly nghiêng đầu vào trong cong khóe môi, còn chưa vui đủ đã có tiếng bước chân tiến vào, nàng quay đầu ra nhìn, nhưng lại thấy một thanh niên đen đúa mặc áo vải thô, thật sự giống hệt một ngư dân quanh năm đánh cá trên biển, Thẩm Ly chớp chớp mắt, nghe hắn dùng thanh âm khàn khàn thường ngày nói: “Mắt cô nương khỏi rồi sao?”
Thẩm Ly nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Năm giác quan này của ta lúc tốt lúc hỏng, hôm nay vị giác khứu giác xúc giác đều hỏng, nhưng lại có thể nói có thể nghe có thể nhìn, coi như là một ngày may mắn.”
Thanh niên khẽ nhíu mày: “Sao lại như vậy?”
“Nguyên do cụ thể ta cũng không rõ lắm. Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào, cứ tạm thời vậy đã.” Thẩm Ly nhìn vào mắt hắn nói, “Đa tạ công tử đã giúp ta lấy huyền thiết ở tứ chi ra, thật sự làm phiền ngươi rồi, Thẩm Ly vốn không nên tiếp tục quấy rầy, nhưng bây giờ ta vẫn không đi được, e là vẫn phải nhờ ngươi chăm sóc mấy ngày.”
Hắn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi ngồi xuống, cầm ly trà chuẩn bị uống, nhưng dường như cảm giác lúc này mình không nên ra vẻ điềm nhiên như vậy, bàn tay lấy ly trà của hắn khựng lại, suy nghĩ một lúc, hắn hắng giọng nói: “Mỗi ngày ta đều phải ra biển đánh cá, vì cô nương bị thương nặng, mấy ngày trước chăm sóc cô nương đã chậm trễ không ít thì giờ, mấy ngày sau này không thể chậm trễ nữa.”
Thẩm Ly khẽ động khóe môi: “Ta trả tiền cho ngươi là được rồi.”
“Không phải là vấn đề tiền tài mà là thời gian đã mất, cô đã làm chậm trễ cuộc đời của tại hạ.” Cổ họng Thẩm Ly nghẹn lại, lòng nghĩ mình không nên hùa theo lời hắn nữa, nào ngờ lúc này dù nàng đã dùng im lặng để đáp trả, nhưng Hành Chỉ vẫn mặt dày vô sỉ nói, “Chi bằng thế này, trước đó cô nương đã đồng ý một nguyện vọng của tại hạ rồi, nhưng chuyện gì cũng phải thành đôi mới hay, hay là cô đồng ý thêm một nguyện vọng nữa của ta được không?”
“Ngươi muốn gì?”
“Bây giờ cho dù tại hạ nói ra e là cô nương cũng không làm được, cứ để đó trước đã. Nếu vậy ta cũng có thể tận tâm giúp cô nương dưỡng thương.”
Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu: “Thì ra công tử là người nói nhiều như vậy.”
“Trước khi lấy huyền thiết ra, cô nương giống như người chỉ cần nói thêm một lời thì sẽ đoạn khí mà chết, đương nhiên ta không dám nói nhiều. Còn nay…” Hắn dừng lại, cuối cùng vẫn uống ly trà trong tay, mép ly che mất độ cong trên khóe môi hắn, “Đây chẳng phải để dụ cô nương đồng ý nguyện vọng của tại hạ đó sao.”
Cho dù Thẩm Ly không đồng ý hắn cũng không vứt nàng ra ngoài, lòng Thẩm Ly hiểu rất rõ, nhưng nàng vẫn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn nói: “Được, ta đồng ý với ngươi hai nguyện vọng. Chỉ cần trong khả năng của Thẩm Ly thì nhất định giúp ngươi đạt thành.”
Hắn đặt ly trà xuống, độ cong trên khóe môi vẫn như trước, nhưng chỉ cười trong một khắc, hắn khẽ quay đầu về hướng Thẩm Ly không nhìn thấy, mím môi thay đổi nụ cười rồi nói: “Ta nấu cháo cá rồi, cô nương có muốn nếm thử không?”
Thẩm Ly gật đầu, hôm nay đối với nàng thì ăn cháo cá hay uống nước lạnh cũng đều chẳng có cảm giác gì…
Ở trong ngôi nhà nhỏ này một thời gian, tứ chi của Thẩm Ly bị thương quá nặng, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn bình thường nhiều, năm giác quan của nàng cũng chưa hồi phục, nàng tự nói với mình rằng không được vội, nhưng mỗi lần ăn cơm đều cần có người đút, nàng vô cùng căm hận Phù Sinh, càng quan trọng hơn là…
“Ta muốn đi nhà xí…” Giọng Thẩm Ly cứng đờ nói ra câu này.
Thật ra chuyện này họ đã làm rất nhiều lần rồi, chỉ là trước đó không biết Hành Chỉ là Hành Chỉ, Thẩm Ly chỉ coi hắn là một ngư phu bình thường, khi vết thương khỏi rồi giết hắn đi là xong, nhưng bây giờ biết là Hành Chỉ, thứ nhất, nàng khỏi rồi cũng không giết nổi hắn. Thứ hai… nàng… tốt xấu gì cũng biết xấu hổ chứ…
Thứ ba, Hành Chỉ, hắn là Thần quân mà, nên được người ta cung phụng, hắn vốn không nên vì bất kỳ ai mà làm những chuyện thế này…
Trong lúc Thẩm Ly còn đang tranh đấu tư tưởng, Hành Chỉ giống như đã quen lấy chiếc bô đặt ở góc tường ra, hắn đã đặc biệt giúp Thẩm Ly sửa đổi cho tiện với cơ thể hiện nay của nàng, để nàng có thể ngồi lên. Hành Chỉ đưa tay vào trong chăn của Thẩm Ly, cởi thắt lưng cho nàng, sau đó kéo quần xuống, vạt áo Thẩm Ly dài, hắn chỉnh sửa vạt áo của nàng trong chăn, sau đó mới ôm xốc nàng từ trong chăn ra đặt trên bô để nàng ngồi vững, cuối cùng mặt không đổi sắc bước ra ngoài.
Thẩm Ly ngồi điều chỉnh cảm xúc hồi lâu, sau đó mới thả lỏng bản thân. Nhưng chuyện xử lý cuối cùng, nàng thà chết cũng không để Hành Chỉ làm nữa. Mặc kệ đau đớn do vết thương rách ra, nàng tự mình thực hiện, sau đó cúi đầu gọi: “Xong rồi.” Hành Chỉ từ ngoài bước vào, làm ngược lại một lần tất cả những chuyện lúc nãy.
Lúc hắn đắp chăn cho Thẩm Ly, thấy cổ tay nàng thấm máu, hắn khẽ nhíu mày, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Mỗi lần xong chuyện Thẩm Ly luôn ngượng nghịu một hồi. Sau khi Hành Chỉ đặt nàng xuống thường để lại không gian cho nàng, còn mình thì ra ngoài sân, thật ra hắn cũng không làm gì, chỉ ngây ngốc nhìn vào trong phòng.
Lại qua một thời gian nữa, Thẩm Ly có thể miễn cưỡng đi lại được, lòng nàng khó tránh hơi nóng vội muốn mình có thể chạy được, chỉ là bây giờ nàng đi vài bước vẫn té ngã, gặp hôm không có xúc giác thì may mắn là không đau, bò dậy tiếp tục đi là được, nhưng một khi xúc giác hồi phục, nếu nàng ngã xuống đất, mặc dù chỗ ngã khác nhau nhưng khớp xương tứ chi vẫn truyền đến cái đau thấu tim, cho dù nàng có thể nhịn cũng phải run rẩy trên mặt đất hồi lâu.
Mỗi lần nàng tập đi trong nhà đều lựa lúc không có Hành Chỉ. Nàng đã chật vật lắm rồi, không muốn trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt Hành Chỉ, chật vật thêm một chút nào nữa.
Thời gian Hành Chỉ không có mặt càng lúc càng nhiều, buổi sáng ăn xong đã không thấy bóng dáng đâu, Thẩm Ly cũng ngày ngày không ngừng luyện tập, nhưng tốc độ hồi phục của gân cốt đâu thể miễn cưỡng được.
Hôm nay thị giác của Thẩm Ly không hồi phục, nàng men theo bàn mà đi, đi mệt rồi muốn uống chút nước, nhưng sờ vào bình trà trên bàn lại phát hiện ngón tay nàng không chịu sự khống chế của mình, nàng dùng hết sức lực nắm lấy quai bình, nhưng cuối cùng vẫn không nắm được.
Khó hơn hồi phục đi và chạy chính là sự hồi phục độ linh hoạt của ngón tay, những khớp xương nhỏ này nếu không hồi phục hoàn toàn thì việc cầm ly trà hay nắm đôi đũa còn khó hơn đi lại gấp trăm lần.
Lúc này Thẩm Ly như chìm vào chấp niệm, nàng cố gắng muốn cầm lấy ly trà, nhưng vẫn không thể nào thành công, nếu cứ như vậy… nếu cứ như vậy sau này nàng làm sao cầm thương nữa, làm sao bảo vệ tộc thân, nàng dùng cánh tay hất ly trà bên cạnh xuống đất, tiếng nứt vỡ thật chói tai.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, Thẩm Ly lòng đang tức giận, nàng vung tay hất hết đồ trên bàn ra: “Cút!”
Cửa vừa mở ra, ly trà rơi xuống khung cửa, một mảnh gốm vỡ cắt qua xương mày người đến, máu lập tức trào ra.
Nhưng Hành Chỉ không hề nhíu mày mà tiến tới vài bước, giữ lấy Thẩm Ly sắp ngã xuống đất, dìu nàng về ngồi bên giường, lúc cúi đầu, máu trên xương mày nhỏ xuống mấy giọt lên cánh tay Thẩm Ly, lúc không nhìn thấy, xúc giác của nàng luôn nhanh nhạy hơn một chút. Khi hắn quay người muốn đi thu dọn những mảnh vỡ khác trong nhà, Thẩm Ly kéo tay hắn lại.
Hành Chỉ quay đầu nhìn nàng, khóe môi Thẩm Ly mấp máy nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ nắm tay hắn ngày càng chặt, không chịu buông ra. Hành Chỉ khom xuống trước mặt nàng, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng: “Làm sao vậy?”
Thẩm Ly im lặng hồi lâu, nàng ngoảng mặt đi khẽ cúi đầu nói: “Làm… làm ngươi bị thương rồi… Xin lỗi.”
Biết hôm nay Thẩm Ly không nhìn thấy, hắn cười nhẹ trước mặt nàng: “Không sao!”
Cho dù hắn đáp như vậy Thẩm Ly cũng không buông tay: “Vì cơ thể… nên gần đây ta hơi nóng nảy.”
“Ừ.”
Giữa hai người lại là im lặng, không biết bao lâu sao, Thẩm Ly buông một tay, sờ lên mặt Hành Chỉ, chìa ngón trỏ chọc chọc vào má hắn: “Bị thương ở đây à?”
Hành Chỉ để mặc ngón tay Thẩm Ly làm bừa trên mặt mình, nhưng không chỉ chỗ cho nàng mà chỉ híp mắt cười nói: “Không phải.”
“Ở đây?”
“Không đúng.”
“Ở đây?”
“Cũng không đúng.”
Phát giác được hắn dường như đang trêu đùa mình, Thẩm Ly hơi giận, nàng chọc mạnh: “Ở đây!” Ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, nghe Hành Chỉ hự một tiếng, Thẩm Ly thu tay: “Xin lỗi… chọc trúng mắt ngươi rồi…”
Hành Chỉ thở dài nắm tay nàng đặt lên xương mày: “Là ở đây!”
Hình như máu chảy không ít… Thẩm Ly hỏi: “Đau không?”
Hành Chỉ im lặng một hồi rồi gật đầu: “Đau.” Giống như một thanh đao cắt qua, sau cái lạnh băng băng là cái đau bỏng rát như lửa. Giống như cảm giác trong lòng.
Thẩm Ly im lặng: “Ta sẽ cố sức… khống chế tính tình của mình.”
“Không cần khống chế.” Hành Chỉ nhẹ giọng nói, “Lúc ở đây, không cần khống chế.” Hắn muốn nàng có thể thích gì làm nấy.
Sau khi trút giận, Thẩm Ly bình tĩnh nghĩ lại, cưỡng cầu cũng vô ích, mỗi ngày nàng vẫn kiên trì tập luyện, nhưng không nôn nóng như lúc trước nữa, luyện như vậy cơ thể lại hồi phục nhanh hơn một chút, nhưng năm giác quan của nàng vẫn lúc tốt lúc xấu, lúc không có xúc giác nàng bèn thiên về thị giác thính giác, lúc không có thính giác thì xúc giác của nàng được rèn luyện nhanh nhạy hơn, không lâu sau, năm giác quan của nàng lại sắc bén hơn một cách bất ngờ, đối với Thẩm Ly đúng là Tái ông thất mã.
Cuối cùng có một ngày, Thẩm Ly không cần vịn bàn ghế nữa cũng có thể vững vàng bước đi, nàng đột nhiên muốn xem thế giới bên ngoài, trong tình trạng không hề báo trước, nàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Chỉ một bước này thôi, nàng đã thấy Hành Chỉ đang đứng trong sân, hắn không làm gì cả, chỉ đứng dưới nắng trong bộ dạng một thanh niên sống bên bờ biển, lặng lẽ nhìn nàng.
Hắn chưa bao giờ rời khỏi.
Hắn vẫn luôn dùng cách thức thầm lặng này để ở bên nàng.
“Ta đói rồi!” Thẩm Ly nói vậy.
“Ta nấu canh cá rồi!”
Đối thoại rất bình thường nhưng lại khiến lòng người ấm lại.
Từ sau hôm đó, Thẩm Ly hoàn toàn có thể tự lo liệu cho mình, Hành Chỉ bèn thật sự rời đi, mỗi sáng sớm hắn nấu cơm sáng đặt trên bàn gọi Thẩm Ly dậy ăn, mình thì thu xếp đồ thật sự ra biển đánh cá cùng các ngư dân khác, buổi trưa lại một mình quay về, xách theo cá bắt được, chẻ củi nhóm lửa nấu cơm trưa cho Thẩm Ly.
Lúc khứu giác của Thẩm Ly hồi phục luôn ngửi được mùi tanh của biển trên người hắn, chỉ là mùi này không giống với mùi lúc ban đầu, lúc đó trên người hắn toàn là mùi gió biển, không nhuốm chút mùi tanh của cá, giống như là hắn hóng gió trên biển mấy tháng vậy, nhưng bây giờ trên người hắn mùi gì cũng có, mùi mặn, mùi cá tanh, mùi máu tanh…
Hắn đang nghiêm túc làm một ngư dân…
Giống như hắn đầu thai thành phàm nhân vậy, tuy vẫn mang ký ức của Thiên giới, nhưng hắn vẫn chăm chú làm những việc mà một phàm nhân hay làm.
Gần đây Thẩm Ly rảnh rỗi buồn chán, buổi sáng chờ Hành Chỉ đi rồi, nàng dạo vài vòng quanh sân, cảm thấy thật quá vô vị nên bước ra khỏi cửa, muốn đi xem thường ngày những ngư dân gần đây đánh bắt thế nào, bây giờ nàng đi không nhanh, bởi vậy khi nàng đến được ngư thôn gần nhất, người đi đánh cá buổi sáng đã về hết, họ đang dỡ cá trong thuyền mình ra, chỉ có Hành Chỉ vẫn đứng trên thuyền mình, nhìn chiếc thuyền xoa xoa mi tâm như đang đau đầu điều gì đó.
Thẩm Ly cũng hơi hiếu kỳ, nàng bước lên cầu đi đến chỗ Hành Chỉ neo thuyền: “Không bắt được cá sao?” Vừa dứt lời, Thẩm Ly nhìn thấy vật trên thuyền hắn, cả thuyền toàn là ngọc trai và kỳ trân dị bảo, nhưng không thứ nào có thể ăn được.
Bây giờ Thẩm Ly chưa hồi phục pháp lực, bởi vậy không phát giác được khí tức thần minh trên người Hành Chỉ, nhưng Long vương đâu phải kẻ ngốc, biết Thần quân đang giăng lưới trên biển của mình, làm sao bỏ qua cơ hội tốt để tặng lễ vật, thiết nghĩ cá mắc vào lưới của Hành Chỉ cũng bị Long vương kéo đi mất, đổi lại một đống đồ này, Thẩm Ly không nhịn được mà phì cười một tiếng.
Hành Chỉ vốn đang không vui, nhưng thấy Thẩm Ly cười hắn cũng cong mắt: “Sao cô lại ra đây?”
“Ta muốn xem thử đánh cá thế nào.” Thẩm Ly chỉ chiếc thuyền không có con cá nào nói, “Nhưng mà xem ra hôm nay ngươi không bắt được cá rồi.”
Hành Chỉ gật đầu: “Không sai, hôm nay ta cố ý bắt những thứ này.”
Người này nói dối mà cũng không nấc lấy một cái. Thẩm Ly ngồi xuống cầu: “Ta thấy nhiều bảo vật như vậy chi bằng lấy máy cái đem bán đi.”
Hành Chỉ lắc đầu, chỉ nhặt mấy con trai: “Nhiều quá lấy cũng vô ích, chiều ta sẽ vứt hết xuống biển.”
“Đừng nha!” Thẩm Ly gọi hắn, “Ta chọn mấy cái đã!” Nàng vội nhảy vào trong thuyền, Hành Chỉ đến dìu nàng, lúc này các ngư dân sau lưng đi lại vội vã, có người không chú ý va phải Thẩm Ly, Thẩm Ly bị bổ nhào tới phía trước, đầu đập vào ngực Hành Chỉ, bị hắn ôm thật chặt, ngực áp vào ngực gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Cái ôm này, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, giống như trong giấc mơ kia.
|
Chương 59
Cái ôm quá chân thực, tim đập quá điên cuồng, Thẩm Ly bị nhịp tim của mình chấn động bàng hoàng sực tỉnh, nàng dùng lực đẩy Hành Chỉ ra, nhưng thân mình lại suýt chút vướng vào lưới cá đằng sau, Hành Chỉ đưa tay giữ lại, giọng mang vài phần than thở: “Hấp tấp như vậy lỡ như rơi xuống nước lại phải chờ người ta đến cứu nữa sao?”
Vừa dứt lời, Hành Chỉ ngẩn người, hắn quay đầu mất tự nhiên ho vài tiếng, Thẩm Ly lại vờ như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn đám kỷ trân dị bảo nói: “Ta không khách sáo đâu, ta tự chọn nhé.”
Hành Chỉ hơi kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thẩm Ly, tiếp đó ánh mắt dịu đi: “Ừ, nếu thích thì cho cô hết, không trả lại nữa.”
Bàn tay đang lục lọi của Thẩm Ly khựng lại, tuy rằng ở Thiên giới không lâu nhưng cũng biết con người Hành Chỉ xưa nay không thích nhận lễ vật, đồ của Long vương tặng nếu lấy một hai cái thì không sao, coi như nể mặt Long vương, nhưng nếu nhận hết thì lại khác.
Thẩm Ly không đáp, chỉ cúi đầu tìm một lúc, trong chiếc thuyền đầy ngọc ngà châu báu, có một miếng đá trắng hình tròn trông như ngọc nhưng không phải ngọc là có vẻ bình thường một chút, Thẩm Ly nhặt nó lên nói: “Xem tới xem lui chỉ có viên đá này là vừa mắt, ta lấy nó nhé, những thứ khác tùy ngươi.”
Hành Chỉ gật đầu: “Ta đem trai đi đổi mấy con cá rồi chúng ta về nhà ăn cơm.”
Hai người bước lên cầu, Hành Chỉ vừa đang lấy trai tìm người đổi cá, vừa nói với một ngư phu thật thà được vài câu, bên cạnh truyền đến một giọng nói nam nữ bất phân: “Vị tiểu ca này lại vớt được trai rồi.” Hắn đi tới phía trước, hung ác trừng ngư phu thật thà một cái, cá trong tay ngư phu đang định đưa cho Hành Chỉ, vì bị hắn trừng như vậy, ngư phu rụt tay lại, người kia đẩy ngư phu một cái rồi khinh khinh nói, “Đi đi, đồ không có mắt, cản đường lão tử.”
Ngư phu vội lấy cá, nhìn Hành Chỉ như xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
Ánh mắt Hành Chỉ lúc này mới nhàn nhã dừng trên người kẻ đó, hắn không nói gì mà chỉ cười, lại thấy hắn xốc xốc thắt lưng nói: “Chắc ngươi không biết ta đâu, ta là Vương Bảo trưởng tử của Vương gia Trưởng thôn, ta thấy tiểu ca ngày ngày lấy trai đổi cá, thiết nghĩ chắc ngươi không thích trai, trùng hợp là chỗ ta có không ít cá, ngươi cứ đổi với ta được rồi. Chỗ trai này, à, còn trên thuyền ngươi nữa, đưa hết cho ta đi.”
“Không đổi.” Hành Chỉ nhàn nhạt nói, “Ta định vứt đi.”
Lời hắn đúng là sự thật, nhưng nghe vào tai Vương Bảo lại mang một ý khác, hắn khẽ cao giọng: “To gan, ta là trưởng tử của Trưởng thôn! Tại sao ngươi vứt những bảo vật đó đi cũng không chịu cho ta! Ngươi có ý kiến gì với ta sao? Ngươi có ý kiến với ta chính là có ý kiến với Trưởng thôn! Coi chừng ta ăn không được thì đạp đổ đó!”
Thẩm Ly sau lưng Hành Chỉ khẽ nhíu mày. Nàng không vừa mắt những kẻ ỷ thế hiếp người như vậy, vừa định lên tiếng mắng thì Hành Chỉ giật tay nàng lại, làm như không thấy kẻ kiêu căng hống hách trước mắt, kéo Thẩm Ly định rời đi.
Vương Bảo tức giận, hắn xông tới chặn trước mặt Hành Chỉ: “Đứng lại! Không nghe thấy đại gia đang nói chuyện với ngươi sao!” Vừa dứt lời, ánh mắt hắn rơi trên người Thẩm Ly đang đứng sau Hành Chỉ, hôm nay Thẩm Ly mặc áo trắng vải thô Hành Chỉ đưa cho nàng, vì bị thương nên sát khí trên người thu lại không ít, mặt mũi tiều tụy, trông có vẻ yếu ớt, người đó bỗng sáng mắt, xem xét Thẩm Ly từ trên xuống dưới: “Kẻ không biết lễ nghĩa như ngươi mà kiếm được nương tử cũng khá nhỉ.”
Thẩm Ly cười lạnh một tiếng, nếu nàng không bị thương thì tên buông lời ngông cuồng này đã bị nàng đạp dưới chân từ lâu.
“Tầm nhìn của ngươi cũng khá lắm.” Giọng Hành Chỉ nhàn nhạt nhưng lạnh lùng hơn thường ngày mấy phần, Thẩm Ly cũng cảm giác được, theo nàng thấy thì Hành Chỉ là một vị thần chưa bao giờ lộ ra cảm xúc thật sự trong lòng, đôi khi có lộ ra thì cũng là cảm xúc đã được lựa chọn để người khác biết. Nhưng lúc này, Thẩm Ly nhạy cảm phát giác rằng, cảm xúc của Hành Chỉ không phải do lý trí lựa chọn rồi lọc ra, “Ngươi nên cảm tạ đôi mắt này của mình.”
Chưa dứt lời thì Hành Chỉ đã một quyền đấm vào mặt Vương Bảo khiến hắn ngã lăn ra đất, không giãy dụa được một cái mà nhắm mắt ngất đi, chỗ bị Hành Chỉ đánh trên mặt sưng rất to. Hành Chỉ không thèm liếc nhìn mà đạp lên mặt hắn, mặt không đổi sắc bước qua.
Thẩm Ly ngẩn người nhìn Hành Chỉ. Cứ ngơ ngác nhìn mãi đến khi Hành Chỉ mặt không biểu hiện nắm tay Thẩm Ly về tới nhà, lúc này hắn mới nói: “Ta cũng bị đánh sưng mặt sao? Sao cô cứ nhìn ta mãi vậy?”
Lúc này Thẩm Ly mới chớp chớp mắt nói: “Không, chỉ là… ta không ngờ ngươi sẽ dùng cách trực tiếp như vậy.”
Hành Chỉ hắn… không phải là loại người sử dụng độc chiêu sau lưng người ta như vậy.
Hành Chỉ khựng lại, đáy mắt lóe lên vài cảm xúc phức tạp, ẩn nhẫn một hồi, hắn quay đầu sang nhìn Thẩm Ly: “Hắn khinh bạc cô.”
Thẩm Ly hơi khựng lại: “Ấy… Coi như là vậy…”
“Nếu là cô thì cô sẽ xử lý thế nào?”
“Đánh ngất cho xong chuyện…”
“Nếu vậy thì ta chỉ lựa chọn cách cô sẽ chọn thôi.” Hắn quay đầu đi ho một tiếng, dường như có hơi uất ức vì không được công nhận, hắn nhỏ giọng lầm bầm, “Ta còn tưởng cô sẽ vui hơn một chút chứ.”
Thẩm Ly nhìn bóng hắn khẽ thất thần, đến khi phản ứng được ý trong lời hắn, Thẩm ly đỏ bừng mặt… Ý là hắn đang… đang lấy lòng nàng sao…
“Vui, vui chứ!” Nàng nói, “Thật ra là vui lắm!” Nàng lặng lẽ cụp mắt nhìn xuống đất, ánh mắt kiên định lạnh lùng mềm đi, cảm xúc trong lòng cứ như sóng biển, từng cơn từng cơn xô vào nhau ướt đẫm, nhưng Thẩm Ly cũng biết, có lẽ chỉ khi Hành Chỉ khoác lên lớp áo này mới có thể đối với nàng tốt như vậy. Hắn muốn để nàng không hề kiêng kị gì, nhưng lẽ nào không phải cũng để hắn tự tại một thời gian sao…
Đêm, Thẩm Ly vẫn chưa ngủ, tai bỗng nhiên động đậy, thời gian gần đây thính lực của nàng nhạy bén hơn nhiều, thính thanh biện vị[1] chính xác hơn trước một chút, nàng nghe thấy có người bước vào trong sân. Chắc có bốn người, bước chân khoa trương này vừa nghe đã biết kẻ đến chưa từng tập võ công, Thẩm Ly nằm trên giường tiếp tục ngủ.
[1] Dựa vào âm thanh xác định vị trí.
Sân nhà Hành Chỉ buổi tối làm sao có thể không có phòng bị…
Quả nhiên bốn người kia còn chưa bước vào nhà bỗng nghe mấy tiếng hự, dường như có hai người đã ngã xuống, hai người kia hoảng hốt, hơi thở đại loạn chia nhau ra chạy, một người xông vào phòng Hành Chỉ, Thẩm Ly chỉ đành thở dài, người còn lại xông về phía nàng. Cửa phòng bị mở ra, Thẩm Ly không mở mắt, chỉ ngửi mùi trên người hắn đã đoán được người này là Vương Bảo ỷ thế hiếp người gặp lúc sáng.
Hắn thở dốc, dường như vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi thở dốc một hồi, dường như nhìn thấy Thẩm Ly trên giường, hắn chầm chậm lại gần, khi đến bên giường rồi, Thẩm Ly nghe hắn nuốt nước bọt “ực” một tiếng. Lòng cảm thấy ghê tởm, Thẩm Ly mở mắt, ánh mắt lạnh như băng phản chiếu ánh trang ngoài cửa sổ, sát khí bức người.
Vương Bảo bị ánh mắt nàng làm cho kinh hãi lùi về phía sau, đến khi phản ứng lại được hắn lập tức nói: “Mỹ nhân đừng kêu mỹ nhân đừng kêu!” Hắn thấy Thẩm Ly quả nhiên không lên tiếng, lòng hơi yên tâm, hắn lại nói, “Các ngươi chia phòng mà ngủ sao.” Hắn làm như hiểu ra, “Ta… ta là trưởng tử của Trưởng thôn, không biết còn mạnh hơn tên phu quân đánh cá của cô bao nhiêu lần nữa, chi bằng hôm nay mỹ nhân theo ta đi.”
“Ngươi thì làm sao có thể so với hắn được.” Thẩm Ly ngồi dậy nói, giọng nhẹ nhàng, “Đó không chỉ là cách biệt giữa mây và bùn thôi đâu.”
Vương Bảo ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Thẩm Ly, nghe nàng lạnh lùng nói: “Bổn vương sống cả ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta trêu chọc, thể nghiệm này cũng hiếm lắm, chỉ tiếc là ngươi thật sự quá khó coi rồi, khiến bổn vuơng chẳng có chút thương xót nào cả.”
“Ngàn năm gì?” Vương Bảo ngơ ngác.
Thẩm Ly không buồn nói nhiều với hắn, đứng dậy vung tay tát một cái, tuy nay thương thế của nàng chưa hoàn toàn hồi phục, cái tát này cũng tiết kiệm hơi sức, nhưng Vương Bảo cũng không thể nào chịu nổi, buổi sáng bị một quyền của Hành Chỉ, mặt vẫn chưa hết sưng, một tát này của Thẩm Ly đã đánh cho hắn hai bên đối xứng. Vương Bảo kêu thảm một tiếng, lùi lại phía sau, Thẩm Ly nào dễ dàng tha thứ cho hắn, nàng đưa tay kéo hắn lại, nhưng trong lúc không để ý đã tóm lấy thắt lưng hắn, Vương Bảo bị kéo xoay mòng mòng, thắt lưng rơi vào tay Thẩm Ly, quần hắn tụt xuống, hai chân lộ ra.
Thẩm Ly vốn không định làm vậy, nhưng nghe Vương Bảo kinh hô: “Sao mỹ nhân lại nóng lòng như vậy?” Khóe miệng Thẩm Ly giật giật, bỗng cảm thấy trước mắt tối đi, một bàn tay lành lạnh phủ lên mắt nàng. Nam nhân sau lưng thở dài: “Dơ lắm, đừng nhìn.”
Thẩm Ly thả lỏng lực đạo toàn thân, mặc cho mình dựa vào lòng người phía sau. Đến khi hắn buông tay, cửa phòng mở toang đã nói lên sự sợ hãi của kẻ chạy đi, Thẩm Ly quay đầu nhìn Hành Chỉ: “Những tình huống như vậy ta có thể ứng phó được, không cần người khác xen vào.”
Hành Chỉ cười cười: “Ta biết, nhưng cô có thể tạm thời chọn không thể ứng phó.”
Bởi vì, hắn sẽ giúp nàng.
Thẩm Ly cúi đầu không nói. Thật ra… cơ thể nàng đã chọn như vậy rồi.
Hôm sau, Hành Chỉ như thường lệ dậy sớm đi đánh cả, Thẩm Ly ngủ trong chăn đến khi tự nhiên tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt nàng đã phát giác có điều không đúng, nàng không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không tiếp xúc được bất kỳ sự vật nào, mũi không có khứu giác, nàng muốn mở miệng lên tiếng, nhưng cổ họng như bị thít chặt, nàng biết bây giờ nhất định nàng cũng không nói được. Nàng càng không thể nghiệm chứng được bây giờ vị giác có tồn tại không.
Nàng như rơi vào một không gian vô tận, bên trong không có gì cả, có khi bây giờ bị người ta giết… nàng cũng không biết.
Thẩm Ly khống chế cảm xúc của mình, để mặc mình bồng bềnh trong không gian tăm tối này. Nàng không hoảng loạn, chỉ nghĩ qua hôm nay là sẽ ổn, nhưng ngày hôm nay rốt cuộc dài bao lâu, bây giờ là giờ gì, nàng không biết, Hành Chỉ đã về chưa, nhìn thấy nàng sẽ có phản ứng thế nào, nàng cũng không biết.
Trời đất dường như chỉ có một mình nàng, khắc khoải trong hư vô như vĩnh viễn không bao giờ bước ra được.
Lòng nàng bắt đầu sợ hãi, nếu nàng không khỏi thì phải làm thế nào đây? Nếu từ nay về sau nàng cứ như vậy thì phải làm thế nào đây? Nàng còn có rất nhiều việc chưa làm, còn có rất nhiều lời chưa nói, còn có rất nhiều điều không cam… Nàng làm sao có thể sống hết quãng đời còn lại ở đây.
Thẩm Ly muốn khỏi nơi này, nàng bắt mình không ngừng trốn chạy, nhưng trong bóng tối vô tận này, nàng vốn không biết có phải mình đang chạy không, nàng không nhìn thấy phương hướng, không nhìn thấy đường, thậm chí không nhìn thấy cả bản thân, không biết sống chết…
Thời gian dường như trôi cực nhanh rồi lại cực chậm, nàng không biết mình ở trong bóng tối bao lâu, bên tai bỗng có thể nghe thấy một tiếng động khe khẽ, có người đang gọi nàng: “Thẩm Ly, đừng sợ, ta ở đây, đừng sợ!” Người đó đang gắng sức đè nén cảm xúc của hắn, nhưng Thẩm Ly nghe được sự đau xót trong lời nói, đau xót đó cứ như muốn nhấn chìm lấy nàng.
Mũi ngửi được mùi của thế giới bên ngoài, mùi tanh của biển trên người hắn, còn có một mùi ám hương rất nhạt, đó là mùi chỉ Hành Chỉ mới có, mùi thuộc về thần minh, mùi khiến người ta yên lòng…
Tứ chi dần dần hồi phục cảm giác, nàng biết mình đang được ôm trong một vòng tay, ôm thật chặt, giống như đang bảo vệ nàng, nhưng cũng như đang dựa dẫm vào nàng. Nàng dùng sức đưa cánh tay lên ôm lại hắn, nhẹ phủ lên vai hắn.
“Ngươi sẽ ở mãi đây chứ?” Nàng nghe thấy giọng mình khàn đặc, rã rời như không thể nói được câu tiếp theo.
Vòng tay càng chặt hơn, khiến Thẩm Ly cảm thấy xương cốt bị siết đến đau, nhưng đau đớn như vậy lại khiến nàng dậy lên một cảm giác vô cùng ấm áp: “Ta ở đây.” Hắn nói như lập lời thề bên tai nàng, “Ta sẽ mãi ở đây.”
Thẩm Ly cười cười: “Vậy lần sau ta sẽ không sợ như vậy nữa.”
Cổ Hành Chỉ nghẹn lại, nhất thời không nói được lời nào…
|