Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 115: Anh rất nhớ em "Anh thật sự lái xe tới đây, thật sự về nhà họ Triển! Sẽ không thật sự quyết định đi lấy giấy tờ của em chứ, muốn đi kết hôn thật sao!" Mịch Nhi vừa vào cửa cũng biết đã đến nhà họ Triển, cô càng đấu tranh giằng co, "Em sẽ không đi kết hôn cùng anh, ép buộc hôn nhân cũng là phạm pháp, này này anh có nghe không đấy, em không đồng ý kết hôn với anh! Nhanh từ bỏ ý nghĩ đó của anh đi, không nên kích động làm chuyện điên rồ! Này--"
Liên Tĩnh Bạch mặc kệ vẫn lái xe, vững vàng dừng ở chỗ không có người, sẽ thấy không thể đè nén tình cảm, cũng không thể khống chế bản năng.
"Em nợ anh, em thiếu anh ít nhất năm năm! Đây chỉ là một chút lợi tức --" anh đưa tay kéo Mịch Nhi vào trong lòng, cánh tay cứng rắn siết chặt thân thể vùng vẫy của cô, vịn lấy gáy cô, cúi đầu xuống, môi mỏng hoàn mỹ khát vọng bắt lấy môi đỏ mọng không ngừng ầm ĩ.
Liên Tĩnh Bạch đang dùng môi mình miêu tả bờ môi cô, không để lại một chút khe hở.
Sáng sớm hôm nay mới vừa mới tưởng tượng trong mơ bỗng nhiên trở thành sự thật, anh không còn ôm một ảo ảnh, anh không còn hôm là giấc mộng, trong môi anh không thể nào quên đi mùi vị này, cuối cùng, cuối cùng anh cũng đợi được đến khi cô trở lại, Mịch Nhi của anh, cô sẽ không bao giờ có thể có cơ hội chạy trốn nữa--
"Ưmh -- ưmh ô --" Mịch Nhi bị anh bất ngờ cưỡng hôn làm cho không kịp phản ứng, đôi mắt giật mình trợn trừng, đánh vai anh bắt đầu phản kháng, "Anh --"
Ngay khi cô hé miệng nói chuyện, đầu lưỡi nóng bỏng của Liên Tĩnh Bạch giống như con cá linh động giảo hoạt, tìm đúng thời cơ thừa dịp lơ là bơi vào, thoáng chốc công chiếm khắp lãnh thổ.
Đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, phác họa môi cô, giống như Quốc vương đang dò xét mỗi một tấc lãnh thổ trong miệng, trêu chọc từng điểm nhạy cảm của cô, thề phải đốt cháy trí nhớ ngủ đông mấy năm của cô.
Liên Tĩnh Bạch không bỏ qua mỗi một chi tiết, nơi này đã sớm trở thành lãnh thổ chủ quyền của anh, thu phục lần nữa, tình cảm mãnh liệt của anh nóng bỏng không thể nào đỡ, quả thật giống như muốn đem tất cả không khí trong không gian thu hẹp cùng thiêu đốt.
Mịch Nhi dưới công kích càn quét của anh, rất nhanh đã không còn sức lực phản kháng. Loại kích thích này đã lâu không gặp, một khi ngọn lửa đốt lên, cô lập tức luống cuống tay chân không có cách nào ngăn cản.
So với anh cô hiểu thân thể của mình rõ hơn, đối với cô đôi môi là một bộ phận nhạy cảm, thời gian 5 năm cũng chưa từng hôn nhiệt tình lúc nào.
Cô luôn cho rằng, chỉ có anh Tiểu Bạch mới có thể khiến cho cô toàn tâm phối hợp hôn kịch liệt như cuồng phong bão vũ, năm năm sau ôn lại loại hôn sâu này lần nữa, cô mới biết chính mình cũng thật trầm luân như vậy.
"Anh rất nhớ em. . . . . ."
Liên Tĩnh Bạch thoáng rút khỏi môi lưỡi, chống lên trán Mịch Nhi, dán chặt môi cô lẩm bẩm nói nhỏ.
Hơi thở mập mờ nóng rực phun lên chóp mũi cô, chẳng qua là bốn chữ ngắn gọn, lại giống như bơm vào tất cả tình cảm trong năm năm, thâm tình, chân thành, không cách nào ngăn trở.
Vừa dứt lời, môi anh lại hạ xuống lần nữa, hoàn toàn che lại đôi môi đỏ mọng mê người của cô, không cho phép cô lùi một bước, không cho phép cô rút lui một chút.
Nụ hôn lại ùn ùn kéo đến cuốn sạch Mịch Nhi, nhưng lúc này đây, thái độ của cô khác thường, là từ bỏ giãy giụa, ngược lại không chút lưu loát nghiêm túc đáp lại anh.
Giọng nói anh khàn khàn trầm thấp trực tiếp xuyên qua linh hồn cô, tình yêu vô cùng mãnh liệt chỉ trong nháy mắt xâm nhập toàn thân cô, khiến cô nhất thời mềm lòng, tình cảm trong lòng đang mạnh mẽ chung đụng.
Mấy năm chia cách khiến cho cô cũng nhớ nhung trong lòng, khi anh nói ra bốn chữ này, đồng thời cũng kích nổ trái bom trong lòng cô.
Thời điểm cô đi tới phòng họp Triển thị, liếc nhìn Liên Tĩnh Bạch tuấn dật phi phàm qua cửa kính, không có ai biết đôi mắt cô bị vành mũ che kín tràn đầy vui sướng cùng cảm động, năm năm chia cách, cuối cùng cũng gặp lại lần nữa.
Anh nói anh rất nhớ cô, cô làm sao không nhớ anh chứ, khi nhớ nhung không thể chịu được, cô quyết định trở lại.
Khi ngón tay Mịch Nhi nắm thành nắm đấm đánh Liên Tĩnh Bạch, lại trầm mê vuốt ve lồng ngực anh, đầu lưỡi cô thử thăm dò chủ động quấn lấy lưỡi anh, mới vừa đụng vào nhau, đã bị anh bá đạo quấn lấy, hướng dẫn cô tiến lên, khi lưỡi cô đụng tới phòng tuyến gần gũi, lập tức bị anh mút vào khoang miệng.
Liên Tĩnh Bạch càng thêm xâm nhập nóng bỏng, từ trong ra ngoài, hoàn toàn đoạt lấy hô hấp của cô.
Thân thể Mịch Nhi giống như bị điện giật, không thể tự kềm chế bắt đầu run rẩy, hai gò má cô hồng hồng, hô hấp dồn dập, mềm nhũn nằm ở trong lòng Liên Tĩnh Bạch, thân thể hoàn toàn hành động theo bản năng.
Cánh tay vòng trên cổ anh, mười ngón tay thon dài luồn vào tóc anh, lôi kéo anh càng thêm nhích lại gần mình, khiến cái hôn càng thêm xâm nhập.
Rốt cuộc, không biết đã hôn ở đây bao lâu, suýt nữa Mịch Nhi không có cách nào thở được thì cuối cùng Liên Tĩnh Bạch buông môi cô ra, bốn cánh môi hai người vẫn còn lưu lại tơ bạc mập mờ, tôn lên đôi má hồng nhuận sương mù của Mịch Nhi, cảnh sắc hấp dẫn khiến anh suýt nữa mất đi khống chế.
"Kỹ thuật hôn của em vẫn như cũ lại còn kém hơn năm năm trước, về sau anh sẽ cho em học bù-- ít nhất, cũng phải khôi phục trình độ như trước kia." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng dời đi sự chú ý của mình, nhìn Mịch Nhi xụi lơ trong lòng, trên mặt anh không có cách nào che giấu hài lòng cùng mừng rỡ.
Anh xác định, năm năm qua Mịch Nhi tuyệt đối không có hôn qua ai, nụ hôn của cô cũng đã thoái hóa giống như trẻ nhỏ, chỉ là môi lưỡi như vậy, cô đã thất bại.
"Anh -- anh từng có rất nhiều đối tượng luyện tập à. . . . . ." Mặc dù giọng nói Mịch Nhi bởi vì vừa hôn mà còn run rẩy, nhưng vẫn không nhịn được phản bác lại, lời nói mang theo mùi vị chua chát, "Dù sao không có ai giám sát, không phải anh muốn ăn vụng bao nhiêu thì ăn sao--"
"Lúc này, em phải thừa nhận đó là thiên phú." Liên Tĩnh Bạch tự nhiên nghe ra cô đang ghen tức, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng nỉ non, "Cho dù năm năm không có luyện tập, anh vẫn không có kém đi, đây chính là thiên phú. . . . . ."
"Hừ --" Mịch Nhi lặng lẽ che giấu thoả mãn cùng vui vẻ, chỉ lộ ra nét mặt bình thường, "Nếu như anh có cộng sự tiến hành luyện tập, cũng phải cẩn thận dao phẫu thuật của em rồi !"
"Bình dấm nhỏ. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch không nhịn được cúi đầu lại hôn cánh môi Mịch Nhi, buộc chặt hai cánh tay, dùng sức ôm chặt thân thể Mịch Nhi vào ngực, giống như muốn đem cô dung nhập vào trong huyết mạch .
Anh cảm thụ được nhiệt độ của cô, trái tim của anh cũng đuổi theo tiết tấu hô hấp của cô, theo cô thở mà nhảy lên.
Chỉ là ôm lấy cô như vậy, khiến ảo tưởng nhớ nhưng năm năm biến thành sự thật, chính là hạnh phúc cỡ nào.
|
Chương 116: Không cách nào thẳng thắn đối mặt Mịch Nhi tựa vào ngực Liên Tĩnh Bạch, vừa cố gắng hồi phục nhịp tim của mình, vừa len lén nhìn anh một chút vừa híp mắt lộ vẻ mặt hài lòng và vẻ mặt thoải mái.
Ngón tay của cô lặng lẽ vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay anh, nhỏ giọng mà hỏi: "Anh Tiểu Bạch, anh mới vừa nói đi kết hôn không phải thật có đúng không? Chúng ta rất vất vả mới gặp mặt lại, anh đừng làm em sợ ——"
"Thật vất vả mới gặp mặt lại? Rốt cuộc ai là luôn luôn tránh né? Không phải em cảm thấy cần cho anh một câu giải thích sao? Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao em đột nhiên mất tích? !" Nói đến năm năm trước, ánh mắt Liên Tĩnh Bạch thoáng cái trở nên tối tăm, bàn tay lại theo bản năng hung hăng nắm bàn tay mềm mại của Mịch Nhi.
Nhưng trong lòng cảm thấy tức giận vì cô vô cớ đột nhiên rời đi và bỗng nhiên xuất hiện nữa, nhưng cơ thể anh vẫn không nỡ, động tác hơi sức nhỏ hơn nhiều so với mong đợi, vẫn là nhịn không được khống chế hơi sức cẩn thận che chở cô.
Liên Tĩnh Bạch tự nhiên líu ríu nói ra tất cả suy đoán của mình trong những năm này: "Là bởi vì năm đó Ân Lạc Kỳ đó bỏ thuốc anh? Anh đã khiến cô ta và gia tộc của cô ta phải trả giá đắt rồi, bọn họ đã hoàn toàn biến mất trên thương trường rồi ! Hay là bởi vì ngày đó anh ở trong phòng thí nghiệm nói sai cái gì khiến em tức giận? Hay là anh đòi ngủ chung nên chọc giận em? Năm đó xảy ra chuyện gì, dù sao em vẫn phải đưa cho anh một nguyên nhân có thể khiến anh tin đi, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, ngươi như vậy mà được à không tiếng động chạy ra năm năm. . . . . ."
Anh vô số lần kiểm điểm mình, tái diễn phỏng đoán tất cả mọi chuyện trước khi Mịch Nhi rời đi lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi một chi tiết nhỏ cũng bị anh nghiêm túc suy nghĩ qua, nếu như nói ngày đó xảy ra đã chuyện khác thường, cũng chỉ có ba chuyện này!
Khiến cho đầu sỏ gây nên Ân Lạc Kỳ tất cả đã trở thành hạt bụi mà Triển thị toàn lực nghiền áp xuống, anh cũng hết sức tự kiểm điểm mình năm năm trước nói sai gì làm sai chuyện gì, làm thế nào cũng không thể suy nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì khiến Mịch Nhi mất hết hi vọng vì vậy rời đi.
Nếu như chỉ có những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này, căn bản không cách nào phá hư tình cảm giữa bọn họ, tuyệt đối sẽ không khiến cô dốc toàn lực vừa rời đi chính là năm năm!
Liên Tĩnh Bạch nhìn thẳng mắt cô, nhìn thẳng vào tâm hồn cô, hỏi một chữ ngừng một chút : "Em rời đi là vì không hề thích anh nữa hả? Em muốn hoàn toàn vạch rõ quan hệ với anh, muốn khiến anh quên em? Còn những thứ khác là cái gì? Em nên biết uy lực của thời gian, năm năm sẽ xảy ra quá nhiều chuyện, chẳng lẽ em chính là muốn tạm xử lý để cho anh chủ động buông tha em, ngược lại thay lòng đổi dạ thích người khác sao ——"
Mặc dù, cho tới bây giờ anh cũng không có hoài nghi Mịch Nhi rời khỏi là muốn kết quả này, ngày hôm nay ôm hôn Mịch Nhi nhiệt tình, anh đã hoàn toàn loại trừ các khả năng nhỏ nhất. Nhưng anh chính là cố ý muốn nói vậy, chính là muốn chính miệng cô phủ nhận những lời này, nói với anh cô còn thích anh, còn muốn bên nhau cùng anh nữa!
Trái tim lo lắng mất năm năm, vội vàng muốn có được lời nói bảo đảm trấn an, thời gian năm năm, dù là kiên trì đi nữa niềm tin cũng sẽ mất cảm giác an toàn, giờ khắc này, Liên Tĩnh Bạch chính là muốn móc trái tim của Mịch Nhi ra, thấy cô chân thành tha thiết vẫn yêu anh như cũ!
"Ách. . . . . . Em —— em biết rõ anh không có thay lòng đổi dạ, em vẫn luôn để ý tới tin tức của anh! Em cũng vậy không có nghĩ qua muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. . . . . ." Ánh mắt Mịch Nhi bắt đầu hơi né tránh, bị buộc nhìn thẳng vào mắt Liên Tĩnh Bạch, cô giống như cả linh hồn cũng không có đường giấu giếm, ấp a ấp úng nói, "Em vẫn, ách, vẫn nói với bên ngoài em là người đã có gia đình, đã có vị hôn phu. . . . . . Từ bốn tuổi lúc bị anh lừa gạt giao dịch cuộc đời em, em làm sao có thể sẽ trái với điều ước không giữ lời hứa ——"
Tiếng Mịch Nhi càng ngày càng nhỏ, đầu càng ngày càng thấp, khóe môi Liên Tĩnh Bạch lại càng ngày càng vểnh lên cao.
Mặc dù không lấy được lời bảo đảm mình muốn nghe nhất, nhưng lấy sự hiểu biết của anh với Mịch Nhi, cô ngạo kiều(*) tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra các loại yêu thích này, cô có thể nói được đến mức này, dường như cũng có thể coi là cực hạn sự thổ lộ của cô.
(*): Mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất ôn nhu
Có thể nghe được mấy câu này, đã đủ an ổn trái tim anh, có thể qua loa bồi thường các loại hành hạ trong lòng mình trong năm năm chịu đựng này. Ít nhất, trong vòng năm năm Mịch Nhi ở bên ngoài, lòng của cô cho tới bây giờ cũng không có nghĩ muốn rời bỏ anh, cô có chừng mực cự tuyệt đàn ông khác, vẫn như cũ tưởng nhớ quan hệ của hai người.
Âm thanh Liên Tĩnh Bạch lại ngụy trang nghiêm túc như cũ còn thêm phần bén nhọn: "Như vậy nguyên nhân em rời đi là gì? Tránh anh năm năm, em rốt cuộc đi đâu, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện?"
"Cái này. . . . . . Ách, cái vấn đề này. . . . . ." Mịch Nhi nhất thời nghẹn lời, cắn môi không cách nào trả lời cụ thể.
Chuyện này cô mở lời như thế nào chứ? Chẳng lẽ trực tiếp nói với anh Tiểu Bạch, sau khi cô biết được của anh "hùng vĩ to lớn mạnh mẽ", sợ chết nên chuồn mất sao? !
Lý do này mặc dù đích thật là mình năm đó còn bé tìm cách thật lòng thật dạ, nhưng đối với bọn họ bây giờ đã là người trưởng thành mà nói, nghe lại giống như câu chuyện cười.
Cô không có cách nào khai báo thành thật, sở dĩ anh sẽ tìm kiếm cô năm năm, cuối cùng nguyên nhân là chính anh, phần cứng của anh quá tốt, vũ khí quá lớn, khiến cô sợ đau e sợ trốn tránh không kịp với việc hai người cuối cùng thân mật; năm đó anh lại dự định cưỡng hôn bức hôn, giống như vội vã muốn ăn cô vậy, cô chỉ có thể hoảng hốt rời đi, mượn cơ hội trì hoãn thời gian suy nghĩ cách đối phó.
Nguyên nhân cô rời đi không cách nào nói ra khỏi miệng, về phần vấn đề mấy năm này cô đi đâu, lại là một vần đề khác hiện tại không cách nào liền trả lời anh được.
Cô cũng không dám nói cho cha mẹ chỗ ở, chỉ là thỉnh thoảng gọi điện thoại báo bình an cho bọn họ, đối mặt với Liên Tĩnh Bạch khí thế bức người, hiện tại cô càng không dám thành thật.
Cô sống gần thành phố năm năm, lại khiến tất cả mọi người đều lo lắng khẩn trương không an tâm, cho dù cô trở lại, cũng không có cách nào nói cho người thân cô đến nơi đó.
Huống chi, chuyện cô trải qua ở chỗ đó, lưu lại bóng ma trong lòng cô và vết thương cho đến bây giờ chưa có khỏi hẳn, cho dù là nói với anh Tiểu Bạch, cô cũng hoàn toàn không có dũng khí trực tiếp đối mặt, cô chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhắc lại chuyện xưa, vẫn không thể lần nữa để lộ những vết sẹo kia.
"Uh, thật ra thì đúng là có một chút nguyên nhân, nói đến thì rất dài. . . . . . Cái này chủ yếu là anh, sau đó mới là em —— thật ra thì đều có liên quan đến hai người chúng ta. . . . . . Ách, em đi đâu, ha ha, điều này cũng không quan trọng chứ. . . . . ." Mịch Nhi ấp úng kéo dài một lát, rốt cuộc ngẩng đầu lên, cuối cùng cô giả ngu nói, "Nói tóm lại, năm đó giữa chúng ta thật sự tồn tại một vài vấn đề, em quả thực trốn đi một chỗ, nhưng bây giờ em trở về rồi! Hơn nữa còn là trở lại giải quyết tất cả vấn đề đó! Anh có thể vĩnh viễn yên tâm, em sẽ không rời đi nữa !"
|
Chương 117: Thêm dầu vào lửa "Em vẫn không chịu nói rốt cuộc vẫn đề là gì . . . . . ." Liên Tĩnh Bạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khi Mịch Nhi tránh né, anh thấy được là cô hoàn toàn không muốn trả lời cái vấn đề này.
Nguyên nhân năm năm trước cô rời đi, cô hoàn toàn không muốn nhắc tới, nên mới có thể có ánh mắt tránh né như vậy . . . . . .
Liên Tĩnh Bạch day day ấn đường, Mịch Nhi có chết cũng không muốn mở miệng nói, là ai cũng không có biện pháp bắt cô thay đổi tâm ý. Trong thời gian ngắn, anh gần như thật sự không có cách nào tìm tòi nghiên cứu được nguyên nhân quấy nhiễu anh năm năm qua.
Nhưng, trước kia như thế nào có quan trọng không?
So sánh với những việc này, Mịch Nhi trở lại bên cạnh anh, hơn nữa không bao giờ rời đi mới là quan trọng nhất!
Anh quay sang nói tới chuyện khác: "Thứ đồ giải quyết vấn đề là cái gì? Em để ở chỗ nào? Cho anh nhìn một chút thôi." Cô cũng đã tìm được thứ đồ giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, ngược lại anh muốn nhìn xem thứ có thể giải quyết mâu thuẫn là cái gì.
"Chính là đồ chuyển phát cho anh đó!" Mịch Nhi gật đầu nói, chợt, cô ảo não vỗ lên trán, "Đều tại anh, mới vừa rồi anh ôm em rời khỏi, đồ chuyển phát cũng đều vứt ở công ty mất rồi! Đây chính là thành quả em phải nghiên cứu rất lâu, toàn thế giới cũng chỉ có một con thôi đó, nếu như để ở công ty mà bị người ta trộm lấy thì làm thế nào, đây chính tâm huyết nửa năm qua của em đó a a a a!"
"Đồ chuyển phát? Chính là cái đồ chuyển phát đó?" Giọng nói Liên Tĩnh Bạch chợt trở nên nguy hiểm, "Mịch Nhi, tốt nhất em nói cho anh biết, cái đồ trong bao chuyển phát không phải búp bê bơm khí! Lúc nãy em ở trong phòng họp đều đang diễn trò nói loạn đúng không, thứ có thể giải quyết vấn đề em nói gì đó, tuyệt đối không phải cái gì búp bê bơm khí đúng không!"
Nếu như Mịch Nhi thật sự đưa tới búp bê bơm khí, quả thật anh sẽ phát điên mất thôi!
Người yêu đã xa cách năm năm trở lại, lại đưa lên một con búp bê bơm khí, đây xem như là chuyện gì xảy ra! Dù anh không có Mịch Nhi thì cũng không cần những đồ dùng này, tại sao sau khi cô trở lại, anh lại cần búp bê bơm khí!
Có người thật không cần, chỉ biến thái mới có thể tuyển chọn một con búp bê!
Hơn nữa, đây cũng coi như là phương pháp giải quyết vấn đề kia, chứ anh hoàn toàn không thể nghĩ ra còn có thứ gì nhất định phải dùng búp bê bơm khí giải quyết, mà cho tới bây giờ anh cũng không có cho cô biết về những phương diện này. . . . . .
Anh cũng không bạo lực nhà đình, Mịch Nhi cũng không cần dùng búp bê để thay thế bản thân cho anh phát tiết, anh nếu muốn tập thể dục cũng có dụng cụ, hồ bơi, huấn luyện viên đánh nhau!
Anh càng không có tâm lý vặn vẹo thích ngược đãi, cho dù thực sự đến lúc tâm thần không ổn định, đới với Mịch Nhi anh cũng sẽ chịu đựng hết sức dịu dàng, còn cùng một con búp bê có thể có tình cảm gì để làm!
"Em không có nói giỡn với anh, trong cái bọc chính xác là búp bê bơm khí!" Mịch Nhi lại lập tức đánh vỡ ảo tưởng của anh, nghiêm túc nói, "Anh Tiểu Bạch đã hai mươi sáu tuổi rồi, vẫn vì em nhẫn nhịn bản năng kiên trì cấm dục nhiều năm như vậy, em cũng hết sức thông cảm và không đành lòng. Nhưng anh cũng biết, em hẳn là không có biện pháp thỏa mãn anh, chuyện này không êm thấm thì cũng không tốt, cho nên, em đã nghiên cứu ra búp bê thổi khí! Nó hoàn toàn theo hoạt động sinh lý của người thật cùng bộ phận hích hợp để chế tạo, cảm xúc cùng âm thanh đều tốt nhất, lúc đang sử dụng tuyệt đối sẽ không không hề mất cảm giác thoải mái --"
"Anh không biết, anh không biết tại sao em không thể với anh! Thí nghiệm cũng không thử, em làm sao biết rằng chúng ta không thể!" Liên Tĩnh Bạch quả thật muốn bắt Mịch Nhi lại hung hăng lay động, nhìn xem trong đầu cô rốt cuộc chứa những thứ gì, "Anh thấy em không phải là thật thông cảm cho anh, em là đang hoài nghi năng lực của anh có phải hay không!"
"Hừ, bây giờ chúng ta phải đi làm chính sự, đem gạo nấu thành cơm! Em phải cần tự mình thử nghiệm, trở lại nghiên cứu rốt cuộc anh có cần búp bê bơm khí hay không!"
Nói xong, Liên Tĩnh Bạch lôi kéo Mịch Nhi xuống xe, anh thật sự chịu đựng đủ rồi, năm năm trước cô không giải thích rời đi, năm năm sau không giải thích được trở lại, bây giờ càng thêm không giải thích được lấy ra một con búp bê bơm khí đưa anh, trái tim có mạnh đi nữa thì cũng không có cách nào chịu được những chuyện liên tiếp xảy ra này!
Đây quả thực là đả kích nghiêm trọng tự ái phái nam của anh, khiến cho anh không có cách nào nhịn nữa!
Hừ, Mịch Nhi vẫn có can đảm lớn lối tùy ý như vậy, chính là đã cho rằng mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối nuông chiều tha thứ cho cô, tuyệt đối sẽ không tổn hại ý nguyện của cô! Là anh trước kia đối với cô quá tốt, mới khiến cho cô vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm!
Nhìn xem, lần này anh không cứng rắn tới cùng, không áp bức cô thỏa hiệp, cô không biết được sai lầm khi mất tích năm năm, vẫn sẽ lại diễn trò cũ làm loạn lần nữa!
"A a a a! Em không muốn!" Mịch Nhi sợ tới mức hung hăng bám lấy cửa xe, có chết cũng không chịu để bắt xuống xe, chân chó không ngừng nịnh nọt nói, "Em biết anh rất mạnh! Anh Tiểu Bạch về mọi mặt đều là rất dũng mãnh, em làm sao dám hoài nghi năng lực của anh! Ha ha, chúng ta nếu có chuyện gì để nói, có thể dễ dàng thương lượng mà --"
"Em không được? Nếu như em không hề rời đi những năm này, chuyện này đã sớm xảy ra! Hiện tại nhất định chúng ta đã sớm kết hôn, nói không chừng đứa bé cũng đã có!" Nghĩ đến vì Mịch Nhi mất tích mà hoàn toàn đảo loạn kế hoạch, Liên Tĩnh Bạch hận không thể để cho cô trả lãi suất cao, lãi mẹ đẻ lãi con bồi thường cho mình, "Bây giờ anh chỉ muốn sử dụng quyền lợi mấy năm trước nên thuộc về anh, em nên sớm đã có chuẩn bị mới đúng!"
"Không có chuẩn bị, oa, em không có chuẩn bị --" hốc mắt Mịch Nhi cũng gấp đến độ tràn đầy nước mắt, đôi mắt màu tím tôn lên giọt nước mắt trong suốt, có vẻ điềm đạm đáng yêu, "Anh thật là hư, trước kia anh đều không có bộ dạng này, anh không có thương em giống như trước nữa! Hu hu, em không muốn bị anh ép buộc làm chuyện em không thích, như vậy em cũng không thích anh Tiểu Bạch. . . . . ."
Mịch Nhi đối với ký ức kinh hoàng thoáng qua năm năm trước vẫn như mới, thời gian hoàn toàn không để cho cô thay đổi, cô vẫn còn hoảng sợ lần đầu đau đớn! Cô cũng là nhớ nhung anh Tiểu Bạch cho nên mới trở về, nhưng tuyệt đối không muốn phát triển đến trình độ này!
Cho nên cô làm tất cả chuẩn bị trước đó, về sau cô sẽ dốc lòng đền bù phương diện này cho anh Tiểu Bạch, về phần thời điểm anh cần an ủi, thì búp bê bơm khí tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ --
Cô trở lại, cũng không muốn tới hiến thân, gặp lại nhau, búp bê bơm khí cũng không phải muốn gợi lên cái suy nghĩ này cho anh Tiểu Bạch!
Gặp nhau ngày đầu tiên, anh lại muốn cứng rắn lôi kéo cô lên giường, loại này bị cô liệt vào những chuyện tuyệt đối cấm đoán, nhưng bây giờ lập tức như mành chỉ treo chuông sắp xảy ra, cô lập tức bị dọa đến nỗi rơi xuống từng giọt từng giọt nước mắt!
|
Chương 118: Ba lựa chọn "Còn khóc thành bộ dạng này ư. . . . . ." Mặc dù Liên Tĩnh Bạch biết cô rất có thể lại đang diễn trò, nhưng rốt cuộc tâm vẫn là không khống chế mềm nhũn, đưa tay dịu dàng lau nước mắt cô, giọng điệu cũng buông lỏng, "Ôi, thật là hết cách với em! Nếu không, anh lại cho em một lựa chọn, em muốn bây giờ trở về phòng làm? Hay là muốn đi đăng kí kết hôn với anh?"
Đôi mắt chim ưng híp lại, anh tạm thời giữ lại ranh giới cuối cùng để cho cô hai chọn một: "Là muốn thân thể kết hợp, hay là muốn kết hợp trên luật pháp?" Dù sao hôm nay anh ít nhất phải lấy được một trong hai, có được cô hoàn toàn!
"Có thể hai cái cũng không muốn hay không. . . . . ." Mịch Nhi làm bộ mặt đáng thương khóc lóc thảm thiết, làm nũng ngẩng đầu nhìn Liên Tĩnh Bạch, lôi kéo tay áo anh năn nỉ nói, "Anh, em mới vừa trở lại, anh đừng ép buộc em như vậy có được không. . . . . . Em xuống máy bay mệt quá mệt quá, nếu như còn phải kéo em đi làm công việc dùng thể lực trên giường đó, làm sao anh có thể không đau lòng. . . . . . Hiện tại chủ ý đi đăng kí kết hôn cũng không tiện, chú Triển dì Liên nên cũng không ở nhà sao, cha mẹ em cũng ở nước ngoài, ô ô, hôn nhân không có cha mẹ người thân chúc phúc, chắc là sẽ không hạnh phúc —— Anh Tiểu Bạch, tình cảm của chúng ta chẳng lẽ nhất định dựa trên loại hình thức này bảo đảm mới có thể kiên trì sao? Anh cứ muốn đăng kí kết hôn âm thầm như vậy, nỡ lòng ủy khuất em như vậy sao. . . . . ."
Mịch Nhi vắt hết óc nói khéo như rót(1) suy nghĩ chọn lọc từ ngữ có thể rung động Liên Tĩnh Bạch nhất, vừa phải có lý có căn cứ, lại muốn tình thâm ý thiết, giọng điệu nói chuyện, nhìn ánh mắt anh, toàn bộ động tác thân thể phải phối hợp hoàn mỹ, cố gắng đạt tới nhất kích tất sát(2).
(1): lấy lời đường mật mà làm cho người ta mê hoặc
(2): giết chết kẻ địch trong 1 phát
Dâng lần đầu tiên cái gì cô tuyệt đối sẽ không chọn, mà đổi thành chọn chủ ý lập tức đi đăng kí kết hôn, cũng là hiện tại cô không có cách nào đồng ý.
Mặc dù cô và anh Tiểu Bạch kết hôn, hai người cùng nhau vượt qua nửa đời sau, đây dường như đã là ván đã đóng thuyền không thể tránh được, nhưng đối với cô mà nói cùng anh xa cách năm năm, giữa bọn họ còn có rất nhiều điều cần hiểu rõ, dù sao cũng là thời gian năm năm, bọn họ có quá nhiều chuyện cần cập nhật cần đổi mới với nhau.
Hôm nay mới vừa gặp mặt, dù thế nào cô cũng không muốn cứ như vậy liền đăng kí kết hôn, từ hôm nay liền trở thành vợ anh Tiểu Bạch.
"Em —— rốt cuộc là ai khiến anh hiện tại không thể không làm như vậy!" Liên Tĩnh Bạch nhìn lực sát thương toàn lực tản ra của Mịch Nhi đối với anh, cũng không phải là yêu thương, cũng không phải là tức giận, nếu như có thể, anh lại làm sao không muốn cho cô tất cả thứ tốt nhất thế gian, lần đầu tiên lãng mạn hoàn mỹ nhất, hôn lễ long trọng xa hoa nhất, mà không phải cứ như vậy hoảng hốt quyết định tựa như không có thời gian phải làm như vậy!
Là Mịch Nhi đột nhiên rời đi và bỗng nhiên xuất hiện khiến anh giống như chim sợ ná, anh không thể dễ dàng tha thứ một chút sai lầm nữa, không thể cho phép một chút ngoài ý muốn nữa, cho nên mới khẩn cấp như thế muốn xác định quan hệ!
"Em biết anh sẽ không ép buộc em như vậy, anh Tiểu Bạch vẫn luôn là người tốt nhất với em, là người em đau lòng nhất lo nghĩ nhất. . . . . ." Mịch Nhi không ngừng dâng lên lời ngon tiếng ngọt a dua nịnh hót, lặng lẽ cò kè mặc cả nói: " Chỉ cần không phải hai lựa chọn này, em đều nghe lời anh, anh để cho em làm gì em nhất định sẽ làm hết——"
"Em cảm thấy em còn chữ tín sao? Lời của em còn có bao nhiêu độ tin cậy?" Liên Tĩnh Bạch đưa tay hung hăng vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, cảm xúc có thể đụng tay đến sợi tóc năm đó vẫn còn dịu dàng sáng sủa, nhưng ngón tay vẫn có thể trượt xuống mái tóc dài, cũng đã bị cắt bỏ đi.
Này khắc sâu nhắc nhở anh, Mịch Nhi đã thay đổi, mặc kệ là tuổi tác, tướng mạo, hay là tính tình, cô đều khác năm năm trước. Thời gian là một nhà ảo thuật, cứ như vậy không tiếng động thay đổi cô.
Cho nên, anh có lẽ cũng không thể hoàn toàn theo kinh nghiệm trước kia cứng rắn áp bức cô, uy hiếp là nhất thiết phải, nhưng nếu như lại ép cô, cô có thể sẽ ra sức phản kháng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, lại khiến anh hối hận không kịp.
Liên Tĩnh Bạch thỏa hiệp, giọng điệu không cam lòng mà nói: "Như vậy sẽ cho em một lựa chọn, em là muốn đi làm, muốn đi kết hôn, hay là muốn vẫn đi theo bên cạnh anh, không bao giờ rời khỏi tầm mắt anh nữa? !"
"Vẫn đi theo bên cạnh anh?" Mịch Nhi sửng sốt, " Lúc anh đi làm cũng muốn em theo cùng?"
Nhận được sự khẳng định của đầu Liên Tĩnh Bạch sau khi trả lời, cô hỏi tiếp: "Lúc anh làm việc em ở bên cạnh anh làm cái gì, em sẽ rất buồn chán. . . . . . Anh để cho em không thể rời khỏi tầm mắt anh, coi như em có thể chịu được thời gian anh đi làm, vậy thời gian anh đi xã giao đi ăn chơi đàng điếm thì sao, em cũng phải đi theo anh ư? Thời điểm em ngủ, tắm, đi nhà vệ sinh thì sao? Khoảng thời gian này em làm sao mới có thể không rời khỏi tầm mắt anh, anh hẳn phải cho em một chút không gian để giải quyết vấn đề riêng tư chứ!"
" Lúc anh làm việc, em có thể chơi ở trong phòng làm việc của anh, tùy ý em làm gì cũng có thể, em để cho người ta đem phòng làm việc hoàn toàn sửa đổi thành phòng thí nghiệm của em cũng được, em có thể cứ theo bình thường nghiên cứu y học của em, nhưng phải là sống trong tầm mắt anh." Mặt Liên Tĩnh Bạch không đổi sắc chậm rãi nói tiếp, "Em lo lắng xã giao, những thứ ăn chơi đàng điếm công việc xã giao quan hệ xã hội này đều là Dĩ Mặc phụ trách, em không có cơ hội đối mặt với chuyện này; về phần không gian riêng tư. . . . . . Nếu như em muốn đi tắm đi nhà vệ sinh, liền nói trước với anh tính giờ xin nghỉ, anh sẽ ở cửa ra vào chờ em, thời gian vừa đến phải mở cửa. Chuyện ngủ em cũng không cần lo lắng, chúng ta ngủ chung, nếu như em không muốn anh sẽ không ép buộc đụng vào em, nhưng em phải ngủ chung với anh!"
Mất mà lại được, anh đã chịu đựng không nổi bất kỳ nguy hiểm sẽ mất đi nữa, những thứ này xem như việc làm non nớt nực cười, anh phải hết sức cẩn thận buộc chặt Mịch Nhi lại, đặt cô trước mắt mình, một khắc không nháy mắt nhìn cô chằm chằm, để cho cô một khắc thời gian thoát khỏi cũng không có, mới có thể hoàn toàn tuyệt đối ngăn chặn chuyện xưa tái diễn.
"Thật muốn phòng em đến mức này à. . . . . ." Mịch Nhi bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, có lẽ cô có thể đoán được ý định của Liên Tĩnh Bạch, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới anh thế nhưng đã lo sợ hão huyền như thế, anh ham muốn chiếm đoạt mạnh hơn trước kia, tường chừng như sẽ phải ùn ùn kéo đến che phủ cô lại.
Cô duỗi ngón tay ra thề nói: "Em bảo đảm lần này tuyệt đối sẽ không rời đi, nhất định nhất định sẽ chưa xin phép đã bỏ đi còn không được sao!"
"Nhìn xem, em chính là chỉ thích hai lựa chọn?" Liên Tĩnh Bạch dựng lên mày kiếm, "Cũng không quyết định, vậy anh liền giúp em chọn! Cá nhân anh đương nhiên là muốn lựa chọn thứ nhất, đi thôi, chúng ta bây giờ trở về phòng ——"
"A a a a, em chọn tự em chọn!" Mịch Nhi vội giơ hai tay đầu hàng, "Em đi theo bên cạnh anh, vĩnh viễn đi theo bên cạnh anh! Anh Tiểu Bạch, như vậy được chưa!"
"Mặc dù không phải câu trả lời anh mong muốn, nhưng cũng tạm được."
|
Chương 119: Không phải đứa bé Liên Tĩnh Bạch thở dài, bản thân đi xuống xe trước, sau đó động tác dịu dàng mở cửa xe cho Mịch Nhi, đưa tay phải ra nói: "Đi thôi, vừa rồi em còn nói mới bay trở về nên rất mệt, anh đi nghỉ ngơi với em. Dĩ nhiên, phải tới phòng của anh."
"À." Mịch Nhi ngoan ngoãn mặc cho anh dắt mình đi về phía trước, lúc này, cô không dám nói thêm một câu phản bác nào, nói không chừng mình nói sai câu nào, sẽ chọc anh tức giận, từ đi tới phòng yên tĩnh ngủ, đổi thành đi tới phòng hành động"Ngủ".
Vừa sánh đôi đi cùng nhau, Liên Tĩnh Bạch vừa giới thiệu cho Mịch Nhi sự thay đổi trong biệt thự nhà họ Triển năm năm qua: "Quản gia Tôn trước kia nhà họ Triển đã về hưu, hiện tại thay thế công việc của ông là người em cũng biết, là bác Kiều. Bên trái con đường này là rừng cây Ngọc Lan đã thay thế thành cây bông vào ba năm trước, suối phun nước phía nam cũng đã đổi mới toàn bộ, còn có vài căn nhà cũ cũng được đập đổ, hiện tại dựa theo thiết kế của anh mà xây lại xong. . . . . . Bài trí nhà họ Triển thật ra thì đã thay đổi rất nhiều, chỉ có vườn hoa hồng em thích nhẫn vẫn còn giữ lại, em trồng ra tất cả thảo dược anh cũng vẫn cho người chăm sóc, nếu em nhàn rỗi thì cũng có thể đi dạo một chút. . . . . ."
"Uhm." Mịch Nhi nhìn cảnh sắc chung quanh, xác thực, nhà họ Triển có chút thay đổi khi cô rời đi năm năm trước, cô cũng không lo lắng mình sẽ bởi vì chưa quen mà đi lạc đường, cô muốn hỏi là một chuyện khác, "Em biết những năm này chú Triển và dì Liên vẫn đi du ngoạn khắp nơi không trở về nhà, như vậy Liên Tranh cùng Dĩ Mặc đâu rồi, bọn chúng cũng không ở thành phố K sao? !"
"Thật sự thì bọn chúng không có ở thành phố K, Dĩ Mặc đã đi công tác ở Italy, phải đi rất lâu thì mới có thể trở về; bây giờ Liên Tranh đang ở Prague (thủ đô Cộng hoà Séc), con bé vẫn còn đi học." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng nói.
Mịch Nhi vừa nghe hai người đều không có ở đây, không khỏi có chút chán nản, nhưng hơn nữa là vì Liên Tranh vui mừng: "Vậy sao, Liên Tranh vẫn còn du học ở nước ngoài, đã tới vùng đất âm nhạc cổ điển Prague học tập à. . . . . . Quả nhiên con bé thừa kế di truyền nghệ thuật của dì Liên, ở phương diện âm nhạc thì như si như say, em rất nhớ em ấy."
Lông mày Liên Tĩnh Bạch nhíu lại, giọng nói mang theo một tầng ý vị lành lành: "Em lại còn không biết xấu hổ nói nhớ Liên Tranh, con bé vì em mất tích không biết đã khóc bao nhiêu lần! Liên Tranh còn đặc biệt thiết kế một chủ đề rất lớn tìm em trong Bách Bảo, em đều không nhìn thấy sao! em cứ nói rời đi là rời đi, tại sao lại nhớ tới chuyện của Liên Tranh trong lòng. . . . . ."
"Thật sao? Liên Tranh tìm em! Không, em không nghĩ như vậy. . . . . ." Mịch Nhi vừa nghe nói Liên Tranh mà cô nuông chiều từ nhỏ đến lớn bị mình làm cho đau lòng như vậy, trong lòng kinh động, không khỏi đau lòng một hồi.
Triển Liên Tranh dịu dàng đáng yêu thuần khiết xinh đẹp vĩnh viễn không buồn không lo, nhưng khi mình rời đi, hình như đã làm tổn thương tới tiểu công chúa mà mọi người nâng ở trong lòng bàn tay . . . . . .
Mịch Nhi chán nản yên lặng cúi thấp đầu xuống, cô thật sự không biết Triển Liên Tranh sẽ ở Bách Bảo tìm kiếm cô, năm năm qua, cô gần như không có một chút thời gian giải trí và hưởng thụ, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đã vùi đầu vào những chuyện khác, cô gần như đã ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Đừng nói là ở TV hoặc xem Bách Bảo trên internet, cô thu thập tin tức của anh Tiểu Bạch cũng là Dịch Nhi làm thay, thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh, cô mới có thể liếc mắt nhìn xem những tin tức cũ, nhờ vào đó biết cô sống như thế nào --
"Đứa ngốc, anh lừa gạt em." Liên Tĩnh Bạch cũng là không đành lòng, xoa đầu cô nói, "Liên Tranh ở năm đầu tiên xác thực là rất đau lòng, em đối với con bé mà nói hoàn toàn không thua kém người thân là anh cùng Dĩ Mặc, tất nhiên con bé sẽ lo lắng cho em sau khi mất tích có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Bách Bảo cũng bị con bé sắp xếp thỏ mật mất tích, mọi người cùng nhau đi tạo tình tiết cho nó, tất cả đều dựa tình tiết của em mà thiết kế, Liên Tranh hi vọng nhờ vào việc đó có thể tìm thấy được em. Nhưng sau khi con bé bị mọi người khuyên bảo mà nghĩ thông suốt, tin tưởng em ở bên ngoài nhất định sẽ sống rất tốt, anh cũng đã bảo đảm nhất định sẽ tìm được em, con bé mới không hề đau lòng nữa, đem nhớ nhung chôn ở trong lòng. Thế nào, em muốn gặp con bé sao? Anh sẽ gọi điện thoại kêu nó trở về, nhìn thấy em, nhất định nó sẽ thật sự cao hứng đấy!"
"Không...không được --" Mịch Nhi lại chần chừ, lắc đầu can đảm nói, "Chúng ta từ từ nói cho nó biết đi, năm đó đều là sai lầm của em, bây giờ em rấy áy náy, còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt với Liên Tranh. . . . . ."
"Em đó, nghĩ tới cái gì liền kích động liều mạng làm, em không thể suy nghĩ một chút hậu quả hay sao! Bây giờ mới biết áy náy, không cảm thấy đã trễ hay sao!" Liên Tĩnh Bạch không nhịn được vừa giống như khi còn bé bắt đầu giáo dục cô, "Em còn tưởng rằng mình là đứa trẻ ư, đã lớn như vậy, cũng nên biết phụ trách hành vi của mình!"
"Vâng, em hiểu." Mịch Nhi gật đầu lia lịa, "Cho nên, em mới trở lại! Anh Tiểu Bạch, em hiểu mình có khuyết điểm, biết phải suy nghĩ tường tận thì mới có thể đưa ra quyết định, cũng biết cái gì trên thế giới này quý giá nhất! Sẽ không, em sẽ không giống như trước kia."
"Thật sao?" Liên Tĩnh Bạch nhìn Mịch Nhi, ánh mắt cô nghiêm túc cùng sâu lắng mà trước kia anh chưa từng thấy qua, nhất định những năm này đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa nhất định là chuyện không làm cho người ta vui mừng, chỉ có trải qua tôi luyện bóng tối, Mịch Nhi mới có thể thay đổi lớn như vậy.
"Trước không nói những đề tài nặng nề này, bây giờ em nên nghỉ ngơi thật tốt, cũng chưa thích ứng được giờ giấc." Liên Tĩnh Bạch dịu dàng nắm tay cô, "Đi thôi, cái gì cũng không phải nghĩ nhiều, về sau sẽ có anh ở bên em, em yên tâm."
"Vâng." Mịch Nhi gật đầu một cái, ngẩng cao khuôn mặt tươi cười, cầm lại tay anh, cùng mười ngón tay quấn lấy thật chặt, "Chúng ta đi thôi!"
Đúng vậy, về sau tất cả đều sẽ có anh Tiểu Bạch, hai người sẽ cùng nhau đối mặt với bất cứ chuyện gì, đây không phải nguyên nhân cô trở về sao!
Liên Tĩnh Bạch lôi kéo Mịch Nhi đi vào đại sảnh, trước gọi tới mấy vị quản gia chủ yếu, đơn giản giới thiệu lẫn nhau một chút. Về sau Mịch Nhi sẽ phải thường xuyên ở lại nhà họ Triển, trong năm năm này có rất nhiều người làm mới thay đổi, ít nhất cô cũng phải biết bọn họ, có chuyện gì thì cũng có thể phân phó bọn họ đi làm.
"Tiểu thư Mịch Nhi? Là tiểu thư Mịch Nhi sao?" Có mấy vị quản gia vừa thấy Mịch Nhi, lập tức trợn to hai mắt, vui mừng hỏi, "Tiểu thư Mịch Nhi đã trở lại? Những năm này cô đã đi đâu!"
Năm năm này không đủ để nhà họ Triển đổi mới toàn bộ quản gia, tự nhiên cũng có nhiều người còn nhớ tiểu thư Mịch Nhi sát vách, nhà họ Triển cùng nhà họ Mục gần như thân nhau như người một nhà, rất nhiều người già đã nhìn năm vị thiếu gia tiểu thư lớn lên, đối với sự thân thiết của đại thiếu gia Liên Tĩnh Bạch và đại tiểu thư Mịch Nhi mọi người đều biết, bọn họ lại càng tuyệt đối không quên!
|